-  Cho xem chiếc đồng hồ này đi cô.

-  Dạ, anh chờ cho một chút.

Vừa nói Minh Thư vừa cúi xuống lấy chiếc đồng hồ trong tủ kính đặt lên bàn. Cô ngước lên mỉm cười với khách. Mắt cô chợt mở lớn, nụ cười khép lại khi nhận ra vị khách là Thiên Bảo. Anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô.

-  Cô làm ở đây à?

-  Vâng.

Cô gái đứng bên cạnh chợt kéo tay anh:

-  Cái này đẹp hơn nè anh Bảo. Em chọn cái này.

-  Đồng ý thôi.

Thiên Bảo nhún vai rồi nhìn Minh Thư:

-  Phiền cô đổi chiếc kia giùm.

-  Dạ.

Minh Thư cúi xuống tủ kiếng, môi mím lại để đừng cười. Đây chắc là cô bồ mới của Thiên Bảo. Cô bé lạ quá, hôm sinh nhật cô không gặp. Chắc Thiên Bảo mới làm quen nên mua quà tặng. Khiếp quá.

Minh Thư đặt chiếc đồng hồ trên tủ kính, cô quay đi cố giấu nụ cười. Thiên Bảo nhìn nhìn cô, tự nhiên anh cũng phì cười, rồi quay lại cô bé. Nhướn mắt:

-  Em còn chọn cái nào khác nữa không?

Cô nhỏ vẫn còn dán mắt vào tủ, tìm kiếm. Thiên Bảo kiên nhẫn đứng đợi. Anh ta thọc tay vào túi quần, huýt sáo nho nhỏ trong miệng, điệu bộ cực kỳ thong thả và ga lăng. Anh ta bây giờ mới đúng tuýp người mà cô đã nghe đồn, có vẻ công tử, ăn chơi. Khác với buổi tối sinh nhật, lúc ấy anh ta lịch duyệt và trầm tĩnh hơn.

Cuối cùng thì cô nhỏ đỏng đảnh kia cũng chọn được một chiếc đồng hồ vừa ý, nó khá đắt tiền. Minh Thư bỏ vào hộp, trao cho cô bé. Thiên Bảo đặt tiền trên mặt kiếng rồi giơ tay chào cô. Anh khẽ nhướn mắt như thấy tình thế thật buồn cười. Minh Thư che miệng lại rồi mỉm cười và cũng gật đầu chào:

-  Cám ơn anh chị.

Từ “anh chị” của cô làm Thiên Bảo quay lại, một bên mày của anh lại nhướn lên đầy vẻ khôi hài. Anh trả lời cô bằng một cái búng tay, rồi lững thững bỏ đi.

Minh Thư cảm thấy tức cười, cô loay hoay chỉnh lại vị trí của mấy chiếc đồng hồ. Nghĩ về hai vị khách nọ, cô cảm thấy một nỗi buồn len vào lòng. Sinh nhật năm ngoái, Thái Quang cũng tặng cô một món quà như thế. Lúc đó cô chỉ vui vẻ đón nhận, một phong cách tiểu thư chứ không phải là một cô bán hàng như bây giờ.

Minh Thư đứng chống tay lên tủ kính, đầu dựa vào nắm tay. Cô vẽ nguệch ngoạc lên mặt kiếng, dáng điệu thật buồn thảm.

Chợt một bàn tay vịn nhẹ lên cô:

-  Sao buồn vậy Thư?

Minh Thư ngước lên. Thái Quang đang đứng đối diện với cô, nhìn như dò xét. Minh Thư đứng thẳng người lên:

-  Anh đi đâu vậy?

-  Đi tìm em. Em về bây giờ chưa?

Minh Thư nhìn đồng hồ, lắc đầu:

-  Chưa hết giờ. Nhưng anh đi đâu vậy?

-  Qua rủ em ăn trưa.

-  Em chưa đi bây giờ được.

-  Anh đứng đây chờ vậy.

