Nam đẩy cửa bước vào phòng làm việc của mình. Anh đã nghe cô Thúy bảo có ngừoi chờ mình từ nãy giờ. Và anh phải từ chối đi uống cà phê với Bình để lên tiếp khách.
Vừa đi thẳng về bàn mình, anh vừa lên tiếng:
- Xin lỗi, đã để chị chờ lâu.
- Dạ, không có chi.
Anh đặt xấp tài liệu xuống bàn, rồi quay qua phía salon, đến ngồi trước mặt người phụ nữ. Trong một thoáng đôi mắt anh chợt nhìn sững người phụ nữ ấy và nghe có gì đó nhói lên trong tim. Rồi anh vội vã quay mặt đi, giọng nói cố làm ra vẻ bình thường:
- Chị tìm tôi có chuyện gì? Tôi nghe đây.
Người phụ nữ hình như cũng nắm bắt được khoảnh khắc kỳ lạ ở anh, chị cũng có một thoáng thấy lạ lùng. Nhưng rồi chị cũng cho qua và nói nhỏ nhẹ:
- Tôi muốn nhờ anh thiết kế kiểu nhà hàng. Nghe tiếng anh đã lâu, nên khi họ tư vấn cho tôi đến gặp người khác, tôi đã từ chối. Chắc anh có nhiều công trình lớn lắm, thiết kế nhà hàng có cò con quá không?
Nam lắc đầu:
- Vẽ cái nào cũng vậy thôi, tôi không phân biệt gì đâu.
- Vậy thì hay quá. Khi đến đây, toi cứ chuẩn bị tinh thần là anh không nhận. Một kiến trúc sư tên tuổi như an, những chuyện này sợ anh coi là nhỏ nhặt.
Nam mĩm cười:
- Chị khiêm tốn quá. Vậy chị muốn sửa lại hay là xây lại từ đầu?
- Tôi xây trên khu đất trống anh ạ. Nó nằm trên đường quốc lộ, tất nhiên là không xa nội thành.
Nam không nói gì, chỉ gật đầu như nghe. Người phụ nữ nói tiếp:
- Tôi muốn thiết kế kiểu vừa là nhà hàng, vừa là khu du lịch nhỏ. Có nhà hàng thủy tạ, hồ bơi và khung cảnh có vẻ thiên nhiên một chút.
- Tôi hiểu.
- Nhưng không phải là khung cảnh đồng quê. Nó mang phong cách phương tây hoàn toàn.
- Ý tưởng hay lắm, chị nói tiếp đi.
Người phụ nữ cười nhẹ:
- Tôi chỉ nghĩ được như vậy thôi, còn thiết kế cụ thể thì có lẽ sẽ cần đến ý kiến của anh nó mới hoàn chỉnh.
Thấy Nam cứ ngồi trầm ngâm, chị hơi khựng lại:
- Anh có nhận không?
- Nhận chứ, tôi có nói là từ chối đâu.
- Tại thấy anh có vẻ lơ là quá.
- Không đâu, tôi đang hình dung khu du lịch tương lai của chị đấy.
- Không đến nỗi là khu du lịch đâu, tôi đâu có làm nỗi chuyện đó.
- Có lẽ tôi sẽ đến khảo sát vào tuần sau. Tuần này tôi còn vài việc phải làm cho xong.
- Vậy thì tốt quá. Tôi nghĩ là phải chờ lâu hơn nữa kìa.
Chị mở bóp lấy danh thiếp, rồi đặt xuống bàn:
- Đây là địa chỉ của tôi, có lẽ anh cũng đã tới đó.
*
Nam cho xe chạy theo con đường trải sỏi hình vòng cung đậu lại trước cửa chính dẫn vào gian tiền sảnh. Phía ngoài, những công nhân đang hoàn tất phần cuối cùng của công trình.
Anh vừa đến thì Thùy Duyên đi ra. Chị nhìn anh với nụ cười chào đón dịu dàng:
- Anh đã xem phía trước chưa? Đẹp quá. Ngoài sức tưởng tượng của Duyên luôn.
- Duyên gọi tôi có chuyện gì không?
Thùy Duyên lắc đầu:
- Không có gì cả, lúc nãy lên đây thấy nó đẹp quá, tự nhiên muốn có anh cùng thưởng thức. Gọi thế này có phiền anh không?
- Không đâu, tôi cũng đang rãnh.
Cả hai thong thả đi xem xét xung quanh. Cuối cùng dừng lại ở phòng khách nhỏ trênh lầu. Nam đứng tì tay trên thành ghế, nhìn Thùy Duyên ngắm nghía cách bày trí trong phòng. Anh hỏi với một nụ cười nhẹ nhàng:
- Thế nào?
- Đẹp lắm anh ạ. Không ngờ anh có cả tài thiết kế nội thất.
Chị đến đứng trước mặt anh:
- Nhìn thành quả của mình, anh thấy thế nào?
- Tôi quan trọng ý thích của Duyên hơn. Nếu Duyên không thích thì công việc của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Không, không đâu. Phải nó là có nằm mơ, Duyên cũng không nghĩ được mình làm chủ một nhà hàng đẹp đến như vậy. Nếu nhờ người khác vẽ, có lẽ sẽ không bằng đâu.
