Tiếng hét chói tai của Kháh Ngọc làm cô giật mình quay lại. Cô nàng đang vỗ tay cổ vũ một tay đua phóng vụt qua, có lẻ là bạn của cô ta. Cô ta khoái chí tới nổi ôm lấy Hoàng Quân mà nhảy cẩng lên. Anh cũng vỗ vai cô đáp lại. Minh Trang thấy cảnh đó chướng vô cùng. Mặt cô xụ xuống như chim ục, vậy mà anh chàng Quốc Minh vẫn tỉnh bơ. Cái tên ấy không biết tức là gì hay sao ấy.
Rõ ràng là cô ta cố ý làm thế. Nếu không thì sao không ôm người đứng kế bên. Có mặt cô mà cô ta còn làm vậy, nếu không thì không biết sẽ bạo dạn đến đâu.
Nghĩ đến đó Minh Trang tức chịu không nổi. Cô liếc Khánh Ngọc một cái. Rồi hầm hầm bỏ về. Cô nàng thấy cử chỉ đó nhưng vẫn tỉnh bơ. Con gái gì mà… trơ trẻn chưa từng thấy.
Về phòng, Minh Trang ngồi phịch xuống giường, đấm chiếc gối cho đở tức. Cô đi ra đi vô một cách bồn chồn như con chim bị nhốt trong lồng.
Thật khuya Hoàng Quân mới về. Nghe tiếng chân anh ngoài hành lang, Minh Trang đùng đùng bước ra khóa cửa lại. Rồi đứng dựa cửa như thể sợ anh có thể tông vô. Nghe tiếng Hoàng Quân gỏ cửa, cô nói chua ngoa:
-Không mở, không cho vô, ra ngoài đó ngủ luôn đi.
Hoàng Quân hỏi với giọng sửng sốt:
-Em làm cái trò gì vậy Trang, mở cửa coi.
-Không mở, ở ngoài đó luôn đi, tha hồ cho người ta ôm ấp, về đây làm gì.
-Nói bậy gì đó hả? Có mở cửa cho anh không?
-Không.
-Không thì anh sẽ bỏ xuống sân ngồi suốt đêm đó, lúc đó năn nỉ anh cũng không lên đâu, đếm ba tiếng thôi đó nghe, một…
Cánh cửa bật mở. Minh Trang nguýt Hoàng Quân một cái, rồi quay ngoắt người bỏ đi vô phòng. Cô vào phòng tắm, mở tất cả vòi cho nước chảy xối xả, trong phòng trở nên ồn ào với tiếng nước, nghe thật căng thẳng. Còn cô thì bỏ lại cửa sổ đứng.
Hoàng Quân thấy tức cười hơn là bực. Anh vào khóa các vòi nước lại. Rồi đến đứng cạnh Minh Trang, choàng tay qua lưng cô:
-Sao tự nhiên bỏ về vậy? Về mà không chịu nói, lúc nảy anh hoảng lên vì không thấy em, nếu Khánh Ngọc không nói thì giờ này anh còn lang thang ngoài đó tìm em rồi.
“Lại Khánh Ngọc” - Minh Trang nổi sùng lên:
-Sao mà anh cứ mở miệng ra là gọi tên cô ta vậy, thích sao không qua phòng bên đó đi, tối ngày cứ Ngọc Ngọc, nghe chán tai.
Hoàng Quân ngạc nhiên:
-Chuyện gì nữa vậy, tự nhiên giận anh, anh có làm gì đâu.
-Không làm nhưng đồng tình, có nhất thiết cô ta phải ôm lấy anh mới thể hiện hết cái vui không? Rõ ràng là cố ý, vậy mà anh còn cười lại, anh cũng thích như vậy chứ gì?
-Tầm bậy, anh không nghĩ gì hết, người ta cười với mình chẳng lẻ mình nhăn với người ta, tính Khánh Ngọc thoải mái vậy đó, ai cô ta cũng cư xử vậy thôi.
Minh Trang bĩu môi:
-Thế sao cô ta không ôm Quốc Minh, lúc đó anh ấy đứng cạnh cô ta mà.
Hoàng Quân khoát tay:
-Anh không để ý chuyện đó, nhưng em đừng có khó khăn như vậy, mau già lắm cưng.
-Em thích thành bà già đó, thì sao? Mà em cũng không hiểu nổi Quốc Minh, rõ ràng là Khánh Ngọc cố ý thân mật với anh, vậy mà anh ta tỉnh bơ, không biết tức sao chứ.
Hoàng Quân cười cười:
-Tụi nó cặp bồ chơi cho vui, chứ yêu thương gì mà tức.
Minh Trang tròn xoe mắt:
-Cái gì?
Không nghe Hoàng Quân trả lời, cô lặp lại:
-Không có yêu thương à? Không phải người yêu mà đi chơi như vậy à? Lại còn ở cùng phòng nữa, ôi trời ơi, thế giới nầy loạn hết rồi.
-Em tập phớt lờ mọi chuyện đi, rồi em sẽ thấy không có gì quan trọng hết.
Minh Trang làu bàu:
-Càng đi chơi em càng không thích bạn anh, tính tình họ kỳ quá, thân mật với chồng người khác ngay trước mặt người ta, vậy mà anh coi là bình thường thì lạ thật.
Cô quay ngoắt người bỏ đi:
-Thôi đi ngủ.
Rồi cô im ỉm đến phía tủ thay áo. Chẳng lẻ về mách chuyện nầy với bà Hạnh, chứ cách ăn chơi của Hoàng Quân làm cô không thích chút nào.
Hôm sau mọi người còn chơi cả ngày, đến tận tối mới về đến nhà. Minh Trang mệt mõi cả về tinh thần lẫn thể chất. Đi chơi thế nầy cô thấy giống đày ải hơn là thư giản.
Khi cô và Hoàng Quân về đến nhà thì mọi người đang ngồi chờ ở phòng khách. chỉ thiếu có ông Hưng. Bà hạnh hỏi vui vẽ:
-Đi chơi vui không con?
Minh Trang đến ngồi xuống cạnh Hoàng Phượng. Cô cười gượng:
-Dạ, vui lắm mẹ.
-Chơi gì mà về tối vậy?
-Dạ, đêm qua xem đua xe, hôm sau thức dậy không nổi, đến gần mười giờ mọi người mới ăn sáng, sau đó tắm biển, sau đó đi vòng vòng và hát, hát xong lại ra biển ăn tối, đến tám giờ mới bắt đầu về.
Hoàng Phượng và Hoàng Quyên phì cười vì cách kể tỉ mỉ của Minh Trang. Hoàng Phượng vỗ lên vai cô:
-Mẹ chỉ hỏi vậy thôi, đâu có cần phải kể tỉ mỉ như vậy, em khờ thật.
Bà Hạnh khoát tay:
-Đi vui mà sao con có vẻ buồn quá vậy?
Minh Trang vội nhe răng ra cười:
-Dạ, con đâu có buồn, con vui lắm đấy chứ.
Bà Hạnh cũng cười vì cử chỉ của Minh Trang. Rõ ràng con bé không thích đi chơi với bạn bè Hoàng Quân. Bà thừa biết tính cách của cô không hợp với mấy cô gái táo tợn đó. Khổ cho con bé, phải đi theo chồng như vậy, chẳng có gì để vui.
Bà khoát tay, nói một cách thông cảm:
-Con lên phòng ngủ đi, mai mốt nếu không muốn đi thì cứ từ chối, con còn phải đi học nữa, chơi như vậy mệt rồi sáng vô trường nổi không?
-Dạ, nổi ạ, con khỏe lắm mẹ.
-Thôi, lo đi ngủ đi.
-Dạ.
Minh Trang đứng dậy đi lên phòng. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Cô thấy mình có bà mẹ chồng rất dễ thương, cả hai bà chị cũng vậy. Nói chung là trong nhà nầy mọi người đều hết sức dễ thương. Hoàng Quân cũng vậy. Có điều…
Tự nhiên Minh Trang thở dài. Nếu anh không mê chơi và đi làm như bao nhiêu người khác, thì anh đúng là một người tuyệt vời.
Minh Trang vừa lên hết cầu thang thì thấy ông Hưng đứng ở cửa phòng ông. Cô noi khẻ:
-Thưa ba con mới về.
-Con đi về tối thế nầy, có thấy mệt không?
-Dạ không ạ.
-Không thì lát nữa vào phòng làm việc của ba, ba muốn nói chuyện với con.
Nói xong ông biến mất sau cửa. Minh Trang lo lắng nhìn theo. Trong nhà ba chồng cô rất ít nói chuyện với ai. Mà nếu nói thì chắc chắn là chuyện quan trọng. Hôm nay cô bị gọi vào phòng làm việc, không biết có chuyện gì.
Cô về phòng mình, vội vã thay đồ. Hoàng Quân đang nằm dài trên giường nghe nhạc. Anh ngồi lên khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Minh Trang:
-Chuyện gì vậy? Mẹ có nói gì em không?
-Ba bảo em qua cho ba nói chuyện, em không biết là chuyện gì nên hơi lo.
Hoàng Quân ngã người ra sau:
-Em thì có chuyện gì để ba nói, em ngoan thế nầy mà, chắc là ba nói anh đó, để anh qua bên đó, em ngủ đi.
Minh Trang lắc đầu:
-Không được, ba gọi em thì em qua, không đi là vô phép đó.
Hoàng Quân suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
-Chắc không sao đâu, ba không la rầy gì em đâu, em đi đi.
Minh Trang đi qua phòng ông Hưng. Ông đang ngồi phía sau bàn như chờ cô. Vẻ mặt nghiêm khắc của ông làm Minh Trang thấy sợ. Từ đó giờ cô chưa khi nào đối diện với ba chồng như thế nầy. Lần đầu tiên cô bị gọi như vậy, điều đó vô tình làm mặt cô xanh méc vì sợ.
Ông Hưng khoát tay về phia Minh Trang:
-Con ngồi đó đi.
-Dạ.
-Hôm qua con đi chơi vui không?
-Dạ… hơi hơi ạ.
Ông Hưng gật đầu một cái. Không biết cái gật đó là đồng tình hay phật ý. Chỉ thấy ông nín lặng một lát, rồi nói thẳng:
-Ba nghĩ tính con không hòa hợp được vơi bạn bè thằng Quân, vậy mà con vẫn nhập bọn với chúng nó, nói thật, con làm ba thấy thất vọng quá.
Minh Trang nghe nhói tim vì sợ. Cô cúi gằm mặt nhìn xuống sàn gạch. Một câu phê phán nhẹ nhàng của ông, không hiểu sao lại có sức nặng gấp mấy lần khi nghe mẹ cô mắng.
Cử chỉ của cô làm ông Hưng hơi ngạc nhiên. Chỉ một câu nói thôi mà Minh Trang đã chạnh lòng như vậy rồi, không ngờ cô nhút nhát như vậy. Nhưng điều cần thì cũng phải nói. Cho nên ông tiếp tục như không thấy vẻ mặt ủ dột của cô:
-Ba không thích cách sống thiếu trách nhiệm của chồng con, lúc con về đây, ba hy vọng con sẽ làm nó thay đổi, nhưng rồi chẳng những nó không thay đổi mà cả con cũng trở nên ham chơi, con đua đòi như vậy là tự hại mình đó, con biết không?
Minh Trang thấy oan ức muốn chết được. Nhưng vẫn cứ phải ngậm miệng, chẳng lẻ cô đỗ thừa Hoàng Quân. Như vậy anh sẽ bị mắng thêm. Thà một mình cô bị mắng để đổi sự yên ổn cho anh. Và cô nói một cách máy móc:
-Con xin lỗi ba.
-Ba đâu cần con xin lỗi, ba chỉ muốn con ý thức về cuộc sống thôi, con đã sống cực khổ từ nhỏ, nên ba hy vọng có điều kiện thì con sẽ cố học để lo cho tương lai, ba không muốn con ỷ lại vào tài sản đang có, nó không bền đâu, con hiểu không?
Minh Trang buột lòng phải phản kháng:
-Con chưa bao giờ có ý nghĩ ham sự giàu sang của anh Quân cả, con thích anh ấy nên muốn đám cưới, cho nên…
Ông Hưng khoát tay:
-Con đừng hiểu lầm ý ba, ba không nghĩ con như vậy, mà chỉ muốn vạch cho con thấy phải chính hai vợ chồng con tạo ra sự nghiệp mới là bền, còn tài sản nầy, nếu ba chết giữa chừng, thì hai đứa con sẽ bám víu vào đâu, con hiểu không?
