Thúy Vi lại phì cười. Cử chỉ của anh vừa nghiêm chỉnh, vừa có chút hài hước. Không thể không thừa nhận anh có phong cách rất hay. Một tính cách mà cô chưa hề gặp.
Cả hai bước vào một quán café. Lập tức có những ánh mắt hướng về phía họ. Thúy Vi rất tự nhiên trước những cái nhìn ấy. Cô đã quen như vậy. Nhưng Phong thì không. Chọn một bàn ở góc phòng, anh khẽ nhún vai:
- Rất may cô không phải là người yêu của tôi, tính tôi vốn độc đoán. Cái gì của mình mà bị thiên hạ chiêm ngưỡng thì tôi bực lắm.
Thúy Vi hơi cong môi:
- Coi chừng ghét của nào trời trao của ấy.
Phong khoát tay:
- Nếu nỡ trời trao cho tôi một cô người yêu nổi tiếng, tôi sẽ lập tức từ chối ngay. Kèm theo lời cám ơn nhã ý của ông ta.
Thúy Vi cười khúc khích:
- Vậy thì tôi cầu cho anh yêu phải một cô như vậy. Yêu đến nổi không dứt ra được, xem lúc ấy anh có can đảm trả cô ta lại cho trời hay không?
Phong nhướn mắt, rồi nói như dọa:
- Ê, cô đừng có ác. Cô ác quá sẽ bị trừng phạt đấy.
- Trừng phạt thế nào?
- Coi chừng trời trao cô cho tôi – Phong nói ngắn gọn.
Thúy Vi quê đến đỏ mặt, nhưng cố nói cứng:
- Nếu như vậy thì anh sẽ làm gì?
- Không làm gì cả. Tôi sẽ nhận và hét lên rằng tôi cảm ơn ông ấy.
- Hứ … Anh thật là mâu thuẫn. Đúng là miệng lưỡi …
- Tô Tần?
- Chứ gì nữa.
Phong nheo mắt nửa đùa nửa thật:
- Sao Vi không thử tưởng tượng là người yêu của tôi xem, tôi bảo đảm sẽ thú vị lắm.
Thúy Vi cũng không vừa:
- Yêu anh hả? Cũng được. Nhưng để tôi đi coi bói xem có hợp với anh không đã.
Phong búng tay cái tách:
- Khỏi cần nhờ mấy ông thầy bói, để tôi đoán giúp cô cũng được.
- Anh đoán thế nào?
- Nếu cô không yêu tôi, bảo đảm cô sẽ không tìm được ai hợp với cô hơn đâu. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy điều đó.
- Thật là kỳ cục. Thúy Vi không hiểu tại sao cô lại đồng ý đi uống café với một gã con trai lạ hoắc. Và còn kỳ dị hơn nữa khi cô và anh nói chuyện tửng tửng như đã là bạn bè thân thiết từ lâu. Cái cách đùa cợt của Phong rõ ràng là có ẩn ý. Thúy Vi không đần độn đến mức không hiểu điều đó. Cô cũng lờ mờ cảm thấy Phong rất nghiêm chỉnh. Nhưng vì sao anh làm vậy thì cô không biết.
Đã lỡ trớn đùa rồi thì phải làm cho tới. Thúy Vi hếch mặt lên:
- Chứng minh bằng cách nào?
- Trước hết cô phải để cho tôi tiếp cận cô. Đừng có trốn tôi như trốn nợ. Đồng ý?
Thúy Vi thận trọng:
- Rồi sao nữa?
- Cô phải đồng ý làm người mẫu cho tôi.
- Anh ra lệnh hay yêu cầu đấy?
- Cả hai.
Thúy Vi chống cằm nhìn Phong, không trả lời. Phong cũng nhìn lại cô:
- Thế nào rồi? Định từ chối chứ gì. Cô thật là nhát!
- Tôi nhát?
- Chứ còn sao nữa. Cô không dám ở gần tôi, vì sợ bị quyến rũ bởi con người đào hoa phong nhã như tôi.
- Tôi chưa thấy ai khiêm tốn như anh.
Phong cười lớn. Thúy Vi cũng cười theo. Phong nheo mắt:
- Đây là lần thứ hai cô bảo tôi khiêm tốn. Thật là hân hạnh.
Anh chợt móc trong túi áo một mảnh giấy rồi trải ra bàn. Thúy Vi ghé mắt nhìn, cô bỗng tròn xoe mắt:
- Anh vẽ tôi?
- Giống không?
- Tôi nhận ra tôi ngay.
- Cái này là hình họa thôi. Tôi đã chộp được những phút mộng mơ của cô. Tôi rất có hứng đấy. Cô đứng bên cửa sổ mơ mộng, thật tuyệt.
- A! Vậy là anh vẽ tôi lúc nãy.
- Đúng vậy.
Thảo nào lúc nãy cô có cảm giác bị ai nhìn trộm, thì ra là Phong. Ông này đáo để thật.
Phong lại nói cái kiểu nửa đùa nửa thật:
Tôi đã bộc lộ hết nỗi lòng với cô rồi. Cô mà từ chối thì thật là có tội. Thưa tiểu thư, dám mong nàng đừng từ chối!
Thúy Vi cũng tiếp tục giọng đùa cợt:
- Người đã có lòng như vậy, nếu từ chối, ta chẳng còn là tiểu thư nữa rồi. Ta đâu có nỡ.
Phong cười thú vị:
- Đó! Cuối cùng cũng thuyết phục được tiểu thư. Thật vô cùng cảm tạ.
Anh chợt thôi cười, và thoát cái, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh:
- Vậy bao giờ tôi có thể vẽ cô được?
- Tuần này tôi còn thi. Tuần tới vậy.
- Ở đâu?
- Tôi sẽ đến phòng tranh của anh.
- Tốt quá, OK!
Phong hơi nghiêng đầu nhìn cô:
- Nếu đang vẽ giữa chừng, cô bận đóng phim thì tôi phải làm sao?
- Lúc này tôi không có hợp đồng nào cả.
Phong giơ ngón tay như cảnh cáo:
- Làm người mẫu cho tôi là phải kiên nhẫn chịu đựng đấy nhé.
- Chịu đựng cái gì?
- Cảm hứng. Tôi có thể hứng bất cứ lúc nào. Cô chuẩn bị tinh thần làm mẫu cả lúc khuya đấy.
- Nói nghe ghê quá. Vậy thì từ chối thôi.
- Có dễ không?
Phong trừng mắt như đe dọa. Thúy Vi cười khúc khích:
- Anh có biết một trong những chức năng của nhà nước là gì không?
- Trấn áp chứ gì? Cô muốn bảo tôi đàn áp cô hả?
- Gần như vậy. Ờ! Không hiểu sao tôi lại không thấy phật lòng, thậm chí còn thấy thích nữa. Đó cũng là một cảm giác lạ.
- Để tôi giải thích cho. Là tại vì cô quen được con trai chiều chuộng, ngọt ngào. Họ làm cho cô thấy chán phèo. Thế rồi có người không cho cô là Thúy Vi, là ngôi sao. Tự nhiên cô thấy lạ.
Thúy Vi hỉnh mũi hài hước:
- Thế anh không thấy là tôi rất đẹp à? Mắt mũi anh để đâu rồi?
Phong nhún vai:
- Dĩ nhiên là tôi không mù. Cô đẹp đến nổi làm cháy cả tim tôi. Nhưng tôi thích một Thúy Vi sinh viên hơn là một cô diễn viên nổi tiếng mà tôi thấy trên báo chí. Và tôi đối xử với cô như người bạn bình thường.
“ Đó không phải là điều mà ai cũng làm được ” Thúy Vi nghĩ thầm. Đối với cô, Phong thuộc tuýp người không phải dễ bị khống chế. Như vậy mới thú vị. Chứ con trai mà quỵ lụy quá dễ chán lắm.
|
Thúy Vi đứng trước phòng tranh. Gõ nhẹ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra:
- Cứ vào tự nhiên.
Thúy Vi đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng thênh thang, không có ai ngoài một thanh niên đang đứng trước giá vẽ. Anh chăm chú quẹt màu trên bức tranh, mà không hề quay lại nhìn người mới vào. Thúy Vi đến gần anh, tò mò ngắm tranh. Cô buột miệng:
- Đẹp quá. Màu thật là tuyệt. Nó bàng bạc vẻ lãng mạn. Tôi chưa thấy bức tranh nào có gam màu đặc biệt như vậy.
- Cũng không đến nổi tệ lắm.
Thúy Vi kêu lên:
- Phải nói là tuyệt chứ không phải đến nổi tệ.
- Cô có vẻ thích xem tranh quá nhỉ?
- Không hẳn là thích xem tranh. Tôi chỉ thích những bức tranh sử dụng gam màu lạnh. Mà tranh của anh thì … Ờ, tôi không biết nói sao, hình như nó khác bức tranh mà tôi có dịp nhìn thấy. Tôi không rành hội họa nên không biết nói như thế nào. Chỉ biết là nó làm tôi xúc động.
Cô im lặng một lát, rồi tiếp:
- Có người đã tặng tôi một bức tranh hơi giống cách vẽ của anh. Tôi thích nó lắm!
- Vậy hả?
- Ồ! Nãy giờ tôi cũng quên, anh có biết anh ấy phải không?
- Biết. Cô là Thúy Vi phải không?
- Sao anh biết?
Hỏi xong Thúy Vi mới biết mình nói thừa. Nếu có ai không biết cô mới là lạ. Cô cười mỉm:
- Anh có biết anh Phong đâu không?
- Phong nó chờ cô nãy giờ. Nó mới nghe phone và đi đâu đó. Cô chờ một lát, nó về ngay đó.
Thúy Vi lặng lẽ gật đầu. Cô đứng yên nhìn Viễn vẽ:
- Tôi nhìn thế này có làm phiền anh không?
- Không.
- Anh vẽ đẹp thật. Tên anh là gì vậy?
- Viễn, Minh Viễn.
- A! Anh là bạn thân với anh Phong, phải không?
- Phong nó bảo với cô như vậy à?
- Vâng.
Viễn lại im lặng vẽ. Thái độ của anh làm cô cụt hứng. Nếu Phong nói nhiều bao nhiêu thì anh ít nói bấy nhiêu. Viễn thuộc mẫu người khó gần. Vậy mà họ thân được với nhau. Lạ thật!
