Nguyệt Hương đứng trước gương, khoác lên người chiếc áo cưới trắng muối, cô quay qua Thanh Phương:
– Được không?
Thanh Phương ngắm một lúc rồi lắc đầu:
– Nhìn nặng quá, nhưng cứ mặc thử xem.
Nguyệt Hương bước vào phòng thử. Thanh Phương với lấy chiếc áo màu hồng treo gần đó rồi đi theo vào. Cô giúp Nguyệt Hương thay áo. Cả hai đứng ngắm trong gương. Đúng là chiếc áo hơi rườm rà, mặc vào làm cho cô dâu càng thấy bề bộn.
Nguyệt Hương liếc nhìn ra cửa, rồi nói nhỏ:
– Có thấy bụng không?
– Hơi hơi.
– Rầu thật, làm sao che nó bây giờ? Hay là chọn kiểu nào ôm vào người cho đờ thấy rườm.
– Không được, ôm sát người còn làm nổi bụng hơn nữa.
Cô suy nghĩ một lát, rồi quyết định:
– Thôi, cứ chọn kiểu này đi, đỡ thấy hơn.
– Vậy quyết định luôn hả?
– Ừ.
Nguyệt Hương đứng thừ người nhìn vào gương, rồi thờ dài:
– Thật xấu hổ hết sức, đám cưới kiểu này, có ai điên mới không đoán ra.
Chẳng lẽ không tổ chức chứ mình quê chết được.
Thanh Phương bật cười:
– Thiếu gì người như vậy. Chuyện đó bây giờ là thường, miễn có cưới đàng hoàng thôi.
– Nhưng làm sao không quê được. Nói nghe dễ nhưng nghĩ mới thấy xấu hổ.
Còn đi học mà mang bầu, chẳng giống ai cả.
– Dù sao cũng là năm tư rồi, cũng sắp ra trường rồi, chừng nào năm một năm hai mới là xấu hổ.
– Thôi đừng an ủi, Phương nói vậy chứ nếu là Phương thì cũng quê cho coi.
Thanh Phương không trả lời. Cô an ủi Nguyệt Hương chứ thật ra cũng thấy tức cười. Ai đời để cho có thai lúc chưa đám cưới, nó kỳ kỳ sao ấy.
Cô nhìn Nguyệt Hương cứ ngó trong gương, rồi khều tay cô nàng, cằn nhằn:
– Thôi, thay ra đi, nhìn hoài rồi bụng có bớt nhỏ không?
Thay đồ xong, cả hai cầm áo đi ra. Cô chủ tiệm bận tiếp khách nên hai nàng phải đứng chờ. Nguyệt Hương chợt nhớ ra, cô cười cười:
– Mình mời sếp nữa, không biết sếp đi không.
– Về quê Hương xa như vậy, chắc anh ta không đi đâu.
– Mình thấy nhân viên trong công ty, ai mời sếp cũng đi, không biết có nhiệt tình với mình không. Nếu có sếp, Phương đừng khó chịu nhé.
– Không nói chuyện thì thôi chứ có gì đâu mà khó chịu. Với lại, khách khứa nhiều quá, không chắc gặp nhau đâu.
– Quên nói với Phương chuyện này, sếp nhận nhỏ Ngọc vào làm rồi đó, nó có tới cám ơn Phương chưa?
Thanh Phương hơi bị bất ngờ cô buột miệng:
– Cô nàng đó không biết cả vi tính nữa. nhận vào làm gì?
– Người ta học lấy bằng rồi, làm việc thấy chăm chỉ lắm, ai nói đó là dân chơi thứ thiệt đâu.
– Được việc lắm hả?
– Lúc trước mình nghe nói anh ta không nhận, còn trách mình làm từ thiện tào lao vậy mà cuối cùng cũng nhận hả?
– Nghe chị Hoa nói nó năn nỉ sếp dữ lắm. Mà sếp thì vốn dễ mềm mỏng, cũng giống như mình lúc trước vậy thôi.
– Mình khác, cô ta khác. Mình cần tiền chứ đâu có giống cô nàng đó.
Nguyệt Hương quay lại nhìn Thanh Phương khá lâu, rồi buông một tiếng thở dài như tiếc rẻ:
– Tại Phương cố chấp quá, chứ không thì bây giờ thoải mái rồi. Lương mình gấp ba lần Phương, mà làm lại khoẻ hơn, mình thấy tức Phương quá.
– Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, bỏ qua đi!
