Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Thanh Phương giúp Nguyệt Hương cài vòng hoa lên đầu. Cô tẩn mẩn luồn những chiếc kẹp mỏng giấu trong tóc, rồi lùi lại ngắm nghĩa công trình của mình:

– Đẹp lắm!

Nguyệt Hương đứng lên nhìn vào gương, có vẻ lo lắng:

– Có thấy bụng không?

– Không lớn lắm đâu. Nếu không ai biết thì họ nghĩ là do Hương “phì nhiêu”, nhưng chẳng ai để ý đâu.

Nguyệt Hương yên tâm ngồi trở xuống. Cô nhìn đồng hồ. Còn những nửa giờ nữa khách mới đến. Cô kéo tay Thanh Phương ngồi xuống bên cạnh:

– Sao cứ đứng hoài vậy, không mỏi chân hả?

Cô nhìn vẻ mặt tư lự của Thanh Phương, rồi nói một cách lấp lửng:

– Sếp bảo hôm nay sẽ xuống nhưng không biết chừng nào. Có nhỏ Ngọc xuống nữa, mình chẳng thân gì với nó nên không mời, nhưng nó cứ đòi đi, chưa thấy ai nhõng nhẽo như nhỏ đó.

– Tiểu thư mà, không nhõng nhẽo sao được.

– Vậy Phương không phải tiểu thư hả?

Nhưng có ỷ lại vào ai đâu, cũng chẳng lì lợm như nó. Nói thật nha, Phương mà để mất anh Nguyên thì sau này sẽ hối hận, tìm đâu ra một người như vậy chứ.

– Hương nói làm như mình và anh ta đã từng có gì với nhau không bằng.

– Dĩ nhiên không có gì, nhưng Phương đã muốn chia tay với anh Quyền thì đừng có từ chối anh Nguyên. Bây giờ còn kịp đó.

– Kịp cái gì?

– Kịp giành lấy tình cảm về phía mình chứ còn gì nữa.

– Người ta đã thân nhau như vậy. giành giật gì chứ, có muốn cũng không được.

Nguyệt Hương quay nhanh lại nhìn Thanh Phương, nhìn rất lâu như phát hiện một điều gì đó rồi chợt cười:

– Nói vậy là Phương nao núng rồi phải không? Đừng chối, mình mà không hiểu Phương thì ai hiểu chứ.

Thanh Phương cười tư lự:

– Không hiểu tại sao bây giờ mình thấy buồn. Đúng là mình không muốn anh ta thuộc về người khác, chẳng hiểu được thế nào, mình thấy rối với chính mình.

– Nếu trước kia không có chuyện hiểu lầm anh Nguyên, thì Phương đã thích ảnh rồi phải không?

– Chắc vậy.

Tự nhiên Thanh Phương nhớ lại những lần nói chuyện với Minh Nguyên.

Càng ngày, cô càng nhận ra cô có nhiều điểm tương đồng với anh hơn là Thái Quyền. Cô có thể đùa giỡn, có thể bộc lộ bực mình hay cảm giác buồn phiền ...

nghĩa là có thể nói hết những ngõ ngách suy nghĩ của mình. Còn với Thái Quyền thì những câu chuyện thiên về công việc nhiều hơn.

Sau này ngẫm lại, cô thấy cô đến với Thái Quyền vì lúc đó anh là người duy nhất giúp đỡ cô lúc túng bấn. Cảm giác biết ơn lẫn lộn với tình yêu, cho nên cô tiếp nhận tình cảm của anh một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Mà cô có biết gì về tính cách anh ta đâu.

Thanh Phương ngồi thừ người suy nghĩ. Không hay Nguyệt Hương đang nhìn cô rất lâu. Cô nàng kéo tay cô:

– Nghĩ gì dữ vậy?

Thanh Phương quay lại, cười khoả lấp:

– Sao nhiều chuyện đa đoan thế, không lo làm cô dâu đi, lo chuyện người khác làm gì?

– Mình lo cho Phương cũng là lo cho sếp của mình đó chứ.

Thanh Phương chưa kịp trả lời thì cô em Nguyệt Hương thò đầu vào cửa:

– Chị Hương! Có khách của chị xuống kìa. Một anh gì rất đẹp trai, đi với một chị đẹp quá trời luôn.

Nguyệt Hương đứng ngay dậy:

– Chắc là sếp đó. Không ngờ sếp xuống thật, cảm động thật. Ra với mình đi!

