Thúy Phượng nằm ngã người trên chiếc xôpha, ung dung lật từng trang album ngắm nghía. Đây là những ảnh chụp cô và Hoàng Quân trong chuyến đi vịnh Hạ Long vừa rồi. Giống như đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, kiểu nào cũng thân mật tình tứ. Cô đã ngắm hàng chục lần, mà mỗi lần nhìn lại vẫn còn phát hiện những cái mới, làm cô không chán mắt.
Thúy Phượng chợt nhìn đồng hồ. Rồi đặt quyển album qua một bên. Cô đứng dậy, thong dong ngồi vào bàn trang điểm. Tối nay có cái hẹn với khách hàng, Hoàng Quân sẽ đến đón cô lúc bảy giờ. Cả anh và cô đều rất hy vọng và hưng phấn, vì đây là côngt rình rất quy mô. Khách hàng nầy là do ba cô giới thiệu, nên gần như chắc chắn là sẽ thực hiện được.
Thúy Phượng vừa thấm nước hoa hồng lên mặt xong thì có tiếng người giúp việc nói vọng vào:
-Cô Phượng có khách ạ.
Thúy Phượng hơi nhíu mày bực dọc. Ai mà đến lúc nầy thế, vô duyên quá đi.
Cô nói với vẻ hơi cáu:
-Bảo họ chờ một chút.
-Dạ.
Cô đứng dậy, khoan thai bước ra ngoài. Đứng trên lan can nhìn xuống, cô thấy Minh Trang đang ngồi ở salon, trên tay bồng đứa bé. Tự nhiên ngực cô nhói lên một cái khó chịu. Khó chịu chứ không phải sợ. Vì cô không tin Minh Trang dám quậy ở đây. Đây là nhà cô mà.
Thúy Phượng kiêu kỳ bước xuống lầu. Chẳng có gì phải sợ. Nếu Minh Trang quậy, cô sẽ bảo người làm tống cổ cô ta ra đường.
Cô đến ngồi xuống trước mặt Minh Trang, im lặng ngắm nghía. Minh Trang gầy và có vẻ xuống sắc, tiều tụy. Nhìn thật khác với vẻ xinh đẹp mơn mởn trước kia. Trời đất, con gái có chồng rồi nuôi con là phải ra nông nổi nầy đây sao. Thấy ớn quá.
Minh Trang hiểu cái nhìn đó một cách thông minh. Cô nói thẳng:
-Chị thấy ngán cho hoàn cảnh tôi chứ gì? Thật ra phụ nữ nuôi con không khổ lắm đâu, nếu người đó gặp người chồng tốt và một hoàn cảnh dễ thở.
-Ý cô muốn ám chỉ cái gì?
-Muốn giải thích cái nhìn kinh sợ của chị.
Cô nhìn xuống đứa bé trên tay mình, rồi nói tiếp:
-Chị có hiểu như vầy là thế nào không? Chúng tôi là một gia đình đó? Chị có thể nào xen vào một gia đình để tách một người ra không? Như vậy là ác vô cùng, chị không thấy lương tâm lên án sao?
Cách nói chuyện của Minh Trang chẳng bình thường chút nào. Nên Thúy Phượng thấy khó mà phản ứng. Nếu cô ta nguyền rủa mắng nhiếc, có lẻ cô sẽ dập lại được, đàng nầy…
Cô chưa kịp trả lời thì Minh Trang noi tiếp:
-Chị thừa biết Hoàng Quân đã có tôi, và phải có trách nhiệm với con anh ấy, vậy anh ấy còn có thể có trách nhiệm gì với chị được, cuối cùng người thiệt thòi vẫn là chị thôi.
Hai chữ “thiệt thòi” làm Thúy Phượng nổi điên lên. Cô mới là người nâng đở Hoàng Quân. Cô mới là người giúp anh xây dựng sự nghiệp và chia sẽ với anh trong công việc. Vậy mà cuối cùng cái cô nhậnc hỉ là sự thiệt thòi, vì anh chỉ có trách nhiệm với vợ con.
Thế còn cô thì sao? Chỉ là người thừa trong đời anh à?
Ý nghĩ đó làm Thúy Phượng tức phát điên, cô gằn giọng:
-Cô chỉ là người thừa trong đời anh ấy, trong khi tôi giúp anh ấy có được sự nghiệp, thì cô chỉ biết ngữa tay chờ anh ấy cho tiền mà sống, cô có biết cô đã gián tiếp nhận sự giúp đở của tôi không?
Minh Trang nói bình tỉnh:
-Còn chị, chị có biết chị đã lẫn lộn giữa tình cảm và công việc không? Chị thừa biết anh Quân có vợ con mà vẫn lao vào giành giật, chị dựa vào thế mạnh của mình để kéo anh ấy về phía chị. Nếu chị biết dừng lại ở sự hợp tác làm ăn, thì tư cách giữa chúng ta đã khác đi rồi.
-Ý cô muốn nói gì?
-Toi muốn nói, lẻ ra chị là người ơn của tôi, nhưng khi làm nhân tình của anh Quân, thì chị trở thành người có lỗi với vợ con anh ấy, vì vậy đừng kể ơn với tôi, vô ích lắm.
Thúy Phượng cứng họng không nói được. Cô nhìn Minh Trang thật lâu, cái nhìn vừa khinh thường vừa căm ghét pha chút sợ sệt. Nỗi sợ của một người quan hệ bất chính phải đối diện với vợ anh ta. Sự kiêu hãnh làm cô không sao chấp nhận được điều đó. Và cô hỏi một cách gay gắt:
-Cô giấu anh Quân đến đây phải không? Cô muốn lợi dụng thế mạnh của mình để uy hiếp tôi chứ gì?
Minh Trang lắc đầu:
-Tôi không uy hiếp, chỉ muốn cho chị nhìn rõ để nhận ra chị đang sai lầm, chúng tôi là một gia đình, chị có thể cướp cha của một đứa bé sao? Chị suy nghĩ và làm theo lương tâm đi.
Thúy Phượng nói ngang:
-Chuyện đó để anh Quân lựa chọn, cô đừng có mà đem thế mạnh ra uy hiếp tôi.
-Không, chị mới là người sử dụng thế mạnh của mình, chị dựa vào kinh tế để giành giật tình cảm, lẻ ra tôi không nói chuyện nhẹ nhàng thế nầy đâu, nếu được làm theo bản năng, tôi sẽ giết chết chị đó.
Thúy Phượng hơi rùng mình. Nhưng rồi ý thức thế mạnh của mình, cô cười nhạt:
-Muốn gì cô về mà nói với anh Quân, tôi không tranh cãi với cô làm gì.
Cô đứng lên, nhìn Minh Trang bằng nửa con mắt:
-Tôi có hẹn, phải lên trang điểm, cứ tự nhiên về nghe, không tiển.
Và cô ngang nhiên bỏ đi lên. Minh Trang tái mặt đứng bật dậy. Cử chỉ đó làm Thúy Phượng khoan khoái vô cùng, cô gọi lớn:
-Chị Hoa đâu, lên tiển khách cho tôi, nhớ là không được để ai quậy trong nhà nghe chưa.
Cô ưởn ngực đi lên lầu, dáng điệu hết sức đài cát. Cô thừa hiểu Minh Trang thấy cô như thế nầy, chắc chắn cô ta sẽ thầm so sánh mà đau ngấm ngầm.
Nhớ lại cái ngày đám cưới cô ta với Hoàng Quân, Thúy Phượng thấy hả hê như đã trả được thù. Và cô còn muốn Minh Trang phải đau khổ oằn oại hơn nữa.
Thúy Phượng ngồi vào bàn trang điểm. Cô nhớ lại dáng điệu tiều tụy của Minh Trang khi ngồi bồng con lúc nảy. Cô ngắm nghía mình với nụ cười mãn nguyện. Tội nghiệp con bé vợ lôi thôi đó, làm sao mà giữ nổi chồng với sắc vóc héo úa như thế. Chưa bao giờ trong đời mình, cô thấy quý nhan sắc của mình như lúc nầy.
Buổi tối Hoàng Quân đến, Thúy Phượng không hề đá động chuyện Minh Trang đã đến tìm cô. Cô và anh đến nhà hàng Hoàng Hoa. Cả hai trãi qua một buổi tối vui vẽ với hai người khách hàng. Sau khi ký ăn xong, cô gọi điện rủ thêm vài người nữa, mọi người kéo qua phòng karaoké chơi đến khuya mới về.
Đi trên đường, cô và Hoàng Quân cười nói đầy hưng phấn. Tối nay bắt được hợp đồng lớn nên anh có vẻ phấn chấn kỳ lạ. Ngồi phía sau Hoàng Quân, Thúy Phượng áp mặt vào vai anh một cách âu yếm và có tâm trạng Hoàng Quân là của mình. Cô rất tự hào vì điều đó. Cô mới thật sự là người Hoàng Quân cần, là người chen vai sát cánh bên anh. Chứ không phải là con bé vợ trên danh nghĩa của anh.
Khi Hoàng Quân định rẻ qua con đường về nhà cô, Thúy Phượng bèn cản lại:
-Đừng về, đến công ty đi anh, em có chuyện quan trọng lắm.
Hoàng Quân nheo mắt:
-Còn chuyện nào có thể quan trọng hơn hợp đồng vừa rồi sao?
Thúy Phượng áp mặt trên vai anh, nói ngọt ngào:
-Anh chỉ thấy chuyện làm ăn, nhưng với em thì anh mới là quan trọng.
Hoàng Quân luồn tay ra sau nắm tay cô:
-Anh biết.
Thúy Phượng nói đột ngột:
-Em muốn anh chỉ là của mình em, có Minh Trang trong đời anh thì chỉ làm anh vướng víu thôi, sao anh không ly dị cô ta đi.
Hoàng Quân lặng thinh một lúc, rồi nói rời rạc:
-Anh còn có con nữa, không thể làm tất cả điều mình muốn đâu em. Thật lòng anh chưa nghĩ đến chuyện đó.
-Anh có thấy làm vậy là bất công với em không, em không kể công, nhưng em mới là người tạo dựng sự nghiệp cho anh, sát cnáh bên anh trong những lúc anh khó khăn, còn cô ta thì thế nào?
Không nghe Hoàng Quân trả lời, cô nói tiếp:
-Cô ta chỉ đến với anh khi anh còn là công tử hào hoa, nhưng khi anh thất bại thì cô ta chẳng biết làm gì nâng đở, một người thật lòng yêu chồng sẽ không vô tâm như vậy, yêu đồng nghĩa với hy sinh, chứ không phải chỉ hưởng thụ.
Hoàng Quân chạnh lòng:
-Anh hiểu em đã hy sinh cho anh rất nhiều, đôi lúc nhớ lại trứơc kia bỏ rơi em, anh ân hận lắm.
-Chuyện qua rồi em không trách, nhưng còn sắp tới thì sao? Anh đã làm khổ em một lần rồi, lẻ nào anh tiếp tục làm khổ em lần nữa, nếu không li dị với vợ thì là anh gián tiếp phá hoại cuộc đời em rồi.
-Anh không muốn như vậy bao giờ.
-Nhưng anh cứ lưng chừng như vậy, tức là làm khổ em rồi. Thử nghĩ xem, mai mốt công ty phát triển, hai đứa mình cùng quản lý, đi đâu em cũng đi với anh, thế mà em không có danh phận gì rõ ràng cả, trong khi Minh Trang chẳng có công gì mà được gia đình anh thừa nhận, làm vậy bất công với em quá.
Không nghe Hoàng Quân nói gì, cô keo1 nhẹ áo anh:
-Anh nói thật đi, giữa em với vợ anh, anh yêu ai?
-Minh Trang và anh bây giờ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, anh hết tình cảm với cô ta từ lâu rồi.
-Vậy thì sao anh không bỏ cô ta đi, li dị đi, rồi đám cưới với em, như vậy có phải là tròn vẹn không?
-Anh có con rồi, anh không thể bỏ nó, dù sao thì anh còn phải có trách nhiệm với con anh nữa.
-Nếu vậy thì anh giữ đứa bé, em đồng ý nuôi nó đó.
-Thật không?
-Em nói thật mà.
-Minh Trang không chịu đâu, cô ta là mẹ, đời nào lại chịu bỏ con.
-Có hai cách giải quyết, một là cứ để cô ta nuôi con, anh chu cấp tiền và thỉnh thoảng đến thăm, hai là bắt đứa bé anh nuôi. Cô ta chỉ có thể chọn một mà thôi.
Hoàng Quân không nói gì. Thúy Phượng cũng im lặng cân nhắc. Bây giờ cô chỉ làm mọi cách để kéo Hoàng Quân về phía mình. Chứ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đứa con của anh. Thậm chí cô rất ngán nếu cô phải chăm sóc nó.
