Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Vừa dắt xe vào giữa sân, Hưng đã nghe tiếng cãi vã kịch liệt trong phòng khách. Đây là lần thứ tư anh bắt gặp cảnh này. Cặp vợ chồng mà ngay trong ngày cưới, bạn bè đã dự đoán một cuộc sống chung khập khễnh, đã thực sự trở nên không chịu nổi nhau. Hầu như ai cũng biết điều đó. Nhưng quan tâm đặc biệt thì chỉ có mình Hưng.

Anh giữ vẻ mặt thản nhiên như không nghe gì. Và bước vào nhà. Vừa đến cửa, anh giật mình và vội nhảy qua một bên tránh, khi chiếc tách bay sượt ra ngoài. Do chính Khải ném.

Thấy có khách, hai vợ chồng tạm đình chiến. Kiều Mai nở nụ cười tươi tắn chào Hưng. Rồi rút lui vào nhà. Cử chỉ của cô vui vẻ đến nỗi không ai tin được là không đầy năm phút trước, cô là một mụ vợ đanh đá dữ dằn.

Hưng cười hiểu biết, khi anh và Khải ngồi xuống bên bàn. Anh nói một cách thân mật:

- Làm gì gay cấn vậy, nhìn một chút không được sao?

Khải ngã đầu vào thành ghế, khuôn mặt hãy còn hầm hầm. Anh liếc nhìn vào nhà. Rồi buông một tiếng cộc cằn:

- Mẹ kiếp!

- Bớt nóng một chút đi. Đi uống cà phê chơi. Ra ngoài cho đỡ căng thẳng.

- Đi thì đi. Chờ tao nghe.

- OK.

Hưng ra sân dắt xe. Khải ngồi lên phía sau. Gương mặt vẫn cau có không nguôi được. Chạy một đoạn, Hưng quay lại:

- Xe mày đâu rồi?

- Bả cầm rồi.

Hưng hỏi với vẻ hiểu biết:

- Đưa cho bà Chi chứ gì?

Khải trả lời bằng một tiếng chửi đổng. Mà Hưng biết rất rõ nó nhấm vào Kiều Mai. Thời gian sau này Khải mất hẳn phong độ lịch lãm hào hoa mà trước kia Hưng phải ganh tị, Cuộc hôn nhân lục đục đã nhấn chìm cuộc đời anh. Gần như thanh danh bại hoại vì người phụ nữ kiều diễm ấy.

Ngồi trong quán, Khải rít thuốc lá liên tục. Cử chỉ anh có gì đó nóng nảy, bực bội và bồn chồn. Anh cười khan với vẻ cay cú:

- Mày chưa cưới vợ, hãy nhìn vào gương tao mà tránh. Hãy tránh xa loại đàn bà trắc nết kiểu đó. Nếu không, mày chỉ có nước xuống địa ngục mà thôi.

- Mày có nói quá không, chứ nhan sắc cỡ vợ mày, có khối thằng sẳn sàng …

Khải ngắt lời:

- Sẳn sàng nhảy vô chịu chết chứ gì? Hừ, những thằng ngu.

- Tao thấy Kiều Mai còn quyến rũ lắm. Lúc nảy mày dữ dằn như vậy, nhưng cổ vẫn mèm mỏng chào tao. Cổ cũng biết cư xử đó chứ.

Khải nói huỵch toẹt, giọng cay cú đến thô bạo:

- Và sẳn sàng ngủ với tất cả bọn đàn ông, nếu mấy thằng đó chi tiền, mày phải nói thêm như vậy mới đúng.

- Bình tĩnh đi Khải, dù sao đó cũng là vợ mày.

Khải thở hắt một cái thật mạnh. Như quá chán ngán. Anh dựa ngửa ra ghế, cười cay nghiệt:

- Mày có hiểu điều này không? Thà lầy điếm về làm vợ, chứ đừng lấy vợ về làm điếm. Còn tao thì cười một con … về để nó tiếp tục …

Anh ngừng lại. Mắt nheo lại một cách hằn học. Hưng vốn đã quen cách nói bạt mạng vẫn thấy chói tay với câu nói của Khải. Nói năng như vậy, chứng tỏ hắn đã chán và khinh Kiều Mai ghê gớm.

