Trường đại học Mỹ thuật sáng nay như náo động hơn vì có tin đoàn làm phim đến mượn vài cảnh quay. Nhất là sự có mặt của diễn viên Thúy Vi, một nữ diễn viên nổi tiếng vì vẻ đẹp cũng như diễn xuất. Đặc biệt cô cũng đang là sinh viên như họ.

Trường quay đông nghẹt người. Tất cả đã chuẩn bị sẳn sàng, chỉ có diễn viên chính là chưa có mặt. Chẳng ai lấy đó làm ngạc nhiên. Những ngôi sao thường thích bắt người ta chờ đợi. Ai có thể bực mình vì con người diễm lệ như vậy được.

Phong ngồi ở góc phòng vẽ, lẳng lặng hút thuốc. Anh rất bực mình vì sự yên tĩnh bị phá vỡ. Anh đang vẽ dở dang bức tranh Họa mi và muốn hoàn tất trước ngày triển lãm một tuần. Mấy ngày nay bận công việc đột xuất phải bỏ dở. Bây giờ lại đến chuyện trường cho mượn phòng vẽ. Mất thêm khoảng hai ngày. Mà xem ra đoàn làm phim chẳng làm việc được bao nhiêu. Chỉ vì một cô nàng diễn viên đỏng đảnh mà làm phiền cả bao người. Cô ta có hiểu thế nào là bực mình không. Bỗng nhiên lại bị người không quen biết làm phiền. Mệt thật!

Phong rời khỏi phòng, bực dọc đi ra hành lang. Anh không chịu được sự phiền toái vì bị gián đoạn công việc. Tính anh vốn nóng nảy và không quen chịu đựng. Phải ngồi không một cách vô lý như vậy thật là bực bội.

Phong ném mạnh điếu thuốc, định quay vào mang giá vẽ đi chỗ khác thì có tiếng chân chạy trên hành lang. Anh quay lại nhìn.

Dù có mù anh cũng biết đó là Thúy Vi, nhân vật quan trọng làm bao nhiêu người đợi trong kia. Cô ta vừa đi vừa ngó dáo dác tìm kiếm rồi bước lại gần Phong:

- Xin lỗi, anh có biết đoàn làm phim đang ở phòng nào không?

Phong không trả lời, anh nhìn cô từ đầu đến chân, rồi hằn học:

- Cô là Thúy Vi phải không?

Thúy Vi gật đầu chứ không đáp. Phong nói tiếp, giọng cọc cằn:

- Cô nghĩ cô là cái gì vậy? Một ngôi sao chắc, mà nếu là ngôi sao đi nữa cô cũng không được quyền làm cao như vậy. Cô tưởng để mọi người chờ đợi thì giá trị của cô sẽ tăng thêm hay sao? Đừng có ảo tưởng!

Thúy Vi mở lớn mắt nhìn Phong, từ trước tới giờ chưa ai dám nói với cô bằng giọng điệu như vậy. Nhất là một tên con trai. Cô quay phắt đi, kiêu kỳ:

- Anh là ai mà cho phép mình ăn  nói lung tung như vậy?

Nói rồi cô ngẩng mặt bỏ đi. Cử chỉ cao ngạo càng như chọc tức Phong. Anh phóng tới một bước, đứng trước mặt cô:

- Làm phiền người khác mà còn dám nói năng kiểu đó hả? Tại cô mà tôi phải bỏ dở công việc quan trọng của mình, cô biết chưa?

- Lạ thật. Tôi không quen biết anh, lại càng không quan hệ gì đến công chuyện của anh. Tại sao tôi lại làm cản trở anh nhỉ? Mà nếu có thật vậy đi nữa, thì anh đến gây với đạo diễn kìa.

- Hừ, một diễn viên nổi tiếng mà ăn nói ngang ngược vậy sao? Nghe báo chí ca ngợi cô lắm mà. Hóa ra cô vô giáo dục hơn nhiều.