Cô xúi Hoàng Quân bắt Minh Trang chọn hai điều kiện, vì dư biết không đời nào Minh Trang chịu rời xa con. Chắc chắn bị dồn vào đường cùng thì cô ta phải chọn điều thứ nhất thôi.
Bằng mọi cô phải thúc Hoàng Quân li dị, phải tìm cách dồn Minh Trang vào đường cùng, nếu không, sẽ không dễ dàng khống chế được cô ta.
Mãi suy nghĩ lan man, Thúy Phượng không để ý nảy giờ Hoàng Quân cứ im lặng, đến chừng nhận ra, cô nói như thúc hối:
-Anh nghĩ gì vậy?
-Anh đang suy nghĩ những điều em nói.
-Anh sẽ đồng ý chứ?
-Anh không yêu cô ta nữa, nhưng anh không muốn cư xử tàn nhẫn với cô ta.
-Cái đó không thể gọi là tàn nhẫn, vì không còn tình cảm nữa thì sống chung chỉ làm khổ nhau, cô ta còn trẻ, rồi sẽ có chồng khác, còn hơn anh sợ tàn nhẫn mà kéo dài cuộc hôn nhân gượng ép.
Thấy Hoàng Quân tiếp tục im lặng, cô nói thêm:
-Anh có biết Minh Trang đã bồng con đến nhà em không, cô ta nói với em những câu hết sức tàn nhẫn, em phải nhịn nhục vì em biết mình chỉ là tình nhân của anh.
Cô ngừng lại một chút cho Hoàng Quân thấm thía, rồi nói thêm:
-Minh Trang không hy sinh cho anh, nhưng cô ta có quyền của một người vợ, có quyền mắng nhiếc em, anh hiểu cái khổ của em không?
Giọng Hoàng Quân tức giận:
-Có chuyện đó nữa sao? Cô ta dám làm như vậy à? Thật là quá đáng.
-Anh về nói chuyện với vợ anh đi rồi sẽ hiểu.
Cô nói một cách buồn bả:
-Nếu không bỏ cô ta, anh sẽ còn tàn nhẫn với em hơn nữa, anh chọn đi, anh có thể bỏ được một người đã hy sinh vì anh sao?
Giọng Hoàng Quân chùng lại:
-Anh không bao giờ muốn như vậy đâu.
Khi nói câu đó, Hoàng Quân biết mình hết sức thật lòng. Thúy Phượng là người đưa anh từ người rớt xuống vực sâu lên cao. Khi anh ngã gục thì chỉ có cô kề cận nâng đở. Anh đã phụ bỏ cô một lần, nếu còn tiếp tục làm khổ cô, anh sẽ tự ray rứt suốt đời.
Nghĩ về Minh Trang, anh chợt thấy tức giận. Minh Trang cư xử không biết điều chút nào. Cô đẩy anh vào thê khó xử. Điều đó chỉ càng làm anh thêm thấy chán cô mà thôi.
Anh đưa Thúy Phượng về công ty, và ở luôn đến sáng với cô.
Sáng hôm sau Hoàng Quân mới về nhà. Anh đi thẳng lên phòng, gương mặt lầm lì như chực gây gỗ.
Minh Trang đang tắm cho bé Lam trong phòng bên. Khi đi ra, thấy Hoàng Quân , cô chỉ nhìn một cái như nhìn người lạ, và tiếp tục chăm sóc đứa bé. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng nặng nề.
Hoàng Quân bỏ đi ra ngoài. Chờ Minh Trang mặc đồ cho con xong anh mới trở vào, anh đến bồng đứa bé trên tay Minh Trang. Nhưng cô dằn ra. Cử chỉ gay gắt dù không nói một tiếng nào.
Hoàng Quân quắt mắt nhìn Minh Trang:
-Cô làm gì vậy?
-Mấy người không đủ tư cách làm cha, đừng đến gần nó.
-Quá đáng lắm, muốn gây chuyện phải không?
Vừa nói anh vừa thô bạo đá chiếc ghế qua một bên. Tiếng động làm đứa bé giật mình khóc ré lên. Minh Trang bèn bồng nó đi ra ngoài dỗ. Một lát sau cô trở vào, đặt bé xuống nôi, hát khe khẻ ru nó ngủ.
Hoàng Quân đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Chờ đứa bé ngủ xong, anh quay người lại, lưng tựa thành cửa, anh hỏi một cách khô khan:
-Xong chưa, nói chuyện một chút đi.
-Không có chuỵên gì để nói nữa, nói ra chỉ để gây gỗ thì cách hay nhất là nên im đi.
Hoàng Quân không buồn đốp chát làm gì, anh cười gằn:
-Từ đây về sau tôi sẽ không cãi cọ với cô nữa, tôi chỉ có một đề nghị, chúng ta hãy li dị đi.
Minh Trang quay phắt lại, trừng trừng nhìn Quân. Cái nhìn của một người chới với trước cú sốc, bàng hoàng và đau đớn. Đến nổi chỉ lặng người mà không thể phản ứng ngay.
Mãi một lúc sau cô mới nói được một câu vô nghĩa:
-Anh muốn như vậy à?
Hoàng Quân lạnh lùng nhìn cô:
-Tôi quá chán mối quan hệ nặng nề nầy rồi, cô chỉ thấy ở tôi toàn những khuyết điểm, và ngược lại, tôi cũng không còn tình cảm nào đối với cô, sống như vậy gượng ép lắm, cách hay nhất là li dị.
Minh Trang dần dần tỉnh táo lại, cô hỏi rành mạch:
-Chị ta đề nghị như vậy phải không?
Không nghe Hoàng Quân trả lời, cô nói tiếp một cách căm giận:
-Có phải chị ta giật dây anh không?
-Đừng dùng từ khó nghe như vậy, cô thích làm người khác nổi điên lắm phải không?
-Vậy anh làm người khác điên thì sao hả?
Giọng Hoàng Quân sắt nhọn:
-Tôi không muốn nói nhiều với cô, tôi quyết định li dị, cô không muốn cũng không được. Quyền quyết định không phải là của cô đâu.
Minh Trang những muốn cắn lưỡi, hay nhảy ngay xuống lầu để khỏi phải đối diện với nghịch cảnh chà sát con người thế nầy. Cô như trôi đi trong cơn hoảng loạn cùng cực. Và cô phản ứng theo bản năng của người bị dồn vào đường cùng:
-Tôi sẽ không để mấy người điều khiển tôi như con rối đâu.
-Cô muốn nghĩ thế nào tùy cô, nhưng những gì cô nói đều không làm tôi đổi ý đâu, tình cảm không còn thì bỏ nhau cho đở phải chán.
Anh ngừng lại chờ Minh Trang có ý kiến. Nhưng không nghe cô nói gì, anh nói tiếp như phán quyết:
-Nếu cô nuôi con thì tôi sẽ chu cấp đầy đủ, tôi sẽ thường xuyên đến thăm nó, sẽ không để no thiếu thốn gì hết. Còn nếu cô thấy giữ con là bị vướng víu, tôi sẽ giữ nó.
Minh Trang hỏi như người mất hồn:
-Anh giự nổi một đứa con nít à?
-Thúy Phượng hứa sẽ coi nó như con, cô ấy chấp nhận hy sinh vì tôi đó.
-Anh tin được lời hứa đó à?
Cô tức uất người, nói như hét:
-Các người đã sắp đặt hết rồi phải không? Vậy tôi chỉ là con rối trong tay các người à?
Giọng Hoàng Quân cộc cằn:
-Đừng la hét mất công, cô không làm tôi đổi ý được đâu.
-Anh có còn lý trí không? Cô ta chỉ dùng mưu kế giành lấy anh, chứ không phải thật lòng muốn hy sinh, cô ta sẽ không biết yêu thương con anh, chỉ một lời hứa của người cướp giật mà anh tin như vậy sao? Lý trí anh còn không chứ?
Hoàng Quân cười khẩy:
-Tôi tin Thúy Phượng, vì cô ấy đã chứng minh tình yêu bằng sự hy sinh cho tôi, cô ấy nhân hậu vị tha, chứ không hẹp hòi như cô.
-Nếu một người nhân hậu, thì họ sẽ không bao giờ phá hoại gia đình của người khác, dù tình yêu co làm họ đau khổ mấy đi nữa.
Nói xong anh đến mặc áo, rồi bỏ đi ra ngoài, như không muốn tranh cãi, không muốn dằn co và cũng không muốn nghe Minh Trang phân tích vấn đề. Anh chỉ muốn tất cả giải quyết dứt khoát nhanh gọn, để khỏi phải suy nghĩ dằn dặt.
Minh Trang ngồi phịch xuống gạch, cạnh chiếc nôi. Đầu óc rối loạn mù mờ. Rồi trong mớ hỗn độn ấy, một ý nghĩ sáng suốt vượt lên. Và cô vô tình nghĩ cái điều mà bà Hạnh cũng đã nghĩ trước đó. Khi một người đàn ông đã phản bội, thì sự tàn nhẫn của họ thật không có giới hạn.
Cô đã trãi qua một lần đau khổ, chứ đâu phải đây là lần đầu tiên. Lần trước cô đã làm chủ được hoàn cảnh của mình, thì bây giờ cũng phải vượt lên như vậy. Cô không thể theo đuôi Hoàng Quân, để hai người đó quyết định số phận của mình. Để mình phải đau khổ hay vui buồn tùy vào sự ban bố của họ.
Ý nghĩ đó khiến Minh Trang thấy mình can đảm hơn, dám nhìn thẳng vào sự thật hơn. Và cô cũng có quyết định riêng của mình.
Chiếc xe hơi sang trọng vừa đổ xịch trước công ty Phượng Hoàng thì Thúy Phượng bước ra. Cố giấu vẻ mặt cáu kỉnh hơi hải, cô mĩm cười đi đến mở cửa xe, giọng vui vẽ:
-Ba vô đi ba, sao ba nói tới trưa mới ghé?
Ông Danh quay lại dặn tài xế mấy câu, rồi đi theo Thúy Phượng vào trong. Ông đưa mắt nhìn quanh phòng:
-Thằng kia đâu?
-Ảnh đi công việc rồi ba.
-Đi công việc gì mà ba ghé mấy lần không gặp, tình trạng nước lửa thế nầy không lo ở công ty giải quyết, nó cố tình trốn chắc.
Thúy Phượng cười gượng gạo:
-Ảnh mới vừa ra ngoài đó ba.
-Ba thấy nó có vẻ lơ là quá, hay là nó trốn trách nhiệm? Dù gì thì con cũng là người đứng mủi chịu sào chứ đâu phải nó, càng ngày ba càng thấy ba nghe lời con là sai lầm.
Thúy Phượng chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông reo. Cô miễn cưởng cầm máy lên:
-Alô.
Bên kia đầu dây,giọng người đàn bà ngọt sớt:
-Phượng đó hả, lát nữa chị cho người qua lấy tiền đợt giao hàng trước, em thanh toán phiếu nầy dùm chị nghe.
Giọng Thúy Phượng như hụt hơi, cô nói hết sức nhỏ nhẹ:
-Chị Duyên thông cảm chờ em vài ngày nữa nghe, em chưa thu tiền được, người ta hẹn…
Người bên kia ngắt lời ngay:
-Chị chờ nay là ba tháng rồi Phượng à, em hẹn với chị lần thứ mười rồi đấy, chị thông cảm vậy là quá lắm rồi, nếu em cứ hứa suông thì chắc mình không chị em được nữa đâu.
-Chị thông cảm….
-Bây giờ chị cho người qua bên em, ít nhiều gì cũng phải thanh toán cho chị đấy.
Thúy Phượng định trả lời thì bên kia đã gát máy ngang. Cô đặt ống nghe trở lại máy, gương mặt héo úa như lá mùa thu.
Cô quay lại nhìn ông Danh, nói như muốn khóc:
-Bên vật liệu đòi trả tiền, con hứa mấy lần rồi, bây giờ không hứa được nữa, ba làm ơn…
Giọng cô nghẹn lại, không nói được. Rồi cô khóc tấm tức. Cô không dám mở miệng xin ông Danh nữa, vì ông đã bù lỗ cho công ty nầy quá nhiều rồi. Nếu cô chịu nghe lời dẹp côngt y sớm, thì bây giờ đã không lún sâu vào nợ nần thế nầy.
