Thái Quyền nhìn Thanh Phương rất lâu, cố tìm hiểu cô nghĩ gì qua vẻ mặt im lìm. Nhưng trong bóng tối, anh không nhìn thấy sự biểu hiện nào trên nét mặt cô.
Hai người đã ngồi trong quán rất lâu, nhưng chỉ toàn nói chuyện lan man.
Thái Quyền chưa mở miệng nói được cái cần nói. Mỗi lần nhắc đến chuyện liên quan đến Minh Nguyên, Thanh Phương luôn có thái độ khó khăn trách né.
Chính điều đó làm anh ngại khi đề cập với cô.
Thái Quyền còn đang tìm lời mở đầu thì Thanh Phương chợt quay lại:
– Hôm nay anh có chuyện gì không?
Thái Quyền hỏi thận trọng:
– Sao em hỏi vậy?
– Hôm nay anh có vẻ ít nói, em thấy anh lạ lạ.
– Vậy hả?
– Nhưng có chuyện gì vậy?
– Cũng có chút chuyện.
– Vậy sao nãy giờ anh không nói?
– Anh ngại nói ra em sẽ phản đối. Chuyện này em nhạy cảm quá, anh khó mà nói bình thường được.
Thanh Phương hỏi ngay:
– Chuyện trong công ty phải không? Có phải anh với anh Nguyên có chuyện gì không?
Thái Quyền hỏi dè dặt:
– Nếu anh ấy phân anh về tỉnh làm việc, em có đồng ý không?
– Làm trong bao lâu?
– Anh chưa biết. Anh ấy mở chi nhánh ở tỉnh, chưa biết hoạt động ra sao, nhưng trước mắt là anh sẽ làm giám đốc của chi nhánh đó, lương rất cao.
Thanh Phương làm thinh. Quả thật, cô không sao cảm nhận được hết tầm quan trọng của vấn đề. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là không muốn Minh Nguyên quyết định cuộc sống của Thái Quyền. Cô không chịu nổi điều đó.
Tự nhiên cô thở dài:
– Anh có muốn đi không?
– Em nghĩ sao?
– Hình như em nghĩ gì không quan trọng với anh, cho nên đừng hỏi ý em.
Vấn đề là anh có muốn đi không?
– Tất nhiên là anh muốn, dễ gì tìm một cơ hội như vậy.
Thanh Phương buột miệng:
– Anh tham tiền đến vậy sao?
Thái Quyền mím môi làm thinh, bị xúc phạm nặng nề đến nỗi không thể mở miệng ngay được.
Thanh Phương hiểu mình đã quá đáng. Nhưng cô đang bất mãn, nên không muốn xin lỗi.
Khá lâu, Thái Quyền mới lên tiếng, giọng khô khan:
– Chắc em thấy anh tầm thường lắm phải không?
– Anh không tầm thường, ai cũng vậy thôi. Nhưng anh có nghĩ tới em không?
– Vì nghĩ tới em nên anh mới phải làm nhiều tiền. Còn em thì lúc nào cũng cố tình ngăn anh tiến thân.
– Có nhiều cách để vươn lên lắm. Buồn cười thật, anh gần như chọn tiền hơn chọn em. Rõ là như vậy, em thấy mình không là gì trong mắt anh cả.
– Anh coi em rất quan trọng, chỉ có em là cố tình không hiểu thôi.
– Biết anh ta thích em mà anh vẫn dựa vào anh ta. Anh ta cố ý đưa anh đi xa để dễ tiếp cận với em mà anh vẫn tạo điều kiện, anh yêu kiểu thụ động quá.
Thái Quyền cười chua chát:
– Đúng đó, anh hèn lắm, vì anh đâu có nhiều điều kiện như người ta. Người ta có thể thao túng tình cảm, còn anh thì đâu được quyền như vậy.
– Đã biết người ta thao túng mà anh còn nhắm mắt làm theo. Trời đất! Tính tự ái của anh đâu rồi?
Thái Quyền chưa kịp nói thì cô đã nói tiếp:
– Nếu như công việc phát triển thì anh sẽ ở đó luôn chắc? Thế còn em thì sao đây?
– Rất nhiều người yêu nhau mà mỗi người làm việc ở mỗi nơi. Chuyện đó lớn đó, nhưng đâu phải ở xa nhau là chia tay nhau luôn.
– Chuyện xa gần không quan trọng. Vấn đề là anh biết anh Nguyên thích em mà anh vẫn để anh ấy đưa anh đi xa, anh không cần giữ em sao?
– Anh tin tưởng em, tin tuyệt đối. Còn nếu em dễ sa ngã thì anh cũng không tiếc một tình cảm hời hợt.9 – Đúng là như vậy. Lý thuyết thì đúng đó, nhưng em không chấp nhận ở chỗ anh biết người ta thích em mà vẫn làm như không biết, lại để cho người ta chi phối cuộc sống của mình, em thất vọng chịu không nổi.