Nam cười thành tiếng:
- Duyên phóng đại khả năng của tôi quá.
Thùy Duyên không trả lời, cô đưa ngón tay lên môi:
- Anh chờ chút nha.
Rồi cô đi ra ngoài. Chỉ một lát sau trở vào với chai champagne và một chiếc túi khá to. Nam tò mò nhìn cô:
- Cái gì vậy?
- Lúc nãy gọi anh xong rồi, Duyên mới nảy ra ý định này. Mai mốt khánh thành phải lo tiếp khách, không vui bằng buổi tiệc chỉ có hai người. Anh thấy sao?
Nam mĩm cười:
- Ý kiến cũng hay.
Anh ngồi xuống, phụ giúp Thùy Duyên dọn đồ ăn ra bàn.
- Duyên mua ở đâu nhanh vậy?
- Đâu phải Duyên đi, lúc nãy nhờ một công nhân xuống chợ mua dùm.Hơi ít phải không anh?
- Chỉ có hai người mà đến bao nhiêu đây, nhiều lắm rồi.
Thùy Duyên thành thạo khui chai rượu, rót ra hai ly, rồi nâng lên:
- Chúc mừng công trình của anh.
- Chúc công việc của cô phát triển.
Anh uống cạn, rồi đặt ly xuống, nhìn Thùy Duyên. Cô cũng nhìn lại anh, mĩm cười.
Sau nghi thức đó, hai người chợt im lặng. Không ai còn muốn nói về công việc nữa. Nhưng đi xa hơn thì chưa biết nói gì. Thùy Duyên có vẻ tư lự một chút rồi lên tiếng:
- Anh Nam không bao giờ thắc mắc là tại sao Duyên làm gì cũng có một mình sao?
- Tôi nghĩ Duyên có lý do riêng.
Thật ra anh đã điều tra và đã biết về cuộc sống đơn chiếc của chị. Nhưng anh không bao giờ hỏi, để Thùy Duyên tự nói ra.
Thùy Duyên mân mê chiếc ly trong tay, giọng nhẹ như tâm sự:
- Thật ra, Duyên cũng từng có chồng, nhưng đã chia tay rồi, anh ta cưới vợ cách đây một năm.
- Còn Duyên thì vẫn một mình tự lo cho mình. Có thấy nặng nề lắm không?
- Không anh à. Có chồng cũng phải gánh vác, sống một mình cũng vậy thôi. Thậm chí nhẹ nhàng hơn.
Nam gật đầu như đã hiểu. Đã nhiều lần anh nghĩ về tính cách đối lập của chị. Quả thật bề ngoài của chị khiến người ta nghĩ chị là mẫu phụ nữ yếu đuối, sinh ra để được che chở. Nhưng thực tế cuộc sống thì ngược lại. Chị có một sức mạnh, một bản lĩnh không thua gì đàn ông. Tuy là vẫn dịu dàng khiến người ta nhớ lâu.
Nhưng anh đã có ấn tượng đẹp về chị, đến giờ nó vẫn không phai đi.
Thùy Duyên chợt quay lại, cười với vẻ tư lự:
- Người ta bảo khi cuộc hôn nhân gãy đổ, dù nó tất nhiên đến mấy, thì người trong cuộc vẫn cứ thấy khổ. Đôi lúc Duyên tự hỏi mình có hối hận không, nhưng rồi vẫn không hối hận.
- Anh ấy có lẽ sẽ hối hận lắm, khi đã để mất một người vợ như Duyên.
- Anh Nam đánh giá Duyên cao quá. Không phải như vậy đâu. Tụi Duyên không hợp nhau, chia tay là sự giải phóng anh ấy đó.
- Tôi không tin.
Thùy Duyên chớp mắt một cái. Hình như chị sung sướng với cách tán tỉnh kín đáo của anh. Nhưng không để lộ ra. Chị không còn là thiếu nữ thanh tân để cho phép mình sung sướng, dù trong lòng rất xúc động.
Và chị giấu sự bối rối của mình bằng cách gắp thức ăn cho Nam.
- Anh Nam ăn đi.
- Cám ơn.
Thùy Duyên nghiêng đầu một cách duyên dáng:
- Anh Nam đi hoài thế này, không sợ chị ấy buồn sao?
Nam khoát tay:
- Mỗi người đều có công việc của mình, chúng tôi không hề ràng buộc nhau nhiều.
- Lạ thật đó. Có lẽ hai người hiểu nhau ghê lắm.
Nam nói thật lòng:
- Tôi cũng không biết có phải hiểu nhau chưa, có lẽ tôi đã không để ý.
Anh nghiêng người tới cầm chai rượu, rót ra hai ly rồi chìa về phía chị:
- Xin mời.
Anh uống cạn, rồi nhìn Thùy Duyên chăm chăm:
- Duyên chắc tửu lượng cao lắm hả?
- Cũng không biết nữa. Tiếp khách riết rồi quen uống lúc nào cũng không hay.
- Mình uống hết chai rượu này mới được về, đồng ý không?
- Rất hân hạnh được tiếp anh.