– Nói thật nha, Phương tự ái vậy là ngốc lắm. Bây giờ nhỏ Ngọc vô thế chỗ, nó đeo dính lấy sếp, cả công ty đều biết con nhỏ chẳng ham làm việc.
– Hương mới vừa nói nó rất chăm chỉ mà.
– Ừ, thì chăm chỉ, nhưng không phải vì lương, mà vì muốn được sếp chú ý.
Trong khi Phương cần lương mà lại bỏ, tức chịu không nổi.
Cô cười vui vẻ:
– Dù sao mình vẫn phải cám ơn Phương hoài. Nhờ Phương mà mình có chỗ làm lý tưởng.
– Không phải chỉ nhờ mình. Nếu lúc đó Hương tự ái bỏ cuộc thì bây giờ chắc cũng như mình.
Nguyệt Hương nói không cần đắn đo:
– Nếu mình yêu sếp thì bỏ cuộc rồi, nhưng vì mình vô can nên có thể phớt lờ.
Cũng tự ái chút ít, nhưng mình cần lương nên có thể bỏ qua.
Thanh Phương im lặng. Câu nói của Nguyệt Hương làm cô nghĩ ngay tới Thái Quyền. Lập tức cô gạt ngay ý nghĩ đó. Vừa chạnh lòng vì chuyện Hoàng Ngọc, bây giờ bị nhắc tới vết thương lòng, cô thấy tâm trạng nặng nề kỳ lạ.
Lúc đó cô chủ tiệm quay qua tiếp Nguyệt Hương. Thanh Phương đứng một bên, nhìn lơ đáng nhưng chiếc áo trong tủ kính. Mới lúc nãy cô còn có tâm lý háo hức xem áo cưới, nhưng bây giờ chỉ muốn về cho xong.
Nguyệt Hương lấy biên lai xong, quay lại kéo tay Thanh Phương:
– Về chứ, ngắm nghía hoài vậy, thích lắm hả?
– Thấy đẹp thì nhìn, chứ thích thì chưa?
– Trước sau gì Phương cũng phải tới đây chọn cho Phương thôi, có điều đi với ai thì chưa biết, có thể với anh Quyền, có thể với sếp, hoặc ai đó khác nữa cũng chẳng biết.
– Tào lao!
Nguyệt Hương cười khúc khích. Cô nàng cứ cười mãi đến lúc cả hai đã đi ra đường, cử chỉ vui vẻ đó làm Thanh Phương thấy chạnh lòng. Với Nguyệt Hương, cái gì cũng đơn giản và vui vẻ, còn với cô thì chuyện gì đến cũng rắc rối dang dở cả.
Có lẽ Minh Nguyên nói đúng. Cô tự ái không đúng chỗ nên làm anh ta đau khổ, mà cô cũng không sung sướng chút nào.
Nhưng sao Minh Nguyên lại nhượng bộ Hoàng Ngọc vậy? Anh ta từng bảo công ty anh ta không phải là cơ quan từ thiện và anh ta thừa biết Hoàng Ngọc thích mình, thế mà vẫn tạo điều kiện cho cô nàng gần gũi. Sao anh ta không giữ lập trường gì hết vậy?
Từ sau buổi tối sinh nhật, Minh Nguyên chẳng khi nào đến tìm cô. Nửa năm trôi qua, thời gian càng lâu thì cô càng nghĩ đến anh ta ngày càng nhiều hơn.
Bây giờ cô cũng không biết mình muốn gì, trông chờ gì ở anh ta. Nhưng biết anh ta có mối quan hệ mới thì cô lại thấy mình khó chịu. Rất khó chịu. Phải quên đi thôi, coi như chưa từng quen biết, như vậy mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Thanh Phương đắm chìm trong suy nghĩ đến mức đã về đến nhà mà cô cũng không hay. Đến lúc Nguyệt Hương suýt ngã khi rẽ vào hẻm, cô mới trở lại thức tỉnh. Nguyệt Hương cằn nhằn:
– Mai mốt Phương dọn chỗ khác đi, hẻm nguy hiểm quá, té như chơi.
– Ngừng ngoài này đi, để mình tự vào nhà.
– Chứ chạy gì được nữa mà chạy. Vô đi!
– Mai gặp lại.
Thanh Phương đứng chờ đến lúc Nguyệt Hương đi mất mới quay vào. Trời bắt đầu tối. Bây giờ cô mới thấy đói và mệt, chỉ muốn ngủ một giấc để quên hết cảm giác buồn buồn.