Anh làm ra vẻ vô tư:

- Đừng giận cổ nữa, vợ chồng ai lại chẳng có lúc cãi cọ. À quên, mày còn nhớ Thục Nhi không?

- Nhớ, sao?

- Cổ vô trong này rồi.

- Vậy sao? Sao mày biết?

Hưng không trả lời, anh nói như nhận xét:

- Tao nhớ lần gặp trong đám cưới mày, cổ còn nhỏ xíu. Vậy mà bây giờ lớn hẳn ra, đẹp hơn nhiều. Đúng là con gái, khi nảy nở hoàn chỉnh, thì đạt tới vẻ đẹp mặn mà, tao thấy còn giật mình.

- Cổ vô đây làm gì? Ở với ai? Thục Nhàn mất rồi mà.

Hưng vẫn né tránh câu trả lời:

- Đang học trường sư phạm đấy.

Khải chợt thở dài im lặng. Hưng liếc nhìn anh như thăm dò. Rồi đề nghị:

- Tao thấy mày nên tới thăm Thục Nhi một lần đi Khải.

- Chi vậy? Cổ không muốn gặp đâu, mà thật sự tao cũng không biết nói gì.

- Mày đã làm khổ người ta, dù sao cũng nên xin lỗi một lần, hơn là không nói gì.

- Trước đây không nói thì thôi, bây giờ nói làm gì.

- Đừng có vô tâm quá. Đến giờ mà mày vẫn coi thường người ta sao?

Khải tư lự:

- Tao mà dám coi thường ai. Nhưng chuyện đó qua rồi, xin lỗi cũng chưa chắc cổ thèm nhìn. Gặp làm chi cho có chuyện rắc rối. Cái gì qua cứ cho qua đi.

Hưng lắc đầu quyết liệt:

- Tao nghĩ ngược lại, đã biết người ta ở gần mình mà tiếp tục làm ngơ, chẳng khác nào coi thường người ta. Cứ gặp một lần xem sao.

Khải không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện cũ. Nhưng Hưng nói thuyết phục đến nổi anh phải thừa nhận lý lẽ của hắn. Và anh đi theo Hưng với một chút cảm giác có lỗi vừa bị khơi dậy.

Cả hai đến vừa lúc tan trường. Thấy Thục Nhi dắt xe trong sân, Hưng bảo Khải:

- Mày ngồi đây chờ đi, tao vô gặp cổ trước, sau đó mời cổ qua quán nước nói chuyện.

Anh len lõi đi vào sân. Và đến ngay đầu xe Thục Nhi:

- Chào em.

- Ơ … anh Hưng!

Thục Nhi kêu lên với vẻ ngạc nhiên và bất ngờ. Rồi cũng gật đầu chào lại. Thấy cô không có ý định tránh mặt mình, Hưng tấn công tiếp:

- Để anh dắt xe cho.

Và không để Thục Nhi kịp từ chối, anh dắt xe cho cô. Ra đến cổng, Thục Nhi hỏi với một chút tò mò:

- Anh Hưng tìm em có chuyện gì không?

- Không có gì, tại lâu quá không gặp, đi ngang thấy tan trường nên ghé thăm em, may mà gặp em.

Thục Nhi nghĩ Hưng muốn nói về chuyện lúc trước. Cô chuẩn bị tinh thần để tìm cách giải thích. Và cô mở lời ngay:

- Anh Hưng này, có lẽ … có lẽ anh đã biết chuyện của em với anh Nam.

Hưng cười vô tư:

- Anh biết rồi, Hạnh nói với anh. Thật tình thì lúc đó anh cũng định … tấn công em. Nhưng biết rồi thì thôi, mình vẫn là anh em mà.

- Em mong là anh đừng giận anh Nam, anh …

Hưng ngắt lời:

- Bỏ qua chuyện đó đi Nhi, anh không để bụng đâu. À, em có phải về liển không?

