Phong nhìn trừng trừng tờ thiệp trước mặt. Choáng váng vì bất ngờ, đau khổ. Thúy Vi lấy chồng đã là một cái tát vào mặt. Và còn đau hơn người đó lại là Viễn. Cô sử dụng chiêu bài của anh để trả thù chính anh đó sao?

Không thể như vậy được. Ý nghĩ thực sự mất cô làm Phong như sực tỉnh. Anh hiểu mình đã phạm một sai lầm khó cứu vãn. Chính anh đã đẩy Thúy Vi vào vòng tay Viễn …Điều mà anh không thể ngờ được.

Bằng mọi cách phải gặp cô. Phải thuyết phục giành lại cô.Phong lao ra lấy xe, phóng thẳng đến nhà Thúy Vi.

Anh gặp bà Huệ trong sân. Bà có vẻ hoảng hốt khi thấy anh:

Phong dựng xe:

- Bác cho con gặp Thúy Vi, con có chuyện muốn nói với cổ.

- Bác thấy hai đứa đâu có chuyện gì nữa mà nói. Mà nếu có, Thúy Vi cũng không có ở nhà để gặp. Viễn mới đưa nó đi thử áo cưới rồi. Con về đi!

Phong đứng yên chần chừ. Anh không muốn về, nhưng cũng không thể không tin. Cuối cùng, anh im lặng dắt xe ra cổng. Bà Huệ chợt gọi giật lại:

- Khoan, để bác nói một chút.

Phong đứng lại chở, bà đi tới:

- Bác không cần biết con tìm Thúy Vi để làm gì. Nhưng bác nói điều này. Nó sắp có chồng rồi. Con đừng làm gì để bên chồng nó hiểu lầm, như vậy là hại nó đó.

Phong im lặng nghe. Rồi nói ngắn gọn:

- Con về!

Bà Huệ đứng một chỗ nhìn theo anh. Trong bụng hoang mang. Chuyện gì xảy ra với Thúy Vi nữa đây.

Lúc Thúy Vi thất tình, bà đã lo phấp phỏng từng ngày. Bà sợ cô chịu không nổi cú sốc mà tự tử. Ai ngờ mọi chuyện diễn biến như một bước ngoặt. Gả cô cho Viễn bà yên tâm gấp nghìn lần gả cho Phong. Viễn trầm tĩnh, độ lượng sẽ tha thứ cho những chuyện xốc nổi của Thúy Vi. Còn Phong thì quá háo thắng, thiếu chung thủy. Bà nghĩ không phải chỉ riêng mình, mà bất cứ bà mẹ nào cũng sợ gả con cho anh ta cả.

Bây giờ tự nhiên Phong xuất hiện, làm sao bà không thấy lo.

Đúng như bà Huệ nghĩ. Phong không dễ dàng chịu thua. Buổi tối anh đến tìm Viễn, anh bắt đầu nổ một trận:

- Tại sao có chuyện đám cưới của tụi mày? Mày giải thích đi! Tao không ngờ tao lại có thằng bạn như mày. Thằng phản bạn.

Viễn điềm tĩnh nhìn Phong:

- Tao cũng định tìm mày để nói chuyện đây.

- Tìm cái gì, tìm bằng cách đó đó hả? Gởi thiệp trước rồi giải thích sau à? Mày có cỏn cho tao là bạn không?

- Cái đó do mày quyết định, còn tao thì tình cảm không bao giở thay đổi.

Mặt Phong đỏ phừng, anh quát lên:

- Cướp người yêu của bạn mà còn dám mở miệng nói bạn bè à? Mày là thằng khốn nạn.

Viễn cau mặt:

- Thực ra ai mới khốn nạn? Mày đối xử với Thúy Vi như vậy có thể nói là khốn nạn không? Trả thù theo kiểu đó quân tử lắm sao?

Phản ứng của Viễn làm Phong hơi bất ngờ. Anh chưa biết nói gì thì Viễn đã tiếp:

- Mày luôn là như vậy. Cái gì có trong tay thì không biết giữ, để đến khi mất mới  chịu nhìn lại. Lúc trước mày đã đối xử với cổ ra sao? Nếu tao không ở bên cổ lúc đó, liệu cổ có vượt qua nổi sự đau khổ không?

- Mày đúng là một thằng cơ hội.

- Đừng dùng từ đó. Khi quyết định cưới cổ, tao cũng phải trả giá đắt lắm. Nhưng tao chấp nhận. Tao rút kinh nghiệm từ mày đó …

- Hừ! …

- Bây giờ cho dù tao không cưới Thúy Vi thì cổ cũng không trở lại với mày đâu. Việc đúng đắn nhất của mày là chăm chút tình cảm với Xuân Uyên, đừng coi đó là trò đùa nữa.

