Tố Trân xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng, đột ngột đến nỗi Minh Thư giật thót người khi thấy cô. Cử chỉ của Minh thư làm cô cười khẩy, rồi ngồi xuống ghế một cách ngang nhiên :

- Hình như chị khó chịu khi tôi đến đây lắm.

Minh thư nhẹ nhàng :

- Chị muốn gặp anh Bảo hả ? Xin chờ một chút.

Cô rời bàn, đến mở cửa phòng trong. Cô đến đứng trước bàn :

- Có chị Trân đến tìm anh.

Nói rồi cô quay người đi ra. Thiên Bảo đi nhanh tới giữ tay cô lại :

- Em ở trong này, hoặc đi đâu đó, đừng để gặp Tố Trân, em hiểu không ?

Minh Thư cười gượng :

- Em biết rồi, anh ra đó đi.

Thiên Bảo giữ vai cô lại, cúi xuống :

- Đừng giận anh, cũng không được buồn.

- Em biết, em không sao đâu.

- Lát nữa anh trở lại, chiều nay mình đi chơi.

Minh Thư khẽ gật đầu và khẽ lách người ra :

- Anh đi đi, đừng để chị ấy chờ.

Thiên Bảo cúi xuống hôn phớt lên đôi môi cô rồi đi ra ngoài. Anh mỉm cười khi thấy Tố trân nhìn anh đăm đăm :

- Lâu quá không gặp em. Có chuyện gì không ?

- Chẳng lẽ có chuyện em mới kiếm anh được hả ?

Cô nhún vai, châm một câu nhận xét :

- Ngày giám đốc có vẻ bận bịu quá nhỉ ?

Thiên Bảo mỉm cười như không để ý vẻ khó chịu của Tố Trân. Anh ngồi xuống :

- Lúc này em sống ra sao ?

- Vẫn vậy, không có gì khác. Khác hơn là cuộc sống lê thê thêm, em chán đời thêm.

- Buồ thì đi tìm một chỗ nào đó đi chơi, hoặc đi làm. Đi làm sẽ giúp em bớt trống trải hơn đấy.

Tố Trân hơi ngẩng lên, có vẻ kiêu kỳ :

- Em mà đi làm thì mất thế quá. Vợ một giám đốc mà phải làm việc như người bình thường sao ?

Thiên Bảo khẽ gật đầu như hiểu. Anh nhìn Tố Trân hơi lâu như cố tìm lại dáng nét cô sinh viên ngày xưa nhưng rồi anh chỉ có thể kết luận một điều :Cô đã đổi khác nhiều quá, đúng hơn là tự đánh mất mình.

Tố Trân chợt nhìn đồng hồ, rồi nhìn anh đăm đăm :

- Anh có thể đưa em đi chơi không ?

Thiên Bảo hơi lưỡng lự :

- Có tiện không Trân ?

- Tiện hay không em bất cần. Ông Quang đi nước ngoài rồi, mà nếu ông ấy có ở nhà thì em cũng chả sợ.

Cô cười khinh mạn :

- Thậm chí nếu ông ấy có bắt gặp em trên giường với một người đàn ông nào đó, thì người xấu hổ là anh ta chứ không phải em. Em chai sạn rồi.

Thiên Bảo cố nén cảm giác khó chịu, anh dịu dàng lắc đầu :

- Đừng quá khích như vậy Trân, không nên đâu em.

Tố trân thở hắt ra :

- Không nói đến chuyện đó nữa, đi với em đi, chiều nay nếu không tìm được anh, chắc em sẽ trầm mình xuống sông nào đó chờ chết quách cho rồi.

Thiên Bảo suy nghĩ một lát, rồi khoát tay :

- Em chờ một chút, anh phải sắp xếp vài việc.

Anh đứng dậy đi vào phòng trong, cẩn thận gài cửa lại. Minh thư đang đứng tựa tường nhìn ra cửa sổ. Cô quay lại cười với anh :

- Chị Trân về rồi hả anh ?

Thiên Bảo đến cạnh Minh thư choàng tay ngang người cô :

- Cô ấy muốn đi chơi với anh, có lẽ cổ đang gặp chuyện gì đó. Em không phản đối chứ Thư. (hỏi vậy sao trả lời)

Anh nhìn cô đăm đăm. Minh Thư hơi lặng người đi một lát, rồi cố mỉm cười :

- Vậy anh đi đi, lát nữa em về một mình.

Thiên Bảo kéo cô vào lòng :

- anh biết em không vui (biết còn làm tội nặng gấp đôi), nhưng thông cảm cho anh. Dù sao thì cũng không nên bỏ mặc cổ. Anh …

Minh thư ngắt lời bằng cái gật đầu :

- EM hiểu rồi. Anh đi đi. Chúc vui vẻ.

