Thiên Bảo bước vào quán café mờ tối, đưa mắt tìm kiếm. Anh nhìn thấy Tố Trân ngồi ở bàn khuất sau chậu kiểng lớn, cô hơi đứng dậy và ra hiệu gọi anh. Thiên Bảo đi nhanh về phía cô. Anh kéo ghế ngồi đối diện, nhìn cô chăm chú :
- Em có chuyện gì vậy ?
Tố Trân lắc đầu :
- Không có gì, em chỉ muốn uống cafê với anh.
Thiên Bảo vẫn nhìn cô :
- Nói cho anh biết, có chuyện gì rồi nếu không em đã không gọi cho anh thế này.
Tố Trân dựa ngửa ra ghế, lim dim mắt nhìn anh :
- Như vậy lạ lắm sao ? Con gái có chồng mà vẫn hẹn với bồ cũ, chướng mắt quá phải không ?
- Có lẽ vậy.
- Ối ! Người yêu của tôi mà cũng thấy vậy nữa sao ? Anh trở nên đạo đức hồi nào vậy ? Vậy anh thấy em không giống mấy cô bồ của anh à ?
Thiên Bảo lắc đầu :
- Đừng nói đến đời tư của anh, nói về em đi. Em với Thái Quang sống ra sao ?
- Dĩ nhiên là hạnh phúc.
Thiên Bảo nghiêm nghị nhìn cô :
- Em nghĩ anh tin sao ? Nếu hạnh phúc thì em đã không hẹn gặp anh, và …
- Và sao ?
Anh khẽ nhún vai :
- Anh là người chứng kiến tình yêu của hai người đó. Anh không tin Thái Quang đóng đạt vai người chồng.
Tố Trân mím môi :
- Anh hả hê lắm phải không ?
- Em nghĩ anh ti tiện vậy sao ?
Tố Trân im lặng dù Thiên Bảo có hả hê hay không, cô cũng bất cần. Miễn là anh chịu đến đây với cô, miễn là anh ở bên cô để lấp đầy buổi tối thứ 7 đấy trống vắng này.
Cô quả đã có người chồng tốt bụng như mẹ cô từng nói. Tốt bụngnỗi đi làm về là rúc vào phòng đọc sách ở miết trong đó, để vợ tự do đi chơi mà không quan tâm là đi đâu. Mà không chừng giờ này anh ta đến thăm người yêu cũ cũng nên. Tự nhiên Tố Trân cười khan.
- Nếu tối thứ 7 nào em cũng gọi cho anh đến đây, anh có đến với em không ?
Thiên Bảo nói thận trọng :
- Em chưa nói cho anh biết, em với Thái Quang có chuyện gì ?
- Chuyện thì không là chuyện, nhưng em không chịu nổi thái độ của anh ta. Đi làm về là cứ xem tivi, đọc sách báo. Mấy thứ đó quyến rũ lắm sao ?
Thiên Bảo hài hước :
- Thế em thích có chồng đi về là bay đến vũ trường hoặc hẹn hò với bồ giống kiểu sống như anh vậy hả ?
Tố Trân lườm anh :
- Chẳng lúc nào anh chịu nghiêm chỉnh cả.
- Không, anh đang nói rất nghiêm chỉnh đó. Ngày trước em sợ có chồng lăng nhăng, bây giờ được ông chồng chuẩn mực, em nên biết bằng lòng Trân ạ.
- Em chẳng bằng lòng cái chuẩn mực như vậy nổi rồi.
Cô ngước mắt lên trần nhà :
- Số em thật là bạc, chẳng được ai yêu thật lòng. Người yêu cũ thì lập tức quay lưng khi mình tuyên bố chia tay (khóc lóc van xin cô, rồi cả đời không yêu ai ngoài cô nữa chắc ?) gặp ông chồng thì luôn tơ tưởng tới cô bồ riêng. Chán thật !
Thiên Bảo hỏi như lơ đãng :
- Có cần cũng không được, trái tim anh bây giờ chắc chật cứng người rồi, còn chỗ nào cho em nữa.
Thiên Bảo vẫn tiếp tục giọng lơ đãng :
- Em có cần biết sự thật không ?
- Sự thật gì ?
Anh nghiêm trang nhìn vào mắt cô :
- Bất cứ lúc nào em quay lại, anh cũng vẫn chờ em.
Tố Trân chợt cười khan :
- Anh đang quyến rũ em đó hả ? Em có chồng rồi đấy nhé.
- Anh không xúi giục em bỏ chồng, nhưng nếu đến lúc nào đó em mệt mỏi vì cuộc hôn nhân sai lầm của mình, thì hãy quay lại với anh.
- Anh đồng ý được một phụ nữ đã qua một đời chồng à ?
Thiên Bảo nói giản dị :
- Anh yêu em, và không màng tới mọi định kiến.
Tố Trân thở dài :
- đến giờ mà anh còn chung thủy với tình cảm đó sao ? Lạ thật, nhưng quên đi anh Bảo. Tình yêu đầu đẹp thật đó nhưng không bền đâu. Em đã quên nó rồi. Với em bây giờ, chồng quan trọng hơn người yêu.
Cô mím môi, hằn học :
- Tại sao Thái Quang không thấy điều đó chứ ? Thật là khốn nạn. Anh ta sống với em mà cứ lơ mơ như người lạ. Em chịu hết nổi rồi.
Thiên Bảo nhìn cô chăm chú :
- Đám cưới mới có mấyy tháng mà đã không chịu nổi nhau rồi à ? anh cứ nghĩ em hạnh phúc lắm.
- Nếu hạnh phúc thì giờ này em đâu phải ngồi một mình ở đây chờ anh. Em cũng không biết sao mình lại làm vậy nữa.
Thiên Bảo gật đầu như hiểu :
- Nhưng dù sao em cũng không nên vội, cứ kiên nhẫn yêu chồng. Anh nghĩ Thái Quang không phải là đá đâu.
