Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Tấn Bình phóng xe qua cổng, ngang nhiên chạy tuốt vào sân. Phớt lờ bảng yêu cầu xuống xe dựng ngay giữa lối đi. Ngang qua chỗ anh bảo vệ đứng, anh chàng còn thản nhiên vẫy tay như chào. Nhưng đã quá quen tính ẩu tả của cậu chủ nhỏ, nên anh ta cũng chỉ đứng nhìn cho qua.

Tấn Bình dựng bừa xe giữa lối đi. Rồi đi lên phòng giám đốc. Anh chàng gõ cửa cho có lệ, miệng hỏi oang oang:

-Con vô được không mẹ?

-Vô đi.

Tấn Bình đẩy cửa bước vào. Thấy anh, bà Hương xoay ghế lại phía trước, nhìn anh từ đầu tới chân. Rồi lên tiếng trước:

-Lại hết tiền nữa phải không?

-Hì hì, mẹ biết rồi còn hỏi.

-Con xài cái gì mà lẹ vậy Bình? Mới nửa tháng mà hết rồi, đi chơi gì dữ vậy?

-Tại phải mua đồ nữa, mẹ làm như mẹ cho nhiều lắm vậy. Mẹ cho không bằng một góc của mẹ thằng Tâm nữa.

-Học không lo học, tối ngày lo đua đòi.

Bà rút xấp tiền trong giỏ đưa cho Tấn Bình. Anh chớp lấy nhét vào túi. Định đứng dậy thì bà Hương cản lại:

-Đi đâu gấp vậy, ở lại cho mẹ hỏi đã.

-Gì vậy mẹ.

-Chúa nhật nầy con rủ bạn về nhà chơi đi. Rủ nguyên nhóm bạn con đấy, bảo nó ở nhà mình ăn trưa hay chơi nguyên ngày cũng được.

Tấn Bình ngạc nhiên:

-Chuyện gì vậy mẹ, hôm nay mẹ làm sao vậy? Mẹ làm con lo quá.

-Lo cái gì?

-Tự nhiên mẹ quan tâm tới đám bạn con, con sợ quá.

Bà Hương điềm nhiên:

-Mẹ chẳng quan tâm tới mấy thằng con trai, chỉ muốn biết tính tình con bé Hoàng Nhi thôi. Mấy lần ba với anh Hai đi ăn với qia đình nó mẹ không đi được, bảo nó tới nhà mình là hay nhất, mẹ muốn biết mặt con bé.

-Ua sao mẹ biết Hoàng Nhi, mà mẹ biết mặt nó để làm gì?

-Con hỏi gì vậy? Chính con kể với mẹ nó vừa là bạn con vừa là bạn thằng Phong, mẹ làm sao không biết được.

-Con nói với mẹ hả? Vậy mà con quên, nhưng sao tự nhiên mẹ quan tâm tới nó vậy?

Bà hương cười với chút ẩn ý:

-Nếu con bé đó trở thành chị dâu, con có chịu không?

-Cái gì?

Tấn Bình thiếu điều nhảy dựng lên. Anh chàng trợn ngược mắt, hỏi như la:

-Sao mẹ lại muốn cưới con nhỏ đó cho anh Hai? Nó còn con nít thấy mồ.

-Con nít thì trở thành người lớn đâu có khó, mấy lần ba đi ăn với gia đình nó, ba có vẻ bằng lòng con bé lắm.

-Ba bằng lòng thì nhằm gì, chủ yếu là anh Hai chứ mẹ.

-Thì anh Hai cũng thích nó đó chứ, nếu không thì tại sao chịu quan hệ với con bé, chính con kể là chúng nó vẫn hay đi chơi chung đó thôi.

-Mẹ ơi, anh em kết nghĩa thì đi chơi với nhau cũng được vậy, anh Hai là người lớn, đời nào ảnh thích đám lóc nhóc như tụi con, mà nhỏ Nhi thì con nít thấy mồ.

-Nhưng con có thấy nó dễ thương không?

-Thì dễ thương, tính tình được lắm, nhưng mà còn con nít.

-Con tưởng con lớn lắm đó chắc, con không thích nó hả?

Tấn Bình gai gãi đầu:

-Thích chứ mẹ, nó là bạn thân của con mà, nhưng con vầy mà gọi nó bằng chị kỳ lắm, coi không được đâu.

-Chuyện đó không có lớn, vấn đề là nhà mình với nhà bên kia cũng tương xứng, anh Hai con có vẻ có cảm tình với con bé đó, mẹ thấy vậy là được, để mẹ gặp mặt nó xem sao.

-Nếu biết mẹ muốn tìm hiểu nó, dễ gì nó chịu tới.

-Con không biết cách nói kín đáo hơn sao, đừng nói với nó gì cả, cứ rủ cả nhóm con tới chơi bình thường, mà cũng đừng nói với anh Hai nữa.

-Vậy nó tới ảnh gặp nó thì sao hả mẹ?

-Cứ coi như vô tình gặp thôi.

-Nhưng nó không biết con với anh Hai là anh em mà.

-Thì bây giờ biết cũng đâu có sao. Mẹ không hiểu hai đứa giấu để làm gì, hai anh em cùng là bạn một người thì cũng đâu có sao.

-Tại anh Hai bảo con đừng nói chứ bộ.

Bà Hương khoát tay:

-Thôi đi đi, nhớ là rủ bạn về đó.

-Dạ.

Tấn Bình đi ra ngoài. Vừa đi vừa huýt sáo một bản nhạc. Vẻ vô tư lự khi mới xin được tiền.

Nhưng nghĩ đến chuyện bà Hương giao, anh chàng chợt nín lặng. Cảm giác lạ lạ kỳ kỳ. Từ đó giờ quen coi  Hoàng Nhi là bạn. Bây giờ tự nhiên cô nàng sẽ trở thành chị dâu, thật không sao quen được.

Chiều thứ bảy khi tan học, Tấn Bình kéo cả nhóm ra hành lang, hỏi từng người:

-Trưa mai có chương trình gì không?

-Không, sao?

-Nếu vậy sáng mai đi chơi, sao đó tính nữa.

Thấy Hoàng Nhi không nói gì, Tấn Bình nhìn cô khá lâu:

-Đi không Nhi?

-Đi thì đi.

Phúc hỏi vặn:

-Nhưng đi đâu đây?

Tấn Bình lại nhìn Hoàng Nhi:

-Đi đâu Nhi?

-Không biết nữa, quí vị rủ thì đề ra chương trình đi.

-Hay là đi hồ bơi, xong rồi đánh bóng bàn. Được không Nhi?

-Ừ.

Vốn đã quen chìu theo ý Hoàng Nhi, nên khi cô đồng ý thì cả nhóm không ai phản đối gì. Và vì cũng hay đi chơi kiểu đó nên cũng không ai thắc mắc. Chỉ có Tấn Bình là hồi hộp sợ Hoàng Nhi từ chối, như vậy anh chàng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sáng chúa nhật bốn người đi chơi như dự định. Nhưng đến giữa chừng, Tấn Bình lại đề nghị:

-Hay là đừng chơi bóng bàn, về nhà tôi đi.

Hoàng Nhi hỏi vô tư:

-Về nhà làm gì, chán lắm, chơi bóng bàn đi thôi.

-Thì về nhà tôi chơi.

Thấy Hoàng Nhi ngần ngừ, anh chàng nói thêm:

-Chơi xong rồi ăn trưa luôn. Sau đó muốn đi đâu thì đi.

Hoàng Nhi quay qua hai người kia:

-Đi không Phúc?

-Tùy Nhi, mình sao cũng được, ê, nhà mầy có gì ăn không Bình?

-Đủ thứ, muốn gì cũng có, mình bày tiệc trong phòng chơi bóng bàn, xong rồi hát karaoké luôn.

