Chuông điện thoại reo liên tục ở đầu giường. Viễn vẫn ngủ say không nghe. Ở đầu dây bên kia cúp máy một lát, rồi chuông lại reo lên, nhẫn nại.
Viễn giật mình mở mắt. Anh nghiêng người nhấc ống nghe lên. Chưa kịp hỏi, anh đã nghe giọng Chi nói gấp rút:
- Anh Viễn phải không? Chi đây.
- À, có chuyện gì vậy em?
- Anh có rảnh không?
- Tương đối. Nhưng có chuyện gì vậy?
- Em cần gặp anh gấp lắm. Anh ra quán café được không? Ra ngay bây giờ.
- Em đang ở đâu vậy?
- Ở quán café trước nhà anh. Em gọi điện công cộng.
Viễn nhìn lên đồng hồ:
- Được, mười phút nữa anh xuống.
Một lát sau, anh xuống quán café. Chi đang ngồi đợi ở góc phòng. Viễn mỉm cười:
- Có chuyện gì gấp vậy?
- Em gọi anh dậy sớm, anh có bực không?
Viễn nheo mắt:
- Gần chín giờ rồi Chi. Nếu em không gọi chắc anh ngủ tới chiều, Anh ghét ngủ trưa lắm. Sao, chuyện gì vậy?
- Em … Mặt Chi đỏ bừng, rõ ràng là rất xúc động và không nói được. Viễn trấn an:
- Em sợ cái gì vậy? Nói đi, anh sẽ giúp em.
- Như vậy có phiền anh không?
- Dĩ nhiên là không.
Chi ngồi im thật lâu. Cuối cùng cô thu hết can đảm nhìn Viễn:
- Chuyện này xảy ra tối hôm qua. Có nằm mơ em cũng không tưởng tượng nổi. Tối qua hắn đòi làm đám cưới, em phản đối quyết liệt thì hắn lại bảo nếu không thì trả tiền. Mà khinh khủng nhất là mẹ em cũng không phản đối.
Viễn nhíu mày:
- Hắn là ai?
Chi hấp tấp:
- Là hàng xóm với em. Từ đó tới giờ em không kể với anh. Hắn yêu em. Nhưng em thì ghét, ghét khinh khủng. Không hiểu tại sao mẹ em lại vay tiền hắn. Cho nên bây giờ …
Viễn nhìn cô chăm chú:
- Anh hiểu rồi. Mẹ em không trả nợ nổi nên hắn muốn làm áp lực cưỡng bức em làm vợ?
- Vâng. Đúng như vậy đấy.
- Bao nhiêu?
Chi ngơ ngác:
- Bao nhiêu cái gì?
- Anh muốn hỏi mẹ em nợ hắn bao nhiêu?
- Hai mươi triệu – Chi nói nhỏ rí.
Cô len lén nhìn Viễn. Đó là số tiền không lớn. Nhưng cô thì đào đâu cho ra. Đối với Viễn thì số tiền đó không nhỏ, nhưng cũng không phải là ghê gớm. Chi hiểu vậy. Cô chỉ còn biết tuyệt vọng tin vào sự giúp đỡ của anh.
Viễn hơi ngã người ra sau, trầm ngâm:
- Chuyện cũng không đến nổi ghê gớm đâu Chi. Đừng có rối lên như vậy. Anh thấy, chỉ vì vài triệu mà cưỡng bức một đám cưới là quá đắt đấy.
- Nhưng mẹ con em thật tình là không đào đâu ra. Mẹ em sợ hắn lắm. Hắn dọa sẽ cho mẹ em vào tù nếu gạt gẫm hắn. Đêm qua em thức suốt. Em suy nghĩ hoài vẫn không tìm ra cách nào. Bây giờ em chỉ còn biết nhờ anh.
- Người đó làm nghề gì?
- Không làm nghề gì cả. Gia đình hắn có một tiệm buôn. Hắn không vào nổi cả đại học, nhưng lại quan niệm có tiền là hơn hẳn em.
- …
- Hắn bảo trong ba ngày phải trả đủ. Nếu quá hạn có nghĩa là em đồng ý.
Viễn khoát tay:
- Thời đại bây giờ mà còn chuyện áp bức đó à? Em đừng sợ nữa, về nhà đi. Chiều nay anh mang tiền qua cho em.
Chi thở nhẹ. Cô biết chắc Viễn sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng lời hứa của anh làm cô thấy yên tâm hơn. Cô ấp úng:
- Tiền này em sẽ cố gắng trả anh. Em sẽ bán được tranh và sẽ … Viễn giơ tay ra:
- Cứ xem như món nợ anh không đòi. Còn bây giờ thì em về cho mẹ em yên tâm. Nhưng đã bình tĩnh lại chưa?
Chi cười thú nhận:
- Em không ngờ mọi chuyện lại đơn giản vậy. Hôm qua em rối quá.