- Cám ơn lời khuyên của anh.
Tố Trân tư lự :
- Đã có lúc em tự hỏi, em đúng hay sai khi chỉ biết nghe lời mẹ. Nếu ngày trước em có lập trường thì bây giờ… anh có phải là người chồng lý tưởng không nhỉ ?
Thiên Bảo mím môi :
- Em còn hoang tưởng đều đó làm gì ?
Tố Trân hơi nghiêng người tới, nhìn anh riết róng :
- Thực tế cuộc sống của anh bây giờ đã chứng minh lời mẹ em nói là đúng. Tại sao anh lăng nhăng mãi vậy ? Anh đem con gái ra làm trò đùa à ? Trong số họ anh đã thật sự yêu ai chưa ?
Thiên Bảo hơi nheo mắt khôi hài :
- Em có ghen không đấy ?
- Em lấy quyền gì mà ghen chứ ? Anh lúc nào cũng đùa.
Cô nghiêm trang :
- Em có thể khuyên anh một điều không ?
- Cứ tự nhiên.
- Dù sao bây giờ anh cũng đã là giám đốc rồi, đã có địa vị xã hội, anh nên sống nghiêm chỉnh lại Bảo à.
Thiên Bảo ngồi thẳng lên, sửa lại cổ áo. Anh nói với nụ cười đặc biệt :
- Anh lúc nào cũng rất nghiêm chỉnh với cuộc sống cả.
Tố Trân lườm anh :
- không nói chuyện với anh nữa.
Cô nhìn đồng hồ :
- Em về đây.
- Có cần anh đưa không ?
- Em có chồng rồi.
Thiên Bảo ngồi yên nhìn cô đứng lên, nụ cười trên môi vẫn vương một vẻ chế giễu, như thấy tình thế của mình thật ngớ ngẩn.
- Chúc em vui vẻ.
- Tạm biệt.
Cô uyển chuyển ra cửa, anh ngồi yên nhìn theo cô, khẽ lắc đầu một mình.
Anh chợt thấy thèm thuốc kỳ lạ, như đó là cách để giải khuây một nỗi buồn bất tận.
Thiên Bảo chợt nghiêng đầu lắng nghe, hình như ở đâu đó vẳng lại một bản nhạc rất quen thuộc. Không phải băng nhạc trong quán, mà là của nhà kế bên. Anh chợt nhìn qua sân bên kia, hình như bài hát vọng ra từ đó. Thiên Bảo ngồi lặng lẽ nhớ lại một thời anh và Tố Trân yêu nhau, nhớ lại những rung động của mối tình đầu. Những cảm xúc mà sau đó anh không tìm thấy nữa.
Tố Trân không thể hiểu tình yêu anh dành cho cô mênh mông đến độ nào.
Nhà kế bên chợt có tiếng mở cửa, cánh cổng kêu rin rít nặng nề. Thiên Bảo thờ ơ đưa mắt nhìn, anh chợt ngồi thẳng lên. Phía bên kia Minh Thư đang dắt xe ra, có vẻ vội vã. Thiên Bảo nhìn người đàn ông ngoại quốc tiễn cô ra cửa, nhíu mày ngạc nhiên. Minh Thư làm gì trong ngôi nhà đó vào lúc trời khuya thế này ?
Thiên Bảo dằn tiền lên bàn rồi rời quán, tò mò chạy theo phía sau Minh Thư. Cô đạp xe thật nhưng như rất vội. Đến cuối đường, cô chưa kịp rẽ ngang thì đã thấy Thái Quang đứng đó. Thiên Bảo khẽ lắc đầu. Thì ra Thái Quang vẫn còn chăm sóc Minh Thư.
Anh chợt thấy lòng nhói lên, cảm giác gần như bất mãn, nhưng trên hết là sự thương xót Tố Trân. Cô như con chim non thụ động chịu sự sắp đặt của mẹ. Còn bà thì vô tình đặt con gái mình vào một chiếc lồng khấp khểnh. Làm sao Tố trân không đau khổ.
Ngày trước chịu đựng sự cắt đứt phũ phàng của Tố Trân, anh không ngờ có lúc mình chứng kiến sự bất hạnh của cô thế này. Thế mà anh không làm gì để bảo vệ được cô.
Không, vẫn có thể làm một điều gì đó, trừ phi người ta không muốn. Tối hôm sau, Thiên Bảo vẫn đến quán nước. Anh chọn vị trí nhìn qua nhà kế bên, nhưng chờ mãi cũng không thấy Minh Thư đi ra. Anh định đến nhà cô, nhưng bây giờ khuya quá rồi. Vả lại, chắc chắn Minh Thư cũng sẽ không vui vẻ gì với cuộc nói chuyện này. Nghĩ vậy, anh lẳng lặng bỏ về.
Hôm sau Thiên Bảo đến quầy bán đồng hồ. Minh Thư đang đứng gục đầu bên tủ kính, dáng điệu mệt mỏi và có vẻ buồn thảm. Giờ này siêu thị vắng khách, nếu được có thể tranh thủ nói chuyện với cô một lát. Đứng mãi vẫn không thấy Minh Thư ngẩng lên, Thiên Bảo đành gõ nhẹ vào mặt kính. Lập tức cô ngước lên thấy Thiên Bảo, cô mím môi cười :
- Anh muốn mua đồ hả ?
Cô liếc về hai bên tìm người đi với anh. Thấy cử chỉ của cô, anh vội nói ngay :
- Tôi không mua gì cả, và chỉ đi một mình.
Minh Thư mở lớn mắt :
- Không mua gì à ? Vậy anh đến có chuyện gì không ?
- Chiều nay tôi muốn mờ cô đi uống cà phê. Dĩ nhiên là tôi có chuyện cần nói, cô không từ chối chứ ?
- Tiếc quá, chiều nay tan giờ phải đi học rồi.
- Vậy sau giờ cô học vậy. Hơi tối một tí vậy nhé.
