Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Thục Nhi đang soạn bài thì nghe tiếng gỏ cửa. Cô nói mà vẫn không ngước lên:

- Cửa không khóa.

Nam đẩy cửa bước vô. Anh đến thẳng bàn Thục Nhi, ngồi ghế cạnh bàn:

- Em học bài khuya vậy?

Thục Nhi buông viết xuống:

- Bài nhiều quá em học không kịp, mai em thi lấy bằng B đấy. Em định xong bằng B sẽ đăng ký tiếp bằng C.

Nam nói như nhận xét:

- Từ từ thôi, em còn đến hai năm để học, cứ thong thả. Mà thậm chí ra trường rồi vẫn còn có thể học tiếp kia mà. Cùng lúc học nhiều quá kham sao nỗi.

- Em nghĩ chuẩn bị ngay từ đầu vẫn hơn. Cùng một lúc có nhiều bằng trong tay xin đi làm vẫn có thể hơn.

Nam lắc đầu:

- Em chỉ cần tốt nghiệp loại giỏi vẫn là có thể rồi. Đi dạy đâu cần đủ thứ bằng lỉnh kỉnh như vậy.

- Không, em đổi ý rồi. Em sẽ không đi dạy, mà sẽ làm trợ lý cho một công ty nào đó.

- Tại sao em lại đổi ý, nghề em chọng cũng hay đó chứ

- Cũng không biết nữa. Nhưng em thích nhiều thứ. Cứ học cho nhiều rồi sẽ hay.

- Nhiều tham vọng quá đấy cô bé.

Thục Nhi cúi nhìn xuống bàn, c ư ời m ột m ình nh ư th ừa nh ận. Rồi cô lại ngước lên:

- Anh định nói chuyện gì phải không?

- Tối mai đám cưới thằng bạn, em có muốn đi với anh không?

Thục Nhi nhìn anh một cách ngạc nhiên:

- Đi chung với anh ấy à?

- Sao vậy?

“Lần đầu tiên anh đưa em đến chỗ bạn bè của anh”, Thục Nhi định nói thế, nhưng tự nhiên cô lắc đầu:

- Không sao cả.

- Tối mai em nghỉ học một buổi được không?

- Dạ được.

Phía đầu giường, có tiếng máy reo lên. Nam bước tới cầm ống nghe:

- A lô.

Không nghe tiếng trả lời, anh nhắc lại lần nữa:

- A lô.

Chờ khá lâu vẫn không thấy bên kia lên tiếng, anh gát máy với vẻ khó chịu:

- Đã mấy lần anh gặp như vậy, gọi rồi không nói gì cả.

Thục Nhi chợt nghĩ đến Khải. Cô đoán đó là anh. Anh là bạn của Nam, tại sao phải tránh né như vậy. Cô chợt có cảm giác như muốn gặp riêng cô. Lần trước anh đã gọi một lần, và có gì đó không bình thường chẳng lẽ bây giờ lại gọi tiếp.

Nam quay trở lại ngồi chỗ lúc nãy. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô, anh hỏi ngay:

- Em nghĩ gì vậy?

- Không có gì.

Cử chỉ thiếu tự nhiên của cô làm Nam thoáng nghi ngờ. Nhưng anh lắc đầu cho qua và trở lại chuyện lúc nãy.

- Ngày mai em nghỉ học được không?

- Dạ được. Nhưng sao tự nhiên anh lại rũ em?

- Thỉnh thoảng anh vẫn đưa em đi chơi đó thôi.

- Nhưng lúc đó chỉ đi riêng hai người, còn bây giờ là đến gặp bạn anh.

- Cái đó có gì lạ?

- Anh không thấy xấu hổ sao?

- Tại sao phải xấu hổ khi đi với em nhỉ?

- Tại vì em chẳng biết. Nhưng lúc trước anh đã nói mình không bình thường, ngay cả với bà con anh cũng không muốn họ biết em mà.

Nam hiểu cô muốn nhắc lại chuyện gì, nhưng không muốn giải thích. Anh nói nửa đùa nửa thật:

- Vợ đẹp như vậy, tại sao phải giấu mọi người. Anh đâu có điên.

Thục Nhi nguẩy đầu:

- Em không thích anh đùa vậy đâu.

- Tất nhiên là không đùa hoàn toàn, vẫn có cái thật trong đó. Nhưng em hỏi để làm gì?

- Em muốn nghe anh nói thật.

- Vợ chồng cùng dự chung một buổi tiệc, điều đó lớn  lắm sao, sao em thắc mắc vậy?

Thấy Nam cứ tìm cách tránh né, Thục Nhi giận dỗi:

- Nếu anh không nói, em sẽ không đi đâu.

Nam cười cười làm thinh. Thục Nhi nhìn anh, rồi đứng dậy, mím môi:

- Anh không nói thì thôi, em đi ngủ đây.