Hoàng Nhi đề nghị:

-Hát có bốn người chán lắm, hay là gọi điện rủ thêm mấy đứa nữa, rủ thêm nhỏ Oanh đi, bảo nó có mời thêm ai thì mời.

-OK.

Tấn Bình hăng hái lấy máy ra gọi cho Mai Oanh. Hẹn gặp ở nhà. Sau đó bốn người kéo nhau về trước.

Tấn Bình dắt xe vào nhà là vội đi lên phòng bà Hương. Nhưng bà không có trong phòng, chị giúp việc bảo bà mới ra ngoài với ông Dũng. Cả Duy Phong cũng không có nhà.

Tấn Bình đi xuống cầu thang. Không có ai ở nhà càng khoái, có quậy cũng tự nhiên hơn. Cho nên dù không có bà Hương ở nhà, anh chàng cũng không lấy làm phiền.

Hoàng Nhi hoàn toàn không để ý thái độ hơi lăng xăng của Tấn Bình. Trước đây cô đã tới chơi vài lần, nên rất tự nhiên, Và khi người giúp việc mang bánh ra, cô vừa xem tivi vừa ăn thoải mái.

Bốn người xem đá banh. Tiếng bình luận phát ra từ tivi cộng với tiếng cười nói của bốn người, làm phòng khách ồn ào như cái chợ.

Trên sân cỏ, cuộc đấu mỗi lúc một gay cấn. Ai cũng căng thẳng dán mắt lên màn hình. Hoàng Nhi hồi hộp đến mức quên cả ăn. Cô không ngớt la trời hồi hộp. Thỉnh thoảng đứng lên giậm chân tức tối. Ba tên con trai thì trầm hơn. Chỉ la chứ không nhảy nhót như Hoàng Nhi.

Chợt cô đứng bật dậy, la lên muốn bể nhà:

-Vô, vô, 1- 0, hoan hô, hoan hô.

Cô nhảy cẩng lên, hai tay vung lên trời trông hết sức phấn khích.

Đúng lúc đó thì bà Hương về tới, theo sau là Duy Phong. Thấy hai người, Hoàng Nhi hoảng hồn đứng sựng lại. Mặt đỏ nhừ vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Cô luống cuống gật đầu chào bà Hương:

-Thưa bác.

Hai tên con trai kia cũng đứng dậy chào. Nhưng bà Hương không để ý lắm. Bà chỉ gật đầu cười thân mật với hai chàng. Còn thì tập trung chú ý vào Hoàng Nhi. Khiến cô càng thấy lúng túng.

Bà Hương và Duy Phong đến ngồi xuống salon. Duy Phong có vẻ bất ngờ vì sự có mặt của mọi người, chứng tỏ anh không hề biết chuyện Hoàng Nhi tới đây. Nhưng anh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô một cái. Rồi nói chung chung:

-Mấy đứa mới tới hả?

Phúc gật đầu một cách khiêm tốn:

-Dạ, tụi em tới nảy giờ, anh Hai mới về ạ?

Cách hỏi của Phúc làm Hoàng Nhi thấy lạ, cô đưa mắt nhìn Duy Phong một cách ngạc nhiên. Rồi buột miệng:

-Anh Phong có quen với nhà nầy hả?

Tự nhiên mọi người bật cười, khiến Hoàng Nhi càng thấy ngơ ngác. Cô nhìn qua Tấn Bình, hỏi nhỏ:

-Cười gì vậy Bình?

Tấn Bình vuốt sóng mũi, chưa biết nên nói thế nào, thì Linh nói hớt:

-Quen cái gì, nhà ảnh ở đây thì ảnh về chứ quen biết gì.

Hoàng Nhi tròn xoe mắt:

-Hả?

Duy Phong không nói gì, anh nhún vai một cái, và chỉ cười chứ không nói gì.

Tấn Bình đưa mắt nhìn bà Hương, thấy bà cũng cười như không có chuyện gì, anh chàng lúng túng :

-Anh Phong là anh mình đó.

Đôi mắt Hoàng Nhi càng mở lớn hết cở. Cô không biết nói thế nào. Chỉ quay qua nhìn Duy Phong. Anh khẻ vuốt sóng mũi, cử chỉ thoáng lúng túng. Nhưng rồi lập tức anh lấy lại vẻ thản nhiên:

-Xin lỗi vì anh không nói với Nhi.

Hoàng Nhi nhìn Bình. Lạy trời, hai anh em rất giống nhau, thế mà cô không để ý chuyện đó. Quen với cả hai anh em mà chuyện đơn giản vậy cũng chẳng nhận ra. Vì có bà Hương ở đó nên cô không dám nói gì. Chỉ ngồi im với vẻ ngơ ngác.

Nhìn vẻ mặt Hoàng Nhi, Phúc cũng thấy lạ lùng:

-Bộ Nhi không biết anh Phong với thằng Bình là anh em hả?

-Không, vì chẳng ai nói cả.

Phúc cười khà khà:

-Người ta nhìn cũng biết rồi, chỉ có Nhi là không chịu quan sát thôi. Hết biết Nhi luôn.

Hoàng Nhi không biết nói sao. Cô khẻ liếc Duy Phong với vẻ trách móc. Cử chỉ đó không qua khỏi mắt bà Hương. Bà cười với cô:

-Biết sớm hay muộn đâu có gì quan trọng hả cháu? Lúc nghe thằng bình nói, bác cũng thấy bất ngờ lắm.

-Dạ.

-Mấy lần bác trai mời bên nhà cháu đi nhà hàng, bác bận quá nên không đi được, Nhi cho bác gởi lời thăm mẹ cháu nghe.

Hoàng Nhi dạ một tiếng. Tự nhiên cô nghĩ ngay đến chuyện mẹ nói. Rồi lại bật nghĩ lý do mà Tấn Bình rủ cả bọn tới đây. Chẳng lẻ cả mẹ Duy Phong cũng có ý giống như mẹ cô. Nghĩ tới đó cô thấy mặt nóng bừng lên. Chỉ muốn chui xuống đất cho xong.

Thấy đôi mắt tinh quái của Phúc nhìn mình. Tự nhiên cô lý giải theo cách nghĩ của mình. Và càng thấy xấu hổ với Duy Phong. Cô chợt đứng bật dậy, chào bà Hương:

-Dạ, con có việc bận nên phải về ngay, thưa bác con về.

Cô quay qua phía mấy tên con trai đang ngó mình một cách sửng sốt, nói thật nhanh:

-Tôi về trước nghe.

Bà Hương vội giữ cô lại:

-Sao về gấp vậy Nhi? Hôm nay nhà bác nấu bún riêu đãi mấy đứa, ở lại chơi đi con.

Nghe nói như vậy Hoàng Nhi càng sợ dữ. Cô lắc đầu nguầy nguậy:

-Dạ con bận lắm, con phải về bây giờ bác ạ.

Rồi cô đi như bỏ chạy. Tấn Bình lật đật đứng dậy:

-Ê Nhi, để tôi đưa về cho.

Anh chàng đuổi theo Hoàng Nhi ra đến sân, và chận cô lại:

-Sao tự nhiên về gấp vậy, ở lại chơi đi mà.

-Thôi, Bình vô đi, để tôi tự về được rồi.

-Nhi về là tôi mất hứng lắm đó. Công trình tôi chuẩn bị …

Nói đến đó anh chàng chợt nín thinh, vì nhận ra mình sắp nói hớ.

Hoàng Nhi chợt nhìn mặt anh chàng chăm chú. Rồi hỏi một cách nghi ngờ:

-Bình cố ý rủ tụi tôi tới phải không?

Tấn Bình gãi gãi đầu lúng túng:

-Ừ thì…

Hoàng Nhi càng nghi dữ hơn. Cô bèn gật đầu:

-Vậy đưa tôi về đi, có chuyện nầy cần hỏi Bình đây.

