Chuyện Viễn quyết định cưới vợ là một sự kiện chấn động trong bà con họ hàng. Đúng là mọi người bị chấn động, vì anh quyết định đột ngột quá. Mà lại cưới một cô diễn viên. Một điều trái với truyền thống gia đình, một gia đình nổi tiếng gia giáo, nghiêm khắc.
Cựu tỷ phú Thế Vĩnh khi nghe tin ông cháu đích tôn định cưới vợ, đã lập tức từ Nha Trang bay vào thành phố. Và ngay buổi tối đó, các thành viên trong gia đình được triệu tập ở nhà ông Thế Chương để bàn bạc về cuộc hôn nhân kỳ quặc này.
Ăn tối xong, mọi người qua phòng khách. Ông Thế Vĩnh cấm những người làm đi qua đi lại trên lầu. Không khí nghiêm trang làm Viễn vừa bực mình, vừa buồn cười và cảm thấy căng thẳng. Anh thấy mình giống nhà quý tộc trẻ giới thượng lưu trong phim “ Con hủi ”. Nghĩa là cũng đứng trước các thành viên trong dòng họ để nghe chất vấn, phán xét. Vì đã cưới một người không cùng tầng lớp. Chỉ khác là hôn nhân của anh không nghiêm trọng đến nỗi không giải quyết được.
Mọi người ngồi quanh chiếc bàn lớn. Viễn đứng ở một góc. Anh nhìn vẻ nghiêm trang của ông bà nội và các cô mà thấy ngán ngẩm. Thúy Vi mà nhìn cảnh này chắc sẽ kinh ngạc lắm. Cô sống hiện đại quá nên chắc khó tin có một gia đình gia giáo kiểu như vậy.
Bà Chương là người muốn nói nhiều nhất. Nhưng vì cha mẹ chồng chưa lên tiếng nên bà không dám mở miệng trước. Làm sao bà chịu để Viễn thiệt thòi vậy. Trước đây Thúy Vi là người yêu của Phong, ai dám chắc con bé sẽ quên người tình cũ. Con trai bà đường đường là con của một tỷ phú. Lại chịu nhận mối duyên thừa hay sao? Bà không quan trọng nghề nghiệp của cô. Nhưng chuyện tình cảm riêng tư ở cô thì bà không chấp nhận.
Ông bà Thế Vĩnh thì ngược lại. Rất khe khắt về vấn đề thân thế của Thúy Vi. Ngày xưa đích thân ông bà chọn dâu và thực tế đã chọn một người con nhà gia giáo, biết kinh doanh, một phụ nữ là trợ thủ đắc lực cho chồng. Thúy Vi là diễn viên, cô làm sao có khả năng quán xuyến gia đình, càng không thể giao cho cô thừa kế tài sản của dòng họ. Chưa kể cô có cuộc sống hào nhoáng. Sợ chẳng bao lâu, cô sẽ làm tiêu tan sự nghiệp của gia đình thôi.
Viễn đón nhận mọi lời phán xét một cách bình tĩnh. Và bất kể vẻ nghiêm khắc của các bà cô, anh nói như tất cả đều không đến nỗi nghiêm trọng:
- Con nghĩ, ông nội và các cô chỉ biết Thúy Vi là diễn viên. Còn nghề chính của cổ thì không ai biết cả. Con đoan chắc là cổ làm diễn viên không lâu đâu.
Bà cô thứ hai cau mặt:
- Con tin là nó chịu từ bỏ vinh quang của nó à?
- Dạ, chắc chắn, tuy chưa phải bây giờ.
- Hừ!
Bà Thế Vĩnh cau mặt:
- Con bảo nghề chính của nó là gì?
- Dạ, cổ đang học trường ngoại thương. Như vậy là phù hợp với gia đình mình rồi. Còn hợp hơn cả con nữa nội ạ.
Mọi người cùng lên tiếng:
- Ủa, nó cũng có học à? Còn đi học thì làm sao đi đóng phim.
- Cho nên cổ bận lắm. Hầu như làm việc đến khuya. Một cô gái giỏi như vậy, không lẽ nội và các cô không chấp nhận được sao?
- Hừm …
- Gia đình ai cũng muốn chọn cho con người vợ xứng đáng. Con nghĩ không ai đủ điều kiện đó hơn Thúy Vi. Sau này cổ có thể cùng con điều hành việc làm ăn. Và sẽ vượt xa trang lứa về ngoại giao. Cổ đẹp như vậy. Con có thể hãnh diện với bạn bè. Rồi mọi người sẽ thấy cổ còn vượt xa con nữa. Thực ra con đâu có gì xuất sắc. Chỉ sợ con không xứng đáng với cổ thôi.