Nam kéo vai cô lại:

- Khoan đã, cứ cho là anh thay đổi đi, em không muốn mình gần nhau hơn sao?

Thục Nhi không trả lời ngay, cô đang nhớ lại những giao ước khi Nam đón cô trở về. Có nghĩa là anh đang cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Cô nhìn anh, rồi thở dài:

- Em biết anh nghĩ gì rồi, nhưng em không muốn anh miễn cưỡng vậy đâu. Không nhất thiết phải như vậy mới là xây dựng gia đình.

- Nếu như anh thật sự thích như vậy thì sao?

- Bao giờ anh thật sự vì thình cảm, em sẽ nghĩ lại, Còn bây giờ chỉ là giả thuyết, em không muốn nói thật đâu.

Nam hơi cuối đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên, giọng anh nghiêm hơn:

- Anh nghĩ hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, nếu mỗi người không tự cố gắng, thì có đến mấy chục năm sống  với  nhau vẫn chỉ là hai người lạ.

Thục Nhi cố ngăn cảm giác tự ái, cười nhẹ:

- Em lại nghĩ khác. Em cần cái gì tự nhiên, và em từ chối những gì người khác bắc buộc phải cho em.

- Em đừng nghĩ xa quá. Trước mắt là anh thích đưa em đến chỗ đó.

- Nhưng em thì chưa thích.

- Vậy sao?

Nam nói và quay mặt chỗ khác. Có vẻ bị hẫng và bực mình. Thục Nhi nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của anh. Cô biết mình đã quá đáng. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô nhận lời, dù rất muốn đi. Điều cô vô cùng muốn ở Nam  là việc làm xuất phát từ tình cảm. Còn anh thì luôn sử dụng lý trí với cô. Thà là không nhận.

Không hiểu nam nghĩ thế nào, anh quay lại nhìn cô, nói ngắn gọn:

- Học bài tiếp đi.

Rồi anh đi ra, nhưng ngay lúc đó chuông lại reo, anh đứng lại, đưa mắt nhìn Thục Nhi:

- Nghe đi.

Thục Nhi chần chừ một chút, rồi bước tới nhấc máy:

- A lô.

Giọng Khải vang lên:

- A lô, có phải Thục Nhi không?

Thục Nhi quay lại nhìn Nam, thấy cái nhìn chăm chú của anh, cô lưỡng lự:

- Vâng.

- Em đang làm gì vậy?

- Đang học bài.

- Học khuya vậy sao?

- Vâng.

Vừa nói, cô vừa hơi liếc nhìn Nam với vẻ ngài ngại. Cô không biết cử chỉ vô tình của mình chẳng khác nào tự tố giác mình. Vì Nam không đi ra, mà cứ đứng tựa cạnh bàn theo dõi cô. Đôi mắt anh nheo lại như một sự mỉa mai không giấu diếm.

Nếu khéo léo một chút thì Thục Nhi đã giữ vẻ tự nhiên đường hoàng. Nhưng cô chẳng biết kiềm chế mình, nên cử chỉ càng lúng túng. Và cô càng lúng túng thì càng củng cố sự nghi ngờ trong anh.

Hình như nghe cách nói chuyện thiếu tự nhiên của cô, Khải cũng bắt đầu nhận ra.

- Thục Nhi này, không có ai ở đó chứ?

- Cũng có.

- Chồng em phải không?

- Vâng.

- Vậy thôi, lúc khác anh gọi lại, nếu anh ấy hỏi, em đừng nói là anh, như vậy hay hơn. Anh chỉ sợ rắc rối cho em thôi, chứ anh thì không có gì cả. Thôi nhé, chào em.

Thục Nhi bỏ máy xuống, đứng im nhìn Nam. Cặp môi bặm lại như có lỗi. Cô đang lưỡng lự không biết có nên nói không thì Nam lên tiếng:

- Ai vậy?

- Anh Khải – cô trả lời một cách cố gắng.

Nam nhướng mắt một cái, đầy vẻ bất ngờ, rồi anh cười khẩy:

- Thì ra là vậy.

Anh gật gù nói thêm:

- Nếu anh đoán không lầm thì những lần gọi trước chính là anh ta.

Thục Nhi liếm môi:

- Em không biết.

Nam cười một cái thật lạnh:

- Hai người đã liên lạc nhau bao lâu rồi?

Thấy cô không trả lời, anh quát khẽ qua hàm răng nghiến chặt:

- Trả lời đi.

Thục Nhi nói một cách máy móc:

- Em gặp anh ấy một lần, và sau đó ảnh gọi điện một lần.

Mắt Nam lóe lên tia giận dữ:

- Có phải đó là lý do em trở nên kiêu kỳ với anh không?

- Không phải vậy, không bao giờ.

- Ngụy biện.

- Em nói thật. Tin hay không là tùy anh.

