Thái Quyền tắt máy. Anh xếp lại những giấy tờ cho vào bìa sơ mi, dọn dẹp trên bàn. Vừa lúc đó cửa phòng chợt mở, Minh Nguyên bước vào. Thấy Minh Nguyên xuống, các nhân viên trong phòng quay lại chào. Minh Nguyên chỉ gật đầu đáp lại chung chung. Anh đi thẳng đến bàn Thái Quyền, cười thân mật:
– Anh về bây giờ chưa?
– Dạ đang chuẩn bị về.
– Trưa nay đi ăn với tôi nghe. Cứ dọn dẹp đi, tôi ra ngoài kia chờ.
Rồi anh đi ra trước. Thái Quyền vội quăng bừa những xấp hồ sơ vào tủ, khoá lại rồi đi ra sân.
Anh đoán Minh Nguyên muốn nói về chuyện Thanh Phương. Vì chỉ có chuyện đó giám đốc mới tỏ ra quan tâm đặc biệt đến anh, nếu không thì đã không có sự ưu ái như vậy. Anh hầu như chưa thấy Minh Nguyên tự xuống phòng làm việc của nhân viên rủ đi ăn bao giờ. Cách cư xử thân tình như bạn bè đó hầu như chỉ có đồi với anh.
Mà cũng không phải là cho anh, cho Thanh Phương thì đúng hơn.
Đó là nỗi nhục, nhưng Thái Quyền không thể từ chối. Anh để cho mình lệ thuộc Minh Nguyên quá nhiều rồi, có muốn rút ra cũng không được. Ngay cả chuyện bộc lộ bất mãn của mình, anh cũng không dám. Càng nghĩ càng thấy bất lực.
Khi cả hai người ngồi trong quán ăn. Thái Quyền vẫn giữ vẻ lặng lẽ chờ đợt.
Anh đoán Minh Nguyên sẽ nói chuyện gì đó. Đúng như anh nghĩ, Minh Nguyên không cần quanh co:
– Thanh Phương có bàn với anh chuyện cô về nhà trọ không?
Thái Quyền làm ra vẻ vô tư:
– Dạ không! Nhưng sao anh Nguyên?
– Cổ muốn dọn đi đó, ý anh thế nào?
– Cổ thích thế nào thì làm thế ấy, tôi không thể có ý kiến.
Minh Nguyên mỉm cười:
– Sao lại khiêm tốn như vậy? Hai người yêu nhau thì người này phải có trách nhiệm với người kia chứ.
Thái Quyền hơi chua chát:
– Tôi chỉ có thể có trách nhiệm chứ không có quyền lực. Mà chuyện cổ thích ở đâu, nếu tôi không đồng ý thì thuộc về quyền lực rồi.
– Ngay cả như vậy thì anh vẫn có quyền chứ sao không. Thanh Phương nghe lời anh lắm đấy.
– Không có đâu, tính cổ rất độc lập, cái gì cổ không thích thì tôi không nói được đâu.
Minh Nguyên nói thẳng:
– Nhưng trong chuyện này anh nên có ý kiến. Theo tôi thì Thanh Phương ở lại chỗ này hay hơn.
– Giám đốc nói chuyện với cổ chưa?
– Có nói rồi nhưng cổ không chịu, cho nên tôi đề nghị anh khuyên cổ ở lại.
Thái Quyền ngồi im. Trong thâm tâm, anh muốn Thanh Phương lập tức ra khỏi ngôi nhà ấy. Nhưng để phản đối Minh Nguyên thì anh không dám, vì vậy anh chưa dám có ý kiến.
Minh Nguyên nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như mệnh lệnh:
– Anh biết rồi, trước kia cổ là một tiểu thư, cổ quen sống nhà cao cửa rộng rồi, bây giờ ở chỗ tù túng như nhà trọ thì khổ lắm. Hãy khuyên cổ đừng đi đâu cả, như vậy tốt hơn!
Không kìm được Thái Quyền nói thẳng:
– Sao giám đốc ưu ái Thanh Phương nhiều quá. Cả hai chúng tôi đều ngại.
Nói xong, anh nhìn Minh Nguyên chăm chăm, chờ nghe câu trả lời thật.
Nhưng Minh Nguyên chỉ cười:
– Lý do tôi quan tâm thì Thanh Phương là người hiểu hơn ai hết, anh hỏi cổ đi.
“Đó chỉ là lý do để anh ta giấu ý nghĩ thật của mình”- Thái Quyền nghĩ thầm một cách thất vọng. Minh Nguyên tránh né tài tình quá. Mà nếu anh ta có nói thẳng, anh cũng biết mình không đủ sức phản ứng gay gắt.
Anh rất muốn quát to lên rằng anh cấm tuyệt đối Minh Nguyên quan tâm đến người yêu của mình. Nhưng để có thể nói thẳng thừng thì anh phải đừng lệ thuộc trước đã.
Không hiểu Minh Nguyên có đọc được tâm trạng Thái Quyền không, anh nói tiếp một cách tỉnh bơ:
– Tính Thanh Phương, tôi biết, tâm hồn rất mong mang, rất dễ tự ái, dễ xấu hổ và đa cảm. Nếu sống chật vật, cô ta sẽ thấy khổ hơn những người bình thường. vì cô ta không quen như vậy.
Thái Quyền không ngăn được nụ cười chua chát:
– Thanh Phương mà có người yêu như tôi thì thiệt thòi quá phải không? Một thằng trắng tay như tôi làm sao sánh nổi với anh.
Minh Nguyên thoáng khựng lại, rồi anh nhìn Thái Quyền, trong mắt loé lên một tia rất lạ. Nhưng ánh lửa đó chỉ thoáng qua rất nhanh, rồi anh cười rất thản nhiên:
– Đừng nghĩ như vậy, tôi chưa bao giờ so sánh tôi với anh. Mà Thanh Phương cũng không có ý nghĩ đó đâu.
– Từ từ rồi cũng nghĩ thôi.
– Có nghĩ hay không là về phía anh chứ không phải tôi.
Thái Quyền không còn kiểm soát nổi mình, anh nói thẳng:
– Có phải anh cũng yêu Thanh Phương không?
Minh Nguyên như thoáng sững người, lần thứ hai anh có phản ứng như vậy.
Nhưng anh lập tức giữ thái độ hết sức thản nhiên và nói lấp lửng:
– Có thì sao, mà không có thì sao? Giữa lòng tốt và tình cảm hình như không có ranh giới, và vì nó mơ hồ quá nên người ngoài cuộc cũng không biết chính xác là có hay không?
Nói xong không đợi Thái Quyền có ý kiến, anh đột ngột chuyển hướng câu chuyện:
– Nghe nói ông Khiêm vừa mở thêm chi nhánh phải không? Ý tưởng hay đấy. Có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy. Lúc đó sẽ cần một giám đốc có năng lực, mình sẽ bàn chuyện này sau.
– Dạ – Nếu phải về tỉnh làm việc, anh có chịu đi không?
Thái Quyền gật đầu:
– Vì công việc thì vẫn đi chứ anh, chỉ sợ anh không tin em thôi.
– Năng lực làm việc của anh Quyền thì không phải hoài nghi rồi, tôi ít nhìn lần người lắm.
Hai người trở nên im lặng. Mỗi người lặng lẽ ăn, đầu óc theo đuổi ý nghĩ riêng. Thỉnh thoảng, Thái Quyền liếc qua nhìn Minh Nguyên. Gương mặt anh ta có vẻ trầm ngâm và nghiêm nghị. Thái Quyền chợt hiểu rằng, anh ngần nể sợ anh ta không phải vì quyền năng kinh tế, mà còn vì uy lực toát ra từ con người của anh ta.
Bản năng làm anh muốn ngay lập tức thoát khỏi sự khống chế mơ hồ này, nhưng đồng thời anh lại muốn đẩy cho mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, vì anh ta có nhiều điều hứa hẹn quá. Mai mốt ra trường, anh có đuốc đi tìm cũng không tìm được một chỗ làm lý tưởng như vậy.
Ăn xong, cả hai rời quán. Trên đường về, Minh Nguyên hoàn toàn không đề cập đến những gì đã nói trong quán, chỉ nói những chuyện xảy ra trong công ty.
Thái Quyền cũng nói một cách hứng thú, tâm lý u ám tạm thời biến mất. Anh lại có ý nghĩ, nếu không có Thanh Phương thì Minh Nguyên sẽ là người bạn thú vị vô cùng.
Buổi tối, anh đến tìm Thanh Phương, cô đang ngồi ngoài sân như đợt. Vừa thấy anh, cô đứng dậy đi ra cổng nói ngay:
– Em chuẩn bị đồ hết rồi. Mai anh đến đón em nha.
Thái Quyền không trả lời, anh dắt xe vào sân, Thanh Phương lững thững đi theo. Khi cả hai ngồi cạnh nhau nơi băng đá, cô nôn nóng nhắc lại:
– Mai anh đến đón em nhé. Mai chủ nhật, dọn sớm để em còn lo dọn dẹp.
Mai, anh có bận gì không?
Thái Quyền trả lời lừng khừng:
– Em nhất định đi rồi à?
– Thì lúc trước đã định như vầy rồi, sao hôm nay anh lại hỏi vậy?