Các bà cô nhìn nhau
- Hừm …Nó tự chê nó chẳng qua là để đề cao con bé. Xem ra nó phải lòng con nhỏ sâu đậm rồi.
Bà Thế Vĩnh xua tay:
- Dù con nói thế nào đi nữa, nội vẫn thấy con quá mù quáng. Nội xem phim thấy nó để cho con trai hôn hít tùm lum. Con nhà nề nếp đâu có được làm vậy. Rủi sau này có chồng rồi mà nó vẫn quen thói tự do, giao du với bạn trai bừa bãi thì sao?
- Đúng, đúng. Đây mới là cốt lõi của vấn đề.
Bà Chương nói nhanh. Biết Viễn rất bướng bỉnh, không dễ gì nghe mẹ thuyết phục. Bà hy vọng anh sẽ sợ uy lực của ông bà nội. Dù sao thì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Ai lại đi cưới vợ vì tội nghiệp chứ. Bà biết anh rất hào phóng. Nhưng trong chuyện này hào phóng là không thể được.
Thấy Viễn im lặng, bà nói thêm:
- Nó đã không yêu con rồi. Sau này chắc gì đã chung thủy. Con có hình dung trước là vợ con sẽ làm mất thể diện gia đình không?
Viễn hơi đuối lý. Những gì mẹ anh nói lôgích quá. Điều căn bản là Thúy Vi không yêu anh. Làm sao anh không có chút hoang mang. Anh mỉm cười tự tin:
- Không thương thì làm sao cổ đồng ý con hả mẹ? Mẹ thấy đó, con cũng không đến nổi thua kém ai, thậm chí khá xuất sắc đó chứ?
- Hừm …
- Hừm … Con có tự tin quá không?
- Cô thấy con bênh vực nó chằm chặp. Ít ra con phải nghe ý kiến của gia đình chứ.?
- Mà nếu có cưới thì cũng từ từ, làm gì gấp vậy?
- Gia đình mình có danh tiếng từ đó đến giờ. Làm sao mà để cho con cưới vợ cẩu thả như vậy chứ. Con đừng quên con là con trai duy nhất của gia đình.
Mỗi người một câu phản đối. Viễn im lặng nghe hết. Cuối cùng anh bình tĩnh nhìn mọi người:
- Con nghĩ con có nói mấy cô cũng không tin. Cứ chờ thời gian trả lời vậy. Nhưng con hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến uy tín nhà mình đâu. Hãy tin con. Con lớn rồi chứ đâu còn là cậu bé. Cách nói cứng rắn của anh làm mọi người khó mà phản bác. Ai cũng im lặng. Cuối cùng ông Vĩnh nói dứt khoát:
- Chuyện này sẽ bàn sau. Còn trước mắt, nội không đồng ý để con cưới cô ta liền đâu. Con đừng thuyết phục nội nữa.
Ông đứng dậy:
- Thôi, mọi người đi nghĩ đi, không còn sớm đâu.
Viễn im lặng, anh hiểu có nói đến mấy cũng khó mà lay chuyển ông. Không ngờ anh vấp phải sự phản ứng như vậy. May mà Thúy Vi không biết. Nếu không cô sẽ đau khổ lắm. Tính cô tự ái cao như núi. Đã quen được người ta săn đón. Bây giờ vấp phải sự xua đuổi, làm sao cô chịu nổi.
Hôm sau đến giờ ăn trưa, bà cô thứ hai bỗng đề nghị:
- Sẵn có mặt cả nhà, tôi thấy nên gọi con bé đến để xem mặt, xem cách nó ứng xử ra sao?
Bà Vĩnh gật đầu:
- Ừ! mẹ thấy vậy cũng được. Biết con nhỏ ra sao rồi lúc đó quyết định cũng chưa muộn.
Bà quay qua Viễn:
- Con đi đón Thúy Vi đến đây.
Cô hai cản lại:
- Cần gì để thằng Viễn đi đón. Bảo tài xế đón cũng được. Viễn gọi điện thoại cho nó trước đi con.
Viễn lo ngại đứng lên. Đi ra phòng khách, anh hiểu mọi người không muốn anh chuẩn bị tinh thần trước cho Thúy Vi là muốn xem cô xử sự ra sao. Anh lo sợ thật sự. Thúy Vi có biết gì về gia đình anh đâu. Nếu biết vậy, anh đã nói trước với cô rồi.