Minh Thư im lặng nhìn Thái Quang. Từ sau buổi tối đó cô không gặp anh. Gần một tuần rồi. Cô nghĩ Thái Quang sẽ không đến tìm cô nữa. Thế mà bây giờ… Minh Thư mở lớn mặt:

-  Anh tìm có chuyện gì không?

Thái Quang nhìn cô lạ lùng:

-  Giữa hai đứa mà có chuyện mới tìm nhau được sao? Em nghĩ gì vậy?

-  Vì em thấy mình không giống như lúc trước. Không thể như lúc trước.

Thái Quang cúi đầu thở dài. Anh đứng nhích qua bên góc chờ Minh Thư tiếp một người khách mới đến. Lát sau cả hai bước vào một quán gần đó. Thái Quang chống tay lên bàn, tư lự nhìn Minh Thư:

-  Mới có mấy ngày mà em xuống sắc quá, ốm đi thấy rõ. Em suy nghĩ nhiều lắm hả THư?

-  Anh thấy vậy hả? Em xấu lắm phải không?

Thái Quang lắc đầu:

-  Xấu đẹp không thành vấn đề. Anh chỉ muốn biết em nghĩ gì?

-  Nhiều chuyện lắm. Em không nhớ hết.

-  Nếu thấy không khỏe, em nghỉ bán đi Thư, đâu có bắt buộc phải như vậy.

Minh Thư không trả lời. Sau khi biết mối quan hệ giữa anh và Tố Trân rồi, cô càng làm việc để tự nuôi sống mình. Cô đâu được quyền thu mình lại để khóc lóc ngã quỵ, cái đó hoang phí lắm. Cảm giác ngã quỵ chỉ dành cho những cô tiểu thư mà thôi.

Giọng Thái Quang như chùng lại một vẻ âu yếm:

-  Tối nay em có học không?

-  Có.

-  Nghỉ một buổi được không?

-  Chi vậy anh?

-  Anh muốn đi chơi với em?

-  Đi chơi lần cuối để chia tay?

-  Bỏ ý nghĩ ấy đi Thư.

-  Vậy thì tại sao?

-  Vì anh nhớ em.

Minh Thư lặng người đi. Thật kỳ lạ, cô bỗng thấy xúc động muốn khóc. Tủi thân và yếu đuối. Trên đời này còn có người thật sự yêu cô sao? Cô đâu còn lá lá ngọc cành vàng nữa.

Thái Quang nhìn cô:

-  Em làm sao vậy?

-  Đâu có gì, em bình thường.

-  Lúc này em lạ quá. Luôn khép kín, lặng lẽ. Ngay cả anh cũng không ngoại lệ, sao vậy Thư?

-  Vì em phải tự tạo cho mình một bức màn che chắn, để ngay khi bị bỏ rơi em không ngã quỵ.

Thái Quang không nói gì nữa, cả hai im lặng cho đến lúc về. Đưa cô trở vào cửa hàng, anh bóp nhẹ tay cô:

-  Dù sao tối nay anh vẫn đến đón em ở trường.

Minh Thư không trả lời. Đối với cô bây giờ chỉ còn sự thụ động. Nếu ngày trước cô vô tư giận hờn khi anh không đến thì bây giờ cô lẳng lặng đón nhận những cuộc hẹn. Có thì khuây khỏa nỗi nhớ, không có thì buồn lặng vào lòng. Cô luôn chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay. Đó là sự can đảm cô không ngờ mình có được. Vậy mà điều đó xảy ra sớm hơn, ngoài sự tưởng tượng của cô.

