Thúy Vi quăng chiếc vali xuống sàn nhà. Nằm nhoài xuống giường, khóc nức nở. Cô vừa ở Thái Lan về. Mới xuống sân bay cô đã nghe kể vô số chuyện khủng khiếp về Phong. Những lời kể không phải là không ác ý, ngầm hả dạ. Và trả lời cho những nụ cười khoan khoái của bạn bè, cô đã cười dửng dưng như không. Thậm chí còn chế giễu Phong và Xuân Uyên. Nhưng bây giờ cô không đủ sức đóng kịch nữa.

Tại sao Phong làm vậy? Tại sao lại mượn tay người bạn thân nhất của cô để trả thù cô? Trong khi cô có lỗi gì ngoài lỗi đã giận anh. Phong đối xử không ra gì với cô, đến khi cô giận thì anh chinh phục người khác để trả thù. Còn Xuân Uyên nữa, Uyên hiểu cô, thân với cô quá, tại sao làm như vậy chứ?

Trời ơi, cô muốn giết chết hai người cho đỡ hận.

Thúy Vi không sợ quê với bạn bè. Đối với môi trường điện ảnh, cô có “ kẻ thù ” nhiều hơn là bạn. Cho nên có cười cũng chả sao. Cô cóc cần. Nhưng còn dư luận? Nghĩ đến đó cô muốn nổi điên vì lo âu, tự ái.

Một diễn viên ngôi sao bị người yêu bỏ rơi để đeo đuổi cô diễn viên phụ. Phong đã lăng xê cho Xuân Uyên, và cũng vì vậy mà hạ thấp danh dự của cô rồi.

Thúy Vi vùi mặt trong gối, khóc tức tưởi. Có lúc cô muốn hét lên cho vơi bớt uất ức. Nhưng cô không thể làm gì khác hơn là nằm khóc.

Chuông điện thoại chợt reo. Thúy Vi ngồi dậy, nín khóc cầm ống nghe lên:

- A lô!

- Thúy Vi hả? anh Viễn đây.

- À, anh Viễn.

- Anh mới đi Nhật về. Có món quà đặc biệt cho em đây. Em có rảnh không?

- Dạ rảnh.

- Đi uống café nhé.

- Dạ

- Để anh qua đón, chờ nghe.

- Dạ

Thúy Vi buông máy xuống, thẫn thờ ngồi im. Cô hứa đi chơi với Viễn nhưng thật sự không thể làm gì nổi, kể cả thay đồ, chải tóc và trang điểm. Cô không đủ sức làm bất cứ chuyện gì, chỉ muốn khóc.

Mặc kệ cho Viễn đến. Thúy Vi nằm ngã xuống đống gối nhàu nát. Sự đau khổ lại làm cô vật vã khóc.

Cửa phòng gõ nhẹ. Rồi cô bé giúp việc ló đầu vào, rụt rè:

- Chị Vi, có anh Viễn đến.

Thúy Vi chưa kịp trả lời thì Viễn đã lên tiếng:

- Anh vô được không Vi?

- Anh vô đi.

Cô bé nhìn Viễn ra hiệu, rồi đi xuống nhà. Anh bước đến ngồi cạnh bàn học của Thúy Vi:

- Em sao vậy? Bé Lan bảo với anh là em khóc từ lúc về đến giờ. Em đi đâu về vậy Vi?

- Em đi Thái Lan về.

Thúy Vi hỉ mũi vào khăn tay, rồi bước xuống giường, đến bàn phấn chải lại tóc. Viễn im lặng quan sát căn phòng. Giường nệm nhàu nát, gối vất tứ tung, chứng tỏ cô chủ nhỏ này vừa trải qua một cơn biến động không nhỏ. Nhưng có chuyện gì?

Thấy Thúy Vi cứ ngồi chống cằm trước bàn phấn, dáng điệu ủ rũ. Viễn đến đứng gần cô:

- Chuyện gì vậy Vi? Nói anh nghe được không?

Thúy Vi vẫn gục đầu:

- Em không nói thì rồi anh cũng biết. Không chừng cả thành phố này đều biết hết rồi. Anh xem đi.