Ông Danh ngồi yên lặng. Vừa tức vừa thương Thúy Phượng. Khi nghe cô thuyết phục cho cô mở công ty, ông đã tưởng Hoàng Quân rất giàu kinh nghiệm. Cô ca ngợi Hoàng Quân hết lời, và giấu biệt chuyện anh ta có vợ. Ông không tin Thúy Phượng biết kinh doanh, nhưng tin tưởng Hoàng Quân rất nhiều. Vậy mà chỉ mới làm ăn có một năm, công ty của Thúy Phượng đã phá của ông đến hàng trăm triệu. Sau nầy ông mới vỡ lẻ, Hoàng Quân chẳng giỏi về kinh doanh. Mà điều tệ hại hơn, anh ta còn là tay công tử vừa có vợ vừa chơi bời lăng nhăng. Trước kia ông chỉ biết mơ hồ về gia đình ông Hưng. Đến giờ ông mới tức vì đã không tìm hiểu kỷ hơn. và tất cả cơn giận đó ông chỉ có thể trút vào Thúy Phượng.
Thấy cô cứ khóc, ông gằn giọng:
-Bây giờ con sáng mắt ra chưa, chuyện con mù quáng vì tình cảm, ba có thể bỏ qua, nhưng con đã cãi lời ba, nếu con ngưng hoạt động sớm thì đã không đến nổi như bây giờ.
-Ba cho con xin tiền trả nợ lần nầy, con sẽ không dám cãi ba nữa.
-Để thằng Quân nó lo đi.
Nói xong ông đứng dậy bỏ về. Thúy Phượng ngồi một mình sau bàn, cô gục xuống khóc khổ sở. Một lát nghe tiếng xe ngoài sân, cô ngẩng lên nhìn. Thấy Hoàng Quân đi vào. Cô ngồi thẳng người lên, lầm lì nhìn anh:
-Anh đi đâu đến giờ mới tới?
Hoàng Quân ngồi xuống, vẻ mặt bơ phờ, anh nói ngắn ngủn:
-Đi tìm ông Phi, hôm qua anh đã nói với em rồi mà.
Thúy Phượng nói gay gắt:
-Tìm gì mà đi suốt buổi sáng vậy? Nhà ông ta cách mấy trăm cây số chắc. Anh có biết ba tôi mới tới đây không, ba tôi hỏi mà không có anh ở đây, tôi không biết ăn nói ra sao nữa.
-Ý ba em muốn gì? Nghĩa là anh phải có mặt suốt ngày ở đây mới là lo phải không?
-Nhưng ít nhất anh cũng phải về đây thường chứ, thái độ của anh làm ba tôi nghĩ anh đùn đẩy trách nhiệm cho tôi, còn anh thì chẳng biết lo gì hết.
-Còn em thì sao? Em nghĩ thế nào?
-Còn nghĩ thế nào nữa, nếu có bị người ta kiện thì tôi là người vô tù chứ có phải anh đâu mà anh lo, tất cả giấy tờ đều đứng tên tôi, anh chẳng sợ bị nắm áo, anh sướng quá mà.
Càng nói càng nổi điên, cô nói thẳng thừng ra:
-Anh muốn cái gì cũng được phần anh, chứ không chịu mất gì cả. Muốn tôi cung phụng tiền cho vợ con anh, mà vẫn có được gia đình đàng hoàng, rốt cuộc người chịu thiệt thòi là tôi thôi.
Gương mặt Hoàng Quân càng lúc càng lầm lì, anh nhìn cô gườm gườm, nhưng vẫn không nói gì.
Thái độ đó làm Thúy Phượng càng tức, cô rít lên chát chúa:
-Anh hứa li dị, nhưng cả năm nay anh có làm được không? Mỗi lần hỏi thì anh tránh né, đúng là anh lợi dụng tôi, bây giờ không lợi dụng được nữa thì phủi tay, cuối cùng anh chẳng mất gì hết.
Cô đập mạnh bàn:
-Anh là đồ sở khanh, đồ lường gạt, dân làm tiền.
Hoàng Quân cũng đập tay xuống bàn, quát lên:
-Đủ rồi, im đi.
Thúy Phượng bị bất ngờ nên khựng lại. Cô không tin và cũng không ngờ Hoàng Quân dám quát nạt cô. Bỗng nhiên cô nhận ra tất cả mặt trái của vấn đề, điều đó càng làm cô nổi điên lên:
-À, bây giờ anh bắt đầu trở mặt phải không? Mà không phải chỉ mới bây giờ, anh trở mặt lâu rồi, từ lúc biết công ty nầy chẳng phải là miếng mồi ngon như anh tưởng, anh đã có ý nghĩ quay lưng rồi.
Hoàng Quân nhếch môi:
-Nếu nói vậy, thì cô đã cố ý dùng tiền để lôi kéo tôi đến với cô, chứ không phải thật lòng muốn làm ăn sao?
-Tôi đã hy sinh cho anh, chứ không phải hại anh, tôi không tính toán hẹp hòi, cũng không lừa gạt, chỉ có anh mới là người lường gạt thôi.
Hoàng Quân lạnh lùng quật lại:
-Ngay từ đầu ai đề nghịhợp tác làm ăn với tôi? Tôi đâu có chủ động đem tình cảm ra lợi dụng cô, cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, tôi chỉ muốn làm ăn đơn thuần, cô biết điều đó mà.
-Nhưng tôi đã hy sinh vô tư cho anh, trong khi vợ anh có làm được cái gì cho anh không?
-Nếu hy sinh vô tư, thì tại sao cô muốn tôi phải li dị? Tại sao cô muốn tôi bỏ hẳn vợ con? Có phải ngay từ đầu cô đã làm một bài toán rồi không?
Thấy Thúy Phượng ngắc ngứ không trả lời, anh nói tiếp:
-Thời gian đó tôi thất bại thãm hại, cho nên sự hợp tác với cô là một cứu cánh, tôi thật sự biết ơn cô, nhưng ngay lúc đầu tôi không hề có ý nghĩ để tình cảm xen vào công việc, chỉ đơn thuần là sự hợp tác, còn sau đó thì… tôi thật sự sai lầm.
Hoàng Quân ngừng lại, suy nghĩ một chút, rồi nói với vẻ mệt mõi:
-Sau nầy tôi mới nhận ra tôi không có kinh nghiệm gì trong việc kinh doanh, công ty thua lỗ là do tôi, tất cả là do tôi, tôi biết mình có lỗi với gia đình cô, cho nên tôi đã cố gắng để bù đắp trong khả năng có thể.
“Anh ta nghĩ anh ta sai lầm, có nghĩa là rất hối hận. Thậm chí bây giờ anh ta ghét mình vì mình đã xúi anh ta làm khổ vợ con, vậy là tất cả những gì mình làm, bây giờ đâm ra phản lại chính mình” - Thúy Phượng chìm đắm trong ý nghĩ riêng, cô hoàn toàn không để ý nghe Hoàng Quân nói, chỉ chăm bẳm vào thất bại trong tình yêu. Và cô thật sự sụp đỗ, khi nhận ra mình đã thất bại hoàn toàn.
Trước kia cô lợi dụng tiền của ba cô để giành lấy Hoàng Quân, cô nghĩ như vậy mới có đủ thế mạnh để khiến anh ta bỏ vợ con. Và sẽ cưới cô với cuộc hôn nhân hoàn hảo. Giờ thì chẳng những Hoàng Quân không muốn tiến tới hôn nhân với cô, mà ngược lại, còn coi cô như kẻ thù.
Chẳng phải chỉ thất bại trong tình yêu, mà tệ hại hơn, cô còn tự làm mất danh dự, khi biến mình thành nhân tình của Hoàng Quân, bị mọi người nhìn bằng nửa con mắt.
Mà đâu phải chỉ mình cô thiệt thòi. Cô đã làm ông Danh phải mất một số tiền khổng lồ, chưa kể đến chuyện ông mất mặt trong giới kinh doanh.
Càng nghĩ Thúy Phượng càng thấy sụp đỗ tinh thần. Cô chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa. Không, bỏ đi là còn phải sống với nỗi nhục nhả, cô chỉ muốn chết đi cho rồi. Như vậy sẽ không phải bị đau khổ dày vò.
Càng nghĩ Thúy Phượng càng thấy ghét Hoàng Quân. Cô thì mất đủ thứ, còn anh ta thì chẳng mất gì. Giờ đây cô thấy mình ngu không thể tưởng. Thúy Phượng liếc nhìn Hoàng Quân. Khuôn mặt lầm lì của anh ta chứng tỏ anh ta đã chán cô tận cổ. Tự nhiên cô cười châm biếm:
-Trước kia tôi không nghĩ anh là người đểu, nhưng bây giờ… tôi chưa ghét ai như anh, anh chán tôi lắm rồi phải không? Vì tôi không đem lợi đến cho anh nữa, đúng là dân lừa đảo.
Hoàng Quân không buồn trả lời. Anh nhận ra rằng khi tức giận, Thúy Phượng chanh chua đến mức cay độc. Cô ta không hề thấy lỗi của mình. Chỉ đổ trút cho người khác. Điều đó càng làm anh thấy muốn né tránh.
Anh thở dài nghĩ đến Minh Trang. Giờ đây mới hiểu hết nỗi uất hận cay đắng trong lòng cô, khi bị Thúy Phượng xúi giục anh li dị. Anh thấy mình còn hơn cả quái vật khi đã nghe lời Thúy Phượng. Có lẻ nào anh đã là người tệ hại đến như vậy?
Hoàng Quân đứng dậy, lẳng lặng bỏ ra sân. Anh muốn về nhà, dù biết bây giờ trở về là chỉ có không khí tẻ lặng trong gia đình.
Hoàng Quân đi lên phòng mình. Anh đứng yên bên chiếc nôi. Bây giờ anh nhớ lại buổi sáng cãi nhau với Minh Trang, bắt buột cô phải ly hôn. Chỉ cần hình dung lại khuôn mặt tái xanh của cô lúc đó, anh lại nhắm mắt vì không chịu nổi cảm giác ân hận.
Nhưng điều đó không dày vò Hoàng Quân bằng sự lo lắng điên người khi Minh Trang bỏ đi. Buổi chiều đó về nhà, anh nhìn căn phòng vắng lặng, đồ đạc Minh Trang và đứa bé bị dọn sạch. Anh bàng hoàng không tin cô có thể hành động quyết liệt như vậy.
Nghe tiếng cửa mở, Hoàng Quân quay đầu ra nhìn. Bà Hạnh đi vào, giọng săn sóc:
-Con ăn cơm chưa, xuống ăn đi, mẹ dọn sẳn rồi kìa.
Hoàng Quân khoát tay mệt mõi:
-Con chưa muốn ăn, mẹ cứ để đó đi.
Bà Hạnh ngồi xuống cạnh bàn:
-Hôm nay công ty có gì lạ không con?
-Cũng không có gì, con vừa cãi nhau với Thúy Phượng, cô ta nói chuyện mà chẳng hiểu biết gì hết, bực quá nên con bỏ về.
Bà Hạnh không nói gì. Dù Hoàng Quân không kể thì bà cũng thừa biết chuyện đó trước sau gì cũng xãy ra. Công việc thất bại, một người như Thúy Phượng dễ gì bình tỉnh chịu đựng. Còn Hoàng Quân thì cũng đâu phải là người kiên nhẫn.
Bà nhìn quanh phòng, rồi thở dài:
-Vắng vẻ quá, ngày nào mẹ cũng vô đây, nhìn mà nhớ hai mẹ con nó, không biết bây giờ nó ở đâu.
Giọng Hoàng Quân hối hận day dứt:
-Điều làm con lo là, không biết cô ấy có đủ tiền sống không, nếu cổ đi làm thì gởi con cho ai, một mình vừa đi làm vừa giữ con, làm sao cổ lo cho nổi.
Bà Hạnh im lặng nhìn Hoàng Quân, lặng lẽ mừng trong lòng. Bà nhận ra càng ngày anh càng thay đổi. Có trách nhiệm hơn, trầm lắng hơn và sống cho gia đình nhiều hơn. Có lúc sự thất bại không phải là vô ích, nó có cái hay của nó. Vì nếu không thất bại Hoàng Quân sẽ không thể nào lăn lóc để hiểu cuộc sống thực tế, và biết quý gia đình.
Chỉ tội nghiệp Minh Trang. Đợi đến khi Hoàng Quân thay đổi, thì con bé đã trãi qua một cơn sóng gió tơi bời.
Ý nghĩ của bà lại quay sang chuyện khác:
-Con bé kia còn đòi cưới hỏi gì nữa không?
Hoàng Quân nói thờ ơ:
-Lúc nầy con đang lo nợ nần nên không quan tâm chuyện đó.
-Nhưng nó có bắt con lo cưới không kìa.
-Con không nghĩ đến chuyện cưới cô ta, với lại con với Minh Trang chưa li dị mà.
-Nến con Trang đồng ý li dị, con sẽ cưới con Phượng chứ?
