Thành phố tưng bừng đón lễ Noël.
Thanh Thư bận rộn suốt từ buổi sáng. Sáng sớm, cô đã đi chợ chuẩn bị cho bữa tiệc nửa đêm. Năm nay, cô chuẩn bị Noel với tâm trạng náo nức. Vì ngoài chuyện họp mặt bạn bè, cô còn đón Thục Hiền về nước. Hơn một năm không gặp, lúc nào cô cũng nhớ cô em sinh động. Không biết bây giờ Thục HIền thế nào, thay đổi nhiều không?
Thanh Thư vừa treo những chùm hoa lên cây Noël, vừa nhớ những chuyện về Thục Hiền. Một năm không phải là nhiều, nhưng cũng rất dài và có tác dụng của nó. Cô tin chắc Thục Hiền cũng đã thay đổi, cũng như câu chuyện của những người trong gia đình. Một năm qua, chỉ có cô là bình thản, những người xung quanh cô đều thay đổi với nỗi buồn vui riêng. Cả Phương Ngân cũng vậy, cô bé nhút nhát chẳng có gì nổi bật ấy giờ đây cũng có cuộc sống riêng của mình Chẳng biết Thục Hiền của cô có tìm được hạnh phúc khác nơi xứ sở xa lạ đó không?
Thanh Thư ngước lên nhìn đồng hồ. Còn nửa giờ nữa, máy bay mới đáp xuống, rồi còn phải chờ làm thủ tục rất lâu. Nhưng cô nôn nóng không chờ được, cô vào bếp dặn người làm vài việc, rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị ra phi trường Khi cô xuống nhà thì Quốc Thái cũng vừa về đến. Cả hai ra xe, đến sân bay Phải mất đến hai giờ, ông Quyền và Thục Hiền mới đi ra. Thanh Thư đứng bên rào, cô chỉ nhìn thoáng ông Quyền, còn mắt thì dán chặt vào Thục Hiền, náo nức. Thục Hiền mặc bộ váy màu đen, áo cổ lọ ôm sát ngưới. Màu đen làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng kiều diễm của cô. Thanh Thư nhận ra ngay nét trầm tĩnh chững chạc của Thục Hiền. Cả cách đi đứng của cô cũng thay đổi, có vẻ người lớn thấy rõ Thục HIền choàng tay ông ngang lưng Thanh Thư, cô chớp mắt:
- Em nhớ chị quá Thanh Thư cũng siết cô:
- Chị còn nhớ em hơn nữa. Em có vẻ thay đổi đó Hiền, em về đúng Noel. Tối nay mình có thể đi chơi được rồi Thục Hiền chưa kịp trả lời thì chợt một bó hoa chìa ra trước mặt. Cô quay lại, Phương Ngân đang đứng bên Lập Huy, nụ cười có vẻ tự tin, vui vẻ:
- Mừng chị trở về - Cám ơn Ngân Cô chìa tay về phía Lập Huy:
- Chào anh Lập Huy giữ tay cô lại hơi lâu:
- Em có khỏe không?
- Vẫn khỏe. Cám ơn anh Dù bận rộn giữa mọi người vây quanh, Thục Hiền vẫn thấy được sự thay đổi của Phương Ngân. Trong nụ cười ánh mắt và lời nói, Phương Ngân có vẻ vững vàng, tự tin hơn xưa rất nhiều. Cô như thoát xác trở thành người khác, vui vẻ yêu đời hơn. Có lẽ Phương ngân rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại Thục Hiền cố giấu tiếng thở dài. Cô khoác tay Lan Oanh đi ra sân. Mọi người đi xung quanh cô hỏi thăm không ngớt. Thanh Thư kéo tay cô về phía xe mình:
- Em khoan về nhà. Đến chơi với chị đi HIền, ở nhà chị vài hôm rồi về. Chị có nhiều chuyện muốn nói với em lắm Thấy Thục Hiền ngần ngừ, cô quay qua ông Quyền:
- Ba cho nó qua con chơi nghe ba? Mai con đưa nó về Phương Ngân khoát tay:
- Chị Hiền mới về, để chị ấy về nhà nghỉ đi chị. Em đã làm tiệc chờ chị ấy đó Thục Hiền vội thoái thác:
- Để chị qua chị Thư chơi vài ngày. Chị muốn nói chuyện với chị Thư - Vậy hả chị? Baogiờ về nhà, chị gọi em qua đón nghe?