Cô đứng lên, nhìn anh bằng đôi mắt biết ơn:
- Em về nha.
Viễn cũng đứng dậy, anh nhắc lại:
- Chiều anh sẽ tới nhà em.
Chi về rồi, anh trở vào nhà, đếm lại xấp tiền trong ngăn tủ, rồi quyết định đến văn phòng công ty tìm ông Chương.
Ông Chương rất ngạc nhiên khi thấy Viễn đến tìm:
- Thế nào, đi kiếm ba là chắc có chuyện phải không?
Viễn ngồi xuống ghế:
- Ba à! Con cần hai mươi triệu có công chuyện. Ba cho con ngay được không?
- Chuyện gì? Có nói với ba được không?
- Chuyện làm ăn của con thôi.
- Sao con không bảo mẹ đưa?
- Ba quên rồi sao, hồi sáng mẹ đi Đà Lạt rồi.
- Con lấy ngay bây giờ hả?
- Dạ.
- Cũng được.
Ông Chương chợt nhìn Viễn. Anh hơi ngọ nguậy người và hiểu sắp phải nghe gì rồi. Quả nhiên, ông Chương không để anh kịp né tránh:
- Ông nội vừa gọi điện vô cho ba, hỏi công chuyện của con tới đâu rồi.
Viễn dè dặt:
- Rồi ba nói sao?
- Ba nói cái gì bây giờ? Không lẽ ba bảo chưa thuyết phục được con. Lần này thì con không tránh được đâu. Tháng tám này ông nội vô Sài Gòn, có cả bà nội vô nữa.
- Chi vậy ba?
- Nội bàn giao gia sản lại cho con. Có lẽ lần này con sẽ làm việc trực tiếp với viên quản lý. Ba không có cách gì bào chữa cho con nữa, mà cũng không muốn. Con suy nghĩ đi. Từ đây tới đó quyết định là vừa.
- Dạ.
Viễn đứng dậy:
- Con về nghe ba. Con phải đi gấp.
Nói xong anh lủi ra cửa. Viễn rất ngán phải giáp mặt riêng với ông bố. Từ lúc anh ra trường tới giờ, ông bắt đầu yêu cầu anh đến công ty làm việc. Chủ yếu là quản lý thay cho ông. Đó là gánh nặng thật sự với Viễn, anh đâu có thích công việc đó.
Đối với anh, là con trai duy nhất trong gia đình cũng có nghĩa là bị giam cầm trong bổn phận. Mất tự do khinh khủng. Ông nội và ba anh cương quyết bắt anh thừa kế gia sản khổng lồ của gia tộc. Trở thành một nhà kinh doanh thực sự. Trong khi anh chỉ thích sống cuộc sống nhẹ nhàng, thích tìm cái đẹp trong nghệ thuật. Bị đè bẹp dưới sức nặng của truyền thống gia đình, anh ngán ngẫm vô cùng.
Viễn bước ra cổng công ty. Anh lắc đầu xua đi cảm giác nặng nề, rồi phóng xe đến nhà Phong.
Anh dựng xe ngoài sân. Trong nhà vẳng ra tiếng cãi vã, hình như là tiếng của Phong. Lại cãi cọ với Thúy Vi nữa rồi. Chỉ có Thúy Vi, Phong mới to tiếng như vậy.
Viễn đi nhanh vào nhà. Tiếng chân anh vẫn không làm Phong chú ý. Qua khung cửa sổ, anh thấy Thúy Vi đang ngồi ở góc phòng. Mặt cô đỏ bừng và đôi môi mím chặt. Phong đứng gần giá vẽ, vung tay giận dữ:
- Cô cho tôi là súc vật, là đầu óc nhơ bẩn. Thế còn cô, cô thanh cao lắm sao?
Thúy Vi quắc mắt:
- Anh muốn ám chỉ cái gì?
- Kho6g thèm ám chỉ, tôi nói thẳng đây. Cô cho rằng vẽ khỏa thân là đồi bại. Vậy còn để cho người này người khác ôm ấp, cái đó không đồi bại à?
Môi Thúy Vi rung lên vì tức. Viễn hiểu cô uất ức không nói được. Anh tựa người vào tường, cố trấn tĩnh mình. Anh hiểu chuyện gì rồi. Phong yêu cầu Thúy Vi là người mẫu khỏa thân. Cái đó không ghê gớm lắm, nhưng với Viễn, đó là điều không chịu nổi. Cho dù là Thúy Vi không thuộc về Phong.
Cố lấy lại bình tĩnh, Viễn gõ cửa. Người bước ra là Phong. Mắt anh vẫn còn rừng rực cơn giận. Viễn thản nhiên:
- Chuyện gì vậy? Sao hai người mặt ai cũng không vui? Nói với tôi được không?
