Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Bà Ngọc tức muốn ngạt thở, bà giang tay định tát cho Phương Hạnh một cái. Nhưng Vĩnh Hưng đã vội đở cho cô. Anh cũng hơi hoảng:

-Xin bác đừng đánh Phương Hạnh, cổ không biết gì đâu.

Phương Hạnh khóc mếu máo:

-Con có còn là con nít đâu mà mẹ đánh con, con sắp lấy chồng rồi, lớn rồi chứ đâu phải nhỏ nữa đâu.

Bà Ngọc không nói nữa, mà lôi Phương Hạnh vào phòng cô, và ra lệnh cho Minh Triết:

-Bắt nó ở trong đó cho mẹ, không cho nó ra nghe chưa.

Rồi bà trở ra phòng khách. Vĩnh Hưng vẫn ngồi đó. Thấy bà đi ra, anh đứng lên, hơi lúng túng:

-Con xin lỗi bác.

-Cậu có làm gì đâu mà xin lỗi, ngược lại, tôi phải cám ơn vì cậu đưa nó về đó chứ. Có điều lỡ lần nầy thôi, từ giờ về sau, nếu nó có tìm hoặc gọi điện cho cậu, tôi nhờ cậu tránh mặt nó dùm tôi.

-Bác không muốn Phương Hạnh quen biết với con phải không ạ?

-Chuyện lúc trước tôi không nhắc lại, nhưng từ đây về sau cậu đừng qua lại với nó nữa.

-Con xin lỗi, con biết lúc trước gia đình giận con lắm, nhưng bây giờ con với Phương Hạnh thật lòng tới với nhau, con xin phép bác cho con quen với Phương Hạnh.

Minh Triết nảy giờ ngồi im nghe. Chợt bồn chồn xen vào:

-Anh nói thật hay đùa vậy, chị tôi không phải là đồ chơi đâu nghe, nếu anh đùa với chị ấy lần nữa, tôi sẽ không nhịn đâu.

Vĩnh Hưng mĩm cười:

-Anh không đùa, anh thật lòng với chị em đó, em hãy yên tâm.

-Thế anh có định cưới chị ấy không?

Vĩnh Hưng gật đầu:

-Anh với chị em đã quyết định rồi.

Anh quay qua bà Ngọc, nói tiếp:

-Lẻ ra con không đươc phép nói đột ngột như vậy, con định xin phép bác đưa gia đình con tới, nhưng vì Phương Hạnh lỡ miệng nên con xin phép nói luôn.

Minh Triết gật mạnh đầu một cái:

-Hoan hô anh, nếu anh thật tình với chị em thì em sẽ ủng hộ anh.

Bà Ngọc chẳng biết nói gì ngay. Chuyện Phương Hạnh chia tay với Huy Nam làm bà tức và lo đến mất ngủ. Bây giờ cô trở lại với Vĩnh Hưng, bà thấy bất an. Nhưng hai đứa đã định cưới nhau, có nghĩa là Vĩnh Hưng tính chuyện nghiêm chỉnh, bà vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng cho tư cách Vĩnh Hưng. Chính vì vậy mà bà thấy rối.

X

XX

Thanh Giang ngồi bên cạnh, theo dõi người thợ làm đầu đang trang điểm cho Phương Hạnh. Bình thường nó đã đẹp, khi làm cô dâu càng xinh hơn. Bất giác cô nghĩ tới ngày cưới của mình, nếu được hoá trang kỷ, chắc cô cũng đẹp không thua Phương Hạnh.

Cô nhìn vào gương, khuôn mặt Phương Hạnh trầm ngâm và nghiêm nghị. Không biết nó đang vui hay buồn. Không biết tình cảm với Huy Nam có còn làm nó vương vấn. Lấy chồng vội vã thế nầy, liệu nó có thật sự hài lòng không?

Bất giác Thanh Giang thấy ray rứt. Khi nhận được thiệp cưới, cô đã vui mừng như điên, yên tâm đến mức thanh thản.

Nhưng bây giờ, nhìn gương mặt lặng lờ của Phương Hạnh, cô lại thấy cảm giác ray rứt nổi dậy. Nếu cô không đẩy Phương Hạnh vào chân tường, thì nó có vội vã lấy chồng như vậy không?