Thúy Vi đi thơ thẩn xem những bức tranh trên tường. Cô chợt dừng lại ở bức tranh treo cuối phòng. Gần như lặng người vì nét vẽ xuất thần. Giữa những mảng màu ảm đạm nổi lên một bông hoa rực rỡ, hoa trôi cô đơn giữa dòng nước. Xa xa là con thuyền cũng thả lững lờ. Cả hoa lẫn thuyền đều nhỏ bé giữa trời nước bao la. Gợi lên một nổi cô đơn thăm thẳm. Một cảm giác lạc loài, buồn không dứt. Ở goác bức tranh là hai câu thơ chữ Hán:
“ Lạc hoa tương dữ hận
Đảo địa nhất vô thanh ”
Phía dưới ký tên Minh Viễn. Nét chữ thật đẹp, thật bay bướm. Thúy Vi kêu khẽ một tiếng thán phục rồi quay về phía Viễn:
- Anh giải thích hai câu thơ này đi!
Viễn quay lại rồi đến đứng trước bức tranh, trầm ngâm nhìn nó:
- Cô thử nói theo cảm nhận của cô xem!
Thúy Vi ngập ngừng:
- Tôi nghĩ … hình như đóa hoa đó ôm ấp một nổi buồn tương tư, nó có vẻ cô đơn giữa không gian vắn lặng. Nó muốn vươn đến con thuyền … Tôi nói có đúng không?
Viễn mỉm cười:
- Cô cảm nhận hết rồi. Tôi còn nói gì được nữa.
- Nhưng tôi không hiểu hết câu thơ.
- Cũng đơn giản thôi. Có nghĩa là cánh hoa lạc loài đó mang trong lòng nổi buồn, nó rơi xuống đất một cách âm thầm không gây cả một âm thanh nhỏ. Sống cũng như chết, đều rất cô đơn.
Thúy Vi chợt đọc lẩm nhẩm:
- Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn!
Viễn có vẻ thú vị:
- Cô có liên tưởng như vậy à? Tôi cũng như vậy. Khi ngắm lại bức tranh, tôi cũng nhớ đến câu thơ đó.
- Anh không chỉ là họa sĩ, mà còn là thi sĩ nữa. Tôi nghĩ anh làm thơ chắc không tệ lắm. Hôm nào cho tôi xem với nhé.
Viễn không trả lời. Anh quay lại giá vẽ, cầm tấm palette bắt đầu quẹt màu:
- Thơ của tôi chỉ có mình tôi tự thưởng thức, tôi không thể cho ai xem cả.
Anh khẽ nhún vai:
- Đúng hơn là không dám.
Thúy Vi chống tay lên mặt bàn:
- Anh làm cao hay là khiêm tốn?
Viễn quay lại, nheo mắt:
- Nếu tôi nói cả hai?
Thúy Vi định trả lời thì cánh cửa chợt mở rộng. Rồi Phong bước vào. Mắt anh sáng lên khi thấy Thúy Vi:
- Cô thật là đúng hẹn. Có phải Thúy Vi thật không đây? Tôi cứ nghĩ phải chờ cô đến nữa ngày kia chứ.
Thúy Vi biết Phong muốn nhắc lại lần cô cho đoàn làm phim chờ cả tiếng đầu hồ. Ông này thù dai dễ sợ. Cô khẽ bĩu môi, rồi nguẩy đầu không thèm trả đũa. Cử chỉ của cô làm Phong cười thích thú. Anh nheo mắt nhìn cô:
- Bắt đầu được rồi chứ?
Thúy Vi vẫn đứng yên:
- Nhưng tôi phải làm như thế nào? Tôi chưa khi nào làm mẫu cả.
Phong dắt cô đi về phía cửa sổ:
- Cô đứng đây, và cứ làm bất kỳ động tác nào mà cô thích. Cứ tưởng tượng như cô đang chụp ảnh vậy đó. Như vậy tự nhiên hơn.
- Vậy hả?
Thúy Vi suy nghĩ một lát rồi đứng tựa vào cửa sổ, hơi nghiêng mặt nhìn ra ngoài. Tay cô khép hờ trước ngực. Dáng điệu cực kỳ thơ mộng.
Phong đứng ngẩn ra nhìn cô. Cả Viễn cũng không ngăn được cái nhìn chiêm ngưỡng. Anh công nhận Phong rất đúng khi nhận xét về Thúy Vi. Bất cứ động tác nào của cô cũng duyên dáng lạ kỳ. Anh hiểu vì sao cô nổi tiếng. Sắc đẹp và sự duyên dáng phi thường đó không phải cô gái đẹp nào cũng có được. Anh cũng không ngạc nhiên khi Phong điêu đứng tìm mọi cách chinh phục Thúy Vi, dù hắn đã từng gắn bó với Mai Hồng.
Viễn nhìn lại bức tranh đang vẽ. Anh bỗng thấy mất hứng. Anh lẳng lặng lấy giấy ghi lại những phác thảo đầu tiên của mình về hình ảnh Thúy Vi.
Cả Viễn lẫn Phong đều bị thu hút bởi nguồn cảm hứng dạt dào từ cô người mẫu. Đến nổi cả hai không nhớ buổi trưa đã qua từ lúc nào. Thúy Vi vẫn kiên nhẫn đứng yên. Cuối cùng chịu hết nổi, cô lên tiếng:
- Có thể nghĩ một chút không anh Phong? Tôi đói quá!
Phong ngừng tay lập tức. Anh cười như biết lỗi:
- Xin lỗi! tôi quên mất. Vi mệt rồi hả?
- Không mệt, nhưng đói.
Viễn cũng lên tiếng:
- Mình kiếm một quán nào ăn trưa đi, không nên để Thúy Vi mất sức.
Thúy Vi cười với Viễn:
- Đây là câu nói hay nhất mà tôi được nghe từ sáng tới giờ.
- Không có chi.
Ba người vui vẻ đi ra cổng. Thấy Viễn và Phong lấy xe. Thúy Vi ngạc nhiên:
- Ở ngoài cổng có quán, mấy anh lấy xe làm chi?
Phong và Viễn chỉ cười. Cả hai đều cảm thấy quán ăn đó bình dân quá, không thể mời Thúy Vi được. Nhưng cô thì không hiểu đều đó.Cô tưởng hai người muốn đi chơi. Hình như mấy người họa sĩ tính tình đều không bình thường. Thúy Vi thấy mình rất hợp với họ ở những ý thích không giống ai đó.
Cả ba vừa ra khỏi cổng đã nghe một tiếng gọi lớn:
- Anh Viễn!
Cả Phong lẫn Thúy Vi đều quay lại. Viễn mỉm cười với cô gái mới đến:
- Chi đó hả? Vậy nhập bọn với tụi anh luôn.
- Mấy anh đi đâu vậy?
- Đi ăn trưa.
Chi nhìn về phía Phong, cười chào. Mắt cô bỗng mở lớn khi thấy Thúy Vi. Cô ngập ngừng:
- Hình như đây là Thúy Vi?
Thúy Vi cười:
- Còn chị tên là Chi?
- Sao chị biết?
- Tôi vừa nghe anh Viễn gọi.
Phong rồ máy xe, nói như giục:
- Nhanh đi các cô, tôi đói lắm rồi!
Chi tự nhiên ngồi lên phía sau Viễn. Cô tò mò:
- Các anh làm sao quen được Thúy Vi vậy?
- Cổ là bạn của Phong, người mẫu cho Phong vẽ đó.
- Anh Phong hay thật. Làm quen được ngôi sao như vậy, thích thật.
- Chi ngạc nhiên lắm hả?
- Chứ gì nữa. Từ nào tới giờ em không hình dung được có lúc mình đi chơi với một người nổi tiếng như vậy. Mấy nhỏ em em mà biết, chắc nó sẽ lé mắt hết.
- Đừng tự ti như vậy Chi. Dù sao họ cũng như tất cả mọi người bình thường. Chỉ có cái khác là nghề nghiệp của học được nhiều người biết đến.
- Nhưng Thúy Vi đẹp quá. Anh có thấy vậy không?
- Thấy, Chính vì vậy nên cô ta mới nổi tiếng.
Chi nói như thăm dò:
- Em nghĩ, những người con trai khó mà dửng dưng được trước một người đẹp như vậy.
Cô như nín thở chờ câu trả lời của Viễn. Anh vô tình:
- Chắc vậy.
- Thế còn anh?
Viễn vẫn vô tư:
- Anh không biết. Nhưng anh quan niệm một bông hoa đẹp thì ai cũng thích ngắm. Mà muốn nó là sỡ hữu của mình thì lại là chuyện khác.
Chi mím môi:
- Em hỏi thật nha, có khi nào anh nảy ra tư tưởng chiếm hữu chưa, hay ít ra cũng có rung động?
Viễn bắt đầu hiểu, anh mỉm cười:
- Chưa có, nhưng anh cũng không dám chắc là mình sẽ hoàn toàn dững dưng.
Chi thở dài thất vọng. Đó là cách trả lời gián tiếp, phủ nhận tình cảm của cô. Anh thật là ác. Nói ác thì cũng không đúng. Mà phải bảo là anh tượng đá. Chỉ có đá mới lạnh lùng như vậy.
Phong dừng xe trước cửa một nhà hàng sang trọng. Thúy Vi bước vào một cách vô tư, nhưng Chi thì cảm thấy một chút cau đắng. Cảm giác đó làm cô trở nên cứng đơ. Cô hiểu rất rõ hai người con trai tôn vinh Thúy Vi quá. Một sự trân trọng mà chính họ cũng không hay biết. Chi nhớ những lần bốn người ở lại trường. Cả Phong và Viễn đều rất bình dị. Họ mua bánh mì và đồ hộp ở lại phòng vẽ, họ đã có những bữa ăn vui vẻ chứ không xã giao như thế này.
Suốt bữa ăn nhìn cách Phong săn sóc chiều chuộng Thúy Vi. Chi hiểu ra rằng đó không phải là xã giao, mà là sự say mê, chinh phục. Cô buồn thật nhiều khi biết rằng Mai Hồng, người bạn thân thiết của cô, đang bắt đầu bị bỏ rơi. Rồi chuyện sẽ xảy ra đây.
