“Cô ta nói chuyện như người lớn vậy, nhưng không biết cô ta có hiểu hết mình nói gì không” - Hoàng Quân nghĩ thầm và nhìn nhìn cô bé. Vẻ mặt cô ta làm anh biết cô ta chẳng hiểu gì nhiều, tự nhiên anh cười một mình. Và nghiêng nghiêng đầu như suy nghĩ:
-Thì đây cũng là chuyện làm tôi quan tâm đó thôi.
Thấy cô nàng không trả lời, anh thản nhiên nói tiếp:
-Vì cô mà mặt mũi tôi phải thế nầy, cô không thấy mình có trách nhiệm gì sao?
Cô ta im lặng một chút như suy nghĩ. Rồi nhìn thẳng vào mặt anh, nói một cách đoan trang:
-Tôi biết hôm qua anh muốn giúp tôi, dù không nói ra nhưng tôi rất biết ơn, tôi thật lòng cám ơn anh đó.
-Nói nghe mới dễ chịu làm sao.
Anh nhìn xoáy vào mắt cô ta:
-Nhưng có phải đó là người yêu của cô không?
-Không, ảnh là anh Hai tôi.
-Anh cô?
-Vâng, có gì lạ không?
-Anh trai mà cư xử với em gái như vậy là thô bạo đó, nếu tôi có cô em như cô thì tôi sẽ nâng niu như cưng một đứa bé.
-Cám ơn anh, nhưng… anh uống gì?
Hoàng Quân khoát tay:
-Không uống gì cả.
Cô gái mở lớn mắt:
-Chẳng lẻ anh trở lại đây chỉ để hỏi chuyện riêng của tôi???
-Thì sao nào, tôi đã nói là tính tôi hơi tào lao mà. Nhưng nầy, tôi chưa biết tên cô.
Và anh nói tiếp như chận lại:
-Mà phải là tên thật, tôi không thích nghe cô nói dối đâu đó.
-Tôi tên Trang, Minh Trang.
Hoàng Quân tin là anh không bị vẻ. Tự nhiên anh thở phào. Có cái tên thôi mà sao muốn biết lại khó đến vậy. Tự nhiên anh bật cười một mình. Và thấy mình bị thương tích thế nầy cũng xứng đáng.
Được thể, anh lấn tới:
-Minh Trang làm ở đây lâu chưa?
-Khoảng một năm.
-Tôi đến đây thường lắm, sao ít gặp cô bé vậy?
-Tôi chỉ làm từ trưa đến chiều thôi, buổi sáng tôi bận đi học.
-Vậy à? Học trường nào?
Thấy cô bé có vẻ không muốn nói, anh hỏi khéo léo:
-Vậy cô học nghành nào?
-Trường cấp ba mà cũng có nghành nữa sao?
Hoàng Quân gật gù:
-Sao tôi không đoán ra nhỉ, cô bé thế nầy, chưa vào đại học được đâu.
Minh Trang khó chịu:
-Bộ nhỏ tuổi thì là bé sao? Có người tuổi nhỏ nhưng tư tưởng rất lớn đó.
Hoàng Quân hơi ngạc nhiên trước cách phản ứng của cô. Nhưng anh chỉ cười gật gù:
-Đúng, không hẳn ai nhỏ tuổi thì đều là con nít, có khi người ta trưởng thành trước tuổi, vì vậy không nên xem người ta là con nít.
Minh Trang có vẻ hài lòng câu nói đó. Cô cười mím miệng, và nhìn anh một cách thiện cảm hơn. “Đúng là con nít” - Hoàng Quân nghĩ thầm khi quan sát cử chỉ của cô. Hình như cô ta thích được khẳng định mình. Thích làm người lớn. Cũng được, chuyện đó đâu có khó.
Cô bé nầy không phải đơn giản. Ngược lại, rất rắc rối. Như vậy anh càng thích. Vì không biết trước được những phản ứng của cô ta.
Thấy Hoàng Quân cứ đứng nhìn mình, cô bé có vẻ phật lòng:
-Nhìn gì lắm thế, tôi có cảm tưởng mặt mình lem luốc lắm.
Hoàng Quân không nhìn nữa, anh thấy mình cũng hơi bất lịch sự khi cứ dán mắt vào mặt người ta. Anh bèn giơ tay tạm biệt:
-Tôi về đây, hẹn gặp lại.
Minh Trang tròn xoe mắt:
-Chẳng lẻ anh đến chỉ để hỏi những chuyện như lúc nảy à? Anh không uống café à?
-Không, để hôm khác.
-Cám ơn anh nhiều lắm.
-Cám ơn cái gì?
-Hôm qua anh đã giúp tôi, trên thực tế thì anh đã làm một việc lãng nhách, nhưng tôi vẫn cám ơn động lực tốt đẹp của anh.
-Thật không uổng công tôi đã đến đây, nghe nói như vậy dễ chịu quá.
-Vậy… tạm biệt anh nhé.
Rồi cô khẻ giơ tay:
-Chúc đi đường ngủ ngon.
Hoàng Quân cười cười:
-Tôi sẽ cố ngủ, cám ơn lời chúc.
Anh quay người đi ra cửa. Vừa đi vừa cười một mình. Cuộc nói chuyện vừa rồi làm anh thấy thú vị. Nó thu hút cũng giống như khi đến phòng bida. Tất nhiên là mỗi cái có cái thích riêng.
Đi một đoạn trên đường, Hoàng Quân chợt lóe lên một ý nghĩ. Và chẳng cần phân vân, anh quay đầu xe, trở lại quán.
Minh Trang đang mang nước đến bàn khách. Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh trở lại. Nhưng chỉ nhìn chứ không đi tới hỏi.
Hoàng Quân đi thẳng đến quầy. Chờ Minh Trang trở lại, anh đi thẳng vào vấn đề:
-Tôi vừa nghĩ ra một chuyện, có thể nhờ cô giúp không, cô bé?
-Chuyện gì thế?
-Thế nầy nhé, đàng nào thì cô cũng phải đi làm, vậy sao cô không đến giúp tôi? Tôi cũng chỉ cần cô giúp một buổi thôi, giống như cô làm ở đây vậy.
-Nhưng đó là việc gì?
-Tôi chỉ ở có một mình, tôi là con trai, nhà cửa lộn xộn lắm, mỗi ngày cô hãy đến giúp tôi dọn dẹp, được chứ?
Thấy Minh Trang mở tròn mắt nhìn mình như sửng sốt, anh khoát tay nói thêm:
-Công việc đó phù hợp với con gái, làm cũng không mất thời gian lắm, đừng sợ.
Minh Trang lắc đầu:
-Tôi không sợ, nhưng tôi đâu có biết anh là ai, không thể tự nhiên nhận lời giúp việc người lạ được.
Hoàng Quân bật cười:
-Vậy bao nhiêu người đi xin việc khác thì sao? Người ta đâu cần phải quen, cứ thấy tuyển người thì tới xin đó thôi.
-Để tôi về hỏi lại mẹ tôi đã.
-Vậy cô đến đây làm là do có quen à?
-Mẹ tôi tìm cho tôi đó chứ.
Hoàng Quân búng tay một cái:
-Đồng ý, vậy tôi sẽ đến đây mỗi ngày, lâu thì cũng thành quen, lúc đó cô sẽ nhận lời chứ?
-Tôi cũng không biết nữa, để xem.
-Tôi sẽ trả lương cô gấp đôi ở đây, về nói với mẹ cô như vậy đi.
Minh Trang kinh ngạc:
-Chỉ làm việc nhà có một buổi mà lương cao vậy à? Anh có điên không?
Nói xong, cô lập tức che miệng lại:
-Xin lỗi, ý tôi nói là… anh có bốc đồng không ấy.
Hoàng Quân nhún vai:
-Khi đã muốn thì năm phút cũng đủ để quyết định.
-Năm phút?
-Ừ.
-Vậy là anh chỉ vừa quyết định?
-Ừ.
Minh Trang thì thầm một cách trẻ con:
-Ôi, sao mà nhanh vậy?
-Trên đường đi tôi mới nghĩ ra, và quay lại đây ngay, cho nên tôi sẽ thất vọng nếu cô từ chối.
-Anh ngộ thật đấy, quyết định một chuyện mà chỉ có năm phút, trong khi tôi muốn đi làm thì phải suy nghĩ cả tháng.
-Thế nào, đồng ý chứ?
Minh Trang nói một cách vô tư:
-Tôi thích làm chỗ có lương cao lắm, nhưng để tôi về hỏi lại mẹ tôi, xem mẹ có chịu không?
-Tôi chắc mẹ cô sẽ chịu thôi.
Và anh đưa ngón tay ra, chìa về phía Minh Trang:
-Ngoéo tay nào.
Thấy cô có vẻ rụt rè, hình như cô ta không quen với những tiếp xúc thân mật như vậy, anh bèn buông tay xuống:
-Thì thôi vậy, nhưng về nhớ hỏi đó nhé.
-Vâng, tạm biệt anh.
Hoàng Quân liếc nhìn vẻ mặt hồ hởi của Minh Trang. Anh biết cô vui vì thích có lương cao, chứ chẳng phải thích được tiếp xúc với anh. Nhưng anh chẳng thấy tự ái chút nào, cũng chẳng mếch lòng. Thậm chí anh thích cách biểu hiện vô tư đó hơn.
Cô bé nầy chẳng biết điệu đàng là gì cả, cứ hồn nhiên thể hiện những gì cô ta nghĩ. Cho nên nói chuyện với cô anh thấy cực kỳ thoải mái.
Minh Trang mở khóa cửa, tháo giày đặt lên kệ. Cô đứng nhìn quanh căn phòng với vẻ quan sát. Hôm nay cũng không bừa bộn lắm. Dọn chỉ một tí là xong. Thật không hiểu nổi Hoàng Quân. Chỗ ở đơn giản thế nầy mà thuê hẳn một người giúp việc. Chắc là anh ta giàu ghê lắm. Và cũng là vua lười biếng. Bỏ chừng nửa giờ ra dọn dẹp là đâu lại vào đấy, thế mà cũng không chịu làm.
Minh Trang đặt chiếc giỏ xuống bàn. Rồi bắt tay vào dọn. Mười phút sau bàn học của Hoàng Quân đã ngăn nắp gọn gàng. Cô xoay qua lau sàn. Đang lau thì nghe tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy bước ra mở.
Không phải Hoàng Quân về. Trước mặt cô là một cô gái lớn hơn cô, mặt hao hao giống Hoàng Quân. Cô đoán đó là chị anh ta. Cô bèn mở rộng cửa, hỏi thẳng thắn:
-Có phải chị là chị anh Quân không ạ?
