Bà Phương từ trên lầu khoan thai bước xuống. Ngang qua phòng khách, bà làm ra vẻ vừa mới thấy Luân An, và tiện thể ngồi tiếp anh. Giọng bà vô cùng hồ hởi, đầy vẻ quí mến:

- Con đến lâu chưa? Đợi Thục Hiền nãy giờ phải không?

- Dạ, con đợi hơi lâu - Đáng lẽ nó phải về giờ này. Vậy là nói đi chơi nữa rồi Luân An im lặng. Anh có vẻ bối rối, nửa muốn hỏi nửa không dám, như sợ mình thất thố điều gì đó. Bà Phương chỉ cần nhìn thoáng cũng biết được ý nghĩ của anh, nhưng lại làm ra vẻ vô tư:

- Thục Hiền có biết tối nay con đến không?

- Dạ, không - Mai mốt con phải nói trước, nếu không thì phải đợi lâu lắm. Thậm chí nhiều khi nó đi đến tối mới về, hẹn với cậu nào đó đi chơi suốt. Bác lo nó bỏ học lắm Luân An ngập ngừng:

- Vậy bác có biết bạn của Thục Hiền không?

- Biết chứ. Cậu ấy có vẻ sáng sủa, nhìn cũng dễ mến Luân An cúi đầu:

- Con không hiểu tại sao trước đây Thục Hiền ghét nó đến nỗi không muốn nghe nhắc đến tên nó, vậy mà bây giờ cổ quay ra có cảm tình với nó? Con nghe bạn bè nói lại là cả hai rất thân nhau, nhưng con không dám hỏi Thục Hiền Bà Phương buông một câu đầy quan tâm:

- Vậy tình cảm của con đối với Thục Hiền là sao? Tại sao quan tâm mà không dám hỏi?

- Con. . . thật tình là con rất thích Thục Hiền. Từ đó đến giờ, con chưa thương ai như vậy - Vậy Thục Hiền có biết không?

- Dạ, chắc không. Con muốn nói nhưng không dám - Vậy thì đừng nói. Nếu nói ra, con sẽ mất nó đó. Bác khuyên rất thật, con cứ tin bác đi Luân An có vẻ thất vọng:

- Nếu không nói thì làm sao cổ biết được tình cảm của con. Con sợ đến lúc đó. . .

Bà Phương điềm nhiên:

- Con cứ đến đây thăm nó thường xuyên, nhưng đừng nói gì cả. Nếu con nói ra Thục Hiền sẽ không còn vô tư với con đâu. Lúc đó nó sẽ tìm cách tránh mặt con. Nếu nói tại sao con không nói với cậu kia? Có phải cậu đó tên Lập Huy không?

- Dạ, sao bác biết ạ?

- Biết chứ. Thấy con cứ tìm Thục Hiền hoài mà không được gì, bác cũng thông cảm. Ở tuổi này mà thất vọng tình cảm thì cũng tội lắm. Mà thật ra bác cũng không tin cậu Huy đó có ý định nghiêm chỉnh với nó. Ở cương vị người lớn, bác chọn con hơn Nét mặt Luân An giãn ra, cảm động. Sự đồng cảm của bà làm anh được an ủi và bản năng tự nhiên khiến anh muốn dựa vào sự giúp đỡ của bà. Anh nói một cách tin cậy:

- Nếu bác thuyết phục được Thục Hiền ngã về phía con, con sẽ mang ơn bác suốt đời Bà Phương cười dịu dàng:

- Đâu cần phải mang ơn lận. Con nói quá rồi. Bác chỉ giúp con vui vẻ thôi, còn lại chủ yếu là ở con Bà nhìn ra cửa, rồi nói tiếp:

- Con cứ cư xử với Thục Hiền như trước kia và đến gặp cậu Huy mà thương lượng. Nhưng đừng có nóng nảy đánh nhau đó nghe.

- Con hiểu Bà Phương đứng dậy:

- Xem như bác không hề biết con đến đây.

Luân An nhìn theo dáng dấp quí phái và cử chỉ thanh lịch của bà cảm thấy một sự kính trọng và tin cậy.

Chờ Thục Hiền không được, Luân An ra về không gặp cô, nhưng anh không còn cảm giác thất vọng nữa. Có bà Phương hậu thuẫn, anh thấy tự tin hơn và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành lấy tình cả của mình.

************** Luân An đến nhà Lập Huy. Anh đứng dưới trụ cột cánh cổng, lẳng lặng hút thuốc và chờ. Con đường này toàn là những biệt thự, rất ít người qua lại. Càng về khuya thì càng vắng người. Và anh chờ một cách kiên nhẫn, như chờ chính Thục Hiền.

Lập Huy về khá muộn. Thấy Luân An, anh thắng xe lại hơi xa cánh cổng và ngồi yên trên xe:

- Tìm tao hả?

- Dĩ nhiên là tìm mày Cách nói ngang ngang của Luân An làm Lập Huy hơi bực, nhưng vẫn điềm nhiên:

- Có chuyện gì vậy?

Luân An bỏ mặc xe dựng ở đằng kia, anh đến dừng trước đầu xe Lập Huy:

- Tao có chuyện muốn nói với mày về Thục Hiền Lập Huy nhíu mày. Anh thong thả lấy thuốc hút và vẫn ngồi yên trên xe:

- Nói đi - Mình tìm một quán cà phê đi Lập Huy lắc đầu:

- Cứ nói ở đây đi. Tao lười lắm Anh bước xuống xe, đến ngồi xuống bên lề đường. Luân An nhún vai bất cần, rồi lững thững đi theo. Hai người ngồi bên nhau, mạnh ai nấy hút thuốc và im lặng.

Lập Huy rất muốn biến Luân An tìm anh làm gì ra ngoài. Anh để Luân An tự bộc lộ trước. Và Luân An thì hơi lúng túng vì sự thản nhiên của Lập Huy. Anh suy nghĩ một lát, rồi đi thẳng vào chuyện:

- Mày quen lại Thục Hiền lúc nào vậy?

Lập Huy chỉ hơi quay lại:

- Sao?

- Tao nhớ lúc trước mày thẳng tay với cổ lắm mà, sao bây giờ quay lại tán tỉnh? Mày có ý đồ gì vậy?

