Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Huy Nam im lặng nhìn cô. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng đó. Và thấy luôn cả chuyện Phương Hạnh đang vô cùng xốc xếch, lem luốc. Trông cô ta nhàu nát như con búp bê bị đứa bé nghịch phá xé vụn ra. không giống Phương Hạnh ngày thường chút nào.

Phương Hạnh không phải không thấy cách quan sát đó. Nhưng cô quá bấn loạn, nên không còn biết xấu hổ nữa. những chuyện xãy ra làm thần kinh cô căng thẳng tột cùng. Và cô khóc một cách không tự chủ nổi:

-Anh có biết bây giờ em khổ sở thế nào không? Vì thương người mà em trả một giá quá đắt, sao em phải nhận toàn chuyện tồi tệ như vậy, em có lỗi gì đâu chứ?

-Cô bình tỉnh lại đi, không ai đánh giá thấp cô đâu.

-Có, người khác không có, chỉ có một mình anh thôi. Nếu ghét em thế nào đi nữa, thì ít nhất anh cũng còn tình người chứ, mình là hàng xóm với nhau mà.

-Lại vẫn như vậy, thôi được, chuyện gì đã xãy ra vậy? Tôi thấy cô có vẻ mất tinh thần quá, cần gì hãy nói, tôi sẽ giúp.

Phương Hạnh khóc tức tưởi:

-Bây giờ em không chịu nổi nữa, em sẽ nói tất cả, rồi có ra sao thì ra, em không thể chịu nổi nữa đâu.

-Có chuyện gì vậy?

-Tuyết Loan nói đúng, nếu em không dũng cảm thì em sẽ tự giết mình, mà em cũng không thể ngu ngốc hơn được nữa. khi hình dung mai mốt anh với Thanh Giang đám cưới, em chịu không nổi, thà em chết còn hơn phải nhìn thấy cảnh như vậy.

-Cô đã lựa chọn rồi, thì đừng quan tâm chuyện người khác, chúng tôi thế nào là chuyện riêng của chúng tôi, đừng có đứng núi nầy nhìn núi khác, như vậy suốt đời cô cũng không hạnh phúc nổi đâu.

-Em không nhìn núi khác. Sáng nay Tuyết Loan bảo em hãy hủy bỏ đám cưới, nếu nó không bảo thì rồi em cũng sẽ tự làm, em chịu không nổi nữa.

Huy Nam nhíu mày:

-Tuyết Loan là người chín chắn, sao lại khuyên một cách trẻ con như vậy.

-Trẻ con?

Huy Nam cười khan:

-Chỉ có con nít mới hành động nông nổi đến vậy, các cô không hề nghĩ đến ai cả, ngoài cảm xúc của mình.

Anh nhìn Phương Hạnh một cách thiếu thiện cảm, rồi nói tiếp:

-Nếu cứ sống như vậy, cô sẽ còn làm khổ bao nhiêu người nữa, mà cuối cùng đời cô cũng không ra gì đâu, sao cô cứ xốc nổi hoài vậy?

-Anh luôn nghĩ em như vậy sao?

-Một mình cô thì không thể tự kết hôn được, phải có hai người, vậy thì hai người đều có trách nhiệm với nhau, khi làm như vậy, cô có nghĩ tới Vĩnh Hưng không? Cũng như lúc trước cô không hề nghĩ đến tôi phải không?

-Em biết em có lỗi rất lớn, em sẽ xin lỗi anh ấy.

-Anh ta không cần xin lỗi đâu, cô đẩy anh ta đến mức thế nầy, thì tốt hơn nên tránh mặt, gặp nhau làm gì nữa, coi chừng anh ta giết cô đó.

Phương Hạnh nhìn Huy Nam chăm chăm:

-Vậy trước kia anh có muốn giết em không?

Huy Nam cười nửa miệng:

-Cô không đáng để tôi làm như vậy, vì tôi còn bao nhiêu thứ để giữ, chứ không phải chỉ có tình cảm của cô.

Phương Hạnh hỏi khẻ:

-Anh yêu Thanh Giang lắm phải không?

-Đừng tò mò chuyện riêng của tôi.

-Không phải em tò mò, mà em thật lòng muốn biết, em xin anh đó, làm ơn nói thật đi, có phải anh yêu nó lắm không?

-Chắc chắn tình cảm đó không giống như cô đối với Vĩnh Hưng đâu, vì tôi biết mình có trách nhiệm với Thanh Giang.

