Tầng hai ở nhà hàng Hoàng Ngọc được trang hoàng khá đặc biệt. Người ta dành để đón đoàn làm phim. Hôm nay chiếu ra mắt bộ phim mới do Thúy Vi đóng vai chính. Chủ yếu là các diễn viên, đạo diễn, giới báo chí, giới phê bình. Đặc biệt lần này có hai họa sĩ khá nổi tiếng cùng đến dự với Thúy Vi. Đó là Phong và Minh Viễn.
Cả ba ngồi ở hàng ghế đầu, phía góc phòng, im lặng nhìn lên màn ảnh. Thỉnh thoảng Phong liếc nhìn Thúy Vi, quan sát nét mặt cô. Phong không thích xem phim tình cảm. Đây là lần đầu anh xem phim có Vi đóng. Trong lòng anh là cảm giác hỗn độn kỳ lạ. Vừa rung động, vừa thán phục và bất an. Và trên hết là cảm giác ghen tuông mỗi một tăng. Anh thật sự khó chịu khi có những cảnh diễn tình tứ. Nhất là nhìn Thúy Vi bị người khác hôn. Sao mà thật đến vậy?
Bộ phim chiếu xong, hầu như mọi người đều hưng phấn vì ấn tượng mạnh mẽ của nó. Thúy Vi bị mấy nhà báo vây quanh, với hàng chục câu hỏi khác nhau. Những lời tán tụng và những ánh đèn lóe sáng quanh cô. Lần đầu tiên Phong chứng kiến hào quang của cô, anh không ngăn nổi một nụ cười tự hào.
Phong quay qua Viễn:
- Mày thấy sao?
Viễn khoanh tay, trầm ngâm:
- Thúy Vi diễn hay quá chứ.
- Tao cũng thấy vậy.
- Vậy sao mày có vẻ không vui? Nhìm mọi người quây lấy cổ kìa. Cổ dễ thương quá chứ. Tại sao mày không thích?
Phong cáu kỉnh, như bị khơi trúng chổ đau:
- Mày không hiểu gì cả. Nếu là mày, mày có chịu nổi không?
- Chịu nổi cái gì?
Phong phẩy tay:
- Không bàn chuyện này nữa.
Viễn hiểu ra, anh cười bình thản:
- Đừng có hẹp hòi như vậy. Coi chừng Thúy Vi không nể mày đó.
Phong im lặng. Mặt lầm lì. Ngay lúc đó Thúy Vi thoát được mấy nhà báo, cô đến vịn tay Phong:
- Mình lại đằng kia đi anh. Họ chiêu đãi … Phong ngắt lời:
- Anh không thể ở lại. Anh về đây.
Thúy Vi sửng sốt nhìn anh:
- Sao vậy? Anh làm sao vậy?
Viễn nói nhỏ vào tai Phong:
- Mày bực mình gì thì nói riêng với Thúy Vi, đừng làm mất mặt cổ. Người ta nhìn đó.
Nhưng Phong đã hết bình tĩnh nổi. Nhất là nhìn Trần Nam, diễn viên đóng cặp với Thúy Vi đang đứng bên cô. Phong gằn giọng:
- Anh không thể ở lại, em về không?
Trần Nam cười cởi mở:
- Anh Phong ở lại dự chiêu đãi cho vui.
Phong nói cộc lốc:
- Cám ơn anh!
Anh quay qua Thúy Vi:
- Em về không?
- Không, em ở lại – Cô lạnh lùng.
Nhìn vẻ mặt kiêu hãnh của cô. Phong càng nổi nóng. Anh trừng mắt:
- Vậy thì anh về.
Viễn cau mặt. Anh đá nhẹ chân Phong như nhắc nhở sự lịch thiệp và cương quyết nắm tay anh. Nhưng Phong dằn mạnh ra, rồi bỏ đi ra cửa. Thúy Vi mím môi nhìn theo. Viễn mỉm cười, chìa tay về phía Trần Nam:
- Xin lỗi! Bạn tôi bận công chuyện phải về trước. Anh đừng quan tâm.
Cử chỉ lịch thiệp của Viễn làm Trần Nam đỡ quê, anh siết tay Viễn:
- Không sao. Cũng tại tôi vô tình quá, không biết anh ấy bận.
Thúy Vi còn choáng váng vì thái độ của Phong nhưng vốn trưởng thành trong nề nếp xã giao, cô mỉm cười như không. Và duyên dáng vịn tay Nam và Viễn:
- Mình vô trong kia đi. Sao lúc nãy anh Viễn không nói với Vi là anh Phong bận? Anh kỳ lắm nghe.
Viễn thọc tay vào túi quần, thong thả đi bên Thúy Vi. Lúc đó hai cô gái đi đến, nháy mắt với Thúy Vi:
- Tới bây giờ mới chịu ra mắt bạn bè há.
Thúy Vi chưa kịp giới thiệu, một cô đã nhìn Viễn, nói liến thoắng:
- Tụi em muốn biết mặt anh lắn đó. Xem người yêu của nhỏ Vi “ ngầu ” đến cỡ nào. Công nhận anh Phong đẹp trai ghê. Hai người mà đóng cặp là xứng lắm đó. Anh Phong là họa sĩ hả? Hôm nào vẽ em đi, em thích vẽ chân dung mình lắm.
Viễn khẻ nhướng mắt, lắc đầu:
- Nhưng tôi không phải là Phong.
- Ủa, Sao nhỏ Vi bảo anh tên Phong?
Thúy Vi kéo tay Viễn, khẽ nguýt hai cô bạn:
- Làm ơn tha cho ảnh đi, ảnh tên gì kệ người ta. Muốn vẽ thì tên gì lại không vẽ được. Bộ người nào tên Phong mới vẽ được hả?
Thúy Vi định đi, nhưng một cô kéo lại:
- Ê, chưa thỏa thuận xong mà, chừng nào thì anh Phong vẽ được?
Viễn định từ chối. Nhưng thấy cái nhìn mời mọc của Thúy Vi, anh đành nhún vai:
- Tuần tới. Chủ nhật tuần tới cô hãy đến chỗ tôi.
Cô gái khẽ reo lên:
- Dễ vậy sao? Tuần tới nhỏ Vi sẽ dẫn em tới chỗ anh. À quên, tên em là Xuân Uyên. Anh nhớ chưa?
- Sẽ nhớ.
- Vậy nha, Bye.
Hai cô kéo nhau đi. Viễn khẽ cau mày:
- Anh nhớ hình như có gặp Xuân Uyên ở đâu đó.
Thúy Vi cười khúc khích:
- Nó học chung lớp với em, lần đó anh với anh Phong dẫn nó với em đi ăn kem. Anh nhớ chưa?
- À, vậy hả?
Hai người đi về phía bàn. Trong phòng ồn ào đến mức khó mà nói chuyện với nhau. Thúy Vi ngồi cạnh Viễn. Anh chiều chuộng săn sóc cô đến từng cử chỉ nhỏ. Cả hai trở thành trung tâm của buổi tiệc. Bên cạnh Thúy Vi sáng chói ánh hào quang, Viễn cũng gây cho mọi người ấn tượng mạnh mẽ. Anh đẹp trai, trầm tĩnh và rất vững vàng, rất hào hoa. Ở bên anh, Thúy Vi không thấy xấu hổ vì sợ mất mặt với bạn bè. Thậm chí cô thấy Phong bỏ về hóa ra lại hay hơn.
Một nhà báo lăm le chiếc máy ảnh trên tay đến cạnh Thúy Vi:
- Tối nay Thúy Vi mới chịu để người yêu ra mắt bạn bè. Cho phép tôi bận mí với khán giả ái mộ cô nhé. Hai vị rất xứng đôi, lãng mạn lắm đó.
Thúy Vi chưa kịp lắc đầu, Viễn đã giơ tay chặn lại:
- Không nên nhà báo ạ, coi chừng Thúy Vi bị mất ngôi thần tượng đó.