– Không đi không được sao?
Thanh Phương lắc đầu quyết liệt:
– Ở nhờ người ta thế là đủ, kéo dài hoài em không chịu nổi đâu, ngại lắm.
– Ngại hay ghét?
Thanh Phương lắc đầu:
– Anh biết rồi còn hỏi. Biết chuyện rồi, em ghét sao được. Nhưng như vậy, em càng thấy tự ái hơn. Không thể dựa vào lòng tốt của một người mà mình đã từng xúc phạm người ta, như vậy em còn ra gì nữa.
Thái Quyền tư lự:
– Nhưng người ta tốt thật lòng, đừng từ chối làm người ta buồn.
Thanh Phương quay lại nhìn Thái Quyền, anh thấy đôi mắt cô mở to, vừa có vẻ lên án, vừa như ngạc nhiên. Giọng cô đầy bất mãn:
– Không ngờ anh bảo em như vậy. Dù người ta có tốt đến mấy, mình vẫn không dựa vào người ta một cách vô lý như vậy, nhất là người đó lại là anh.
Thấy Thái Quyền không trả lời, cô nói thêm:
– Nguyệt Hương khuyên em như vậy em còn hiểu, chứ là anh thì ... đáng lẽ anh phải là người phản đối quyết liệt. Anh là người có thể là đối thủ của anh lắm chứ, anh không lo chuyện đó sao?
Gương mặt Thái Quyền sắt lại:
– Em nói vậy là sao? Nghĩa là em biết tình cảm của anh ta rồi chứ gì?
– Em không khẳng định gì hết, nhưng phải đặt tất cả vấn đề có thể có. Lạ thật, nói ra thì kỳ, nhưng anh không sợ anh ta thích em sao? Rủi chuyện đó xảy ra thì sao?
Tim Thái Quyền như nhói lên vì lo sợ. Thanh Phương đã nói như vậy, có lẽ cô đã đoán ra điều gì đó ở Minh Nguyên. Nhưng có chết, anh cũng không điên gì nói ra điều đó. Anh bèn gạt phăng:
– Đừng nghĩ xấu người ta như vậy. Anh ta giàu như vậy, thiếu gì người chực chờ, việc gì anh ta phải giành lấy người yêu của nhân viên mình.
– Tất nhiên anh ta không việc gì phải làm vậy. Nhưng anh không sợ mất em sao? Anh lạ thật em ở trong nhà anh ta và anh ta có thể tới lui tìm em, anh không thấy lo sao? Lẽ ra anh phải bắt em đi lâu rồi, chứ không phải khuyên em ở lại như vậy, anh làm em tự ái quá.
– Tự ái cái gì?
– Em không nói được. Nhưng nếu anh tới nhà Nguyệt Hương ở thì em sẽ không đồng ý đâu, dù em biết hai người chỉ là bạn.
Thái Quyền trầm ngâm:
– Anh muốn em sung sướng. Ở đây, em rất thoải mái, giống nhà em trước kia; còn ở nhà trọ thì phải chịu nóng bức chật chội, khổ lắm.
– Chuyện đó không lớn, em chịu được. Lúc trước em từng sống như vậy đó thôi.
– Nhưng em đâu có thấy thoải mái.
– Em thích thoải mái về tinh thần, cực một chút em cũng chịu được.
Thái Quyền khoát tay:
– Em có thể chiều anh chiều anh chuyện này không?
Ở lại đây cho anh yên tâm đi.Mai mốt ra trường, anh thoải mái hơn, lúc đó đi chỗ khác cũng được, đừng trở lại nhà đó nữa.
Thanh Phương lặng thinh suy nghĩ.Một lát sau cô ngẩng lên,hỏi thẳng:
– Có phải anh Nguyên muốn như vậy không?
Thái Quyền lúng túng làm thinh.Anh đâu có nghĩ Thanh Phương nhạy bén và thông minh như vậy. Bây giờ chối hay thừa nhận đều dở như nhau, điều đó làm anh không mở miệng được.
Thái độ đó càng làm Thanh Phương đoán mình đoán mình nghĩ đúng.Nhưng cô muốn chính Thái Quyền khẳng định để không bị nhầm lẫn.Giọng cô thật dứt khoát:
– Có phải vậy không?Anh nói thật đi,nếu anh dối thì em nhận ra ngay đó.
– Em đã biết thì hỏi anh làm gì?
– Có nghĩa là em nghĩ đúng phải không?
Anh làm theo ý anh Nguyên phải không?
– Anh chỉ muốn em sống thoải mái thôi.
– Nói dối!Anh chưa yêu em nhiều đến mức vậy đâu. Hay nếu có thì điều đó cũng có lợi cho anh. Nếu không phải anh Nguyên mà là ai khác yêu cầu thì anh sẽ không làm đúng không?
Thái Quyền bối rối thật sự. Anh không quen nói quanh, cũng không mồm mép để giải thích sao cho mình trở nên trung thực.Anh cố tìm cách nói hợp lý, nhưng chưa nghĩ ra thì Thanh Phương đã nới tiếp:
– Và nếu như anh Nguyên không phải là sếp của anh, anh ấy trả lương không cao thì anh sẽ không làm theo bất cứ yêu cầu nào của anh ta, đúng không?
– Anh ...
– Anh làm em đau thật đó anh Quyền.
– Sao em cứ muốn làm cho sự việc phức tạp vậy? Em không đơn giản hơn được sao? Nếu sống mà mỗi cái mỗi phân tích mổ xẻ thì mệt lắm.
– Nhưng có những cái không thể đơn giản và không thể xem như không biết gì. Trong chuyện này thì em càng không thể phớt lờ hơn nữa.
– Bây giờ nói thẳng! Thật ra, anh cũng không muốn em sống ở đây và trên đời này, ai ở trường hợp anh cũng đều như vậy.
– vậy tại sao anh không làm như anh muốn?
Thái Quyền phẩy tay:
– Có những chuyện người ta phải nhẫn nhịn. Bao giờ anh giàu như anh ta, bao giờ anh đủ sức quyết định cuộc sống của mình thì anh sẽ làm theo ý anh.
Em tưởng anh thích anh ta lắm sao? Anh ta là kẻ thù của anh đó.
– Vậy mà anh đẻ cho em sống trong nhà kẻ thù của anh thật không thể tưởng tượng nổi.
– Ở hoàn cảnh này anh làm sao làm khác được chứ.
Thanh Phương phủ nhận quyết liệt:
– Cái này không thể gọi là hoàn cảnh,mình chưa có gì gọi là bế tắc hết. Nếu chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà anh không thể thoát khỏi sự khống chế của anh Nguyên, thì sau này anh còn làm được gì nữa chứ.
Thái Quyền nói một cách chua chát:
– Khi nào anh có tiền thì anh sẽ hiên ngang lên. Còn bây giờ anh không có cái quyền đó đâu, anh làm sao mà bằng anh ta được chứ.
– Anh chẳng thua anh ấy chỗ nào cả.Tiền không phải là cái quyết định uy tín.Nếu anh không quá lệ thuộc vào anh ấy thì anh sẽ đứng vững, tự mình làm chủ lấy mình.
– Em có chắc là em không cần tiền không?
– Em rất cần. Nhất là em đã từng sống sung sướng thì càng sợ nghèo khổ hơn nữa, nhưng em không thể vì sợ mà đẻ người khác quyết định cuộc sống của mình. Em còn nhiều thứ khác cần hơn, đơ lầ tính tự trọng, mà em mươn anh cũng vậy.
Thái Quyền bặm môi:
– Anh thì khác, anh cần tiền. Khi có nó rồi, anh sẽ tính đến những chuyện khác. Trên đời này, nếu không biết nhẫn nhịn thì người ta khó thành công lắm.
Thanh Phương không nói gì. Cô quay lại nhìn Thái Quyền, quan sát gương mặt anh trong bóng tối, thật gần như đang gặp con người nào đó không phải Thái Quyền mà cô từng biết. Khi gặp anh ngày trước, cô nhìn thấy đó là một người mạnh mẽ, hay giúp đỡ người khác và cô đã từng vì cảm phục mà yêu.
Còn bây giờ thì thấy thất vọng nét tĩnh,cách mới. Chẳng lẽ đây mới là bản chất của anh? Đó là sự mặc cảm, yếu đuối, hay cay đắng cho hoàn cảnh của mình. Nếu vậy thì đâu còn là thần tượng của cô nữa.
Thanh Phương không muốn nói gì nữa. Nhưng cô đã tự mình quyết định:Ngày mai cô sẽ tự dọn khỏi đây và sẽ gọi điện báo với anh sau. Cô không muốn nghe Thái Quyền thủyết phục mình ở lại, rồi lại thấy thất vọng thêm về anh. Như vậy, cô sẽ có tâm trạng hụt hẫng.
Thái Quyền ngồi một lát rồi về, chấm dứt câu chuyện mỗi lúc mỗi rời rạc.
Thanh Phương cũng không giữ lại nhiệt tình như mọi lần. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác nhẹ nhõm khi tiễn anh về. Có một cái gì đó gần như rạn vỡ trong cô, nó làm cô thầy bứt dứt khó chịu.