Phong liếc về phía Thúy Vi, nhún vai:
- Cô ta chẳng hiểu gì về nghệ thuật cả. Chỉ giỏi lên án. Mày nói để cô ta hiểu đi. Thực ra vẽ tranh khỏa thân có ghê gớm lắm không?
Viễn cười cười:
- Nhưng ai đứng mẫu? Cái đó mới quan trọng.
Phong lại nhún vai, như Viễn đã hỏi một câu thừa. Viễn quay qua Thúy Vi. Cô đã lau mặt, sửa lại tóc và đứng dậy:
- Tôi về. Đây là lần cuối cùng còn gặp anh. Chúc anh tìn được một cô người mẫu vừa ý. Em về nha anh Viễn.
Cô hất mặt lên đi thẳng ra cửa. Phong hét theo:
- Về đi. Tôi cũng không muốn thấy cô nữa. Ráng mà màu mè để giữ lấy thanh danh nát bét của mình.
- Phong
Viễn kêu lên. Nhưng Phong đang nổi giận, anh mặc kệ những lời khuyên can. Thúy Vi nghe hết nhưng không thèm trả lời. Cô hứa với lòng sẽ chia tay anh như phủ nhận một quan hệ xấu xa. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Chia tay hay hơn.
Thúy Vi về rồi, Viễn nhìn Phong một cách phật ý:
- Tao không hiểu sao mày thô bạo đến vậy? Trước giờ mày có như vậy đâu.
Phong vẫn còn bực mình:
- Cô ta làm ra vẻ kiêu hãnh khó khăn với tao. Nhưng với thằng diễn viên thì sao? Ai ôm cũng được, ai làm gì cũng được. Thật là quá quắt.
- “ Làm gì cũng được ” là sao? Họ đóng phim có giới hạn. Còn mày đòi hỏi Thúy Vi đến mức cuối cùng, có khác chứ.
- Cho là tao đòi hỏi quá đáng. Nhưng có sao đâu. Cô ta là người yêu của tao mà.
- Người yêu chứ đâu phải là vợ. Bắt người ta thoát ý mày không thấy vậy là xúc phạm sao? Trừ khi Thúy Vi tự nguyện, còn phần mày không có quyền yêu cầu điều đó.
- Tới giờ tao mới biết cô ta tầm thường. Tưởng cổ có tâm hồn phóng khoáng, biết thưởng thức nghệ thuật. Ai ngờ …
- Thưởng thức là chuyện khác. Còn vào cuộc lại là chuyện khác. Nhưng thôi, không nói chyện đó nữa. Giờ đến nói chuyện của mày.
- Chuyện gì?
- Tao không hiểu tại sao mày cứ kiếm chuyện với Thúy Vi?
Phong thở hắt ra, bực dọc:
- Từ hồi nào tới giờ, tao chưa thấy ai cứng đầu như cô ta.
Viễn chỉnh lại:
- Thúy Vi là người yêu chứ không phải con mày. Cứng đầu là sao?
- Mai Hồng thì khác. Quen với cổ thật yên ổn dễ chịu. Còn với Thúy Vi thì chỉ toàn sóng gió. Trên đời này có loại con gái như vậy sao? Chẳng biết phục tùng là gì.
- Ê, mày tìm người yêu hay tìm nô lệ vậy?
Phong phẩy tay không trả lời. Viễn rất bực mình. Nhưng vì Thúy Vi, anh phải kiên nhẫn:
- Mai Hồng quá hiền, còn Thúy Vi thì có quá nhiều cá tính. Khuất phục cổ không phải dễ. Nhưng mày thích mẫu con gái có cá tính kia mà. Không phải mày chán Mai Hồng vì cổ mờ nhạt đó sao?
Phong đuối lý im lặng. Viễn tiếp tục lên lớp:
- Nếu mày không muốn mất Thúy Vi, thì mày phải tự thay đổi. Đừng cò độc đoán và phải biết tôn trọng cổ một chút. Mày gần như bạo chúa rồi, chỉ quen bắt người khác phục tùng theo ý thích ngang ngược của mình. Con người ta vui buồn ra sao thì không cần biết.
- Tính tao vốn đã vậy. Thúy Vi cũng biết kia mà.
- Biết không có nghĩa là chấp nhận.
Viễn nhìn đồng hồ. Trưa quá rồi. Định rủ Phong đi uống café, nhưng hắn làm anh mất hứng.
- Tao về.
- Mày tới chi vậy?
- Định rủ mày đi uống café, nhưng bây giờ hết hứng rồi.
- Tao cũng không có hứng.
Viễn đi ra cửa. Anh còn ngoái lại:
- Chiều nay tới xin lỗi Thúy Vi đi.
Phong không trả lởi. Viễn khẽ lắc đầu, rồi đi ra sân.
