Hôm sau cô đến nhà Hoàng Quân với gương mặt đằm đằm dằn dỗi. Khi cô đến thì Hoàng Quân đang ngồi trước máy tính. Anh làm ngơ như không thấy cô đến. Mọi ngày thì nghe tiếng mở cửa là anh nhìn ra rồi cười chào. Hôm nay vẻ phớt lờ đó làm Minh Trang thấy ghét. Thế là cô không thèm chào lại. Mà im ỉm lo dọn dẹp như mọi ngày.

Khi xong công chuyện, cô đến gần Hoàng Quân, nói ngắn ngủn:

-Mai nghỉ làm.

Hoàng Quân nói mà không thèm quay lại:

-Muốn nghỉ thì nghỉ.

Minh Trang hoàn toàn bị bất ngờ. Tức quá cô xụ mặt, nói với giọng chua như giấm:

-Cám ơn, mai nghỉ luôn.

Nói xong, cô đến góc phòng lấy chiếc giỏ, đi thẳng ra cửa. Hoàng Quân vẫn ngồi một chỗ, gọi giật lại:

-Đứng lại đó, không được về.

Minh Trang hếch mặt lên với vẻ chống đối. Làm như không nghe, cô mở cửa đi luôn. Bực quá không biết làm sao, cô bèn cố ý dậm chân thật mạnh cho đở tức.

Thái độ ngang ngang của Minh Trang làm Hoàng Quân cũng bị chọc tức, anh đứng bật dậy, đi nhanh theo cô ra hành lang, lôi cô trở vào, và đóng sầm cửa lại:

-Nói không nghe hả?

-Điếc rồi, không nghe.

-Càng ngày càng lì quá đáng.

-Không phải là ba người ta, đừng có nói kiểu đó, ghét!

-Im đi, đừng nói giọng con nít đó nữa.

-Chưa chắc ai con nít hơn ai.

Hoàng Quân gườm gườm nhìn cô. Bực mình nhưng không biết làm thế nào. Minh Trang con nít quá khiến anh thấy khó nói chuyện. Hôm qua nay anh rất tức chuyện gặp cô ở vũ trường. Anh không thích cái cách Minh Trang đi đâu cứ kè kè tên bạn nhóc con đó. Mà cô thì luôn thân với tên nhóc ấy. Đã vậy tối qua còn không chịu để anh đưa về. Muốn tìm ai sao không nhờ anh? Cô biết số máy của anh mà. Và có nhất thiết phải đi với hắn trong tất cả mọi chuyện như vậy không?

Thấy khuôn mặt nghinh nghỉnh của Minh Trang, anh cố nén cảm giác bực mình. Nhưng giọng nói vẫn cộc lốc:

-Tối qua đi đâu vậy?

-Biết rồi còn hỏi, không thèm trả lời.

-Này, đừng có chọc tức anh nữa nhé, đủ rồi đó.

-Ai thèm chọc tức, không có rảnh.

Giọng Hoàng Quân dịu lại:

-Tại sao hôm qua phải đi tìm anh Khoa?

-Anh bỏ nhà đi suốt mấy ngày, mẹ tôi bảo đi tìm và kéo cho được ảnh về.

-Bộ ảnh hay đi như vậy lắm hả?

Minh Trang trả lời bằng cái gật đầu, mặt vẫn còn xụ xuống như chim ục. Không biết cô giận Hoàng Quân hay giận ông anh. Nhưng nhìn cô có vẻ dễ thương hơn. Chứ không bướng như lúc nảy nữa.

Hoàng Quân hỏi tiếp:

-Mỗi lần đi như vậy em đều phải đi tìm à?

Minh Trang lại gật đầu, kèm theo một cái thở dài rầu rỉ. Cử chỉ nầy nhìn cô có vẻ người lớn hơn. Cô nghĩ nghĩ một chút, rồi nói như rất tức:

-Anh làm như con nít, bắt em phải đi tìm hoài, nhiều lúc ghét muốn bỏ luôn, nhưng mẹ không cho.

-Ảnh không làm việc gì sao? Sao rảnh rỗi đi chơi lông bông như vậy?

-Chẳng chịu làm gì cả, chỉ chơi suốt vậy thôi.

-Vậy tiền đâu anh ta đi chơi?

-Thì xin mẹ, với lại tiền lương của em nữa. Nhiều lúc tức muốn chết được.

-Nếu anh tìm cho anh ta một chỗ làm phù hợp, anh ta có chịu không?

Minh Trang mở to mắt như hoài nghi, nhưng chỉ im lặng chứ không có ý kiến.

Cử chỉ của cô làm Hoàng Quân hơi tự ái:

-Em nghĩ anh chỉ nói suông thôi à?

-Đâu có, em tin anh nói thật chứ, có điều không biết ảnh có chịu đi làm không.

Hoàng Quân nói như muốn két thúc câu chuyện:

-Mai em bảo anh ấy đến đây chơi, anh sẽ rủ anh ta đi uống café nói chuyện.

Và anh lái câu chuyện qua hướng khác:

-Bộ mỗi lần có việc gì, em đều rủ bạn em đi với em à?

-Vâng.

-Không còn ai khác sao? Bạn gái nào đó thân thân chẳng hạn.

-Em có bạn gái, nhưng chỉ thích đi với Phước thôi, đi như vậy em mới yên tâm.

-Thay vì gọi hắn, sao không nói với anh một tiếng?

-Nói gì?

-Rủ anh đi với em.

Minh Trang lập tức nguẩy mặt chỗ khác:

-Ý không rủ mà bà xibêri ấy còn liếc háy, rủ nữa chắc bị xé nhỏ như con kiến.

Hoàng Quân không hiểu, anh nhíu mày:

-Bà xibêri nào?

-Người yêu của anh chứ người nào, còn làm như không hiểu nữa, ghét nhất mấy người làm bộ.

Hoàng Quân bật cười:

-Em gọi chị Phượng như vậy đó hả? Nhưng xibêri là gì vậy?