Nam nhìn cô rất lâu, cái nhìn như nghiên cứu, đánh giá xem trong cách nói đó, bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nếu Thục Nhi cứ đường hoàng nhìn lại anh, có lẽ cô sẽ thành công hơn. Đằng này, cô cứ chớp mắt với vẻ tránh né. Cho nên vốn không phải là người hay đa nghi, anh vẫn phải nghi ngờ. Và anh cố kềm chế để  nói rành rọt:

- Anh không muốn kiểm soát hay dòm ngó chuyện riêng của em. Lúc nãy, anh cũng không hề để ý ai gọi cho em, nhưng cử chỉ của em vụng về như tên trộm, liệu có đáng tin không?

Thục Nhi định phản đối, nhưng anh khoát tay chận lại,rồi nói tiếp:

- Nếu quang minh chính đại thì tại sao em có vẻ sợ anh nghe như vậy?

- Nói như vậy, có nghĩa là em nghĩ anh lén lút quan hệ với anh ta?

- Không phải nghĩ mà thực tế là như vậy, em là người không đáng tin.

Thục Nhi nghiêm mặt:

- Làm sao em có thể tự nhiên trước mặt anh chức và chỉ vì một cú điện thoại mà đánh giá em, thì anh đa nghi quá. Phải rồi, từ đó giờ anh có bao giờ tôn trọng lời nói của em đâu.

Nam mím miệng, cố để không nổi giận:

- Anh hy vọng em ngu một lần thôi, vợ của thằng Khải không phải là loại người hiền lành, đừng để thất bại thêm một lần nữa, không ai đỡ cho em đâu.

Thục Nhi run giọng:

- Đây là lần thứ hai anh đem khuyết điểm của em ra hạ nhuc em. Em không tha thứ chuyện đó đâu.

- Em đủ tư cách để tha thứ cho người khác?

- Anh ra khỏi đây ngay.

- Không ra. Cô có quyền gì để ra lệnh cho tôi? Thật vô phúc khi cưới phải một người như cô. Vợ không ra vợ, người dưng không ra người dưng. Sống như thế này có thể coi là một gia đình không?

- Khi nói câu đó, anh nên nhìn lại anh trước.

Nam không quan tâm sự trách móc đó, anh đi về phía Thục Nhi, bóp mạnh vai cô, răng nghiến lại:

- Chị cô đã hại tôi, chứ không phải thương tôi. Cô đã biết như vậy thì nên tự xử đi.

Thục Nhi nhìn thẳng lại anh:

- Anh muốn ly dị phải không?

- Chưa đến nỗi. Nhưng từ đây về sau đừng đòi hỏi sự quan tâm của tôi nữa. Chuyện chia tay trước sau gì cũng phải xảy ra thôi.

- Nếu đó là lời dọa thì tôi không sợ đâu. Tôi luôn chuẩn bị tinh thần mà.

- Cô đã tự thú nhận rồi sao? Cũng được, nhưng hãy yêu cầu thằng Khải ly dị đi. Coi chừng lại bị nhục nhã lần nữa. Cô thật đáng thương hại.

Thục Nhi choáng người. Như bị tạt nước vào mặt, môi cô run lên bần bật:

- Anh tiểu nhân lắm. Một người đàn ông mà thích lôi yếu điểm của phụ nữ ra khai thác, có đáng mặt là đàn ông không?

Nam nói giọng bất cần:

- Cô luôn nhìn người khác bằng cặp mắt hẹp hòi của mình, tại sao tôi phải thanh minh? Muốn đánh giá thế nào cũng được.

Khi nói như vậy, anh lại so sánh tính cách giữa cô với Thục Nhàn. Thục Nhàn không bao giờ nói năng đốp chát như vậy. Rất dịu dàng, đằm thắm. Nếu gặp phải tình huống như bây giờ, cô sẽ buồn khóc, chứ không trả đũa như Thục Nhi.

Và anh quý cô ở sự kiên nhẫn xây dựng, trong khi cô em thì ngược lại.

Ý nghĩ đó làm Nam thấy chán ngán. Anh lạnh lùng nhìn Thục Nhi:

- Nếu có trường  học nào dạy phụ nữ tính dịu dàng, thì tôi sẽ gởi cô đến học trước tiên. Sao cô không giống chị cô điều đó vậy?

Thục Nhi không trả lời, chỉ chiếu đôi mắt ác cảm vào mặt anh rồi không hiểu nghĩ thế nào, cô mở cửa bỏ ra ngoài.

Cô muốn điên lên với ý nghĩ mình bị so sánh, khinh thường. Đến tận bây giờ, Nam vẫn nhìn cô qua bóng chị Nhàn. Bắt cô phải hóa thân giống người đã chết. Như thế mới thỏa mãn được tình yêu của anh ta.