Minh Trang bắt đầu khóc sụt sịt:
-Dạ hiểu.
-Cho nên con đừng đi theo thằng Quân ăn chơi như vậy, con phải lo học, và khuyên nó về làm việc cho ba, con phải hiểu chồng con là trụ cột của gia đình nầy, trong nhà chỉ có mình nó là con trai, nó không gánh vác công việc thì ai lo? Hai chị con đâu có thay thế ba được.
-Dạ.
-Ba muốn từ đây về sau con đừng đi chơi với nó, và phải cản không cho nó giao du với đám bạn đó nữa, con làm được không?
Thật là một việc quá sức. Hoàng Quân đâu có bao giờ nghe lời cô như một chú bé. Nghĩ đến đó Minh Trang thấy khổ sở vô cùng. Cô lắc đầu, nước mắt rưng rưng:
-Con sợ không nói được đâu ba.
-Con phải nghĩ cách thuếyt phục nó chứ, chuyện đơn giản vậy mà con làm không được, thì con còn làm được chuyện gì lớn.
-Nhưng mà anh Quân…
Ông Hưng khoát tay như không muốn nghe:
-Mẹ con và hai chị thì lúc nào cũng chìu ý nó, ba không trông cậy vào ai được, chỉ hy vọng vào con thôi, con là vợ thì phải biết cách thuyết phục chồng con chứ.
Minh Trang không biết nói gì. Cô chỉ dạ nhỏ một tiếng, rồi ngồi im. Ông Hưng nói tiếp:
-Lúc nó đòi cưới vợ, ba hy vọng nó sẽ thay đổi cách nghĩ, và mong con dâu của ba giữ chân nó, kéo nó về với gia đình, nhưng rồi ba hết sức thất vọng, nó chẳng thay đổi gì cả.
Ông cau mặt như rất phẫn nộ:
-Làm sao một thằng con trai hai mươi sáu tuổi lại có thể lông bông như con nít như vậy, nó đã tốt nghiệp đại học, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân, vậy mà cứ thản nhiên xài tiền ba mẹ, có đáng là con trai không?
Minh Trang cúi mặt không trả lời. Bỗng nhiên cô hiểu ra một điều. Hoàng Quân cũng giống như anh Khoa của cô thôi. Chỉ có khác là gia đình anh giàu nên anh không là ganh nặng cho người khác. Khi ở nhà cô cũng đã khổ vì ông anh đó thôi.
Tự nhiên cô thấy thông cảm với ông Hưng. Và nhận ra hạnh phúc của mình chông chênh hơn mình tưởng.
Thấy Minh Trang có vẻ buồn rầu, ông Hưng lên tiếng:
-Con nghĩ gì vậy Trang?
Minh Trang ngước lên:
-Con…
Tự nhiên giọng cô nghẹn lại, không nói được. Ông Hưng hơi ngạc nhiên vì sự xúc động bất ngờ dó. Nhưng cũng kiên nhẫn chờ cô nói.
Minh Trang cố lấy lại tâm trạng bình tường. Cô nói thật lòng:
-Thật ra con không thích đi theo anh Quân chơi. Nhưng vì anh ấy bảo muốn có con bên cạnh, nên con phải chìu ý. Con cũng không thích bạn bè anh Quân, nhất là bạn gái.
Ông Hưng hơi ngã người ra sau. Hình như ông ngạc nhiên vì sự thố lộ của cô.
Minh Trang nói tiếp:
-Con hứa với ba, con sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy đi làm, nhưng ba thông cảm cho con, con không dám chắc là thành công, vì tính anh ấy quen hưởng thụ rồi.
Ông Hưng im lặng nhìn Minh Trang. Không ngờ cô bé hai mươi tuổi lại có những cư xử chững chạc như vậy. Cô có cái trẻ con vì còn là con nít. Nhưng cũng suy nghĩ chín chắn do cuộc sống đem lại. Bỗng nhiên ông thấy thương và thông cảm với cô sâu sắc. Có lẻ Minh Trang cũng đã nhận ra cô chẳng hạnh phúc vì khi có người chồng như Hoàng Quân.
Tâm trạng đó làm ông thấy gần gũi với cô hơn. Giọng ông trở nên thân mật cha con:
-Ba hiểu con đang buồn, ba cũng không muốn như vậy, bắt con phải đối diện với chuyện nầy, ba cũng ái ngại cho con, nhưng đã ở hoàn cảnh thế nầy thì phải cố gắng thay đổi nghe con.
-Dạ, con hiểu ạ.
-Thôi, con về phòng nghỉ đi.
-Dạ.
Minh Trang đứng lên, đi về phòng mình. Hoàng Quân còn thức đợi cô, anh có vẻ lo lắng:
-Ba có mắng gì em không?
-Không có.
-Vậy ba nói chuyện gì vậy?
-Em nói ra, liệu anh có bực không?
Hoàng Quân đưa tay ven những sợi tóc trên trán Minh Trang, giọng ngọt lịm:
-Bất cứ chuyện gì em nói anh cũng không bực, nảy giờ anh cứ lo nơm nớp, sợ em bị ba mắng rồi buồn, chuyện gì vậy em?
-Ba muốn anh đến công ty làm việc.
Nói xong cô nhìn mặt Hoàng Quân chăm chăm, chờ phản ứng của anh.
Hoàng Quân buông tay xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên từ khi cưới nhau, Minh Trang thấy anh có thái độ nghiêm túc như vậy. Anh chịu suy nghĩ những gì cô nói, có thể hy vọng vào tình yêu nồng nàn anh dành cho cô không?
Minh Trang hỏi một cách rụt rè:
-Anh đến đó làm cho ba vui nhé.
Hoàng Quân cau trán với vẻ bực mình:
-Anh không thích làm việc chung với ba.
-ao vậy anh?
-Anh cũng không biết, chuyện kinh doanh anh không biết gì hết, mà cũng không hợp.
-Anh không làm thử làm sao biết. Tại vì tài sản trong nhà có sẳn nên anh không thấy quý chứ nếu nhà em mà có được việc làm như anh, thì khó đến đâu em cũng cố làm cho bằng được.
Hoàng Quân ôm Minh Trang vào lòng:
-Anh biết lúc nhỏ em sống khổ quá nên em chỉ cần làm việc để có tiền, nhưng làm cái gì mình không thích thì sẽ là áp lực, anh không chịu được chuyện đó.
-Tại anh đi chơi quen rồi, anh chẳng bao giờ bị trói mình vào trách nhiệm, nhưng bây giờ anh thử thay đổi xem sao.
Giọng cô buồn buồn:
-Anh có biết khi anh còn lệ thuộc vào gia đình thì em khổ lắm không?
Hoàng Quân nhíu mày:
-Ở nhà nầy có ai ăn hiếp em à?
-Không ai ăn hiếp cả, ai cũng thương em hết, nhưng tự em thấy ngại, em dựa vào ba mẹ thì tự ai lắm, nếu anh làm ra tiền nuôi em thì em đở mặc cảm hơn. em thích chính anh bảo bọc em hơn.
Hoàng Quân im lặng một chút, rồi nói với vẻ không vui:
-Em tự ái với gia đình anh lắm sao?
-Nếu ở vào trường hợp em, anh sẽ hiểu, để ba mẹ nuôi hoài, em không thoải mái, lúc nào cũng mặc cảm cả, ngay cả mẹ em em còn không dựa, bây giờ dựa vào nhà chồng, làm sao em không thấy ngại.
-Em cứ sống vô tư như sống ở nhà em đi, mẹ với mấy chị cũng coi em như người nhà, thậm chí thương em nhiều hơn anh tưởng, vậy thì em còn ngại gì.
-Mọi người càng thương thì em càng thấy ái náy, anh không ở trong hoàn cảnh em nên anh không hiểu được đâu.
-Anh chỉ muốn em vô tư như tuổi của em, nghĩ ngợi xa xôi làm gì.
Minh Trang lắc đầu:
-Em lớn rồi, đã có chồng rồi, có muốn vô tư cũng không được.
Cô níu tay Hoàng Quân, nói như năn nỉ:
-Em xin anh đó, anh đến phụ với ba đi, nếu sau nầy công ty là do anh quản lý, anh nuôi cả nhà thì em hãnh diện với mọi người lắm, em không phải ngại với mẹ và hai chị nữa.
Hoàng Quân im lặng một chút, rồi vuốt nhẹ mặt cô:
-Khuya rồi, em ngủ đi, cả ngày nay anh làm em mệt lắm phải không?
-Em không mệt đâu, nhưng… anh có chịu vì em không?
-Anh sẽ suy nghĩ để chọn cách hay nhất, em đừng nghỉ lung tung nữa nhé, cứ vô tư như không có chuyện gì đi, anh muốn em sung sướng nên đòi đám cưới sớm, nếu về nhà anh mà em khổ sở thì anh cố gắng để làm gì.
Minh Trang thở nhẹ một cách sung sướng. Cô nằm ngã xuống giường, huơ tay ôm chiếc gối vào lòng. Khi nhắm mắt, cô nghe hơi thở Hoàng Quân mơn man trên mặt. Được nhận cử chỉ yêu thương ở anh là cả một hạnh phúc. Cô hiểu rất rõ tình cảm mình nhận được ở chồng, nếu cuộc sống chỉ có như vậy, mà không còn những bổn phận khác, thì cuộc đời nầy chẳng còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Minh Trang không nghỉ ngợi được lâu, cô mệt quá nên ngủ rất nhanh. Nhưng nửa đêm giật mình thức dậy, cô thấy Hoàng Quân còn ngồi hút thuốc một mình. Đây là lần đầu tiên cô bắt gặp anh tư lự như vậy.
***************
Hoàng Quân đá mạnh cánh cửa bước vào phòng. Tiếng động làm Minh Trang giật mình nhìn ra. Thấy gương mặt cau có của Hoàng Quân, cô thở dài xếp tập lại, đứng dậy đi về phía anh:
-Có chuyện gì nữa vậy anh?
Hoàng Quân không trả lời. Anh đến mở tủ lấy lon bia, uống một hơi dài. Rồi dằn mạnh xuống bàn. Chiếc lon đỗ nghiêng, bia tràn ướt cả quyển tập. Minh Trang vội vã lấy chiếc khăn thấm cho khô tập, rồi lau mặt bàn. Cô làm việc đó với vẻ kiên nhẫn chịu đựng. Vì đây đâu phải là lần đầu cô thấy Hoàng Quân tức giận.
Nhìn thái độ nhẹ nhàng của Minh Trang, Hoàng Quân thoáng chùng lại tội nghiệp. Nhưng cơn tức làm anh không kềm được, và anh nói một cách cau có:
-Em bỏ mặc đó đi, gọi chị Lành lên lau, em không phải làm việc đó.
-Lau có chút xíu mà anh, em làm được mà, nhưng anh gặp chuyện gì vậy? Có phải lại bị ba mắng không?
Hoàng Quân lại cau mặt, anh đấm tay xuống bàn một cách tức tối:
-Nếu không vì em thì anh bỏ hẳn cái nhà nầy đi luôn, ông già ngày càng ép anh quá đáng. Làm cái gì cũng không vừa ý, anh đã nói là anh không thích kinh doanh, bảo anh đến làm việc làm chi mà cái gì cũng không đồng ý, anh có phải là người giúp việc đâu.
-Nhưng chuyện gì vậy anh?
-Sáng nay ổng giao cho anh đi giao hàng, chuyện đó thằng bảo vệ làm cũng được, anh mà phải đi làm mấy việc đó sao? Hết đẩy xuống xưởng dệt rồi thảy ra đội tiếp thị, còn thua cả người không có trình độ, đúng là muốn đày anh mà.
-Mẹ nói là ba muốn anh biết tất cả các khâu trong công ty, ngày trước ba cũng từ người thợ mà vươn lên đó thôi.
-Nhưng không phải vì vậy mà ông ấy muốn anh phải lăn lộn như ông ấy, đừng có so sánh bây giờ với ngày xưa, mỗi thế hệ mỗi khác chứ.
-Mẹ bảo mẹ cũng rất xót ruột, nhưng mẹ thấy ba nói cũng có lý.
-Vậy còn em?
Minh Trang làm thinh. Tất nhiên là cô hiểu người lớn luôn làm đúng, nhất là một người từng trãi bản lĩnh như ông Hưng. Nhưng để nói với Hoàng Quân điều nầy thì chắc phải đợi đến khi anh già. Vì có bao giờ anh chịu nghe những gì trái ý đâu.
