Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Vừa bước vào nhà, Hoàng Nhi đã thấy bà Khải ngồi một mình ở salon. Vẻ mặt trầm ngâm u ám. Vậy là có chuyện gì nữa rồi. Một là chuyện làm ăn của ba, hai là phàn nàn về cô. Hoàng Nhi biết chắc như vậy.

Nhưng cô có gì đâu mà mẹ bực mình. Bây giờ cô ngoan chứ đâu có quậy như trước kia nữa. Mà thục nữ như mẹ muốn thì cô cũng đã thục nữ rồi.

Biết chắc mình không phải là nguyên nhân làm mẹ bực mình, Hoàng Nhi thấy yên tâm hơn, cô mạnh dạn sà xuống ngồi gần bà:

-Sao mặt mẹ buồn vậy? Có chuyện gì vậy mẹ?

Bà Khải nhìn cô, thở hắt ra:

-Đói bụng chưa? Vào kiếm cái gì ăn đi, rồi ra đây mẹ bảo.

“Vậy là chuyện của mình” – Nghĩ tới đó Hoàng Nhi thấy rầu tới nơi. Cô lắc đầu:

-Con không ăn gì đâu, vừa ăn trong trường rồi, gì vậy hả mẹ?

Bà Khải không trả lời. Mà cứ ngồi im nặng nề. Khiến Hoàng Nhi bồn chồn xoay hết bên nầy đến bên khác, cô hỏi dè dặt:

-Mẹ bực mình con hả mẹ? Nhưng con có làm gì đâu.

Bà Khải buông thỏng:

-Con còn muốn làm gì nữa, sao lúc nào cũng có chuyện bắt mẹ phải buồn khổ hết vậy chứ.

-Nhưng con có làm gì đâu.

Bà Khải hỏi thẳng thừng:

-Thì ra tối ngày ngồi ủ dột khóc lóc một mình là vậy đó phải không? Thương thằng Kiệt một mình vậy phải không? Vậy mà mẹ hỏi cứ giấu biến, sao chuyện như vậy mà lại giấu mẹ chứ. Oi trời ơi là trời, thật chết được với con mà.

Hoàng Nhi nhìn bà trân trối. Rồi hỏi như sắp khóc đến nơi:

-Sao mẹ biết?

-Tối ngày rúc trong phòng viết nhật ký như vậy, mẹ mà không phát hiện thì làm sao đây.

Bà tì tay lên thành ghế, xoa xoa trán một cách mệt mõi:

-Chừng nào mẹ mới được yên tâm về con đây, lúc trước thì lo cái khác, bây giờ khổ cái khác, sao mà con…

Hoàng Nhi rơm rớm nước mắt :

-Con đâu có muốn thích như vậy, tại tự nhiên nó tới, con cũng không biết làm sao nữa.

Bà Khải thở dài:

-Thằng Kiệt thương đứa khác rồi phải không? Con biết cô ta không?

-Dạ biết.

-Những chuyện như vậy tại sao không nói với mẹ, cái gì cũng tự ý làm cả. Nếu mẹ biết con chủ động nói với nó thì mẹ đã cấm rồi.

-Con cũng hối hận lắm, xấu hổ nữa.

-Đợi tới biết xấu hổ thì cả làng đều biết hết rồi. Thật chẳng ra làm sao cả. Còn nữa, tên DP là ai vậy?

-Đó là một người bạn của con.

-Làm gì? Nhà cửa ở đâu?

Hoàng Nhi sợ bị hỏi về Duy Phong, nên vội lắc đầu:

-Con chỉ biết ảnh đi làm, chứ không biết nhà.

-Quen nhau ở đâu?

-Dạ, ở … dạ đi chơi chung nhóm nên gặp, thấy hợp rơ nên chơi thân luôn.

-Sao nó tốt với con dữ vậy? Nó có bạn gái chưa?

-Dạ, con không biết.

-Chắc chưa, nên mới đi chơi tự do như vậy. Này, hôm nào mời nó về nhà cho mẹ biết mặt, xem nó là người thế nào.

Hoàng Nhi miễn cưởng:

-Thì ảnh cũng như mấy đứa bạn con thôi, đâu có gì đặc biệt mà mẹ phải biết mặt.

-Mẹ muốn tìm hiểu xem nó thế nào, có hơn thằng Kiệt không?

Hoàng Nhi ngồi im ngẫm nghĩ, rồi hiểu ra, cô sửng sốt nhìn bà:

-Mẹ định …

Bà Khải điềm nhiên gật đầu:

-Trên đời nầy không phải chỉ có mình thằng Kiệt là con trai, mẹ không muốn con gái mẹ khổ vì chuyện đó. có người khác rồi con sẽ quên được nó thôi.

-Trời ơi, mẹ … thật con không biết nói sao, nếu anh ấy biết được mẹ nghĩ như vậy, anh ấy sẽ cười con, con còn xấu hổ hơn nữa.

-Im đi, con nít biết gì, mẹ là người lớn, chẳng lẻ mẹ không biết làm cách nào giữ thể diện cho con à.

-Nhưng mà mẹ đừng có ý nghĩ tìm người khác cho con, con xin mẹ đó.

Bà Khải nổi nóng:

-Không lo tìm cho con, để con tối ngày mơ tưởng tới một đứa không hề nghĩ tới con, mẹ làm mẹ mà chịu nổi sao.