Thục Nhi đang ngồi trong phòng khách nhỏ, nghĩ đến đó, cô lại chịu không nỗi, cô đứng bật dậy, trở lại phòng mình. Nhưng Nam đã đi ra, cô bèn đi qua đầu hành lang bên kia, đập mạnh cửa gọi.

Nam hiện ra ở khoảng giữa cánh cửa mở hờ, nghiêm mặt nhìn cô:

- Khuya rồi, không thể nhẹ nhàng hơn sao?

Thục Nhi không trả lời, cô hất tóc ra phía sau, nhìn vào mặt anh, giọng vẫn còn run:

- Nếu anh muốn có một người giống chị tôi thì anh hãy đi tìm người khác. Đừng có bắt tôi phải nhất nhất giống chị ấy. Đừng có khủng bố tinh thần tôi như vậy. Anh là người ác độc.

Nói xong, cô quay ngoắt người bỏ đi. Không cần nhìn đến thái độ của Nam.

Đi vài bước, cô lại quay ngoắt lại. Nam vẫn còn đứng đó nhìn theo cô. Cô đến trước mặt anh, mím môi:

- Một người như anh thì nên sống một mình hay hơn. Đừng trói buộc với người phụ nữ nào cả, vì anh chỉ làm khổ họ mà thôi.

- Ngược lại, cô cũng vậy.

Và anh đóng mạnh cánh cửa. Thục Nhi những muốn làm một điều gì để vơi bớt cảm giác uất ức. Nhưng điều mà cô có thể làm  được là bỏ về phòng mình. Mắt ngân ngấn nước vì buồn khổ.

Cô thẫn thờ đến ngồi trước gương. Nhìn hình Thục Nhàn rồi nhìn mình trong gương, đăm đăm như ngây người. Thật xúc phạm khi bắt buộc kình phải giống người khác để được yêu. Và nếu phải tước mất cái tôi của mình để sống theo khuôn mẫu của người khác, dù người ấy là chị cô, thì thà cô không có tình yêu đó.

Bỗng nhiên cô thèm được gọi điện cho Khải, để nói hết với anh cuộc hôn nhân bi kịch của mình.

Trong tâm trạng cuồng loạn, Thục Nhi đã khao khát như vậy, để xoa dịu tự ái của mình. Nhưng khi gặp Khải, thì ý nghĩ đó hoàn toàn nguội lạnh.

Vài ngày sau cuộc cãi vã kịch liệt với Nam, cô đã gặp Khải trong hoàn cảnh giống lần trước. Nhưng lần này Khải đến tìm cô một mình. Và cô vào quán với anh với tâm lý miễn cưỡng.

Khải đã vượt qua mọi rào chắn, đến mức làm Thục Nhi bất ngờ khi anh hỏi một cách quan tâm:

- Tối hôm đó, Nam có làm gì em không?

Thục Nhi thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn trả lời điềm tĩnh:\

- Dạ không. Nhưng sao anh hỏi như vậy?

- Thấy cách nói của em có vẻ như không tự nhiên. anh sợ anh gây rắc rối cho em.

“Đã gây thật sự, chứ chẳng phải là tiên đoán.” Thục Nhi nghĩ thầm, nhưng cô không có ý định than thở  với Khải. Anh không quan trọng đến nỗi cô phải thổ lộ chuyện của mình.

Không nghe Thục Nhi trả lời, Khải nghĩ đó là sự dè dặt thận trọng. Những gì Hưng nói về Thục Nhi làm anh tự tin hơn. Anh nghĩ mình vẫn nắm giữ trái tim cô, và có thể điều khiển nó theo ý muốn. Và anh hạ giọng, nói một cách quan tâm:

- Em với thằng Nam không hạnh phúc phải không?

- Sao anh biết?

- Hưng kể anh nghe hết rồi. Em đừng giận nó, chẳng qua là nó thông cảm với em thôi.

“Làm sao anh ấy biết chuyện riêng của mình nhỉ? Mình không tin Bích Hạnh nói. Lẽ nào chính ông chồng lạnh lùng của mình kể với bạn bè? Thật là thiếu tự trọng.” Thục Nhi nghĩ một cách chán chường. Và cô buồn chán nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Khải.

Giọng Khải vẫn êm ái:

- Em không có hạnh phúc, anh buồn lắm, anh cảm thấy mình có trách nhiệm trong đó.

Thục Nhi lắc đầu:

- Chuyện của em không liên quan  gì đến anh cả, em nói thật đó.

- Em đừng dè dặt hay dối lòng làm gì. Anh đã từng gặp sóng gió trong hôn nhân nên anh biết, nó khổ tâm lắm.

- Anh không có hạnh phúc sao? – Thục Nhi buộc miệng.

- Một người đàn ông lên án vợ mình thì chẳng quân tử gì. Nhưng Kiều Mai không phải là mẫu phụ nữ mà chồng có thể yên tâm. Cô ta thích hưởng thụ hơn là xây dựng.