- Dạ, có chi không anh?

- Anh định mời em đi uống nước, nói chuyện chơi, lâu rồi anh em mình không gặp nhau mà.

- Dạ được.

Hưng làm như vô tình nhìn thấy Khải, anh giơ tay như chào. Rồi gọi:

- Lại đây, lâu quá không gặp.

Thục Nhi quay lại nhìn theo hướng mắt anh. Trong khoảng khắc, vẻ mặt cô thay đổi hẳn. Một vẻ bối rối lẫn bất ngờ khó xử. Cô chưa biết làm gì thì Hưng đã nói tiếp với cô:

- Chắc nó đón em nó, không sao, mình mời nó đến quán luôn.

Thục Nhi bối rối:

- Dạ thôi, em có chuyện phải về, hai anh đi đi.

Hưng chợt trầm lại, anh cố ý nhìn cô, để cô phải thấy được sự thông cảm trên nét mặt mình. Giọng anh như khuyên:

- Anh biết chuyện của em rồi. Nhưng đó là chuyện cũ, cứ gặp như người bình thường đi em, tránh né là dở lắm.

Thục Nhi cắn môi phân vân. Nhưng Khải đã dắt xe đến. Bắt buộc cô phải gật đầu chào anh.

Khải nói với giọng hơi thiếu tự nhiên:

- Chào Thục Nhi, lâu lắm rồi mới gặp em, em khỏe không?

- Dạ, vẫn bình thường.

Hưng vội xen vô:

- Đứng ngoài đường nói chuyện không tiện, mình lại đằng quán đi.

Thục Nhi không thể từ chối được, đành miễn cưỡng đi theo. Khi vào quán, Hưng tế nhị kéo ghế cho cô ngồi phía trong. Còn anh và Khải thì ngồi đối diện.

Hưng chủ động hỏi Thục Nhi:

- Em uống gì?

- Cho em đá chanh.

Anh quay ra gọi đá chanh và cà phê. Và không để không khí trở nên ngượng ngập. Anh nói như giới thiệu với Khải:

- Thục Nhi đang học năm thứ hai khoa Anh.

- Vậy à? Vào đây em ở đâu, Nhi?

- Dạ, ở nhà anh Nam.

Khải hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cho đó là chuyện bình thường. Nam giúp đỡ Thục Nhi cũng đâu có gì lạ. Và anh hỏi thăm:

- Cô gì tên Thanh, bạn em đấy, bây giờ làm gì?

- Dạ, nó học ở Đà Lạt, cũng cùng khoa với em. Lúc này anh Khải còn làm ở tòa soạn không?

- Anh chuyển nghề rồi, bây giờ anh kinh doanh.

- Có đỡ không anh?

Khải cười gượng:

- Cũng … đỡ.

- Anh chị được mấy bé rồi.

- Một đứa.

Khải trả lời rất bình thường. Nhưng câu hỏi vô tình đó như khơi lại sự cay cú trong lòng anh. Anh và Kiều Mai không hề có con chung. Chỉ có đứa con riêng của Kiều Mai. Đó cũng là một trong vô số lý do làm anh chán ghét cô ta.

Hưng liếc nhìn Khải. Sợ Thục Nhi vô tình hỏi thêm anh bèn chuyển sang chuyện khác:

- Em học lại như vậy có gặp khó khăn gì không, Nhi?

Thục Nhi cười nhẹ:

- Không anh ạ, mấy tháng rảnh rỗi em tự học một mình, nên học lại cũng đơn giản lắm.

- Có bạn bè gì chưa?

- Cũng có, tụi em cũng dễ quen nhau lắm.

- Lúc này em còn gặp Hạnh thường không?

Thục Nhi lại cười:

- Tụi em gặp nhau mỗi ngày, thường là Hạnh đến nhà em. Hạnh hay nhắc anh lắm đó.

Hưng và cô cứ tiếp tục nói chuyện với nhau. Khải rất ít nói. Thỉnh thoảng anh nhìn Thục Nhi. Hưng đã nói cô thay đổi. Lúc đó anh không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ chính anh lại nhận ra sự thay đổi ở Thục Nhi. Và ngạc nhiên lẫn khâm phục.