Phương Hạnh nói một cách tuyệt vọng:

-Thà em chết còn hơn nghe anh nói như vậy, Tuyết Loan nói đúng, em là người ngu nhất trên đời.

-Vậy ai là người ngu thứ nhì? Tôi hay Vĩnh Hưng?

-Anh có biết vì sao em làm như vậy không?

Huy Nam lắc đầu ;

-Không, bây giờ tôi với Thanh Giang đang hạnh phúc, tôi không cần biết những chuyện liên quan đến cô.

-Anh sợ bị em lung lạc, hay sợ Thanh Giang buồn?

Huy Nam cười nhẹ, nhưng cách nói nghe rất cay:

-Cô tự đánh giá mình cao quá rồi, cô nghĩ tôi có thể bỏ được người yêu đoan chính của mình, để trở lại nhu nhược vì cô? Tôi không làm vậy được đâu.

Phương Hạnh muốn chết đi được vì câu nói đó, cô mím miệng để đừng khóc:

-Anh thấy Thanh Giang đoan chính hơn em phải không?

-Còn gì để nghi ngờ chuyện đó à?

Không để Phương Hạnh nói, anh tiếp luôn:

- Tôi nói để cô đừng ảo tưởng về cái tuyệt đối trong tình cảm nhé Hạnh, tôi yêu Thanh Giang theo cách không giống cô. Bị cô coi thường tình cảm của mình, tôi càng hiểu cách đau khổ của Thanh Giang, và tôi đã làm mọi cách đền bù cho cô ấy. Chúng tôi sẽ đám cưới, có thể không phô trương như Vĩnh Hưng, nhưng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Hai chữ “đám cưới” như có một luồng điện truyền vào người Phương Hạnh, rung giật đến từng ngỏ ngách ý nghĩ. Cô nhìn anh một cách hãi hùng:

-Đừng làm như vậy, em xin anh đó, nếu anh cưới Thanh Giang thì em sẽ chết mất, vì em không có lỗi gì cả, lỗi duy nhất của em chỉ là thương hại không đúng chỗ, bây giờ em tỉnh ra rồi, em biết mình sai lầm rồi, em không muốn bị Thanh Giang lợi dụng nữa.

Huy Nam khẻ nhếch môi:

-Lòng tự trọng của Phương Hạnh chỉ đến mức đó thôi sao, tôi thất vọng thật. Vậy mà trước đây tôi nghĩ mình không sống nổi nếu thiếu cô.

Phương Hạnh mím môi, răng vô tình cắn lại thật chặt, như sắp phải giành giật quyết liệt, cô nói thật nhanh:

-Thanh Giang đã đẩy em vào chân tường, và em đã làm cái việc dại đột nhất là nhường anh cho nó, nó bảo nó muốn chết vì anh không yêu nó, và nó xin em rút lui, lúc đó em rất sợ nó lại tự tử lần nữa, và em buông xuôi.

Thấy Huy Nam lặng thinh, cô nói tiếp trong tâm trạng mê cuồng hoảng loạn:

-Nó bảo nếu không được anh, nó sẽ tìm cách để chết. Lúc đó em sợ lắm, nếu vì em mà nó chết, thì em sẽ ân hận suốt đời, rồi em lại nghĩ, chắc chắn em cũng sẽ không dám sống với anh, thà em mất anh mà nó không chết.

Cô ngưng nói, đưa mắt nhìn Huy Nam. Anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Cô không biết Huy Nam đang nghĩ gì, nhưng cảm thấy ánh mắt anh như đang nhìn một quái vật.

Cô bật lên khóc:

-Lúc đó em đau khổ chết được, nhưng em không thể làm khác, em sợ mình là người ác độc, nếu anh lỡ tay giết người, chắc anh mới hiểu được tâm trạng em lúc đó.

Huy Nam vẫn yên lặng nhìn cô. Chưa bao giờ Phương Hạnh thấy nét mặt anh như vậy. Vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ và … và gì đó cô không hiểu được. Nhưng nó có vẻ như nhìn quái vật hơn là người.

Rồi Huy Nam quay mắt nhìn đi chỗ khác. Như nếu thấy Phương Hạnh thì anh sẽ không chịu nổi, và không chừng sẽ làm một điều gì đó thô bạo.

Phương Hạnh không hay mình đang ngưng thở vì chờ đợi. Cô muốn Huy Nam nói một điều gì đó, để cô hiểu, dù là một phần nhỏ tâm trạng của anh.