-Nhưng mẹ bắt con thích người khác, con còn khổ hơn nữa.

-Con tưởng như vậy thôi, khi thích người nào, cứ nghĩ không có người đó mình sẽ chết. Nhưng khi có người khác rồi thì sẽ quên được thôi, lúc đó mới nhận ra mình sai lầm.

Hoàng Nhi nói liều:

-Nhưng anh nầy chỉ coi con như em gái thôi, ảnh có người yêu rồi mà.

Bà Khải có vẻ thất vọng:

-Vậy hả? Vậy thì thôi, nhưng người ta có bạn gái rồi mà con cứ đeo theo như vậy, coi chừng bạn nó ghen đó, mai mốt không có đi chơi vậy nữa nghe chưa.

-Dạ.

-Đi lên phòng đi, lo kiếm cái gì ăn đó, càng ngày càng ốm nhom, coi không được.

-Dạ.

Hoàng Nhi đứng dậy đi lên. Cảm giác ánh mắt mẹ phía sau làm cô hơi lo. Chưa lúc nào cô muốn mẹ đừng để tâm tới cô như lúc nầy.

May mà Duy Phong không khi nào tới nhà tìm cô. Rủi anh tới mà nằm trong tầm ngắm của mẹ, thì cô quê chết mất. Thậm chí là không dám gặp nữa.

Buổi tối không có ba mẹ ở nhà, Hoàng Nhi lôi quyển nhật ký ra đốt sạch. Mai mốt cô cũng không dám viết nhật ký nữa. Thế nào mẹ cũng kiểm soát ý nghĩ của cô bằng cách đó. sợ lắm. Không hiểu sao người lớn không hề có cùng quan điểm với tuổi trẻ, bảo sao người trẻ cứ trốn người lớn như trốn cọp.

Mấy ngày sau, khuya học bài xong, Hoàng Nhi xuống bếp lấy nước. Ngang qua phòng ba mẹ, cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra. Ban đầu cô không để ý lắm. Nhưng vì nghe mẹ nói đến tên Kiệt, nên cô rón rén đến đứng ngoài cửa nghe cho rõ.

Chắc chắn là mẹ đã kể chuyện cô thất tình. Thật kỳ lạ. Nghĩ về chuyện của mình cô chỉ thấy buồn, nhưng đến khi nghe mẹ nói, cô lại thấy đó là tai hoạ. Và vì vậy mà chuyện có vẻ khủng khiếp hơn.

Giọng mẹ có vẻ sốt ruột:

-Bằng mọi cách phải tìm cách gã nó đi, chứ ở nhà đi ra đi vô gặp thằng Kiệt, nó chịu sao nổi. Chưa kể mai mốt thằng đó cưới vợ, thấy sờ sợ trước mắt đó còn khổ hơn nữa.

-Hay là cho nó đi du học.

-Thôi đi, nó ở bên đây tôi còn lo muốn chết, đi xa nữa làm sao quản lý cho nổi, với lại tâm lý nó không ổn như vậy, ra nước ngoài buồn chịu gì nổi, ở đây có bạn bè dù sao vẫn vui hơn.

-Ra nước ngoài thay đổi cuộc sống, không chừng nó khuây khoả mà dễ quên hơn.

-Nó buồn thêm thì có, với lại nó đi xa tôi chịu sao nổi, không lẻ tôi đi luôn với nó.

-Sao bà không nghĩ chuyện tương lai của nó, nhìn gần quá.

-Có học cao hơn cũng vậy thôi, bây giờ vấn đề là kiếm chồng cho nó nè.

Hoàng Nhi nhắm tít mắt. Thở hắt ra. răng cắn chặt. Thật xấu hổ không sao chịu nổi. Đến chết được với mẹ thôi.

Giọng ba có vẻ xuôi xuôi:

-Mấy chỗ làm ăn với mình, đâu có ai có con trai cở tuổi nó, cũng khó đó.

-Đâu cần phải trang lứa, lớn hơn cũng được vậy. Con nhỏ nầy phải có người lớn tuổi hơn kèm cặp nó mới nổi, chứ trang lứa với nó nó không chịu đâu.

Không chịu nổi nữa, Hoàng Nhi tức mình bỏ đi. Cô rất muốn la lên là mẹ hãy để cho con yên. Nhưng không dám có phản ứng nào với mẹ, nên ráng nuốt cơn tức vào lòng.

Quên mất chuyện uống nước, cô chán nản bỏ về phòng mình. Không biết chuyện thất tình với chuyện được mẹ lo lắng, cái nào làm cô khổ nhiều hơn.

Mấy ngày sau Hoàng Nhi cũng quên chuyện đó. Nhưng chiều chúa nhật, cô đang ngồi trong phòng xem truyện thì bà Khải đi vào. thái độ rất vui vẽ. Bà nói một cách âu yếm :

-Chuẩn bị lát nữa đi ăn với ba mẹ nghe con.

Hai chữ đi ăn làm Hoàng Nhi bắt đầu dị ứng. Cô nghĩ ngay tới chuyện bị kiếm chồng. Chuyện nầy đã xãy ra một lần rồi. Giống như cái lần gặp Duy Phong vậy đó. nhưng lúc đó ba mẹ chưa có ý định gì cụ thể. Bây giờ thì chắc là ráo riết lắm rồi.