Trên đường về. Chi nói như muốn khóc:
- Anh đừng giấu em nghe anh Viễn. Có phải anh Phong yêu Thúy Vi rồi không? Nhìn cách ảnh chiều chuộng là em hiểu rồi. Đừng bảo với em họ chỉ là bạn. Em không tin đâu!
Viễn hơi lúng túng:
- Thật tình là anh không hiểu hết quan hệ của họ. Nhưng trước khi chuyện sáng tỏ, em khoan nói với Mai Hồng.
- Sao vậy?Anh muốn để Phong bắt cá hai tay phải không?
- Tính Phong rạch ròi lắm. Rồi tự nó sẽ quyết định, em đừng sợ bạn em bị lừa dối. Biết đâu Phong nó chỉ đùa vui chốc lát. Để Mai Hồng biết cổ cũng không làm gì được, chỉ chuốc lấy phiền. Em muốn bạn em buồn sao?
“ Còn gì nữa mà sợ buồn ” Chi buồn bã nghĩ thầm. Nhưng Viễn đã nói thì cô nghe theo anh. Lời nói của anh luôn là mệnh lệnh đối với cô. Cái gì tới rồi tự nó sẽ tới. Có nói trước cũng đâu có lợi gì.
|
Buổi trưa vắng lặng. Phòng vẽ chỉ còn hai người. Thúy Vi ngồi yên trong tư thế mơ mộng. Phong đứng trước giá vẽ, say sưa quẹt màu và nhìn ngắm Thúy Vi. Đây là bức tranh thứ hai anh vẽ cô. Đối với Phong đó vừa là nguồn cảm hứng, vừa là cái cớ để anh tiếp xúc với cô. Thúy Vi rất hiểu điều đó. Cô không từ chối Phong, vì cả cô cũng không cưỡng nổi ý thích được chiêm ngưỡng và bị anh chinh phục.
Phong bỗng ngưng vẽ, nhìn Thúy Vi. Anh chợt nhận ra sự vắng lặng của phòng vẽ. Một ý nghĩ mới lạ làm Phong xao xuyến. Anh đặt bảng pha màu xuống, cắm cây cọ vào chiếc lọ sành, rồi bước tới trước mặt Thúy Vi, im lặng.
Thúy Vi cũng ngồi im nhìn Phong. Cô không hiểu anh muốn gì. Cô ngước lên định hỏi thì anh đã cúi xuống thật nhanh. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy vòng tay anh ôm siết người cô, và môi cô gắn liền với môi anh. Tự nhiên cô nhắm mắt lại, buông mình đón nhận.
Một lát sau anh buông cô ra, giọng say mê:
- Anh chết vì em mất.
Thúy Vi như bị choáng. Câu tỏ tình của Phong quá lãng mạn, quá ấn tượng. Nó làm cô rung động mãnh liệt, và cô sẳn sàng tha thứ cho anh vì hành động đường đột vừa rồi. Vô tình cô níu lấy vai anh và Phong lại siết chặt lấy cô, lại hôn, hôn đắm đuối.
Cửa phòng chợt bật ra. Rồi Mai Hồng xuất hiện. Cô đứng chết trân nhìn hai người. Phong vội buông Thúy Vi ra:
- Em tới lúc nào vậy?
Mặt Mai Hồng trắng bệch, chiếc giỏ rơi xuống đất mà cô không hay, cô lắp bắp:
- Anh là người …Đồ sở khanh … Nếu hôm nay tôi không tới thì làm sao tôi phát hiện… Anh là đồ khốn nạn. Đừng tưởng tôi không biết cô ta là ai.
Thúy Vi sững sờ nhìn Mai Hồng, rồi nhìn qua Phong:
- Như vậy là anh đã có người yêu … Tại sao anh …?
Cô chưa nói hết câu thì Mai Hồng đã đứng trước mặt cô, giọng hổn hển vì xúc động:
- Thúy Vi, cô là người nổi tiếng. Đâu có thiếu người đeo đuổi. Tại sao cô quen bừa bãi vậy. Cô không sợ bị thiên hạ đồn ầm lên sao?
Thúy Vi cố trấn tĩnh, cô nhìn Mai Hồng:
- Chị là gì của anh ta vậy?
- Người yêu.
Thúy Vi không nói gì. Cô mím môi đi về phía bàn lấy giỏ. Phong vội đi theo cô, giải thích:
- Khoan về đã Vi, em nghe anh nói đi. Thực ra trước đây anh có quen với cô Mai Hồng. Nhưng đó là chuyện lúc trước, còn từ khi gặp em thì anh không còn …
Thúy Vi né tránh Phong, cô hét lên:
- Anh là đồ đểu. Cùng một lúc gạt gẫm cả hai người. Tôi ghét mấy người bắt cá hai tay lắm. Anh tránh ra, mai mốt đừng có tìm tôi nữa.
Không nhìn ai, Thúy Vi đi nhanh ra khỏi phòng. Cả Phong và Mai Hồng đều đứng yên nhìn theo. Rồi Phong quay lại nhìn Mai Hồng, chán nản:
- Em đã biết rồi thì anh không cần nói nữa. Bây giờ em có thể trách móc, mắng nhiếc. Anh chấp nhận tất cả.
- Em không cần mắng chửi. Chỉ cần biết anh muốn gì? Muốn bỏ rơi hay cắt đứt với cô ta. Anh là người thẳng thắn, cứ nói thật đi.
Phong lắc đầu mạnh:
- Em đã bình tĩnh hỏi anh câu đó, thì anh cũng tin em đủ sáng suốt để quyết định. Anh xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi vì đã thay đổi. Em quên anh đi.
Mai Hồng trừng mắt nhìn Phong. Tim muốn vỡ ra vì đau đớn, căm hận. Cô dang tay tát vào mặt Phong:
- Đồ sở khanh!
Phong khẽ xoa chỗ đau. Im lặng nhìn Mai Hồng, cử chỉ của anh càng làm cô điên giận:
- Trước đây nghe đồn anh là người lăng nhăng nhưng tôi không tin. Bạn bè càng nói thì tôi càng ra sức bênh vực anh. Tôi nghĩ rằng anh đẹp trai, vui tính và ga lăng nên dễ làm con gái hiểu lầm. Hóa ra tôi mới là người ngu.
Phong quay phắt người, đến đứng bên cửa sổ. Mai Hồng chạy ào tới đứng trước mặt anh:
- Anh là tên hèn. Chỉ biết chạy theo các cô gái nổi tiếng để được hãnh diện. Anh không thấy con trai mà núp dưới bóng vinh quang của con gái là hèn sao?
Phong quắc mắt nhìn Mai Hồng, anh giận thật sự:
- Em có thể nói anh là sở khanh, là đồ đểu, thậm chí là đồ vô lương tâm. Anh chấp nhận, vì anh là người có lỗi. Nhưng anh không chấp nhận em sỉ nhục. Cho dù Thúy Vi là diễn viên nổi tiếng hay một cô bán hàng rong thì anh vẫn yêu cô ấy. Mãi mãi chỉ yêu mình cổ, đó là tình yêu thật sự theo đúng nghĩa của nó.
- Thế còn tôi, trước đây tôi là gì đối với anh?
Phong nhìn Mai Hồng thật lâu, rồi buông thõng:
- Có thể anh tưởng đã yêu em, hóa ra không phải. Trong tình yêu, anh cần cảm giác say mê tuyệt đỉnh. Anh không thể yêu bằng trái tim với những nhịp đập rời rạc.
- Tại vì tôi chưa đẹp tới mức hoàn chỉnh phải không? Con người anh nông cạn vậy sao?
- Anh xin lỗi.
- Hừ! Sau khi chán chê trong tình cảm, anh dùng tiếng xin lỗi để phủi sạch trách nhiệm. Anh là người tồi tệ nhất mà tôi mới thấy lần đầu. Anh cút đi. Chết đi!
Thấy bức tranh trên giá vẽ, Mai Hồng điên tiết cầm hộp sơn, ném thẳng vào nó. Nước sơn bắn tung tóe làm bức tranh loang lổ, Phong quát lên:
- Cô làm gì vậy?
Anh nắm vai Mai Hồng, lắc dữ dội:
- Cô cũng ở trong nghề như tôi, cô hẳn đã hiểu tác phẩm mình tạo ra nó thiêng liêng đến độ nào. Vậy mà cô thô bạo hủy hoại tác phẩm của tôi. Cô là người như vậy đó sao. Đồ ngu. Ra khỏi đây, đi cho khuất mắt tôi!
Anh xô mạnh cô ra, Mai Hồng loạng choạng ngã xuống bàn. Cô đứng phắt dậy. Nhìn anh căm hờn. Rồi bỏ ra ngoài, sau khi đã đóng sầm cánh cửa.
Phong đứng yên nhìn bức tranh bị phá hủy. Cả người nóng phừng phừng vì tức giận. Nguồn cảm hứng của anh, sự trân trọng của anh, tất cả bị Mai Hồng xem như một món đồ thừa. Sự ấu trĩ của cô đã xóa sạch chút mặc cảm lỗi lầm của anh. Chỉ còn cảm giác không tha thứ.
|
Viễn theo chân cô giúp việc vào phòng khách. Cô ta vào trong mang ly nước đặt trước mặt anh, nhỏ nhẹ:
- Anh uống nước, Chị Vi xuống ngay bây giờ đó.
- Không sao, cô cứ tự nhiên.
Anh cầm tờ báo lên đọc để giết thời gian. Nhưng Thúy Vi không để anh chờ lâu. Không đầy mười phút sau cô đi xuống. Viễn ngước lên nhìn cô. Anh định nói trước để ngăn chặn những câu xua đuổi. Nhưng Thúy Vi không có ý định đó. Giọng cô bình thản:
- Anh Viễn chờ em có lâu không?
- Không lâu lắm.
- Anh tới có chuyện gì vậy?
Cách hỏi kém thiện cảm và vẻ mặt lạnh lùng của Thúy Vi đưa người đối diện vào thế khó mà mở miệng. Cô thừa biết Viễn đến vì Phong. Và cô tỏ vẽ không muốn nghe thuyết phục. Muốn làm sứ giả cũng không phải dễ.
Nhưng Viễn cũng không thuộc loại người dễ rối bời. Anh điềm tĩnh nhìn Thúy Vi:
- Vi cũng thừa hiểu Phong nhờ anh tới đây. Trong chuyện này anh vô tội, đúng không? Cho nên dù có giận Phong cách mấy, Vi cũng không vì vậy mà từ chối tiếp anh phải không?