Thục Hiền gật đầu, cười nhẹ. Cô đến ngồi vào xe Thanh Thư. Ông Quyền đã ngồi vào xe mà Phương Ngân và Lập Huy cũng còn đứng nhìn theo xe cô. Thục Hiền ngã người ra nệm, chợt nhớ ra, cô ngồi thẳng lên:
- Sao chị không mang bé Nhi theo cho vui? Em muốn thầy nó lắm. Hình chị gởi qua,em có mang về nè - Chị để nó ở nhà cho rảnh tay Thục Hiền quay qua Lan Oanh:
- Mi khoan về nghe. Đến nhà chị Thư chơi với ta đi - Dĩ nhiên, mi không thấy ta đang ngồi đây sao?
Mọi người vào nhà. Thục HIền nhìn cây noel lộng lẫy giữa phong khách. Cô quay lại Thanh Thư:
- Tối nay chị có tổ chức tiệc không?
- Dĩ nhiên là có chứ. Năm nào lại chả vậy?
- Em tưởng chị bỏ lệ đó rồi chứ. Chị với anh Thái lúc nào cũng ham vui Lan Oanh hĩnh mũi:
- Mi nói nghe giống bà già quá Hiền - Chứ không phải tụi mình đã lớn cả rồi sao?
Thanh Thư để mặc cả hai trong phòng. Cô xuống bếp chuẩn bị bữa ăn, nhưng Thục hIển không ăn nổi. Buổi trưa, cô và Lan Oanh ngồi phụ xếp khăn với Thanh Thư. Mọi người lại nhắc về bà Phương. Thanh Thư không phê phán cũng không tội nghiệp. Cô nói một cách dửng dưng:
- Bà ta biết mình không còn ảnh hưởng với ba nữa, nên sống như ở ẩn. Chị không biết bà ta có hối hận chuyện đã làm không, nhưng quả thật lúc này bà ta sợ tất cả mọi người, kể cả Phương Ngân Nhắc đến Phương Ngân, Thục Hiền lại nghĩ đến vẻ hoạt bát của Phương Ngân lúc nãy. Cô muốn hỏi về họ, nhưng lại thôi. Cô vừa về nhà nên không muốn để mình bị chi phối bởi bất cứ chuyện gì Thanh Thư vô tình nói tiếp:
- Em có thấy Phương Ngân nó thay đổi không? Lúc này nó đi làm rồi. Lập Huy giới thiệu chỗ làm cho nó, lương cũng được. Nhưng nó cần gì tiền, thay đổi cuộc sống là được rồi. Để bà ta chi phối mãi, riết con nhỏ khờ như con nít Thục Hiền mỉm cười vu vơ. Cô nhớ Phương Ngân với vẻ rụt rè mờ nhạt trước đây. Quả thật là Lập Huy đã mang lại sức sống cho cô nàng. Có lẽ vậy lương tâm anh nhẹ nhàng hơn.
Buổi tối, bạn bè Thanh Thư đến thật đông, Thục Hiền cũng trang điểm, phụ Thanh Thư tiếp khách. Cô có cảm tưởng mọi thứ vẫn vậy. Quả thật cuộc sống chị Thanh Thư không có gì thay đổi, vẫn bìnhyên với hạnh phúc gia đình, với bạn bè và những bữa tiệc vui nhộn. Bất giác cô thấy mình như trở lại ngày xưa, lúc còn đi học với tất cả sự hồn nhiên, vô tư Cô đứng tựa cửa sổ nhìn các cặp đang nhảy nhót vui nhộn, rồi mỉm cười một mình. Sau đó cô đi lần ra sân, tìm chút không khí mát mẻ ban đêm Cô ngồi một mình dưới bục xi măng cạnh chậu kiểng, ngước mắt nhìn lên trời. Không khí này làm cô lại nhớ đến Lập Huy. Lần đầu tiên cô gặp anh là ở nơi đây, nhưng lúc đó cô hát một cách vui vẻ, chứ không phải im lặng như bây giờ Có tiếng giày đi lạo xạo trên sỏi. Thục Hiền quay lại nhìn. Một người đang đi về phía cô, màu áo trắng nổi lên trong bóng tối. Tim cô chợt thốt lên khi nhận ra Lập Huy. Anh đứng trước mặt cô, chìa lon côca:
- Anh biết em sẽ cần thứ này Thục Hiền đỡ lấy lon nước,lịch sự:
- Cám ơn anh Lập Huy ngồi xuống đối diện, nhìn cô:
- Sao em không ở trong nhà?