Cửa phòng chợt bị đẩy mạnh, rồi bà Ngọc đi vào với vẻ bận rộn:

-Hạnh xong chưa con, gần tới giờ đàng trai qua rồi, coi chừng không kịp.

Cô thợ cười xởi lởi:

-Kịp mà dì, coi vậy chứ làm nhanh lắm.

Bà Ngọc bồn chồn:

-Tới trễ những nửa giờ, không biết làm sao xoay trở kịp.

Rồi bà quay qua Phương Hạnh:

-Nảy giờ con ăn cái gì chưa?

-Con không ăn đâu mẹ ạ.

-Phải ăn cái gì chứ, mẹ đã dặn rồi, mẹ lo tất bật còn con thì cứ để đầu óc đi đâu ấy. Giang xuống bếp lấy bánh mì cho nó dùm dì nhé, nhớ cho nó hộp sữa nghe con.

-Dạ.

Thanh Giang đứng dậy, ra ngoài lấy đồ ăn. Khi cô trở vào thì cô thợ đang kẻ môi cho Phương Hạnh. Không còn thời giờ để ăn. Cô đề nghị:

-Hay là ngưng lại chút đi chị, cho nó ăn xong rồi làm tiếp.

Phương Hạnh lắc đầu:

-Tao ăn không nổi đâu, ngán lắm.

-Hay là uống sữa vậy, mày mà không ăn gì là mệt lắm đó, trưa chưa chắc ăn được đâu.

-Kệ nó, không sao đâu.

Thanh Giang đặt dĩa thức ăn qua một bên. Rồi ngồi xuống theo dõi tiếp.

Chỉ mười phút sau là trang điểm xong. Còn dư rất nhiều thời giờ. Khi người thợ đã ra về, cô đứng dậy, giúp Phương Hạnh thay áo:

-Mày đẹp lên hơn nhiều đó Hạnh.

-Vậy hả?

-Hình như mày không vui phải không?

-Có gì đâu mà không vui. Tao bình thường mà.

Thanh Giang thở dài:

-Mầy có biết đêm qua tao không ngủ được không hả Hạnh?

Phương Hạnh nhếch môi thành một nụ cười gượng gạo:

-Sao vậy? Nôn quá hả?

-Tao nghĩ đến sự hy sinh của mầy, hãy nói thật đi Hạnh, mày còn thương anh Nam không?

-Không, nhưng giờ phút nầy, sao lại nói chuyện đó chứ.

-Thật lòng, tao cứ thấy ray rứt thế nào ấy, nảy giờ nhìn mày, tao hiểu mày không vui vẽ gì, phải không?

Khuôn mặt Phương Hạnh lạnh như băng;

-Đừng nói chuyện đó lúc nầy, mầy đã nói một lần rồi, đừng nói nữa.

-Mày có hận tao không hả Hạnh?

-Không.

-Nhưng tao thì không thể quên được, tao có cảm tưởng đã giành giật của mày, sao mày nhường tao một cách dễ dàng vậy, nhận hạnh phúc từ tay mày đưa tới, lương tâm tao cũng không yên ổn Hạnh ạ.

Phương Hạnh nhìn xuống gạch, cố để không khóc. Giọng cô ráo hoảnh:

-Vậy thì hãy giết chết lương tâm đó đi, thành vợ chồng rồi thì cứ vậy mà hưởng hạnh phúc, nhớ chuyện cũ làm gì.

Thanh Giang nhìn nhìn mặt cô, nói rụt rè:

-Có phải bây giờ mày đang hận tao lắm phải không?

-Không, có chồng rồi, còn luyến tiếc cái gì nữa mà hận.

-Nhìn mày thế nầy, tao thấy ray rứt lắm Hạnh ạ.

Ngay lúc đó Tuyết Loan đi vào. Phương Hạnh bèn ngẩng lên, bảo Thanh Giang:

-Mày ra ngoài, tao nói chuyện với Tuyết Loan một chút được không?

-Tao không thể nghe sao? Mình là bạn mà.

Phương Hạnh cố bình tỉnh:

-Chuyện riêng thôi, không ảnh hưởng tới mày đâu.

Thanh Giang miễn cưởng đi ra. Tuyết Loan tò mò nhìn theo:

-Mày với nó có chuyện gì vậy?

-Đóng cửa lại dùm tao đi Loan.