Thấy Thiên Bảo còn phân vân, cô đẩy anh ra cửa :

- em không sao đâu mà. Nếu được thì lúc về ghé nhà em, nhưng em sẽ không có chờ đâu.

Anh siết nhẹ cô vào người rồi buông cô ra, đi ra cửa. Minh thư ngồi phịch xuống ghế, ngực phập phồng muốn khóc. Cô cố bắt mình không được ích kỷ nhưng không thể bắt mình thản nhiên. Hình dung buổi hẹn hò của họ, tự nhiên cô muốn chảy nước mắt.

Minh Thư đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Thiên Bảo và Tố Trân đã xuống sân. Cô tựa đầu vào cửa nhìn họ lên xem cho đến khi chiếc xe mất hút trên đường.

Thiên Bảo không nghĩ là Minh Thư sẽ nhìn theo anh. Thái độ gượng vui của cô lúc nãy làm anh thấy xao xuyến kỳ lạ. Anh tự hứa đây là lần cuối cùng còn vướng vít chuyện Tố Trân. Dù sao anh cũng không thể vì cô để phải chịu cảm giác bất an khi thấy Minh Thư buồn.

Anh quay qua Tố Trân, dịu giọng :

- Em muốn đi đâu ?

- Đi Thủ Đức, tới hồ đá chơi. Em muốn thăm lại kỷ niệm của tụi mình.

Thiên Bảo gật đầu. Anh hơi lạ vì sự đa cảm của Tố Trân. Trước đây cô có bao giờ nhắc đến mối quan hệ cũ đâu, thậm chí còn cười ngạo khi thấy anh nhắc những kỷ niệm giữa anh và cô. Hình như Tố Trân đang trong tâm trạng bất an.

Đến Thủ Đức thì trời đã sụp nắng, Thiên Bảo tìm chỗ đậu xe rồi đi theo Tố trân ra bờ hồ. Cả hai ngồi xuống vạt cỏ nhìn xuống mặt hồ nước phẳng lặng. Tố Trân ngồi bó gối, cô không nhìn mặt hồ, mà cúi xuống vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên cát. Thiên Bảo im lặng nhìn xa ra hồ, anh chợt nhận thấy mình rất thiếu sót khi không đưa Minh Thư đến đây. Dù biết trước đây cô và Thái Quang cũng đã hò hẹn nơi này nhưng bây giờ lại là thế giới riêng anh và cô. (làm như cả cái Sgòn không còn chỗ nào nữa dzậy)

Tố Trân chợt ngước lên :

- Mấy năm rồi mình không đến đây, anh Bảo ?

Thiên Bảo suy nghĩ một lát :

- Hình như là 4 năm.

- Nhanh thật.

- Ừ, nhanh thật.

Tố Trân ngẩng lên nhìn trời :

- Em đang tự hỏi, nếu ngày đó em không ngu ngốc nghe theo lời mẹ em thì bây giờ mình ra sao ? Có cưới nhau không ?

Thiên Bảo thận trọng :

- Em có ý nghĩ đó từ lúc nào vậy ?

- từ mấy ngày gần đây. Khi cảm giác cô đơn tưởng chừng như không chịu được nữa.

- Thái Quang vẫn tiếp tục lạnh nhạt với em ?

- Lạnh nhạt còn đỡ, căm thù nhau thì đúng hơn.

Cô thở hắt một hơi :

- Kỳ lạ, nhiều khi nhìn lại, em cũng không hiểu sao tình trạng lại tồi tệ như vậy. Em nhớ lúc mới cưới, anh ta cũng dễ thương lắm, chiều chuộng và quan tâm chứ không như bây giờ.

- Có khi nào em tự hỏi về mình không ? Em đã cư xử với chồng ra sao ?

- dĩ nhiên là có yêu mới ghen, ghen đến mất trí. Em không chịu nổi ý nghĩ em thua kém nhỏ Thư, thế là em hành hạ anh ta để trả thù. Tiếc là anh ta không hiểu được tình yêu của em.

Thiên Bảo nói thật lòng :

- Thật là một tình yêu man rợ đó Trân.

- Có lẽ vậy. Ối trời ! Bây giờ em không muốn nhớ đến hôn nhân của mình nữa.

Cô nhìn Thiên Bảo đăm đăm :

- Anh có tin bây giờ em mất tất cả rồi không ? Chỉ còn có anh. Và em muốn trốn trogn tình yêu của anh. Đến giờ em mới nhận ra giữa hai đứa, anh mới là chung thủy. Em ân hận đến mức phát điên lên được.

Thiên Bảo quay mặt nhìn ra xa :

- Em không cần phải tự dày vò mình như vậy đâu. Dù sao chuyện đó cũng qua rồi.

Mặt Tố Trân như sắt lại một vẻ quyết tâm :

- Nhưng với em thì nó không qua. Chúng mình sẽ làm lại từ đầu. Em sẽ ly dị với hắn. Em tỉnh mộng rồi anh ạ.