Sáng hôm sau, khi Thanh Phương đang chuẩn bị dọn đồ trong phòng thì lại có khách đến tìm. Đó là Hoàng Ngọc. Nghe dì Mười nói, Thanh Phương bước đến cửa nhìn ra. Cổ nhận ra ngay cô nàng bên nhà hàng xóm. Cô không thích cô ta lắm.Vì đã có lần gặp nhau ở đây, cô ta chỉ kéo Minh Nguyên đi mà chẳng nhìn qua cô hay cháo một câu. Chẳng biết là tìm cô có chuyện gì? Chắc không phải là chuyện vui, vì cô ta đâu có quen biết gì với cô.
Chắc chắn là chuyện có liên quan đến Minh Nguyên. Có thể cô ta tò mò vì sao Minh Nguyên đến chơi với cô, thật phiền phức quá.
Thanh Phương xuống bếp lấy ly nước lên mời khách. Cô bước ra ngoài với nụ cười nhã nhặn:
– Chào bạn:
Hoàng Ngọc đang ngồi ở salon. Thấy Thanh Phương, cô nàng nhìn chăm chăm như quan sát, rồi cũng cười xã giao:
– Xin chào. Mình đến thế này có làm phiền Phương không vậy?
Thanh Phương tưởng cô nàng nói chuyện sốc lắm, không ngờ cả giọng và cả ngôn ngữ đều rất dễ nghe, nếu không muốn nói là dễ thương. Tự nhiên cô thấy có cảm tình với cô ta hơn.
Cô đặt ly nước trước mặt Hoàng Ngọc rồi ngồi xuống phía đối diện:
– Sao biết tên mình vậy?
– Mình hỏi dì Mười.
– Ra là vậy.
– Sáng nay Phương có bận gì không?
Thanh Phương lắc đầu:
– Mình thề này đâu có làm gì được, nên rảnh lắm.
Hoàng Ngọc nhìn cánh tay bó bột của Thanh Phương, hỏi tò mò:
– Bạn bị té hả? Hay là tai nạn xe?
– Mình bị ngã từ cầu thang xuống.
– Chắc đau ghê lắm phải không?
– Ừ, đau lắm, nhưng bây giờ hết rồi.
– Chừng nào mới tháo cái đó ra được?
– Thứ hai tuần tới.
– Vậy hả!
Hoàng Ngọc ngồi im, hơi lúng túng vì không còn gì để hỏi, còn chuyện cần nói thì khó mở miệng. Cô cứ ngồi loay hoay mà không biết mờ đầu bằng cách nào.
Thanh Phương tế nhị:
– Hình như bạn là bạn của anh Nguyên?
– Bạn đi làm hay còn học?
– Đang học năm hai, sư phạm.
Thanh Phương hơi ngạc nhiên. Cô nàng có vẻ dân chơi thế này mà học sư phạm thì lạ thật. Chắc chết học trò hết quá!
Nhưng cô vẫn nói như không thấy gì lạ:
– Mình cũng vừa học xong năm hai, hết hè là vô năm ba đó. Nhưng mình bên kinh tế.
Hoàng Ngọc có vẻ ngạc nhiên:
– Vậy là mình bằng tuổi nhau rồi, mình cứ tưởng Phương đi làm rồi chứ. Tại thấy Phương có vẻ chững chạc quá.
Thanh Phương cười cười:
– Không biết nói vậy là khen hay chê đây. Nhìn mình bà cụ lắm hả?
– Không cụ! Phương cũng như mình, có điều trông hiền và trầm tính hơn, mình nghĩ mấy người ra làm việc mới có phong cách đó.
– Thật ra mình cũng đi làm rồi, vừa học vừa làm đấy.
Hoàng Ngọc hỏi ngay:
– Làm ở đâu thế? Có phải làm việc chỗ anh Nguyên không? Anh ấy cũng nhận sinh viên vào làm nữa à?
– Có chứ. Nhưng mình làm ở đó lúc trước, bây giờ chuyển chỗ khác rồi.
– Sao vậy? Sao vậy?
Thanh Phương nói lừng chừng:
– Tại đi xa quá không tiện.
– Chỉ tại nhà xa thôi à? Còn gì nữa không? Anh ấy có khó tính với nhân viên không?
– Không có, tính dễ chịu lắm, tốt lắm.
– Nếu mình xin vào làm có được không nhỉ?
– Cũng không biết nữa, cậu hỏi thử xem.
– Nhưng trong đó là làm gì? Lần đó Phương làm việc gì?
– Nhập số liệu vào máy chứ không có gì nặng cả.
Hoàng Ngọc lẩm bẩm:
– Vậy thì mình sẽ đi học vi tính.
– Bạn nói gì?
– Ờ, không có gì hết, mình chỉ hỏi thăm vậy thôi.
Rồi cô đột ngột đứng dậy:
– Thôi, mình về nha?
Thanh Phương ngớ người nhìn Hoàng Ngọc:
– Sao về nhanh vậy, mà bạn tìm mình có chuyện gì không?
Đến lượt Hoàng Ngọc hơi ngớ người. Thật ra cô chỉ muốn tìm hiểu xem Thanh Phương có phải bồ với Minh Nguyên không? Nhưng tự nhiên câu chuyện đưa đẩy hướng khác, nhất là tự nhiên phát hiện cơ hội tiếp cận mới, nên cô quên mất ý định của mình.
Thấy cử chỉ lúng túng của Hoàng Ngọc, Thanh Phương nhạy bén hiểu ngay.
Cô nói tế nhị:
– Thật ra, anh Nguyên chỉ quan tâm đến mình như nhân viên bình thường.
Nếu làm việc cho anh ta thì chắc cũng sẽ được quan tâm thôi.
Hoàng Ngọc băng khoăn:
– Liệu anh ấy có nhận thêm người khác không nhỉ?
– Chắc có mà.
Vẻ mặt Hoàng Ngọc lập tức thay đổi, như có gì đó rất khấp khởi:
– Thế thì mình sẽ hỏi. Cám ơn bạn nhiều nghe.
– Có gì đâu mà cám ơn.
– Về nhá!
Nói xong, cô đi ra cửa, Thanh Phương cũng lịch sự đi theo tiễn. Nhưng hai người vừa ra đến sân thì gặp Minh Nguyên đi vào. Anh hơi nhướng mắt khi thấy Hoàng Ngọc, và đưa mắt nhìn cô như hỏi.
Hoàng Ngọc hơi lúng túng, cô chưa biết giải thích thế nào thì Thanh Phương đã lên tiếng trước:
– Ngọc vừa nhờ tôi xin vào làm công ty anh đó.
Một tia ngạc nhiên loé lên trong mắt Minh Nguyên. Nhưng anh chỉ hỏi điềm nhiên:
– Vậy cô có ý định đó không?
Thanh Phương đưa mắt nhìn Hoàng Ngọc. Thấy cô nàng có vẻ khẩn trương, cô biết cô nàng rất hồi hộp. Cô không nén được nụ cười tinh quái:
– Tôi thấy ... nếu chỗ tôi chưa có ai khác thay thì anh nhận giùm, chắc chỗ bạn bè nên Ngọc khó nói thẳng với anh, phải không Ngọc?
Hoàng Ngọc hơi lúng túng. Mặt cô nàng chợt đỏ lên, làm Thanh Phương cũng thấy ngạc nhiên Minh Nguyên còn ngạc nhiên gấp mấy lần cô. Anh ta đã quen thấy phong cách táo bạo của Hoàng Ngọc. Nên khi cô e ấp, anh như không còn nhận ra cô.
Chuyện gì làm cô nàng thay đổi kỳ lạ vậy?
Cử chỉ của Hoàng Ngọc làm Thanh Phương thấy tức cười. Cô thừa hiểu rằng cô nàng phải lòng Minh Nguyên mười mươi. Xin đi làm chỉ là cái cớ để gần, chứ làm gì có chuyện làm vì cần tiền. Nhìn cách ăn mặc của cô nàng, cũng đoán được cô ta thuộc mẫu người chẳng thích làm việc gì nghiêm chỉnh. Dân chơi như thế kia thì làm việc sao nổi.
Nhưng cô vẫn muốn giúp cô ta được như ý. Điều đó cũng chẳng có hại gì cho Minh Nguyên. Anh cũng đã từng tạo một công việc vớ vẩn cho cô làm đó thôi. Anh ta thuộc mẫu người có thể hào phóng tạo việc làm linh tinh cho những cô gái mà anh ta thích. Thêm người nữa cũng đâu có sao.
Thấu Minh Nguyên có vẻ không muốn trả lời, cô cố ý nói thêm:
– Nguyệt Hương nói với tôi chỗ tôi nghỉ hôm nọ chưa có ai vào, anh có thể nhận giùm Hoàng Ngọc được không ạ?
Minh Nguyên đưa mắt nhìn cô, mặt nghiêm lại. Thanh Phương thừa hiểu cái nhìn cảnh cáo đó, nhưng vẫn thản nhiên hỏi tíếp:
– Được không hả anh?
Minh Nguyên buông một tiếng ngắn gọn:
– Được.
Hoàng Ngọc ấp úng:
– Cám ơn anh Nguyên nhiều lắm.