Nhưng Huy Nam không nói gì nhiều, ngoài một câu rất nhẹ:

-Tình cảm mà tôi coi như sống chết, hoá ra lại nhẹ như vậy sao? Nó chỉ đáng giá như một miếng bánh để cô tặng bạn cô thôi à?

-Không phải em nghĩ như vậy đâu, lúc đó em chỉ sợ …

-Tại sao bây giờ cô nói ra? Đã hy sinh thì hy sinh luôn đi, khi bị đẩy đi rồi, người ta không còn muốn quay lại đâu Hạnh ạ, còn tôi thì đã đi xa rồi. Cô biết đó, chúng tôi đang chuẩn bị đám cưới mà.

-Vâng, em biết. Thanh Giang nó hạnh phúc lắm.

-Cô cũng từng muốn như vậy phải không? Vậy thì đừng hối hận. Và xin đừng doạ chết với Thanh Giang, các cô hay đem tính mạng của mình ra đùa giỡn quá, tôi dị ứng lắm.

Phương Hạnh không nói gì được nữa, cô đưa tay quẹt mũi. Mặt cô càng lem luốc thêm. Nhưng bây giờ cô không nhận ra nổi cử chỉ tệ hại của mình. Cô vô tình quẹt tay lên mắt, thế là cả tay cũng dính màu phấn xanh. Huy Nam nhìn cô lắc đầu:

-Tôi không sao hình dung cô lại có thể như vậy, nhìn cô kìa, đi rửa mặt đi.

Phương Hạnh quay lại nhìn vào gương. Gương mặt mình làm cô hoảng hốt. Nhưng không buồn quan tâm đến nó. Cô cười buồn:

-Cái lớn nhất mình còn không giữ được, cần gì phải giữ những cái nhỏ nhặt như vậy, giờ có là ma em cũng không buồn hơn đâu.

Huy Nam không kềm được một câu mỉa mai:

-Cô vốn mạnh mẽ lắm, vì mạnh mẽ nên cô không hiểu được sự yếu đuối ở người khác. Vậy thì phải đóng cho hết vai của mình đi.

Anh nhắc lại:

-Và tôi xin cô, đừng đem chuyện chết chóc ra dọa Thanh Giang, tôi muốn được yên ổn, cô có thể giúp tôi không?

Phương Hạnh chợt lắc mạnh đầu, hét lên:

-Đừng có ác độc như vậy, cho dù có bảo vệ người yêu của anh, thì cũng không nên thẳng thừng với người khác, trước kia anh hiền lắm mà, sao bây giờ ác như vậy, tôi …

Phương Hạnh chợt thấy hoa mắt, căn phòng như tối sầm lại, quay tít, khiến cô thấy chới với. Cả buổi sáng không ăn và căng thẳng tột cùng, bây giờ không gượng lại được. Cảm giác tối đen khiến cô rã rời cả người. Cô kêu lên một tiếng hoảng sợ. Rồi gục xuống giường ngất xỉu.

Cô không nhớ là mình mất ý thức bao lâu. Khi mở mắt thì thấy mình đang nằm trên giường. Tuyết Loan đang xoa tay cô. Mùi dầu xanh cay nồng khiến cô thấy khó chịu, cô đưa tay lên che mũi, kêu lên một cách yếu ớt:

-Ai xài dầu nầy vậy?

Tuyết Loan reo lên:

-Nó tỉnh rồi mẹ. Còn không chịu mùi dầu nầy nữa chứ, ngồi dậy được không chị Hai?

Giọng bà Tuyết dịu dàng:

-Trong người con ra sao rồi? Đở được chút nào không con?

-Dạ đở, bộ con bị ngất hả dì?

-Ừ, tại con bị đói, rồi lại gặp nhiều chuyện nên mệt, không sao đâu.

Tuyết Loan nhảy xuống giường, định ra ngoài, thì vừa lúc Huy Nam cầm ly sữa vào phòng. Tuyết Loan nói như thông báo:

-Nó tỉnh rồi anh Nam.

-Vậy hả?

Huy Nam đặt sữa xuống bàn, đứng nhìn Phương Hạnh:

-Cô ráng ngồi lên uống sữa đi, chút nữa hãy ăn.

-Cám ơn.

Tuyết Loan luồn tay xuống cổ Phương Hạnh:

-Để tao đở dậy, ngồi không nổi đâu.

Phương Hạnh giữ tay cô lại:

-Tao tự ngồi được mà, không sao đâu.

-Nói chuyện nghe yếu xìu mà bày đặt, tưởng khoẻ lắm đó hả?