Thúy Vi tái mặt nhìn Phong. Cô không tưởng tượng nổi tự nhiên mình bị một người lạ nhiếc móc. Từ xưa tới nay cô chỉ quen được người ta săn đón ngọt ngào. Môi cô run lên, bản tính kiêu hãnh trỗi dậy:

- Tôi mà thèm hạ mình gây gổ với một tên vô danh tiểu tốt như anh à?

Nói rồi cô bỏ đi nhanh. Phong căm tức nhìn theo cô:

- Nếu ngày mai mà còn tình trạng chờ đợi kiểu này, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cô đừng tưởng tất cả mọi người đều tôn vinh mình. Không có đâu!

- Thúy Vi nghe hết, nhưng vẫn bỏ đi. Tay chân cô run lên vì tức. Cô tự hứa với lòng nếu mai mốt đạo diễn bắt trở lại đây, cô sẽ từ chối đến cùng.

Tiếng ồn ào mách cho cô biết phòng vẽ ở chỗ nào. Cô lấy vẻ thản nhiên đi vào. Hàng chục cặp mắt ngó về phía cô, những ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục …Cô đã quá quen với những cái nhìn như vậy, cho nên nhớ lại những câu nói xúc phạm vừa rồi, cô vẫn còn run vì tức.

Một lát sau Thúy Vi bước vào vị trí diễn. Cô đứng trước giá vẽ, bắt đầu những động tác quệt màu trên tấm palette. Đạo diễn Trần Hưng bỗng giơ tay:

- Dừng lại!

Thúy Vi quay lại nhìn anh, lẳng lặng chờ đợi. Trần Hưng đi về phía cô:

- Cô sẽ vẽ trên bức tranh còn dang dở, như vậy sẽ thực hơn.

Anh đi về phía giá vẽ của Phong:

- Xin lỗi! Anh cho mượn một lát được không? Cô Thúy Vi chỉ vẽ trong vài phút thôi.

Phong khoát tay phản đối ;

- Tranh tôi vẽ chưa xong, cô ta biết gì mà vẽ. Tôi sợ cô ta quẹt màu lung tung hư hết.

Trần Hưng mỉm cười:

- Không sao đâu. Thúy Vi chỉ làm vài động tác giả thôi. Với lại, biết dâu nhờ cô ấy, bức tranh của anh được lăng xê không chừng.

- Xin lỗi! Tôi cũng không thích lăng xê kiểu đó đâu.

Trần Hưng vỗ vai anh:

- Xem như tôi nhờ anh giúp vậy. Thông cảm nghe anh bạn!

Phong quay lại nhìn Thúy Vi. Cô nhìn đăm đắm bức tranh trước mặt, hoàn toàn không có ý kiến. Tự nhiên anh thấy hơi xấu hổ. Vì cuộc đụng độ lúc nãy, Thúy Vi có thể từ chối hoặc tỏ vẻ khinh miệt bức tranh của anh. Nhưng cô đã không làm vậy. Nếu anh khước từ không cho mượn thì quá dở. Chẳng lẽ anh hẹp hòi cố chấp đến vậy. Anh là con trai mà.

Phong hơi nhún vai:

- Thôi được. Anh cứ tự nhiên!

- Cám ơn nghe!

- Nếu anh muốn quay thực thì có thể cho cô ta vẽ lên tranh, tôi không phản đối.

Trần Hưng xoa tay:

- Tốt quá! Như vậy dễ diễn hơn.

Phong đi về phía Thúy Vi. Đỡ lấy tấm palette trên tay cô. Vừa vẽ anh vừa nói:

- Cô có thể quẹt màu ở phần này. Chỉ là những mảng trắng, cứ vẽ thoải mái.

- Cám ơn!

Đạo diễn Trần Hưng trở lại ghế, hô lớn:

- Chuẩn bị. Diễn!