Minh Thư cười nhã nhặn :
- Xin lỗi, hôm nay tôi lại có việc khác. Thời khóa biểu của tôi bị lấp kín cả rồi.
- Tôi không tin – Thiên Bảo buột miệng.
Minh Thư hơi nhướng mày ngạc nhiên. Lông mày cô cau lại như phật ý, nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ :
- Tùy anh, rất tiếc là tôi bận thật.
Thiên Bảo đứng nhìn cô hơi lâu, anh vô tình không nhận ra cái nhìn của mình không có tí thiện cảm. Minh Thư nhíu mày không hiểu, cô nhìn lại anh :
- Nếu đó là chuyện gấp cần giải quyết, anh cứ tranh thủ nói ngay bây giờ, tôi hiểu được đấy.
Cô ngừng lại một lát như buồn cười :
- Nhưng tôi nghĩ, chắc không có gì quan trọng lắm đâu, đúng không ?
Thiên bảo không trả lời, chỉ gật đầu chào một cách lịch sự :
- Cô bận quá thì thôi vậy, xin chào.
- Dạ, chào anh.
Đối với thiên Bảo, cách từ chối của cô là một sự tránh né. Có lẽ cô ta không muốn liên quan đến bạn bè Thái Quang, vì cô ta quan hệ không trong sáng với anh. Nhưng Thiên Bảo đâu phải là người dễ bỏ cuộc.
Buổi tối anh đến quán cà phê, anh nghĩ việc khác mà Minh Thư phải làm chỉ có thể là đến nơi hẹn với gã ngoại quốc nọ, sau đó là cái hẹn với Thái Quang.
Dĩ nhiên anh chẳng quan tâm đến đời tư của cô nhưng những gì liên quan đến hạnh phúc của Tố Trân anh nhất định không thể bỏ qua.
Khoảng hơn 9 giờ, Minh Thư đến nhà gã nọ, Thiên Bảo nhìn thấy cô dắt xe vào cổng, cử chỉ có vẻ vội vàng. Anh không cần biết cô làm thứ quỷ gì trong đó nhưng rất ngạc nhiên. Tại sao Thái Quang chấp nhận để cô làm việc xấu xa như vậy ? Có thiếu gì cách giải quyết cuộc sống thiếu hụt của mình, khi xuống dốc lại càng dễ dàng bán rẻ tư cách như vậy đấy.
Anh kiên nhẫn chờ cô ra về. Hơn một tiếng sau mới thấy Minh Thư đi ra. Anh vội rời quán đi phía sau cô.
Đến gần ngã tư, không thấy Thái Quang chờ cô như lần trước, Thiên Bảo cười nhẹ nhõm một mình. Anh nhấn ga, chiếc xe chạy lên ngang với xe cô :
- Chào Minh Thư.
Minh Thư giật bắn mình, cô giơ tay chặn ngực quay phắt lại. thấy Thiên bảo cô thở nhẹ :
- Thì ra là anh.
- Vậy cô tưởng là ai ?
Minh Thư lắc đầu :
- Không tưởng ai cả, giờ này khuya quá, đường lại vắng, nãy giờ tôi cứ sợ phập phồng mãi.
Thiên bảo im lặng một lát, rồi quyết định :
- Minh Thư này, cô cho tôi 15phút để nói chuyện, được chứ ?
Cô hơi quay lại, tò mò :
- Quan trọng đến vậy sao ?
- Sao cô nghĩ vậy ?
- Vì tôi nghĩ anh cần nói ghê lắm, đến nỗi phải theo dõi tôi như vậy.
- Sao cô biết tôi theo dõi ? – thiên bảo kinh ngạc nhìn Minh Thư.
Cô đáp giản dị :
- Tại vì biết cả giờ giấc làm việc của tôi, anh còn có cách nào khác hơn là theo dõi. Đừng bảo đây chỉ là gặp tình cờ, tôi không tin đâu. Có điều là tôi không hiểu chuyện gì thúc bách anh thôi.
Thiên Bảo im lặng một lát, Minh Thư thông minh thật. Tính sắc sảo của cô thì anh biết rồi. Nhưng một người thông minh như cô mà làm những chuyện thấp kém thì thật lạ.
Bỏ qua chuyện của cô ta đi, Thiên Bảo lên tiếng :
- Vậy cô có thể vào quán với tôi một chút chứ ?
- Tôi không từ chối.
Cả hai dừng xe ở một quán cà phê bên đường. Thấy quán sắp đóng cửa, Minh Thư đề nghị :
- Hay anh đến nhà tôi đi, như vậy tiện hơn.
- Cũng được.
Thiên Bảo cho xe chạy thật chậm bên cô. Đường về nhà Minh Thư khá xa, cô có vẻ mệt nhưng dịu dàng và trầm tĩnh. Cử chỉ của cô rất trong sáng vô tư, đến nỗi Thiên Bảo đâm ra hoài nghi về những gì đã thấy. Cứ như cô đi làm về không bằng, một người làm chuyện mờ ám sẽ khó có được vẻ trong sáng như vậy.
Hay là cô ta quá dạn dày rồi, nên coi những chuyện đó là thường. Bất giác Thiên Bảo quay lại nhìn cô, tò mò. Minh Thư không thấy cái nhìn của anh, cô mở cửa thật nhẹ nói khẽ :
- Mẹ tôi ngủ rồi, anh đi nhẹ nhẹ giùm nghe.
Thiên Bảo dựng xe ngoài sân, rồi theo chân cô vào phòng khách. Minh Thư từ tốn ngồi xuống chiếc ghế mây đặt trước mặt anh ly nước, nói như giải thích :
- Đã từ lâu nhà tôi không có khách, nên bàn ghế đơn giản vậy đó.
Thiên Bảo khoát tay :
- Không sao, tôi không làm phiền cô lâu đâu.
Minh Thư ngồi xuống đối diện với anh, tay đặt hờ trên bàn :
- Anh nói đi.