Thiên Bảo sững sờ ngồi yên. Anh suy nghĩ căng thẳng. Tố Trân nói tiếp, cô nói trong tâm trạng phấn khích :

- Em thật là dại khi nghe lời mẹ em, càng ngốc hơn nữa khi không ly dị với hắn cho sớm. Tại sao lúc trước anh khuyên mà em cố chấp không nghe nhỉ ? Em thật là dại. Mình bắt đầu lại nghe anh.

Thấy Thiên Bảo vẫn im lặng, cô nhìn anh chăm chú :

- Anh nghĩ gì vậy ? Có nghe em nói không ?

Thiên Bảo nói một cách khó khăn :

- Anh nghĩ, muộn rồi Trân ạ. Anh đã rời khỏi tình yêu này và đi quá xa. Quên ý định đó đi em. Mình không thể sống lại quá khứ được đâu.

Tố Trân nhíu mày nhìn Thiên Bảo khá lâu như chưa hiểu. Cô lạc giọng :

- anh nói gì ? Nói lại đi.

- Anh xin lỗi vì không thể chiều ý em. Anh đã quên chuyện cũ rồi.

Giọng Tố Trân vẫn rời rạc :

- Tại sao không thể ? Trước đây anh vẫn còn yêu em kia mà, anh đã từng bảo em trở lại với anh kia mà.

Thiên Bảo phẩy tay như bất lực :

- Đúng là lúc đó anh có nói, và anh tha thiết muốn vậy, nhưng em xem nhẹ tình cảm đó quá. Anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi. Tha lỗi cho anh.

Tố Trân vẫn ngồi yên như suy nghĩ, rồi cô chợt nói như hét :

- Tại sao vậy ? Cả anh cũng không còn đón nhận em nữa sao ? Em tệ đến mức ai cũng xa lánh sao ?

Thiên Bảo nhìn quanh bối rối, rồi vỗ nhẹ lên tay cô :

- Đừng la lớn như vậy Trân. Em làm sao vậy ?

- Không làm sao cả. Tôi muốn điên lên đây. Tại sao lúc tôi cô đơn nhất, cần anh nhất thì anh cũng rũ bỏ tôi ? Tôi chịu hết nổi rồi.

- Bình tĩnh lại đi Trân.

Nhưng Tố Trân hình như quá khích động, cô bật khóc ầm ĩ, nước mắt tuôn như mưa. Cô nói một cách uất ức :

- Tôi căm thù số phận tôi, căm thù tất cả các người. Các người ai cũng xem tôi như một thứ đồ thừa. Cả anh nữa, anh cao thượng bao dung lắm mà, rốt cuộc thì anh là như vậy đó sao ? Vậy mà tôi đã hy vọng, đã xem anh như là chiếc phao của đời tôi. Thật là khốn nạn.

Thiên Bảo quá bất ngờ về phản ứng của cô. Anh còn đang lúng túng chưa biết làm gì thì Tố Trân đã vùng đứng lên bỏ chạy như điên. Anh đuổi theo và giữ được cô đứng lại, nói lớn :

- Em bình tĩnh đi. Mọi chuyện còn có thể giải quyết mà.

Tố Trân vùng vẫy phủi tay anh :

- Giải quyết cái gì nữa. Cách trả lời của anh là sự giải quyết rồi. Em mất hết rồi, em không muốn sống làm gì nữa.

Thiên Bảo phải khó khăn lắm mới giữ được cô đứng yên. Anh quyết định :

- Mình về xe đi. Em đừng làm người ta nhìn nữa.

Anh cương quyết kéo cô ra xe, mở cửa cho cô. Tố Trân gục đầu vào cửa khóc một cách tuyệt vọng. Cô không ngờ Thiên Bảo từ chối mình. Khi quyết định ly dị, cô đã nghĩ đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh. Cô đặt hết hy vọng vào anh và thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Bây giờ thì không còn gì nữa rồi.

Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, quay qua Thiên Bảo :

- Em hiểu rồi, có phải anh yêu con nhỏ thư không ? Chỉ có yêu người khác anh mới bỏ rơi em như vậy. Em nói đúng không ? Em tin vào linh cảm của mình lắm.

Thiên Bảo im lặng như không nỡ nói ra nhưng sự im lặng của anh là cách thừa nhận đối với cô. Tố Trân riết róng :

- Có đúng không ? Anh nói đi.

Thiên Bảo lắc đầu :

- Em tìm hiểu chuyện đó làm gì. Đừng quan tâm đến chuyện riêng của anh, em sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tố Trân quắc mắt :

- Nhưng em muốn biết.

Thiên Bảo vẫn cứng rắn :

- Cách hay nhất là em quên anh đi Trân. Anh chỉ có thể xem em như bạn. Dứt khoát tư tưởng với anh rồi, tự nhiên em sẽ có lối đi cho mình.

