Thiên Bảo về nhà, anh thay đồ nằm xuống giường nhưng không ngủ. Cảm giác bất ổn lúc nãy càng rõ ràng. Tự nhiên anh thở dài nhớ lại cuộc nói chuyện tuần trước với Minh Thư. Rốt cuộc thì anh đã nói bậy bạ không ra gì cả. Mãi đến giờ anh mới hiểu hết câu nói của cô : “Một người thông minh ắt hẳn sẽ chỉ nói những điều mình đã hiểu”. So với những gì anh đã nói, cô mắng như vậy hãy còn nhẹ lắm.
Tại sao anh có thể hồ đồ như vậy nhỉ ?
Bỗng nhiên anh thông cảm với Thái Quang sâu sắc. Chính anh là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy thương cảm. Làm sao bảo Thái Quang dửng dưng.
Thiên Bảo đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, cảm giác đã làm một điều áo làm anh thấy bất an (lương tâm vẫn còn răng hén). Một đứa con gái không được che chở phải một mình đương đầu với cuộc sống và mặc cảm, phải nghe thêm sự miệt thị thì thật kinh khủng.
Vậy mà cô ta phản ứng ra sao ? Hình ảnh cô đứng bên trong cửa kính, gục đầu lặng lẽ làm Thiên Bảo thấy mình đúng là một tên vô lại. Nhưng sao Minh Thư không phản ứng gì hết vậy nhỉ ? Thật lạ !
Hôm sau chủ nhật, biết chắc buổi chiều Minh Thư không đi học, Thiên Bảo mạnh dạn đến nhà cô.
Trên đường, Thiên Bảo đặt rất nhiều tình huống phải đối phó. Minh Thư sẽ đóng sập cửa lại khi thấy anh, hoặc tệ hơn, sẽ cho chú chó ra tiếp, cũng có thể anh sẽ phải nghe những lời nói thật đau ném vào đầu. Thiên Bảo đâu còn lạ gì sự nổi giận của các cô gái đẹp … Nhưng dù có thể nào đi nữa, bổn phận của anh là phải xin lỗi.
Thấy hoàn toàn không giống anh tưởng tượng, Minh Thư chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy anh. Cô chỉ gật đầu chào, rồi mở rộng cánh cổng. Thiên Bảo nói ngay :
- Tôi nghĩ chiều nay cô không đi học, nên có thể tiếp tôi.
- Mời anh vô nhà.
Giống như lần trước, Minh Thư đặt trước mặt Thiên Bảo ly nước, rồi ngồi xuống im lặng chờ nghe anh nói.
Cử chỉ của cô làm anh thấy khó xử. Có thể Minh Thư đã quên cuộc nói chuyện đó rồi. Nếu không, cô sẽ không đủ bình tĩnh để tiếp anh lịch sự như vậy.
Nhưng cũng có thể cô vẫn nhớ. Bị sỉ nhục như vậy chỉ có đứa bé vô tư mới bỏ qua được, mà Minh Thư thì dứt khoát không phải là đứa bé rồi.
Thiên Bảo mở lời :
- Lần trước tôi đến đây khuya quá, chắc cô chưa quên buổi nói chuyện ?
- Tôi vẫn còn nhớ !
Quả là vậy ! đáng nhớ quá mà. Nhưng cô nghĩ gì về anh và sự thăm viếng đột ngột này ? Thật tình anh không hiểu được. Minh Thư kín đáo quá.
Anh nhìn khuôn mặt im lìm của cô, nói khẽ :
- Cô nghĩ gì về tôi vậy ?
- Anh đến đây chỉ để hỏi bao nhiêu đó thôi sao ?
Thiên Bảo khoát tay :
- Không. Dĩ nhiên là tôi có chuyện khác. Tôi chỉ muốn biết cô nghĩ gì về tôi ?
- tôi nghĩ gì thì cái đó đâu quan trọng. Điều chủ yếu là anh đã nói được những cái cần nói rồi. Anh có thấy cần phải nói tiếp không ?
- Không, tất nhiên là không rồi. Nếu là chuyện đó thì tôi không dại gì đến đây lần nữa. vì chắc chắn cô không chịu nghe rồi – Anh im lặng thật lâu, rồi nói đột ngột – Những gì tôi nói lần trước, tôi thành thật xin lỗi. Xem như tôi đã nói bậy (bậy thật chứ xem như cái gì). Nếu nó làm cô đau đớn thì xin hãy bỏ qua.(lấy búa gõ đầu ông rồi xin bỏ qua chắc được á)
Minh Thư mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên, nhưng cô chỉ im lặng. Thiên Bảo trầm giọng :
- Tôi không cố ý xúc phạm cô đâu, Minh Thư. (chỉ cố tình thui) Bây giờ hiểu thật về cô, thật tình là tôi ân hận ghê gớm.
Minh Thư không trả lời, cô hơi cúi xuống nhìn góc bàn, có vẻ suy nghĩ. Thiên Bảo ngồi im quan sát cô. Anh phát hiện ngay vẻ đẹp của hàng mi cong. Nó có vẻ rợp buồn khi đôi mắt nhìn xuống. Không hiểu có phải đời sống nội tâm dằn vặt đã tạo cho cô vẻ đẹp đó. Thiên Bảo đoán chắc nếu Thái Quang nhìn thấy cô trong lúc này, tim anh sẽ nhói lên vì thương xót pha lẫn cảm giác rung động. Con gái xinh đẹp thì có nhiều, nhưng tìm một vẻ gợi cảm không phải là dễ.
Bây giờ thiên Bảo nhìn cô với tư cách người yêu của Thái Quang, chứ không phải loại hồ ly tinh làm khổ Tố Trân. Điều đó làm anh vị tha hơn.
Thấy Minh Thư cứ im lặng, Thiên Bảo càng nhìn cô chăm chú :
- Tôi không tin những gì tôi nói nãy giờ không có tác động đến cô. Cô nghĩ gì vậy Minh Thư ?
Minh Thư ngước lên, vẻ rợp buồn lãng mạn biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cô lắc đầu :
- Tôi nghĩ nhiều thứ lắm. Những ý nghĩ mà người thành đạt như anh sẽ không cảm nhận được. Còn chuyện anh xin lỗi hay không, nó không quan trọng.
- Tại sao ? Cô coi thường tôi hay xem nhẹ những gì tôi nói. (là quái gì mà bắt quan tâm chứ?) Vì đó chỉ là lời nói, nó không làm cô quan tâm ?
- Không phải như vậy. Có điều khi bị mắng tôi đã tự an ủi mình đừng đau khổ, thì khi nghe xin lỗi, tôi cũng tự bảo mình không có gì phải vui mừng. Vì nếu …
- Nếu sao. Cô nói tiếp đi.
Minh Thư buông thõng :
- Không có gì. Đó chỉ là ý nghĩ cá nhân tôi thôi.
Thiên Bảo vẫn nghe chăm chú :
- Tôi muốn biết cá nhân cô nghĩ gì ?
Minh Thư chợt mỉm cười :
- Sao anh tò mò thế ?
Thiên Bảo cũng chợt cười theo cô. Anh hơi ngửa người ra sau, cảm thấy khá dễ chịu. Thật ra Minh Thư thuộc loại người không làm cho người ta căng thẳng khi ở gần mình, mà ngược lại, rất thoải mái. Anh quên hẳn cảm giác nặng nề của mình khi đến đây.
Anh nâng ly lên, hớp một ngụm nước :
- Thật tình là tôi vận dụng lòng can đảm ít ỏi của tôi khi tới đây đó. Cô nghĩ sao ?