Phong đứng ở ngoài, chăm  chú theo dõi Thúy Vi, anh sợ cô vẽ lan qua những chiếc lá, mất công anh sửa lại. Nhưng Thúy Vi có vẻ rất trầm tĩnh và chững chạc trong cách diễn. Cô không hề vụng về làm hoen màu của bức tranh. Từ cách cầm cọ đến ánh mắt, bờ vai, tất cả đều toát lên vẻ say sưa chăm chú, như một họa sĩ chính thống để tâm trí vào bức vẽ. Đứng nhìn cô diễn, Phong chợt cảm thấy một chút cảm phục. Cô diễn xuất rất hay, rất thật. Từ trước tới giờ biết cô là người nổi tiếng, Phong chỉ cho đó là một khái niệm. Anh không thích những cô gái có nghề nghiệp phù phiếm, và cho rằng để trở thành một ngôi sao, Thúy Vi đã đi bằng những con đường chẳng lấy gì làm … sạch sẽ lắm. Nhưng bây giờ, nhìn cô diễn, anh hiểu cô diễn viên xinh đẹp này thực sự là một tài năng, điều đó làm bớt đi ấn tượng phiền toái và sự bực dọc mà cô vô tình gây ra lúc nãy.

- Cắt!

Tiếng của Trần Hưng làm Phong giật mình quay lại. Thúy Vi đặt cọ xuống, thong thả đi ra. Cô đến ngồi ở góc phòng, lập tức một đám đông vây quanh cô xin chữ ký. Phong nhìn các cô sinh viên năm thứ nhất đang hăm hở chìa sổ chờ Thúy Vi ký tên. Cảm thấy họ con nít không thể tưởng,  anh không nén được cái nhún vai chế giễu. Phong quay qua Trần Hưng:

- Tôi có thể lấy lại bức tranh chưa?

- Khoan đã. Còn vài cảnh quay nữa. Cảm phiền chờ chút nghe anh Phong!

Vài cảnh quay thì thời gian không thể là một chút được rồi. Thật là phiền toái! Tự nhiên vướng vào chuyện bao đồng, bây giờ có muốn lấy lại cũng không được. Phong không giấu được vẻ bực mình, anh lầm lì bỏ ra hành lang đứng chờ. Cuối cùng, hết kiên nhẫn nổi, anh bỏ ra về.

Buổi trưa, Phong lại đến trường. Anh định tranh thủ vẽ lúc mọi người còn nghỉ. Bởi vì có trời mới biết đoàn làm phim kéo dài ngày quay đến bao lâu. Bây giờ hiểu cách làm việc chậm như rùa của họ, anh ngán ngẩm lắm rồi. Hình như họ không biết giá trị của cái đồng hồ báo giờ.

Phong đẩy cửa phòng vẽ. Anh chợt đứng lại, sửng sốt nhận ra Thúy Vi đang ở trong phòng. Cô đang đứng trước bức tranh Tuổi thơ của Minh Viễn. Nghe tiếng động, cô giật mình quay lại, tay chận ngực. Cử chỉ đáng yêu đến nỗi Phong buột miệng:

- Xin lỗi! Vi có sao không?

Thúy Vi buông tay xuống:

- Không có gì. Tôi cứ tưởng giờ này chỉ có mình tôi.

- Cô làm gì ở đây vậy?

Thúy Vi không trả lời, Phong đến đứng trước bức tranh, ngắm nghía một lát:

- Cô thích tranh này lắm à?

Thúy Vi lặng lẽ gật đầu. Phong búng tay:

- Đó là của thằng bạn tôi vẽ. Lại đây, tôi cho cô xem những bức vẽ của nó, độc đáo lắm.

Cả hai đi về phía cuối phòng. Thúy Vi lần lượt nhìn ngắm những bức tranh. Cô nhỏ nhẹ:

- Bạn anh chắc là người trầm tĩnh, thích mơ mộng. Tôi nói có đúng không?

Phong nhìn cô chăm chú:

- Tại sao cô nghĩ vậy?

- Tôi thấy những bức vẽ thể hiện sự suy tư. Anh ấy hay sử dụng những gam màu lạnh. Tự nhiên tôi liên tưởng đến tính cách người vẽ.

Phong không giấu được vẻ thán phục trong ánh mắt:

- Cô tinh tế lắm. Không nông cạn như tôi nghĩ. Cô có học hội họa à?

- Không. Tôi chưa có diễm phúc đó.