Viễn bấm số máy của cô. Rất may là Thúy Vi có ở nhà:
- Thúy Vi hả? anh đây.
- Dạ.
- Em đến nhà anh ngay nhé. Anh đã cho tài xế qua đón em rồi. Anh đang có khách nên không đi được.
- Chuyện gì không anh?
- Có ông bà nội và các cô qua chơi. Mọi người muốn em đến ăn cơm thôi, không có gì đâu.
- Vậy hả?
- Em hiểu chứ? Đừng sợ nghe.
- Dạ.
- Thôi em chuẩn bị đi. Anh chờ.
- Dạ.
Anh buông máy xuống, rồi trở qua phòng ăn.
Một lát sau Thúy Vi đến, anh nhanh mắt nhìn qua cô. Cách ăn mặc của cô làm anh thấy yên tâm, anh thở nhẹ, quan sát phản ứng của mọi người.
Trừ ông bà nội và cha mẹ anh ra. Hai bà cô nhìn Thúy Vi chăm chăm, đầy vẻ quan sát. Thúy Vi mặc bộ váy màu xanh nhạt, áo khoác ngoài cùng màu. Nhìn cô vừa trang nhã vừa nghiêm túc. Rõ ràng là rất tôn trọng gia đình Viễn. Sự tông trọng mà vẫn giữ lại chút tự trọng cho mình. Nếu cô mặc áo dài thì quá trịnh trọng lố bịch. Còn đồ Jean hay đầm thì tỏ ra thiếu lịch sự. Cô đón nhận những ánh mắt quan sát bằng cử chỉ bình tĩnh, duyên dáng. Cô hơi cúi đầu:
- Xin lỗi. Con tới hơi trễ.
Viễn kéo chiếc ghế cạnh anh:
- Em ngồi xuống đây.
Thúy Vi ngồi xuống cạnh Viễn. Ý tứ đặt chiếc bóp nhỏ trên chân.
Không khí hơi chùng lại một lát. Rồi ông Vĩnh nhìn một lượt quanh bàn:
- Thôi, mọi người ăn cơm đi.
Cô Hai tươi cười gắp miếng thịt vào chén Thúy Vi:
- Ăn đi con. Cô nghe thằng Viễn nói con bận đóng phim lắm, vừa làm vừa đi học có cực không?
- Dạ, con quen rồi.
Bà nội Viễn nói như hỏi thăm:
- Mai mốt ra trường rồi, con đi làm hay đi đóng phim?
Viễn im lặng nhìn Thúy Vi, anh định nói thay cho cô thì Thúy Vi đã nhỏ nhẹ:
- Dạ, con chưa biết, cái đó còn tùy thuộc vào anh Viễn. Nếu ảnh cần con lo việc nhà thì con sẽ đi làm. Còn nếu không, con sẽ làm nghề diễn viên.
Cô ngừng lại một lát, cười nhẹ:
- Tất cả con đều phụ thuộc vào ảnh.
Viễn thở ra, cảm thấy đỡ căng thẳng. Anh biết cách trả lời của Thúy Vi làm mọi người hài lòng. Thực ra cô đã nói đúng cái điều mà gia đình anh yêu cầu ở cô. Cô không hiểu mọi người muốn gì nên không hề khẳng định ý của mình.
Bà Vĩnh cũng thấy xuôi xuôi. Bà đã quen với thành kiến các cô điện ảnh là kiêu kỳ, có lối sống phón túng. Nên mọi cử chỉ và lời nói ý tứ của cô làm bà hơi ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên chuyển sang hài lòng. Con bé không có vẻ gì là vênh váo coi trời bằng vung cả. Và lại rất đẹp. Có một cô cháu dâu xinh đẹp bà cũng thích. Lỡ Viễn nhọc nhằn một cô gái xấu xí thì khi giao tiếp cũng thất bại lắm.
Bà Chương vẫn giữ thái độ im lặng. Vì giữ thể diện cho con trai, bà không nói chuyện Thúy Vi đã có người yêu trước mặt mọi người. Chuyện đó bà sẽ nói khi có riêng mình anh.
Thoắt một cái, những định kiến trong đầu mọi người trở nên đảo lộn. Tuy nhiên ai cũng giữ ý không nói ra. Nhất là các bà cô của Viễn. Họ không còn khe khắt hay ác cảm. Thậm chí còn thấy việc cháu mình cưới một cô diễn viên là điều hãnh diện.Cả hai đều rất xứng với nhau. Thành kiến làm gì.
