Thái Quang choàng tay qua người Minh Thư, cả hai đi lên lầu một của nhà hàng Bình Dương. Tối nay là sinh nhật của bạn anh, một nhân vật có tiếng và thường là đề tài trong những câu chuyện của bạn bè. Anh ta giao thiệp rất rộng, nên mặc dù không thân lắm, Thái Quang vẫn là khách mời của anh ta. Dĩ nhiên là anh ta rất tâm lý, rất hào phóng khi ghi trong thiệp kèm cả nhân vật phụ, và Thái Quang chọn Minh Thư là nhân vật phụ của mình. Từ đó tới giờ anh luôn kéo cô tham gia mọi cuộc vui của anh. Lần này cũng không ngoại lệ.

Khi cả hai vào phòng thì hãy còn rất thưa khách, có lác đác vài cặp đang đứng nói chuyện với nhân vật chính của buổi sinh nhật. Thái Quang kéo tay Minh Thư đi về phía họ.

Thấy hai người, Thiên Bảo liền bước tới cười hồ hởi:

-  Xin chào!

Cả hai bắt tay nhau, Thái Quang choàng ngang người Minh Thư, kéo cô sát vào mình.

-  Đây là Thiên Bảo bạn anh, còn đây là Minh Thư thân nhất với mình đấy.

Thiên Bảo khẽ nghiêng đầu:

-  Chào Minh Thư, hân hạnh được làm quen.

Minh Thư cũng khẽ gật đầu:

-  Dạ, chào anh!

Cô tò mò nhìn Thiên Bảo, muốn xem nhân vật này có giống như lời đồn đãi không, cô đã nghe mấy người bạn Thái Quang kháo nhau rằng anh ta thuộc típ công tử quậy hết cỡ. Lịch sự, ga lăng có thừa và ăn chơi nổi tiếng ở các vũ trường. Anh ta sẵn sàng tặng quà cho một cô gái vừa làm quen và sẵn sàng rủ cô ta đi đến những nơi mà chỉ có Thượng đế mới biết họ đã làm gì.

Dĩ nhiên là lời đồn phóng đại rồi, chứ làm gì mà một người có đến hàng trăm bồ bịch. Anh ta mới chỉ là công tử chứ có phải là vua chúa phong kiến đâu. Minh Thư tin thì có tin nhưng không đến mức tuyệt đối. Bồ bịch thì chắc khoảng vài chục, chứ nói vài trăm thì nghe ghê quá. Làm sao Thiên Bảo giải quyết cho nỗi những cuộc hẹn hò.

Thấy Minh Thư nhìn mình tò mò, Thiên Bảo hình như cũng đoán được ý nghĩ của cô. Anh khẽ mỉm cười và quay mặt đi. Một bên nhướn mắt lên như muốn bảo “Cô đánh giá tôi ra sao cũng được, tôi đã nghe thiên hạ đồn đại chán chê rồi.”

Minh Thư vẫn không ngăn được cái nhìn tò mò về Thiên Bảo. Hình như anh ta đểu thật chứ không phải bị thiên hạ gán ghép. Anh ta không đẹp trai đến mức sanh ngang với Alaindelon nhưng có sức quyến rũ của diễn viên Glack Gable khi đóng vai Reth Butler. Anh ta tạo cho người đối diện một ấn tượng mạnh mẽ ngay lần gặp đầu tiên. Minh Thư tin chuyện con gái dễ bị anh ta chinh phục, nhưng dĩ nhiên không có cô trong đó rồi, dù cô cũng chẳng phải là con trai.

Thái Quang tìm cho Minh Thư ly rượu nhẹ. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn trống ở góc phòng. Thiên Bảo đi tới đi lui tiếp khách, anh ta bận rộn nhưng lịch lãm, điềm tĩnh. Cặp mắt đầy nghi ngờ của Minh Thư vẫn chiếu theo mỗi bước đi của anh ta, cô thì thào với Thái Quang:

-  Sao anh dám chơi với một người như vậy, không sợ mang tiếng sao?