Anh nhớ mấy năm trước đây, cô là cô nữ sinh không có gì nổi bật ngoài vẻ ngoài dễ nhìn. Cũng dễ thương. Nhưng nhút nhát và khờ khạo. Lúc đó anh còn lãng tử. Thấy vừa mắt thì tán tỉnh. Hoàn toàn không cho đó là chuyện quan trọng. Cho nên trong ngày cưới của anh, Thục Nhi buồn khổ làm anh rất ngạc nhiên.

Bây giờ thì khác. Trước mắt anh là cô sinh viên xinh đẹp. Và rất biết cách tôn vẻ đẹp của mình. Từ kiểu tóc đến cách ăn mặc đều chứng tỏ sự chăm chút kín đáo, thẩm mỹ cao. Rõ ràng cô rất ý thức và làm chủ lấy mình.

Nhưng điều đó không đáng nói bằng phong cách trầm tĩnh, vững vàng và rất duyên dáng. Từ cách phát âm chậm rãi nhỏ nhẹ, đến cái nhìn và nụ cười, đều toát lên vẻ khả ái hiển hòa. Không thể nói hết những cảm nhận của Khải về cô, ngoài sự kết luận rằng cô thực sự thay đổi. Thoát xác.

Đến nổi anh tin chắc rằng, nếu bây đặt Thục Nhi vào tình huống xảy ra mấy năm trước, lúc đám cưới anh thì chắc chắn cô sẽ không phản ứng non nớt như vậy.

Thục Nhi không phải là không thấy những cái nhìn quan sát của Khải. Nhưng điều đó cũng không làm cô mất tự nhiên hơn. Cô đã qua lúc bối rối và hoàn toàn tự chủ. Thậm chí cô mỉm cười với Khải, khi thấy cặp mắt của anh dán vào mặt mình.

Ngồi một lát, Thục Nhi đứng lên về trước. Hưng lịch sự đi theo dắt xe ra đường cho cô. Rồi trở vào bàn. Anh rất muốn biết Khải nhận xét thế nào về Thục Nhi. Nhưng sợ làm thế là lộ liễu. Anh bèn nói bâng quơ:

- Cô bé xinh thật.

Khải nhận xét rất thẳng thắn:

- Đúng là thay đổi rất nhiều, thấy cổ trưởng thành như vậy tao cũng mừng giùm.

- Nói thật nghe, mày có thấy tiếc không?

- Tiếc cái gì?

- Tiếc sao ngày xưa không cưới.

Khải lắc đầu:

- Chuyện qua rồi, tiếc làm gì. Mỗi người có cuộc sống riêng chứ, mà cổ cũng không chắc còn nhớ đâu.

- Nè, mày thật không muốn biết bây giờ cổ sống như thế nào à?

- Thân tao còn lo không xong, đầu óc đâu mà tìm hiểu chuyện của người khác. Nhưng nhìn qua thì cũng biết cổ sống thoải mái rồi.

Hưng úp úp mở mở:

- Vật chất thì đầy đủ nhưng tình duyên thì ngang trái đó. Hình như những người đào hoa thì khổ vì tình.

Khải có vẻ chú ý:

- Nghĩa là sao? Cổ thất tình ai nữa à? Lúc trước thì có thể, nhưng bây giờ thì khó tin lắm.

- Thất tình thì không, nhưng có chồng không bình thường như người ta.

- Sao vậy?

Hưng làm ra vẻ vô tư:

- Thằng Nam coi vậy mà đểu hết biết.

Khải hỏi tới:

- Đểu thế nào?

- Bộ mày không biết nó cưới Thục Nhi thật hả?

- Cái gì! - Khải không nén được kinh ngạc - Có chuyện đó sao?

- Trong số bạn bè chỉ có vài người biết thôi. Nó giấu kỹ lắm, kể cả bà con nó cũng không muốn cho biết nữa mà.