Ăn xong, mọi người đều về phòng. Viễn đưa Thúy Vi ra phòng khách. Anh thận trọng kéo màn cửa, rồi ngồi xuống ôm siết vai cô:
- Anh không ngờ em thông minh đến vậy. Em khéo léo lắm. Chính em chinh phục gia đình anh, chứ không phải anh thuyết phục.
- Thật ra đến giờ em cũng không hiểu gia đình anh cần gì ở em. Muốn em phải sống thế nào? Lúc nãy em thấy căng thẳng quá.
- Tại sao lại căng thẳng. hả?
Vừa nói Viễn vừa cắn nhẹ ngón tay cô. Thúy Vi để yên, cô tư lự:
- Tự nhiên anh gọi em tới bất ngờ, mà lại có mặt đầy đủ gia đình. Em không biết đó là vô tình hay cố ý muốn tìm hiểu em. Em đành phải trả lời phân hai.
Cô ngước lên nhìn Viễn:
- Đúng như anh nói, em cảm thấy gia đình anh sống rất có tinh thần gia tộc, không độc lập như nhà em.
- Vậy em có sợ không?
- Em nghĩ có anh bảo vệ, nên em không sợ.
Viễn ôm đầu cô vào ngực, dịu dàng:
- Anh thương rồi thì chuyện gì cũng phải chống đỡ cho em. Và thực ra nhà anh không đến nỗi khe khắt lắm đâu. Rồi em sẽ thấy.
Thúy Vi hơi nhắm mắt:
- Em biết, làm vợ anh em sẽ không phải khổ. Có lần em nói với anh, mình rất hợp tính nhau, anh có nhớ không?
- Anh nhớ.
- Em không còn thấy mình bất hạnh nữa.
- Thật không?
- Chưa khi nào em nói thật như vậy. Mặc dù mấy ngày nay em vẫn chưa hết bàng hoàng về việc mình lấy chồng.
- Quá đột ngột phải không?
- Vâng, quá đột ngột.
Cô hơi nép vào Viễn. Tay mân mê chiếc nút áo ở ngực anh. Viễn cầm bàn tay tuyệt đẹp của cô, ngắm nghía. Anh chợt đứng dậy, đến rút một cành hoa hồng cắm trong bình. Rồi đưa Thúy Vi. Cô ngơ ngác:
- Chi vậy anh?
- Em cầm đi.
Nói rồi anh đi về phòng mình lấy giấy và viết chì. Thúy Vi hiểu ra:
- Không ngờ chi tiết nhỏ như vậy cũng làm anh cảm hứng. Em phải cầm làm sao đây?
- Cứ cầm tự nhiên theo ý em đi.
Thúy Vi ngắt bớt vài chiếc lá. Rồi nâng nhẹ cành hoa lên, gần như để nó nghiêng tự nhiên trong tay.
Viễn nhìn cô chăm chú. Như muốn nắm bắt những ý tưởng lóe lên trong đầu. Ngòi bút trên tay anh lướt nhanh trên giấy, những nét phác thảo vội vã, say sưa.
Cả anh và Thúy Vi đều không biết có cặp mắt quan sát qua khung bông. Đó là bà Chương. Bây giờ bà chợt hiểu và quyết định thật nhanh, ý nghĩ đó làm bà thấy nhẹ nhõm.
Buổi tối đó. Trong bữa ăn gia đình, ông Vĩnh tuyên bố:
- Nếu con muốn cưới vợ gia đình sẽ ủng hộ con. Nhưng ngược lại, con cũng phải hứa với ông và cha mẹ con. Khi cưới vợ rồi con phải sống theo truyền thống gia đình, phải trở về thừa kế sự nghiệp của ba con. Nếu con không hứa, thì dứt khoát không có chuyện cưới xin gì hết.
Viễn im lặng suy nghĩ. Anh không ngờ vì Thúy Vi, anh phải chịu một áp lực quá lớn như vậy. Bây giờ thì không còn đường để từ chối nữa. Thúy Vi không hiểu vì cô, anh phải hi sinh quá mức thế này. Anh ngẩng mặt nhìn ông Vĩnh.
- Con hứa.