-  Em nói Thiên Bảo hả?

-  Chứ còn ai bây giờ?

Thái Quang bật cười:

-  Anh không biết đời tư nó ra sao, nhưng tính nó phóng khoáng, anh thích chơi với bạn như vậy. Với lại mấy cô thì hay phóng đại sự việc, em có tin thì tin 50% thôi.

Minh Thư nhăn mũi:

-  Sự thật 50% cũng là quá nhiều rồi đó, thưa ông.

-  Sợ gì hả cưng?

Minh Thư ngước lên, nheo mắt:

-  “Khi bồ câu đi với quạ thì lông nó vẫn trắng nhưng trái tim đã bắt đầu đen”, hiểu không hả ông?

Thái Quang lại cười, rồi cười lớn:

-  Thì ra cô nàng đang ghen, ghê thật. Hôm nay bày đặt nghi ngờ nữa.

Anh cúi xuống gần mặt cô:

-  Về khoản yên đương thì anh không bị ai ảnh hưởng đâu nhỏ, bảo đảm trong tim anh chỉ có mình em thôi.

-  Nói nghe hùng hồn quá.

Thái Quang nói như khỏa lấp:

-  Em đói chưa, lại đây.

Anh kéo Minh Thư đi về phía dãy bàn đầy thức ăn. Có vài cặp đang đứng bên bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Thái Quang và Minh Thư chọn vài món, rồi mang dĩa trở lại chỗ ngồi. Một lát sau, một nhóm ba bốn cô kéo đến bàn của họ, kéo ghế ngồi xuống. một cô nhìn Minh Thư:

-  Thư mặc áo này dễ thương quá.

Minh Thư mỉm cười:

-  Chị cũng dễ thương vậy.

Cô ta khoát tay:

-  Nhưng làm sao bằng em.

Oanh Oanh nheo mắt:

-  Anh Quang giới thiệu nhân vật chính với Thư chưa?

Thái Quang buông nĩa xuống hớt lời:

-  Này các cô vẽ ra một ông kẹ để hù Minh Thư à? Cổ dễ tin lắm đấy.

Oanh Oanh liến nhìn Thái Quang một cái:

-  Cái anh này, chuyện phụ nữ xen vào làm gì?

Cô nói như háo hức:

-  Thư biết không, hôm trước nghe anh Hùng bảo đến đây dự tiệc, chị nôn muốn chết. Lần đầu tiên gặp anh Bảo đấy. Nghe đồn thì chưa biết mặt lần nào.

Hà Mỹ huých Oanh Oanh:

-  Ảnh đẹp trai đấy chứ?

Thanh Uyên hắng giọng:

-  Nếu chàng mà mang trầu cau đến nhà ta, ta sẽ gật đầu ngay lập tức.

Cả bọn ré lên cười, Thái Quang cũng mỉm cười lắc đầu:

-  Thiên Bảo mà biết các cô nhìn nó như một nhân vật khác người chắc nó tự hào lắm. Thật ra nó không bay bướm như lời đồn đâu.

-  Xí, con trai bênh vực nhau, coi chừng ảnh được anh Bảo nhường cho mấy cô nên bênh anh Bảo chằm chằm. Về kiểm tra lại nghe Thư!

Mọi người lại ré lên cười nghiêng ngả. Thanh Uyên nhìn theo Thiên Bảo đi về phía góc phòng, cô nheo mắt với Hà Mỹ:

-  Sao nãy giờ nhân vật chính đi tới đi lui có một mình. Bồ ảnh đâu nhỉ?

Hà Mỹ chưa kịp trả lời thì Oanh Oanh tròn mắt:

-  Hỏi gì mà khờ vậy. Trời ơi, chẳng hiểu gì cả. Hôm nay ảnh phải đóng vai cô đơn chứ. Chứ cặp riêng với một cô cho bàn ghế bay thì quí vị ngồi đâu?

Các cô ngớ ra một chút rồi lại rũ ra cười. Minh Thư và cả bọn không hẹn nhau cứ nhất loạt nhìn Thiên Bảo, chỉ có Thái Quang vẫn ngồi im, khẽ nhún vai như chịu các cô gái tò mò.