Đó là buổi chiêu đãi mừng lễ tốt nghiệp của Thiên Bảo. Dĩ nhiên vẫn là tầng một của nhà hàng Bình Dương. Đây là lần thứ hai cô dự chiêu đãi do anh ta mời. Vẫn là những khuôn mặt cũ hôm sinh nhật, Thái Quang và Minh Thư không tham gia cuộc vui với bạn bè. Cả hai ngồi ở chiếc sô-pha trong góc phòng, khuất sau hàng cột. Thái Quang kéo cô ngả vào lòng anh, lặng lẽ hôn cô. Minh Thư cũng không nói chuyện. Cô níu chặt áo anh, mắt nhắm nghiền đón nhận. Cảm giác của tình yêu sắp đổ vỡ, làm cô quýnh quáng, muốn yêu cho đến tận cùng. Hình như Thái Quang cũng có tâm trạng không bình thường. Anh ôm chặt Minh Thư, hôn một cách da diết. Không ai nhớ ngoài kia là thế giới ồn ào. Thái Quang nói thầm vào tai cô:

-  Em biết không Thư, em là người duy nhất mà anh có thể yêu được, là mối tình đẹp nhất đời anh, làm cho anh rung động đến suốt đời. Nhưng anh yêu tiền hơn em ạ.

Minh Thư nhắm mắt trên vai Thái Quang. Tại sao anh lại nói những lời như vậy? Trước đây anh có bao giờ nói đâu. Thôi, cứ xem như một lời từ giã vậy.

Thái Quang chợt đứng dậy, kéo cô ra ngoài pist:

-  Anh muốn nhảy với em, nhảy đến suốt đêm. Đi em.

Minh Thư ngoan ngoãn đi theo Thái Quang. Cô gục đầu trên vai anh, khép mắt bước theo điệu nhạc slow êm ái du dương, điệu slow trữ tình nghe sao mà da diết, lãng mạn.

Thái Quang ôm cô sát vào người anh và cúi xuống tìm môi cô. Họ đối mặt nhau, nhìn mãi vào mắt nhau, quên hết thực tại xung quanh.

Chợt Thái Quang buông cô ra. Minh Thư lao đao đứng yên như chưa muốn rời khỏi vòng tay anh. Cô ngước lên nhìn Thái Quang, không hiểu. Anh đứng như chôn chân một chỗ, mắt tối sầm nhìn về phía cửa. Minh Thư quay lại, cô chợt lùi một bước tránh xa Thái Quang và vụt hiểu.

Tố Trân đang len lỏi giữa các cặp nhảy đi về phía họ. Cô mặc bộ vest sẫm màu, tóc vân cao lên, trên vai khoác chiếc xắc tay, dáng điệu quí phái, kiêu kỳ. Hình như cô cố tình ăn mặc đứng đắn kiểu mệnh phụ, tạo cảm giác uy hiếp người đối diện.

Cô lững thững đến trước mặt Thái Quang, khoanh tay trước ngực và cúi đầu chào thật sâu. Thái Quang mím môi nhìn cô:

-  Em đi đâu vậy?

Tố Trân hơi nghiêng đầu, nói với vẻ trịnh trọng:

-  Em rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao trong những buổi giao thiệp thế này, anh không đi với vợ sắp cưới mà lại cứ cặp kè với người yêu cũ. Anh không thấy vậy là chướng sao?

Vợ sắp cưới? Minh Thư cắn chặt răng nhìn, Thái Quang đã đến mức như vậy rồi sao?

Giọng cô lạc đi:

-  Vậy mà anh giấu em. Anh lừa dối em một cách bình thản vậy sao?

Cô ngước lên nhìn xung quanh. Không phải một vài cặp mà là cả phòng đều đứng lại, mọi cặp mắt đổ dồn về phía ba người. Cô đứng chết lặng một chỗ, xấu hổ đến mức không biết phải làm gì. Tố Trân nói với giọng quyền hành:

-  Anh đưa em về đi, em không thích những nơi ồn ào thế này.

Thái Quang cau mặt:

-  Cô đến được thì hãy tự về lấy. Trước khi thật sự đám cưới, chúng ta chưa là gì của nhau đâu.

-  Thật vậy sao? – Tố Trân cười lạnh lùng – Ba anh dặn rằng nếu ngay bây giờ anh không về, thì tôi phải gọi ông ấy đến nói chuyện với cô tiểu thư này, anh thấy sao?