-Sao em biết?
-Tại nhìn chị giống anh ấy nên em đoán. Chị vô nhà đi.
Hoàng Phượng bước vào nhà, nhìn nhìn quanh. Trong khi Minh Trang hồ hởi đến tủ lạnh lấy nước cho khách. Cô nói liếng thoáng:
-Chị ngồi chơi đi ạ, chị thăm anh Quân phải không? Chị ở quê lên hả?
Hoàng Phượng quay lại, nhướng mắt:
-Nó nói với em gia đình nó ở đâu?
-Dạ, ở quê.
-Có nghĩa là chỉ có mình nó lên đây thuê nhà trọ đi học, nó nói vậy phải không?
-Dạ.
Hoàng Phượng lắc đầu, cười khẻ một mình. Cô quay lại quan sát Minh Trang đang loay hoay pha nước cam. Phải công nhận là cô bé quá đẹp. Con ai mà đẹp thế nầy? Cô bé làm người mẫu hay diễn viên thích hợp hơn là làm thuê. Một cô bé xinh xắn thế nầy, Hoàng Quân phải bỏ công cực khổ tạo điều kiện để bắt cóc cô ta thì cũng không có gì lạ.
Minh Trang không biết mình bị nhìn. Pha nước xong, cô mang đến bàn đặt trước mặt Hoàng Phượng:
-Mời chị ạ.
Hoàng Phượng khoát tay:
-Em ngồi xuống đi.
-Dạ.
Hoàng Phượng không ngăn được, cứ nhìn Minh Trang thật lâu. Khi ngắm trực diện, càng phát hiện cô bé rất lung linh cuốn hút. Một vẻ đẹp rất thơ ngây, thánh thiện. Bất cứ ai nhìn cũng phải có cảm tình. Tội nghiệp, nếu cô bé được sinh ra trong gia đình giàu có thì đây sẽ là một cô tiểu thư được người ta nâng niu.
Minh Trang có vẻ ngượng khi bị nhìn. Cô lén đưa tay chùi mặt. Cử chỉ đó làm Hoàng Phượng thấy tức cười, và cô phì cười không che giấu.
Minh Trang cũng cười theo một cách hồn nhiên.
Hoàng Phượng rất thích phong cách đó. Cô bèn khen cho cô bé vui lòng:
-Em làm nước cam ngon quá.
-Thật hả chị?
-Này, mỗi ngày em đều đến làm công việc vậy à?
-Dạ.
-Làm những gì vậy?
Minh Trang chỉ tay một vòng:
-Dạ, dọn dẹp sách vỡ trên bàn, lau sàn nhà, chỉ có vậy thôi ạ.
-Chỉ có vậy thôi?
-Dạ.
Rồi cô nói tiếp một cách thắc mắc:
-Em không hiểu anh ấy ăn ở đâu, giặt quần áo ở đâu, học trường nào em cũng không biết.
-Vậy em không hỏi sao?
-Dạ, có chứ chị, nhưng ảnh chỉ giải thích là ảnh không có cái gì ổn định, em nghĩ chắc ảnh không thích em xâm phạm đời tư nên không hỏi nữa.
“Xâm phạm đời tư” - Hoàng Phượng thấy câu nói đó rất ngộ nghĩnh, buồn cười. Hỏi như vậy cũng bình thường chứ đâu có gì lớn. Cô bé nầy hình như có tâm lý thích khẳng định mình là người lớn, nên có lúc vô tình nói những câu hơi văn vẻ. Mà có lẻ cô bé cũng không hiểu được mình nói gì.
Cô ngồi chơi một lát rồi về. Minh Trang tiển cô ra cửa, nhưng hỏi với vẻ ngạc nhiên:
-Sao chị không đợi anh ấy về hả chị?
-À, chị bận công chuyện, không đợi được.
-Bây giờ chiều rồi, chị về quê có kịp không?
Hoàng Phượng suýt phì cười, nhưng kìm lại ngay. Cô nói với vẻ nghiêm túc:
-Kịp chứ, nhưng hơi tối một chút.
-Dạ, chị tên gì để em nhắn lại ạ.
-Em khỏi nói, để gặp nó rồi chị nói cũng được.
-Thế thì chị về, hôm nào chị nhớ lên chơi nữa nhé, khi lên chị nhớ đi giờ nầy cho em gặp chị với, nói chuyện với chị vui quá, em thích quá.
-Chị cũng vậy nữa.
Cô tát nhẹ mặt Minh Trang:
-Thôi em vô làm việc tiếp đi.
-Dạ.
Hoàng Phượng đi xuống cầu thang. Khi ngước lên, cô còn thấy Minh Trang đứng nhìn xuống. Thấy cô nhìn, Minh Trang vẫy tay cười rất tươi. Tự nhiên cô cũng cười lại.
Lúc tìm dến đây, cô chỉ thấy tò mò muốn biết vì sao Hoàng Quân trở chứng thích có một cuộc sống độc lập. Nhưng khi tiếp xúc với Minh Trang rồi, cô lờ mờ đoán được lý do chính. Quả thật cô bé rất dễ thương, có lẻ Hoàng Quân tạo điều kiện thế nầy để tiếp xúc với cô bé. Và cũng có thể vì muốn giúp đở người ta. Chẳng biết động cơ nào là chính hơn.
Về nhà, Hoàng Phượng đi ngay lên phòng bà Hạnh. Bà đang ngồi bên giường xem mấy món nữ trang vừa mới mua. Hoàng Phượng phấn khích đến nổi không còn tâm trạng tò mò. Cô gom mấy chiếc nhẫn qua một bên, ngồi xuống trước mặt bà Hạnh, nói với vẻ bí mật:
-Mẹ, con biết nhà của cậu Ấm nhà mình rồi.
Bà Hạnh lập tức chú ý ngay:
-Sao con biết? Nhà đó ở đâu? Có tươm tất không?
-Nói chung là coi được, ở chung cư đó mẹ. Nó thuê một cô bé giúp việc dễ thương lắm, con đoán cái đó mới là lý do nó đòi ở riêng đó.
Lúc đó Hoàng Quyên thò đầu vào, hỏi tò mò:
-Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?
Hoàng Phượng vẫy tay:
-Chị vô đây, báo với chị mộtt in quan trọng, em phát hiện ra tổ ấm của cậu Ba nhà mình rồi.
Mắt Hoàng Quyên sáng lên ngay:
-Sao biết hay vậy? Nó giấu kỷ lắm mà, nó khai ra với em hả?
-Nó mà chịu khai, em đi rình cả tuần mới phát hiện đó.
-Có gì lạ không? Chắc nó rủ bạn bè về quậy cho đã chứ gì?
-Không có bạn bè nào hết, chỉ có một con bé giúp việc đẹp như hoa hậu.
Bà Hạnh nhíu mày:
-Vậy là vì như vậy nên nó mới đòi ở riêng, thảo nào… nhưng con bé đó như thế nào, hiền hay dữ, có sắc sảo lắm không?
-Nó dễ thương lắm mẹ, mới mười tám tuổi à, còn đi học.
-Sao con biết?
-Con ngồi nói chuyện với nó lâu lắm, con bé tưởng con ở quê lên, nó chẳng biết tí gì về cậu Am nhà mình cả.
-Con thấy nó nói chuyện thế nào?
-Dễ thương, nó con nít thật đó mẹ, lúc trước làm tiếp viên ở quán café, cậu Ba nhà mình đến đó hoài nên kết, và bảo nó đến giúp việc nhà, lương cao gâp đôi lương của nó, mà công việc lại rất nhẹ.
-Con bé kể với con hả?
-Dạ.
Bà Hạnh băn khoăn:
-Con bé có dựng chuỵên không đó, nhiều khi nó là tình nhân được thằng Quân bao, thấy người nhà tới nên nó dựng chuyện nói dối, mấy đứa con gái bây giờ ghê lắm.
Hoàng Phượng xua xua tay:
-Không có đâu mẹ, con không dễ bị con nít qua mặt đâu, nó thơ ngây thật đó. Nói chuyện với nó nhiều câu con tức cười muốn chết luôn, con bé vui lắm.
-Nhìn nó ăn mặc thế nào? Có vẻ con nhà đàng hoàng không?
Hoàng Phượng gật mạnh đầu:
-Đàng hoàng lắm, nói chung là cậu Ba không phải bao gái đâu mẹ, con bé giúp việc nhà thật, không phải đóng kịch đâu.
Bà Hạnh đăm chiêu:
-Vậy mẹ cũng đở lo, nhưng không biết thằng Quân có động lực gì đây, tự nhiên thuê nhà ở riêng, rồi thuê con bé giúp việc, mẹ không biết nó muốn tự do hay muốn giúp đở con bé, mà nếu giúp đở thì thiếu gì cách, cần gì phải dùng cách đó.
-Con cũng không biết.
-Hay là nó thích con nhỏ?
-Con cũng không biết nữa.
-Mẹ phải tới gặp con bé đó mới được.
Hoàng Quyên vội cản ngay:
-Đừng có tới liền như vậy mẹ, coi chừng nó nghi. Mình hỏi cậu Ba nhà mình là tốt nhất.
-Rủi nó muốn giấu thì sao?
-Con cũng không biết nữa, nhưng mẹ làm ào ào quá coi chừng nó dị ứng.
Hoàng Phượng nói như trấn an:
-Mẹ đừng lo, con thấy cậu Am nhà mình trong sáng thật, chứ không phải bậy bạ đâu. Nhìn con bé đó là mình biết hai đứa rất đàng hoàng.
Bà Hạnh lẩm bẩm:
-Thời buổi bây giờ con gái nó ghê lắm, không tin được đâu. Làm gì nó không tìm cách lợi dụng thằng Quân.
Hoàng Phượng phì cười:
-Nghe cách mẹ nói, làm như thằng Quân dại dột lắm vậy.
-Nó không khờ dại, nhưng dễ bị động lòng. Mẹ sợ con bé đó lợi dụng lòng tốt của nó.
-Con bé đó không khôn ngoan đến vậy đâu, con chỉ sợ cậu Am nhà mình lợi dụng người ta ấy chứ.