Ở góc phòng, Thiên Bảo đang loay hoay chỉnh dàn nhạc, mọi người kéo nhau ra giữa phòng. Thái Quang kéo tay Minh Thư định đứng lên nhưng ngay lúc đó Tố Trân bỗng xuất hiện. Cô đi lững thững đến trước mặt Thái Quang không hề chào Minh Thư và ra vẻ không thấy ai ngoài Thái Quang.

Thái Quang bối rối :

- Em cũng đến đây nữa sao ?

- Ở đây anh tới được, thì em cũng có thể tới. Mình cùng giới thượng lưu mà, anh quên rồi sao ?

Minh Thư mím môi nín thinh, cô hiểu Tố Trân muốn ám chỉ thân phận của mình. Sự tự ái làm cô muốn bỏ đi nơi khác. Nhưng Thái Quang đang nói chuyện với Tố Trân, cô không thể mất lịch sự như vậy.

Thái Quang quay lại nhìn Minh Thư, thấy đôi môi mím chặt của cô, anh càng thêm khó xử. Anh nói dịu dàng :

- Em ở đây, anh ra ngoài này một chút.

Minh Thư còn đang ngơ ngác thì Thái Quang đã đi nhanh ra cửa. Tố Trân ném cho cô cái nhìn ngạo mạn, rồi khoan thai đi theo Thái Quang.

Minh Thư đứng im nhìn theo hai người, ngạc nhiên và hoang mang. Cô không hiểu tại sao cử chỉ của Thái Quang trở nên lúng túng khi đứng trước mặt Tố Trân. Hình như giữa họ có mối quan hệ nào đó sâu sắc hơn cô nghĩ.

Minh Thư từ từ ngồi xuống ghế, đầu óc rối bời. Cô không hay nãy giờ có một cặp mắt đang quan sát mình. Khi cô ngẩng lên bắt gặp cái nhìn ấy, cô ngơ ngác ngồi yên. Thiên Bảo đang đứng ở cạnh dàn nhạc, thấy cô nhìn, anh khẽ giơ ly rượu lên như chào và cười với cô, một nụ cười rất đặc biệt mà Minh Thư không giải thích được.

Cô ngước mắt nhìn xung quanh, mọi người đang dìu nhau trên sàn nhảy, lác đác vài nhóm người vẫn ngồi ở bàn nhưng cô không biết ai. Tự nhiên cô thấy mình lẻ loi và xấu hổ kỳ lạ. Cô bặm môi, nén lòng chờ Thái Quang trở lại.

Thiên Bảo chợt đi về phía cô. Anh đưa cô một ly nước :

- Mời cô.

Minh Thư đón lấy chiếc ly :

- Cám ơn anh.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không ?

- Anh cứ tự nhiên.

Thiên Bảo nhẹ tay kéo ghế ngồi xuống đối diện với Minh Thư :

- Cô chờ Thái Quang ?

- Dạ, ơ … nhưng sao anh biết.

Thiên Bảo không trả lời chỉ cười. Đang chán nản mà Minh Thư cũng nhận ra anh ta có nụ cười rất hay, một kiểu cười thật lạ. Môi anh ta chỉ hơi nhếch lên nhưng không vì vậy mà khuôn mặt có vẻ châm biếm hay mỉa mai, ngược lại nó tạo cho anh vẻ mặt đặc biệt, vừa cởi mở vừa lạnh lùng. Lạy chúa, anh ta thuộc mẫu người sinh ra để quyến rũ con gái. Thảo nào nổi tiếng lắm bồ, khi anh ta muốn chinh phục ai rồi thì đố họ cưỡng lại được.

Minh Thư nhìn Thiên Bảo như đang phân tích đánh giá một nhân vật trên màn ảnh. Thấy cái nhìn của cô, Thiên Bảo khẽ nhướng mắt. Minh Thư cứ tưởng anh ta sẽ hỏi cô nhìn gì, nhưng anh ta chỉ nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện nãy giờ :

- Nếu cô thích bản này, tôi xin thay mặt Thái Quang tiếp cô.