- Anh sợ mình làm Thúy Vi bị giảm giá sao? Không có đâu, ngược lại thì có. Không nên khiêm tốn như vậy họa sĩ ạ. Nào, phải cho phép tôi chụp một kiểu nhé.
Thấy anh ta chuẩn bị máy, cả Thúy Vi và Viễn đều phản đối quyết liệt:
- Chúng tôi không đồng ý đâu. Đừng có chụp.
Anh ta đành cất máy, nhún vai:
- Khó quá! Thì thôi vậy.
Anh ta đi rồi, Thúy Vi đề nghị:
- Mình về anh Viễn, em mệt quá.
Viễn đưa cô ra ngoài. Gió đêm mát rượi làm cả hai thấy dễ chịu. Thúy Vi lim dim mắt:
- Thật kỳ lạ, em không thích những buổi tiệc ồn ào xã giao. Nhưng lại không thể thiếu nó được.
- Vi không thích nhưng nó đã trở thành thói quen. Cũng như Vi không khỏi buồn khi thiếu vắng những lời tán tụng.
Thúy Vi cười như có lỗi:
- Cái đó xấu lắm phải không anh Viễn?
- Không xấu. Nhưng đôi lúc nó cũng có hại.
- Vì nó làm mình ảo tưởng về mình, và nó rất phù du, đúng không?
- Đúng.
Thúy Vi tư lự:
- Nhiều lúc em cảm thấy trong mình tồn tại hai con người. Khi đi chơi với bạn bè trong trường, em có thể cười giởn thoải mái. Vậy nhưng khi đến hãng phim hoặc xuất hiện trong buổi tiệc, em không còn hồn nhiên nữa. Mỗi cử chỉ đều phải giữ mình. Nhiều lúc em chán lắm.
Viễn mỉm cười:
- Vậy giữa hai thế giới sinh viên và diễn viên. Vi thích cái nào?
- Em thích cuộc đời sinh viên nhưng lại không thể thiếu cái hào quang của diễn viên.
- Đến một lúc nào đó, Vi phải chấp nhận mất một thứ.
- Em biết.
Cô tư lự:
- Thật ra anh Phong là người thế nào hả anh Viễn? Thô lỗ, cục cằn hay là hào phóng, lịch sự? Lúc nãy em không biết ảnh giận cái gì. Nhưng dù là bực bội đến đâu, ảnh cũng không nên hành động như vậy. Em thật không ngờ. Đến giờ cũng không tin được con người ảnh là vậy.
Viễn hơi lúng túng. Đó là điều nãy giờ anh cứ tránh nhắc tới. Ngay cả anh cũng thấy sự ấu trĩ của Phong, làm sao anh thuyết phục được Thúy Vi.
Thúy Vi khẽ vịn tay anh:
- Anh là bạn của anh Phong, chắc chắn anh phải biết về ảnh, giải thích với em đi.
- Phong không đến nổi như Vi nghĩ đâu. Nó chỉ có khuyết điểm nhỏ là khi nóng lên thì có thể làm mọi chuyện, nó không thể dằn được cơn nóng giận, chỉ có vậy thôi.
- Nhưng em không chấp nhận, ảnh làm em mất mặt với mọi người. Nếu lúc nãy không có anh thì em quê đến mức nào, ảnh có nghĩ tới em không?
Viễn cười dịu dàng:
- Nếu Vi biết đó là biểu hiện của tình yêu thì Vi sẽ tha thứ được.
Thúy Vi không trả lời. Cho dù Viễn có bào chữa cách mấy đi nữa, thì đối với cô, đó vẫn là một ấn tượng không thể quên.
Viễn thắng xe trước cổng nhà Thúy Vi, anh chìa tay ra:
- Ngủ ngon!
Thúy Vi cũng bắt tay anh, cô nghiêng đầu:
- Hình như anh Viễn với em rất hợp tính. Anh có thấy vậy không?
Viễn lắc nhẹ tay cô:
- Có thấy. Đúng là hình như vậy.
Thúy Vi nghiêng đầu:
- Bye.
Cô khẽ nhún chân chào anh. Dáng điệu thật dễ thương.
Viễn cũng vẫy tay chào cô, rồi phóng xe đi. Anh không về nhà mình, mà đến nhà Phong.
Phong vẫn còn thức. Anh đang ngồi trước bàn bày la liệt mấy lon bia. Vẻ mặt lầm lì.
Viễn quăng chìa khóa xuống bàn, bắt đầu tháo cà vạt:
- Tối nay tao ngủ ở đây. Phải nói chuyện để mày tỉnh ra.
Phong hất đầu, vẻ bất cần:
- Tao không nghe.
- Trừ phi mày muốn mất Thúy Vi, còn không thì phải tới xin lỗi cổ. Thúy Vi thuộc loại con gái sống nội tâm, sâu sắc. Cổ không phải chỉ nhìn hành động của mày, mà còn khám phá ra tính cách nữa. Đừng có ngốc như vậy.
Phong xoay xoay lon bia trên tay:
- Không có tao, anh chàng Trần Nam đó có tán tỉnh cô ta không?
- Nếu có tán tỉnh, thì người đó là tao chứ không phải hắn. Người ta là bạn bè, mày ghen cái gì.
Phong cười gằn:
- Bạn cả trên sàn diễn à? Quấn quýt nhau ghê thế. Tao đâu phải thằng ngốc.
Anh đập bàn cái rầm:
- Cô ta cũng không hề giữ tao lại, thật là quá đáng.
Viễn nhún vai:
- Thúy Vi là một ngôi sao. Cổ có cái kiêu hãnh của cổ. Mày không thể đòi hỏi một nữ diễn viên phải có phong cách của một cô tiếp viên, phải chiều chuộng cả ý thích trái ngược của mày.
Phong nhếch miệng:
- Tao thấy Thúy Vi cũng không để người ta quên ánh hào quang của cổ đâu. Một ngôi sao thì được quyền yêu lung tung. Tao nghĩ, có đến nữa số con trai ở thành phố này là bồ của cổ không chừng. Ngôi sao mà!
Viễn ngã người xuống giường, nhắm mắt lại:
- Tao mệt lắm, không tranh cãi với mày nữa. Ngày mai mày phải tới xin lỗi Thúy Vi. Đừng nói nhiều nữa, chấm hết.
Phong quăng lon bia xuống bàn, chán nản nằm phịch xuống giường. Anh nhận ra mình đã hành động nông nổi, kỳ cục. Nhưng anh không muốn xin lỗi Thúy Vi, vì còn tức.
Anh ngồi dậy, bước qua bàn định vẽ chân dung Thúy Vi. Nhưng những nét phác thảo cứ rời rạc, cuối cùng anh quăng viết, ngồi ngửa ra ghế bực bội.
Nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Thúy Vi khi đuổi anh, Phong muốn điên lên vì tức, vì ghen. Anh nhất quyết không xin lỗi cô, nếu cô không tìm đến anh trước.
Tính Phong vốn ngang bướng, từ hồi nào tới giờ anh chỉ quen được người yêu chiều chuộng, nhường nhịn. Anh không quen quỵ lụy dù người đó là ai đi nữa.
Suốt mấy ngày Phong không đến phòng vẽ cũng không ở nhà. Anh đi lang thang suốt ngày. Lần đầu tiên anh có cảm giác khổ sở khi bị người yêu giận. Thúy Vi thật cứn rắn, kiêu ngạo. Tại sao cô không tìm đến anh chứ?
Sáng chủ nhật đến phòng vẽ, anh quyết định sáng tác một bức tranh thiên nhiên. Chẳng phải để tặng Thúy Vi mà là để khuây khỏa.
Phong đẩy cửa bước vào phòng, anh sửng sốt khi thấy Thúy Vi đứng đó. Cô đang xem Viễn vẽ. Mà người mẫu là Xuân Uyên.