- Nếu nghĩ đến đây sẽ gặp sư tử mà anh vẫn đến, thì anh thật dũng cảm.
Thiên Bảo bật cười :
- Cô khôi hài lắm.
- Vậy hả ?
- Cô Minh Thư làm việc nhiều vậy không mệt sao ?
- Đôi lúc cũng có, hình như vậy.
- Sao lại hình như ?
- Tại vì tôi luôn cố không nghĩ đến thời khóa biểu của mình. Vì nếu cứ nghĩ đến nó, tôi sẽ không làm nổi chuyện gì cả.
Thiên Bảo xoay xoay chiếc ly trên tay, gật đầu như hiểu được ít nhiều về cô. Rồi thấy Minh Thư cứ ngồi im, anh hiểu mình không nên làm mất thời giờ của cô. Anh đặt ly nước xuống bàn :
- Tôi về đây. Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô.
- Không có chi.
Minh Thư đứng dậy tiễn anh ra cửa. Vẻ mặt tĩnh lặng chứng tỏ cô chẳng có ấn tượng nào về cuộc nói chuyện vừa rồi.
Ra đến sân, thiên Bảo chợt quay lại, đứng đối diện với cô :
- Dù sao tôi cũng rất muốn biết, cô đã nghĩ gì khi người khác nhận xét không đúng về mình ?
- điều đó quan trọng lắm sao ?
- Rất quan trọng đối với tôi.
Cô quay mặt đi :
- tôi không phải là đá, càng chưa đủ bản lĩnh để coi thường. Lúc đó tôi đau đớn đến mức muốn chết đi cho rồi. Tôi khổ không phải chỉ vì lo lắng, mà vì thấm thía hoàn cảnh của mình. Nếu tôi còn là một cô gái nhà giàu, thì chắc không ai nghĩ đến việc gán cho tôi những chuyện kinh khủng như vậy.
Thiên Bảo lắc đầu :
- Cô nghĩ sâu sắc quá, sự việc không đến nỗi vậy đâu.
- Có thể.
- Vậy còn bây giờ cô nghĩ gì ?
- Anh muốn tôi phải nhảy múa khi nghe anh xin lỗi ?
Thiên Bảo khóat tay :
- Không phải vậy đâu. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Thật tình tôi không hiểu được cô Minh Thư ạ. Chẳng lẽ cô không thấy vui khi người khác coi trọng mình ?
Minh Thư tư lự :
- Nếu có, tôi sẽ dập tắt cảm giác đó ngay.
- Vậy thì, đến lúc nào cô mới nguôi được cảm giác buồn mà tôi gây ra ? Nếu như hôm nay tôi không đến , cô còn buồn không ?
Minh Thư cười khẽ :
- Chắc đó là vết thương lòng theo tôi cho đến lúc già.
Thiên Bảo như đã hiểu khá nhiều về cô. Anh gật nhẹ đầu rồi chìa tay ra :
- Một lần nữa, tôi thật tình xin lỗi.
Minh Thư cũng chìa bàn tay nhỏ nhắn bắt tay anh :
- Tạm biệt.
- chúc vui vẻ.
- Cám ơn anh.
Thiên Bảo nhìn cô hơi lâu, rồi buông tay cô đến dẫn xe ra đường. Anh thấy Minh Thư không vào nhà, mà ngồi xuống băng đá trong sân, tay cô chống cằm có vẻ mơ mộng.
Anh nghĩ miên man về cô trên suốt đoạn đường dài. Thái Quang bảo trước đây Minh Thư rất hồn nhiên, vô tư như con chim non. Anh không hình dung được Minh Thư vui vẻ ra sao. Kỳ thực anh chưa thấy cô gái nào có tính cách đặc biệt như vậy. Bị sỉ nhục đến thế mà vẫn thầm lặng chịu đựng. Thật là bản lĩnh. Tuổi của cô đâu đã từng trải để có thể nhẫn nhịn như vậy. Ở vào tuổi đó, người ta thường phản ứng gay gắt, thậm chí thô bạo. Nếu nhu nhược hơn thì khóc. Đàng này cô cũng không có lấy một giọt nước mắt.
Càng lúc Thiên Bảo càng nhận ra rằng, anh thông cảm cho Thái Quang khi cứ luyến tiếc tình yêu đổ vỡ đó.
Tính Thiên Bảo vốn rất đa cảm. Anh bỗng muốn làm một điều gì đó cho Minh Thư. Một cái gì đó giúp cô trút bỏ bớt gánh nặng. Bị bỏ rơi cũng đủ để bất hạnh rồi còn phải lao đao cuộc sống. Công bằng mà nói, giữa cô với Tố trân, có lẽ cô bất hạnh hơn nhiều.
Thái Quang ngồi lặng lẽ trong góc quán, im lặng hút thuốc. Từ tối giờ anh vẫn ngồi đây chờ Minh Thư, dù không biết chờ để làm gì. Anh luôn có tâm trạng bất ổn khi những buổi tối cô đến nhà gã Hàn Quốc nọ. Một cảm giác không an tâm mà có nói ra Minh Thư cũng không màng đến. Thái Quang đã có những buổi tối đến đây, nghe ngóng những tiếng động ở nhà bên kia. Một sự bảo vệ đối với anh thật ngớ ngẩn, nhưng dù sao cũng làm anh yên tâm.
Ở ngoài cửa có bóng người đi vào, Thái Quang nhìn một cách lơ đãng, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở người phụ nữ. Đó là Tố Trân.
Bản năng làm Thái Quang nghĩ ngay đến việc cô đến đây tìm anh. Anh cau mày, cố nghĩ ra một lý do giải thích, nhưng khi thấy cô đi thẳng đến một bàn ở góc bên kia, Thái Quang hơi nghiêng người nhìn theo cô. Dù có ngốc anh cũng hiểu ngay họ đã hẹn nhau từ trước.
Thái Quang ngồi im, bàng hoàng đến không tin. Anh chợt bốc lên cảm giác tức giận. Hình như anh không ghen, chỉ tức vì cảm giác bị lừa, bị phản bội. Thế mà về nhà thì cô ta đay nghiến hài tội anh, như chính mình mới là kẻ bị ruồng bỏ. Thật khôi hài.
Và Thiên Bảo, Thái Quang không ngờ anh ta vô liêm sỉ đến mức tư tình với vợ của bạn mình. Trước đây nghe về thành tích tán gái của anh ta, anh chỉ cười không tin.
Thái Quang ngồi yên, cố bình tĩnh tìm một cách cư xử thích hợp.
Buổi tối đi qua khá nhanh. Anh biết Minh Thư đã về nhưng không đuổi theo cô. Anh chờ cho hai người ra về, hoàn toàn không có ý muốn để họ thấy mình.
Ở bàn bên kia, Tố Trân đã đứng dậy đi ra ngoài một mình. Thiên Bảo vẫn ngồi yên. Khi cô đi khá lâu, anh mới đứng dậy lững thững rời khỏi quán.
Thái Quang cười khẩy. Thật lạ, con người bình thường có phong cách hào hoa là thế, lại có những hành động chẳng hề quang minh chính đại. Vậy rồi những lúc trước mặt anh, Thiên Bảo có thấy xấu hổ hay không.
Thái Quang đứng dậy ra về. ngôi nhà kế bên đèn đã tắt. Thế là Minh Thư chẳng có chuyện gì xảy ra. Tự nhiên Thái Quang thấy buồn da diết. Anh bỏ rơi cô để cuối cùng có một gia đình bấp bênh thế này. Đúng là sự trừng phạt.