– Em nên cám ơn Thanh Phương thì đúng hơn. Cô ta là người rất hào phóng, thích làm việc từ thiện. Tôi thấy mình cững nên tạo điều kiện cho những người từ thiện làm việc, nếu không thì tôi có vẻ hẹp hòi quá.
Hoàng Ngọc không phải là ngốc. Cô hỏi thận trọng:
– Nhưng như vậy có khó khăn gì cho anh không ạ?
– Đã làm việc từ thiện thì không thể nói chuyện khó khăn trong đó.
Anh lấy card đưa Hoàng Ngọc, rồi nói như dặn:
– Thứ hai tuần sau, tám giờ đến công ty gặp anh, anh em mình nói chuyện lâu hơn. Bây giờ anh đang bận, xin lỗi em nghe cưng.
Thanh Phương quay nhanh lại nhìn Minh Nguyên. Anh ta nói chuyện với con gái ngọt ngào đến táo bạo vậy sao? Vậy thì hai người thân nhau quá rồi, đâu cần Hoàng Ngọc phải nhờ cô nói giúp. Cô mới là người thừa, vậy mà còn bày đặt nói giùm, vô duyên không thể tưởng.
Chờ Hoàng Ngọc về rồi, Minh Nguyên hất mặt về phía băng đá:
– Ngồi xuống kia nói chuyện!
Thanh Phương không phản đối. Cô đến ngồi xuống băng ghế, nhưng cười cười nhận xét:
– Hình như anh quen dùng cách nói chuyện của xếp với nhân viên thì phải.
– Tại sao nói vậy?
– Cách anh ra lệnh cho tôi làm tôi nghĩ vậy, nhưng anh quên mất là tôi đã nghĩ làm lâu rồi.
Minh Nguyên không buồn đính chính. Anh im lặng một lát, rồi nghiêng đầu qua nhìn Thanh Phương:
– Cô với Hoàng Ngọc kết bạn nhau từ lúc nào vậy? Nhanh thật.
– Chẳng hề kết bạn, chúng tôi chỉ mới gặp nhau từ lúc nãy thôi.
– Cô ta tìm cô có chuyện gì không?
Thanh Phương lắc đầu:0 – Tôi không biết. Ngọc không nói gì cả.
– Không có chuyện gì nói mà đến đây tìm cô, nếu muốn giấu thì thôi.
– Tôi không giấu, nhưng đúng là tôi cũng không biết cô ta tìm tôi làm gì.
– Vậy không phải đến nhờ cô giới thiệu việc làm à?
– Ban đầu thì không phải, nhưng nói chuyện một lát lại vô tình đưa đẩy tới.
– Cô có biết gia đình cô ta rất giàu không?
Cô bé đó là dân chơi đấy.
Thanh Phương thản nhiên:
– Biết, nhìn cách ăn mặc cũng đoán.
– Biết mà vẫn giới thiệu việc làm, muốn đưa tôi thế kẹt à?
Thanh Phương không ngăn được phì cười. Cô nhìn một cách tinh quái:
– Tôi biết anh tốt bụng, anh sẵn sàng tạo, một công việc linh tinh để giúp đỡ người khác, anh đã từng giúp tôi đó thôi.
Minh Nguyên không ngăn được cái nhăn mặt:
– Cô thì khác, cô cần được giúp thật sự. Còn cô bé đó chỉ cần một chỗ đi chơi cho qua thời giờ, công ty tôi đâu phải là công viên mà cô giới thiệu người để vào chơi.
Thanh Phương nhăn nhăn mũi:
– Tôi nghĩ một người có tình cảm nồng nàn với anh như vậy, anh không tạo điều kiện để cô ấy gần anh thì ác quá, tôi mà không giới thiệu thì càng ác hơn nữa.
Giọng Minh Nguyên hơi châm chích:
– Cô đúng là nhà từ thiện vĩ đại.
Thanh Phương tỉnh bơ:
– Không từ thiện, nhưng tốt bụng.
– Vậy nếu ai thất nghiệp hoặc thích ở gần tôi thì cô đều tìm cách đưa vào công ty tôi hết à?
– Hứ, nói quá! Giới thiệu là việc của tôi, còn nhận là việc của anh, ai bảo anh nhận rồi quay lại trách tôi.
Cô chợt nhấp nháy mắt, rồi cười khúc khích:
– Vậy anh cũng không biết Hoàng Ngọc thích anh nữa à?
Minh Nguyên thản nhiên:
– Biết! Chúng tôi đã đi chơi nhiều lần với nhau, tôi không ngốc đến nỗi không biết ta nghĩ gì về mình.1 – A! Vậy là tôi tạo điều kiện cho hai người gần nhau thêm. Nếu không có tôi thì anh đâu có nghĩ ra chuyện đó, thế mà còn châm chích tôi.
– Cám ơn lòng tốt không đúng chỗ của cô. Nếu tôi muốn thì tự tôi sẽ tìm cách gần người tôi thích, không cần phải cầu viện đến ai cả.
Anh ngừng lại một chút, rồi nhấn giọng:
– Mà cô cũng đừng có làm người tốt việc tốt như vậy nữa, cô có biết cô làm tôi khó xử không?
– Thêm một người nữa thì công ty anh cũng đâu có nặng gì đâu.
– Nhưng đó là chỗ kinh doanh chứ không phải cơ quan từ thiện.
Thanh Phương cố cãi:
– Lúc trước anh cũng nhận lời với Nguyệt Hương đó thôi.
Minh Nguyên nói thẳng:
– Tôi nhận Nguyệt Hương vì cô. Bây giờ tôi không cho cô ấy nghỉ việc vì không muốn quẹt mỏ như gà, hiểu chưa?
Thanh Phương nhìn Minh Nguyên đăm đăm:
– Vậy anh định tốt đến chừng nào?
– Bao giờ Nguyệt Hương ra trường, cô ấy sẽ làm đúng chuyện. Giờ thì xem như ...
Thanh Phương ngắt lời:
– Xem như làm từ thiện với nó, đúng không?
Minh Nguyên không trả lời. Anh nói qua chuyện khác:
– Nếu cô trở lại làm việc trong công ty thì tôi sẽ rất vui, cô nghĩ thế nào?
Thấy Thanh Phương không trả lời, anh nói tiếp:
– Đừng đem chuyện tự ai vào đây nữa, cô cứ như vậy thì không vươn lên được đâu.
Thanh Phương nghiêm nghị:
– Nói như vậy, nếu đổi lại anh là anh Quyền thì anh cũng sẽ cư xử giống anh ấy phải không?
Minh Nguyên nhún vai:
– Không muốn trả lời câu đó.
– Vậy thì anh muốn giúp anh Quyền vì tôi phải không?
– Sao hôm nay lại đem chuyện đó ra nói? Chuyện cũ quá rồi, nói mãi không chán sao?
– Nhưng anh trả lời đi.2 – Miễn trả lời.
Thanh Phương vẫn ngoan cố:
– Và anh sẽ còn làm gì nữa đây?
– Sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được ý muốn.
– Tôi không hiểu.
– Cô cố tình không hiểu, hay cô là đồ ngốc?
Thanh Phương quay phắt lại đỏ mặt:
– Anh nói gì, nhắc lại xem!
– Cô đúng là ngốc rồi, đừng có tự ái như vậy. Khi giận lên nhìn cô thật là đẹp.
– Tôi không đùa.
Minh Nguyên nói qua chuyện khác với dáng điệu uể oải:
– Cô với Thái Quyền thống nhất nhau chưa vậy? Hy vọng cô sẽ ở lại đây.
– Không, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Lẽ ra là đi lúc nãy, nhưng vì có khách nên vẫn còn ở đây.
Minh Nguyên nhìn thẳng phía trước, đôi mắt loé lên tia thất vọng. Nhưng anh dập tắt nó ngay và anh cười thản nhiên:
– Đúng là tôi không còn gì để nói nữa.
Anh chợt cười với một chút châm biếm:
– Chắc tôi phải nghiêng mình trước ý chí của cô thôi.
– Đừng có châm chích tôi.
– Cô là nguyên thủ quốc gia thì thiên hạ sẽ chết vì tính bảo thủ của cô.
– Còn nếu tôi làm theo lời anh thì tôi thành con rối trong tay anh.
– Nếu vậy thì sao tôi đâu có xấu xa tới mức phải đề phòng, làm gì cô sợ tôi quá vậy?
– Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa!
– Này, tôi có thể đến thăm cô ở chỗ mới không?
– Thăm làm gì, không gặp nữa thì hay hơn.
– Làm gì quyết liệt vậy? Không thể coi như bạn được sao? Bộ tôi tệ lắm hả?
Thanh Phương thở dài:
– Có những lúc người ta sợ bị đối xử tốt.
Tôi là vậy đó, cho nên anh đừng quan tâm tôi nữa thì hay hơn.3 – Nhưng tôi lỡ quan tâm mất rồi, muốn khác cũng không được.
– Thanh Phương nhìn thoáng Minh Nguyên một cái, rồi nhìn qua chỗ khác.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được một điều khác lạ ở anh ta. Nó làm cô nhớ tình cảm tốt đẹp khi lần đầu gặp. Nếu không phát hiện Minh Nguyên là cháu dì Kiều, có lẽ tình cảm đó đã không bị mất đi. Bây giờ cô không còn ghét Minh Nguyên nữa, nhưng ấn tượng ban đầu thì không sao tìm lại được.
