Xuân Uyên cầm kịch bản trên tay. Tư lự nhìn tên Thúy Vi đứng đầu trong bảng phân vai. Vậy là Thúy Vi cũng trở lại phim trường. Cô nghĩ lấy chồng rồi, Thúy Vi sẽ sống khác và bằng lòng với cuộc sống đó.
Xuân Uyên cảm thấy bối rối thật sự. Cô không biết phải có thái độ ra sao khi gặp Thúy Vi, chắc chắn không được thân thiết như lúc trước. Còn làm như không hề biết nhau thì tầm thường quá.
Nhưng điều làm cô phập phồng hơn cả là Phong. Lấy gì khẳng định rằng anh không muốn gặp lại Thúy Vi? Cô không có xe nên Phong hay đưa đón cô đến chổ quay phim. Bây giờ nếu vô cớ bảo anh đừng đón, khi biết ra Phong sẽ xem thường cô đến đâu.
Xuân Uyên cố trấn áp cảm giác phập phồng của mình. Thôi thì mặc kệ. Từ đó đến giờ cô đã gặp rất nhiều chuyện không may. Bây giờ có tránh cũng không được.
Đoạn diễn chung đầu tiên với Thúy Vi là cảnh ở hồ con rùa, vào buổi tối. Cô đang ngồi chờ thì Thúy Vi đến. Thúy Vi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô:
- Lâu ghê không gặp Uyên. Từ lúc ra trường tới giờ, bạn bè đâu mất. Uyên có xin được chổ làm chưa?
- Có, nhưng lương thấp quá, mình nản nên bỏ ngang. Bây giờ chủ yếu là đóng phim.
- Uyên có nhiều hợp đồng không?
- Dường như có đều đặn, mình nhận hợp đồng quãng cáo nữa.
- Vậy cũng mừng. Nói chung Uyên không khó khăn như lúc trước phải không?
Xuân Uyên gật đầu. Cô hiểu Thúy Vi nói rất thật lòng. Có lẽ trong môi trường này, chỉ có cô và Thúy Vi là đối xử thật tình với nhau. Tình bạn đó hình thành từ môi trường sinh viên nên nó thật sự bền bỉ, dù cả hai đang ở môi trường khác, một thế giới mà bạn bè luôn rình rập hại nhau.
Cả hai bước vào vị trí diễn. Lần đầu còn hơi khấp khểnh, cả hai đi song song trở lại ghế ngồi.
Một lát thì Phong đến. Anh có vẻ kinh ngạc khi thấy Thúy Vi ở đây. Càng kinh ngạc hơn khi cô và Xuân Uyên sóng đôi với nhau. Anh cố trấn tĩnh, cười với Thúy Vi:
- Lâu quá không gặp, em khỏe không?
- Khỏe, cám ơn anh!
- Viễn đâu sao không đưa em đi?
- Tối nay ảnh phải tiếp khách Thúy Vi quay qua Xuân Uyên:
- Uyên về trước đi kẻo anh Phong chờ.
Xuân Uyên đến lấy giỏ. Còn lại hai người, Phong tranh thủ:
- Em vẫn không khác trước bao nhiêu. Càng ngày càng đẹp hơn. Viễn có lo cho em đầy đủ không?
- Ảnh thuộc mẫu người chồng lý tưởng. Em không có gì phải phàn nàn về ảnh cả.
- Còn anh thì ngược lại phải không?
- Thật tình là tôi không định ám chỉ gì hết, anh đừng có suy nghĩ lung tung.
Phong khoát tay:
- Bỏ chuyện đó đi. Tại sao lần đó em cúp máy ngang vậy?
- Anh quên em đã có gia đình rồi sao anh Phong?
- Em bắt đầu thấy yêu chồng rồi sao? Còn nỗi khổ của anh lúc đó em có nghĩ tới không?
Thúy Vi chưa kịp trả lời thì Xuân Uyên đã đi tới. Cô im lặng. Xuân Uyên khẽ vẫy tay:
- Mình về trước nghe.
Phong đứng dậy:
- Cho anh gởi lời thăm Viễn.
- Dạ.
Thúy Vi trở vào vị trí diễn. Đến hơn mười giờ cô mới về.
Viễn vẫn chưa về. Thúy Vi ngồi vào bàn phấn tẩy trang. Cô thay áo rồi nằm xuống giường thì Viễn về đến. Anh có vẻ hơi say. Thấy cô chưa ngủ anh mỉm cười:
- Em về lâu chưa?
- Em mới về.
Thúy Vi ngồi lên. Cởi áo vest cho anh, cô hỉnh hỉnh mũi:
- Tối nay anh uống rượu phải không? Nghe mùi là em biết ngay. Sao hôm nay không uống bia?