- Đùa hay không là chuyện của tao. Đừng có xen vào.

Viễn nhún vai:

- Tao chưa thấy ai chơi dao mà không bị đứt tay bao giờ.

- Đừng nói nhiểu vô ích. Mày hãy buông tha Thúy Vi đi, như vậy mới quân tử.

Viễn quay phắt lại nhìn Phong, anh cũng nhìn lại trừng trừng. Hai người đối đầu nhau như hai con gà chọi. Viễn cố giữ bình tĩnh:

- Việc này để Thúy Vi quyết định. Nếu cổ muốn hủy bỏ đám cưới, tao hứa sẽ không cản trở.

- Em không bao giờ làm việc đó. Trừ phi anh bỏ rơi em.

Giọng của Thúy Vi làm hai người giật mình quay ra cửa. Cô đứng dựa vào tường, có vẻ bị kích động. Cô mím môi nhìn Phong:

- Lúc sáng anh có đến tìm tôi phải không?  Rất tiếc là tôi không có ở nhà. Bây giờ gặp càng hay. Tôi chỉ nói với anh một câu thôi là tôi sắp có chồng, hạnh phúc hay không tôi không biết. Nhưng chắc chắn một điều là tôi đã quên chuyện cũ rồi.

Phong đã mất hết vẻ hung hăng. Anh nhìn chăm chăm Thúy Vi :

- Đó là điều em muốn nói với anh à? Chỉ có bao nhiêu đó thôi sao?

- Chỉ có bao nhiêu đó, mong anh hiểu và đừng quấy rầy tôi nữa.

Đôi mắt Phong rực lên:

- Rồi em sẽ hối hận. Chào hai người.

Anh hầm hầm lao ra cửa. Đi muốn sập cả cầu thang. Thúy Vi nhìn theo lo ngại:

- Ảnh làm như vậy trong nhà sẽ nghĩ sao về em hả anh?

- Em đừng lo, không sao đâu. Trừ mấy người làm ra, không có ai ở nhà hết.

Thúy Vi thấy yên tâm. Cô đến cửa sổ nhìn xuống sân. Bà Chương đang đi vào. Không biết bà và Phong nói gì đó. Rồi anh ra về. Bà Chương vô tình ngước lên khung cửa sổ. Mắt bà và Thúy Vi gặp nhau. Trong một thoáng đó Thúy Vi chợt hiểu mình là nỗi lo âu không dứt của bà. Tự nhiên cô thấy bất an kỳ lạ.

Tin diễn viên Thúy Vi lấy chồng thực sự gợi lên một làn sóng tò mò trong giới khán giả mê điện ảnh. Mấy ngày liền, người ta chỉ nói về việc đó. Buổi sáng cô dâu và chú rể đến nhà thờ. Người ta đã đến xem đông nghịt. Làm nghẽn cả giao thông. Đám cưới giữa chàng công tử độc nhất của nhà tỷ phú Thế Chương với một ngôi sao điện ảnh, thật sự là một sự kiện trong thành phố. Một đầu đề bàn tán sôi nổi, đầy vẽ lãng mạn.

Khi cô dâu chú rể làm lễ trong nhà thờ, hầu như các ngã đường quanh đó không còn chỗ để đi. Giới phụ nữ muốn biết Thúy Vi mặc áo cưới sẽ đẹp đến thế nào. Dĩ nhiên là không thể như những cô dâu bình thường. Bà chủ tiệm may nổi tiếng nhất thành phố đã bảo rằng chiếc soire trắng và vòng hoa trên đầu cô được mang từ Pháp về. Và ngoài những lời dự đoán. Thúy Vi hầu như không trang điểm gì cả. Không mắt xanh hoặc má hồng. Khuôn mặt cô chỉ đánh nhẹ lớp phấn mỏng. Một chút son. Lẫn trong những lọn tóc thơ dại của cô là những chiếc trâm kim cương lấp lánh dưới ánh sáng. Cách trang điểm đơn giản và quí phái làm cô đẹp lạ lùng, kiêu sa đến bất ngờ.

Viễn đứng bên cạnh Thúy Vi, cố không nhìn cô vì sợ mình lố bịch. Anh không ngờ hôm nay cô đẹp đến vậy. Ngoài sức tưởng tượng của anh. Thật kỳ lạ. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ thấy cô gần gũi như vậy, làm anh xúc động, rạo rực đến như vậy.