-Sao vậy?

Hỏi vậy, nhưng Tuyết Loan vẫn ra đóng cửa. khi cô trở vào thì thấy Phương Hạnh gục người xuống bàn, oà lên khóc nức nở.

Tuyết Loan hoảng lên:

-Chuyện gì vậy Hạnh?

-Tao có sai lầm không hả Loan? Bây giờ tao không chịu nổi nữa, tại sao nó lại lôi những chuyện đó ra nói lúc nầy chứ?

Tuyết Loan không hiểu:

-Chuyện gì?

-Nó bảo ray rứt với tao. Nhưng dù cho ray rứt, thì nó vẫn là người hạnh phúc, còn tao thì đang tự giết mình, tao chịu hết nổi rồi Loan ơi.

-Mày nói gì vậy Hạnh? Đang làm cô dâu mà bảo tự giết mình, cái gì mà chịu không nổi chứ?

Phương Hạnh không trả lời, cứ cúi đầu mà khóc ròng. Tuyết Loan vội lấy khăn chậm mặt cô ;

-Đừng có khóc, trôi phấn hết.

Nhưng Phương Hạnh không để ý, cô vừa nói vừa khóc:

-Tao đã cố gắng không nghĩ tới Huy Nam, nhưng lúc nảy nó hỏi tao còn thương anh ta không, bây giờ tao phải lấy người mình không thương, còn nó thì sẽ sống với anh ta, vậy đó.

-Giang nó mới hỏi mầy như vậy hả, con nhỏ vô duyên thật.

-Mai mốt nó cũng sẽ là cô dâu, nhưng nó cười vui vẽ, còn tao thì cố để không khóc, đám cưới của nó sẽ vui vẽ, chứ không phải là ngày ảm đạm như tao.

Tuyết Loan nghiêm mắt:

-Mày không thương Vĩnh Hưng. Và mày còn thương Huy Nam, đúng không?

Phương Hạnh trả lời bằng một cái gật đầu, nước mắt vẫn mờ mịt.

Tuyết Loan thở hắt ra:

-Tao đoán đâu có sai. Trời ơi là trời, rồi bây giờ làm sao đây, tại sao lúc trước bảo không thích Huy Nam, rồi đến tận ngày cưới mới bảo còn thương, mày có điên không Hạnh?

-Có lẽ tao điên lâu quá, tao đã làm quân tử nửa vời, muốn làm thánh mà làm không nổi nữa.

-Thánh nổi gì, điên thì có.

-Trên đời nầy có ai ngu như tao không, đẩy người yêu của mình vào tay người khác, ôi trời ơi, liệu tao có làm thánh nổi suốt đời không?

-Cái gì làm thánh, mày nói gì vậy?

-Lúc Thanh Giang tự tử, nó xin tao hãy nhường Huy Nam cho nó, lúc đó tao nghĩ, nếu tao không hy sinh thì nó sẽ tìm cách chết.

Tuyết Loan cắt ngang:

-Thế là mày nghe theo nó, trời ơi, may là lúc đó nó không đưa mày thuốc, nếu nó bảo thì chắc mày tự tử rồi phải không?

Phương Hạnh lặng thinh, đầu gục xuống bàn mà khóc như mưa.

Tuyết Loan lắc đầu:

-Đến nước nầy tao chỉ còn biết kêu trời mà thôi, lúc đó hỏi gì cũng giấu, nếu mày nói thật thì chắc chắn tao không để mày điên vậy đâu.

-Bây giờ muộn rồi phải không?

Tuyết Loan trầm ngâm suy nghĩ. Qua phút bất ngờ, cô bình tỉnh lại rất nhanh. Đã một lần dở sống dở chết vì tình yêu, cô sáng suốt lên rất nhiều. và cô quyết định rất nhanh:

-Không có cái gì là muộn cả, nếu không yêu thì đừng có để cưới, bây giờ vẫn còn kịp đó.

-Kịp cái gì? Không thể làm gì được nữa đâu, lúc nầy tao thấy sợ ghê gớm Loan ạ.

-Sợ cái gì?

-Sợ lấy chồng, trước ngày cưới tao đã khép chặt mọi ý nghĩ, không dám hình dung cuộc sống tiếp theo, bây giờ nghe Thanh Giang nói, tao mới vụt mở mắt nhìn ra.