Cô đến giường lấy tờ báo đưa Viễn. Anh nhìn lướt qua, rồi nhìn chăm chú bức ảnh bên góc, ảnh của Phong và Xuân Uyên, kèm theo là bài viết về cô. Nhà báo nào đó đã phỏng vấn cô như một diễn viên đang lên. Và bí mật một chút về đời tư của cô. Nhẹ nhàng thôi. Nhưng cũng đủ để đọc giả hiểu người yêu của diễn viên Thúy Vi đang ráo riết theo đuổi cô.

Viễn buông tờ báo xuống, nhíu mày giận dữ. Thật là một trò trẻ con. Báo chí bây giờ không ai viết như vậy. Chỉ có thể là có người đặt viết. Phong hay Xuân Uyên?

Viễn quay lại nhìn Thúy Vi:

- Chuyện này xảy ra bao lâu rồi

- Anh là bạn anh Phong. Chẳng lẽ anh không biết sao?

Viễn khẽ lắc đầu:

- Anh đi Nhật hơn tháng nay nên không liên lạc với Phong. Nếu không, anh đã không để nó làm như vậy. Nó điên rồi.

Thúy Vi cười như loạn trí:

- Ảnh không điên. Người điên không đủ trí khôn để trả thù thâm độc vậy đâu. Chỉ có em mới là mất trí nên mới yêu một người như vậy.

Cô lại gục xuống mặt bàn, khóc nức nở:

- Em phải làm sao đây? Danh dự của em tan nát hết  rồi, em còn mặt mũi nào xuất hiện trước mọi người nữa. Làm sao dám ra đường nữa. Tại sao Xuân Uyên lại xử sự như vậy chứ?

Viễn khẽ thở dài. Thật khó mà nói gì với cô lúc này. Mọi lời nói chỉ là an ủi suông. Còn cái điều sâu kín nhất anh muốn nói thì lại phải im lặng.

Nghe Thúy Vi khóc, thần kinh anh như căng thẳng. Anh vỗ nhẹ vai cô:

- Nín đi Vi. Thật ra chuyện không phải là hết cách cứu vãn đâu. Anh biết chắc Phong nó còn yêu em. Anh sẽ nói chuyện với nó. Dù sao nó cũng không nên làm vậy.

- Em không cần. Nếu em tiếp tục quen với ảnh, người ta sẽ nghĩ em quỵ lụy. Em không làm vậy đâu.

- Thật ra em sợ mất danh dự hay sợ mất Phong? Em còn yêu nó không?

- Em không yêu. Em hận ảnh thì có.

Viễn lắc đầu:

- Anh biết bây giờ em đang đau khổ. Thậm chí em không biết mình đang muốn gì. Ráng bình tĩnh đi Vi. Nói cho anh biết em cần gì, anh sẽ giúp em.

Thúy Vi nói như điên:

- Em hận ảnh, hận cả Xuân Uyên. Em ghét hai người đó lắm.

- Anh biết!

- Em phải làm sao đây anh Viễn?

Rồi cô lại gục mặt trong tay mà khóc. Viễn lẳng lặng đi ra ngoài. Anh gặp mẹ Thúy Vi ở cầu thang.

Bà lo lắng nhìn lên phòng cô:

- Con Vi làm sao vậy cháu? Bác mới về, nghe nói nó khóc với cháu phải không?

Viễn nói vắn tắt mọi chuyện. Bà nhìn anh thất sắc:

- Có chuyện đó nữa sao?

Anh cười nhẹ nhàng:

- Con nghĩ không khuyên được cổ đâu, nếu bác cho phép, con sẽ tới chơi với cổ thường xuyên. May ra …

- Bác biết. Còn cách nào nữa bây giờ. Từ đó tới giờ nó có vẻ mến cháu. Thôi thì bác giao nó cho cháu vậy.

- Dạ, cháu định lấy cho Thúy Vi ly nước, với lại bác xem có cái gì ăn được thì đem cho cổ một ít.

- Được để bác lo.

Viễn trở vào phòng Thúy Vi. Cô không còn khóc nữa mà nằm gục xuống bàn. Thấy Viễn, cô vẫn nằm yên:

- Anh chưa về sao? Em tưởng anh về rồi.

- Em thế này làm sao anh yên tâm mà về.

Thúy Vi cười khẽ:

- Em không chết đâu. Làm sao có thể chết vì loại người như vậy chứ.

- Ý thức được như vậy là tốt.

Viễn chợt kéo cô đứng lên, gần như cưỡng bức:

- Bây giờ em phải đi tắm, sau đó ăn tối và lên giường ngủ. Không được khóc nữa.