-Là sự khắt khe, khó khăn.

-Chị ấy không đến nổi vậy đâu.

Minh Trang liếc Quân một cái như rất tức, cô làu bàu:

-Biết lắm mà, nói ra là bênh vực, mai mốt không thèm nói nữa.

-Này, có phải em không thích anh đi chơi với chị Phượng không?

-Người yêu của anh thì anh cứ đi chơi, mắc gì dến em mà không thích.

-Nếu em không thích, anh sẽ không đi nữa.

Minh Trang mở to hai mắt như không tin:

-Thật không?

-Rất thật.

-Em quan trọng đến vậy sao?

-Và em có cả quyền cấm anh đi chơi với người khác nữa, em cứ sử dụng quyền đó đi.

Minh Trang rất thích nghe câu đó, tự nhiên cô cười chúm chím một mình. Rồi đưa ngón tay ra chìa về phía Hoàng Quân:

-Nhớ nhé, ngoéo tay đi.

Hoàng Quân bật cười, nhưng cũng làm theo lời Minh Trang. Chỉ một cử chỉ đó thôi mà cô có vẻ vui hẳn lên. Vẻ mặt sáng bừng chứ không ủ dột như lúc mới đến, chỉ cần nhìn như vậy anh cũng thấy nhẹ lòng.

Anh nhìn Minh Trang đăm đăm. Trong đầu nảy lên ý muốn thể hiện tình cảm. Nhưng lại thấy do dự. Minh Trang còn con nít quá, không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Nếu cô không tiếp nhận được, rồi lại sợ hãi phản ứng ồn ào, thì sẽ rất kỳ.

Minh Trang thấy ánh mắt là lạ của Quân, cô hơi hơi sợ. Nhưng đồng thời cũng thấy cảm giác tò mò. Cô cảm nhận được anh đang nghĩ một điều gì đó bất thường về mình. Giác quan thứ sáu giúp cô nhận biết điều đó. Có điều nếu nó xãy ra, thì sẽ như thế nào đây? Thú vị hay là kỳ cục?

Tự nhiên cô ngó chỗ khác, rồi tìm cách đứng ra xa Hoàng Quân.

Nhưng anh kéo tay cô lại, nói một cách nghiêm nghị:

-Mai mốt em cũng đừng thân mật với bạn trai em nữa, được không?

Minh Trang rút tay lại, bẻn lẻn:

-Đừng có làm vậy kỳ lắm.

-Nhưng em phải hứa là không đi với bạn trai kiểu đó nữa, hứa với anh đi.

-Cái đó đâu phải là bồ đâu, bạn bình thường mà.

-Anh vẫn không thích thấy em cho phép cậu ta kè kè bên em như vậy, vì anh yêu em, ai yêu cũng đều ích kỷ cả.

Minh Trang lao đao cả người vì cách tỏ tình bất ngờ đó. Cảm giác tim nhói lên và thấy cả một bầu trời mây bay bay chơi vơi lãng mạng, làm cô không còn ý thức được xung quanh mình nữa.

Thậm chí cho đến khi được ôm gọn trong vòng tay Hoàng Quân, cảm nhận được cái hôn đầu đời dịu dàng trên môi, cô cũng không hiểu được mình đang như thế nào. Chỉ biết mình đang vô cùng hạnh phúc.

Rồi Minh Trang thấy mình bị buông lơi ra. Cô mở mắt nhìn lên. Khuôn mặt Hoàng Quân có gì dó bối rối, hoàn toàn không giống cử chỉ đường hoàng ngày thường. Cô quay nhìn theo hướng mắt anh. Và thấy Thúy Phượng đang đứng sựng ở cửa.

Tự nhiên Minh Trang rời nhanh Hoàng Quân, bước lùi lại phía sau. Cả cô cũng bối rối không biết nói gì. Chỉ có thể cúi mặt tránh cái nhìn nhọn như mũi tên của Thúy Phượng.

Qua phút sửng sờ, Thúy Phượng bước nhanh tới đứng trước mặt Hoàng Quân, giọng đanh lại:

-Thế nầy là sao, giải thích đi.

Hoàng Quân nói trầm tỉnh:

-Em đã thấy thì cũng đã hiểu, anh cũng không biết giải thích gì hơn.

-Có nghĩa là anh thừa nhận?

-Anh không phủ nhận điều anh đang làm.

-Khốn nạn.

Bất ngờ cô quay qua, vung tay tát vào mặt Minh Trang:

-Đồ tồi, mới bao nhiêu đó tuổi mà cũng biết cách mồi chài con trai, đồ ranh con.

Hoàng Quân bước đến chắn trước mặt Minh Trang, anh nhìn Thúy Phượng với vẻ nghiêm khắc:

-Em làm gì vậy?

-Tôi muốn cho nó một bài học, từ đó giờ chưa có ai qua mặt tôi thế nầy, một con bé giúp việc mà cũng có thể hạ được tôi sao?

Cô hét đến đỏ mặt:

-Tôi không tha cho các người đâu.

Minh Trang mở tròn mắt nhìn Thúy Phượng. Cô thấy sợ vô cùng. Cô không biết phải phản ứng thế nào, và cũng chẳng đủ kinh nghiệm để hiểu hết vấn đề. Cô bèn hỏi khẻ:

-Em về được không anh Quân?

Hoàng Quân gật đầu:

-Em về đi.

Minh Trang đưa mắt nhìn Thúy Phượng, nói lí nhí:

-Chị ở lại chơi, tôi về.

Thúy Phượng hất mặt nhìn chỗ khác. Không thèm trả lời.

Hoàng Quân giữ thái độ điềm tỉnh như không có chuyện gì xãy ra. Anh chỉ tay về phía ghế:

-Em ngồi đó đi.

Thúy Phượng không thèm nghe, cô hậm hực quăng chiếc giỏ xuống bàn. Nhưng vẫn đứng yên.