Thái Quang về nhà. Tố Trân đang ngồi trước bàn phấn, chăm chút thoa kem lên mặt. Anh khẽ nhún vai khi quan sát vẻ trau chuốt của cô. Lần đầu tien anh để tâm nhìn cô trang điểm. Hình như khi ngoại tình, người phụ nữ càng chăm sóc mình kỹ hơn. Tự nhiên anh cười khan :
- Tối nay em có đi đâu không ?
Tố Trân quay lại, có vẻ ngạc nhiên :
- Có, nhưng anh hỏi chi vậy ?
- Em khó chịu hả ?
- Không khó chịu, chỉ ngạc nhiên. Sao tự nhiên hôm nay anh quan tâm tới em quá. Cảm động ghê.
Thái Quang lại cười, nụ cười mai mỉa :
- Nhưng chủ yếu là em có thích vậy không ?
- Nếu đó là sự quan tâm thật tình. Còn anh, tối nay anh đi đâu vậy ?
- Công việc.
Tố Trân châm biếm :
- Ở quán cà phê hay ở khách sạn ?
- Khách sạn hả ? Thật là một gợi ý hay, em nói từ kinh nghiệm bản thân đó hả ?
Tố Trân quay phắt lại :
- Anh nói cái gì ?
- Em đã nghe rõ rồi, khỏi cần nhắc lại nhé.
Vừa nói Thái Quang vừa bỏ ra cửa. Anh dừng lại nói như khiêu khích :
- Còn sự gợi ý của em thì… thật cám ơn. Anh sẽ thực hiện điều đó vào một ngày đẹp trời.
- Khốn nạn.
Tố Trân rít lên, ném hộp kem trên tay vào Thái Quang :
- Anh dám thừa nhận chuyện đó trước mặt tôi phải không ? anh coi thường tôi như vậy phải không ?
Thái Quang không trả lời, anh nhìn chiếc hộp nằm lăn lóc dưới gạch, cười lạnh lùng rồi bỏ qua phòng đọc sách của mình.
Tố Trân lao theo như một cơn gió, mặt đằng đằng sát khí :
- Lúc nãy anh mới nói gì, nói lại đi. Dám không ?
- Ra ngoài đi, đừng có làm phiền tôi.
- Tôi không ra.
Thấy vẻ mặt lạnh băng, ngạo mạn của Thái Quang khi nhìn mình, cô càng tức điên lên :
- Tối nay anh hẹn hò với nó, về nhà lại ngang nhiên khiêu khích tôi. Anh muốn cái gì hả ? Tôi không nhịn nữa đâu.
- Đủ rồi đó, im đi ! Nói nhiều quá không hay đâu.
- Tôi không im. Trời ơi, tôi chưa thấy loại chồng nào khốn nạn hơn thế, nghe lời tình nhân về nhà gây gổ với vợ. Anh có còn là con người không ?
- Vậy còn cô ?
Ve châm biếm của anh làm Tố Trân tức đến mất bình tĩnh. Và khi không còn bình tĩnh, cô đâm ra rối trí vì không diễn đạt được ý nghĩ của mình. Cô bộc lộ nó bằng hành động.
Xoẹt…xoẹt… Mấy tờ báo trên bàn bị xé toạt, chồng sách bay chéo xuống đất, nằm la liệt mất trật tự. Chiếc đồng hồ và đèn chụp cũng theo nhau mà bay. Không đầy 5 phút, căn phòng đã trở thành một bãi chiến trường thê thảm.
Thái Quang vẫn ngồi thản nhiên nhìn, hình như anh không lạ về tính cách của cô nữa. cử chỉ thản nhiên của anh lại có tác dụng khiêu khích ở mức độ cao nhất. Tố Trân thật sự điên tiết.
- Ngày mai về mời ba mẹ anh qua nhà tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi.
- Mời chi vậy ?
- Ly dị. Họ phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu họ không dụ dỗ thì mẹ tôi không bắt ép tôi chịu anh đâu.
Thái Quang bật cười khan :
- Ba mà tôi mà đủ sức “dụ dỗ” gia đình cô à ? đâu có tài dữ vậy ? Nhưng này, nếu đã quyết định ly dị thì phải suy nghĩ cho kỹ nhé. Phải hỏi xem Thiên Bảo có đồng ý cưới cô không cái đã. Coi chừng cô mất cả chồng lẫn tình nhân đó.
- Cái gì ?
Tố Trân khựng lại, mắt mở lớn nhìn Thái Quang, giọng lạc đi :
- Anh nói cái gì ? Anh đã biết gì về mối quan hệ của chúng tôi ?
Thái Quang nhún vai :
- Điều gì mình không muốn người ta biết thì đừng làm. Còn đã làm rồi thì đừng mong giấu tuyệt đối.
Anh đứng dậy :
- Nếu muốn ly dị thì tôi đồng ý hai tay. Bây giờ cô có thể để tôi yên ổn rồi chứ ? được không ? Cứ ngồi đó mà suy nghĩ về tội lỗi của mình hay hơn là bắt lỗi người khác.
Anh bỏ ra khỏi phòng, lần này thì Tố Trân không giữ lại, cũng không lao theo. Cô ngồi lặng bàng hoàng. Vừa sợ vừa kinh ngạc. Làm sao Thái Quang biết chuyện đó ? Anh phát hiện ra nó từ lúc nào vậy ?
Tự nhiên Tố Trân thấy chán nản, rối bời như một mớ bòng bong. Tất cả rối đến nỗi không biết đâu mà lần. Cô đứng dậy, đi về phòng ngủ. Thái Quang đang ôm gối ra phòng khách. Thái độ của anh cũng không vực dậy nổi chút nhuệ khí trong cô để mà tức giận. Không biết mình đang nghĩ gì, Tố Trân lẳng lặng thay đồ rồi về nhà mình.
Cô đi ra phòng khách, nói mà không nhìn Thái Quang :
- Tôi về nhà mẹ tôi.
Thái Quang không trả lời, không đuổi cũng không giữ lại. Anh chỉ có cảm giác ngạc nhiên. Tại sao mọi việc lại đi quá xa như vậy ? Dù sao thì nó cũng quá bất ngờ. Cả hai đều cần có thời gian suy nghĩ.
Tố Trân đi ra đường, giờ này trời đã khuya. Gió ngoài đường làm cô thấy đỡ căng thẳng. Cô đi bộ như dạo chơi, và cứ như thế về đến nhà mình.
Sáng dậy, bà Huỳnh kinh ngạc khi thấy cô ngồi ở bàn ăn, dáng điệu mệt mỏi và suy nghĩ miên man. Nghe tiếng bà ở cửa, Tố Trân ngước lên :
- Con về hồi khuya, lúc đó mẹ ngủ rồi.
Bà Huỳnh ngồi xuống đối diện cô :
- Sao tự nhiên về khuya vậy ? Còn thằng Quang đâu ?
- Ảnh ở nhà.
- Hai đứa xảy ra chuyện gì nữa vậy ?
- Đâu có gì đâu mẹ, tại con muốn về chơi thôi.
Bà Huỳnh kéo đĩa mì về phía mình, bắt đầu ăn. Tố Trân cũng lặng lẽ nhai mì. Cô quyết định không kể với bà chuyện của mình. Mẹ là vua độc đoán và áp đặt. Từ lúc còn nhỏ cô đã sợ bà một phép, cho nên dù yêu Thiên Bảo, cô cũng không dám yêu hết mình. Đến khi bà tuyên bố gả cô cho Thái Quang, cô thụ động nghe một cách máy móc, sau đó thì xiêu lòng và yêu anh. Tình cảm đó không giống như tình yêu lãng mạn đầu tiên. Nó có cả ý thức và trách nhiệm, vì cô tin cuối cùng sẽ đi đến hôn nhân với anh. Đến khi phát hiện Thái Quang yêu Minh Thư, cô dở khóc dở cười vì không biết phải làm sao. Đến bây giờ cũng vậy.