Nghĩ tới chuyện gặp mặt tên con trai xa lạ nào đó, Hoàng Nhi ớn cả người. Cô lập tức phản đối:

-Tối nay con mắc học bài, không đi được đâu mẹ, bài nhiều lắm.

-Nhiều thì thức khuya học, đó còn đó, không có mất đâu mà sợ.

-Nhưng con học không kịp.

Bà Khải nói áp đặt:

-Không kịp thì bỏ đó, đừng có cãi.

Rồi bà bước tới tủ áo, lựa mãi mới chọn được một bộ. Hoàng Nhi liếc nhìn bộ đồ. Khẻ nhăn nhó:

-Đi ăn với ba mẹ sao phải mặc đồ đẹp vậy hả mẹ?

-Ba mẹ mời thêm khách, con phải ăn mặc cho tươm tất chứ.

Rồi bà nói như dặn:

-Gặp khách là phải chào hỏi đàng hoàng, người ta hỏi thì nói, không thì cứ ngồi im nghe không, không được đòi uống bia như lần trước nữa đó.

Hoàng Nhi xụ mặt:

-Con không đi được không hả mẹ, con năn nỉ mẹ đấy.

-Không được, bắt buột phải đi.

Giọng bà dịu lại:

-Hôm nay ba mẹ cố ý mời chỗ nầy, người ta có cậu con trai đàng hoàng lắm. Họ không biết ý định của mẹ, nhưng mình cứ tạo điều kiện đi, kín đáo thôi, nếu không được mình cũng chẳng mất gì. Với lại con cũng có quen biết với cậu đó rồi.

-Cái gì?

Hoàng Nhi kinh hoàng kêu lên. Cô lập tức nghĩ ngay đến Duy Phong. Giọng cô rối rít:

-Không được đâu mẹ ơi, ảnh có bồ rồi.

Bà Khải nhìn cô nghi ngờ:

-Sao gia đình nói là cậu ta chưa có đám nào? Con dựng chuyện để cãi mẹ phải không?

-Con nói thật mà.

-Im đi, mẹ tin con hơn tin ba má cậu ta được à? Không nói nhiều nữa. Con mà cãi là chết với mẹ.

Bà nhìn đồng hồ. Rồi ra lệnh:

-Đi rửa mặt đi, rửa sữa đàng hoàng, tẩy cho da mặt thật sạch đó. Rồi ra mẹ trang điểm cho.

“Trời ơi là trời, chết đi được” - Hoàng Nhi vừa đi vào toalet, vừa rên rỉ một cách khổ sở. Nếu bây giờ mà trốn được mẹ, cô sẽ quỳ xuống cảm tạ thượng đế ngay. Sao mẹ không hiểu sự chăm sóc của mẹ chỉ làm cô bị áp lực chứ. Thà bỏ mặc cô mà sướng hơn. Cô chỉ muốn được yên thân mà thôi.

Cô rửa mặt qua loa, rồi bước ra. vẻ mặt ủ dột như đi đưa đám.

Bà Khải rất bực thái độ của cô. Nhưng ráng không quát lên, sợ cô khóc rồi không trang điểm được. Trong khi bà lo điên lên thì con bé ẻo nhẻo như bắt nó đi đày, tức cành hông lên được.

Bà bắt Hoàng Nhi ngồi vào bàn phấn, bắt đầu thoa phấn cho cô. Khi bà chuyển qua kẻ mắt, thì cô phản đối ngay:

-Đi ăn chứ có phải đám cưới đâu, trang điểm chi nhiều vậy mẹ, lố bịch lắm mẹ ơi.

Bà Khải gạt ngang:

-Mày nhìn mẹ vẽ chưa mà biết làm nhiều, mẹ để mầy lố bịch được à, không biết cái gì mà cứ có ý kiến, ngồi im đi.

Hoàng Nhi tức ấm ức. Nhưng không dám phản đối nữa. Cô ngồi im mà nước mắt muốn ứa ra.

Tưởng tượng Duy Phong mà biết chuyện nầy, cô chỉ muốn kêu trời hoặc chui xuống đất. Hết xấu hổ với Tấn Kiệt rồi bây giờ mẹ làm cô quê với Duy Phong, không biết đường đâu mà chạy trốn cho đở lố bịch.

Hoàng Nhi rầu rỉ đến độ bà Khải trang điểm xong mà cũng không hay. Đến lúc bà bảo đứng dậy thay đồ, cô mới trở lại thực tế.

Hoàng Nhi vội nhìn vào gương. Tự nhiên cô thở dài nhẹ nhỏm. Lúc nảy thấy mẹ vẽ nhiều thứ quá, cô tưởng mặt mình giống một diễn viên lên sân khấu. Không ngờ chỉ trang điểm rất nhạt, son môi chỉ làm cho môi thắm lại chứ không đỏ chót đập vào mắt thiên hạ. Đúng là mẹ không làm cho cô thành lố bịch thật.

Hoàng Nhi xuống phòng khách đợi bà Khải. Không đầy mười lăm phút là bà đã trang điểm xong. Hoàng Nhi tò mò nhìn mẹ. Cả bà cũng có vẻ đơn giản lịch sự, chứ không cầu kỳ như đi đến cuộc gặp quan trọng. Phong cách của bà làm cô thấy yên tâm hơn. Chắc chắn mẹ sẽ biết giữ ý chứ không quá lộ liểu để người ta biết ý đồ của mình. Hy vọng Duy Phong sẽ không nhận ra.