Lập Huy búng tàn thuốc một cách chậm chạp, cử chỉ đầy vẻ lười nhác, như không thích cuộc nói chuyện này.

Luân An hơi nóng mũi:

- Tao hỏi lại. Mày có ý đồ gì với Thục Hiền?

- Đó là chuyện cá nhân của tao. Lẽ ra tao có quyền không trả lời, nhưng vì mình từng là bạn nên tao không giấu. Vì trước sau mày cũng có một thiệp mời đám cưới. Đó là câu trả lời của tao.

- Mày có vẻ tự tin quá. Nhưng liệu ba Thục Hiền có chịu chấp nhận mày không? Theo chỗ tao biết thì trước đây mày đến để coi mắt em gái khác mẹ của cổ, bây giờ tự nhiên lại tấn công cô chị. Mày coi mọi người không nói gì cả - Tao không cần biết tại sao mày biết chuyện đó, cũng không cần mọi người đánh giá ra sao. Tao chỉ cần Thục Hiền và chấp nhận là đủ rồi - Tao sợ Thục Hiền chưa hiểu hết tính lăng nhăng của mày đó thôi Lập Huy không hề thấy tức, thậm chí còn mỉm cười:

- Mày có thể kể với cổ về những chuyện trước đây của tao, nếu mày thích. Tao không cản.

- Tao đâu có hèn đến vậy. Nhưng chỉ không hiểu được tại sao mày đổi ý đến vậy? Mày không nghĩ như vậy là phá vỡ tình cảm của tao sao? Lúc mày đuổi cổ ra khỏi ban nhạc, tao là người ở bên cạnh, tình cảm của tụi tao sâu đậm lắm. Tại sao mày quay lại phá vỡ nó? Tại sao mày không nghĩ đến tình bạn trước đây chứ?

Lập Huy nghiêm nghị:

- Nhân danh là bạn bè trước đây, tao nói thật là không cố ý phá mày. Tao yêu Thục Hiền từ lúc tụi tao mới gặp nhau vài lần. Dĩ nhiên là cô không biết điều đó, cho nên mới để xảy ra quá nhiều phiền phức, kể cả chuyện của mày Anh quay lại nhìn Luân An, nói một cách chân tình:

- Mình đã từng là bạn, đừng để bất hòa vì giành giật tình cảm, tao thật tình không muốn như vậy - Nhưng tự mày đã gây ra chuyện mà. Nếu còn tôn trọng tình bạn, hãy nhường Thục Hiền lại cho tao đi Lập Huy nhíu mày, im lặng. Anh không chấp nhận được cách nói như trao đổi của Luân An, cũng không thể thẳng thắn gạt bỏ. Thấy anh không nói, Luân An tấn công tiếp:

- Khi mày bỏ rơi Thục Hiền, cổ đã buồn đến mức bỏ học. Lúc ấy, nếu không có tao thì cổ sẽ ra sao? Tụi tao có tình cảm sâu đậm từ lúc đó rồi. Mày nghĩ xem Thục Hiền có quên tao được không?

- Tình yêu và tình bạn không giống nhau đâu. Nếu đã chọn mày thì Thục hiền không bao giờ đến với tao. Suy nghĩ lại đi. Mình là con trai, hãy mạnh mẽ một chút Luân An đứng dậy, nói với vẻ cương quyết:

- Nếu đã như vậy thì hãy chờ đi, xem ai sẽ thắng cuộc. Tao không chịu thua đâu Lập Huy. Trừ phi chính Thục Hiền bảo không muốn quen với tao. Còn thì tao không bỏ cuộc. Mày sẽ không bao giờ có được cổ hoàn toàn đâu!

Lập Huy cũng đứng dậy, điềm tĩnh:

- Mày đã nói như vậy thì không có gì để tranh luận nữa. Chuyện đó hãy để Thục Hiền quyết định. Tao không giành giật, cũng không bỏ rơi. Tất cả là ở Thục Hiền. Mày có đồng ý không?

- Chỉ biết là Thục Hiền sẽ không cắt đứt được với tao, không bao giờ - Luân An nói một cách chắc chắn. Anh bỏ đi về phía xe, phóng đi không một lời tạm biệt.

Lập Huy vào nhà, thái độ tự tin của Luân An làm anh cảm thấy có một chút bực mình. Anh không thích trở thành đối thủ của Luân An sau khi đã từng là bạn bè. Còn thua thì chỉ dùng từ bạn bè để khống chế anh. Nếu cần phải quyết liệt thì anh cũng sẽ không từ chối điều đó Đúng là Luân An đã không chịu thua, và cũng không có ý định bỏ cuộc. Anh hầu như dành hết thời giờ cho việc đeo đuổi Thục Hiền. Còn cô thì hoàn toàn không biết được điều đó Làm theo lời bà Phương cố vấn, Luân An không hề tỏ tình với Thục Hiền. Anh cư xử với cô như trước đây, thân tình và hoàn toàn không đề cập đến tình cảm giữa cô và Lập Huy. Anh lôi cô vào những cuộc liên miên với bạn bè. Và Thục Hiền vốn rất mê chơi đã không từ chối bao giờ Lúc này Lập Huy rất ít khi gặp Thục Hiền. Anh đang bào chữa cho một vụ án kinh tế khá lớn, và có những cuộc tiếp xúc thường xuyên với thân chủ của mình. Thỉnh thoảng anh đến đón cô đi chơi. Lập Huy tuyệt đối không hề kể với Thục Hiền lần nói chuyện với Luân An. Đối với anh, đó là sự tranh chấp thấp kém và anh không hề thích để mình bị kéo và cuộc như một con rối.

Tối nay, anh có cuộc hẹn với thân chủ ở nhà hàng Hoàng Hôn. Họ vừa ăn, vừa trao đổi công việc. Cuộc nói chuyện kéo dài đến gần khuya. Lập Huy chia tay với người khách ở cổng nhà hàng. Anh vừa lái xe ra khỏi bãi đậu thì bên kia đường. Chiếc mô tô của Luân An cũng vừa thắng lại. Lập Huy ngồi yên trong xe nhìn cả hai vào trong. Cử chỉ hai người đều vô tư, thoải mái thậm chí rất vui vẻ như vừa trải qua một cuộc vui nào đó.