Hoàng Quân lắc đầu dứt khoát:
-Không có chuyện đó đâu mẹ ạ, bây giờ con tìm cách đòi tiền để công ty đở thiệt hại, giải quyết xong chuyện nầy rồi con sẽ chia tay với cô ta.
-Thật ra con cũng không nên trách mình nhiều, con bé đó chủ động bày ra mọi chuyện, con chỉ tham gia như một người quản lý cho nó thôi, trách nhiệm chính là nó đó.
-Con biết, nhưng đã cùng làm ăn thì khi thất bại phải cùng gánh vác, nếu họ kiện thì cô ta sẽ vào tù đó mẹ, cho nên con làm hết khả năng của con rồi sau đó không thấy lương tâm cắn rứt.
Bà Hạnh cười âu yếm:
-Phải như vậy chứ, nhưng con đừng lo nó chết, ông Danh thừa sức trả cho nó mấy lần nợ như vậy, ông ấy chỉ giả vờ buông để hù cho nó sợ thôi, ông ta không để con gái ông ta vào tù đâu.
Bà suy nghĩ một chút, rồi nói thêm:
-Con bé thật đáng sợ, mới bao nhiêu đó tuổi mà dám làm những chuyện tày đình, dùng mọi thủ đoạn để cướp chồng người khác, khi có một người vợ như vậy, con sẽ khổ hơn là có người vợ không thể giúp tiền cho con.
Hoàng Quân không nói gì, nhưng trong thâm tâm, anh thừa nhận tất cả điều bà Hạnh nói là đúng. Sau nầy quay nhìn lại Thúy Phượng, anh thật sự kinh sợ con người thủ đoạn và thiếu nhân hậu như cô ta. Một người bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy cái mình muốn, mà không cần biết người khác đau khổ ra sao, thì sau nầy cô ta sẽ còn làm những chuỵên gì nữa.
Thấy anh cứ ngồi im trầm ngâm, bà Hạnh lên tiếng:
-Con nghĩ gì vậy?
-Con đang nghĩ, chắc chắn mẹ Minh Trang biết cô ấy ở đâu, cổ có thể giấu gia đình mình, nhưng không thể nào giấu luôn cả mẹ ruột, chắc chắn mẹ bên đó biết, mẹ có nghĩ vậy không?
-Đến giờ con mới nghĩ ra à?
-Lúc trước con hơi nghi, nhưng vì mẹ Minh Trang quyết liệt quá nên con không chắc chắn, bây giờ nghĩ lại, con có thể khẳng định là vậy.
-Mẹ nghĩ thấy con kiên trì như vậy, thì đến lúc nào đó bà ấy cũng phải xiêu lòng, đâu có bà mẹ nào muốn chia rẻ con cái, mẹ chắc bà ấy còn muốn hai đứa trở lại với nhau hơn cả mẹ nữa.
-Nhưng bây giờ mẹ bên đó cũng không nói Minh Trang ở đâu, con không biết làm thế nào nữa.
-Chuyện tìm con Trang không khó như con tưởng đâu, cái quan trọng hơn là con đã chuẩn bị cuộc sống sau nầy thế nào kìa.
Hoàng Quân tư lự:
-Bây giờ con không muốn hiếu thắng nữa, xong chuyện nầy rồi, con sẽ trở lại công ty cũ làm, cuộc sống sẽ không giàu, nhưng không đến nổi để gia đình mình đói, trước mắt như vậy là đủ rồi, sau nầy khi có thời cơ, con sẽ ra một công ty của riêng con.
Bà Hạnh mĩm cười :
-Mẹ nghĩ con Trang chỉ cần con như vậy thôi, nó không mơ ước cao xa gì nữa đâu.
-Nhưng con không bằng lòng với cuộc sống nầy đâu, bằng mọi cách, con sẽ lập công ty riêng, coi như một sự đền bù cho Minh Trang.
Bà Hạnh nói đầy ngụ ý:
-Khi nào thấy con đủ sức, mẹ sẽ hỗ trợ con, mẹ có khả năng làm được mà.
Hoàng Quân quay lại nhìn bà. Trong cái nhìn đó, bà Hạnh biết anh không tin. Nhưng bà chưa muốn nói ra bây giờ. Trong giai đoạn gia đình sụp đỗ, bà đã im lặng giữ lại món tiền trong ngân hàng, chuyện đó ngay cả ông Hưng cũng không biết. Ngay cả lúc khó khăn nhất bà cũng không đá động đến số tiền đó. Rồi bà sẽ dành cho Hoàng Quân, khi nào thật sự tin tưởng anh.
X
X X
Buổi chiều, những tia nắng cuối cùng trong ngày còn rơi trên những tàng cây cao. Giờ tan sở đường phố đông nghẹt. Người ta như vội vã trở về nhà, với những lo toan tất bật trước khi kết thúc một ngày.
Minh Trang phóng xe như bay trên đường. Cô luồn lách qua các xe một cách vội vàng để vượt lên phía trước. Khi cô đến nhà trẻ thì trong sân đã thưa người. Trong phòng trẻ chỉ còn vài bé chưa có cha mẹ đến rước.
Minh Trang đón bé Lam từ tay cô giữ trẻ. Thấy mẹ, con bé cười líu ríu, ôm lấy cổ Minh Trang một cách mừng rở. Cô đặt nó vào yên xe, rồi đi ra đường, hai mẹ con hòa vào dòng người đông đúc một cách thong thả, chứ không phải vội vàng như lúc nảy.
Về đến nhà, Minh Trang thả bé Lam ở phòng ngoài. Rồi vào trong thay đồ. Một lát sau cô trở ra thì con bé đã biến mất. Cô hoảng hốt chạy bổ ra sân, nhưng rồi khựng lại ở cửa. Ngoài sân, Hoàng Quân đang bồng con bé, trên tay là món đồ chơi mới mua. Con bé có vẻ thích món đồ chơi mới. nó ôm vào lòng, cười hớn hở với Hoàng Quân, như không hề xem anh là người lạ.
Trong một thoáng, Minh Trang đứng lặng người, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng rồi cô trấn tỉnh lại rất nhanh. Cô chậm rãi bước ra ngoài. Đứng phía sau Hoàng Quân, cô lên tiếng với giọng trầm tỉnh:
-Làm sao anh biết chỗ nầy? Và anh đi đâu vậy?
Hoàng Quân quay lại. Anh không trả lời ngay, mà im lặng quan sát Minh Trang. Cô gầy hơn trước rất nhiều, nhưng tươi trẻ và có sinh khí. Chứ không phải là vẻ buồn bả quạu quọ như trước kia. Nhìn cô đẹp một cách đằm thắm, sâu lắng và quyến rủ. Gần như là một người khác.
Anh buông một nhận xét khách quan:
-Em khác trước nhiều quá.
-Tất nhiên.
Vừa nói Minh Trang vừa bước tới bồng bé Lam :
-Tôi phải tắm cho nó.
Bé Lam xoay qua ôm cổ mẹ. Minh Trang bồng nó vào nhà. Hoàng Quân chậm rãi đi phía sau cô. Anh đứng giữa phòng, quan sát xung quanh. Căn phòng tương đối sáng sủa, sạch và thoáng. Thuê một chỗ như thế nầy không phải là ít tiền. Chắc Minh Trang phải cố gắng lắm mới ở chỗ nầy. Anh thấy rất hài lòng, anh không muốn con anh phải ở một nơi chật hẹp thiếu không khí. Minh Trang có vẻ là một người mẹ tuyệt vời. Nhìn con bé thì biết ngay.
Hoàng Quân xăn tay áo lên, đi ra nhà sau phụ tắm bé Lam. Tất cả những gì anh làm đều rất tự nhiên và nhiệt tình, như thể anh dã từng chăm sóc nó.
Minh Trang không phản đối việc làm đó. Nhưng cô thầm ngạc nhiên đến mức lạ lùng không tin. Từ đó giờ cô chưa khi nào thấy Hoàng Quân chăm sóc con cái. Ngay cả lúc cô mới sinh, anh cũng chỉ quan tâm theo cái cách công tử của anh. Nghĩa là chỉ nhìn ngắm nựng nịu mà thôi.
Buổi tối, khi bé Lam đã ngủ, Minh Trang ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm nó. Gương mặt rất tỉnh lặng. Cô biết Hoàng Quân không ngừng nhìn cô, cái nhìn vừa quan sát, vừa thăm dò và chờ đợi một điều gì đó. Minh Trang có thể đoán biết điều anh muốn nói. Nhưng cô không chủ dộng gợi ý.
Hoàng Quân hơi bối rối trước thái độ của Minh Trang, một thái độ không hợp tác chút nào. Thậm chí có cái gì đó kín bưng ngấm ngầm mà anh rất ngán ở cô. Và vì không biết bắt đầu từ đâu, nên anh cứ ngồi im lặng.
Minh Trang chợt nhìn đồng hồ, rồi noi như đuổi:
-Anh về đi, anh đã lỡ tới đây rồi thì tôi không đuổi, nhưng từ đây về sau đừng đến đây nữa.
-Kể cả chuyện thăm con, anh cũng không được làm nữa sao?
-Anh đã bỏ nó cả năm được rồi, thì tiếp tục bỏ cả đời cũng không sao, không chừng như vậy mà nó yên ổn hơn.
-Anh không hề vô tâm như vậy, em cũng biết là chính em bỏ đi mà không cho ai cơ hội đi tìm, nếu anh không kiên nhẫn năn nỉ mẹ, thì em sẽ còn chia rẻ cha con anh đến bao lâu đây?
Minh Trang không trả lời, chỉ cười. Nụ cười của người không buồn thanh minh điều mình đã làm. Cũng không thèm cãi cái cách vu khống.
Thái độ của cô làm Hoàng Quân thấy khó xử. Anh cúi đầu suy nghĩ rất lâu, rồi tìm cách nắm tay Minh Trang, nói một cách thành thật:
-Anh biết chỉ xin lỗi thì cũng không đủ xóa hết những đau khổ anh đã gây ra cho em, em có thể tha thứ lần thứ hai không?
Minh Trang từ tốn rút tay lại:
-Tôi không nghĩ đến chuyện tha thứ, và cũng không biết mình có đủ can đảm phiêu lưu lần thứ hai không, ngay bây giờ tôi không muốn thay đổi gì hết, chỉ muốn yên ổn thôi.
Hoàng Quân gật đầu:
-Anh hiểu, anh không đủ tư cách được tha thứ, nhưng anh sẽ cố gắng khôi phục lại lòng tin của em, anh nói được thì sẽ làm được.
-Bây giờ về đi vậy, tôi rất mệt, rất cần ngủ sớm, thông cảm nhé.
Vừa nói cô vừa đứng dậy như tiển, khiến Hoàng Quân không còn cách nào hơn là phải về.
Tiển anh ra cửa, Minh Trang thẩn thờ quay vào. Cô tắt đèn, nằm xuống giường. Lòng tự hỏi chuyện gì vừa xãy ra với mình, nó đến bất ngờ khiến cô hãy còn bàng hoàng. Và chưa thể trấn tỉnh ngay để hiểu mình cần phải làm gì.
Anh ta muốn tha thứ. Cô đã không hề hứa hẹn. Nhưng cô biết mình còn có thể làm gì khác, ngoài việc trở về với anh ta. Bây giờ cô đâu có quyền chọn lựa, vì cô có bé Lam, cô đâu có quyền làm đỗ vỡ một gia đình, tướt mất hạnh phúc của con mình.
Minh Trang nhắm mắt lại, chẳng bao lâu cô ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên sau hơn một năm, cô đi vào giấc ngủ với tâm trạng thanh thản nhẹ nhàng.
Hoàng Thu Dung
Thúy Phượng chợt nhìn đồng hồ. Rồi đặt quyển album qua một bên. Cô đứng dậy, thong dong ngồi vào bàn trang điểm. Tối nay có cái hẹn với khách hàng, Hoàng Quân sẽ đến đón cô lúc bảy giờ. Cả anh và cô đều rất hy vọng và hưng phấn, vì đây là côngt rình rất quy mô. Khách hàng nầy là do ba cô giới thiệu, nên gần như chắc chắn là sẽ thực hiện được.
Thúy Phượng vừa thấm nước hoa hồng lên mặt xong thì có tiếng người giúp việc nói vọng vào:
-Cô Phượng có khách ạ.
Thúy Phượng hơi nhíu mày bực dọc. Ai mà đến lúc nầy thế, vô duyên quá đi.
Cô nói với vẻ hơi cáu:
-Bảo họ chờ một chút.
-Dạ.