Phong đến mở cửa sổ nhìn theo Viễn, định gọi lại, nhưng anh đang chán nản nên chỉ muốn ngồi một mình. Thật kỳ lạ, mỗi lần nổi nóng cãi cọ với Thúy Vi xong, anh lại rơi vào tâm trạng mệt mõi chán nản, như mình vừa phạm một sai lầm. Cứ như vậy hoài chắc anh điên mất.
Phong đến bên điện thoại, định gọi cho cô nhưng biết cô không ở nhà giờ này, anh lại thôi. Những ngày này Thúy Vi rất bận. Vừa đóng phim vừa đi học, cô chẳng có mấy thời gian dành riêng cho anh. Còn những lúc có hai người với nhau thì anh lại chọc cô giận. Thật là phiền toái.
Suốt cả ngày Phong loay hoay một mình trong phòng, không thể làm được gì ngoài những suy nghĩ bất ổn, lo âu. Phong không còn tức Thúy Vi nữa. Nhưng tìm đến cô thì càng không thể.
Buổi tối anh đi lang thang, đi đến tận khuya mới về. Nhưng khi về đến nhà, đột nhiên anh nảy ra ý định đến nhà Thúy Vi.
Con đường vắng tanh. Nhà nào cũng đã tắt đèn. Phong đứng trước cổng nhà Thúy Vi nhìn lên. Phòng cô còn sáng đèn. Vậy là cô chưa ngủ, nhưng để gọi cô xuống không phải là chuyện dễ.
Anh mỉm cười đo lường chiều cao của bức tường rồi phóng người nhảy lên cột trụ, men theo vách tường lên balcon.
Cửa sổ phòng cô không đóng. Qua khung kính, Phong thấy Thúy Vi ngồi trước bàn học. Anh nhẹ nhàng mở cửa, rồi trèo vào phòng.
Thúy Vi giật bắn người suýt kêu lên. Nhưng nhận ra Phong, cô sửng sốt ngồi im, ngó anh chăm chăm.
Phong cười như có lỗi:
- Cửa sổ nhà cao quá. Anh lo mà suýt té mấy lần.
- Anh đi đâu vậy?
- Nhớ em quá, anh chờ đến sáng không nổi.
Thúy Vi ngồi im nhìn Phong. Nửa giận nửa thương. Cô chưa biết phải làm sao cho thích hợp với tình cảm của mình thì Phong đến gần cô:
- Anh biết em còn giận. Nhưng anh đã khổ sở lắm mới vô đây được. Em không tha thứ cho anh được sao?
- Áo anh rách rồi kìa.
- Rách cũng đâu có sao.
- Bộ đợi đến sáng không được hả?
- Không chịu nổi.
- Nhưng anh đến làm chi?
- Đến hỏi em một câu thôi. Em còn giận anh không?
Nhìn anh leo trèo như vậy, ai mà giận cho nổi. Thúy Vi nghĩ thầm. Nhưng Phong không hiểu điều đó, anh nói như năn nỉ:
- Anh vẫn giữ ý thích của anh. Nhưng em không thích nên anh đành chiều theo em. Anh thương em đến mức như vậy, chẳng lẽ em không cảm động. Hả? Nói đi.
Thúy Vi đứng dậy, ngã vào người Phong:
- Anh thấy ghét lắm. Quen với anh, em bị quay như dế. Riết rồi không biết mình là ai nữa.
- Anh cũng vậy. Em làm cho anh bị khuynh đảo cả lên, em biết không?
Thúy Vi nhỏ nhẹ:
- Lúc sáng em cứ nghĩ vậy là hai đứa chia tay rồi. Không ngờ chia tay không phải là dễ.
Phong xoay Thúy Vi lại, nhìn cô chăm chú:
- Vậy ra trong đầu em đã có ý nghĩ đó à?
Thúy Vi gật đầu. Rồi úp mặt vào ngực Phong.
- Nhưng nếu anh đừng độc tài, đừng thô bạo, thì em không nghĩ vậy nữa.
Phong im lặng. Anh thấy bàng hoàng về sự thố lộ của cô. Thì ra Viễn nói đúng. Nếu không thay đổi, anh sẽ mất Thúy Vi.
Anh nhắm mắt đứng im. Chẳng lẽ mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?
Thúy Vi ngước lên nhìn Phong:
- Anh nghĩ gì vậy?
- Có khi nào em muốn chia tay với anh không Vi?
- Nếu anh không khó chịu thì em muốn vậy làm gì?
Phong lắc mạnh đầu:
- Bỏ qua đi em. Anh không muốn bị căng thẳng nữa.
Anh ôm chặt Thúy Vi, rồi cúi xuống môi cô. Thúy Vi cũng choàng tay qua cổ Phong. Cô không giải thích nổi vì sao mỗi lần được anh hôn, cô lại có xúc cảm mãnh liệt như vậy. Phong lúc nào cũng đưa cô tới cảm giác tuyệt cùng chứ không dung hòa. Biết làm sao được. Đó là cá tính của anh. Cô yêu rồi thì phải chấp nhận vậy.