Lập Huy ngả người vào nệm, nhắm mắt lại suy nghĩ. Đúng là Thục Hiền vô tư như một con nai. Cô không lừa dối anh, cũng không biết dừng lại ở một mối quan hệ nhất định với Luân An. Có lẽ những ngày anh mải mê với công việc nhiều quá. Có phải đó là một cái lỗi đối với cô? Và anh phải xử sự ra sao đây?

Lập Huy thở dài, bật công tắc và cho xe lút đi. Thật buồn cười nếu anh vào đó để cảnh cáo Luân An hoặc chất vấn Thục Hiền. Cách giải quyết đó hãy để trẻ con làm. Anh không chịu nổi "kiểu chiến tranh" giữa hai người bạn như vậy.

Trưa hôm sau,anh đón Thục Hiền ở cổng trường. Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh nhưng lại rất mừng. Lập Huy không hoài nghi về vẻ hớn hở của cô. Nhưng thật sự anh không vui được khi nhớ lại tối qua.

Anh nghiêng đầu ra sân, khi Thục Hiền tì mặt trên vai anh:

- Em muốn đi đâu?

- Đói - Anh biết. Em muốn ăn ở đâu?

- Anh đến nhà hàng Hoàng Hôn đi. Ở đó có loại nước ngon lắm, em thích uống dễ sợ luôn Lập Huy im lặng lái xe. Anh thật sự không biết nói thế nào về những cuộc vui mà cô đã trải qua. Thục Hiền không để ý vẻ trầm lặng khác thường của anh. Cô nói huyên thuyên về những buổi đi chơi vui vẻ những lúc không có Lập Huy. Anh im lặng nghe, rồi hỏi đột ngột:

- Vậy mấy lúc không có anh,em không thấy buồn sao? Có lúc anh cũng nhớ em lắm - Một câu nói rất tâm lý. Có nghĩa ngược lại cũng vậy Thục Hiền hỉnh mũi:

- Mình đúng là tri kỷ của nhau Lập Huy cho xe vào bãi đậu. Anh rút chiếc khóa cổ và vẫn ngồi yên. Thục Hiền nũng nịu kéo tay anh:

- Xuống đi. Em đói đến hết thấy đường rồi này Anh nghiêng người tời mở cửa cho cô và bước xuống. Cả hai băng qua đường. Thục Hiền vịn tay vào anh, vòi vĩnh:

- Ăn xong, đừng về nghe Huy. Trưa nay anh đưa em đi chơi nha. Gần một tuần hai đứa không gặp nhau, phải nói là em nhớ anh muốn chết được Lập Huy im lặng nghe, thấy thương và tội nghiệp làm sao. Nhưng có thể nào chỉ là cảm giác tội nghiệp khi anh đã tận mắt thấy cô đi chơi riêng. Anh đâu phải là thánh Anh mở cửa, nhường lối cho Thục Hiền vào trước. Cô đưa mắt tìm một bàn trống, ngồi xuốg dò thực đơn:

- Anh ăn gì?

Anh chống tay ngồi nhìn cô,Thục Hiền xếp thực đơn lại, gọi vài món với người bồi bàn, rồi quay lại, liến thoắng:

- Tối qua em cũng đến đây này. Đi hát karaoke đến tối, sau đó đến đây ăn Lập Huy thản nhiên hỏi:

- Em đi với ai?

Thục Hiền liếm môi, rồi miễn cưỡng trả lời:

- Đi với anh An Cô nhìn trộm anh một cái, vẻ mặt tĩnh lặng của anh làm cô thấy yên tâm. Cô nói một cách vui vẻ:

- Hôm qua, em hát thi với anh An, hát một lúc hai tiếng đồng hồ luôn. Cuối cùng em chịu thua, mệt đến không thở nổi Lập Huy mỉm cười, nhưng không nói gì. Thục Hiền nói tiếp:

- Anh An chỉ cho em chỗ này đó. Ảnh nói có món cocktail bảo đảm em sẽ rất thích. Quả thật em ghiền món đó luôn Môi Lập Huy hơi mím lại, nhưng vẫn không nói gì. Thục Hiền vẫn vô tình liến thoắng:

- Lúc này dì Phương lạ lắm anh. Tự nhiên dì dễ chịu ra. Em đi đâu hoặc làm gì, bà ấy cũng không chĩa mũi vào. Dễ chịu chi lạ - Như vậy em thoải mái hơn chứ?

- Dĩ nhiên là thoải mái, đến nỗi nhiều lúc thấy mình tự do quá, em muốn nhảy lên la cho thỏa thích. Theo anh thì tại sao bà ấy thay đổi như vậy Lập Huy hơi nhún vai:

- Anh không biết. Có thể là bà ta bận lo việc gì đó nên không quan tâm đến em - Chắc vậy. Anh biết không? Thậm chí nhiều lúc hứng quá, em vặn nhạc ầm ĩ lên, vậy mà bà ấy cũng không nói một tiếng Cô cười khúc khích:

- Bỗng nhiên bà ấy dễ thương ra. Không hiểu có chuyện gì không? Sợ trời sập, hay là sắp có một cơn đại hồng thuỷ nên bà ấy sợ chết mà lo tu?

Lập Huy nhắc:

- Ăn đi Nhưng Thục Hiền vẫn mải mê nói:

- Chuyện dì Phương tại sao không quan trọng, em chỉ muốn nói là anh không phải ngại nữa. Hiểu chưa?

- Em muốn bảo anh đến nhà bình thường?

- Bộ anh không muốn hả?

- Muốn. Nhưng chưa phải là bây giờ - Sao vậy?

- Đợi thời gian cho nguôi ngoai đã. Anh không muốn làm Phương Ngân buồn. Cô bé đó hiền quá nên để quên một chuyện buồn đâu phải chỉ thời gian ngắn là đủ. Dì Phương khác cổ, em hiểu không?

- Sao anh biết Phương Ngân buồn? Em cứ nghĩ nó không biết buồn là gì đâu. Nhỏ đó tối ngày cứ ngơ ngơ, không nhớ gì lâu cả đâu - Ngược lại đó. Nếu em chịu chơi với Phương Ngân em sẽ thấy cổ rất dễ thương, có một đời sống tinh thần đáng yêu và. . .