Cô đứng dậy, khoan thai bước ra ngoài. Đứng trên lan can nhìn xuống, cô thấy Minh Trang đang ngồi ở salon, trên tay bồng đứa bé. Tự nhiên ngực cô nhói lên một cái khó chịu. Khó chịu chứ không phải sợ. Vì cô không tin Minh Trang dám quậy ở đây. Đây là nhà cô mà.
Thúy Phượng kiêu kỳ bước xuống lầu. Chẳng có gì phải sợ. Nếu Minh Trang quậy, cô sẽ bảo người làm tống cổ cô ta ra đường.
Cô đến ngồi xuống trước mặt Minh Trang, im lặng ngắm nghía. Minh Trang gầy và có vẻ xuống sắc, tiều tụy. Nhìn thật khác với vẻ xinh đẹp mơn mởn trước kia. Trời đất, con gái có chồng rồi nuôi con là phải ra nông nổi nầy đây sao. Thấy ớn quá.
Minh Trang hiểu cái nhìn đó một cách thông minh. Cô nói thẳng:
-Chị thấy ngán cho hoàn cảnh tôi chứ gì? Thật ra phụ nữ nuôi con không khổ lắm đâu, nếu người đó gặp người chồng tốt và một hoàn cảnh dễ thở.
-Ý cô muốn ám chỉ cái gì?
-Muốn giải thích cái nhìn kinh sợ của chị.
Cô nhìn xuống đứa bé trên tay mình, rồi nói tiếp:
-Chị có hiểu như vầy là thế nào không? Chúng tôi là một gia đình đó? Chị có thể nào xen vào một gia đình để tách một người ra không? Như vậy là ác vô cùng, chị không thấy lương tâm lên án sao?
Cách nói chuyện của Minh Trang chẳng bình thường chút nào. Nên Thúy Phượng thấy khó mà phản ứng. Nếu cô ta nguyền rủa mắng nhiếc, có lẻ cô sẽ dập lại được, đàng nầy…
Cô chưa kịp trả lời thì Minh Trang noi tiếp:
-Chị thừa biết Hoàng Quân đã có tôi, và phải có trách nhiệm với con anh ấy, vậy anh ấy còn có thể có trách nhiệm gì với chị được, cuối cùng người thiệt thòi vẫn là chị thôi.
Hai chữ “thiệt thòi” làm Thúy Phượng nổi điên lên. Cô mới là người nâng đở Hoàng Quân. Cô mới là người giúp anh xây dựng sự nghiệp và chia sẽ với anh trong công việc. Vậy mà cuối cùng cái cô nhậnc hỉ là sự thiệt thòi, vì anh chỉ có trách nhiệm với vợ con.
Thế còn cô thì sao? Chỉ là người thừa trong đời anh à?
Ý nghĩ đó làm Thúy Phượng tức phát điên, cô gằn giọng:
-Cô chỉ là người thừa trong đời anh ấy, trong khi tôi giúp anh ấy có được sự nghiệp, thì cô chỉ biết ngữa tay chờ anh ấy cho tiền mà sống, cô có biết cô đã gián tiếp nhận sự giúp đở của tôi không?
Minh Trang nói bình tỉnh:
-Còn chị, chị có biết chị đã lẫn lộn giữa tình cảm và công việc không? Chị thừa biết anh Quân có vợ con mà vẫn lao vào giành giật, chị dựa vào thế mạnh của mình để kéo anh ấy về phía chị. Nếu chị biết dừng lại ở sự hợp tác làm ăn, thì tư cách giữa chúng ta đã khác đi rồi.
-Ý cô muốn nói gì?
-Toi muốn nói, lẻ ra chị là người ơn của tôi, nhưng khi làm nhân tình của anh Quân, thì chị trở thành người có lỗi với vợ con anh ấy, vì vậy đừng kể ơn với tôi, vô ích lắm.
Thúy Phượng cứng họng không nói được. Cô nhìn Minh Trang thật lâu, cái nhìn vừa khinh thường vừa căm ghét pha chút sợ sệt. Nỗi sợ của một người quan hệ bất chính phải đối diện với vợ anh ta. Sự kiêu hãnh làm cô không sao chấp nhận được điều đó. Và cô hỏi một cách gay gắt:
-Cô giấu anh Quân đến đây phải không? Cô muốn lợi dụng thế mạnh của mình để uy hiếp tôi chứ gì?
Minh Trang lắc đầu:
-Tôi không uy hiếp, chỉ muốn cho chị nhìn rõ để nhận ra chị đang sai lầm, chúng tôi là một gia đình, chị có thể cướp cha của một đứa bé sao? Chị suy nghĩ và làm theo lương tâm đi.
Thúy Phượng nói ngang:
-Chuyện đó để anh Quân lựa chọn, cô đừng có mà đem thế mạnh ra uy hiếp tôi.
-Không, chị mới là người sử dụng thế mạnh của mình, chị dựa vào kinh tế để giành giật tình cảm, lẻ ra tôi không nói chuyện nhẹ nhàng thế nầy đâu, nếu được làm theo bản năng, tôi sẽ giết chết chị đó.
Thúy Phượng hơi rùng mình. Nhưng rồi ý thức thế mạnh của mình, cô cười nhạt:
-Muốn gì cô về mà nói với anh Quân, tôi không tranh cãi với cô làm gì.
Cô đứng lên, nhìn Minh Trang bằng nửa con mắt:
-Tôi có hẹn, phải lên trang điểm, cứ tự nhiên về nghe, không tiển.
Và cô ngang nhiên bỏ đi lên. Minh Trang tái mặt đứng bật dậy. Cử chỉ đó làm Thúy Phượng khoan khoái vô cùng, cô gọi lớn:
-Chị Hoa đâu, lên tiển khách cho tôi, nhớ là không được để ai quậy trong nhà nghe chưa.
Cô ưởn ngực đi lên lầu, dáng điệu hết sức đài cát. Cô thừa hiểu Minh Trang thấy cô như thế nầy, chắc chắn cô ta sẽ thầm so sánh mà đau ngấm ngầm.
Nhớ lại cái ngày đám cưới cô ta với Hoàng Quân, Thúy Phượng thấy hả hê như đã trả được thù. Và cô còn muốn Minh Trang phải đau khổ oằn oại hơn nữa.
Thúy Phượng ngồi vào bàn trang điểm. Cô nhớ lại dáng điệu tiều tụy của Minh Trang khi ngồi bồng con lúc nảy. Cô ngắm nghía mình với nụ cười mãn nguyện. Tội nghiệp con bé vợ lôi thôi đó, làm sao mà giữ nổi chồng với sắc vóc héo úa như thế. Chưa bao giờ trong đời mình, cô thấy quý nhan sắc của mình như lúc nầy.
Buổi tối Hoàng Quân đến, Thúy Phượng không hề đá động chuyện Minh Trang đã đến tìm cô. Cô và anh đến nhà hàng Hoàng Hoa. Cả hai trãi qua một buổi tối vui vẽ với hai người khách hàng. Sau khi ký ăn xong, cô gọi điện rủ thêm vài người nữa, mọi người kéo qua phòng karaoké chơi đến khuya mới về.
Đi trên đường, cô và Hoàng Quân cười nói đầy hưng phấn. Tối nay bắt được hợp đồng lớn nên anh có vẻ phấn chấn kỳ lạ. Ngồi phía sau Hoàng Quân, Thúy Phượng áp mặt vào vai anh một cách âu yếm và có tâm trạng Hoàng Quân là của mình. Cô rất tự hào vì điều đó. Cô mới thật sự là người Hoàng Quân cần, là người chen vai sát cánh bên anh. Chứ không phải là con bé vợ trên danh nghĩa của anh.
Khi Hoàng Quân định rẻ qua con đường về nhà cô, Thúy Phượng bèn cản lại:
-Đừng về, đến công ty đi anh, em có chuyện quan trọng lắm.
Hoàng Quân nheo mắt:
-Còn chuyện nào có thể quan trọng hơn hợp đồng vừa rồi sao?
Thúy Phượng áp mặt trên vai anh, nói ngọt ngào:
-Anh chỉ thấy chuyện làm ăn, nhưng với em thì anh mới là quan trọng.
Hoàng Quân luồn tay ra sau nắm tay cô:
-Anh biết.
Thúy Phượng nói đột ngột:
-Em muốn anh chỉ là của mình em, có Minh Trang trong đời anh thì chỉ làm anh vướng víu thôi, sao anh không ly dị cô ta đi.
Hoàng Quân lặng thinh một lúc, rồi nói rời rạc:
-Anh còn có con nữa, không thể làm tất cả điều mình muốn đâu em. Thật lòng anh chưa nghĩ đến chuyện đó.
-Anh có thấy làm vậy là bất công với em không, em không kể công, nhưng em mới là người tạo dựng sự nghiệp cho anh, sát cnáh bên anh trong những lúc anh khó khăn, còn cô ta thì thế nào?
Không nghe Hoàng Quân trả lời, cô nói tiếp:
-Cô ta chỉ đến với anh khi anh còn là công tử hào hoa, nhưng khi anh thất bại thì cô ta chẳng biết làm gì nâng đở, một người thật lòng yêu chồng sẽ không vô tâm như vậy, yêu đồng nghĩa với hy sinh, chứ không phải chỉ hưởng thụ.
Hoàng Quân chạnh lòng:
-Anh hiểu em đã hy sinh cho anh rất nhiều, đôi lúc nhớ lại trứơc kia bỏ rơi em, anh ân hận lắm.
-Chuyện qua rồi em không trách, nhưng còn sắp tới thì sao? Anh đã làm khổ em một lần rồi, lẻ nào anh tiếp tục làm khổ em lần nữa, nếu không li dị với vợ thì là anh gián tiếp phá hoại cuộc đời em rồi.
-Anh không muốn như vậy bao giờ.
-Nhưng anh cứ lưng chừng như vậy, tức là làm khổ em rồi. Thử nghĩ xem, mai mốt công ty phát triển, hai đứa mình cùng quản lý, đi đâu em cũng đi với anh, thế mà em không có danh phận gì rõ ràng cả, trong khi Minh Trang chẳng có công gì mà được gia đình anh thừa nhận, làm vậy bất công với em quá.
Không nghe Hoàng Quân nói gì, cô keo1 nhẹ áo anh:
-Anh nói thật đi, giữa em với vợ anh, anh yêu ai?
-Minh Trang và anh bây giờ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, anh hết tình cảm với cô ta từ lâu rồi.
-Vậy thì sao anh không bỏ cô ta đi, li dị đi, rồi đám cưới với em, như vậy có phải là tròn vẹn không?
-Anh có con rồi, anh không thể bỏ nó, dù sao thì anh còn phải có trách nhiệm với con anh nữa.
-Nếu vậy thì anh giữ đứa bé, em đồng ý nuôi nó đó.
-Thật không?
-Em nói thật mà.
-Minh Trang không chịu đâu, cô ta là mẹ, đời nào lại chịu bỏ con.
-Có hai cách giải quyết, một là cứ để cô ta nuôi con, anh chu cấp tiền và thỉnh thoảng đến thăm, hai là bắt đứa bé anh nuôi. Cô ta chỉ có thể chọn một mà thôi.
Hoàng Quân không nói gì. Thúy Phượng cũng im lặng cân nhắc. Bây giờ cô chỉ làm mọi cách để kéo Hoàng Quân về phía mình. Chứ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đứa con của anh. Thậm chí cô rất ngán nếu cô phải chăm sóc nó.
Cô xúi Hoàng Quân bắt Minh Trang chọn hai điều kiện, vì dư biết không đời nào Minh Trang chịu rời xa con. Chắc chắn bị dồn vào đường cùng thì cô ta phải chọn điều thứ nhất thôi.
Bằng mọi cô phải thúc Hoàng Quân li dị, phải tìm cách dồn Minh Trang vào đường cùng, nếu không, sẽ không dễ dàng khống chế được cô ta.
Mãi suy nghĩ lan man, Thúy Phượng không để ý nảy giờ Hoàng Quân cứ im lặng, đến chừng nhận ra, cô nói như thúc hối:
-Anh nghĩ gì vậy?
-Anh đang suy nghĩ những điều em nói.
-Anh sẽ đồng ý chứ?
-Anh không yêu cô ta nữa, nhưng anh không muốn cư xử tàn nhẫn với cô ta.
-Cái đó không thể gọi là tàn nhẫn, vì không còn tình cảm nữa thì sống chung chỉ làm khổ nhau, cô ta còn trẻ, rồi sẽ có chồng khác, còn hơn anh sợ tàn nhẫn mà kéo dài cuộc hôn nhân gượng ép.
Thấy Hoàng Quân tiếp tục im lặng, cô nói thêm:
-Anh có biết Minh Trang đã bồng con đến nhà em không, cô ta nói với em những câu hết sức tàn nhẫn, em phải nhịn nhục vì em biết mình chỉ là tình nhân của anh.