- Em muốn thở một chút Cả hai lại im lặng. Thục Hiền thật sự không biết nói gì với Lập Huy, dù cô không muốn tỏ vẻ xa lạ. Cô nhìn lại anh, lan man nhớ lại đêm Noel ba năm trước. Lúc ấy, anh cũng từ trong bóng tối xuất hiện bất ngờ. . . Nhưng lúc ấy dáng anh bụi đời, chứ không phải như bây giờ Thấy cô nhìn, Lập Huy lên tiếng:
- Em định bao giờ đi nữa?
- Có lẽ em ở lại một tháng - Bên đó em có thấy vui không?
- Em không biết, suốt ngày làm việc trong phòng, chiều lại về nhà. Em không để ý mình vui hay buồn nữa Cô mỉm cười:
- Còn anh, bây giờ anh sống ra sao? Em nghe nói anh rất nổi tiếng. Anh đã thành công rồi phải không?
Lập Huy cười hờ hững:
- Hình như vậy. Anh không để ý lắm - Sao vậy? Sự nghiệp của anh mà anh không quan tâm sao?
- Cũng có, nhưng anh còn thứ khác phải quan tâm hơn Cô im lặng vì không biết nói gì. Lập Huy nhìn lon Coca trên tay cô:
- Em uống đi, để hết lạnh Thục Hiền không uống,chỉ xoay chiếc lon trong tay. Cô cười mơ hồ và nói như hỏi thăm:
- Lâu nay, anh có gặp anh An va Anh Quốc không?
- Thỉnh thoảng, thằng Quốc sắp đám cưới, thằng An hình như vẫn vậy - Còn anh thì sao?Anh có dự định thay đổi không?
- Cái đó cũng không phải tự anh quyết định nên cũng không biết được Cả hai yên lặng. Trong nhà, tiếng nhạc chợt lớn hơn, vẳng ra đến sân. Thục Hiền quay nhìn vào trong rồi đứng dậy:
- Anh ở chơi nghe, em phải vào phụ chị Thư. Khi nào rảnh, anh đến em chơi. Em còn ở đây một tháng. Gặp anh, em vui lắm Lập Huy không trả lời. Anh đứng lên, rồi bất chợt kéo mạnh cô ngã vào người anh. Anh siết chặt lấy cô nói nhanh:
- Tại sao cứ phải nói chuyện khách sáo với nhau như người lạ, trong khi mỗi đứa đều không muốn như vậy. Anh yêu em và không muốn mất em. Em hiểu không?
Thục Hiền chới với đứng yên. Cô vô tình níu chặt áo anh cho khỏi ngã. Thấy cô không nói, anh nhắc lại:
- Đừng giữ thái độ xa lạ với anh như vậy. Anh không tin em đã hết thương anh. Hơn một năm rồi, không lúc nào anh không nghĩ đến em Thục Hiền nói nhỏ:
- Em cũng vậy. Ở bên đó, lúc nào em cũng nghĩ đến anh. Em buồn lắm, cứ nghĩ vậy là hết rồi - Tại sao em nghĩ vậy là hết?
- Lúc đó anh có vẻ bị phân đôi tình cảm quá. Em không ích kỷ với Phương Ngân, nhưng cũng không chấp nhận. Bây giờ anh và nó. . .
Lập Huy ngắt lời:
- Hoàn toàn không phải như em nghĩ đâu. Làm sao mà anh hết yêu em cho được, làm sao có ai thay thế em cho được Thục Hiền đứng yên, tự nhiên cô ứa nước mắt:
- Ở bên đó, nhiều lúc em nhớ anh vô cùng, đến mức muốn bỏ hết để về đây. Nhưng rồi sợ về lại thấy những chuyện buồn hơn nên em chỉ còn biết chịu đựng - Trong khi anh thì lại chờ em. Nếu em không về chắc chắn anh sẽ bay qua đó tìm em. Lúc mình chia tay, buồn thảm quá phải không? Không đứa nào hứa hẹn điều gì hết. Anh không hiểu tại sao lúc đó em cứng rắn như vậy?