Cô nhìn Thiên Bảo chăm chú, như sẵn sàng nghe. Anh cũng không hề lúng túng khi mở lời :
- Lúc này cô còn gặp Thái Quang không ?
Thấy đôi mày cau lại của cô, anh nói thêm :
- Xin lỗi, tôi hỏi không phải tò mì, cũng không ác ý. Nhưng chuyện này lại là nguyên nhân chính nên tôi không thể không hỏi.
Minh Thư im lặng một lát rồi nói như bình thản :
- Anh cũng thừa biết anh ấy đã có vợ, tôi gặp để làm gì kia chứ ?
- Thật không ?
Minh Thư ngước lên, có vẻ bất mãn :
- Tin hay không tuỳ anh.
“Cô ta thật là một con cáo, một con cáo bản lĩnh” Thiên Bảo nghĩ thầm. Anh lại thấy thương Tố Trân hơn. Cô làm sao khôn ngoan như Minh Thư được. Anh cười gằn :
- Người ta cũng có thể phủ nhận việc làm của mình lắm chứ. Nhất là khi làm một việc không trong sáng.
- Anh nói gì ? - Minh Thư nhíu mày.
- Tôi nghĩ cô hiểu lắm, nhưng cố tình phủ nhận thôi.
- ý anh nói là …
Thiên Bảo cắt ngang :
- Chuyện riêng tư của cô, tôi bắt buộc không thể làm ngơ.
Mặt Minh Thư thật lạnh lùng :
- Anh nói tiếp đi.
Thiên Bảo đang bận tâm về Tố Trân, nên cử chỉ của cô không làm anh mảy may khó chịu. Anh cố nói mềm mỏng :
- Dĩ nhiên tôi cũng biết, hai người đã quen nhau lâu như vậy, chia tay không phải là điều dễ dàng. Nhưng Minh Thư à, chúng ta có lý trí kia mà.
Giọng Minh Thư chợt đầy vẻ châm biếm hài hước :
- Đúng, chúng ta còn có lý trí. Vì chúng ta là những sinh vật bậc cao, là con người tiến hóa hơn loài vượn.
Thiên Bảo ngừng lại nhìn cô :
- Nếu cô chọn thái độ đó để phủ nhận sai lầm của mình thì không hay đâu cô Thư ạ.
sâu sắc
Minh Thư vẫn giữ nụ cười châm biếm :
- Anh có biết anh khác tôi chỗ nào không ? Tự cho mình là có lý trí, nhưng hành động thì không có chút ánh sáng nào của trí tuệ cả. Một người thông minh ắt hẳn sẽ chỉ nói những điều mà mình đã hiểu rõ.
Thiên Bảo mím môi nhìn cô, anh chưa thấy cô gái nào ghê gớm như thế. Cô ta đúng là hồ ly. Nếu sợ cô ta có thể nói dối để chạy tội, điều đó còn dễ thông cảm. Hay là cô ta mắng át đi, hoặc xúc phạm anh. Thiên Bảo không giận vì bị mắng, chỉ tức giận ghê gớm khi không thuyết phục được cô. Anh nhất định bẻ gãy những lý luận ngang ngược của Minh Thư :
- Cô nghe tôi nói đây, Thứ nhất Thái Quang đã không cưới cô, có nghĩa là anh ấy không coi cô là quan trọng trong đời anh ấy. Như vậy thì cô níu kéo cũng vô ích, chỉ được một thời gian.
Đôi mắt Minh Thư như bất động. Cái nhìn của cô làm Thiên Bảo hài lòng, anh cười khẩy nói tiếp :
- Thứ hai, cô cũng là phụ nữ như Tố Trân, cô không nghĩ cướp giận hạnh phúc của người khác là ác độc sao ? Nếu cô cần tiền thì có thiếu gì cách.
Thấy vẻ mặt trắng bệch của Minh Thư, Thiên Bảo nghĩ cuối cùng cô cũng phải đầu hàng. Anh quyết định dập tắt sự phản kháng của cô bằng đòn thật đau.
Tôi không tin cô yêu con người Thái Quang đến mức mù quáng yếu đuối đâu. Ngược lại, cô rất sáng suốt khi tận dụng sự mủi lòng của anh ta. Nhưng cô nên nhớ, tiền đó là thuộc về vợ anh ta, đừng kém tự trọng như vậy.
Giọng anh đầy đe doạ :
- Nếu cô không buông tha Tố Trân, tôi sẽ nói rõ cho Thái Quang biết rõ mối quan hệ mờ ám của cô với người ngoại quốc kia. Tôi biết nhà của ông ta mà.
Thấy Minh Thư vẫn ngồi yên bất động, Thiên Bảo ngừng lại, nghiêm nghị nhìn cô :
- Cô còn gì để bào chữa không ?
Minh Thư cắn chặt răng, rõ ràng là cô cố kìm để đừng run. Thiên Bảo tưởng cô sẽ khóc òa lên mà nhiếc móc anh, hoặc sẽ rên rỉ như bị xúc phạm. Nhưng cô chỉ nói bằng giọng lạnh băng :
- Anh có thể về được rồi.
Nói rồi Minh Thư đứng lên, ra đứng ở cửa như đuổi khách, một kiểu đuổi của người trí thứ. Thiên Bảo thấy mình không còn lý do gì để ở lại nữa. vả lại, những gì cần nói anh đã nói hết rồi (xúc phạm người khác cũng sướng miệng rồi). Anh đứng dậy, đến trước mặt cô :
- Hy vọng cô không quên những điều tôi nói, chúc ngủ ngon. (chửi xong rùi chúc, tốt muốn đá)
Minh Thư không trả lời, đợi anh đi ra rồi, cô lẳng lặng đóng cửa lại. Thiên Bảo ra đến sân, anh quay lại nhìn. Qua cửa kiếng, anh thấy cô đứng gục đầu ở cửa, dáng bất động như pho tượng. Anh khẽ nhún vai bỏ đi. Mặc kệ, đó cũng là một trong những phản ứng khác thường của cô ta. Cô ta thuộc mẫu người khác thường mà.