- Họ uống cái gì thì mình uống cái nấy. Anh ngán tận cổ. Tửu lượng của họ cao quá, anh theo không kịp.
- Vậy tối nay anh ngủ dưới đất nha.
Viễn nhéo mũi cô:
- Thôi mà vợ. Anh hứa sẽ quay mặt chổ khác. Chịu chưa?
- Nhưng thở ra vẫn còn mùi rượu.
- Được rồi, vậy thì để anh qua phòng khác ngủ.
Thúy Vi cười khúc khích và choàng tay qua cổ anh:
- Lúc nãy em gặp anh Phong. Ảnh đi đón nhỏ Uyên, ảnh bảo gởi lời thăm anh đó.
- Vậy hả? Hai người đó có định chừng nào đám cưới không?
- Em không biết.
- Mai mốt có gặp nhớ bảo anh hỏi thăm nó.
- Dĩ nhiên rồi. Này, phải tẩy hết mùi rượu mới cho lên giường nghe chưa?
- OK!
Thúy Vi đến mở tủ lấy bộ bijama cho Viễn, rồi đẩy anh vào phòng tắm:
- Nhanh lên đó, em chờ à.
Cô trở lại giường, xếp lại gối. Ngay lúc đó chuông điện thoại reo vang. Thúy Vi nhìn một lát. Cô biết đó là ai rồi. Chỉ có Phong mới có trò chơi khiếm nhã như vậy. Cô miễn cưỡng nhấc ống nghe lên:
- A lô!
- Thúy Vi phải không? anh đây.
- Tôi biết.
- Anh muốn nói chuyện với em được không?
- Không thể được.
Cô bỏ máy xuống. Nhưng sợ Phong lại gọi, cô nhấc ống nghe đặt xuống bàn.
Khi Viễn trở ra. Nhìn điện thoại, anh nhướng mắt định hỏi thì Thúy Vi lắc đầu:
- Anh Phong mới gọi, em không thích như vậy.
Viễn trầm ngâm:
- Thực ra nó không phải chỉ cố ý lung lạc em, mà còn muốn khiêu khích anh.
- Anh nghĩ vậy hả?
- Là bạn với nhau lâu như vậy, không lẽ anh không hiểu tính nó. Thật ra Phong nó quên rằng anh cũng có thể nện cho nó một trận về tội quyến rũ vợ người khác.
- Anh định làm gì vậy?
- Không, anh chỉ nghĩ, nếu muốn làm gì thì anh đã làm từ lâu rồi.
Thúy Vi không trả lời, cô ngã đầu vào vai Viễn, rồi ngước lên nhìn anh. Cái nhìn mời gọi.
Viễn cười khẽ:
- Không sợ mùi rượu hả?
- Không. Không sợ chút nào. Vì đó là anh mà.
Viễn úp mặt trong ngực cô, không nói, cả hai im lặng nghe hơi thở run rẩy xúc động. Cả Thúy Vi lẫn Viễn đều quên cú điện thoại vừa rồi. Khi ở bên Viễn. Thúy Vi không hề nhớ đến Phong, thậm chí rất bình thản nếu có thoáng nhớ.
Một lát sau Viễn buông cô ra. Anh có vẻ bằng lòng, khuây khỏa. Thúy Vi nhắm mắt im lặng.Cảm nhận cảm giác đê mê còn vương vấn. Rồi cô mở mắt nhìn Viễn:
- Anh biết không, càng ngày em càng thấy yêu anh hơn.
Viễn quay lại lim dim mắt nhìn cô. Anh không nói gì. Nhưng Thúy Vi hiểu đó là một ấn tượng mạnh mẽ đối với anh.
Đúng là cô nói thật lòng mình. Ở cạnh Viễn rất thú vị, anh biết cách nói chuyện, biết lắng nghe, biết thông cảm. và trên hết là biết chiều chuộng vợ. Việc anh thuyết phục gia đình để cô trở lại đóng phim làm cô rất cảm động, rất biết ơn. Nó cũng chứng tỏ sự cao thượng của anh trong việc giằng co với Phong. Viễn không ngốc đến nỗi không hiểu để Thúy Vi tự do là dễ dàng gặp Phong. Nhưng anh không tìm cách khống chế. Điều đó làm Thúy Vi kính trọng anh hơn.
Hôm sau có cảnh quay ở nhà văn hóa. Khi Thúy Vi về. Phong chặn cô ở hành lang:
- Em khoan về. Anh muốn nói chuyện với em.
Thúy Vi đứng yên:
- Là chuyện hôm qua phải không? Anh thừa biết vì sao tôi làm như vậy mà.