Anh mà nhận ra thì chắc cô sẽ chết tươi vì xấu hổ.

Lúc đến nhà hàng thì đã thấy ông Dũng và Duy Phong ngồi chờ ở bàn. Hôm nay thấy Duy Phong, tự nhiên Hoàng Nhi đâm mất tự nhiên. Cô cố ý đi nép phía sau mẹ để anh đừng nhìn thấy. Biết là Duy Phong không biết gì ý đồ của mẹ cô. Nhưng Hoàng Nhi bị tâm lý có tật giật mình. Nên không tự nhiên nổi.

Hình như hai cha con khách không biết gì cả, nên ai cũng rất tự nhiên. Khi gia đình Hoàng Nhi bước tới bàn, ông Dũng đứng dậy, niềm nở kéo ghế cho Hoàng Nhi:

-Ngồi đây đi cháu, lâu ghê mới gặp, trông cháu lớn thêm nhiều.

bà Khải nói đở:

-Coi lớn vậy chứ còn khờ lắm anh.

-Cháu còn đi học mà chị, mai mốt đi làm rồi thì sẽ dạn dĩ lên thôi.

Rồi ông đưa quyển menu cho cô, cử chỉ rất ân cần:

-Đi chợ đi cháu, thích món gì gọi món đó, tha hồ gọi nhé.

Hoàng Nhi đưa mắt nhìn bà Khải, rồi vội lắc đầu:

-Dạ, con không biết gọi gì đâu, bác gọi đi ạ.

-Không sao, bác ăn hoài riết rồi cũng không biết tìm món gì, cháu cứ gọi đi.

Bà Khải lên tiếng:

-Bác Dũng cho phép thì cứ chọn món đi con.

Lúc nầy Hoàng Nhi mới dám nhìn thực đơn. Nhưng cô không còn đầu óc mà nhớ món nào mình thích. Nên cứ gọi bừa vài món. Rồi đưa trả lại cho ông Dũng.

Lần nầy mấy không khí có vẻ thân mật hơn, mấy người lớn nói chuyện nhiều chứ không quan tâm đến Hoàng Nhi nữa, nên cô được thoải mái hơn.

Cô ngồi im, không dám nhìn qua Duy Phong. Hôm nay cô không tài nào tự nhiên với anh cho nổi. Trong bụng cứ thầm cầu trời cho anh đừng biết gì chuyện coi mắt. Cứ nghĩ tới nghĩ lui mà đầu óc căng thẳng lên.

Không hiểu Duy Phong nghĩ gì mà thỉnh thoảng cứ cười một cách kín đáo. Thỉnh thoảng lại nìn Hoàng Nhi một cách đặc biệt. Nhưng cô cứ cúi xuống hoài nên không thấy. Chưa bao giờ trông cô nhu mì như thế nầy.

An xong, những người lớn còn ngồi lại nói chuyện. Duy Phong bèn đưa mắt nhìn Hoàng Nhi:

-Mình ra ngoài chơi cho mát chứ?

Hoàng Nhi chưa kịp trả lời thì bà Khải đã nhanh miệng:

-Hai anh em cứ đi chơi, bao giờ về mẹ gọi.

Hoàng Nhi đứng lên theo Duy Phong ra sân. Cả hai đứng trong nhà thủy tạ nhìn xuống nước. Anh bắt đầu gợi chuyện:

-Sao tối nay em không nói gì hết vậy? Hiền đến mức khác thường, có chuyện gì vậy? Bị mẹ mắng phải không?

-Không có, em hiền thế nầy rồi, mắng mỏ gì nữa.

-Vậy thì có chuyện gì? Hôm nay em lạ lắm. Cứ như là mắc cở với ai vậy, chẳng lẻ với anh. Bộ anh lạ lắm hả?

Hoàng Nhi lắc đầu tới tấp:

-Em đâu có mắc cở, có gì đâu mà quê chứ, mà thái độ em kỳ lắm hả anh Phong?

-Không kỳ, nhưng hơi lạ.

-Thế…anh có gì khác không?

Duy Phong lắc đầu không hiểu:

-Khác là thế nào?

-Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi.

Duy Phong cười lớn. Rồi nghiêng người về phía Hoàng Nhi, đưa tay xoa đầu cô:

-Tối nay vô đây, tự nhiên anh nhớ lại lần trước. Một năm chưa nhỉ?

-Chắc hơn một năm, mà anh nhớ cái gì?

-Nhớ dáng điệu khổ sở của Nhi khi mặc áo đầm. Tóc thì ngắn ngủn, đi đứng như con trai, nhìn rất buồn cười.

Rồi anh bật lên cười, hình như thú vị chuyện đó lắm, nên cứ cười thật lâu.

Hoàng Nhi hơi quê, nhưng vì cử chỉ của Duy Phong vô tư và thoải mái quá, nên cô thấy cũng bình thường. Và cô cũng cười theo:

-Chuyện đó có gì hay chứ, nhớ làm chi, bây giờ nhớ lại em thấy quê không chịu được.

-Chắc anh là người thấy sự thay đổi của Nhi nhiều nhất quá.

Hoàng Nhi không để ý câu nói đó. cô đứng im suy nghĩ. Cuối cùng cô quyết định nói ra cái điều làm mình bất an:

-Anh Phong nầy, ai chủ động mời buổi tiệc nầy vậy? Ba anh hay là mẹ em thế?