Nghe tiếng mở cửa, mọi người quay ra nhìn. Viễn cười cười khi thấy Phong. Nhưng Thúy Vi thì thản nhiên như không, thậm chí cô còn quay mặt chổ khác. Hoàn toàn xa lạ với anh.
Phong cười gằn, anh lẳng lặng đi về phía cuối phòng, chuẩn bị giấy vẽ. Dáng điệu phớt lờ Thúy Vi. Anh bắt đầu pha màu, rồi quẹt loạn xạ trên phông giấy. Những nét cọ nham nhở, ngang dọc và rời rạc.
Thúy Vi chợt nhìn đồng hồ:
- Em phải đến nhà văn hóa. Chúc hai người làm việc thoải mái nhé.
Cô khẽ vẫy tay chào Xuân Uyên, rồi thong thả đi ra cửa.
Phong mím môi nhìn theo cô. Anh quăng cọ vào một xó rồi phóng nhanh ra ngoài. Anh bắt kịp Thúy Vi ở cầu thang và chặn đường cô, Thúy Vi lạnh lùng:
- Anh muốn gì?
- Tại sao em làm như vậy?
- Tôi không hiểu anh muốn hỏi gì?
Phong im lìm nhìn cô. Nhìn lướt từng nét trên mặt. Thúy Vi mím môi quay chổ khác, cô nhắc lại:
- Anh muốn gì?
Phong không trả lời. Anh bất chợt nắm tay Thúy Vi, kéo cô ngã ập vào người mình:
- Anh chịu thua rồi, đầu hàng em rồi. Em vừa lòng chưa?
Và mặc kệ có ai đi xuống hay không, Phong cúi xuống môi cô, cái hôn mạnh mẽ khống chế của anh ta làm Thúy Vi quên cả xung quanh. Chỉ còn là sự thuần phục, bị cuốn trôi bởi cảm xúc cuồng nhiệt của anh truyền sang. Cuối cùng cô đẩy anh ra:
- Em hụt hơi rồi, tha cho em đi Phong.
Phong ngẩng đầu lên:
- Anh chưa muốn tha, từ nào tới giờ chưa có ai làm thần kinh anh căng thẳng như em. Anh chịu đựng suốt một tuần, vừa nhớ vừa giận. Sao em lỳ quá vậy? Sao không gọi điện cho anh? Em cứng rắn dễ sợ.
Thúy Vi giấu mặt trong cổ anh, lim nhim mắt:
- Em không có cứng rắn, em cũng nhớ anh. Nhưng giận thì nhiều hơn. Anh làm em quê với bạn bè, anh …
Phong đặt ngón tay lên miệng cô:
- Em không đặt mình vào vị trí anh xem. Nhìn cảnh em để người ta hôn, anh đã không chịu nổi rồi. Vậy mà em còn để hắn kè kè một bên, đá mới không biết tức. Anh bực lắm.
- Nhưng anh Nam chỉ là bạn em. Cái đó chỉ là đóng phim, bộ anh không hiểu sao?
- Hiểu không có nghĩa là trơ lỳ, không biết giận. Anh ghen lắm. Người yêu anh chỉ có thể là của một mình anh thô.
- Anh độc đoán lắm.
- Anh yêu chứ không phải là độc đoán.
- Yêu kiểu gì kỳ vậy?
Phong thản nhiên:
- Yêu theo cách của anh, Có thể là không giống ai, nhưng anh dám nói, không ai có thể yêu em hơn anh. Nếu không tin, em có thể phiêu lưu rồi sẽ hiểu.
Thúy Vi không trả lời. Cô thở dài nhận ra rằng cá tính Phong không giống ai. Cái gì cũng mạnh mẽ, cương quyết đến độc đoán. Yêu điên cuồng. Mà ghen cũng dữ dội. Hẹp hòi cũng cữ dội. Tính cách đó làm cô thấy mình bị khống chế. Cô vừa yêu vừa sợ. Vừa bị cuốn hút vừa cố chống đỡ. Lần đầu tiên cô thấy vướng vào tình yêu thật là phức tạp.
Và càng ngày Thúy Vi càng hiểu tính độc đoán của Phong hơn. Tối nay anh đến đón cô đi chơi. Thúy Vi mặc chiếc váy jean ngắn, có hàng nút to phía trước, đi kèm là chiếc áo thu rộng cổ, ôm lấy vóc người tho thả của cô. Đối với cô đó là bộ đồ bình thường, trẻ trung mà cô vẫn hay mặc đi dạo phố. Nhưng với Phong thì lại là chuyện khác. Khi cô đi xuống phòng khách, Phong nhìn chiếc váy một cách khó chịu, rồi cau mặt:
- Em có thể thay đồ khác được không?
Thúy Vi tròn xoe mắt:
- Sao vậy?
Phong không trả lời. Vẫn tiếp tục ngắm cô từ đầu đến chân. Thúy Vi lo lắng cúi xuống nhìn chiếc váy. Cô sợ nó sứt chỉ hay bị dơ ở đâu đó. Nhưng cô không tìm thấy gì khác:
- Nó đâu có gì đâu anh.
- Anh không thích em ăn mặc hở hang như vậy.
- Hở hang?
Thúy Vi có cảm tưởng mình từ trên trời rơi xuống. Chưa có ai nhận xét cô như vậy, thậm chí nghĩ cũng không. Cô nhíu mày:
- Bộ đồ này đâu có mỏng, cũng không có gì là khác thường. Người ta vẫn mặc đi chơi bình thường đó chứ.
- Người ta ăn mặc thế nào kệ họ. Nhưng em thì không. Anh là con trai anh biết. Tội gì họ không ngắm nghía cặp đùi em, nó đẹp quá mà.
Phong bước tới, kéo cổ áo cô qua một bên:
- Có nhất thiết em phải đưa cả vai ra không?
Thúy Vi giận lên, cô hất tay Phong ra:
- Sao anh thô bạo quá vậy?
- Anh giữ gìn cho em chứ không phải thô bạo.
- Em biết tự giữ lấy mình, khỏi cần anh lo.
- Giữ mình hay là phơi mình? Em muốn cho tất cả mọi người đều nhìn em, và để họ thấy em có vóc dáng đẹp phải không?
Thúy Vi ngồi phịch xuống salon:
- Em thấy mặc thế này không có gì quá đáng hết. Nếu anh không đồng ý thì thôi, em không đi đâu hết. Còn nếu đi thì em vẫn mặc bộ này.
Phong cười châm biếm:
- Để kích thích trí tưởng tượng của đàn ông hả? Em muốn tất cả đàn ông trên đời này đều chiêm ngưỡng em chứ gì?
- Anh đừng có nói bậy.
- Một là em thay đồ ra. Còn hai là không đi đâu hết.
Cách nói của Phong làm Thúy Vi tự ái. Cô nguẩy đầu:
- Vậy anh về đi, em không đi đâu.
Phong trừng mắt:
- Không đi thì thôi, tôi không cần.
Anh hầm hầm bỏ ra về.
Thúy Vi tức muốn hét lên. Cô dậm chân đứng bật dậy, bỏ đi lên phòng. Chưa khi nào cô giận Phong đến vậy. anh đúng là khó khăn độv đoán. Không như Viễn lúc nào cũng phóng khoáng, dễ chịu. Nói chuyện với Viễn lúc nào cô cũng thấy thoải mái và có thể nói cả ngày không chán. Viễn chiều chuộng cô như em gái chứ không như Phong. Phong lúc nào cũng bắt cô phải làm theo ý anh. Cô đâu phải là búp bê.
Thúy Vi đến đứng bên cửa sổ. Không biết làm gì cho qua hết buổi chiều. Cô xuống nhà dắt xe ra đường.
Thúy Vi đến nhà Viễn. Thấy cô, anh có vẽ ngạc nhiên:
- Đi đâu vậy cô bé?
- Em đến rủ anh đi chơi. Anh có rảnh không?
- Rảnh chứ. Thế Phong đâu?
- Em không biết.
Cô nhìn quanh:
- Nhà anh không có ai hả?