Thấy cô không nói gì, chỉ ngã người ra ghế chán chường, anh vỗ nhẹ lên tay cô định an ủi, nhưng Tố Trân đã nhắm mắt lại :

- Đi về đi. Em biết anh sắp nói gì. Em ghét nhất là thấy người khác tội nghiệp mình đấy.

Cô ngừng lại một lát, rồi cười gằn :

- Cuối cùng thì nhỏ Thư cũng thắng em. Tại sao đi đâu cũng gặp nó vậy chứ ? Về bảo với nó là em phục nó lắm, nhưng đừng vội hãnh diện. Đời còn dài mà.

- Minh Thư không nghĩ vậy đâu.

Tố Trân cười khẩy :

- khỏi bênh vực nữa, chán nghe lắm. Đưa em về đi.

Thiên Bảo suy nghĩ một lát rồi mở công tắc. Anh đưa Tố Trân về nhà cô và ngồi yên bên tay lái :

- anh mong là em bình tĩnh lại, đừng làm gì quẫn trí nghe Trân. Khi nào buồn cứ đến anh. Minh Thư sẵn sàng làm bạn với em đó.

- Cám ơn !

Tố Trân vừa nói vừa mở cửa bước xuống. Không hề ngoái lại chào anh, cô bỏ đi vào nhà, Thiên Bảo lắc đầu thở dài, rồi cho xe lướt đi. Cử chỉ vùng vằng của cô không làm anh bực mình, chỉ thấy tội nghiệp sâu sắc.

Suốt buổi sáng hôm sau Thiên Bảo đi với khách hàng nên không vào công ty. Anh nóng lòng muốn gặp Minh Thư để biết thái độ cô ra sao. Tối hôm qua gọi điện không gặp cô anh cảm thấy bất an lạ lùng.

Buổi trưa anh trở về công ty, Minh Thư đón anh bằng nụ cười hân hoan, và tuyệt nhiên không nhắc về chuyện Tố Trân. Thiên Bảo cài cửa phòng, rồi kéo cô ngồi trên chân anh :

- Tối qua em làm gì ?

- Em đi chơi với nhỏ bạn. Sao ?

Thiên Bảo cầm tay cô, áp lên mặt anh :

- Không có gì, hôm qua gọi điện không gặp em, anh lo quá.

Anh hơi nhắm mắt lại :

- Sáng giờ không gặp em anh không chịu nổi. Thư này, em có thích đi hồ đá chơi không ?

- Sao tự nhiên anh nhớ ra chỗ đó vậy ?

- Tại anh thấy nó đẹp. Anh muốn hai đứa có một không gian riêng. Chiều nay đi nhé em.

- Dạ !

Cả hai không nói nữa, môi họ gặp nhau. Thiên Bảo hơi dằn ngửa cô ra ghế, cúi xuống, nhưng tiếng chuông reo làm anh quay lại. Minh thư cũng mở choàng mắt ngồi lên. Thiên Bảo cầm ống nghe :

- Alô, tôi đây !

Anh chợt nghiêm mặt, lông mày cau lại :

- Tố Trân đó hả ?

Minh Thư mở lớn mắt, im lặng nghe. Thiên Bảo nhắc lại :

- Tố Trân phải không ?

Giọng Tố Trân lè nhè trong máy đến mức khó nhận ra :

- Anh có thể đến với em không ? Đến ngay bây giờ đi.

- Chuyện gì vậy Trân ?

- Em muốn gặp anh. Đến ngay đi hoặc không bao giờ. Thái Quang không có ở nhà đâu.

- Nhưng em có chuyện gì vậy ?

- Anh đến rồi sẽ biết.

Có tiếng gác máy, Thiên Bảo buông ống nghe xuống tư lự, rồi anh quay qua ôm choàng Minh thư :

- Cổ bảo anh đến nhà lập tức, hình như cổ say.

Thiên Bảo không trả lời, chỉ im lặng suy nghĩ. Quả thật nhìn Minh Thư buồn anh chịu không nổi, nhưng bỏ mặc Tố Trân anh cũng không nỡ. Cô làm anh thấy lo lo.

Cuối cùng anh đỡ Minh Thư đứng lên :

- Anh đến xem cổ ra sao rồi sẽ về ngay. Chiều nay mình đi Thủ Đức, em chuẩn bị đi nghe.

Minh Thư dạ nhỏ. Săn sóc một người say thì không thể “một lát” được rồi. Đó là điều mà Tố Trân có thể làm để lôi kéo Thiên Bảo. Khi yêu anh, cô không ngờ mình phải đối diện với sự hụt hẫng này. Cô nhớ ngày trước Thái Quang cưới vợ, cô chưa hề tìm cách níu kéo anh. Còn bây giờ… Cô lại một lần nữa trở thành người thừa, thật là buồn.

Thấy Thiên Bảo nhìn mình chăm chú, cô cố mỉm cười :

- Bye, hẹn chiều gặp lại.