Thục Hiền nỗi khùng cắt ngang:

- Và anh nghỉ đến nó sâu sắc hơn là em tưởng, tại vì trước đó anh đến coi mắt nó. Nếu không gặp em thì hai người đã. . . .

Đến lượt Lập Huy giơ tay chặn lại:

- Nói tầm bậy. Này, em không ghen đó chứ?

- Xí, không thèm Lập Huy lau miệng, rồi nhìn đồng hồ:

- Về chứ?

Anh gọi tính tiến. Rồi thấy Thục Hiền ngồi im, anh ngạc nhiên:

- Em không muốn về hả?

- Cả tuần mới gặp nhau, chưa đi chơi đã lo về. Em chán anh lắm Lập Huy mỉm cười:

- Anh có bảo là về đâu. Nhưng em muốn đi chơi thì phải rời chỗ này chứ. Em có thích đến nhà anh không?

- Ở đâu cũng được, miễn là đừng về nhà Lập Huy nói như nhận xét:

- Em có một cái tật là thích ở ngoài đường hơn ở nhà mình. Sau này sống chung với nhau, chắc anh ở nhà mộ mình suốt ngày quá - Tầm bậy! Không có đâu - Hiểu theo nghĩa nào? Có nghĩa em sẽ thay đổi - Không phải, mà là lúc đó em sẽ rủ anh theo Nói xong, cô cười khúc khích một mình. Lập Huy lắc đầu chịu thua. Anh kéo ghế cho cô đi ra. Cử chỉ đó làm anh bỗng nhớ đến Luân An khi đẩy cửa cho Thục Hiền hôm qua. Lạ thật! Trong tình yêu người ta ích kỷ đến mức không chấp nhận cả những hành động lịch sự của người khác đối với người yêu. Anh cũng không nằm trong ngoại lệ đó Anh đưa cô về nhà. Thục Hiền ôm cổ anh hôn tới tấp trong cử chỉ bồng bột:

- Em nhớ anh quá chừng. Đêm nào em cũng nhớ anh. Sao mà em yêu anh thế?

Lập Huy cũng ôm ngang người cô. Cử chỉ sôi nổi của cô làm anh cảm động. Cô có cách biểu lộ tình cảm rất mãnh liệt, hồn nhiên. Nó làm anh nhớ hoài và càng yêu đến đắm đuối, càng muốn độc chiếm cô làm người duy nhất.

Lập Huy chợt giữ Thục Hiền lại. Cúi xuống nhìn vào mặt cô, khuôn mặt anh đầy vẻ nghiêm nghị:

- Anh muốn em đừng đi chơi với Luân An nữa. Hứa với anh đi - Sao vậy?

Đôi mắt tròn xoe và câu hỏi vô tư của cô làm Lập Huy phải quay mặt đi chỗ khác,anh không muốn mình tầm thường ích kỷ, nhưng cũng không thể dung túng mối quan hệ kỳ cục này. Nó gần như là quan hệ tay ba, và Luân An đã dồn anh đến mức không thể chấp nhận được điều đó Lập Huy im lặng ngồi ngửa ra ghế, cố nén cảm giác bực mình cứ dâng lên cuồn cuộn. Thục Hiền không hiểu được ý nghĩ của anh. Cô ngồi xuống một bên, cố hỏi cho kỳ được:

- Sao anh không cho em đi với Luân An?

- Tại vì anh không chịu được có người thứ ba chen vào hai đứa - Nhưng tụi mình với ảnh là bạn mà. Có lúc em còn thân với ảnh hơn cả anh nữa kìa Lập Huy im lặng nhìn Thục Hiền. Cách nói cô giống hệt câu nói của Luân An: "Tụi tao có tình cảm sâu đậm từ lâu rồi". Chịu hết nổi anh đấm mạnh tay xuống bàn:

- Nếu em cảm thấy không thể dứt bỏ tình cảm đó được thì em hãy quên anh đi. Anh không chịu nổi tình trạng này nữa. Đủ rồi Bị nạt, Thục Hiền cũng giận lên. Cô nổi ngang:

- Không chịu nổi em nữa thì thôi. Em về!

Cô đứng dậy, giận dỗi xách giỏ lên định bỏ về. Lập Huy gằn giọng:

- Ngồi xuống đó. Nói chạm tự ái là bỏ về phải không?

- Chứ em đâu phải là con nít mà thích thì anh cười, không thích thì nạt Lập Huy đứng dậy:

- Em quen tự ái của mình. Vậy em có nghĩ tới tự ái em gây ra cho anh không? Nếu bây giờ anh cũng đi chơi với người khác liệu em có chấp nhận không?

Thục Hiền nhăn mặt:

- Em không đồng ý cách lập luận đó. Em với anh An là bạn thân, tự nhiên cắt đứt sao được. Thế nếu là anh thì anh có chọn em để bỏ bạn không?

- Anh sẽ làm như vậy, nếu điều đó làm em vui Thục Hiền vung tay lên:

- Anh sẽ không làm như vậy. Nếu coi trọng em hơn thì trước đây anh đã không đuổi em về khi em xúc phạm bạn anh - Có phải đây là sự trả thù không? - Lập Huy nghiêm giọng Thục Hiền vung tay:

- Muốn nghĩ sao cũng được - Có nghĩa là cô đặt tôi ngang hàng với Luân An?

- Muốn nghĩ sao cũng được - Không được trả lời lấp lửng như vậy. Chọn đi Thục Hiền rất tự ái với thái độ ngang ngang của anh. Cô không cần biết mình đúng hay sai, chỉ nói cho bỏ tức - Chọn rồi đó. Đi chơi với anh An cho vui, chứ không khó chịu như anh Lập Huy nghiến răng nhìn cô, giận run. nhưng anh vẫn cố điềm nhiên:

- Vậy thì về đi. Tôi không giữ nữa Thục Hiền ngồi chết sững, không tin mình bị đuổi. Cô nhìn Lập Huy quay ra cửa, khuôn mặt cứng rắn bất cần. Thục Hiền giận đùng đùng lên:

- Đây là lần thứ mấy người đuổi tôi? Nhớ lấy, không bao giờ tôi thèm gặp mấy người nữa đâu!