Nhưng Thanh Phương vào nhà thì thấy Thái Quyền đang ngồi chờ cô trong sân. Thật kỳ lạ, cô không hề thấy mừng hay xúc động. Chỉ có cảm giác gặp lại một người bạn mà mình từng khá thân. Nó không làm cô nôn nao quay quắt. Và cô cười rất bình thản:
– Anh về hồi nào vậy?
– Anh mới về và nghé đây luôn. Em đi đâu về vậy?
– Em đi thuê đồ cưới với Nguyệt Hương, tuần sau đám cưới nó đó.
Thái Quyền sửng sốt:
– Sao gấp quá vậy, tụi nó chưa ra trường mà.
– Không thể không gấp đâu, vì nó sắp có em bé rồi.
Thái Quyền bật cười:
– Hai đứa này thật là ... vậy là cực lắm đó. Nhưng sao nó không gởi thiệp cho anh?
– Em đang giữ, em định mai gọi điện báo với anh, nhưng sẽ về quê nó chứ không tổ chức ở đây.
– Xa vậy hả? Vậy là đi đứt hai ngày.
– Anh có đi không?
– Anh chưa biết, nhưng sẽ sắp xếp được.
Thanh Phương rất muốn hỏi Thái Quyền có hỏi ý Minh Nguyên chưa, nhưng cô kịp kềm lại. Hỏi mỉa mai làm gì nữa, khi mà mọi chuyện đều xong cả rồi.
Thái Quyền đưa mắt nhìn Thanh Phương:
– Mình ra ngoài đi, tìm một quán nào đó nói chuyện, ở đây mất tư do quá.
Thanh Phương thoáng ngần ngừ. Không biết từ lúc nào đó, cô không thích ở bên Thái Quyền trong khung cảnh thân mật nữa. Nó chỉ làm cô thấy gượng gạo, chán chán. Những câu chuyện không còn sôi nổi, thậm chí đã có lúc hai người chẳng biết nói gì với nhau.
Sau này cô phát hiện một điều, khi hai người yêu nhau mà không cùng nhìn về một hướng thì chẳng còn điểm gì chung để mà trao đổi với nhau. Thậm chí cô cũng không buồn quan tâm cuộc sống của Thái Quyền, dù cô hiểu anh vẫn quan tâm đến cô.
Thanh Phương tìm cách thoái thác:
– Em đi với Nguyệt Hương từ trưa đên giờ, mệt quá trời, chỉ muốn ngủ thôi.
– Em không muốn đi phải không? Chẳng lẽ anh chạy mấy chục cây số về đây rồi lại chỉ gặp em một chút thế này?
– Không! Ý em nói là mình ra ngoài đầu đường ăn chút gì đó, ngồi chơi một chút. Thú thật là em mệt chết được.
Thái Quyền nhìn cô như dò xét. Hình như anh cảm nhận được một điều gì đó ở cô. Nhưng anh không nói gì, chỉ gật đầu:
– Như vậy cũng được, anh còn ở lại đến sáng mai nữa. Mai gặp lâu hơn cũng được.
– Chờ em chút nha.
Thanh Phương vào phòng cất đồ, rồi quay ra ngay. Cô thấy chán chán không nói được. Thật ra cô không mệt đến mức không đi chơi nổi. Nhưng chán!
Bây giờ cứ thấy phập phồng xao xuyến với ý nghĩ Minh Nguyên đã thay thế Hoàng Ngọc vào vị trí của cô, còn lòng nào để dành cho Thái Quyền?
Cả hai đi bộ chậm chậm ra đầu hẻm. Thái Quyền gọi thức ăn đầy cả bàn, nhưng Thanh Phương chẳng còn tâm trí nào để ăn. Ngực cô cứ thấy nhoi nhói về một ý nghĩ mất mát. Thỉng thoảng, cô nhìn ra đường, ánh mắt xa vắng mênh mông buồn.
Không phải Thái Quyền không nhận thấy thái độ xa vời của Thanh Phương.
Nhưng anh cố không để mình bị chi phối, và anh lôi kéo sự chú ý của cô vào chuyện Nguyệt Hương:
– Đám cưới rồi tụi nó sẽ ở đâu?
– Thuê nhà ở chung.
– Nó sinh trước hay sau khi thi?
– Chắc sau?
