Giờ đến lượt anh bỏ đi, mặc cho Phương Hạnh đứng chưng hửng ngó theo. Hình như cô suy nghĩ rất dữ.

Buổi chiều không có giờ học ở trường. Huy Nam định dành cả trọn cho việc ngủ bù vì hôm qua phải trực đêm ở bệnh viện. Nhưng mới có 3 giờ, đang ngủ say sưa anh đã phải choàng dậy vì tiếng gọi cửa của Phương Hạnh.

Khoát vội cái áo lên người, Huy Nam mắt nhắm mắt mở vội vàng mở cửa:

-Vào đi. Sao lúc nãy nói bận lên trường.

Phương Hạnh bước vô, cười như không có chuyện gì xảy ra:

-Thì lên xong rồi về. Ơ trển chi.

Huy Nam vào trong nhà, rửa mặt thật kỹ cho tỉnh táo. Khi bước ra anh thấy Phương Hạnh đang bày lỉnh kỉnh những bịt trái cây, bánh xèo, bò bía, sâm bổ lượng nằm la liệt trên bàn. Cô quay lại nhìn anh:

-Tối qua bạn trực đêm phải không? Tôi biết nên mua mấy thứ này cho bạn bồi dưỡng nè. Để ốm nhom như cái que vậy.

Huy Nam chưa nhận thức kịp mình đang ở thiên đàng hay địa ngục nữa. Mới trưa nay thôi Phương Hạnh còn là một khối băng không cách gì làm tan cho được. Giờ cách có mấy tiếng thôi mà băng đã tan hoàn toàn, thậm chí còn ấm áp nữa là khác.

Anh ngồi xuống ghế chỗ bàn vi tính, hết nhìn nhìn cô rồi lại nhìn qua bàn bên kia, không biết phải làm gì tiếp theo.

Phương Hạnh bày xong, thấy Huy Nam còn ngồi yên trên ghế, cô tròn mắt:

-Sao không qua đây mà còn ngồi đó? Bộ bạn không đói hả?

Nói xong cô nhanh nhẹn bước đến, chồm người trên bàn nhìn Huy Nam:

-Làm gì ngồi thừ người ra vậy? Qua đi chứ.

Vừa nói cô vừa giơ tay kéo Huy Nam đứng dậy, giọng vui vẻ:

-Đáng lẽ tôi còn ở trường đến chiều kìa. Tụi lớp tôi mới lãnh học bỗng nên kéo nhau đi ăn. Tự nhiên tôi nhớ là tối qua bạn phải trực nên mua về cho bạn bồi dưỡng nè. Tự dưng bỏ về ngang làm tụi nó cự quá chừng luôn. Kệ tụi nó chứ.

Cô nói một hơi không nghỉ, như để bù lại ba ngày nay đã không được nói. Còn Huy Nam thì thấy vui không nổi. Đang ngủ trưa bỗng bị gọi dậy bắt phải ăn. Mà ăn toàn những thứ quà vặt của con gái.

Nhưng anh không dám từ chối cách nhiệt tình của Phương Hạnh. Sợ lại chọc cho cô giận. Rồi lại sẽ thêm phiền thức.

Phương Hạnh lấy chén dĩa bày các thứ ra bàn. Rồi chống cằm nhìn Huy Nam ăn:

-Có ngon không?

Lúc nầy Huy Nam rất thích có một tờ báo đọc, để quên mình đang ăn cái gì. Cho nên dù rất muốn làm vui lòng Phương Hạnh, anh vẫn trả lời một cách lơ lững:

-Cũng được.

Phương Hạnh hỏi một cách lo lắng:

-Không ngon hả?

-Không phải, rất được.

-Đây là những món ngon nhất đó, bọn tôi thích ăn lắm.

-Vậy hả?

Phương Hạnh không nói chuyện đó nữa. đầu óc thoắt nghĩ qua chuyện khác, cô nói một cách đăm chiêu:

-Tôi nghĩ lại rồi, bạn đừng nên làm mặt lạ với Thanh Giang, bạn bè mà làm vậy kỳ lắm.

-Chuyện gì nữa đây?

-Bạn đã thích tôi thì phải lịch sự với bạn tôi chứ, tôi không hẹp hòi mấy chuyện đó đâu, đừng làm mặt lạ mà nó buồn đó.