Không kìm được, cô mỉm cười:
- Anh thấy đó, Vi đâu có bất lịch sự đến vậy.
- Vậy thì tốt, Anh cũng đoán vậy.
Anh vào đề ngay:
- Với Vi mà nói, chuyện này đúng là quá đáng. Phong làm vậy chẳng khác nào lừa gạt Vi. Nhưng đó chỉ là điều Vi thấy trước mắt. Còn bên trong thì là câu chuyện dài. Sao Vi không cho Phong một cơ hội giải thích?
- Vi không cần, và không bao giờ chấp nhận một người bắt cá hai tay. Anh ta có người yêu mà còn tỏ tình, anh ta cho rằng Vi thuộc loại người để đùa vui, để trang trí cho cuộc sống thêm màu sắc.
Môi cô mím chặt như bị xúc phạm:
- Từ hồi nào tới giờ chưa có ai đùa với Vi như vậy.
Viễn cười nhẹ nhàng:
- Cái đó không phải đùa đâu. Nếu Phong muốn giỡn như Vi nói, thì hắn không tội gì phải tìm cơ hội giải thích. Không có ai hoài hơi mà giải thích hành động đùa giởn của mình đâu Vi ạ!
Thúy Vi cười kiêu hãnh, môi cong lên:
- Mà nếu chuyện đó có thật, Vi cũng không quan tâm. Anh ta không là gì cả. Tại sao Vi phải vướng víu. Bất quá anh ta chỉ là một trong những người đeo đuổi Vi. Không hơn không kém. Tại sao Vi phải quan tâm chứ?
Viễn ngồi nghe chăm chú. Anh cười thầm trong bụng. Rõ là một ngôi sao. Tự ái cao như núi, và kiêu hãnh cũng ngất trời. Nhưng cô ta là một ngôi sao dễ thương. Cô bé đem hào quang của mình làm vũ khí chống đỡ khi tự ái bị va chạm. Một ngôi sao quen được con trai tán tụng. Bỗng nhiên bị rơi vào hoàn cảnh gạt gẫm. Không tức sao được. Phản ứng của cô ta thật là trẻ con, thật là bất ngời.
Tự nhiên Viễn mỉm cười ;
- Anh không phủ nhận Vi là cô gái sáng chói, có quá nhiều ưu điểm. Một cô gái là giấc mơ của bọn con trai tụi anh. Nhưng Vi có biết chính điều đó làm hại Vi không?
Mắt Thúy Vi mở lớn:
- Hại cái gì?
- Vi bị tính kiêu căng làm khổ mình, Vi cố phủ nhận tình cảm thật. Nhưng cái đó chỉ là sự chống đỡ tuyệt vọng.
- Tại sao anh dám nói vậy?
Viễn vẫn điềm đạm:
- Bởi vì nếu không yêu Phong, hẳn là Vi không đau khổ, tự ái. Và nếu không tự ái, Vi chẳng kiêu hãnh phủ nhận hắn như vậy.
Thúy Vi ngồi im. Cô không hiểu tại sao Viễn hiểu tâm trạng cô như đọc một trang sách. Tự nhiên cô thấy hơi sợ anh. Và lúng túng không biết phải làm sao. Tiếp tục phủ nhận thì sợ trở thành trò cười trong mắt Viễn. Còn thú nhận thì tự ái. Cô thích mình là cái gì xa vời trong mắt con trai.
Thấy cái nhìn quan sát của Viễn, Vi hiểu mình khó mà giấu được tâm trạng thực của mình. Cô đành buông xuôi:
- Nếu thật sự là vậy, thì anh muốn gì ở Vi?
Viễn cười nhẹ tênh:
- Vấn đề không phải ở chỗ anh muốn. Mà là Vi nên rộng lượng với Phong hơn.
- Anh định giải thích chuyện ảnh làm là đúng.
- Hoàn toàn không,anh không đủ tư cách để khuyên Vi điều gì hết. Chỉ có một ý kiến nhỏ. Vi nên nghe Phong giải thích. Đừng có khăng khăng tránh mặt hắn nữa.
Thấy Thúy Vi không nói, Viễn tấn công tiếp:
- Phong gọi điện thoại thì bị Vi cắt ngang. Hẹn gặp cũng không được, đến nhà thì không được tiếp. Đón ở ngoài đường thì bị từ chối. Sao Vi khe khắt quá vậy? Làm như vậy Vi cũng đâu có sung sướng gì.
Anh nhìn đồng hồ rồi nói như quyết định:
- Phong nhờ anh đến nói trước để Vi chuẩn bị. Tối nay 7 giờ hắn sẽ đón cô ở trung tâm. Dù mưa hay bão hắn cũng chờ.
Anh đứng lên:
- Hy vọng Vi không từ chối thiện ý của anh. Anh về trước.
Thúy Vi cũng đứng lên tiễn anh ra cửa. Cô không hiểu Viễn ra lệnh hay yêu cầu cô nữa. Sao lại có một người khống chế cô một cách lạ lùng như vậy chứ?
Buổi chiều cô đến trung tâm ngoại ngữ. Ngồi trong lớp học mà đầu óc cô cứ nghĩ lan man về Viễn. Lạ thật, tại sao anh hiểu cô đến như vậy chứ? Còn Phong thì sao? Phong hiểu gì về cô? Cô làm theo lời Viễn hay làm theo sự tự ái của mình đây? thật là khó nghĩ.
Nhưng cô không có điều kiện để do dự. Khi dắt xe ra cổng, cô thấy Phong đã đứng đó, Anh tự nhiên đến giữ đầu xe cô lại:
- Để anh dắt cho.
Thói quen giữ mình ở chổ đông người làm Thúy Vi không thể cự tuyệt. Cô lẳng lặng đưa xe cho Phong. Cử chỉ đó như một lời chấp nhận anh.
Phong đưa Thúy Vi về phòng vẽ. Buổi tối, khuôn viên trường thật vắng lặng, dễ chịu. Anh bật đèn trong phòng, rồi kéo Thúy Vi đến trước bức tranh bị lem luốc:
- Mai Hồng đã trả thù anh như vậy. Em là người biết suy nghĩ, em phán đoán đi. Anh có thể quan hệ với cô ấy được không?
Thúy Vi lặng lẽ nhìn bức tranh. Không trả lời, Phong nói tiếp:
- Anh biết em còn nghi ngờ anh. Em cho rằng anh bắt cá hai tay. Anh cũng không có cách gì để chứng minh sự ngay thẳng của mình. Chỉ có thể cho em thấy cách xử sự của cô ấy. Như vậy tụi anh còn gì để ràng buộc nhau.
- Đối với anh, tác phẩm mình sáng tác là cái quý nhất. Anh có thể bị mắng nhiếc, bị chà đạp. Nhưng anh không chấp nhận cô ấy hủy hoại tác phẩm của anh. Đó là cách trả thù hèn hạ nhất.
Thúy Vi vẫn nhìn bức tranh, cô nói đều đều:
- Vậy trước đây anh quan hệ với Mai Hồng bằng tình cảm gì? Đừng nói với em không phải tình yêu, em không tin đâu.
Phong khoát tay:
- Là tình yêu, hay ít ra anh cũng tưởng như vậy.
- Anh quan hệ với người ta mà cũng không biết được mình muốn gì sao? Cô ấy đẹp lắm. Nhưng chắc anh thấy em đẹp hơn.
- Em coi thường anh đến vậy sao?
- Xin lỗi! Em không giải thích được cách nào khác hơn.
Phong lắc mạnh đầu, nói như ngao ngán:
- Anh đã có tì vết rồi, có nói em cũng không nghe. Nhưng dù sau anh cũng phải giải thích. Đúng là trước đây anh quen với rất nhiều người chỉ vì anh thích chinh phục người đẹp. Mai Hồng cũng không là ngoại lệ, anh quen với cô ta lâu hơn những người trước chỉ vì cô ta khó chinh phục. Nhưng khi được rồi anh mới hiểu sự háo thắng đã làm hại mình. Cô ấy không làm cho anh buồn vui hay say mê. Chỉ là thứ tình cảm trầm trầm buồn chán. Tâm hồn cổ bình lặng như một khu vườn. Mà anh thì không chịu nổi sự dơn điệu.
- Vậy anh cần cái gì ở tình yêu?
Phong liếm môi:
- Anh cần một cô gái có tâm hồn như một giếng sâu cò thể làm cho anh rung động hay đau khổ. Anh thích em vì em làm cho anh có lúc phập phồng sợ mất, có lúc yên tĩnh, lãng mạn và …
- Và hãnh diện với bạn bè vì người yêu của mình là diễn viên nổi tiếng.
- Không, và mất đi sự tĩnh lặng buồn chán, lúc nào em cũng gây cho anh những sóng gió nội tâm. Nhất là sự say mê cuồng nhiệt. Anh thích và cần như vậy.
Phong đến đứng trước mặt Thúy Vi, dịu dàng vén tóc trên trán cô:
- Nếu không có em, thì rồi anh và Mai Hồng cũng chẳng đi đến đâu.
Thúy Vi im lặng suy nghĩ. Cách giải thích của Phong có cái gì đó đểu đểu. Nhưng cô hiểu và thông cảm được. Cũng như cô đã không yêu nổi những người con trai đơn điệu, không có cá tính. Chẳng phải cô yêu Phong vì anh đã gây được cho cô nhiều ấn tượng đó sao.
Phong nâng mặt Thúy Vi lên, đôi mắt rừng rực:
- Cả một tuần anh phát điên vì không chịu nổi sự cứng rắn của em. Anh nhớ em, yêu em và giận em. Thậm chí có lúc tưởng tượng nghiền nát em ra cho hả giận.
Thúy Vi thở dài. Cá tính mạnh mẽ của Phong cuốn trôi đi chút kháng cự yếu ớt của lý trí, và cô hoàn toàn yếu đuối vì tình yêu. Thậm chí cô không nén được ý muốn ngã vào lòng anh.
Và Phong đã làm điều đó. Anh ôm lấy cô, hôn một cách mãnh liệt. Anh muốn dìm cô vào cảm giác ngây ngất tuyệt đỉnh của tình yêu. Cũng như cô đã gây cho anh sự rung động đốt cháy cả tim óc.