- Tại sao kỳ vậy? Thục Nhàn chết mới một năm …

Hưng ngắt lời:

- Đâu cần một năm, vừa chết là nó cưỡng bức cưới ngay cô em. Chắc nó cũng ngấp nghé sẵn rồi. Anh rễ em vợ ở chung nhà, cô chị thì bệnh hoạn còm cõi, trong khi cô em xinh tươi phơi phới như vậy, động lòng cũng phải thôi.

Khải chợt cưởi với chút coi thường:

- Vậy mà Thục Nhi cũng chịu sao? Tao tưởng cổ đã khá hơn.

Hưng xua tay:

- Không chịu cũng không được. Gia đình cổ mang ơn thằng Nam quá rồi, nó muốn mà dám từ chối sao? Cổ mà từ chối thì khó sống nổi với gia đình. Khóc hoài chứ gì. Coi vậy chứ cổ buồn lắm.

Khải ngồi im nghĩ ngợi. Nghe Hưng nói, anh lại nhìn vẻ trầm tĩnh của Thục Nhi theo góc độ khác. Có nghĩa là bên trong gương mặt xinh đẹp đó là nỗi buồn day dẳn đầy bất hạnh. Số cô thật là lận đận.

Hưng liếc nhìn Khải, rồi nói đầy ẩn ý:

- Có bao giờ mày nghĩ mày là nguyên nhân đau khổ cho Thục Nhi không?

- Mày đánh giá tao quá cao rồi. Tao đâu có mãnh lực ghê gớm đến nỗi làm người ta nhớ lâu. Cổ không còn nhớ chuyện đó đâu.

- Mày lầm rồi. Thục Nhi còn yêu mày đó.

Thấy Khải không một thoáng bị thuyết phục, anh bồi thêm:

- Mày không nhớ cổ đã từng muốn chết trong ngày đám cưới mày sao? Con gái mà yêu mối tình đầu đời, họ nhớ lâu lắm. Chỉ có mày vô tâm quá thôi. Trời trả báo mày đó Khải.

Nói xong, anh liếc nhín Khải. Thấy vẻ đăm chiêu của hắn, anh nói tiếp:

- Thằng Nam đâu phải tệ, nó hơn mày gấp mấy lần đó chứ. Nhưng Thục Nhi cũng đâu có thấy hạnh phúc. Chẳng lẽ cổ đi nói chuyện đó với mày.

Khải chợt cúi xuống ôm lấy đầu, với vẻ khó nghĩ:

- Tao thật không ngờ.

- Người ta khổ vì mày như vậy, còn mày thì không cần biết tới. Ở đời đừng vay nợ tình mày ạ. Tao tin chuyện quả báo lắm.

- Đừng nói nữa Hưng. Bộ mày tưởng tao vô tâm lắm sao? Bây giờ chuyện lỡ rồi, làm gì được nữa chứ.

Hưng nói như thờ ơ:

- Tao không biết. Thấy chuyện bất bình thì nói vậy thôi, mày là người trong cuộc chứ đâu phải tao. Có điều nếu biết cách thì mày cũng có thể hạnh phúc như ai.

Không biết Khải nghĩ thế nào, chỉ thấy anh ngồi im lặng rồi đòi về.

Hưng cũng không bàn gì thêm. Và lấy lại vẻ vô tư như không có chuyện gì xảy ra, anh đưa Khải trở lại nhà.

Khải bước đến mở cổng. Thấy đã bị khóa, anh lôi chùm chìa khóa trong túi ra mở, rồi vào nhà. Trong nhà vắng tanh, anh xuống bếp lục đồ tìm ăn, nhưng chẳng có thứ gì. Nhìn thấy chén đĩa bừa bộn đầy cả bếp, anh ngao ngán đi trở lên. Và nằm dài xuống giường một cách mệt mỏi.

Đây là lần đầu tiên anh thấy không mệt bực vì Kiều Mai vắng nhà. Dù anh thừa biết cô đang ở sòng bạn. Đứa bé thì được gởi bên nhà ngoại nó. Anh đã quá quen với cảnh này rồi.