Huy Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Anh không biết đâu là giới hạn ở Phương Hạnh nữa. và thật sự không biết cô đang nghĩ cái gì? Anh bắt đầu nghĩ tới Tuyết Loan.

Phương Hạnh tắt đèn, cô vươn người một cách uể oải. Mấy hôm nay đêm nào cũng thức đến mười hai giờ, vậy mà bài thì học hoài cũng không hết, nếu trong năm học mà ngày nào cũng thi thì chắc thành bà già sớm. Người tao nói con gái học nhiều mau già. Nhưng dù thành bà già sớm thì cũng phải học thôi.

Vừa nằm xuống giường là cô ngủ say như chết. Nhưng không biết ngủ bao lâu thì cô choàng mở mắt vì bị lắc lắc vai. Rồi giọng mẹ cô vang lên thật nhỏ:

-Hạnh à, dậy nổi không, Nam nó tìm con kìa.

Phương Hạnh xoay qua ôm gối, lắc đầu:

-Mẹ nói dùm sáng ảnh qua đi, con buồn ngủ lắm.

-Nó bảo bạn con tự tử, đang nằm trong bệnh viện, hỏi con có đi với nó không?

Phương Hạnh lập tức mở mắt, ngó trân lên trần nhà:

-Bạn con chết à? Ai vậy mẹ, Tuyết Loan nữa hả mẹ.

-Không, nó chưa chết, đang ở bệnh viện đấy, không phải con Loan, Thanh Giang đấy.

Phương Hạnh ngồi lên, bàng hoàng cả người. Nhỏ Giang mà tự tử à? Sao bạn bè cô ai cũng muốn chết hết vậy?

Quên mất mình đang mặc đồ ngủ phong phanh, cô phóng người xuống giường, chạy ào ra phòng khách. Huy Nam đang ngồi gục đầu ở salon. Thấy Phương Hạnh, anh ngước lên:

-Em có muốn vô với Thanh Giang không?

-Tất nhiên em phải vô chứ, mình đi đi anh.

Huy Nam nói như nhắc:

-Em phải thay đồ đi, anh chờ.

Phương Hạnh quýnh quáng chạy trở vào phòng, thay vội bộ đồ, tóc cũng chỉ chải sơ qua. Cô khoát thêm áo lên người, rồi chạy vội ra ngoài.

Cả hai đi taoxi đến bệnh viện. Phương Hạnh nói một cách bồn chồn:

-Nó vô đó lúc nào vậy anh?

-Vừa vô lúc nảy, Thu gọi cho anh ở bệnh viện, có lẽ bây giờ đang cấp cứu.

-Sao bạn em hết đứa nầy đến đứa khác tự tử, bộ tự tử vui lắm sao chứ.

-Em chơi với Giang mà không biết cổ có chuyện buồn gì à?

-Từ đó giờ nó cứ trầm trầm, buồn vui gì cũng không thể hiện, làm sao em biết.

Cô vụt nghĩ ra, rồi kêu lên:

-Nó rớt tốt nghiệp nên buồn, đúng rồi.

Huy Nam đăm chiêu:

-Rớt thì năm sau thi lại, chuyện đó đâu có lớn.

-Quê lắm đấy, bạn bè ai cũng ra trường, có mình nó lếch thếch học lại, xấu hổ lắm.

-Chẳng lẽ vì xấu hổ mà có thể chết à?

-Chứ gì nữa.

Huy Nam chợt kéo cô ngã vào lòng:

-Nếu có gặp chuyện gì, đừng bao giờ làm như vậy nghe Hạnh, em mà có gì thì anh không sống nổi đâu.

Phương Hạnh dụi đầu trong ngực anh:

-Em không dại dột vậy đâu, em phải có trách nhiệm với anh chứ, nếu như em chết thì anh cưới ai, đúng không?

Huy Nam gật đầu ;

-Em nghĩ chín chắn lắm, hai đứa phải có trách nhiệm với nhau, không ai được bỏ ai hết, hiểu không?

Phương Hạnh ngẩng lên, băn khoăn:

-Kỳ thật đó, nếu muốn chết thì nó phải có dấu hiệu gì đó chứ.