Hoàng Thu Dung
Cả hai bước vào một quán café. Lập tức có những ánh mắt hướng về phía họ. Thúy Vi rất tự nhiên trước những cái nhìn ấy. Cô đã quen như vậy. Nhưng Phong thì không. Chọn một bàn ở góc phòng, anh khẽ nhún vai:
- Rất may cô không phải là người yêu của tôi, tính tôi vốn độc đoán. Cái gì của mình mà bị thiên hạ chiêm ngưỡng thì tôi bực lắm.
Thúy Vi hơi cong môi:
- Coi chừng ghét của nào trời trao của ấy.
Phong khoát tay:
- Nếu nỡ trời trao cho tôi một cô người yêu nổi tiếng, tôi sẽ lập tức từ chối ngay. Kèm theo lời cám ơn nhã ý của ông ta.
Thúy Vi cười khúc khích:
- Vậy thì tôi cầu cho anh yêu phải một cô như vậy. Yêu đến nổi không dứt ra được, xem lúc ấy anh có can đảm trả cô ta lại cho trời hay không?
Phong nhướn mắt, rồi nói như dọa:
- Ê, cô đừng có ác. Cô ác quá sẽ bị trừng phạt đấy.
- Trừng phạt thế nào?
- Coi chừng trời trao cô cho tôi – Phong nói ngắn gọn.
Thúy Vi quê đến đỏ mặt, nhưng cố nói cứng:
- Nếu như vậy thì anh sẽ làm gì?
- Không làm gì cả. Tôi sẽ nhận và hét lên rằng tôi cảm ơn ông ấy.
- Hứ … Anh thật là mâu thuẫn. Đúng là miệng lưỡi …
- Tô Tần?
- Chứ gì nữa.
Phong nheo mắt nửa đùa nửa thật:
- Sao Vi không thử tưởng tượng là người yêu của tôi xem, tôi bảo đảm sẽ thú vị lắm.
Thúy Vi cũng không vừa:
- Yêu anh hả? Cũng được. Nhưng để tôi đi coi bói xem có hợp với anh không đã.
Phong búng tay cái tách:
- Khỏi cần nhờ mấy ông thầy bói, để tôi đoán giúp cô cũng được.
- Anh đoán thế nào?
- Nếu cô không yêu tôi, bảo đảm cô sẽ không tìm được ai hợp với cô hơn đâu. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy điều đó.
- Thật là kỳ cục. Thúy Vi không hiểu tại sao cô lại đồng ý đi uống café với một gã con trai lạ hoắc. Và còn kỳ dị hơn nữa khi cô và anh nói chuyện tửng tửng như đã là bạn bè thân thiết từ lâu. Cái cách đùa cợt của Phong rõ ràng là có ẩn ý. Thúy Vi không đần độn đến mức không hiểu điều đó. Cô cũng lờ mờ cảm thấy Phong rất nghiêm chỉnh. Nhưng vì sao anh làm vậy thì cô không biết.
Đã lỡ trớn đùa rồi thì phải làm cho tới. Thúy Vi hếch mặt lên:
- Chứng minh bằng cách nào?
- Trước hết cô phải để cho tôi tiếp cận cô. Đừng có trốn tôi như trốn nợ. Đồng ý?
Thúy Vi thận trọng:
- Rồi sao nữa?
- Cô phải đồng ý làm người mẫu cho tôi.
- Anh ra lệnh hay yêu cầu đấy?
- Cả hai.
Thúy Vi chống cằm nhìn Phong, không trả lời. Phong cũng nhìn lại cô:
- Thế nào rồi? Định từ chối chứ gì. Cô thật là nhát!
- Tôi nhát?
- Chứ còn sao nữa. Cô không dám ở gần tôi, vì sợ bị quyến rũ bởi con người đào hoa phong nhã như tôi.
- Tôi chưa thấy ai khiêm tốn như anh.
Phong cười lớn. Thúy Vi cũng cười theo. Phong nheo mắt:
- Đây là lần thứ hai cô bảo tôi khiêm tốn. Thật là hân hạnh.
Anh chợt móc trong túi áo một mảnh giấy rồi trải ra bàn. Thúy Vi ghé mắt nhìn, cô bỗng tròn xoe mắt:
- Anh vẽ tôi?
- Giống không?
- Tôi nhận ra tôi ngay.
- Cái này là hình họa thôi. Tôi đã chộp được những phút mộng mơ của cô. Tôi rất có hứng đấy. Cô đứng bên cửa sổ mơ mộng, thật tuyệt.
- A! Vậy là anh vẽ tôi lúc nãy.
- Đúng vậy.
Thảo nào lúc nãy cô có cảm giác bị ai nhìn trộm, thì ra là Phong. Ông này đáo để thật.
Phong lại nói cái kiểu nửa đùa nửa thật:
Tôi đã bộc lộ hết nỗi lòng với cô rồi. Cô mà từ chối thì thật là có tội. Thưa tiểu thư, dám mong nàng đừng từ chối!
Thúy Vi cũng tiếp tục giọng đùa cợt:
- Người đã có lòng như vậy, nếu từ chối, ta chẳng còn là tiểu thư nữa rồi. Ta đâu có nỡ.
Phong cười thú vị:
- Đó! Cuối cùng cũng thuyết phục được tiểu thư. Thật vô cùng cảm tạ.
Anh chợt thôi cười, và thoát cái, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh:
- Vậy bao giờ tôi có thể vẽ cô được?
- Tuần này tôi còn thi. Tuần tới vậy.
- Ở đâu?
- Tôi sẽ đến phòng tranh của anh.
- Tốt quá, OK!
Phong hơi nghiêng đầu nhìn cô:
- Nếu đang vẽ giữa chừng, cô bận đóng phim thì tôi phải làm sao?
- Lúc này tôi không có hợp đồng nào cả.
Phong giơ ngón tay như cảnh cáo:
- Làm người mẫu cho tôi là phải kiên nhẫn chịu đựng đấy nhé.
- Chịu đựng cái gì?
- Cảm hứng. Tôi có thể hứng bất cứ lúc nào. Cô chuẩn bị tinh thần làm mẫu cả lúc khuya đấy.
- Nói nghe ghê quá. Vậy thì từ chối thôi.
- Có dễ không?
Phong trừng mắt như đe dọa. Thúy Vi cười khúc khích:
- Anh có biết một trong những chức năng của nhà nước là gì không?
- Trấn áp chứ gì? Cô muốn bảo tôi đàn áp cô hả?
- Gần như vậy. Ờ! Không hiểu sao tôi lại không thấy phật lòng, thậm chí còn thấy thích nữa. Đó cũng là một cảm giác lạ.
- Để tôi giải thích cho. Là tại vì cô quen được con trai chiều chuộng, ngọt ngào. Họ làm cho cô thấy chán phèo. Thế rồi có người không cho cô là Thúy Vi, là ngôi sao. Tự nhiên cô thấy lạ.
Thúy Vi hỉnh mũi hài hước:
- Thế anh không thấy là tôi rất đẹp à? Mắt mũi anh để đâu rồi?
Phong nhún vai:
- Dĩ nhiên là tôi không mù. Cô đẹp đến nổi làm cháy cả tim tôi. Nhưng tôi thích một Thúy Vi sinh viên hơn là một cô diễn viên nổi tiếng mà tôi thấy trên báo chí. Và tôi đối xử với cô như người bạn bình thường.
“ Đó không phải là điều mà ai cũng làm được ” Thúy Vi nghĩ thầm. Đối với cô, Phong thuộc tuýp người không phải dễ bị khống chế. Như vậy mới thú vị. Chứ con trai mà quỵ lụy quá dễ chán lắm.
|
Thúy Vi đứng trước phòng tranh. Gõ nhẹ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra:
- Cứ vào tự nhiên.
Thúy Vi đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng thênh thang, không có ai ngoài một thanh niên đang đứng trước giá vẽ. Anh chăm chú quẹt màu trên bức tranh, mà không hề quay lại nhìn người mới vào. Thúy Vi đến gần anh, tò mò ngắm tranh. Cô buột miệng:
- Đẹp quá. Màu thật là tuyệt. Nó bàng bạc vẻ lãng mạn. Tôi chưa thấy bức tranh nào có gam màu đặc biệt như vậy.
- Cũng không đến nổi tệ lắm.
Thúy Vi kêu lên:
- Phải nói là tuyệt chứ không phải đến nổi tệ.
- Cô có vẻ thích xem tranh quá nhỉ?
- Không hẳn là thích xem tranh. Tôi chỉ thích những bức tranh sử dụng gam màu lạnh. Mà tranh của anh thì … Ờ, tôi không biết nói sao, hình như nó khác bức tranh mà tôi có dịp nhìn thấy. Tôi không rành hội họa nên không biết nói như thế nào. Chỉ biết là nó làm tôi xúc động.
Cô im lặng một lát, rồi tiếp:
- Có người đã tặng tôi một bức tranh hơi giống cách vẽ của anh. Tôi thích nó lắm!
- Vậy hả?
- Ồ! Nãy giờ tôi cũng quên, anh có biết anh ấy phải không?
- Biết. Cô là Thúy Vi phải không?
- Sao anh biết?
Hỏi xong Thúy Vi mới biết mình nói thừa. Nếu có ai không biết cô mới là lạ. Cô cười mỉm:
- Anh có biết anh Phong đâu không?
- Phong nó chờ cô nãy giờ. Nó mới nghe phone và đi đâu đó. Cô chờ một lát, nó về ngay đó.
Thúy Vi lặng lẽ gật đầu. Cô đứng yên nhìn Viễn vẽ:
- Tôi nhìn thế này có làm phiền anh không?
- Không.
- Anh vẽ đẹp thật. Tên anh là gì vậy?
- Viễn, Minh Viễn.
- A! Anh là bạn thân với anh Phong, phải không?
- Phong nó bảo với cô như vậy à?
- Vâng.
Viễn lại im lặng vẽ. Thái độ của anh làm cô cụt hứng. Nếu Phong nói nhiều bao nhiêu thì anh ít nói bấy nhiêu. Viễn thuộc mẫu người khó gần. Vậy mà họ thân được với nhau. Lạ thật!