Hoàng Thu Dung
– Anh về bây giờ chưa?
– Dạ đang chuẩn bị về.
– Trưa nay đi ăn với tôi nghe. Cứ dọn dẹp đi, tôi ra ngoài kia chờ.
Rồi anh đi ra trước. Thái Quyền vội quăng bừa những xấp hồ sơ vào tủ, khoá lại rồi đi ra sân.
Anh đoán Minh Nguyên muốn nói về chuyện Thanh Phương. Vì chỉ có chuyện đó giám đốc mới tỏ ra quan tâm đặc biệt đến anh, nếu không thì đã không có sự ưu ái như vậy. Anh hầu như chưa thấy Minh Nguyên tự xuống phòng làm việc của nhân viên rủ đi ăn bao giờ. Cách cư xử thân tình như bạn bè đó hầu như chỉ có đồi với anh.
Mà cũng không phải là cho anh, cho Thanh Phương thì đúng hơn.
Đó là nỗi nhục, nhưng Thái Quyền không thể từ chối. Anh để cho mình lệ thuộc Minh Nguyên quá nhiều rồi, có muốn rút ra cũng không được. Ngay cả chuyện bộc lộ bất mãn của mình, anh cũng không dám. Càng nghĩ càng thấy bất lực.
Khi cả hai người ngồi trong quán ăn. Thái Quyền vẫn giữ vẻ lặng lẽ chờ đợt.
Anh đoán Minh Nguyên sẽ nói chuyện gì đó. Đúng như anh nghĩ, Minh Nguyên không cần quanh co:
– Thanh Phương có bàn với anh chuyện cô về nhà trọ không?
Thái Quyền làm ra vẻ vô tư:
– Dạ không! Nhưng sao anh Nguyên?
– Cổ muốn dọn đi đó, ý anh thế nào?
– Cổ thích thế nào thì làm thế ấy, tôi không thể có ý kiến.
Minh Nguyên mỉm cười:
– Sao lại khiêm tốn như vậy? Hai người yêu nhau thì người này phải có trách nhiệm với người kia chứ.
Thái Quyền hơi chua chát:
– Tôi chỉ có thể có trách nhiệm chứ không có quyền lực. Mà chuyện cổ thích ở đâu, nếu tôi không đồng ý thì thuộc về quyền lực rồi.
– Ngay cả như vậy thì anh vẫn có quyền chứ sao không. Thanh Phương nghe lời anh lắm đấy.
– Không có đâu, tính cổ rất độc lập, cái gì cổ không thích thì tôi không nói được đâu.
Minh Nguyên nói thẳng:
– Nhưng trong chuyện này anh nên có ý kiến. Theo tôi thì Thanh Phương ở lại chỗ này hay hơn.
– Giám đốc nói chuyện với cổ chưa?
– Có nói rồi nhưng cổ không chịu, cho nên tôi đề nghị anh khuyên cổ ở lại.
Thái Quyền ngồi im. Trong thâm tâm, anh muốn Thanh Phương lập tức ra khỏi ngôi nhà ấy. Nhưng để phản đối Minh Nguyên thì anh không dám, vì vậy anh chưa dám có ý kiến.
Minh Nguyên nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như mệnh lệnh:
– Anh biết rồi, trước kia cổ là một tiểu thư, cổ quen sống nhà cao cửa rộng rồi, bây giờ ở chỗ tù túng như nhà trọ thì khổ lắm. Hãy khuyên cổ đừng đi đâu cả, như vậy tốt hơn!
Không kìm được Thái Quyền nói thẳng:
– Sao giám đốc ưu ái Thanh Phương nhiều quá. Cả hai chúng tôi đều ngại.
Nói xong, anh nhìn Minh Nguyên chăm chăm, chờ nghe câu trả lời thật.
Nhưng Minh Nguyên chỉ cười:
– Lý do tôi quan tâm thì Thanh Phương là người hiểu hơn ai hết, anh hỏi cổ đi.
“Đó chỉ là lý do để anh ta giấu ý nghĩ thật của mình”- Thái Quyền nghĩ thầm một cách thất vọng. Minh Nguyên tránh né tài tình quá. Mà nếu anh ta có nói thẳng, anh cũng biết mình không đủ sức phản ứng gay gắt.
Anh rất muốn quát to lên rằng anh cấm tuyệt đối Minh Nguyên quan tâm đến người yêu của mình. Nhưng để có thể nói thẳng thừng thì anh phải đừng lệ thuộc trước đã.
Không hiểu Minh Nguyên có đọc được tâm trạng Thái Quyền không, anh nói tiếp một cách tỉnh bơ:
– Tính Thanh Phương, tôi biết, tâm hồn rất mong mang, rất dễ tự ái, dễ xấu hổ và đa cảm. Nếu sống chật vật, cô ta sẽ thấy khổ hơn những người bình thường. vì cô ta không quen như vậy.
Thái Quyền không ngăn được nụ cười chua chát:
– Thanh Phương mà có người yêu như tôi thì thiệt thòi quá phải không? Một thằng trắng tay như tôi làm sao sánh nổi với anh.
Minh Nguyên thoáng khựng lại, rồi anh nhìn Thái Quyền, trong mắt loé lên một tia rất lạ. Nhưng ánh lửa đó chỉ thoáng qua rất nhanh, rồi anh cười rất thản nhiên:
– Đừng nghĩ như vậy, tôi chưa bao giờ so sánh tôi với anh. Mà Thanh Phương cũng không có ý nghĩ đó đâu.
– Từ từ rồi cũng nghĩ thôi.
– Có nghĩ hay không là về phía anh chứ không phải tôi.
Thái Quyền không còn kiểm soát nổi mình, anh nói thẳng:
– Có phải anh cũng yêu Thanh Phương không?
Minh Nguyên như thoáng sững người, lần thứ hai anh có phản ứng như vậy.
Nhưng anh lập tức giữ thái độ hết sức thản nhiên và nói lấp lửng:
– Có thì sao, mà không có thì sao? Giữa lòng tốt và tình cảm hình như không có ranh giới, và vì nó mơ hồ quá nên người ngoài cuộc cũng không biết chính xác là có hay không?
Nói xong không đợi Thái Quyền có ý kiến, anh đột ngột chuyển hướng câu chuyện:
– Nghe nói ông Khiêm vừa mở thêm chi nhánh phải không? Ý tưởng hay đấy. Có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy. Lúc đó sẽ cần một giám đốc có năng lực, mình sẽ bàn chuyện này sau.
– Dạ – Nếu phải về tỉnh làm việc, anh có chịu đi không?
Thái Quyền gật đầu:
– Vì công việc thì vẫn đi chứ anh, chỉ sợ anh không tin em thôi.
– Năng lực làm việc của anh Quyền thì không phải hoài nghi rồi, tôi ít nhìn lần người lắm.
Hai người trở nên im lặng. Mỗi người lặng lẽ ăn, đầu óc theo đuổi ý nghĩ riêng. Thỉnh thoảng, Thái Quyền liếc qua nhìn Minh Nguyên. Gương mặt anh ta có vẻ trầm ngâm và nghiêm nghị. Thái Quyền chợt hiểu rằng, anh ngần nể sợ anh ta không phải vì quyền năng kinh tế, mà còn vì uy lực toát ra từ con người của anh ta.
Bản năng làm anh muốn ngay lập tức thoát khỏi sự khống chế mơ hồ này, nhưng đồng thời anh lại muốn đẩy cho mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, vì anh ta có nhiều điều hứa hẹn quá. Mai mốt ra trường, anh có đuốc đi tìm cũng không tìm được một chỗ làm lý tưởng như vậy.
Ăn xong, cả hai rời quán. Trên đường về, Minh Nguyên hoàn toàn không đề cập đến những gì đã nói trong quán, chỉ nói những chuyện xảy ra trong công ty.
Thái Quyền cũng nói một cách hứng thú, tâm lý u ám tạm thời biến mất. Anh lại có ý nghĩ, nếu không có Thanh Phương thì Minh Nguyên sẽ là người bạn thú vị vô cùng.
Buổi tối, anh đến tìm Thanh Phương, cô đang ngồi ngoài sân như đợt. Vừa thấy anh, cô đứng dậy đi ra cổng nói ngay:
– Em chuẩn bị đồ hết rồi. Mai anh đến đón em nha.
Thái Quyền không trả lời, anh dắt xe vào sân, Thanh Phương lững thững đi theo. Khi cả hai ngồi cạnh nhau nơi băng đá, cô nôn nóng nhắc lại:
– Mai anh đến đón em nhé. Mai chủ nhật, dọn sớm để em còn lo dọn dẹp.
Mai, anh có bận gì không?
Thái Quyền trả lời lừng khừng:
– Em nhất định đi rồi à?
– Thì lúc trước đã định như vầy rồi, sao hôm nay anh lại hỏi vậy?
– Không đi không được sao?
Thanh Phương lắc đầu quyết liệt:
– Ở nhờ người ta thế là đủ, kéo dài hoài em không chịu nổi đâu, ngại lắm.