– Sao em không sống đơn giản như Nguyệt Hương đi, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Thanh Phương cười lặng lẽ:
– Đừng so sánh em với Nguyệt Hương. Nó biết Minh Nguyên giúp nó vì em, nhưng nó vẫn chấp nhận. Em cũng chấp nhận được, vì nó với anh Nguyên không phải là đối thủ của nhau.
– Anh đâu có đủ tư cách coi anh ta là đối thủ.
– Sao anh cứ hay mặc cảm như vậy chứ? Không có tiền như người ta không có nghĩa là tư cách thua người ta. Anh làm em chịu không nổi vì tính mặc cảm của anh, lúc mới biết nhau anh đâu có như vậy.
– Có lẽ em làm cho anh trở nên như vậy đó.
– Em làm gì đâu chứ?
– Em làm anh phải so sánh anh với anh ta. Nếu không có em thì anh rất tự tin.
Thanh Phương thở dài chán ngán:
– Đã so sánh mà anh lại chấp nhận lệ thuộc vào người ta, em phải nói thế nào nữa đây.
Thái Quyền im lặng một chút, rồi nói thẳng thừng:
– Sao em không nhìn vấn đề đơn giản một chút, khe khắt quá làm người ta mệt mỏi lắm.
– Ai mệt mỏi thế, anh hả?
– Có lẽ đến lúc nào đó mình sẽ trở nên xa cách nhau vì không cùng nhìn về một hướng.
Thanh Phương ngồi lặng đi, không mở miệng được. Lần đầu tiên cô nghe anh dùng cách nói gai góc như vậy. Hình như Thái Quyền không còn dịu dàng bao dung như trước nữa. Lần thứ hai cảm giác thất vọng lại xâm chiếm tình cảm của cô. Cảm nhận sự rạn nứt mỗi lúc một lớn hơn, khiến cô chỉ muốn bỏ về.
Cô cồ dằn cảm giác thất vọng, nói sang chuyện khác:
– Chừng nào anh đi?
– Cuối tháng.
– Nhanh vậy hả? Nghĩa là anh quyết định rồi chứ không phải là bàn với em.
Thấy anh lặng thinh, cô cười không vui:
– Mai mốt ra trường em sẽ xin làm việc ở đây. Em không muốn đi xa đâu.
– Nghĩa là em không muốn theo anh?
– Em sinh ra ở đây thì không lý do gì để đi chỗ khác sống cả, nhất là chỗ đó xa lạ với em. Anh có chịu trở lại đây không?
– Vài năm nữa, khi anh đủ sức mở công ty, anh sẽ trở về. Nếu lúc đó em không thay đổi thì sẽ đám cưới.
– Còn nếu em thay đổi?
Thái Quyền khẽ nhún vai:
– Em thừa biết là anh không thể tự đám cưới một mình.
Thanh Phương thở nhẹ:
– Em chỉ hỏi thử vậy thôi, chứ không có ý định bắt anh hứa điều gì hết.
– Nhưng anh nói là nghiêm chỉnh. Anh yêu em nhiều hơn em tưởng, Phương ạ.
– Rất tiếc là em không cảm nhận được hết. Trước kia mới quen nhau, em còn cảm nhận em quan trọng đồi với anh. Nhưng bây giờ em hiểu không phải. Với anh, tiền quan trọng hơn tình cảm.
– Em đánh giá anh thấp vậy sao?
Thanh Phương những muốn gật đầu thật mạnh, nhưng cô không làm như vậy, cô không muốn xúc phạm Thái Quyền. Làm như vậy, cô cũng thấy mình nặng nề chứ lòng đâu có nhẹ được bao nhiêu.
Còn hơn một tuần nữa là anh đi rồi. Chỉ là làm việc xa, nhưng cô lại có cảm tưởng như sắp mất nhau. Khoảng cách không gian thật ra không là gì so với khoảng cách trong lòng mỗi người.
Không biết Thái Quyền có nghĩ giống cô. Bây giờ thì anh chỉ nghĩ tới chức danh giám đốc công ty. Sau này khi thoả mãn ước muốn rồi không biết anh có quay lại hối hận vì để mất tình yêu. Chứ cô thì chưa chia tay đã thấy mất rồi.
Mà sao kỳ như vậy? Chẳng nhé chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng lẽ vì một ý kiến bất đồng mà tình cảm lại lạt lẽo nhanh như vậy.
Thanh Phương thấy hoang mang vô cùng. Nhưng cô tự chủ rằng có thể đó là cảm giác thoáng qua. Mai mốt Thái Quyền về thăm cô mỗi tuần, sự xa cách sẽ làm tình cảm trở nên nồng nhiệt hơn.