- Anh không tin em cứng rắn đến vậy. Có phải Viễn cấm em không?
- Ảnh không hề cấm tôi nghe điện thoại của anh. Ảnh không phải là loại người tầm thường như vậy.
- Em bênh vực chồng đến vậy sao?
- Đó là bổn phận của tôi.
Mắt Phong như lóe lên. Anh hiểu ý của cô theo nghĩa khác:
- Bổn phận? Cuối cùng thì anh cũng hiểu được lòng em, ý nghĩ sâu kín của em.
- Anh hiểu cái gì?
- Em không yêu Viễn. Chỉ là bổn phận của người vợ. Anh biết điều đó lắm. Cũng như anh không bỏ được Xuân Uyên. Nhưng vẫn yêu em.
Thúy Vi la lên:
- Anh đừng có suy đoán tầm bậy. Hôn nhân của tôi rất hoàn mỹ, không có lý do gì để tôi làm hỏng nó cả.
- Cũng như tình yêu của anh và Xuân Uyên rất bình lặng.Vậy mà không thể quên em.
- Anh đừng lấy kinh nghiệm bản thân mình mà áp đặt người khác, không đúng đâu.
Phong khoát tay:
- Không tranh cãi với em nữa. Thật ra anh tỉnh ngộ rồi. Không bao giờ anh lung lạc được để em bỏ Viễn đâu. Chỉ xin em một điều. Đừng coi anh như người lạ nữa.
Thúy Vi lắc đầu:
- Anh Viễn bảo tôi đừng làm gì để mất đi tình bạn giữa anh và ảnh. Cho nên tôi không hề xem anh là người lạ. Cũng như tôi vẫn là bạn của Xuân Uyên.-
- Anh không cần tình bạn kiểu đó.
- Vậy bây giờ anh muốn gì?
- Đó mới là câu hỏi anh muốn nghe. Mong muốn của anh rất nhỏ bé. Em vẫn cứ là cô vợ của Viễn. Nhưng hãy dành trái tim lại cho anh. Chỉ cần em yêu anh trong tư tưởng mà thôi.
- Trời ơi, anh giống tiểu thuyết quá.
- Cái đó không phải là tiểu thuyết.
Phong vịn lan can, gục đầu trong tay. Thúy Vi sững sờ thấy giọng nước mắt rơi xuống mặt Phong. Thật lạ, lòng cô xao xuyến khó tả. Cô cố nói cứng:
- Cái gì đã qua hãy cho nó qua. Xuân Uyên rất xứng với anh đó. Coi chừng sau này anh mất luôn cả nó.
- …
- Tôi về.
Phong ngẩng lên, giữ tay cô lại:
- Đừng về Vi.
Thúy Vi đứng yên, cúi đầu xuống. Cảm thấy khó xử thật sự. Phong vẫn nắm tay cô:
- Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Em đánh gục sự kiêu ngạo của anh. Đâu phải là anh không muốn quên em. Nhưng anh quên không được.
Thúy Vi bặm môi, cố nén cảm giác bời bời. Phong ngẩng mặt lên, lấy lại vẻ cứng rắn. Mắt anh rừng rực nhìn Thúy Vi:
- Làm cái gì anh cũng nghĩ đến em.Khi đặt cọ xuống giấy là anh lại vẽ em, vẽ theo trí nhớ ấn tượng. Anh bất lực rồi. Một người kiêu hãnh như anh lại phải chịu thua trong tay em, em có hiểu nổi khổ của anh không?
- Đủ rồi anh Phong. Đừng nói nữa.
Cô rút vội tay ra, chạy nhanh xuống lầu. Bụm miệng lại để đừng khóc lớn. Cô không biết mình có thật sự muốn trốn tránh Phong không nữa. Cô đã bỏ chạy, nhưng điều đó đâu có nghĩa là không mềm yếu, đau khổ.
Buổi tối cô như người mất hồn. Rất may là Viễn không có ở nhà. Cô ngồi thẫn thờ trước bàn phấn, nghĩ về những điều Phong nói. Có một điều cô không thể phủ nhận là mình vẫn còn yêu. Nhưng tình cảm hơi khác đi. Ngày xưa cô yêu Phong vì sức quyến rũ đầy nam tính, vì sự khống chế tràn đầy tự tin. Bây giờ thì tình cảm đó chuyển sang thương xót, yếu đuối.
Một người vốn xem con gái như trò đùa, lại khổ vì yêu cô. Đã chịu phép vì yêu cô có là đá mới có thể dửng dưng. Huống hồ cô đâu phải là đá. Lại còn có một thời yêu nhau sôi nổi. Cô đã yêu đến nổi đến mất trí khi bị anh bỏ rơi. Bây giờ đâu dễ quên.