- Cũng không có gì lạ. Chị ấy đẹp như thế, đó là quyền lực.

- Em cũng có thứ quyền lực đó, em biết không?

Thục Nhi đã không thấy một chút xúc động. Thậm chí ngầm coi thường Khải khi anh tán tỉnh kiểu đó. Cặp môi hồng hồng của cô miễn cưỡng hé thành một nụ cười.

- Em không quan trọng chuyện đó, mà quan trọng thứ khác.

- Đó là cái gì?

- Là những gì thuộc về cái đầu.

Khải gật gù:

- Em thông minh lắm. Em nói đúng, phụ nữ không phải chỉ có sắc đẹp là đủ. Tiếc là vợ anh chỉ có duy nhất thứ đó có giá trị. Ngoài ra, đều là số không.

“Trước đây, anh đã cưới chị ấy vì giá trị duy nhất đó, bây giờ quay lại phủ nhận, đàn ông như anh không nên có trên đời này”. Thục Nhi rất muốn nói như vậy, nhưng cô chỉ giữ ý nghĩ đó trong đầu. Không phải không khơi dậy cho cô tình cảm để mà trách móc.

Thấy cô cứ lặng thinh, Khải lại khơi chuyện:

- Có bao giờ em nghĩ mình phải làm chủ cuộc đời mình không Nhi?

Thục Nhi không hiểu câu hỏi sâu xa đó, cô gật đầu:

- Có chứ. Đó là tự do cao nhất của một người mà anh.

- Vậy em có từng nghĩ đến sự giải thoát giống như anh không?

- Anh nói gì? Em không hiểu?

- Anh đã quyết định Nhi ạ.

- Vậy à?

Thục Nhi hỏi cho có chuyện. Nhưng Khải lại nói tiếp như khuyên lơn:

- Lỡ sống với một người mình không yêu thì nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Đừng để kéo dài như anh, phụ nữ tuổi xuân ngắn ngủi lắm.

- Anh khuyên em làm giống như anh? – Thục Nhi mở lớn mắt.

- Đó là lời khuyên thật tình. Vì anh nói bằng trách nhiệm của một người từng có lỗi với em.

Thục Nhi lắc đầu, thậm chí có thể cười:

- Anh đừng nghĩ như vậy. Đừng tự thấy có lỗi với em. Em quên mất chuyện trước khi rồi. Em nói thật.

Khải nhìn cô thật lâu, cố tìm hiểu xem đó có phải là sự trách móc, hờn giận không. Nhưng vẻ mặt tự nhiên của Thục Nhi làm anh chựng lại.

Càng nói chuyện với cô, anh càng cảm thấy nó khác xa những gì Hưng nói. Nếu còn yêu anh, cô sẽ không thể nào thản nhiên như vậy.

Ngày xưa, anh chỉ đùa chơi, thế mà cô tin hết mình, đến nỗi muốn đi tìm cái chết. bây giờ anh đã đem hết kinh nghiệm quyến rũ phụ nữ, nhưng cô vẫn không chút xúc động. Điều đó có nghĩa là anh đã lầm lẫn. Thục Nhi không còn như trước kia nữa rồi.

Khải khôn ngoan hiểu ngay rằng, nếu cứ tiếp tục cách này, anh sẽ làm trò cười cho Thục Nhi. Anh trở lại thận trọng hơn:

- Nếu em nghĩ như vậy thì hay quá. Như vậy mình vẫn có thể là anh em chứ Nhi?

- Dạ.

- Anh có thể tới nhà thăm vợ chồng em không?

Thục Nhi không muốn tạo thêm sự hiểu lầm cho Nam, nên vội lắc đầu:

- Em thấy không nên anh ạ.

Khải nhìn cô chăm bẳm:

- Tại sao?

- Cũng không có gì quan trọng, nhưng chuyện gì qua thì nên cho qua, đừng nhắc lại nữa.

- Anh với Nam là bạn mà, đến chơi là chuyện bình thường thôi.

Thục Nhi vẫn lắc đầu:

- Nhưng anh đã làm em bị hiểu lầm một lần rồi, đừng để nó xảy ra nữa.

- Thằng Nam hẹp hòi đến vậy sao?

Thục Nhi phản bác ngay:

- Ảnh không hẹp hòi, nhưng …

Cô chợt nín lặng, và nhớ lại không khí căng thẳng giữa hai người. Cô không muốn Khải biết điều đó. Mà nói không khéo thì tìm ra được lý do. Cuối cùng, cô ngập ngừng:

- Nếu các anh là bạn thì em không xen vào. Nhưng từ đây về sau, anh cứ xem như không quen biết, còn chuyện có lỗi với em thì qua lâu rồi, em không nhớ đâu, đừng bận tâm.

Khải chưa kịp nghĩ ra cái gì để nói, thì cô đã đứng lên:

- Em về nha. Trưa rồi, anh cũng nên về đi.