Mắt Duy Phong loé lên chút gì đó tinh quái. Nhưng anh lắc đầu thản nhiên:

-Anh không biết, chi vậy?

-Vậy tại sao anh đi với ba anh?

-Anh và ba thường hay đi ăn với khách hàng lắm, sao?

-Ờ, không có gì.

-Có chuyện gì thì nói nhé.

-Đâu có gì đâu.

-Nếu không thì tại sao hỏi anh như vậy?

Như vậy có nghĩa là Duy Phong rất vô tư. Vì anh cũng thường hay đi như vậy. Vậy là chỉ có mẹ chứ bên kia không nghĩ gì hết. Tự nhiên Hoàng Nhi thấy nhẹ hẳn đi.

Và khi yên tâm Duy Phong không biết gì, cô thấy thoải mái hơn. Với lại thái độ anh rất vô tư. Làm cô trở lại có tâm lý vui vẽ khi ở bên anh.

Chợt Duy Phong lên tiếng, giọng có vẻ quan tâm thật sự:

-Lúc nầy em thế nào, có thấy bớt buồn chưa?

Nhắc tới Tấn Kiệt, Hoàng Nhi xụ mặt xuống:

-Chuyện đó em không muốn nhắc tới nữa.Vì nó mà em chịu cái khác còn khổ hơn, em chán lắm.

Duy Phong nhìn cô chăm chú:

-Thế nào?

-Mẹ em biết rồi anh đấy.

Duy Phong buông một tiếng cười:

-Tưởng gì, mẹ biết thì có gì lớn, anh hơi ngạc nhiên là em không nói với mẹ.

-Mẹ thì cái gì cũng la, làm sao em dám nói, em chỉ nói với mỗi mình anh thôi.

-Hân hạnh thật.

-Em không đùa đâu đó.

-Anh cũng không đùa, anh nói thật mà, hôm nay cô Nhi dễ nổi cáu quá.

Hoàng Nhi cười rầu rỉ:

-Mẹ khủng bố riết rồi em chán đủ thứ, chỉ muốn yên thân cũng không được, như tối nay nầy, mẹ bắt em phải tới đây để …

Nhớ ra, Hoàng Nhi vội im bặt. Tay chận miệng như nhận ra mình nói hớ. Cô lúng túng không biết chửa cháy bằng cách nào. Nên cứ đứng lặng thinh.

Duy Phong tỉnh bơ như không nhận ra cử chỉ lúng túng đó. anh nói thản nhiên:

-Anh nghĩ mẹ em sợ ở nhà buồn nên muốn em đi theo, có gì đâu mà căng thẳng vậy.

Hoàng Nhi gật đầu liên tục:

-Chắc vậy, phải rồi.

Duy Phong có vẻ tò mò:

-Tại sao mẹ em biết chuyện của em, anh ta nói à?

-Không, mẹ đọc nhật ký.

-À.

-Rồi sau nữa? Chẳng lẻ chuyện đó làm em bị mắng?

-Em không bị mắng, nhưng …

Lần nầy cô lại ngừng kịp lúc. Rồi nói với chút thiếu tự nhiên:

-Nhưng bị theo dõi gắt gao lắm.

Duy Phong làm ra vẻ rất tin:

-Vậy à?

-Mẹ cấm em không được qua nhà anh Kiệt, muốn chơi với Trúc Hương thì gọi nó qua. Làm Hương nó tưởng em nghỉ chơi với nó, cứ đeo hỏi mãi.

-Rồi sao nữa?

-Em bực quá nên nói bừa là không thích con gái nhiều chuyện.

Duy Phong nhướng mắt một cách ngạc nhiên. Rồi phì cười:

-Vậy cô ta trả lời thế nào?

-Nó bảo, ủa, bộ em là con trai à? Không thích đùa mà cứ gặp con nhỏ hay léo nhéo, nhiều chuyện để em bực lắm.

Cô thở dài một tiếng ảo nảo:

-Em buồn lắm, buồn vì anh ấy không thương em, và những chuyện khác nữa. tại sao khi mình gặp chuyện buồn, thì tự nhiên có vô số cái nhỏ nhặt tới với mình, sao em khổ vậy hả anh Phong?

Duy Phong nói hư hư thực thực:

-Thật ra em không phải khổ, mà chỉ bị phiền vì được chăm sóc quá mức, trong khi em chỉ muốn được yên thân, nếu mẹ em có làm em căng thẳng, thì cũng vì lo cho em thôi.

-Sao anh biết?

Duy Phong nhún vai:

-Tất cả các bà mẹ đều không yên tâm khi con gái bị khổ, cho nên phải lo, dĩ nhiên là bằng rất nhiều hình thức, mỗi người một cách lo khác nhau.

Hoàng Nhi đứng im ngẫm nghĩ. Rồi hỏi một cách nghi ngờ:

-Anh biết gì chuyện của mẹ em chứ? Sao anh lại nói vậy?

-Anh chỉ đoán vậy thôi, chứ cụ thể là gì thì không biết, làm sao anh biết được mẹ em nghĩ gì chứ?

-Anh nói thật không đó?

-Tại sao hỏi vậy, bộ anh Phong hay nói dối lắm hả?

Hoàng Nhi liếm môi:

-Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi.