Huy Nam bước tới lấy chiếc cặp trên bàn. Rồi nhìn Tuyết Loan:

-Tôi phải trở lại bệnh viện đây. Hẹn gặp lại.

Tuyết Loan chưng hửng nhìn Huy Nam, kêu lên:

-Nó thế nầy mà anh về được à?

-Cô ấy chỉ bị mệt một chút, không sao đâu, ăn vào là khỏe lại thôi.

-Nhưng mà …

Phương Hạnh cản lại:

-Anh đang bận công việc mà, đừng nên làm phiền quá.

Cô ngóc đầu về phía Huy Nam:

-Cám ơn anh nhiều.

-Không có gì.

Huy Nam chào bà Tuyết, rồi đi ra. Tuyết Loan không nghĩ đến chuyện tiễn khách. Cô cứ ngồi nhìn theo, rồi lắc đầu:

-Hai người nói chuyện khách sáo y như người lạ vậy. Tao không hiểu nổi sao ảnh có thể bỏ về lúc nầy.

-Chứ ở lại làm gì, tao có phải là bệnh nhân đâu, cũng đâu có ai cần cấp cứu, đang giờ làm việc mà mày gọi như vậy là phiền ảnh đó.

-Trời đất, bộ ảnh với mày là người lạ hả Hạnh, trước đây mày mà nhảy mũi một cái ảnh cũng lo cuống lên, bây giờ như vậy đó sao?

Phương Hạnh nhắm mắt lại, lắc đầu:

-Bây giờ khác trước kia, bây giờ người ảnh có trách nhiệm không phải là tao, mày không hiểu sao, với lại tao đâu có bị gì mà phải cần bác sĩ, về cũng đúng thôi.

Bà Tuyết xen vào:

-Lẽ ra con không nên gọi cậu ta tới lúc nầy, chuyện nầy là chuyện riêng của con Hạnh, gọi cậu ta tới làm gì chứ, con thật là.

-Con muốn hai người phải nói chuyện cho ra trắng đen, chứ im lặng mà hiểu lầm nhau hoài, người khổ là con Hạnh thôi.

-Có thể cần nói, nhưng không phải lúc nầy, thí dụ cậu Hưng đến đây thì sao? Như vậy có phải kẹt cho Huy Nam không? Cô dâu bỏ đám cưới rồi gặp người yêu cũ ở đây, Huy Nam có thể bị hiểu lầm đó. Cậu ta về là phải rồi.

-Lúc nảy thật là con không nghĩ ra.

- Con làm gì cũng chỉ theo cảm tính thôi.

-Nhưng chuyện con khuyên nó bỏ đám cưới là đúng, phải không mẹ.

Thấy bà Tuyết không trả lời, cô quay qua Phương Hạnh:

-Mày có hối hận không Hạnh?

-Không.

-Kể cả khi Huy Nam vẫn cưới nhỏ Giang, mày vẫn không hối hận chứ?

Phương Hạnh thở dài:

-Chuyện tao cần lúc nầy là sửa lại sai lầm khi lấy chồng, chứ không phải vì Huy Nam. Cho nên anh ta có quay lại hay không, cũng không kiên quan gì tới chuyện nầy.

Bà Tuyết gật đầu:

-Nếu con nghĩ vậy, thì hành động của con là có thể chấp nhận được.

Bà đứng dậy:

-Con thay đồ ra đi, rửa mặt mũi, ngủ một giấc, bây giờ con chưa làm được chuyện gì đâu.

Tuyết Loan đến mở tủ lấy bộ đồ, vừa đưa Phương Hạnh vừa cười khúc khích:

-Nhìn mày tức cười thật đó, đúng là lọ lem, đẹp thì có đẹp, nhưng mà lem luốc không thể tưởng.

Phương Hạnh cầm bộ đồ vào phòng tắm. Cô đứng thật lâu dưới vòi sen, đầu óc trôi lênh đênh trong thế giới tối tăm. Bây giờ cô không còn sức để khóc. Nhưng cũng không thể nào bình tỉnh lại ngay được.

Cô đã gây ra một chuyện đảo lộn, một chuyện tày trời. Giờ đây cô phải đối diện với hậu quả. Chuyện dọn dẹp nầy thật đáng sợ. Giống như phải đối diện với nhiều quan toà cùng một lúc, không biết mình có chịu nổi không.

Ơ bên ngoài chợt có tiếng đập cửa thật mạnh, giọng Tuyết Loan như đang nghi ngờ:

-Mày làm gì ở trong đó lâu vậy Hạnh? Định làm chuyện dại dột gì phải không?