-Và mầy thấy cái gì?

-Tao thấy kinh khủng nếu sống với một người mà cứ nhớ một người, hình dung lát nữa chú rể đến đây, mà người đó không phải là Huy Nam, tao khiếp sợ cho mình Loan ạ.

-Vậy thì sao không phá bỏ đám cưới nầy đi.

Phương Hạnh tròn xoe mắt:

-Mày nói cái gì?

Tuyết Loan điềm nhiên:

-Ra xin lỗi người lớn, một là hoãn đám cưới, hai là hủy bỏ, dũng cảm nói đi.

Phương Hạnh thốt lên một cách tuyệt vọng:

-Không thể được, tao không dám.

-Giữa cái bị người lớn mắng, với việc khổ cả đời, cái nào quan trọng hơn?

-Nhưng …

-Mày sẽ bị tất cả mọi người lên án, có thể bị ba mẹ đuổi đi nữa, nhưng không ai giết chết mày đâu. Tao cam đoan là mày sẽ không bị chết đó.

-Giờ nầy mà mày còn đùa được hả Loan?

-Không đùa đâu, nếu là dì Ngọc thì tao sẽ bắt mày lấy chồng, còn tao là bạn, nên tao biết mày cần cái gì. Mạnh dạn lên đi.

Cô đẩy Phương Hạnh tới trước ;

-Ra nói với dì Ngọc đi, để dì ấy còn thời giờ mà lo ứng phó. Trước tiên là phải ngưng đám cưới, sau đó tính nữa.

Phương Hạnh buồn rầu:

-Huy Nam đâu có còn thích tao nữa.

-Anh ta còn thích hay không, khoan nói tới, điều chủ yếu là mày lập tức ngưng đám cưới ngay, đừng để sau đó mọi chuyện rối ren thêm. Nếu xong đám rồi, thì mày phải đối phó với nhiều thứ lắm đó. còn Huy Nam có yêu mày hay không thì tính sau.

-Sau là thế nào?

Tuyết Loan trầm tỉnh:

-Vấn đề của mày bây giờ không phải là chuyện Huy Nam, mà là mày không yêu Vĩnh Hưng, lấy chồng mà không yêu khổ gấp trăm lần thất tình, thà sống một mình cho yên thân, nghe lời tao đi.

Phương Hạnh như muốn xỉu vì sợ, cô lắc đầu, thì thào:

-Tao không dám.

-Chuyện nầy tao không thể nói giúp mày được, mày phải tự nói ra, người cứu mày chính là mày đó.

Phương Hạnh chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa vọng vào, làm cô giật bắn mình. Tuyết Loan nhìn cô thông cảm:

-Đừng có căng thẳng vậy, để tao mở cho.

Cô bước tới mở cửa. Thanh Giang đang đứng ở ngoài. Thấy Thanh Giang, cô nghiêm mặt, giọng không vui:

-Đàng trai tới rồi hả?

-Chưa.

Thanh Giang bước vào phòng. Thấy mặt Phương Hạnh nhoè nước mắt, cô lo ngại:

-Chuyện gì vậy Hạnh?

-Không có gì đâu.

-Có phải chuyện tao nói lúc nảy làm mày khóc không?

-Đừng để ý, không có gì đâu.

Tuyết Loan xen vào:

-Tại sao lại không có gì, mày đúng là con bé ngốc.

Cô quay qua Thanh Giang:

-Mày với nó đều là bạn, tao không thiên vị ai, nhưng bạn thì phải có giới hạn của nó, hạnh phúc của mỗi người, không bạn bè nào có quyền bảo nhường cả.

Thanh Giang ngờ ngợ nhìn Tuyết Loan:

-Ý mày muốn nói gì?

-Mày có biết tại sao nó khóc không? Vì mày đó, và rồi nó sẽ còn tiếp tục khóc, không chừng là đến suốt đời, mày đã đẩy bạn bè vào chân tường kiểu đó sao?

Thanh Giang ấp úng:

-Tao cũng không vui gì đâu, mày có biết nhìn nó buồn, tao cũng ray rứt lắm không?

Tuyết Loan nhếch môi:

-Ray rứt mà vẫn cứ im lặng giành giật, tao không chấp nhận được chuyện đó đâu.