Đến bây giờ Minh Trang mới hiểu cái khổ của ba mẹ chồng. Cũng như lúc còn ở nhà mình, cô và mẹ cô cũng khổ vì anh Khoa. Hoàng Quân còn khó thuyết phục hơn cả anh cô, vì anh quen hưởng thụ và được nuông chìu từ nhỏ. Càng nghĩ càng thấy buồn, ở nhà thì gặp ông anh, có chồng thì mặc dù là được sung sướng, nhưng cô chẳng có cảm giác được bảo vệ.
Hoàng Quân im lặng nhìn khuôn mặt tư lự của Minh Trang. Anh hiểu cô không dám nói ý nghĩ thật trong đầu cô. Anh nói như khuyến khích:
-Em cứ nói đi, anh không giận đâu.
Minh Trang rụt rè:
-Em thích anh sống tự lập hơn là dựa vào gia đình, cái đó không bền, rủi gia đình suy sụp thì mình biết dựa vào ai.
Hoàng Quân cười khẻ:
-Em còn nhỏ mà suy nghĩ thì như một phụ nữ lớn tuổi. Những gì anh muốn ở em đều đi ngược lại cả.
-Có phải anh thích em vô tư hưởng thụ không? Nếu em như vậy thì anh sẽ khổ lắm đó. Với lại anh biết hoan cảnh sống của em rồi, em đâu phải là tiểu thư.
Hoàng Quân chợt khoát tay:
-Không nói chuyện nầy nữa, anh mệt lắm, mỗi lần đụng tới chuyện trong nhà là anh nhức đầu.
Minh Trang cố gắng thuyết phục:
-Nếu không thích làm ở khâu giao hàng thì anh nói ba chuyển qua khâu khác, hay là…
Hoàng Quân nói như quyết định:
-Anh sẽ ra ngoài xin một việc thích hợp với anh, làm việc mà phải theo ý người khác dễ bực lắm.
-Nhưng bất cứ ai đi làm cũng phải chịu sự khống chế của sếp, sợ là ra ngoài làm anh còn bực hơn nữa.
Hoàng Quân tát nhẹ lên mặt Minh Trang. Giọng âu yếm:
-Không nói chuyện nầy nữa nhé cưng.
Rồi anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Minh Trang ngồi im nhìn theo, vẻ mặt buồn buồn. Cô hiểu mình chẳng giúp ích gì được cho ba chồng. Hoàng Quân chịu làm việc cho gia đình vì chìu theo ý cô. Nhưng điều đó cũng không làm anh thay đổi được bao nhiêu. Khi không còn muốn chìu nữa thì anh vẫn là anh. Chẳng thích làm việc gì cho nghiêm túc. Vậy thì cuộc sống của cô cứ phải nương dựa vào gia đình chồng, điều đó đâu có làm cô thoải mái.
X
X X
Hoàng Quân quyết định bỏ ra ngoài xin việc làm. Anh không muốn làm Minh Trang buồn nhưng quả thật không thể chịu nổi. Ai đời là một kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp loại ưu mà chỉ được giao cho nhiệm vụ giao, kiểm hàng ngay trong chính công ty của gia đình mình. Mà xét cho cùng thì việc anh làm việc ở ngoài cũng không làm Minh Trang buồn được. Chẳng phải cô đã nói không muốn anh phụ thuộc vào gia đình sao? Bỏ ra ngoài làm cô còn vui hơn nữa là đằng khác.
Hoàng Quân xin vào làm việc ở một công ty xây dựng. Mức lương không cao lắm nhưng anh cảm thấy thật thoải mái vì đã lựa chọn được một công việc thích hợp. Mà thoải mái nhất là không phải đối mặt với ba mình. Và đây cũng là cơ hội để chứng minh tài năng, cho ông ấy biết không cần ông anh vẫn có thể thành công.
Việc của Hoàng Quân cơ bản là ở ngoài công trường. Anh chịu trách nhiệm kiểm tra và đôn đốc nhân công. Công việc tuy có cực nhưng được cái rất tự do. Chỉ nội việc không phải suốt ngày đối mặt với giám đốc, nghe sai này sai nọ cũng đủ cảm thấy thoải mái rồi.
Hoàng Quân đang làm việc thì Hiệu Nghiêm gọi điện đến rủ đi chơi. Hoàng Quân gật đầu ngay dù chỉ mới hơn chín giờ. Mấy ngày nay phải vùi đầu làm việc suốt nên Hoàng Quân cảm thấy rất chán. Hơn nữa, chẳng có lý do gì để từ chối một cuộc đi chơi cả. Công việc thì còn đó, lúc nào làm mà chẳng được.
Hoàng Quân cùng cả hội kéo nhau lên Trúc Lâm Viên uống bia rồi vào vũ trường. Đến chiều khi về đến nhà thì đã mệt lử, nhấc tay lên còn không nổi huống chi ngồi dậy đi làm. Thôi thì nghỉ một buổi vậy. Đến công ty mà mệt mỏi thế này thì cũng chẳng làm được việc gì.
Buổi sáng, Hoàng Quân vừa đến công ty thì được lệnh gọi lên phòng giám đốc. Không biết có chuyện gì nữa. Hy vọng là không sai bảo những chuyện không phù hợp.
Hoàng Quân bước vào phòng và nhận ra ngay vẻ bực dọc của giám đốc. Cứ nhìn ánh mắt ông ta thì biết, cứ gườm gườm như muốn nuốt sống người khác vậy. Thật khó chịu. Hoàng Quân không nói gì, chỉ nhìn ông ta, chờ đợi.
- Anh có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Sao giờ này mới đến công ty. Còn nữa, ngày hôm qua anh đi đâu? Tại sao không xin phép? Anh nên nhớ đây là công ty, làm việc phải giờ giấc đàng hoàng, không phải nhà anh đâu mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như vậy.
Hoàng Quân nhìn vị giám đốc. Ông ta nói cứ như là trước nay không được nói vậy. Không cho người khác giải thích. Chỉ nghỉ việc có một buổi thôi mà, tại sao lại buông những câu miệt thị nặng nề như thế. Nghỉ một buổi, nào có ảnh hưởng đến ai đâu, anh vẫn hoàn thành tốt công việc đấy thôi. Mà hình như vị giám đốc nào cũng như nhau thì phải, như ba anh vậy, cứ khăng khăng bắt người khác theo ý mình. Tại sao không thoáng một chút, cứ để người ta tự do làm việc đi, chỉ cần hoàn thành công việc là đủ rồi, như thế có phải tốt hơn gấp trăm lần không?
- Hôm qua tôi có việc quan trọng phải về gấp.
- Việc quan trọng, còn việc gì quan trọng hơn việc làm của mình chứ. Anh nên nhớ tôi muớn anh về là để làm việc chứ không phải để chơi. Nếu có nhiều việc quá thì cứ ở nhà mà làm, đến công ty làm gì.
Hoàng Quân sa sầm nét mặt. Điều đó làm vị giám đốc hết sức ngạc nhiên. Có lẽ từ trước tới nay mỗi lần ông ta buông những lời như vậy thì kẻ đối diện sẽ hết sức sợ hãi hay chí ít cũng tỏ ra cam chịu nên ông ta quen rồi. Ông ta nhìn Hoàng Quân chỉ băng nửa con mắt:
- Vì đây là lần đầu vi phạm nên tôi tha. Lần sau nếu còn như vậy tôi sẽ đuổi việc ngay. Cậu nhớ đó.
Hoàng Quân cảm thấy rất giận. Anh đấm tay xuống bàn đánh “rầm”:
- Không cần đợi đến lần sau. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ nghỉ.
Rồi không thèm để ý đến thái độ vị giám đốc, Hoàng Quân rời khỏi phòng ông ta, nét mặt vẫn còn tức giận. Anh xoay chân đóng cửa thật mạnh như để trút giận mặc ánh mắt ngạc nhiên của cô gái đang ngồi bàn đối diện với cửa phòng..
Hoàng Quân định đi xuống cầu thang thì cô gái gọi giật lại:
- Anh gì đó ơi.
Hoàng Quân rất bực nhưng vì lịch sự nên không thể không đứng lại, anh quay lại, nét mặt cau có:
- Gì?
Anh nói mà không thèm nhìn cô nàng trước mặt. Nãy giờ chắc chắn cô nàng đã nhìn thấy hết những biểu hiện của anh. Lại sắp phải nghe những lời giáo huấn rồi đây.
Quả đúng như Hoàng Quân nghĩ, cô nàng hỏi như thăm dò:
- Có chuyện gì nghiêm trọng mà anh có vẻ nóng giận vậy?
Nãy giờ không khí đã ngột ngạt lắm rồi, cần ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành, lại gặp cô nàng kỳ đà cản mũi này nữa. Thật bực gì đâu. Hoàng Quân cau có trả lời:
- Không liên quan tới cô, lo làm việc của cô đi.
Cô gái làm như không để ý thái độ bực dọc của Hoàng Quân:
- Anh bực mà làm gì? Chuyện đó cũng thường thôi mà.
Rồi không đợi sự phản ứng của Hoàng Quân, cô tiếp lời:
- Anh đừng nghĩ ngợi nữa, ở đây là vậy đó, bực tức chỉ tổ mệt xác thôi.
Hoàng Quân nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh cau mày:
- Không còn chuyện gì nữa chứ?
Cô gái lắc đầu thay cho câu trả lời. Hoàng Quân quay lưng bỏ đi. Cô gái vội bước theo:
- Anh có muốn đi xuống dưới kia uống cà phê một tí không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nói ở đây không tiện.
- Chuyện quan trọng hả?
Cô gái không trả lời mà bước theo Hoàng Quân. Anh mặc kệ, dù gì thì anh cũng đang muốn thay đổi không khí và uống một cái gì đó để xua đi cơn tức giận. Hoàng Quân bước nhanh mà không thèm nhìn lại một lần, nhưng anh biết chắc là cô gái vẫn đang theo mình.
Mãi đến khi cả hai ngồi trước ly cà phê, Hoàng Quân mới quan sát cô nàng. Phải công nhận là cô ta rất đẹp, ăn mặc lại rất hợp thời trang. Ơ người cô ta có một vẻ gì đó rất thu hút làm Hoàng Quân không thể giải thích nổi. Nhưng bây giờ thì chuyện đó không quan trọng vì anh còn đang rất nóng, dù ly cà phê đã làm hạ hoả phần nào.
Cô gái không nói gì, chỉ ngồi im lặng quan sát nét mặt Hoàng Quân, mãi cho đến khi vẻ cau có của anh biến mất, cô mới lên tiếng:
- Tôi hơi tò mò một chút, lúc nãy có việc gì mà anh nóng giận dữ vậy?
Hoàng Quân không trả lời, anh lẳng lặng quan sát cô gái. Rõ ràng cô ta và anh đâu quen biết nhau. Không biết lý do gì mà cô ta lại quan tâm anh đến vậy.
Cô gái như đọc được suy nghĩ trong lòng Hoàng Quân nên mỉm cười trấn an:
- Anh đừng lo ngại, tôi chỉ hỏi thôi chứ không có ý gì đâu, anh Hoàng Quân.
Hoàng Quân nhìn cô gái, hơi ngạc nhiên. Anh thắc mắc không biết tại sao cô gái lại biết mình, nhưng rồi tự giải đáp được ngay. Cô ta là thư ký giám đốc mà, biết tên nhân viên của công ty là phải thôi.
Cô gái cười cười:
- Chắc là anh không tin tôi. Cũng phải thôi, vì chúng ta chưa biết nhau mà.
Cô gái liếc Hoàng Quân một cái như thăm dò, rồi tiếp:
- Nếu tôi không lầm thì anh đang có chuyện bực mình với giám đốc. Nhưng theo tôi thì anh không nên buồn, xưa nay ông ta là vậy đó, nhân viên trong công ty ai không một lần bị ông ta mắng mỏ. Họ lên án ông ta dữ lắm nhưng ông ta cứ phớt lờ, vẫn chứng nào tật ấy.
Thấy Hoàng Quân có vẻ chịu lắng nghe, cô gái tiếp lời:
- Ông ta là người hay ghen tỵ, tất cả những ai có tài đều không được ông ta ưa cho lắm đâu. Tôi nghĩ anh nên tiếp tục công việc của mình, ông ta nói gì mặc kệ, quan tâm đến làm gì cho mệt.