Tố Trân thấy chán vô cùng, có mẹ cũng không nói được gì. Bà không bao giờ chịu khó nghe cô kể chuyện của mình, chỉ mắng át đi. Bây giờ có chồng rồi, cô lại càng thấy mình không cần mẹ, im lặng cho xong.
Ăn sáng xong bà Huỳnh đi ngay đến công ty. Tố Trân lững thững lên phòng nằm đọc sách, nhưng được vài trang, cô chán nản quẳng nó qua một bên. Bây giờ cô chợt phát hiện cuộc sống của mình thật vô vị, chẳng có lấy một công việc, suốt ngày cứ giam mình trong nhà tách biệt với thế giới bên ngoài. Dòng đời vẫn cuồn cuộn chảy còn cô thì đứng bên lề với cảm giác mình là bỏ đi.
Bất giác cô thèm được như Minh Thư. Cô ta mất tất cả nhưng thật ra lại được nhiều thứ. Được một người đàn ông yêu dấu bằng trọn vẹn trái tim, được một vị trí ngoài xã hội. Còn cô, tưởng chừng như có tất cả nhưng thực tế lại chẳng được gì. Tất cả chỉ là hư hư thực thực. Cô không chịu nổi cảm giác nửa vời đó.
Suốt một tuần Tố Trân chỉ quanh quẩn trong nhà. Thái Quang không hề đến thăm cô. Hôm qua anh chỉ gọi điện đến nói vắn tắt anh sẽ đi Philippin một tuần. Cách nhắn còn lạnh lùng hơn cả bạn bè, nhưng Tố Trân lại không thấy mình nổi nóng. Bây giờ cô vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng hoang mang. Lòng nào để tức với giận nữa.
Chiều nay Thiên Bảo gọi điện cho cô. Cô đang ở nhà một mình và rất ngạc nhiên khi nghe tiếng của anh.
- Sao anh biết em ở đây ?
- Anh gọi điện về nhà em mấy lần, không thấy ai nhấc máy, anh đoán em về nhà em.
- Sao anh liều vậy ?
Thiên Bảo không trả lời, anh nói như yêu cầu :
- Em đến đó được không, anh có chuyện cần hỏi.
- Ngay bây giờ hả ?
- Không, tối nay, khoảng 7giờ. Bây giờ anh còn đang bận họp.
Tố Trân lưỡng lự một lát. Mặc kệ, dù sao thì Thái Quang cũng không có ở nhà, có gặp lần nữa cũng không sao. Cô gật đầu :
- Tối em đến.
- Vậy nghe, anh chờ đó.
- Dạ.
Tố Trân gác máy, cô nhìn lên đồng hồ, mới hơn 4h. còn ba tiếng nữa, thời gian trôi qua thật là vô vị.
Cô đến quán sớm hơn giờ hẹn, khá lâu Thiên Bảo mới đến. Anh nhìn cô chăm chú khi vừa ngồi xuống :
- Em với Thái Quang có chuyện gì vậy ?
- Khoan, để em hỏi trước. Sao anh gọi điện đến tìm em ? Anh không nghĩ đến hậu quả sao ?
- Anh biết Thái Quang đi Philippin. Thế nào, em với anh ấy có chuyện gì vậy ?
- Sao anh biết ?
Thiên Bảo im lặng, anh nhớ buổi sáng gặp Thái Quang ở ngân hàng, cử chỉ Thái Quang rất lạ, không niềm nở đặc biệt khi gặp nhau, thậm chí đã vỗ vai anh nói một câu đầy ngụ ý :
- Khi nào rảnh, anh cứ tự nhiên đến tôi chơi nhé. Tố Trân lúc nào cũng mong anh.
Thiên Bảo còn đang ngạc nhiên thì Thái Quang đã dằn từng tiếng :
- Cổ đã về nhà mẹ cổ, chúng tôi đang chuẩn bị ly dị đấy. Có nghĩa là anh cũng hãy chuẩn bị cho hôn nhân của mình, nếu anh không phải là một thằng đểu.
Lúc ấy anh không biết tại sao Thái Quang biết được tình cảm giữa anh với Tố Trân. Anh không tin Tố Trân đã thú nhận. Không lẽ cô điên ?
Thấy Thiên Bảo cứ ngồi suy nghĩ, Tố Trân nóng ruột nhắc lại :
- Sao anh biết chuyện của em ?
- Chồng em nói.
Tố Trân nhắm mắt lại :
- Ảnh còn nói gì nữa không ?
Thiên Bảo hỏi lại :
- Em quyết định ly dị hả Trân ?
Cô thì thào :
- Không, em sợ sự đổ vỡ lắm. Em yêu anh ấy và muốn yên ổn.
Thiên Bảo khẽ nhắm mắt, như nén lại nỗi khổ tâm. Anh nói bình thản :
- Nếu yêu chồng thì em nên cố gắng nhẫn nhịn. Anh Quang không phải loại người vô tình đâu. À, anh rất thắc mắc, làm sao anh ấy biết mối quan hệ của mình ?
- Em không biết. Em nghĩ có ai nói nhưng nghĩ mãi không biết người đó là ai. Bạn bè cũ của em đâu ai biết anh ấy.
Thiên Bảo khoát tay :
- Chuyện đã xảy ra rồi, đừng thắc mắc tại sao. Cách hay nhất là em phải thuyết phục anh ấy. Anh nghĩ Thái Quang không cố chấp đâu.
- Có thật không ? Em nghĩ ảnh sẽ lợi dụng chuyện này để li dị. Em biết ảnh yêu Minh Thư lắm. Bây giờ vẫn còn yêu.
Thiên Bảo nhìn cô, tội nghiệp :
- Kiên nhẫn đi Trân, rồi em sẽ được đền bù mà.
Tố Trân cúi mặt :
- Lẽ ra em không nên gặp anh, nhưng em thấy cô đơn quá. Chỉ có anh là hiểu em. dù sao thì có lẽ mình không nên gặp nhau nữa anh Bảo ạ.
Thiên Bảo gật đầu, im lặng. Anh cố giấu nỗi buồn :
- Anh cũng thấy vậy, vì hạnh phúc của em.
- Nếu có lúc nào em gọi, anh cũng đừng tới.
- Anh sẽ làm như vậy – Anh ngẩng đầu lên – mình về đi Trân, kéo dài không hay.
- Dạ, em về trước nghe.
- Em đi đi.
Tố Trân đứng dậy, lách người đi ra. Thiên Bảo khẽ nhích qua nhường chỗ cho cô. Anh ngồi lại một mình nhìn theo cho đến khi bóng cô biến mất ngoài đường.
Anh tìm gói thuốc trong túi, lặng lẽ nhả khói. Chợt nhớ ra, anh nhìn đồng hồ, mới hơ 8 giờ, chắc Minh Thư cũng gần đến giờ dạy. Tự nhiên Thiên Bảo nhớ lại sự bất ổn của Thái Quang khi lo lắng cho cô. Có thể anh ta tưởng tượng quá. Nếu gã Hàn Quốc đó có giở trò gì thì Minh Thư đã nghỉ lâu rồi.
Thiên Bảo đứng dậy, đi qua bàn bên kia. Qua cửa số, anh thấy Minh thư mở cổng rồi đi tới đi lui trong sân, một chút lại nhìn đồng hồ có vẻ nóng ruột. Hình như cô chờ gã nọ, anh không thấy cửa trong được nhưng anh đoán cửa bị đóng.