Hoàng Thu Dung
- Em có chuyện gì vậy ?
Tố Trân lắc đầu :
- Không có gì, em chỉ muốn uống cafê với anh.
Thiên Bảo vẫn nhìn cô :
- Nói cho anh biết, có chuyện gì rồi nếu không em đã không gọi cho anh thế này.
Tố Trân dựa ngửa ra ghế, lim dim mắt nhìn anh :
- Như vậy lạ lắm sao ? Con gái có chồng mà vẫn hẹn với bồ cũ, chướng mắt quá phải không ?
- Có lẽ vậy.
- Ối ! Người yêu của tôi mà cũng thấy vậy nữa sao ? Anh trở nên đạo đức hồi nào vậy ? Vậy anh thấy em không giống mấy cô bồ của anh à ?
Thiên Bảo lắc đầu :
- Đừng nói đến đời tư của anh, nói về em đi. Em với Thái Quang sống ra sao ?
- Dĩ nhiên là hạnh phúc.
Thiên Bảo nghiêm nghị nhìn cô :
- Em nghĩ anh tin sao ? Nếu hạnh phúc thì em đã không hẹn gặp anh, và …
- Và sao ?
Anh khẽ nhún vai :
- Anh là người chứng kiến tình yêu của hai người đó. Anh không tin Thái Quang đóng đạt vai người chồng.
Tố Trân mím môi :
- Anh hả hê lắm phải không ?
- Em nghĩ anh ti tiện vậy sao ?
Tố Trân im lặng dù Thiên Bảo có hả hê hay không, cô cũng bất cần. Miễn là anh chịu đến đây với cô, miễn là anh ở bên cô để lấp đầy buổi tối thứ 7 đấy trống vắng này.
Cô quả đã có người chồng tốt bụng như mẹ cô từng nói. Tốt bụngnỗi đi làm về là rúc vào phòng đọc sách ở miết trong đó, để vợ tự do đi chơi mà không quan tâm là đi đâu. Mà không chừng giờ này anh ta đến thăm người yêu cũ cũng nên. Tự nhiên Tố Trân cười khan.
- Nếu tối thứ 7 nào em cũng gọi cho anh đến đây, anh có đến với em không ?
Thiên Bảo nói thận trọng :
- Em chưa nói cho anh biết, em với Thái Quang có chuyện gì ?
- Chuyện thì không là chuyện, nhưng em không chịu nổi thái độ của anh ta. Đi làm về là cứ xem tivi, đọc sách báo. Mấy thứ đó quyến rũ lắm sao ?
Thiên Bảo hài hước :
- Thế em thích có chồng đi về là bay đến vũ trường hoặc hẹn hò với bồ giống kiểu sống như anh vậy hả ?
Tố Trân lườm anh :
- Chẳng lúc nào anh chịu nghiêm chỉnh cả.
- Không, anh đang nói rất nghiêm chỉnh đó. Ngày trước em sợ có chồng lăng nhăng, bây giờ được ông chồng chuẩn mực, em nên biết bằng lòng Trân ạ.
- Em chẳng bằng lòng cái chuẩn mực như vậy nổi rồi.
Cô ngước mắt lên trần nhà :
- Số em thật là bạc, chẳng được ai yêu thật lòng. Người yêu cũ thì lập tức quay lưng khi mình tuyên bố chia tay (khóc lóc van xin cô, rồi cả đời không yêu ai ngoài cô nữa chắc ?) gặp ông chồng thì luôn tơ tưởng tới cô bồ riêng. Chán thật !
Thiên Bảo hỏi như lơ đãng :
- Có cần cũng không được, trái tim anh bây giờ chắc chật cứng người rồi, còn chỗ nào cho em nữa.
Thiên Bảo vẫn tiếp tục giọng lơ đãng :
- Em có cần biết sự thật không ?
- Sự thật gì ?
Anh nghiêm trang nhìn vào mắt cô :
- Bất cứ lúc nào em quay lại, anh cũng vẫn chờ em.
Tố Trân chợt cười khan :
- Anh đang quyến rũ em đó hả ? Em có chồng rồi đấy nhé.
- Anh không xúi giục em bỏ chồng, nhưng nếu đến lúc nào đó em mệt mỏi vì cuộc hôn nhân sai lầm của mình, thì hãy quay lại với anh.
- Anh đồng ý được một phụ nữ đã qua một đời chồng à ?
Thiên Bảo nói giản dị :
- Anh yêu em, và không màng tới mọi định kiến.
Tố Trân thở dài :
- đến giờ mà anh còn chung thủy với tình cảm đó sao ? Lạ thật, nhưng quên đi anh Bảo. Tình yêu đầu đẹp thật đó nhưng không bền đâu. Em đã quên nó rồi. Với em bây giờ, chồng quan trọng hơn người yêu.
Cô mím môi, hằn học :
- Tại sao Thái Quang không thấy điều đó chứ ? Thật là khốn nạn. Anh ta sống với em mà cứ lơ mơ như người lạ. Em chịu hết nổi rồi.
Thiên Bảo nhìn cô chăm chú :
- Đám cưới mới có mấyy tháng mà đã không chịu nổi nhau rồi à ? anh cứ nghĩ em hạnh phúc lắm.
- Nếu hạnh phúc thì giờ này em đâu phải ngồi một mình ở đây chờ anh. Em cũng không biết sao mình lại làm vậy nữa.
Thiên Bảo gật đầu như hiểu :
- Nhưng dù sao em cũng không nên vội, cứ kiên nhẫn yêu chồng. Anh nghĩ Thái Quang không phải là đá đâu.
- Cám ơn lời khuyên của anh.
Tố Trân tư lự :
- Đã có lúc em tự hỏi, em đúng hay sai khi chỉ biết nghe lời mẹ. Nếu ngày trước em có lập trường thì bây giờ… anh có phải là người chồng lý tưởng không nhỉ ?