Lần này đến lượt Thùy Duyên rót rượu. Cử chỉ của chị khoan thai và quyến rũ một cách êm dịu. Như có sức thôi miên người đối diện, và chị đã tạo được không khí thân mật dễ chịu giữa hai người.
Chiều xuống khá lâu,trong phòng bắt đầu hơi tối. Thùy Duyên đứng dậy, bước tới đẩy màn cửa ra hai bên, rồi cứ tựa vào bệ cửa, tay khoanh trước ngực, chị nói mà không quay lại:
- Mau tối quá. Không ngờ buổi chiều qua nhanh như vậy.
Nam cũng đứng dậy, bước lại đứng cạnh chị. Nhưng không nói gì. Hai người đứng nhìn những công nhân cuối cùng ra về. Nhưng không ai có ý định rời khỏi chỗ này.
Một lát sau, anh lên tiếng, giọng có một chút miễn cưỡng:
- Duyên muốn về bây giờ chưa?
- Chưa anh ạ. Ở đậy đẹp quá, không muốn về chút nào.
Anh quay qua nhìn thoáng Thùy Duyên và thấy hài lòng là chị đã không đòi về. Anh hơi nhắm mắt, tim đập mạnh khi có ý nghĩ chạm vào người chị. Điều đó gần gũi quá, như rất tự nhiên phải vậy, và không thể khác đi được.
Và Nam đã làm vậy, anh choàng tay qua hông Thùy Duyên, nhưng vẫn cứ im lặng.
Thùy Duyên đứng yên, chỉ khẽ ngước lên nhìn anh, nhưng không phản đối. Nhìn mặt chị, anh biết chị cũng xem chuyện đó là hiển nhiên, và thậm chí cho phép đi xa hơn thế.
Bất giác anh quay người Thùy Duyên lại đối diện với mình. Thùy Duyên hơi ngước lên, và anh đã làm theo sự đưa đẩy của bối cảnh. Không thể khác đi được. Như việc gì tới cứ phải tới.
Khi rời môi chị, anh nói một cách đắm đuối, thành thật:
- Em rất giống người yêu của anh trước đây. Cô ấy chết rồi. Khi gặp em lần đầu, anh có cảm giác như gặp lại cô ấy.
Thùy Duyên nhìn anh thật lâu:
- Có phải lúc em đến tìm anh, lúc thấy em, là anh không coi em như khách hàng bình thường phải không?
Nam gật đầu:
Em có biết lúc đó em gây ấn tượng thế nào không? Anh đã lập tức thấy em thân thiết với anh rồi.
Thùy Duyên hỏi ngay cái điều chị vẫn thầm thắc mắc:
- Vậy còn vợ anh, chị ấy có biết mối tình đầu của anh không? Và anh chọn vợ anh vì cái gì?
- Trước khi chết, cô ấy gởi gắm em gái mình cho anh. Anh không còn cách nào khác hơn là cưới cô bé đó. Tụi anh đám cưới rất vội, không có thời gian tìm hiểu nhau.
- Anh có cuộc hôn nhân rất lạ, em thấy ngạc nhiên về anh vô cùng. Đúng là không bình thường.
- Hình như vậy.
Thùy Duyên lặng thinh một lúc, rồi hỏi với giọng ghen tỵ ngấm ngầm:
- Như vậy, chắc vợ anh còn trẻ lắm.
- Cổ nhỏ hơn anh mười tuổi, còn là sinh viên.
Thùy Duyên cười gượng, không vui. Trước đây cô hình dung vợ Nam chắc lớn tuổi, chẳng có gì hấp dẫn. Một mẫu phụ nữ suốt ngày ở nhà nuôi con, và Nam xấu hổ vì vợ nên không dám đưa đi đâu.
Bây giờ thì sự tự tin ở chị bị giảm đi, khi một phụ nữ có đối thủ trẻ tuổi hơn mình, thì người ta bị tâm lý mình già thêm, và e dè cô ta hơn. Thùy Duyên cũng không nằm ngoài tâm lý đó.
Nhưng rồi chị lại tự an ủi, chắc chắn cô bé đó không làm Nam yêu được. Vì nếu say đắm cô ta, anh sẽ không có tình cảm với chị như thế.
Ý nghĩ đó làm Thùy Duyên trở lại tâm lý thách thức với cô vợ trẻ con của Nam. Khi anh say mê chị, thì có nghĩa là anh không cách nào rung động với người vợ gượng ép của mình.
Thùy Duyên chợt ngước lên, một ánh tinh quái ngầm trong mắt, nhưng giọng vẫn dịu dàng vô tư:
- Cô bé đó chắc đẹp lắm nhỉ?
- Phải, rất đẹp. Tất cả bạn bè anh đều nhận xét như vậy.
- Vậy còn anh, anh thấy thế nào?
Nam mĩm cười, như không muốn trả lời. Chẳng biết anh không quan tâm điều đó hay không muốn xúc phạm vợ mình hay anh thấy cô ta không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của mình?
Thùy Duyên rất muốn, vô cùng muốn hiểu tình cảm của Nam đối với vợ. Nhưng chị đủ từng trãi để hiểu mình không nên gây ấn tượng không hay cho Nam.