Cô nhìn đăm đăm vào góc phòng:

- Lúc sáng vô tình tôi thấy bức tranh Tuổi thơ, không hiểu sao tôi xúc động một cách …Tôi cũng không biết biết diễn tả thế nào nữa. Tôi nghĩ chắc ai nhìn cũng đều có tâm trạng như tôi.

- Và trưa nay cô ở lại để thưởng thức nó. Nhìn lâu rồi, cô thấy thế nào?

Thúy Vi trầm ngâm:

- Tôi thích lắm. Giá mà có thể mua, tôi sẽ treo trong phòng tôi.

Phong khoát tay:

- Chuyện đó đâu có khó. Viễn vẽ bức tranh đó là để tham gia triển lãm của trường đó.

- Cả anh cũng vậy phải không?

- Sao cô biết?

- Tại anh cần vẽ gấp cho kịp ngày.

- Nầy, sao cô biết tôi cần vẽ gấp?

- Nếu không gấp thì lúc sáng anh không bực mình đến nổi gây sự với người lạ như tôi.

Phong quay nhanh lại nhìn cô, nhìn thật lâu:

- Lạ thật, cô làm cho tôi ngạc nhiên về cô rồi đó. Nhưng lúc sáng cô không giận tôi à?

- Tôi tức chứ không giận.

- Cái đó thì có gì khác nhau?

Thúy Vi đặt tay trước ngực, điềm tĩnh:

- Tự nhiên bị người khác mắng, ai lại không thấy tức. Nhưng vì anh là người lạ, chẳng liên quan gì đến tôi nên tôi không hoài hơi mà giận.

- Bây giờ còn tức không?

- Tôi không phải là người cố chấp.

Phong chợt cười:

- Nếu cô còn giận thì tôi thành thật xin lỗi. Tôi xin lỗi vì vẻ dễ thương của cô. Nhưng trong thâm tâm tôi không hề hối hận vì đã nặng lời. Và … tôi nghĩ, nếu lần sau xảy ra chuyện tương tự, tôi cũng sẽ phản ứng như vậy.

- Có nặng lắm không?

- So với những gì cô gây ra cho tôi thì không nặng lắm đâu. Thử nghĩ xem, vì một mình cô mà bao nhiêu người phải chờ đợi, vừa mất thời gian, vừa bê trễ công chuyện. Như vậy không đáng bực sao?

Thúy Vi không trả lời, Phong nói tiếp:

- Có lẽ những người nổi tiếng thường mắc phải bệnh ngôi sao. Đã là ngôi sao thì phải có ít nhất một tính tình khó ưa, kiêu kỳ chẳng hạn.

- Anh thường nói chuyện với phụ nữ một cách thô bạo như vậy à?

Phong nhún vai:

- Xin lỗi! Tính tôi vốn đã vậy, thô bạo chứ không biết mềm mỏng ngọt ngào như mấy chàng trai vây quanh cô.

Thúy Vi quay mặt đi chỗ khác:

- Tôi cũng không cần như vậy.

- Thật không? Có lẽ cô nói dối đó. Ít ra là cô cũng dối lòng.

- Tôi dối cái gì?

- Cô quen được nuông chiều và cũng thích được như vậy. Nếu không thì cô đã không nổi giận khi gặp tôi lúc sáng.

Thúy Vi cười như không quan tâm câu nói của anh. Cô giơ tay nhìn đồng hồ:

- Xin lỗi! Tôi phải về. Chiều nay tôi phải đến hãng phim.

- Cô cứ tự nhiên.

Thúy Vi đi ra cửa. Phong nhìn theo cô, tư lự. Chợt anh đi nhanh ra ngoài:

- Cô Vi!

Thúy Vi đang xuống cầu thang. Nghe gọi, cô quay lại nhìn Phong chờ đợi. Phong đến đứng trước mặt cô, thẳng thắn:

- Cô Thúy Vi, tự nhiên tôi thích vẽ cô. Phải nói là rất thích. Cô có đồng ý làm mẫu cho tôi không?

Thúy Vi ngạc nhiên nhìn Phong. Cô lắc đầu:

- Tôi cũng thích lắm. Nhưng tôi không có thời giờ.