Phong đứng ở góc phòng, lặng lẽ nhìn Thúy Vi, bên cạnh anh là Xuân Uyên. Cô cũng tập trung vào cô dâu, nhưng với một ý nghĩ khác, một chút gì hối hận xót xa. Từ lúc quen  với Phong, cô và Thúy Vi không nói chuyện nữa, có lúc cô muốn đến xin lỗi. Nhưng bây giờ thì ý nghĩ đó không còn nữa. Cô chua chát với ý nghĩ lẽ ra Thúy Vi phải đến cám ơn cô.

Nhìn khuôn mặt chết lặng của Phong, cô chỉ muốn tát cho anh một cái, để vơi đi sự thù hận nhen nhóm.

Rồi cô  dâu chú rể rời nhà thờ về nhà. Ông bà Chương tổ chức tiệc cưới tại tư gia ngay vườn hoa phía sau biệt thự của họ. Bữa tiệc ngoài trời dưới bóng mát của những cây dương thật thi vị, thơ mộng. Thật khác biệt với những đám cưới khác ở thành phố.

Đến khuya, bạn bè Viễn và Thúy Vi mới về. Cả hai vui vẻ nhưng mệt phờ đi lên phòng. Đứng ở cửa. Viễn giữ tay Thúy Vi lại:

- Mình chơi theo tục lệ phương tây chứ em?

Thúy Vi mỉm cười, rồi choàng tay qua cổ Viễn. Anh nhấc bổng cô lên, đá nhẹ cánh cửa bước vào phòng.

Viễn đặt Thúy Vi xuống giường, rồi ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú:

- Lạ thật, chưa bao giờ anh thấy em đẹp như hôm nay. Tại em khác đi hay tại từ đó tới giờ anh chưa khám phá ra em.

Thúy Vi ngả người vào lòng Viễn:

- Ước gì từ bây giờ đến già, anh đều thấy em như vậy.

Cô khép mắt lại:

- Em mệt đến mức thở không nổi nữa. Còn anh?

- Anh cũng vậy. Bây giờ em tắm đi. Sau đó có thể ngủ đến chiều mai.

Thúy Vi lườm anh:

- Làm như em mê ngủ đến vậy.

Viễn không trả lời, anh thận trọng gỡ vòng hoa trên đầu cô, đặt xuống bàn, rồi vòng tay kéo phẹc mơ tuya, chiếc áo tuột  xuống nửa người cô. Thúy Vi định đứng dậy thì cò tiếng chuông điện thoại reo. Cô ngồi im nhìn Viễn bước tới nhấc máy:

- A lô!

- Viễn hả?

Viễn khẽ nhíu mày, nhận ra tiếng Phong, anh bình thản:

- Tao đây, Phong phải không?

- Mày cho tao nói chuyện với Thúy Vi một chút.

- Được, chờ chút.

Viễn quay lại Thúy Vi:

- Gọi em.

- Ai vậy anh?

- Phong Thúy Vi mở lớn mắt:

- Sao anh không từ chối?

- Anh thấy như vậy bất lịch sự lắm.

Thúy Vi lắc đầu

- Em không nói chuyện với ảnh đâu.

Cô bước tới gác máy. Nhưng lập tức chuông lại reo lên. Viễn cầm ống nghe đưa cho cô:

- Em nói chuyện đi, dù sao anh với nó cũng là bạn. Tụi anh có giữ được tình bạn hay không là do em đó. Hiểu không?

Nói xong, Viễn đi vào phòng tắm. Thúy Vi thở dài, nói nhỏ:

- A lô, Vi đây.

- Em nhận ra tiếng anh không?

- Có. Tại sao anh gọi vào giờ này?

- Anh biết vậy là không đúng. Nhưng anh không chịu đựng nổi cảm giác đau khổ. Lúc sáng thấy em ở nhà thờ. Hiểu rằng đã thật sự mất em, anh tưởng mình có thể điên vì em. Anh biết làm sao bây giờ.

- Khi chinh phục bạn em, lúc đó anh không nghĩ vậy là chia tay hay sao? Em thật sự không hiểu, chính anh đã bỏ em kia mà.

- Anh không bỏ. Lúc đó anh điên quá, ghen quá. Chỉ muốn làm vậy cho hả cơn giận. Anh nghĩ cảm giác mất anh sẽ làm em thức tỉnh, em sẽ không coi thường anh nữa, không ngờ em đã đi quá xa.

- Và không bao giờ có thể trở lại.