Lập Huy buông cô ra và hơi lùi lại nhìn cô:
- Em thay đổi nhiều lắm. Lúc mới thấy em ở sân bay là anh nhận ra ngay. Suốt tối nay, anh ngồi một góc quan sát em. Đúng là em rất thay đổi, em trở thành người lớn rồi Thục Hiền Thục Hiền ngước lên nhìn anh, trong mắt cô lóng lánh một nỗi buồn xa xăm:
- Có thể em đã khác thật. Trước đây, em thấy cuộc sống rất vui và em không sợ gì cả. Sau này, em buồn triền miên, nhất là luôn ám ảnh cảm giác cô đơn. Em sợ lắm - Em sợ gì - Em không biết, chỉ biết bây giờ em không còn thấy ngang nhiên mà sống như trước đây - Em không hiểu sự thay đổi của mình, nhưng anh thì biết. Sau một lần vấp ngã, người ta thường trầm lại, em cũng vậy Thục Hiền cười tư lự:
- Nếu cho mọi việc trở lại như cũ, em sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Chỉ một chút ngông nghênh mà lại ảnh hưởng đến nhiều người. Em biết sợ rồi Lập Huy mỉm cười nhìn cô, rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh - Anh muốn em đừng đi nữa. Ở lại với anh nghe Hiền. Anh sợ cảm giác mất em lắm rồi, và sẽ không để mất em lần nữa Thục Hiền gục trên vai anh, cảm giác êm đềm nơi anh làm cô cứ muốn thế này mãi. Dù không nói ra nhưng cô biết rằng mình không thể rời xa nơi này được, cô muốn sống trong tình yêu dịu dàng của anh. Những ngày xa cách, dằn vặt nhớ nhung đủ làm cô thấy sợ rồi.
Cô im lặng nhìn bóng tối trong vườn. Lập Huy cũng lặng yên, cánh tay vẫn siết lấy người cô. Hơn ba năm trước gặp nhau ở nơi này, có ai nghĩ được hai người sẽ cùng trải qua những dằn vặt, xa cách. Lúc ấy ai cũng còn trẻ con và ngang ngược. Bây giờ, cả hai trở về với tình yêu sâu sắc dành cho nhau, mà cứ tưởng như rơi vào giấc chiêm bao dịu dàng giữa dòng đời vẫn chảy.
Hoàng Thu Dung
Thanh Thư bận rộn suốt từ buổi sáng. Sáng sớm, cô đã đi chợ chuẩn bị cho bữa tiệc nửa đêm. Năm nay, cô chuẩn bị Noel với tâm trạng náo nức. Vì ngoài chuyện họp mặt bạn bè, cô còn đón Thục Hiền về nước. Hơn một năm không gặp, lúc nào cô cũng nhớ cô em sinh động. Không biết bây giờ Thục HIền thế nào, thay đổi nhiều không?
Thanh Thư vừa treo những chùm hoa lên cây Noël, vừa nhớ những chuyện về Thục Hiền. Một năm không phải là nhiều, nhưng cũng rất dài và có tác dụng của nó. Cô tin chắc Thục Hiền cũng đã thay đổi, cũng như câu chuyện của những người trong gia đình. Một năm qua, chỉ có cô là bình thản, những người xung quanh cô đều thay đổi với nỗi buồn vui riêng. Cả Phương Ngân cũng vậy, cô bé nhút nhát chẳng có gì nổi bật ấy giờ đây cũng có cuộc sống riêng của mình Chẳng biết Thục Hiền của cô có tìm được hạnh phúc khác nơi xứ sở xa lạ đó không?
Thanh Thư ngước lên nhìn đồng hồ. Còn nửa giờ nữa, máy bay mới đáp xuống, rồi còn phải chờ làm thủ tục rất lâu. Nhưng cô nôn nóng không chờ được, cô vào bếp dặn người làm vài việc, rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị ra phi trường Khi cô xuống nhà thì Quốc Thái cũng vừa về đến. Cả hai ra xe, đến sân bay Phải mất đến hai giờ, ông Quyền và Thục Hiền mới đi ra. Thanh Thư đứng bên rào, cô chỉ nhìn thoáng ông Quyền, còn mắt thì dán chặt vào Thục Hiền, náo nức. Thục Hiền mặc bộ váy màu đen, áo cổ lọ ôm sát ngưới. Màu đen làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng kiều diễm của cô. Thanh Thư nhận ra ngay nét trầm tĩnh chững chạc của Thục Hiền. Cả cách đi đứng của cô cũng thay đổi, có vẻ người lớn thấy rõ Thục HIền choàng tay ông ngang lưng Thanh Thư, cô chớp mắt:
- Em nhớ chị quá Thanh Thư cũng siết cô:
- Chị còn nhớ em hơn nữa. Em có vẻ thay đổi đó Hiền, em về đúng Noel. Tối nay mình có thể đi chơi được rồi Thục Hiền chưa kịp trả lời thì chợt một bó hoa chìa ra trước mặt. Cô quay lại, Phương Ngân đang đứng bên Lập Huy, nụ cười có vẻ tự tin, vui vẻ:
- Mừng chị trở về - Cám ơn Ngân Cô chìa tay về phía Lập Huy:
- Chào anh Lập Huy giữ tay cô lại hơi lâu:
- Em có khỏe không?