– Ngại hay ghét?
Thanh Phương lắc đầu:
– Anh biết rồi còn hỏi. Biết chuyện rồi, em ghét sao được. Nhưng như vậy, em càng thấy tự ái hơn. Không thể dựa vào lòng tốt của một người mà mình đã từng xúc phạm người ta, như vậy em còn ra gì nữa.
Thái Quyền tư lự:
– Nhưng người ta tốt thật lòng, đừng từ chối làm người ta buồn.
Thanh Phương quay lại nhìn Thái Quyền, anh thấy đôi mắt cô mở to, vừa có vẻ lên án, vừa như ngạc nhiên. Giọng cô đầy bất mãn:
– Không ngờ anh bảo em như vậy. Dù người ta có tốt đến mấy, mình vẫn không dựa vào người ta một cách vô lý như vậy, nhất là người đó lại là anh.
Thấy Thái Quyền không trả lời, cô nói thêm:
– Nguyệt Hương khuyên em như vậy em còn hiểu, chứ là anh thì ... đáng lẽ anh phải là người phản đối quyết liệt. Anh là người có thể là đối thủ của anh lắm chứ, anh không lo chuyện đó sao?
Gương mặt Thái Quyền sắt lại:
– Em nói vậy là sao? Nghĩa là em biết tình cảm của anh ta rồi chứ gì?
– Em không khẳng định gì hết, nhưng phải đặt tất cả vấn đề có thể có. Lạ thật, nói ra thì kỳ, nhưng anh không sợ anh ta thích em sao? Rủi chuyện đó xảy ra thì sao?
Tim Thái Quyền như nhói lên vì lo sợ. Thanh Phương đã nói như vậy, có lẽ cô đã đoán ra điều gì đó ở Minh Nguyên. Nhưng có chết, anh cũng không điên gì nói ra điều đó. Anh bèn gạt phăng:
– Đừng nghĩ xấu người ta như vậy. Anh ta giàu như vậy, thiếu gì người chực chờ, việc gì anh ta phải giành lấy người yêu của nhân viên mình.
– Tất nhiên anh ta không việc gì phải làm vậy. Nhưng anh không sợ mất em sao? Anh lạ thật em ở trong nhà anh ta và anh ta có thể tới lui tìm em, anh không thấy lo sao? Lẽ ra anh phải bắt em đi lâu rồi, chứ không phải khuyên em ở lại như vậy, anh làm em tự ái quá.
– Tự ái cái gì?
– Em không nói được. Nhưng nếu anh tới nhà Nguyệt Hương ở thì em sẽ không đồng ý đâu, dù em biết hai người chỉ là bạn.
Thái Quyền trầm ngâm:
– Anh muốn em sung sướng. Ở đây, em rất thoải mái, giống nhà em trước kia; còn ở nhà trọ thì phải chịu nóng bức chật chội, khổ lắm.
– Chuyện đó không lớn, em chịu được. Lúc trước em từng sống như vậy đó thôi.
– Nhưng em đâu có thấy thoải mái.
– Em thích thoải mái về tinh thần, cực một chút em cũng chịu được.
Thái Quyền khoát tay:
– Em có thể chiều anh chiều anh chuyện này không?
Ở lại đây cho anh yên tâm đi.Mai mốt ra trường, anh thoải mái hơn, lúc đó đi chỗ khác cũng được, đừng trở lại nhà đó nữa.
Thanh Phương lặng thinh suy nghĩ.Một lát sau cô ngẩng lên,hỏi thẳng:
– Có phải anh Nguyên muốn như vậy không?
Thái Quyền lúng túng làm thinh.Anh đâu có nghĩ Thanh Phương nhạy bén và thông minh như vậy. Bây giờ chối hay thừa nhận đều dở như nhau, điều đó làm anh không mở miệng được.
Thái độ đó càng làm Thanh Phương đoán mình đoán mình nghĩ đúng.Nhưng cô muốn chính Thái Quyền khẳng định để không bị nhầm lẫn.Giọng cô thật dứt khoát:
– Có phải vậy không?Anh nói thật đi,nếu anh dối thì em nhận ra ngay đó.
– Em đã biết thì hỏi anh làm gì?
– Có nghĩa là em nghĩ đúng phải không?
Anh làm theo ý anh Nguyên phải không?
– Anh chỉ muốn em sống thoải mái thôi.
– Nói dối!Anh chưa yêu em nhiều đến mức vậy đâu. Hay nếu có thì điều đó cũng có lợi cho anh. Nếu không phải anh Nguyên mà là ai khác yêu cầu thì anh sẽ không làm đúng không?
Thái Quyền bối rối thật sự. Anh không quen nói quanh, cũng không mồm mép để giải thích sao cho mình trở nên trung thực.Anh cố tìm cách nói hợp lý, nhưng chưa nghĩ ra thì Thanh Phương đã nới tiếp:
– Và nếu như anh Nguyên không phải là sếp của anh, anh ấy trả lương không cao thì anh sẽ không làm theo bất cứ yêu cầu nào của anh ta, đúng không?
– Anh ...
– Anh làm em đau thật đó anh Quyền.
– Sao em cứ muốn làm cho sự việc phức tạp vậy? Em không đơn giản hơn được sao? Nếu sống mà mỗi cái mỗi phân tích mổ xẻ thì mệt lắm.
– Nhưng có những cái không thể đơn giản và không thể xem như không biết gì. Trong chuyện này thì em càng không thể phớt lờ hơn nữa.
– Bây giờ nói thẳng! Thật ra, anh cũng không muốn em sống ở đây và trên đời này, ai ở trường hợp anh cũng đều như vậy.
– vậy tại sao anh không làm như anh muốn?
Thái Quyền phẩy tay:
– Có những chuyện người ta phải nhẫn nhịn. Bao giờ anh giàu như anh ta, bao giờ anh đủ sức quyết định cuộc sống của mình thì anh sẽ làm theo ý anh.
Em tưởng anh thích anh ta lắm sao? Anh ta là kẻ thù của anh đó.
– Vậy mà anh đẻ cho em sống trong nhà kẻ thù của anh thật không thể tưởng tượng nổi.
– Ở hoàn cảnh này anh làm sao làm khác được chứ.
Thanh Phương phủ nhận quyết liệt:
– Cái này không thể gọi là hoàn cảnh,mình chưa có gì gọi là bế tắc hết. Nếu chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà anh không thể thoát khỏi sự khống chế của anh Nguyên, thì sau này anh còn làm được gì nữa chứ.
Thái Quyền nói một cách chua chát:
– Khi nào anh có tiền thì anh sẽ hiên ngang lên. Còn bây giờ anh không có cái quyền đó đâu, anh làm sao mà bằng anh ta được chứ.
– Anh chẳng thua anh ấy chỗ nào cả.Tiền không phải là cái quyết định uy tín.Nếu anh không quá lệ thuộc vào anh ấy thì anh sẽ đứng vững, tự mình làm chủ lấy mình.
– Em có chắc là em không cần tiền không?
– Em rất cần. Nhất là em đã từng sống sung sướng thì càng sợ nghèo khổ hơn nữa, nhưng em không thể vì sợ mà đẻ người khác quyết định cuộc sống của mình. Em còn nhiều thứ khác cần hơn, đơ lầ tính tự trọng, mà em mươn anh cũng vậy.
Thái Quyền bặm môi:
– Anh thì khác, anh cần tiền. Khi có nó rồi, anh sẽ tính đến những chuyện khác. Trên đời này, nếu không biết nhẫn nhịn thì người ta khó thành công lắm.
Thanh Phương không nói gì. Cô quay lại nhìn Thái Quyền, quan sát gương mặt anh trong bóng tối, thật gần như đang gặp con người nào đó không phải Thái Quyền mà cô từng biết. Khi gặp anh ngày trước, cô nhìn thấy đó là một người mạnh mẽ, hay giúp đỡ người khác và cô đã từng vì cảm phục mà yêu.
Còn bây giờ thì thấy thất vọng nét tĩnh,cách mới. Chẳng lẽ đây mới là bản chất của anh? Đó là sự mặc cảm, yếu đuối, hay cay đắng cho hoàn cảnh của mình. Nếu vậy thì đâu còn là thần tượng của cô nữa.
Thanh Phương không muốn nói gì nữa. Nhưng cô đã tự mình quyết định:Ngày mai cô sẽ tự dọn khỏi đây và sẽ gọi điện báo với anh sau. Cô không muốn nghe Thái Quyền thủyết phục mình ở lại, rồi lại thấy thất vọng thêm về anh. Như vậy, cô sẽ có tâm trạng hụt hẫng.
Thái Quyền ngồi một lát rồi về, chấm dứt câu chuyện mỗi lúc mỗi rời rạc.
Thanh Phương cũng không giữ lại nhiệt tình như mọi lần. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác nhẹ nhõm khi tiễn anh về. Có một cái gì đó gần như rạn vỡ trong cô, nó làm cô thầy bứt dứt khó chịu.