Hoàng Thu Dung
Hai người đã ngồi trong quán rất lâu, nhưng chỉ toàn nói chuyện lan man.
Thái Quyền chưa mở miệng nói được cái cần nói. Mỗi lần nhắc đến chuyện liên quan đến Minh Nguyên, Thanh Phương luôn có thái độ khó khăn trách né.
Chính điều đó làm anh ngại khi đề cập với cô.
Thái Quyền còn đang tìm lời mở đầu thì Thanh Phương chợt quay lại:
– Hôm nay anh có chuyện gì không?
Thái Quyền hỏi thận trọng:
– Sao em hỏi vậy?
– Hôm nay anh có vẻ ít nói, em thấy anh lạ lạ.
– Vậy hả?
– Nhưng có chuyện gì vậy?
– Cũng có chút chuyện.
– Vậy sao nãy giờ anh không nói?
– Anh ngại nói ra em sẽ phản đối. Chuyện này em nhạy cảm quá, anh khó mà nói bình thường được.
Thanh Phương hỏi ngay:
– Chuyện trong công ty phải không? Có phải anh với anh Nguyên có chuyện gì không?
Thái Quyền hỏi dè dặt:
– Nếu anh ấy phân anh về tỉnh làm việc, em có đồng ý không?
– Làm trong bao lâu?
– Anh chưa biết. Anh ấy mở chi nhánh ở tỉnh, chưa biết hoạt động ra sao, nhưng trước mắt là anh sẽ làm giám đốc của chi nhánh đó, lương rất cao.
Thanh Phương làm thinh. Quả thật, cô không sao cảm nhận được hết tầm quan trọng của vấn đề. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là không muốn Minh Nguyên quyết định cuộc sống của Thái Quyền. Cô không chịu nổi điều đó.
Tự nhiên cô thở dài:
– Anh có muốn đi không?
– Em nghĩ sao?
– Hình như em nghĩ gì không quan trọng với anh, cho nên đừng hỏi ý em.
Vấn đề là anh có muốn đi không?
– Tất nhiên là anh muốn, dễ gì tìm một cơ hội như vậy.
Thanh Phương buột miệng:
– Anh tham tiền đến vậy sao?
Thái Quyền mím môi làm thinh, bị xúc phạm nặng nề đến nỗi không thể mở miệng ngay được.
Thanh Phương hiểu mình đã quá đáng. Nhưng cô đang bất mãn, nên không muốn xin lỗi.
Khá lâu, Thái Quyền mới lên tiếng, giọng khô khan:
– Chắc em thấy anh tầm thường lắm phải không?
– Anh không tầm thường, ai cũng vậy thôi. Nhưng anh có nghĩ tới em không?
– Vì nghĩ tới em nên anh mới phải làm nhiều tiền. Còn em thì lúc nào cũng cố tình ngăn anh tiến thân.
– Có nhiều cách để vươn lên lắm. Buồn cười thật, anh gần như chọn tiền hơn chọn em. Rõ là như vậy, em thấy mình không là gì trong mắt anh cả.
– Anh coi em rất quan trọng, chỉ có em là cố tình không hiểu thôi.
– Biết anh ta thích em mà anh vẫn dựa vào anh ta. Anh ta cố ý đưa anh đi xa để dễ tiếp cận với em mà anh vẫn tạo điều kiện, anh yêu kiểu thụ động quá.
Thái Quyền cười chua chát:
– Đúng đó, anh hèn lắm, vì anh đâu có nhiều điều kiện như người ta. Người ta có thể thao túng tình cảm, còn anh thì đâu được quyền như vậy.
– Đã biết người ta thao túng mà anh còn nhắm mắt làm theo. Trời đất! Tính tự ái của anh đâu rồi?
Thái Quyền chưa kịp nói thì cô đã nói tiếp:
– Nếu như công việc phát triển thì anh sẽ ở đó luôn chắc? Thế còn em thì sao đây?
– Rất nhiều người yêu nhau mà mỗi người làm việc ở mỗi nơi. Chuyện đó lớn đó, nhưng đâu phải ở xa nhau là chia tay nhau luôn.
– Chuyện xa gần không quan trọng. Vấn đề là anh biết anh Nguyên thích em mà anh vẫn để anh ấy đưa anh đi xa, anh không cần giữ em sao?
– Anh tin tưởng em, tin tuyệt đối. Còn nếu em dễ sa ngã thì anh cũng không tiếc một tình cảm hời hợt.9 – Đúng là như vậy. Lý thuyết thì đúng đó, nhưng em không chấp nhận ở chỗ anh biết người ta thích em mà vẫn làm như không biết, lại để cho người ta chi phối cuộc sống của mình, em thất vọng chịu không nổi.