Cô ngừng lại một chút cho Hoàng Quân thấm thía, rồi nói thêm:
-Minh Trang không hy sinh cho anh, nhưng cô ta có quyền của một người vợ, có quyền mắng nhiếc em, anh hiểu cái khổ của em không?
Giọng Hoàng Quân tức giận:
-Có chuyện đó nữa sao? Cô ta dám làm như vậy à? Thật là quá đáng.
-Anh về nói chuyện với vợ anh đi rồi sẽ hiểu.
Cô nói một cách buồn bả:
-Nếu không bỏ cô ta, anh sẽ còn tàn nhẫn với em hơn nữa, anh chọn đi, anh có thể bỏ được một người đã hy sinh vì anh sao?
Giọng Hoàng Quân chùng lại:
-Anh không bao giờ muốn như vậy đâu.
Khi nói câu đó, Hoàng Quân biết mình hết sức thật lòng. Thúy Phượng là người đưa anh từ người rớt xuống vực sâu lên cao. Khi anh ngã gục thì chỉ có cô kề cận nâng đở. Anh đã phụ bỏ cô một lần, nếu còn tiếp tục làm khổ cô, anh sẽ tự ray rứt suốt đời.
Nghĩ về Minh Trang, anh chợt thấy tức giận. Minh Trang cư xử không biết điều chút nào. Cô đẩy anh vào thê khó xử. Điều đó chỉ càng làm anh thêm thấy chán cô mà thôi.
Anh đưa Thúy Phượng về công ty, và ở luôn đến sáng với cô.
Sáng hôm sau Hoàng Quân mới về nhà. Anh đi thẳng lên phòng, gương mặt lầm lì như chực gây gỗ.
Minh Trang đang tắm cho bé Lam trong phòng bên. Khi đi ra, thấy Hoàng Quân , cô chỉ nhìn một cái như nhìn người lạ, và tiếp tục chăm sóc đứa bé. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng nặng nề.
Hoàng Quân bỏ đi ra ngoài. Chờ Minh Trang mặc đồ cho con xong anh mới trở vào, anh đến bồng đứa bé trên tay Minh Trang. Nhưng cô dằn ra. Cử chỉ gay gắt dù không nói một tiếng nào.
Hoàng Quân quắt mắt nhìn Minh Trang:
-Cô làm gì vậy?
-Mấy người không đủ tư cách làm cha, đừng đến gần nó.
-Quá đáng lắm, muốn gây chuyện phải không?
Vừa nói anh vừa thô bạo đá chiếc ghế qua một bên. Tiếng động làm đứa bé giật mình khóc ré lên. Minh Trang bèn bồng nó đi ra ngoài dỗ. Một lát sau cô trở vào, đặt bé xuống nôi, hát khe khẻ ru nó ngủ.
Hoàng Quân đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Chờ đứa bé ngủ xong, anh quay người lại, lưng tựa thành cửa, anh hỏi một cách khô khan:
-Xong chưa, nói chuyện một chút đi.
-Không có chuỵên gì để nói nữa, nói ra chỉ để gây gỗ thì cách hay nhất là nên im đi.
Hoàng Quân không buồn đốp chát làm gì, anh cười gằn:
-Từ đây về sau tôi sẽ không cãi cọ với cô nữa, tôi chỉ có một đề nghị, chúng ta hãy li dị đi.
Minh Trang quay phắt lại, trừng trừng nhìn Quân. Cái nhìn của một người chới với trước cú sốc, bàng hoàng và đau đớn. Đến nổi chỉ lặng người mà không thể phản ứng ngay.
Mãi một lúc sau cô mới nói được một câu vô nghĩa:
-Anh muốn như vậy à?
Hoàng Quân lạnh lùng nhìn cô:
-Tôi quá chán mối quan hệ nặng nề nầy rồi, cô chỉ thấy ở tôi toàn những khuyết điểm, và ngược lại, tôi cũng không còn tình cảm nào đối với cô, sống như vậy gượng ép lắm, cách hay nhất là li dị.
Minh Trang dần dần tỉnh táo lại, cô hỏi rành mạch:
-Chị ta đề nghị như vậy phải không?
Không nghe Hoàng Quân trả lời, cô nói tiếp một cách căm giận:
-Có phải chị ta giật dây anh không?
-Đừng dùng từ khó nghe như vậy, cô thích làm người khác nổi điên lắm phải không?
-Vậy anh làm người khác điên thì sao hả?
Giọng Hoàng Quân sắt nhọn:
-Tôi không muốn nói nhiều với cô, tôi quyết định li dị, cô không muốn cũng không được. Quyền quyết định không phải là của cô đâu.
Minh Trang những muốn cắn lưỡi, hay nhảy ngay xuống lầu để khỏi phải đối diện với nghịch cảnh chà sát con người thế nầy. Cô như trôi đi trong cơn hoảng loạn cùng cực. Và cô phản ứng theo bản năng của người bị dồn vào đường cùng:
-Tôi sẽ không để mấy người điều khiển tôi như con rối đâu.
-Cô muốn nghĩ thế nào tùy cô, nhưng những gì cô nói đều không làm tôi đổi ý đâu, tình cảm không còn thì bỏ nhau cho đở phải chán.
Anh ngừng lại chờ Minh Trang có ý kiến. Nhưng không nghe cô nói gì, anh nói tiếp như phán quyết:
-Nếu cô nuôi con thì tôi sẽ chu cấp đầy đủ, tôi sẽ thường xuyên đến thăm nó, sẽ không để no thiếu thốn gì hết. Còn nếu cô thấy giữ con là bị vướng víu, tôi sẽ giữ nó.
Minh Trang hỏi như người mất hồn:
-Anh giự nổi một đứa con nít à?
-Thúy Phượng hứa sẽ coi nó như con, cô ấy chấp nhận hy sinh vì tôi đó.
-Anh tin được lời hứa đó à?
Cô tức uất người, nói như hét:
-Các người đã sắp đặt hết rồi phải không? Vậy tôi chỉ là con rối trong tay các người à?
Giọng Hoàng Quân cộc cằn:
-Đừng la hét mất công, cô không làm tôi đổi ý được đâu.
-Anh có còn lý trí không? Cô ta chỉ dùng mưu kế giành lấy anh, chứ không phải thật lòng muốn hy sinh, cô ta sẽ không biết yêu thương con anh, chỉ một lời hứa của người cướp giật mà anh tin như vậy sao? Lý trí anh còn không chứ?
Hoàng Quân cười khẩy:
-Tôi tin Thúy Phượng, vì cô ấy đã chứng minh tình yêu bằng sự hy sinh cho tôi, cô ấy nhân hậu vị tha, chứ không hẹp hòi như cô.
-Nếu một người nhân hậu, thì họ sẽ không bao giờ phá hoại gia đình của người khác, dù tình yêu co làm họ đau khổ mấy đi nữa.
Nói xong anh đến mặc áo, rồi bỏ đi ra ngoài, như không muốn tranh cãi, không muốn dằn co và cũng không muốn nghe Minh Trang phân tích vấn đề. Anh chỉ muốn tất cả giải quyết dứt khoát nhanh gọn, để khỏi phải suy nghĩ dằn dặt.
Minh Trang ngồi phịch xuống gạch, cạnh chiếc nôi. Đầu óc rối loạn mù mờ. Rồi trong mớ hỗn độn ấy, một ý nghĩ sáng suốt vượt lên. Và cô vô tình nghĩ cái điều mà bà Hạnh cũng đã nghĩ trước đó. Khi một người đàn ông đã phản bội, thì sự tàn nhẫn của họ thật không có giới hạn.
Cô đã trãi qua một lần đau khổ, chứ đâu phải đây là lần đầu tiên. Lần trước cô đã làm chủ được hoàn cảnh của mình, thì bây giờ cũng phải vượt lên như vậy. Cô không thể theo đuôi Hoàng Quân, để hai người đó quyết định số phận của mình. Để mình phải đau khổ hay vui buồn tùy vào sự ban bố của họ.
Ý nghĩ đó khiến Minh Trang thấy mình can đảm hơn, dám nhìn thẳng vào sự thật hơn. Và cô cũng có quyết định riêng của mình.
Chiếc xe hơi sang trọng vừa đổ xịch trước công ty Phượng Hoàng thì Thúy Phượng bước ra. Cố giấu vẻ mặt cáu kỉnh hơi hải, cô mĩm cười đi đến mở cửa xe, giọng vui vẽ:
-Ba vô đi ba, sao ba nói tới trưa mới ghé?
Ông Danh quay lại dặn tài xế mấy câu, rồi đi theo Thúy Phượng vào trong. Ông đưa mắt nhìn quanh phòng:
-Thằng kia đâu?
-Ảnh đi công việc rồi ba.
-Đi công việc gì mà ba ghé mấy lần không gặp, tình trạng nước lửa thế nầy không lo ở công ty giải quyết, nó cố tình trốn chắc.
Thúy Phượng cười gượng gạo:
-Ảnh mới vừa ra ngoài đó ba.
-Ba thấy nó có vẻ lơ là quá, hay là nó trốn trách nhiệm? Dù gì thì con cũng là người đứng mủi chịu sào chứ đâu phải nó, càng ngày ba càng thấy ba nghe lời con là sai lầm.
Thúy Phượng chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông reo. Cô miễn cưởng cầm máy lên:
-Alô.
Bên kia đầu dây,giọng người đàn bà ngọt sớt:
-Phượng đó hả, lát nữa chị cho người qua lấy tiền đợt giao hàng trước, em thanh toán phiếu nầy dùm chị nghe.
Giọng Thúy Phượng như hụt hơi, cô nói hết sức nhỏ nhẹ:
-Chị Duyên thông cảm chờ em vài ngày nữa nghe, em chưa thu tiền được, người ta hẹn…
Người bên kia ngắt lời ngay:
-Chị chờ nay là ba tháng rồi Phượng à, em hẹn với chị lần thứ mười rồi đấy, chị thông cảm vậy là quá lắm rồi, nếu em cứ hứa suông thì chắc mình không chị em được nữa đâu.
-Chị thông cảm….
-Bây giờ chị cho người qua bên em, ít nhiều gì cũng phải thanh toán cho chị đấy.
Thúy Phượng định trả lời thì bên kia đã gát máy ngang. Cô đặt ống nghe trở lại máy, gương mặt héo úa như lá mùa thu.
Cô quay lại nhìn ông Danh, nói như muốn khóc:
-Bên vật liệu đòi trả tiền, con hứa mấy lần rồi, bây giờ không hứa được nữa, ba làm ơn…
Giọng cô nghẹn lại, không nói được. Rồi cô khóc tấm tức. Cô không dám mở miệng xin ông Danh nữa, vì ông đã bù lỗ cho công ty nầy quá nhiều rồi. Nếu cô chịu nghe lời dẹp côngt y sớm, thì bây giờ đã không lún sâu vào nợ nần thế nầy.
Ông Danh ngồi yên lặng. Vừa tức vừa thương Thúy Phượng. Khi nghe cô thuyết phục cho cô mở công ty, ông đã tưởng Hoàng Quân rất giàu kinh nghiệm. Cô ca ngợi Hoàng Quân hết lời, và giấu biệt chuyện anh ta có vợ. Ông không tin Thúy Phượng biết kinh doanh, nhưng tin tưởng Hoàng Quân rất nhiều. Vậy mà chỉ mới làm ăn có một năm, công ty của Thúy Phượng đã phá của ông đến hàng trăm triệu. Sau nầy ông mới vỡ lẻ, Hoàng Quân chẳng giỏi về kinh doanh. Mà điều tệ hại hơn, anh ta còn là tay công tử vừa có vợ vừa chơi bời lăng nhăng. Trước kia ông chỉ biết mơ hồ về gia đình ông Hưng. Đến giờ ông mới tức vì đã không tìm hiểu kỷ hơn. và tất cả cơn giận đó ông chỉ có thể trút vào Thúy Phượng.
Thấy cô cứ khóc, ông gằn giọng:
-Bây giờ con sáng mắt ra chưa, chuyện con mù quáng vì tình cảm, ba có thể bỏ qua, nhưng con đã cãi lời ba, nếu con ngưng hoạt động sớm thì đã không đến nổi như bây giờ.
-Ba cho con xin tiền trả nợ lần nầy, con sẽ không dám cãi ba nữa.
-Để thằng Quân nó lo đi.
Nói xong ông đứng dậy bỏ về. Thúy Phượng ngồi một mình sau bàn, cô gục xuống khóc khổ sở. Một lát nghe tiếng xe ngoài sân, cô ngẩng lên nhìn. Thấy Hoàng Quân đi vào. Cô ngồi thẳng người lên, lầm lì nhìn anh:
-Anh đi đâu đến giờ mới tới?