Cô quay lại nhìn Phương Hạnh:

-Trước mặt hai đứa mày, tao nói thẳng, nếu bọn mày đói, tao sẳn sàng nhường phần ăn của tao, tao sẽ chia sẻ với bạn bè tất cả, trừ tình yêu, mày hiểu không Hạnh. Huy Nam không phải là cái bánh mà mày nhường cho bạn, làm vậy là xúc phạm người ta, ảnh cũng là con người mà. Sao mày tướt mất của ảnh quyền chọn lựa vậy?

Cô nhìn qua Thanh Giang:

-Mày biết tính con Hạnh nhân hậu, và mày đã lợi dụng điều đó, mày có ray rứt đấy, nhưng vẫn ích kỷ giành lấy tình yêu của nó.

Thanh Giang cụp mắt nhìn xuống ;

-Tao không cố ý giành giật, tao chỉ …

Tuyết Loan cắt ngang:

-Người ta có nhiều kiểu giành giật lắm, có người dùng bạo lực, có người lôi kéo quyến rủ, và cũng có người gợi lòng thương hại, mày thuộc dạng nào vậy?

Thanh Giang không nói gì được, chỉ khóc. Nhưng Tuyết Loan vẫn nói thẳng thừng:

-Người ta có thể làm nhiều cách để đạt được ý muốn, với tao, đem tính mạng của mình để, khống chế người mà mình biết là yếu mềm, là một cách ích kỷ tột cùng, tao không chấp nhận được. Nếu thích Huy Nam thì mày hãy giành anh ta bằng cách làm cho anh ta yêu, đừng lợi dụng lòng tốt của bạn bè.

Phương Hạnh thẩn thờ:

-Đừng nói nữa Loan, giờ có trách nhau cũng không có ích gì đâu.

Nhưng Tuyết Loan vẫn tuôn ra cho hết ý:

-Hai tụi mày, một người độc ác ích kỷ, một người quân tử ngu ngốc, chỉ có Huy Nam là thiệt thòi hơn cả.

Thanh Giang và Phương Hạnh tránh nhìn nhau. Cả hai đều khóc, một người nức nở, một người sụt sịt xấu hổ. Tuyết Loan đứng giữa nhìn cả hai. Cô nói cứng rắn:

-Tao không ngờ ngày cưới của con Hạnh lại buồn thế nầy, nhưng dù gì thì cũng phải bình tỉnh đối mặt, và phải giải quyết sáng suốt một chút.

Cô ngừng lại, nhấn giọng:

-Ngưng đám cưới nầy lại đi.

Thanh Giang ngẩng phắt lên, sửng sốt:

-Nhưng đàng trai sắp tới rồi, đám cưới đang diễn ra, làm sao ngưng lại được. Mày đừng có xúi nó quậy kiểu nầy, không phải chuyện đùa đâu.

Tuyết Loan điềm nhiên:

-Tao biết tao đang khuyên nó một chuyện tày trời. Người lớn sẽ mắng tao, nhưng tao biết con Hạnh cần phải làm như vậy.

Thanh Giang hỏi khẻ:

-Mày có dám làm vậy không Hạnh?

-Tao không biết, tao sợ lắm.

-Nếu mày làm như vậy, mày sẽ nhận được gì ngoài sự đỗ vỡ, suy nghĩ kỷ đi Hạnh ạ.

Tuyết Loan thản nhiên:

-Con Hạnh rất cần sự đỗ vỡ sớm, nếu không nó sẽ khổ kéo dài hơn, mày chọn cái nào hả Hạnh?

-Dù sao anh Hưng vẫn rất yêu nó mà.

Tuyết Loan lắc đầu:

-Nhưng nó đâu có yêu, nó không nhất thiết phải có chồng kiểu chạy trốn nầy. Huy Nam còn thương nó không, đó là chuyện khác, tao chỉ khuyên nó tránh cái khổ về sau thôi.

Thanh Giang chưa kịp nói thì mấy người bà con đi vào phòng, tíu tít lên:

-Chú rể tới rồi, cô dâu xong chưa, chuẩn bị ra nghe.

Tuyết Loan nhìn Phương Hạnh đang run bắn cả người, cô giữ thái độ rất điềm tỉnh:

-Quyết định đi Hạnh, nghe lời tao, mày sẽ không hối hận đâu, không ai hiểu mày hơn tao đâu.