Thái Quang nhìn cô nảy lửa:

-  Cô theo rình rập tôi như vậy sao? Thật thủ đoạn.

Ngay lúc đó, Thiên Bảo đến đứng cạnh họ. Anh nhìn Tố Trân một cái, rồi quay qua Thái Quang, nói nhỏ:

-  Cứ về đi. Tôi sẽ an ủi Minh Thư giùm, ông yên tâm đi.

Thấy Thái Quang còn lo ngại, anh nói thêm:

-  Lần trước tôi cũng đưa cổ về rồi, không sao đâu.

Thái Quang nhìn Minh Thư:

-  Đừng buồn anh, lát nữa Thiên Bảo sẽ đưa em về.

Anh bước đến định nói nhỏ vào tai cô nhưng Minh Thư đã lùi lại. Nước mắt ràn rụa trên mặt, cô bỏ chạy ra ngoài. Thái Quang định đuổi theo nhưng Thiên Bảo đã vịn vai anh:

-  Ông đưa Tố Trân về đi, đừng để xảy ra chuyện phiền phức, hiểu không? Đừng lo cho Minh Thư, để đó tôi.

Thái Quang lắc đầu ngao ngán:

-  Làm phiền ông nghe. Nói với Minh Thư tôi sẽ đến tìm cổ sau.

Thiên Bảo gật đầu, rồi hấp tấp ra ngoài tìm Minh Thư. Anh nghe tiếng chân cô chạy trên lầu hai. Anh hoảng hốt chạy nhanh theo cô và bắt kịp cô ở sân thượng:

-  Cô đi đâu vậy Minh Thư? Nếu vì một chuyện như vậy mà cô muốn chết thì vô lý lắm đấy.

Minh Thư quay lại, quẹt nước mắt. Giọng cô bình tĩnh lạ lùng:

-  Tôi không dại dột như vậy đâu. Nếu muốn chết thì mẹ con tôi đã làm điều đó cách đây một năm rồi. Tôi có can đảm sống thì cũng có can đảm chịu đựng nghịch cảnh. Anh nhắn lại với anh Quang điều ấy giùm. Tôi không có ý định trừng phạt lương tâm ảnh đâu.

Thiên Bảo im lặng nghe và nhìn cô chăm chú:

-  Cô sâu sắc hơn tôi nghĩ đó Minh Thư ạ. Thật là hiếm có.

Minh Thư vuốt lại mái tóc rối tung, cô nhìn về phía cầu thang:

-  Cứ mặc tôi đi anh Bảo. Cám ơn anh đã lên đây. Tôi nghĩ anh phải ở dưới tiếp bạn, đừng bận tâm về tôi.

Giọng Thiên Bảo đầy tình cảm:

-  Bỏ cô một mình trong tâm trạng thế này tôi thật sự không yên tâm. Đúng hơn là không nỡ. Hay là để tôi đưa cô về.

Minh Thư ngồi xuống bục xi măng, đưa tay xoa trán:

-  Tôi muốn ở đây một chút, anh cứ xuống dưới đi, lát nữa tôi tự về.

Thiên Bảo không trả lời, anh ngồi xuống cạng cô, tay lần trong áo tìm gói thuốc:

-  Nếu thấy dễ chịu cô cứ ở lại đây.

Thấy Minh Thư không trả lời, anh rít một hơi thuốc, thả từng ngụm khói và cũng im lặng. Lát sau anh lên tiếng, giọng thật trầm:

-  Minh Thư học năm thứ mấy rồi?

-  Năm thứ hai.

-  Vậy là còn hai năm rưỡi nữa.

-  Hình như vậy.

-  Sao lại hình như. Ngành học của mình mà cô cũng không nắm được sao?

Minh Thư ngước nhìn lên trời:

-  Cứ đến lớp học. Bao giờ hết chương trình thì sẽ ra trường. Thắc mắc thời gian làm gì. Phụ nữ biết nhiều quá thì sẽ chóng già. Mà tôi thì rất sợ làm bà già đấy.

