Trọng Hiếu rời khách sạn, anh kéo cao cổ áo cho bớt lạnh và đi theo con đường nhỏ xuống khu trung tâm thị trấn heo hút nửa phố xá, nửa cao nguyên này.
Đêm ở đây rất lạnh, nó có vẻ hoang dã của núi rừng, kết hợp với sự nhộn nhịp của thành thị . Lần đầu tiên anh đến Buôn Mê Thuột này, không phải để khám phá hay tìm kiếm sự đổi mới của cảnh vật, mà tìm kiếm một người không biết mặt, người ấy đã gieo vào lòng anh sự ác cảm thù nghịch, đó là ông Trường An, cha của Tường Vi.
Anh phải hỏi tội ông ta về tất cả, từ cái chết của Minh Hiếu, đến sự vô trách nhiệm đối với Tường Vi . Mặc cho bà Hoàng đã ngăn cản, Hiếu đến đây lúc chiều . Anh không biết mình sẽ ở lại bao lâu, nhưng sẽ không về, nếu chưa gặp được người đàn ông thâm hiểm đó.
Một cơn gió thốc vào mặt Hiếu, anh nhắm mắt, kéo kín cổ áo hơn, rồi rẽ vào một quán cà phê . Anh định chọn một bàn cạnh cửa sổ để dễ dàng nhìn ra ngoài trời và trong khi đưa mắt tìm kiếm, anh nhận ra quán xá vắng vẻ, như chính sự vắng vẻ của đêm cao nguyên . Chọn được bàn, anh ngồi xuống, rút điều thuốc châm lửa, không để ý một cô tiếp viên đang đi về phía mình, giọng cô ta cộc lốc:
- Uống gì ?
- Cà phê.
- Đen hay đá ?
- Đá.
- Lạnh lẻo thế này sao uống đá ?
- Tôi thích vậy.
- Lấy thuốc không ?
- Không.
- Sao không lấy ?
"Tiếp khách kiểu này thì quán nào mà đông cho nổi".
Hiếu bực mình nghĩ thầm . Anh ngẩng lên, xẵng giọng:
- Tôi có thuốc rồi.
Chợt anh nhìn nhìn sững cô gái, ngờ ngợ một nét quen quen . Khẽ lắc đầu, anh lẩm bẩm: "Không thể có cuộc gặp trùng hợp này được, cô ta ở thành phố kia mà".
Nghĩ vậy, anh nhìn chỗ khác . Nhưng cô tiếp viên đã ngồi xuống đối diện với anh, cười tinh quái:
- Xin chào con người bất lịch sự . Sao anh ở đây ?
- Nói vậy thì đúng là cô rồi, cô gái dữ như gấu ạ, sao cô cũng ở đây ?
- Anh trả lời trước đi ?
- À! Tôi lên đây có chút việc.
- Còn tôi thì đi làm, nhà chú tôi ở đây.
Hiếu chợt quay nhìn vào trong:
- Cô làm ở đây à ?
- Vâng . Sao ?
Hiếu chợt nhớ lại mấy câu hỏi lúc nãy . Anh rất muốn nói với cô: "Nếu cô bớt chua ngoa đi, quán sẽ đắt hơn". Nhưng vốn là người không thích dính vào con gái, nhất là với mấy cô có cốt sư tử, nên anh lặng thinh.
Cô gái chợt lên tiếng:
- Anh là gì của cô Hoàng ?
- Cháu.
- Thật à ? Sao không giống ?
Không biết từ lúc nào, Hiếu cũng nhiễm cách nói năng cụt ngủn của cô ta, anh trả lời ngang ngang.
- Bộ cháu là phải giống à ?
- Theo tôi thì là vậy đó.
Một cô gái khác mang ly cà phê ra . Hiếu khuấy đều ly nước, không trả lời cô ta . Cô ta hình như không để ý cử chỉ như muốn đuổi của anh, hỏi tiếp:
- Anh tên gì vậy ?
- Trọng Hiếu.
- Sao anh không hỏi tên tôi ?
- Nếu cô thích thì cứ nói.
- Tôi tên Bảo Ngọc đấy . Tên đẹp không ?
- Tương đối.
- Thế, người có đẹp như tên không ?
Hiếu cau mày nhìn Bảo Ngọc, rồi gật đầu:
- Đẹp, nhưng chỉ là hình thức bên ngoài thôi.
Bảo Ngọc cong môi lên:
- Nói vậy là ý gì ? Có nghĩa nết thì xấu hả ?
- Cô hiểu hơn tôi mà, tính tiền đi.
Hiếu đặt tiền lên bàn:
- Đủ chưa đây ?
- Đủ rồi . Nhận thối lại không ?
- Khỏi.
- Cám ơn.
Bảo Ngọc đứng lên và bỏ đi . Hiếu thoáng thấy môi cô ta hơi bĩu ra như giận dỗi, bất mãn . Anh biết cô ta bực vì thái độ thiếu ân cần của anh.
Hiếu khẽ nhún vai một mình . Tính anh không thích tán tỉnh con gái, nhất là mấy cô kênh kiệu và dữ.
Hiếu rời quán, đi ra đường . Anh trở lại con đường cũ . Trời chưa khuya lắm mà đường vắng, không bóng người, hai dãy nhà hai bên đường đều tắt đèn . Đúng là sinh hoạt của dân vùng cao nguyên.
Phía sau anh, chợt một chiếc xe chạy vút qua . Hiếu vội nhảy vô lề tránh, nhưng nước sình vẫn văng bắn vào người anh, cứ như người chạy xe cố ý làm thế . Anh bực mình buông một tiếng càu nhàu:
- Qúa thiếu văn minh.
Khi ngẩng lên, anh thấy chiếc xe phía trước thắng lại, ánh đèn còn nhấp nháy như trêu tức . Khi đi đến gần, anh nghe giọng cô gái lúc nãy vừa tinh nghịch, vừa chọc tức:
- Thế nào, bị người khác làm văng nước vào người có bực lắm không ? Phát biểu cảm nghĩ đi.
Trong bóng tối, Hiếu cố nhìn vào mặt cô . Đúng là Bảo Ngọc . Anh gằn giọng:
- Cô làm trò quỷ gì vậy ? Trả thù à ?
- Cứ cho là vậy . Sao ?
- Chẳng sao cả . Nhưng như vậy, coi như tôi hết nợ cô rồi nhé, mai mốt có gặp làm ơn đừng nhìn đến tôi.
- Chưa hết đâu . Còn một trái banh binh binh trên đầu nữa.
Hiếu bực mình:
- Vậy cô muốn gì ?
- Đâu có muốn gì đâu . Nhưng yên tâm đi . Tôi tính "1 đều" rồi đấy, vậy là hòa . Tính như vậy, anh còn lời chán.
Hiếu nói mỉa:
- Cô kinh doanh chắc giỏi lắm.
Bảo Ngọc tỉnh bơ:
- Cũng khá.
Hiếu không muốn đứng lại đôi co với cô ta nữa . Anh giơ tay lên:
- Xin chào.
Rồi anh bỏ đi . Bảo Ngọc cũng cho xe vọt tới . Trước khi chạy xa, cô ta cố ý quẹo sang vũng sình, làm nước văng lên tung té, lần này thì bắn lên cả mặt Hiếu . Anh chùi mặt và buông một câu tức tối:
- Yêu nữ!