Đúng lúc Minh Thư dắt xe ra thì gã nọ về, hắn khệnh khạng như say. Thiên Bảo thấy hắn nói gì đó với Minh Thư. Cô hơi quay đi như không chịu nổi mùi rượu, nhưng cử chỉ vẫn khiêm tốn nhã nhặn.
Hoàng Thu Dung
Tại sao anh có thể hồ đồ như vậy nhỉ ?
Bỗng nhiên anh thông cảm với Thái Quang sâu sắc. Chính anh là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy thương cảm. Làm sao bảo Thái Quang dửng dưng.
Thiên Bảo đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, cảm giác đã làm một điều áo làm anh thấy bất an (lương tâm vẫn còn răng hén). Một đứa con gái không được che chở phải một mình đương đầu với cuộc sống và mặc cảm, phải nghe thêm sự miệt thị thì thật kinh khủng.
Vậy mà cô ta phản ứng ra sao ? Hình ảnh cô đứng bên trong cửa kính, gục đầu lặng lẽ làm Thiên Bảo thấy mình đúng là một tên vô lại. Nhưng sao Minh Thư không phản ứng gì hết vậy nhỉ ? Thật lạ !
Hôm sau chủ nhật, biết chắc buổi chiều Minh Thư không đi học, Thiên Bảo mạnh dạn đến nhà cô.
Trên đường, Thiên Bảo đặt rất nhiều tình huống phải đối phó. Minh Thư sẽ đóng sập cửa lại khi thấy anh, hoặc tệ hơn, sẽ cho chú chó ra tiếp, cũng có thể anh sẽ phải nghe những lời nói thật đau ném vào đầu. Thiên Bảo đâu còn lạ gì sự nổi giận của các cô gái đẹp … Nhưng dù có thể nào đi nữa, bổn phận của anh là phải xin lỗi.
Thấy hoàn toàn không giống anh tưởng tượng, Minh Thư chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy anh. Cô chỉ gật đầu chào, rồi mở rộng cánh cổng. Thiên Bảo nói ngay :
- Tôi nghĩ chiều nay cô không đi học, nên có thể tiếp tôi.
- Mời anh vô nhà.
Giống như lần trước, Minh Thư đặt trước mặt Thiên Bảo ly nước, rồi ngồi xuống im lặng chờ nghe anh nói.
Cử chỉ của cô làm anh thấy khó xử. Có thể Minh Thư đã quên cuộc nói chuyện đó rồi. Nếu không, cô sẽ không đủ bình tĩnh để tiếp anh lịch sự như vậy.
Nhưng cũng có thể cô vẫn nhớ. Bị sỉ nhục như vậy chỉ có đứa bé vô tư mới bỏ qua được, mà Minh Thư thì dứt khoát không phải là đứa bé rồi.
Thiên Bảo mở lời :
- Lần trước tôi đến đây khuya quá, chắc cô chưa quên buổi nói chuyện ?
- Tôi vẫn còn nhớ !
Quả là vậy ! đáng nhớ quá mà. Nhưng cô nghĩ gì về anh và sự thăm viếng đột ngột này ? Thật tình anh không hiểu được. Minh Thư kín đáo quá.
Anh nhìn khuôn mặt im lìm của cô, nói khẽ :
- Cô nghĩ gì về tôi vậy ?
- Anh đến đây chỉ để hỏi bao nhiêu đó thôi sao ?
Thiên Bảo khoát tay :
- Không. Dĩ nhiên là tôi có chuyện khác. Tôi chỉ muốn biết cô nghĩ gì về tôi ?
- tôi nghĩ gì thì cái đó đâu quan trọng. Điều chủ yếu là anh đã nói được những cái cần nói rồi. Anh có thấy cần phải nói tiếp không ?
- Không, tất nhiên là không rồi. Nếu là chuyện đó thì tôi không dại gì đến đây lần nữa. vì chắc chắn cô không chịu nghe rồi – Anh im lặng thật lâu, rồi nói đột ngột – Những gì tôi nói lần trước, tôi thành thật xin lỗi. Xem như tôi đã nói bậy (bậy thật chứ xem như cái gì). Nếu nó làm cô đau đớn thì xin hãy bỏ qua.(lấy búa gõ đầu ông rồi xin bỏ qua chắc được á)
Minh Thư mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên, nhưng cô chỉ im lặng. Thiên Bảo trầm giọng :
- Tôi không cố ý xúc phạm cô đâu, Minh Thư. (chỉ cố tình thui) Bây giờ hiểu thật về cô, thật tình là tôi ân hận ghê gớm.
Minh Thư không trả lời, cô hơi cúi xuống nhìn góc bàn, có vẻ suy nghĩ. Thiên Bảo ngồi im quan sát cô. Anh phát hiện ngay vẻ đẹp của hàng mi cong. Nó có vẻ rợp buồn khi đôi mắt nhìn xuống. Không hiểu có phải đời sống nội tâm dằn vặt đã tạo cho cô vẻ đẹp đó. Thiên Bảo đoán chắc nếu Thái Quang nhìn thấy cô trong lúc này, tim anh sẽ nhói lên vì thương xót pha lẫn cảm giác rung động. Con gái xinh đẹp thì có nhiều, nhưng tìm một vẻ gợi cảm không phải là dễ.
Bây giờ thiên Bảo nhìn cô với tư cách người yêu của Thái Quang, chứ không phải loại hồ ly tinh làm khổ Tố Trân. Điều đó làm anh vị tha hơn.
Thấy Minh Thư cứ im lặng, Thiên Bảo càng nhìn cô chăm chú :
- Tôi không tin những gì tôi nói nãy giờ không có tác động đến cô. Cô nghĩ gì vậy Minh Thư ?
Minh Thư ngước lên, vẻ rợp buồn lãng mạn biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cô lắc đầu :
- Tôi nghĩ nhiều thứ lắm. Những ý nghĩ mà người thành đạt như anh sẽ không cảm nhận được. Còn chuyện anh xin lỗi hay không, nó không quan trọng.
- Tại sao ? Cô coi thường tôi hay xem nhẹ những gì tôi nói. (là quái gì mà bắt quan tâm chứ?) Vì đó chỉ là lời nói, nó không làm cô quan tâm ?
- Không phải như vậy. Có điều khi bị mắng tôi đã tự an ủi mình đừng đau khổ, thì khi nghe xin lỗi, tôi cũng tự bảo mình không có gì phải vui mừng. Vì nếu …
- Nếu sao. Cô nói tiếp đi.
Minh Thư buông thõng :
- Không có gì. Đó chỉ là ý nghĩ cá nhân tôi thôi.
Thiên Bảo vẫn nghe chăm chú :
- Tôi muốn biết cá nhân cô nghĩ gì ?
Minh Thư chợt mỉm cười :
- Sao anh tò mò thế ?
Thiên Bảo cũng chợt cười theo cô. Anh hơi ngửa người ra sau, cảm thấy khá dễ chịu. Thật ra Minh Thư thuộc loại người không làm cho người ta căng thẳng khi ở gần mình, mà ngược lại, rất thoải mái. Anh quên hẳn cảm giác nặng nề của mình khi đến đây.
Anh nâng ly lên, hớp một ngụm nước :
- Thật tình là tôi vận dụng lòng can đảm ít ỏi của tôi khi tới đây đó. Cô nghĩ sao ?
- Nếu nghĩ đến đây sẽ gặp sư tử mà anh vẫn đến, thì anh thật dũng cảm.
Thiên Bảo bật cười :
- Cô khôi hài lắm.
- Vậy hả ?
- Cô Minh Thư làm việc nhiều vậy không mệt sao ?
- Đôi lúc cũng có, hình như vậy.