Bà Hạnh hơi yên lòng. Nhưng vẫn không thể coi chuyện nầy là không có gì khác lạ. Bà biết tính Hoàng Quân quá phóng khoáng. Quá dễ bị khích động. Nếu Hoàng Phượng và Hoàng Quyên thuần thục bao nhiêu thì Hoàng Quân lại quậy bấy nhiêu. Từ nhỏ đến lớn, anh đã làm cho cả nhà nháo nhào rất nhiều lần vì tính quậy phá của mình. Nhưng vì Hoàng Quân là con trai nên bà không thấy lo lắm. Thậm chí biết anh cặp bồ với rất nhiều cô, bà vẫn cho là chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ, khi Hoàng Quân ngông đến mức xây hẳn một giang sơn riêng cho mình, thì chuyện không còn bình thường được nữa rồi. Hoàng Phượng hời hợt nên thấy nó không quan trọng. Nhưng bà thì không thể.
Chiều thứ bảy khi Hoàng Quân về, bà theo anh vào phòng, khép cửa lại, rồi đến ngồi xuống bên bàn như chờ. Thái độ đó làm Hoàng Quân ngạc nhiên:
-Chuyện gì vậy mẹ?
-Con định ở riêng như vậy đến chừng nào?
Hoàng Quân thoáng khựng lại, nhưng rồi cười xòa:
-Con chưa biết.
-Định kéo dài rồi ra ngoài luôn à? Ba con chưa biết, chứ nếu biết thì không biết ổng sẽ cằn nhằn mẹ thế nào đây.
-Thì mẹ cứ coi như con đi làm, thứ bảy về một lần, con ngày nào cũng về mà mẹ còn lo gì.
Bà Hạnh điềm nhiên:
-Có chuyện để mẹ lo đó, lúc trước con bảo ở riêng, mẹ tưởng con thích có giang sơn riêng để tự do với bạn bè, nhưng bây giờ thì mẹ không bỏ qua được, con giấu mẹ chuyện gì phải không?
Hoàng Quân hơi lo lắng. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua, anh lại cười tỉnh bơ:
-Thì con cũng có những người bạn mà mẹ không biết hết, từ đó giờ mẹ cũng biết con có nhiều bạn rồi, sao tự nhiên bây giờ mẹ quan tâm quá vậy?
-Từ đó giờ con chỉ chơi với bạn bình thường thôi, nhưng bây giờ thì hơi đi quá mức rồi.
Bà ngừng lại một chút, rồi hỏi thẳng:
-Con có ý đồ gì với cô bé giúp việc của con vậy? Chỉ đơn thuần là giúp đở hay muốn sống riêng với con bé?
Hoàng Quân giật mình:
-Sao mẹ biết cô ta?
-Cần thì biết thôi, chị Phượng con đến nhà đó và gặp con bé, con còn định giấu nữa không?
Hoàng Quân hơi bối rối. Tự nhiên anh thở hắt một cái:
-Đúng là con bị quản lý quá mức, một mình mẹ con cũng đủ khổ rồi, giờ đến cả mấy chị cũng dòm ngó. Cả nhà cứ coi con là cậu Am hoài , con mệt thật đó.
-Con làm mẹ với hai chị cũng mệt, thậm chí mệt hơn cả con nữa.
-Thì mẹ cứ để con tự do đi, đừng quan tâm đến con nhiều quá, con không làm gì bậy đâu.
-Vậy con thuê cô bé đó giúp việc để làm gì?
Hoàng Quân nói thẳng thắn:
-Tại con muốn giúp đở cô ta, một phần là vì cũng thích cô ta. Nhưng mẹ yên tâm đi, cô ta còn nhỏ và là con nhà đàng hoàng, con không làm gì bậy đâu, mẹ không phải sợ gì cả.
Bà Hạnh có vẻ chú ý đến khía cạnh khác:
-Con thích cô bé đó theo kiểu nào? Có giống với Thúy Phượng không? Mẹ thấy lúc sau nầy con cặp bồ với một mình con bé đó, mẹ tưởng con chọn nó rồi.
Hoàng Quân rất ngán cái kiểu bị cả nhà tra hỏi chuyện tình cảm của mình. Anh thấy như vậy hơi bị thô bạo. Nó làm anh có cảm tưởng mình là thằng bé con, và rất tự ái. Mấy lần trước thì còn cố chịu đựng, nhưng bây giờ thì ngán ngẫm thật sự. Mẹ đã vào cuộc thì mọi chuyện sẽ trở nên không bình thường được nữa. Sự yên ổn sẽ bị phá vỡ, bực vô cùng.
Thấy anh cứ lặng thinh, bà Hạnh càng hỏi tới:
-Có phải con thích cô bé mới nầy hơn không? Rốt cuộc con chọn ai đây?
-Con chẳng chọn ai hết, cô ta còn con nít mà mẹ, con có muốn gì cũng không được, vậy nên mẹ đừng để mắt tới chuyện của con được không?
Bà Hạnh tức muốn chết được vì cách nói chuyện ngang ngang của Hoàng Quân. Mà anh càng kín bưng thì bà càng cố tìm hiểu. Anh làm chuyện không bình thường như vậy, bảo sao bà làm ngơ cho được.
Bà hỏi một cách kiên nhẫn:
-Nếu con thích cô bé mới nầy thì con giải quyết sao với Thúy Phượng đây, con đừng làm gì mang tiếng nghe con.
Hoàng Quân đứng bật dậy:
-Trời ơi, con đến nhức đầu vì sự khủng bố của mẹ, mẹ làm quá là con trốn nhà luôn.
-Nhưng con làm mẹ không yên tâm.
Hoàng Quân nhăn nhó:
-Cứ bị mẹ với mấy chị dòm ngó riết chắc con chết. Xin mẹ đừng xem con là thằng bé, con tự ái lắm.
Và anh bước qua nằm xuống giường, gát tay qua trán, mắt nhắm lại như ngủ. Đó là phản ứng khi anh nổi cáu. Bà Hạnh hiểu cử chỉ đó rất rõ. Và cũng hiểu lúc nầy có tra tấn anh cũng không mở miệng. Vì vậy bà cố nén lòng đi ra khỏi phòng.
Vừa nghe tiếng khép cửa, Hoàng Quân mở mắt nhìn ra. Rồi ngồi lên. Anh đứng bật dậy đi tới đi lui trong phòng. Cảm giác bực mình mỗi lúc một tăng. Mọi chuyện vậy là chẳng giữ kín được nữa. Cả nhà biết rồi thì Thúy Phượng cũng biết. Cô mà biết thì chắc Minh Trang không yên thân nổi.
Nhớ tới Minh Trang, Hoàng Quân lại cau mặt suy nghĩ. Mấy hôm nay cô chẳng kể gì chuyện chị Phượng tới tìm anh. Không nhớ hay là không muốn kể? Đáng lẻ mấy chuyện đó phải nói với anh mới phải chứ.
Hôm sau, buổi chiều, Hoàng Quân cố ý đến chung cư sớm. Khi anh đến thì thấy Minh Trang đang lau mặt bàn, dáng điệu có vẻ cặm cụi đến nổi không để ý gì đến xung quanh. Anh tò mò đi nhẹ đến phía sau đứng nhìn. Mặt bàn còn lem luốc những hình con thú và hoa lá đã bị chùi bớt. Không hiểu cô nàng chơi trò gì.
Hoàng Quân lên tiếng:
-Làm gì vậy?
Minh Trang giật mình ngước lên. Rồi đậy tay lên bàn:
-Đừng nhìn, em sẽ lau bây giờ đây, không ngờ nó dính chặt quá, em tưởng dễ gỡ lắm chứ, không ngờ…
-Em dán cái gì vậy?
-Không có gì, chỉ là mấy hình con thú thôi.
-Đâu đưa xem.
Minh Trang chìa mấy tấm ảnh nhỏ xíu cho Hoàng Quân xem, vẻ mặt lấm lét:
-Em tưởng gỡ ra được nên dán lên mặt bàn chơi.
-Vậy thì sao?
-Bây giờ làm dơ bàn của anh hết rồi, xin lỗi nha.
Hoàng Quân bật cười:
-Chuyện có chút xíu cũng lo, bộ anh khó tính lắm hả?
-Em sợ làm hư mặt bàn của anh.
-Hư thì đã sao, bất quá xấu một chút thôi chứ gì, nếu làm hư mỗi cái gì trong phòng nầy em đều lo, thì em sẽ mau thành bà già lắm.
Rồi anh hỏi tò mò:
-Em thích chơi mấy hình nầy lắm hả?
Minh Trang gật đầu:
-Em thích dán nó lên tường, xong rồi gỡ ra, ở nhà em cũng hay dán như vậy, bàn học của em đầy những hình nầy luôn.
Hoàng Quân không nói gì. Nhưng không thể không ngạc nhiên. Lạ thật, một cô bé mười tám tuổi lại thích chơi đồ chơi của trẻ con thế nầy sao? Cô làm anh hoang mang không biết cô người lớn đến đâu và con nít đến đâu.
Nghĩ tới chuyện cả nhà nháo nhào lên vì sự xuất hiện của Minh Trang, anh thấy hơi xấu hỗ. Minh Trang vô tư thế nầy, nếu biết ý nghĩ của người lớn, chắc cô sẽ chết khiếp vì sợ. Và không chừng sẽ trốn làm việc luôn. Lúc ấy thì khó mà có điều kiện tiếp xúc với cô. Coi như tất cả những gì đã làm đều trở thành vô ích. Anh mà phải đến quán café mỗi ngày để tán tỉnh thì mất mặt quá. Phải làm chuyện đó nữa sao?
Hoàng Quân đăm đăm nhìn Minh Trang. Cô vẫn cắm cúi kỳ cọ cho hết những hình dán còn sót lại trên bàn. Anh chợt giữ tay cô lại:
-Đừng làm nữa, này, hôm nọ chị anh đến tìm sao em không nói với anh?
Minh Trang trả lời hồn nhiên:
-Chị ấy bảo em đừng nói, nói làm chi.
Hoàng Quân nhìn sửng một thoáng, rồi lắc đầu:
-Chuyện đơn giản vậy mà em cũng không nói lại, vậy nếu có chuyện gì lớn hơn, bảo em giữ bí mật em cũng không nói à?
-Cũng tùy, chứ chị ấy là chị anh mà, chẳng lẻ không thân với anh hơn em sao?
Hoàng Quân ngớ người không biết nói thế nào. Bây giờ anh mới nghĩ ra Minh Trang hoàn toàn không biết chuyện ở nhà anh, nó quan trọng với cả nhà anh chứ đâu phải quan trọng với cô. Không quan tâm cũng đúng thôi.
Anh nói một cách không hài lòng:
-Em không nên kín miệng quá, mai mốt bất cứ chuyện gì liên quan đến anh em đừng im lặng như vậy nữa, nhớ không?
-Nhớ, thế thì từ đây về sau, bất cứ điều gì xãy ra, em cũng sẽ báo cáo lại anh.