Thiên Bảo bóp nhẹ tay cô rồi đi ra. Anh nhảy nhanh xuống mấy bậc thang, cảm giác lo lắng làm anh hơi rối. Làm sao biết được trong cơn say mù quáng, Tố Trân đã làm những chuyện kinh khủng gì.

Đến nhà cô, anh đẩy cửa bước vào nhà. Phòng khách không có ai, Thiên Bảo đi vào nhà sau vẫn không có Tố trân. Anh thận trọng mở cửa phòng ngủ. Thật là vô cùng bề bộn. Chiếc cassette bị quăng vào góc phòng, rèm cửa bị giật tung rơi lủng lẳng trên thành cửa, gối mền rơi tứ tung trên nền gạch. Tố Trân đang nửa nằm nửa nồi trong chiếc salon. Trên người cô và chiếc áo ngủ mỏng manh xốc xếch, tóc rối tung và mắt sưng húp. Nhìn cô thiểu não đến thảm hại.

Thiên Bảo hất chiếc áo dưới gạch để bước qua. Anh bước đến trước mặt Tố Trân, cúi xuống cầm chai rượu đã vơi hơn phân nửa. Thật là quá sức tưởng tượng kho cô có thể uống nhiều đến vậy.

Anh tưởng cô sẽ say quên trời đất vậy mà cô cứ tỉnh như không. Điều lạ lùng hơn nữa là cô không hề mệt mỏi. Cô ngồi lên, nhướng mắt khi thấy anh :

- em tưởng là anh không đến chứ, hóa ra là anh cũng còn chút quân tử.

Thiên Bảo ngồi quỳ một chân trước mặt cô :

- một mình em uống hết bao nhiêu đó hả Trân, sao em liều vậy ?

- em chán lắm rồi, tưởng uống vô là sẽ quên được mọi thứ. Không ngờ không quên một cái gì cả. Sao mà em muốn chết đến vậy chứ.

Thiên Bảo đứng dậy nhìn quanh, anh muốn giúp cô dọn dẹp căn phòng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh kéo cô đứng lên :

- Tốt nhất em nên tắm cho tỉnh táo, sau đó anh đưa em đi kiếm cái gì ăn. Đừng ủy mị kiểu này không tốt đâu.

- Em bất cần, tốt xấu gì mặc kệ em. Em chỉ muốn chết, hu … hu…

vừa nói cô vừa gục xuống thành ghế, tay cô chạm phải màn cửa phất phơ trên tường, cô nhón người giật phăng nó đi, ném vào góc tủ. Thiên Bảo ngồi yên lắc đầu, anh đã hình dung sáng nay cô đập phá ra sao rồi.

Tố Trân chợt nhào xuống ôm cổ Thiên Bảo. Cô vừa nói vừa khóc :

- Đừng em bỏ anh Bảo. Em tuyệt vọng lắm rồi. Trong tình cảnh này em chỉ có mình anh. Nếu anh yêu người khác em sống không nổi đâu, hức… hức…

Người cô nồng mùi rượu làm Thiên Bảo phải quay mặt đi, anh vỗ nhẹ vai cô :

- Nín đi Trân, anh không bỏ rơi em đâu.

Tố trân ngước lên nhìn anh, mặt chan hòa nước mắt :

- anh nói thật phải không ? có nghĩa là em còn hy vọng ? Có nghĩa là anh đã suy nghĩ lại phai không ?

Thiên Bảo nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu, anh thấy thương cô thật sự :

- Em đừng buồn vậy nữa. Thật ra mọi chuyện không bi đát lắm đâu.

Tố trân ôm chặt anh hơn, cô gục đầu trên vai anh khóc dữ hơn :

- Bây giờ em chỉ yêu một mình anh. Anh là lẽ sống của em đó. Em không nói quá đáng đâu. Em không cần con người của Thái Quang nữa. Đừng bỏ em nghe anh Bảo, mình làm lại từ đầu nghe anh.

Thiên Bảo không trả lời. Cô nói tiếp, như mê man vì hạnh phúc :

- Trên đời này em thấy mình cô đơn khủng khiếp. Chị em có cũng như không, ngay cả người minh tưởng như thân nhất trên dời này là mẹ mà cũng không phải. Bà ấy chỉ ép gả em vì chuyện cá nhân của bà ấy. Vì bà ấy ngoại tình với ba anh nên không muốn mình tới với nhau. Em chỉ là vật hy sinh, em hận bà ấy lắm.

Thiên Bảo ngồi cứng người, sửng sốt. Đến giờ Tố trân mới hé cho anh biết điều bí mật đó. Trong cơn say cô đã không kềm chế được mình. Đến giờ anh mới hiểu cô thương và hận mẹ cô ra sao.

Tố trân chợt ngước lên :

- Biết chuyện này rồi anh có hận ba anh không ?