Anh trở về khách sạn, cởi áo, định nằm xuống giường . Chợt có tiếng chuông điện thoại reo khiến anh rất ngạc nhiên, nhưng cũng bước tới nhấc máy:
- Alô.
Bên kia đầu dây là tiếng cười con gái trong veo . Khỏi nói, Hiếu cũng biết đó là Bảo Ngọc . Anh bực mình nói gằn giọng:
- Lại cô nữa phải không ? Chuyện gì nữa đây ?
Giọng Bảo Ngọc nhu mì hết sức dễ thương:
- Không có gì, tôi chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi.
- Cám ơn.
- Lúc nãy chắc áo anh ướt hết rồi hả ? Cho tôi xin lỗi nghe, tôi hối hận lắm.
- Hối hận làm gì, không gây ra thì hay hơn.
- Nhưng đã lỡ gây ra rồi, cho tôi xin lỗi được không ?
- Tôi biết cô chẳng có thiện ý gì đâu, cho tôi xin đi, làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa.
Bảo Ngọc vẫn nhún nhường:
- Có lẽ tôi làm phiền anh lắm phải không ? Một lần nữa tôi xin lỗi, chúc anh ngủ ngon.
- Rất cám ơn.
Hiếu chờ cô ta nói nữa, nhưng cô ta đã gác máy . Anh thở hắt ra một cái, rồi cũng bỏ máy xuống.
Không hiểu làm thế nào cô ta biết anh ở khách sạn này . Sao cô ta chịu khó để ý đến anh thế ? Bộ rảnh đến mức không có việc gì làm sao ?
Hiếu ngã xuống giường, ngủ một giấc tới sáng . Anh dậy hơi trễ . Người đầu tiên mà anh nghĩ đến là ông Trường An, nhân vật không biết mặt ấy là nỗi nhức nhối mà anh không cách gì quên được.
Hiếu không ăn sáng, anh uống ly cà phê rồi đến nhà ông ta . Chẳng khó khăn gì để anh phải tìm lâu, ngôi nhà đồ sộ của ông ta nằm giữa vườn cà phê mênh mông . Trong ánh nắng buổi sáng, nó có vẻ tươi tắn, tràn ngập ánh sáng dịu mát . Thật là một cuộc sống thanh bình.
Hiếu đi vào nhà . Hình như căn nhà rộng thênh thang này rất ít người ở . Anh chờ mãi mới thấy một người phụ nữ đi ra . Đoán đó là bà An, mẹ của Tường Vi, anh lễ phép gật đầu chào bà ta . Còn bà ta thì nhìn anh trân trân.
Hiếu biết bà ta đã nhận ra mình, nhưng cũng tự giới thiệu:
- Tôi là em của anh Minh Hiếu, tôi từ Sài Gòn lên đây . Xin lỗi bà, có ông An ở nhà không ạ ?
- Ông nhà tôi về Sài Gòn hôm qua.
Hiếu hơi thất vọng, nhưng cũng hỏi tiếp:
- Vậy chừng nào ông ấy về, thưa bà ?
- Khoan gấp, cậu ngồi đi . Từ Sài Gòn lên đây thì chắc là có chuyện cần lắm, phải không ? Cậu có thể nói với tôi không ?
Hiếu ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
- Dạ, tôi muốn gặp ông ấy để nói cho tiện . Xin lỗi, chừng nào ông ấy sẽ về ạ ?
- Hết tháng này đấy . Ông đi đi về về thường xuyên, muốn tìm phải hẹn trước cho chắc.
- Thế bây giờ ông ấy làm gì ở Sài Gòn, thưa bà ?
Bà An mỉm cười:
- Chuyện làm ăn của ổng, tôi không biết được, cậu ạ.
Ngoài cửa sổ, thoáng một cô gái đi qua, Hiếu cũng chợt nhìn ra . Anh khẽ cau mặt khi nhận ra đó là Bảo Ngọc.
Hiếu khẽ nghiêng đầu nhìn qua cửa, cũng vừa lúc cô gái đó bước vào phòng khách . Cô ta đi thẳng đến ngồi xuống cạnh bà An và khẽ gật đầu chào anh.
Bà An giới thiệu:
- Cậu này là em của Minh Hiếu đó Minh, con nhớ Minh Hiếu chứ ? Cậu ta ở Sài Gòn lên đó.
- Dạ, làm sao mà con quên được . Vừa thấy mặt anh này là con nhớ ngay.
Bà An nhìn Hiếu:
- Còn đây là Thu Minh, cháu gọi ông nhà tôi bằng chú, nó cũng mới lên chơi mấy hôm nay đấy.
Thu Minh mỉm cười, và đẩy ly nước đến trước mặt Hiếu:
- Mời anh.
- Cám ơn.
Hiếu nhíu mày, nhìn Thu Minh kín đáo . Cô ta rất giống Bảo Ngọc, hay cũng hao hao như thế . Bảo Ngọc có mái tóc dài, còn cô ta thì làm cách nào đó mà tóc cúp lại, ngắn trên cổ . Mắt môi đều tự nhiên chứ không trang điểm sắc sảo như Bảo Ngọc, cả cách ăn mặc cũng khác xa.
Cử chỉ tự nhiên của cô ta làm Hiếu không dám hỏi thẳng, vì cô ta chẳng có vẻ gì quen biết với anh . Dáng điệu cô ta nhu mì nhưng linh hoạt . Thấy cái nhìn dò xét của anh, Thu Minh mỉm cười bắt chuyện:
- Anh Hiếu đến đây lần đầu tiên à ?
Hiếu gật đầu:
- Đúng, lần đầu . Tôi mới đến chiều hôm qua.
- Thế anh ở đâu ?
- Ở khách sạn.
- Vậy hả! Vậy bao giờ anh về ?
- Tôi chưa biết, có lẽ hết tháng này . Tôi phải đợi chú An của cô.
- Tôi cũng còn ở lại, vậy bao giờ về thành phố, tôi sẽ cùng về với anh, đi xa có bạn cũng vui.
- Rất hân hạnh.
Hiếu nói một cách lịch sự, đôi mắt vẫn kín đáo quan sát cô . Càng nhìn, càng thấy cô giống Bảo Ngọc, cả giọng nói cũng có âm sắc như thế, có điều cô ta nói chuyện trầm hơn Bảo Ngọc.
Bà An nói như mời:
- Cậu đã lên đây rồi thì ở lại nhà tôi cho tiện . Lúc xưa, tôi rất quý anh cậu, cứ coi như người nhà cho thân mật.
- Dạ, cám ơn bà . Tôi thích ở khách sạn, tự do hơn.
Bà An có vẻ không vui, nhưng cũng mỉm cười:
- Vậy thì ở lại ăn trưa với tôi, nhà vắng vẻ quá có khách đến tôi mừng lắm . Cậu không từ chối chứ ?
- Vâng.
Thấy anh nhận lời, Thu Minh có vẻ hài lòng:
- Vậy là tôi cũng có bạn rồi . Mai mốt anh chịu khó tới chơi thường xuyên nghe.
Hiếu không trả lời . Vì anh dù rất có cảm tình với hai người này . Nhưng anh không quên chủ nhân của ngôi nhà là người mình không ưa.
Bà An không để ý cử chỉ của anh, mà nói hòa nhã:
- Minh ở đây tiếp khách giúp thím nhé, thím đi chợ một chút . Hôm nay, thím sẽ đãi khách món thịt rừng.
Rồi bà đi vào nha . Thu Minh quay lại nhìn Trọng Hiếu rủ rê:
- Để tôi dẫn anh ra vườn chơi, vườn nhà chú tôi rộng lắm.