Duy Phong không nói gì nữa. anh chống tay trên lan can, nhìn nhìn xuống hồ nước. Để Mặc Hoàng Nhi với bao nhiêu lo lắng nghi ngờ. Cả cô cũng im lặng.

Đứng một lát, Duy Phong chủ động đề nghị trở vào. Hoàng Nhi cũng không phản đối. Cô nhớ lần trước khi anh bảo như vậy, cô rất vô tư khi không chịu. Lúc đó sao mà sướng quá, chẳng có gì để lo lắng bất an. Còn bây giờ thì bị sợ đủ thứ.

Chắc chắn mẹ sẽ rất bằng lòng khi thấy cô với Duy Phong thân mật thế nầy. Lạy trời cho mẹ tế nhị, đừng để cha con bác Dũng biết ý định của ba mẹ.

Lúc ra về, bà Khải có vẻ rất vui. Về đến nhà, bà theo Hoàng Nhi vào phòng cô:

-Lúc nảy con với cậu ta nói chuyện gì vậy?

-Nói lung tung chuyện, con không nhớ mẹ ạ.

-Này, từ đây về sau không được đi chơi với cái cậu gì đó nữa nghe không, cấm tiệt, không được chơi với bạn trai nữa.

-Sao vậy mẹ?

-Đừng có hỏi, chỉ nghe lời mẹ thôi, nếu cậu Phong rủ thì được, ngoài ra không đi chơi với ai cả. Còn cậu gì con viết trong nhật ký đó, người ta có bạn gái rồi, không được quan hệ nữa.

Hoàng Nhi làm thinh. Nếu mẹ biết Duy Phong là người cô hay nhắc trong nhật ký, chắc mẹ sẽ bắt cô mời tới nhà. Rồi ai biết được mẹ muốn gì nữa. Vậy nên cô quyết định không nói. Cho yên thân.

Thấy cô ngồi im im, bà Khải hỏi tiếp:

-Con thấy cậu Phong có tốt hơn thằng kiệt không?

-Con không biết, vì đâu có tiếp xúc thường đâu mẹ.

-Mai mốt rủ cậu ta về nhà chơi nhé con. Nhưng đừng lộ liểu rủ một mình, mời thêm vài người bạn nữa. À, tháng tới sinh nhật con, dịp đó mời là đúng nhất đó.

Hoàng Nhi chẳng biết nói gì hơn là gật đầu dạ nhịp. Còn trong bụng thì thấy khốn khổ vô cùng. Cô ráng ngồi im nghe một lô lời dặn của mẹ. Đến khi bà ra khỏi phòng, cô mới thoát được trạng thái căng thẳng.

Hôm sau, buổi sáng Hoàng Nhi ở nhà một mình thì Trúc Hương qua chơi. Từ hôm cô không qua nhà bên kia nữa, Trúc Hương qua cô thường hơn. Mà thường là lúc không có người lớn ở nhà. Hình như sau nầy cô cảm nhận được thái độ tránh né của bà Khải, nên đâm ngại.

Lúc Trúc Hương qua thì Hoàng Nhi đang ăn sáng. Cô nàng ngồi xuống đối diện, che miệng ngáp:

-Tối qua thức tới mười hai giờ, mệt quá trời.

-Mệt sao không ngủ mà qua đây?

-Có chuyện cần kể, tức quá không nói không được.

-An gì chưa?

-Chưa.

Nói rồi cô đứng dậy, bước qua bếp, tự mình lấy mì vào dĩa. Rồi cầm qua bàn, bắt đầu ăn.

Hoàng Nhi hỏi một cách tò mò:

-Tức chuyện gì vậy?

-Cái bà Thanh đó, không biết mắt mũi anh Kiệt để đâu mà chọn bả nữa.

Nghe nói tới Tấn Kiệt, Hoàng Nhi bắt đầu thấy lo lo. Cô không dám hỏi tới nữa. Chỉ ngồi lặng lẽ ăn.

Trúc Hương vung tay một cách tức tối:

-Bà đó nay thấy ngồi quán café với ông nầy, mai đi ăn với ông kia, đâu có nhất thiết nghề nghiệp thì phải vậy đâu. Cũng phải giữ ý một chút chứ, coi thường anh Kiệt quá lắm.

Hoàng Nhi không nén nổi tò mò:

-Quen vớinhiều người lắm à? Anh Kiệt biết không?

-Biết rõ quá đi chứ, nhưng ảnh lý giải là phải giao tiếp với khách hàng, giao tiếp con khỉ, lợi dụng nghề nghiệp để lẳng lơ thì có.

-Nghề gì? Nghe nói chị ấy cùng làm chung công ty với anh Kiệt mà.

-Ua, ông cũng biết chuyện đó nữa hả?

-Biết, có lần thấy hai người trong quán.

Trúc Hương thở hắt ra:

-Không biết bả có lẫnlộn anh hai với mấy ông kia không nữa.

-Nhưng chị Thanh đó là cái gì?

-Thì bà bán bảo hiểm, kiểu như làm thêm ấy mà. Tôi gặp bả đi với cả đống người, mà toàn là đàn ông, về nói với anh Hai thì ảnh nói đó là khách hàng. Hứ, khách hàng sao không kiếm phụ nữ, tìm toàn là đàn ông có vợ, khôn quá.

-Sao ông biết người ta có vợ?