Thúy Vi để mặc nước mắt tuôn trào như suối chảy. Tự nhiên cô kêu khẽ “ Phong ơi ”.
Có tiếng chân đi lên, Thúy Vi vội lau nước mắt. Cô nằm vội xuống giường giả ngủ.
Cô nghe Viễn mở nhẹ cữa phòng. Rồi có cảm giác anh đang cúi xuống. Cảm thấy môi anh lướt nhẹ trên mặt. Cô vẫn không đủ can đảm mở mắt.
Sáng hôm sau cô đến hãng phim. Hôm nay có cảnh diễn chung với Xuân Uyên. Thật kỳ lạ. Trong lòng cô cảm thấy mặc cảm, gần như không dám nhìn Xuân Uyên. Cô thầm chờ lúc anh đến đón Xuân Uyên để nhìn thái độ của anh.
Nhưng Phong không đến. Đến trưa Thúy Vi xuống sân thì thấy Xuân Uyên còn ngồi đó, dáng điệu nóng ruột. Thúy Vi đến gần cô:
- Sao Uyên chưa về? Chờ anh Phong hả?
- Mình hẹn mười một giờ, không biết xe ảnh có bị hư không.
Thúy Vi quyết định:
- Hay Uyên về với mình đi, nếu tới không thấy chắc ảnh cũng biết mà.
Xuân Uyên thở dài:
- Thôi đành vậy, mình chờ mỏi cả cổ rồi.
Ngồi trong xe, cả hai nói chuyện rất rời rạc. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Xuân Uyên không nghi ngờ gì Thúy Vi. Cách cư xử của Thúy Vi chứng tỏ nhỏ không còn nghĩ về chuyện cũ nữa. Cô chỉ nghĩ về Phong. Rõ ràng Phong không đủ can đảm đến đón cô vì sợ gặp Thúy Vi. Vì sợ bị khơi lại tình yêu còn âm ỉ. Cô thấy tuyệt vọng muốn khóc vô cùng.
Thúy Vi cũng hiểu Phong không muốn ba người đối mặt. Đó cũng là một cách anh kín đáo tôn trọng cô. Dù là hơi tàn nhẫn với Xuân Uyên. Cô có ý muốn như vậy đâu.
Đúng như Thúy Vi nghĩ, Phong chỉ đến phim trường những ngày không có Xuân Uyên. Không biết làm cách nào mà anh biết rõ giờ giấc và địa điểm quay của cô. Chiều nay anh lại xuất hiện trên lối đi của cô. Ngay phía gần cửa Thảo Cầm Viên. Ở đây có những bụi cây che khuất nên bên ngoài rất khó nhìn thấy.
Thúy Vi yên lặng nhìn Phong, cố kháng cự vòng tay của anh. Phong nói nhanh:
- Đừng phản ứng, vô ích. Anh không còn sợ gì nữa đâu.
- Anh buông tôi ra đi rồi mình nói chuyện.
- Đồng ý.
Thúy Vi nói mà không nhìn Phong:
- Tại sao hôm qua anh không đón Xuân Uyên.
- Anh không muốn đưa đón người khác ngay trước mặt em.
- Không cần phải làm như vậy đâu. Anh biết làm như vậy là xúc phạm nó không?
- Anh không nghĩ gì hết.
- Anh là như vậy. Cái gì có trong tay thì không biết giữ. Đến chừng mất rồi mới thấy hối tiếc.
- Anh chỉ làm theo sự điều khiển của con tim. Ngoài ra anh sẽ không tiếc gì cả. Cái quý nhất cuộc đời anh là em. Nhưng đã không giữ được. Mọi cái khác đều đâu có nghĩa lý gì.
Thúy Vi thẫn thờ:
- Nhưng làm sao anh giữ được món đồ trong tay người khác.
Phong hăng hái:
- Anh không còn tham vọng giữ em cho riêng anh. Chỉ xin em, em đừng coi anh là người lạ. và để cho anh gặp riêng em. Anh hứa sẽ giữ bí mật cho em.
- Anh xúi em làm người phản bội rồi. Làm sao em dám nhìn mặt anh Viễn đây.
- Em luôn nghĩ về Viễn. Còn anh thì sao? Em cho nó cả cuộc đời em. Còn anh khốn khổ và xin một chút riêng tư, em cũng từ chối nữa sao. Em có trái tim không vậy Vi?
Thúy Vi bắt đầu chảy nước mắt:
- Đừng hỏi em câu đó mà.