Nếp mắt bà Chương giãn ra, hài lòng. Cuối cùng thì Viễn cũng phải khuất phục. Con trai bà yêu sâu đậm quá. Có muốn cản cũng không được. Vậy thì tại sao bà không dễ dãi cho anh vui.
Hoàng Thu Dung
Cựu tỷ phú Thế Vĩnh khi nghe tin ông cháu đích tôn định cưới vợ, đã lập tức từ Nha Trang bay vào thành phố. Và ngay buổi tối đó, các thành viên trong gia đình được triệu tập ở nhà ông Thế Chương để bàn bạc về cuộc hôn nhân kỳ quặc này.
Ăn tối xong, mọi người qua phòng khách. Ông Thế Vĩnh cấm những người làm đi qua đi lại trên lầu. Không khí nghiêm trang làm Viễn vừa bực mình, vừa buồn cười và cảm thấy căng thẳng. Anh thấy mình giống nhà quý tộc trẻ giới thượng lưu trong phim “ Con hủi ”. Nghĩa là cũng đứng trước các thành viên trong dòng họ để nghe chất vấn, phán xét. Vì đã cưới một người không cùng tầng lớp. Chỉ khác là hôn nhân của anh không nghiêm trọng đến nỗi không giải quyết được.
Mọi người ngồi quanh chiếc bàn lớn. Viễn đứng ở một góc. Anh nhìn vẻ nghiêm trang của ông bà nội và các cô mà thấy ngán ngẩm. Thúy Vi mà nhìn cảnh này chắc sẽ kinh ngạc lắm. Cô sống hiện đại quá nên chắc khó tin có một gia đình gia giáo kiểu như vậy.
Bà Chương là người muốn nói nhiều nhất. Nhưng vì cha mẹ chồng chưa lên tiếng nên bà không dám mở miệng trước. Làm sao bà chịu để Viễn thiệt thòi vậy. Trước đây Thúy Vi là người yêu của Phong, ai dám chắc con bé sẽ quên người tình cũ. Con trai bà đường đường là con của một tỷ phú. Lại chịu nhận mối duyên thừa hay sao? Bà không quan trọng nghề nghiệp của cô. Nhưng chuyện tình cảm riêng tư ở cô thì bà không chấp nhận.
Ông bà Thế Vĩnh thì ngược lại. Rất khe khắt về vấn đề thân thế của Thúy Vi. Ngày xưa đích thân ông bà chọn dâu và thực tế đã chọn một người con nhà gia giáo, biết kinh doanh, một phụ nữ là trợ thủ đắc lực cho chồng. Thúy Vi là diễn viên, cô làm sao có khả năng quán xuyến gia đình, càng không thể giao cho cô thừa kế tài sản của dòng họ. Chưa kể cô có cuộc sống hào nhoáng. Sợ chẳng bao lâu, cô sẽ làm tiêu tan sự nghiệp của gia đình thôi.
Viễn đón nhận mọi lời phán xét một cách bình tĩnh. Và bất kể vẻ nghiêm khắc của các bà cô, anh nói như tất cả đều không đến nỗi nghiêm trọng:
- Con nghĩ, ông nội và các cô chỉ biết Thúy Vi là diễn viên. Còn nghề chính của cổ thì không ai biết cả. Con đoan chắc là cổ làm diễn viên không lâu đâu.
Bà cô thứ hai cau mặt:
- Con tin là nó chịu từ bỏ vinh quang của nó à?
- Dạ, chắc chắn, tuy chưa phải bây giờ.
- Hừ!
Bà Thế Vĩnh cau mặt:
- Con bảo nghề chính của nó là gì?
- Dạ, cổ đang học trường ngoại thương. Như vậy là phù hợp với gia đình mình rồi. Còn hợp hơn cả con nữa nội ạ.
Mọi người cùng lên tiếng:
- Ủa, nó cũng có học à? Còn đi học thì làm sao đi đóng phim.
- Cho nên cổ bận lắm. Hầu như làm việc đến khuya. Một cô gái giỏi như vậy, không lẽ nội và các cô không chấp nhận được sao?
- Hừm …
- Gia đình ai cũng muốn chọn cho con người vợ xứng đáng. Con nghĩ không ai đủ điều kiện đó hơn Thúy Vi. Sau này cổ có thể cùng con điều hành việc làm ăn. Và sẽ vượt xa trang lứa về ngoại giao. Cổ đẹp như vậy. Con có thể hãnh diện với bạn bè. Rồi mọi người sẽ thấy cổ còn vượt xa con nữa. Thực ra con đâu có gì xuất sắc. Chỉ sợ con không xứng đáng với cổ thôi.