Hoàng Quân không hiểu vì sao cô gái lại nói xấu “sếp” của mình như vậy. Lý ra một thư ký mà đánh giá giám đốc mình như thế thì không tốt chút nào, hơn nữa, xưa nay Hoàng Quân vốn dị ứng với những kẻ hay nói xấu sau lưng người khác. Nhưng trong lúc này, cơn giận đã làm Hoàng Quân quên đi quan điểm của mình, những lời cô gái nói làm anh có cảm giác mình vừa tìm được đồng minh. Anh trở nên cởi mở hơn:
- Cô thường bị ông ta mắng lắm à?
Cô gái nhún vai:
- Như cơm bữa thôi, riết rồi quen, tôi chẳng thèm giận ông ta làm gì nữa.
- Nhưng vì chuyện gì mới được chứ?
- Chuyện gì cũng vậy, hễ cảm thấy không vừa ý thì ông ta mắng thôi. Mà cũng phải thôi, ông ta là giám đốc, muốn làm gì mà không được.
Giọng Hoàng Quân vẫn còn bực dọc, dù có nhẹ nhàng hơn:
- Nhưng tôi không thích cái kiểu cách ấy. Ông ta là giám đốc thì sao chứ. Không phải hễ có chức có quyền thì coi người khác như cỏ rác. Thế gian này ai cũng như nhau thôi, đâu thể khi người như vậy. Tôi đã nói với ông ta rồi, tôi sẽ nghỉ việc.
Cô gái nhún vai:
- Anh làm thế có khác nào là chịu thua ông ta. Theo tôi thì anh cứ ở lại làm việc, coi như không có chuyện gì xảy ra, vậy là được rồi.
Hoàng Quân phảy tay:
- Tôi sẽ suy nghĩ lại. Thôi, không nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cô đi. Tôi chưa được biết tên cô.
- Tôi tên Hương, Tuyết Hương
- Cô làm việc ở đây lâu chưa?
- Hai năm.
- Cô không có ý định xin việc khác sao?
Tuyết Hương so vai:
- Hiện tại thì chưa.
- Cô đúng là hay thật, làm việc với một người như vậy mà cũng chịu đựng được.
Tuyết Hương vuốt mái tóc được duỗi thẳng rất hợp thời, mỉm cười:
- Phải chịu thôi, tất cả vì công việc mà.
- Tôi khác cô, tôi không thể chịu những việc như vậy. Cảm ơn chầu cà phê và cuộc trò chuyện.
Tuyết Hương chớp mắt:
- Có gì đâu. Nhưng tôi mong là anh hãy nghĩ lại, bây giờ tìm một việc làm không phải dễ.
Hoàng Quân không trả lời. Anh đứng dậy bỏ về trước. Tuyết Hương ngồi nhìn theo. Thái độ bất cần của Hoàng Quân tạo cho cô một cảm giác thật kỳ lạ.
Thật ra, Tuyết Hương đã chú ý Hoàng Quân ngay từ khi anh mới bước vào công ty kia, nhưng lại không có cơ hội tiếp cận. Dáng vẻ bất cần của anh không giống bất cứ một người đàn ông nào trong công ty này, và điều đó tạo ấn tượng cho cô ngay. Thái độ của anh hôm nay lại càng làm cho cô cảm thấy thích thú. Tuyết Hương tự nhủ với lòng sẽ tìm mọi cách chinh phục được Hoàng Quân.
X
X X
Hoàng Quân đá cửa thật mạnh khi bước vào phòng. Không có Minh Trang. Không biết đi đâu nữa. Hoàng Quân bực tức vô cùng định xuống hỏi chị Lành thì chợt nhớ ra, bây giờ mới có chín giờ, cô còn ở trên giảng đường.
Khi Minh Trang về đến nhà thì mới hơn mười giờ. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Quân nằm dài trên giường. Lý ra giờ này anh phải ở công ty chứ.
Thấy Minh Trang, Hoàng Quân liền ngồi dậy:
- Sao hôm nay em về sớm vậy?
- Em được nghỉ hai tiết cuối. Còn anh, sao về sớm vậy?
- Anh không có đi làm.
Minh Trang mở lớn mắt:
- Không đi làm, hôm nay anh được nghỉ à?
Hoàng Quân cau mặt:
- Không phải được nghỉ, mà là anh tự nghỉ.
Minh Trang nhìn sắc mặt mệt mỏi của Hoàng Quân, cô lo lắng:
- Anh mệt có phải không, em lấy thuốc cho anh uống nhé. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi, để xem chiều có đi làm được không?
- Đi làm, đi làm, em không còn chuyện gì khác để nói nữa sao? Anh không đi làm nữa, anh nghỉ luôn, được chưa?
- Tại sao lại nghỉ? Cách đây mấy hôm anh còn bảo là anh rất thích công việc này kia mà. Chẳng lẽ bây giờ lại thay đổi, không còn thích nữa.
- Không phải không còn thích nữa mà anh chịu không nổi lão giám đốc. Là giám đốc thôi, có phải là lớn lắm đâu mà coi người như cỏ rác vậy? Nghỉ có một buổi mà ông ta làm như anh bán công ty tới nơi vậy.
- Vậy thì mai mốt anh đừng nghỉ nữa, vậy là được rồi, có gì đâu mà phải nghỉ việc. Anh phải…
Hoàng Quân cau có ngắt lời Minh Trang:
- Em đừng có mở miệng ra là anh phải thế này, phải thế nọ, có được không? Anh chán lắm rồi. Anh nói với em là để em cho anh một lời khuyên chứ không phải để nghe em giảng moran.
Minh Trang xụ mặt, đứng làm thinh nhìn Hoàng Quân, vẻ mặt tội nghiệp của cô làm cơn nóng giận của anh như xẹp xuống. Anh đưa tay kéo Minh Trang ngồi xuống:
- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không?
- Nhưng công việc của anh…
- Thôi được rồi, để tự anh dàn xếp mà.
Hoàng Quân đột nhiên tư lự hẳn. Minh Trang nhìn chồng:
- Anh sao vậy?
- Không có gì. À! Chiều nay em có rảnh không.
Minh Trang lắc đầu:
- Không, chiều nay em có tiết học. Mà có gì không anh?
- Không có gì đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi.
Minh Trang nắm lấy tay Hoàng Quân:
- Em biết em nói nữa thế nào anh cũng giận. Nhưng em phải nói thôi.
- Em nói đi.
- Em thấy anh nên đi làm trở lại, mình làm cho người ta mà, phải chịu nhịn một chút chứ, anh cứ nóng nảy như thế thì chẳng làm được việc gì đâu.
Thấy Hoàng Quân có vẻ chịu lắng nghe, Minh Trang nói tiếp:
- Anh làm việc ở đâu cũng sẽ gặp nhiều điều bực mình như vậy đó, hay là… anh trở về phụ ba đi, đằng nào làm việc với ba cũng đỡ hơn mà.
Hoàng Quân lại cau có:
- Không bao giờ.
Minh Trang thở dài. Mấy hôm trước trò chuyện với mẹ chồng, nhận thấy sự lo lắng của bà vì sức khoẻ ông Hưng dạo này không được tốt lắm, cô cảm thấy rất xót xa. Vì thế Minh Trang có ý định sẽ khuyên Hoàng Quân trở lại công ty giúp ba, đỡ cho ông một phần gánh nặng. Minh Trang cũng biết việc này rất khó, nhưng cô vẫn muốn thử. Quả đúng như cô dự đoán, Hoàng Quân đã từ chối thẳng thừng.
Minh Trang lại tiếp tục khuyên nhủ:
- Em thấy dạo này ba có vẻ không khoẻ, việc ở công ty lại nhiều, không có anh, em thấy không ổn. Mấy bữa nay mẹ cũng vì việc này mà lo lắng dữ lắm. Hơn nữa, anh phải có một công việc để làm chứ, cứ lông bông mãi thế này, em lo lắm. Sau này anh phải làm sao chứ?
- Em đừng nói nữa mất công, anh nói không về là không về. Còn chuyện đi làm, anh sẽ suy nghĩ lại. Em cứ việc yên tâm, đừng lo lắng cho anh nhiều quá.
Đột nhiên, Hoàng Quân lên tiếng:
- Em xuống ăn cơm rồi nghỉ, chiều còn đi học. Anh đi đằng này một chút.
Minh Trang níu tay Hoàng Quân:
- Anh không ăn cơm sao?
- Anh no rồi.
Hoàng Quân nói rồi bỏ ra ngoài. Anh đi loanh quanh một lúc rồi vào quán cà phê Mi Mi. Hoàng Quân gọi cà phê và ngồi lẳng lặng quan sát cô gái đang đứng trong quầy. Cô gái làm anh nhớ đến Minh Trang. Ngày mới làm quen với Minh Trang, anh đã tự nhủ với lòng sẽ không để Minh Trang phải lo lắng, buồn khổ. Vậy mà bây giờ… Anh biết mình đã làm Minh Trang buồn, và cả lo lắng nữa.
Hoàng Quân hút thuốc liên tục. Anh quả thật không muốn trở lại công ty đó chút nào, lại càng không muốn trở về công ty của ba mình. Anh cũng không muốn Minh Trang phải buồn và lo lắng vì mình mãi.
Buổi sáng, Hoàng Quân trở lại công ty làm việc như bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mà cũng lạ, lão giám đốc không nói gì, cũng không nhắc lại chuyện hôm qua. Có lẽ cô nàng Tuyết Hương nói đúng thật, tất cả các giám đốc trên đời này như nhau, thích chứng minh quyền lực của mình, thế thôi.
Hoàng Quân đang làm việc thì Tuyết Hương xuống tìm, trên tay cô nàng là một tập hồ sơ dày cộm:
- Giám đốc bảo anh mang hồ sơ này sang công ty TNHH Nam Hưng, gặp giám đốc và bàn một số chuyện.
Hoàng Quân rất ngạc nhiên, rồi anh gằn giọng:
- Đó không phải là công việc của tôi.
- Tôi không biết, tôi chỉ làm theo lệnh thôi.
- Cô lên nói với ông ta là tôi không đi.
Tuyết Hương lắc đầu. Hoàng Quân nghĩ là cô nàng sợ. Anh nắm lấy tay cô, kéo đi:
- Vậy thì tôi với cô lên đó. Đây không phải là công việc của tôi, ông ta không thể giao việc một cách vô lý như vậy.
Tuyết Hương níu tay Hoàng Quân lại:
- Tôi thấy không nên, anh và ông ta mới bất hoà hôm qua, hôm nay đừng gây chuyện nữa. Vả lại, chuyện này đâu có khó khăn gì, tôi sẽ làm giúp anh mà.
Hoàng Quân bực tức co chân sút tung đống gạch vụn dưới đất:
- Đúng là hiếp người quá đáng.
Hoàng Quân giận dữ nguyền rủa. Anh nhìn sang Tuyết Hương:
- Tôi sẽ chở cô đi.
- Cám ơn anh.
Hoàng Quân đưa Tuyết Hương đi suốt cả buổi sáng. Phải công nhận là cô nàng xông xáo và nhiệt tình thật. Cô đi khắp nơi, hỏi thăm, chờ đợi, làm hết những việc lão giám đốc giao cho anh. Hoàng Quân cảm thấy biết ơn Tuyết Hương, nếu không có cô nàng, chắc anh làm việc này tới chiều mất.
Sau khi xong việc, Hoàng Quân đưa Tuyết Hương đến một quán nước. Nhìn những giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt Tuyết Hương, Hoàng Quân thở dài:
- Cảm ơn cô, cô cực khổ vì tôi quá.
- Không có gì, anh đừng ngại, tôi coi anh là bạn nên mới giúp đỡ thôi. Hơn nữa, công việc này anh đâu có quen, làm chỉ tổ tốn thời gian thôi.
Hoàng Quân gật đầu. Anh ngả người ra sau, mệt mỏi nhắm mắt. Từ sáng đến giờ chạy loanh quanh muốn bở cả hơi tai.
Cách chi Hoàng Quân biết được, phía bên kia, Tuyết Hương đang mỉm cười kín đáo. Hoàng Quân đâu cần phải tri ơn Tuyết Hương, vì thật ra đó vốn là công việc của cô mà. Tuyết Hương chỉ viện lý do để được đi cùng anh thôi.
Nhưng không ngờ làm một công mà lại được đôi việc vì Tuyết Hương biết, hiện tại, Hoàng Quân đang rất cảm động vì sự nhiệt tình của cô. Tuyết Hương lại kín đáo liếc sang anh một lần nữa. Hoàng Quân vẫn nhắm mắt. Tuyết Hương không ngăn được, cô nhìn anh một cách đắm đuối và say mê, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ . Từ trước tới nay chưa ai có thể làm cho cô cảm giác thế này.