Minh Thư vội lắc đầu :

- Dạ không, thôi khỏi, cám ơn anh.

Nói xong Minh Thư mới nhận ra mình hơi kỳ. Làm gì phải lắc đầu rối rít và xua tay như xua ong thế ? Không lẽ nhảy với anh ta thì bị ăn thịt hay sao ? Anh ta tai tiếng thật đấy nhưng nhảy một bản thì cô cũng không vì vậy mà tai tiếng lây. Thật bất lịch sự.

Cô nói nhỏ xíu :

- Tôi xin lỗi.

- xin lỗi cái gì ?

- Đúng ra tôi không nên hoảng như vậy. Dễ làm người ta tự ái.

Thiên Bảo hớp một ngụm rượu, hỏi từ tốn :

- Vậy cô cũng biết tôi tự ái à ?

Anh ta cười thành tiếng :

- Đánh giá tôi như vậy là hơi cao đó.

Minh Thư ngồi im, miệng ngậm lại không biết nói gì. Cô còn đang ngắc ngứ thì Thiên Bảo đã đứng dậy, nghiêng đầu một cách lịch thiệp :

- xin chào.

- Dạ.

Anh ta đi được vài bước, rồi chợt quay lại đến đứng trước mặt Minh Thư. Cô chưa kịp hiểu thì anh ta lại cười nhã nhặn :

- Còn một chuyện này. Nếu cô không nhìn tôi một cách ác ý có lẽ cô sẽ không thấy khó chịu khi ở gần tôi. Dư luận không phải là cái gì tuyệt đối đâu cô bạn thân mến.

Anh ta lại nghiêng người chào cô, chào một cách quá ư lịch sự. Minh Thư nhìn theo dáng đi vững chãi của anh ta. Tự nhiên cô khẽ le lưỡi. Đúng là một người sắc sảo.

Cô giơ tay nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ. Vậy mà Thái Quang vẫn không thấy trở lại, không lẽ anh bỏ quên cô ở đây ? Sao kì cục vậy chứ ?

Cô ngồi cúi gằm mặt, chết dí một chỗ, xấu hổ đến phát khóc. Muốn bỏ về cũng không dám đứng lên, sợ người ta cười. Cô có cảm giác mọi người đều nhìn mình chế diễu. Giận Thái Quang vô cùng.

Cô giơ tay nhì đồng hồ, hơn 10 giờ. Vậy mà Thái Quang vẫn không thấy trở lại, không lẽ anh bỏ quên cô ở đây ? Sao kì cục vậy chứ ?

Cô ngồi cúi gằm mặt, chết dí một chỗ, xấu hổ đến phát khóc. Muốn bỏ về cũng không dám đứng lên, sợ người ta cười. Cô có cảm giác mọi người đều nhìn mình chế diễu. Giận Thái Quang vô cùng.

Trong phòng có lác đác vài cặp ra về, Minh Thư ngồi im do dự. Cô không còn tâm trí chờ Thái Quang nữa, nhưng về một mình thì sợ bị cười. Cuối cùng, cô ngồi im, cúi mặt nhìn xuống ly nước.

Có tiếng chân đi về phía cô, Minh Thư ngước lên tròn mắt nhìn Thiên Bảo đang đứng trước mắt. Anh nói nhã nhặn :

- Xin phép đưa cô về vậy, có lẽ Thái Quang bận đi đâu rồi.

Minh Thư nhìn quanh, cô nhận ra trong phòng đã vắng hoe, nhạc cũng tắt từ lúc nào đấy. Vậy là cô là người khách cuối cùng, thật là lố bịch. Cô nói như muốn khóc :

- Sao anh biết ảnh sẽ không trở lại ? Anh có biết ảnh đi đâu không ?

Thiên Bảo mỉm cười :

- Rất tiếc lúc đi nó không nói với tôi là đi đâu.