Hoàng Thu Dung
Viễn giật mình mở mắt. Anh nghiêng người nhấc ống nghe lên. Chưa kịp hỏi, anh đã nghe giọng Chi nói gấp rút:
- Anh Viễn phải không? Chi đây.
- À, có chuyện gì vậy em?
- Anh có rảnh không?
- Tương đối. Nhưng có chuyện gì vậy?
- Em cần gặp anh gấp lắm. Anh ra quán café được không? Ra ngay bây giờ.
- Em đang ở đâu vậy?
- Ở quán café trước nhà anh. Em gọi điện công cộng.
Viễn nhìn lên đồng hồ:
- Được, mười phút nữa anh xuống.
Một lát sau, anh xuống quán café. Chi đang ngồi đợi ở góc phòng. Viễn mỉm cười:
- Có chuyện gì gấp vậy?
- Em gọi anh dậy sớm, anh có bực không?
Viễn nheo mắt:
- Gần chín giờ rồi Chi. Nếu em không gọi chắc anh ngủ tới chiều, Anh ghét ngủ trưa lắm. Sao, chuyện gì vậy?
- Em … Mặt Chi đỏ bừng, rõ ràng là rất xúc động và không nói được. Viễn trấn an:
- Em sợ cái gì vậy? Nói đi, anh sẽ giúp em.
- Như vậy có phiền anh không?
- Dĩ nhiên là không.
Chi ngồi im thật lâu. Cuối cùng cô thu hết can đảm nhìn Viễn:
- Chuyện này xảy ra tối hôm qua. Có nằm mơ em cũng không tưởng tượng nổi. Tối qua hắn đòi làm đám cưới, em phản đối quyết liệt thì hắn lại bảo nếu không thì trả tiền. Mà khinh khủng nhất là mẹ em cũng không phản đối.
Viễn nhíu mày:
- Hắn là ai?
Chi hấp tấp:
- Là hàng xóm với em. Từ đó tới giờ em không kể với anh. Hắn yêu em. Nhưng em thì ghét, ghét khinh khủng. Không hiểu tại sao mẹ em lại vay tiền hắn. Cho nên bây giờ …
Viễn nhìn cô chăm chú:
- Anh hiểu rồi. Mẹ em không trả nợ nổi nên hắn muốn làm áp lực cưỡng bức em làm vợ?
- Vâng. Đúng như vậy đấy.
- Bao nhiêu?
Chi ngơ ngác:
- Bao nhiêu cái gì?
- Anh muốn hỏi mẹ em nợ hắn bao nhiêu?
- Hai mươi triệu – Chi nói nhỏ rí.
Cô len lén nhìn Viễn. Đó là số tiền không lớn. Nhưng cô thì đào đâu cho ra. Đối với Viễn thì số tiền đó không nhỏ, nhưng cũng không phải là ghê gớm. Chi hiểu vậy. Cô chỉ còn biết tuyệt vọng tin vào sự giúp đỡ của anh.
Viễn hơi ngã người ra sau, trầm ngâm:
- Chuyện cũng không đến nổi ghê gớm đâu Chi. Đừng có rối lên như vậy. Anh thấy, chỉ vì vài triệu mà cưỡng bức một đám cưới là quá đắt đấy.
- Nhưng mẹ con em thật tình là không đào đâu ra. Mẹ em sợ hắn lắm. Hắn dọa sẽ cho mẹ em vào tù nếu gạt gẫm hắn. Đêm qua em thức suốt. Em suy nghĩ hoài vẫn không tìm ra cách nào. Bây giờ em chỉ còn biết nhờ anh.
- Người đó làm nghề gì?
- Không làm nghề gì cả. Gia đình hắn có một tiệm buôn. Hắn không vào nổi cả đại học, nhưng lại quan niệm có tiền là hơn hẳn em.
- …
- Hắn bảo trong ba ngày phải trả đủ. Nếu quá hạn có nghĩa là em đồng ý.
Viễn khoát tay:
- Thời đại bây giờ mà còn chuyện áp bức đó à? Em đừng sợ nữa, về nhà đi. Chiều nay anh mang tiền qua cho em.
Chi thở nhẹ. Cô biết chắc Viễn sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng lời hứa của anh làm cô thấy yên tâm hơn. Cô ấp úng:
- Tiền này em sẽ cố gắng trả anh. Em sẽ bán được tranh và sẽ … Viễn giơ tay ra:
- Cứ xem như món nợ anh không đòi. Còn bây giờ thì em về cho mẹ em yên tâm. Nhưng đã bình tĩnh lại chưa?
Chi cười thú nhận:
- Em không ngờ mọi chuyện lại đơn giản vậy. Hôm qua em rối quá.
Cô đứng lên, nhìn anh bằng đôi mắt biết ơn:
- Em về nha.