-Nhìn thì biết, đứng tuổi kiểu đó không có vợ chẳng lẻ thuộc dạng xăng pha nhớt, hoặc chết vợ, hỏi thế mà cũng hỏi.

Hoàng Nhi lập tức hiểu ngay, cô nói với một chút ác ý:

-Thì ra là vậy, vậy mà thấy anh Kiệt đi với tôi thì nổi giận đùng đùng.

-Có chuyện đó nữa hả?

Hoàng Nhi nói thờ ơ:

-Ừ, gặp một lần trong quán.

Trúc Hương nói một cách hằn học:

-Tối qua tao gặp bả đi với một ông vô khách sạn. Khách sạn đấy nhé, về tao kể với anh Hai, ảnh nói con nít đừng có xen vô chuyện người lớn, rồi còn bảo tao từ đây về sau đừng có xen vào chuyện riêng của ảnh, ôi trời, tức chết được.

-Chẳng lẻ ảnh mù quáng dữ vậy, trời ơi.

-Chắc chắn là vậy chứ chẳng lẻ quỷ gì, sao tôi lại có ông anh mê gái dữ vậy trời.

Hoàng Nhi chỉnh lại:

-Cái đó không phải là mê gái, mê thì thấy người đẹp là tán tỉnh, còn đàng nầy là yêu thật, vì yêu nên dễ dàng bỏ qua khuyết điểm.

Trúc Hương trố mắt nhìn Hoàng Nhi. Rồi cười phá lên:

-Ui giời, ông mà cũng tâm lý dữ vậy sao, Chuyện lạ.

Hoàng Nhi háy một cái:

-Tôi biết ông nghĩ gì rồi, nhưng đừng có thấy người ta im lặng mà tưởng người ta đần độn, không đúng đối tượng để nói đó thôi.

Trúc Hương nhún vai:

-Ai dám nói ông đần độn, tôi chỉ thấy ông vô tư như con trai, ai biết ông cũng sâu sắc.

-Hứ, càng nói chuyện càng thấy ghét.

Trúc Hương không quan tâm câu nói của cô. Cô đứng dậy dẹp chén dĩa. Rồi ngồi trở lại chỗ cũ. Bắt đầu tố ông anh và bà người yêu quái quỉ của ông ta. Nói với tất cả sự nhiệt tình của tuổi trẻ.

Hoàng Nhi cũng thấy tức lắm. Nhưng cô lo cho Tấn Kiệt nhiều hơn. Cô sợ anh bị gạt gẫm.

Người ta nói khi yêu thì goodbye sự sáng suốt. Lý trí lu mờ. Sự khôn ngoan bay xa…nói chung là đủ thứ mù quáng. Không biết Tấn Kiệt có nhận ra điều đó không.

Cô cảm thấy cuộc đời Tấn Kiệt sắp tiêu tùng đến nơi. Và thương hại anh sâu sắc.

Suốt cả ngày cô cứ đi ra đi vào bồn chồn. Buổi trưa cũng không ngủ được. Nằm trên giường, cô mở mắt nhìn lên trần nhà. Nghĩ đủ thứ ý để khuyên can Tấn Kiệt.

Buổi tối chờ Trúc Hương đi học anh văn, cô chạy qua tìm Tấn Kiệt. May là có anh ở nhà. Lúc đó anh đang ngồi một mình trước sân nhà. Thấy cô, anh mĩm cười thân thiện:

-Sao mấy hôm nay không thấy em qua chơi, đi đâu vậy?

Hoàng Nhi ngồi xuống phía đầu băng đá, nhìn Tấn Kiệt. Anh có vẻ tỉnh bơ chứ chẳng có gì buồn cả. Nó hoàn toàn không giống như cô đã nghĩ suốt hôm nay. Tự nhiên cô thấy bị hẩng.

Chắc là anh giấu trong lòng đó thôi. Khi người yêu lang bang như vậy, có thánh mới không buồn.

Nghĩ vậy cô quyết định hỏi thẳng:

-Anh đang nghĩ tới chị Thanh phải không? Anh buồn lắm phải không?

Tấn Kiệt quay nhanh lại nhìn cô. Rồi cười một tiếng:

-Chắc nhỏ Hương to nhỏ gì với em phải không, nói xấu anh lắm chứ gì?

-Nếu nó nói xấu thì cũng là vì lo cho anh đó, em cũng thấy bất an cho anh nữa, anh có nghĩ là em lo lắm không?

Tấn Kiệt khoát tay:

-Nghe em nói, anh thấy anh giống con nít quá, đừng có nhìn anh kiểu đó, không hợp với anh đâu.

Hoàng Nhi lắc đầu:

-Không phải em thương hại hay tội nghiệp anh, anh cũng đừng tự ái với em, nhưng em thật lòng lo cho anh lắm, anh không hiểu sao?

-Lo chuyện gì?

-Em không biết tính chị Thanh thế nào, nhưng nay đi với người nầy, mai đi với người khác là mang tiếng lắm đấy, chị ấy như vậy, bạn anh thấy là sẽ cười anh đó, nói là anh bị cắm sừng.

Tấn Kiệt có vẻ khó chịu, giọng anh khô khan:

-Anh làm gì mà bị cắm sừng, em ăn nói cẩn thận lại đi.

-Em xem anh là anh nên mới nói thật, mà anh cũng đừng có tự ái với em, đành là chị ấy phải giao thiệp với khách hàng, nhưng thiếu gì chỗ, sao phải vào khách sạn, rõ ràng là làm chuyện mờ ám rồi.