Thiên Bảo mím môi :
- Em còn hoang tưởng đều đó làm gì ?
Tố Trân hơi nghiêng người tới, nhìn anh riết róng :
- Thực tế cuộc sống của anh bây giờ đã chứng minh lời mẹ em nói là đúng. Tại sao anh lăng nhăng mãi vậy ? Anh đem con gái ra làm trò đùa à ? Trong số họ anh đã thật sự yêu ai chưa ?
Thiên Bảo hơi nheo mắt khôi hài :
- Em có ghen không đấy ?
- Em lấy quyền gì mà ghen chứ ? Anh lúc nào cũng đùa.
Cô nghiêm trang :
- Em có thể khuyên anh một điều không ?
- Cứ tự nhiên.
- Dù sao bây giờ anh cũng đã là giám đốc rồi, đã có địa vị xã hội, anh nên sống nghiêm chỉnh lại Bảo à.
Thiên Bảo ngồi thẳng lên, sửa lại cổ áo. Anh nói với nụ cười đặc biệt :
- Anh lúc nào cũng rất nghiêm chỉnh với cuộc sống cả.
Tố Trân lườm anh :
- không nói chuyện với anh nữa.
Cô nhìn đồng hồ :
- Em về đây.
- Có cần anh đưa không ?
- Em có chồng rồi.
Thiên Bảo ngồi yên nhìn cô đứng lên, nụ cười trên môi vẫn vương một vẻ chế giễu, như thấy tình thế của mình thật ngớ ngẩn.
- Chúc em vui vẻ.
- Tạm biệt.
Cô uyển chuyển ra cửa, anh ngồi yên nhìn theo cô, khẽ lắc đầu một mình.
Anh chợt thấy thèm thuốc kỳ lạ, như đó là cách để giải khuây một nỗi buồn bất tận.
Thiên Bảo chợt nghiêng đầu lắng nghe, hình như ở đâu đó vẳng lại một bản nhạc rất quen thuộc. Không phải băng nhạc trong quán, mà là của nhà kế bên. Anh chợt nhìn qua sân bên kia, hình như bài hát vọng ra từ đó. Thiên Bảo ngồi lặng lẽ nhớ lại một thời anh và Tố Trân yêu nhau, nhớ lại những rung động của mối tình đầu. Những cảm xúc mà sau đó anh không tìm thấy nữa.
Tố Trân không thể hiểu tình yêu anh dành cho cô mênh mông đến độ nào.
Nhà kế bên chợt có tiếng mở cửa, cánh cổng kêu rin rít nặng nề. Thiên Bảo thờ ơ đưa mắt nhìn, anh chợt ngồi thẳng lên. Phía bên kia Minh Thư đang dắt xe ra, có vẻ vội vã. Thiên Bảo nhìn người đàn ông ngoại quốc tiễn cô ra cửa, nhíu mày ngạc nhiên. Minh Thư làm gì trong ngôi nhà đó vào lúc trời khuya thế này ?
Thiên Bảo dằn tiền lên bàn rồi rời quán, tò mò chạy theo phía sau Minh Thư. Cô đạp xe thật nhưng như rất vội. Đến cuối đường, cô chưa kịp rẽ ngang thì đã thấy Thái Quang đứng đó. Thiên Bảo khẽ lắc đầu. Thì ra Thái Quang vẫn còn chăm sóc Minh Thư.
Anh chợt thấy lòng nhói lên, cảm giác gần như bất mãn, nhưng trên hết là sự thương xót Tố Trân. Cô như con chim non thụ động chịu sự sắp đặt của mẹ. Còn bà thì vô tình đặt con gái mình vào một chiếc lồng khấp khểnh. Làm sao Tố trân không đau khổ.
Ngày trước chịu đựng sự cắt đứt phũ phàng của Tố Trân, anh không ngờ có lúc mình chứng kiến sự bất hạnh của cô thế này. Thế mà anh không làm gì để bảo vệ được cô.
Không, vẫn có thể làm một điều gì đó, trừ phi người ta không muốn. Tối hôm sau, Thiên Bảo vẫn đến quán nước. Anh chọn vị trí nhìn qua nhà kế bên, nhưng chờ mãi cũng không thấy Minh Thư đi ra. Anh định đến nhà cô, nhưng bây giờ khuya quá rồi. Vả lại, chắc chắn Minh Thư cũng sẽ không vui vẻ gì với cuộc nói chuyện này. Nghĩ vậy, anh lẳng lặng bỏ về.
Hôm sau Thiên Bảo đến quầy bán đồng hồ. Minh Thư đang đứng gục đầu bên tủ kính, dáng điệu mệt mỏi và có vẻ buồn thảm. Giờ này siêu thị vắng khách, nếu được có thể tranh thủ nói chuyện với cô một lát. Đứng mãi vẫn không thấy Minh Thư ngẩng lên, Thiên Bảo đành gõ nhẹ vào mặt kính. Lập tức cô ngước lên thấy Thiên Bảo, cô mím môi cười :
- Anh muốn mua đồ hả ?
Cô liếc về hai bên tìm người đi với anh. Thấy cử chỉ của cô, anh vội nói ngay :
- Tôi không mua gì cả, và chỉ đi một mình.
Minh Thư mở lớn mắt :
- Không mua gì à ? Vậy anh đến có chuyện gì không ?
- Chiều nay tôi muốn mờ cô đi uống cà phê. Dĩ nhiên là tôi có chuyện cần nói, cô không từ chối chứ ?
- Tiếc quá, chiều nay tan giờ phải đi học rồi.
- Vậy sau giờ cô học vậy. Hơi tối một tí vậy nhé.
Minh Thư cười nhã nhặn :
- Xin lỗi, hôm nay tôi lại có việc khác. Thời khóa biểu của tôi bị lấp kín cả rồi.