- Đừng bắt tôi năn nỉ mà Thúy Vi, thú thật là tôi không biết nói những câu hoa mỹ, tôi thích sao nói vậy. Cô thông cảm nghe.

- Sao anh cứ nghĩ tôi làm cao không vậy? Thật tình là tôi bận lắm.

Phong nhún vai như chịu thua. Anh chìa tay ra:

- Tạm biệt!

Thúy Vi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Phong, nhỏ nhẹ:

- Tạm biệt!

Cô đi xuống cầu thang. Phong đứng ở hành lang nhìn theo. Có thể với Thúy Vi, đó là lần gặp thoáng qua và cuối cùng. Nhưng anh cảm thấy với anh thì không. Phong biết chắc rằng anh sẽ phải gặp cô lần nữa. Anh muốn như vậy, muốn một cách mãnh liệt, và một khi chưa thực hiện được điều mong muốn thì anh không chịu buông xuôi. Không bao giờ! Lê Phong chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục con gái. Bất kể Thúy Vi có là một diễn viên nổi tiếng hay không, anh thấy thích cô và muốn chinh phục. Vì tình yêu thì không phải, mà chỉ đơn giản vì anh thích cô. Đúng hơn là thích vẽ cô. Ở thành phố này có lắm người đẹp. Nhưng tìm đâu ra vẻ dễ thương như Thúy Vi.

š|

Phong đặt ly cà phê xuống bàn, hỏi bạn một cách đột ngột:

- Mày biết Thúy Vi chứ?

Viễn nhíu mày:

- Thúy Vi là ai?

- Diễn viên. Tên tuổi cô ta mà mày không biết thì lạ thật.

- À, Thúy Vi đó thì tao biết. Tưởng mày tìm một bóng hồng nào khác chứ. Nhưng sao? Có chuyện gì?

- Tuần trước cổ có đến quay phim ở trường.

- Vậy hả? Sao tao không biết?

- Lúc đó mày không vô trường.

- Nhưng có chuyện gì rồi?

Phong khoát tay:

- Chuyện thì không lớn. Nhưng tao muốn gặp cổ thêm lần nữa.

Viễn ngã người ra ghế:

- Thì ra là vậy.

Anh cười chế giễu:

- Lần đầu gặp cô ta, mày quên không mang theo sổ phải không?

- Mang sổ chi vậy?

- Để xin chữ ký. Bây giờ tiếc chứ gì?

- Tầm bậy. Tao đâu có con nít đến vậy. Có điều là mấy ngày nay tao cứ bồn chồn muốn gặp cổ. Thật là bực mình, tao không làm được chuyện gì hết.

Viễn không cười nữa:

- Mầy nói chuyện như đã phải lòng cô ta vậy. Thôi nghe. Stop here! Mấy cô nàng đó phù phiếm lắm. Con trai theo họ không thiếu đâu. Với lại, mày còn Mai Hồng nữa.

Phong như không nghe Viễn nói, anh cau mặt cố diễn đạt ý nghĩ của mình:

- Mày thử hình dung xem, tao chỉ biết tên tuổi cô ta qua báo chí. Cô ta đẹp, điều đó thì không có gì đáng nói. Tao đã từng cho mấy cô nàng như vậy là hời hợt và cũng chẳng quan tâm lắm. Vậy rồi đùng một cái, tao và cổ một mình với nhau trong phòng …

Viễn ngắt lời, ánh mắt lên vẻ giễu cợt:

- Một mình với nhau trong phòng?

- Làm ơn đừng có nghĩ bậy đi. Buổi trưa tao tới phòng vẽ thì gặp cổ. Cổ ở lại ngắm nghía bức tranh của mày. Công nhận cổ khá sâu sắc, nhìn tranh có thể hiểu tư tưởng của họa sĩ. Thật ra cô ta không đần độn tí nào.