Phương Hạnh đứng dựa vào tường, run bần bật. Căng thẳng đến cùng cực. Thanh Giang cũng xoắn hai tay vào nhau, bối rối. Cô hết nhìn Phương Hạnh rồi lại ngó ra ngoài. Chỉ có Tuyết Loan là bình tỉnh nhất.

Thấy Phương Hạnh quá sợ hãi, cô nói như động viên:

-Tiếc là đến giờ cuối mày mới nói với tao, nhưng vẫn còn kịp cứu vãn, nghe lời tao đi.

Phương Hạnh thì thào:

-Tao sợ lắm.

-Dũng cảm lên chứ, mình không tự cứu mình thì ai giúp mình đây, hãy ra nói với ba mẹ hai bên là mày xin hoãn đám cưới, lý do là mày chưa ổn định tư tưởng, và xin lỗi người ta, đó là cách đúng nhất đó.

Phương Hạnh càng thấy rối bời, và chỉ biết đứng yên. Trong cô có sự mâu thuẫn đến cùng cực. Cô thấy Tuyết Loan nói rất đúng, nhưng để mà thực hiện thì cô không có dũng khí đó.

Nhưng rồi cô không còn thòi giờ để phân vân nữa. Vì người ta đã yêu cầu cô dâu bước ra. Cô ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì người lớn yêu cầu. Tuyết Loan đứng một góc nhìn, và chỉ biết thở dài.

Trên đường đi đến nhà thờ, Phương Hạnh căng thẳng đến lã người. Cô quay qua nhìn Vĩnh Hưng. Không hiểu sao khi nhìn anh bây giờ, ý thức mình sẽ làm vợ anh, chứ không phải là Huy Nam như cô vẫn tự đánh lừa mình, khiến cô thấy khiếp đảm.

Xe hoa chạy vào sân nhà thờ. Hôm nay có rất nhiều cặp đến làm lễ, xe hoa đậu thành hai hàng dài, làm không khí như vui hơn.

Vĩnh Hưng bước xuống, đưa tay cho cô vịn. Phương Hạnh đặt tay vào tay anh. Nhưng rồi, một phản xạ mà chính cô cũng không ngờ nổi, đã khiến cô rút nhanh tay ra, lắp bắp:

-Em không muốn vào, em xin lỗi.

Rồi cô bỏ chạy như điên. Hành động của cô bất ngờ đến nổi Vĩnh Hưng không sao phản ứng được. Anh cứ đờ người ra nhìn. Đến lúc có ai đó đẩy mạnh vai anh, thúc giục:

-Đuổi theo đi.

Vĩnh Hưng như bừng tỉnh, vội gọi lớn:

-Hạnh, chờ anh với.

Nhưng Phương Hạnh đã chạy ra đường. Lúc đó hàng xe chở hai gia đình vừa vào sân. Ai nấy nhìn theo ngơ ngác. Bà ngọc không kịp xuống xe đã hoảng hồn gọi lớn:

-Hạnh, đứng lại đi, nghe mẹ nói không?

Hai họ không ai hiểu chuyện gì, những người có mặt trong nhà thờ cũng ngơ ngác nhìn. Khi vài người phụ Vĩnh Hưng đuổi theo cô dâu ra đến ngoài đường, thì cô đã lên một chiếc taxi đi xa.

Người tài xế lạ lùng nhìn cô qua kính chiếu hậu:

-Đi đâu đây chị ơi.

Phương Hạnh ngoái lại nhìn phía sau, rồi hấp tấp:

-Anh cứ chạy đi, nhanh lên dùm tôi, muốn đi đâu cũng được, tôi xin anh đó, nhanh lên dùm đi.

Anh tài xế vội vã gật đầu. Rồi tăng tốc ngay. Thỉnh thoảng anh ta nhìn Phương Hạnh một cách khó hiểu.

Chạy vòng vòng một lát, anh ta lên tiếng:

-Chị gặp chuyện gì vậy? Có phải trốn đám cưới không?

-Vâng.

Anh ta cười cười:

-Lần đầu tiên tôi thấy một chuyện lạ như vậy, chị có cần tôi giúp gì không?

-Dạ không, cám ơn.

-Bây giờ chị đi đâu?

-Tôi cũng không biết nữa.