Phong nhìn cô chăm chăm và không kìm được. Anh ôm siết lấy cô, hôn ngấu nghiến môi cô. Thúy Vi buông tay ra đứng yên.
Hoàng Thu Dung
Xuân Uyên cảm thấy bối rối thật sự. Cô không biết phải có thái độ ra sao khi gặp Thúy Vi, chắc chắn không được thân thiết như lúc trước. Còn làm như không hề biết nhau thì tầm thường quá.
Nhưng điều làm cô phập phồng hơn cả là Phong. Lấy gì khẳng định rằng anh không muốn gặp lại Thúy Vi? Cô không có xe nên Phong hay đưa đón cô đến chổ quay phim. Bây giờ nếu vô cớ bảo anh đừng đón, khi biết ra Phong sẽ xem thường cô đến đâu.
Xuân Uyên cố trấn áp cảm giác phập phồng của mình. Thôi thì mặc kệ. Từ đó đến giờ cô đã gặp rất nhiều chuyện không may. Bây giờ có tránh cũng không được.
Đoạn diễn chung đầu tiên với Thúy Vi là cảnh ở hồ con rùa, vào buổi tối. Cô đang ngồi chờ thì Thúy Vi đến. Thúy Vi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô:
- Lâu ghê không gặp Uyên. Từ lúc ra trường tới giờ, bạn bè đâu mất. Uyên có xin được chổ làm chưa?
- Có, nhưng lương thấp quá, mình nản nên bỏ ngang. Bây giờ chủ yếu là đóng phim.
- Uyên có nhiều hợp đồng không?
- Dường như có đều đặn, mình nhận hợp đồng quãng cáo nữa.
- Vậy cũng mừng. Nói chung Uyên không khó khăn như lúc trước phải không?
Xuân Uyên gật đầu. Cô hiểu Thúy Vi nói rất thật lòng. Có lẽ trong môi trường này, chỉ có cô và Thúy Vi là đối xử thật tình với nhau. Tình bạn đó hình thành từ môi trường sinh viên nên nó thật sự bền bỉ, dù cả hai đang ở môi trường khác, một thế giới mà bạn bè luôn rình rập hại nhau.
Cả hai bước vào vị trí diễn. Lần đầu còn hơi khấp khểnh, cả hai đi song song trở lại ghế ngồi.
Một lát thì Phong đến. Anh có vẻ kinh ngạc khi thấy Thúy Vi ở đây. Càng kinh ngạc hơn khi cô và Xuân Uyên sóng đôi với nhau. Anh cố trấn tĩnh, cười với Thúy Vi:
- Lâu quá không gặp, em khỏe không?
- Khỏe, cám ơn anh!
- Viễn đâu sao không đưa em đi?
- Tối nay ảnh phải tiếp khách Thúy Vi quay qua Xuân Uyên:
- Uyên về trước đi kẻo anh Phong chờ.
Xuân Uyên đến lấy giỏ. Còn lại hai người, Phong tranh thủ:
- Em vẫn không khác trước bao nhiêu. Càng ngày càng đẹp hơn. Viễn có lo cho em đầy đủ không?
- Ảnh thuộc mẫu người chồng lý tưởng. Em không có gì phải phàn nàn về ảnh cả.
- Còn anh thì ngược lại phải không?
- Thật tình là tôi không định ám chỉ gì hết, anh đừng có suy nghĩ lung tung.
Phong khoát tay:
- Bỏ chuyện đó đi. Tại sao lần đó em cúp máy ngang vậy?
- Anh quên em đã có gia đình rồi sao anh Phong?
- Em bắt đầu thấy yêu chồng rồi sao? Còn nỗi khổ của anh lúc đó em có nghĩ tới không?
Thúy Vi chưa kịp trả lời thì Xuân Uyên đã đi tới. Cô im lặng. Xuân Uyên khẽ vẫy tay:
- Mình về trước nghe.
Phong đứng dậy:
- Cho anh gởi lời thăm Viễn.
- Dạ.
Thúy Vi trở vào vị trí diễn. Đến hơn mười giờ cô mới về.
Viễn vẫn chưa về. Thúy Vi ngồi vào bàn phấn tẩy trang. Cô thay áo rồi nằm xuống giường thì Viễn về đến. Anh có vẻ hơi say. Thấy cô chưa ngủ anh mỉm cười:
- Em về lâu chưa?
- Em mới về.
Thúy Vi ngồi lên. Cởi áo vest cho anh, cô hỉnh hỉnh mũi:
- Tối nay anh uống rượu phải không? Nghe mùi là em biết ngay. Sao hôm nay không uống bia?
- Họ uống cái gì thì mình uống cái nấy. Anh ngán tận cổ. Tửu lượng của họ cao quá, anh theo không kịp.