Anh ta hơi cúi xuống, nụ cười chế giễu kín đáo :

- Cô không nên ngại tôi, có thể yên tâm là trên đường đi cô sẽ được an toàn.

Minh Thư không ngốc đến độ không nhận ra vẻ khôi hài của anh ta. Cô nguẩy đầu chanh chua :

- Tôi đâu phải con nai.

- Ồ, rất tốt.

Thiên Bảo khoát tay, nghiêng người làm cử chỉ mời mọc. “Sao mà lịch sự thừa mứa thế không biết”. Minh Thư nghĩ thầm, rồi đứng dậy đi nhanh ra cửa. Thiên Bảo cũng đủng đỉnh đi phía sau cô, dáng vẻ thanh thản như không hề nhận ra vẻ tránh né của cô.

Minh Thư chờ anh ta ở trước nhà hàng, một lát sau Thiên Bảo dắt xe ra. Minh Thư nhìn chiếc mô tô cồng kềnh của anh, cô rất dị ứng với mấy người phóng mô tô như bay trên đường. Nếu bây giờ chưa khuya lắm, có lẽ cô sẽ chẳng cần anh ta đưa về làm gì.

Thiên Bảo không bất lịch sự đến nỗi phóng với tốc độ khiến người ta phải ôm chầm lấy mình mà nhắm mắt, cũng không cho xe bò như rùa kéo dài thời gian để tranh thủ tán tỉnh. Anh ta làm đúng nhiệm vụ của người tài xế không nhiều chuyện đến nỗi Minh Thư hoang mang. Trong trí tưởng tượng của cô, anh ta là tên con trai sẵn sàng tán tỉnh bất cứ người con gái nào mới gặp lần đầu. Nhất là trong những trường hợp như thế này.

Tự nhiên cô mỉm cười một mình. Không lẽ Thiên Bảo tệ đến mức giở trò với người yêu của bạn mình. Thế thì mang anh ta đi câu sấu cho rồi.

Xe dừng trước cổng nhà Minh Thư, cô bước xuống gật đầu chào :

- Cảm ơn anh.

- Chúc ngủ ngon - Thiên Bảo vẫy tay.

Thế rồi thật bất ngờ, anh ta rồ mạnh ga chiếc xe lao như tên bắn, đến nỗi cô giật mình nhảy vào lề đưa tay lên chặn ngực. Cô tròn mắt nhìn chiếc xe phóng vút trong nháy mắt đã mất dạng ở cuối đường. Thật hết hồn.

Minh Thư đi lên phòng, ngồi thừ trên giường. Cô nghĩ về Thái Quang, cảm giác hoang mang nhiều hơn giận. Thái độ của anh lúc tối kỳ quá. Cô lờ mờ cảm thấy giữa anh và Tố Trân là một mối quan hệ không bình thường, nhưng đó là cái gì vậy ?

Cả ngày hôm sau cô ở nhà chờ Thái Quang nhưng anh không đến. Minh Thư cảm thấy thất vọng kỳ lạ. Trước đây anh có bao giờ như vậy đâu ? Những chuyện thế này đáng lẽ anh phải đến giải thích với cô chứ. Cô cảm thấy mình bắt đầu nghi ngờ tất cả.

Mãi tối hôm sau Thái Quang mới đến, cả hai ngồi trong phòng cô. Minh Thư ngồi im nhất định không chịu hỏi, Thái Quang ngồi cạnh cô cúi đầu như suy nghĩ chuyện gì đó. Không khí im lặng thật nặng nề.

Cuối cùng anh ngước lên :

- Hôm ấy em giận anh lắm phải không ?

Nhìn vẻ mặt im lìm của cô, anh thở dài :

- Anh xin lỗi.

Minh Thư quay lại :

- Anh đến đâu chỉ để nói câu đó thôi sao ? Nếu chỉ có vậy thì em không cần nghe đâu.

Thái Quang vô tình lặp lại :

- Em giận anh lắm phải không ?

- Nếu là em, anh có giận không ?