– Vậy cũng được. Lúc đó cũng rảnh tay. May mà Nguyệt Hương làm lương cao, chứ chỉ trông chờ thằng Bình thì khổ. Mà chắc anh Nguyên cũng sẽ giúp đỡ tụi nó thôi, ảnh có tình cảm đặc biệt với nó mà.
Thanh Phương buột miệng:
– Sao anh hay có ý nghĩ dựa dẫm người khác quá vậy? Thật là ...
Cách nói gắt gỏng của cô là Thái Quyền khựng lại, rồi anh im lặng ăn.
Thanh Phương lấy khăn lau miệng. Cô hơi hối hận khi nói như vậy. Nhật là cử chỉ lặng lẽ của Thái Quyền làm cô thấy có lỗi. Anh có vẻ nhẫn nhịn lạ lùng.
Hình như lúc sau này, khi nói đến Minh Nguyên, anh cò thái độ im lặng rất khó hiểu.
Thanh Phương nói dịu lại:
– Anh nên sắp xếp đi đám cưới, dù sao anh với nhỏ Hương cũng thân nhau mà.
– Anh có nói là không đi đâu.
– Vậy còn công chuyện ở công ty, bỏ đi lâu quá có tiên không?
Thái Quyền cười nhếch môi:
– Bây giờ anh ta thật sự cần anh, anh có vị trí vững chắc rồi. Anh ta muốn tìm người thay anh cũng khó lắm.
– Vậy thì sao?
Thái Quyền nhún vai:
– Chuyện anh bê trễ một chút cũng không đủ lý do làm anh ta đuổi việc anh đâu, không việc gì anh phải sợ cả.
Thanh Phương nhìn sửng Thái Quyền. Trong mắt loé lên một tia coi thường, thất vọng lẫn chán ngán, một tâm trạng ký lạ mà cô không sao giải thích được.
Cộng với nỗi buồn trong lòng, cô thấy mình muốn bỏ đi đâu đó thật xa, để đừng nhớ gì cả.
Thái Quyền không vô tâm đến nỗi không nhận ra ánh mắt ký lạ của cô. Anh hơi hoang mang:
– Tại sao em nhìn anh như vậy? Em nghĩ gì vậy?
– Em nghĩ hình như em với anh không có điểm chung nào cả. Mình càng ngày càng xa nhau thêm, chắc mình không hợp nhau lắm đâu.
– Em có cảm giác đó vì mình không có điều kiện gần nhau. Mai mốt anh trờ về đây làm việc, mọi chuyện sẽ khác đi, chuyện này chỉ là tạm thời thôi.
– Chỉ sợ khi mình thật sự gần nhau thì mình đã mất nhau rồi.
– Em nói gì?
– Em chỉ nghĩ mông lung vậy thôi.
– Lúc này anh thấy em rất lạ, có phải em thay đổi rồi không?
– Nếu em có thay đổi là do anh gây ra.
Thái Quyền trầm ngâm mốt lúc, rồi nói thật lòng:
– Lúc nào anh cũng nghĩ về em, nếu mất em thì anh sẽ sụp đổ lắm. Ráng chờ anh một thời gian nữa được không Phương?
– Em không nói trước, cũng không hứa hẹn gì hết. Mà anh cũng đừng đặt hy vọng vào em quá, sợ rồi em sẽ làm anh thất vọng đó.
– Em không bao giờ thông cảm với anh được sao?
– Em thông cảm đó chứ, nhưng thông cảm không có nghĩa là đồng tình. Có lẽ em cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Trong thời gian đó, anh có thể để yên cho em được không?
Thái Quyền chợt nhìn cô thật lâu:
– Anh nghe nói anh Nguyên thích một cô khác rồi phải không? Lạ thật! Anh ta mau chán quá, chưa kịp đạt mục đích đã thay đổi rồi.
Thanh Phương nghiêm giọng:
– Anh ta và em không có liên quan gì với nhau cả, cho nên anh đừng nói với em cái giọng như vậy.
Thái Quyền ngồi trầm ngâm nhìn ra được. Anh không khờ đến nỗi không nhận ra sự thay đổi ở Thanh Phương và cũng đủ thông minh đê hiểu lý do. Mỗi lần về thăm cô là cảm giác xa cách càng lớn dân, làm anh thấy mất tự tin, thậm chí hoảng sợ.
Nhưng anh không thể tìm cách cứu vãn lúc này. Trước mắt hãy còn phấn đấu để đạt mục đích. Vả lại, bây giờ Minh Nguyên đã có người khác, anh đâu còn đối thủ để lo sợ.
Hoàng Thu Dung