Hoàng Quân làm như không thấy cử chỉ đó, anh hỏi thản nhiên:

-Sao em biết chỗ nầy vậy?

-Anh không muốn tôi biết phải không?

-Đúng, anh không muốn một số bạn bè biết, vì anh thích có thế giới riêng của anh.

-Anh bao con nhỏ đó mỗi tháng bao nhiêu vậy?

Hoàng Quân cau mặt:

-Đừng nói chuyện khó nghe như vậy, Minh Trang còn nhỏ, không đáng để bị nhìn như vậy đâu.

-Không nói như vậy thì tôi phải nói thế nào đây, anh thuê nhà ở riêng với nó, không gọi là bao thì là gì?

-Anh không coi cô ấy là nhân tình, mà cô ấy cũng không đáng để bị cư xử như vậy, anh rất trân trọng mối quan hệ nầy, cho nên em đừng nhìn tụi anh theo góc độ của em, anh không cho phép.

Thúy Phượng rất đau khi nghe câu đó. Thà Hoàng Quân chối, cô tức nhưng còn thấy đở tự ái. Đàng nầy anh thừa nhận rất thật. Mà cô thì không chịu nổi điều đó.

Cô nói hậm hực:

-Anh quen với tôi, rồi lại lén lút quan hệ với nó, như vậy là sao, tôi không thích bắt cá hai tay, anh phải chọn một trong hai người, chọn đi.

Hoàng Quân khoát tay:

-Anh nhắc lại, anh không coi quan hệ nầy là mờ ám, chỉ chưa tiện công khai thôi, và anh cũng chưa hứa hẹn gì với em, cho nên em đừng vội vã kết tội như vậy.

Thúy Phượng nghiến răng:

-Anh thật là đểu, đểu không thể tưởng tượng.

Hoàng Quân không trả lời ngay, anh đứng dậy, bỏ đi về phía cửa sổ đứng. Anh cố ý để Thúy Phượng có thời giờ bình tỉnh. Và anh cũng cần suy nghĩ để vạch cho cô thấy cô vô lý đến mức nào.

Quả thật cách phản ứng của Thúy Phượng làm anh hết sức ngạc nhiên. Giống như xử sự của một bà vợ, hoặc người đã hứa hôn. Trong khi anh có làm gì để cô nghĩ như vậy đâu.

Có lẻ cô đã quen thói muốn gì được nấy chẳng bao giờ bị trái ý, nên cô cứ nghĩ tất cả những gì mình muốn đều nằm trong tầm tay của mình. Điều đó làm cô quên mất mình không có quyền hạch sách, chỉ có thể rút lui trong im lặng.

Anh còn đang nghĩ ngợi thì Thúy Phượng đã bước nhanh tới đứng bên cạnh anh, khuôn mặt cau có thật khó coi. Cô dậm chân chan chát trên nền gạch:

-Anh không có ý định giải thích phải không?

Hoàng Quân nghiêm nghị:

-Điều anh giải thích thật lòng, là anh yêu Minh Trang, và không coi mối quan hệ nầy là qua đường, anh thật lòng với cô ấy và không muốn cô ta bị coi thường, anh có thể yêu cầu em điều đó không?

-Vậy còn tôi, còn tôi thì sao, anh muốn bắt cá hai tay phải không?

-Em nhìn vấn đề lệch lạc rồi, anh chưa bao giờ nói yêu em, cũng không hứa hẹn gì hết, anh chỉ đi chơi với em như một người bạn, nếu suy nghĩ kỷ, em sẽ nhận thấy điều đó.

Thúy Phượng cứng họng làm thinh. Lúc nảy tức quá nên cô không suy nghĩ. Giờ nghe Hoàng Quân nói thẳng thừng, cô mới nhận ra tình cảm một chiều của mình. Thật ra chỉ có cô tấn công Hoàng Quân, chứ anh có bao giờ chủ động tìm kiếm hẹn hò.

Nhưng cô không muốn chấp nhận sự thật nầy, cô đã quen nghĩ Hoàng Quân là của mình. Bây giờ biết anh thích người khác, cô cảm thấy đất trời như sụp đỗ. Mà cô thì không quen cảm giác mình là người thua thiệt.

Và vì không có thứ vũ khí nào không chế được Hoàng Quân, nên cô trút tất cả căm giận vào Minh Trang. Giọng cô sắc như mũi dao, đầy hằn học và khinh miệt:

-Một con tiếp viên rẻ tiền thế mà anh coi trọng, anh không thấy mất mặt sao, sao anh hạ thấp danh dự của mình như vậy.

Hoàng Quân nghiêm mặt:

-Nếu em tiếp tục nói chuyện khó nghe như vậy, anh sẽ không nói với em nữa.

Thúy Phượng gào lên:

-Anh đang bị dụ dỗ mà anh không biết, con nhỏ đó không xứng với anh, anh sẽ bị mất mặt vì nó, hiểu không?

Giọng Hoàng Quân rắn đanh:

-Anh không phải là con nít, cũng không mù quáng, anh sẽ cưới Minh Trang một cách đường hoàng, cho nên em hãy tôn trọng người anh chọn, và coi anh như bạn, còn thì anh không chấp nhận phản ứng quá đáng nầy của em.

Anh bỏ đi về phía bàn, ngồi vào máy tính:

-Em về đi, từ đây về sau nên coi anh như bạn, đừng hy vọng gì ở anh nữa.

Thúy Phượng tức giận điêu đứng. Bản năng làm cô muốn la hét, muốn tìm mọi cách vạch cho Hoàng Quân thấy cái xấu của Minh Trang. Nhưng anh cố ý tập trung làm việc và không nhìn đến cô, nên cô đâm ra ngán sợ. Từ đó giờ là vậy, mỗi lần Hoàng Quân không muốn nói thì cô phải im, điều đó đã hình thành thói quen, và cô bị khống chế bởi thói quen đó.