Hoàng Quân nhìn nhìn Minh Trang. Không hiểu cô nói đùa hay thật. Mặt cô có vẻ rất nghiêm trang. Hình như không phải là đùa. Đến giờ anh vẫn chưa xác định hết tính cách của Minh Trang. Lần đầu tiên gặp trong quán, cứ tưởng cô rất hiền lành nhút nhát. Nhưng rồi cô đã khiêm nhường chơi cho anh một cú đáng nhớ. Cho nên đến tận bây giờ, anh vẫn cứ phải đề phòng giữa cái thể hiện bên ngoài và ý nghĩ bên trong của cô.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng chuyện cả nhà anh đã biết mối quan hệ nầy. Nó như một bước ngoặt bắt anh phải nhìn nhận thực tại, chứ không phải chỉ là mối quan hệ buông trôi như trước giờ nữa.
X
X X
Minh Trang vịn chặt tay Phước, đi vào cửa lớn. Phía sau bức màn là một thế giới ồn ào sôi động, khác hẳn với thế giới bên ngoài. Đèn màu xoay tít làm Minh Trang thấy hoa mắt. Lần đầu tiên cô vào vũ trường, thấy cái gì cũng lạ, và hơi khớp. Cô vừa đi vừa ngó dáo dát xung quanh. Ở đây tối thui, có đèn thật, nhưng cứ mờ mờ ảo ảo, không sao nhìn rõ ai là ai. Đi còn không xong, nói gì là tìm người. Khổ sở vô cùng.
Cô kéo Phước đứng lại, nói một cách thất vọng:
-Chắc về quá Phước ơi, tối thế nầy, tìm làm sao cho ra, nhìn người ta coi chừng bị chưởi.
Phước nói dứt khoát:
-Để mình tìm cho, Trang sợ thì cứ đứng đây đi, chờ lát nữa mình trở lại.
-Đứng đâu?
Phước nhìn quanh, rồi kéo tay cô lại một góc tương đối ít người đi. Anh chàng nói như dặn:
-Cứ đứng đây chờ, nhớ đừng đi đâu khó tìm lắm nghe.
Minh Trang hoang mang:
-Rồi chừng nào Phước trở lại?
-Thì tìm được anh Khoa là trở lại ngay, nhớ đừng đi đâu nghe.
Minh Trang buông tay anh chàng ra. Rồi đứng nhìn theo. Ban đầu cô còn thấy Phước được. Nhưng chỉ lát sau bóng anh chàng đã mất hút giữa đám người nhảy nhót. Cô không tin Phước tìm được anh Khoa chút nào. Không gian thế nầy, đến là rối mắt, tìm sao nổi đây chứ. Biết vậy lúc nảy đừng vô đây, rủi lạc luôn Phước thì chẳng biết đâu mà kiếm.
Minh Trang đứng ngong ngóng vào sàn nhảy, một lát thì bắt đầu sốt ruột. Chờ hoài không thấy bóng Phước đi ra. Cô không dám đi tìm vì sợ lạc. Nhưng đứng mà cứ bị người đi qua lại cọ quẹt, mình giống như ngáng đường người ta, sợ bị chưởi vô cùng.
Minh Trang sợ tiếp viên trong vũ trường la, nên cô đi lần đến phía dãy bàn. Thấy một bàn trống ngay cạnh lối đi, ở đây có thể thấy được những người đi ra, cô bèn ngồi xuống, hai mắt cứ ngó chăm chắm phía sàn nhảy mà không để ý mình đang ngồi ở chỗ như thế nào.
Chợt một nhóm người đi về phía bàn cô. Mạnh ai nấy tìm chỗ ngồi. Ai cũng cầm ly trên bàn uống một hơi. Một anh chàng ngồi xuống cạnh Minh Trang. Anh ta phát hiện cô là người lạ, bèn la lên:
-Ủa, ai đây, sao thấy không quen thế nầy?
Nghe anh ta nói, cả nhóm đều đỗ dồn mắt nhìn về phía Minh Trang. Làm cô hết hồn hết vía. Nảy giờ trên bàn còn đầy ly và lon bia mà cô đâu có biết như vậy là có người. Cô chỉ thấy bàn trống thì ngồi. Cảm giác mình xâm phạm lãnh thổ của người khác làm cô thấy sợ. Cô bèn đứng dậy, lắp bắp xin lỗi rồi đứng lên, đi ra ngoài.
Nhưng cô vừa đi được vài bước thì canh tay chợt bị kéo lại. Cô giật mình ngó phắt ra phía sau. Nhưng khi nhận ra Hoàng Quân, cô lại thở phào mừng rở:
-Úi, anh Quân.
Hoàng Quân kéo cô đứng ra một góc, nhìn cô tò mò:
-Em đi đâu đây? Vào đây chơi à? Em mà cũng vô đây nữa sao?
Minh Trang lắc đầu:
-Em làm sao mà dám tới mấy chỗ nầy, mẹ em bảo em đi tìm anh Khoa về cho mẹ.
-Tìm được chưa?
-Dạ chưa.
-Chưa sao ngồi đó? Chờ anh ấy đi qua à?
-Bạn em đi tìm dùm rồi, em ngồi đây chờ hai người.
Ngay lúc đó Thúy Phượng đi tới, không hề nhìn Minh Trang, cô kéo tay Hoàng Quân:
-Nhảy bản nầy đi anh.
Hoàng Quân giữ tay cô lại:
-Em về bàn đi, lát nữa anh tới.
Thúy Phượng ngúng nguẩy lắc đầu:
-Lát nữa là chừng nào, em chờ không nổi đâu, nhanh đi.
Minh Trang thấy ngại ngại, cô lên tiếng:
-Anh Quân đi đi, em đứng đây chờ bạn em.
-Vậy tới bàn ngồi đi, đứng giữa đường thế nầy không tiện đâu.
Minh Trang nhìn ánh mắt gườm gườm của Thúy Phượng mà nổi ốc. Cô vội lắc đầu:
-Thôi thôi, em đứng đây được rồi.
Hoàng Quân có vẻ bực mình:
-Đã bảo lại đàng kia mà, nói không nghe, đứng đây làm gì.
Minh Trang định nói thì thấy Phước đi tới, cô mừng quá reo lên:
-Bạn em tới rồi kìa, thôi em đi nghe.
Hoàng Quân kéo cô lại:
-Tới bàn ngồi đi, lát nữa anh đưa về.
Minh Trang gỡ tay anh ra:
-Thôi khỏi, để bạn em đưa được rồi, hai đứa em đi chung thì phải về chung chứ.
Cô quay qua Phước, kéo tay anh chàng:
-Đi nhanh đi, ra ngoài kia nói chuyện.
Phước nhìn nhìn Thúy Phượng và Hoàng Quân, cái nhìn tò mò, nhưng không hỏi. Anh chàng gật đầu chào hai người rồi đi trươc. Minh Trang khẻ giơ tay:
-Chào chị Phượng nghe, em về trước nghe anh Quân.
Thúy Phượng làm thinh không trả lời. Hoàng Quân gật đầu, nhưng khuôn mặt lầm lì và cái nhìn thì thật dữ dội.
Minh Trang thấy hơi hoang mang. Từ đó giờ cô chưa từng thấy anh cau có kiểu nầy. Cô vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Biết là Hoàng Quân bực mình. Nhưng không biết anh bực chuyện gì, cô có làm gì đâu. Không lẻ vì cô không nghe lời mà bị anh cau có như vậy.
Tự nhiên Minh Trang cũng thấy bực mình theo. Mặt cô xụ xuống như chim ục. Ra đến ngoài sân, cô hầm hầm bỏ đi thẳng, không nhớ có Phước đang đi với mình.
Anh chàng đi nhanh theo cô:
-Chờ với Trang, sao tự nhiên đi nhanh vậy.
Thấy gương mặt mùa đông của Minh Trang, anh chàng hơi ngại, và nói như thanh minh:
-Mình kiếm nát hết rồi, nhưng không thấy, với lại sợ Trang chờ lâu nên mình phải ra ngay, Trang giận hả?
Minh Trang hầm hầm:
-Bực mình quá.
-Bực ai? Mình hay anh Khoa?
-Bực cái ông chủ xibêri ấy, tự nhiên nhăn với mình, làm như là ba mình không bằng.
-Mình có thấy nhăn gì đâu.
-Sao không nhăn, lúc mình chào, ông ta không thèm trả lời, mà còn nhìn như kẻ thù, thấy ghét.
-Hình như anh ta không thích Trang đi chung với mình, cho nên anh ta bảo Trang ở lại để anh ta đưa về.
Minh Trang bĩu môi:
-Có cái bà xibêri đó bên cạnh anh ta, mình ở lại làm gì, sợ bà ấy nuốt mình như nuốt cái bánh, người gì dữ như bà chằn, bất lịch sự.
-Hình như Trang giận vì thấy anh ta đi chung với bà đó, phải không? Lúc nảy mình thấy bà ấy liếc Trang như rất ghét, mình nghĩ Trang cũng ghét bà ấy, nên giận lây người kia.
-Ai thèm giận, hứ!
Nói xong cô ngoe nguẩy bỏ đi. Phước lẻo đẻo đi theo. Thấy mặt Minh Trang xụ xuống đầy dằn dỗi, anh chàng hỏi như hoang mang:
-Trang giận mình hay giận người đó vậy?
-Mắc gì mình phải giận Phước.
-Vì mình không tìm được anh Khoa.
Bây giờ Minh Trang mới nhớ đến chuyện mẹ giao. Cô thở dài:
-Không tìm được thì thôi, rồi anh ấy cũng phải về nhà mà, mấy lần rồi chứ đâu phải chỉ lần nầy.
-Không giận mình sao thấy Trang ngầu quá, có phải Trang giận người ấy không?
Nhắc tới Hoàng Quân, tự nhiên Minh Trang lại nổi sùng lên. Cô nói cộc lốc:
-Ai thèm giận, xí.
-Nói vậy là giận rồi đó.
Không thấy Minh Trang trả lời, anh chàng nói như trách móc:
-Rõ ràng là Trang có gì với người đó nên mới giận như vậy.
-Im đi, nói nữa là mình bẻ răng.
Phước làm thinh. Nhưng có vẻ rất giận. Mặt anh chàng cũng trở nên ngầu hầm y như Minh Trang lúc nảy. Nhưng Minh Trang không để ý. Cô đang bực mình vì cuộc gặp lúc nảy. Cô không thích Hoàng Quân chơi ở vũ trường, mà lại đi với Thúy Phượng. Nhưng người ta có quyền đi với bạn bè, mắc gì đến mình mà xen vào.