Lúc đó xe ngừng trước bệnh viện nên Huy Nam không trả lời. Hai người xuống xe, chạy nhanh về phía phòng cấp cứu.

Bà Huyền và Mỹ thu đang đứng ngoài hành lang, khóc sụt sịt. Vừa thấy Phương Hạnh, bà nhìn chỗ khác. Rồi hỏi với vẻ không vui:

-Hạnh mới tới hả?

-Dạ, Giang nó làm sao vậy dì?

-Nó uống thuốc lúc nào không biết, tới chừng giảy quá dì mới phát hiện ra, tìm trong sọt rác thì thấy vỏ thuốc tới một vỉ, dì đoán nó uống thuốc đó.

Mỹ Thu bỏ đi lại đàng ghế ngồi. Cô bé không giấu được ác cảm với Phương Hạnh. Nhưng cô vô tư không để ý.

Huy Nam im lặng nghe. Rồi lặng lẽ đi vào phòng cấp cứu. Còn lại hai người, Phương Hạnh thắc mắc:

-Dì có biết tại sao nó uống thuốc không ạ?

Bà Huyền cười xa vắng:

-Vì con gái dì không may mắn như con.

Phương Hạnh giương mắt nhìn bà. Cô hơi lạ vì dì Huyền nói chuyện khó hiểu quá, nhưng rồi cô lại hiểu theo cách của mình, và an ủi:

-Nó chịu khó học thì năm sau sẽ đậu thôi, đâu có gì phải buồn chứ, nó rốt tốt nghiệp con cũng buồn lắm. Ba đứa con hẹn nhau nộp đơn cùng một chỗ làm, không có nó con với Tuyết Loan buồn lắm.

Bà Huyền làm thinh. Phương Hạnh nói thêm:

-Con với Tuyết Loan biết nó buồn nên hay rủ nó đi chơi, nhưng nó cứ tránh tụi con, con đâu có ngờ lại như vậy.

Bà Huyền vẫn không nói gì. Chỉ im lặng nhìn chỗ khác. Phương Hạnh không để ý cử chỉ đó, cứ đứng léo nhéo an ủi. Một lát nhớ ra, cô kêu lên:

-Để con gọi điện cho Tuyết Loan.

Rồi cô chạy về phía phòng cấp cứu tìm Huy Nam, lấy máy gọi cho Tuyết Loan. Bà Huyền chỉ nhìn chứ không hề có ý kiến.

Cho đến lúc Tuyết Loan vô, bà cũng chỉ im lặng nghe hai cô gái nói chuyện, như không hề biết đó là ai.

Thanh Giang tỉnh dậy vào trưa hôm sau. Nhưng hình như taôm trí cô còn mê mê, nên cứ nằm im nhìn bạn bè đứng quanh giường. Gương mặt buồn rười rượi.

Mãi đến một tuần sau cô mới chịu nói chuyện. Lúc đó cô đã về nhà. Buổi trưa Phương Hạnh đến thăm, chỉ có hai người ở nhà. Thanh Giang đang ngồi trước thềm, đôi mắt ngó mông lung ra xa, như đắm chìm trong nỗi buồn sâu sắc.

Phương Hạnh thấy cô cứ im lặng, nên càng an ủi. Mà chỉ toàn nói về chuyện thi tốt nghiệp. Cô nói say sưa đến nổi không để ý Thanh Giang cứ gục đầu ngó xuống đất.

Chợt Thanh Giang ngẩng lên. Nước mắt lưng tròng:

-Mày có biết vì sao tao muốn chết không? Tao chịu đựng không nổi nữa rồi, nếu sống rồi phải tiếp tục mất Huy Nam, thì tao không chịu nổi đâu, giúp tao với Hạnh ơi.

Phương Hạnh chớp chớp mắt nhìn Thanh Giang:

-Mày nói sao tao không hiểu.

Thanh Giang bật lên khóc:

-Tao yêu Huy Nam trước mày, yêu gấp trăm lần mày, hiểu không? Bây giờ tao chịu không nổi nữa đâu.

Phương Hạnh sửng sờ ngồi im. Rồi lắp bắp:

-Sao lúc trước mày nói …

-Lúc đó tao sợ mày với Tuyết Loan coi thường nên tao giấu, giờ thì chịu không nổi nữa, trên đời nầy còn cái gì để sống nữa chứ.