Thiên Bảo cười gượng :

- Ba anh có nhiều vợ, anh đã quen rồi, có điều ông ấy quan hệ với mẹ em thì anh không biết.

Tố Trân thì thầm :

- Em thật là bất hạnh. Có lúc em khao khát được như nhỏ Thư. Mẹ nó chăm chút nó, thương yêu nó như gà mẹ ủ gà con. Ngay cả chồng em cũng muốn bảo vệ nó. Còn em thì không có ai bảo vệ cả.

Cô ôm siết Thiên Bảo, vùi mặt trong cổ anh :

- Bây giờ em chỉ còn anh thôi.

Thiên Bảo vẫn ngồi bất động. Trong lòng anh bây giờ là tình cảm kỳ lạ không giải thích được. Tố Trân yếu đuối quá, bơ vơ và vô cùng đáng thương. Bỏ mặc cô trong tình trạng thế này, anh thật sự không nỡ.

Tố trân nói nho nhỏ :

- Em mệt lắm, anh đưa em lên giường đi.

Thiên Bảo đỡ cô đứng lên, rồi bồng cô đến đặt xuống giường. Cả anh và Tố Trân đều không hay nãy giờ Minh thư đứng ngoài cửa sổ. Minh thư nhắm mắt, rồi quay người lẳng lặng đi xuống cầu thang. Cô không đủ can đảm nhìn cảnh Thiên Bảo săn sóc người khác, dù đó là người yêu cũ của anh.

Cô thẫn thờ đi về nhà, buổi chiều cũng không đến công ty. Cô không lý giải tại sao mình làm như vậy. Tại sao đến nhà Tố trân để chứng kiến một màn tình cảm ủy mị như trong phim. Hình như cô muốn chìa bàn tay hòa hoãn với cô ta, muốn kết thân hơn là xem như kẻ thù. Mà cũng hình như cô muốn biết rạch ròi thái độ của Thiên Bảo. Dù cố dằn lại, nhưng anh cũng không giấu được vẻ lo lắng khi chia tay với cô ở văn phòng… cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được tình cảm chân thật của anh.

Dù sao thì Tố trân cũng là mối tình đầu của Thiên Bảo, nó đã thấm sâu trong tim, trong tâm khảm, còn với cô thì chỉ la sự bắt đầu. Làm sao cô bắt anh đặt hết trái tim cho cô.

Suốt một đêm Minh thư không ngủ, cô usy nghĩ rồi khóc. Cô cũng không hiểu sao mình đau khổ tuyệt cùng như vậy, như mắt một cái gì quý giá nhất, quan trọng nhất trong đời. Bây giờ cô không còn cái gì nữa, như cách đây ba năm cô cũng đã chịu đựng mất mát.

Hôm sau cô đến công ty làm việc bình thường. Cả ngày cô bận rộn công việc, còn Thiên Bảo thì tiếp khách liên miên. Cả hai không có việc gặp riêng với nhau, nhưng huct1 rảnh ngắn ngủi Thiên Bảo thường ngồi lì trong phòng như suy nghĩ, anh có vẻ tư lự vương vấn chuyện gì đó. Thấy anh như vậy Minh Thư càng cố tìm cách tránh mặt. Cô cảm thấy bàng hoàng về sự thay đổi của hoàn cảnh đến nỗi không thể có suy nghĩ nào để định hình mình, chỉ còn biết để mặc cho mọi người đưa đẩy.

Buổi chiều sắp hết giờ làm việc, Thiên Bảo mở cửa đi ra phòng ngoài. Anh ngồi trước bàn cô :

- Hôm qua em chờ anh lâu không ?

- Không, em biết anh ở lại săn sóc chị ấy mà.

Thiên Bảo cúi đầu nghĩ ngơi, rồi ngước lên :

- Em dọn dẹp đi, chiều nay mình đi chơi Thư.

Minh thư mỉm cười lắc đầu :

- Chiều nay em bận rồi, em có hẹn với nhỏ bạn.

- Vậy tối nay anh đến nhà em.

- Tối sợ em chưa về kịp.

Thiên Bảo nhìn cô hơi lâu :

- Hình như em có cái gì đó không bình thường.

Minh thư gom giấy tờ trên bàn lại, cô tránh không nhìn anh :

- EM bình thường mà - Không kềm được, cô bật ra một câu châm biếm - Có lẽ anh có điều gì đó không ổn bên bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt khác đi.

Thấy cái nhìn dò hỏi của anh, cô mím môi :

- Nếu thật sự trong anh có điều gì đó, em cũng không vì vậy mà khác đi,em vẫn sẽ là em.

Thiên Bảo nhíu mày :

- Anh thấy người thay đổi không phải là anh mà là em đấy.

- Hy vọng em đã hiểu sai.