- Có chứ. Nhưng mọi người đi chơi hết rồi. Chiều thứ bảy mà.
- Thế sao anh không đi?
- Anh không thích. Lại đây, anh cho xem cái này.
Thúy Vi đi theo Viễn đến bên chiếc dương cầm. Viễn ngồi vào đàn:
- Vi nghe nhé!
Anh nháy mắt, cười với cô rồi cúi xuống. Những ngón tay lướt trên phím, anh bắt đầu hát một đoạn tình ca. Thúy Vi chống tay trên thùng đàn, lim dim mắt lắng nghe, rồi chợt kêu lên:
- Ủa. Lời của bản nhạc là bài thơ em đọc cho anh nghe mà.
Viễn gật đầu:
- Đúng rồi, anh mới phổ thành nhạc xong và đang hát thử. Sao? có hay không hả?
- Anh làm em bất ngờ quá. Thấy nó hay nên em đọc cho anh nghe thôi. Làm sao anh nhớ hay vậy?
- Tại anh thích bài thơ đó.
Viễn đóng nắp đàn lại:
- Sao chiều nay em với Phong không đi chơi?
Thúy Vi nói dối:
- Chắc ảnh bận.
Cô chợt đứng nhích ra trước mặt Viễn. Hai tay khẽ giơ lên để anh nhình bộ đồ cô mặc:
- Em ăn mặc thế này có quá đáng lắm không anh Viễn?
Viễn nhìn lướt qua cô, lắc đầu:
- Anh không thấy có gì quá đáng cả.
- Không hở hang chứ?
- Đương nhiên là không. Mặc thế này nhìn em trẻ trung, nói chung là mi nhon.
- Nhưng đi ngoài đường bọn con trai sẽ có ấn tượng về đôi chân. Vì chiếc váy quá ngắn.
Viễn cười thành tiếng:
- Chân em đẹp, có để mọi người ngắm cũng đâu có sao. Cái đẹp là để thưởng thức, chiêm ngưỡng. Còn ấn tượng tốt hay xấu là do cái tâm mà ra. Nếu cái đẹp bị nhìn ở góc độ đen tối thì em để ý làm gì?
Anh nheo mắt, nói như giễu cợt:
- Trừ phi em có đôi chân xấu mà vẫn cứ phơi trước mắt mọi người vì khoe chiếc váy ngắn. Thì đó lại là chuyện khác.
Thúy Vi cũng cười. Cô cắn cắn ngón tay:
- Nếu người yêu của anh mặc bộ đồ này đi chơi với anh, anh có khó chịu không?
- Không hề. Anh đâu có khó khăn đến vậy. Nhưng này, sao nãy giờ em cứ băn khoăn về bộ đồ này? Có chuyện gì rồi?
- Không có gì, tại vì anh Phong không đồng ý em mặc nó. Tụi em vừa cãi nhau và không đi chơi.
- À, ra là vậy. Thằng này thật khùng. Để anh nói nó cho. Dù sao cũng không nên khe khắt với em như vậy.
Thúy Vi lắc đầu:
- Thôi bỏ đi, đừng nói với ảnh chuyện này. Em biết không thuyết phục được ảnh đâu. Có điều là em chán lắm. Em với ảnh vui thì ít, mà giận nhau thì nhiều, đâu phải chỉ có lần này không.
Không thấy cái nhìn kỳ lạ trong mắt Viễn, cô vuốt tóc chán nản:
- Em không hiểu tại sao tụi em như nước với lửa. Cái gì em thích thì ảnh ghét. Trong khi những cái ảnh thích thì em có ghét đâu, em chịu hết nổi rồi. Có lúc em thấy thà chia tay còn hơn.
Viễn khoát tay:
- Cho anh xin tư tưởng đó đi Vi ạ. Đạp bỏ thì rất dễ. Nhưng chia tay rồi, em sẽ thấy hụt hẫng không có gì bù đắp được đâu. Tại sao em không cố gắng để hiểu Phong, hy sinh cho nó. Em đã yêu thì phải tập bỏ tính kiêu ngạo đi. Anh thành thật khuyên em đó.
Thúy Vi ngước lên nhìn Viễn. Thấy cái nhìn thẳng thắn của anh, cô hơi chớp mắt, xấu hổ:
- Có lẽ em không nên nói như vậy. Nhất là nói trước mặt anh.
- Sao vậy Vi?
- Dù sao anh cũng là bạn của anh Phong.
Viễn nói dịu dàng:
- Nhưng em cũng là bạn anh. Anh quý mến em. Có chuyện gì của em mà anh phê phán đâu. Cả những cái xấu của em anh cũng chấp nhận.
Thấy vẻ mặt ủ rũ của cô anh cười lên:
- Thôi nào, có phải Thúy Vi đây không? Thúy Vi mà anh quen biết đâu có buồn bã như thế này. Cười lên đi, em có muốn đi chơi không. Đi chơi rồi em sẽ quên chuyện này và sẽ thấy nó không có gì đáng buồn hết. Đi nhé!
Thúy Vi đứng dậy quay một vòng:
- Thì đi, em muốn đi ăn kem. Sau đó …
- Sao đó thì thế nào?
Cô chợt lắc đầu. Nhún nhún chân hóm hỉnh:
- Này, em mới vừa nảy ra một ý. Sao anh Viễn không vẽ em? Từ đó tới giờ chưa khi nào anh vẽ chân dung em cả. Bộ anh không thấy em là một tuyệt thế giai nhân hả?
Viễn cười thú vị trước vẻ trẻ con của cô:
- Một gợi ý hay đấy.
- Vậy thì vẽ liền đi!
- Tối rồi Vi.
- Vậy thì phác thảo trước.
Cô níu tay anh vòi vĩnh:
- Đi mà, vẽ ngay đi mà.
Viễn khẽ nhún vai:
- Thật khó mà từ chối cô. Nào, thì vẽ.
Anh chạy lên phòng lấy cuốn sổ và cây bút chì, rồi ngồi trước bàn:
- Bây giờ em muốn vẽ gì? Tự làm mẫu đi.
Thúy Vi ngó quanh quất. Rồi chạy đến ngồi gần con sư tử bằng đá. Cô ôm cổ nó, nghiên nghiên đầu:
- Rồi, vẽ đi!
Viễn giơ tay:
- Khoan. Sao em không ôm chó hay mèo? Ôm chi sư tử, thấy ghê quá.
Thúy Vi hỉnh mũi:
- Chó, mèo thường quá, xưa rồi. Ôm sư tử nó mới oai.
Viễn bật cười, rồi cười rung cả người:
- Cũng được. Anh sẽ triển lãm bức tranh “ Cô gái ôm sư tử ”. Bảo đảm em sẽ nổi tiếng lừng lẫy.
Cả hai cười vang vui vẻ, hứng khởi. Một lát sau Viễn buông viết xuống:
- Xong rồi.
Thúy Vi tò mò đến xem, cô lắc đầu:
- Em chẳng thấy ra tranh gì cả.
- Sẽ ra thôi. Tuần sau anh mang đến nhà cho.
Thúy Vi gục gặc đầu, cô ngồi trước mặt Viễn, đung đưa hai chân một cách vô tư. Tâm trạng bực tức lúc mới đến cũng biến mất. Ở bên Viễn thật là dễ chịu.
Một lát sau Viễn đưa cô về. Anh lại ghé Phong nhưng không có Phong ở nhà. Anh đành về nhà, tự hứa sẽ nói chuyện với hắn sau.
Viễn đốt điếu thuốc ra balcon đứng hút. Anh lần lượt nhớ lại những cử chỉ đáng yêu của Thúy Vi. Những gì cô nói như làm nhói lòng anh. Không phải chỉ có Thúy Vi thấy điều đó. Phong không hợp với cô. Cả anh cũng vậy, cũng thấy hai người là hai thái cực. Nếu thuộc về anh, Thúy Vi sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
“ Thúy Vi, không phải đến giờ anh mới vẽ chân dung em. Mà đã vẽ lâu rồi. Từ lúc nào anh không nhận ra được. Nhưng bây giờ nhận diện được bóng dáng tình yêu, anh thấy mình bất lực đau khổ quá.”