Thúy Phượng đi xuống cầu thang với cảm giác căm thù tê tái. Cô không làm gì được Hoàng Quân, nhưng thề sẽ tìm cách trả thù Minh Trang. Vì chính cô ta mới là người cướp đi tình yêu của cô.

Chiếc xe hơi màu bạc sang trọng dừng lại trước căn nhà mái tol lụp xụp. Bà Hạnh bước xuống đầu tiên. Bà đưa mắt nhìn vào sân với vẻ quan sát. Hoàng Phượng và Hoàng Quyên cũng tò mò nhìn vào. Hoàng Phượng nói nhỏ:

-Nhà thế nầy, trời nắng nóng chịu gì nổi.

Bà Hạnh quay lại, nạt khẻ:

-Im đi, không được nói năng lung tung, người ta nghe được thì kỳ lắm đó.

Lúc đó ông Hưng cũng vừa xuống xe. Nghe câu nói của Hoàng Phượng, ông nghiêm mặt:

-Lát nữa vô gặp người ta, con không được nói gì hết nghe không?

Hoàng Phượng le lưỡi dạ nhỏ một tiếng. Thật tình cô đã biết nhà Minh Trang rất nghèo. Nhưng đến mức thế nầy thì cô không hình dung nổi. Minh Trang sống ở môi trường  thế nầy mà có dáng vẻ của một cô tiểu thư thì hay thật.

Năm người đi vào nhà. Trong nhà đồ đạc cũng đơn sơ, một bộ bàn ghế cũ kỹ ở giữa. Góc nhà có chiếc máy may cũng đã lâu năm. Hình như mẹ Minh Trang may đồ chợ. Có lần Hoàng Phượng nghe Minh Trang nói như vậy. Nhưng cô không để ý lắm. Lạ thật, sống thế nầy làm sao mà người ta sống nổi nhỉ?

Từ trong nhà, mẹ Minh Trang đi ra. Hoàng Phượng tò mò nhìn đăm đăm. Cô nhận ra ngay Minh Trang rất giống mẹ. Đó là một phụ nữ còn rất trẻ. Trẻ hơn mẹ cô. Bà ăn mặc rất đơn giản. Có lẻ đây là bộ đồ mới nhất mà bà cố gắng có được để tiếp khách trong ngày quan trọng thế nầy. Bà có vẻ không vui. Cũng cười đó. Nhưng có vẻ gắng gượng thế nào ấy.

Trong một thoáng, bà Hạnh nhìn mẹ Minh Trang đăm đăm. Nhưng rồi ánh mắt lập tức trở nên bình thường. Bà mĩm cười nhẹ nhàng:

-Chào chị.

Bà Lan nói với vẻ vừa ân cần vừa ngại ngùng:

-Mời anh chị ngồi, các cô ngồi chơi.

Hoàng Phượng nhanh nhảu:

-Dạ, bác để mặc tụi con.

Hoàng Quân kéo ghế cho ông Hưng, dáng điệu linh hoạt đảm đang như đã thân với gia đình Minh Trang. Cử chỉ đó làm Hoàng Phượng che miệng cười một mình. Ở nhà Hoàng Quân như một công tử. Anh chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ quen được phục dịch. Thế mà ở đây chàng công tử có vẻ đảm đang gớm.

Hoàng Quân kéo ghế cho hai bà chị ngồi. Anh cười cười khi thấy cái nhìn tinh quái của Hoàng Phượng. Nhưng rồi anh tỉnh queo như không. Đã vậy Hoàng Phượng còn lén nhéo tay anh một cái, cười rúc rích:

-Hôm nay giỏi quá, giống con rể trong nhà quá.

Hoàng quyên quay lại:

-Suỵt, im cho người lớn nói chuyện.

Bà Hạnh cũng quay lại nhìn Hoàng Phượng một cái như răn đe. Rồi lấy lại vẻ trang nghiêm pha chút cởi mở, bà nhìn bà Lan một cách thân thiện:

-Nghe hai cháu nó biết nhau lâu lắm mà hôm nay mới có dịp bước tới thăm gia đình chị, gởi chị chút quà gọi là ra mắt cho hai gia đình làm quen nhau.

Bà Lan cười nhẹ nhàng:

-Cám ơn chị.

Bà Hạnh định nói tiếp thì ông Hưng đã đi thẳng vào vấn đề:

-Hôm nay gia đình tôi đến trước là để làm quen với nhà chị, sau là muốn bàn với chị chuyện đám cưới của hai đứa nhỏ, chúng tôi muốn cho hai đứa đám cưới trong năm nay, ý chị thế nào hả chị?

Bà Hạnh đưa mắt nhìn ông Hưng, như trách móc cách vào đề quá sớm và quá thẳng. Nhưng bà vẫn ngồi im, không tìm cách nói đở đi.

Bà Lan có vẻ bị bất ngờ. Bà ngỡ ngàng nhìn bà Hạnh. Rồi nói từ tốn:

-Dạ, cám ơn thành ý của anh chị, nhưng chuyện nầy bất ngờ quá, gia đình tôi chưa chuẩn bị tinh thần chị ạ.

Ông Hưng khoát tay:

-Vì tôi thấy cũng nên cho chúng nó cưới sớm để nó ổn định, kéo dài hoài cũng không hay đó chị.

-Dạ, nhưng Minh Trang nhà tôi còn nhỏ quá, nó mới mười tm tuổi, còn khờ lắm, tôi muốn giữ nó lại nhà dạy dỗ thêm, với lại nó cũng phải học cho có nghề, sau nầy có thể tự lực, đợi nó lớn rồi lập gia đình cũng đâu có muộn ạ.

Bà Hạnh xen vào:

-Nó về nhà tôi thì cũng như con gái tôi, cái gì không biết thì tôi dạy, còn việc học thì gia đình tôi vẫn nuôi cho nó học tiếp, chị không phải lo chuyện đó.