Viễn lắc đầu:

- Thật ra mày quen với ấn tượng họ là những người hời hợt, nên nghe cô ta nhận xét mấy câu có vẻ trí tuệ là mày choáng ngay. Thôi đi Phong. Tao nhắc lại, làm ơn bỏ ý nghĩ đó đi. Mai Hồng mà biết thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Phong khoát tay:

- Tao không cần biết. Nếu mày gặp Thúy Vi, bảo đảm mày cũng sẽ nghĩ như tao. Nhìn gần, cô ta duyên dáng cực kỳ. Mỗi cử chỉ đều dễ thương. Cô ta không có những động tác thừa bao giờ. Hình như tất cả tinh túy của trời đất, thượng đế đều ban hết cho cổ, cho nên …

Viễn giơ tay ngăn lại:

- Thôi đủ. Rõ ràng mày bị cô ta quyến rũ ngay từ đầu. Bây giờ mày muốn gì vậy?

- Mày nghĩ giúp tao xem, làm cách nào để tiếp cận với cổ.

- Mày vẫn không bỏ được tính hiếu thắng. Nếu giúp mày, tao phải ăn nói ra sao với Mai Hồng? Vả lại, tao thấy chuyện này như một trò đùa. Thúy Vi không cho đó là nghiêm chỉnh đâu.

- Tao sẽ chứng minh cho cổ thấy tao rất nghiêm chỉnh.

Thấy Viễn im lặng, Phong cáu kỉnh:

- Tao không hiểu tại sao mày có thành kiến với Thúy Vi vậy. Thật ra tao muốn vẽ chân dung cô ta thôi. Cái đó đâu có gì là xấu.

- Chân dung cô ta thì nhan nhản trên các áp phích, vẽ làm gì nữa.

Phong gằn giọng:

- Mày cũng là một họa sĩ, trừ phi mày cố tình phủ nhận, nếu không mày phải hiểu thế nào là cảm hứng, hiểu không.

Viễn mỉm cười:

- Thôi được, xem ra mày có vẻ cương quyết quá. Cứ cho là tao tin, nhưng mày muốn tao giúp cái gì?

- Thúy Vi rất thích tranh của mày. Đúng hơn là thích phong cách vẽ. Mà tao thì không thể bắt chước phong cách được.

- Cho nên tao sẽ vẽ một bức tranh để mày tặng nàng?

Phong búng tay cái tách:

- Quá thông minh. Mày làm ơn vẽ ngay lập tức một bức tranh phong cảnh, càng sớm càng tốt. Giá bao nhiêu cũng được.

Viễn nhăn mặt:

- Tao vẽ tranh để bán đó hả?

Phong cười xòa:

- Xin lỗi! Tao hơi thiếu tế nhị. Nhưng càng sớm càng tốt nghe Viễn.

Viễn thở dài:

- Tao thật không hiểu được, cô Thúy Vi đó có gì để mày phát điên phát cuồng như vậy. Tao không phủ nhận cô ta đẹp, nổi tiếng. Nhưng cái đó đâu có phù hợp với mình.

Phong cười không trả lời, có giải thích chưa chắc đã thuyết phục được Viễn. Nhưng chỉ cần Viễn giúp anh là được rồi. Trong mắt Viễn, anh lúc nào cũng bồng bột, bốc đồng. Rồi anh sẽ chứng minh cho Viễn thấy lần này anh không vô lý.

Hai tuần sau, Viễn vẽ xong bức tranh. Anh mang đến nhà Phong:

- Gấp quá. Tao chỉ vẽ được thế này thôi, có thể nàng không thích. Tặng hay không tùy mày.

Phong xua tay:

- Tao thấy như vậy cũng được rồi. Vấn đề là tạo lý do để tiếp cận với cổ thôi.

- Lý do đắt quá đấy. Chúc thành công!

Thấy Phong lập tức mặc đồ, Viễn lắc đầu:

- Tối rồi Phong, mày không thấy đến nhà con gái giờ này là bất lịch sự sao?

- Cổ là diễn viên, đi đóng phim có khi còn khuya hơn nữa, giờ này nhằm nhò gì.

Viễn im lặng quan sát Phong, rồi nhún vai:

- Tao về. Chúc may mắn!

Viễn đi ra cửa. Phong cũng không nhớ cả chuyện tiển chân. Anh xuống nhà lấy xe phóng đến Thúy Vi ngay.