Các bà cô nhìn nhau
- Hừm …Nó tự chê nó chẳng qua là để đề cao con bé. Xem ra nó phải lòng con nhỏ sâu đậm rồi.
Bà Thế Vĩnh xua tay:
- Dù con nói thế nào đi nữa, nội vẫn thấy con quá mù quáng. Nội xem phim thấy nó để cho con trai hôn hít tùm lum. Con nhà nề nếp đâu có được làm vậy. Rủi sau này có chồng rồi mà nó vẫn quen thói tự do, giao du với bạn trai bừa bãi thì sao?
- Đúng, đúng. Đây mới là cốt lõi của vấn đề.
Bà Chương nói nhanh. Biết Viễn rất bướng bỉnh, không dễ gì nghe mẹ thuyết phục. Bà hy vọng anh sẽ sợ uy lực của ông bà nội. Dù sao thì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Ai lại đi cưới vợ vì tội nghiệp chứ. Bà biết anh rất hào phóng. Nhưng trong chuyện này hào phóng là không thể được.
Thấy Viễn im lặng, bà nói thêm:
- Nó đã không yêu con rồi. Sau này chắc gì đã chung thủy. Con có hình dung trước là vợ con sẽ làm mất thể diện gia đình không?
Viễn hơi đuối lý. Những gì mẹ anh nói lôgích quá. Điều căn bản là Thúy Vi không yêu anh. Làm sao anh không có chút hoang mang. Anh mỉm cười tự tin:
- Không thương thì làm sao cổ đồng ý con hả mẹ? Mẹ thấy đó, con cũng không đến nổi thua kém ai, thậm chí khá xuất sắc đó chứ?
- Hừm …
- Hừm … Con có tự tin quá không?
- Cô thấy con bênh vực nó chằm chặp. Ít ra con phải nghe ý kiến của gia đình chứ.?
- Mà nếu có cưới thì cũng từ từ, làm gì gấp vậy?
- Gia đình mình có danh tiếng từ đó đến giờ. Làm sao mà để cho con cưới vợ cẩu thả như vậy chứ. Con đừng quên con là con trai duy nhất của gia đình.
Mỗi người một câu phản đối. Viễn im lặng nghe hết. Cuối cùng anh bình tĩnh nhìn mọi người:
- Con nghĩ con có nói mấy cô cũng không tin. Cứ chờ thời gian trả lời vậy. Nhưng con hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến uy tín nhà mình đâu. Hãy tin con. Con lớn rồi chứ đâu còn là cậu bé. Cách nói cứng rắn của anh làm mọi người khó mà phản bác. Ai cũng im lặng. Cuối cùng ông Vĩnh nói dứt khoát:
- Chuyện này sẽ bàn sau. Còn trước mắt, nội không đồng ý để con cưới cô ta liền đâu. Con đừng thuyết phục nội nữa.
Ông đứng dậy:
- Thôi, mọi người đi nghĩ đi, không còn sớm đâu.
Viễn im lặng, anh hiểu có nói đến mấy cũng khó mà lay chuyển ông. Không ngờ anh vấp phải sự phản ứng như vậy. May mà Thúy Vi không biết. Nếu không cô sẽ đau khổ lắm. Tính cô tự ái cao như núi. Đã quen được người ta săn đón. Bây giờ vấp phải sự xua đuổi, làm sao cô chịu nổi.
Hôm sau đến giờ ăn trưa, bà cô thứ hai bỗng đề nghị:
- Sẵn có mặt cả nhà, tôi thấy nên gọi con bé đến để xem mặt, xem cách nó ứng xử ra sao?
Bà Vĩnh gật đầu:
- Ừ! mẹ thấy vậy cũng được. Biết con nhỏ ra sao rồi lúc đó quyết định cũng chưa muộn.
Bà quay qua Viễn:
- Con đi đón Thúy Vi đến đây.
Cô hai cản lại:
- Cần gì để thằng Viễn đi đón. Bảo tài xế đón cũng được. Viễn gọi điện thoại cho nó trước đi con.
Viễn lo ngại đứng lên. Đi ra phòng khách, anh hiểu mọi người không muốn anh chuẩn bị tinh thần trước cho Thúy Vi là muốn xem cô xử sự ra sao. Anh lo sợ thật sự. Thúy Vi có biết gì về gia đình anh đâu. Nếu biết vậy, anh đã nói trước với cô rồi.