Hiếu đang rất muốn tìm hiểu Thu Minh nên không từ chối, anh đứng dậy đi theo cô ra sân . Khi đi song song với cô, anh nghe mùi trầm thoảng nhẹ qua . Anh chợt nhớ đến mùi nước hoa quý phái của Bảo Ngọc hôm qua, và một lần nữa, anhd đâm nghi ngờ chính mình.
Thu Minh với vẻ rất vô tư, cô dẫn Trọng Hiếu đi men theo con đường nhỏ trong vườn kiểng . Dù không biết gì về hoa kiểng, Hiếu cũng cảm nhận được đây là những loại cây có giá trị và được chăm sóc chu đáo.
Anh nói như nhận xét:
- Nhiều kiểng quá, lại đẹp nữa, cứ như được một nghệ nhân chăm sóc vậy.
- Thím tôi chăm sóc đấy.
- Bác gái à ? Lạ thật.
Thu Minh cười, như hiểu được sự ngạc nhiên của anh:
- Anh tưởng do chú tôi chăm sóc sao ? Ông ấy không có thú vui tao nhã này đâu, tính chú tôi khô khan lắm.
Hiếu buông một tiếng cười ngắn:
- Ông ấy chỉ thích có tiền.
- Sao anh biết ?
Vừa hỏi, Thu Minh vừa quay lại . Hình như nhận xét của Hiếu làm cô buồn cười hơn là bất mãn.
Hiếu điềm tĩnh nhìn lại cô:
- Tôi nói vậy có đúng không ?
Thu Minh cười mím:
- Anh đừng quên đó là chú tôi chứ.
- Nhưng không phải vì vậy mà tôi nhận xét khác đi.
Anh hỏi gặng, khi thấy cô không trả lời:
- Tôi nói đúng chứ ?
- Thì đúng . Tôi có nói là sai đâu.
Và cô xoay người, rẽ qua con đường khác . Cả hai đi ra khỏi vườn kiểng, đến một khu vườn cây trái . Ở đây trồng rất nhiều cây ăn trái . Đúng là chủ nhân của ngôi nhà rất nhàn rỗi, vì chỉ có nhàn rỗi mới có thời gian để chăm chút chỗ ở của mình như vậy.
Thu Minh chợt đứng lại, đến tựa vào một thân cây . Hiếu cũng đứng lại một khoảng khá gần cô:
- Cô mỏi chân rồi à ?
- Đâu có . Tại chỗ này mát, nên đứng đây thích hơn.
Cô đưa tay chỉ ra xa:
- Bên kia là vườn cà phê đấy.
- Vậy à!
Hiếu nói, nhưng không hề đưa mắt nhìn theo, mà ngó thẳng vào mặt Thu Minh . Khiến cô thoáng bối rối, nhưng cũng nhìn lại anh như ngầm hỏi.
Hiếu chợt lên tiếng:
- Thu Minh.
- Gì ?
- Cô ở Sài Gòn thật à ?
- Tại sao anh hỏi vậy ?
- Từ nhỏ đến lớn sống ở đó chứ ?
- Không . Lúc nhỏ tôi ở đây, chú tôi nuôi tôi . Lớn lên, tôi vào thành phố học . Sao anh hỏi vậy ?
Hiếu có vẻ chú ý đến cách giải thích của cô:
- Cô đi học, chứ không phải đi làm à ?
- Vâng.
Hiếu nghĩ đến câu nói của Bảo Ngọc hôm qua . Cô ta đi làm ở đấy, như vậy, hai cô gái này chẳng có vẻ gì là một người cả.
Thu Minh hồn nhiên nhìn Hiếu:
- Sao anh hỏi tôi như vậy ?
- Vì cô rất giống một người mà tôi quen, cô ta ở đây, đúng hơn là đi làm trên đây.
- Nhưng tôi thì đâu có ở đây, tôi lên đây chơi thôi.
- Quả thật, cô giống cô ấy đến kỳ lạ.
Thu Minh nheo mắt, tinh quái:
- Thế tôi có đẹp như cô ta không ?
Hiếu cười thành tiếng:
- Cô rất giống cô ấy khi hỏi câu này . Con gái, sao cô nào cũng quan tâm dến chuyện đó hết vậy ?
Thu Minh cũng cười, rồi tò mò:
- Cô ấy là người yêu của anh à ?
- Không phải, chỉ là biết nhau thôi.
Hiếu nói và đưa tay tìm gói thuốc trong túi áo, rồi nghiêng đầu châm lửa, không để ý có tiếng chân đến gần . Cũng không thấy Thu Minh quay đầu nhìn về phía nhà . Khi anh đốt thuốc xong thì cô chợt đặt tay lên vai anh, vẻ mặt thay đổi hẳn . Hiếu nhìn xuống vai mình rồi nhìn lại Thu Minh không hiểu cô định làm gì.
Thu Minh chợt nói nhỏ , có vẻ hối thúc.
- Anh hôn tôi đi , nhanh lên.
Hiếu hết hồn nhìn cô , anh liên tưởng nhanh đến Tường Vi . Hình như số anh là gặp các cô gái không bình thường . Nhưng Tường Vi điên thì có thể hiểu được . Còn Thu Minh thì đâu có điên . Cô ta làm sao vậy ? Lại chuyện quỷ quái gì nửa đây ?
- Tôi...
- Hôn mau đi . Lẹ lên.
- Không được . Cô làm cái quái quỷ gì vậy ?
Nhưng anh không nói thêm gì đưỢc , vì Thu Minh đã vòng tay qua cổ anh , áp môi cô ta lên miệng anh . Anh nhìn xuống đôi môi khép hờ của cô và không hiểu sao , anh cũng thấy rung động , nhưng anh không làm gì , ngoài việc đứng yên.
Sau đó anh mới phát hiện Thu Minh có vẻ như đóng kịch , vì cô cứ gục mặt trên cổ anh lặng thinh . Anh cuối xuống nhìn mặt cô :
- Cô làm sao vậy ?
Thu Minh nói nhỏ :
- Làm ơn ôm tôi đi , đừng hỏi gì cả.
Hiếu lắc đầu :
- Tôi không thể làm chuyện đó , nếu cô không giải thích.
- Trời ơi anh là con trai mà , có mất gì đâu chứ.
- Bộ con trai làm chuyện đó với ai cũng được sao ?
Hiếu chợt nghe tiếng chân người đến gần , anh quay nhìn lại . Một thanh niên đang đi tới , đôi mắt anh ta dán chặt vào anh và Thu Minh , vẻ mặt vừa đau đớn , vừa tức giận.
Trong khoảnh khắc , anh chợt hiểu tại sao Thu Minh làm vậy và khẽ đẩy cô ra.
Thu Minh cũng quay lại , cô nhìn người thanh niên một cách lạnh nhạt . Còn anh thì cố mỉm cười :
- Xin lỗi , tôi đã làm phiền 2 người.
Thu Minh lạnh lùng :
- Nếu đã biết vậy thì anh vào nhà hay hơn . Anh lên đây chi vậy ?
- Chú Ân bảo anh lên giải quyết vài việc . Cô Ân bảo em ở ngoài này nên anh ra tìm.
Thu Minh quay sang giới thiệu :
- Anh này là Vũ Khang , trợ lý của chú em đó anh.
Cô thản nhiên nói với Vũ Khang :
- Anh ấy tên Trọng Hiếu , bạn của tôi.