Tấn Bình bước tới phía góc sân lấy xe. Vừa dẫn ra cổng, anh chàng vừa liếc nhìn Hoàng Nhi thăm dò. Chắc chắn cô nàng sẽ hỏi cặn kẻ mọi chuyện. Cô nàng nầy cũng thông mình lắm. Vấn đề là không biết nên nói thật hay tiếp tục giấu đây.

Đúng như anh chàng nghĩ. Khi hai người đã ra ngoài đường, Hoàng Nhi hỏi ngay. Và hỏi một cách thẳng thắn:

-Có phải Bình cố ý rủ tôi về nhà Bình không? Lúc nảy nhìn cử chỉ của mọi người là tôi nghi lắm, đừng có giấu tôi.

Tấn Bình nói loanh quanh:

-Bạn bè thì rủ về nhà chơi, tôi cũng gọi hai đứa kia, nhưng tụi nó có vặn vẹo gì đâu, Nhi rắc rối quá.

-Chuyện nầy tế nhị lắm, đừng có bắt tôi nói thẳng, xấu hỗ lắm, nhưng có phải là Bình cố ý không?

Không nghe Tấn Bình trả lời, cô thò tay nhéo vào hông hắn:

-Mómg tay tôi dài lắm, đừng có bắt tôi thử đó, nói thật không?

-Ê, nhột nghe.

-Để tôi cho biết thế nào là móng vuốt nhé, nếu không thì Bình không sợ tôi đâu.

Nói xong cô bấu mạnh một cái, khiến Tấn Bình ẹo người  la lên:

-Đau quá.

-Biết đau thì nói đi, đừng có để bị tra tấn, bây giờ không làm gì được tôi đâu nhé.

-Lúc nầy bày đặt để móng tay, rồi con bày đặt nhéo nữa, coi bộ thành bà chằn rồi đó.

-Tất nhiên rồi, tôi có nói là mình hiền đâu.

Vừa nói cô vừa nhéo thêm vào vai anh chàng một cái đau châm chích. Làm anh chàng la oai oái:

-Bộ tính hành hình tôi thiệt đó hả?

-Ừ.

-Dữ vừa phải thôi chứ.

-Nếu sợ đau thì nói đi, tôi nhắc lại nghe, có phải Bình cố y rủ tôi về nhà không?

Tấn Bình chợt đáp bừa:

-Ừ đó, thì sao, sao tự nhiên phát tra gạn dữ vậy, bạn bè thì tôi rủ tới nhà chơi, có gì lạ đâu, tự nhiên tưởng tượng cái gì đó rồi nhéo tôi, vô duyên thiệt đó.

Hoàng Nhi hơi khựng lại ngắc ngứ. Không ngờ Tấn Bình phản công. Thật không dễ gì bắt nọn được.

Cô suy nghĩ một lát, rồi gật gù:

-Tưởng nói như vậy là tôi sẽ không dám hỏi tiếp hả, tôi không có mắc cở với Bình đâu nhé, coi nè.

Cô lấy cây viết trong giỏ ra, đưa lên mặt Tấn Bình:

-Có muốn tôi vẽ đầy mặt không, đây là ở ngoài đường đó nhé.

-Ê, không chơi kiểu đó nghe, giữa đường giữa xá đó.

-Nếu sợ kỳ thì nói thật đi, tự động nói đi, đừng bắt tôi phải hỏi, nói chừng nào tôi thấy đúng thì thôi.

Đợi một phút rồi mà vẫn không nghe anh chàng nói gì, cô nghiêng người tới, gạch một đường lên mặt, một lằn mực xanh vắt ngang mặt anh chàng trông rất buồn cười.

Tấn Bình thắng xe lại:

-Ê, không được vẽ bậy nghe.

-Chạy tiếp đi, nếu không tôi vẽ đầy mặt luôn đó.

-Khổ với Nhi thật đó, bây giờ muốn nói gì đây?

-Nói hết mọi chuyện, giải thích lý do khiến Bình rủ tôi tới nhà, tới để làm gì, anh Phong có biết không?

-Anh không biết.

-Rõ ràng là Bình sắp đặt phải không?

-Ừ.

-Tại sao sắp đặt như vậy? Có mục đích gì?

Tấn Bình tặc lưỡi một mình. Đã đến mức nầy rồi, giấu quỷ gì nữa. cho biết luôn thử coi ai xấu hổ.

Thế là anh chàng nói thẳng tuột:

-Tại ba mẹ tôi với ba mẹ Nhi muốn làm sui với nhau, mấy lần trước mẹ tôi không gặp Nhi nên bảo tôi đưa về nhà cho mẹ tôi coi mắt. Nói vậy là thật rồi đó, được chưa?

Hoàng Nhi nghe mà tá hỏa. Không ngờ có cả chuyện mẹ Duy Phong muốn xem mặt cô. Rồi hai gia đình còn định làm sui. Trời đất ơi, tưởng chỉ có mình mẹ cô muốn, không ngờ nhà Duy Phong cũng biết. Chuyện thế nầy là trở nên quá nghiêm trọng rồi. Cô nghe mà muốn xỉu được.

Thấy Hoàng Nhi làm thinh, Tấn Bình quay mặt lại nhìn cô:

-Mắc cở rồi phải không? Người ta không muốn bị quê nên giấu cho, ai bảo bắt nói thật rồi xấu hổ, quỷ ơi, Nhi mà là chị dâu tôi chắc tôi tiêu đời luôn quá.

Hoàng Nhi đấm vai anh chàng một cái, quát khẻ:

-Không được nói bậy, tôi cắt mỏ bây giờ.

-Dạ, em chừa rồi chị Hai.

-Tôi không có giởn nghe không, gọi như vậy lần nữa là tôi nghỉ chơi luôn đó, không có đùa đâu.

-Dạ nghe.

Hoàng Nhi tức lắm, nhưng cố bỏ qua, cô nói chì chiết:

-Nghĩ lại tôi thấy tức thật đó, Bình với anh Phong là anh em thì có sao đâu, tại sao phải giấu tôi, tưởng Bình là thân với tôi nhất, ai ngờ chỉ có chuyện như vậy cũng giấu, giấu làm gì vậy?

Tấn Bình tửng tửng:

-Tại Nhi có hỏi đâu mà nói.

Hoàng Nhi quát khẻ, kèm theo một cái nhéo:

-Tôi biết gì mà hỏi, còn bắt bẻ tôi nữa hả? Nói thật nghe, Bình làm tôi tự ái dễ sợ, nếu là bạn thì chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết chứ, chuyện lớn như vậy mà cũng giấu nữa, tức thật đó.

Tấn Bình gãi gãi đầu:

-Cái nầy là mẹ tôi bảo chứ tôi có biết gì đâu, tôi mới biết thôi đó, chính tôi cũng ngạc nhiên đây nè.

Hoàng Nhi hỏi một cách căng thẳng:

-Vậy anh Phong có nói gì không?

-Hình như ảnh không biết.

-Không biết cái gì?

-Thì không biết chuyện ba mẹ tôi muốn, cái nầy là do ý của ba mẹ tôi, chứ không phải ý của ảnh, hiểu chưa?

Hoàng Nhi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Duy Phong cũng không biết gì. Đở cho cô phải khó xử khi gặp anh.

Nhưng … mọi người đều biết như vậy, Duy Phong làm sao mà không đoán ra được. Anh có phải là ngốc đâu.

Hoàng Nhi cố nhớ thái độ của Duy Phong trong mỗi lần gặp. Chẳng có cử chỉ nào chứng tỏ anh có ẩn ý nào đó. Mọi cái đều đường hoàng tự nhiên. Hay là biết mà không quan tâm.

Bỗng nhiên Hoàng Nhi thấy tức mấy người lớn. Sao tự nhiên biến cô thành con rối thế chứ.

Mãi suy nghĩ, Hoàng Nhi không để ý Tấn Bình đã chạy qua chạy lại trước cổng nhà mình mấy lần.