Viễn bấm số máy của cô. Rất may là Thúy Vi có ở nhà:
- Thúy Vi hả? anh đây.
- Dạ.
- Em đến nhà anh ngay nhé. Anh đã cho tài xế qua đón em rồi. Anh đang có khách nên không đi được.
- Chuyện gì không anh?
- Có ông bà nội và các cô qua chơi. Mọi người muốn em đến ăn cơm thôi, không có gì đâu.
- Vậy hả?
- Em hiểu chứ? Đừng sợ nghe.
- Dạ.
- Thôi em chuẩn bị đi. Anh chờ.
- Dạ.
Anh buông máy xuống, rồi trở qua phòng ăn.
Một lát sau Thúy Vi đến, anh nhanh mắt nhìn qua cô. Cách ăn mặc của cô làm anh thấy yên tâm, anh thở nhẹ, quan sát phản ứng của mọi người.
Trừ ông bà nội và cha mẹ anh ra. Hai bà cô nhìn Thúy Vi chăm chăm, đầy vẻ quan sát. Thúy Vi mặc bộ váy màu xanh nhạt, áo khoác ngoài cùng màu. Nhìn cô vừa trang nhã vừa nghiêm túc. Rõ ràng là rất tôn trọng gia đình Viễn. Sự tông trọng mà vẫn giữ lại chút tự trọng cho mình. Nếu cô mặc áo dài thì quá trịnh trọng lố bịch. Còn đồ Jean hay đầm thì tỏ ra thiếu lịch sự. Cô đón nhận những ánh mắt quan sát bằng cử chỉ bình tĩnh, duyên dáng. Cô hơi cúi đầu:
- Xin lỗi. Con tới hơi trễ.
Viễn kéo chiếc ghế cạnh anh:
- Em ngồi xuống đây.
Thúy Vi ngồi xuống cạnh Viễn. Ý tứ đặt chiếc bóp nhỏ trên chân.
Không khí hơi chùng lại một lát. Rồi ông Vĩnh nhìn một lượt quanh bàn:
- Thôi, mọi người ăn cơm đi.
Cô Hai tươi cười gắp miếng thịt vào chén Thúy Vi:
- Ăn đi con. Cô nghe thằng Viễn nói con bận đóng phim lắm, vừa làm vừa đi học có cực không?
- Dạ, con quen rồi.
Bà nội Viễn nói như hỏi thăm:
- Mai mốt ra trường rồi, con đi làm hay đi đóng phim?
Viễn im lặng nhìn Thúy Vi, anh định nói thay cho cô thì Thúy Vi đã nhỏ nhẹ:
- Dạ, con chưa biết, cái đó còn tùy thuộc vào anh Viễn. Nếu ảnh cần con lo việc nhà thì con sẽ đi làm. Còn nếu không, con sẽ làm nghề diễn viên.
Cô ngừng lại một lát, cười nhẹ:
- Tất cả con đều phụ thuộc vào ảnh.
Viễn thở ra, cảm thấy đỡ căng thẳng. Anh biết cách trả lời của Thúy Vi làm mọi người hài lòng. Thực ra cô đã nói đúng cái điều mà gia đình anh yêu cầu ở cô. Cô không hiểu mọi người muốn gì nên không hề khẳng định ý của mình.
Bà Vĩnh cũng thấy xuôi xuôi. Bà đã quen với thành kiến các cô điện ảnh là kiêu kỳ, có lối sống phón túng. Nên mọi cử chỉ và lời nói ý tứ của cô làm bà hơi ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên chuyển sang hài lòng. Con bé không có vẻ gì là vênh váo coi trời bằng vung cả. Và lại rất đẹp. Có một cô cháu dâu xinh đẹp bà cũng thích. Lỡ Viễn nhọc nhằn một cô gái xấu xí thì khi giao tiếp cũng thất bại lắm.
Bà Chương vẫn giữ thái độ im lặng. Vì giữ thể diện cho con trai, bà không nói chuyện Thúy Vi đã có người yêu trước mặt mọi người. Chuyện đó bà sẽ nói khi có riêng mình anh.
Thoắt một cái, những định kiến trong đầu mọi người trở nên đảo lộn. Tuy nhiên ai cũng giữ ý không nói ra. Nhất là các bà cô của Viễn. Họ không còn khe khắt hay ác cảm. Thậm chí còn thấy việc cháu mình cưới một cô diễn viên là điều hãnh diện.Cả hai đều rất xứng với nhau. Thành kiến làm gì.