- Nhưng em không muốn, không muốn làm gì hết.

Viễn nhìn quanh phòng. Rồi đến tủ áo của Thúy Vi lựa một bộ đầm mặc nhà và khăn tắm. Anh ấn tất cả vào tay cô:

- Đi tắm đi! Anh không thích thấy em gục ngã như vậy. Nhanh lên!

Giọng nói uy quyền của anh lại có tác dụng hơn năn nỉ. Thúy Vi thở dài, ngoan ngoãn cầm lấy, đi vào phòng tắm.

Một lát cô ngồi trước bàn ăn. Viễn ngồi kề một bên, kiên nhẫn ép cô ăn. Cử chỉ của anh làm Thúy Vi xúc động nghĩ tới Phong. Là người yêu chưa bao giờ Phong săn sóc cô tỷ mỉ như vậy. Đã vậy còn bỏ rơi cô. Càng nghĩ Thúy Vi càng tức uất người. Cô ăn mà nước mắt cứ chảy ròng ròng.

Viễn không nói gì. Anh rút khăn tay lau mặt cho cô. Sự săn sóc dịu dàng của anh làm Thúy Vi cảm động. Ăn xong, cô ngước lên nhìn anh, như đứa trẻ chờ đợi bảo phải làm gì tiếp theo.

Viễn mỉm cười, nhìn Thúy Vi một cách âu yếm. Anh vỗ nhẹ lên má cô:

- Có thấy khỏe hơn chút nào không? Lại đây, anh cho coi cái này. Xem có giống em không?

Thúy Vi đứng dậy đi theo Viễn. Anh lấy trong giỏ ra một con búp bê tóc vàng thắt bím. Thúy Vi tròn mắt, reo lên:

- Úi, nó có mấy mụt mụn dễ thương quá.

Cô cầm con búp bê trên tay Viễn. Nó không lớn hơn bàn tay cô là mấy. Nó mặc một cái váy trắng viền xanh. Hai bím tóc bỏ qua vai. Thoạt nhìn Thúy Vi đã thấy nó giống cô. Đặc biệt là có mấy chấm đen trên mặt trông như mụn thì thật dễ thương.

- Đẹp quá, thấy thương quá.

Thúy Vi vừa nựng con búp bê vừa nói không ngớt. Cô mải ngắm nó mà không để ý Viễn đang lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Giọng Viễn nhẹ nhàng:

- Em có thấy mình giống nó không?

- Nó giống em chứ.

Thúy Vi nháy mắt sửa lại rồi hạ giọng:

- Nhưng mà em dễ thương hơn nó nhiều.

Viễn cười thú vị, thầm thán phục nét đáng yêu của Thúy Vi. Dường như cô đã quên đi nỗi buồn phiền trong lòng. Anh những muốn được mãi mãi che chở, săn sóc cô, để được nhìn thấy cô hồn nhiên như vậy. Tự nhiên anh thấy mình bất lực quá.

Thấy Viễn ngồi im, Thúy Vi rụt rè:

- Em quên mất, sao lúc đi Nhật mà anh Viễn không nói gì với em hết vậy? Và anh qua đó chi vậy?

- Ba anh muốn anh đi để học kinh nghiệm quản lý. Sẵn đi theo phái đoàn của một công ty sang tìm đối tác. Ông trưởng đoàn là bạn cũ của ba anh.

Viễn nói một hơi mà không nhìn Thúy Vi, như anh thấy nó không có gì quan trọng. Thúy Vi chợt cười phá lên:

- Hèn gì lúc này em thấy anh Viễn ra dáng một nhà doanh nghiệp dễ sợ. Ủa, nhưng anh không định làm họa sĩ nữa sao?

- Có chứ, nếu không anh học mỹ thuật là gì. Tại lúc đó anh muốn ba anh vui. Mà thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Bây giờ em ngủ đi, anh về.

Anh đứng dậy vỗ nhẹ lên tóc cô:

- Chúc búp bê ngủ ngon!

Anh đi ra cửa. Thúy Vi tiễn anh ra đến cổng rồi quay vào phòng. Nỗi chán chường lại xâm chiếm. Niềm vui nho nhỏ mà Viễn magn đến cũng đã theo anh ra về. Cô tắt đèn rồi lên giường, đặt con búp bê nằm lên gối, tay mân mê bím tóc của nó.