Và chị khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác:
- Anh có biết là ngay lần gặp đầu tiên, em rất có cảm tình với anh không?
- Anh không biết điều đó, chỉ biết là anh thích em.
- Anh …
Thùy Duyên không nói tiếp nữa. Một lần nữa, chị khép mắt lại, ngước lên như mời mọc.
Ban đầu, Nam không hề có ý định vượt qua giới hạn. Nhưng khi ôm Thùy Duyên trong tay, anh cảm thấy chị thân thiết như đã quen lâu lắm. Cảm giác thân thiết mỗi khi gần gũi Thục Nhàn. Và khi không gặp sự ngăn chặn nào, thậm chí là khuyến khích kín đáo, anh cứ thế dấn tới.
Khi hai người ra về, không ai nói điều gì. Cả hai cứ tự hỏi tại sao lại xảy ra như thế. Rất ngạc nhiên, bàng hoàng và tất nhiên cả hai đều vui thích vì sự dấn thân đầy phiêu lưu đó.
Thùy Duyên ngả đầu vào vai Nam, thủ thỉ:
- Mình có đi xa quá không anh? Như thế có nhanh quá không?
- Anh không nghĩ như vậy.
- Anh có thấy bằng lòng là mình đã thuộc về nhau nhanh như vậy không>
Nam bóp nhẹ tay Thùy Duyên:
- Anh cũng tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Anh không hối hận, chỉ có ngược lại. Còn em?
- Em vui lắm.
Nói rồi, chị áp mặt vào vai anh, tay vuốt ve mơn trớn trên ngực anh. Chị thể hiện tình cảm rất dịu dàng, nữ tính. Biểu lộ một sự say mê sâu sắc và anh đáp lại bằng một cái hôn kéo dài, như cảm nhận được ý nghĩ của chị.
Cả hai không về ngay, mà còn đi ăn khuya. Sau đó Nam mới đưa Thùy Duyên về.
Khi anh về nhà thì dì Tám ra mở cửa. Bà chờ anh ở bậc tam cấp, và theo vào nhà.
- Lúc này sao con hay về khuya vậy? Con ăn gì chưa?
- Con ăn rồi, dì khỏi dọn.
Nam vừa trả lời vừa đi lên lầu. Nhưng dì Tám đứng lại ở cầu thang, nói khẽ:
- Nam à, đừng đi khuya như vậy nữa con.
Nam hơi đứng lại, mĩm cười:
- Con ra ngoài làm ăn, nhiều chuyện phải giao dịch, dì thắc mắc làm gì?
- Đêm nào dì cũng thấy vợ con chờ con, tội nghiệp nó.
Bây giờ Nam mới nhớ ra, anh hỏi khá thờ ơ:
- Thục Nhi ngủ chưa dì?
- Nó mới đi lên phòng đó, không biết ngủ chưa. Con lên với nó một chút đi.
- Dạ.
Nhưng dì Tám vẫn cứ đứng đó, như cân nhắc, cuối cùng bà nói thận trọng:
- Nếu con có mối quan hệ nào đó hãy cẩn trọng tìm hiểu, đừng quên con có gia đình, Nam à.
Nam nhìn bà chăm chú:
- Ý dì muốn nói gì?
- Dì đã biết chuyện của con. Một lần tình cờ dì gặp ngoài đường, đừng làm khổ con Nhi nghe. Tội nó lắm.
Nam quay đầu nhìn chỗ khác, rồi quay lại nhìn bà, nói giọng nhẹ giọng:
- Chuyện của con, dì đừng quan tâm làm gì. Con biết dì lo cho con, nhưng dì cứ mặc con đi.
- Vậy nếu vợ con biết thì sao đây?
Thấy anh không trả lời, bà nhắc lại:
- Con có sợ con Nhi biết không?
Nam vẫn lặng thinh. Đã nhiều lần anh nghĩ đến Thục Nhi, nhưng anh không thể vì vậy mà dập tắt tình cảm của mình với Thùy Duyên. Ở cô, anh đã thực sự tìm lại mẫu người của Thục Nhà. Và Thục Nhi thì cũng không làm phiền gì đến anh, nên cô không gây cho anh áp lực tâm lý nào.
Bây giờ có người đặt vấn đề về quan hệ riêng của mình, anh có cảm giác mất thoải mái.
Dì Tám nói tiếp:
- Con đừng quê con có gia đình rồi, Nam à. Đừng coi thường vợ con như vậy.
- Con không coi thường ai đâu, dì yên tâm.
Và anh đi lên như muốn chấm dứt câu chuyện. Lên đến hành lang, anh đứng ngần ngừ nhìn về phía phòng Thục Nhi. Nhưng rồi lại không qua với cô, mà đi về phòng mình.
Những ngày sau đó, cuộc sống tình cảm của anh càng bị cuốn vào sự say đắm như lốc xoáy. Lúc trước, thỉnh thoảng anh mới đến gặp Thùy Duyên, lấy cớ là trao đổi công việc. Nhưng khi nhà hàng đã xây xong, thì anh chẳng cần viện đến lý do nào khác nữa.