Anh nheo nheo mắt nhìn lên trần nhà. Đầu óc lại miên man nghĩ tới Thục Nhi. Đúng hơn là nhớ lại cuộc gặp lúc nãy.

Khải thuộc người ích kỷ, nên chẳng thấy xót xa cho Thục Nhi. Cũng chẳng hiểu nổi sự bất hạnh của cô. Anh không hề day dứt vì làm khổ cô, mà chỉ thấy mình thật ngu ngốc khi kéo dài cuộc hôn nhân với người phụ nữ không ra gì. Trong khi Thục Nhi thì lại hoàn mỹ như vậy. Có là ngốc thì mới không thấy tiếc.

Quả thật anh đang so sánh, và thấy tiếc Thục Nhi. Anh chợt ngồi bậy dậy, đi ra và gọi điện cho Thục Nhi. Chờ khá lâu mới có người bắt máy:

- Alô.

Đó là tiếng của Nam. Khải hơi chùng lại lặng thinh. Anh nghe tiếng nhắc lại một cách sốt ruột và ngạc nhiên của Nam. Cuối cùng anh lẳng lặng gác máy.

Đến tối, anh gọi lại một lần nữa. Lần này thì gặp ngay Thục Nhi.

- Alô.

- Xin lỗi. Có phải Thục Nhi đó không?

- Dạ phải. Anh là anh Khải phải không ạ?

- Đúng rồi.

- Có chuyện gỉ không anh?

- À, anh chỉ …

Khải ngừng lại, lúng túng không biết nói thế nào. Hình như Thục Nhi cảm nhận được điều đó, cô hỏi một cách chủ động, xã giao:

- Lúc trưa Nhi về rồi, anh với anh Hưng có đi đâu chơi nữa không?

- À không. Hưng đưa anh về luôn.

- Lâu quá không gặp. Thấy anh Khải vẫn như xưa.

- Vậy hả? Vậy mà anh ngỡ mình già lắm rồi chứ. Còn Nhi thì lớn lên thêm và đẹp thêm.

Thục Nhi cười nhỏ:

- Cảm ơn anh.

- Nhi có biết lúc trưa anh có cảm giác thế nào không? Anh bàng hoàng thật sự. Không ngờ Nhi quá thay đổi, đã trở thành cô gái vững vàng, rất có phong cách.

Không biết Thục Nhi nghĩ thế nào, có xúc động về cách khen hay không, chỉ nghe cô lại cười, giọng cô trầm tĩnh:

- Nhi có gia đình rồi, không còn trẻ trung gì đâu.

Rồi cô lảng chuyện:

- Lúc trưa gặp mấy anh, Nhi cũng bất ngờ lắm. Bạn bè lâu ngày gặp nhau cũng vui.

Khải lại đăm ra không biết nói gì. Anh quen ở thế chủ động trước kia. Và cứ đinh ninh cô sẽ xúc động khi anh gọi, sẽ lúng túng hoặc gợi ý cho anh biết gì về nỗi lòng của cô.

Thế mà tất cả ngược lại, Thục Nhi rất tự nhiên, cởi mở nhưng giữ khoảng cách nhất định. Không phải dễ mà điểu khiển được cô.

Chính vì vậy mà anh trở nên bị động, lúng túng.

Sợ rằng Thục Nhi sẽ nhận ra ý đồ của mình, và sẽ mất thế trước cô. Khải chủ động lại:

- Anh chỉ gọi để hỏi thăm Nhi thôi, không có gì đặc biệt. Thôi, chào em nhé.

- Chào anh.

Khải gác máy, vẻ mặt không vui. Hưng có nói sai về Thục Nhi không. Chứ nói chuyện xong anh không thấy le lói một tia hy vọng nào. Ngoài cửa tiếng giày của Kiều Mai đi vào.

Khải quay ra nhìn cô, nhìn vẻ mặt diễm lệ mệt mỏi đó, anh chợt hình dung lại khuôn mặt khả ái của Thục Nhi. Anh càng thêm khinh ghét cô vợ lang thang của mình

HẾT TẬP 1
Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(8468)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]