Thiên Bảo bật cười và quay lại nhìn cô lạ lùng. Anh cứ nghĩ tối nay sẽ là người an ủi cô, dù là những câu vớ vẩn. Vậy mà, Minh Thư không hề khóc lóc than thân, thậm chí có thể nói đùa. Đúng là mẫu người đặc biệt.

Minh Thư chợt đứng dậy, tựa lan can nhìn xuống đường. Thiên Bảo vội đứng lên theo cô:

-  Đừng nhìn xuống, coi chừng chóng mặt.

Minh Thư quay lại, mỉm cười:

-  Đúng là hơi chóng mặt, tôi rất sợ.

Cô lại ngồi xuống bục xi măng. Thiên Bảo vẫn đứng yên, tì tay trên lan can, im lặng một lát, anh lại lên tiếng:

-  Tôi rất thắc mắc, tại sao cô không khóc? Ơû trường hợp cô, bất cứ cô gái nào cũng làm như vậy.

Minh Thư chống cằm nhìn anh, giọng nửa thật nửa đùa:

-  Đến mừng một người tốt nghiệp mà khóc thì cũng chẳng khác nào đi đám ma mà cười, nó vô duyên lắm.

Cô chợt nghiêm mặt:

-  Với lại tôi không thích nhận sự thương hại của người lạ, đó là tình cảm vay mượn. Nó không có thật đâu.

Thiên Bảo nhướn mắt, rồi gật gù:

-  Cô nói chuyện sắc sảo lắm.

Minh Thư nói lãng chuyện:

-  Hình như anh tốt nghiệp thủ khoa phải không?

-  Lạ lắm hả?

“Lạ chứ còn gì nữa. Tôi nghĩ anh phải lo săn lùng người đẹp, còn thời giờ đâu mà học.” Minh Thư nghĩ thầm, môi mím lại để không cười. Thiên Bảo hình như đoán được ý nghĩ của cô, anh nói nửa đùa nửa thật:

-  Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại học giỏi như vậy nữa.

Minh Thư kê nhẹ:

-  Vừa học giỏi lại vừa “khiêm tốn” nữa chứ.

Thiên Bảo cũng không vừa, anh nói như thơ ngây:

-  Tôi có tính khiêm tốn từ lúc nhỏ lận.

Minh Thư làm thinh, mồm mép như vậy thảo nào con gái không xiêu lòng. Lần đầu tiên cô gặp một người đa dạng như vậy, chịu thua cho xong.

Cô lục chiếc kẹp trong xắc tay, kẹp lại tóc rồi đứng dậy:

-  Tôi đi về. Cám ơn anh đã ở lại đây với tôi.

Thiên Bảo khoát tay:

-  Đợi tôi đưa cô về rồi cám ơn luôn.

Minh Thư suy nghĩ một lát, rồi ngước lên:

-  Không hiểu tại sao tôi cứ làm phiền anh, hai lần rồi.

Thiên Bảo khẽ nhún vai:

-  Tôi không cho vậy là phiền.

“Đúng rồi, phục vụ con gái làm sao anh thấy phiền được”, Minh Thư nghĩ thầm, tự nhiên cô bật cười, rồi nhớ ra cười như vậy chẳng khác nào chế nhạo Thiên Bảo, cô vội mím môi lại, làm ra vẻ nghiêm trang. Nhưng Thiên Bảo thì cũng quá nhạy cảm, anh nói tỉnh bơ:

-  Dù cô có nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không vì vậy mà phật lòng đâu.

Anh hơi nghiêng người, làm cử chỉ mời mọc :

- Cô xuống trước đi.

- Cám ơn.

Minh Thư nhìn anh ta một cái, rồi đi xuống cầu thang. Cô nghe tiếng giày anh ta nện thong thả trên từng nấc thang. Anh ta vừa đi vừa huýt sáo nhỏ, cử chỉ cũa những người vô tư nhất trên đời.