Phương Hạnh thở dài. Thanh Giang không nói thì cô cũng hiểu là nó đã chịu hết nổi. Từ nảy giờ nó đã lặp lại câu nầy mấy lần rồi. Không cần nói, chỉ chuyện hành động cũng biết rồi.

Bất giác cô kêu lên:

-Tại sao người ta hay giải quyết thất vọng của mình bằng cái chết vậy, hết Tuyết Loan rồi tới mày, sao cứ tự tử vì con trai vậy.

-Mày không có ý nghĩ tự tử, vì có bao giờ mày bị đau khổ chết dỡ người như tao đâu.

-Chẳng lẽ trên đời không còn người con trai nào ngoài Huy Nam sao, nếu rủi mày chết thì dì Huyền và nhỏ Thu sẽ khổ đến đâu, mày thật là ích kỷ.

Thanh Giang quay lại nhìn Phương Hạnh. Rồi cười buồn:

-Lúc nầy mày người lớn ra đó Hạnh, nhìn vấn đề lý trí quá, một người lý trí như vậy sẽ không hiểu được cái đau khổ thất vọng đâu.

-Mày nghĩ tao vô tâm lắm à?

Thanh Giang nói như nói một mình:

-Mày sướng lắm, mày có tất cả những may mắn trong tình cảm, sao không cho tao một chút hả Hạnh?

Phương Hạnh chưa kịp nói thì cô nói tiếp:

-Trước kia mày coi thường Huy Nam lắm mà, chỉ chạy theo cái gì hào nhoáng thôi. Bây giờ không quen với Vĩnh Hưng nữa thì quay lại giành Huy Nam, anh ấy lúc nào cũng chìu mày cả. Mà mày có thật sự yêu ảnh không chứ?

-Tao không hề giành đâu Giang ạ, thật ra tao thích Huy Nam lâu lắm rồi, trước cả mày nữa, nhưng lúc đó tao không nhận ra, lúc đó mình còn nông nổi quá.

-Vậy bây giờ mày trưởng thành lắm rồi sao?

-Tao không biết, nhưng tao nghĩ tình cảm của tụi tao sẽ không thể tách rời ra được, nghĩa là sẽ đi tới đám cưới, mày hiểu không, đừng nghĩ tao giành giật Giang ạ.

Thanh Giang không nói gì nữa. cô chợt úp mặt xuống tay, khóc nức nở:

-Tại sao gia đình cứu tao chứ, khi một người muốn chết thì cứu có nghĩa là giết chết tinh thần người ta. Tao không còn cái gì trên đời nầy cả.

-Không phải …

-Vẫn còn, nhưng những thứ đó không đem lại hạnh phúc cho tao, trên đời nầy tao không cần ai ngoài Huy Nam, cuộc đời bây giờ không nghĩa lý gì cả.

Cô ngẩng lên nhìn Phương Hạnh, khuôn mặt buồn nảo:

-Trước kia ta cứ nghĩ Huy Nam thích tao, mày có biết khi nhận ra anh ấy chỉ coi tao như bạn, tao đã thấy đất trời đen tối thế nào không?

Phương Hạnh không nói gì. Cô đứng dậy như người mất hồn:

-Tao về.

-Hạnh.

Phương Hạnh đứng lại:

-Mày đừng nói gì hết, cách mày tự tử cũng đủ để lên án tao rồi.

Rồi cô lầm lũi dắt xe ra đường.

Chưa bao giờ trong đời mình, cô bị cảm giác kinh khủng nầy, gần như mình đã phạm tội ác, giờ cô mới hiểu gây đau khổ cho người ta nó đáng sợ đến mức nào.

Nếu Thanh Giang chết luôn trong bệnh viện, thì nguyên nhân chính là do cô. Cô cùng với những viên thuốc đó cắt đứt cuộc sống của Thanh Giang. Đó là phạm tội giết người.

Ý nghĩ đó làm Phương Hạnh thấy mặt như tối sầm đi. Tim đập mạnh kỳ lạ. Một trạng thái mà từ đó giờ cô chưa bao giờ bị.