Bỗng anh chàng thắng két lại. Rồi cười to:

-Thôi chứ, xuống đi chứ, tới nhà rồi kìa, nghĩ gì mà nghĩ dữ vậy?

Hoàng Nhi giật mình nhìn vào nhà. Cô bước xuống, nhăn mặt:

-Làm gì cười dữ vậy? Bộ tôi giống hề lắm hả?

-Nhi có biết nảy giờ tôi chạy qua chạy lại mấy lần không?

-Cái gì? Sao không ngừng cho tôi xuống?

-Có ngừng lại đó chứ, nhưng không thấy nhúc nhích nên tôi chạy luôn.

-Cái tên nầy, đáng xử lăng trì lắm.

-Nhi nghĩ gì dữ vậy? Chuyện hồi nảy vui hay buồn vậy?

-Bình cũng biết là tôi không thích mà, anh em người ta mà bị sắp đặt như vậy là kỳ lắm, có biết không?

Tấn Bình không hời hợt đến mức không hiểu tâm trạng Hoàng Nhi. Anh chàng không dám đùa nữa, mà nói như giải thích:

-Cái nầy là ý của ba mẹ tôi, chứ anh em tôi không biết gì hết, thề là nói thật đó, Nhi  đừng giận tôi nghe.

-Hừ, nếu Bình nói trước thì hôm nay tôi không phải làm trò hề thế nầy, vậy mà lúc nảy tôi nhảy loi choi như con khỉ, mẹ Bình sẽ nghĩ sao về tôi đây.

-Coi vậy chứ mẹ tôi dễ lắm, không khe khắt như mấy bà già phong kiến đâu.

-Bình có biết làm vậy tôi mất tự nhiên với anh Phong không? Chẳng bao giờ có chuyện như người lớn muốn được đâu, tôi nói thật đó.

-Về phía nào?

-Hai phía hết.

-Vậy hả? Chuyện nầy tôi lỡ nghe lời mẹ tôi lần nầy thôi, mai mốt tôi xem như không biết gì, vậy nhé.

-Vậy mới là người coi được chứ.

-Nảy giờ tưởng Nhi định nghỉ chơi với tôi luôn, tôi rầu quá.

-Làm gì có chuyện đó.

-Thôi tôi về nghe.

-Chúc đi đường ngủ ngon.

-Đội ơn.

Mới nói dứt câu, Tấn Bình đã cho xe chạy vèo qua mặt Hoàng Nhi. Cô đứng nhìn theo một chút, rồi lửng thửng đi vào nhà.

Cô vừa về một chút thì Trúc Hương qua, cô nàng tố Tấn Kiệt một trận ra trò. Nào là nhu nhược, mù quáng, thiên vị người yêu hơn em gái…

Hoàng Nhi ngồi im nghe. Nhưng câu được câu không. Đầu óc cô quay quay quanh chuyện lúc nảy. Nhớ lại chuyện bà Hương thấy mình nhảy cẩng lên la hét, cô thất mình lố bịch không thể tả. Giống y như con khỉ con.

Và còn Duy Phong nữa. không biết nghĩ gì mà cứ nhìn cô rồi cười. Làm cho cô càng có cảm giác hôm nay mình giống con rối.

Bất giác Hoàng Nhi lấy chiếc gối úp lên mặt. Mắt nhắm kín lại như trốn ai đó.

Cô làm Trúc Hương hơi hoảng. Cô nàng tìm cách giật chiếc gối ra:

-Này, ông làm sao vậy? Bộ chuyện của anh Hai tôi làm ông buồn lắm hả?

Nghe hỏi câu đó, Hoàng Nhi thấy hoảng hốt ngay. Cô vội buông gối xuống nhìn nhìn Trúc Hương. Như sợ bị phát hiện chuyện bí mật của mình.

Trúc Hương cũng nhìn cô lạ lùng:

-Ong làm sao vậy? Nhìn gì thấy ghê, bộ ông cho là tôi dựng chuyện nói xấu anh Kiệt hả? Không dám nói xấu đâu, bà đó còn gì nữa đâu mà xấu, thành quỷ rồi chứ phải ma còn nói xấu được.

Trúc Hương nói lung tung quá, Hoàng Nhi không hiểu kịp, nhưng cô biết chuyện bí mật của mình đến giờ cô nàng vẫn chưa biết.

Hết chuyện nọ tới chuyện kia, làm Hoàng Nhi bị quay vòng giữa hai người, Tấn Kiệt và Duy Phong. Thốt nhiên cô thấy ngột ngạt chịu không nổi. Bất giác cô quăng mạnh chiếc gối vào tường, hét lên:

-Sao mà toàn những chuyện kỳ cục, muốn tránh cũng không được, chán quá.

Trúc Hương tròn xoe mắt nhìn Hoàng Nhi. Rồi nghiêng tới sờ tay lên trán cô:

-Không có bị nóng, nhưng sao la hét giống điên thế?

Hoàng Nhi không nói gì. Cô thở hắt một cái. Như thể cử chỉ đó có thể làm mình trút đi một gánh nặng.

                   X

          X               X

Bà Hương đẩy cửa bước vào phòng Duy Phong. Anh đang ngồi dưới sàn gạch, xung quanh là mấy cuốn sách lộn xộn chưa kịp dọn. Bà bước tới, đẩy mấy quyển sách qua một bên, ngồi xuống bên anh:

-Con tìm gì vậy?

-Tìm tài liệu, có gì không mẹ?

Bà Hương không trả lời, cứ im lặng một lát như suy nghĩ. Duy Phong liếc nhìn qua, thấy cử chỉ trầm lặng ấy, anh mĩm cười, chủ động lên tiếng:

-Có phải mẹ định nói chuyện lúc trưa không?

Sao con biết?

-Nhìn thái độ của mẹ là con biết ngay.

-Cái thằng! Nhưng hồi trưa thằng Bình có kể gì với con không?

-Dạ không, con đi công việc mới về, chưa gặp nó. Mẹ muốn nói chuyện Hoàng Nhi phải không?

-Con thấy thế nào?

-Con không ngờ ở nhà sắp đặt như vậy, thật ra mẹ đừng nên làm vậy, cả con lẫn cô ta đều cảm thấy khó xử, bây giờ nếu gặp cô ta con cũng chưa biết có thái độ thế nào nữa.

-Con không có ý gì với nó à?

Duy Phong có vẻ né câu trả lời. Anh hỏi lại:

-Mẹ thấy cô ta con nít lắm phải không?

Nghe câu đó, tự nhiên bà Hương bật cười:

-Lúc mới bước vô nhà, thấy nó vừa nhảy vừa la hét như con trai, mẹ thấy nó có vẻ quậy quá.

Duy Phong thảy quyển sách lên kệ, buông một tiếng cười:

-Con đã nói rồi, cô ta còn trẻ con lắm, chưa chửng chạc đâu, cho nên mẹ làm vậy là hơi vội vàng.

-Con gái hai mươi mấy tuổi rồi, cở tuổi đó lo chuyện chồng con là vừa, không sớm lắm đâu.

-Nhưng với cô ta, như vậy là sớm đó.

bà Hương ngồi trầm ngâm:

-Thật tình mẹ không ghét bỏ gì nó, nhưng con bé còn con nít quá, không hợp với con thật. Ba con có vẻ chấm nó, nhưng mẹ thấy chắc không được. Còn ham chơi quá.

Duy Phong cười lớn:

-Sao tự nhiên thời điểm nầy ba mẹ lo chuyện đó vậy? Con là con trai mà mẹ, để gia đình tìm vợ cho mình, con thấy buồn cười quá.

-Con không lo thì mẹ phải lo chứ sao.

-Nhưng mẹ đừng làm vậy nữa thì hay hơn.

Bà Hương thở dài:

-Không lẻ con còn thương con Xuyến? Nó đã thay đổi như vậy, con tiếc làm gì chứ. Nếu con muốn thì có thiếu gì con gái gật đầu, cứ thế nầy mãi sao?