Viễn cũng đứng dậy, anh nhắc lại:
- Chiều anh sẽ tới nhà em.
Chi về rồi, anh trở vào nhà, đếm lại xấp tiền trong ngăn tủ, rồi quyết định đến văn phòng công ty tìm ông Chương.
Ông Chương rất ngạc nhiên khi thấy Viễn đến tìm:
- Thế nào, đi kiếm ba là chắc có chuyện phải không?
Viễn ngồi xuống ghế:
- Ba à! Con cần hai mươi triệu có công chuyện. Ba cho con ngay được không?
- Chuyện gì? Có nói với ba được không?
- Chuyện làm ăn của con thôi.
- Sao con không bảo mẹ đưa?
- Ba quên rồi sao, hồi sáng mẹ đi Đà Lạt rồi.
- Con lấy ngay bây giờ hả?
- Dạ.
- Cũng được.
Ông Chương chợt nhìn Viễn. Anh hơi ngọ nguậy người và hiểu sắp phải nghe gì rồi. Quả nhiên, ông Chương không để anh kịp né tránh:
- Ông nội vừa gọi điện vô cho ba, hỏi công chuyện của con tới đâu rồi.
Viễn dè dặt:
- Rồi ba nói sao?
- Ba nói cái gì bây giờ? Không lẽ ba bảo chưa thuyết phục được con. Lần này thì con không tránh được đâu. Tháng tám này ông nội vô Sài Gòn, có cả bà nội vô nữa.
- Chi vậy ba?
- Nội bàn giao gia sản lại cho con. Có lẽ lần này con sẽ làm việc trực tiếp với viên quản lý. Ba không có cách gì bào chữa cho con nữa, mà cũng không muốn. Con suy nghĩ đi. Từ đây tới đó quyết định là vừa.
- Dạ.
Viễn đứng dậy:
- Con về nghe ba. Con phải đi gấp.
Nói xong anh lủi ra cửa. Viễn rất ngán phải giáp mặt riêng với ông bố. Từ lúc anh ra trường tới giờ, ông bắt đầu yêu cầu anh đến công ty làm việc. Chủ yếu là quản lý thay cho ông. Đó là gánh nặng thật sự với Viễn, anh đâu có thích công việc đó.
Đối với anh, là con trai duy nhất trong gia đình cũng có nghĩa là bị giam cầm trong bổn phận. Mất tự do khinh khủng. Ông nội và ba anh cương quyết bắt anh thừa kế gia sản khổng lồ của gia tộc. Trở thành một nhà kinh doanh thực sự. Trong khi anh chỉ thích sống cuộc sống nhẹ nhàng, thích tìm cái đẹp trong nghệ thuật. Bị đè bẹp dưới sức nặng của truyền thống gia đình, anh ngán ngẫm vô cùng.
Viễn bước ra cổng công ty. Anh lắc đầu xua đi cảm giác nặng nề, rồi phóng xe đến nhà Phong.
Anh dựng xe ngoài sân. Trong nhà vẳng ra tiếng cãi vã, hình như là tiếng của Phong. Lại cãi cọ với Thúy Vi nữa rồi. Chỉ có Thúy Vi, Phong mới to tiếng như vậy.
Viễn đi nhanh vào nhà. Tiếng chân anh vẫn không làm Phong chú ý. Qua khung cửa sổ, anh thấy Thúy Vi đang ngồi ở góc phòng. Mặt cô đỏ bừng và đôi môi mím chặt. Phong đứng gần giá vẽ, vung tay giận dữ:
- Cô cho tôi là súc vật, là đầu óc nhơ bẩn. Thế còn cô, cô thanh cao lắm sao?
Thúy Vi quắc mắt:
- Anh muốn ám chỉ cái gì?
- Kho6g thèm ám chỉ, tôi nói thẳng đây. Cô cho rằng vẽ khỏa thân là đồi bại. Vậy còn để cho người này người khác ôm ấp, cái đó không đồi bại à?
Môi Thúy Vi rung lên vì tức. Viễn hiểu cô uất ức không nói được. Anh tựa người vào tường, cố trấn tĩnh mình. Anh hiểu chuyện gì rồi. Phong yêu cầu Thúy Vi là người mẫu khỏa thân. Cái đó không ghê gớm lắm, nhưng với Viễn, đó là điều không chịu nổi. Cho dù là Thúy Vi không thuộc về Phong.
Cố lấy lại bình tĩnh, Viễn gõ cửa. Người bước ra là Phong. Mắt anh vẫn còn rừng rực cơn giận. Viễn thản nhiên:
- Chuyện gì vậy? Sao hai người mặt ai cũng không vui? Nói với tôi được không?
Phong liếc về phía Thúy Vi, nhún vai:
- Cô ta chẳng hiểu gì về nghệ thuật cả. Chỉ giỏi lên án. Mày nói để cô ta hiểu đi. Thực ra vẽ tranh khỏa thân có ghê gớm lắm không?