Anh ta gợi ý:

-Chắc chị không dám về nhà đâu, hay là tới nhà người bạn nào đó, đi thế nầy lát nữa chị trả tiền nhiều lắm đó.

Phương Hạnh như sực tỉnh, cô kêu lên:

-Chết, tôi không có tiền ở đây.

-Nhìn chị tôi cũng biết, không sao, chị cho tôi địa chỉ, mai mốt tôi tới lấy sau cũng được.

-Cám ơn anh, anh tốt quá.

-Không có gì, tôi đoán chị đang gặp chuyện gì chắc rắc rối lắm, chuyện tiền cứ để tính sau đi. Nhưng dù sao chị cũng phải tới nhà người quen, chứ không ở ngoài đường hoài được đâu.

Phương Hạnh suy nghĩ một chút, rồi quyết định nói địa chỉ của Tuyết Loan.

Khi cô vào nhà, bà Tuyết chưng hửng nhìn cô:

-Ua, chứ không phải con đang tới nhà thờ sao, con đi đâu vậy? Con Loan tới đó rồi mà.

Phương Hạnh hấp tấp:

-Dì trả tiền taxi dùm con, con không có mang tiền dì ạ. Con lên phòng Tuyết Loan nha dì, nếu nhà con có gọi điện tới thì dì bảo là không biết dùm con.

-Ừ, để đó dì trả, nhưng chuyện gì vậy con?

Nhưng Phương Hạnh đã vội vã chạy lên cầu thang. Bà Tuyết gởi tiền taxi xong, cũng đi lên tìm cô:

-Có chuyện gì vậy Hạnh, con trốn đám cưới phải không?

Phương Hạnh kể hết những chuyện vừa xãy ra. Trông cô bây giờ thật thãm hại. Khăn voan bị lệch một bên, rơi lơ lững xuống vai. Những lọn tóc bị tuột xuống và mặt mũi lem luốc son môi. Cô có vẻ là một cô lọ lem đúng nghĩa, đẹp nhưng quá lem luốc. Trông rất buồn cười.

Nhưng bà Tuyết không cười nổi. Mấy cô con gái thời nay sao hay làm những chuyện khiến người lớn điên đầu. Giờ nầy chắc mẹ con bé sống dở chết dở vì nó.

Bà định bảo Phương Hạnh gọi điện về nhà, thì Tuyết Loan về tới. Thấy Phương Hạnh, cô hơi khựng người kinh ngạc, nhưng rồi lập tức cười đồng tình:

-Mày dũng cảm lắm Hạnh, vậy mới đúng là Phương Hạnh chứ, chỉ có mày mới dám làm những chuyện khác người thôi.

Nói xong cô chạy thật nhanh ra ngoài. Phương Hạnh không hiểu cô đi đâu, nhưng không hỏi, chỉ biết ngồi chờ.

Không đầy năm phút sau Tuyết Loan đi lên , vẻ mặt thản nhiên:

-Thế nào? Bình tỉnh lại chưa, mọi người háo nhác lên vì mầy đó, phải nói là mày tạo nên một tình huống cực kỳ hấp dẫn, như trong phim vậy.

Phương Hạnh vẫn chưa lấy lại bình tỉnh, cô run giọng:

-Ba mẹ tao có nói gì không? Bên nhà kia họ có mắng ba mẹ tao không?

-Mày không quan tâm anh Hưng nghĩ gì à?

-Anh ấy có nói gì không?

-Còn nói gì được nữa, họ còn ở nhà thờ chờ mày, một số đi tìm, tao nghi mày tới đây nên lo về đó.

Phương Hạnh ngồi im. Những chuyện lúc nảy như cuộn phim quay lại chậm chạp, khiến cô có cảm giác quay cuồng. Bây giờ khi đã chạy trốn, cô lại thấy sợ khủng khiếp về hành động của mình. Và cô lại tiếp tục khóc một cách hoảng loạn.

Tuyết Loan không nói gì, mà cứ chạy ra cửa nhìn xuống đường. Lúc nảy cô đã gọi điện bảo Huy Nam đến nhà cô gấp. Hôm nay anh không dự đám cưới, mà vẫn đến bệnh viện như bình thường. Không biết anh có biết chuyện nầy chưa.