Thúy Vi đi thơ thẩn xem những bức tranh trên tường. Cô chợt dừng lại ở bức tranh treo cuối phòng. Gần như lặng người vì nét vẽ xuất thần. Giữa những mảng màu ảm đạm nổi lên một bông hoa rực rỡ, hoa trôi cô đơn giữa dòng nước. Xa xa là con thuyền cũng thả lững lờ. Cả hoa lẫn thuyền đều nhỏ bé giữa trời nước bao la. Gợi lên một nổi cô đơn thăm thẳm. Một cảm giác lạc loài, buồn không dứt. Ở goác bức tranh là hai câu thơ chữ Hán:
“ Lạc hoa tương dữ hận
Đảo địa nhất vô thanh ”
Phía dưới ký tên Minh Viễn. Nét chữ thật đẹp, thật bay bướm. Thúy Vi kêu khẽ một tiếng thán phục rồi quay về phía Viễn:
- Anh giải thích hai câu thơ này đi!
Viễn quay lại rồi đến đứng trước bức tranh, trầm ngâm nhìn nó:
- Cô thử nói theo cảm nhận của cô xem!
Thúy Vi ngập ngừng:
- Tôi nghĩ … hình như đóa hoa đó ôm ấp một nổi buồn tương tư, nó có vẻ cô đơn giữa không gian vắn lặng. Nó muốn vươn đến con thuyền … Tôi nói có đúng không?
Viễn mỉm cười:
- Cô cảm nhận hết rồi. Tôi còn nói gì được nữa.
- Nhưng tôi không hiểu hết câu thơ.
- Cũng đơn giản thôi. Có nghĩa là cánh hoa lạc loài đó mang trong lòng nổi buồn, nó rơi xuống đất một cách âm thầm không gây cả một âm thanh nhỏ. Sống cũng như chết, đều rất cô đơn.
Thúy Vi chợt đọc lẩm nhẩm:
- Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn!
Viễn có vẻ thú vị:
- Cô có liên tưởng như vậy à? Tôi cũng như vậy. Khi ngắm lại bức tranh, tôi cũng nhớ đến câu thơ đó.
- Anh không chỉ là họa sĩ, mà còn là thi sĩ nữa. Tôi nghĩ anh làm thơ chắc không tệ lắm. Hôm nào cho tôi xem với nhé.
Viễn không trả lời. Anh quay lại giá vẽ, cầm tấm palette bắt đầu quẹt màu:
- Thơ của tôi chỉ có mình tôi tự thưởng thức, tôi không thể cho ai xem cả.
Anh khẽ nhún vai:
- Đúng hơn là không dám.
Thúy Vi chống tay lên mặt bàn:
- Anh làm cao hay là khiêm tốn?
Viễn quay lại, nheo mắt:
- Nếu tôi nói cả hai?
Thúy Vi định trả lời thì cánh cửa chợt mở rộng. Rồi Phong bước vào. Mắt anh sáng lên khi thấy Thúy Vi:
- Cô thật là đúng hẹn. Có phải Thúy Vi thật không đây? Tôi cứ nghĩ phải chờ cô đến nữa ngày kia chứ.
Thúy Vi biết Phong muốn nhắc lại lần cô cho đoàn làm phim chờ cả tiếng đầu hồ. Ông này thù dai dễ sợ. Cô khẽ bĩu môi, rồi nguẩy đầu không thèm trả đũa. Cử chỉ của cô làm Phong cười thích thú. Anh nheo mắt nhìn cô:
- Bắt đầu được rồi chứ?
Thúy Vi vẫn đứng yên:
- Nhưng tôi phải làm như thế nào? Tôi chưa khi nào làm mẫu cả.
Phong dắt cô đi về phía cửa sổ:
- Cô đứng đây, và cứ làm bất kỳ động tác nào mà cô thích. Cứ tưởng tượng như cô đang chụp ảnh vậy đó. Như vậy tự nhiên hơn.
- Vậy hả?
Thúy Vi suy nghĩ một lát rồi đứng tựa vào cửa sổ, hơi nghiêng mặt nhìn ra ngoài. Tay cô khép hờ trước ngực. Dáng điệu cực kỳ thơ mộng.
Phong đứng ngẩn ra nhìn cô. Cả Viễn cũng không ngăn được cái nhìn chiêm ngưỡng. Anh công nhận Phong rất đúng khi nhận xét về Thúy Vi. Bất cứ động tác nào của cô cũng duyên dáng lạ kỳ. Anh hiểu vì sao cô nổi tiếng. Sắc đẹp và sự duyên dáng phi thường đó không phải cô gái đẹp nào cũng có được. Anh cũng không ngạc nhiên khi Phong điêu đứng tìm mọi cách chinh phục Thúy Vi, dù hắn đã từng gắn bó với Mai Hồng.
Viễn nhìn lại bức tranh đang vẽ. Anh bỗng thấy mất hứng. Anh lẳng lặng lấy giấy ghi lại những phác thảo đầu tiên của mình về hình ảnh Thúy Vi.
Cả Viễn lẫn Phong đều bị thu hút bởi nguồn cảm hứng dạt dào từ cô người mẫu. Đến nổi cả hai không nhớ buổi trưa đã qua từ lúc nào. Thúy Vi vẫn kiên nhẫn đứng yên. Cuối cùng chịu hết nổi, cô lên tiếng:
- Có thể nghĩ một chút không anh Phong? Tôi đói quá!
Phong ngừng tay lập tức. Anh cười như biết lỗi:
- Xin lỗi! tôi quên mất. Vi mệt rồi hả?
- Không mệt, nhưng đói.
Viễn cũng lên tiếng:
- Mình kiếm một quán nào ăn trưa đi, không nên để Thúy Vi mất sức.
Thúy Vi cười với Viễn:
- Đây là câu nói hay nhất mà tôi được nghe từ sáng tới giờ.
- Không có chi.
Ba người vui vẻ đi ra cổng. Thấy Viễn và Phong lấy xe. Thúy Vi ngạc nhiên:
- Ở ngoài cổng có quán, mấy anh lấy xe làm chi?
Phong và Viễn chỉ cười. Cả hai đều cảm thấy quán ăn đó bình dân quá, không thể mời Thúy Vi được. Nhưng cô thì không hiểu đều đó.Cô tưởng hai người muốn đi chơi. Hình như mấy người họa sĩ tính tình đều không bình thường. Thúy Vi thấy mình rất hợp với họ ở những ý thích không giống ai đó.
Cả ba vừa ra khỏi cổng đã nghe một tiếng gọi lớn:
- Anh Viễn!
Cả Phong lẫn Thúy Vi đều quay lại. Viễn mỉm cười với cô gái mới đến:
- Chi đó hả? Vậy nhập bọn với tụi anh luôn.
- Mấy anh đi đâu vậy?
- Đi ăn trưa.
Chi nhìn về phía Phong, cười chào. Mắt cô bỗng mở lớn khi thấy Thúy Vi. Cô ngập ngừng:
- Hình như đây là Thúy Vi?
Thúy Vi cười:
- Còn chị tên là Chi?
- Sao chị biết?
- Tôi vừa nghe anh Viễn gọi.
Phong rồ máy xe, nói như giục:
- Nhanh đi các cô, tôi đói lắm rồi!
Chi tự nhiên ngồi lên phía sau Viễn. Cô tò mò:
- Các anh làm sao quen được Thúy Vi vậy?
- Cổ là bạn của Phong, người mẫu cho Phong vẽ đó.
- Anh Phong hay thật. Làm quen được ngôi sao như vậy, thích thật.
- Chi ngạc nhiên lắm hả?
- Chứ gì nữa. Từ nào tới giờ em không hình dung được có lúc mình đi chơi với một người nổi tiếng như vậy. Mấy nhỏ em em mà biết, chắc nó sẽ lé mắt hết.
- Đừng tự ti như vậy Chi. Dù sao họ cũng như tất cả mọi người bình thường. Chỉ có cái khác là nghề nghiệp của học được nhiều người biết đến.
- Nhưng Thúy Vi đẹp quá. Anh có thấy vậy không?
- Thấy, Chính vì vậy nên cô ta mới nổi tiếng.
Chi nói như thăm dò:
- Em nghĩ, những người con trai khó mà dửng dưng được trước một người đẹp như vậy.
Cô như nín thở chờ câu trả lời của Viễn. Anh vô tình:
- Chắc vậy.
- Thế còn anh?
Viễn vẫn vô tư:
- Anh không biết. Nhưng anh quan niệm một bông hoa đẹp thì ai cũng thích ngắm. Mà muốn nó là sỡ hữu của mình thì lại là chuyện khác.
Chi mím môi:
- Em hỏi thật nha, có khi nào anh nảy ra tư tưởng chiếm hữu chưa, hay ít ra cũng có rung động?
Viễn bắt đầu hiểu, anh mỉm cười:
- Chưa có, nhưng anh cũng không dám chắc là mình sẽ hoàn toàn dững dưng.
Chi thở dài thất vọng. Đó là cách trả lời gián tiếp, phủ nhận tình cảm của cô. Anh thật là ác. Nói ác thì cũng không đúng. Mà phải bảo là anh tượng đá. Chỉ có đá mới lạnh lùng như vậy.
Phong dừng xe trước cửa một nhà hàng sang trọng. Thúy Vi bước vào một cách vô tư, nhưng Chi thì cảm thấy một chút cau đắng. Cảm giác đó làm cô trở nên cứng đơ. Cô hiểu rất rõ hai người con trai tôn vinh Thúy Vi quá. Một sự trân trọng mà chính họ cũng không hay biết. Chi nhớ những lần bốn người ở lại trường. Cả Phong và Viễn đều rất bình dị. Họ mua bánh mì và đồ hộp ở lại phòng vẽ, họ đã có những bữa ăn vui vẻ chứ không xã giao như thế này.
Suốt bữa ăn nhìn cách Phong săn sóc chiều chuộng Thúy Vi. Chi hiểu ra rằng đó không phải là xã giao, mà là sự say mê, chinh phục. Cô buồn thật nhiều khi biết rằng Mai Hồng, người bạn thân thiết của cô, đang bắt đầu bị bỏ rơi. Rồi chuyện sẽ xảy ra đây.
Trên đường về. Chi nói như muốn khóc:
- Anh đừng giấu em nghe anh Viễn. Có phải anh Phong yêu Thúy Vi rồi không? Nhìn cách ảnh chiều chuộng là em hiểu rồi. Đừng bảo với em họ chỉ là bạn. Em không tin đâu!