Duy Phong nhìn bà Hương. Tự nhiên anh cười một mình. Thật ra anh với Hoàng Nhi giống nhau chứ đâu phải mình cô là khổ vì bị quan tâm quá mức.

Bà Hương nhìn nhìn anh:

-Con cười gì vậy? Định cười cho qua phải không?

Duy Phong lắc đầu:

-Con chỉ buồn cười vì thấy mình bị chăm bẳm quá, thật ra con biết ý định của ba mẹ đó, trước giờ ba mẹ cố tình mai mối thế nào, con biết hết, nhưng …

Bà Hương cau mày cắt ngang:

-Biết mà con tỉnh bơ vậy à?

-Nếu con phản đối thì mẹ lại đem chuyện Cẩm Xuyến ra nói, cho nên con phải làm như không biết gì thôi.

-Con biết là mẹ lo lắm không, chẳng lẻ vì con bé phản bội đó mà con không thích ai được nữa à?

-Vấn đề không phải là không thích, cứ để thời gian nữa đi mẹ.

-Thời gian nữa là bao lâu?

-Con chưa biết, nhưng tạm thời mẹ đừng khủng bố con vì chuyện cưới vợ nữa nhé. Mẹ làm quá là con trốn mẹ đó.

-Hừ.

Bà Hương nghĩ nghĩ một lát, rồi lắc đầu với vẻ không vui:

-Lúc trước nghe ba nói mẹ cũng hy vọng con bé nầy, nhưng gặp rồi lại thấy không được, đợi vài năm nữa nó lớn thêm thì may ra. Nhưng cũng không có gì bảo đảm lắm đâu.

Duy Phong cười cười:

-Cho nên mẹ đừng quan tâm tới cổ nữa, và tạm thời xếp chuyện của con qua một bên đi mẹ ạ. Con bị khủng bố lắm đó, cả cô ta cũng vậy.

Bà Hương nhìn nhìn anh, cau mày:

-Sao con cứ cười hoài vậy, chuyện nghiêm chỉnh mà con coi như đùa vậy. Nói tới là con cười, mẹ tức thật đó.

-Con không cười thì có thể làm gì bây giờ, con không thích tất cả những gì mẹ làm, nhưng nói thì mẹ không để ý, con chỉ có thể cười thôi.

-Giá con cười rồi chịu nghe mẹ thì mẹ đở lo biết bao nhiêu.

Duy Phong nói nghiêm chỉnh:

-Có những lúc được lo cũng là áp lực đó mẹ, cho nên mẹ đừng để ý tới con nữa, trước sau gì con cũng phải lập gia đình thôi. Có điều là người con cưới không phải do ba mẹ tìm, mẹ yên tâm đi.

Sợ bà Hương lại nói thêm, anh nhắc khéo:

-Khuya rồi đó mẹ.

-Con nghĩ đuổi mẹ ra khỏi phòng thì mẹ sẽ không nói chuyện nầy nữa chứ gì, hừ.

Nói vậy nhưng bà vẫn đứng lên, đi ra khép cửa lại:

-Lo ngủ đi đó, khuya lắm rồi, mẹ không biết con với thằng Bình làm gì mà không đêm nào ngủ trước mười hai giờ, thức chi dữ vậy không biết.

Duy Phong chỉ cười chứ không trả lời. Anh dẹp mấy cuốn sách trở lên kệ. Chợt nghe tín hiệu máy, anh bước tới mở ra xem. Màn hình hiện lên tin nhắn của Hoàng Nhi “Anh Phong còn thức không? Em muốn nói chuyện”

Duy Phong cười một mình. Anh suy nghĩ một chút. Rồi gọi cho Hoàng Nhi.

Hình như đang đợi, nên vừa nghe chuông là Hoàng Nhi trả lời ngay:

-Em đây anh Phong.

-Có chuyện gì mà gọi cho anh khuya vậy? Em chưa ngủ sao?

-Em ngủ không được.

-Sao vậy? Có chuyện gì phải không?

Hỏi vậy, nhưng anh vẫn đoán được đó là chuyện gì. Vấn đề là Hoàng Nhi có thẳng thắn như trước kia vẫn cư xử với anh hay không.

Đúng như Phong nghĩ, Hoàng Nhi không hề màu mè quanh co:

-Chuyện lúc trưa ở nhà anh, không nói em chịu không nổi.

-Vậy sao không tới quán café hay đến công ty gặp anh, mà lại gọi giờ nầy.

-Em xấu hổ lắm, nếu gặp anh chắc em không dám nói thẳng đâu.

-Vậy à? Nhưng anh thấy chuyện đó không có gì đáng quê cả, nó rất bình thường, cứ coi như em chưa biết gì đi.

Giọng Hoàng Nhi hồi hộp:

-Thế anh có biết không? Có biết tất cả ý định của người lớn không?

Duy Phong nói điềm nhiên:

-Anh biết, nhưng anh không quan trọng, chuyện đó rất bình thường, người lớn muốn là chuyện của người lớn, vấn đề là anh và em có muốn hay không, nhưng mình là anh em mà, phải không nhỏ?

-Đúng rồi, đúng rồi, ôi trời, em chỉ muốn được thản nhiên như anh, vậy mà em đã khổ sở suốt cả tháng nay.

-Sao vậy?

-Em sợ anh biết.

-Biết thì sao? Thì anh sẽ nhìn Nhi khác đi à?

Hoàng Nhi nói nhỏ:

-Em sợ anh cười em, rồi lại hiểu lầm em.

-Hiểu lầm chuyện gì?

Hoàng Nhi hơi lúng túng:

-Em sợ anh cho em là …

Duy Phong chợt cười lớn:

-Trời đất, Hoàng Nhi mà cũng nghĩ anh như vậy nữa sao? Anh biết chuyện em với người hàng xóm của em, cho nên anh đâu có điên.

Hoàng Nhi thở phào. Rồi nói như nghi ngờ:

-Anh không cười em thật chứ?

-Nếu nghĩ vậy, anh cũng có thể sợ bị em cười, thật ra anh không quan tâm chuyện đó đâu. Không cần phải xấu hổ với anh.

-Nhưng em không coi đó là thường được. Em cứ tự nghĩ sao lại có chuyện kỳ cục thế, người mà ba mẹ em chọn sao không là ai, mà lại là anh, làm vậy không trong sáng chút nào.

-Thật ra anh cũng bị áp lực như em, cho nên khi Hoàng Nhi nói ra, anh hiểu tâm trạng đó ngay.

Giọng Hoàng Nhi ngạc nhiên:

-Anh cũng bị ép buột như em à?

-Không đến nổi như vậy, anh là con trai mà, cha mẹ không khống chế anh nổi đâu, có điều cũng hơi bị phiền, vì phải tránh né.

Hoàng Nhi chợt thở phào:

-Nói chuyện với anh xong, em thấy nhẹ cả người, em cứ sợ anh biết, lúc trước mỗi lần gặp anh là em hồi hộp chết được.

-Vậy sao không nói ra, cứ thẳng thắn có phải hay hơn không, trước giờ em vẫn như vậy với anh mà.

-Cũng tùy chuyện chứ.

Duy Phong nói với vẻ thản nhiên:

-Thật ra chuyện nầy anh biết lâu rồi, ba mẹ em muốn gì ở anh, anh biết hết, có điều anh im lặng xem em sẽ phản ứng ra sao?

Hoàng Nhi la lên:

-Anh biết rồi à? Biết lâu rồi à?  Thế sao anh không nói?

-Nói làm gì nhỉ?

-Những gì liên quan đến em anh phải nói chứ.

-Chỉ sợ nói ra Hoàng Nhi dị ứng rồi lại trốn anh luôn.

-Không có đâu, em thích chơi với anh lắm, miễn là đừng có chuyện gì khác thường xen vào thôi.