- Sao lại hình như ?
- Tại vì tôi luôn cố không nghĩ đến thời khóa biểu của mình. Vì nếu cứ nghĩ đến nó, tôi sẽ không làm nổi chuyện gì cả.
Thiên Bảo xoay xoay chiếc ly trên tay, gật đầu như hiểu được ít nhiều về cô. Rồi thấy Minh Thư cứ ngồi im, anh hiểu mình không nên làm mất thời giờ của cô. Anh đặt ly nước xuống bàn :
- Tôi về đây. Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô.
- Không có chi.
Minh Thư đứng dậy tiễn anh ra cửa. Vẻ mặt tĩnh lặng chứng tỏ cô chẳng có ấn tượng nào về cuộc nói chuyện vừa rồi.
Ra đến sân, thiên Bảo chợt quay lại, đứng đối diện với cô :
- Dù sao tôi cũng rất muốn biết, cô đã nghĩ gì khi người khác nhận xét không đúng về mình ?
- điều đó quan trọng lắm sao ?
- Rất quan trọng đối với tôi.
Cô quay mặt đi :
- tôi không phải là đá, càng chưa đủ bản lĩnh để coi thường. Lúc đó tôi đau đớn đến mức muốn chết đi cho rồi. Tôi khổ không phải chỉ vì lo lắng, mà vì thấm thía hoàn cảnh của mình. Nếu tôi còn là một cô gái nhà giàu, thì chắc không ai nghĩ đến việc gán cho tôi những chuyện kinh khủng như vậy.
Thiên Bảo lắc đầu :
- Cô nghĩ sâu sắc quá, sự việc không đến nỗi vậy đâu.
- Có thể.
- Vậy còn bây giờ cô nghĩ gì ?
- Anh muốn tôi phải nhảy múa khi nghe anh xin lỗi ?
Thiên Bảo khóat tay :
- Không phải vậy đâu. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Thật tình tôi không hiểu được cô Minh Thư ạ. Chẳng lẽ cô không thấy vui khi người khác coi trọng mình ?
Minh Thư tư lự :
- Nếu có, tôi sẽ dập tắt cảm giác đó ngay.
- Vậy thì, đến lúc nào cô mới nguôi được cảm giác buồn mà tôi gây ra ? Nếu như hôm nay tôi không đến , cô còn buồn không ?
Minh Thư cười khẽ :
- Chắc đó là vết thương lòng theo tôi cho đến lúc già.
Thiên Bảo như đã hiểu khá nhiều về cô. Anh gật nhẹ đầu rồi chìa tay ra :
- Một lần nữa, tôi thật tình xin lỗi.
Minh Thư cũng chìa bàn tay nhỏ nhắn bắt tay anh :
- Tạm biệt.
- chúc vui vẻ.
- Cám ơn anh.
Thiên Bảo nhìn cô hơi lâu, rồi buông tay cô đến dẫn xe ra đường. Anh thấy Minh Thư không vào nhà, mà ngồi xuống băng đá trong sân, tay cô chống cằm có vẻ mơ mộng.
Anh nghĩ miên man về cô trên suốt đoạn đường dài. Thái Quang bảo trước đây Minh Thư rất hồn nhiên, vô tư như con chim non. Anh không hình dung được Minh Thư vui vẻ ra sao. Kỳ thực anh chưa thấy cô gái nào có tính cách đặc biệt như vậy. Bị sỉ nhục đến thế mà vẫn thầm lặng chịu đựng. Thật là bản lĩnh. Tuổi của cô đâu đã từng trải để có thể nhẫn nhịn như vậy. Ở vào tuổi đó, người ta thường phản ứng gay gắt, thậm chí thô bạo. Nếu nhu nhược hơn thì khóc. Đàng này cô cũng không có lấy một giọt nước mắt.
Càng lúc Thiên Bảo càng nhận ra rằng, anh thông cảm cho Thái Quang khi cứ luyến tiếc tình yêu đổ vỡ đó.
Tính Thiên Bảo vốn rất đa cảm. Anh bỗng muốn làm một điều gì đó cho Minh Thư. Một cái gì đó giúp cô trút bỏ bớt gánh nặng. Bị bỏ rơi cũng đủ để bất hạnh rồi còn phải lao đao cuộc sống. Công bằng mà nói, giữa cô với Tố trân, có lẽ cô bất hạnh hơn nhiều.
Thái Quang ngồi lặng lẽ trong góc quán, im lặng hút thuốc. Từ tối giờ anh vẫn ngồi đây chờ Minh Thư, dù không biết chờ để làm gì. Anh luôn có tâm trạng bất ổn khi những buổi tối cô đến nhà gã Hàn Quốc nọ. Một cảm giác không an tâm mà có nói ra Minh Thư cũng không màng đến. Thái Quang đã có những buổi tối đến đây, nghe ngóng những tiếng động ở nhà bên kia. Một sự bảo vệ đối với anh thật ngớ ngẩn, nhưng dù sao cũng làm anh yên tâm.
Ở ngoài cửa có bóng người đi vào, Thái Quang nhìn một cách lơ đãng, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở người phụ nữ. Đó là Tố Trân.
Bản năng làm Thái Quang nghĩ ngay đến việc cô đến đây tìm anh. Anh cau mày, cố nghĩ ra một lý do giải thích, nhưng khi thấy cô đi thẳng đến một bàn ở góc bên kia, Thái Quang hơi nghiêng người nhìn theo cô. Dù có ngốc anh cũng hiểu ngay họ đã hẹn nhau từ trước.
Thái Quang ngồi im, bàng hoàng đến không tin. Anh chợt bốc lên cảm giác tức giận. Hình như anh không ghen, chỉ tức vì cảm giác bị lừa, bị phản bội. Thế mà về nhà thì cô ta đay nghiến hài tội anh, như chính mình mới là kẻ bị ruồng bỏ. Thật khôi hài.
Và Thiên Bảo, Thái Quang không ngờ anh ta vô liêm sỉ đến mức tư tình với vợ của bạn mình. Trước đây nghe về thành tích tán gái của anh ta, anh chỉ cười không tin.
Thái Quang ngồi yên, cố bình tĩnh tìm một cách cư xử thích hợp.
Buổi tối đi qua khá nhanh. Anh biết Minh Thư đã về nhưng không đuổi theo cô. Anh chờ cho hai người ra về, hoàn toàn không có ý muốn để họ thấy mình.
Ở bàn bên kia, Tố Trân đã đứng dậy đi ra ngoài một mình. Thiên Bảo vẫn ngồi yên. Khi cô đi khá lâu, anh mới đứng dậy lững thững rời khỏi quán.
Thái Quang cười khẩy. Thật lạ, con người bình thường có phong cách hào hoa là thế, lại có những hành động chẳng hề quang minh chính đại. Vậy rồi những lúc trước mặt anh, Thiên Bảo có thấy xấu hổ hay không.
Thái Quang đứng dậy ra về. ngôi nhà kế bên đèn đã tắt. Thế là Minh Thư chẳng có chuyện gì xảy ra. Tự nhiên Thái Quang thấy buồn da diết. Anh bỏ rơi cô để cuối cùng có một gia đình bấp bênh thế này. Đúng là sự trừng phạt.
Thái Quang về nhà. Tố Trân đang ngồi trước bàn phấn, chăm chút thoa kem lên mặt. Anh khẽ nhún vai khi quan sát vẻ trau chuốt của cô. Lần đầu tien anh để tâm nhìn cô trang điểm. Hình như khi ngoại tình, người phụ nữ càng chăm sóc mình kỹ hơn. Tự nhiên anh cười khan :
- Tối nay em có đi đâu không ?