Viễn hơi lúng túng:
- Thật tình là anh không hiểu hết quan hệ của họ. Nhưng trước khi chuyện sáng tỏ, em khoan nói với Mai Hồng.
- Sao vậy?Anh muốn để Phong bắt cá hai tay phải không?
- Tính Phong rạch ròi lắm. Rồi tự nó sẽ quyết định, em đừng sợ bạn em bị lừa dối. Biết đâu Phong nó chỉ đùa vui chốc lát. Để Mai Hồng biết cổ cũng không làm gì được, chỉ chuốc lấy phiền. Em muốn bạn em buồn sao?
“ Còn gì nữa mà sợ buồn ” Chi buồn bã nghĩ thầm. Nhưng Viễn đã nói thì cô nghe theo anh. Lời nói của anh luôn là mệnh lệnh đối với cô. Cái gì tới rồi tự nó sẽ tới. Có nói trước cũng đâu có lợi gì.
|
Buổi trưa vắng lặng. Phòng vẽ chỉ còn hai người. Thúy Vi ngồi yên trong tư thế mơ mộng. Phong đứng trước giá vẽ, say sưa quẹt màu và nhìn ngắm Thúy Vi. Đây là bức tranh thứ hai anh vẽ cô. Đối với Phong đó vừa là nguồn cảm hứng, vừa là cái cớ để anh tiếp xúc với cô. Thúy Vi rất hiểu điều đó. Cô không từ chối Phong, vì cả cô cũng không cưỡng nổi ý thích được chiêm ngưỡng và bị anh chinh phục.
Phong bỗng ngưng vẽ, nhìn Thúy Vi. Anh chợt nhận ra sự vắng lặng của phòng vẽ. Một ý nghĩ mới lạ làm Phong xao xuyến. Anh đặt bảng pha màu xuống, cắm cây cọ vào chiếc lọ sành, rồi bước tới trước mặt Thúy Vi, im lặng.
Thúy Vi cũng ngồi im nhìn Phong. Cô không hiểu anh muốn gì. Cô ngước lên định hỏi thì anh đã cúi xuống thật nhanh. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy vòng tay anh ôm siết người cô, và môi cô gắn liền với môi anh. Tự nhiên cô nhắm mắt lại, buông mình đón nhận.
Một lát sau anh buông cô ra, giọng say mê:
- Anh chết vì em mất.
Thúy Vi như bị choáng. Câu tỏ tình của Phong quá lãng mạn, quá ấn tượng. Nó làm cô rung động mãnh liệt, và cô sẳn sàng tha thứ cho anh vì hành động đường đột vừa rồi. Vô tình cô níu lấy vai anh và Phong lại siết chặt lấy cô, lại hôn, hôn đắm đuối.
Cửa phòng chợt bật ra. Rồi Mai Hồng xuất hiện. Cô đứng chết trân nhìn hai người. Phong vội buông Thúy Vi ra:
- Em tới lúc nào vậy?
Mặt Mai Hồng trắng bệch, chiếc giỏ rơi xuống đất mà cô không hay, cô lắp bắp:
- Anh là người …Đồ sở khanh … Nếu hôm nay tôi không tới thì làm sao tôi phát hiện… Anh là đồ khốn nạn. Đừng tưởng tôi không biết cô ta là ai.
Thúy Vi sững sờ nhìn Mai Hồng, rồi nhìn qua Phong:
- Như vậy là anh đã có người yêu … Tại sao anh …?
Cô chưa nói hết câu thì Mai Hồng đã đứng trước mặt cô, giọng hổn hển vì xúc động:
- Thúy Vi, cô là người nổi tiếng. Đâu có thiếu người đeo đuổi. Tại sao cô quen bừa bãi vậy. Cô không sợ bị thiên hạ đồn ầm lên sao?
Thúy Vi cố trấn tĩnh, cô nhìn Mai Hồng:
- Chị là gì của anh ta vậy?
- Người yêu.
Thúy Vi không nói gì. Cô mím môi đi về phía bàn lấy giỏ. Phong vội đi theo cô, giải thích:
- Khoan về đã Vi, em nghe anh nói đi. Thực ra trước đây anh có quen với cô Mai Hồng. Nhưng đó là chuyện lúc trước, còn từ khi gặp em thì anh không còn …
Thúy Vi né tránh Phong, cô hét lên:
- Anh là đồ đểu. Cùng một lúc gạt gẫm cả hai người. Tôi ghét mấy người bắt cá hai tay lắm. Anh tránh ra, mai mốt đừng có tìm tôi nữa.
Không nhìn ai, Thúy Vi đi nhanh ra khỏi phòng. Cả Phong và Mai Hồng đều đứng yên nhìn theo. Rồi Phong quay lại nhìn Mai Hồng, chán nản:
- Em đã biết rồi thì anh không cần nói nữa. Bây giờ em có thể trách móc, mắng nhiếc. Anh chấp nhận tất cả.
- Em không cần mắng chửi. Chỉ cần biết anh muốn gì? Muốn bỏ rơi hay cắt đứt với cô ta. Anh là người thẳng thắn, cứ nói thật đi.
Phong lắc đầu mạnh:
- Em đã bình tĩnh hỏi anh câu đó, thì anh cũng tin em đủ sáng suốt để quyết định. Anh xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi vì đã thay đổi. Em quên anh đi.
Mai Hồng trừng mắt nhìn Phong. Tim muốn vỡ ra vì đau đớn, căm hận. Cô dang tay tát vào mặt Phong:
- Đồ sở khanh!
Phong khẽ xoa chỗ đau. Im lặng nhìn Mai Hồng, cử chỉ của anh càng làm cô điên giận:
- Trước đây nghe đồn anh là người lăng nhăng nhưng tôi không tin. Bạn bè càng nói thì tôi càng ra sức bênh vực anh. Tôi nghĩ rằng anh đẹp trai, vui tính và ga lăng nên dễ làm con gái hiểu lầm. Hóa ra tôi mới là người ngu.
Phong quay phắt người, đến đứng bên cửa sổ. Mai Hồng chạy ào tới đứng trước mặt anh:
- Anh là tên hèn. Chỉ biết chạy theo các cô gái nổi tiếng để được hãnh diện. Anh không thấy con trai mà núp dưới bóng vinh quang của con gái là hèn sao?
Phong quắc mắt nhìn Mai Hồng, anh giận thật sự:
- Em có thể nói anh là sở khanh, là đồ đểu, thậm chí là đồ vô lương tâm. Anh chấp nhận, vì anh là người có lỗi. Nhưng anh không chấp nhận em sỉ nhục. Cho dù Thúy Vi là diễn viên nổi tiếng hay một cô bán hàng rong thì anh vẫn yêu cô ấy. Mãi mãi chỉ yêu mình cổ, đó là tình yêu thật sự theo đúng nghĩa của nó.
- Thế còn tôi, trước đây tôi là gì đối với anh?
Phong nhìn Mai Hồng thật lâu, rồi buông thõng:
- Có thể anh tưởng đã yêu em, hóa ra không phải. Trong tình yêu, anh cần cảm giác say mê tuyệt đỉnh. Anh không thể yêu bằng trái tim với những nhịp đập rời rạc.
- Tại vì tôi chưa đẹp tới mức hoàn chỉnh phải không? Con người anh nông cạn vậy sao?
- Anh xin lỗi.
- Hừ! Sau khi chán chê trong tình cảm, anh dùng tiếng xin lỗi để phủi sạch trách nhiệm. Anh là người tồi tệ nhất mà tôi mới thấy lần đầu. Anh cút đi. Chết đi!
Thấy bức tranh trên giá vẽ, Mai Hồng điên tiết cầm hộp sơn, ném thẳng vào nó. Nước sơn bắn tung tóe làm bức tranh loang lổ, Phong quát lên:
- Cô làm gì vậy?
Anh nắm vai Mai Hồng, lắc dữ dội:
- Cô cũng ở trong nghề như tôi, cô hẳn đã hiểu tác phẩm mình tạo ra nó thiêng liêng đến độ nào. Vậy mà cô thô bạo hủy hoại tác phẩm của tôi. Cô là người như vậy đó sao. Đồ ngu. Ra khỏi đây, đi cho khuất mắt tôi!
Anh xô mạnh cô ra, Mai Hồng loạng choạng ngã xuống bàn. Cô đứng phắt dậy. Nhìn anh căm hờn. Rồi bỏ ra ngoài, sau khi đã đóng sầm cánh cửa.
Phong đứng yên nhìn bức tranh bị phá hủy. Cả người nóng phừng phừng vì tức giận. Nguồn cảm hứng của anh, sự trân trọng của anh, tất cả bị Mai Hồng xem như một món đồ thừa. Sự ấu trĩ của cô đã xóa sạch chút mặc cảm lỗi lầm của anh. Chỉ còn cảm giác không tha thứ.
|
Viễn theo chân cô giúp việc vào phòng khách. Cô ta vào trong mang ly nước đặt trước mặt anh, nhỏ nhẹ:
- Anh uống nước, Chị Vi xuống ngay bây giờ đó.
- Không sao, cô cứ tự nhiên.
Anh cầm tờ báo lên đọc để giết thời gian. Nhưng Thúy Vi không để anh chờ lâu. Không đầy mười phút sau cô đi xuống. Viễn ngước lên nhìn cô. Anh định nói trước để ngăn chặn những câu xua đuổi. Nhưng Thúy Vi không có ý định đó. Giọng cô bình thản:
- Anh Viễn chờ em có lâu không?
- Không lâu lắm.
- Anh tới có chuyện gì vậy?
Cách hỏi kém thiện cảm và vẻ mặt lạnh lùng của Thúy Vi đưa người đối diện vào thế khó mà mở miệng. Cô thừa biết Viễn đến vì Phong. Và cô tỏ vẽ không muốn nghe thuyết phục. Muốn làm sứ giả cũng không phải dễ.
Nhưng Viễn cũng không thuộc loại người dễ rối bời. Anh điềm tĩnh nhìn Thúy Vi:
- Vi cũng thừa hiểu Phong nhờ anh tới đây. Trong chuyện này anh vô tội, đúng không? Cho nên dù có giận Phong cách mấy, Vi cũng không vì vậy mà từ chối tiếp anh phải không?