Hoàng Thu Dung
-Thì đây cũng là chuyện làm tôi quan tâm đó thôi.
Thấy cô nàng không trả lời, anh thản nhiên nói tiếp:
-Vì cô mà mặt mũi tôi phải thế nầy, cô không thấy mình có trách nhiệm gì sao?
Cô ta im lặng một chút như suy nghĩ. Rồi nhìn thẳng vào mặt anh, nói một cách đoan trang:
-Tôi biết hôm qua anh muốn giúp tôi, dù không nói ra nhưng tôi rất biết ơn, tôi thật lòng cám ơn anh đó.
-Nói nghe mới dễ chịu làm sao.
Anh nhìn xoáy vào mắt cô ta:
-Nhưng có phải đó là người yêu của cô không?
-Không, ảnh là anh Hai tôi.
-Anh cô?
-Vâng, có gì lạ không?
-Anh trai mà cư xử với em gái như vậy là thô bạo đó, nếu tôi có cô em như cô thì tôi sẽ nâng niu như cưng một đứa bé.
-Cám ơn anh, nhưng… anh uống gì?
Hoàng Quân khoát tay:
-Không uống gì cả.
Cô gái mở lớn mắt:
-Chẳng lẻ anh trở lại đây chỉ để hỏi chuyện riêng của tôi???
-Thì sao nào, tôi đã nói là tính tôi hơi tào lao mà. Nhưng nầy, tôi chưa biết tên cô.
Và anh nói tiếp như chận lại:
-Mà phải là tên thật, tôi không thích nghe cô nói dối đâu đó.
-Tôi tên Trang, Minh Trang.
Hoàng Quân tin là anh không bị vẻ. Tự nhiên anh thở phào. Có cái tên thôi mà sao muốn biết lại khó đến vậy. Tự nhiên anh bật cười một mình. Và thấy mình bị thương tích thế nầy cũng xứng đáng.
Được thể, anh lấn tới:
-Minh Trang làm ở đây lâu chưa?
-Khoảng một năm.
-Tôi đến đây thường lắm, sao ít gặp cô bé vậy?
-Tôi chỉ làm từ trưa đến chiều thôi, buổi sáng tôi bận đi học.
-Vậy à? Học trường nào?
Thấy cô bé có vẻ không muốn nói, anh hỏi khéo léo:
-Vậy cô học nghành nào?
-Trường cấp ba mà cũng có nghành nữa sao?
Hoàng Quân gật gù:
-Sao tôi không đoán ra nhỉ, cô bé thế nầy, chưa vào đại học được đâu.
Minh Trang khó chịu:
-Bộ nhỏ tuổi thì là bé sao? Có người tuổi nhỏ nhưng tư tưởng rất lớn đó.
Hoàng Quân hơi ngạc nhiên trước cách phản ứng của cô. Nhưng anh chỉ cười gật gù:
-Đúng, không hẳn ai nhỏ tuổi thì đều là con nít, có khi người ta trưởng thành trước tuổi, vì vậy không nên xem người ta là con nít.
Minh Trang có vẻ hài lòng câu nói đó. Cô cười mím miệng, và nhìn anh một cách thiện cảm hơn. “Đúng là con nít” - Hoàng Quân nghĩ thầm khi quan sát cử chỉ của cô. Hình như cô ta thích được khẳng định mình. Thích làm người lớn. Cũng được, chuyện đó đâu có khó.
Cô bé nầy không phải đơn giản. Ngược lại, rất rắc rối. Như vậy anh càng thích. Vì không biết trước được những phản ứng của cô ta.
Thấy Hoàng Quân cứ đứng nhìn mình, cô bé có vẻ phật lòng:
-Nhìn gì lắm thế, tôi có cảm tưởng mặt mình lem luốc lắm.
Hoàng Quân không nhìn nữa, anh thấy mình cũng hơi bất lịch sự khi cứ dán mắt vào mặt người ta. Anh bèn giơ tay tạm biệt:
-Tôi về đây, hẹn gặp lại.
Minh Trang tròn xoe mắt:
-Chẳng lẻ anh đến chỉ để hỏi những chuyện như lúc nảy à? Anh không uống café à?
-Không, để hôm khác.
-Cám ơn anh nhiều lắm.
-Cám ơn cái gì?
-Hôm qua anh đã giúp tôi, trên thực tế thì anh đã làm một việc lãng nhách, nhưng tôi vẫn cám ơn động lực tốt đẹp của anh.
-Thật không uổng công tôi đã đến đây, nghe nói như vậy dễ chịu quá.
-Vậy… tạm biệt anh nhé.
Rồi cô khẻ giơ tay:
-Chúc đi đường ngủ ngon.
Hoàng Quân cười cười:
-Tôi sẽ cố ngủ, cám ơn lời chúc.
Anh quay người đi ra cửa. Vừa đi vừa cười một mình. Cuộc nói chuyện vừa rồi làm anh thấy thú vị. Nó thu hút cũng giống như khi đến phòng bida. Tất nhiên là mỗi cái có cái thích riêng.
Đi một đoạn trên đường, Hoàng Quân chợt lóe lên một ý nghĩ. Và chẳng cần phân vân, anh quay đầu xe, trở lại quán.
Minh Trang đang mang nước đến bàn khách. Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh trở lại. Nhưng chỉ nhìn chứ không đi tới hỏi.
Hoàng Quân đi thẳng đến quầy. Chờ Minh Trang trở lại, anh đi thẳng vào vấn đề:
-Tôi vừa nghĩ ra một chuyện, có thể nhờ cô giúp không, cô bé?
-Chuyện gì thế?
-Thế nầy nhé, đàng nào thì cô cũng phải đi làm, vậy sao cô không đến giúp tôi? Tôi cũng chỉ cần cô giúp một buổi thôi, giống như cô làm ở đây vậy.
-Nhưng đó là việc gì?
-Tôi chỉ ở có một mình, tôi là con trai, nhà cửa lộn xộn lắm, mỗi ngày cô hãy đến giúp tôi dọn dẹp, được chứ?
Thấy Minh Trang mở tròn mắt nhìn mình như sửng sốt, anh khoát tay nói thêm:
-Công việc đó phù hợp với con gái, làm cũng không mất thời gian lắm, đừng sợ.
Minh Trang lắc đầu:
-Tôi không sợ, nhưng tôi đâu có biết anh là ai, không thể tự nhiên nhận lời giúp việc người lạ được.
Hoàng Quân bật cười:
-Vậy bao nhiêu người đi xin việc khác thì sao? Người ta đâu cần phải quen, cứ thấy tuyển người thì tới xin đó thôi.
-Để tôi về hỏi lại mẹ tôi đã.
-Vậy cô đến đây làm là do có quen à?
-Mẹ tôi tìm cho tôi đó chứ.
Hoàng Quân búng tay một cái:
-Đồng ý, vậy tôi sẽ đến đây mỗi ngày, lâu thì cũng thành quen, lúc đó cô sẽ nhận lời chứ?
-Tôi cũng không biết nữa, để xem.
-Tôi sẽ trả lương cô gấp đôi ở đây, về nói với mẹ cô như vậy đi.
Minh Trang kinh ngạc:
-Chỉ làm việc nhà có một buổi mà lương cao vậy à? Anh có điên không?
Nói xong, cô lập tức che miệng lại:
-Xin lỗi, ý tôi nói là… anh có bốc đồng không ấy.
Hoàng Quân nhún vai:
-Khi đã muốn thì năm phút cũng đủ để quyết định.
-Năm phút?
-Ừ.
-Vậy là anh chỉ vừa quyết định?
-Ừ.
Minh Trang thì thầm một cách trẻ con:
-Ôi, sao mà nhanh vậy?
-Trên đường đi tôi mới nghĩ ra, và quay lại đây ngay, cho nên tôi sẽ thất vọng nếu cô từ chối.
-Anh ngộ thật đấy, quyết định một chuyện mà chỉ có năm phút, trong khi tôi muốn đi làm thì phải suy nghĩ cả tháng.
-Thế nào, đồng ý chứ?
Minh Trang nói một cách vô tư:
-Tôi thích làm chỗ có lương cao lắm, nhưng để tôi về hỏi lại mẹ tôi, xem mẹ có chịu không?
-Tôi chắc mẹ cô sẽ chịu thôi.
Và anh đưa ngón tay ra, chìa về phía Minh Trang:
-Ngoéo tay nào.
Thấy cô có vẻ rụt rè, hình như cô ta không quen với những tiếp xúc thân mật như vậy, anh bèn buông tay xuống:
-Thì thôi vậy, nhưng về nhớ hỏi đó nhé.
-Vâng, tạm biệt anh.
Hoàng Quân liếc nhìn vẻ mặt hồ hởi của Minh Trang. Anh biết cô vui vì thích có lương cao, chứ chẳng phải thích được tiếp xúc với anh. Nhưng anh chẳng thấy tự ái chút nào, cũng chẳng mếch lòng. Thậm chí anh thích cách biểu hiện vô tư đó hơn.
Cô bé nầy chẳng biết điệu đàng là gì cả, cứ hồn nhiên thể hiện những gì cô ta nghĩ. Cho nên nói chuyện với cô anh thấy cực kỳ thoải mái.
Minh Trang mở khóa cửa, tháo giày đặt lên kệ. Cô đứng nhìn quanh căn phòng với vẻ quan sát. Hôm nay cũng không bừa bộn lắm. Dọn chỉ một tí là xong. Thật không hiểu nổi Hoàng Quân. Chỗ ở đơn giản thế nầy mà thuê hẳn một người giúp việc. Chắc là anh ta giàu ghê lắm. Và cũng là vua lười biếng. Bỏ chừng nửa giờ ra dọn dẹp là đâu lại vào đấy, thế mà cũng không chịu làm.
Minh Trang đặt chiếc giỏ xuống bàn. Rồi bắt tay vào dọn. Mười phút sau bàn học của Hoàng Quân đã ngăn nắp gọn gàng. Cô xoay qua lau sàn. Đang lau thì nghe tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy bước ra mở.
Không phải Hoàng Quân về. Trước mặt cô là một cô gái lớn hơn cô, mặt hao hao giống Hoàng Quân. Cô đoán đó là chị anh ta. Cô bèn mở rộng cửa, hỏi thẳng thắn:
-Có phải chị là chị anh Quân không ạ?
-Sao em biết?
-Tại nhìn chị giống anh ấy nên em đoán. Chị vô nhà đi.