Hoàng Thu Dung
Vừa đi thẳng về bàn mình, anh vừa lên tiếng:
- Xin lỗi, đã để chị chờ lâu.
- Dạ, không có chi.
Anh đặt xấp tài liệu xuống bàn, rồi quay qua phía salon, đến ngồi trước mặt người phụ nữ. Trong một thoáng đôi mắt anh chợt nhìn sững người phụ nữ ấy và nghe có gì đó nhói lên trong tim. Rồi anh vội vã quay mặt đi, giọng nói cố làm ra vẻ bình thường:
- Chị tìm tôi có chuyện gì? Tôi nghe đây.
Người phụ nữ hình như cũng nắm bắt được khoảnh khắc kỳ lạ ở anh, chị cũng có một thoáng thấy lạ lùng. Nhưng rồi chị cũng cho qua và nói nhỏ nhẹ:
- Tôi muốn nhờ anh thiết kế kiểu nhà hàng. Nghe tiếng anh đã lâu, nên khi họ tư vấn cho tôi đến gặp người khác, tôi đã từ chối. Chắc anh có nhiều công trình lớn lắm, thiết kế nhà hàng có cò con quá không?
Nam lắc đầu:
- Vẽ cái nào cũng vậy thôi, tôi không phân biệt gì đâu.
- Vậy thì hay quá. Khi đến đây, toi cứ chuẩn bị tinh thần là anh không nhận. Một kiến trúc sư tên tuổi như an, những chuyện này sợ anh coi là nhỏ nhặt.
Nam mĩm cười:
- Chị khiêm tốn quá. Vậy chị muốn sửa lại hay là xây lại từ đầu?
- Tôi xây trên khu đất trống anh ạ. Nó nằm trên đường quốc lộ, tất nhiên là không xa nội thành.
Nam không nói gì, chỉ gật đầu như nghe. Người phụ nữ nói tiếp:
- Tôi muốn thiết kế kiểu vừa là nhà hàng, vừa là khu du lịch nhỏ. Có nhà hàng thủy tạ, hồ bơi và khung cảnh có vẻ thiên nhiên một chút.
- Tôi hiểu.
- Nhưng không phải là khung cảnh đồng quê. Nó mang phong cách phương tây hoàn toàn.
- Ý tưởng hay lắm, chị nói tiếp đi.
Người phụ nữ cười nhẹ:
- Tôi chỉ nghĩ được như vậy thôi, còn thiết kế cụ thể thì có lẽ sẽ cần đến ý kiến của anh nó mới hoàn chỉnh.
Thấy Nam cứ ngồi trầm ngâm, chị hơi khựng lại:
- Anh có nhận không?
- Nhận chứ, tôi có nói là từ chối đâu.
- Tại thấy anh có vẻ lơ là quá.
- Không đâu, tôi đang hình dung khu du lịch tương lai của chị đấy.
- Không đến nỗi là khu du lịch đâu, tôi đâu có làm nỗi chuyện đó.
- Có lẽ tôi sẽ đến khảo sát vào tuần sau. Tuần này tôi còn vài việc phải làm cho xong.
- Vậy thì tốt quá. Tôi nghĩ là phải chờ lâu hơn nữa kìa.
Chị mở bóp lấy danh thiếp, rồi đặt xuống bàn:
- Đây là địa chỉ của tôi, có lẽ anh cũng đã tới đó.
*
Nam cho xe chạy theo con đường trải sỏi hình vòng cung đậu lại trước cửa chính dẫn vào gian tiền sảnh. Phía ngoài, những công nhân đang hoàn tất phần cuối cùng của công trình.
Anh vừa đến thì Thùy Duyên đi ra. Chị nhìn anh với nụ cười chào đón dịu dàng:
- Anh đã xem phía trước chưa? Đẹp quá. Ngoài sức tưởng tượng của Duyên luôn.
- Duyên gọi tôi có chuyện gì không?
Thùy Duyên lắc đầu:
- Không có gì cả, lúc nãy lên đây thấy nó đẹp quá, tự nhiên muốn có anh cùng thưởng thức. Gọi thế này có phiền anh không?
- Không đâu, tôi cũng đang rãnh.
Cả hai thong thả đi xem xét xung quanh. Cuối cùng dừng lại ở phòng khách nhỏ trênh lầu. Nam đứng tì tay trên thành ghế, nhìn Thùy Duyên ngắm nghía cách bày trí trong phòng. Anh hỏi với một nụ cười nhẹ nhàng:
- Thế nào?
- Đẹp lắm anh ạ. Không ngờ anh có cả tài thiết kế nội thất.
Chị đến đứng trước mặt anh:
- Nhìn thành quả của mình, anh thấy thế nào?
- Tôi quan trọng ý thích của Duyên hơn. Nếu Duyên không thích thì công việc của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Không, không đâu. Phải nó là có nằm mơ, Duyên cũng không nghĩ được mình làm chủ một nhà hàng đẹp đến như vậy. Nếu nhờ người khác vẽ, có lẽ sẽ không bằng đâu.
Nam cười thành tiếng:
- Duyên phóng đại khả năng của tôi quá.
Thùy Duyên không trả lời, cô đưa ngón tay lên môi:
- Anh chờ chút nha.