Sao Viễn hay quá vậy? Cô thầm nghĩ, cô đã được nhiều quà tặng dễ thương. Nhưng chưa có ai tặng cô một con búp bê như Viễn cả. Mà trông nó lại rất giống cô nữa chứ. Phong chẳng bao giờ có sự săn sóc cô tinh tế như Viễn. Nhớ đến Phong, cô lại thấy một nỗi oán giận, hận thù. Lòng cô lại nổi sóng, những đau khổ lại dày vò. Muốn khóc lại không khóc được …

Đến chiều hôm sau Viễn mới đến chơi với Thúy Vi được. Mọi liên quan của chuyến đi vừa rồi anh đều xếp lại cả. Chỉ những gì ông Chương hỏi mà không thoái thác được anh mới kiên nhẫn trả lời. Vậy mà cũng mất gần cả ngày, làm lòng anh nóng như lửa đốt. Viễn tắt máy xe và bước vội vào nhà. Không có ai ở phòng khách. Anh mạnh dạn đến phòng Thúy Vi và gõ cửa.

- Ai đấy, vào đi cửa không đóng – Giọng Thúy Vi vọng ra.

Viễn bước vào. Cô đang quỳ trên sàn sắp xếp lại quần áo từ mấy cái valy. Dáng điệu uể oải, khổ sở đến tội nghiệp. Viễn thấy tim mình thắt lại. Anh bước đến quỳ xuống bên cạnh, nghiêng người tới trước để nhìn vào mặt cô:

- Đêm qua em không ngủ được sao mà bơ phờ quá vậy? Sáng giờ em làm gì?

Thúy Vi ngồi bệt xuống sàn, giọng chán nản:

- Em có làm gì được đâu. Ngay cả áo quần còn sắp xếp không xong nữa nè.

- Thôi để anh phụ xếp rồi anh đưa em đi vòng vòng. Bạn anh mới giới thiệu có một quán mới ở bờ sông, dễ thương lắm.

- Thôi, ở nhà đi anh Viễn, em chẳng muốn ra đường chút nào. Mình lên sân thượng đi.

Thúy Vi hăng hái đứng dậy, Viễn vẫn từ tốn:

- Em giải quyết xong công việc này đi chứ.

- Thôi kệ nó, trời hết nắng bây giờ.

Viễn mỉm cười rồi đứng dậy đi theo Thúy Vi lúc này đã đứng ở cửa. Vẻ ủ rũ của cô đã biến mất, trông cô sinh động hẳn lên. Nhưng Viễn không thể không nhận thấy sự u uất khó tả trong ánh mắt của cô. Anh thấy mình bất lực vô cùng.

Viễn chống tay tựa người vào lan can nhìn xuống đường. Thúy Vi thẫn thờ ngó mông lung vào khoảng không. Dưới đường, Phong chở Xuân Uyên đi qua, như một sự trêu tức. Viễn quay nhanh qua Thúy Vi. Hy vọng cô không nhìn thấy. Nhưng Thúy Vi đã thấy hết.

Trước khi anh kịp nói, Thúy Vi đã chạy ào đến ngồi phịch xuống chiếc xích đu. Cô khóc tức tưởi, tay đấm đấm trên dây xích. Viễn ngồi cạnh, lay lay vai cô:

- Bin tĩnh đi Vi. Em đã biết họ như vậy thì việc nhìn họ ra sao cũng đâu có quan trọng.

- Nhưng em không chịu nổi. Rõ ràng là họ khiêu khích em. Thành phố này đâu thiếu đường đi, tại sao họ phải đi đường này chứ?

Cô khóc vùi dập trong tay. Viễn cắn chặt răng, cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung vì thương xót. Không kìm được, anh ôm lấy cô, siết chặt. Anh nói hấp tấp:

- Tại sao em cứ chìm đắm trong những cái đã mất mà không chịu nhìn những gì mình đang có. Sao em dại dột quá vậy?

Thúy Vi không phản ứng. Cô úp mặt vào ngực anh, nói trong tiếng nấc:

- Em còn gì là tình cảm nữa. Bị người yêu bỏ rơi, bị mất danh dự, anh bảo em nhìn cái gì bây giờ.