Hoàng Quân ngồi xuống, vẻ mặt bơ phờ, anh nói ngắn ngủn:
-Đi tìm ông Phi, hôm qua anh đã nói với em rồi mà.
Thúy Phượng nói gay gắt:
-Tìm gì mà đi suốt buổi sáng vậy? Nhà ông ta cách mấy trăm cây số chắc. Anh có biết ba tôi mới tới đây không, ba tôi hỏi mà không có anh ở đây, tôi không biết ăn nói ra sao nữa.
-Ý ba em muốn gì? Nghĩa là anh phải có mặt suốt ngày ở đây mới là lo phải không?
-Nhưng ít nhất anh cũng phải về đây thường chứ, thái độ của anh làm ba tôi nghĩ anh đùn đẩy trách nhiệm cho tôi, còn anh thì chẳng biết lo gì hết.
-Còn em thì sao? Em nghĩ thế nào?
-Còn nghĩ thế nào nữa, nếu có bị người ta kiện thì tôi là người vô tù chứ có phải anh đâu mà anh lo, tất cả giấy tờ đều đứng tên tôi, anh chẳng sợ bị nắm áo, anh sướng quá mà.
Càng nói càng nổi điên, cô nói thẳng thừng ra:
-Anh muốn cái gì cũng được phần anh, chứ không chịu mất gì cả. Muốn tôi cung phụng tiền cho vợ con anh, mà vẫn có được gia đình đàng hoàng, rốt cuộc người chịu thiệt thòi là tôi thôi.
Gương mặt Hoàng Quân càng lúc càng lầm lì, anh nhìn cô gườm gườm, nhưng vẫn không nói gì.
Thái độ đó làm Thúy Phượng càng tức, cô rít lên chát chúa:
-Anh hứa li dị, nhưng cả năm nay anh có làm được không? Mỗi lần hỏi thì anh tránh né, đúng là anh lợi dụng tôi, bây giờ không lợi dụng được nữa thì phủi tay, cuối cùng anh chẳng mất gì hết.
Cô đập mạnh bàn:
-Anh là đồ sở khanh, đồ lường gạt, dân làm tiền.
Hoàng Quân cũng đập tay xuống bàn, quát lên:
-Đủ rồi, im đi.
Thúy Phượng bị bất ngờ nên khựng lại. Cô không tin và cũng không ngờ Hoàng Quân dám quát nạt cô. Bỗng nhiên cô nhận ra tất cả mặt trái của vấn đề, điều đó càng làm cô nổi điên lên:
-À, bây giờ anh bắt đầu trở mặt phải không? Mà không phải chỉ mới bây giờ, anh trở mặt lâu rồi, từ lúc biết công ty nầy chẳng phải là miếng mồi ngon như anh tưởng, anh đã có ý nghĩ quay lưng rồi.
Hoàng Quân nhếch môi:
-Nếu nói vậy, thì cô đã cố ý dùng tiền để lôi kéo tôi đến với cô, chứ không phải thật lòng muốn làm ăn sao?
-Tôi đã hy sinh cho anh, chứ không phải hại anh, tôi không tính toán hẹp hòi, cũng không lừa gạt, chỉ có anh mới là người lường gạt thôi.
Hoàng Quân lạnh lùng quật lại:
-Ngay từ đầu ai đề nghịhợp tác làm ăn với tôi? Tôi đâu có chủ động đem tình cảm ra lợi dụng cô, cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, tôi chỉ muốn làm ăn đơn thuần, cô biết điều đó mà.
-Nhưng tôi đã hy sinh vô tư cho anh, trong khi vợ anh có làm được cái gì cho anh không?
-Nếu hy sinh vô tư, thì tại sao cô muốn tôi phải li dị? Tại sao cô muốn tôi bỏ hẳn vợ con? Có phải ngay từ đầu cô đã làm một bài toán rồi không?
Thấy Thúy Phượng ngắc ngứ không trả lời, anh nói tiếp:
-Thời gian đó tôi thất bại thãm hại, cho nên sự hợp tác với cô là một cứu cánh, tôi thật sự biết ơn cô, nhưng ngay lúc đầu tôi không hề có ý nghĩ để tình cảm xen vào công việc, chỉ đơn thuần là sự hợp tác, còn sau đó thì… tôi thật sự sai lầm.
Hoàng Quân ngừng lại, suy nghĩ một chút, rồi nói với vẻ mệt mõi:
-Sau nầy tôi mới nhận ra tôi không có kinh nghiệm gì trong việc kinh doanh, công ty thua lỗ là do tôi, tất cả là do tôi, tôi biết mình có lỗi với gia đình cô, cho nên tôi đã cố gắng để bù đắp trong khả năng có thể.
“Anh ta nghĩ anh ta sai lầm, có nghĩa là rất hối hận. Thậm chí bây giờ anh ta ghét mình vì mình đã xúi anh ta làm khổ vợ con, vậy là tất cả những gì mình làm, bây giờ đâm ra phản lại chính mình” - Thúy Phượng chìm đắm trong ý nghĩ riêng, cô hoàn toàn không để ý nghe Hoàng Quân nói, chỉ chăm bẳm vào thất bại trong tình yêu. Và cô thật sự sụp đỗ, khi nhận ra mình đã thất bại hoàn toàn.
Trước kia cô lợi dụng tiền của ba cô để giành lấy Hoàng Quân, cô nghĩ như vậy mới có đủ thế mạnh để khiến anh ta bỏ vợ con. Và sẽ cưới cô với cuộc hôn nhân hoàn hảo. Giờ thì chẳng những Hoàng Quân không muốn tiến tới hôn nhân với cô, mà ngược lại, còn coi cô như kẻ thù.
Chẳng phải chỉ thất bại trong tình yêu, mà tệ hại hơn, cô còn tự làm mất danh dự, khi biến mình thành nhân tình của Hoàng Quân, bị mọi người nhìn bằng nửa con mắt.
Mà đâu phải chỉ mình cô thiệt thòi. Cô đã làm ông Danh phải mất một số tiền khổng lồ, chưa kể đến chuyện ông mất mặt trong giới kinh doanh.
Càng nghĩ Thúy Phượng càng thấy sụp đỗ tinh thần. Cô chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa. Không, bỏ đi là còn phải sống với nỗi nhục nhả, cô chỉ muốn chết đi cho rồi. Như vậy sẽ không phải bị đau khổ dày vò.
Càng nghĩ Thúy Phượng càng thấy ghét Hoàng Quân. Cô thì mất đủ thứ, còn anh ta thì chẳng mất gì. Giờ đây cô thấy mình ngu không thể tưởng. Thúy Phượng liếc nhìn Hoàng Quân. Khuôn mặt lầm lì của anh ta chứng tỏ anh ta đã chán cô tận cổ. Tự nhiên cô cười châm biếm:
-Trước kia tôi không nghĩ anh là người đểu, nhưng bây giờ… tôi chưa ghét ai như anh, anh chán tôi lắm rồi phải không? Vì tôi không đem lợi đến cho anh nữa, đúng là dân lừa đảo.
Hoàng Quân không buồn trả lời. Anh nhận ra rằng khi tức giận, Thúy Phượng chanh chua đến mức cay độc. Cô ta không hề thấy lỗi của mình. Chỉ đổ trút cho người khác. Điều đó càng làm anh thấy muốn né tránh.
Anh thở dài nghĩ đến Minh Trang. Giờ đây mới hiểu hết nỗi uất hận cay đắng trong lòng cô, khi bị Thúy Phượng xúi giục anh li dị. Anh thấy mình còn hơn cả quái vật khi đã nghe lời Thúy Phượng. Có lẻ nào anh đã là người tệ hại đến như vậy?
Hoàng Quân đứng dậy, lẳng lặng bỏ ra sân. Anh muốn về nhà, dù biết bây giờ trở về là chỉ có không khí tẻ lặng trong gia đình.
Hoàng Quân đi lên phòng mình. Anh đứng yên bên chiếc nôi. Bây giờ anh nhớ lại buổi sáng cãi nhau với Minh Trang, bắt buột cô phải ly hôn. Chỉ cần hình dung lại khuôn mặt tái xanh của cô lúc đó, anh lại nhắm mắt vì không chịu nổi cảm giác ân hận.
Nhưng điều đó không dày vò Hoàng Quân bằng sự lo lắng điên người khi Minh Trang bỏ đi. Buổi chiều đó về nhà, anh nhìn căn phòng vắng lặng, đồ đạc Minh Trang và đứa bé bị dọn sạch. Anh bàng hoàng không tin cô có thể hành động quyết liệt như vậy.
Nghe tiếng cửa mở, Hoàng Quân quay đầu ra nhìn. Bà Hạnh đi vào, giọng săn sóc:
-Con ăn cơm chưa, xuống ăn đi, mẹ dọn sẳn rồi kìa.
Hoàng Quân khoát tay mệt mõi:
-Con chưa muốn ăn, mẹ cứ để đó đi.
Bà Hạnh ngồi xuống cạnh bàn:
-Hôm nay công ty có gì lạ không con?
-Cũng không có gì, con vừa cãi nhau với Thúy Phượng, cô ta nói chuyện mà chẳng hiểu biết gì hết, bực quá nên con bỏ về.
Bà Hạnh không nói gì. Dù Hoàng Quân không kể thì bà cũng thừa biết chuyện đó trước sau gì cũng xãy ra. Công việc thất bại, một người như Thúy Phượng dễ gì bình tỉnh chịu đựng. Còn Hoàng Quân thì cũng đâu phải là người kiên nhẫn.
Bà nhìn quanh phòng, rồi thở dài:
-Vắng vẻ quá, ngày nào mẹ cũng vô đây, nhìn mà nhớ hai mẹ con nó, không biết bây giờ nó ở đâu.
Giọng Hoàng Quân hối hận day dứt:
-Điều làm con lo là, không biết cô ấy có đủ tiền sống không, nếu cổ đi làm thì gởi con cho ai, một mình vừa đi làm vừa giữ con, làm sao cổ lo cho nổi.
Bà Hạnh im lặng nhìn Hoàng Quân, lặng lẽ mừng trong lòng. Bà nhận ra càng ngày anh càng thay đổi. Có trách nhiệm hơn, trầm lắng hơn và sống cho gia đình nhiều hơn. Có lúc sự thất bại không phải là vô ích, nó có cái hay của nó. Vì nếu không thất bại Hoàng Quân sẽ không thể nào lăn lóc để hiểu cuộc sống thực tế, và biết quý gia đình.
Chỉ tội nghiệp Minh Trang. Đợi đến khi Hoàng Quân thay đổi, thì con bé đã trãi qua một cơn sóng gió tơi bời.
Ý nghĩ của bà lại quay sang chuyện khác:
-Con bé kia còn đòi cưới hỏi gì nữa không?
Hoàng Quân nói thờ ơ:
-Lúc nầy con đang lo nợ nần nên không quan tâm chuyện đó.
-Nhưng nó có bắt con lo cưới không kìa.
-Con không nghĩ đến chuyện cưới cô ta, với lại con với Minh Trang chưa li dị mà.
-Nến con Trang đồng ý li dị, con sẽ cưới con Phượng chứ?
Hoàng Quân lắc đầu dứt khoát:
-Không có chuyện đó đâu mẹ ạ, bây giờ con tìm cách đòi tiền để công ty đở thiệt hại, giải quyết xong chuyện nầy rồi con sẽ chia tay với cô ta.
-Thật ra con cũng không nên trách mình nhiều, con bé đó chủ động bày ra mọi chuyện, con chỉ tham gia như một người quản lý cho nó thôi, trách nhiệm chính là nó đó.
-Con biết, nhưng đã cùng làm ăn thì khi thất bại phải cùng gánh vác, nếu họ kiện thì cô ta sẽ vào tù đó mẹ, cho nên con làm hết khả năng của con rồi sau đó không thấy lương tâm cắn rứt.
Bà Hạnh cười âu yếm:
-Phải như vậy chứ, nhưng con đừng lo nó chết, ông Danh thừa sức trả cho nó mấy lần nợ như vậy, ông ấy chỉ giả vờ buông để hù cho nó sợ thôi, ông ta không để con gái ông ta vào tù đâu.
Bà suy nghĩ một chút, rồi nói thêm:
-Con bé thật đáng sợ, mới bao nhiêu đó tuổi mà dám làm những chuyện tày đình, dùng mọi thủ đoạn để cướp chồng người khác, khi có một người vợ như vậy, con sẽ khổ hơn là có người vợ không thể giúp tiền cho con.