Không kìm được, cô mỉm cười:
- Anh thấy đó, Vi đâu có bất lịch sự đến vậy.
- Vậy thì tốt, Anh cũng đoán vậy.
Anh vào đề ngay:
- Với Vi mà nói, chuyện này đúng là quá đáng. Phong làm vậy chẳng khác nào lừa gạt Vi. Nhưng đó chỉ là điều Vi thấy trước mắt. Còn bên trong thì là câu chuyện dài. Sao Vi không cho Phong một cơ hội giải thích?
- Vi không cần, và không bao giờ chấp nhận một người bắt cá hai tay. Anh ta có người yêu mà còn tỏ tình, anh ta cho rằng Vi thuộc loại người để đùa vui, để trang trí cho cuộc sống thêm màu sắc.
Môi cô mím chặt như bị xúc phạm:
- Từ hồi nào tới giờ chưa có ai đùa với Vi như vậy.
Viễn cười nhẹ nhàng:
- Cái đó không phải đùa đâu. Nếu Phong muốn giỡn như Vi nói, thì hắn không tội gì phải tìm cơ hội giải thích. Không có ai hoài hơi mà giải thích hành động đùa giởn của mình đâu Vi ạ!
Thúy Vi cười kiêu hãnh, môi cong lên:
- Mà nếu chuyện đó có thật, Vi cũng không quan tâm. Anh ta không là gì cả. Tại sao Vi phải vướng víu. Bất quá anh ta chỉ là một trong những người đeo đuổi Vi. Không hơn không kém. Tại sao Vi phải quan tâm chứ?
Viễn ngồi nghe chăm chú. Anh cười thầm trong bụng. Rõ là một ngôi sao. Tự ái cao như núi, và kiêu hãnh cũng ngất trời. Nhưng cô ta là một ngôi sao dễ thương. Cô bé đem hào quang của mình làm vũ khí chống đỡ khi tự ái bị va chạm. Một ngôi sao quen được con trai tán tụng. Bỗng nhiên bị rơi vào hoàn cảnh gạt gẫm. Không tức sao được. Phản ứng của cô ta thật là trẻ con, thật là bất ngời.
Tự nhiên Viễn mỉm cười ;
- Anh không phủ nhận Vi là cô gái sáng chói, có quá nhiều ưu điểm. Một cô gái là giấc mơ của bọn con trai tụi anh. Nhưng Vi có biết chính điều đó làm hại Vi không?
Mắt Thúy Vi mở lớn:
- Hại cái gì?
- Vi bị tính kiêu căng làm khổ mình, Vi cố phủ nhận tình cảm thật. Nhưng cái đó chỉ là sự chống đỡ tuyệt vọng.
- Tại sao anh dám nói vậy?
Viễn vẫn điềm đạm:
- Bởi vì nếu không yêu Phong, hẳn là Vi không đau khổ, tự ái. Và nếu không tự ái, Vi chẳng kiêu hãnh phủ nhận hắn như vậy.
Thúy Vi ngồi im. Cô không hiểu tại sao Viễn hiểu tâm trạng cô như đọc một trang sách. Tự nhiên cô thấy hơi sợ anh. Và lúng túng không biết phải làm sao. Tiếp tục phủ nhận thì sợ trở thành trò cười trong mắt Viễn. Còn thú nhận thì tự ái. Cô thích mình là cái gì xa vời trong mắt con trai.
Thấy cái nhìn quan sát của Viễn, Vi hiểu mình khó mà giấu được tâm trạng thực của mình. Cô đành buông xuôi:
- Nếu thật sự là vậy, thì anh muốn gì ở Vi?
Viễn cười nhẹ tênh:
- Vấn đề không phải ở chỗ anh muốn. Mà là Vi nên rộng lượng với Phong hơn.
- Anh định giải thích chuyện ảnh làm là đúng.
- Hoàn toàn không,anh không đủ tư cách để khuyên Vi điều gì hết. Chỉ có một ý kiến nhỏ. Vi nên nghe Phong giải thích. Đừng có khăng khăng tránh mặt hắn nữa.
Thấy Thúy Vi không nói, Viễn tấn công tiếp:
- Phong gọi điện thoại thì bị Vi cắt ngang. Hẹn gặp cũng không được, đến nhà thì không được tiếp. Đón ở ngoài đường thì bị từ chối. Sao Vi khe khắt quá vậy? Làm như vậy Vi cũng đâu có sung sướng gì.
Anh nhìn đồng hồ rồi nói như quyết định:
- Phong nhờ anh đến nói trước để Vi chuẩn bị. Tối nay 7 giờ hắn sẽ đón cô ở trung tâm. Dù mưa hay bão hắn cũng chờ.
Anh đứng lên:
- Hy vọng Vi không từ chối thiện ý của anh. Anh về trước.
Thúy Vi cũng đứng lên tiễn anh ra cửa. Cô không hiểu Viễn ra lệnh hay yêu cầu cô nữa. Sao lại có một người khống chế cô một cách lạ lùng như vậy chứ?
Buổi chiều cô đến trung tâm ngoại ngữ. Ngồi trong lớp học mà đầu óc cô cứ nghĩ lan man về Viễn. Lạ thật, tại sao anh hiểu cô đến như vậy chứ? Còn Phong thì sao? Phong hiểu gì về cô? Cô làm theo lời Viễn hay làm theo sự tự ái của mình đây? thật là khó nghĩ.
Nhưng cô không có điều kiện để do dự. Khi dắt xe ra cổng, cô thấy Phong đã đứng đó, Anh tự nhiên đến giữ đầu xe cô lại:
- Để anh dắt cho.
Thói quen giữ mình ở chổ đông người làm Thúy Vi không thể cự tuyệt. Cô lẳng lặng đưa xe cho Phong. Cử chỉ đó như một lời chấp nhận anh.
Phong đưa Thúy Vi về phòng vẽ. Buổi tối, khuôn viên trường thật vắng lặng, dễ chịu. Anh bật đèn trong phòng, rồi kéo Thúy Vi đến trước bức tranh bị lem luốc:
- Mai Hồng đã trả thù anh như vậy. Em là người biết suy nghĩ, em phán đoán đi. Anh có thể quan hệ với cô ấy được không?
Thúy Vi lặng lẽ nhìn bức tranh. Không trả lời, Phong nói tiếp:
- Anh biết em còn nghi ngờ anh. Em cho rằng anh bắt cá hai tay. Anh cũng không có cách gì để chứng minh sự ngay thẳng của mình. Chỉ có thể cho em thấy cách xử sự của cô ấy. Như vậy tụi anh còn gì để ràng buộc nhau.
- Đối với anh, tác phẩm mình sáng tác là cái quý nhất. Anh có thể bị mắng nhiếc, bị chà đạp. Nhưng anh không chấp nhận cô ấy hủy hoại tác phẩm của anh. Đó là cách trả thù hèn hạ nhất.
Thúy Vi vẫn nhìn bức tranh, cô nói đều đều:
- Vậy trước đây anh quan hệ với Mai Hồng bằng tình cảm gì? Đừng nói với em không phải tình yêu, em không tin đâu.
Phong khoát tay:
- Là tình yêu, hay ít ra anh cũng tưởng như vậy.
- Anh quan hệ với người ta mà cũng không biết được mình muốn gì sao? Cô ấy đẹp lắm. Nhưng chắc anh thấy em đẹp hơn.
- Em coi thường anh đến vậy sao?
- Xin lỗi! Em không giải thích được cách nào khác hơn.
Phong lắc mạnh đầu, nói như ngao ngán:
- Anh đã có tì vết rồi, có nói em cũng không nghe. Nhưng dù sau anh cũng phải giải thích. Đúng là trước đây anh quen với rất nhiều người chỉ vì anh thích chinh phục người đẹp. Mai Hồng cũng không là ngoại lệ, anh quen với cô ta lâu hơn những người trước chỉ vì cô ta khó chinh phục. Nhưng khi được rồi anh mới hiểu sự háo thắng đã làm hại mình. Cô ấy không làm cho anh buồn vui hay say mê. Chỉ là thứ tình cảm trầm trầm buồn chán. Tâm hồn cổ bình lặng như một khu vườn. Mà anh thì không chịu nổi sự dơn điệu.
- Vậy anh cần cái gì ở tình yêu?
Phong liếm môi:
- Anh cần một cô gái có tâm hồn như một giếng sâu cò thể làm cho anh rung động hay đau khổ. Anh thích em vì em làm cho anh có lúc phập phồng sợ mất, có lúc yên tĩnh, lãng mạn và …
- Và hãnh diện với bạn bè vì người yêu của mình là diễn viên nổi tiếng.
- Không, và mất đi sự tĩnh lặng buồn chán, lúc nào em cũng gây cho anh những sóng gió nội tâm. Nhất là sự say mê cuồng nhiệt. Anh thích và cần như vậy.
Phong đến đứng trước mặt Thúy Vi, dịu dàng vén tóc trên trán cô:
- Nếu không có em, thì rồi anh và Mai Hồng cũng chẳng đi đến đâu.
Thúy Vi im lặng suy nghĩ. Cách giải thích của Phong có cái gì đó đểu đểu. Nhưng cô hiểu và thông cảm được. Cũng như cô đã không yêu nổi những người con trai đơn điệu, không có cá tính. Chẳng phải cô yêu Phong vì anh đã gây được cho cô nhiều ấn tượng đó sao.
Phong nâng mặt Thúy Vi lên, đôi mắt rừng rực:
- Cả một tuần anh phát điên vì không chịu nổi sự cứng rắn của em. Anh nhớ em, yêu em và giận em. Thậm chí có lúc tưởng tượng nghiền nát em ra cho hả giận.
Thúy Vi thở dài. Cá tính mạnh mẽ của Phong cuốn trôi đi chút kháng cự yếu ớt của lý trí, và cô hoàn toàn yếu đuối vì tình yêu. Thậm chí cô không nén được ý muốn ngã vào lòng anh.
Và Phong đã làm điều đó. Anh ôm lấy cô, hôn một cách mãnh liệt. Anh muốn dìm cô vào cảm giác ngây ngất tuyệt đỉnh của tình yêu. Cũng như cô đã gây cho anh sự rung động đốt cháy cả tim óc.
Hoàng Thu Dung