Hoàng Thu Dung
Rõ ràng là cô ta cố ý làm thế. Nếu không thì sao không ôm người đứng kế bên. Có mặt cô mà cô ta còn làm vậy, nếu không thì không biết sẽ bạo dạn đến đâu.
Nghĩ đến đó Minh Trang tức chịu không nổi. Cô liếc Khánh Ngọc một cái. Rồi hầm hầm bỏ về. Cô nàng thấy cử chỉ đó nhưng vẫn tỉnh bơ. Con gái gì mà… trơ trẻn chưa từng thấy.
Về phòng, Minh Trang ngồi phịch xuống giường, đấm chiếc gối cho đở tức. Cô đi ra đi vô một cách bồn chồn như con chim bị nhốt trong lồng.
Thật khuya Hoàng Quân mới về. Nghe tiếng chân anh ngoài hành lang, Minh Trang đùng đùng bước ra khóa cửa lại. Rồi đứng dựa cửa như thể sợ anh có thể tông vô. Nghe tiếng Hoàng Quân gỏ cửa, cô nói chua ngoa:
-Không mở, không cho vô, ra ngoài đó ngủ luôn đi.
Hoàng Quân hỏi với giọng sửng sốt:
-Em làm cái trò gì vậy Trang, mở cửa coi.
-Không mở, ở ngoài đó luôn đi, tha hồ cho người ta ôm ấp, về đây làm gì.
-Nói bậy gì đó hả? Có mở cửa cho anh không?
-Không.
-Không thì anh sẽ bỏ xuống sân ngồi suốt đêm đó, lúc đó năn nỉ anh cũng không lên đâu, đếm ba tiếng thôi đó nghe, một…
Cánh cửa bật mở. Minh Trang nguýt Hoàng Quân một cái, rồi quay ngoắt người bỏ đi vô phòng. Cô vào phòng tắm, mở tất cả vòi cho nước chảy xối xả, trong phòng trở nên ồn ào với tiếng nước, nghe thật căng thẳng. Còn cô thì bỏ lại cửa sổ đứng.
Hoàng Quân thấy tức cười hơn là bực. Anh vào khóa các vòi nước lại. Rồi đến đứng cạnh Minh Trang, choàng tay qua lưng cô:
-Sao tự nhiên bỏ về vậy? Về mà không chịu nói, lúc nảy anh hoảng lên vì không thấy em, nếu Khánh Ngọc không nói thì giờ này anh còn lang thang ngoài đó tìm em rồi.
“Lại Khánh Ngọc” - Minh Trang nổi sùng lên:
-Sao mà anh cứ mở miệng ra là gọi tên cô ta vậy, thích sao không qua phòng bên đó đi, tối ngày cứ Ngọc Ngọc, nghe chán tai.
Hoàng Quân ngạc nhiên:
-Chuyện gì nữa vậy, tự nhiên giận anh, anh có làm gì đâu.
-Không làm nhưng đồng tình, có nhất thiết cô ta phải ôm lấy anh mới thể hiện hết cái vui không? Rõ ràng là cố ý, vậy mà anh còn cười lại, anh cũng thích như vậy chứ gì?
-Tầm bậy, anh không nghĩ gì hết, người ta cười với mình chẳng lẻ mình nhăn với người ta, tính Khánh Ngọc thoải mái vậy đó, ai cô ta cũng cư xử vậy thôi.
Minh Trang bĩu môi:
-Thế sao cô ta không ôm Quốc Minh, lúc đó anh ấy đứng cạnh cô ta mà.
Hoàng Quân khoát tay:
-Anh không để ý chuyện đó, nhưng em đừng có khó khăn như vậy, mau già lắm cưng.
-Em thích thành bà già đó, thì sao? Mà em cũng không hiểu nổi Quốc Minh, rõ ràng là Khánh Ngọc cố ý thân mật với anh, vậy mà anh ta tỉnh bơ, không biết tức sao chứ.
Hoàng Quân cười cười:
-Tụi nó cặp bồ chơi cho vui, chứ yêu thương gì mà tức.
Minh Trang tròn xoe mắt:
-Cái gì?
Không nghe Hoàng Quân trả lời, cô lặp lại:
-Không có yêu thương à? Không phải người yêu mà đi chơi như vậy à? Lại còn ở cùng phòng nữa, ôi trời ơi, thế giới nầy loạn hết rồi.
-Em tập phớt lờ mọi chuyện đi, rồi em sẽ thấy không có gì quan trọng hết.
Minh Trang làu bàu:
-Càng đi chơi em càng không thích bạn anh, tính tình họ kỳ quá, thân mật với chồng người khác ngay trước mặt người ta, vậy mà anh coi là bình thường thì lạ thật.
Cô quay ngoắt người bỏ đi:
-Thôi đi ngủ.
Rồi cô im ỉm đến phía tủ thay áo. Chẳng lẻ về mách chuyện nầy với bà Hạnh, chứ cách ăn chơi của Hoàng Quân làm cô không thích chút nào.
Hôm sau mọi người còn chơi cả ngày, đến tận tối mới về đến nhà. Minh Trang mệt mõi cả về tinh thần lẫn thể chất. Đi chơi thế nầy cô thấy giống đày ải hơn là thư giản.
Khi cô và Hoàng Quân về đến nhà thì mọi người đang ngồi chờ ở phòng khách. chỉ thiếu có ông Hưng. Bà hạnh hỏi vui vẽ:
-Đi chơi vui không con?
Minh Trang đến ngồi xuống cạnh Hoàng Phượng. Cô cười gượng:
-Dạ, vui lắm mẹ.
-Chơi gì mà về tối vậy?
-Dạ, đêm qua xem đua xe, hôm sau thức dậy không nổi, đến gần mười giờ mọi người mới ăn sáng, sau đó tắm biển, sau đó đi vòng vòng và hát, hát xong lại ra biển ăn tối, đến tám giờ mới bắt đầu về.
Hoàng Phượng và Hoàng Quyên phì cười vì cách kể tỉ mỉ của Minh Trang. Hoàng Phượng vỗ lên vai cô:
-Mẹ chỉ hỏi vậy thôi, đâu có cần phải kể tỉ mỉ như vậy, em khờ thật.
Bà Hạnh khoát tay:
-Đi vui mà sao con có vẻ buồn quá vậy?
Minh Trang vội nhe răng ra cười:
-Dạ, con đâu có buồn, con vui lắm đấy chứ.
Bà Hạnh cũng cười vì cử chỉ của Minh Trang. Rõ ràng con bé không thích đi chơi với bạn bè Hoàng Quân. Bà thừa biết tính cách của cô không hợp với mấy cô gái táo tợn đó. Khổ cho con bé, phải đi theo chồng như vậy, chẳng có gì để vui.
Bà khoát tay, nói một cách thông cảm:
-Con lên phòng ngủ đi, mai mốt nếu không muốn đi thì cứ từ chối, con còn phải đi học nữa, chơi như vậy mệt rồi sáng vô trường nổi không?
-Dạ, nổi ạ, con khỏe lắm mẹ.
-Thôi, lo đi ngủ đi.
-Dạ.
Minh Trang đứng dậy đi lên phòng. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Cô thấy mình có bà mẹ chồng rất dễ thương, cả hai bà chị cũng vậy. Nói chung là trong nhà nầy mọi người đều hết sức dễ thương. Hoàng Quân cũng vậy. Có điều…
Tự nhiên Minh Trang thở dài. Nếu anh không mê chơi và đi làm như bao nhiêu người khác, thì anh đúng là một người tuyệt vời.
Minh Trang vừa lên hết cầu thang thì thấy ông Hưng đứng ở cửa phòng ông. Cô noi khẻ:
-Thưa ba con mới về.
-Con đi về tối thế nầy, có thấy mệt không?
-Dạ không ạ.
-Không thì lát nữa vào phòng làm việc của ba, ba muốn nói chuyện với con.
Nói xong ông biến mất sau cửa. Minh Trang lo lắng nhìn theo. Trong nhà ba chồng cô rất ít nói chuyện với ai. Mà nếu nói thì chắc chắn là chuyện quan trọng. Hôm nay cô bị gọi vào phòng làm việc, không biết có chuyện gì.
Cô về phòng mình, vội vã thay đồ. Hoàng Quân đang nằm dài trên giường nghe nhạc. Anh ngồi lên khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Minh Trang:
-Chuyện gì vậy? Mẹ có nói gì em không?
-Ba bảo em qua cho ba nói chuyện, em không biết là chuyện gì nên hơi lo.
Hoàng Quân ngã người ra sau:
-Em thì có chuyện gì để ba nói, em ngoan thế nầy mà, chắc là ba nói anh đó, để anh qua bên đó, em ngủ đi.
Minh Trang lắc đầu:
-Không được, ba gọi em thì em qua, không đi là vô phép đó.
Hoàng Quân suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
-Chắc không sao đâu, ba không la rầy gì em đâu, em đi đi.
Minh Trang đi qua phòng ông Hưng. Ông đang ngồi phía sau bàn như chờ cô. Vẻ mặt nghiêm khắc của ông làm Minh Trang thấy sợ. Từ đó giờ cô chưa khi nào đối diện với ba chồng như thế nầy. Lần đầu tiên cô bị gọi như vậy, điều đó vô tình làm mặt cô xanh méc vì sợ.
Ông Hưng khoát tay về phia Minh Trang:
-Con ngồi đó đi.
-Dạ.
-Hôm qua con đi chơi vui không?
-Dạ… hơi hơi ạ.
Ông Hưng gật đầu một cái. Không biết cái gật đó là đồng tình hay phật ý. Chỉ thấy ông nín lặng một lát, rồi nói thẳng:
-Ba nghĩ tính con không hòa hợp được vơi bạn bè thằng Quân, vậy mà con vẫn nhập bọn với chúng nó, nói thật, con làm ba thấy thất vọng quá.
Minh Trang nghe nhói tim vì sợ. Cô cúi gằm mặt nhìn xuống sàn gạch. Một câu phê phán nhẹ nhàng của ông, không hiểu sao lại có sức nặng gấp mấy lần khi nghe mẹ cô mắng.
Cử chỉ của cô làm ông Hưng hơi ngạc nhiên. Chỉ một câu nói thôi mà Minh Trang đã chạnh lòng như vậy rồi, không ngờ cô nhút nhát như vậy. Nhưng điều cần thì cũng phải nói. Cho nên ông tiếp tục như không thấy vẻ mặt ủ dột của cô:
-Ba không thích cách sống thiếu trách nhiệm của chồng con, lúc con về đây, ba hy vọng con sẽ làm nó thay đổi, nhưng rồi chẳng những nó không thay đổi mà cả con cũng trở nên ham chơi, con đua đòi như vậy là tự hại mình đó, con biết không?
Minh Trang thấy oan ức muốn chết được. Nhưng vẫn cứ phải ngậm miệng, chẳng lẻ cô đỗ thừa Hoàng Quân. Như vậy anh sẽ bị mắng thêm. Thà một mình cô bị mắng để đổi sự yên ổn cho anh. Và cô nói một cách máy móc:
-Con xin lỗi ba.
-Ba đâu cần con xin lỗi, ba chỉ muốn con ý thức về cuộc sống thôi, con đã sống cực khổ từ nhỏ, nên ba hy vọng có điều kiện thì con sẽ cố học để lo cho tương lai, ba không muốn con ỷ lại vào tài sản đang có, nó không bền đâu, con hiểu không?
Minh Trang buột lòng phải phản kháng:
-Con chưa bao giờ có ý nghĩ ham sự giàu sang của anh Quân cả, con thích anh ấy nên muốn đám cưới, cho nên…
Ông Hưng khoát tay:
-Con đừng hiểu lầm ý ba, ba không nghĩ con như vậy, mà chỉ muốn vạch cho con thấy phải chính hai vợ chồng con tạo ra sự nghiệp mới là bền, còn tài sản nầy, nếu ba chết giữa chừng, thì hai đứa con sẽ bám víu vào đâu, con hiểu không?
Minh Trang bắt đầu khóc sụt sịt:
-Dạ hiểu.
-Cho nên con đừng đi theo thằng Quân ăn chơi như vậy, con phải lo học, và khuyên nó về làm việc cho ba, con phải hiểu chồng con là trụ cột của gia đình nầy, trong nhà chỉ có mình nó là con trai, nó không gánh vác công việc thì ai lo? Hai chị con đâu có thay thế ba được.