- Phong có đáng để em khổ không? Trong khi anh sẳn sàng cho em hết cuộc đời anh, thì em lại không nhận ra. Được, bây giờ thì anh sẽ nói. Trừ phi em quá ngốc, nếu không em phải hiểu là anh rất yêu em, thương em, cần em.

Thúy Vi lập tức nín khóc. Cô ngẩng nhanh dậy và sửng sốt nhìn mặt Viễn. Anh điềm tĩnh nhìn lại cô:

- Có cần anh phải nhắc lại không?

Thúy Vi lắp bắp:

- Anh nghĩ ra chuyện này từ lúc nào? Anh đang nói gì với em, anh có biết không? đùa cợt hay là thương hại vậy?

Viễn ngẩng đầu lên:

- Anh không ti tiện đến mức đùa giỡn. Và em cũng không quá tệ để người ta phải thương hại? Em là người kiêu hãnh, sao lại tự ti như vậy. Phong nó đã biến em thành con người như vậy sao?

Thấy cái nhìn nghi ngờ của cô, anh cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh:

- Anh rất thất vọng, anh không ngờ em để cho Phong chi phối nhiều như vậy, đến nỗi sự ra đi của nó làm em hoàn toàn ngã quỵ.

- Đủ rồi. Anh đừng nói nữa.

Thúy Vi nói như hét. Viễn đã chạm đúng tự ái của cô, chỗ đau sâu sắc nhất trong cô. Thúy Vi xinh đẹp và tài năng, lại bị đá lăn lóc vì người con gái hoàn toàn thua kém cô. Ý nghĩ đó làm cô giận điếng cả người. Cô thở dồng dập:

- Nếu anh yêu em, thì hãy cưới em đi, làm đám cưới thật nhanh để trả lời họ đi.

Viễn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời:

- Em muốn anh cưới em vì cái gì? Có thể cho anh một lời giải thích được không?

Thúy Vi quẹt nước mắt:

- Em phải giải thích cái gì?Anh bảo rất yêu em kia mà.

- Nhưng em có nghĩ tới cuộc sống với anh sau đám cưới không?

- Không lẽ khi em làm vợ rồi, anh sẽ đối xử với em khác đi. Không còn yêu nữa?

Viễn chợt quay lại, anh ôm nhanh Thúy Vi như rất bằng lòng. Cô ngỡ ngàng nhìn anh:

- Em không hiểu.

- Em đã không làm anh thất vọng. Dĩ nhiên em muốn đám cưới nhanh để thỏa mãn tự ái. Anh sẳn sàng chiều em tất cả. Anh chỉ sợ em nhìn thấy cái trước mắt thôi. Em không đến nỗi mù quáng Vi ạ, anh phục em lắm.

- Phục em?

- Em không hiểu sao? nghĩa là em không chỉ trả thù Phong mà còn chấp nhận con người anh. Vậy là đủ rồi. Còn tình yêu, anh tin là sẽ chinh phục được em.

Thúy Vi cúi đầu:

- Nếu lấy một người chồng vũ phu để trả thù người yêu thì chính em đã tự trả thù mình rồi.

Viễn nâng mặt Thúy Vi lên:

- Em là người thông minh. Anh tiếc giùm Phong, bởi nó đã không nhận ra điều đó.

Anh ngồi xuống chiếc xích đu, và kéo Thúy Vi ngồi xuống chân mình:

- Em nghĩ gì về anh? Nói đi.

- Anh chưa bao giờ nói yêu em. Nhưng lại hiểu và cư xử có tình với em hơn anh Phong.

Viễn gật đầu:

- Lý do đó anh hiểu được. Ngoài ra, còn gì nữa không? Em chấp nhận được con người anh chứ?

Thúy Vi ngước lên nhìn Viễn, rồi cúi đầu xuống:

- Em không hiểu sao trước đây, lúc buồn vui hay có cái gì  đó riêng tư, em thích nói với anh hơn anh Phong. Nếu bảo yêu thì là em giả dối. Nhưng em không hiểu sao em cứ nghĩ anh hợp với em hơn.

- Anh biết.

Thúy Vi nhìn Viễn dè dặt:

- Anh có thể nói thật với em không? Là anh cảm thấy có tình yêu với em từ lúc nào?

Viễn nói không do dự:

- Từ lần gặp đầu tiên, ở phòng vẽ.

Thúy Vi mở lớn mắt:

- Từ lần gặp đầu tiên?