Vũ Khang chua chát :
- Em giới thiệu hình như chưa chính xác.
- Vâng . Thì người yêu mới . Thế thì sao ?
- Chẳng sao cả . Có điều anh không ngờ vậy mà.
Anh quay qua Trọng Hiếu , chìa tay ra :
- Chào anh.
Vũ Khang lại quay qua Thu Minh , nói như không thèm đếm xỉa tới Trọng Hiếu :
- Em có thể đi với anh một chút , có được không ?
- Đi đâu ?
- Ra chỗ khác nói chuyện.
- Anh không thấy tôi đang có bạn sao ?
Vũ Khang nhìn cô đăm đăm :
- Mấy ngày nay , anh tìm em khắp nơi . Chúng ta cần nói chuyện với nhau.
- Đã nói dứt khoát nhiều lần rồi , tôi không thích nhắc lại nữa.
- Bởi vì em đã có người khác rồi chớ gì ?
- Tôi bắt đầu có chối điều đó.
Vũ Khang chợt quay đầu nhìn Hiếu , cười khẩy :
- Hãy coi chừng đấy anh bạn . Coi chừng có ngày anh bị cho rơi đài như tôi đấy , cô ta không phải mẫu người nghiêm chỉnh đâu . Chúc vui vẻ , xin chào.
Anh ta quay lại nhìn Thu Minh , cười hăm dọa :
- Rồi em sẽ trả giá về nỗi nhục này của anh . Hãy chờ đi Thu Minh.
Anh ta ném cho cô ta tia nhìn hằn học , rồi bỏ đi.
Hiếu ngó theo anh ta , rồi chậm rãi xoay người đứng đối diện với Thu Minh :
- Có phải đó là lý do để cô đóng kịch với tôi ?
Thu Minh không trả lời , anh hỏi tiếp :
- Tại sao cô phải làm vậy . Cô không nghĩ như vậy là tội nghiệp anh ta , còn tôi thì khó xử sao ?
- Xin lỗi anh nghe . Nếu không như vậy , tôi sẽ cứ bị quấy rầy , bởi tôi đã quá mệt mỏi rồi . Khi nào anh ghét một người , mà người đó cứ đeo đuổi anh , anh sẽ hiểu nó khổ ra sao.
Hiếu nhún vai :
- Con gái thật đúng là có trái tim bằng đá , vô tình đến tàn nhẩn . Tôi không thông cảm nổi cô đâu.
Thu Minh chợt hất mặt lên :
- Đừng nói thế , coi chừng có ngày anh phải lòng tôi đấy.
- Không dám.
- Biết đâu đấy . Bây giờ , tôi chợt thấy thích anh , nếu anh ga lăng một chút nữa , biết đâu sẽ chinh phục được tôi.
"Kiêu kỳ không chịu được" . Trọng Hiếu nghĩ thầm , nhưng anh chỉ tiếp tục nhún vai :
- Không dám.
Thu Minh nhướng mắt , vẻ thách thức :
- Thử xem . Tôi đã phải lòng anh rồi đấy , coi chừng anh tránh tôi không nổi đâu.
Hiếu hơi nhếch môi thành một nụ cười ngạo mạn :
- Tôi không thích tham gia những chuyện không liên quan đến cô đâu , chớ có chủ quan.
Thu Minh chợt cười giòn tan :
- Tại sao anh không thích tôi ? Tôi đẹp đấy chứ , anh có thấy thế không ?
- Về khoản này thì tôi không mù.
- Thế sao anh không thử yêu tôi xem.
Hiếu nói với vẻ chế giễu lẫn châm chích :
- Thấy người đi trước trượt võ chuối dài quá , tôi đâu có dại dột theo dấu chân anh ta.
Thu Minh cau mặt tự ái :
- Đủ rồi nha . Làm gì khi dễ người ta vậy ? Nói nghe tự ái.
- Xin lỗi là phải nói thật , đừng buồn nhé.
- Có ngày tôi sẽ cho anh biết thế nào là lịch sự với phụ nữ . Hãy chờ đi.
Hiếu thản nhiên gật đầu :
- Nếu cô muốn mất thời gian vô ích thì cứ nghĩ vậy , tùy cô.
- Anh đúng là một người khô khan.
- Có thể.
Thu Minh tinh quái nhìn anh :
- Tôi sẽ làm cho anh điêu đứng , tôi nói là sẽ làm.
- Tôi không thích đùa.
- Để xem.
Hiếu nghiên đầu nhìn cô , mắt hơi nheo lại suy nghĩ . Nãy giờ , anh thấy Thu Minh đã bắt đầu khác đi , cô ta không còn nhu mì như lúc mới gặp . Trong cử chỉ tinh nghịch và kiêu hảnh kín đáo , sao cô ta giống Bảo Ngọc đến thế.
Và anh buột miệng :
- Có ngày tôi sẽ biết sự thật về cô , cô không gạt được tôi đâu , chờ đấy.
- Anh muốn nói cái gì ?
- Tôi sẽ biết được cô là người thế nào , thân thế ra sao.
- Thì anh đã biết rồi đấy.
- Chưa đủ . Nói thẳng ra , tôi không tin cô chỉ là Thu Minh.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô một cái , rồi đi vào nhà . Thu Minh đi theo :
- Anh đi đâu vậy ?
- Về khách sạn.
- Nhưng anh hứa ở lại ăn trưa với thím tôi mà.
Hiếu chợt đứng lại , quay người nhìn vào tận mắt cô :
- Có Vũ Khang trong nhà , tôi còn lương tâm làm cho anh ta mất mặt sao . Tôi đâu có ác như cô.
Thu Minh có vẽ tự ái , cô mím môi :
- Chết tiệt cái lương tâm không đúng chổ của anh đi.
Nói rồi , cô vượt lên qua mặt Hiếu , chạy vào nhà . Anh lững thững đi vào , chào bà An . Mặc cho bà giữ lại , anh một mực từ chối bữa ăn trưa và trở về khách sạn.
Hôm sao , anh đáp máy bay về Sài Gòn . Dù rất muốn gặp mặt ông An , nhưNg anh phải về để đi làm . Trong thâm tâm anh hứa rằng , bất cứ giá nào củng phải tìm hiểu sự thật về cái chết của Minh Hiếu . Cô Hoàng để tin đó là tai nạn , nhưNg anh thì không.
Hiếu quên bẳng chuyện đã hứa về thành phố với Thu Minh , mãi đến lúc ngồi trên máy bay , anh mới nhớ ra.
Có lẽ cô ta sẽ bất mãn lắm , bở cô ta quen nghỉ mình đẹp và được con trai đeo đuổi , cho nên thái độ tránh né của anh sẽ làm cho cô ta phật lòng không ít.
Hiếu nhún vai cho qua , anh không có hứng thú tiếp cận với cô gái kiêu hãnh ấy . Cô ta là cháu của ông Trường An , biết đâu củng giống như ông chú . Chỉ việc cô ta cho Vũ Khang rơi đài , anh củng thấy được sự thiếu chung thủy của nơi cô ta . Những cô gái như vậy tốt hơn là nên tránh xa.
Hiếu nhìn ra ngoài , đầu óc suy nghĩ mông lung . Anh chợt nhớ đến Tường Vy , một nỗi thương cảm làm anh nao lòng . Bà Hoàng đã bảo anh hãy thay thế Minh Hiếu , anh không biết mình có làm nổi điều đó không . Nhưng nếu làm được gì để giúp được cô , anh sẽ không từ chối .