Đây là lần thứ nhất anh đến nhà cô, dù đã đi qua con đường này đến trăm lần. Anh bấm chuôngrồi đứng đợi. Khá lâu mới có người thò đầu ra:

- Cậu tìm ai vậy?

- Xin lỗi! Tôi muốn gặp Thuý Vi.

- Thuý Vi chưa về. Phiền cậu mai đến nghe. À, cậu có cần nhắn gì, tôi sẽ nói với cô Vi.

Phong khẽ nhún vai:

- Không cần nói.Để gặp cũng được.

Cách cổng lập tức khép lại. Hình như Thúy Vi có quá nhiều người tìm hiểu như vậy, nên bà giúp việc không xem việc họ đến là quan trọng. Thậm chí không nghĩ đến việc mời vào nhà.

Phong cũng chẳng lấy đó làm tự ái. Anh dựng xe đứng chờ trước cổng.

Khá khuya, Thúy Vi mới về. Thấy anh, Thuý Vi có vẻ ngạc nhiên. Cô mở cửa xe bước xuống:

- Anh Phong phải không?

- Rất may là cô còn nhớ tên tôi.

- Xin lỗi! Khuya rồi nên không thể mời anh vô nhà. Anh đến có chuyện gì không?

- Không có gì.

Phong đưa cho cô bức tranh:

- Tặng Vi!

Thuý Vi đón lấy bức tranh, có vẻ ngỡ ngàng:

- Sao vậy anh Phong, tôi không hiểu?

- Không có gì cả. Chỉ tại tôi vẽ tranh này từ cảm hứng ở cô. Nên tôi muốn tặng nó cho cô.

- Tôi mà tạo được cho anh cảm hứng à?

- Khó tin lắm sao? Thôi cô vô nàh đi, chúc vui vẻ!

Nói xong anh quay đi. Thúy Vi vẫn đứng yên, cô hơi ngạc nhiên vì Phong không có vẻ gì là muốn nấn ná ở lại. Thậm chí anh còn nheo mắt, vẫy tay rất tự tin:

-Bye. Chúc ngủ ngon!

Thúy Vi buột miệng:

- Cám ơn!

Phong đi rồi, cô ôm bức tranh vào nhà. Đầu óc còn lan man nghĩ về cử chỉ kỳ lạ của Phong, đúng hơn là tò mò. Cô chưa tiếp xúc với mẫu người khó hiểu như vậy bao giờ.

Thuý Vi đi lên phòng. Cô thay áo rồi đến bàn mở lớp giấy bọc khung tranh rồi lùi lại, đứng yên nhìn. Bức tranh vẽ một thiếu nữ ngồi tư lự dưới hàng dương. Thuý Vi nhận ra người thiếu nữ rất giống cô. Nhưng điều làm cô sao xuyến nhất là màu sắc trong tranh. Phong có cách sử dụng màu rất lạ, từ màu xanh của lá đến màu của bầu trờ đều nhẹ nhàng, bàng bạc vẻ lãng mạn. Cô không phải là hoạ sĩ nên không thể phân tích. Chỉ biết mình thích lạ lùng màu sắc của bức tranh. Cô nhìn quanh phòng, rồi quyết định treo nó trước bàn học của mình.

Mấy hôm sau quá bận, Thuý Vi quên bẵng Phong và cũng không nhớ đến bức tranh nữa. Nhưng Phong thì không để cho cô dễ dàng quên anh.

Trưa nay Thuý Vi ở lại trường. Cô thích không khí vắng vẻ để ngồi một mình trong lớp học. Cô vừa ngã lưng xuống ghế thì chợt có tiếng gõ cửa. Cô thở dài bước ra mở cửa. Phong đứng đó, tay chống cửa, nhìn cô một cách vui vẻ:

- Hello!

- Thì ra là anh. Anh đi đâu vậy?

- Vi ở đây một mình à?

Thuý Vi gật đầu. Phong nheo mắt nhìn cô:

- Siêng học đến vậy sao? Hay là thích không khí yên tĩnh?

- Tại lười về nhà.