Cô đi băng ra cửa, ào ra sân, ra ngoài đường như cơn gió lốc. Cô tức đến nỗi không còn đầu óc để nghĩ đến chuyện đón xe, đến mức có tiếng xe chạy chậm bên cạnh, cô cũng không hay. Rồi Lập Huy lên tiếng:

- Lên xe đi - Không cần - Cũng được. Tạm biệt Lập Huy mím môi. Nói xong, anh phóng xe ào qua mặt cô. Trong chớp mắt xe anh đã mất hút ở cuối đường. Thục Hiền bậm môi nhìn theo, cơn giận càng lúc càng dâng cao ngút. Như bị khiêu khích, chọc tức, cô thề sẽ đi chơi với Luân An tới bến cho hả tức. Thậm chí cô sẽ cố nhớ Lập Huy ghét cái gì, cô sẽ làm đúng cái ấy để anh biết thế nào là chọc tức người khác Thục Hiền tưởng như vậy là xong, đã chia tay thật sự rồi. Nhưng cô không ngờ hôm sau Lập Huy lại đến trường đón cô. Hình như anh biết chắc Thục Hiền sẽ có phản ứng quyết liệt nên anh không đứng chờ cô ra cổng mà đi thẳng vào chặn cô lại ở giữa sân. Anh chỉ chào Lan Oanh một cái, rồi quay qua Thục HIền:

- Anh có chuyện cần gặp em - Không cần Vừa nói,Thục Hiền vừa kéo Lan Oanh lách đi, nhưng Lập Huy không chịu thua, anh nắm cánh tay cô lại:

- Em đừng ngúng nguẩy kiểu đó, không ăn thua gì đâu. Vào trong kia nói chuyện một chút đi - Không có chuyện gì để nói hết. Buông ra! Có muốn tôi la lên không?

- Cứ việc la cho mọi người cùng nghe nếu thích. Chúng ta cùng quê. Anh không ngại chuyện đó đâu - Vậy thôi nha, mình đi học đây - Lan Oanh lúng túng nhìn hết người này đến người khác, mặt người nào cũng đầy sát khí. Một người bướng bỉnh, ngang ngược. Một người cương quyết, lí lợm. Xem ra chẳng ai chịu thua ai, chẳng ai có ý định nhượng bộ. Cô không biết làm sao, đành lên tiếng:

- Anh Huy đến đây rồi thì mi chịu khó nói chuyện chút đi. Ở đây là trường mình, mi quê chứ ảnh đâu có biết mà quê Lời khuyên của Lan Oanh hình như rất có tác dụng. Thục Hiền nhìn xung quanh. Thấy có vài cặp mắt tò mò, ngoái lại nhìn, cô liếc Lập Huy một cái:

- Nói đi Lập Huy hất mặt về hướng băng đá:

- Đến đó đi Lan Oanh nói nhỏ:

- Ta về trước nghe mi Thục HIền miễn cưỡng gật đầu, rồi lầm lì đi đến băng đá. Cô ngồi ngay đầu bên kia, như thể sắp nói chuyện vơi kẻ thù, mắt ngó chỗ khác, im lặng chờ Lập Huy làm như không thấy cử chỉ đó:

- Chuyện hôm qua, cho là anh quá đáng. Anh xin lỗi - Khỏi cần Lập Huy nhìn cô một cái, giọng tỉnh như không:

- Lỗi của anh là không chịu phân tích cho em hiểu. Đáng lẽ hôm qua anh phải bình tĩnh hơn. Đó chỉ là ý kiến bất đồng, đâu có đáng để mình giận nhau Thật ra Thục Hiền không giận chuyện Luân An. Cô chỉ tức Lập Huy đã đuổi cô về. Và chuyện "tày trời" hơn là anh bỏ mặc cô giữa đường. Cô không muốn nhìn mặt anh chứ đừng nói là giận. Cô nói ngang:

- Tôi không muốn nói chuyện với mấy người, khỏi phân tích mất công - Em bỏ giùm tật nói ngang được không?

- Tôi không thèm nói ngang với người dưng. Mấy người tưởng mấy người là gì mà tôi phải bỏ công để mà giận? Không có đâu Lập Huy mím môi nhìn cô, cố nén giận:

- Nếu em cứ nói kiểu đó thì không nói chuyện gì được đâu - Nhưng tôi đâu có muốn nói. Tính tôi là vậy đó. không được thì cứ chia tay - Đủ rồi Thục Hiền. Sự kiên nhẫn của anh chỉ có giới hạn mà thôi Thục Hiền lì lợm quay mặt chỗ khác. Lập Huy im lặng một lát như cố nén bực mình, rồi nghiêm nghị:

- Cho là em thích đi chơi với LuânAn. Nhưng em không nên nói vào mặt anh như vậy. Anh cũng có tự ái chứ Hiền. Em có nghĩ tới điều đó không?

Thục Hiền quay lại, phẩy tay một cách hung hăng, rồi nói một tràng:

- Đấy, đấy! Mỗi người đều xem trọng tự ái của mình. Thế sao mấy người không tôn trọng người ta? Có khi nào tôi đuổi mấy người chưa? Còn mấy người thì đuổi tôi hai lần. Đã đuổi rồi thì tìm tôi làm gì?

- Anh đuổi hay em tự đòi về?

- Nếu có nói thì nhận đi, việc gì phải chạy lỗi. Mấy người ngay thẳng lắm mà Lập Huy chỉnh lại:

- Em bỏ từ mấy người được không? Em tìm đâu ra cách nói chuyện ngoa ngoắt như vậy?

- Vẫn hơn bạn của mấy người trước kia. Tôi chỉ khó chịu chứ không lẳng lơ. Ít ra tôi cũng không cười cợt với con trai như bạn anh - Nhất thiết phải nói vào đầu óc người khác em mới chịu phải không? Cách nói như vậy làm cho em có nhiều kẻ thù hơn bạn đó Thục Hiền. Bỏ hẳn tật xấu đó đi Thục Hiền nỗi khùng lên, đâm ra nói ngang:

- Anh không phải là ba tôi. Đừng có nói với tôi kiểu đó.

Cô đứng lên bỏ về, nhưng Lập Huy đã kéo tay cô:

- Ngồi xuống - Không. Tôi không thích nói chuyện với mấy người đã tống cổ rồi ra khỏi nhà và bỏ mặc tôi giữa đường. Mấy người chỉ đối xử lịch thiệp với bạn gái. Còn với tôi thì cư xử thô bạo như kẻ thù. Tôi không tha thứ chuyện đó đâu. Không bao giờ!