- Trở lại được, nếu em muốn. Viễn không phải là người hẹp hòi đâu.

- Không thể được. Em đã đi và đi quá xa. Bây giờ em là dâu nhà anh Viễn, đã có những ràng buộc pháp lý, anh đừng bảo em làm chuyện kỳ cục như vậy.

- Anh không cần biết. Chỉ cần em trả lời, em còn yêu anh không?

- Anh đừng nói như vậy nữa. Vô lý lắm!

- Biết là vô lý, nhưng anh vẫn nói. Anh hiểu em cũng như anh. Cũng cao ngạo bất trị. Và hai đứa đều trả giá quá đắt. Em suy nghĩ lại đi. Em lấy Viễn vì trả thù anh, chứ đâu phải vì yêu nó.

- Em yêu ảnh hay không, đó là việc của em. Anh đừng quan tâm nữa. Từ đây về sau đừng gọi điện cho em. Như vậy không nên đâu, anh Phong ạ.

- Anh có thể không gọi. Nhưng làm sao bảo anh đừng thương nhớ em. Cảm giác ân hận luôn dày vò anh ngày đêm. Đừng trừng trị anh như vậy, Vi!

Thúy Vi bặm môi. Nước mắt tự nhiên lăn dài xuống má. Cô hít mũi, cố nói cứng:

- Từ đó tới giờ em chưa thấy ai làm chuyện hoang đường hơn anh. Anh bảo em bỏ chồng ngay trong đêm tân hôn của mình. Thật là kỳ cục. Em không nghe nữa đâu.

- Đừng cúp máy, Vi!

Nhưng Thúy Vi đã bỏ máy xuống. Cô ngồi im, đầu óc quay cuồng giữa cảm giác lỗi lầm và ray rứt, xót xa, quên cả tình trạng hiện tại của mình.

Viễn đứng bên cạnh tủ. Tì tay trên trán nhìn cô. Nãy giờ anh đã nghe hết. Thái độ của Thúy Vi làm anh có cảm giác rơi tõm xuống vực sâu. Cô yếu đuối đến vậy sao?

Trong căn phòng màu hồng, mỗi người mỗi góc với những cảm giác khác nhau. Thúy Vi cứ tưởng Viễn đang trong phòng tắm, cô ngồi im lặng, chìm đắm trong tình cảm nửa  vời của mình.

Những gì Phong nói như xoáy vào tim cô,  đánh thức cảm giác đã bị chìm lấp, lẫn lộn với lý trí. Phong nói đúng. Trả thù không có nghĩa là hết yêu. Nhưng cô biết làm sao bây giờ.

Tiếng rơi của chiếc ly làm Thúy Vi giật mình ngẩng lên. Viễn đang cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Thì ra anh ở bên cô nãy giờ. Thúy Vi đứng lên. Chiếc áo tuột khỏi người cô. Cô vội kéo áo lên, đi về phía anh:

- Nãy giờ anh đứng đây hả? Sao không gọi em?

- Em  đừng đụng vào, coi chừng đứt tay. Để anh quét chổ này lại, miểng nó văng lung tung rồi.

Anh đi ra ngoài tìm thùng rác. Thúy Vi đứng yên giữa phòng. Cô hiểu nãy giờ Viễn  quan sát cô. Tự nhiên cảm giác có lỗi làm cô sợ anh.

Khi Viễn trở vào, cô đi về phía anh, vẻ biết lỗi:

- Sao nãy giờ anh không gọi em?

Viễn gở tay cô ra:

- Em  đi tắm đi. Suốt cả ngày nay em mệt rồi.

Thúy Vi vẫn đứng yên, nhìn chăm chú:

- Anh tắm cho em đi.

- Cũng được.

Viễn kéo áo cô xuống. Chiếc soire rơi trên nền gạch, anh nhấc bổng cô trên tay đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước. Thúy Vi hơi nhắm mắt. Cảm nhận bàn tay Viễn cọ sát nhẹ trên người cô, cảm giác thật là dễ chịu. Cơn buồn ngủ nhẹ nhàng kéo đến khiến cô quên mất những lời bào chữa định nói với anh. Nửa giờ sau, Thúy Vi ngủ mê mệt trong nệm gối thoang thoảng mùi phấn. Nhưng Viễn vẫn thức hút thuốc, lẳng lặng nhìn cô ngủ.

Anh không phân tích nổi tình cảm của mình bây giờ. Anh đã có một người bạn làm những chuyện khác thường. Một người bạn coi thường anh tới mức tỏ tình với cô vợ mới cưới của anh ngay trong đêm tân hôn. Nên làm gì để cho Phong một bài học đây.