Viễn cười cười:
- Nhưng ai đứng mẫu? Cái đó mới quan trọng.
Phong lại nhún vai, như Viễn đã hỏi một câu thừa. Viễn quay qua Thúy Vi. Cô đã lau mặt, sửa lại tóc và đứng dậy:
- Tôi về. Đây là lần cuối cùng còn gặp anh. Chúc anh tìn được một cô người mẫu vừa ý. Em về nha anh Viễn.
Cô hất mặt lên đi thẳng ra cửa. Phong hét theo:
- Về đi. Tôi cũng không muốn thấy cô nữa. Ráng mà màu mè để giữ lấy thanh danh nát bét của mình.
- Phong
Viễn kêu lên. Nhưng Phong đang nổi giận, anh mặc kệ những lời khuyên can. Thúy Vi nghe hết nhưng không thèm trả lời. Cô hứa với lòng sẽ chia tay anh như phủ nhận một quan hệ xấu xa. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Chia tay hay hơn.
Thúy Vi về rồi, Viễn nhìn Phong một cách phật ý:
- Tao không hiểu sao mày thô bạo đến vậy? Trước giờ mày có như vậy đâu.
Phong vẫn còn bực mình:
- Cô ta làm ra vẻ kiêu hãnh khó khăn với tao. Nhưng với thằng diễn viên thì sao? Ai ôm cũng được, ai làm gì cũng được. Thật là quá quắt.
- “ Làm gì cũng được ” là sao? Họ đóng phim có giới hạn. Còn mày đòi hỏi Thúy Vi đến mức cuối cùng, có khác chứ.
- Cho là tao đòi hỏi quá đáng. Nhưng có sao đâu. Cô ta là người yêu của tao mà.
- Người yêu chứ đâu phải là vợ. Bắt người ta thoát ý mày không thấy vậy là xúc phạm sao? Trừ khi Thúy Vi tự nguyện, còn phần mày không có quyền yêu cầu điều đó.
- Tới giờ tao mới biết cô ta tầm thường. Tưởng cổ có tâm hồn phóng khoáng, biết thưởng thức nghệ thuật. Ai ngờ …
- Thưởng thức là chuyện khác. Còn vào cuộc lại là chuyện khác. Nhưng thôi, không nói chyện đó nữa. Giờ đến nói chuyện của mày.
- Chuyện gì?
- Tao không hiểu tại sao mày cứ kiếm chuyện với Thúy Vi?
Phong thở hắt ra, bực dọc:
- Từ hồi nào tới giờ, tao chưa thấy ai cứng đầu như cô ta.
Viễn chỉnh lại:
- Thúy Vi là người yêu chứ không phải con mày. Cứng đầu là sao?
- Mai Hồng thì khác. Quen với cổ thật yên ổn dễ chịu. Còn với Thúy Vi thì chỉ toàn sóng gió. Trên đời này có loại con gái như vậy sao? Chẳng biết phục tùng là gì.
- Ê, mày tìm người yêu hay tìm nô lệ vậy?
Phong phẩy tay không trả lời. Viễn rất bực mình. Nhưng vì Thúy Vi, anh phải kiên nhẫn:
- Mai Hồng quá hiền, còn Thúy Vi thì có quá nhiều cá tính. Khuất phục cổ không phải dễ. Nhưng mày thích mẫu con gái có cá tính kia mà. Không phải mày chán Mai Hồng vì cổ mờ nhạt đó sao?
Phong đuối lý im lặng. Viễn tiếp tục lên lớp:
- Nếu mày không muốn mất Thúy Vi, thì mày phải tự thay đổi. Đừng cò độc đoán và phải biết tôn trọng cổ một chút. Mày gần như bạo chúa rồi, chỉ quen bắt người khác phục tùng theo ý thích ngang ngược của mình. Con người ta vui buồn ra sao thì không cần biết.
- Tính tao vốn đã vậy. Thúy Vi cũng biết kia mà.
- Biết không có nghĩa là chấp nhận.
Viễn nhìn đồng hồ. Trưa quá rồi. Định rủ Phong đi uống café, nhưng hắn làm anh mất hứng.
- Tao về.
- Mày tới chi vậy?
- Định rủ mày đi uống café, nhưng bây giờ hết hứng rồi.
- Tao cũng không có hứng.
Viễn đi ra cửa. Anh còn ngoái lại:
- Chiều nay tới xin lỗi Thúy Vi đi.
Phong không trả lởi. Viễn khẽ lắc đầu, rồi đi ra sân.
Phong đến mở cửa sổ nhìn theo Viễn, định gọi lại, nhưng anh đang chán nản nên chỉ muốn ngồi một mình. Thật kỳ lạ, mỗi lần nổi nóng cãi cọ với Thúy Vi xong, anh lại rơi vào tâm trạng mệt mõi chán nản, như mình vừa phạm một sai lầm. Cứ như vậy hoài chắc anh điên mất.