Lập Huy định nói thì có tiếng xe chạy vào sân. Cả hai quay qua nhìn Luân An đang chạy xe về phía họ. Anh thắng xe lại trước mặt Thục Hiền và chỉ nhìn Lập Huy một cái rồi quay qua cô:

- Anh đến trễ quá, sợ em đã về rồi. Không ngờ em còn ở đây. May quá! để anh đưa em về nghe?

Luân An hồi hộp nhìn Thục Hiền, chờ thái độ của cô:

Lập Huy nói hớt:

- Tụi tao đang nói chuyện riêng, mày về trước đi Thục Hiền lập tức cắt ngang:

- Tôi không có chuyện gì để nói hết Cô đến bên cạnh Luân An:

- Anh đưa em về đi Lập Huy nghiêm nghị:

- Thục Hiền!

Thục Hiền nhìn anh một cách thách thức, rồi thản nhiên ngồi lên phía sau xe Luân An:

- Đi đi anh Luân An rất bất ngờ vì cử chỉ của Thục Hiền. Anh không hy vọng cô sẽ đi với anh. Thái độ thù nghịch của cô đối với Lập Huy làm anh sung sướng đắc thắng. Anh nhìn Lập Huy, cười ngạo nghễ:

- Chào nhé Chiếc xe quay đầu lại, rồi phóng ra cổng trường. Lập Huy đứng lên nhìn theo. Anh cười gằn một cái, rồi ngồi xuống băng đá, trầm tĩnh thò tay vào áo tìm gói thuốc.

Thái độ của anh rất bình thản, khuôn mặt cũng đầy tĩnh lặng. Chỉ có đôi mắt của một người kềm chế tột cùng cơn giận điên cuồng, vì không thể hành động bừa ẩu theo bản năng dữ dội.

Anh cứ ngồi một mình trong phòng, tự bắt mình phải bình tĩnh suy nghĩ về tất cả mọi khía cạnh. Thục Hiền có thể bồng bột và ngang bướng, có thể làm tất cả thỏa mãn sự giận hờn. Nhưng anh thì không cho phép mình làm như vậy. Nếu anh cũng nông nổi như cô thì chỉ có đổ vỡ mà thôi Lẽ ra hôm qua anh không nên bảo cô về, cũng không nên tự ái bỏ mặc cô ở ngoài đường. Nhưng anh làm sao khác đi được, khi Thục Hiền quá bướng. Anh biết có theo suốt con đường, cô cũng không chịu lên xe. Và anh thì rất quê nếu biết mình mục tiêu cho thiên hạ nhìn. Thục Hiền làm sao hiểu được điều đó, mà nếu hiểu, chưa chắc cô đã thông cảm.

Mấy ngày liền, Lập Huy không đến tìm Thục Hiền. Anh muốn để cô có thời gian lắng lại. Lúc ấy, sự thương nhớ sẽ làm dịu đi giận hờn, tức tối. Anh không tin cô cứng rắn đến như vậy Cuối cùng anh gọi điện cho Thục Hiền. Người nhấc máy là bà Phương. Bà tỏ vẻ không nhận ra giọng nói của anh:

- Cậu cần gặp Thục Hiền hả? Nó đang có khách. Chờ tôi đi gọi nhé Bà buông máy xuống. Lập Huy nhắm mắt lại, xoa tay lên trán. Anh biết người khác đó là ai rồi. Anh lắc đầu, trấn áp cảm giác ghen tuông làm nhói đau nơi ngực. Bên kia đầu dây, Thục Hiền nhẹ nhàng:

- A lô. Thục Hiền đây - Em đang có bạn hả?

Giọng Thục Hiền thoắt trở nên lạnh nhạt:

- Anh hả? Gọi tôi có việc gì không?

Lập Huy nói một cách kiên nhẫn:

- Anh muốn gặp em. Em ra đầu đường chờ đi. Mười phút sau anh đến - Không. Tôi bận lắm - Em tiếp anh Luân An phải không?

- Không việc gì đến anh - Em đừng nói kiểu đó nữa. Anh hạ mình hết mức rồi đó Thục Hiền - Hạ mình hay là kiêu ngạo? Mấy ngày qua anh không thèm gặp tôi. Một cú điện thoại cũng không tôi biết anh nghĩ gì rồi. Cách giàn hòa miễn cưỡng của anh chỉ làm tôi thấy ghét thêm thôi - Được rồi. Để lúc gặp nhau, em muốn nói gì thì nói. Em ra gặp anh đi - Không. Tôi không rảnh - Cũng được. Tuỳ!

Lập Huy dằn mạnh ống nghe xuống máy, nghiến răng tức giận. Anh bắt đầu thấy tính ngạo mạn của Thục Hiền đã đi quá xa, đã thách thức sự kiên nhẫn của anh quá mức, đến độ không chấp nhận được. Anh không đủ kiên nhẫn hạ mình nữa Gần nửa tháng, anh không đến gặp Thục Hiền cũng không gọi điện. Thục Hiền cũng không tỏ vẻ gì là muốn lên tiếng dàn hòa. Lập Huy biết cô không khi nào hạ mình chịu nhận lỗi, dù biết mình đã đi quá mức. Anh quyết định im lặng để bẽ gãy tính kiêu ngạo lớn của cô. Nếu cứ nuông chiều cô sẽ không bao giờ biết dừng lại đúng lúc cả ****************** Sáng nay, Luân An đến văn phòng gặp anh. Lập Huy cũng vừa tiễn một người khách ra cửa. Anh chào luân An bằng một cái gật đầu khô khan, rồi đến ngồi xuống ghế. Luân An cũng ngồi xuống đối diện với anh:

- Mày có vẻ làm ăn khá nhỉ?

Lập Huy nói với giọng vô cảm ; - Cũng tạm Luân An vô đề:

- Chắc mày không nghĩ tao đến đâu để nhờ mày bào chữa cho một vụ kiện?

Lập Huy nhún vai, không đáp. Cách đùa vô duyên của Luân An không làm anh thú vị. Thậm chí anh hơi khó chịu khi Luân An đến đây, đến nơi làm việc của anh để nói chuyện riêng tư Vẻ ngạo mạn của Lập Huy làm Luân An cười gằn:

- Mày có vẻ không thích tao đến đây, hay đúng hơn là không muốn thấy sự có mặt của tao?