Thanh Phương miễn cưỡng đứng lên. Lúc đi ra ngoài, Nguyệt Hương đứng lại, nói như dặn:

– Phương cứ vui vẻ như không có gì nghe, đừng có buồn quá, coi chừng nhỏ Ngọc biết.

Thanh Phương đưa hai tay lên mặt:

– Bộ mặt mình kỳ lắm hả?

– Mình chỉ dặn hờ thôi, vì thấy Phương có vẻ trầm quá – Yên trí đi, mình biết giấu cảm xúc lắm.

Nguyệt Hương vén áo lên. Xúng xính đi ra ngoài, Thanh Phương đi theo sau.

Phía ngoài sân, khách chỉ đến lưa thưa vài bàn. Thái Quyền đang ngồi với Minh Nguyên và Hoàng Ngọc. Thanh Phương kín đáo quan sát cô nàng. Ở quê như thế này, cô ta ăn mặc lộng lẫy như thế, con nít không xúm lại xem mới là lạ. Có cần trang điểm quá múc vậy không? Không phải là hở hang. Rất kín đáo đấy, nhưng mà chói lọi quá!

Thanh Phương cảm thấy bực mình lẫn buồn cười. Nổi đình nổi đám như thế có khi lại đâm ra lạc lõng. Lần đầu tiên cô thấy dị ứng khi nhìn cô ta. Cô trăm ngàn lần tự nguyền rủa mình, vì cái tính tốt rất tào lao, khi cô ta vào công ty Minh Nguyên.

Nguyệt Hương bước đến ngồi xuống bàn, cười hồ hở:

– Không ngờ anh Nguyên cũng chịu khó xuống đây, em mừng thật đó. Anh đi từ lúc nào vậy?

Minh Nguyên chưa kịp trả lời thì Hoàng Ngọc đã đã lên tiếng:

– Tụi em đi lúc năm giờ sáng. Đường xa thật, em ngủ hết mấy lần luôn, anh Nguyên lái xe một mình.

Nguyệt Hương buột miệng nói kháy:

– Nếu anh Nguyên không lái xe nổi thì chắc Ngọc phụ quá hả?

Hoàng Ngọc gật đầu tỉnh bơ:

– Thì em sẽ thay ảnh, em biết lái xe mà, Nguyệt Hương không biết nói gì nữa, cô quay qua lấy bánh mời Minh Nguyên. Anh đón lấy, nhưng lại đặt xuống dĩa. Và đưa mắt nhìn Thanh Phương, cười điềm đạm:

– Lâu ghê không không gặp Phương, cô khoẻ chứ?

– Vẫn bình thường. Còn anh?

– Vẫn vậy.

– Hôm nọ tôi có gặp dì Kiều một lần. Thấy dì ấy từ bệnh viện đi ra, nhưng lúc đó đi công việc gấp quá nên không ngừng lại hỏi, dì anh bị gì vậy anh Nguyên?

– Bị bênh tim, nhưng bây giờ khoẻ lại rồi.

– Lúc này bà ấy còn ở nhà anh không?

– Vẫn còn.

– Cho tôi gởi lời thăm nha.

Minh Nguyên đưa mắt nhìn cô một cái, rồi gật đầu:

– Cám ơn tôi sẽ nói.

Rồi anh quay qua Thái Quyền:

– Chừng nào anh về?

– Có lẽ phải sáng mai quá anh, bây giờ về chắc không kịp.

– Xe tôi còn chỗ trống, sái mai hai bạn về chung cho vui.

Thái Quyền nhìn Thanh Phương như hỏi ý. Nhưng cô lập tức lắc đầu từ chối:

– Mai tôi chưa về, vì phải ở lại với Nguyệt Hương, sáu đó về chung với nó luôn.

Hoàng Ngọc buột miệng:

– Sao lạ vậy? Vậy Phương bỏ anh Quyền về một mình hả?

Thấy Thanh Phương hơi lúng túng, Nguyệt Hương nói đỡ:

– Anh Quyền phải về trước đi làm. Phương lên sau với tôi. Anh Quyền dám bỏ công việc lâu đâu.

– Vậy hả!

Nguyệt Hương sốt sắng:

– Tối nay anh Nguyên với Ngọc ở lại nhà em cho vui.