Hoàng Thu Dung
Đêm ở đây rất lạnh, nó có vẻ hoang dã của núi rừng, kết hợp với sự nhộn nhịp của thành thị . Lần đầu tiên anh đến Buôn Mê Thuột này, không phải để khám phá hay tìm kiếm sự đổi mới của cảnh vật, mà tìm kiếm một người không biết mặt, người ấy đã gieo vào lòng anh sự ác cảm thù nghịch, đó là ông Trường An, cha của Tường Vi.
Anh phải hỏi tội ông ta về tất cả, từ cái chết của Minh Hiếu, đến sự vô trách nhiệm đối với Tường Vi . Mặc cho bà Hoàng đã ngăn cản, Hiếu đến đây lúc chiều . Anh không biết mình sẽ ở lại bao lâu, nhưng sẽ không về, nếu chưa gặp được người đàn ông thâm hiểm đó.
Một cơn gió thốc vào mặt Hiếu, anh nhắm mắt, kéo kín cổ áo hơn, rồi rẽ vào một quán cà phê . Anh định chọn một bàn cạnh cửa sổ để dễ dàng nhìn ra ngoài trời và trong khi đưa mắt tìm kiếm, anh nhận ra quán xá vắng vẻ, như chính sự vắng vẻ của đêm cao nguyên . Chọn được bàn, anh ngồi xuống, rút điều thuốc châm lửa, không để ý một cô tiếp viên đang đi về phía mình, giọng cô ta cộc lốc:
- Uống gì ?
- Cà phê.
- Đen hay đá ?
- Đá.
- Lạnh lẻo thế này sao uống đá ?
- Tôi thích vậy.
- Lấy thuốc không ?
- Không.
- Sao không lấy ?
"Tiếp khách kiểu này thì quán nào mà đông cho nổi".
Hiếu bực mình nghĩ thầm . Anh ngẩng lên, xẵng giọng:
- Tôi có thuốc rồi.
Chợt anh nhìn nhìn sững cô gái, ngờ ngợ một nét quen quen . Khẽ lắc đầu, anh lẩm bẩm: "Không thể có cuộc gặp trùng hợp này được, cô ta ở thành phố kia mà".
Nghĩ vậy, anh nhìn chỗ khác . Nhưng cô tiếp viên đã ngồi xuống đối diện với anh, cười tinh quái:
- Xin chào con người bất lịch sự . Sao anh ở đây ?
- Nói vậy thì đúng là cô rồi, cô gái dữ như gấu ạ, sao cô cũng ở đây ?
- Anh trả lời trước đi ?
- À! Tôi lên đây có chút việc.
- Còn tôi thì đi làm, nhà chú tôi ở đây.
Hiếu chợt quay nhìn vào trong:
- Cô làm ở đây à ?
- Vâng . Sao ?
Hiếu chợt nhớ lại mấy câu hỏi lúc nãy . Anh rất muốn nói với cô: "Nếu cô bớt chua ngoa đi, quán sẽ đắt hơn". Nhưng vốn là người không thích dính vào con gái, nhất là với mấy cô có cốt sư tử, nên anh lặng thinh.
Cô gái chợt lên tiếng:
- Anh là gì của cô Hoàng ?
- Cháu.
- Thật à ? Sao không giống ?
Không biết từ lúc nào, Hiếu cũng nhiễm cách nói năng cụt ngủn của cô ta, anh trả lời ngang ngang.
- Bộ cháu là phải giống à ?
- Theo tôi thì là vậy đó.
Một cô gái khác mang ly cà phê ra . Hiếu khuấy đều ly nước, không trả lời cô ta . Cô ta hình như không để ý cử chỉ như muốn đuổi của anh, hỏi tiếp:
- Anh tên gì vậy ?
- Trọng Hiếu.
- Sao anh không hỏi tên tôi ?
- Nếu cô thích thì cứ nói.
- Tôi tên Bảo Ngọc đấy . Tên đẹp không ?
- Tương đối.
- Thế, người có đẹp như tên không ?
Hiếu cau mày nhìn Bảo Ngọc, rồi gật đầu:
- Đẹp, nhưng chỉ là hình thức bên ngoài thôi.
Bảo Ngọc cong môi lên:
- Nói vậy là ý gì ? Có nghĩa nết thì xấu hả ?
- Cô hiểu hơn tôi mà, tính tiền đi.
Hiếu đặt tiền lên bàn:
- Đủ chưa đây ?
- Đủ rồi . Nhận thối lại không ?
- Khỏi.
- Cám ơn.
Bảo Ngọc đứng lên và bỏ đi . Hiếu thoáng thấy môi cô ta hơi bĩu ra như giận dỗi, bất mãn . Anh biết cô ta bực vì thái độ thiếu ân cần của anh.
Hiếu khẽ nhún vai một mình . Tính anh không thích tán tỉnh con gái, nhất là mấy cô kênh kiệu và dữ.
Hiếu rời quán, đi ra đường . Anh trở lại con đường cũ . Trời chưa khuya lắm mà đường vắng, không bóng người, hai dãy nhà hai bên đường đều tắt đèn . Đúng là sinh hoạt của dân vùng cao nguyên.
Phía sau anh, chợt một chiếc xe chạy vút qua . Hiếu vội nhảy vô lề tránh, nhưng nước sình vẫn văng bắn vào người anh, cứ như người chạy xe cố ý làm thế . Anh bực mình buông một tiếng càu nhàu:
- Qúa thiếu văn minh.
Khi ngẩng lên, anh thấy chiếc xe phía trước thắng lại, ánh đèn còn nhấp nháy như trêu tức . Khi đi đến gần, anh nghe giọng cô gái lúc nãy vừa tinh nghịch, vừa chọc tức:
- Thế nào, bị người khác làm văng nước vào người có bực lắm không ? Phát biểu cảm nghĩ đi.
Trong bóng tối, Hiếu cố nhìn vào mặt cô . Đúng là Bảo Ngọc . Anh gằn giọng:
- Cô làm trò quỷ gì vậy ? Trả thù à ?
- Cứ cho là vậy . Sao ?
- Chẳng sao cả . Nhưng như vậy, coi như tôi hết nợ cô rồi nhé, mai mốt có gặp làm ơn đừng nhìn đến tôi.
- Chưa hết đâu . Còn một trái banh binh binh trên đầu nữa.
Hiếu bực mình:
- Vậy cô muốn gì ?
- Đâu có muốn gì đâu . Nhưng yên tâm đi . Tôi tính "1 đều" rồi đấy, vậy là hòa . Tính như vậy, anh còn lời chán.
Hiếu nói mỉa:
- Cô kinh doanh chắc giỏi lắm.
Bảo Ngọc tỉnh bơ:
- Cũng khá.
Hiếu không muốn đứng lại đôi co với cô ta nữa . Anh giơ tay lên:
- Xin chào.
Rồi anh bỏ đi . Bảo Ngọc cũng cho xe vọt tới . Trước khi chạy xa, cô ta cố ý quẹo sang vũng sình, làm nước văng lên tung té, lần này thì bắn lên cả mặt Hiếu . Anh chùi mặt và buông một câu tức tối:
- Yêu nữ!
Anh trở về khách sạn, cởi áo, định nằm xuống giường . Chợt có tiếng chuông điện thoại reo khiến anh rất ngạc nhiên, nhưng cũng bước tới nhấc máy:
- Alô.