Thuý Vi vừa nói vừa quay vào lớp. Phong lững thững đi phía sau. Anh tự nhiên ngồi xuống ghế, quan sát Thúy Vi với vẻ thú vị nhưng vẫn giữ im lặng. Thúy Vi thản nhiên nhìn lại  anh:

- Anh Phong đi đâu vậy?

- Đi tìm cô bạn, không ngờ lại gặp Vi.

Vẻ phớt đời của Phong làm Thúy Vi hơi tự ái. Cô đã quen những cuộc đi tìm như vậy ở con trai, và nghĩ Phong  cũng vậy. Nhưng hoá ra anh chỉ vô tình.Cô tưởng Phong sẽ nói một câu gì đại loại như tán tụng. Thế mà từ lúc gặp đến giờ anh hoàn toàn phớt lờ thân thế của cô. Cũng không có ý định đeo đuổi. Tự nhiên cô thấy tò mò về anh.

Phong chợt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:

- Tôi phải đi tìm người bạn. Chúc ở lại vui vẻ.

Thúy Vi buột miệng:

- Anh Phong ngồi chơi!

Phong nhún vai:

- Tôi bận lắm.

Anh làm động tác chào:

- Bye!

Anh nheo mắt cười với cô. Cử chỉ rất phóng khoáng, rất con trai.Tự nhiên Thúy Vi cũng cười lại với anh và nhìn anh biến mất sau cánh cửa.

Thuý Vi cảm thấy một chút tự ái. Cô chưa quen bị từ chối, thế mà có người từ chối lời mời của cô. Thậm chí không biểu lộ một chút tiếc nuối. Thái độ đó làm cô thấy mình bị hẫng. Thật là một cảm giác không quen.

Cô nhếch môi giận dỗi, và lắc đầu quyết không nghĩ đến Phong nữa. Xét cho cùng thì cô không có lý do gì để quan tâm đến một người xa lạ với mình.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, Thuý Vi vẫn ở lại trường buổi trưa. Cô ăn qua loa khúc bánh mì rồi cứ đứng yên bên cửa sổ, tư lự nhìn xuống đường. Lát sau cô cảm thấy như có ai đó đang quan sát mình. Cảm giác đó mỗi lúc một rõ nét hơn. Cô quay đầu tìm kiếm nhưng không thấy ai. Cô khép cửa sổ lại, định đi xuống sân.

Nhưng vừa ra đến cửa đã thấy Phong xuất hiện. Anh khẽ vẫy tay:

- Hello.

- À, lại là anh.

- Lại là cô. Cô định đi đâu vậy?

- Tôi muốn xuống dưới đường.

- Làm gì?

Thúy Vi hơi lắc đầu:

- Không làm gì cả, chỉ muốn uống nước.

Phong búng tay cái tách:

- Một ý kiến khá hay. Đúng là có duyên với nhau. Tôi cũng định đi xuống đó.

Anh nghiêng đầu nhìn cô:

- Tôi có một đề nghị, chúng tá sẽ vào quán café cho qua buổi trưa. Khoan. Đừng có từ chối nào. Nói chuyện với tôi cũng thú vị lắm. Tôi không đến nổi chán phèo đâu. Không tin cô cứ thử xem.

Thúy Vi phì cười:

- Tôi chưa thấy ai khiêm tốn như anh.

Phong cười lớn:

- Đó cũng là một cách tự giới thiệu mình. Dù sao tôi cũng phải tạo điều kiện để cô khám phá con người tuyệt vời của tôi chứ.

“ Đúng là con người miệng lưỡi ”, Thuý Vi nghĩ thầm. Cô công nhận Phong có cách nói chuyện khá lôi cuốn. Đó là người con trai hoàn toàn không bị khống chế vì vẻ đẹp của cô. Một người rất tự tin, cởi mở và có chút hài hước. Tại sao cô lại từ chối uống café với hắn nhỉ?

Phong nheo mắt nhìn cô:

- Thế nào, suy nghĩ xong chưa?

- Xong rồi.

- Quyết định như thế nào?

- OK!

Phong hơi nghiêng người:

- Vô cùng hân hạnh.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(10409)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]