-Dạ.
-Ba muốn từ đây về sau con đừng đi chơi với nó, và phải cản không cho nó giao du với đám bạn đó nữa, con làm được không?
Thật là một việc quá sức. Hoàng Quân đâu có bao giờ nghe lời cô như một chú bé. Nghĩ đến đó Minh Trang thấy khổ sở vô cùng. Cô lắc đầu, nước mắt rưng rưng:
-Con sợ không nói được đâu ba.
-Con phải nghĩ cách thuếyt phục nó chứ, chuyện đơn giản vậy mà con làm không được, thì con còn làm được chuyện gì lớn.
-Nhưng mà anh Quân…
Ông Hưng khoát tay như không muốn nghe:
-Mẹ con và hai chị thì lúc nào cũng chìu ý nó, ba không trông cậy vào ai được, chỉ hy vọng vào con thôi, con là vợ thì phải biết cách thuyết phục chồng con chứ.
Minh Trang không biết nói gì. Cô chỉ dạ nhỏ một tiếng, rồi ngồi im. Ông Hưng nói tiếp:
-Lúc nó đòi cưới vợ, ba hy vọng nó sẽ thay đổi cách nghĩ, và mong con dâu của ba giữ chân nó, kéo nó về với gia đình, nhưng rồi ba hết sức thất vọng, nó chẳng thay đổi gì cả.
Ông cau mặt như rất phẫn nộ:
-Làm sao một thằng con trai hai mươi sáu tuổi lại có thể lông bông như con nít như vậy, nó đã tốt nghiệp đại học, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân, vậy mà cứ thản nhiên xài tiền ba mẹ, có đáng là con trai không?
Minh Trang cúi mặt không trả lời. Bỗng nhiên cô hiểu ra một điều. Hoàng Quân cũng giống như anh Khoa của cô thôi. Chỉ có khác là gia đình anh giàu nên anh không là ganh nặng cho người khác. Khi ở nhà cô cũng đã khổ vì ông anh đó thôi.
Tự nhiên cô thấy thông cảm với ông Hưng. Và nhận ra hạnh phúc của mình chông chênh hơn mình tưởng.
Thấy Minh Trang có vẻ buồn rầu, ông Hưng lên tiếng:
-Con nghĩ gì vậy Trang?
Minh Trang ngước lên:
-Con…
Tự nhiên giọng cô nghẹn lại, không nói được. Ông Hưng hơi ngạc nhiên vì sự xúc động bất ngờ dó. Nhưng cũng kiên nhẫn chờ cô nói.
Minh Trang cố lấy lại tâm trạng bình tường. Cô nói thật lòng:
-Thật ra con không thích đi theo anh Quân chơi. Nhưng vì anh ấy bảo muốn có con bên cạnh, nên con phải chìu ý. Con cũng không thích bạn bè anh Quân, nhất là bạn gái.
Ông Hưng hơi ngã người ra sau. Hình như ông ngạc nhiên vì sự thố lộ của cô.
Minh Trang nói tiếp:
-Con hứa với ba, con sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy đi làm, nhưng ba thông cảm cho con, con không dám chắc là thành công, vì tính anh ấy quen hưởng thụ rồi.
Ông Hưng im lặng nhìn Minh Trang. Không ngờ cô bé hai mươi tuổi lại có những cư xử chững chạc như vậy. Cô có cái trẻ con vì còn là con nít. Nhưng cũng suy nghĩ chín chắn do cuộc sống đem lại. Bỗng nhiên ông thấy thương và thông cảm với cô sâu sắc. Có lẻ Minh Trang cũng đã nhận ra cô chẳng hạnh phúc vì khi có người chồng như Hoàng Quân.
Tâm trạng đó làm ông thấy gần gũi với cô hơn. Giọng ông trở nên thân mật cha con:
-Ba hiểu con đang buồn, ba cũng không muốn như vậy, bắt con phải đối diện với chuyện nầy, ba cũng ái ngại cho con, nhưng đã ở hoàn cảnh thế nầy thì phải cố gắng thay đổi nghe con.
-Dạ, con hiểu ạ.
-Thôi, con về phòng nghỉ đi.
-Dạ.
Minh Trang đứng lên, đi về phòng mình. Hoàng Quân còn thức đợi cô, anh có vẻ lo lắng:
-Ba có mắng gì em không?
-Không có.
-Vậy ba nói chuyện gì vậy?
-Em nói ra, liệu anh có bực không?
Hoàng Quân đưa tay ven những sợi tóc trên trán Minh Trang, giọng ngọt lịm:
-Bất cứ chuyện gì em nói anh cũng không bực, nảy giờ anh cứ lo nơm nớp, sợ em bị ba mắng rồi buồn, chuyện gì vậy em?
-Ba muốn anh đến công ty làm việc.
Nói xong cô nhìn mặt Hoàng Quân chăm chăm, chờ phản ứng của anh.
Hoàng Quân buông tay xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên từ khi cưới nhau, Minh Trang thấy anh có thái độ nghiêm túc như vậy. Anh chịu suy nghĩ những gì cô nói, có thể hy vọng vào tình yêu nồng nàn anh dành cho cô không?
Minh Trang hỏi một cách rụt rè:
-Anh đến đó làm cho ba vui nhé.
Hoàng Quân cau trán với vẻ bực mình:
-Anh không thích làm việc chung với ba.
-ao vậy anh?
-Anh cũng không biết, chuyện kinh doanh anh không biết gì hết, mà cũng không hợp.
-Anh không làm thử làm sao biết. Tại vì tài sản trong nhà có sẳn nên anh không thấy quý chứ nếu nhà em mà có được việc làm như anh, thì khó đến đâu em cũng cố làm cho bằng được.
Hoàng Quân ôm Minh Trang vào lòng:
-Anh biết lúc nhỏ em sống khổ quá nên em chỉ cần làm việc để có tiền, nhưng làm cái gì mình không thích thì sẽ là áp lực, anh không chịu được chuyện đó.
-Tại anh đi chơi quen rồi, anh chẳng bao giờ bị trói mình vào trách nhiệm, nhưng bây giờ anh thử thay đổi xem sao.
Giọng cô buồn buồn:
-Anh có biết khi anh còn lệ thuộc vào gia đình thì em khổ lắm không?
Hoàng Quân nhíu mày:
-Ở nhà nầy có ai ăn hiếp em à?
-Không ai ăn hiếp cả, ai cũng thương em hết, nhưng tự em thấy ngại, em dựa vào ba mẹ thì tự ai lắm, nếu anh làm ra tiền nuôi em thì em đở mặc cảm hơn. em thích chính anh bảo bọc em hơn.
Hoàng Quân im lặng một chút, rồi nói với vẻ không vui:
-Em tự ái với gia đình anh lắm sao?
-Nếu ở vào trường hợp em, anh sẽ hiểu, để ba mẹ nuôi hoài, em không thoải mái, lúc nào cũng mặc cảm cả, ngay cả mẹ em em còn không dựa, bây giờ dựa vào nhà chồng, làm sao em không thấy ngại.
-Em cứ sống vô tư như sống ở nhà em đi, mẹ với mấy chị cũng coi em như người nhà, thậm chí thương em nhiều hơn anh tưởng, vậy thì em còn ngại gì.
-Mọi người càng thương thì em càng thấy ái náy, anh không ở trong hoàn cảnh em nên anh không hiểu được đâu.
-Anh chỉ muốn em vô tư như tuổi của em, nghĩ ngợi xa xôi làm gì.
Minh Trang lắc đầu:
-Em lớn rồi, đã có chồng rồi, có muốn vô tư cũng không được.
Cô níu tay Hoàng Quân, nói như năn nỉ:
-Em xin anh đó, anh đến phụ với ba đi, nếu sau nầy công ty là do anh quản lý, anh nuôi cả nhà thì em hãnh diện với mọi người lắm, em không phải ngại với mẹ và hai chị nữa.
Hoàng Quân im lặng một chút, rồi vuốt nhẹ mặt cô:
-Khuya rồi, em ngủ đi, cả ngày nay anh làm em mệt lắm phải không?
-Em không mệt đâu, nhưng… anh có chịu vì em không?
-Anh sẽ suy nghĩ để chọn cách hay nhất, em đừng nghỉ lung tung nữa nhé, cứ vô tư như không có chuyện gì đi, anh muốn em sung sướng nên đòi đám cưới sớm, nếu về nhà anh mà em khổ sở thì anh cố gắng để làm gì.
Minh Trang thở nhẹ một cách sung sướng. Cô nằm ngã xuống giường, huơ tay ôm chiếc gối vào lòng. Khi nhắm mắt, cô nghe hơi thở Hoàng Quân mơn man trên mặt. Được nhận cử chỉ yêu thương ở anh là cả một hạnh phúc. Cô hiểu rất rõ tình cảm mình nhận được ở chồng, nếu cuộc sống chỉ có như vậy, mà không còn những bổn phận khác, thì cuộc đời nầy chẳng còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Minh Trang không nghỉ ngợi được lâu, cô mệt quá nên ngủ rất nhanh. Nhưng nửa đêm giật mình thức dậy, cô thấy Hoàng Quân còn ngồi hút thuốc một mình. Đây là lần đầu tiên cô bắt gặp anh tư lự như vậy.
***************
Hoàng Quân đá mạnh cánh cửa bước vào phòng. Tiếng động làm Minh Trang giật mình nhìn ra. Thấy gương mặt cau có của Hoàng Quân, cô thở dài xếp tập lại, đứng dậy đi về phía anh:
-Có chuyện gì nữa vậy anh?
Hoàng Quân không trả lời. Anh đến mở tủ lấy lon bia, uống một hơi dài. Rồi dằn mạnh xuống bàn. Chiếc lon đỗ nghiêng, bia tràn ướt cả quyển tập. Minh Trang vội vã lấy chiếc khăn thấm cho khô tập, rồi lau mặt bàn. Cô làm việc đó với vẻ kiên nhẫn chịu đựng. Vì đây đâu phải là lần đầu cô thấy Hoàng Quân tức giận.
Nhìn thái độ nhẹ nhàng của Minh Trang, Hoàng Quân thoáng chùng lại tội nghiệp. Nhưng cơn tức làm anh không kềm được, và anh nói một cách cau có:
-Em bỏ mặc đó đi, gọi chị Lành lên lau, em không phải làm việc đó.
-Lau có chút xíu mà anh, em làm được mà, nhưng anh gặp chuyện gì vậy? Có phải lại bị ba mắng không?
Hoàng Quân lại cau mặt, anh đấm tay xuống bàn một cách tức tối:
-Nếu không vì em thì anh bỏ hẳn cái nhà nầy đi luôn, ông già ngày càng ép anh quá đáng. Làm cái gì cũng không vừa ý, anh đã nói là anh không thích kinh doanh, bảo anh đến làm việc làm chi mà cái gì cũng không đồng ý, anh có phải là người giúp việc đâu.
-Nhưng chuyện gì vậy anh?
-Sáng nay ổng giao cho anh đi giao hàng, chuyện đó thằng bảo vệ làm cũng được, anh mà phải đi làm mấy việc đó sao? Hết đẩy xuống xưởng dệt rồi thảy ra đội tiếp thị, còn thua cả người không có trình độ, đúng là muốn đày anh mà.
-Mẹ nói là ba muốn anh biết tất cả các khâu trong công ty, ngày trước ba cũng từ người thợ mà vươn lên đó thôi.
-Nhưng không phải vì vậy mà ông ấy muốn anh phải lăn lộn như ông ấy, đừng có so sánh bây giờ với ngày xưa, mỗi thế hệ mỗi khác chứ.
-Mẹ bảo mẹ cũng rất xót ruột, nhưng mẹ thấy ba nói cũng có lý.
-Vậy còn em?
Minh Trang làm thinh. Tất nhiên là cô hiểu người lớn luôn làm đúng, nhất là một người từng trãi bản lĩnh như ông Hưng. Nhưng để nói với Hoàng Quân điều nầy thì chắc phải đợi đến khi anh già. Vì có bao giờ anh chịu nghe những gì trái ý đâu.
Đến bây giờ Minh Trang mới hiểu cái khổ của ba mẹ chồng. Cũng như lúc còn ở nhà mình, cô và mẹ cô cũng khổ vì anh Khoa. Hoàng Quân còn khó thuyết phục hơn cả anh cô, vì anh quen hưởng thụ và được nuông chìu từ nhỏ. Càng nghĩ càng thấy buồn, ở nhà thì gặp ông anh, có chồng thì mặc dù là được sung sướng, nhưng cô chẳng có cảm giác được bảo vệ.