Minh Nguyên lắc đầu:

– Anh sẽ ở khách sạn, sáng mai về sớm.

Hoàng Ngọc nói tiếp:

– Với lại, em cũng muốn đi chơi cho biết cảnh ở đây. Chiều nay Phương với anh Quyền đi chung luôn há.

Thanh Phương lắc đầu:

– Mình phải ở lại phụ với cô dâu,không đi được. Hai vị đi vui vẻ nha.

Lúc đó khách lên Nguyệt Hương đứng dậy ra tiếp. Nhưng cô cũng không quên làm cái chuyện hết sức tế nhị là khều tay Thanh Phương, nói lớn:

– Phương vào phòng cất đôi bông tai giùm mình nha. Lúc nãy mình bỏ quên trên bàn, sợ lát nữa đồ đạc lung tung lạc mất.

Thanh Phương hiểu ý Nguyệt Hương, cô đứng lên đi vào nhà. Thật ra, cô đâu có yếu đuối đến mức muốn tránh mặt, nhưng Nguyệt Hương đã nói thì cô vẫn làm theo. Cô đi xuống nhà sau và ở luôn dưới bếp phụ mọi người.

Nhưng rồi thấy làm vậy có vẻ trốn tránh quá, cô lại đi lên, ngồi vào bàn cạnh Thái Quyền.

Cô và Hoàng Ngọc cũng không nói chuyện gì nhiều, vì khách ngồi đầy bàn.

Tiếng nhạc lẫn tiếng nói chuyện làm không khí ồn ào đến mức điếc cả tai.

Nhưng không chừng nhờ vậy mà bốn người đỡ phải nói chuyện với nhau vì không ai biết phải nói chuyện gì.

Buổi chiều Thanh Phương và Thái Quyền đi bộ ra biển. Tử ra Nguyệt Hương ra đó phải băng qua con đường nhỏ, hai bên là rặng phi lao thơ mộng. Đi trên đường mà Thanh Phương cứ hay ngước nhìn lên những ngọn cây. Buổi chiều mây xanh trong veo, hàng cây như nghiêng nghiêng dưới bầu trời. Thanh Phương đâu có ngờ quê Nguyệt Hương lại đẹp thế này. Nếu biết thì trước kia cô đã thường theo Nguyệt Hương về đây chơi rồi.

Hai người vào quán cà phê có những dãy bàn đặt dọc ven bờ. Thanh Phương chọn một bàn cuối cùng, nơi cách biệt nhất với mọi người. Cô đăm chiêu nhìn ra xa. Gió biển thổi tóc cô bay ngược một bên, cô đưa tay định giữa lại thì Thái Quyền cản:

– Đừng làm gì hết, anh thích nhìn em như lúc này.

– Nhưng em thấy vướng víu khó chịu lắm.

Vừa nói, cô vừa lấy chiếc khăn buộc tóc lại và đưa gọn ra sau. Cử chỉ của cô làm Thái Quyền thoáng buồn. Anh cười khẽ:

– Một chuyện nhỏ như vậy mà em cũng không chiều anh được, buồn thật.

Điều đó nói lên rằng em không còn quan tâm đến ý thích của anh nữa.

Thanh Phương cười trầm ngâm:

– Em không nghĩ gì hết. Nếu như vậy làm anh buồn thì em xin lỗi.

– Em gượng ép lắm mới nói được như vậy phải không? Thậm chí, em cũng không muốn đi riêng với anh ra đây, đúng không?

– Em muốn nói chuyện với anh.

Thái Quyền gật đầu:

– Anh cũng vậy. Từ lâu rồi anh đã nhận ra sự thay đổi ở em, anh buồn lắm, nhưng cố bỏ qua, anh nghĩ rồi thời gian sẽ từ từ hàn gắn hai đứa.

Thanh Phương cười khẽ:

– Không phải vậy đâu.

– Anh biết. Vì vậy, anh muốn hai đứa nói hết suy nghĩ của nhau, để tình cảm rạch ròi hơn.

– Anh quan niệm rạch ròi là thế nào?

– Là mọi chuyện đều phải sáng tỏ, anh không thể kéo dài tình trạng lấp lửng thế này, đau khổ lắm.

Thanh Phương cắm môi suy nghĩ thật lâu rồi ngước lên, nói thẳng thắn:

– Mình nên chấm dứt ở đây đi anh Quyền. Em cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Em biết em có lỗi, nhưng thật sự tình cảm của em hết lâu rồi.