Hoàng Phượng bước vào nhà, nhìn nhìn quanh. Trong khi Minh Trang hồ hởi đến tủ lạnh lấy nước cho khách. Cô nói liếng thoáng:
-Chị ngồi chơi đi ạ, chị thăm anh Quân phải không? Chị ở quê lên hả?
Hoàng Phượng quay lại, nhướng mắt:
-Nó nói với em gia đình nó ở đâu?
-Dạ, ở quê.
-Có nghĩa là chỉ có mình nó lên đây thuê nhà trọ đi học, nó nói vậy phải không?
-Dạ.
Hoàng Phượng lắc đầu, cười khẻ một mình. Cô quay lại quan sát Minh Trang đang loay hoay pha nước cam. Phải công nhận là cô bé quá đẹp. Con ai mà đẹp thế nầy? Cô bé làm người mẫu hay diễn viên thích hợp hơn là làm thuê. Một cô bé xinh xắn thế nầy, Hoàng Quân phải bỏ công cực khổ tạo điều kiện để bắt cóc cô ta thì cũng không có gì lạ.
Minh Trang không biết mình bị nhìn. Pha nước xong, cô mang đến bàn đặt trước mặt Hoàng Phượng:
-Mời chị ạ.
Hoàng Phượng khoát tay:
-Em ngồi xuống đi.
-Dạ.
Hoàng Phượng không ngăn được, cứ nhìn Minh Trang thật lâu. Khi ngắm trực diện, càng phát hiện cô bé rất lung linh cuốn hút. Một vẻ đẹp rất thơ ngây, thánh thiện. Bất cứ ai nhìn cũng phải có cảm tình. Tội nghiệp, nếu cô bé được sinh ra trong gia đình giàu có thì đây sẽ là một cô tiểu thư được người ta nâng niu.
Minh Trang có vẻ ngượng khi bị nhìn. Cô lén đưa tay chùi mặt. Cử chỉ đó làm Hoàng Phượng thấy tức cười, và cô phì cười không che giấu.
Minh Trang cũng cười theo một cách hồn nhiên.
Hoàng Phượng rất thích phong cách đó. Cô bèn khen cho cô bé vui lòng:
-Em làm nước cam ngon quá.
-Thật hả chị?
-Này, mỗi ngày em đều đến làm công việc vậy à?
-Dạ.
-Làm những gì vậy?
Minh Trang chỉ tay một vòng:
-Dạ, dọn dẹp sách vỡ trên bàn, lau sàn nhà, chỉ có vậy thôi ạ.
-Chỉ có vậy thôi?
-Dạ.
Rồi cô nói tiếp một cách thắc mắc:
-Em không hiểu anh ấy ăn ở đâu, giặt quần áo ở đâu, học trường nào em cũng không biết.
-Vậy em không hỏi sao?
-Dạ, có chứ chị, nhưng ảnh chỉ giải thích là ảnh không có cái gì ổn định, em nghĩ chắc ảnh không thích em xâm phạm đời tư nên không hỏi nữa.
“Xâm phạm đời tư” - Hoàng Phượng thấy câu nói đó rất ngộ nghĩnh, buồn cười. Hỏi như vậy cũng bình thường chứ đâu có gì lớn. Cô bé nầy hình như có tâm lý thích khẳng định mình là người lớn, nên có lúc vô tình nói những câu hơi văn vẻ. Mà có lẻ cô bé cũng không hiểu được mình nói gì.
Cô ngồi chơi một lát rồi về. Minh Trang tiển cô ra cửa, nhưng hỏi với vẻ ngạc nhiên:
-Sao chị không đợi anh ấy về hả chị?
-À, chị bận công chuyện, không đợi được.
-Bây giờ chiều rồi, chị về quê có kịp không?
Hoàng Phượng suýt phì cười, nhưng kìm lại ngay. Cô nói với vẻ nghiêm túc:
-Kịp chứ, nhưng hơi tối một chút.
-Dạ, chị tên gì để em nhắn lại ạ.
-Em khỏi nói, để gặp nó rồi chị nói cũng được.
-Thế thì chị về, hôm nào chị nhớ lên chơi nữa nhé, khi lên chị nhớ đi giờ nầy cho em gặp chị với, nói chuyện với chị vui quá, em thích quá.
-Chị cũng vậy nữa.
Cô tát nhẹ mặt Minh Trang:
-Thôi em vô làm việc tiếp đi.
-Dạ.
Hoàng Phượng đi xuống cầu thang. Khi ngước lên, cô còn thấy Minh Trang đứng nhìn xuống. Thấy cô nhìn, Minh Trang vẫy tay cười rất tươi. Tự nhiên cô cũng cười lại.
Lúc tìm dến đây, cô chỉ thấy tò mò muốn biết vì sao Hoàng Quân trở chứng thích có một cuộc sống độc lập. Nhưng khi tiếp xúc với Minh Trang rồi, cô lờ mờ đoán được lý do chính. Quả thật cô bé rất dễ thương, có lẻ Hoàng Quân tạo điều kiện thế nầy để tiếp xúc với cô bé. Và cũng có thể vì muốn giúp đở người ta. Chẳng biết động cơ nào là chính hơn.
Về nhà, Hoàng Phượng đi ngay lên phòng bà Hạnh. Bà đang ngồi bên giường xem mấy món nữ trang vừa mới mua. Hoàng Phượng phấn khích đến nổi không còn tâm trạng tò mò. Cô gom mấy chiếc nhẫn qua một bên, ngồi xuống trước mặt bà Hạnh, nói với vẻ bí mật:
-Mẹ, con biết nhà của cậu Ấm nhà mình rồi.
Bà Hạnh lập tức chú ý ngay:
-Sao con biết? Nhà đó ở đâu? Có tươm tất không?
-Nói chung là coi được, ở chung cư đó mẹ. Nó thuê một cô bé giúp việc dễ thương lắm, con đoán cái đó mới là lý do nó đòi ở riêng đó.
Lúc đó Hoàng Quyên thò đầu vào, hỏi tò mò:
-Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?
Hoàng Phượng vẫy tay:
-Chị vô đây, báo với chị mộtt in quan trọng, em phát hiện ra tổ ấm của cậu Ba nhà mình rồi.
Mắt Hoàng Quyên sáng lên ngay:
-Sao biết hay vậy? Nó giấu kỷ lắm mà, nó khai ra với em hả?
-Nó mà chịu khai, em đi rình cả tuần mới phát hiện đó.
-Có gì lạ không? Chắc nó rủ bạn bè về quậy cho đã chứ gì?
-Không có bạn bè nào hết, chỉ có một con bé giúp việc đẹp như hoa hậu.
Bà Hạnh nhíu mày:
-Vậy là vì như vậy nên nó mới đòi ở riêng, thảo nào… nhưng con bé đó như thế nào, hiền hay dữ, có sắc sảo lắm không?
-Nó dễ thương lắm mẹ, mới mười tám tuổi à, còn đi học.
-Sao con biết?
-Con ngồi nói chuyện với nó lâu lắm, con bé tưởng con ở quê lên, nó chẳng biết tí gì về cậu Am nhà mình cả.
-Con thấy nó nói chuyện thế nào?
-Dễ thương, nó con nít thật đó mẹ, lúc trước làm tiếp viên ở quán café, cậu Ba nhà mình đến đó hoài nên kết, và bảo nó đến giúp việc nhà, lương cao gâp đôi lương của nó, mà công việc lại rất nhẹ.
-Con bé kể với con hả?
-Dạ.
Bà Hạnh băn khoăn:
-Con bé có dựng chuỵên không đó, nhiều khi nó là tình nhân được thằng Quân bao, thấy người nhà tới nên nó dựng chuyện nói dối, mấy đứa con gái bây giờ ghê lắm.
Hoàng Phượng xua xua tay:
-Không có đâu mẹ, con không dễ bị con nít qua mặt đâu, nó thơ ngây thật đó. Nói chuyện với nó nhiều câu con tức cười muốn chết luôn, con bé vui lắm.
-Nhìn nó ăn mặc thế nào? Có vẻ con nhà đàng hoàng không?
Hoàng Phượng gật mạnh đầu:
-Đàng hoàng lắm, nói chung là cậu Ba không phải bao gái đâu mẹ, con bé giúp việc nhà thật, không phải đóng kịch đâu.
Bà Hạnh đăm chiêu:
-Vậy mẹ cũng đở lo, nhưng không biết thằng Quân có động lực gì đây, tự nhiên thuê nhà ở riêng, rồi thuê con bé giúp việc, mẹ không biết nó muốn tự do hay muốn giúp đở con bé, mà nếu giúp đở thì thiếu gì cách, cần gì phải dùng cách đó.
-Con cũng không biết.
-Hay là nó thích con nhỏ?
-Con cũng không biết nữa.
-Mẹ phải tới gặp con bé đó mới được.
Hoàng Quyên vội cản ngay:
-Đừng có tới liền như vậy mẹ, coi chừng nó nghi. Mình hỏi cậu Ba nhà mình là tốt nhất.
-Rủi nó muốn giấu thì sao?
-Con cũng không biết nữa, nhưng mẹ làm ào ào quá coi chừng nó dị ứng.
Hoàng Phượng nói như trấn an:
-Mẹ đừng lo, con thấy cậu Am nhà mình trong sáng thật, chứ không phải bậy bạ đâu. Nhìn con bé đó là mình biết hai đứa rất đàng hoàng.
Bà Hạnh lẩm bẩm:
-Thời buổi bây giờ con gái nó ghê lắm, không tin được đâu. Làm gì nó không tìm cách lợi dụng thằng Quân.
Hoàng Phượng phì cười:
-Nghe cách mẹ nói, làm như thằng Quân dại dột lắm vậy.
-Nó không khờ dại, nhưng dễ bị động lòng. Mẹ sợ con bé đó lợi dụng lòng tốt của nó.
-Con bé đó không khôn ngoan đến vậy đâu, con chỉ sợ cậu Am nhà mình lợi dụng người ta ấy chứ.
Bà Hạnh hơi yên lòng. Nhưng vẫn không thể coi chuyện nầy là không có gì khác lạ. Bà biết tính Hoàng Quân quá phóng khoáng. Quá dễ bị khích động. Nếu Hoàng Phượng và Hoàng Quyên thuần thục bao nhiêu thì Hoàng Quân lại quậy bấy nhiêu. Từ nhỏ đến lớn, anh đã làm cho cả nhà nháo nhào rất nhiều lần vì tính quậy phá của mình. Nhưng vì Hoàng Quân là con trai nên bà không thấy lo lắm. Thậm chí biết anh cặp bồ với rất nhiều cô, bà vẫn cho là chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ, khi Hoàng Quân ngông đến mức xây hẳn một giang sơn riêng cho mình, thì chuyện không còn bình thường được nữa rồi. Hoàng Phượng hời hợt nên thấy nó không quan trọng. Nhưng bà thì không thể.