Bà Lan rối bời trong bụng. Khi nghe Minh Trang nói gia đình Hoàng Quân muốn đến nhà, bà chỉ nghĩ họ đến cho giáp mặt. Chứ hoàn toàn không ngờ nổi chuyện đề nghị cưới. Và bà không thể nào gật đầu lúc nầy được. Làm sao có thể yên tâm cho Minh Trang lấy chồng khi còn quá nhỏ thế nầy.

Nghĩ vậy, bà tìm cách từ chối khéo:

-Dạ, để gia đình tôi suy nghĩ lại rồi sẽ thưa chuyện với anh chị sau ạ.

Ông Hưng thuyết phục khá lâu. Nhưng  bà Lan không đổi ý. Thấy vậy bà Hạnh đành nhượng bộ:

-Chuyện cưới hỏi là chuyện lâu dài, chị ngại cũng đúng, thôi chị cứ nghĩ kỹ lại rồi mình bàn sau vậy.

-Cám ơn chị đã hiểu ý tôi.

Bà Lan nói một cách ái ngại. Không phải bà không hiểu sự thành thật của gia đình Hoàng Quân. Cũng không phải không nhận ra sự nôn nóng của anh. Nhưng nhìn lại Minh Trang, bà không thể nào yên tâm để cô phiêu lưu quá sớm như vậy. Bà không muốn Minh Trang đi theo vết đổ của bà.

Khi gia đình Hoàng Quân về rồi, anh vẫn còn ở lại. Sự từ chối của bà Lan làm anh bị hụt hẩng và rất ngạc nhiên. Tiển mọi người ra xe xong, anh quay vào, vẻ mặt đầy thất vọng:

-Sao bác từ chối chuyện đám cưới của tụi con vậy? Con có gây ra chuyện gì làm bác không hài lòng không?

Bà Lan không trả lời ngay, mà quay vào nhà, gọi lớn:

-Trang ra đây mẹ bảo.

Nảy giờ Minh Trang đứng núp sau vách nghe hết. Chính cô cũng không ngờ mẹ phản ưng tiêu cực như vậy. Bình thường mẹ không phản đối tình cảm của cô. Thế mà giờ cuối mẹ lại từ chối trước mặt gia đình Hoàng Quân. Tự nhiên cô cũng thấy giận mẹ.

Chờ mãi không thấy Minh Trang ra, bà Lan đi vào. Thấy vẻ mặt ủ dột của cô, bà nói nhẹ nhàng:

-Con ra đây, mẹ muốn nói luôn với hai đứa, rồi sau đó tùy con quyết định.

Minh Trang xụ mặt bước ra. Cô ngồi úp mặt xuống bàn, không thèm nói chuyện. Đó là cử chỉ quen thuộc mỗi khi giận dỗi. Chuyện gì thì được. Nhưng trong chuyện quan trọng thế nầy mà cô phản ứng trẻ con như vậy, chỉ càng làm bà Lan thấy lo thêm. Và bà nói một cách cương quyết:

-Mẹ biết mẹ làm hai đứa thất vọng, ngay cả mẹ cũng muốn con về nhà Hoàng Quân để được sung sướng, nhưng con còn nhỏ quá, lại chưa chuẩn bị cho cuộc sống tự lập, con nghĩ lấy chồng là đơn giản lắm sao?

Minh Trang nguẩy vai:

-Thì lúc nảy ba mẹ anh Quân bảo đám cưới rồi con sẽ tiếp tục đi học đó thôi. Sau nầy coi như con cũng có nghề nghiệp vậy.

Hoàng Quân nói như khẳng định:

-Bên nhà con đã bàn rồi, sống ở nhà con Minh Trang chẳng phải làm việc gì cả, chỉ học tiếp đại học, như vậy cũng đâu có gì thay đổi đâu bác.

Bà Lan hỏi đột ngột:

-Tại sao con muốn cưới gấp vậy Quân?

Bị hỏi bất ngờ, Hoàng Quân lúng túng không tìm được cách trả lời ngay. Tất nhiên anh yêu và muốn cưới Minh Trang như tất cả những người khác. Nhưng anh không chờ nổi, đúng hơn là không muốn kéo dài, vì anh không thích Phước cứ đeo đuổi Minh Trang như cô chưa hề có người yêu.

Và có một điều nữa, anh không dằn được tình cảm cuồng nhiệt bão lửa của mình đối với Minh Trang. Anh chỉ muốn nhanh chóng chiếm lấy cô cho riêng mình, không thể kìm hãm nổi lòng mình lâu hơn nữa, dù mỗi ngày đều gặp gỡ.

Nhưng nói điều nầy ra, anh lại sợ làm bà Lan nghĩ mình bồng bột, thế nên cách hay nhất là im lặng.

Thấy anh không trả lời, bà Lan cũng không cố hỏi nữa. Nhưng chính điều đó làm bà thấy bất an hơn.

Đợi khi Hoàng Quân về, bà nói như dỗ dành Minh Trang:

-Mẹ biết con thích sống với Hoàng Quân hơn là với nhà mình, con thương nó nên chỉ nghĩ đến tình yêu, nhưng rồi con sẽ nghĩ lại, mẹ sợ đến lúc đó muộn rồi.

Minh Trang bướng bỉnh:

-Ai yêu nhau thì cũng phải cưới, cưới sớm hay muộn cũng vậy, sao mẹ lại cấm con.

-Mẹ không cấm, nhưng mẹ muốn chờ vài năm nữa, lúc đó cả hai đứa đều chín chắn hơn.

-Anh Quân lớn như vậy, chắc chắn là rất chín chắn.

Bà Lan lắc đầu:

-Không phải đâu, nó có vẻ công tử quá, mẹ biết nó rất thương con, nhưng còn bồng bột lắm, cho nên mẹ muốn chờ một thời gian cho nó trầm tỉnh lại

-Con chẳng thấy anh Quân bồng bột ở chỗ nào cả. Bằng chứng là anh ấy quen với chị Phượng nhưng không hề hứa hẹn gì hết, nếu không thật sự thương con thì anh ấy đòi cưới làm gì, để quen cùng luc hai người có phải thích hơn không.