Hoàng Thu Dung
Cả ba ngồi ở hàng ghế đầu, phía góc phòng, im lặng nhìn lên màn ảnh. Thỉnh thoảng Phong liếc nhìn Thúy Vi, quan sát nét mặt cô. Phong không thích xem phim tình cảm. Đây là lần đầu anh xem phim có Vi đóng. Trong lòng anh là cảm giác hỗn độn kỳ lạ. Vừa rung động, vừa thán phục và bất an. Và trên hết là cảm giác ghen tuông mỗi một tăng. Anh thật sự khó chịu khi có những cảnh diễn tình tứ. Nhất là nhìn Thúy Vi bị người khác hôn. Sao mà thật đến vậy?
Bộ phim chiếu xong, hầu như mọi người đều hưng phấn vì ấn tượng mạnh mẽ của nó. Thúy Vi bị mấy nhà báo vây quanh, với hàng chục câu hỏi khác nhau. Những lời tán tụng và những ánh đèn lóe sáng quanh cô. Lần đầu tiên Phong chứng kiến hào quang của cô, anh không ngăn nổi một nụ cười tự hào.
Phong quay qua Viễn:
- Mày thấy sao?
Viễn khoanh tay, trầm ngâm:
- Thúy Vi diễn hay quá chứ.
- Tao cũng thấy vậy.
- Vậy sao mày có vẻ không vui? Nhìm mọi người quây lấy cổ kìa. Cổ dễ thương quá chứ. Tại sao mày không thích?
Phong cáu kỉnh, như bị khơi trúng chổ đau:
- Mày không hiểu gì cả. Nếu là mày, mày có chịu nổi không?
- Chịu nổi cái gì?
Phong phẩy tay:
- Không bàn chuyện này nữa.
Viễn hiểu ra, anh cười bình thản:
- Đừng có hẹp hòi như vậy. Coi chừng Thúy Vi không nể mày đó.
Phong im lặng. Mặt lầm lì. Ngay lúc đó Thúy Vi thoát được mấy nhà báo, cô đến vịn tay Phong:
- Mình lại đằng kia đi anh. Họ chiêu đãi … Phong ngắt lời:
- Anh không thể ở lại. Anh về đây.
Thúy Vi sửng sốt nhìn anh:
- Sao vậy? Anh làm sao vậy?
Viễn nói nhỏ vào tai Phong:
- Mày bực mình gì thì nói riêng với Thúy Vi, đừng làm mất mặt cổ. Người ta nhìn đó.
Nhưng Phong đã hết bình tĩnh nổi. Nhất là nhìn Trần Nam, diễn viên đóng cặp với Thúy Vi đang đứng bên cô. Phong gằn giọng:
- Anh không thể ở lại, em về không?
Trần Nam cười cởi mở:
- Anh Phong ở lại dự chiêu đãi cho vui.
Phong nói cộc lốc:
- Cám ơn anh!
Anh quay qua Thúy Vi:
- Em về không?
- Không, em ở lại – Cô lạnh lùng.
Nhìn vẻ mặt kiêu hãnh của cô. Phong càng nổi nóng. Anh trừng mắt:
- Vậy thì anh về.
Viễn cau mặt. Anh đá nhẹ chân Phong như nhắc nhở sự lịch thiệp và cương quyết nắm tay anh. Nhưng Phong dằn mạnh ra, rồi bỏ đi ra cửa. Thúy Vi mím môi nhìn theo. Viễn mỉm cười, chìa tay về phía Trần Nam:
- Xin lỗi! Bạn tôi bận công chuyện phải về trước. Anh đừng quan tâm.
Cử chỉ lịch thiệp của Viễn làm Trần Nam đỡ quê, anh siết tay Viễn:
- Không sao. Cũng tại tôi vô tình quá, không biết anh ấy bận.
Thúy Vi còn choáng váng vì thái độ của Phong nhưng vốn trưởng thành trong nề nếp xã giao, cô mỉm cười như không. Và duyên dáng vịn tay Nam và Viễn:
- Mình vô trong kia đi. Sao lúc nãy anh Viễn không nói với Vi là anh Phong bận? Anh kỳ lắm nghe.
Viễn thọc tay vào túi quần, thong thả đi bên Thúy Vi. Lúc đó hai cô gái đi đến, nháy mắt với Thúy Vi:
- Tới bây giờ mới chịu ra mắt bạn bè há.
Thúy Vi chưa kịp giới thiệu, một cô đã nhìn Viễn, nói liến thoắng:
- Tụi em muốn biết mặt anh lắn đó. Xem người yêu của nhỏ Vi “ ngầu ” đến cỡ nào. Công nhận anh Phong đẹp trai ghê. Hai người mà đóng cặp là xứng lắm đó. Anh Phong là họa sĩ hả? Hôm nào vẽ em đi, em thích vẽ chân dung mình lắm.
Viễn khẻ nhướng mắt, lắc đầu:
- Nhưng tôi không phải là Phong.
- Ủa, Sao nhỏ Vi bảo anh tên Phong?
Thúy Vi kéo tay Viễn, khẽ nguýt hai cô bạn:
- Làm ơn tha cho ảnh đi, ảnh tên gì kệ người ta. Muốn vẽ thì tên gì lại không vẽ được. Bộ người nào tên Phong mới vẽ được hả?
Thúy Vi định đi, nhưng một cô kéo lại:
- Ê, chưa thỏa thuận xong mà, chừng nào thì anh Phong vẽ được?
Viễn định từ chối. Nhưng thấy cái nhìn mời mọc của Thúy Vi, anh đành nhún vai:
- Tuần tới. Chủ nhật tuần tới cô hãy đến chỗ tôi.
Cô gái khẽ reo lên:
- Dễ vậy sao? Tuần tới nhỏ Vi sẽ dẫn em tới chỗ anh. À quên, tên em là Xuân Uyên. Anh nhớ chưa?
- Sẽ nhớ.
- Vậy nha, Bye.
Hai cô kéo nhau đi. Viễn khẽ cau mày:
- Anh nhớ hình như có gặp Xuân Uyên ở đâu đó.
Thúy Vi cười khúc khích:
- Nó học chung lớp với em, lần đó anh với anh Phong dẫn nó với em đi ăn kem. Anh nhớ chưa?
- À, vậy hả?
Hai người đi về phía bàn. Trong phòng ồn ào đến mức khó mà nói chuyện với nhau. Thúy Vi ngồi cạnh Viễn. Anh chiều chuộng săn sóc cô đến từng cử chỉ nhỏ. Cả hai trở thành trung tâm của buổi tiệc. Bên cạnh Thúy Vi sáng chói ánh hào quang, Viễn cũng gây cho mọi người ấn tượng mạnh mẽ. Anh đẹp trai, trầm tĩnh và rất vững vàng, rất hào hoa. Ở bên anh, Thúy Vi không thấy xấu hổ vì sợ mất mặt với bạn bè. Thậm chí cô thấy Phong bỏ về hóa ra lại hay hơn.
Một nhà báo lăm le chiếc máy ảnh trên tay đến cạnh Thúy Vi:
- Tối nay Thúy Vi mới chịu để người yêu ra mắt bạn bè. Cho phép tôi bận mí với khán giả ái mộ cô nhé. Hai vị rất xứng đôi, lãng mạn lắm đó.
Thúy Vi chưa kịp lắc đầu, Viễn đã giơ tay chặn lại:
- Không nên nhà báo ạ, coi chừng Thúy Vi bị mất ngôi thần tượng đó.
- Anh sợ mình làm Thúy Vi bị giảm giá sao? Không có đâu, ngược lại thì có. Không nên khiêm tốn như vậy họa sĩ ạ. Nào, phải cho phép tôi chụp một kiểu nhé.