Sáng hôm sau, khi Thanh Phương đang chuẩn bị dọn đồ trong phòng thì lại có khách đến tìm. Đó là Hoàng Ngọc. Nghe dì Mười nói, Thanh Phương bước đến cửa nhìn ra. Cổ nhận ra ngay cô nàng bên nhà hàng xóm. Cô không thích cô ta lắm.Vì đã có lần gặp nhau ở đây, cô ta chỉ kéo Minh Nguyên đi mà chẳng nhìn qua cô hay cháo một câu. Chẳng biết là tìm cô có chuyện gì? Chắc không phải là chuyện vui, vì cô ta đâu có quen biết gì với cô.
Chắc chắn là chuyện có liên quan đến Minh Nguyên. Có thể cô ta tò mò vì sao Minh Nguyên đến chơi với cô, thật phiền phức quá.
Thanh Phương xuống bếp lấy ly nước lên mời khách. Cô bước ra ngoài với nụ cười nhã nhặn:
– Chào bạn:
Hoàng Ngọc đang ngồi ở salon. Thấy Thanh Phương, cô nàng nhìn chăm chăm như quan sát, rồi cũng cười xã giao:
– Xin chào. Mình đến thế này có làm phiền Phương không vậy?
Thanh Phương tưởng cô nàng nói chuyện sốc lắm, không ngờ cả giọng và cả ngôn ngữ đều rất dễ nghe, nếu không muốn nói là dễ thương. Tự nhiên cô thấy có cảm tình với cô ta hơn.
Cô đặt ly nước trước mặt Hoàng Ngọc rồi ngồi xuống phía đối diện:
– Sao biết tên mình vậy?
– Mình hỏi dì Mười.
– Ra là vậy.
– Sáng nay Phương có bận gì không?
Thanh Phương lắc đầu:
– Mình thề này đâu có làm gì được, nên rảnh lắm.
Hoàng Ngọc nhìn cánh tay bó bột của Thanh Phương, hỏi tò mò:
– Bạn bị té hả? Hay là tai nạn xe?
– Mình bị ngã từ cầu thang xuống.
– Chắc đau ghê lắm phải không?
– Ừ, đau lắm, nhưng bây giờ hết rồi.
– Chừng nào mới tháo cái đó ra được?
– Thứ hai tuần tới.
– Vậy hả!
Hoàng Ngọc ngồi im, hơi lúng túng vì không còn gì để hỏi, còn chuyện cần nói thì khó mở miệng. Cô cứ ngồi loay hoay mà không biết mờ đầu bằng cách nào.
Thanh Phương tế nhị:
– Hình như bạn là bạn của anh Nguyên?
– Bạn đi làm hay còn học?
– Đang học năm hai, sư phạm.
Thanh Phương hơi ngạc nhiên. Cô nàng có vẻ dân chơi thế này mà học sư phạm thì lạ thật. Chắc chết học trò hết quá!
Nhưng cô vẫn nói như không thấy gì lạ:
– Mình cũng vừa học xong năm hai, hết hè là vô năm ba đó. Nhưng mình bên kinh tế.
Hoàng Ngọc có vẻ ngạc nhiên:
– Vậy là mình bằng tuổi nhau rồi, mình cứ tưởng Phương đi làm rồi chứ. Tại thấy Phương có vẻ chững chạc quá.
Thanh Phương cười cười:
– Không biết nói vậy là khen hay chê đây. Nhìn mình bà cụ lắm hả?
– Không cụ! Phương cũng như mình, có điều trông hiền và trầm tính hơn, mình nghĩ mấy người ra làm việc mới có phong cách đó.
– Thật ra mình cũng đi làm rồi, vừa học vừa làm đấy.
Hoàng Ngọc hỏi ngay:
– Làm ở đâu thế? Có phải làm việc chỗ anh Nguyên không? Anh ấy cũng nhận sinh viên vào làm nữa à?
– Có chứ. Nhưng mình làm ở đó lúc trước, bây giờ chuyển chỗ khác rồi.
– Sao vậy? Sao vậy?
Thanh Phương nói lừng chừng:
– Tại đi xa quá không tiện.
– Chỉ tại nhà xa thôi à? Còn gì nữa không? Anh ấy có khó tính với nhân viên không?
– Không có, tính dễ chịu lắm, tốt lắm.
– Nếu mình xin vào làm có được không nhỉ?
– Cũng không biết nữa, cậu hỏi thử xem.
– Nhưng trong đó là làm gì? Lần đó Phương làm việc gì?
– Nhập số liệu vào máy chứ không có gì nặng cả.
Hoàng Ngọc lẩm bẩm:
– Vậy thì mình sẽ đi học vi tính.
– Bạn nói gì?
– Ờ, không có gì hết, mình chỉ hỏi thăm vậy thôi.
Rồi cô đột ngột đứng dậy:
– Thôi, mình về nha?
Thanh Phương ngớ người nhìn Hoàng Ngọc:
– Sao về nhanh vậy, mà bạn tìm mình có chuyện gì không?
Đến lượt Hoàng Ngọc hơi ngớ người. Thật ra cô chỉ muốn tìm hiểu xem Thanh Phương có phải bồ với Minh Nguyên không? Nhưng tự nhiên câu chuyện đưa đẩy hướng khác, nhất là tự nhiên phát hiện cơ hội tiếp cận mới, nên cô quên mất ý định của mình.
Thấy cử chỉ lúng túng của Hoàng Ngọc, Thanh Phương nhạy bén hiểu ngay.
Cô nói tế nhị:
– Thật ra, anh Nguyên chỉ quan tâm đến mình như nhân viên bình thường.
Nếu làm việc cho anh ta thì chắc cũng sẽ được quan tâm thôi.
Hoàng Ngọc băng khoăn:
– Liệu anh ấy có nhận thêm người khác không nhỉ?
– Chắc có mà.
Vẻ mặt Hoàng Ngọc lập tức thay đổi, như có gì đó rất khấp khởi:
– Thế thì mình sẽ hỏi. Cám ơn bạn nhiều nghe.
– Có gì đâu mà cám ơn.
– Về nhá!
Nói xong, cô đi ra cửa, Thanh Phương cũng lịch sự đi theo tiễn. Nhưng hai người vừa ra đến sân thì gặp Minh Nguyên đi vào. Anh hơi nhướng mắt khi thấy Hoàng Ngọc, và đưa mắt nhìn cô như hỏi.
Hoàng Ngọc hơi lúng túng, cô chưa biết giải thích thế nào thì Thanh Phương đã lên tiếng trước:
– Ngọc vừa nhờ tôi xin vào làm công ty anh đó.
Một tia ngạc nhiên loé lên trong mắt Minh Nguyên. Nhưng anh chỉ hỏi điềm nhiên:
– Vậy cô có ý định đó không?
Thanh Phương đưa mắt nhìn Hoàng Ngọc. Thấy cô nàng có vẻ khẩn trương, cô biết cô nàng rất hồi hộp. Cô không nén được nụ cười tinh quái:
– Tôi thấy ... nếu chỗ tôi chưa có ai khác thay thì anh nhận giùm, chắc chỗ bạn bè nên Ngọc khó nói thẳng với anh, phải không Ngọc?
Hoàng Ngọc hơi lúng túng. Mặt cô nàng chợt đỏ lên, làm Thanh Phương cũng thấy ngạc nhiên Minh Nguyên còn ngạc nhiên gấp mấy lần cô. Anh ta đã quen thấy phong cách táo bạo của Hoàng Ngọc. Nên khi cô e ấp, anh như không còn nhận ra cô.
Chuyện gì làm cô nàng thay đổi kỳ lạ vậy?
Cử chỉ của Hoàng Ngọc làm Thanh Phương thấy tức cười. Cô thừa hiểu rằng cô nàng phải lòng Minh Nguyên mười mươi. Xin đi làm chỉ là cái cớ để gần, chứ làm gì có chuyện làm vì cần tiền. Nhìn cách ăn mặc của cô nàng, cũng đoán được cô ta thuộc mẫu người chẳng thích làm việc gì nghiêm chỉnh. Dân chơi như thế kia thì làm việc sao nổi.
Nhưng cô vẫn muốn giúp cô ta được như ý. Điều đó cũng chẳng có hại gì cho Minh Nguyên. Anh cũng đã từng tạo một công việc vớ vẩn cho cô làm đó thôi. Anh ta thuộc mẫu người có thể hào phóng tạo việc làm linh tinh cho những cô gái mà anh ta thích. Thêm người nữa cũng đâu có sao.
Thấu Minh Nguyên có vẻ không muốn trả lời, cô cố ý nói thêm:
– Nguyệt Hương nói với tôi chỗ tôi nghỉ hôm nọ chưa có ai vào, anh có thể nhận giùm Hoàng Ngọc được không ạ?
Minh Nguyên đưa mắt nhìn cô, mặt nghiêm lại. Thanh Phương thừa hiểu cái nhìn cảnh cáo đó, nhưng vẫn thản nhiên hỏi tíếp:
– Được không hả anh?
Minh Nguyên buông một tiếng ngắn gọn:
– Được.
Hoàng Ngọc ấp úng:
– Cám ơn anh Nguyên nhiều lắm.
– Em nên cám ơn Thanh Phương thì đúng hơn. Cô ta là người rất hào phóng, thích làm việc từ thiện. Tôi thấy mình cững nên tạo điều kiện cho những người từ thiện làm việc, nếu không thì tôi có vẻ hẹp hòi quá.