Cuối cùng thì cô cũng về được đến nhà. Gặp Huy Nam giữa hành lang, cô chỉ cố cười một cái, rồi tìm cách đi luôn. Nhưng Huy Nam giữ cô lại, nhìn một cách lo ngại:

-Em làm sao vậy, sao phờ phạc vậy? Trong người em có gì lạ không?

-Không.

Huy Nam sờ lên trán cô. Rồi bóp bóp tay:

-Lạnh quá, hay là bị cảm.

Phương Hạnh muốn tìm câu gì đó nói cho qua. Nhưng giờ cô không nghĩ nổi câu gì cho ra hồn. Một khi Huy Nam đã nhìn ra vẻ bất thường ở cô, thì anh sẽ không hỏi qua loa bao giờ. Sự chăm sóc đó đôi lúc cũng trở thành áp lực.

Huy Nam kéo cô lại một góc:

-Em đi đâu về vậy?

-Em tới nhà Thanh Giang.

-Cổ khoẻ chưa?

-Rồi.

-Này, em làm sao vậy, ra khỏi nhà cổ rồi em đi đâu?

-Em về nhà.

-Trên đường đi có bị gì không?

-Không có.

-Vậy sao nhìn em kỳ lạ vậy? Như gặp tai nạn gì vậy. Sao không chịu nói cho anh nghe hả?

Phương Hạnh nhìn nhìn Huy Nam. Tự hỏi có nên nói cho anh biết rằng, cả anh cũng là nguyên nhân đẩy Thanh Giang đến chỗ tự tử? Nhưng cô thương đến mức không muốn anh cũng bị cảm giác như cô. Thế là cô im lặng.

May là lúc đó có người đi tới, hai người vội đứng xa nhau ra. Phương Hạnh bèn đi lên cầu thang:

-Em nhức đầu quá, để em về ngủ.

-Có thật là nhức đầu không? Nhìn em không phải mệt đâu.

Phương Hạnh cố cười:

-Đã nhức đầu muốn chết còn bị anh hỏi nữa, chán anh thật đó.

-Thôi được, để anh lấy thuốc cho em.

-Nhưng anh phải đi công việc mà, coi chừng trễ đó.

-Trễ một chút cũng không sao, qua nhà anh đi.

-Chi vậy?

-Anh lấy thuốc.

Phương Hạnh thở dài đi theo Huy Nam. Không hiểu sao bây giờ, bất cứ sự săn sóc nào của anh cũng làm cô thấy sợ sợ. Muốn tránh và không dám nhận, vì nhận là ác với Thanh Giang.

Huy Nam đưa cô qua tận nhà mới yên tâm đi. Sau khi nhắc đi nhắc lại là phải uống thuốc cho đúng giờ.

Anh đi rồi, Phương Hạnh quay vào nhà. Cô buồn đến nổi không muốn ăn, dù đang rất đói. Cô bỏ vào phòng, nằm khóc thút thít một mình.

Những gì Thanh Giang nói lúc nảy, bây giờ như cuộn băng phát lại, cô nhớ rõ cả từng câu. Và mỗi lần ngẫm nghĩ ý nghĩa của nó, càng thấy một nỗi sợ khó tả.

Nếu Thanh Giang tự tử một lần nữa, thì tội của cô không để đâu cho hết. Mà điều đó thì chắc chắn sẽ xãy ra. và nếu như Thanh Giang chết thật, thì cô sẽ buồn khổ suốt đời.

Nhưng để chia tay với Huy Nam, cô thấy mình còn buồn khổ gấp mấy lần.

Phương Hạnh khóc suốt cả ngày. Buổi tối Huy Nam qua tìm thì cô giả vờ ngủ để khỏi đi ra. Nằm trong phòng, cô nghe tiếng Huy Nam nói chuyện với mẹ. Anh lo cô chưa hết bịnh. Không hiểu sao sự săn sóc đó lại làm cô chảy nước mắt và càng thấy buồn khổ.

Hôm sau cô tìm Huy Nam vào buổi tối. Hai người đi lên sân thượng. Câu đầu tiên khi cả hai ngồi bên nhau là Huy Nam hỏi cô:

-Em khoẻ hẳn chưa? Uống hết thuốc chưa?

-Rồi.

-Tội nghiệp bé Hạnh của anh quá, uống thuốc chắc là khó khăn lắm phải không.