Tố Trân quay lại, có vẻ ngạc nhiên :
- Có, nhưng anh hỏi chi vậy ?
- Em khó chịu hả ?
- Không khó chịu, chỉ ngạc nhiên. Sao tự nhiên hôm nay anh quan tâm tới em quá. Cảm động ghê.
Thái Quang lại cười, nụ cười mai mỉa :
- Nhưng chủ yếu là em có thích vậy không ?
- Nếu đó là sự quan tâm thật tình. Còn anh, tối nay anh đi đâu vậy ?
- Công việc.
Tố Trân châm biếm :
- Ở quán cà phê hay ở khách sạn ?
- Khách sạn hả ? Thật là một gợi ý hay, em nói từ kinh nghiệm bản thân đó hả ?
Tố Trân quay phắt lại :
- Anh nói cái gì ?
- Em đã nghe rõ rồi, khỏi cần nhắc lại nhé.
Vừa nói Thái Quang vừa bỏ ra cửa. Anh dừng lại nói như khiêu khích :
- Còn sự gợi ý của em thì… thật cám ơn. Anh sẽ thực hiện điều đó vào một ngày đẹp trời.
- Khốn nạn.
Tố Trân rít lên, ném hộp kem trên tay vào Thái Quang :
- Anh dám thừa nhận chuyện đó trước mặt tôi phải không ? anh coi thường tôi như vậy phải không ?
Thái Quang không trả lời, anh nhìn chiếc hộp nằm lăn lóc dưới gạch, cười lạnh lùng rồi bỏ qua phòng đọc sách của mình.
Tố Trân lao theo như một cơn gió, mặt đằng đằng sát khí :
- Lúc nãy anh mới nói gì, nói lại đi. Dám không ?
- Ra ngoài đi, đừng có làm phiền tôi.
- Tôi không ra.
Thấy vẻ mặt lạnh băng, ngạo mạn của Thái Quang khi nhìn mình, cô càng tức điên lên :
- Tối nay anh hẹn hò với nó, về nhà lại ngang nhiên khiêu khích tôi. Anh muốn cái gì hả ? Tôi không nhịn nữa đâu.
- Đủ rồi đó, im đi ! Nói nhiều quá không hay đâu.
- Tôi không im. Trời ơi, tôi chưa thấy loại chồng nào khốn nạn hơn thế, nghe lời tình nhân về nhà gây gổ với vợ. Anh có còn là con người không ?
- Vậy còn cô ?
Ve châm biếm của anh làm Tố Trân tức đến mất bình tĩnh. Và khi không còn bình tĩnh, cô đâm ra rối trí vì không diễn đạt được ý nghĩ của mình. Cô bộc lộ nó bằng hành động.
Xoẹt…xoẹt… Mấy tờ báo trên bàn bị xé toạt, chồng sách bay chéo xuống đất, nằm la liệt mất trật tự. Chiếc đồng hồ và đèn chụp cũng theo nhau mà bay. Không đầy 5 phút, căn phòng đã trở thành một bãi chiến trường thê thảm.
Thái Quang vẫn ngồi thản nhiên nhìn, hình như anh không lạ về tính cách của cô nữa. cử chỉ thản nhiên của anh lại có tác dụng khiêu khích ở mức độ cao nhất. Tố Trân thật sự điên tiết.
- Ngày mai về mời ba mẹ anh qua nhà tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi.
- Mời chi vậy ?
- Ly dị. Họ phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu họ không dụ dỗ thì mẹ tôi không bắt ép tôi chịu anh đâu.
Thái Quang bật cười khan :
- Ba mà tôi mà đủ sức “dụ dỗ” gia đình cô à ? đâu có tài dữ vậy ? Nhưng này, nếu đã quyết định ly dị thì phải suy nghĩ cho kỹ nhé. Phải hỏi xem Thiên Bảo có đồng ý cưới cô không cái đã. Coi chừng cô mất cả chồng lẫn tình nhân đó.
- Cái gì ?
Tố Trân khựng lại, mắt mở lớn nhìn Thái Quang, giọng lạc đi :
- Anh nói cái gì ? Anh đã biết gì về mối quan hệ của chúng tôi ?
Thái Quang nhún vai :
- Điều gì mình không muốn người ta biết thì đừng làm. Còn đã làm rồi thì đừng mong giấu tuyệt đối.
Anh đứng dậy :
- Nếu muốn ly dị thì tôi đồng ý hai tay. Bây giờ cô có thể để tôi yên ổn rồi chứ ? được không ? Cứ ngồi đó mà suy nghĩ về tội lỗi của mình hay hơn là bắt lỗi người khác.
Anh bỏ ra khỏi phòng, lần này thì Tố Trân không giữ lại, cũng không lao theo. Cô ngồi lặng bàng hoàng. Vừa sợ vừa kinh ngạc. Làm sao Thái Quang biết chuyện đó ? Anh phát hiện ra nó từ lúc nào vậy ?
Tự nhiên Tố Trân thấy chán nản, rối bời như một mớ bòng bong. Tất cả rối đến nỗi không biết đâu mà lần. Cô đứng dậy, đi về phòng ngủ. Thái Quang đang ôm gối ra phòng khách. Thái độ của anh cũng không vực dậy nổi chút nhuệ khí trong cô để mà tức giận. Không biết mình đang nghĩ gì, Tố Trân lẳng lặng thay đồ rồi về nhà mình.
Cô đi ra phòng khách, nói mà không nhìn Thái Quang :
- Tôi về nhà mẹ tôi.
Thái Quang không trả lời, không đuổi cũng không giữ lại. Anh chỉ có cảm giác ngạc nhiên. Tại sao mọi việc lại đi quá xa như vậy ? Dù sao thì nó cũng quá bất ngờ. Cả hai đều cần có thời gian suy nghĩ.
Tố Trân đi ra đường, giờ này trời đã khuya. Gió ngoài đường làm cô thấy đỡ căng thẳng. Cô đi bộ như dạo chơi, và cứ như thế về đến nhà mình.
Sáng dậy, bà Huỳnh kinh ngạc khi thấy cô ngồi ở bàn ăn, dáng điệu mệt mỏi và suy nghĩ miên man. Nghe tiếng bà ở cửa, Tố Trân ngước lên :
- Con về hồi khuya, lúc đó mẹ ngủ rồi.
Bà Huỳnh ngồi xuống đối diện cô :
- Sao tự nhiên về khuya vậy ? Còn thằng Quang đâu ?
- Ảnh ở nhà.
- Hai đứa xảy ra chuyện gì nữa vậy ?
- Đâu có gì đâu mẹ, tại con muốn về chơi thôi.
Bà Huỳnh kéo đĩa mì về phía mình, bắt đầu ăn. Tố Trân cũng lặng lẽ nhai mì. Cô quyết định không kể với bà chuyện của mình. Mẹ là vua độc đoán và áp đặt. Từ lúc còn nhỏ cô đã sợ bà một phép, cho nên dù yêu Thiên Bảo, cô cũng không dám yêu hết mình. Đến khi bà tuyên bố gả cô cho Thái Quang, cô thụ động nghe một cách máy móc, sau đó thì xiêu lòng và yêu anh. Tình cảm đó không giống như tình yêu lãng mạn đầu tiên. Nó có cả ý thức và trách nhiệm, vì cô tin cuối cùng sẽ đi đến hôn nhân với anh. Đến khi phát hiện Thái Quang yêu Minh Thư, cô dở khóc dở cười vì không biết phải làm sao. Đến bây giờ cũng vậy.