Phong đến bên điện thoại, định gọi cho cô nhưng biết cô không ở nhà giờ này, anh lại thôi. Những ngày này Thúy Vi rất bận. Vừa đóng phim vừa đi học, cô chẳng có mấy thời gian dành riêng cho anh. Còn những lúc có hai người với nhau thì anh lại chọc cô giận. Thật là phiền toái.
Suốt cả ngày Phong loay hoay một mình trong phòng, không thể làm được gì ngoài những suy nghĩ bất ổn, lo âu. Phong không còn tức Thúy Vi nữa. Nhưng tìm đến cô thì càng không thể.
Buổi tối anh đi lang thang, đi đến tận khuya mới về. Nhưng khi về đến nhà, đột nhiên anh nảy ra ý định đến nhà Thúy Vi.
Con đường vắng tanh. Nhà nào cũng đã tắt đèn. Phong đứng trước cổng nhà Thúy Vi nhìn lên. Phòng cô còn sáng đèn. Vậy là cô chưa ngủ, nhưng để gọi cô xuống không phải là chuyện dễ.
Anh mỉm cười đo lường chiều cao của bức tường rồi phóng người nhảy lên cột trụ, men theo vách tường lên balcon.
Cửa sổ phòng cô không đóng. Qua khung kính, Phong thấy Thúy Vi ngồi trước bàn học. Anh nhẹ nhàng mở cửa, rồi trèo vào phòng.
Thúy Vi giật bắn người suýt kêu lên. Nhưng nhận ra Phong, cô sửng sốt ngồi im, ngó anh chăm chăm.
Phong cười như có lỗi:
- Cửa sổ nhà cao quá. Anh lo mà suýt té mấy lần.
- Anh đi đâu vậy?
- Nhớ em quá, anh chờ đến sáng không nổi.
Thúy Vi ngồi im nhìn Phong. Nửa giận nửa thương. Cô chưa biết phải làm sao cho thích hợp với tình cảm của mình thì Phong đến gần cô:
- Anh biết em còn giận. Nhưng anh đã khổ sở lắm mới vô đây được. Em không tha thứ cho anh được sao?
- Áo anh rách rồi kìa.
- Rách cũng đâu có sao.
- Bộ đợi đến sáng không được hả?
- Không chịu nổi.
- Nhưng anh đến làm chi?
- Đến hỏi em một câu thôi. Em còn giận anh không?
Nhìn anh leo trèo như vậy, ai mà giận cho nổi. Thúy Vi nghĩ thầm. Nhưng Phong không hiểu điều đó, anh nói như năn nỉ:
- Anh vẫn giữ ý thích của anh. Nhưng em không thích nên anh đành chiều theo em. Anh thương em đến mức như vậy, chẳng lẽ em không cảm động. Hả? Nói đi.
Thúy Vi đứng dậy, ngã vào người Phong:
- Anh thấy ghét lắm. Quen với anh, em bị quay như dế. Riết rồi không biết mình là ai nữa.
- Anh cũng vậy. Em làm cho anh bị khuynh đảo cả lên, em biết không?
Thúy Vi nhỏ nhẹ:
- Lúc sáng em cứ nghĩ vậy là hai đứa chia tay rồi. Không ngờ chia tay không phải là dễ.
Phong xoay Thúy Vi lại, nhìn cô chăm chú:
- Vậy ra trong đầu em đã có ý nghĩ đó à?
Thúy Vi gật đầu. Rồi úp mặt vào ngực Phong.
- Nhưng nếu anh đừng độc tài, đừng thô bạo, thì em không nghĩ vậy nữa.
Phong im lặng. Anh thấy bàng hoàng về sự thố lộ của cô. Thì ra Viễn nói đúng. Nếu không thay đổi, anh sẽ mất Thúy Vi.
Anh nhắm mắt đứng im. Chẳng lẽ mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?
Thúy Vi ngước lên nhìn Phong:
- Anh nghĩ gì vậy?
- Có khi nào em muốn chia tay với anh không Vi?
- Nếu anh không khó chịu thì em muốn vậy làm gì?
Phong lắc mạnh đầu:
- Bỏ qua đi em. Anh không muốn bị căng thẳng nữa.
Anh ôm chặt Thúy Vi, rồi cúi xuống môi cô. Thúy Vi cũng choàng tay qua cổ Phong. Cô không giải thích nổi vì sao mỗi lần được anh hôn, cô lại có xúc cảm mãnh liệt như vậy. Phong lúc nào cũng đưa cô tới cảm giác tuyệt cùng chứ không dung hòa. Biết làm sao được. Đó là cá tính của anh. Cô yêu rồi thì phải chấp nhận vậy.
Hoàng Thu Dung