- Vậy tối nay anh ngủ dưới đất nha.
Viễn nhéo mũi cô:
- Thôi mà vợ. Anh hứa sẽ quay mặt chổ khác. Chịu chưa?
- Nhưng thở ra vẫn còn mùi rượu.
- Được rồi, vậy thì để anh qua phòng khác ngủ.
Thúy Vi cười khúc khích và choàng tay qua cổ anh:
- Lúc nãy em gặp anh Phong. Ảnh đi đón nhỏ Uyên, ảnh bảo gởi lời thăm anh đó.
- Vậy hả? Hai người đó có định chừng nào đám cưới không?
- Em không biết.
- Mai mốt có gặp nhớ bảo anh hỏi thăm nó.
- Dĩ nhiên rồi. Này, phải tẩy hết mùi rượu mới cho lên giường nghe chưa?
- OK!
Thúy Vi đến mở tủ lấy bộ bijama cho Viễn, rồi đẩy anh vào phòng tắm:
- Nhanh lên đó, em chờ à.
Cô trở lại giường, xếp lại gối. Ngay lúc đó chuông điện thoại reo vang. Thúy Vi nhìn một lát. Cô biết đó là ai rồi. Chỉ có Phong mới có trò chơi khiếm nhã như vậy. Cô miễn cưỡng nhấc ống nghe lên:
- A lô!
- Thúy Vi phải không? anh đây.
- Tôi biết.
- Anh muốn nói chuyện với em được không?
- Không thể được.
Cô bỏ máy xuống. Nhưng sợ Phong lại gọi, cô nhấc ống nghe đặt xuống bàn.
Khi Viễn trở ra. Nhìn điện thoại, anh nhướng mắt định hỏi thì Thúy Vi lắc đầu:
- Anh Phong mới gọi, em không thích như vậy.
Viễn trầm ngâm:
- Thực ra nó không phải chỉ cố ý lung lạc em, mà còn muốn khiêu khích anh.
- Anh nghĩ vậy hả?
- Là bạn với nhau lâu như vậy, không lẽ anh không hiểu tính nó. Thật ra Phong nó quên rằng anh cũng có thể nện cho nó một trận về tội quyến rũ vợ người khác.
- Anh định làm gì vậy?
- Không, anh chỉ nghĩ, nếu muốn làm gì thì anh đã làm từ lâu rồi.
Thúy Vi không trả lời, cô ngã đầu vào vai Viễn, rồi ngước lên nhìn anh. Cái nhìn mời gọi.
Viễn cười khẽ:
- Không sợ mùi rượu hả?
- Không. Không sợ chút nào. Vì đó là anh mà.
Viễn úp mặt trong ngực cô, không nói, cả hai im lặng nghe hơi thở run rẩy xúc động. Cả Thúy Vi lẫn Viễn đều quên cú điện thoại vừa rồi. Khi ở bên Viễn. Thúy Vi không hề nhớ đến Phong, thậm chí rất bình thản nếu có thoáng nhớ.
Một lát sau Viễn buông cô ra. Anh có vẻ bằng lòng, khuây khỏa. Thúy Vi nhắm mắt im lặng.Cảm nhận cảm giác đê mê còn vương vấn. Rồi cô mở mắt nhìn Viễn:
- Anh biết không, càng ngày em càng thấy yêu anh hơn.
Viễn quay lại lim dim mắt nhìn cô. Anh không nói gì. Nhưng Thúy Vi hiểu đó là một ấn tượng mạnh mẽ đối với anh.
Đúng là cô nói thật lòng mình. Ở cạnh Viễn rất thú vị, anh biết cách nói chuyện, biết lắng nghe, biết thông cảm. và trên hết là biết chiều chuộng vợ. Việc anh thuyết phục gia đình để cô trở lại đóng phim làm cô rất cảm động, rất biết ơn. Nó cũng chứng tỏ sự cao thượng của anh trong việc giằng co với Phong. Viễn không ngốc đến nỗi không hiểu để Thúy Vi tự do là dễ dàng gặp Phong. Nhưng anh không tìm cách khống chế. Điều đó làm Thúy Vi kính trọng anh hơn.
Hôm sau có cảnh quay ở nhà văn hóa. Khi Thúy Vi về. Phong chặn cô ở hành lang:
- Em khoan về. Anh muốn nói chuyện với em.
Thúy Vi đứng yên:
- Là chuyện hôm qua phải không? Anh thừa biết vì sao tôi làm như vậy mà.
- Anh không tin em cứng rắn đến vậy. Có phải Viễn cấm em không?