- Tuỳ mày nghĩ. Tao không có ý kiến - Mày với Thục Hiền giận nhau lâu nhỉ?

Lập Huy nhướng mắt:

- Thì sao?

- Điều đó nói lên một điều là mày với cổ không hợp nhau - Rồi sao nữa?

- Trong khi với tao. Thục Hiền vui vẻ, thoải mái - Rồi sao nữa?

- Vậy thì mày thua cuộc rồi. Mày không nên đến tìm cổ nữa. Tao muốn mình rạch ròi để đừng xảy ra chuyện gì rắc rối Lập Huy cười châm biếm:

- Chuyện riêng của tao với cổ thì ảnh hưởng gì đến mày? Nhảy vào giải quyết chuyện của người ta thì không được lịch sự cho lắm. Mày không thấy vậy sao?

Luân An không hề thấy quê, vẻ mặt anh thản nhiên:

- Dĩ nhiên đó là chuyện mày, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến tao. Mày thừa biết điều đó mà Lập Huy làm ra vẻ không hiểu:

- Ảnh hưởng gì vậy? Tao nhớ là tao chưa hề cần đến sự có mặt của mày trong mọi trường hợp. Mày ưa gán cho mình những ý tưởng lệch lạc rồi đó An Luân An nổi nóng:

- Mày là luật sư, tao làm sao nói luồn lách được như mày. Nó thẳng ra là tao muốn mày rút lui đi. Trên thực tế, mày đã thua cuộc Lập Huy bình tĩnh:

- Vậy thì mày đến đây làm gì? Người chiến thắng thì phải tự tin và giữ lấy sự kiêu hãnh của mình, đâu cần phải tìm đến người thua cuộc để răn đe. Mày không biết cách giấu giếm điểm yếu của mình rồi đó Luân An ngắc ngứ làm thinh. Đốp chát vào mặt nhau thì anh có thể làm được, còn lý luận để vạch trần mối quan hệ của mỗi người thì anh không có khả năng để nói. Điều đó làm anh tự ái và bản chất thô thiển lại bốc lên, thẳng thừng:

- Tao không cần biết mày nói gì. Nói thẳng ra, tao đến đây không muốn mày quấy rầy Thục Hiền nữa. Cổ có thể không thèm quen với mày, chứ cổ đâu có bỏ tao. Hôm đó mình cá độ nhau rồi. Mày giữ lời hứa đi Lập Huy chợt mỉm cười, rồi khoát tay làm một cử chỉ như tiễn khách:

- Mày có thể về được rồi đó - Chưa nói chuyện xong, tao không về. Đừng đuổi mất công Lập Huy quay qua cô trợ lý:

- Tiễn khách giúp tôi Anh đứng lên,đi ra cửa. Luân An đứng bật dậy, hùng hổ nói với theo:

- Thục Hiền sẽ theo tao ra Hải Phòng chơi một tuần, tao sẽ làm cho cổ thuộc về tao bằng mọi cách. Mày chống mắt lên mà xem. Đừng có kiêu ngạo, coi thường tao Lập Huy hơi đứng lại,rồi tiếp tục đi ra khỏi phòng. Anh vào phòng mình, khóa cửa lại, ngồi ngửa ra ghế, mặt cau lại đầy vẻ bực tức.

Anh không hề quan trọng những gì Luân An nói, chỉ thấy giận Thục Hiền ghê gớm. Trong mối quan hệ với Luân An, cô đã cho phép mình đi quá xa, bất kể như vậy là xúc phạm đến tình cảm của anh. Thục Hiền muốn hành động cho thỏa mãn tự ái, hay muốn dồn anh vào chân tường đây?

Buổi tối anh đến thẳng nhà cô, Thục Hiền đang ngồi nơi xích đu, dưới giàn hoa giấy. Cô có vẻ kinh ngạc khi thấy Lập Huy đi vào. Anh đi thẳng về phía cô:

- Rất may là tối nay em có ở nhà Thục Hiền đứng bật dậy:

- Anh đi đâu vậy?

- Bao giờ em đi Hải Phòng với Luân An Thục Hiền ngồi trở lại xích đu, lạnh nhạt:

- Sao anh biềt chuyện đó?

- Không cần biết tại sao. Em chỉ cần trả lời thôi. Có phải em đi với nó một tuần không?

Thục Hiền nhăn mặt:

- Ảnh đi với đoàn ra đó diễn. Tôi muốn đi chơi cho biết. Thì sao nào?

Lập Huy trừng mắt:

- Anh cấm em làm như vậy. Đừng có tự do quá mức, không hay ho gì đâu Cách nói của anh làm Thục Hiền tự ái lên. Cô cười khiêu khích:

- Tính tôi vậy đó, hay dở gì mặc kệ tôi. Ai muốn đánh giá sao cũng được. Nên nhớ, anh không là gì của tôi. Đừng tò mò chuyện riêng của tôi - "Tò mò chuyện riêng"- Câu nói làm Lập Huy bị xúc phạm đến mức không nhịn nổi Anh cười châm biếm:

- Cùng một lúc mà có chuyện riêng với hai người. Em đoan chính quá đó Hiền!

Thục Hiền ngồi lặng người. Cái đau bị xúc phạm biến thành sự phẫn nộ đến mất bình tĩnh. Cô tìm cách nói thật đau ném vào đầu anh:

- Sao anh biết tôi có chuyện riêng với hai người? Anh tự cho mình là gì của tôi vậy? Anh không là gì cả! Và chuyện riêng của tôi với anh An đâu có ảnh hưởng gì đến anh? Tò mò vào chuyện riêng của người ta, anh còn tự trọng không vậy?

Lập Huy ngồi yên, cố dằn cơn tức. Thật lâu anh nói dịu giọng:

- Đừng tìm cách chọc tức nhau nữa mà nói về chuyện của em đi. Tại sao em đi Hải Phòng với Luân An?

Thục Hiền vẫn chưa hết giận. Cô nói ngang:

- Tôi thích đi chơi với ảnh. Thì sao?