Cô im lặng một lát, rồi kêu lên:

-Vậy mà lần đến Ngọc Viên với ba mẹ em, anh làm như không biết gì, nhìn anh rất vô tư, anh phớt lờ hay thật đó.

Duy Phong hỏi lại:

-Không phớt lờ thì anh sẽ làm gì nhỉ?

-Em không biết, nhưng nếu là em thì sẽ không tỉnh bơ như vậy được.

-Những chuyện như vậy, anh quen rồi.

-Có nghĩa là ba mẹ anh cũng đã từng sắp đặt những cuộc gặp như vậy với những người khác, phải không?

-Ừ.

-Nhưng rồi có thành công không?

Duy Phong buông một tiếng cười, giọng có chút chế giễu:

-Nếu thành công thì đâu tới lượt Hoàng Nhi.

-Cái anh nầy.

Im lặng một lát, Duy Phong định bảo cúp máy, thì Hoàng Nhi lại lên tiếng:

-Mẹ anh… có nói gì em không? Có phê phán em không?

-Không nói gì cả.

-Thật chứ? Không bảo em con gái thiếu thùy mị à?

-Anh nghĩ người lớn không quan trọng chuyện đó đâu, một vài cử chỉ thì không thể đánh giá người ta được. Nhưng dù sao, em đừng nên nhảy nhót như vậy ở chỗ đông người nhé.

-Em có bao giờ kỳ cục vậy đâu, lúc trưa chỉ tại mất tự chủ quá thôi.

-Nếu xem đá banh mà quá nhiệt tình như em, anh nghĩ em sẽ còn nhảy nữa.

-Không có đâu.

-Vậy bây giờ thấy thoải mái chưa?

-Rồi, nói chuyện với anh xong em vui lắm, cảm giácgiống như thi tốt nghiệp xong vậy.

-Căng thẳng dữ vậy à?

-Chứ gì nữa.

-Còn chuyện gì muốn nói nữa không?

-Anh có buồn ngủ không?

-Không, chuyện gì nữa vậy? Cứ nói đi.

Giọng Hoàng Nhi ỉu xìu:

-Anh có biết không, em và anh Kiệt đã cãi nhau một trận đấy.

Duy Phong khẻ nhướng mắt:

-Vậy à?

-Có người yêu không đứng đắn, nhưng em nói thì không chịu nghe.

-Sao em biết người đó không đứng đắn, em theo dỏi à?

-Không, em chỉ nghe nhỏ Hương nói thôi. Thế là em khuyện, nhưng ảnh cứ bênh chằm chằm, và bảo đó là vì công việc bắt buột.

Duy Phong thoáng tò mò:

-Công việc gì mà bắt buột phải không đứng đắn lận?

-Chị ta bán bảo hiểm.

Duy Phong thoáng nghĩ tới Cẩm Xuyến, anh nghiêm nghị:

-Bán bảo hiểm có gì mà không đứng đắn, đó là một công việc nghiêm túc đó em.

-Em biết, em biết, nhưng tại vì chị ta chỉ quan hệ với những người đàn ông thôi, khách hàng thiếu gì, sao không tìm phụ nữ mà lại chỉ là người khác phái, mà lại đã có vợ con nữa.

-Có lẻ tính chất công việc là phải vậy, tâm lý những người đàn ông có con là phải nghĩ tới tương lai của con cái, thế là họ mua, cô ta biết nắm bắt tâm lý khách hàng đó chứ.

-Nhưng có nhất thiết phải vào khách sạn không?

-Cái đó thì anh không biết.

-Em tức lắm, trong khi em sợ anh ấy sẽ đau khổ, còn ảnh thì bảo em đừng có xen vào đời tư của ảnh, em thấy mình lố bịch quá.

-Vậy thì em đừng quan tâm đến anh bạn đó nữa, em không đủ sức làm thay đổi suy nghĩ của anh ta đâu, em càng quan tâm anh ta càng tìm cách xa lánh em mà thôi.

Hoàng Nhi thở dài:

-Sao em thật lòng với người nào thì y như rằng người đó quay lại ghét em. Em buồn lắm, em muốn mặc kệ họ, nhưng làm không được.

-Tập quên đi em, rồi em sẽ thấy trên đời nầy không phải chỉ có anh ta là người có thể yêu được, thử quay đầu tìm người khác xem sao?

Hoàng Nhi im lặng hơi lâu, rồi nói nhỏ xíu:

-Em không có ý nghĩ tìm ai cả, ngoài anh ấy ra, em không hể thích ai được nữa.

-Đó là em tưởng vậy thôi.

-Không phải tưởng, thật mà. ,pỗi lần gặp anh ấy là em không muốn đi chỗ khác, chỉ muốn nói chuyện và lo lắng cho ảnh thôi.

-Liệu em có thể theo đuổi anh ta suốt đời không? Khi anh ta không yêu em, em càng đeo đuổi chỉ càng thất bại, đừng hy vọng vào cái gì mơ hồ nữa.

-Mơ hồ à?

-Chỉ có em là không nhận ra thôi, anh nói nghiêm túc đó, nếu em cứ theo đuôi anh ta, em sẽ mất thời giờ vô ích, và anh cũng không muốn nghe em than thở vì tình cảm mù quáng của em nữa.

Không biết Hoàng Nhi nghĩ gì mà cứ im lặng. Một lát sau cô lên tiếng:

-Em cúp máy nha, chào anh.

-Chào em. Chúc ngủ ngon.

Duy Phong quăng máy xuống giường. Rồi bước qua tắt đèn. Khuôn mặt anh cau lại một cách bực dọc. Có lẻ Hoàng Nhi không thích nghe những gì anh nói. Nhưng cái cách yêu đuối của cô làm anh chịu không được. Không phải anh không hiểu tâm trạng đó. chính anh cũng đã từng trãi qua, nhưng không hề mù quáng như Hoàng Nhi. Chính vì vậy mà anh bực cô.

Rất lâu sau Hoàng Nhi không gọi điện cho anh. Anh cũng không nghĩ đến chuyện gọi cho cô. Có lẻ cô nàng giận vì cách nói chuyện thiếu cởi mở của anh, hay vì một lý do nào đó. Ít khi nào cô im lặng lâu như vậy. Trước đây nếu không gặp nhau thì cứ khoảng một tuần cô lại gọi điện. Đây là lần đầu tiên hai bên im lặng lâu như vậy.

Chiều nay hết giờ làm việc. Nhưng Duy Phong còn ở lại công ty. Cả dãy phòng đóng cửa vắng hoe, chỉ còn mình phòng anh là sáng đèn. Anh đang ngồi trước máy phác thảo mấy mẫu vẽ thì nghe tiếng gõ rụt rè ngoài cửa. Ban đầu anh nghĩ đó là Hoàng Nhi, nên vẫn không ngẩng lên:

-Vô đi.

Giọng Cẩm Xuyến vang lên phía cửa:

-Anh chưa về sao?

Duy Phong ngẩng phắt lên. Đôi mắt loé lên ngạc nhiên. Anh xoay nhanh ghế quay ra phía phải, nhìn Cẩm Xuyến với vẻ lạ lùng:

-Sao em đến đây?

-Em muốn hẹn gặp anh ở chỗ cũ, nhưng sợ không tiện, nảy giờ em ngồi bên quán trước công ty chờ anh, thấy người ta về hết mà anh chưa ra, nên em đoán anh còn ở lại.

-Em ngồi đi, có chuyện gì vậy?

Cẩm Xuyến dè dặt nhìn quanh:

-Ở đây còn ai không anh Phong?

Duy Phong lắc đầu:

-Phòng nầy chỉ có mình anh thôi, nhưng có chuyện gì vậy Xuyến?

Vừa hỏi anh vừa nhìn xuống tay cô. Thấy những ngón tay đặt trên chân cô cứ nắm lại, gồng lên một cách vô tình, anh hiểu cô đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Và vẻ dịu dàng chỉ là sự cố gắng che giấu của cô.