- Vẫn khỏe. Cám ơn anh Dù bận rộn giữa mọi người vây quanh, Thục Hiền vẫn thấy được sự thay đổi của Phương Ngân. Trong nụ cười ánh mắt và lời nói, Phương Ngân có vẻ vững vàng, tự tin hơn xưa rất nhiều. Cô như thoát xác trở thành người khác, vui vẻ yêu đời hơn. Có lẽ Phương ngân rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại Thục Hiền cố giấu tiếng thở dài. Cô khoác tay Lan Oanh đi ra sân. Mọi người đi xung quanh cô hỏi thăm không ngớt. Thanh Thư kéo tay cô về phía xe mình:
- Em khoan về nhà. Đến chơi với chị đi HIền, ở nhà chị vài hôm rồi về. Chị có nhiều chuyện muốn nói với em lắm Thấy Thục Hiền ngần ngừ, cô quay qua ông Quyền:
- Ba cho nó qua con chơi nghe ba? Mai con đưa nó về Phương Ngân khoát tay:
- Chị Hiền mới về, để chị ấy về nhà nghỉ đi chị. Em đã làm tiệc chờ chị ấy đó Thục Hiền vội thoái thác:
- Để chị qua chị Thư chơi vài ngày. Chị muốn nói chuyện với chị Thư - Vậy hả chị? Baogiờ về nhà, chị gọi em qua đón nghe?
Thục Hiền gật đầu, cười nhẹ. Cô đến ngồi vào xe Thanh Thư. Ông Quyền đã ngồi vào xe mà Phương Ngân và Lập Huy cũng còn đứng nhìn theo xe cô. Thục Hiền ngã người ra nệm, chợt nhớ ra, cô ngồi thẳng lên:
- Sao chị không mang bé Nhi theo cho vui? Em muốn thầy nó lắm. Hình chị gởi qua,em có mang về nè - Chị để nó ở nhà cho rảnh tay Thục Hiền quay qua Lan Oanh:
- Mi khoan về nghe. Đến nhà chị Thư chơi với ta đi - Dĩ nhiên, mi không thấy ta đang ngồi đây sao?
Mọi người vào nhà. Thục HIền nhìn cây noel lộng lẫy giữa phong khách. Cô quay lại Thanh Thư:
- Tối nay chị có tổ chức tiệc không?
- Dĩ nhiên là có chứ. Năm nào lại chả vậy?
- Em tưởng chị bỏ lệ đó rồi chứ. Chị với anh Thái lúc nào cũng ham vui Lan Oanh hĩnh mũi:
- Mi nói nghe giống bà già quá Hiền - Chứ không phải tụi mình đã lớn cả rồi sao?
Thanh Thư để mặc cả hai trong phòng. Cô xuống bếp chuẩn bị bữa ăn, nhưng Thục hIển không ăn nổi. Buổi trưa, cô và Lan Oanh ngồi phụ xếp khăn với Thanh Thư. Mọi người lại nhắc về bà Phương. Thanh Thư không phê phán cũng không tội nghiệp. Cô nói một cách dửng dưng:
- Bà ta biết mình không còn ảnh hưởng với ba nữa, nên sống như ở ẩn. Chị không biết bà ta có hối hận chuyện đã làm không, nhưng quả thật lúc này bà ta sợ tất cả mọi người, kể cả Phương Ngân Nhắc đến Phương Ngân, Thục Hiền lại nghĩ đến vẻ hoạt bát của Phương Ngân lúc nãy. Cô muốn hỏi về họ, nhưng lại thôi. Cô vừa về nhà nên không muốn để mình bị chi phối bởi bất cứ chuyện gì Thanh Thư vô tình nói tiếp:
- Em có thấy Phương Ngân nó thay đổi không? Lúc này nó đi làm rồi. Lập Huy giới thiệu chỗ làm cho nó, lương cũng được. Nhưng nó cần gì tiền, thay đổi cuộc sống là được rồi. Để bà ta chi phối mãi, riết con nhỏ khờ như con nít Thục Hiền mỉm cười vu vơ. Cô nhớ Phương Ngân với vẻ rụt rè mờ nhạt trước đây. Quả thật là Lập Huy đã mang lại sức sống cho cô nàng. Có lẽ vậy lương tâm anh nhẹ nhàng hơn.