Ăn xong, mọi người đều về phòng. Viễn đưa Thúy Vi ra phòng khách. Anh thận trọng kéo màn cửa, rồi ngồi xuống ôm siết vai cô:
- Anh không ngờ em thông minh đến vậy. Em khéo léo lắm. Chính em chinh phục gia đình anh, chứ không phải anh thuyết phục.
- Thật ra đến giờ em cũng không hiểu gia đình anh cần gì ở em. Muốn em phải sống thế nào? Lúc nãy em thấy căng thẳng quá.
- Tại sao lại căng thẳng. hả?
Vừa nói Viễn vừa cắn nhẹ ngón tay cô. Thúy Vi để yên, cô tư lự:
- Tự nhiên anh gọi em tới bất ngờ, mà lại có mặt đầy đủ gia đình. Em không biết đó là vô tình hay cố ý muốn tìm hiểu em. Em đành phải trả lời phân hai.
Cô ngước lên nhìn Viễn:
- Đúng như anh nói, em cảm thấy gia đình anh sống rất có tinh thần gia tộc, không độc lập như nhà em.
- Vậy em có sợ không?
- Em nghĩ có anh bảo vệ, nên em không sợ.
Viễn ôm đầu cô vào ngực, dịu dàng:
- Anh thương rồi thì chuyện gì cũng phải chống đỡ cho em. Và thực ra nhà anh không đến nỗi khe khắt lắm đâu. Rồi em sẽ thấy.
Thúy Vi hơi nhắm mắt:
- Em biết, làm vợ anh em sẽ không phải khổ. Có lần em nói với anh, mình rất hợp tính nhau, anh có nhớ không?
- Anh nhớ.
- Em không còn thấy mình bất hạnh nữa.
- Thật không?
- Chưa khi nào em nói thật như vậy. Mặc dù mấy ngày nay em vẫn chưa hết bàng hoàng về việc mình lấy chồng.
- Quá đột ngột phải không?
- Vâng, quá đột ngột.
Cô hơi nép vào Viễn. Tay mân mê chiếc nút áo ở ngực anh. Viễn cầm bàn tay tuyệt đẹp của cô, ngắm nghía. Anh chợt đứng dậy, đến rút một cành hoa hồng cắm trong bình. Rồi đưa Thúy Vi. Cô ngơ ngác:
- Chi vậy anh?
- Em cầm đi.
Nói rồi anh đi về phòng mình lấy giấy và viết chì. Thúy Vi hiểu ra:
- Không ngờ chi tiết nhỏ như vậy cũng làm anh cảm hứng. Em phải cầm làm sao đây?
- Cứ cầm tự nhiên theo ý em đi.
Thúy Vi ngắt bớt vài chiếc lá. Rồi nâng nhẹ cành hoa lên, gần như để nó nghiêng tự nhiên trong tay.
Viễn nhìn cô chăm chú. Như muốn nắm bắt những ý tưởng lóe lên trong đầu. Ngòi bút trên tay anh lướt nhanh trên giấy, những nét phác thảo vội vã, say sưa.
Cả anh và Thúy Vi đều không biết có cặp mắt quan sát qua khung bông. Đó là bà Chương. Bây giờ bà chợt hiểu và quyết định thật nhanh, ý nghĩ đó làm bà thấy nhẹ nhõm.
Buổi tối đó. Trong bữa ăn gia đình, ông Vĩnh tuyên bố:
- Nếu con muốn cưới vợ gia đình sẽ ủng hộ con. Nhưng ngược lại, con cũng phải hứa với ông và cha mẹ con. Khi cưới vợ rồi con phải sống theo truyền thống gia đình, phải trở về thừa kế sự nghiệp của ba con. Nếu con không hứa, thì dứt khoát không có chuyện cưới xin gì hết.
Viễn im lặng suy nghĩ. Anh không ngờ vì Thúy Vi, anh phải chịu một áp lực quá lớn như vậy. Bây giờ thì không còn đường để từ chối nữa. Thúy Vi không hiểu vì cô, anh phải hi sinh quá mức thế này. Anh ngẩng mặt nhìn ông Vĩnh.
- Con hứa.
Nếp mắt bà Chương giãn ra, hài lòng. Cuối cùng thì Viễn cũng phải khuất phục. Con trai bà yêu sâu đậm quá. Có muốn cản cũng không được. Vậy thì tại sao bà không dễ dãi cho anh vui.
Hoàng Thu Dung