Cô khóa tủ, định đứng dậy nhưng Thiên Bảo giữ tay cô lại, giọng nghiêm nghị :

- Khoan về, em giải thích về thái độ của mình đi.

Minh Thư rút tay lại, cô nói như la lên :

- Đừng có nói kiểu đó với em. Lúc tán gái anh nói nghe dịu dàng lắm mà.

Cô khoác giỏ lên vai, bước ra khỏi bàn nhưng Thiên Bảo đã đứng chắn cô lại, anh cau mặt :

- Chuyện gì nữa vậy ? Em phải nói xong mới được về.

Cử chỉ kém thân thiện làm Mnh thư tự ái đùng đùng. Nhớ lại cảnh anh âu yếm với Tố Trân hôm qua, cô càng tức đến run lên, một cơn giận đột ngột choáng hết tâm trí. Cô trừng mắt nhìn anh :

- Tôi ghét hành động ngang ngược đó lắm, anh biết không ?

Thiên Bảo phớt lờ vẻ hung hăng của cô, anh lầm lì ấn cô ngồi xuống ghế :

- Đừng làm anh nhức đầu nữa, giải thích đi.

Vừa phủi tay anh, cô gài lại chiếc đồng hồ bị bung ra. Thiên Bảo nhìn tay cô :

- Anh nhớ lúc trước em dịu dàng lắm, sao bây giờ lại khác đi vậy ?

Minh Thư lặng người, như bị tạt nước vào mặt :

- Anh so sánh đó hả ? Thế anh thấy tôi ra sao ? thua kém người yêu cũ lắm phải không ? Anh có biết một trong những cách xúc phạm có hiệu quả nhất là so sánh người này với người kia không ?

- Anh không hề so sánh, càng không muốn em nhắc tới tố Trân. Cổ không dính dáng gì tới hai đưa hết.

- Có thật vậy không ? - Giọng Minh Thư mỉa mai.

Thiên Bảo suy nghĩ một lát, rồi nghiêm mặt nhìn cô :

- Em cũng biết là hôm qua Tố Trân say, anh không thể bỏ mặc cổ trong tâm trạng như vậy. Em có biết cổ đáng thương ra sao không ? Tất cả những hành động thô bạo của cô chỉ là phản ứng của một người quá khổ sở. Trong khi …

Minh thư hết chịu nổi, cô cắt ngang :

- Đủ rồi, đừng nói nữa.

- Khoan, em phải nghe cho hết. Trong khi ngay cả Thái Quang cũng dành tình yêu cho em, thì cổ còn ai để yêu thương, em có hiểu được cái khổ đó không ?

Đang tức nên Minh Thư không thể hiểu chuyện gì khác, cô bặm môi :

- Và vì vậy mà anh muốn cho chị ấy tình cảm che chở, đúng không ? Xin chúc mừng hai người.

- Thư !

Giọng cô lạnh lùng :

- Nhưng đó là chuyện của hai người, nó không liên quan gì đến tôi. Anh biết hôm qua nay tôi nghĩ gì không ?

- Nói đi.

- Sau khi anh ra đi, tôi suy nghị lại và thấy buồn cười quá. Thật ra tôi không yêu anh, thấy anh hay tán gái nên tôi muốn thử khả năng của mình vậy thôi. Đến giờ tôi cũng không biết anh yêu tôi được bao lâu nữa. Như vậy làm sao tôi dám nghiêm chỉnh với anh. Tôi đâu có ngốc đến vậy.

Cặp mắt Thiên Bảo tối đi. anh yên lặng lầm lì như muốn nuốt cô. Minh Thư thản nhiên như không :

- Cái đêm bị hư xe anh nhớ không, thấy anh có vẻ thật tình nên tôi cũng muốn thử cho biết, chứ làm sao tôi dám yêu thật một người như anh.

Thiên Bảo quắc mắt nhìn cô, rồi đứng dậy đi ra, không hề nói một tiếng. Cánh cửa bị đóng cái rầm tưởng như có thể sập tường. Minh thư nhăn mặt, và cứ ngồi lặng đi vì choáng váng. Cô không ngờ anh phản ứng như vậy. Bây giờ thì hết cứu vãn được rồi.

Cô muốn nghe anh giải thích, đánh tan sự nghi ngờ dày vò cô, rồi sau đó hiểu nhau hơn và cô có thể yên tâm về tình yêu của anh. Không ngờ mọi chuyện càng bi đát hơn. Tuyệt vọng, cô gục đầu xuống bàn khóc tấm tức một mình.

Mấy hôm liền, cô và Thiên Bảo đối xử với nhau như người lạ. Mỗi người đều lạnh lùng khi tiếp xúc nha. Nếu không có công việc bắt buộc thì cả hai tránh mặt nhau tuyệt đối. Minh Thư cảm thấy nặng nề vô cùng. Mỗi ngày đến công ty, cô chán nản tự hỏi tình trạng này đến bao giờ mới chấm dứt. Cô thấy ngạt thở quá.