Phương Hạnh khoá vòi nước, nói vọng ra:

-Tao ra bây giờ đây.

Tuyết Loan thở phào:

-Vậy mà tao sợ …

Phương Hạnh mặc đồ xong, mở cửa bước ra. Cô cười thê lương ;

-Sợ tao tự tử phải không? Tao không làm như vậy đâu, mà nếu có thì sẽ là chỗ khác, chứ không để liên luỵ ai cả.

-Mày rút kinh nghiệm con Giang phải không?

-Ừ.

Rồi cô nói như thú nhận:

-Có lúc nhớ lại, tao thấy giận nó, sau nầy mày rút kinh nghiệm nha Loan, đừng bao giờ đem cái chết của mình ra bức bách người ta, lúc đó người ta sợ, nhưng nghĩ lại sẽ thấy hận đó.

Tuyết Loan cười thản nhiên:

-Chỉ có mày mới bị khống chế kiểu đó thôi, tại mày không hiểu, cứ thấy nó tự tử mà sợ, nhưng ta bảo đảm với mày, lúc đó có tặng nó một trăm viên thuốc, bảo đảm nó cũng không dám uống.

-Nó sẽ làm đó, bằng chứng là nó đã tự tử.

-Chính vì trãi qua sống chết một lần nên nó mới biết sợ, người ta ít có ai tự tử hai lần lắm Hạnh. Dù sau khi tự tử, người ta gặp hoàn cảnh khủng khiếp gấp mấy lần, họ vẫn không hề muốn chết nữa.

-Sao vậy?

Tuyết Loan nhún vai ;

-Tao không biết, chỉ lấy kinh nghiệm của tao thôi, hình như bản năng sống của con người mạnh lắm, họ sai lầm một lần thôi à.

-Vậy à?

-Sau nầy nhớ lại tao mới thấy mình ngu, nếu lúc đó tao chết thật thì tao sẽ hối hận không để đâu cho hết.

-Chết rồi, biết gì nữa đâu mà hối hận.

Tuyết Loan phì cười:

-Ừ, thì mình nghĩ vậy đó. Bây giờ trở lại chuyện của mày, mày định sẽ làm gì nữa đây?

-Tao phải gặp anh Hưng, nói cho rõ mọi chuyện, chủ yếu là xin lỗi ảnh.

-Chắc ảnh tức ghê lắm.

-Cho tao mượn điện thoại của mày đi.

Tuyết Loan lấy chiếc máy trong túi đưa Phương Hạnh. Rồi ngồi bên cạnh chờ nghe.

Phương Hạnh bấm số máy của Hưng. Giọng anh nghe có vẻ rất khác lạ:

-Alô.

Phương Hạnh hơi rụt lại, nhưng cô cố thu hết can đảm lên tiếng:

-Em đây.

Có đến một phút sau Vĩnh Hưng mới lên tiếng:

-Thì ra là cô. Còn đủ can đảm gọi cho tôi sao?

-Em có thể gặp anh được không? Gặp nhau em sẽ nói hết mọi chuyện với anh.

Giọng Vĩnh Hưng lạnh lùng:

-Khỏi nói, bạn cô nói hết rồi, bây giờ điều cô muốn là chia tay phải không?

-Gặp nhau đi rồi em sẽ nói.

-Tới mức như vậy rồi thì cô trốn luôn đi, thật không sao tưởng tượng nổi, cô có thể biến tôi thành thằng hề như vậy. Đừng để tôi gặp, tôi sẽ bóp cổ cô đó, bây giờ tôi không hứa hẹn là sẽ kềm chế được đâu.

-Em biết em có lỗi rất lớn với anh, gặp nhau đi rồi em sẽ giải thích.

-Tới mức như vậy rồi thì gặp làm gì, tôi đã nói rồi, bây giờ tôi đang điên đây, thấy mặt cô không biết tôi sẽ hành động hế nào, không chừng tôi sẽ giết thật đó.

Rồi anh tắt máy. Phương Hạnh thẩn thờ đóng máy lại. Ngồi im. Tuyết Loan tò mò:

-Sao, không chịu gặp hả?

-Anh bảo đừng để ảnh thấy mặt, sợ không kềm chế được ảnh sẽ giết tao.

-Phải rồi, bị xúc phạm trầm trọng như vậy, ai lại không nổi điên, không chừng gặp mày ảnh làm thật đó.