Nhưng làm hay không cũng đâu có ích gì. Quan trọng là ở Thúy Vi chứ đâu phải Phong. Nói chuyện phải trái hay gây gổ, đánh lộn đều là những chuyện vô ích. Nếu Vi còn tiếp tục yếu đuối như lúc nãy, thì anh làm mọi chuyện cũng như không thôi.

Viễn dụi tàn thuốc, đứng dậy đi ra ngoài. Anh tựa lan can nhìn chậu hoa quỳnh đặt ở góc hành lang. Khuya rồi, có lẽ hoa quỳnh sắp nở. Anh kiên nhẫn đứng chờ.

Viễn rất thích nhìn hoa quỳnh nở. Đó là một thú vui tao nhã của anh. Một mình thức trong đêm, bên một tách trà, thưởng thức cảm giác chờ đợi, và sự rung động dịu dàng khi nhìn cánh hoa nuột nà từ từ bung ra.

Trước đây có lúc anh nghĩ đến ngày nào đó, anh và Thúy Vi sẽ thức với nhau chờ hoa quỳnh nở. Nhưng bây giờ …Có lẽ mãi mãi chỉ có mình anh.

Bỗng nhiên anh nhận ra rằng mình thật phiêu lưu khi dấn thân vào cuộc hôn nhân này. Anh yêu Thúy Vi và tự tin có thể chinh phục được cô. Nhưng bây giờ niềm tin đó bắt đầu lung lay. Thái độ ủy mị của Thúy Vi lúc nãy làm anh bàng hoàng. Anh nhận ra mình không hiểu gì về cô.

Mười hai giờ. Hoa quỳnh cựa mình như dịu dàng nở nhẹ ngay trước mặt Viễn. Nhưng mải suy nghĩ, anh nhìn nó mà như không thấy gì.

Viễn nhìn đăm đăm đóa hoa. Một cảm hứng lóe lên. Anh mang chậu quỳnh đi về phòng tranh của mình. Hối hả năm bắt tư tưởng thoáng qua trong đầu.

Bức tranh vẽ cô gái mặc áo cưới, thẫn thờ bên khung cửa sổ hình trái tim. Và trong mảng màu tranh tối tranh sáng, người con trai cúi đầu suy tư. Bên cạnh anh là đóa quỳnh đã nở.

Toàn bộ bức tranh có vẻ tĩnh lặng nhưng lại toát lên nội tâm đầy bão tố. Cái buồn của cô gái chàng trai trong đó đều mang màu sắc bất hạnh giống nhau. Nhưng tư tưởng lại không gặp nhau.

Vậy mà trọng tâm của nỗi cô đơn lại được thể hiện ở đóa quỳnh. Nó nở một cách lặng lẽ, âm thầm. Cái âm thầm đó tinh tế ở chỗ nó không một mình mà lại là một mình. Không cô đơn mà thực chất lại rất cô đơn.

Bức tranh có tên “ Đêm quỳnh hoa ”. Ở góc ký tên Minh Viễn.

Sáng hôm sau, trong nhà trở lại vẻ yên lặng bình thường. Trừ chủ nhân hãy còn ngủ. Những người làm lo dọn dẹp lại buổi tiệc hôm qua.

Bà Chương là người thức dậy đầu tiên. Bà định xuống dặn người nấu bếp làm các món ăn điểm tâm. Nhưng ánh sáng từ phòng tranh làm bà chú ý. Bà đi vòng qua hành lang bên kia nhìn vào phòng.

Cánh cửa chỉ khép hờ. Viễn ngồi ở chiếc ghế bành trước bức tranh, ngả người vào thành ghế ngủ say.

Vậy là đêm qua nó không ngủ ở phòn nó. Thúy Vi đã làm gì vậy? Bà Chương lẩm bẩm một mình. Thật là chướng mắt. Đêm  tân hôn mà cô dâu ở một phòng, chú rể riêng một phòng. Nếu thực sự hạnh phúc, thì con trai bà đã không làm như vậy.

Bà Chương đứng nhìn Viễn đăm đăm. Vừa xót xa, vừa căm giận. Lẽ nào hạnh phúc của con trai bà bị đứa con gái kia phá nát hay sao? Bà những muốn gọi Thúy Vi dậy mắng cho một trận. Nhưng vốn là người phụ nữ trầm tĩnh, có giáo dục. Bà cố nén giận, lấy lại phong thái điềm đạm đi ra khỏi phòng. Như không hay biết chuyện gì.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5787)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]