Thái Quyền ngồi im. Anh không thấy ngạc nhiên chút nào, chỉ không ngờ Thanh Phương nói vắn tắt và đơn giản như vậy. Anh không thấy bị sốc hay buồn thêm chút nào nữa, vì thời gian qua anh đã buồn quá nhiều rồi.

Anh cười cay đắng:

– Lâu là lúc nào? Có phải từ lúc anh về tỉnh không? Hay trước đó nữa?

– Em không biết chính xác thời gian. Nhưng càng ngày em càng nhận ra em không còn yêu anh nữa.

– Tình cảm mà có thể thay đổi dễ dàng vậy sao? Chỉ cần bất đồng ý kiến là thay đổi, hoặc xa nhau cũng hết yêu nhau. Nếu vậy thì trên đời này người ta bỏ nhau nhiều lắm, vì đâu có ai giống nhau đâu.

– Em không nói đến chuyện ở xa, mà cũng không hẳn là tính cách khác nhau.

Em chỉ biết càng ngày mình càng xa lạ ngay trong tư tưởng, cho nên chấm dứt sớm sẽ đỡ phải buồn lâu.

Thái Quyền cười nhếch miệng:

– Em khi dễ anh lắm phải không?

– Đừng dùng từ nặng nề như vậy.

– Nhưng dùng từ đó mới chính xác. Em tế nhị làm gì, cứ nói thẳng ra đi.

– Nói thẳng cũng đâu làm sự việc khác được. Quyết định chia tay thì em không muốn trách móc nhau làm gì, chia tay như bạn bè sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Thái Quyền gật đầu:

– Anh hiểu. Từ đây về sau anh sẽ dứt khoát tư tưởng, em đừng sợ anh đeo đuổi làm phiền em. Thât ra, anh cũng biết tự ai mà.

– Lâu lâu về thành phố nhớ đến thăm em. Không là người yêu thì coi nhau như bạn cũng được, phải không anh?

– Anh không dám hứa là anh đủ sức cao thượng. Anh cần thời gian để quên em, bắt anh nhìn em như một người bạn khó lắm.

Thanh Phương lặng thinh. Cô chợt thấy từ phía xa, Minh Nguyên và Hoàng Ngọc đang đi thơ thẩn ven bờ cát. Cô lập tức nhìn đi nơi khác và không quay nhìn lại hướng đó lần nào nữa.

Buổi tối về nhà, nằm bên Nguyệt Hương, cô khóc lặng lẽ, giọng buồn buồn:

– Mình mới nói chuyện với anh Quyền xong, mình chia tay rồi.

– Ừ nói dứt khoát càng sớm càng tốt, kéo dài quá hai người đều mệt mỏi.

Thanh Phương âm thầm quẹt nước mắt:

– Lúc chiều mình thấy anh Nguyên với nhỏ Ngọc đi dạo ngoài biển.

– Vậy hả!

Nguyệt Hương im lặng một lát, rồi lên tiếng:

– Buồn lắm phải không?

– Ừ, buồn.

– Nếu thích người ta thì phải làm mọi cách để giành lấy tình cảm của người ta. Đừng tự trọng kiểu ngốc nghếch như trước nữa, sau này sẽ hối hận đấy.

Rồi cả hai đều im lặng. Nhưng dù không nói chuyện, cả hai vẫn đều không ngủ. Nguyệt Hương thì tâm trạng nôn nao, con Thanh Phương lại nghĩ đến những điều mình đã làm trước đây. Cô tự nguyền rủa mình hàng nghìn lần. Cô đã khăng khăng chủ quan mà không nhận ra mình cần người nào.

Nếu sự thật để mất Minh Nguyên chắc suối đời cô sẽ không tha thứ cho mình và sẽ không thể yêu một người nào khác nữa.

Nguyệt Hương nói rất đúng. Phải tìm cách giành lấy tình cảm về cho mình thôi. Tại sao Hoàng Ngọc làm đủ cách để gần người cô ta thích, còn cô thì thậm chí không biết mình cần ai. Cô đâm ra ghét cái tính chủ quan kiêu ngạo của mình. Nếu Minh Nguyên không còn nghĩ về tình cảm mà anh ta từng có với cô, thì đó cũng là cái giá cô phải trả mà thôi.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3775)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]