Hoàng Quân im lặng nhìn khuôn mặt tư lự của Minh Trang. Anh hiểu cô không dám nói ý nghĩ thật trong đầu cô. Anh nói như khuyến khích:
-Em cứ nói đi, anh không giận đâu.
Minh Trang rụt rè:
-Em thích anh sống tự lập hơn là dựa vào gia đình, cái đó không bền, rủi gia đình suy sụp thì mình biết dựa vào ai.
Hoàng Quân cười khẻ:
-Em còn nhỏ mà suy nghĩ thì như một phụ nữ lớn tuổi. Những gì anh muốn ở em đều đi ngược lại cả.
-Có phải anh thích em vô tư hưởng thụ không? Nếu em như vậy thì anh sẽ khổ lắm đó. Với lại anh biết hoan cảnh sống của em rồi, em đâu phải là tiểu thư.
Hoàng Quân chợt khoát tay:
-Không nói chuyện nầy nữa, anh mệt lắm, mỗi lần đụng tới chuyện trong nhà là anh nhức đầu.
Minh Trang cố gắng thuyết phục:
-Nếu không thích làm ở khâu giao hàng thì anh nói ba chuyển qua khâu khác, hay là…
Hoàng Quân nói như quyết định:
-Anh sẽ ra ngoài xin một việc thích hợp với anh, làm việc mà phải theo ý người khác dễ bực lắm.
-Nhưng bất cứ ai đi làm cũng phải chịu sự khống chế của sếp, sợ là ra ngoài làm anh còn bực hơn nữa.
Hoàng Quân tát nhẹ lên mặt Minh Trang. Giọng âu yếm:
-Không nói chuyện nầy nữa nhé cưng.
Rồi anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Minh Trang ngồi im nhìn theo, vẻ mặt buồn buồn. Cô hiểu mình chẳng giúp ích gì được cho ba chồng. Hoàng Quân chịu làm việc cho gia đình vì chìu theo ý cô. Nhưng điều đó cũng không làm anh thay đổi được bao nhiêu. Khi không còn muốn chìu nữa thì anh vẫn là anh. Chẳng thích làm việc gì cho nghiêm túc. Vậy thì cuộc sống của cô cứ phải nương dựa vào gia đình chồng, điều đó đâu có làm cô thoải mái.
X
X X
Hoàng Quân quyết định bỏ ra ngoài xin việc làm. Anh không muốn làm Minh Trang buồn nhưng quả thật không thể chịu nổi. Ai đời là một kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp loại ưu mà chỉ được giao cho nhiệm vụ giao, kiểm hàng ngay trong chính công ty của gia đình mình. Mà xét cho cùng thì việc anh làm việc ở ngoài cũng không làm Minh Trang buồn được. Chẳng phải cô đã nói không muốn anh phụ thuộc vào gia đình sao? Bỏ ra ngoài làm cô còn vui hơn nữa là đằng khác.
Hoàng Quân xin vào làm việc ở một công ty xây dựng. Mức lương không cao lắm nhưng anh cảm thấy thật thoải mái vì đã lựa chọn được một công việc thích hợp. Mà thoải mái nhất là không phải đối mặt với ba mình. Và đây cũng là cơ hội để chứng minh tài năng, cho ông ấy biết không cần ông anh vẫn có thể thành công.
Việc của Hoàng Quân cơ bản là ở ngoài công trường. Anh chịu trách nhiệm kiểm tra và đôn đốc nhân công. Công việc tuy có cực nhưng được cái rất tự do. Chỉ nội việc không phải suốt ngày đối mặt với giám đốc, nghe sai này sai nọ cũng đủ cảm thấy thoải mái rồi.
Hoàng Quân đang làm việc thì Hiệu Nghiêm gọi điện đến rủ đi chơi. Hoàng Quân gật đầu ngay dù chỉ mới hơn chín giờ. Mấy ngày nay phải vùi đầu làm việc suốt nên Hoàng Quân cảm thấy rất chán. Hơn nữa, chẳng có lý do gì để từ chối một cuộc đi chơi cả. Công việc thì còn đó, lúc nào làm mà chẳng được.
Hoàng Quân cùng cả hội kéo nhau lên Trúc Lâm Viên uống bia rồi vào vũ trường. Đến chiều khi về đến nhà thì đã mệt lử, nhấc tay lên còn không nổi huống chi ngồi dậy đi làm. Thôi thì nghỉ một buổi vậy. Đến công ty mà mệt mỏi thế này thì cũng chẳng làm được việc gì.
Buổi sáng, Hoàng Quân vừa đến công ty thì được lệnh gọi lên phòng giám đốc. Không biết có chuyện gì nữa. Hy vọng là không sai bảo những chuyện không phù hợp.
Hoàng Quân bước vào phòng và nhận ra ngay vẻ bực dọc của giám đốc. Cứ nhìn ánh mắt ông ta thì biết, cứ gườm gườm như muốn nuốt sống người khác vậy. Thật khó chịu. Hoàng Quân không nói gì, chỉ nhìn ông ta, chờ đợi.
- Anh có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Sao giờ này mới đến công ty. Còn nữa, ngày hôm qua anh đi đâu? Tại sao không xin phép? Anh nên nhớ đây là công ty, làm việc phải giờ giấc đàng hoàng, không phải nhà anh đâu mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như vậy.
Hoàng Quân nhìn vị giám đốc. Ông ta nói cứ như là trước nay không được nói vậy. Không cho người khác giải thích. Chỉ nghỉ việc có một buổi thôi mà, tại sao lại buông những câu miệt thị nặng nề như thế. Nghỉ một buổi, nào có ảnh hưởng đến ai đâu, anh vẫn hoàn thành tốt công việc đấy thôi. Mà hình như vị giám đốc nào cũng như nhau thì phải, như ba anh vậy, cứ khăng khăng bắt người khác theo ý mình. Tại sao không thoáng một chút, cứ để người ta tự do làm việc đi, chỉ cần hoàn thành công việc là đủ rồi, như thế có phải tốt hơn gấp trăm lần không?
- Hôm qua tôi có việc quan trọng phải về gấp.
- Việc quan trọng, còn việc gì quan trọng hơn việc làm của mình chứ. Anh nên nhớ tôi muớn anh về là để làm việc chứ không phải để chơi. Nếu có nhiều việc quá thì cứ ở nhà mà làm, đến công ty làm gì.
Hoàng Quân sa sầm nét mặt. Điều đó làm vị giám đốc hết sức ngạc nhiên. Có lẽ từ trước tới nay mỗi lần ông ta buông những lời như vậy thì kẻ đối diện sẽ hết sức sợ hãi hay chí ít cũng tỏ ra cam chịu nên ông ta quen rồi. Ông ta nhìn Hoàng Quân chỉ băng nửa con mắt:
- Vì đây là lần đầu vi phạm nên tôi tha. Lần sau nếu còn như vậy tôi sẽ đuổi việc ngay. Cậu nhớ đó.
Hoàng Quân cảm thấy rất giận. Anh đấm tay xuống bàn đánh “rầm”:
- Không cần đợi đến lần sau. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ nghỉ.
Rồi không thèm để ý đến thái độ vị giám đốc, Hoàng Quân rời khỏi phòng ông ta, nét mặt vẫn còn tức giận. Anh xoay chân đóng cửa thật mạnh như để trút giận mặc ánh mắt ngạc nhiên của cô gái đang ngồi bàn đối diện với cửa phòng..
Hoàng Quân định đi xuống cầu thang thì cô gái gọi giật lại:
- Anh gì đó ơi.
Hoàng Quân rất bực nhưng vì lịch sự nên không thể không đứng lại, anh quay lại, nét mặt cau có:
- Gì?
Anh nói mà không thèm nhìn cô nàng trước mặt. Nãy giờ chắc chắn cô nàng đã nhìn thấy hết những biểu hiện của anh. Lại sắp phải nghe những lời giáo huấn rồi đây.
Quả đúng như Hoàng Quân nghĩ, cô nàng hỏi như thăm dò:
- Có chuyện gì nghiêm trọng mà anh có vẻ nóng giận vậy?
Nãy giờ không khí đã ngột ngạt lắm rồi, cần ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành, lại gặp cô nàng kỳ đà cản mũi này nữa. Thật bực gì đâu. Hoàng Quân cau có trả lời:
- Không liên quan tới cô, lo làm việc của cô đi.
Cô gái làm như không để ý thái độ bực dọc của Hoàng Quân:
- Anh bực mà làm gì? Chuyện đó cũng thường thôi mà.
Rồi không đợi sự phản ứng của Hoàng Quân, cô tiếp lời:
- Anh đừng nghĩ ngợi nữa, ở đây là vậy đó, bực tức chỉ tổ mệt xác thôi.
Hoàng Quân nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh cau mày:
- Không còn chuyện gì nữa chứ?
Cô gái lắc đầu thay cho câu trả lời. Hoàng Quân quay lưng bỏ đi. Cô gái vội bước theo:
- Anh có muốn đi xuống dưới kia uống cà phê một tí không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nói ở đây không tiện.
- Chuyện quan trọng hả?
Cô gái không trả lời mà bước theo Hoàng Quân. Anh mặc kệ, dù gì thì anh cũng đang muốn thay đổi không khí và uống một cái gì đó để xua đi cơn tức giận. Hoàng Quân bước nhanh mà không thèm nhìn lại một lần, nhưng anh biết chắc là cô gái vẫn đang theo mình.
Mãi đến khi cả hai ngồi trước ly cà phê, Hoàng Quân mới quan sát cô nàng. Phải công nhận là cô ta rất đẹp, ăn mặc lại rất hợp thời trang. Ơ người cô ta có một vẻ gì đó rất thu hút làm Hoàng Quân không thể giải thích nổi. Nhưng bây giờ thì chuyện đó không quan trọng vì anh còn đang rất nóng, dù ly cà phê đã làm hạ hoả phần nào.
Cô gái không nói gì, chỉ ngồi im lặng quan sát nét mặt Hoàng Quân, mãi cho đến khi vẻ cau có của anh biến mất, cô mới lên tiếng:
- Tôi hơi tò mò một chút, lúc nãy có việc gì mà anh nóng giận dữ vậy?
Hoàng Quân không trả lời, anh lẳng lặng quan sát cô gái. Rõ ràng cô ta và anh đâu quen biết nhau. Không biết lý do gì mà cô ta lại quan tâm anh đến vậy.
Cô gái như đọc được suy nghĩ trong lòng Hoàng Quân nên mỉm cười trấn an:
- Anh đừng lo ngại, tôi chỉ hỏi thôi chứ không có ý gì đâu, anh Hoàng Quân.
Hoàng Quân nhìn cô gái, hơi ngạc nhiên. Anh thắc mắc không biết tại sao cô gái lại biết mình, nhưng rồi tự giải đáp được ngay. Cô ta là thư ký giám đốc mà, biết tên nhân viên của công ty là phải thôi.
Cô gái cười cười:
- Chắc là anh không tin tôi. Cũng phải thôi, vì chúng ta chưa biết nhau mà.
Cô gái liếc Hoàng Quân một cái như thăm dò, rồi tiếp:
- Nếu tôi không lầm thì anh đang có chuyện bực mình với giám đốc. Nhưng theo tôi thì anh không nên buồn, xưa nay ông ta là vậy đó, nhân viên trong công ty ai không một lần bị ông ta mắng mỏ. Họ lên án ông ta dữ lắm nhưng ông ta cứ phớt lờ, vẫn chứng nào tật ấy.
Thấy Hoàng Quân có vẻ chịu lắng nghe, cô gái tiếp lời:
- Ông ta là người hay ghen tỵ, tất cả những ai có tài đều không được ông ta ưa cho lắm đâu. Tôi nghĩ anh nên tiếp tục công việc của mình, ông ta nói gì mặc kệ, quan tâm đến làm gì cho mệt.
Hoàng Quân không hiểu vì sao cô gái lại nói xấu “sếp” của mình như vậy. Lý ra một thư ký mà đánh giá giám đốc mình như thế thì không tốt chút nào, hơn nữa, xưa nay Hoàng Quân vốn dị ứng với những kẻ hay nói xấu sau lưng người khác. Nhưng trong lúc này, cơn giận đã làm Hoàng Quân quên đi quan điểm của mình, những lời cô gái nói làm anh có cảm giác mình vừa tìm được đồng minh. Anh trở nên cởi mở hơn:
- Cô thường bị ông ta mắng lắm à?