Rồi cô đi ra ngoài. Chỉ một lát sau trở vào với chai champagne và một chiếc túi khá to. Nam tò mò nhìn cô:
- Cái gì vậy?
- Lúc nãy gọi anh xong rồi, Duyên mới nảy ra ý định này. Mai mốt khánh thành phải lo tiếp khách, không vui bằng buổi tiệc chỉ có hai người. Anh thấy sao?
Nam mĩm cười:
- Ý kiến cũng hay.
Anh ngồi xuống, phụ giúp Thùy Duyên dọn đồ ăn ra bàn.
- Duyên mua ở đâu nhanh vậy?
- Đâu phải Duyên đi, lúc nãy nhờ một công nhân xuống chợ mua dùm.Hơi ít phải không anh?
- Chỉ có hai người mà đến bao nhiêu đây, nhiều lắm rồi.
Thùy Duyên thành thạo khui chai rượu, rót ra hai ly, rồi nâng lên:
- Chúc mừng công trình của anh.
- Chúc công việc của cô phát triển.
Anh uống cạn, rồi đặt ly xuống, nhìn Thùy Duyên. Cô cũng nhìn lại anh, mĩm cười.
Sau nghi thức đó, hai người chợt im lặng. Không ai còn muốn nói về công việc nữa. Nhưng đi xa hơn thì chưa biết nói gì. Thùy Duyên có vẻ tư lự một chút rồi lên tiếng:
- Anh Nam không bao giờ thắc mắc là tại sao Duyên làm gì cũng có một mình sao?
- Tôi nghĩ Duyên có lý do riêng.
Thật ra anh đã điều tra và đã biết về cuộc sống đơn chiếc của chị. Nhưng anh không bao giờ hỏi, để Thùy Duyên tự nói ra.
Thùy Duyên mân mê chiếc ly trong tay, giọng nhẹ như tâm sự:
- Thật ra, Duyên cũng từng có chồng, nhưng đã chia tay rồi, anh ta cưới vợ cách đây một năm.
- Còn Duyên thì vẫn một mình tự lo cho mình. Có thấy nặng nề lắm không?
- Không anh à. Có chồng cũng phải gánh vác, sống một mình cũng vậy thôi. Thậm chí nhẹ nhàng hơn.
Nam gật đầu như đã hiểu. Đã nhiều lần anh nghĩ về tính cách đối lập của chị. Quả thật bề ngoài của chị khiến người ta nghĩ chị là mẫu phụ nữ yếu đuối, sinh ra để được che chở. Nhưng thực tế cuộc sống thì ngược lại. Chị có một sức mạnh, một bản lĩnh không thua gì đàn ông. Tuy là vẫn dịu dàng khiến người ta nhớ lâu.
Nhưng anh đã có ấn tượng đẹp về chị, đến giờ nó vẫn không phai đi.
Thùy Duyên chợt quay lại, cười với vẻ tư lự:
- Người ta bảo khi cuộc hôn nhân gãy đổ, dù nó tất nhiên đến mấy, thì người trong cuộc vẫn cứ thấy khổ. Đôi lúc Duyên tự hỏi mình có hối hận không, nhưng rồi vẫn không hối hận.
- Anh ấy có lẽ sẽ hối hận lắm, khi đã để mất một người vợ như Duyên.
- Anh Nam đánh giá Duyên cao quá. Không phải như vậy đâu. Tụi Duyên không hợp nhau, chia tay là sự giải phóng anh ấy đó.
- Tôi không tin.
Thùy Duyên chớp mắt một cái. Hình như chị sung sướng với cách tán tỉnh kín đáo của anh. Nhưng không để lộ ra. Chị không còn là thiếu nữ thanh tân để cho phép mình sung sướng, dù trong lòng rất xúc động.
Và chị giấu sự bối rối của mình bằng cách gắp thức ăn cho Nam.
- Anh Nam ăn đi.
- Cám ơn.
Thùy Duyên nghiêng đầu một cách duyên dáng:
- Anh Nam đi hoài thế này, không sợ chị ấy buồn sao?
Nam khoát tay:
- Mỗi người đều có công việc của mình, chúng tôi không hề ràng buộc nhau nhiều.
- Lạ thật đó. Có lẽ hai người hiểu nhau ghê lắm.
Nam nói thật lòng:
- Tôi cũng không biết có phải hiểu nhau chưa, có lẽ tôi đã không để ý.
Anh nghiêng người tới cầm chai rượu, rót ra hai ly rồi chìa về phía chị:
- Xin mời.
Anh uống cạn, rồi nhìn Thùy Duyên chăm chăm:
- Duyên chắc tửu lượng cao lắm hả?
- Cũng không biết nữa. Tiếp khách riết rồi quen uống lúc nào cũng không hay.
- Mình uống hết chai rượu này mới được về, đồng ý không?
- Rất hân hạnh được tiếp anh.
Lần này đến lượt Thùy Duyên rót rượu. Cử chỉ của chị khoan thai và quyến rũ một cách êm dịu. Như có sức thôi miên người đối diện, và chị đã tạo được không khí thân mật dễ chịu giữa hai người.