Hoàng Quân không nói gì, nhưng trong thâm tâm, anh thừa nhận tất cả điều bà Hạnh nói là đúng. Sau nầy quay nhìn lại Thúy Phượng, anh thật sự kinh sợ con người thủ đoạn và thiếu nhân hậu như cô ta. Một người bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy cái mình muốn, mà không cần biết người khác đau khổ ra sao, thì sau nầy cô ta sẽ còn làm những chuỵên gì nữa.
Thấy anh cứ ngồi im trầm ngâm, bà Hạnh lên tiếng:
-Con nghĩ gì vậy?
-Con đang nghĩ, chắc chắn mẹ Minh Trang biết cô ấy ở đâu, cổ có thể giấu gia đình mình, nhưng không thể nào giấu luôn cả mẹ ruột, chắc chắn mẹ bên đó biết, mẹ có nghĩ vậy không?
-Đến giờ con mới nghĩ ra à?
-Lúc trước con hơi nghi, nhưng vì mẹ Minh Trang quyết liệt quá nên con không chắc chắn, bây giờ nghĩ lại, con có thể khẳng định là vậy.
-Mẹ nghĩ thấy con kiên trì như vậy, thì đến lúc nào đó bà ấy cũng phải xiêu lòng, đâu có bà mẹ nào muốn chia rẻ con cái, mẹ chắc bà ấy còn muốn hai đứa trở lại với nhau hơn cả mẹ nữa.
-Nhưng bây giờ mẹ bên đó cũng không nói Minh Trang ở đâu, con không biết làm thế nào nữa.
-Chuyện tìm con Trang không khó như con tưởng đâu, cái quan trọng hơn là con đã chuẩn bị cuộc sống sau nầy thế nào kìa.
Hoàng Quân tư lự:
-Bây giờ con không muốn hiếu thắng nữa, xong chuyện nầy rồi, con sẽ trở lại công ty cũ làm, cuộc sống sẽ không giàu, nhưng không đến nổi để gia đình mình đói, trước mắt như vậy là đủ rồi, sau nầy khi có thời cơ, con sẽ ra một công ty của riêng con.
Bà Hạnh mĩm cười :
-Mẹ nghĩ con Trang chỉ cần con như vậy thôi, nó không mơ ước cao xa gì nữa đâu.
-Nhưng con không bằng lòng với cuộc sống nầy đâu, bằng mọi cách, con sẽ lập công ty riêng, coi như một sự đền bù cho Minh Trang.
Bà Hạnh nói đầy ngụ ý:
-Khi nào thấy con đủ sức, mẹ sẽ hỗ trợ con, mẹ có khả năng làm được mà.
Hoàng Quân quay lại nhìn bà. Trong cái nhìn đó, bà Hạnh biết anh không tin. Nhưng bà chưa muốn nói ra bây giờ. Trong giai đoạn gia đình sụp đỗ, bà đã im lặng giữ lại món tiền trong ngân hàng, chuyện đó ngay cả ông Hưng cũng không biết. Ngay cả lúc khó khăn nhất bà cũng không đá động đến số tiền đó. Rồi bà sẽ dành cho Hoàng Quân, khi nào thật sự tin tưởng anh.
X
X X
Buổi chiều, những tia nắng cuối cùng trong ngày còn rơi trên những tàng cây cao. Giờ tan sở đường phố đông nghẹt. Người ta như vội vã trở về nhà, với những lo toan tất bật trước khi kết thúc một ngày.
Minh Trang phóng xe như bay trên đường. Cô luồn lách qua các xe một cách vội vàng để vượt lên phía trước. Khi cô đến nhà trẻ thì trong sân đã thưa người. Trong phòng trẻ chỉ còn vài bé chưa có cha mẹ đến rước.
Minh Trang đón bé Lam từ tay cô giữ trẻ. Thấy mẹ, con bé cười líu ríu, ôm lấy cổ Minh Trang một cách mừng rở. Cô đặt nó vào yên xe, rồi đi ra đường, hai mẹ con hòa vào dòng người đông đúc một cách thong thả, chứ không phải vội vàng như lúc nảy.
Về đến nhà, Minh Trang thả bé Lam ở phòng ngoài. Rồi vào trong thay đồ. Một lát sau cô trở ra thì con bé đã biến mất. Cô hoảng hốt chạy bổ ra sân, nhưng rồi khựng lại ở cửa. Ngoài sân, Hoàng Quân đang bồng con bé, trên tay là món đồ chơi mới mua. Con bé có vẻ thích món đồ chơi mới. nó ôm vào lòng, cười hớn hở với Hoàng Quân, như không hề xem anh là người lạ.
Trong một thoáng, Minh Trang đứng lặng người, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng rồi cô trấn tỉnh lại rất nhanh. Cô chậm rãi bước ra ngoài. Đứng phía sau Hoàng Quân, cô lên tiếng với giọng trầm tỉnh:
-Làm sao anh biết chỗ nầy? Và anh đi đâu vậy?
Hoàng Quân quay lại. Anh không trả lời ngay, mà im lặng quan sát Minh Trang. Cô gầy hơn trước rất nhiều, nhưng tươi trẻ và có sinh khí. Chứ không phải là vẻ buồn bả quạu quọ như trước kia. Nhìn cô đẹp một cách đằm thắm, sâu lắng và quyến rủ. Gần như là một người khác.
Anh buông một nhận xét khách quan:
-Em khác trước nhiều quá.
-Tất nhiên.
Vừa nói Minh Trang vừa bước tới bồng bé Lam :
-Tôi phải tắm cho nó.
Bé Lam xoay qua ôm cổ mẹ. Minh Trang bồng nó vào nhà. Hoàng Quân chậm rãi đi phía sau cô. Anh đứng giữa phòng, quan sát xung quanh. Căn phòng tương đối sáng sủa, sạch và thoáng. Thuê một chỗ như thế nầy không phải là ít tiền. Chắc Minh Trang phải cố gắng lắm mới ở chỗ nầy. Anh thấy rất hài lòng, anh không muốn con anh phải ở một nơi chật hẹp thiếu không khí. Minh Trang có vẻ là một người mẹ tuyệt vời. Nhìn con bé thì biết ngay.
Hoàng Quân xăn tay áo lên, đi ra nhà sau phụ tắm bé Lam. Tất cả những gì anh làm đều rất tự nhiên và nhiệt tình, như thể anh dã từng chăm sóc nó.
Minh Trang không phản đối việc làm đó. Nhưng cô thầm ngạc nhiên đến mức lạ lùng không tin. Từ đó giờ cô chưa khi nào thấy Hoàng Quân chăm sóc con cái. Ngay cả lúc cô mới sinh, anh cũng chỉ quan tâm theo cái cách công tử của anh. Nghĩa là chỉ nhìn ngắm nựng nịu mà thôi.
Buổi tối, khi bé Lam đã ngủ, Minh Trang ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm nó. Gương mặt rất tỉnh lặng. Cô biết Hoàng Quân không ngừng nhìn cô, cái nhìn vừa quan sát, vừa thăm dò và chờ đợi một điều gì đó. Minh Trang có thể đoán biết điều anh muốn nói. Nhưng cô không chủ dộng gợi ý.
Hoàng Quân hơi bối rối trước thái độ của Minh Trang, một thái độ không hợp tác chút nào. Thậm chí có cái gì đó kín bưng ngấm ngầm mà anh rất ngán ở cô. Và vì không biết bắt đầu từ đâu, nên anh cứ ngồi im lặng.
Minh Trang chợt nhìn đồng hồ, rồi noi như đuổi:
-Anh về đi, anh đã lỡ tới đây rồi thì tôi không đuổi, nhưng từ đây về sau đừng đến đây nữa.
-Kể cả chuyện thăm con, anh cũng không được làm nữa sao?
-Anh đã bỏ nó cả năm được rồi, thì tiếp tục bỏ cả đời cũng không sao, không chừng như vậy mà nó yên ổn hơn.
-Anh không hề vô tâm như vậy, em cũng biết là chính em bỏ đi mà không cho ai cơ hội đi tìm, nếu anh không kiên nhẫn năn nỉ mẹ, thì em sẽ còn chia rẻ cha con anh đến bao lâu đây?
Minh Trang không trả lời, chỉ cười. Nụ cười của người không buồn thanh minh điều mình đã làm. Cũng không thèm cãi cái cách vu khống.
Thái độ của cô làm Hoàng Quân thấy khó xử. Anh cúi đầu suy nghĩ rất lâu, rồi tìm cách nắm tay Minh Trang, nói một cách thành thật:
-Anh biết chỉ xin lỗi thì cũng không đủ xóa hết những đau khổ anh đã gây ra cho em, em có thể tha thứ lần thứ hai không?
Minh Trang từ tốn rút tay lại:
-Tôi không nghĩ đến chuyện tha thứ, và cũng không biết mình có đủ can đảm phiêu lưu lần thứ hai không, ngay bây giờ tôi không muốn thay đổi gì hết, chỉ muốn yên ổn thôi.
Hoàng Quân gật đầu:
-Anh hiểu, anh không đủ tư cách được tha thứ, nhưng anh sẽ cố gắng khôi phục lại lòng tin của em, anh nói được thì sẽ làm được.
-Bây giờ về đi vậy, tôi rất mệt, rất cần ngủ sớm, thông cảm nhé.
Vừa nói cô vừa đứng dậy như tiển, khiến Hoàng Quân không còn cách nào hơn là phải về.
Tiển anh ra cửa, Minh Trang thẩn thờ quay vào. Cô tắt đèn, nằm xuống giường. Lòng tự hỏi chuyện gì vừa xãy ra với mình, nó đến bất ngờ khiến cô hãy còn bàng hoàng. Và chưa thể trấn tỉnh ngay để hiểu mình cần phải làm gì.
Anh ta muốn tha thứ. Cô đã không hề hứa hẹn. Nhưng cô biết mình còn có thể làm gì khác, ngoài việc trở về với anh ta. Bây giờ cô đâu có quyền chọn lựa, vì cô có bé Lam, cô đâu có quyền làm đỗ vỡ một gia đình, tướt mất hạnh phúc của con mình.
Minh Trang nhắm mắt lại, chẳng bao lâu cô ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên sau hơn một năm, cô đi vào giấc ngủ với tâm trạng thanh thản nhẹ nhàng.
Hoàng Thu Dung
ngocvy
29/05/2012 13:42
truyên hây
ngooo
29/05/2012 13:41
Thúy Quỳnh
05/04/2012 08:51
Xem phim tập 29 cháu thất vọng quá. Lời thoại lặp trùng quá ! Lẽ ra nên xây dựng nhân vật MTrang một cách cao thượng "nghèo tiền nhưng không nghèo nhân nghĩa", đẳng cấp không hợp nhau nên quan điểm sống cũng vênh nhau không có điểm chung. Và cần có sự đỗ vỡ để giải thoát lẫn nhau. Đã đến lúc Quân nhận thức được rằng điều gì thành công không từ sức lao động của mình đều không có ý nghĩa gì cả!
Thanh Nguyện
02/04/2012 14:23
Cháu coi phim thường xuyên, chuyển thể thành phim đầy ý mạch phim chạm tâm thức người xem hơn truyện đó cô, hi hi...ý tưởng của cô cảm xúc ghê, cháu rất thích, không biết phim kết thúc có hậu không nữa vì phim việt của mình hay dưng ngang lắm diễn biến tùy người xem "viết" tiếp. Hy vọng phim nầy không như thế cô nhỉ! Giới trẻ học tập rất nhiều điều trong phim nhất là nhận diện đâu là tình yêu đích thực và đâu là sự chiếm đoạt tình yêu. Cô chuyển thể nhiều nhiều tác phẩm nữa đi cô, khán giả mong chờ ở cô nhiều lắm đó! chúc cô thành công và thật hạnh phúc.
Minh Oanh
29/03/2012 20:48
Đọc đến đoạn kết, cháu hụt quá. Sao cô kết thúc đơn giản vậy. Sau khi sinh con Minh Trang quyết tâm hoàn thanh việc học thực hiện lời nguyện ước của mình và cũng là con đường duy nhất làm chủ bản thân, nuôi con... Sau khi rời khỏi nhà, kiếm được việc làm và may mắn phát huy được năng lực, công việc ổn định phần nào làm cho cuộc sống của Minh Trang khởi sắc...khi tìm gặp lại MT, Quân ân hận vô cùng và cũng là lúc MT không giấu giếm lòng tự ái căm hận vì chà đạp và coi thường tình cảm của cô...mặc cho Quân xin lỗi MT thử thách một lần nữa: âm thầm dọn đi nơi khác, mặc cho anh ra sức tìm kiếm một thời gian nữa....
Phân trang 1/1 1