Bên kia đầu dây là tiếng cười con gái trong veo . Khỏi nói, Hiếu cũng biết đó là Bảo Ngọc . Anh bực mình nói gằn giọng:
- Lại cô nữa phải không ? Chuyện gì nữa đây ?
Giọng Bảo Ngọc nhu mì hết sức dễ thương:
- Không có gì, tôi chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi.
- Cám ơn.
- Lúc nãy chắc áo anh ướt hết rồi hả ? Cho tôi xin lỗi nghe, tôi hối hận lắm.
- Hối hận làm gì, không gây ra thì hay hơn.
- Nhưng đã lỡ gây ra rồi, cho tôi xin lỗi được không ?
- Tôi biết cô chẳng có thiện ý gì đâu, cho tôi xin đi, làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa.
Bảo Ngọc vẫn nhún nhường:
- Có lẽ tôi làm phiền anh lắm phải không ? Một lần nữa tôi xin lỗi, chúc anh ngủ ngon.
- Rất cám ơn.
Hiếu chờ cô ta nói nữa, nhưng cô ta đã gác máy . Anh thở hắt ra một cái, rồi cũng bỏ máy xuống.
Không hiểu làm thế nào cô ta biết anh ở khách sạn này . Sao cô ta chịu khó để ý đến anh thế ? Bộ rảnh đến mức không có việc gì làm sao ?
Hiếu ngã xuống giường, ngủ một giấc tới sáng . Anh dậy hơi trễ . Người đầu tiên mà anh nghĩ đến là ông Trường An, nhân vật không biết mặt ấy là nỗi nhức nhối mà anh không cách gì quên được.
Hiếu không ăn sáng, anh uống ly cà phê rồi đến nhà ông ta . Chẳng khó khăn gì để anh phải tìm lâu, ngôi nhà đồ sộ của ông ta nằm giữa vườn cà phê mênh mông . Trong ánh nắng buổi sáng, nó có vẻ tươi tắn, tràn ngập ánh sáng dịu mát . Thật là một cuộc sống thanh bình.
Hiếu đi vào nhà . Hình như căn nhà rộng thênh thang này rất ít người ở . Anh chờ mãi mới thấy một người phụ nữ đi ra . Đoán đó là bà An, mẹ của Tường Vi, anh lễ phép gật đầu chào bà ta . Còn bà ta thì nhìn anh trân trân.
Hiếu biết bà ta đã nhận ra mình, nhưng cũng tự giới thiệu:
- Tôi là em của anh Minh Hiếu, tôi từ Sài Gòn lên đây . Xin lỗi bà, có ông An ở nhà không ạ ?
- Ông nhà tôi về Sài Gòn hôm qua.
Hiếu hơi thất vọng, nhưng cũng hỏi tiếp:
- Vậy chừng nào ông ấy về, thưa bà ?
- Khoan gấp, cậu ngồi đi . Từ Sài Gòn lên đây thì chắc là có chuyện cần lắm, phải không ? Cậu có thể nói với tôi không ?
Hiếu ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
- Dạ, tôi muốn gặp ông ấy để nói cho tiện . Xin lỗi, chừng nào ông ấy sẽ về ạ ?
- Hết tháng này đấy . Ông đi đi về về thường xuyên, muốn tìm phải hẹn trước cho chắc.
- Thế bây giờ ông ấy làm gì ở Sài Gòn, thưa bà ?
Bà An mỉm cười:
- Chuyện làm ăn của ổng, tôi không biết được, cậu ạ.
Ngoài cửa sổ, thoáng một cô gái đi qua, Hiếu cũng chợt nhìn ra . Anh khẽ cau mặt khi nhận ra đó là Bảo Ngọc.
Hiếu khẽ nghiêng đầu nhìn qua cửa, cũng vừa lúc cô gái đó bước vào phòng khách . Cô ta đi thẳng đến ngồi xuống cạnh bà An và khẽ gật đầu chào anh.
Bà An giới thiệu:
- Cậu này là em của Minh Hiếu đó Minh, con nhớ Minh Hiếu chứ ? Cậu ta ở Sài Gòn lên đó.
- Dạ, làm sao mà con quên được . Vừa thấy mặt anh này là con nhớ ngay.
Bà An nhìn Hiếu:
- Còn đây là Thu Minh, cháu gọi ông nhà tôi bằng chú, nó cũng mới lên chơi mấy hôm nay đấy.
Thu Minh mỉm cười, và đẩy ly nước đến trước mặt Hiếu:
- Mời anh.
- Cám ơn.
Hiếu nhíu mày, nhìn Thu Minh kín đáo . Cô ta rất giống Bảo Ngọc, hay cũng hao hao như thế . Bảo Ngọc có mái tóc dài, còn cô ta thì làm cách nào đó mà tóc cúp lại, ngắn trên cổ . Mắt môi đều tự nhiên chứ không trang điểm sắc sảo như Bảo Ngọc, cả cách ăn mặc cũng khác xa.
Cử chỉ tự nhiên của cô ta làm Hiếu không dám hỏi thẳng, vì cô ta chẳng có vẻ gì quen biết với anh . Dáng điệu cô ta nhu mì nhưng linh hoạt . Thấy cái nhìn dò xét của anh, Thu Minh mỉm cười bắt chuyện:
- Anh Hiếu đến đây lần đầu tiên à ?
Hiếu gật đầu:
- Đúng, lần đầu . Tôi mới đến chiều hôm qua.
- Thế anh ở đâu ?
- Ở khách sạn.
- Vậy hả! Vậy bao giờ anh về ?
- Tôi chưa biết, có lẽ hết tháng này . Tôi phải đợi chú An của cô.
- Tôi cũng còn ở lại, vậy bao giờ về thành phố, tôi sẽ cùng về với anh, đi xa có bạn cũng vui.
- Rất hân hạnh.
Hiếu nói một cách lịch sự, đôi mắt vẫn kín đáo quan sát cô . Càng nhìn, càng thấy cô giống Bảo Ngọc, cả giọng nói cũng có âm sắc như thế, có điều cô ta nói chuyện trầm hơn Bảo Ngọc.
Bà An nói như mời:
- Cậu đã lên đây rồi thì ở lại nhà tôi cho tiện . Lúc xưa, tôi rất quý anh cậu, cứ coi như người nhà cho thân mật.
- Dạ, cám ơn bà . Tôi thích ở khách sạn, tự do hơn.
Bà An có vẻ không vui, nhưng cũng mỉm cười:
- Vậy thì ở lại ăn trưa với tôi, nhà vắng vẻ quá có khách đến tôi mừng lắm . Cậu không từ chối chứ ?
- Vâng.
Thấy anh nhận lời, Thu Minh có vẻ hài lòng:
- Vậy là tôi cũng có bạn rồi . Mai mốt anh chịu khó tới chơi thường xuyên nghe.
Hiếu không trả lời . Vì anh dù rất có cảm tình với hai người này . Nhưng anh không quên chủ nhân của ngôi nhà là người mình không ưa.
Bà An không để ý cử chỉ của anh, mà nói hòa nhã:
- Minh ở đây tiếp khách giúp thím nhé, thím đi chợ một chút . Hôm nay, thím sẽ đãi khách món thịt rừng.
Rồi bà đi vào nha . Thu Minh quay lại nhìn Trọng Hiếu rủ rê:
- Để tôi dẫn anh ra vườn chơi, vườn nhà chú tôi rộng lắm.