Vừa nói anh vừa kéo cô ngã vào người. Phương Hạnh rất muốn úp mặt trong ngực anh mà khóc. Nhưng cô cố gượng vùng ra:

-Đừng làm vậy, em không thích.

-Em làm sao vậy?

Phương Hạnh ngồi thẳng người lên:

-Em có chuyện muốn nói với anh, chuyện nầy quan trọng lắm, anh chỉ nên im lặng nghe em nói, đừng cản em nhé.

Huy Nam hơi nhíu mày nhìn cô:

-Chuyện gì vậy?

-Em không yêu anh.

Trong bóng tối mờ mờ, cô thấy gương mặt Huy Nam thay đổi hẳn. Một vẻ sửng sờ pha lẫn đau khổ, giận dữ. Nhưng anh chỉ giữ im lặng.

Phương Hạnh liếm môi nói tiếp:

-Vâng, thật ra thì lúc đó em tưởng chứ không phải yêu thật, vì em thấy anh thân với Thanh Giang nên tức, em chỉ muốn anh thân với mình em thôi, nhưng kiểu bạn chứ không phải người yêu, còn anh thì cứ đòi làm người yêu nên em phải đồng ý.

Huy Nam nuốt sự cay đắng vào lòng, cười điềm tỉnh:

-Nói tiếp đi.

-Nếu anh chịu là bạn thì em sẽ thích anh hoài, còn đàng nầy, anh cứ bắt em làm người yêu, em chịu không được đâu. Người yêu thì khác xa với bạn, có đúng không?

-Đúng.

-Bây giờ em không làm người yêu anh nữa đâu, anh trở lại với Thanh Giang đi, lúc trước anh cũng thích nó phải không?

-Chuyện đó không liên quan đến cô.

-Em biết, nếu em không đeo theo anh, thì anh đã yêu nó rồi, tại em tất cả, cho em xin lỗi.

Huy Nam lầm lì:

-Không cần phải lịch sự như vậy.

-Em biết nói ra thì anh sẽ giận, nhưng em phải nói để anh hiểu, là em vẫn còn yêu anh Hưng.

Thấy Huy Nam im lặng gật đầu, cô cố gồng người nói tiếp:

-Tại lúc trước thấy anh Hưng có bồ mới nên em tự ái …

Huy Nam nói tiếp ;

-Cô tự ái nên quen với tôi, để chứng minh cho anh ta thấy cô không phải là người tệ, và cũng để trả thù anh ta chứ gì?

Phương Hạnh nói lí nhí:

-Em xin lỗi.

Huy Nam cười lạnh:

-Trong tình cảm, không có chuyện xin lỗi, cho nên không cần phải nói câu đó.

-Vậy mình chỉ nên coi nhau như bạn thôi nghe anh, nếu anh cần gì em thì cứ nói, em sẽ giúp khi anh cần đến em.

Thấy Huy Nam lặng thinh, cô nói tiếp:

-Cũng như anh hãy cư xử với em như lúc mình mới biết nhau, chỉ là bạn chứ không phải người yêu.

Huy Nam im lặng thật lâu. Gương mặt lầm lì. Hình như qua phút bị choáng, anh trở lại tâm trạng vững vàng cố định, và anh không cho phép mình tức giận hay đau khổ. Cũng không tra gạn hoặc năn nỉ.

Phương Hạnh dè dặt:

-Anh giận em lắm phải không?

Huy Nam quay lại:

-Cô nói hết ý của cô chưa?

-Rồi.

-Vậy bây giờ tôi nói, yêu cầu đừng ngắt lời nhé, vì tôi thiếu kiên nhẫn lắm, và tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi sẽ không lặp lại đâu.

-Anh nói đi.

-Đừng ngại tôi giận, vì trong tình cảm, không có chuyện tội nghiệp hay hối hận. Cô thừa biết cô chà đạp lòng tự trọng của tôi thế nào, biết mà vẫn làm, thì không cần phải ngại với tôi.

-Nhưng dù sao em  …

Huy Nam khoát tay:

-Để tôi nói, tôi đã yêu cầu im lặng rồi mà:

-Cô muốn trở lại như trước thì không được đâu. Tôi hẹp hòi lắm, tôi không đủ sức cư xử với người coi thường mình như bạn. Vì vậy đã cắt thì hãy cắt hẳn.