- Tôi không tin – Thiên Bảo buột miệng.
Minh Thư hơi nhướng mày ngạc nhiên. Lông mày cô cau lại như phật ý, nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ :
- Tùy anh, rất tiếc là tôi bận thật.
Thiên Bảo đứng nhìn cô hơi lâu, anh vô tình không nhận ra cái nhìn của mình không có tí thiện cảm. Minh Thư nhíu mày không hiểu, cô nhìn lại anh :
- Nếu đó là chuyện gấp cần giải quyết, anh cứ tranh thủ nói ngay bây giờ, tôi hiểu được đấy.
Cô ngừng lại một lát như buồn cười :
- Nhưng tôi nghĩ, chắc không có gì quan trọng lắm đâu, đúng không ?
Thiên bảo không trả lời, chỉ gật đầu chào một cách lịch sự :
- Cô bận quá thì thôi vậy, xin chào.
- Dạ, chào anh.
Đối với thiên Bảo, cách từ chối của cô là một sự tránh né. Có lẽ cô ta không muốn liên quan đến bạn bè Thái Quang, vì cô ta quan hệ không trong sáng với anh. Nhưng Thiên Bảo đâu phải là người dễ bỏ cuộc.
Buổi tối anh đến quán cà phê, anh nghĩ việc khác mà Minh Thư phải làm chỉ có thể là đến nơi hẹn với gã ngoại quốc nọ, sau đó là cái hẹn với Thái Quang.
Dĩ nhiên anh chẳng quan tâm đến đời tư của cô nhưng những gì liên quan đến hạnh phúc của Tố Trân anh nhất định không thể bỏ qua.
Khoảng hơn 9 giờ, Minh Thư đến nhà gã nọ, Thiên Bảo nhìn thấy cô dắt xe vào cổng, cử chỉ có vẻ vội vàng. Anh không cần biết cô làm thứ quỷ gì trong đó nhưng rất ngạc nhiên. Tại sao Thái Quang chấp nhận để cô làm việc xấu xa như vậy ? Có thiếu gì cách giải quyết cuộc sống thiếu hụt của mình, khi xuống dốc lại càng dễ dàng bán rẻ tư cách như vậy đấy.
Anh kiên nhẫn chờ cô ra về. Hơn một tiếng sau mới thấy Minh Thư đi ra. Anh vội rời quán đi phía sau cô.
Đến gần ngã tư, không thấy Thái Quang chờ cô như lần trước, Thiên Bảo cười nhẹ nhõm một mình. Anh nhấn ga, chiếc xe chạy lên ngang với xe cô :
- Chào Minh Thư.
Minh Thư giật bắn mình, cô giơ tay chặn ngực quay phắt lại. thấy Thiên bảo cô thở nhẹ :
- Thì ra là anh.
- Vậy cô tưởng là ai ?
Minh Thư lắc đầu :
- Không tưởng ai cả, giờ này khuya quá, đường lại vắng, nãy giờ tôi cứ sợ phập phồng mãi.
Thiên bảo im lặng một lát, rồi quyết định :
- Minh Thư này, cô cho tôi 15phút để nói chuyện, được chứ ?
Cô hơi quay lại, tò mò :
- Quan trọng đến vậy sao ?
- Sao cô nghĩ vậy ?
- Vì tôi nghĩ anh cần nói ghê lắm, đến nỗi phải theo dõi tôi như vậy.
- Sao cô biết tôi theo dõi ? – thiên bảo kinh ngạc nhìn Minh Thư.
Cô đáp giản dị :
- Tại vì biết cả giờ giấc làm việc của tôi, anh còn có cách nào khác hơn là theo dõi. Đừng bảo đây chỉ là gặp tình cờ, tôi không tin đâu. Có điều là tôi không hiểu chuyện gì thúc bách anh thôi.
Thiên Bảo im lặng một lát, Minh Thư thông minh thật. Tính sắc sảo của cô thì anh biết rồi. Nhưng một người thông minh như cô mà làm những chuyện thấp kém thì thật lạ.
Bỏ qua chuyện của cô ta đi, Thiên Bảo lên tiếng :
- Vậy cô có thể vào quán với tôi một chút chứ ?
- Tôi không từ chối.
Cả hai dừng xe ở một quán cà phê bên đường. Thấy quán sắp đóng cửa, Minh Thư đề nghị :
- Hay anh đến nhà tôi đi, như vậy tiện hơn.
- Cũng được.
Thiên Bảo cho xe chạy thật chậm bên cô. Đường về nhà Minh Thư khá xa, cô có vẻ mệt nhưng dịu dàng và trầm tĩnh. Cử chỉ của cô rất trong sáng vô tư, đến nỗi Thiên Bảo đâm ra hoài nghi về những gì đã thấy. Cứ như cô đi làm về không bằng, một người làm chuyện mờ ám sẽ khó có được vẻ trong sáng như vậy.
Hay là cô ta quá dạn dày rồi, nên coi những chuyện đó là thường. Bất giác Thiên Bảo quay lại nhìn cô, tò mò. Minh Thư không thấy cái nhìn của anh, cô mở cửa thật nhẹ nói khẽ :
- Mẹ tôi ngủ rồi, anh đi nhẹ nhẹ giùm nghe.
Thiên Bảo dựng xe ngoài sân, rồi theo chân cô vào phòng khách. Minh Thư từ tốn ngồi xuống chiếc ghế mây đặt trước mặt anh ly nước, nói như giải thích :
- Đã từ lâu nhà tôi không có khách, nên bàn ghế đơn giản vậy đó.
Thiên Bảo khoát tay :
- Không sao, tôi không làm phiền cô lâu đâu.
Minh Thư ngồi xuống đối diện với anh, tay đặt hờ trên bàn :
- Anh nói đi.
Cô nhìn Thiên Bảo chăm chú, như sẵn sàng nghe. Anh cũng không hề lúng túng khi mở lời :
- Lúc này cô còn gặp Thái Quang không ?