Hoàng Ngọc không phải là ngốc. Cô hỏi thận trọng:
– Nhưng như vậy có khó khăn gì cho anh không ạ?
– Đã làm việc từ thiện thì không thể nói chuyện khó khăn trong đó.
Anh lấy card đưa Hoàng Ngọc, rồi nói như dặn:
– Thứ hai tuần sau, tám giờ đến công ty gặp anh, anh em mình nói chuyện lâu hơn. Bây giờ anh đang bận, xin lỗi em nghe cưng.
Thanh Phương quay nhanh lại nhìn Minh Nguyên. Anh ta nói chuyện với con gái ngọt ngào đến táo bạo vậy sao? Vậy thì hai người thân nhau quá rồi, đâu cần Hoàng Ngọc phải nhờ cô nói giúp. Cô mới là người thừa, vậy mà còn bày đặt nói giùm, vô duyên không thể tưởng.
Chờ Hoàng Ngọc về rồi, Minh Nguyên hất mặt về phía băng đá:
– Ngồi xuống kia nói chuyện!
Thanh Phương không phản đối. Cô đến ngồi xuống băng ghế, nhưng cười cười nhận xét:
– Hình như anh quen dùng cách nói chuyện của xếp với nhân viên thì phải.
– Tại sao nói vậy?
– Cách anh ra lệnh cho tôi làm tôi nghĩ vậy, nhưng anh quên mất là tôi đã nghĩ làm lâu rồi.
Minh Nguyên không buồn đính chính. Anh im lặng một lát, rồi nghiêng đầu qua nhìn Thanh Phương:
– Cô với Hoàng Ngọc kết bạn nhau từ lúc nào vậy? Nhanh thật.
– Chẳng hề kết bạn, chúng tôi chỉ mới gặp nhau từ lúc nãy thôi.
– Cô ta tìm cô có chuyện gì không?
Thanh Phương lắc đầu:0 – Tôi không biết. Ngọc không nói gì cả.
– Không có chuyện gì nói mà đến đây tìm cô, nếu muốn giấu thì thôi.
– Tôi không giấu, nhưng đúng là tôi cũng không biết cô ta tìm tôi làm gì.
– Vậy không phải đến nhờ cô giới thiệu việc làm à?
– Ban đầu thì không phải, nhưng nói chuyện một lát lại vô tình đưa đẩy tới.
– Cô có biết gia đình cô ta rất giàu không?
Cô bé đó là dân chơi đấy.
Thanh Phương thản nhiên:
– Biết, nhìn cách ăn mặc cũng đoán.
– Biết mà vẫn giới thiệu việc làm, muốn đưa tôi thế kẹt à?
Thanh Phương không ngăn được phì cười. Cô nhìn một cách tinh quái:
– Tôi biết anh tốt bụng, anh sẵn sàng tạo, một công việc linh tinh để giúp đỡ người khác, anh đã từng giúp tôi đó thôi.
Minh Nguyên không ngăn được cái nhăn mặt:
– Cô thì khác, cô cần được giúp thật sự. Còn cô bé đó chỉ cần một chỗ đi chơi cho qua thời giờ, công ty tôi đâu phải là công viên mà cô giới thiệu người để vào chơi.
Thanh Phương nhăn nhăn mũi:
– Tôi nghĩ một người có tình cảm nồng nàn với anh như vậy, anh không tạo điều kiện để cô ấy gần anh thì ác quá, tôi mà không giới thiệu thì càng ác hơn nữa.
Giọng Minh Nguyên hơi châm chích:
– Cô đúng là nhà từ thiện vĩ đại.
Thanh Phương tỉnh bơ:
– Không từ thiện, nhưng tốt bụng.
– Vậy nếu ai thất nghiệp hoặc thích ở gần tôi thì cô đều tìm cách đưa vào công ty tôi hết à?
– Hứ, nói quá! Giới thiệu là việc của tôi, còn nhận là việc của anh, ai bảo anh nhận rồi quay lại trách tôi.
Cô chợt nhấp nháy mắt, rồi cười khúc khích:
– Vậy anh cũng không biết Hoàng Ngọc thích anh nữa à?
Minh Nguyên thản nhiên:
– Biết! Chúng tôi đã đi chơi nhiều lần với nhau, tôi không ngốc đến nỗi không biết ta nghĩ gì về mình.1 – A! Vậy là tôi tạo điều kiện cho hai người gần nhau thêm. Nếu không có tôi thì anh đâu có nghĩ ra chuyện đó, thế mà còn châm chích tôi.
– Cám ơn lòng tốt không đúng chỗ của cô. Nếu tôi muốn thì tự tôi sẽ tìm cách gần người tôi thích, không cần phải cầu viện đến ai cả.
Anh ngừng lại một chút, rồi nhấn giọng:
– Mà cô cũng đừng có làm người tốt việc tốt như vậy nữa, cô có biết cô làm tôi khó xử không?
– Thêm một người nữa thì công ty anh cũng đâu có nặng gì đâu.
– Nhưng đó là chỗ kinh doanh chứ không phải cơ quan từ thiện.
Thanh Phương cố cãi:
– Lúc trước anh cũng nhận lời với Nguyệt Hương đó thôi.
Minh Nguyên nói thẳng:
– Tôi nhận Nguyệt Hương vì cô. Bây giờ tôi không cho cô ấy nghỉ việc vì không muốn quẹt mỏ như gà, hiểu chưa?
Thanh Phương nhìn Minh Nguyên đăm đăm:
– Vậy anh định tốt đến chừng nào?
– Bao giờ Nguyệt Hương ra trường, cô ấy sẽ làm đúng chuyện. Giờ thì xem như ...
Thanh Phương ngắt lời:
– Xem như làm từ thiện với nó, đúng không?
Minh Nguyên không trả lời. Anh nói qua chuyện khác:
– Nếu cô trở lại làm việc trong công ty thì tôi sẽ rất vui, cô nghĩ thế nào?
Thấy Thanh Phương không trả lời, anh nói tiếp:
– Đừng đem chuyện tự ai vào đây nữa, cô cứ như vậy thì không vươn lên được đâu.
Thanh Phương nghiêm nghị:
– Nói như vậy, nếu đổi lại anh là anh Quyền thì anh cũng sẽ cư xử giống anh ấy phải không?
Minh Nguyên nhún vai:
– Không muốn trả lời câu đó.
– Vậy thì anh muốn giúp anh Quyền vì tôi phải không?
– Sao hôm nay lại đem chuyện đó ra nói? Chuyện cũ quá rồi, nói mãi không chán sao?
– Nhưng anh trả lời đi.2 – Miễn trả lời.
Thanh Phương vẫn ngoan cố:
– Và anh sẽ còn làm gì nữa đây?
– Sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được ý muốn.
– Tôi không hiểu.
– Cô cố tình không hiểu, hay cô là đồ ngốc?
Thanh Phương quay phắt lại đỏ mặt:
– Anh nói gì, nhắc lại xem!
– Cô đúng là ngốc rồi, đừng có tự ái như vậy. Khi giận lên nhìn cô thật là đẹp.
– Tôi không đùa.
Minh Nguyên nói qua chuyện khác với dáng điệu uể oải:
– Cô với Thái Quyền thống nhất nhau chưa vậy? Hy vọng cô sẽ ở lại đây.
– Không, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Lẽ ra là đi lúc nãy, nhưng vì có khách nên vẫn còn ở đây.
Minh Nguyên nhìn thẳng phía trước, đôi mắt loé lên tia thất vọng. Nhưng anh dập tắt nó ngay và anh cười thản nhiên:
– Đúng là tôi không còn gì để nói nữa.
Anh chợt cười với một chút châm biếm:
– Chắc tôi phải nghiêng mình trước ý chí của cô thôi.
– Đừng có châm chích tôi.
– Cô là nguyên thủ quốc gia thì thiên hạ sẽ chết vì tính bảo thủ của cô.
– Còn nếu tôi làm theo lời anh thì tôi thành con rối trong tay anh.
– Nếu vậy thì sao tôi đâu có xấu xa tới mức phải đề phòng, làm gì cô sợ tôi quá vậy?
– Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa!
– Này, tôi có thể đến thăm cô ở chỗ mới không?
– Thăm làm gì, không gặp nữa thì hay hơn.
– Làm gì quyết liệt vậy? Không thể coi như bạn được sao? Bộ tôi tệ lắm hả?
Thanh Phương thở dài:
– Có những lúc người ta sợ bị đối xử tốt.
Tôi là vậy đó, cho nên anh đừng quan tâm tôi nữa thì hay hơn.3 – Nhưng tôi lỡ quan tâm mất rồi, muốn khác cũng không được.
– Thanh Phương nhìn thoáng Minh Nguyên một cái, rồi nhìn qua chỗ khác.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được một điều khác lạ ở anh ta. Nó làm cô nhớ tình cảm tốt đẹp khi lần đầu gặp. Nếu không phát hiện Minh Nguyên là cháu dì Kiều, có lẽ tình cảm đó đã không bị mất đi. Bây giờ cô không còn ghét Minh Nguyên nữa, nhưng ấn tượng ban đầu thì không sao tìm lại được.
Hoàng Thu Dung