- Ảnh không hề cấm tôi nghe điện thoại của anh. Ảnh không phải là loại người tầm thường như vậy.
- Em bênh vực chồng đến vậy sao?
- Đó là bổn phận của tôi.
Mắt Phong như lóe lên. Anh hiểu ý của cô theo nghĩa khác:
- Bổn phận? Cuối cùng thì anh cũng hiểu được lòng em, ý nghĩ sâu kín của em.
- Anh hiểu cái gì?
- Em không yêu Viễn. Chỉ là bổn phận của người vợ. Anh biết điều đó lắm. Cũng như anh không bỏ được Xuân Uyên. Nhưng vẫn yêu em.
Thúy Vi la lên:
- Anh đừng có suy đoán tầm bậy. Hôn nhân của tôi rất hoàn mỹ, không có lý do gì để tôi làm hỏng nó cả.
- Cũng như tình yêu của anh và Xuân Uyên rất bình lặng.Vậy mà không thể quên em.
- Anh đừng lấy kinh nghiệm bản thân mình mà áp đặt người khác, không đúng đâu.
Phong khoát tay:
- Không tranh cãi với em nữa. Thật ra anh tỉnh ngộ rồi. Không bao giờ anh lung lạc được để em bỏ Viễn đâu. Chỉ xin em một điều. Đừng coi anh như người lạ nữa.
Thúy Vi lắc đầu:
- Anh Viễn bảo tôi đừng làm gì để mất đi tình bạn giữa anh và ảnh. Cho nên tôi không hề xem anh là người lạ. Cũng như tôi vẫn là bạn của Xuân Uyên.-
- Anh không cần tình bạn kiểu đó.
- Vậy bây giờ anh muốn gì?
- Đó mới là câu hỏi anh muốn nghe. Mong muốn của anh rất nhỏ bé. Em vẫn cứ là cô vợ của Viễn. Nhưng hãy dành trái tim lại cho anh. Chỉ cần em yêu anh trong tư tưởng mà thôi.
- Trời ơi, anh giống tiểu thuyết quá.
- Cái đó không phải là tiểu thuyết.
Phong vịn lan can, gục đầu trong tay. Thúy Vi sững sờ thấy giọng nước mắt rơi xuống mặt Phong. Thật lạ, lòng cô xao xuyến khó tả. Cô cố nói cứng:
- Cái gì đã qua hãy cho nó qua. Xuân Uyên rất xứng với anh đó. Coi chừng sau này anh mất luôn cả nó.
- …
- Tôi về.
Phong ngẩng lên, giữ tay cô lại:
- Đừng về Vi.
Thúy Vi đứng yên, cúi đầu xuống. Cảm thấy khó xử thật sự. Phong vẫn nắm tay cô:
- Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Em đánh gục sự kiêu ngạo của anh. Đâu phải là anh không muốn quên em. Nhưng anh quên không được.
Thúy Vi bặm môi, cố nén cảm giác bời bời. Phong ngẩng mặt lên, lấy lại vẻ cứng rắn. Mắt anh rừng rực nhìn Thúy Vi:
- Làm cái gì anh cũng nghĩ đến em.Khi đặt cọ xuống giấy là anh lại vẽ em, vẽ theo trí nhớ ấn tượng. Anh bất lực rồi. Một người kiêu hãnh như anh lại phải chịu thua trong tay em, em có hiểu nổi khổ của anh không?
- Đủ rồi anh Phong. Đừng nói nữa.
Cô rút vội tay ra, chạy nhanh xuống lầu. Bụm miệng lại để đừng khóc lớn. Cô không biết mình có thật sự muốn trốn tránh Phong không nữa. Cô đã bỏ chạy, nhưng điều đó đâu có nghĩa là không mềm yếu, đau khổ.
Buổi tối cô như người mất hồn. Rất may là Viễn không có ở nhà. Cô ngồi thẫn thờ trước bàn phấn, nghĩ về những điều Phong nói. Có một điều cô không thể phủ nhận là mình vẫn còn yêu. Nhưng tình cảm hơi khác đi. Ngày xưa cô yêu Phong vì sức quyến rũ đầy nam tính, vì sự khống chế tràn đầy tự tin. Bây giờ thì tình cảm đó chuyển sang thương xót, yếu đuối.
Một người vốn xem con gái như trò đùa, lại khổ vì yêu cô. Đã chịu phép vì yêu cô có là đá mới có thể dửng dưng. Huống hồ cô đâu phải là đá. Lại còn có một thời yêu nhau sôi nổi. Cô đã yêu đến nổi đến mất trí khi bị anh bỏ rơi. Bây giờ đâu dễ quên.