Thấy đôi mày cau lại của cô, anh nói thêm :
- Xin lỗi, tôi hỏi không phải tò mì, cũng không ác ý. Nhưng chuyện này lại là nguyên nhân chính nên tôi không thể không hỏi.
Minh Thư im lặng một lát rồi nói như bình thản :
- Anh cũng thừa biết anh ấy đã có vợ, tôi gặp để làm gì kia chứ ?
- Thật không ?
Minh Thư ngước lên, có vẻ bất mãn :
- Tin hay không tuỳ anh.
“Cô ta thật là một con cáo, một con cáo bản lĩnh” Thiên Bảo nghĩ thầm. Anh lại thấy thương Tố Trân hơn. Cô làm sao khôn ngoan như Minh Thư được. Anh cười gằn :
- Người ta cũng có thể phủ nhận việc làm của mình lắm chứ. Nhất là khi làm một việc không trong sáng.
- Anh nói gì ? - Minh Thư nhíu mày.
- Tôi nghĩ cô hiểu lắm, nhưng cố tình phủ nhận thôi.
- ý anh nói là …
Thiên Bảo cắt ngang :
- Chuyện riêng tư của cô, tôi bắt buộc không thể làm ngơ.
Mặt Minh Thư thật lạnh lùng :
- Anh nói tiếp đi.
Thiên Bảo đang bận tâm về Tố Trân, nên cử chỉ của cô không làm anh mảy may khó chịu. Anh cố nói mềm mỏng :
- Dĩ nhiên tôi cũng biết, hai người đã quen nhau lâu như vậy, chia tay không phải là điều dễ dàng. Nhưng Minh Thư à, chúng ta có lý trí kia mà.
Giọng Minh Thư chợt đầy vẻ châm biếm hài hước :
- Đúng, chúng ta còn có lý trí. Vì chúng ta là những sinh vật bậc cao, là con người tiến hóa hơn loài vượn.
Thiên Bảo ngừng lại nhìn cô :
- Nếu cô chọn thái độ đó để phủ nhận sai lầm của mình thì không hay đâu cô Thư ạ.
sâu sắc
Minh Thư vẫn giữ nụ cười châm biếm :
- Anh có biết anh khác tôi chỗ nào không ? Tự cho mình là có lý trí, nhưng hành động thì không có chút ánh sáng nào của trí tuệ cả. Một người thông minh ắt hẳn sẽ chỉ nói những điều mà mình đã hiểu rõ.
Thiên Bảo mím môi nhìn cô, anh chưa thấy cô gái nào ghê gớm như thế. Cô ta đúng là hồ ly. Nếu sợ cô ta có thể nói dối để chạy tội, điều đó còn dễ thông cảm. Hay là cô ta mắng át đi, hoặc xúc phạm anh. Thiên Bảo không giận vì bị mắng, chỉ tức giận ghê gớm khi không thuyết phục được cô. Anh nhất định bẻ gãy những lý luận ngang ngược của Minh Thư :
- Cô nghe tôi nói đây, Thứ nhất Thái Quang đã không cưới cô, có nghĩa là anh ấy không coi cô là quan trọng trong đời anh ấy. Như vậy thì cô níu kéo cũng vô ích, chỉ được một thời gian.
Đôi mắt Minh Thư như bất động. Cái nhìn của cô làm Thiên Bảo hài lòng, anh cười khẩy nói tiếp :
- Thứ hai, cô cũng là phụ nữ như Tố Trân, cô không nghĩ cướp giận hạnh phúc của người khác là ác độc sao ? Nếu cô cần tiền thì có thiếu gì cách.
Thấy vẻ mặt trắng bệch của Minh Thư, Thiên Bảo nghĩ cuối cùng cô cũng phải đầu hàng. Anh quyết định dập tắt sự phản kháng của cô bằng đòn thật đau.
Tôi không tin cô yêu con người Thái Quang đến mức mù quáng yếu đuối đâu. Ngược lại, cô rất sáng suốt khi tận dụng sự mủi lòng của anh ta. Nhưng cô nên nhớ, tiền đó là thuộc về vợ anh ta, đừng kém tự trọng như vậy.
Giọng anh đầy đe doạ :
- Nếu cô không buông tha Tố Trân, tôi sẽ nói rõ cho Thái Quang biết rõ mối quan hệ mờ ám của cô với người ngoại quốc kia. Tôi biết nhà của ông ta mà.
Thấy Minh Thư vẫn ngồi yên bất động, Thiên Bảo ngừng lại, nghiêm nghị nhìn cô :
- Cô còn gì để bào chữa không ?
Minh Thư cắn chặt răng, rõ ràng là cô cố kìm để đừng run. Thiên Bảo tưởng cô sẽ khóc òa lên mà nhiếc móc anh, hoặc sẽ rên rỉ như bị xúc phạm. Nhưng cô chỉ nói bằng giọng lạnh băng :
- Anh có thể về được rồi.
Nói rồi Minh Thư đứng lên, ra đứng ở cửa như đuổi khách, một kiểu đuổi của người trí thứ. Thiên Bảo thấy mình không còn lý do gì để ở lại nữa. vả lại, những gì cần nói anh đã nói hết rồi (xúc phạm người khác cũng sướng miệng rồi). Anh đứng dậy, đến trước mặt cô :
- Hy vọng cô không quên những điều tôi nói, chúc ngủ ngon. (chửi xong rùi chúc, tốt muốn đá)
Minh Thư không trả lời, đợi anh đi ra rồi, cô lẳng lặng đóng cửa lại. Thiên Bảo ra đến sân, anh quay lại nhìn. Qua cửa kiếng, anh thấy cô đứng gục đầu ở cửa, dáng bất động như pho tượng. Anh khẽ nhún vai bỏ đi. Mặc kệ, đó cũng là một trong những phản ứng khác thường của cô ta. Cô ta thuộc mẫu người khác thường mà.
Hoàng Thu Dung