Chiều thứ bảy khi Hoàng Quân về, bà theo anh vào phòng, khép cửa lại, rồi đến ngồi xuống bên bàn như chờ. Thái độ đó làm Hoàng Quân ngạc nhiên:
-Chuyện gì vậy mẹ?
-Con định ở riêng như vậy đến chừng nào?
Hoàng Quân thoáng khựng lại, nhưng rồi cười xòa:
-Con chưa biết.
-Định kéo dài rồi ra ngoài luôn à? Ba con chưa biết, chứ nếu biết thì không biết ổng sẽ cằn nhằn mẹ thế nào đây.
-Thì mẹ cứ coi như con đi làm, thứ bảy về một lần, con ngày nào cũng về mà mẹ còn lo gì.
Bà Hạnh điềm nhiên:
-Có chuyện để mẹ lo đó, lúc trước con bảo ở riêng, mẹ tưởng con thích có giang sơn riêng để tự do với bạn bè, nhưng bây giờ thì mẹ không bỏ qua được, con giấu mẹ chuyện gì phải không?
Hoàng Quân hơi lo lắng. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua, anh lại cười tỉnh bơ:
-Thì con cũng có những người bạn mà mẹ không biết hết, từ đó giờ mẹ cũng biết con có nhiều bạn rồi, sao tự nhiên bây giờ mẹ quan tâm quá vậy?
-Từ đó giờ con chỉ chơi với bạn bình thường thôi, nhưng bây giờ thì hơi đi quá mức rồi.
Bà ngừng lại một chút, rồi hỏi thẳng:
-Con có ý đồ gì với cô bé giúp việc của con vậy? Chỉ đơn thuần là giúp đở hay muốn sống riêng với con bé?
Hoàng Quân giật mình:
-Sao mẹ biết cô ta?
-Cần thì biết thôi, chị Phượng con đến nhà đó và gặp con bé, con còn định giấu nữa không?
Hoàng Quân hơi bối rối. Tự nhiên anh thở hắt một cái:
-Đúng là con bị quản lý quá mức, một mình mẹ con cũng đủ khổ rồi, giờ đến cả mấy chị cũng dòm ngó. Cả nhà cứ coi con là cậu Am hoài , con mệt thật đó.
-Con làm mẹ với hai chị cũng mệt, thậm chí mệt hơn cả con nữa.
-Thì mẹ cứ để con tự do đi, đừng quan tâm đến con nhiều quá, con không làm gì bậy đâu.
-Vậy con thuê cô bé đó giúp việc để làm gì?
Hoàng Quân nói thẳng thắn:
-Tại con muốn giúp đở cô ta, một phần là vì cũng thích cô ta. Nhưng mẹ yên tâm đi, cô ta còn nhỏ và là con nhà đàng hoàng, con không làm gì bậy đâu, mẹ không phải sợ gì cả.
Bà Hạnh có vẻ chú ý đến khía cạnh khác:
-Con thích cô bé đó theo kiểu nào? Có giống với Thúy Phượng không? Mẹ thấy lúc sau nầy con cặp bồ với một mình con bé đó, mẹ tưởng con chọn nó rồi.
Hoàng Quân rất ngán cái kiểu bị cả nhà tra hỏi chuyện tình cảm của mình. Anh thấy như vậy hơi bị thô bạo. Nó làm anh có cảm tưởng mình là thằng bé con, và rất tự ái. Mấy lần trước thì còn cố chịu đựng, nhưng bây giờ thì ngán ngẫm thật sự. Mẹ đã vào cuộc thì mọi chuyện sẽ trở nên không bình thường được nữa. Sự yên ổn sẽ bị phá vỡ, bực vô cùng.
Thấy anh cứ lặng thinh, bà Hạnh càng hỏi tới:
-Có phải con thích cô bé mới nầy hơn không? Rốt cuộc con chọn ai đây?
-Con chẳng chọn ai hết, cô ta còn con nít mà mẹ, con có muốn gì cũng không được, vậy nên mẹ đừng để mắt tới chuyện của con được không?
Bà Hạnh tức muốn chết được vì cách nói chuyện ngang ngang của Hoàng Quân. Mà anh càng kín bưng thì bà càng cố tìm hiểu. Anh làm chuyện không bình thường như vậy, bảo sao bà làm ngơ cho được.
Bà hỏi một cách kiên nhẫn:
-Nếu con thích cô bé mới nầy thì con giải quyết sao với Thúy Phượng đây, con đừng làm gì mang tiếng nghe con.
Hoàng Quân đứng bật dậy:
-Trời ơi, con đến nhức đầu vì sự khủng bố của mẹ, mẹ làm quá là con trốn nhà luôn.
-Nhưng con làm mẹ không yên tâm.
Hoàng Quân nhăn nhó:
-Cứ bị mẹ với mấy chị dòm ngó riết chắc con chết. Xin mẹ đừng xem con là thằng bé, con tự ái lắm.
Và anh bước qua nằm xuống giường, gát tay qua trán, mắt nhắm lại như ngủ. Đó là phản ứng khi anh nổi cáu. Bà Hạnh hiểu cử chỉ đó rất rõ. Và cũng hiểu lúc nầy có tra tấn anh cũng không mở miệng. Vì vậy bà cố nén lòng đi ra khỏi phòng.
Vừa nghe tiếng khép cửa, Hoàng Quân mở mắt nhìn ra. Rồi ngồi lên. Anh đứng bật dậy đi tới đi lui trong phòng. Cảm giác bực mình mỗi lúc một tăng. Mọi chuyện vậy là chẳng giữ kín được nữa. Cả nhà biết rồi thì Thúy Phượng cũng biết. Cô mà biết thì chắc Minh Trang không yên thân nổi.
Nhớ tới Minh Trang, Hoàng Quân lại cau mặt suy nghĩ. Mấy hôm nay cô chẳng kể gì chuyện chị Phượng tới tìm anh. Không nhớ hay là không muốn kể? Đáng lẻ mấy chuyện đó phải nói với anh mới phải chứ.
Hôm sau, buổi chiều, Hoàng Quân cố ý đến chung cư sớm. Khi anh đến thì thấy Minh Trang đang lau mặt bàn, dáng điệu có vẻ cặm cụi đến nổi không để ý gì đến xung quanh. Anh tò mò đi nhẹ đến phía sau đứng nhìn. Mặt bàn còn lem luốc những hình con thú và hoa lá đã bị chùi bớt. Không hiểu cô nàng chơi trò gì.
Hoàng Quân lên tiếng:
-Làm gì vậy?
Minh Trang giật mình ngước lên. Rồi đậy tay lên bàn:
-Đừng nhìn, em sẽ lau bây giờ đây, không ngờ nó dính chặt quá, em tưởng dễ gỡ lắm chứ, không ngờ…
-Em dán cái gì vậy?
-Không có gì, chỉ là mấy hình con thú thôi.
-Đâu đưa xem.
Minh Trang chìa mấy tấm ảnh nhỏ xíu cho Hoàng Quân xem, vẻ mặt lấm lét:
-Em tưởng gỡ ra được nên dán lên mặt bàn chơi.
-Vậy thì sao?
-Bây giờ làm dơ bàn của anh hết rồi, xin lỗi nha.
Hoàng Quân bật cười:
-Chuyện có chút xíu cũng lo, bộ anh khó tính lắm hả?
-Em sợ làm hư mặt bàn của anh.
-Hư thì đã sao, bất quá xấu một chút thôi chứ gì, nếu làm hư mỗi cái gì trong phòng nầy em đều lo, thì em sẽ mau thành bà già lắm.
Rồi anh hỏi tò mò:
-Em thích chơi mấy hình nầy lắm hả?
Minh Trang gật đầu:
-Em thích dán nó lên tường, xong rồi gỡ ra, ở nhà em cũng hay dán như vậy, bàn học của em đầy những hình nầy luôn.
Hoàng Quân không nói gì. Nhưng không thể không ngạc nhiên. Lạ thật, một cô bé mười tám tuổi lại thích chơi đồ chơi của trẻ con thế nầy sao? Cô làm anh hoang mang không biết cô người lớn đến đâu và con nít đến đâu.
Nghĩ tới chuyện cả nhà nháo nhào lên vì sự xuất hiện của Minh Trang, anh thấy hơi xấu hỗ. Minh Trang vô tư thế nầy, nếu biết ý nghĩ của người lớn, chắc cô sẽ chết khiếp vì sợ. Và không chừng sẽ trốn làm việc luôn. Lúc ấy thì khó mà có điều kiện tiếp xúc với cô. Coi như tất cả những gì đã làm đều trở thành vô ích. Anh mà phải đến quán café mỗi ngày để tán tỉnh thì mất mặt quá. Phải làm chuyện đó nữa sao?
Hoàng Quân đăm đăm nhìn Minh Trang. Cô vẫn cắm cúi kỳ cọ cho hết những hình dán còn sót lại trên bàn. Anh chợt giữ tay cô lại:
-Đừng làm nữa, này, hôm nọ chị anh đến tìm sao em không nói với anh?
Minh Trang trả lời hồn nhiên:
-Chị ấy bảo em đừng nói, nói làm chi.
Hoàng Quân nhìn sửng một thoáng, rồi lắc đầu:
-Chuyện đơn giản vậy mà em cũng không nói lại, vậy nếu có chuyện gì lớn hơn, bảo em giữ bí mật em cũng không nói à?
-Cũng tùy, chứ chị ấy là chị anh mà, chẳng lẻ không thân với anh hơn em sao?
Hoàng Quân ngớ người không biết nói thế nào. Bây giờ anh mới nghĩ ra Minh Trang hoàn toàn không biết chuyện ở nhà anh, nó quan trọng với cả nhà anh chứ đâu phải quan trọng với cô. Không quan tâm cũng đúng thôi.
Anh nói một cách không hài lòng:
-Em không nên kín miệng quá, mai mốt bất cứ chuyện gì liên quan đến anh em đừng im lặng như vậy nữa, nhớ không?
-Nhớ, thế thì từ đây về sau, bất cứ điều gì xãy ra, em cũng sẽ báo cáo lại anh.