Thái Quang cúi đầu nói như âm thầm :

- Hôm ấy anh không thể làm khác được. Nếu anh trở vào Tố Trân sẽ không để cho em yên. Anh không muốn làm trò cười cho mọi người.

- Anh nói cái gì ? - Minh Thư mở lớn mắt nhìn Thái Quang trân trối, cô nói như trong mơ :

- Anh nói lại đi, nhỏ đó mà có quyền với em à ?

Thái Quang nói nhỏ :

- Trên thực tế cô ta có quyền cấm anh quan hệ với em đó Thư ạ.

Minh Thư lạc giọng :

- Tại sao ?

Thái Quang quay mặt chỗ khác. Anh có vẻ khổ tâm, buồn rầu và bị dằn xé, một thái độ mà trước đây Minh Thư không hề thấy. Điều đó làm cô ngỡ ngàng, linh cảm một chuyện ghê gớm nào đó, gần như là tai họa giáng xuống đời mình, cô lắc lắc tay anh, nói như điên :

- Đừng im lặng nữa, em chịu không nổi. Em đã cảm thấy điều khác lạ đó từ hai ngày rồi. Đừng làm em căng thẳng nữa, em xin anh mà.

- Bình tĩnh đi Thư, thật ra anh mới là người đau khổ nhất, (khổ cái đầu ông). Anh không đủ can đảm làm em buồn, em chịu đựng nhiều bất hạnh rồi. Anh không muốn làm em mất mát (hay không muốn mất cái gì ?). Nhưng anh không thể làm khác được. Không còn đường để chọn em biết không ?

- Chọn giữa em và cô ta ?

Thái Quang gật đầu một cách khó khăn, anh cố tránh nhìn cô (nhu nhược). Minh Thư buông tay anh ra mặt nhợt nhạt :

- Tại sao đến giờ anh mới nói với em ?

- Vì Tố Trân đã ra mặt can thiệp, anh không thể giấu em được nữa.

- Và anh đã chọn cô ta, em đoán vậy. Đó là người mà gia đình anh vừa ý, vì dù sao ba mẹ cô ta vẫn còn giàu, chứ không sụp đổ như ba mẹ em.

Thái Quang im lặng, Minh Thư nhạy cảm quá, anh còn nói gì được nữa. cô luôn rất nhạy cảm với những gì liên quan đến sự suy tàn của gia đình mình. Ngay cả trong tình yêu cũng vậy. Anh biết trong lòng cô luôn hoài nghi, lo sợ một ngày sẽ mất anh. Thế nên cô nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi ở anh. Điều đó làm anh thấy thương cô đến nhói lòng.

Minh Thư ngồi im, đan tay vào nhau. Thái Quang thấy những ngón tay cô run lên bần bật, khuôn mặt xanh mét. Không kiềm được, anh ôm chầm lấy cô :

- Đừng sợ Thư, anh sẽ không bỏ em đâu.

Minh Thư cười vô hồn :

- Em không tin, đến mức thế này rồi anh còn an ủi em làm gì. Bây giờ em hiểu ra rồi, tối hôm ấy anh bỏ mặc em để ở bên cạnh cô ta. Có nghĩa là anh đã chọn lựa rồi.

- Anh chưa chọn, chưa quyết định gì cả.

- Em không tin. Dù sao thì cô ta vẫn hơn em. Em biết rất rõ thân phận mình và chấp nhận những cái xấu nhất. Em …

Minh Thư bụm miệng thật chặt để khỏi khóc nấc lên. Cô không đủ sức nói tiếp vì cổ nghẹn cứng. Cô im lặng khóc, mặc Thái Quang dỗ dành, năn nỉ, hứa hẹn. Cô tuyệt vọng quá nên không còn đủ sức nghe nữa.

Trước đây một năm, cô đã chịu đựng tai họa giáng xuống đời mình. Nó làm đảo lộn cuộc sống tinh thần của cô. Bây giờ nhận thêm điều bất hạnh nữa thì cũng không còn gì để mà mất. Cô đã quen chịu đựng rồi.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4183)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]