-Em nghe cách nói nhăng cuội của nhỏ Hương rồi thấy tội nghiệp anh phải không? Chắc em tưởng tượng chuyện gì ghê gớm lắm, giống như anh đau khổ vì tình cảm chứ gì, hai đứa làm anh bực mình thật đó.

-Anh bực vì tự ái với em, hay vì nhỏ Hương chúi mũi vào chuyện của anh.

-Vấn đề là con bé đó không ưa Thanh, nên cứ tìm cách gièm pha cô ấy. Làm gì có chuyện vào khách sạn, cô ấy đâu phải loại người như vậy, thấy người ta đi ngang rồi phóng đại cho chuyện to tát, anh bực mình lắm.

-Anh nghĩ nhỏ Hương dựng chuyện sao? Em không tin đâu, nó không phải có tính như vậy.

-Anh cũng mong cho nó bớt nhiều chuyện một chút.

Hoàng Nhi nói nhẹ nhàng:

-Em nói thật nha, chị Thanh đâu có ngốc mà thừa nhận chuyện đó, tất nhiên chị ấy phải tìm cách lý giải, còn anh thì thương chị ấy hơn nên tin chị ấy. Coi chừng mai mốt anh hối hận quá.

Tấn Kiệt lắc đầu một cách cau có:

-Anh nói điều nầy nhé Nhi, nếu coi nhau như anh em thì em đừng gièm pha người anh thích, còn nếu không thì từ đây về sau đừng gặp mặt nhau nữa.

Hoàng Nhi thấy tự ái, nhưng cố cãi cho bằng được:

-Em không gièm pha, cũng không phải không được anh thích rồi ghét chị ấy, em chỉ lo cho anh thôi.

Tấn Kiệt lạnh lùng:

-Cám ơn em, nhưng không như vậy thì anh vẫn thích hơn.

-Anh thật là mù quáng, biết người yêu như vậy mà vẫn cố phủ nhận, em nói thật, nếu chị ấy là người đàng hoàng thì không đi với khách hàng kiểu đó đâu, có thiếu gì cách mời khách hàng, với lại sao không mời nữ, mà kiếm toàn là đàn ông không vậy?

-Sao em biết cô ấy chỉ kiếm đàn ông?

Hoàng Nhi ngắc ngứ làm thinh. Thật ra cô đâu có biết gì về chuyện của chị Thanh đó, chỉ nghe Trúc Hương nói thôi. Nhưng cô vẫn cố nói cho bằng được:

-Hương nó bảo rất nhiều lần nó gặp chị ấy đi với đàn ông, lúc thì quán café, lúc thì nhà hàng, nó không thấy ai là nữ cả.

Tấn Kiệt bẻ lại:

-Vậy những khách hàng nữ đi với cô ấy, nhỏ Hương có thấy hết không? Nó theo dõi cô ấy đó chắc.

Anh ngừng lại, mỉa mai:

-Em với nó có cần cô ấy đưa danh sách khách hàng cho xem không?

Hoàng Nhi quê đỏ mặt:

-Anh vừa phải thôi chứ.

Tấn Kiệt gằn giọng:

-Từ đây về sau anh không muố hai đứa xen vào chuyện của anh nữa. Nếu tới tai ba hoặc mẹ anh thì đừng coi nhau là anh em nữa.

-Thật tình em không ngờ anh là như vậy đó anh Kiệt, người yêu như thế mà em gái nói không chịu tin, coi chừng cưới nhau rồi anh mới phát hiện, lúc đó hối hận cũng không kịp đâu.

-Em về đi Nhi, nếu em còn nói xấu cô ấy thì từ nay về sau đừng qua nhà anh nữa.

Hoàng Nhi đứng dậy. Nhưng vẫn cố nói thêm:

-Anh làm em thất vọng thật đó, trước kia em nghĩ anh sáng suốt lắm, bây giờ em thấy người ta nói đúng thật, anh có muốn nghe không?

Tấn Kiệt làm thinh như chờ cô đi. Nhưng Hoàng Nhi vẫn nói như đọc:

-Khi người ta yêu thì cũng có nghĩa là giã biệt sự khôn ngoan. Anh là như vậy đó.

-Đừng làm anh bực nữa, em về đi.

-Em chỉ nói lần nầy thôi, không ngờ anh nhu nhược đến vậy, mai mốt em không thèm nói nữa đâu.

Không nghe Tấn Kiệt trả lời, cô bèn bỏ đi về nhà mình.

Suốt ngày nay cô đã lo lắng cho anh là vậy. Vậy mà đổi lại chỉ nhận được thái độ bực bội. Cô không hối hận vì mình làm cái chuyện lố bịch, chỉ thấy chua chát.

Trong khi cô yêu anh ta thật lòng và chịu bao nhiêu điêu đứng vì tình cảm đó, thì anh ta mù quáng theo đuổi cái người không đàng hoàng. Càng nghĩ cô càng thấy ghét. Không phải ghét Tấn Kiệt, mà ghét cô người yêu không đứng đắn của anh. Không biết cô ta có thương Tấn Kiệt không, nếu thương thì tại sao có thể dễ dãi với đàn ông như vậy. Càng nghĩ càng thấy tức và ghét.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(7334)
nhan2309 Email
14/11/2011 02:25
shuai
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]