Viễn gật đầu:

- Anh hồ đồ quá phải không?

Anh ôm đầu cô, Thúy Vi nép vào ngực anh bằng cử chỉ tin cậy tự nhiên. Viễn cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Vi:

- Anh nhớ lần đó anh và Phong trong phòng vẽ, Nó cứ bồn chồn suốt buổi vì chờ em. Một lát nó có bạn kiếm, lúc đó chỉ còn mình anh trong phòng. Hoàn toàn không có chút tò mò nào về em. Thế rồi em bước vô, em hỏi chuyện anh một cách tự nhiên như đã là bạn lâu lắm. Nhất là cách em phê bình tranh của anh …Lạ thật, anh cũng không hiểu anh yêu em vì cái gì. Có lẽ vì cả hai.

- Là cái gì nữa?

- Vì em đẹp tới mức không có ai đủ bình thản khi đứng trước em.

Anh cười như có lỗi:

- Và, dù sao thì anh cũng chỉ là thằng con trai yếu đuối, dễ rung động. Biết là không nên nhưng tình cảm thì đâu có thể kết tội nó được.

Thúy Vi vẫn áp mặt trong ngực Viễn, lim dim mắt:

- Em không biết chuyện đó. Lúc đó thấy anh có vẻ lạnh lùng quá, em tưởng anh bực mình vì em nói nhiều. Sau này thấy anh hay hòa giải em với Phong, em tưởng anh lo cho ảnh vì hai người là bạn.

- Anh làm chuyện đó vì bổn phận của anh phải vậy mà.

- Nếu anh Phong không bỏ rơi em, thì anh có nói ra tình cảm của anh không?

Viễn lắc đầu:

- Không khi nào. Anh sẽ im lặng mãi mãi. Coi như tình yêu đó là một bí mật của riêng mình.

Thúy Vi ngước lên:

- Có lần mẹ em nói, nếu anh Phong giống anh thì mẹ yên tâm hơn.

- Vậy lúc đó em nghĩ gì?

Cô lắc đầu:

- Em không nghĩ gì cả. Tại vì đầu óc em lúc nào cũng bị anh Phong chi phối cả. Buồn hoài thì em đâu có khả năng nghĩ tới cái gì khác.

Viễn vuốt nhẹ tóc cô:

- Những lúc thấy em khóc vì nó, anh đau lòng lắm. Nhưng không biết an ủi thế nào. Những lúc như vậy, anh mắng nó không tiếc lời và bắt nó phải tới xin lỗi em.

Thúy Vi thở dài:

- Em hiểu ra rồi. Thật ra anh yêu em nhiều hơn anh Phong. Em biết em may mắn lắm.

Viễn hôn phớt lên mặt cô:

- Em muốn chừng nào đám cưới?

- Tuần tới, chúa nhật tuần tới.

- Nhanh quá, anh sợ tổ chức không kịp. Cuối tháng đi nhé.

- Lâu quá. Một tuần cũng kịp vậy anh.

Viễn suy nghĩ một lát, rồi vỗ nhẹ mặt cô:

- Em đã chấp nhận anh rồi, thì cũng nên biết về gia đình anh một chút. Nói chung là nhà anh sống không thoáng lắm. Nhất là rất câu nệ, tuyệt đối tuân theo nề nếp của gia tộc. Cho nên sẽ không dễ gì họ chấp nhận ý định của anh ngay.

- Anh làm em sợ quá. Nhà anh phong kiến lắm hả?

- Một kiểu phong kiến hiện đại. Tưởng dễ nhưng kỳ thực lại rất khó. Nhưng dù có thế nào đi nữa, khi cưới em rồi, anh tuyệt đối sẽ bảo vệ em. Đừng sợ.

- Em không hình dung được.

- Anh có nói em cũng không dễ dàng thích nghi đâu. Để một mình anh lo thôi. Chỉ mong là em thông cảm, đừng bắt anh tổ chức liền, anh lo không kịp.

Thúy Vi nằm yên trong lòng Viễn, im lặng. Thực ra mọi chuyện với cô bất ngờ ngoài tưởng tượng. Trước đây một giờ, cô không nghĩ giữa cô với anh có mối quan hệ thân thiết hơn. Vậy mà chỉ sau một tiếng, cả hai quyết định cưới nhau. Có ai lấy chồng đột ngột như cô không?

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5729)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]