Buổi tối, bạn bè Thanh Thư đến thật đông, Thục Hiền cũng trang điểm, phụ Thanh Thư tiếp khách. Cô có cảm tưởng mọi thứ vẫn vậy. Quả thật cuộc sống chị Thanh Thư không có gì thay đổi, vẫn bìnhyên với hạnh phúc gia đình, với bạn bè và những bữa tiệc vui nhộn. Bất giác cô thấy mình như trở lại ngày xưa, lúc còn đi học với tất cả sự hồn nhiên, vô tư Cô đứng tựa cửa sổ nhìn các cặp đang nhảy nhót vui nhộn, rồi mỉm cười một mình. Sau đó cô đi lần ra sân, tìm chút không khí mát mẻ ban đêm Cô ngồi một mình dưới bục xi măng cạnh chậu kiểng, ngước mắt nhìn lên trời. Không khí này làm cô lại nhớ đến Lập Huy. Lần đầu tiên cô gặp anh là ở nơi đây, nhưng lúc đó cô hát một cách vui vẻ, chứ không phải im lặng như bây giờ Có tiếng giày đi lạo xạo trên sỏi. Thục Hiền quay lại nhìn. Một người đang đi về phía cô, màu áo trắng nổi lên trong bóng tối. Tim cô chợt thốt lên khi nhận ra Lập Huy. Anh đứng trước mặt cô, chìa lon côca:
- Anh biết em sẽ cần thứ này Thục Hiền đỡ lấy lon nước,lịch sự:
- Cám ơn anh Lập Huy ngồi xuống đối diện, nhìn cô:
- Sao em không ở trong nhà?
- Em muốn thở một chút Cả hai lại im lặng. Thục Hiền thật sự không biết nói gì với Lập Huy, dù cô không muốn tỏ vẻ xa lạ. Cô nhìn lại anh, lan man nhớ lại đêm Noel ba năm trước. Lúc ấy, anh cũng từ trong bóng tối xuất hiện bất ngờ. . . Nhưng lúc ấy dáng anh bụi đời, chứ không phải như bây giờ Thấy cô nhìn, Lập Huy lên tiếng:
- Em định bao giờ đi nữa?
- Có lẽ em ở lại một tháng - Bên đó em có thấy vui không?
- Em không biết, suốt ngày làm việc trong phòng, chiều lại về nhà. Em không để ý mình vui hay buồn nữa Cô mỉm cười:
- Còn anh, bây giờ anh sống ra sao? Em nghe nói anh rất nổi tiếng. Anh đã thành công rồi phải không?
Lập Huy cười hờ hững:
- Hình như vậy. Anh không để ý lắm - Sao vậy? Sự nghiệp của anh mà anh không quan tâm sao?
- Cũng có, nhưng anh còn thứ khác phải quan tâm hơn Cô im lặng vì không biết nói gì. Lập Huy nhìn lon Coca trên tay cô:
- Em uống đi, để hết lạnh Thục Hiền không uống,chỉ xoay chiếc lon trong tay. Cô cười mơ hồ và nói như hỏi thăm:
- Lâu nay, anh có gặp anh An va Anh Quốc không?
- Thỉnh thoảng, thằng Quốc sắp đám cưới, thằng An hình như vẫn vậy - Còn anh thì sao?Anh có dự định thay đổi không?