Chiều xuống khá lâu,trong phòng bắt đầu hơi tối. Thùy Duyên đứng dậy, bước tới đẩy màn cửa ra hai bên, rồi cứ tựa vào bệ cửa, tay khoanh trước ngực, chị nói mà không quay lại:
- Mau tối quá. Không ngờ buổi chiều qua nhanh như vậy.
Nam cũng đứng dậy, bước lại đứng cạnh chị. Nhưng không nói gì. Hai người đứng nhìn những công nhân cuối cùng ra về. Nhưng không ai có ý định rời khỏi chỗ này.
Một lát sau, anh lên tiếng, giọng có một chút miễn cưỡng:
- Duyên muốn về bây giờ chưa?
- Chưa anh ạ. Ở đậy đẹp quá, không muốn về chút nào.
Anh quay qua nhìn thoáng Thùy Duyên và thấy hài lòng là chị đã không đòi về. Anh hơi nhắm mắt, tim đập mạnh khi có ý nghĩ chạm vào người chị. Điều đó gần gũi quá, như rất tự nhiên phải vậy, và không thể khác đi được.
Và Nam đã làm vậy, anh choàng tay qua hông Thùy Duyên, nhưng vẫn cứ im lặng.
Thùy Duyên đứng yên, chỉ khẽ ngước lên nhìn anh, nhưng không phản đối. Nhìn mặt chị, anh biết chị cũng xem chuyện đó là hiển nhiên, và thậm chí cho phép đi xa hơn thế.
Bất giác anh quay người Thùy Duyên lại đối diện với mình. Thùy Duyên hơi ngước lên, và anh đã làm theo sự đưa đẩy của bối cảnh. Không thể khác đi được. Như việc gì tới cứ phải tới.
Khi rời môi chị, anh nói một cách đắm đuối, thành thật:
- Em rất giống người yêu của anh trước đây. Cô ấy chết rồi. Khi gặp em lần đầu, anh có cảm giác như gặp lại cô ấy.
Thùy Duyên nhìn anh thật lâu:
- Có phải lúc em đến tìm anh, lúc thấy em, là anh không coi em như khách hàng bình thường phải không?
Nam gật đầu:
Em có biết lúc đó em gây ấn tượng thế nào không? Anh đã lập tức thấy em thân thiết với anh rồi.
Thùy Duyên hỏi ngay cái điều chị vẫn thầm thắc mắc:
- Vậy còn vợ anh, chị ấy có biết mối tình đầu của anh không? Và anh chọn vợ anh vì cái gì?
- Trước khi chết, cô ấy gởi gắm em gái mình cho anh. Anh không còn cách nào khác hơn là cưới cô bé đó. Tụi anh đám cưới rất vội, không có thời gian tìm hiểu nhau.
- Anh có cuộc hôn nhân rất lạ, em thấy ngạc nhiên về anh vô cùng. Đúng là không bình thường.
- Hình như vậy.
Thùy Duyên lặng thinh một lúc, rồi hỏi với giọng ghen tỵ ngấm ngầm:
- Như vậy, chắc vợ anh còn trẻ lắm.
- Cổ nhỏ hơn anh mười tuổi, còn là sinh viên.
Thùy Duyên cười gượng, không vui. Trước đây cô hình dung vợ Nam chắc lớn tuổi, chẳng có gì hấp dẫn. Một mẫu phụ nữ suốt ngày ở nhà nuôi con, và Nam xấu hổ vì vợ nên không dám đưa đi đâu.
Bây giờ thì sự tự tin ở chị bị giảm đi, khi một phụ nữ có đối thủ trẻ tuổi hơn mình, thì người ta bị tâm lý mình già thêm, và e dè cô ta hơn. Thùy Duyên cũng không nằm ngoài tâm lý đó.
Nhưng rồi chị lại tự an ủi, chắc chắn cô bé đó không làm Nam yêu được. Vì nếu say đắm cô ta, anh sẽ không có tình cảm với chị như thế.
Ý nghĩ đó làm Thùy Duyên trở lại tâm lý thách thức với cô vợ trẻ con của Nam. Khi anh say mê chị, thì có nghĩa là anh không cách nào rung động với người vợ gượng ép của mình.
Thùy Duyên chợt ngước lên, một ánh tinh quái ngầm trong mắt, nhưng giọng vẫn dịu dàng vô tư:
- Cô bé đó chắc đẹp lắm nhỉ?
- Phải, rất đẹp. Tất cả bạn bè anh đều nhận xét như vậy.
- Vậy còn anh, anh thấy thế nào?
Nam mĩm cười, như không muốn trả lời. Chẳng biết anh không quan tâm điều đó hay không muốn xúc phạm vợ mình hay anh thấy cô ta không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của mình?
Thùy Duyên rất muốn, vô cùng muốn hiểu tình cảm của Nam đối với vợ. Nhưng chị đủ từng trãi để hiểu mình không nên gây ấn tượng không hay cho Nam.
Và chị khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác:
- Anh có biết là ngay lần gặp đầu tiên, em rất có cảm tình với anh không?
- Anh không biết điều đó, chỉ biết là anh thích em.