Sáng nay Tố Trân lại đến công ty. Cô trang điểm huy hoàng đến mức Minh Thư không nhận ra ngay. Cô mỉm cười nói với giọng hạ cố :

- Khỏe hả Minh Thư ? Vào bảo với giám đốc là có tôi tới.

Tự nhiên Minh Thư thấy tim đập mạnh khác thường, tay chân cô run lên. Cô chớp mắt cố trấn tĩnh và cười nhã nhặn :

- Chị chờ một lát.

Cô mở cửa phòng trong, đứng ở lưng chừng trong phòng, nói một cách vô cảm :

- Giám đốc có khách.

Thiên Bảo đang viết các số liệu gì đó, anh nói mà không ngẩng lên :

- Có hẹn trước không ?

- Không !

- Tôi không tiếp, hẹn họ ngày khác đi.

- Nhưng đó là chị Trân đấy.

Thiên Bảo buông viết, ngẩng lên. Cử chỉ của anh làm Minh Thư nhói lên. Cô mím môi đứng yên. Anh đứng dậy đi ra ngoài mà không nhìn đến cô. Minh thư ngồi phịch xuống ghế, ngực phập phồng tức tưởi. một lát cô đứng lên đến cửa sổ nhìn xuống đường. Cô chỉ kịp thấy Tố Trân ngồi vào xe, rồi chiếc xe lướt đi khuất tầm mắt.

Buổi trưa cô ở lại công ty, Thiên Bảo đi suốt đến chiều. Minh Thư cảm thấy mình chịu đựng cực hình như vậy là đủ. Cô ở lại đến tối để kết toán sổ sách và lên lịch làm việc tuần tới cho Thiên Bảo. Cô cố hoàn tất các công việc của mình với quyết định không bao giờ trở lại đây nữa.

Sáng hôm sau Minh Thư không mặc đồng phục đi làm, bắt chước Tố Trân hôm qua, cô chọn cho mình bộ đồ thật đẹp như đi chơi. Cô muốn cho Thiên Bảo có ấn tượng mình vui vẻ nhẹ nhàng chứ không phải khốn khổ như một người trốn chạy.

Minh Thư cố tình đến muộn và đi thẳng vào phòng Thiên Bảo. Trước cái nhìn ngạc nhiên và lạ lùng của anh, cô lôi chùm chìa khóa ra đặt trên bàn :

- Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không làm ở đây nữa. Sổ sách và kế hoạch tuần tới của anh tôi đã làm xong. Anh có thể xem qua trước, có cần gì tôi sẽ bổ sung.

Thiên Bảo lầm lì :

- không cần !

- Có lẽ tôi không cần phải làm đơn hả ? dù sao chúng ta cũng đâu có lạ gì nhau.

Thiên Bảo xoay người nhìn ra cửa sổ, rồi chỉ hơi ngoái đầu về phía Minh Thư, lạnh lùng :

- Cứ đến phòng tài vụ nhận đơn. Cô sẽ được trợ cấp một tháng lương nghỉ việc, còn nếu thấy như vậy là chưa đủ, cứ bảo với Hoàng Lâm tăng thêm tuỳ ý cô muốn.

Vẻ bình thản giả tạo của Minh Thư rơi vụt xuống, cô mím môi đi thẳng đến trước mặt Thiên Bảo dang tay tát mạnh vào mặt anh một cái, rồi quay người bỏ đi ra.

Thiên Bảo đấm tay xuống bàn nghe cái rầm, anh quát lên :

- Đứng lại !

Anh phóng đến một bước, quay ngoắt cô về phía mình :

- Cô có được ai dạy cho bài học về tính khiên tốn chưa ?

Minh thư nhìn thẳng vào mắt anh, như sẵn sàng chờ một cái tát, nhưng Thiên Bảo không làm như vậy, anh xô mạnh cô ra :

- tôi chưa từng thấy ai quá quắt như cô.

Minh thư quắc mắt lên nổi giận, cô giơ tay định tát thêm cái nữa nhưng cánh tay cô đã bị giữ lại. Có lẽ suốt đời cô cũng không bảo giờ quên được ánh mắt căm hận của Thiên Bảo khi anh nói như quát :

- Người đáng nhận sự thô bạo là cô đó, hãy dành cái tát này cho mình thì đúng hơn.

Minh Thư đứng yên như tê liệt mọi phản ứng. Thiên Bảo buông tay cô ra, bỏ đi về phía cửa sổ, chỉ hơi ngoảnh đầu lại :

- Cô về đi , tôi mệt lắm rồi.

Minh thư không còn cách nào hơn là đi ra. Cảm giác tủi nhục làm cô thấy muốn khóc và tinh thần xuống thấp hơn bao giờ, không ngờ chia tay mối tình này cô chịu nhiều cảm giác nhục nhã đến vậy.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5082)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]