Thấy anh ta chuẩn bị máy, cả Thúy Vi và Viễn đều phản đối quyết liệt:
- Chúng tôi không đồng ý đâu. Đừng có chụp.
Anh ta đành cất máy, nhún vai:
- Khó quá! Thì thôi vậy.
Anh ta đi rồi, Thúy Vi đề nghị:
- Mình về anh Viễn, em mệt quá.
Viễn đưa cô ra ngoài. Gió đêm mát rượi làm cả hai thấy dễ chịu. Thúy Vi lim dim mắt:
- Thật kỳ lạ, em không thích những buổi tiệc ồn ào xã giao. Nhưng lại không thể thiếu nó được.
- Vi không thích nhưng nó đã trở thành thói quen. Cũng như Vi không khỏi buồn khi thiếu vắng những lời tán tụng.
Thúy Vi cười như có lỗi:
- Cái đó xấu lắm phải không anh Viễn?
- Không xấu. Nhưng đôi lúc nó cũng có hại.
- Vì nó làm mình ảo tưởng về mình, và nó rất phù du, đúng không?
- Đúng.
Thúy Vi tư lự:
- Nhiều lúc em cảm thấy trong mình tồn tại hai con người. Khi đi chơi với bạn bè trong trường, em có thể cười giởn thoải mái. Vậy nhưng khi đến hãng phim hoặc xuất hiện trong buổi tiệc, em không còn hồn nhiên nữa. Mỗi cử chỉ đều phải giữ mình. Nhiều lúc em chán lắm.
Viễn mỉm cười:
- Vậy giữa hai thế giới sinh viên và diễn viên. Vi thích cái nào?
- Em thích cuộc đời sinh viên nhưng lại không thể thiếu cái hào quang của diễn viên.
- Đến một lúc nào đó, Vi phải chấp nhận mất một thứ.
- Em biết.
Cô tư lự:
- Thật ra anh Phong là người thế nào hả anh Viễn? Thô lỗ, cục cằn hay là hào phóng, lịch sự? Lúc nãy em không biết ảnh giận cái gì. Nhưng dù là bực bội đến đâu, ảnh cũng không nên hành động như vậy. Em thật không ngờ. Đến giờ cũng không tin được con người ảnh là vậy.
Viễn hơi lúng túng. Đó là điều nãy giờ anh cứ tránh nhắc tới. Ngay cả anh cũng thấy sự ấu trĩ của Phong, làm sao anh thuyết phục được Thúy Vi.
Thúy Vi khẽ vịn tay anh:
- Anh là bạn của anh Phong, chắc chắn anh phải biết về ảnh, giải thích với em đi.
- Phong không đến nổi như Vi nghĩ đâu. Nó chỉ có khuyết điểm nhỏ là khi nóng lên thì có thể làm mọi chuyện, nó không thể dằn được cơn nóng giận, chỉ có vậy thôi.
- Nhưng em không chấp nhận, ảnh làm em mất mặt với mọi người. Nếu lúc nãy không có anh thì em quê đến mức nào, ảnh có nghĩ tới em không?
Viễn cười dịu dàng:
- Nếu Vi biết đó là biểu hiện của tình yêu thì Vi sẽ tha thứ được.
Thúy Vi không trả lời. Cho dù Viễn có bào chữa cách mấy đi nữa, thì đối với cô, đó vẫn là một ấn tượng không thể quên.
Viễn thắng xe trước cổng nhà Thúy Vi, anh chìa tay ra:
- Ngủ ngon!
Thúy Vi cũng bắt tay anh, cô nghiêng đầu:
- Hình như anh Viễn với em rất hợp tính. Anh có thấy vậy không?
Viễn lắc nhẹ tay cô:
- Có thấy. Đúng là hình như vậy.
Thúy Vi nghiêng đầu:
- Bye.
Cô khẽ nhún chân chào anh. Dáng điệu thật dễ thương.
Viễn cũng vẫy tay chào cô, rồi phóng xe đi. Anh không về nhà mình, mà đến nhà Phong.
Phong vẫn còn thức. Anh đang ngồi trước bàn bày la liệt mấy lon bia. Vẻ mặt lầm lì.
Viễn quăng chìa khóa xuống bàn, bắt đầu tháo cà vạt:
- Tối nay tao ngủ ở đây. Phải nói chuyện để mày tỉnh ra.
Phong hất đầu, vẻ bất cần:
- Tao không nghe.
- Trừ phi mày muốn mất Thúy Vi, còn không thì phải tới xin lỗi cổ. Thúy Vi thuộc loại con gái sống nội tâm, sâu sắc. Cổ không phải chỉ nhìn hành động của mày, mà còn khám phá ra tính cách nữa. Đừng có ngốc như vậy.
Phong xoay xoay lon bia trên tay:
- Không có tao, anh chàng Trần Nam đó có tán tỉnh cô ta không?
- Nếu có tán tỉnh, thì người đó là tao chứ không phải hắn. Người ta là bạn bè, mày ghen cái gì.
Phong cười gằn:
- Bạn cả trên sàn diễn à? Quấn quýt nhau ghê thế. Tao đâu phải thằng ngốc.
Anh đập bàn cái rầm:
- Cô ta cũng không hề giữ tao lại, thật là quá đáng.
Viễn nhún vai:
- Thúy Vi là một ngôi sao. Cổ có cái kiêu hãnh của cổ. Mày không thể đòi hỏi một nữ diễn viên phải có phong cách của một cô tiếp viên, phải chiều chuộng cả ý thích trái ngược của mày.
Phong nhếch miệng:
- Tao thấy Thúy Vi cũng không để người ta quên ánh hào quang của cổ đâu. Một ngôi sao thì được quyền yêu lung tung. Tao nghĩ, có đến nữa số con trai ở thành phố này là bồ của cổ không chừng. Ngôi sao mà!
Viễn ngã người xuống giường, nhắm mắt lại:
- Tao mệt lắm, không tranh cãi với mày nữa. Ngày mai mày phải tới xin lỗi Thúy Vi. Đừng nói nhiều nữa, chấm hết.
Phong quăng lon bia xuống bàn, chán nản nằm phịch xuống giường. Anh nhận ra mình đã hành động nông nổi, kỳ cục. Nhưng anh không muốn xin lỗi Thúy Vi, vì còn tức.
Anh ngồi dậy, bước qua bàn định vẽ chân dung Thúy Vi. Nhưng những nét phác thảo cứ rời rạc, cuối cùng anh quăng viết, ngồi ngửa ra ghế bực bội.
Nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Thúy Vi khi đuổi anh, Phong muốn điên lên vì tức, vì ghen. Anh nhất quyết không xin lỗi cô, nếu cô không tìm đến anh trước.
Tính Phong vốn ngang bướng, từ hồi nào tới giờ anh chỉ quen được người yêu chiều chuộng, nhường nhịn. Anh không quen quỵ lụy dù người đó là ai đi nữa.
Suốt mấy ngày Phong không đến phòng vẽ cũng không ở nhà. Anh đi lang thang suốt ngày. Lần đầu tiên anh có cảm giác khổ sở khi bị người yêu giận. Thúy Vi thật cứn rắn, kiêu ngạo. Tại sao cô không tìm đến anh chứ?
Sáng chủ nhật đến phòng vẽ, anh quyết định sáng tác một bức tranh thiên nhiên. Chẳng phải để tặng Thúy Vi mà là để khuây khỏa.
Phong đẩy cửa bước vào phòng, anh sửng sốt khi thấy Thúy Vi đứng đó. Cô đang xem Viễn vẽ. Mà người mẫu là Xuân Uyên.
Nghe tiếng mở cửa, mọi người quay ra nhìn. Viễn cười cười khi thấy Phong. Nhưng Thúy Vi thì thản nhiên như không, thậm chí cô còn quay mặt chổ khác. Hoàn toàn xa lạ với anh.