- Anh …
Thùy Duyên không nói tiếp nữa. Một lần nữa, chị khép mắt lại, ngước lên như mời mọc.
Ban đầu, Nam không hề có ý định vượt qua giới hạn. Nhưng khi ôm Thùy Duyên trong tay, anh cảm thấy chị thân thiết như đã quen lâu lắm. Cảm giác thân thiết mỗi khi gần gũi Thục Nhàn. Và khi không gặp sự ngăn chặn nào, thậm chí là khuyến khích kín đáo, anh cứ thế dấn tới.
Khi hai người ra về, không ai nói điều gì. Cả hai cứ tự hỏi tại sao lại xảy ra như thế. Rất ngạc nhiên, bàng hoàng và tất nhiên cả hai đều vui thích vì sự dấn thân đầy phiêu lưu đó.
Thùy Duyên ngả đầu vào vai Nam, thủ thỉ:
- Mình có đi xa quá không anh? Như thế có nhanh quá không?
- Anh không nghĩ như vậy.
- Anh có thấy bằng lòng là mình đã thuộc về nhau nhanh như vậy không>
Nam bóp nhẹ tay Thùy Duyên:
- Anh cũng tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Anh không hối hận, chỉ có ngược lại. Còn em?
- Em vui lắm.
Nói rồi, chị áp mặt vào vai anh, tay vuốt ve mơn trớn trên ngực anh. Chị thể hiện tình cảm rất dịu dàng, nữ tính. Biểu lộ một sự say mê sâu sắc và anh đáp lại bằng một cái hôn kéo dài, như cảm nhận được ý nghĩ của chị.
Cả hai không về ngay, mà còn đi ăn khuya. Sau đó Nam mới đưa Thùy Duyên về.
Khi anh về nhà thì dì Tám ra mở cửa. Bà chờ anh ở bậc tam cấp, và theo vào nhà.
- Lúc này sao con hay về khuya vậy? Con ăn gì chưa?
- Con ăn rồi, dì khỏi dọn.
Nam vừa trả lời vừa đi lên lầu. Nhưng dì Tám đứng lại ở cầu thang, nói khẽ:
- Nam à, đừng đi khuya như vậy nữa con.
Nam hơi đứng lại, mĩm cười:
- Con ra ngoài làm ăn, nhiều chuyện phải giao dịch, dì thắc mắc làm gì?
- Đêm nào dì cũng thấy vợ con chờ con, tội nghiệp nó.
Bây giờ Nam mới nhớ ra, anh hỏi khá thờ ơ:
- Thục Nhi ngủ chưa dì?
- Nó mới đi lên phòng đó, không biết ngủ chưa. Con lên với nó một chút đi.
- Dạ.
Nhưng dì Tám vẫn cứ đứng đó, như cân nhắc, cuối cùng bà nói thận trọng:
- Nếu con có mối quan hệ nào đó hãy cẩn trọng tìm hiểu, đừng quên con có gia đình, Nam à.
Nam nhìn bà chăm chú:
- Ý dì muốn nói gì?
- Dì đã biết chuyện của con. Một lần tình cờ dì gặp ngoài đường, đừng làm khổ con Nhi nghe. Tội nó lắm.
Nam quay đầu nhìn chỗ khác, rồi quay lại nhìn bà, nói giọng nhẹ giọng:
- Chuyện của con, dì đừng quan tâm làm gì. Con biết dì lo cho con, nhưng dì cứ mặc con đi.
- Vậy nếu vợ con biết thì sao đây?
Thấy anh không trả lời, bà nhắc lại:
- Con có sợ con Nhi biết không?
Nam vẫn lặng thinh. Đã nhiều lần anh nghĩ đến Thục Nhi, nhưng anh không thể vì vậy mà dập tắt tình cảm của mình với Thùy Duyên. Ở cô, anh đã thực sự tìm lại mẫu người của Thục Nhà. Và Thục Nhi thì cũng không làm phiền gì đến anh, nên cô không gây cho anh áp lực tâm lý nào.
Bây giờ có người đặt vấn đề về quan hệ riêng của mình, anh có cảm giác mất thoải mái.
Dì Tám nói tiếp:
- Con đừng quê con có gia đình rồi, Nam à. Đừng coi thường vợ con như vậy.
- Con không coi thường ai đâu, dì yên tâm.
Và anh đi lên như muốn chấm dứt câu chuyện. Lên đến hành lang, anh đứng ngần ngừ nhìn về phía phòng Thục Nhi. Nhưng rồi lại không qua với cô, mà đi về phòng mình.
Những ngày sau đó, cuộc sống tình cảm của anh càng bị cuốn vào sự say đắm như lốc xoáy. Lúc trước, thỉnh thoảng anh mới đến gặp Thùy Duyên, lấy cớ là trao đổi công việc. Nhưng khi nhà hàng đã xây xong, thì anh chẳng cần viện đến lý do nào khác nữa.
Hoàng Thu Dung
ThanhLân235
03/02/2012 22:46
Thất vọng toàn tập ko ngờ Nam cũng tầm thường như thế. Ko biết Nhi sẽ làm gì nhỉ? Mình đọc mà tức thay cho Nhi.
Phân trang 1/1 1