Thúy Vi để mặc nước mắt tuôn trào như suối chảy. Tự nhiên cô kêu khẽ “ Phong ơi ”.
Có tiếng chân đi lên, Thúy Vi vội lau nước mắt. Cô nằm vội xuống giường giả ngủ.
Cô nghe Viễn mở nhẹ cữa phòng. Rồi có cảm giác anh đang cúi xuống. Cảm thấy môi anh lướt nhẹ trên mặt. Cô vẫn không đủ can đảm mở mắt.
Sáng hôm sau cô đến hãng phim. Hôm nay có cảnh diễn chung với Xuân Uyên. Thật kỳ lạ. Trong lòng cô cảm thấy mặc cảm, gần như không dám nhìn Xuân Uyên. Cô thầm chờ lúc anh đến đón Xuân Uyên để nhìn thái độ của anh.
Nhưng Phong không đến. Đến trưa Thúy Vi xuống sân thì thấy Xuân Uyên còn ngồi đó, dáng điệu nóng ruột. Thúy Vi đến gần cô:
- Sao Uyên chưa về? Chờ anh Phong hả?
- Mình hẹn mười một giờ, không biết xe ảnh có bị hư không.
Thúy Vi quyết định:
- Hay Uyên về với mình đi, nếu tới không thấy chắc ảnh cũng biết mà.
Xuân Uyên thở dài:
- Thôi đành vậy, mình chờ mỏi cả cổ rồi.
Ngồi trong xe, cả hai nói chuyện rất rời rạc. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Xuân Uyên không nghi ngờ gì Thúy Vi. Cách cư xử của Thúy Vi chứng tỏ nhỏ không còn nghĩ về chuyện cũ nữa. Cô chỉ nghĩ về Phong. Rõ ràng Phong không đủ can đảm đến đón cô vì sợ gặp Thúy Vi. Vì sợ bị khơi lại tình yêu còn âm ỉ. Cô thấy tuyệt vọng muốn khóc vô cùng.
Thúy Vi cũng hiểu Phong không muốn ba người đối mặt. Đó cũng là một cách anh kín đáo tôn trọng cô. Dù là hơi tàn nhẫn với Xuân Uyên. Cô có ý muốn như vậy đâu.
Đúng như Thúy Vi nghĩ, Phong chỉ đến phim trường những ngày không có Xuân Uyên. Không biết làm cách nào mà anh biết rõ giờ giấc và địa điểm quay của cô. Chiều nay anh lại xuất hiện trên lối đi của cô. Ngay phía gần cửa Thảo Cầm Viên. Ở đây có những bụi cây che khuất nên bên ngoài rất khó nhìn thấy.
Thúy Vi yên lặng nhìn Phong, cố kháng cự vòng tay của anh. Phong nói nhanh:
- Đừng phản ứng, vô ích. Anh không còn sợ gì nữa đâu.
- Anh buông tôi ra đi rồi mình nói chuyện.
- Đồng ý.
Thúy Vi nói mà không nhìn Phong:
- Tại sao hôm qua anh không đón Xuân Uyên.
- Anh không muốn đưa đón người khác ngay trước mặt em.
- Không cần phải làm như vậy đâu. Anh biết làm như vậy là xúc phạm nó không?
- Anh không nghĩ gì hết.
- Anh là như vậy. Cái gì có trong tay thì không biết giữ. Đến chừng mất rồi mới thấy hối tiếc.
- Anh chỉ làm theo sự điều khiển của con tim. Ngoài ra anh sẽ không tiếc gì cả. Cái quý nhất cuộc đời anh là em. Nhưng đã không giữ được. Mọi cái khác đều đâu có nghĩa lý gì.
Thúy Vi thẫn thờ:
- Nhưng làm sao anh giữ được món đồ trong tay người khác.
Phong hăng hái:
- Anh không còn tham vọng giữ em cho riêng anh. Chỉ xin em, em đừng coi anh là người lạ. và để cho anh gặp riêng em. Anh hứa sẽ giữ bí mật cho em.
- Anh xúi em làm người phản bội rồi. Làm sao em dám nhìn mặt anh Viễn đây.
- Em luôn nghĩ về Viễn. Còn anh thì sao? Em cho nó cả cuộc đời em. Còn anh khốn khổ và xin một chút riêng tư, em cũng từ chối nữa sao. Em có trái tim không vậy Vi?
Thúy Vi bắt đầu chảy nước mắt:
- Đừng hỏi em câu đó mà.
Phong nhìn cô chăm chăm và không kìm được. Anh ôm siết lấy cô, hôn ngấu nghiến môi cô. Thúy Vi buông tay ra đứng yên.
Hoàng Thu Dung