Khải đành gật đầu, nhưng vẫn cứ ngồi yên:

- Anh sẽ về sau, chào em.

Thục Nhi rời quán, dắt xe ra đường. Và cô chợt thấy Nam đang đứng bên kia, ngay cổng trường. Bên cạnh là chiếc xe đang dựng. Chẳng lẽ hôm nay Nam đổi xe để đón cô?

Thục Nhi không tin, nhưng vẫn cứ băng qua đường. Cô vịn xe, đứng trước mặt Nam, vẻ tò mò, lạnh lạnh:

- Anh đón ai vậy?

Nam quay lại nhìn cô, trên mặt anh cũng có nét lạnh lùng tương tự. Cả hai vẫn chưa quên ấn tượng cuộc nói chuyện gay cấn mấy hôm trước. Và từ lúc đó đến giờ, không ai nói chuyện với ai.

Thấy anh không trả lời, Thục Nhi ngó ngó vào sân như tìm kiếm, rồi hỏi lại:

- Anh chờ ai vậy?

- Em ra lâu chưa?

- Cũng hơi lâu.

- Sao chưa về?

Nam hỏi và mắt hơi nheo lại, đầy vẻ hoài nghi. Cử chỉ đó làm Thục Nhi nhột nhạt bối rối. Cô liếm môi:

- Nếu nói ra, anh có nghi ngờ không?

Nam cười khẩy:

- Nói vậy nghĩa là em đã đi với ai đó nãy giờ, đúng không?

- Em gặp anh Khải khi mới ra, và đã nói chuyện bên quán. Em định về thì thấy anh nên trở qua.

Nam gật gù như biết tất nhiên là như vậy. Anh không nói gì, chỉ bước đến dắt xe. Thục Nhi quay theo, hỏi tiếp:

- Anh đón ai vậy?

Cô rất muốn nghe Nam bảo đón cô. Rồi sao đó trách móc nghi ngờ gì cũng được. Cô sẽ kiên nhẫn giải thích. Nhưng Nam không hề nói một tiếng, chỉ dắt xe ra đường. Bỏ mặc cô đứng lớ  ngớ một mình.

Thục Nhi đứng nhìn theo cho đến khi dáng anh lẫn vào dòng người trên đường. Mặt cô như đưa đám tang. Khổ sở và mệt mỏi. Bất giác cô nhìn qua quán cà phê, tự hứa với lòng là sẽ không để mình gặp Khải nữa.

Khi cô về nhà thì thấy xe Nam dựng trong sân. Tự nhiên, cô thấy dễ chịu. Anh về nhà vẫn hơn bỏ đi đâu đó, như cách anh hay vắng nhà từ trước giờ, vắng mặt đáng để ai là vợ phải phập phồng.

Thục Nhi đi lên lầu, nhưng đến cầu thang, cô tần ngần một chút, rồi rẽ đi về phía phòng Nam. Cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

Nam đứng chống tay vào thành cửa, nhìn xuống sân. Nghe tiếng động, anh quay lại, nghiêm mặt:

- Có chuyện gì vậy,mai mốt vô phải hỏi trước, đừng tùy tiện như vậy.

Thục Nhi bỏ qua cách nhắc khó chịu đó, cô nói rành rọt:

- Em không biết lúc nãy có phải anh đến tìm em không? Và em cũng không biết anh có chịu khó kiểm tra giờ giấc của em không. Nhưng em không muốn anh có thái độ như vậy.

- Thái độ gì?

- Anh bỏ về ngang, không thèm nói với em một tiếng. Anh không nghĩ là em quê với mọi người sao?

- Vậy à? Nếu vậy thì xin lỗi.

- Còn một chuyện nữa.

- Nói đi.

- Nếu anh nghĩ là em có tình ý với anh Khải thì anh coi thường em lắm. Ngày trước em có mù quáng thật đấy. Nhưng bây giờ em lớn rồi, đã biết phán xét rồi, nếu có yêu lần nữa thì chắc chắn em sẽ chọn người khác chứ không phải anh ta.

- Anh cũng muốn tin như vậy lắm.

Thục Nhi cố làm ngơ thái độ mỉa mai đó, cô bình tĩnh nói thêm:

- Anh ấy đến tìm em hai lần và thỉnh thoảng gọi điện tới nhà. Em không hiểu anh ta muốn gì. Nhưng muốn là quyền của anh ta, em không để tâm tới đâu.

Khuôn mặt Nam hơi dịu lại, cặp mắt nhìn cô đỡ gay gắt hơn. Nhưng vẫn không nói gì. Thục Nhi không để ý cử chỉ đó, cô nói tiếp:

- Em không còn nghĩ tới tình cảm nữa, chỉ không phải nói đùa.

- Tại sao em sợ anh nghi ngờ em?

Thục Nhi hơi lúng túng một chút, rồi nói ngay những gì vừa nghĩ trong đầu:

- Sống chung nhà mà có người cứ hoài nghi mình, làm sao em chịu nỗi.