Thấy Cẩm Xuyến cứ ngồi im, anh lặp lại một lần nữa:

-Có chuyện gì phải không?

Cẩm Xuyến chỉ gật đầu chứ không nói. Duy Phong tưởng cô lại nhờ chuyện bán bảo hiểm như lần đó, nên gợi ý:

-Lúc nầy em có nhiều khách hàng chưa?

-Nhiều lắm anh ạ, nhưng thật ra …chỉ toàn những người anh giới thiệu, còn thì em không tìm được ai nữa.

Duy Phong hơi ngã người ra ghế:

-Vậy à? Chắc là em đang cần tìm người lắm.

Cẩm Xuyến lắc đầu:

-Chuyện đó cũng cần, nhưng không thúc bách lắm, em…

-Em gặp chuyện rắc rối nào nữa phải không? Đã đến đây rồi thì đừng ngại, cứ nói với anh đi.

Cẩm Xuyến không dám ngước lên nhìn Duy Phong. Cô cứ cúi gằm mặt nhìn xuống, nói một cách khó khăn:

-Em đang cần một số tiền, cần ghê gớm, em đã xoay đủ cách nhưng vẫn không được. Cho nên …

-Em muốn nhờ anh phải không?

-Vâng. Em hứa sẽ tìm mọi cách để gởi lại anh, chưa biết là bao lâu, nhưng chắc chắn là em sẽ trả.

-Em cần bao  nhiêu?

Cẩm Xuyến không trả lời thẳng, cô nói như giải thích:

-Sáng nay người ta kéo đến đòi tiền, em mới biết chồng em đã mượn nợ chơi đá gà, em thật muốn chết đi vì tức, nhưng không thể bỏ mặc được, vì không trả thì người ta hăm doạ cho xã hội đen thanh toán, em sợ ảnh hưởng tới con em lắm.

Duy Phong hơi nhắm mắt lại, Cẩm Xuyến xuống dốc tới mức vậy sao? Anh khẻ thở dài nhìn cô:

-Anh hiểu rồi, em cần bao nhiêu?

Cẩm Xuyến nói lí nhí:

-Họ đòi ba mươi triệu.

-Vậy sao?

Thấy Duy Phong lặng thinh, cô nói tiếp một cách thất vọng:

-Anh không thể cho mượn được phải không? Em hiểu, thật ra em chỉ liều lĩnh chứ không dám hy vọng nhiều, anh đã giúp em quá nhiều rồi.

Duy Phong ngắt lời:

-Anh không từ chối giúp em chuyện nầy, nhưng anh tự hỏi, em sẽ theo đuôi chồng em đến bao giờ? Và cách giải quyết thế nầy có sáng suốt lắm không? Hãy nhìn vấn đề một cách thẳng thắn đi Xuyến.

Cẩm Xuyến cắn môi đến rướm máu. Giọng cô nghẹn trong cổ:

-Em cũng không biết em sẽ chịu cảnh nầy đến bao giờ, nhưng quả thật em không còn cách giải quyết nào khác, chỉ có thể đối phó với chuyện trước mắt thôi.

Duy Phong gật đầu:

-Anh hiểu, em quá mệt mõi vì lo kinh tế, đầu óc em không thể sáng suốt được, nhưng nếu chỉ biết đối phó với hoàn cảnh, thì em sẽ đuối sức hoàn toàn, sao em không làm gì để ngăn chận bi kịch. Đó mới là vấn đề đó em.

-Thật tình bây giờ em không biết làm gì để giải thoát mình, con em trói buột em tất cả, vì nó mà em chỉ biết cắn răng chịu đựng hoàn cảnh.

Duy Phong cười nhẹ nhàng:

-Nhưng thử nghĩ xem em sẽ chịu đựng được bao lâu? Suốt đời à? Và cho là em chịu được đi, nhưng liệu như vậy con em lớn lên có hạnh phúc không?

Cẩm Xuyến thì thào:

-Em không dám nghĩ tới nữa.

-Anh biết bây giờ em chưa nghĩ tới chuyện giải thoát nổi đâu, nhưng dù sao anh vẫn nói. Em thử suy nghĩ xem có thể làm gì để cải tạo hoàn cảnh không?

Anh mở ngăn kéo ra, viết vào ngân phiếu, rồi đưa đến trước mặt Cẩm Xuyến:

-Em cầm đi, coi như anh tặng em, và đừng nghĩ tới chuyện trả, anh biết em không có khả năng đâu.

Cẩm Xuyến cầm tờ ngân phiếu, rơm rớm nước mắt:

-Nhất định em sẽ tìm cách trả lại anh, không bao giờ em quên ơn anh đâu.

Duy Phong khoát tay:

-Anh đã nói rồi, coi như anh tặng em, nhưng em cũng đừng nên cam chịu thế nầy nữa, hãy bắt đầu suy nghĩ để tự giải phóng mình đi. Không có chuyện gì là không thay đổi được cả.

Cẩm Xuyến định nói. Nhưng vừa lúc đó Hoàng Nhi bước vào. thấy có khách, cô vội vã đứng lên, nói nhanh:

-Em không làm phiền anh nữa đâu, em về nghe.

Duy Phong vội khoát tay như cản:

-Cũng là người quen cả, không sao đâu, em cứ ở lại chơi.

Cẩm Xuyến liếc nhìn Hoàng Nhi, rồi lắc đầu:

-Thôi để em về. Chào anh.

Cô đi ra cửa, ngang qua Hoàng Nhi, cô khẻ gật đầu với vẻ hơi khép nép. Như có vẻ ngại với Hoàng Nhi:

-Chào cô.

-Không dám, chào chị.

Hoàng Nhi đứng nhìn theo cho đến lúc Cẩm Xuyến đi xa, rồi quay lại Duy Phong, tò mò:

-Ai vậy anh Phong?

-Một người quen cũ của anh.

-Sao thấy em là chị ấy về vậy? Em có làm phiền hai người không?

-Không có gì, em ngồi đi. Sao biết anh còn ở đây mà tới vậy?

-Em đi ngang đây, chỉ ghé thử thôi, không ngờ hỏi anh bảo vệ thì biết anh còn ở đây.

-Tìm anh có chuyện gì không?

-Không có chuyện gì, em chỉ ghé ngang thôi mà.

Rồi cô nhìn anh tò mò:

-Sao anh ở lại tối vậy? Anh hẹn với chị ấy hả?

-Không hẳn vậy, sao?

-Có phải anh hẹn với chị ấy nên ở lại chờ không?

-Anh đã nói là không hẳn, nhưng em hỏi để làm gì?

Hoàng Nhi xụ mặt, quàu quạu:

-Em chỉ hỏi cho biết, giống như hỏi thăm, thế mà anh cộc cằn như muốn gây vậy, nảy giờ em có cảm tưởng anh bực vì em có mặt không đúng lúc, có phải em làm hai người mất tự do không?

-Đừng có nghĩ lung tung, anh không thích.

Hoàng Nhi lặng thinh một lát. Rồi đứng dậy:

-Em về nghe.

Duy Phong nhướng mắt:

-Chỉ mới tới mà về ngay sao?

-Em có cảm tưởng hôm nay anh không thích sự có mặt của em, cho nên về là hay hơn.

-Em dễ tự ái thật, anh rất lạ là em có thể tự ái một chuyện không đáng như vậy. Trong khi có những chuyện cần tự trọng thì em không cần đếm xỉa tới.

Hoàng Nhi vô tình ngồi trở lại, mặt có vẻ căng thẳng:

-Anh muốn nói chuyện em với anh Kiệt phải không?

Không đợi Duy Phong trả lời, cô nói luôn:

-Đến giờ em mới biết trong thâm tâm anh cũng coi thường em giống như anh Kiệt, thế mà em tưởng anh khác anh ấy, em tưởng anh bao dung với em hơn.