– Sao em không sống đơn giản như Nguyệt Hương đi, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Thanh Phương cười lặng lẽ:
– Đừng so sánh em với Nguyệt Hương. Nó biết Minh Nguyên giúp nó vì em, nhưng nó vẫn chấp nhận. Em cũng chấp nhận được, vì nó với anh Nguyên không phải là đối thủ của nhau.
– Anh đâu có đủ tư cách coi anh ta là đối thủ.
– Sao anh cứ hay mặc cảm như vậy chứ? Không có tiền như người ta không có nghĩa là tư cách thua người ta. Anh làm em chịu không nổi vì tính mặc cảm của anh, lúc mới biết nhau anh đâu có như vậy.
– Có lẽ em làm cho anh trở nên như vậy đó.
– Em làm gì đâu chứ?
– Em làm anh phải so sánh anh với anh ta. Nếu không có em thì anh rất tự tin.
Thanh Phương thở dài chán ngán:
– Đã so sánh mà anh lại chấp nhận lệ thuộc vào người ta, em phải nói thế nào nữa đây.
Thái Quyền im lặng một chút, rồi nói thẳng thừng:
– Sao em không nhìn vấn đề đơn giản một chút, khe khắt quá làm người ta mệt mỏi lắm.
– Ai mệt mỏi thế, anh hả?
– Có lẽ đến lúc nào đó mình sẽ trở nên xa cách nhau vì không cùng nhìn về một hướng.
Thanh Phương ngồi lặng đi, không mở miệng được. Lần đầu tiên cô nghe anh dùng cách nói gai góc như vậy. Hình như Thái Quyền không còn dịu dàng bao dung như trước nữa. Lần thứ hai cảm giác thất vọng lại xâm chiếm tình cảm của cô. Cảm nhận sự rạn nứt mỗi lúc một lớn hơn, khiến cô chỉ muốn bỏ về.
Cô cồ dằn cảm giác thất vọng, nói sang chuyện khác:
– Chừng nào anh đi?
– Cuối tháng.
– Nhanh vậy hả? Nghĩa là anh quyết định rồi chứ không phải là bàn với em.
Thấy anh lặng thinh, cô cười không vui:
– Mai mốt ra trường em sẽ xin làm việc ở đây. Em không muốn đi xa đâu.
– Nghĩa là em không muốn theo anh?
– Em sinh ra ở đây thì không lý do gì để đi chỗ khác sống cả, nhất là chỗ đó xa lạ với em. Anh có chịu trở lại đây không?
– Vài năm nữa, khi anh đủ sức mở công ty, anh sẽ trở về. Nếu lúc đó em không thay đổi thì sẽ đám cưới.
– Còn nếu em thay đổi?
Thái Quyền khẽ nhún vai:
– Em thừa biết là anh không thể tự đám cưới một mình.
Thanh Phương thở nhẹ:
– Em chỉ hỏi thử vậy thôi, chứ không có ý định bắt anh hứa điều gì hết.
– Nhưng anh nói là nghiêm chỉnh. Anh yêu em nhiều hơn em tưởng, Phương ạ.
– Rất tiếc là em không cảm nhận được hết. Trước kia mới quen nhau, em còn cảm nhận em quan trọng đồi với anh. Nhưng bây giờ em hiểu không phải. Với anh, tiền quan trọng hơn tình cảm.
– Em đánh giá anh thấp vậy sao?
Thanh Phương những muốn gật đầu thật mạnh, nhưng cô không làm như vậy, cô không muốn xúc phạm Thái Quyền. Làm như vậy, cô cũng thấy mình nặng nề chứ lòng đâu có nhẹ được bao nhiêu.
Còn hơn một tuần nữa là anh đi rồi. Chỉ là làm việc xa, nhưng cô lại có cảm tưởng như sắp mất nhau. Khoảng cách không gian thật ra không là gì so với khoảng cách trong lòng mỗi người.
Không biết Thái Quyền có nghĩ giống cô. Bây giờ thì anh chỉ nghĩ tới chức danh giám đốc công ty. Sau này khi thoả mãn ước muốn rồi không biết anh có quay lại hối hận vì để mất tình yêu. Chứ cô thì chưa chia tay đã thấy mất rồi.
Mà sao kỳ như vậy? Chẳng nhé chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng lẽ vì một ý kiến bất đồng mà tình cảm lại lạt lẽo nhanh như vậy.
Thanh Phương thấy hoang mang vô cùng. Nhưng cô tự chủ rằng có thể đó là cảm giác thoáng qua. Mai mốt Thái Quyền về thăm cô mỗi tuần, sự xa cách sẽ làm tình cảm trở nên nồng nhiệt hơn.
Hoàng Thu Dung