Tố Trân thấy chán vô cùng, có mẹ cũng không nói được gì. Bà không bao giờ chịu khó nghe cô kể chuyện của mình, chỉ mắng át đi. Bây giờ có chồng rồi, cô lại càng thấy mình không cần mẹ, im lặng cho xong.
Ăn sáng xong bà Huỳnh đi ngay đến công ty. Tố Trân lững thững lên phòng nằm đọc sách, nhưng được vài trang, cô chán nản quẳng nó qua một bên. Bây giờ cô chợt phát hiện cuộc sống của mình thật vô vị, chẳng có lấy một công việc, suốt ngày cứ giam mình trong nhà tách biệt với thế giới bên ngoài. Dòng đời vẫn cuồn cuộn chảy còn cô thì đứng bên lề với cảm giác mình là bỏ đi.
Bất giác cô thèm được như Minh Thư. Cô ta mất tất cả nhưng thật ra lại được nhiều thứ. Được một người đàn ông yêu dấu bằng trọn vẹn trái tim, được một vị trí ngoài xã hội. Còn cô, tưởng chừng như có tất cả nhưng thực tế lại chẳng được gì. Tất cả chỉ là hư hư thực thực. Cô không chịu nổi cảm giác nửa vời đó.
Suốt một tuần Tố Trân chỉ quanh quẩn trong nhà. Thái Quang không hề đến thăm cô. Hôm qua anh chỉ gọi điện đến nói vắn tắt anh sẽ đi Philippin một tuần. Cách nhắn còn lạnh lùng hơn cả bạn bè, nhưng Tố Trân lại không thấy mình nổi nóng. Bây giờ cô vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng hoang mang. Lòng nào để tức với giận nữa.
Chiều nay Thiên Bảo gọi điện cho cô. Cô đang ở nhà một mình và rất ngạc nhiên khi nghe tiếng của anh.
- Sao anh biết em ở đây ?
- Anh gọi điện về nhà em mấy lần, không thấy ai nhấc máy, anh đoán em về nhà em.
- Sao anh liều vậy ?
Thiên Bảo không trả lời, anh nói như yêu cầu :
- Em đến đó được không, anh có chuyện cần hỏi.
- Ngay bây giờ hả ?
- Không, tối nay, khoảng 7giờ. Bây giờ anh còn đang bận họp.
Tố Trân lưỡng lự một lát. Mặc kệ, dù sao thì Thái Quang cũng không có ở nhà, có gặp lần nữa cũng không sao. Cô gật đầu :
- Tối em đến.
- Vậy nghe, anh chờ đó.
- Dạ.
Tố Trân gác máy, cô nhìn lên đồng hồ, mới hơn 4h. còn ba tiếng nữa, thời gian trôi qua thật là vô vị.
Cô đến quán sớm hơn giờ hẹn, khá lâu Thiên Bảo mới đến. Anh nhìn cô chăm chú khi vừa ngồi xuống :
- Em với Thái Quang có chuyện gì vậy ?
- Khoan, để em hỏi trước. Sao anh gọi điện đến tìm em ? Anh không nghĩ đến hậu quả sao ?
- Anh biết Thái Quang đi Philippin. Thế nào, em với anh ấy có chuyện gì vậy ?
- Sao anh biết ?
Thiên Bảo im lặng, anh nhớ buổi sáng gặp Thái Quang ở ngân hàng, cử chỉ Thái Quang rất lạ, không niềm nở đặc biệt khi gặp nhau, thậm chí đã vỗ vai anh nói một câu đầy ngụ ý :
- Khi nào rảnh, anh cứ tự nhiên đến tôi chơi nhé. Tố Trân lúc nào cũng mong anh.
Thiên Bảo còn đang ngạc nhiên thì Thái Quang đã dằn từng tiếng :
- Cổ đã về nhà mẹ cổ, chúng tôi đang chuẩn bị ly dị đấy. Có nghĩa là anh cũng hãy chuẩn bị cho hôn nhân của mình, nếu anh không phải là một thằng đểu.
Lúc ấy anh không biết tại sao Thái Quang biết được tình cảm giữa anh với Tố Trân. Anh không tin Tố Trân đã thú nhận. Không lẽ cô điên ?
Thấy Thiên Bảo cứ ngồi suy nghĩ, Tố Trân nóng ruột nhắc lại :
- Sao anh biết chuyện của em ?
- Chồng em nói.
Tố Trân nhắm mắt lại :
- Ảnh còn nói gì nữa không ?
Thiên Bảo hỏi lại :
- Em quyết định ly dị hả Trân ?
Cô thì thào :
- Không, em sợ sự đổ vỡ lắm. Em yêu anh ấy và muốn yên ổn.
Thiên Bảo khẽ nhắm mắt, như nén lại nỗi khổ tâm. Anh nói bình thản :
- Nếu yêu chồng thì em nên cố gắng nhẫn nhịn. Anh Quang không phải loại người vô tình đâu. À, anh rất thắc mắc, làm sao anh ấy biết mối quan hệ của mình ?
- Em không biết. Em nghĩ có ai nói nhưng nghĩ mãi không biết người đó là ai. Bạn bè cũ của em đâu ai biết anh ấy.
Thiên Bảo khoát tay :
- Chuyện đã xảy ra rồi, đừng thắc mắc tại sao. Cách hay nhất là em phải thuyết phục anh ấy. Anh nghĩ Thái Quang không cố chấp đâu.
- Có thật không ? Em nghĩ ảnh sẽ lợi dụng chuyện này để li dị. Em biết ảnh yêu Minh Thư lắm. Bây giờ vẫn còn yêu.
Thiên Bảo nhìn cô, tội nghiệp :
- Kiên nhẫn đi Trân, rồi em sẽ được đền bù mà.
Tố Trân cúi mặt :
- Lẽ ra em không nên gặp anh, nhưng em thấy cô đơn quá. Chỉ có anh là hiểu em. dù sao thì có lẽ mình không nên gặp nhau nữa anh Bảo ạ.
Thiên Bảo gật đầu, im lặng. Anh cố giấu nỗi buồn :
- Anh cũng thấy vậy, vì hạnh phúc của em.
- Nếu có lúc nào em gọi, anh cũng đừng tới.
- Anh sẽ làm như vậy – Anh ngẩng đầu lên – mình về đi Trân, kéo dài không hay.
- Dạ, em về trước nghe.
- Em đi đi.
Tố Trân đứng dậy, lách người đi ra. Thiên Bảo khẽ nhích qua nhường chỗ cho cô. Anh ngồi lại một mình nhìn theo cho đến khi bóng cô biến mất ngoài đường.
Anh tìm gói thuốc trong túi, lặng lẽ nhả khói. Chợt nhớ ra, anh nhìn đồng hồ, mới hơ 8 giờ, chắc Minh Thư cũng gần đến giờ dạy. Tự nhiên Thiên Bảo nhớ lại sự bất ổn của Thái Quang khi lo lắng cho cô. Có thể anh ta tưởng tượng quá. Nếu gã Hàn Quốc đó có giở trò gì thì Minh Thư đã nghỉ lâu rồi.
Thiên Bảo đứng dậy, đi qua bàn bên kia. Qua cửa số, anh thấy Minh thư mở cổng rồi đi tới đi lui trong sân, một chút lại nhìn đồng hồ có vẻ nóng ruột. Hình như cô chờ gã nọ, anh không thấy cửa trong được nhưng anh đoán cửa bị đóng.
Đúng lúc Minh Thư dắt xe ra thì gã nọ về, hắn khệnh khạng như say. Thiên Bảo thấy hắn nói gì đó với Minh Thư. Cô hơi quay đi như không chịu nổi mùi rượu, nhưng cử chỉ vẫn khiêm tốn nhã nhặn.
Hoàng Thu Dung