Phong cười gằn, anh lẳng lặng đi về phía cuối phòng, chuẩn bị giấy vẽ. Dáng điệu phớt lờ Thúy Vi. Anh bắt đầu pha màu, rồi quẹt loạn xạ trên phông giấy. Những nét cọ nham nhở, ngang dọc và rời rạc.
Thúy Vi chợt nhìn đồng hồ:
- Em phải đến nhà văn hóa. Chúc hai người làm việc thoải mái nhé.
Cô khẽ vẫy tay chào Xuân Uyên, rồi thong thả đi ra cửa.
Phong mím môi nhìn theo cô. Anh quăng cọ vào một xó rồi phóng nhanh ra ngoài. Anh bắt kịp Thúy Vi ở cầu thang và chặn đường cô, Thúy Vi lạnh lùng:
- Anh muốn gì?
- Tại sao em làm như vậy?
- Tôi không hiểu anh muốn hỏi gì?
Phong im lìm nhìn cô. Nhìn lướt từng nét trên mặt. Thúy Vi mím môi quay chổ khác, cô nhắc lại:
- Anh muốn gì?
Phong không trả lời. Anh bất chợt nắm tay Thúy Vi, kéo cô ngã ập vào người mình:
- Anh chịu thua rồi, đầu hàng em rồi. Em vừa lòng chưa?
Và mặc kệ có ai đi xuống hay không, Phong cúi xuống môi cô, cái hôn mạnh mẽ khống chế của anh ta làm Thúy Vi quên cả xung quanh. Chỉ còn là sự thuần phục, bị cuốn trôi bởi cảm xúc cuồng nhiệt của anh truyền sang. Cuối cùng cô đẩy anh ra:
- Em hụt hơi rồi, tha cho em đi Phong.
Phong ngẩng đầu lên:
- Anh chưa muốn tha, từ nào tới giờ chưa có ai làm thần kinh anh căng thẳng như em. Anh chịu đựng suốt một tuần, vừa nhớ vừa giận. Sao em lỳ quá vậy? Sao không gọi điện cho anh? Em cứng rắn dễ sợ.
Thúy Vi giấu mặt trong cổ anh, lim nhim mắt:
- Em không có cứng rắn, em cũng nhớ anh. Nhưng giận thì nhiều hơn. Anh làm em quê với bạn bè, anh …
Phong đặt ngón tay lên miệng cô:
- Em không đặt mình vào vị trí anh xem. Nhìn cảnh em để người ta hôn, anh đã không chịu nổi rồi. Vậy mà em còn để hắn kè kè một bên, đá mới không biết tức. Anh bực lắm.
- Nhưng anh Nam chỉ là bạn em. Cái đó chỉ là đóng phim, bộ anh không hiểu sao?
- Hiểu không có nghĩa là trơ lỳ, không biết giận. Anh ghen lắm. Người yêu anh chỉ có thể là của một mình anh thô.
- Anh độc đoán lắm.
- Anh yêu chứ không phải là độc đoán.
- Yêu kiểu gì kỳ vậy?
Phong thản nhiên:
- Yêu theo cách của anh, Có thể là không giống ai, nhưng anh dám nói, không ai có thể yêu em hơn anh. Nếu không tin, em có thể phiêu lưu rồi sẽ hiểu.
Thúy Vi không trả lời. Cô thở dài nhận ra rằng cá tính Phong không giống ai. Cái gì cũng mạnh mẽ, cương quyết đến độc đoán. Yêu điên cuồng. Mà ghen cũng dữ dội. Hẹp hòi cũng cữ dội. Tính cách đó làm cô thấy mình bị khống chế. Cô vừa yêu vừa sợ. Vừa bị cuốn hút vừa cố chống đỡ. Lần đầu tiên cô thấy vướng vào tình yêu thật là phức tạp.
Và càng ngày Thúy Vi càng hiểu tính độc đoán của Phong hơn. Tối nay anh đến đón cô đi chơi. Thúy Vi mặc chiếc váy jean ngắn, có hàng nút to phía trước, đi kèm là chiếc áo thu rộng cổ, ôm lấy vóc người tho thả của cô. Đối với cô đó là bộ đồ bình thường, trẻ trung mà cô vẫn hay mặc đi dạo phố. Nhưng với Phong thì lại là chuyện khác. Khi cô đi xuống phòng khách, Phong nhìn chiếc váy một cách khó chịu, rồi cau mặt:
- Em có thể thay đồ khác được không?
Thúy Vi tròn xoe mắt:
- Sao vậy?
Phong không trả lời. Vẫn tiếp tục ngắm cô từ đầu đến chân. Thúy Vi lo lắng cúi xuống nhìn chiếc váy. Cô sợ nó sứt chỉ hay bị dơ ở đâu đó. Nhưng cô không tìm thấy gì khác:
- Nó đâu có gì đâu anh.
- Anh không thích em ăn mặc hở hang như vậy.
- Hở hang?
Thúy Vi có cảm tưởng mình từ trên trời rơi xuống. Chưa có ai nhận xét cô như vậy, thậm chí nghĩ cũng không. Cô nhíu mày:
- Bộ đồ này đâu có mỏng, cũng không có gì là khác thường. Người ta vẫn mặc đi chơi bình thường đó chứ.
- Người ta ăn mặc thế nào kệ họ. Nhưng em thì không. Anh là con trai anh biết. Tội gì họ không ngắm nghía cặp đùi em, nó đẹp quá mà.
Phong bước tới, kéo cổ áo cô qua một bên:
- Có nhất thiết em phải đưa cả vai ra không?
Thúy Vi giận lên, cô hất tay Phong ra:
- Sao anh thô bạo quá vậy?
- Anh giữ gìn cho em chứ không phải thô bạo.
- Em biết tự giữ lấy mình, khỏi cần anh lo.
- Giữ mình hay là phơi mình? Em muốn cho tất cả mọi người đều nhìn em, và để họ thấy em có vóc dáng đẹp phải không?
Thúy Vi ngồi phịch xuống salon:
- Em thấy mặc thế này không có gì quá đáng hết. Nếu anh không đồng ý thì thôi, em không đi đâu hết. Còn nếu đi thì em vẫn mặc bộ này.
Phong cười châm biếm:
- Để kích thích trí tưởng tượng của đàn ông hả? Em muốn tất cả đàn ông trên đời này đều chiêm ngưỡng em chứ gì?
- Anh đừng có nói bậy.
- Một là em thay đồ ra. Còn hai là không đi đâu hết.
Cách nói của Phong làm Thúy Vi tự ái. Cô nguẩy đầu:
- Vậy anh về đi, em không đi đâu.
Phong trừng mắt:
- Không đi thì thôi, tôi không cần.
Anh hầm hầm bỏ ra về.
Thúy Vi tức muốn hét lên. Cô dậm chân đứng bật dậy, bỏ đi lên phòng. Chưa khi nào cô giận Phong đến vậy. anh đúng là khó khăn độv đoán. Không như Viễn lúc nào cũng phóng khoáng, dễ chịu. Nói chuyện với Viễn lúc nào cô cũng thấy thoải mái và có thể nói cả ngày không chán. Viễn chiều chuộng cô như em gái chứ không như Phong. Phong lúc nào cũng bắt cô phải làm theo ý anh. Cô đâu phải là búp bê.
Thúy Vi đến đứng bên cửa sổ. Không biết làm gì cho qua hết buổi chiều. Cô xuống nhà dắt xe ra đường.
Thúy Vi đến nhà Viễn. Thấy cô, anh có vẽ ngạc nhiên:
- Đi đâu vậy cô bé?
- Em đến rủ anh đi chơi. Anh có rảnh không?
- Rảnh chứ. Thế Phong đâu?
- Em không biết.
Cô nhìn quanh:
- Nhà anh không có ai hả?
- Có chứ. Nhưng mọi người đi chơi hết rồi. Chiều thứ bảy mà.
- Thế sao anh không đi?
- Anh không thích. Lại đây, anh cho xem cái này.