-Không, đừng …

Huy Nam nhìn cô một cái:

-Cô nghĩ tôi sẽ làm theo tất cả những gì cô muốn à? Không được đâu, tôi không phải là con rối, vì vậy đừng có ý nghĩ giật dây tôi.

-Em đâu có coi thường anh đến vậy.

-Chuyện tình cảm không thể gượng ép, cũng không có chuyện níu kéo, tôi sẽ không tìm cách giữ cô lại. Vì vậy cô cũng phải chấp nhận điều kiện của tôi.

Phương Hạnh thì thầm:

-Anh nói đi.

-Đừng bao giờ xem tôi là bạn nữa, tôi không cao thượng đến vậy đâu, từ đây về sau, có chuyện gì vui buồn, đừng tìm đến tôi, như cái cách trước kia cô hay làm, tôi không chấp nhận đâu.

Phương Hạnh gục đầu nhìn xuống. Cô biết Huy Nam đã nói thì sẽ làm, thế nên cô thấy run sợ kỳ lạ. Và muốn huỷ bỏ hết những gì mình đã nói.

Nhưng rồi nỗi ám ảnh về Thanh Giang ngăn cô lại. Đã không thể làm khác được, thì cô sẽ yên lặng. Cũng như Huy Nam vậy, nếu không là người yêu, thì anh dứt khoát luôn cả quan hệ bè bạn.

Huy Nam nhìn thoáng qua cô, vẻ mặt dững dưng:

-Đừng trách tôi hẹp hòi, tôi cần sự dứt khoát cụ thể, để không bị vương vấn gì nữa. ngoài tình yêu, tôi còn nhiều thứ phải lo lắm. Cô thì có thể rảnh rổi để nghĩ đủ thứ chuyện mua vui, nhưng tôi thì không.

Phương Hạnh bật lên khóc:

-Anh nghĩ em nông nổi lắm sao?

-Chuyện đó hãy để cô tự đánh giá, từ trước giờ cô thế nào, thì bây giờ vẫn vậy thôi.

Anh ngừng lại, cười khẻ:

-Bản chất con người mà, làm sao thay đổi được.

Phương Hạnh thấy đau điếng. Nhưng vẫn không mở miệng giải thích. Đã chấp nhận chia tay thì phải chấp nhận tất cả. Kể cả việc bị coi thường.

Huy Nam vẫn nói một cách tự chủ:

-Khi cô tới với tôi, tôi nghĩ cô đã trầm tỉnh lại, sự nông cạn chỉ có ở tuổi mười tám, và tôi bỏ qua việc cô lau chau yêu Vĩnh Hưng, không ngờ tôi lầm, bản chất vẫn là bản chất.

Phương Hạnh khẻ hít mũi:

-Đừng nói nữa anh Nam.

-Không, tôi cần nói một lần để dứt khoát, không phải tôi cố ý trả thù, mà là giải quyết cho xong, từ đây về sau đường ai nấy đi, tôi không muốn vướng bận nữa.

-Anh đồng ý chia tay một cách dễ dàng vậy à /

-Có níu kéo cũng vô ích, với một người không có lập trường như cô, vướng bận chỉ tự rước khổ vào mình thôi.

-Lòng tin ở em chỉ có bao nhiêu đó thôi à?

Huy Nam nhếch môi:

-Nếu là người chín chắn thì cô đã không thay đổi như vậy, cô chưa khi nào làm chủ được mình, cả chuyện mình muốn gì cũng không biết, nếu sống như vậy, rồi cuộc đời cô sẽ ra sao đây?

Phương Hạnh hít mũi:

-Em không tệ đến vậy đâu.

-Tôi tôn thờ tình cảm của mình lắm, vì vậy tôi không thể phung phí cho một người không có lập trường. Cho nên tôi không tìm cách níu kéo, đau khổ rồi cũng sẽ qua thôi, tôi vượt qua được.

Phương Hạnh không nói gì được, mà ngồi khóc mờ cả mắt. Cô không ngờ Huy Nam phản ứng nhẹ nhàng như vậy. Nhẹ nhàng nhưng cứng rắn như thép, biết vậy là đở cho cô phải nói dối, nhưng vẫn thấy buồn kỳ lạ.

Hoàng Thu Dung

Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4532)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]