Tự nhiên Minh Thư quay lại nhìn anh ta. Cô tự nghĩ trên đời này anh có có điều gì để buồn. Nếu con người sinh ra phải gánh chịu một điều bất hạnh nào đó, thì điều bất hạnh của anh ta chắc chỉ là chưa gom được cpn gái trên thế giới này về làm tì thiếp mà thôi.

Đến giữa cầu thang, Minh Thư chợt đứng lại suy nghĩ. Thiên Bảo cũng dừng lại cách cô mấy bậc thang. Anh nhướng mắt nhìn cô như hỏi. Minh Thư ngước lên :

- tôi nghĩ lại rồi. Nếu vì đưa tôi về nhà mà anh bỏ bạn bè thì kỳ lắm. Tự anh mời người ta đến chứ có phải họ ép anh đâu. Cón nếuu tôi bỏ về một mình thì anh không nỡ, đúng không ?

Thiên Bảo không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn cô dò hỏi, Minh Thư liếm môi :

- Cho nên tôi sẽ ở trên này, bao giờ bạn anh về thì tôi sẽ về cùng, như vậy anh không khó xử.

Thiên Bảo hiểu cô còn xấu hổ nên không muốn xuống dưới. Anh tế nhị :

- Nếu cô thích không khí thoáng mát ở đây hơn thì tôi không ép. Chúc vui vẻ.

Lát sau anh mang lên cho cô đĩa bánh là ly cam. Minh Thư tròn mắt ngạc nhiên :

- Sao anh lại mang cái này cho tôi ?

- Tôi nghĩ mấy cô gái thường thích bánh ngọt.

Minh Thư đỡ lấy chiếc ly và đĩa bánh :

- Cám ơn anh.

Cô nhìn theo thiên Bảo cho đến lúc bóng anh khuất ở cuối hành lang. Lần đầu tiên cô thấy một tên con trai quá chu đáo như vậy. Không phải là người yêu, cũng không có ý định tán tỉnh, mà còn ga lăng như thế, nếu là người yêu thì anh sẽ ân cần đến đâu. (chờ đi rùi cưng sẽ thấy sự “ân cần” đó mà)

Khi Thiên Bảo đưa cô về nhà thì đã gần 11 giờ, anh nói như xin lỗi :

- Lần nào cũng làm cô về khuya, tôi thật kỳ cục.

- Tại tôi mà, nếu anh ngại thì tôi cũng thấy kỳ lắm. Cám ơn anh đã đưa tôi về.

- Không có chi.

Thiên Bảo không phóng đi như lần trước, mà vẫn ngồi yên trên xe :

- Nếu không ngủ được, cô có thể uống một viên tuốc an thần nhẹ, giấc ngủ sẽ giúp người ta tránh được nỗi buồn. Nhất là khi trong đêm, nỗi buồn đó càng dày vò mình hơn.

Anh ta giơ tay lên như chào :

- Chúc ngủ ngon.

Minh Thư chưa kịp trả lời thì chiếc xe đã vọt lên, phút chốc đã mất dạng. Minh Thư còn đứng yên bên đường, ngạc nhiên về lời nói của anh ta. Lạ thật, một con người tinh tế như vậy mà đạo đức lại quá kém. Tiếc giùm cho anh ta quá !

Minh Thư đi vào nhà, cô lên phòng bà Mỹ Hương, bà đã ngủ từ lâu. Minh Thư đứng yên nhìnn mê ngủ, lòng dâng lên cảm giác xót xa. Cô thất thểu đi ra sân ngồi lặng lẽ bên thềm. Cô nghĩ về nỗi bất hạnh của hai mẹ con, về tình cảm bị đổ vỡ của mình và khóc thầm một mình.

Ánh đèn ngoài đường hắt vào khoảng sân mờ tối. Chiếc bóng lẻ loi của cô in mờ mờ trên tường tạo thành một vẻ đơn độc sầu thảm. Chỉ có nước mắt mới xoa dịu được nỗi buồn của mình.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3906)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]