- Vậy em không biết sợ anh như sợ một người chồng sao?

- Cái đó … cái đó thì …

- Còn nữa, tại sao em lại quan trọng chuyện tìm việc làm? Cuộc sống thế này không ổn định à?

- Anh cũng thấy rồi đấy.

- Không, ý anh muốn hỏi chuyện kinh tế kìa. Em muốn tự mình kiếm tiền lắm sao?

Thục Nhi cười tư lự:

- Ai cũng muốn như vậy, không ai muốn sống lệ thuộc người khác bao giờ.

- Kể cả khi người đó là chồng?

Thục Nhi vừa nói vừa đi ra cửa:

- Biết đâu khi đã sống độc lập, em sẽ không bị coi thường. Biết đâu đấy.

Nam bước nhanh tới chặn cô lại:

- Khoan đã. Em có nghĩ nói như vậy là em coi thường anh không?

- Em không nghĩ anh như vậy, nhưng mà … em cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa.

- Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ như vậy, anh không bao giờ tiếc cái gì với em đâu.

Thục Nhi gật đầu một cách máy móc:

- Vâng.

- Còn nữa.

- Anh muốn nói chuyện gì?

- Em nên có thái độ dứt khoát với thằng Khải. Tính nó không ngay  thẳng lắm đâu, nhất là trong chuyện tình cảm.

- Nói như vậy là anh tin em rồi phải không?

Nam không trả lời, chỉ kéo cô lại gần, hôn lên trán cô. Thục Nhi bàng hoàng trước cử chỉ bất ngờ đó. Cô sững sốt nhìn anh và Nam cũng hơi lùi về phía sau, nhìn cô như dò hỏi.

Rồi cô đã hành động, mà sau đó nhiều ngày, chính cô cũng không ngờ tới, là ngước mắt lên, hé môi như chờ đợi.

Qua cặp mắt khép, cô thấy mắt anh lóe lên một tia nhìn kỳ lạ mà cô không phân tích được. Rồi sau đó mọi việc đã diễn ra như trong mơ. Một giấc mơ tuyệt vời, lãng mạn.

Thục Nhi lách người đi ra. Nam cũng không giữ lại, cô đi trên hành lang với cảm giác ngây ngây như vừa hớp một ngụm rượu. Và đưa tay lên môi mình, tự hỏi là mình đã được hôn như hai người yêu nhau  không?

Cô về phòng mình, ngồi xuống giường, nghe cảm giác Lao đao còn vương vất. Không biết Nam nghĩ thế nào, còn cô thì xúc động đến mức tim đập loạn lên. Và thấy xấu hổ đến mức không dám xuống phòng ăn.

Cô loay hoay phân tích từng cử chỉ của Nam. Lúc thì cho đó là cách tỏ tình. Lúc lại nghĩ có thể lúc đó anh nghĩ tới chị Nhàn. Vừa sung sướng rồi vừa thất vọng.

Cửa phòng chợt bị đẩy nhẹ, rồi dì Tám đi vào.

- Sao con không xuống ăn, Nam nó chờ con ở dưới kìa.

Sau chuyện lãng mạn đó, tự nhiên cô đâm ra ngại gặp Nam, và cô tìm cách thoái thác:

- Con mệt quá, để lát nữa con ăn, dì nói anh Nam đừng có chờ con.

- Mệt cũng ráng ăn một chút. Ít khi hai đứa ăn chung với nhau, đừng để nó buồn con à.

- Dạ thôi. Con khó chịu trong người lắm, con nói thật đó.

Và mặc cho dì Tám thuyết phục, cô vẫn tìm cách từ chối. Cuối cùng bà đi ra, với cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa tiếc tiếc.

Từ lúc biết thực chất mối quan hệ của hai người, bà chấp nhận Thục Nhi như một điều hiển nhiên. Không tò mò thắc mắc, cũng không bộc lộ ồn ào. Bà lặng lẽ thể hiện tình cảm với cô bằng sự săn sóc giống với Nam.

Thục nhi cũng ngầm hiểu như vậy. Nên cô biết bà thất vọng khi cô từ chối xuống phòng ăn với Nam.

Nhưng nghĩ tới chuyện phải đối mặt với anh bây giờ, cô thấy xấu hổ kỳ lạ. Đó là tâm trạng thiếu tự tin mà chính cô cũng không nhận ra.

Dì Tám đi xuống một lát thì lại trở lên. Trên tay dì là khay thức ăn:

- Nó bảo mang lên cho con đấy.

Thục Nhi ngạc nhiên nhìn bà:

- Nhưng con có bệnh hoạn gì đâu, làm vậy kỳ quá, con ngại lắm.

- Hai đứa lạ thật, có chuyện gì mà tránh mặt nhau dữ vậy con?