Hoàng Quân nhìn nhìn Minh Trang. Không hiểu cô nói đùa hay thật. Mặt cô có vẻ rất nghiêm trang. Hình như không phải là đùa. Đến giờ anh vẫn chưa xác định hết tính cách của Minh Trang. Lần đầu tiên gặp trong quán, cứ tưởng cô rất hiền lành nhút nhát. Nhưng rồi cô đã khiêm nhường chơi cho anh một cú đáng nhớ. Cho nên đến tận bây giờ, anh vẫn cứ phải đề phòng giữa cái thể hiện bên ngoài và ý nghĩ bên trong của cô.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng chuyện cả nhà anh đã biết mối quan hệ nầy. Nó như một bước ngoặt bắt anh phải nhìn nhận thực tại, chứ không phải chỉ là mối quan hệ buông trôi như trước giờ nữa.
X
X X
Minh Trang vịn chặt tay Phước, đi vào cửa lớn. Phía sau bức màn là một thế giới ồn ào sôi động, khác hẳn với thế giới bên ngoài. Đèn màu xoay tít làm Minh Trang thấy hoa mắt. Lần đầu tiên cô vào vũ trường, thấy cái gì cũng lạ, và hơi khớp. Cô vừa đi vừa ngó dáo dát xung quanh. Ở đây tối thui, có đèn thật, nhưng cứ mờ mờ ảo ảo, không sao nhìn rõ ai là ai. Đi còn không xong, nói gì là tìm người. Khổ sở vô cùng.
Cô kéo Phước đứng lại, nói một cách thất vọng:
-Chắc về quá Phước ơi, tối thế nầy, tìm làm sao cho ra, nhìn người ta coi chừng bị chưởi.
Phước nói dứt khoát:
-Để mình tìm cho, Trang sợ thì cứ đứng đây đi, chờ lát nữa mình trở lại.
-Đứng đâu?
Phước nhìn quanh, rồi kéo tay cô lại một góc tương đối ít người đi. Anh chàng nói như dặn:
-Cứ đứng đây chờ, nhớ đừng đi đâu khó tìm lắm nghe.
Minh Trang hoang mang:
-Rồi chừng nào Phước trở lại?
-Thì tìm được anh Khoa là trở lại ngay, nhớ đừng đi đâu nghe.
Minh Trang buông tay anh chàng ra. Rồi đứng nhìn theo. Ban đầu cô còn thấy Phước được. Nhưng chỉ lát sau bóng anh chàng đã mất hút giữa đám người nhảy nhót. Cô không tin Phước tìm được anh Khoa chút nào. Không gian thế nầy, đến là rối mắt, tìm sao nổi đây chứ. Biết vậy lúc nảy đừng vô đây, rủi lạc luôn Phước thì chẳng biết đâu mà kiếm.
Minh Trang đứng ngong ngóng vào sàn nhảy, một lát thì bắt đầu sốt ruột. Chờ hoài không thấy bóng Phước đi ra. Cô không dám đi tìm vì sợ lạc. Nhưng đứng mà cứ bị người đi qua lại cọ quẹt, mình giống như ngáng đường người ta, sợ bị chưởi vô cùng.
Minh Trang sợ tiếp viên trong vũ trường la, nên cô đi lần đến phía dãy bàn. Thấy một bàn trống ngay cạnh lối đi, ở đây có thể thấy được những người đi ra, cô bèn ngồi xuống, hai mắt cứ ngó chăm chắm phía sàn nhảy mà không để ý mình đang ngồi ở chỗ như thế nào.
Chợt một nhóm người đi về phía bàn cô. Mạnh ai nấy tìm chỗ ngồi. Ai cũng cầm ly trên bàn uống một hơi. Một anh chàng ngồi xuống cạnh Minh Trang. Anh ta phát hiện cô là người lạ, bèn la lên:
-Ủa, ai đây, sao thấy không quen thế nầy?
Nghe anh ta nói, cả nhóm đều đỗ dồn mắt nhìn về phía Minh Trang. Làm cô hết hồn hết vía. Nảy giờ trên bàn còn đầy ly và lon bia mà cô đâu có biết như vậy là có người. Cô chỉ thấy bàn trống thì ngồi. Cảm giác mình xâm phạm lãnh thổ của người khác làm cô thấy sợ. Cô bèn đứng dậy, lắp bắp xin lỗi rồi đứng lên, đi ra ngoài.
Nhưng cô vừa đi được vài bước thì canh tay chợt bị kéo lại. Cô giật mình ngó phắt ra phía sau. Nhưng khi nhận ra Hoàng Quân, cô lại thở phào mừng rở:
-Úi, anh Quân.
Hoàng Quân kéo cô đứng ra một góc, nhìn cô tò mò:
-Em đi đâu đây? Vào đây chơi à? Em mà cũng vô đây nữa sao?
Minh Trang lắc đầu:
-Em làm sao mà dám tới mấy chỗ nầy, mẹ em bảo em đi tìm anh Khoa về cho mẹ.
-Tìm được chưa?
-Dạ chưa.
-Chưa sao ngồi đó? Chờ anh ấy đi qua à?
-Bạn em đi tìm dùm rồi, em ngồi đây chờ hai người.
Ngay lúc đó Thúy Phượng đi tới, không hề nhìn Minh Trang, cô kéo tay Hoàng Quân:
-Nhảy bản nầy đi anh.
Hoàng Quân giữ tay cô lại:
-Em về bàn đi, lát nữa anh tới.
Thúy Phượng ngúng nguẩy lắc đầu:
-Lát nữa là chừng nào, em chờ không nổi đâu, nhanh đi.
Minh Trang thấy ngại ngại, cô lên tiếng:
-Anh Quân đi đi, em đứng đây chờ bạn em.
-Vậy tới bàn ngồi đi, đứng giữa đường thế nầy không tiện đâu.
Minh Trang nhìn ánh mắt gườm gườm của Thúy Phượng mà nổi ốc. Cô vội lắc đầu:
-Thôi thôi, em đứng đây được rồi.
Hoàng Quân có vẻ bực mình:
-Đã bảo lại đàng kia mà, nói không nghe, đứng đây làm gì.
Minh Trang định nói thì thấy Phước đi tới, cô mừng quá reo lên:
-Bạn em tới rồi kìa, thôi em đi nghe.
Hoàng Quân kéo cô lại:
-Tới bàn ngồi đi, lát nữa anh đưa về.
Minh Trang gỡ tay anh ra:
-Thôi khỏi, để bạn em đưa được rồi, hai đứa em đi chung thì phải về chung chứ.
Cô quay qua Phước, kéo tay anh chàng:
-Đi nhanh đi, ra ngoài kia nói chuyện.
Phước nhìn nhìn Thúy Phượng và Hoàng Quân, cái nhìn tò mò, nhưng không hỏi. Anh chàng gật đầu chào hai người rồi đi trươc. Minh Trang khẻ giơ tay:
-Chào chị Phượng nghe, em về trước nghe anh Quân.
Thúy Phượng làm thinh không trả lời. Hoàng Quân gật đầu, nhưng khuôn mặt lầm lì và cái nhìn thì thật dữ dội.
Minh Trang thấy hơi hoang mang. Từ đó giờ cô chưa từng thấy anh cau có kiểu nầy. Cô vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Biết là Hoàng Quân bực mình. Nhưng không biết anh bực chuyện gì, cô có làm gì đâu. Không lẻ vì cô không nghe lời mà bị anh cau có như vậy.
Tự nhiên Minh Trang cũng thấy bực mình theo. Mặt cô xụ xuống như chim ục. Ra đến ngoài sân, cô hầm hầm bỏ đi thẳng, không nhớ có Phước đang đi với mình.
Anh chàng đi nhanh theo cô:
-Chờ với Trang, sao tự nhiên đi nhanh vậy.
Thấy gương mặt mùa đông của Minh Trang, anh chàng hơi ngại, và nói như thanh minh:
-Mình kiếm nát hết rồi, nhưng không thấy, với lại sợ Trang chờ lâu nên mình phải ra ngay, Trang giận hả?
Minh Trang hầm hầm:
-Bực mình quá.
-Bực ai? Mình hay anh Khoa?
-Bực cái ông chủ xibêri ấy, tự nhiên nhăn với mình, làm như là ba mình không bằng.
-Mình có thấy nhăn gì đâu.
-Sao không nhăn, lúc mình chào, ông ta không thèm trả lời, mà còn nhìn như kẻ thù, thấy ghét.
-Hình như anh ta không thích Trang đi chung với mình, cho nên anh ta bảo Trang ở lại để anh ta đưa về.
Minh Trang bĩu môi:
-Có cái bà xibêri đó bên cạnh anh ta, mình ở lại làm gì, sợ bà ấy nuốt mình như nuốt cái bánh, người gì dữ như bà chằn, bất lịch sự.
-Hình như Trang giận vì thấy anh ta đi chung với bà đó, phải không? Lúc nảy mình thấy bà ấy liếc Trang như rất ghét, mình nghĩ Trang cũng ghét bà ấy, nên giận lây người kia.
-Ai thèm giận, hứ!
Nói xong cô ngoe nguẩy bỏ đi. Phước lẻo đẻo đi theo. Thấy mặt Minh Trang xụ xuống đầy dằn dỗi, anh chàng hỏi như hoang mang:
-Trang giận mình hay giận người đó vậy?
-Mắc gì mình phải giận Phước.
-Vì mình không tìm được anh Khoa.
Bây giờ Minh Trang mới nhớ đến chuyện mẹ giao. Cô thở dài:
-Không tìm được thì thôi, rồi anh ấy cũng phải về nhà mà, mấy lần rồi chứ đâu phải chỉ lần nầy.
-Không giận mình sao thấy Trang ngầu quá, có phải Trang giận người ấy không?
Nhắc tới Hoàng Quân, tự nhiên Minh Trang lại nổi sùng lên. Cô nói cộc lốc:
-Ai thèm giận, xí.
-Nói vậy là giận rồi đó.
Không thấy Minh Trang trả lời, anh chàng nói như trách móc:
-Rõ ràng là Trang có gì với người đó nên mới giận như vậy.
-Im đi, nói nữa là mình bẻ răng.
Phước làm thinh. Nhưng có vẻ rất giận. Mặt anh chàng cũng trở nên ngầu hầm y như Minh Trang lúc nảy. Nhưng Minh Trang không để ý. Cô đang bực mình vì cuộc gặp lúc nảy. Cô không thích Hoàng Quân chơi ở vũ trường, mà lại đi với Thúy Phượng. Nhưng người ta có quyền đi với bạn bè, mắc gì đến mình mà xen vào.
Hoàng Thu Dung
duyen
17/12/2011 14:46
minh rat thich tieu thuyet cua Hoang Thu Dung cac ban co bo troi rieng mong manh ko giup minh voi
Phân trang 1/1 1