-Nhưng cái đó cũng đâu có khẳng định được là nó đã chín chắn, cả nó cũng còn rất trẻ tuổi, lập gia đình vậy là hơi sớm đó, mẹ muốn chờ nó có việc làm rồi đám cưới cũng không muộn.

Minh Trang lắc đầu:

-Việc làm thì nhà anh ấy có sẳn rồi, đâu cần phải lo kiếm tiền như nhà mình, con không chịu chờ nữa đâu, con thích sống chung nhà với anh Quân hơn, để lâu rủi anh ấy quay lại thích chị Phượng thì sao.

-Thì lúc đó con sẽ hiểu được tình cảm của nó hơn, như vậy con rút ra được một bài học, và con sẽ không phải khổ vì nó.

Minh Trang nhăn mặt:

-Ôi mẹ ơi, sao mẹ cứ đem đủ thứ chuyện ra dọa con hết, trong khi con thấy chẳng có gì phải lo cả, mẹ chỉ làm con sợ thêm thôi.

-Con gái mới có mười tm tuổi đã lấy chồng, thời xưa thì được, nhưng thời bây giờ như vậy là quá sớm, con không thấy tiếc sao?

-Con chẳng thấy gì hết, tại con đâu có muốn quậy gì đâu, đáng lẻ con chín chắn như vậy mẹ phải mừng mới phải, mẹ không cho đám cưới, con sẽ giận mẹ luôn.

Bà Lan im lặng. Cảm thấy mệt mõi hơn bao giờ. Bình thường Minh Trang rất ngoan, nhưng trong chuyện lấy chồng, con bé lại tỏ ra mình người lớn và bướng bỉnh kỳ lạ.

Dù cô không nói ra, nhưng bà biết trong sâu thẳm, cô chỉ muốn thoát khỏi nhà để sống với Hoàng Quân. Như vậy cô hạnh phúc hơn là ở nhà với ông anh bệ rạc như Khoa. Đó cũng là cách chạy trốn tuyệt vọng. Chỉ nghĩ đến đó thôi là bà đã thấy mình đau khổ.

Có lẻ bà không nên giữ Minh Trang lại, để cho cô ra khỏi nhà đi tìm cuộc sống hạnh phúc. Biết đâu những lo sợ của bà bây giờ chỉ là viễn vông.

          X

     X           X

Gian đại sảnh của nhà hàng Thiên Hương huy hoàng dưới ánh đèn vàng. Sân khấu được trang trí sang trọng lộng lẫy, như trong những chuyện cổ tích. Những dãy bàn dài nối ra cửa, dưới sàn là tấm thảm nhung đỏ dẫn đến tận sân khấu. Hàng trăm thực khách đứng hai bên chứng kiến đoàn ca múa hộ tống cô dâu chú rể từ cửa đi vào. Khung cảnh thật huy hoàng, long trọng và gợi tâm trạng xúc động không chỉ cho nhân vật chính, mà còn cho cả những người tham dự.

Minh Trang vịn tay Hoàng Quân, run run đi bên anh. Cô có tâm trạng bàng hoàng như đi trong mơ. Như đi trong cảnh thiên đường. Cảm giác sung sướng ngây ngất pha lẫn ngơ ngác sợ hãi. Khi biết hàng trăm cặp mắt và camera đang chiếu thẳng vào mình.

Cô không dám nhìn Hoàng Quân, cũng không dám nhìn ra hai bên. Chỉ ngó thẳng phía trước với nỗi e dè hạnh phúc. Khi đến gần sân khấu, cô chợt nhìn qua bên phải. Cặp mắt đẹp thoáng bối rối xao dộng.

Thúy Phượng đứng lẫn trong những người khách. Dáng cô ta bất động. Khuôn mặt như đông thành băng. Một nỗi đau câm lặng trong cái nhìn của cô ta, khi cô ta hướng về Hoàng Quân.

Minh Trang khẻ ngước lên nhìn Hoàng Quân. Cô biết anh cũng đã thấy Thúy Phượng. Nhưng anh không có cử chỉ gì khác. Bất giác Minh Trang chớp mắt lãng tránh. Trong khoảnh khắc nầy, cô biết rồi cái nhìn của Thúy Phượng sẽ ám ảnh cô rất lâu. Và cô hướng cặp mắt thành khẩn nhìn về phía cô ta, như một lời xin lỗi thầm lặng.

Mọi việc trong buổi tối diễn ra như một giấc mơ. Minh Trang thấy mình được dìu đi trong vòng tay nhẹ nhàng của chú rể. Những lúc nâng ly chúc mừng. Những ánh đèn lóe lên rồi vụt tắt. Cuối cùng là buổi chia tay của mọi người. Kết thúc đêm tiệc cưới huy hoàng.

Sau đó thì cô và Hoàng Quân trở về nhà bằng xe riêng. Căn phòng tân hôn cũng làm cô ngỡ ngàng như  sự xa hoa trong nhà hàng. Cô đứng yên ở cửa nhìn thế giới riêng của mình, với cảm tưởng mình từ một cô lọ lem biến thành nàng công chúa đến lâu đài. Bất giác cô quay lại nhìn Hoàng Quân, ánh mắt đầy biết ơn và ngưỡng mộ.

Hoàng Quân kéo Minh Trang ngồi xuống, giúp cô gỡ vòng hoa trên đầu. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng như chạm vào món pha lê. Anh ngồi đối diện với cô, nhìn cô bằng cái nhìn chăm sóc:

-Em mệt không, anh xuống nhà lấy nước cam lên cho em nghe.

Minh Trang vội lắc đầu:

-Em uống không nổi đâu, tối nay em vui quá.

Hoàng Quân có vẻ thích câu nói đó, anh mĩm cười:

-Anh cũng vậy, em biết lúc nảy anh nghĩ gì không?