- Dạ đâu có gì. Tụi con bình thường thôi.

- Có giận hờn gì không?

- Dạ không có.

- Thôi, con ăn đi rồi ngủ, trưa rồi đấy.

Đợi bà đi rồi, Thục Nhi đến gài cửa lại. Như sợ Nam có thể vào bất cứ lúc nào, cô không thấy mình làm vậy là buồn cười hay ngô nghê. Chỉ thấy đây là chỗ ẩn náu an toàn của mình.

Suốt cả buổi chiều, Thục Nhi không học bài được, cứ ngồi vào bàn là cô nhớ lại cảm giác đó. Nó đẹp quá, chẳng trách người ta cứ thể hiện tình yêu bằng cái hôn.

Cô đang mơ màng nghĩ đến Nam thì chợt bừng tỉnh vì tiếng chuông reo. Cô đứng dậy, bước qua cầm máy:

- A lô.

Giọng Nam vang lên rất rõ:

- Anh có thể qua phòng em không?

Thục Nhi chợt thấy nôn nao, nhưng tự nhiên cô lại lắc đầu, như thể Nam đang đứng trước mặt mình:

- Thôi, anh đừng vô.

- Sao vậy?

- Em cũng không biết nữa. Nhưng … vậy đó, đừng gặp.

Nam im lặng một lúc, rồi trầm giọng:

- Em nghĩ gì về chuyện đó?

- Còn anh?

- Anh không giải thích được. Nhưng anh muốn biết em có thích không?

- Em không biết.

- Cảm giác của em mà em không biết sao?

- Còn anh?

- Anh vui lắm. Này, tại sao em không chịu gặp anh?

- Em cũng không biết nữa, quê lắm.

- Vợ chồng rồi, chỉ một chút như vậy mà quê sao? Vậy còn những chuyện xa hơn thì sao?

Thục Nhi hiểu ngay anh muốn nói gì. Và cô chợt liên tưởng lại đêm giao thừa, mặt cô chợt đỏ lên:

- Anh đừng có nói bậy.

- Thì thôi không nói. Nhưng em làm anh ngạc nhiên quá.

- Anh đang ở đâu vậy?

- Ở nhà, trong phòng anh.

- Cái gì, anh điên.

- Anh phải hỏi ý em trước mới dám qua phòng em. Có thấy anh thận trọng không? Thận trọng chứ không phải điên.

Thục Nhi mĩm cười một mình:

- Muốn qua thì qua, sao phải hỏi em, đây là nhà của anh mà.

Cô nghe tiếng Nam cười nhỏ trong máy:

- Vậy nghe, hy vọng là em sẽ không trốn anh.

Thục Nhi gát máy, rồi chạy đến nhìn mình trong gương. Sau đó hấp tấp chải lại tóc, tâm trạng cô nôn nao như chờ người yêu đến. Hoàn toàn không nhận ra mình và Nam không giống những người khác.

Nghe tiếng gỏ cửa, cô bước ra mở. Rồi đứng sát vào tường, nửa cười nửa nghiêm chờ anh chủ động.

Nam khép cửa, kéo cô vào ngừơi mình. Thục Nhi không gượng lại. Bất giác cô choàng tay qua cổ anh, áp mặt vào ngực anh. Cô làm những cử chỉ đó một cách bối rối lẫn sung sướng.

Rồi cô ngước nhìn anh với một vẻ tin cậy. Nam cũng nhìn lại cô , dịu dàng và tự tin chứ không bối rói như cô. Nó làm cô cảm nhận sự rung động thật sự ở Nam, cảm nhận được tình cảm đó là do cô mang đến. Cô tin điều đó và hoàn toàn không còn nhớ thời kỳ gay cấn trước đây.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(7) | Trích dẫn(0) | Đọc(16870)
quanngoc Email
16/02/2012 14:37
okhay qua
ThanhLân235 Email
30/01/2012 22:23
Trong các truyện của cô có truyện "Khi mùa mưa đi qua" cháu không tim thấy link để đọc cô ơi.
uotmi Email
30/01/2012 14:07
truyen cua co hay wa. em rat thch doc tieu thuyet va truyen dai cua co. e doc tuyen co hoai ma k chan. tieu thuyet mau xanh tjnh yeu con nua k co. neu con co dua len het nha
ThanhLân235 Email
26/01/2012 20:00
Truyện này hay lắm, cháu rất thích truyện của cô. Mà truyện này chắc hết rồi hả cô? Nhưng sao tập 2 lại chỉ có 1 phần vậy, nếu còn cô đưa nốt lên nhé!
bunma_03
20/01/2012 14:44
truyện này hết chưa vậy
bebilovely23 Email
16/01/2012 13:01
hap dan that do. k bit hanh phuc ay giu duoc bao lau. sap cotrac tro gi nua k?
smee
13/01/2012 23:32
Tới đây hết rồi sao cô?
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]