Tuyết Loan chạy xuống mở cửa. Chờ Huy Nam dẫn xe vào sân. Cô nói một cách trang nghiêm:

-Tôi cần nói chuyện với anh, đi theo tôi lên đây, và đừng hỏi gì hết.

-Nhưng có chuyện gì gấp vậy Loan? Hôm nay cô không đến đám cưới sao?

-Đừng hỏi, đi theo tôi.

Huy Nam yên lặng đi phía sau Tuyết Loan. Anh rất ngạc nhiên khi thấy cô đi thẳng lên lầu. Anh định đứng lại hỏi, nhưng cô đã ra hiệu:

-Im lặng đi.

Lên đến góc cầu thang, Tuyết Loan đứng lại, nói nhỏ:

-Mẹ tôi đi vắng rồi, tôi cũng phải đi công việc, cho nên hai người có thể nói chuyện thoải mái, bạn cần gặp một người để nói cho rõ ràng.

-Ai vậy Loan, nhưng dù là ai đi nữa, thì cũng nên xuống phòng khách nói chuyện chứ.

Tuyết Loan không trả lời, mà chứ đẩy Huy Nam vào phòng. Rồi đóng cửa lại, cô đứng ngoài nói vọng vào:

-Hai người phải nói chuyện đi, tôi khoá cửa rồi đó.

Nhưng Huy Nam không còn tâm trí nghe cô nói gì. Anh vô cùng sửng sốt khi thấy Phương Hạnh đang ở trong phòng. Và đứng sửng ở cửa nhìn cô.

Phương Hạnh cũng có vẻ hoảng hồn và bất ngờ. Cô đừng bật dậy:

-Sao anh đến đây? Có phải mẹ em nhờ anh đến bắt em về không?

Huy Nam nhìn cô một cách lạ lùng:

-Sao giờ nầy cô lại ở đây? Lẽ ra cô phải …

Phương Hạnh ngồi phịch trở lại giường, vẻ ủ rủ:

-Em trốn mọi người, bây giờ ngoài chỗ nầy ra, em không biết đi đâu nữa.

Huy Nam bắt đầu đoán lờ mờ, anh cười mỉa:

-Cô lại đổi ý không yêu anh ta nữa, vì có người khác rồi phải không? Xử sự thế nầy hay thật, lúc nào cũng vô trách nhiệm với người thích mình thật lòng.

Phương Hạnh lặng lẽ nhìn xuống tay mình. Cảm thấy mình là người không ra gì trong mắt Huy Nam. Bây giờ cô tự hỏi mình đã đúng hay sai khi hành động như sáng nay.

Huy Nam vẫn đứng ở cửa, nói một cách dững dưng:

-Dù cô thế nào thì chuyện vẫn không liên quan gì đến tôi, sao lại kéo tôi vào cuộc, lẽ ra Tuyết Loan không nên gọi tôi đến đây.

-Em không biết nói gọi anh, nếu biết thì em đã cản rồi, thật ra chuyện em bỏ trốn không dính dáng gì đến anh đâu, lúc nảy thấy anh em hơi lo, vì tưởng mẹ em nhờ anh đến bắt em về thôi.

Huy Nam gật gật đầu:

-Vậy thì có thể yên tâm.

Anh bước tới vặn nắm cửa. Nhưng hình như nó bị khoá ở ngoài. Sao Tuyết Loan lại có thể xử sự con nít vậy?

Huy Nam đấm mạnh tay vào tường như rất bực mình. Rồi quay lại Phương Hạnh:

-Cô có biết Tuyết Loan đi đâu không?

-Không.

-Dù sao cũng đừng nên vụng về như vậy, Tuyết Loan đâu phải là người thiếu tế nhị.

Anh trở vào phòng, bước tới cửa sổ đứng nhìn xuống. Không thấy Tuyết Loan, anh cau mặt nhìn Phương Hạnh:

-Lẽ ra cô và Tuyết Loan đừng nên hành động như vậy, Thanh Giang biết thì không hay đâu.

Một cảm giác tủi thân làm Phương Hạnh  ngẩng mặt lên, bật khóc:

-Anh lo như vậy sao, và không thể tế nhị hơn một chút sao, nếu còn chút tình người thì anh nên im lặng dù có bực đến mấy, anh không thấy người khác trong tình trạng thế nầy sao?

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4702)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]