- Cái đó cũng không phải tự anh quyết định nên cũng không biết được Cả hai yên lặng. Trong nhà, tiếng nhạc chợt lớn hơn, vẳng ra đến sân. Thục Hiền quay nhìn vào trong rồi đứng dậy:
- Anh ở chơi nghe, em phải vào phụ chị Thư. Khi nào rảnh, anh đến em chơi. Em còn ở đây một tháng. Gặp anh, em vui lắm Lập Huy không trả lời. Anh đứng lên, rồi bất chợt kéo mạnh cô ngã vào người anh. Anh siết chặt lấy cô nói nhanh:
- Tại sao cứ phải nói chuyện khách sáo với nhau như người lạ, trong khi mỗi đứa đều không muốn như vậy. Anh yêu em và không muốn mất em. Em hiểu không?
Thục Hiền chới với đứng yên. Cô vô tình níu chặt áo anh cho khỏi ngã. Thấy cô không nói, anh nhắc lại:
- Đừng giữ thái độ xa lạ với anh như vậy. Anh không tin em đã hết thương anh. Hơn một năm rồi, không lúc nào anh không nghĩ đến em Thục Hiền nói nhỏ:
- Em cũng vậy. Ở bên đó, lúc nào em cũng nghĩ đến anh. Em buồn lắm, cứ nghĩ vậy là hết rồi - Tại sao em nghĩ vậy là hết?
- Lúc đó anh có vẻ bị phân đôi tình cảm quá. Em không ích kỷ với Phương Ngân, nhưng cũng không chấp nhận. Bây giờ anh và nó. . .
Lập Huy ngắt lời:
- Hoàn toàn không phải như em nghĩ đâu. Làm sao mà anh hết yêu em cho được, làm sao có ai thay thế em cho được Thục Hiền đứng yên, tự nhiên cô ứa nước mắt:
- Ở bên đó, nhiều lúc em nhớ anh vô cùng, đến mức muốn bỏ hết để về đây. Nhưng rồi sợ về lại thấy những chuyện buồn hơn nên em chỉ còn biết chịu đựng - Trong khi anh thì lại chờ em. Nếu em không về chắc chắn anh sẽ bay qua đó tìm em. Lúc mình chia tay, buồn thảm quá phải không? Không đứa nào hứa hẹn điều gì hết. Anh không hiểu tại sao lúc đó em cứng rắn như vậy?
Lập Huy buông cô ra và hơi lùi lại nhìn cô:
- Em thay đổi nhiều lắm. Lúc mới thấy em ở sân bay là anh nhận ra ngay. Suốt tối nay, anh ngồi một góc quan sát em. Đúng là em rất thay đổi, em trở thành người lớn rồi Thục Hiền Thục Hiền ngước lên nhìn anh, trong mắt cô lóng lánh một nỗi buồn xa xăm:
- Có thể em đã khác thật. Trước đây, em thấy cuộc sống rất vui và em không sợ gì cả. Sau này, em buồn triền miên, nhất là luôn ám ảnh cảm giác cô đơn. Em sợ lắm - Em sợ gì - Em không biết, chỉ biết bây giờ em không còn thấy ngang nhiên mà sống như trước đây - Em không hiểu sự thay đổi của mình, nhưng anh thì biết. Sau một lần vấp ngã, người ta thường trầm lại, em cũng vậy Thục Hiền cười tư lự:
- Nếu cho mọi việc trở lại như cũ, em sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Chỉ một chút ngông nghênh mà lại ảnh hưởng đến nhiều người. Em biết sợ rồi Lập Huy mỉm cười nhìn cô, rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh - Anh muốn em đừng đi nữa. Ở lại với anh nghe Hiền. Anh sợ cảm giác mất em lắm rồi, và sẽ không để mất em lần nữa Thục Hiền gục trên vai anh, cảm giác êm đềm nơi anh làm cô cứ muốn thế này mãi. Dù không nói ra nhưng cô biết rằng mình không thể rời xa nơi này được, cô muốn sống trong tình yêu dịu dàng của anh. Những ngày xa cách, dằn vặt nhớ nhung đủ làm cô thấy sợ rồi.
Cô im lặng nhìn bóng tối trong vườn. Lập Huy cũng lặng yên, cánh tay vẫn siết lấy người cô. Hơn ba năm trước gặp nhau ở nơi này, có ai nghĩ được hai người sẽ cùng trải qua những dằn vặt, xa cách. Lúc ấy ai cũng còn trẻ con và ngang ngược. Bây giờ, cả hai trở về với tình yêu sâu sắc dành cho nhau, mà cứ tưởng như rơi vào giấc chiêm bao dịu dàng giữa dòng đời vẫn chảy.
Hoàng Thu Dung