-Nghĩ gì kia?

-Anh nghĩ, sau buổi tiệc, em sẽ về nhà anh, sống với anh, làm vợ anh và trở thành thành viên trong gia đình, anh vui lắm.

Minh Trang chợt nhớ cái nhìn buồn bả của Thúy Phượng. Cô trở nên tư lự:

-Lúc nảy anh có thấy chị Phượng không?

-Có, lẻ ra cô ta không nên đến.

-Tại sao?

Hoàng Quân buông thỏng:

-Sao cứ phải tận mắt chứng kiến hạnh phúc của người khác rồi buồn, anh không muốn như vậy.

Nói xong câu đó, anh cởi khuy áo định đi vào phòng tắm. Nhưng Minh Trang giữ tay anh lại, giọng ngập ngừng:

-Em muốn hỏi một câu, và anh trả lời thật lòng nha, từ đó giờ em thắc mắc nhưng chưa bao giờ dám hỏi cả.

Hoàng Quân nhướng mắt ngạc nhiên:

-Giữa anh với em mà cũng có chuyện làm em không dám hỏi à? Lạ thật, nhưng chuyện gì vậy?

Minh Trang hỏi nhỏ:

-Trước kia anh có yêu chị Phượng không?

Hoàng Quân đứng thẳng người lên, lắc đầu dứt khoát:

-Không.

-Thế sao chị ấy ghen khi anh và em yêu nhau? Và trước đó anh cũng rất hay đi chơi với người ta nữa.

-Đi chơi không có nghĩa là yêu, tính anh thoáng lắm, anh không từ chối bất cứ ai cả, nhưng tình yêu thì chỉ có một, và anh yêu em ngay từ lúc gặp đầu tiên, anh nghĩ sau nầy không có ai làm anh thích hơn thế nữa đâu.

Minh Trang nhăn mặt:

-Cái gì? Nói vậy có nghĩa là có thể anh sẽ thích một người nào khác nữa sao, em không chịu vậy đâu.

Hoàng Quân bật cười, nhéo mũi cô một cái:

-Đừng có nghĩ vớ vẩn, em nói yêu một người là dễ lắm hả? Có rất nhiều người làm anh thích, nhưng thật lòng muốn sống chung thì chỉ có em, anh nói thật.

-Nhưng anh vừa bảo là tính anh rất thoáng, anh sẽ không từ chối bất cứ ai, thật là kinh khủng, trời ơi, chắc em hồi hộp chết mất thôi.

Hoàng Quân khoát tay:

-Đó là chuyện qua rồi, bây giờ anh có em rồi, còn ai điên mà nhào vào anh nữa.

-Rủi có thì sao?

Hoàng Quân ngồi yên ngắm nghía Minh Trang thật lâu. Như phát hiện một điều gì mới ở cô. Cái nhìn làm Minh Trang vừa quê vừa lo ngại. Cô cũng mở to mắt nhìn lại anh:

-Có chuỵên gì thế?

-Lần đầu tiên anh phát hiện ra em cũng biết ghen, chứ không vô tư như trước giờ, anh cứ nghĩ em còn con nít.

-Hả? Con nít thì không biết ghen sao?

Rồi cô nhăn mặt:

-Em không thích, vô cùng không thích anh xem em là con nít, anh mà còn nghĩ vậy nữa là em giận cho coi, nghỉ chơi luôn.

Hoàng Quân không nói gì. Nhưng quả thật tối nay Minh Trang gây cho anh cảm giác lạ lạ. Một cảm giác mà từ trước giờ anh chưa nghĩ đến, đó là quyền lực. Bây giờ anh mới phát hiện ra là cô có quyền cấm đoán, yêu sách và đòi hỏi ở anh trách nhiệm của một người chồng. Cảm giác nầy rất lạ, mà nếu không kết hôn thì anh sẽ không sao hiểu được. Mà từ trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới.

Thấy cứ bị nhìn, Minh Trang ngồi im hoang mang. Rồi nhăn mặt:

-Sao từ nảy giờ cứ nhìn em mãi, làm như phát hiện ra em là người lạ vậy.

-Không, anh phát hiện ra em rất dễ thương.

-Chuyện đó anh thấy lâu rồi mà.

Nói xong cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm, cô cười sung sướng một mình. Tối nay được nghe những lời nói có cánh của Hoàng Quân. Cô thấy mình hạnh phúc tuyệt vời. Cuộc hôn nhân của cô đẹp và hoàn mỹ như một giấc mơ. Hoàng Quân đã biến cô từ một lọ lem thành công chúa. Cô nghĩ về điều đó với một chút biết ơn. Tình yêu vì vậy càng sâu sắc nhiệt thành hơn. bây giờ nghĩ về những lời ngăn cản của mẹ. Cô vẫn không hiểu nổi tại sao. Chỉ thấy mình quá sung sướng hạnh phúc.

          X

     X           X

Minh Trang vừa ra cổng trường thì thấy Hoàng Quân đứng đợi bên kia đường, cạnh chiếc Camry màu đen. Phía sau còn một dọc xe bốn chiếc đậu nối đuôi nhau. Nhìn vào xe mình, cô thấy còn hai người ngồi phía băng sau. Hình như Hoàng Quân lại đi chơi xa. Lần nầy thì không biết là đi đâu.

Minh Trang đã quen với những cuộc chơi của Hoàng Quân nên không thấy ngạc nhiên. Có lúc anh đi một mình với bạn bè đến mấy ngày. Có lúc rủ cả cô cùng đi. Minh Trang không thích chút nào. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng tham gia những cuộc chơi đó, để giữ Hoàng Quân.

Minh Trang băng qua đường, đi về phía anh. Không đợi hỏi, Hoàng Quân nói ngay:

-Em lên xe đi, tối nay đi Vũng Tàu xem đua xe, bọn anh chờ em đó.