Hiếu đang rất muốn tìm hiểu Thu Minh nên không từ chối, anh đứng dậy đi theo cô ra sân . Khi đi song song với cô, anh nghe mùi trầm thoảng nhẹ qua . Anh chợt nhớ đến mùi nước hoa quý phái của Bảo Ngọc hôm qua, và một lần nữa, anhd đâm nghi ngờ chính mình.
Thu Minh với vẻ rất vô tư, cô dẫn Trọng Hiếu đi men theo con đường nhỏ trong vườn kiểng . Dù không biết gì về hoa kiểng, Hiếu cũng cảm nhận được đây là những loại cây có giá trị và được chăm sóc chu đáo.
Anh nói như nhận xét:
- Nhiều kiểng quá, lại đẹp nữa, cứ như được một nghệ nhân chăm sóc vậy.
- Thím tôi chăm sóc đấy.
- Bác gái à ? Lạ thật.
Thu Minh cười, như hiểu được sự ngạc nhiên của anh:
- Anh tưởng do chú tôi chăm sóc sao ? Ông ấy không có thú vui tao nhã này đâu, tính chú tôi khô khan lắm.
Hiếu buông một tiếng cười ngắn:
- Ông ấy chỉ thích có tiền.
- Sao anh biết ?
Vừa hỏi, Thu Minh vừa quay lại . Hình như nhận xét của Hiếu làm cô buồn cười hơn là bất mãn.
Hiếu điềm tĩnh nhìn lại cô:
- Tôi nói vậy có đúng không ?
Thu Minh cười mím:
- Anh đừng quên đó là chú tôi chứ.
- Nhưng không phải vì vậy mà tôi nhận xét khác đi.
Anh hỏi gặng, khi thấy cô không trả lời:
- Tôi nói đúng chứ ?
- Thì đúng . Tôi có nói là sai đâu.
Và cô xoay người, rẽ qua con đường khác . Cả hai đi ra khỏi vườn kiểng, đến một khu vườn cây trái . Ở đây trồng rất nhiều cây ăn trái . Đúng là chủ nhân của ngôi nhà rất nhàn rỗi, vì chỉ có nhàn rỗi mới có thời gian để chăm chút chỗ ở của mình như vậy.
Thu Minh chợt đứng lại, đến tựa vào một thân cây . Hiếu cũng đứng lại một khoảng khá gần cô:
- Cô mỏi chân rồi à ?
- Đâu có . Tại chỗ này mát, nên đứng đây thích hơn.
Cô đưa tay chỉ ra xa:
- Bên kia là vườn cà phê đấy.
- Vậy à!
Hiếu nói, nhưng không hề đưa mắt nhìn theo, mà ngó thẳng vào mặt Thu Minh . Khiến cô thoáng bối rối, nhưng cũng nhìn lại anh như ngầm hỏi.
Hiếu chợt lên tiếng:
- Thu Minh.
- Gì ?
- Cô ở Sài Gòn thật à ?
- Tại sao anh hỏi vậy ?
- Từ nhỏ đến lớn sống ở đó chứ ?
- Không . Lúc nhỏ tôi ở đây, chú tôi nuôi tôi . Lớn lên, tôi vào thành phố học . Sao anh hỏi vậy ?
Hiếu có vẻ chú ý đến cách giải thích của cô:
- Cô đi học, chứ không phải đi làm à ?
- Vâng.
Hiếu nghĩ đến câu nói của Bảo Ngọc hôm qua . Cô ta đi làm ở đấy, như vậy, hai cô gái này chẳng có vẻ gì là một người cả.
Thu Minh hồn nhiên nhìn Hiếu:
- Sao anh hỏi tôi như vậy ?
- Vì cô rất giống một người mà tôi quen, cô ta ở đây, đúng hơn là đi làm trên đây.
- Nhưng tôi thì đâu có ở đây, tôi lên đây chơi thôi.
- Quả thật, cô giống cô ấy đến kỳ lạ.
Thu Minh nheo mắt, tinh quái:
- Thế tôi có đẹp như cô ta không ?
Hiếu cười thành tiếng:
- Cô rất giống cô ấy khi hỏi câu này . Con gái, sao cô nào cũng quan tâm dến chuyện đó hết vậy ?
Thu Minh cũng cười, rồi tò mò:
- Cô ấy là người yêu của anh à ?
- Không phải, chỉ là biết nhau thôi.
Hiếu nói và đưa tay tìm gói thuốc trong túi áo, rồi nghiêng đầu châm lửa, không để ý có tiếng chân đến gần . Cũng không thấy Thu Minh quay đầu nhìn về phía nhà . Khi anh đốt thuốc xong thì cô chợt đặt tay lên vai anh, vẻ mặt thay đổi hẳn . Hiếu nhìn xuống vai mình rồi nhìn lại Thu Minh không hiểu cô định làm gì.
Thu Minh chợt nói nhỏ , có vẻ hối thúc.
- Anh hôn tôi đi , nhanh lên.
Hiếu hết hồn nhìn cô , anh liên tưởng nhanh đến Tường Vi . Hình như số anh là gặp các cô gái không bình thường . Nhưng Tường Vi điên thì có thể hiểu được . Còn Thu Minh thì đâu có điên . Cô ta làm sao vậy ? Lại chuyện quỷ quái gì nửa đây ?
- Tôi...
- Hôn mau đi . Lẹ lên.
- Không được . Cô làm cái quái quỷ gì vậy ?
Nhưng anh không nói thêm gì đưỢc , vì Thu Minh đã vòng tay qua cổ anh , áp môi cô ta lên miệng anh . Anh nhìn xuống đôi môi khép hờ của cô và không hiểu sao , anh cũng thấy rung động , nhưng anh không làm gì , ngoài việc đứng yên.
Sau đó anh mới phát hiện Thu Minh có vẻ như đóng kịch , vì cô cứ gục mặt trên cổ anh lặng thinh . Anh cuối xuống nhìn mặt cô :
- Cô làm sao vậy ?
Thu Minh nói nhỏ :
- Làm ơn ôm tôi đi , đừng hỏi gì cả.
Hiếu lắc đầu :
- Tôi không thể làm chuyện đó , nếu cô không giải thích.
- Trời ơi anh là con trai mà , có mất gì đâu chứ.
- Bộ con trai làm chuyện đó với ai cũng được sao ?
Hiếu chợt nghe tiếng chân người đến gần , anh quay nhìn lại . Một thanh niên đang đi tới , đôi mắt anh ta dán chặt vào anh và Thu Minh , vẻ mặt vừa đau đớn , vừa tức giận.
Trong khoảnh khắc , anh chợt hiểu tại sao Thu Minh làm vậy và khẽ đẩy cô ra.
Thu Minh cũng quay lại , cô nhìn người thanh niên một cách lạnh nhạt . Còn anh thì cố mỉm cười :
- Xin lỗi , tôi đã làm phiền 2 người.
Thu Minh lạnh lùng :
- Nếu đã biết vậy thì anh vào nhà hay hơn . Anh lên đây chi vậy ?
- Chú Ân bảo anh lên giải quyết vài việc . Cô Ân bảo em ở ngoài này nên anh ra tìm.
Thu Minh quay sang giới thiệu :
- Anh này là Vũ Khang , trợ lý của chú em đó anh.
Cô thản nhiên nói với Vũ Khang :
- Anh ấy tên Trọng Hiếu , bạn của tôi.
Vũ Khang chua chát :
- Em giới thiệu hình như chưa chính xác.