Thúy Vi đi theo Viễn đến bên chiếc dương cầm. Viễn ngồi vào đàn:
- Vi nghe nhé!
Anh nháy mắt, cười với cô rồi cúi xuống. Những ngón tay lướt trên phím, anh bắt đầu hát một đoạn tình ca. Thúy Vi chống tay trên thùng đàn, lim dim mắt lắng nghe, rồi chợt kêu lên:
- Ủa. Lời của bản nhạc là bài thơ em đọc cho anh nghe mà.
Viễn gật đầu:
- Đúng rồi, anh mới phổ thành nhạc xong và đang hát thử. Sao? có hay không hả?
- Anh làm em bất ngờ quá. Thấy nó hay nên em đọc cho anh nghe thôi. Làm sao anh nhớ hay vậy?
- Tại anh thích bài thơ đó.
Viễn đóng nắp đàn lại:
- Sao chiều nay em với Phong không đi chơi?
Thúy Vi nói dối:
- Chắc ảnh bận.
Cô chợt đứng nhích ra trước mặt Viễn. Hai tay khẽ giơ lên để anh nhình bộ đồ cô mặc:
- Em ăn mặc thế này có quá đáng lắm không anh Viễn?
Viễn nhìn lướt qua cô, lắc đầu:
- Anh không thấy có gì quá đáng cả.
- Không hở hang chứ?
- Đương nhiên là không. Mặc thế này nhìn em trẻ trung, nói chung là mi nhon.
- Nhưng đi ngoài đường bọn con trai sẽ có ấn tượng về đôi chân. Vì chiếc váy quá ngắn.
Viễn cười thành tiếng:
- Chân em đẹp, có để mọi người ngắm cũng đâu có sao. Cái đẹp là để thưởng thức, chiêm ngưỡng. Còn ấn tượng tốt hay xấu là do cái tâm mà ra. Nếu cái đẹp bị nhìn ở góc độ đen tối thì em để ý làm gì?
Anh nheo mắt, nói như giễu cợt:
- Trừ phi em có đôi chân xấu mà vẫn cứ phơi trước mắt mọi người vì khoe chiếc váy ngắn. Thì đó lại là chuyện khác.
Thúy Vi cũng cười. Cô cắn cắn ngón tay:
- Nếu người yêu của anh mặc bộ đồ này đi chơi với anh, anh có khó chịu không?
- Không hề. Anh đâu có khó khăn đến vậy. Nhưng này, sao nãy giờ em cứ băn khoăn về bộ đồ này? Có chuyện gì rồi?
- Không có gì, tại vì anh Phong không đồng ý em mặc nó. Tụi em vừa cãi nhau và không đi chơi.
- À, ra là vậy. Thằng này thật khùng. Để anh nói nó cho. Dù sao cũng không nên khe khắt với em như vậy.
Thúy Vi lắc đầu:
- Thôi bỏ đi, đừng nói với ảnh chuyện này. Em biết không thuyết phục được ảnh đâu. Có điều là em chán lắm. Em với ảnh vui thì ít, mà giận nhau thì nhiều, đâu phải chỉ có lần này không.
Không thấy cái nhìn kỳ lạ trong mắt Viễn, cô vuốt tóc chán nản:
- Em không hiểu tại sao tụi em như nước với lửa. Cái gì em thích thì ảnh ghét. Trong khi những cái ảnh thích thì em có ghét đâu, em chịu hết nổi rồi. Có lúc em thấy thà chia tay còn hơn.
Viễn khoát tay:
- Cho anh xin tư tưởng đó đi Vi ạ. Đạp bỏ thì rất dễ. Nhưng chia tay rồi, em sẽ thấy hụt hẫng không có gì bù đắp được đâu. Tại sao em không cố gắng để hiểu Phong, hy sinh cho nó. Em đã yêu thì phải tập bỏ tính kiêu ngạo đi. Anh thành thật khuyên em đó.
Thúy Vi ngước lên nhìn Viễn. Thấy cái nhìn thẳng thắn của anh, cô hơi chớp mắt, xấu hổ:
- Có lẽ em không nên nói như vậy. Nhất là nói trước mặt anh.
- Sao vậy Vi?
- Dù sao anh cũng là bạn của anh Phong.
Viễn nói dịu dàng:
- Nhưng em cũng là bạn anh. Anh quý mến em. Có chuyện gì của em mà anh phê phán đâu. Cả những cái xấu của em anh cũng chấp nhận.
Thấy vẻ mặt ủ rũ của cô anh cười lên:
- Thôi nào, có phải Thúy Vi đây không? Thúy Vi mà anh quen biết đâu có buồn bã như thế này. Cười lên đi, em có muốn đi chơi không. Đi chơi rồi em sẽ quên chuyện này và sẽ thấy nó không có gì đáng buồn hết. Đi nhé!
Thúy Vi đứng dậy quay một vòng:
- Thì đi, em muốn đi ăn kem. Sau đó …
- Sao đó thì thế nào?
Cô chợt lắc đầu. Nhún nhún chân hóm hỉnh:
- Này, em mới vừa nảy ra một ý. Sao anh Viễn không vẽ em? Từ đó tới giờ chưa khi nào anh vẽ chân dung em cả. Bộ anh không thấy em là một tuyệt thế giai nhân hả?
Viễn cười thú vị trước vẻ trẻ con của cô:
- Một gợi ý hay đấy.
- Vậy thì vẽ liền đi!
- Tối rồi Vi.
- Vậy thì phác thảo trước.
Cô níu tay anh vòi vĩnh:
- Đi mà, vẽ ngay đi mà.
Viễn khẽ nhún vai:
- Thật khó mà từ chối cô. Nào, thì vẽ.
Anh chạy lên phòng lấy cuốn sổ và cây bút chì, rồi ngồi trước bàn:
- Bây giờ em muốn vẽ gì? Tự làm mẫu đi.
Thúy Vi ngó quanh quất. Rồi chạy đến ngồi gần con sư tử bằng đá. Cô ôm cổ nó, nghiên nghiên đầu:
- Rồi, vẽ đi!
Viễn giơ tay:
- Khoan. Sao em không ôm chó hay mèo? Ôm chi sư tử, thấy ghê quá.
Thúy Vi hỉnh mũi:
- Chó, mèo thường quá, xưa rồi. Ôm sư tử nó mới oai.
Viễn bật cười, rồi cười rung cả người:
- Cũng được. Anh sẽ triển lãm bức tranh “ Cô gái ôm sư tử ”. Bảo đảm em sẽ nổi tiếng lừng lẫy.
Cả hai cười vang vui vẻ, hứng khởi. Một lát sau Viễn buông viết xuống:
- Xong rồi.
Thúy Vi tò mò đến xem, cô lắc đầu:
- Em chẳng thấy ra tranh gì cả.
- Sẽ ra thôi. Tuần sau anh mang đến nhà cho.
Thúy Vi gục gặc đầu, cô ngồi trước mặt Viễn, đung đưa hai chân một cách vô tư. Tâm trạng bực tức lúc mới đến cũng biến mất. Ở bên Viễn thật là dễ chịu.
Một lát sau Viễn đưa cô về. Anh lại ghé Phong nhưng không có Phong ở nhà. Anh đành về nhà, tự hứa sẽ nói chuyện với hắn sau.
Viễn đốt điếu thuốc ra balcon đứng hút. Anh lần lượt nhớ lại những cử chỉ đáng yêu của Thúy Vi. Những gì cô nói như làm nhói lòng anh. Không phải chỉ có Thúy Vi thấy điều đó. Phong không hợp với cô. Cả anh cũng vậy, cũng thấy hai người là hai thái cực. Nếu thuộc về anh, Thúy Vi sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
“ Thúy Vi, không phải đến giờ anh mới vẽ chân dung em. Mà đã vẽ lâu rồi. Từ lúc nào anh không nhận ra được. Nhưng bây giờ nhận diện được bóng dáng tình yêu, anh thấy mình bất lực đau khổ quá.”
Hoàng Thu Dung