Kiểu nói xoáy vào đầu người khác của cô thật không ai chịu nổi. Lập Huy giận bùng lên, nhưng vẫn nén lại:

- Em có biết đi như vậy là bất tiện lắm không? Em lấy tư cách là gì của nó? Và mọi người trong đoàn sẽ nghĩ sao về em? Đó là cách em để họ hiểu em là người yêu của nó phải không?

- Mặc kệ tôi - Loạn vừa thôi Thục Hiền!

Thục Hiền ngước lên nhìn Lập Huy. Cô rất ghét cách nói chuyện ngang ngang của anh chẳng có một chút gì là năn nỉ, dịu dàng. Nếu là Luân An thì anh đã xuống nước van xin cô rồi. Luân An lúc nào cũng ngọt ngào, mềm mỏng, xoa dịu tự ái của cô. Còn Lập Huy thì chỉ biết ra lệnh, châm biếm. Thậm chí nếu anh có hạ mình thì cũng nói chuyện khô như ngói, trong khi cô chỉ thích nói ngọt và âu yếm. Ngay lúc này cũng vậy, anh không muốn cô thân thiện với Luân An. Và cô thì sẽ sẵn sàng huỷ bỏ chuyến đi, nếu Lập Huy năn nỉ dịu dàng hơn nữa. Vậy mà anh lại thích cách nói ra lệnh hơn Thấy cô ngồi yên,Lập Huy tiếp tục nghiêm giọng:

- Em có thể sống tự do, nhưng không được buông thả. Em thừa biết Luân An có tình ý với em, vậy mà em vẫn quan hệ thoải mái, thân mật. Lẽ ra em phải biết giới hạn lại chứ Thục Hiền cau mặt:

- Tôi ghét kiểu nói chuyện áp đặt đó lắm, anh biết không?Anh đâu phải là ba tôi Đến phiên Lập Huy hết chịu nổi. Anh lạnh lùng:

- Nếu được sự giáo dục của ba em thì em đã không sống phóng túng thế này - Anh nói gì?Anh. . .

Thục Hiền ngừng bặt, tức nghẹn giọng. Đúng là một sự miệt thị quá mức. Mặt cô tím lại:

- Có nghĩa là anh nói tôi vô giáo dục, đến cả cha cũng bỏ rơi không ngó ngàng tới và tôi là người thân thì anh đã không coi thường tôi như vậy. Thì ra trong thâm tâm anh đã khinh khi tôi. Anh. . . anh cút khỏi nhà tôi ngay Lập Huy hơi bất ngờ trước phản ứng của Thục Hiền. Anh hơi cau mặt:

- Em nói gì vậy?Có chịu hiểu đúng những gì anh nói không?

Thục Hiền nói như hét:

- Như vậy mà không chịu đúng ý anh sao?Ra khỏi nhà tôi ngay Cô nhảy xuống chếc ghế xích đu, đến đứng trước mặt Lập Huy, mặt long lanh nước:

- Đến mức như vậy thì không có gì để nói nữa. Anh về đi Lập Huy ấn cô ngồi xuống:

- Em làm gì ầm ĩ lên vậy? Nói chuyện này chưa xong đã nhảy sang chuyện khác. Em muốn anh điên đầu phải không?

Thục Hiền đẩy anh ra:

- Tôi không muốn nghe anh nói bất cứ chuyện gì nữa. Anh có về không?

- Nãy giờ em đuổi anh mấy lần rồi? Anh chỉ lỡ lời một lần, em đã làm đùng đùng lên như vậy. Tại sao em không nghĩ anh cũng có tự ái của anh. Chẳng lẽ hai đứa gặp nhau chỉ có thể cãi cọ thôi sao?

Thục Hiền nguẩy đầu đi chỗ khác, không thèm nghe. LậpHuy mím môi nhìn cô:

- Em bảo anh khinh em, trong khi em có hiểu hết tình cảm cũa anh chưa? Từ đó giờ, anh chưa thương ai như em. Và anh đã làm hết sức để hai đứa hạnh phúc. Còn em thì ngược lại, lúc nào cũng xốc nổi và đặt tự ái lên tất cả. Nếu em khư khư giữ lấy tính tình như vậy, thì hai đứa không chịu đựng được nhau đâu - Không cần anh chịu đựng - Em bỏ giùm anh tật nói ngang được không?

Thấy Thục Hiền im lặng, anh nói tiếp:

- Trở lại chuyện đi Hải Phòng, anh yêu cầu em bỏ ý nghĩ đó. Nếu còn tôn trọng anh thì em không được ngang nhiên đi chơi với người khác ngay trước mũi anh như vậy - Nếu như tôi đi?

Lập Huy im lìm nhìn cô, vẻ mặt rắn đanh:

- Thì quan hệ hai đứa chấm dứt. Và em sẽ gặp anh ở đây, ngay trong nhà này, với một mối quan hệ khác Thục Hiền ngồi lặng, một ý nghĩ lướt qua làm cô đau nhói tim:

- Có nghĩa là anh sẽ trở lại với nhỏ Ngân chứ gì?

- Nếu em đẩy anh đến bước đường cùng Thục Hiền cắn chặt răng. Trong cô giờ đây chỉ còn tự ái mù quáng, cuồng nộ. Cô quắc mắt nhìn sang Lập Huy, cười ngạo mạn:

- Thì ra trong đầu anh luôn luôn còn vướng víu nó, đúng hơn là anh tiếc vì đã không chọn nó. Vậy thì anh cứ tới với nó đi. Tôi không cần Lập Huy lầm lì nhìn cô, không hé miệng. Thục Hiền hất mặt, kênh kiệu:

- Phương Ngân nó hiền, lại có giáo dục hẳn hoi. Cứ tới với nó đi, không việc gì phải hăm dọa. Không bao giờ tôi cần loại người như anh đâu. Muốn như vậy sao không nói sớm hơn?

Khuôn mặt Lập Huy tối đi, đôi mắt loé lên một tia nhìn kỳ lạ. Nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn Thục Hiền chằm chằm. Cô cười khẩy:

- Anh cưới nó đi cho dì Phương hài lòng, cả ba anh cũng vui nữa. Hai người đó là bạn mà. Bây giờ làm sui nữa thì còn gì bằng. Mấy người gia giáo gặp nhau là xứng lắm đó!

Cô nhìn Lập Huy bằng nửa con mắt rồi kênh kiệu bỏ vào nhà .

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3548)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]