- Vâng . Thì người yêu mới . Thế thì sao ?
- Chẳng sao cả . Có điều anh không ngờ vậy mà.
Anh quay qua Trọng Hiếu , chìa tay ra :
- Chào anh.
Vũ Khang lại quay qua Thu Minh , nói như không thèm đếm xỉa tới Trọng Hiếu :
- Em có thể đi với anh một chút , có được không ?
- Đi đâu ?
- Ra chỗ khác nói chuyện.
- Anh không thấy tôi đang có bạn sao ?
Vũ Khang nhìn cô đăm đăm :
- Mấy ngày nay , anh tìm em khắp nơi . Chúng ta cần nói chuyện với nhau.
- Đã nói dứt khoát nhiều lần rồi , tôi không thích nhắc lại nữa.
- Bởi vì em đã có người khác rồi chớ gì ?
- Tôi bắt đầu có chối điều đó.
Vũ Khang chợt quay đầu nhìn Hiếu , cười khẩy :
- Hãy coi chừng đấy anh bạn . Coi chừng có ngày anh bị cho rơi đài như tôi đấy , cô ta không phải mẫu người nghiêm chỉnh đâu . Chúc vui vẻ , xin chào.
Anh ta quay lại nhìn Thu Minh , cười hăm dọa :
- Rồi em sẽ trả giá về nỗi nhục này của anh . Hãy chờ đi Thu Minh.
Anh ta ném cho cô ta tia nhìn hằn học , rồi bỏ đi.
Hiếu ngó theo anh ta , rồi chậm rãi xoay người đứng đối diện với Thu Minh :
- Có phải đó là lý do để cô đóng kịch với tôi ?
Thu Minh không trả lời , anh hỏi tiếp :
- Tại sao cô phải làm vậy . Cô không nghĩ như vậy là tội nghiệp anh ta , còn tôi thì khó xử sao ?
- Xin lỗi anh nghe . Nếu không như vậy , tôi sẽ cứ bị quấy rầy , bởi tôi đã quá mệt mỏi rồi . Khi nào anh ghét một người , mà người đó cứ đeo đuổi anh , anh sẽ hiểu nó khổ ra sao.
Hiếu nhún vai :
- Con gái thật đúng là có trái tim bằng đá , vô tình đến tàn nhẩn . Tôi không thông cảm nổi cô đâu.
Thu Minh chợt hất mặt lên :
- Đừng nói thế , coi chừng có ngày anh phải lòng tôi đấy.
- Không dám.
- Biết đâu đấy . Bây giờ , tôi chợt thấy thích anh , nếu anh ga lăng một chút nữa , biết đâu sẽ chinh phục được tôi.
"Kiêu kỳ không chịu được" . Trọng Hiếu nghĩ thầm , nhưng anh chỉ tiếp tục nhún vai :
- Không dám.
Thu Minh nhướng mắt , vẻ thách thức :
- Thử xem . Tôi đã phải lòng anh rồi đấy , coi chừng anh tránh tôi không nổi đâu.
Hiếu hơi nhếch môi thành một nụ cười ngạo mạn :
- Tôi không thích tham gia những chuyện không liên quan đến cô đâu , chớ có chủ quan.
Thu Minh chợt cười giòn tan :
- Tại sao anh không thích tôi ? Tôi đẹp đấy chứ , anh có thấy thế không ?
- Về khoản này thì tôi không mù.
- Thế sao anh không thử yêu tôi xem.
Hiếu nói với vẻ chế giễu lẫn châm chích :
- Thấy người đi trước trượt võ chuối dài quá , tôi đâu có dại dột theo dấu chân anh ta.
Thu Minh cau mặt tự ái :
- Đủ rồi nha . Làm gì khi dễ người ta vậy ? Nói nghe tự ái.
- Xin lỗi là phải nói thật , đừng buồn nhé.
- Có ngày tôi sẽ cho anh biết thế nào là lịch sự với phụ nữ . Hãy chờ đi.
Hiếu thản nhiên gật đầu :
- Nếu cô muốn mất thời gian vô ích thì cứ nghĩ vậy , tùy cô.
- Anh đúng là một người khô khan.
- Có thể.
Thu Minh tinh quái nhìn anh :
- Tôi sẽ làm cho anh điêu đứng , tôi nói là sẽ làm.
- Tôi không thích đùa.
- Để xem.
Hiếu nghiên đầu nhìn cô , mắt hơi nheo lại suy nghĩ . Nãy giờ , anh thấy Thu Minh đã bắt đầu khác đi , cô ta không còn nhu mì như lúc mới gặp . Trong cử chỉ tinh nghịch và kiêu hảnh kín đáo , sao cô ta giống Bảo Ngọc đến thế.
Và anh buột miệng :
- Có ngày tôi sẽ biết sự thật về cô , cô không gạt được tôi đâu , chờ đấy.
- Anh muốn nói cái gì ?
- Tôi sẽ biết được cô là người thế nào , thân thế ra sao.
- Thì anh đã biết rồi đấy.
- Chưa đủ . Nói thẳng ra , tôi không tin cô chỉ là Thu Minh.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô một cái , rồi đi vào nhà . Thu Minh đi theo :
- Anh đi đâu vậy ?
- Về khách sạn.
- Nhưng anh hứa ở lại ăn trưa với thím tôi mà.
Hiếu chợt đứng lại , quay người nhìn vào tận mắt cô :
- Có Vũ Khang trong nhà , tôi còn lương tâm làm cho anh ta mất mặt sao . Tôi đâu có ác như cô.
Thu Minh có vẽ tự ái , cô mím môi :
- Chết tiệt cái lương tâm không đúng chổ của anh đi.
Nói rồi , cô vượt lên qua mặt Hiếu , chạy vào nhà . Anh lững thững đi vào , chào bà An . Mặc cho bà giữ lại , anh một mực từ chối bữa ăn trưa và trở về khách sạn.
Hôm sao , anh đáp máy bay về Sài Gòn . Dù rất muốn gặp mặt ông An , nhưNg anh phải về để đi làm . Trong thâm tâm anh hứa rằng , bất cứ giá nào củng phải tìm hiểu sự thật về cái chết của Minh Hiếu . Cô Hoàng để tin đó là tai nạn , nhưNg anh thì không.
Hiếu quên bẳng chuyện đã hứa về thành phố với Thu Minh , mãi đến lúc ngồi trên máy bay , anh mới nhớ ra.
Có lẽ cô ta sẽ bất mãn lắm , bở cô ta quen nghỉ mình đẹp và được con trai đeo đuổi , cho nên thái độ tránh né của anh sẽ làm cho cô ta phật lòng không ít.
Hiếu nhún vai cho qua , anh không có hứng thú tiếp cận với cô gái kiêu hãnh ấy . Cô ta là cháu của ông Trường An , biết đâu củng giống như ông chú . Chỉ việc cô ta cho Vũ Khang rơi đài , anh củng thấy được sự thiếu chung thủy của nơi cô ta . Những cô gái như vậy tốt hơn là nên tránh xa.
Hiếu nhìn ra ngoài , đầu óc suy nghĩ mông lung . Anh chợt nhớ đến Tường Vy , một nỗi thương cảm làm anh nao lòng . Bà Hoàng đã bảo anh hãy thay thế Minh Hiếu , anh không biết mình có làm nổi điều đó không . Nhưng nếu làm được gì để giúp được cô , anh sẽ không từ chối .
Hoàng Thu Dung