Nói xong cô oà lên khóc. Và đứng dậy bỏ đi ra cửa. Duy Phong hơi ngạc nhiên vì phản ứng bất ngờ đó, anh đứng nhanh dậy, bước tới chận cô lại:

-Em làm sao vậy? Chuyện có gì đâu mà cũng dễ khóc, em đang gặp chuyện gì phải không?

Hoàng Nhi đẩy anh ra:

-Em có thế nào kệ em.

Duy Phong gạt tay cô xuống:

-Đừng có con nít vậy, có chuyện gì nói đi.

-Không.

-Này, anh không phải là đối tượng để em trút cơn giận vô lý của em, em lại bị anh ta mắng chuyện gì phải không?

-Em không biết.

Cô ngồi phịch xuống ghế, gục mặt xuống bàn khóc như vô cùng ấm ức. Duy Phong đứng một bên mà nhìn. Nửa muốn bỏ mặc, nửa muốn hỏi cho ra chuyện. Cuối cùng anh kéo mặt cô lên, nói nhẹ nhàng:

-Thôi đừng bực mình nữa, có phải em buồn nên tới tìm anh phải không?

Cách nói dịu dàng đó xem ra có kết quả. Hoàng Nhi ngước lên. Nhưng rồi lại úp mặt vào người anh, vừa khóc vừa nói tấm tức:

-Sao những người mà em thích ai cũng ghét em hết vậy? Ai cũng có người để thương, rồi vì người đó mà cau có với em, bộ em đáng ghét lắm sao?

-Em nói gì vậy? Đâu phải tất cả những người em thích đều cư xử với em giống nhau, hôm nay em làm sao vậy?

-Chứ không phải lúc nảy em tới không đúng lúc, chị ấy bỏ về nên anh bực em sao, anh đã nói chuyện gay gắt như em là kẻ thù vậy.

Duy Phong nhíu mày suy nghĩ. Rồi kéo Hoàng Nhi đứng lên:

-Đừng có mít ướt vậy nữa, anh không ngờ em dễ tự ái thật, nhưng lúc nảy anh không hề bực vì em tới, đừng có nhìn anh bạn kia rồi suy diễn ra luôn cả anh.

Hoàng Nhi sụt sịt một hồi mới nín hẳn. Cô lấy khăn ra lau mặt. Đầu óc cô bây giờ bị ám ảnh chuyện Tấn Kiệt đến mức, cô nhìn bất cứ cô gái nào cũng thấy đó là bản sao của Mỹ Thanh. Cô chợt hỏi với vẻ hoài nghi:

-Chị ấy làm gì vậy anh Phong?

-Ai?

-Cái người lúc nảy ấy. Tên là gì vậy anh?

-Cẩm Xuyến.

-Chị ấy làm ở đây à?

-Không. Cổ là nhân viên của công ty bảo hiểm.

Mặt Hoàng Nhi chợt đỏ lên, vẻ hết sức quạu quọ:

-Coi chừng hai người đó giống nhau, em đoán đúng lắm mà.

-Em nói cái gì?

-Biết đâu chị Xuyến cũng lợi dụng công việc để mở rộng qua hệ với những người đàn ông có điều kiện. Mà anh thì kinh tế vững quá rồi còn gì.

Duy Phong nhíu mày:

-Em nói bậy gì đó?

Hoàng Nhi nguẩy người nhìn chỗ khác:

-Em đã thấy tấm gương sờ sờ trước mắt đó thôi, nếu anh có người yêu như vậy, coi chừng anh cũng bị giống anh Kiệt vậy đó.

Duy Phong trừng mắt nhìn cô, giọng nghiêm khắc:

-Cẩm Xuyến không giống cái cô gì đó mà em ác cảm, khi nào em phải lăn lóc kiếm tiền, em mới hiểu được cái khổ của người ta, còn bây giờ thì đừng đem tính tiểu thư đỏng đảnh của em ra phán đoán người khác, anh không thích em như vậy đâu.

Hoàng Nhi ngồi im, mắt mở lớn như không tin cách nói của Duy Phong dành cho mình. Từ đó giờ anh chưa hề gay gắt với cô. Chỉ có vui vẽ và bao dung. Vậy mà bây giờ…rốt cuộc anh cũng giống Tấn Kiệt. Sao hai người nầy giống nhau quá vậy?

Cô định đứng lên bỏ về, thì Duy Phong nói iếp:

-Chuyện của anh bạn em, anh không có ý kiến, em phê phán người yêu anh ta thế nào, anh không tin lắm đâu, nhưng vì không phải là chuyện của anh nên anh không nói, nhưng với bạn anh, anh không thích em thành kiến như vậy.

-Biết rồi.

Duy Phong cười một tiếng:

-Anh biết em không thích nghe, nhưng anh vẫn phải nói để em suy nghĩ, vì em sống sung sướng quá, tất cả đều có cha mẹ lo, ngay cả chuyện em thất tình cũng làm ba mẹ em sốt ruột, em chưa từng long đong nên không hề biết thông cảm người khác, khi nào giống người ta, em sẽ vị tha hơn.

-Anh và anh Kiệt vị tha quá, nên làm ngơ khi có người yêu coi nhẹ tình cảm hơn là tiền, có thể em nhỏ nhen, nhưng nếu phải lăn lóc kiếm tiền, em cũng sẽ không vô khách sạn với bất cứ người đàn ông nào đâu.

Duy Phong cau mày:

-Em nói chuyện khó nghe quá.

-Nhưng đó là nói đúng sự thật. Anh giống anh Kiệt lắm, cả hai đều khó chịu khi đụng chạm đến người riêng của mình.

-Em có thể phê bình người mà em yêu, nhưng đừng đánh đồng với anh, anh và anh ta không giống nhau, và Cẩm Xuyến cũng không giống người yêu của anh ta.

-Sao anh biết không giống, có chắc là anh hiểu tất cả những gì người khác làm khi không có anh bên cạnh không?

Duy Phong hỏi lại:

-Có chắc là em biết chính xác những gì em nói không?

-Em không thấy tận mắt, nhưng em biết mẫu số chung là vậy.

-Đúng là em điên rồi, lần đầu tiên anh thấy em ăn nói hồ đồ như vậy, không giống em bình thường chút nào, có thể Tấn Kiệt đã đúng khi bực mình em đó.

Hoàng Nhi mím môi:

-Em không ngờ cả anh cũng nói em như vậy, em thất vọng thật.

-Thật ra anh cũng rất thất vọng khi Hoàng Nhi thể hiện tính nhỏ nhen, anh thích em có cách cư xử dễ thương với mọi người hơn.

Thấy cô không trả lời, Duy Phong nói tiếp:

-Lúc trước em vô tư lắm, còn bây giờ thì tỏ ra chanh chua kỳ lạ, anh gần như không nhận ra em được nữa.

Hoàng Nhi bặm môi, vẻ mặt bướng bỉnh và bất cần:

-Lần đầu tiên em và anh không đồng quan điểm với nhau, mà cũng không có điểm gì chung với nhau, thôi vậy, mai mốt em sẽ không tìm anh nữa.

Duy Phong nhún vai:

-Tùy em.

Hoàng Nhi không nói gì nữa. Cô quyết định bỏ về. Duy Phong cũng không có ý giữ lại. Anh ngồi lại một mình đến tối. Nhưng không hề làm việc. Cuộc nói chuyện với Hoàng Nhi làm anh thấy khó chịu. Rất khó chịu, khi cô có những câu nói xúc phạm Cẩm Xuyến.

Cô không biết anh đang có tâm trạng tội nghiệp, và đau lòng đối với Cẩm Xuyến. Nếu cô có thái độ thông cảm, chắc giữa hai người không có sự rạn nứt tình cảm như vậy.

Anh thấy Hoàng Nhi quyết định đúng, khi không muốn tiếp tục gặp nhau.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(7063)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]