Cô gái nhún vai:
- Như cơm bữa thôi, riết rồi quen, tôi chẳng thèm giận ông ta làm gì nữa.
- Nhưng vì chuyện gì mới được chứ?
- Chuyện gì cũng vậy, hễ cảm thấy không vừa ý thì ông ta mắng thôi. Mà cũng phải thôi, ông ta là giám đốc, muốn làm gì mà không được.
Giọng Hoàng Quân vẫn còn bực dọc, dù có nhẹ nhàng hơn:
- Nhưng tôi không thích cái kiểu cách ấy. Ông ta là giám đốc thì sao chứ. Không phải hễ có chức có quyền thì coi người khác như cỏ rác. Thế gian này ai cũng như nhau thôi, đâu thể khi người như vậy. Tôi đã nói với ông ta rồi, tôi sẽ nghỉ việc.
Cô gái nhún vai:
- Anh làm thế có khác nào là chịu thua ông ta. Theo tôi thì anh cứ ở lại làm việc, coi như không có chuyện gì xảy ra, vậy là được rồi.
Hoàng Quân phảy tay:
- Tôi sẽ suy nghĩ lại. Thôi, không nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cô đi. Tôi chưa được biết tên cô.
- Tôi tên Hương, Tuyết Hương
- Cô làm việc ở đây lâu chưa?
- Hai năm.
- Cô không có ý định xin việc khác sao?
Tuyết Hương so vai:
- Hiện tại thì chưa.
- Cô đúng là hay thật, làm việc với một người như vậy mà cũng chịu đựng được.
Tuyết Hương vuốt mái tóc được duỗi thẳng rất hợp thời, mỉm cười:
- Phải chịu thôi, tất cả vì công việc mà.
- Tôi khác cô, tôi không thể chịu những việc như vậy. Cảm ơn chầu cà phê và cuộc trò chuyện.
Tuyết Hương chớp mắt:
- Có gì đâu. Nhưng tôi mong là anh hãy nghĩ lại, bây giờ tìm một việc làm không phải dễ.
Hoàng Quân không trả lời. Anh đứng dậy bỏ về trước. Tuyết Hương ngồi nhìn theo. Thái độ bất cần của Hoàng Quân tạo cho cô một cảm giác thật kỳ lạ.
Thật ra, Tuyết Hương đã chú ý Hoàng Quân ngay từ khi anh mới bước vào công ty kia, nhưng lại không có cơ hội tiếp cận. Dáng vẻ bất cần của anh không giống bất cứ một người đàn ông nào trong công ty này, và điều đó tạo ấn tượng cho cô ngay. Thái độ của anh hôm nay lại càng làm cho cô cảm thấy thích thú. Tuyết Hương tự nhủ với lòng sẽ tìm mọi cách chinh phục được Hoàng Quân.
X
X X
Hoàng Quân đá cửa thật mạnh khi bước vào phòng. Không có Minh Trang. Không biết đi đâu nữa. Hoàng Quân bực tức vô cùng định xuống hỏi chị Lành thì chợt nhớ ra, bây giờ mới có chín giờ, cô còn ở trên giảng đường.
Khi Minh Trang về đến nhà thì mới hơn mười giờ. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Quân nằm dài trên giường. Lý ra giờ này anh phải ở công ty chứ.
Thấy Minh Trang, Hoàng Quân liền ngồi dậy:
- Sao hôm nay em về sớm vậy?
- Em được nghỉ hai tiết cuối. Còn anh, sao về sớm vậy?
- Anh không có đi làm.
Minh Trang mở lớn mắt:
- Không đi làm, hôm nay anh được nghỉ à?
Hoàng Quân cau mặt:
- Không phải được nghỉ, mà là anh tự nghỉ.
Minh Trang nhìn sắc mặt mệt mỏi của Hoàng Quân, cô lo lắng:
- Anh mệt có phải không, em lấy thuốc cho anh uống nhé. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi, để xem chiều có đi làm được không?
- Đi làm, đi làm, em không còn chuyện gì khác để nói nữa sao? Anh không đi làm nữa, anh nghỉ luôn, được chưa?
- Tại sao lại nghỉ? Cách đây mấy hôm anh còn bảo là anh rất thích công việc này kia mà. Chẳng lẽ bây giờ lại thay đổi, không còn thích nữa.
- Không phải không còn thích nữa mà anh chịu không nổi lão giám đốc. Là giám đốc thôi, có phải là lớn lắm đâu mà coi người như cỏ rác vậy? Nghỉ có một buổi mà ông ta làm như anh bán công ty tới nơi vậy.
- Vậy thì mai mốt anh đừng nghỉ nữa, vậy là được rồi, có gì đâu mà phải nghỉ việc. Anh phải…
Hoàng Quân cau có ngắt lời Minh Trang:
- Em đừng có mở miệng ra là anh phải thế này, phải thế nọ, có được không? Anh chán lắm rồi. Anh nói với em là để em cho anh một lời khuyên chứ không phải để nghe em giảng moran.
Minh Trang xụ mặt, đứng làm thinh nhìn Hoàng Quân, vẻ mặt tội nghiệp của cô làm cơn nóng giận của anh như xẹp xuống. Anh đưa tay kéo Minh Trang ngồi xuống:
- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không?
- Nhưng công việc của anh…
- Thôi được rồi, để tự anh dàn xếp mà.
Hoàng Quân đột nhiên tư lự hẳn. Minh Trang nhìn chồng:
- Anh sao vậy?
- Không có gì. À! Chiều nay em có rảnh không.
Minh Trang lắc đầu:
- Không, chiều nay em có tiết học. Mà có gì không anh?
- Không có gì đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi.
Minh Trang nắm lấy tay Hoàng Quân:
- Em biết em nói nữa thế nào anh cũng giận. Nhưng em phải nói thôi.
- Em nói đi.
- Em thấy anh nên đi làm trở lại, mình làm cho người ta mà, phải chịu nhịn một chút chứ, anh cứ nóng nảy như thế thì chẳng làm được việc gì đâu.
Thấy Hoàng Quân có vẻ chịu lắng nghe, Minh Trang nói tiếp:
- Anh làm việc ở đâu cũng sẽ gặp nhiều điều bực mình như vậy đó, hay là… anh trở về phụ ba đi, đằng nào làm việc với ba cũng đỡ hơn mà.
Hoàng Quân lại cau có:
- Không bao giờ.
Minh Trang thở dài. Mấy hôm trước trò chuyện với mẹ chồng, nhận thấy sự lo lắng của bà vì sức khoẻ ông Hưng dạo này không được tốt lắm, cô cảm thấy rất xót xa. Vì thế Minh Trang có ý định sẽ khuyên Hoàng Quân trở lại công ty giúp ba, đỡ cho ông một phần gánh nặng. Minh Trang cũng biết việc này rất khó, nhưng cô vẫn muốn thử. Quả đúng như cô dự đoán, Hoàng Quân đã từ chối thẳng thừng.
Minh Trang lại tiếp tục khuyên nhủ:
- Em thấy dạo này ba có vẻ không khoẻ, việc ở công ty lại nhiều, không có anh, em thấy không ổn. Mấy bữa nay mẹ cũng vì việc này mà lo lắng dữ lắm. Hơn nữa, anh phải có một công việc để làm chứ, cứ lông bông mãi thế này, em lo lắm. Sau này anh phải làm sao chứ?
- Em đừng nói nữa mất công, anh nói không về là không về. Còn chuyện đi làm, anh sẽ suy nghĩ lại. Em cứ việc yên tâm, đừng lo lắng cho anh nhiều quá.
Đột nhiên, Hoàng Quân lên tiếng:
- Em xuống ăn cơm rồi nghỉ, chiều còn đi học. Anh đi đằng này một chút.
Minh Trang níu tay Hoàng Quân:
- Anh không ăn cơm sao?
- Anh no rồi.
Hoàng Quân nói rồi bỏ ra ngoài. Anh đi loanh quanh một lúc rồi vào quán cà phê Mi Mi. Hoàng Quân gọi cà phê và ngồi lẳng lặng quan sát cô gái đang đứng trong quầy. Cô gái làm anh nhớ đến Minh Trang. Ngày mới làm quen với Minh Trang, anh đã tự nhủ với lòng sẽ không để Minh Trang phải lo lắng, buồn khổ. Vậy mà bây giờ… Anh biết mình đã làm Minh Trang buồn, và cả lo lắng nữa.
Hoàng Quân hút thuốc liên tục. Anh quả thật không muốn trở lại công ty đó chút nào, lại càng không muốn trở về công ty của ba mình. Anh cũng không muốn Minh Trang phải buồn và lo lắng vì mình mãi.
Buổi sáng, Hoàng Quân trở lại công ty làm việc như bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mà cũng lạ, lão giám đốc không nói gì, cũng không nhắc lại chuyện hôm qua. Có lẽ cô nàng Tuyết Hương nói đúng thật, tất cả các giám đốc trên đời này như nhau, thích chứng minh quyền lực của mình, thế thôi.
Hoàng Quân đang làm việc thì Tuyết Hương xuống tìm, trên tay cô nàng là một tập hồ sơ dày cộm:
- Giám đốc bảo anh mang hồ sơ này sang công ty TNHH Nam Hưng, gặp giám đốc và bàn một số chuyện.
Hoàng Quân rất ngạc nhiên, rồi anh gằn giọng:
- Đó không phải là công việc của tôi.
- Tôi không biết, tôi chỉ làm theo lệnh thôi.
- Cô lên nói với ông ta là tôi không đi.
Tuyết Hương lắc đầu. Hoàng Quân nghĩ là cô nàng sợ. Anh nắm lấy tay cô, kéo đi:
- Vậy thì tôi với cô lên đó. Đây không phải là công việc của tôi, ông ta không thể giao việc một cách vô lý như vậy.
Tuyết Hương níu tay Hoàng Quân lại:
- Tôi thấy không nên, anh và ông ta mới bất hoà hôm qua, hôm nay đừng gây chuyện nữa. Vả lại, chuyện này đâu có khó khăn gì, tôi sẽ làm giúp anh mà.
Hoàng Quân bực tức co chân sút tung đống gạch vụn dưới đất:
- Đúng là hiếp người quá đáng.
Hoàng Quân giận dữ nguyền rủa. Anh nhìn sang Tuyết Hương:
- Tôi sẽ chở cô đi.
- Cám ơn anh.
Hoàng Quân đưa Tuyết Hương đi suốt cả buổi sáng. Phải công nhận là cô nàng xông xáo và nhiệt tình thật. Cô đi khắp nơi, hỏi thăm, chờ đợi, làm hết những việc lão giám đốc giao cho anh. Hoàng Quân cảm thấy biết ơn Tuyết Hương, nếu không có cô nàng, chắc anh làm việc này tới chiều mất.
Sau khi xong việc, Hoàng Quân đưa Tuyết Hương đến một quán nước. Nhìn những giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt Tuyết Hương, Hoàng Quân thở dài:
- Cảm ơn cô, cô cực khổ vì tôi quá.
- Không có gì, anh đừng ngại, tôi coi anh là bạn nên mới giúp đỡ thôi. Hơn nữa, công việc này anh đâu có quen, làm chỉ tổ tốn thời gian thôi.
Hoàng Quân gật đầu. Anh ngả người ra sau, mệt mỏi nhắm mắt. Từ sáng đến giờ chạy loanh quanh muốn bở cả hơi tai.
Cách chi Hoàng Quân biết được, phía bên kia, Tuyết Hương đang mỉm cười kín đáo. Hoàng Quân đâu cần phải tri ơn Tuyết Hương, vì thật ra đó vốn là công việc của cô mà. Tuyết Hương chỉ viện lý do để được đi cùng anh thôi.
Nhưng không ngờ làm một công mà lại được đôi việc vì Tuyết Hương biết, hiện tại, Hoàng Quân đang rất cảm động vì sự nhiệt tình của cô. Tuyết Hương lại kín đáo liếc sang anh một lần nữa. Hoàng Quân vẫn nhắm mắt. Tuyết Hương không ngăn được, cô nhìn anh một cách đắm đuối và say mê, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ . Từ trước tới nay chưa ai có thể làm cho cô cảm giác thế này.
Hoàng Thu Dung
Gà con
27/05/2012 10:35
Phân trang 1/1 1