Minh Trang mở lớn mắt:

-Giờ nầy mà đi xa vậy hả? Em phải về nhà nói với mẹ một tiếng chứ, và còn phải chuẩn bị nữa.

Hoàng Quân khoát tay:

-Khỏi, anh nói rồi, anh có mang đồ cho em nữa, đầy đủ hết, em lên xe đi.

Minh Trang miễn cưởng bước tới mở cửa. Cô thấy Khánh Ngọc và Quốc Minh đang ngồi ở băng sau, miệng nhai kẹo chóp chép. Cô cười với hai người, rồi ngồi vào cạnh Hoàng Quân.

Khánh Ngọc chồm tới, đưa Minh Trang cây kẹo:

-An đi bồ.

-Cám ơn.

Minh Trang cho một viên bỏ vào miệng. Cô nhận kẹo vì lịch sự, chứ không muốn ăn chút nào. Hôm nay có mặt Khánh Ngọc là cô không thích. Cô nàng rất táo tợn. Cặp bồ với Quốc Minh, nhưng mấy lúc nổi hứng lên thì suồng sả luôn cả với Hoàng Quân. Có lần cô bắt gặp cô nàng đứng sát vào Hoàng Quân, chạm cả vào người anh. Và Hoàng Quân chỉ phớt lờ chứ không phản ứng gì khác. Chuyện đó làm cô tức đến cả mấy ngày sau. Cho nên trong những cuộc đi chơi, có mặt cô nàng là cô rất dị ứng.

Hoàng Quân liếc nhìn vẻ mặt không vui của Minh Trang với vẻ có lỗi. Anh nghiêng người qua nắm tay cô:

-Em đói chưa?

-Chưa anh ạ.

-Mệt không? Nếu mệt thì dựa phía sau ngủ một chút đi, lát nữa anh đưa tới chỗ nầy có món em thích, ráng chờ chút nghe.

-Em không sao đâu.

-Tại anh muốn có em đi cho vui, không có em anh mất cả hứng thú.

-Em biết, cho nên em mới đi theo anh đó.

Khánh ngọc ngồi phía sau chồm tới:

-Hai người nói chuyện gì vậy, cho tôi nghe với.

Minh Trang khó chịu làm thinh. Hoàng Quân thì cười cười:

-Chuyện bí mật, em nghe làm gì.

-Này, đi chơi chung thì không có chuỵên bí mật riêng tư nghe, chơi như vậy là em không chịu đâu đó, tất cả đều phải là chung hết.

Cô nghiêng đầu qua Minh Trang, cười cợt:

-Tối nay cho xài chung chồng nghe Trang.

Minh Trang ghét cay ghét đắng cách đùa đó. Nhưng chỉ cười gượng không trả lời. Hoàng Quân hiểu ý nghĩ của cô, anh bèn nói đở:

-Trang thì không có vấn đề gì đâu. Nhưng phải hỏi xem Quốc Minh có chịu không đã.

Khánh Ngọc đưa tay vò đầu Quốc Minh:

-Không chịu thì cũng phải chịu thôi, nếu không em xù không chơi với anh nữa, đừng có tiếc đó nghe, đàn ông mà không chịu chơi thì chán chết.

Quốc Minh cười xòa:

-Em tham làm chi, chỉ sợ một mình anh em chịu còn không nổi nữa là.

Mọi người trong xe phá lên cười. Chỉ có Minh Trang cười không nổi. Cô không thể nào quen với cách nói năng sống sượng đó. Cho nên dù biết mình sẽ bị lạc lõng, cô vẫn chọn cách im lặng.

Dọc đường mọi người nói chuyện như pháo nổ. Chỉ có Minh Trang là rất ít nói. Cô phát hiện ra Hoàng Quân rất mê bạn bè. Anh có vẻ linh hoạt khác hẳn vẻ trầm lặng khi ở bên cạnh cô. Điều đó làm cô có cảm giác anh là một người khác đi.

Mọi người thuê xong khách sạn thì trời đã tối. Đó là một khách sạn sang trọng nằm ngó ra mặt biển. Hoàng Quân cho đặt bàn tiệc trên sân thượng. Mọi người vừa ăn vừa thưởng thức gió biển lồng lộng thổi. Chờ đến giờ ra điểm đua xe.

Khuya, cả nhóm hơn mười người đi bộ ra đường. Lần dầu tiên Minh Trang biết thế nào là không khí náo nức khi đua xe. Trên khoảng đường vắng, toàn những người trẻ tuổi choai choai đứng đông nghịt hai bên, mạnh ai nấy cười nói ầm ĩ. Vui như tết. Đến nổi Minh Trang cũng thấy náo nức như đi dự hội.

Sau đó thì đoàn đua xe xuất hiện. Ồn ào chưa từng thấy. Giống như một cuộc diễu hành. Mạnh ai nấy biểu diễn những tư thế chạy xe, mà những người yếu tim không dám nhìn.

Minh Trang chợt bụm mặt, hét lên một tiếng, khi một chiếc xe chạy vụt qua ngang mặt cô. Anh chàng đứng chồm trên yên, chỉ lái bằng một tay. Chiếc xe phóng qua cái vèo như tên bắn.

Minh Trang bấu chặt vào tay Hoàng Quân, kêu lên:

-Trời ơi, chạy xe kiểu đó chết mất.

Hoàng Quân cười nghiêng ngữa, rồi búng tay cái tách:

-Biểu diễn vậy mới ngoạn mục chứ, anh chịu thằng đó, đã chơi thì phải chơi cho tới bến.

Rồi nhớ ra Minh Trang đang sợ, anh vỗ nhẹ vai cô:

-Không có gì đâu, nếu sợ thì đừng nhìn nữa, em nhìn chỗ khác đi.

Minh Trang không trả lời. Cô không muốn làm Hoàng Quân mất hứng nên ráng ở lại. Chứ mấy chuyện thế nầy cô không thích chút nào.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(6310)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]