-Nhưng dù sao cũng không thể trốn tránh mãi, tao dám gây ra thì phải dám gánh hậu quả, rồi cũng phải có lúc đối diện sự thật thôi.

-Nhưng không phải là lúc nầy, trước tiên là phải đợi mầy bình tỉnh, chính mầy cũng bị sốc kia mà.

-Tao nghĩ bây giờ tao vững lại rồi.

-Không đâu, gặp anh ấy, không chừng mày căng thẳng rồi lại bị ngất nữa, thôi đi, đợi người ta bình tỉnh lại đã.

Phương Hạnh ngồi thừ người suy nghĩ, rồi cười khẻ:

-Thế là bây giờ tao mất hết, danh dự cũng không còn, không ngờ mình lại ra nông nổi như vậy.

-Nhưng vấn đề là mày có hối hận không?

-Không đâu, chỉ thấy nhẹ, tưởng tượng tối nay mình trở thành vợ Vĩnh Hưng, rồi về ở nhà người ta, tao thấy cám ơn vì mày đã can thiệp đúng lúc.

-Nhưng mẹ mày sẽ chửi tao.

-Có thể bây giờ là như vậy, nhưng sau đó mẹ tao sẽ cám ơn mày.

-Bây giờ mày định sẽ làm gì nữa?

-Sáng mai tao về nhà.

-Sẽ có bão đó.

-Mình gây ra bão thì mình phải đón nhận cuồng phong thôi, tao chấp nhận như vậy mà.

-Còn Huy Nam?

-Anh ấy bây giờ không rời Thanh Giang được đâu, tao phải chấp nhận thôi. Dù cứ thấy muốn chết đi cho rồi.

-Này, không được làm vậy nghe, chẳng lẽ ba đứa đều lần lượt vô bệnh viện, đừng có điên.

Phương Hạnh cười cười, nhưng trong nụ cười đó, có sự buồn khổ lẫn nghị lực phi thường. Cô lắc đầu:

-Tao biết mình sẽ đau khổ cùng cực, nhưng không khi nào có ý nghĩ tránh né bằng cách uống thuốc, mày yên tâm.

-Thật ra mày có bản lĩnh hơn tao với nhỏ Giang, trong ba đứa, tao là ngu nhất.

-Không, tao mới ngu. Và trên đời nầy tìm không ra người nữa đâu.

Tuyết Loan lặng lẽ gật đầu. Cô không nói gì, không muốn lên án Thanh Giang lẫn cái đại ngốc của Phương Hạnh. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn thấy tức cách mềm yếu ngốc nghếch đó.

CHƯƠNG 8

Thanh Giang bước vào quán, cô thấy ngay Huy Nam đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa. Ly café trước mặt anh vơi đi hơn nửa. Vậy là Huy Nam đã chờ cô lâu lắm, có lẽ anh đã gọi ly thứ hai cũng nên.

Thanh Giang đi về phía anh mà có cảm giác mình đang tiến đến vành móng ngựa. Khi Huy Nam gọi điện hẹn, cô đã không muốn tới. Đã phân vân suốt cả ngày. Nhưng rồi vì sợ anh nên cô không dám tránh mặt.

Mà không chỉ riêng Huy Nam, bây giờ cô sợ gặp tất cả bạn bè.

Huy Nam đứng dậy kéo ghế cho cô. Cử chỉ vẫn ân cần như bình thường:

-Em uống gì?

-Gì cũng được anh ạ.

Huy Nam quay lại gọi nước với cô tiếp viên. Thanh Giang ngồi im nhìn anh, cái nhìn quan sát hồi hộp, như người ta theo dõi phản ứng của một quan toà. Huy Nam càng ân cần thì cô càng thấy hồi hộp. Cô không tin là đến giờ anh chưa biết gì. Dù cho Phương Hạnh có im lặng, thì chắc chắn Tuyết Loan cũng không chịu bỏ qua. Vấn đề là, bây giờ Huy Nam sẽ cư xử thế nào với cô. Tiếp tục đi đến hôn nhân, hay sẳn sàng gạt bỏ khoảng thời gian êm đềm đã có với cô?

Huy Nam quay lại đã lâu. Thấy Thanh Giang cứ cúi nhìn xuống bàn, anh nói nhẹ nhàng:

-Nhìn anh đi Giang.

Thanh Giang miễn cưỡng ngước lên, nhưng rồi lại đưa mắt về hướng khác. Cô thật sự không đủ dũng cảm đối diện với anh.

Huy Nam chủ động nói tiếp:

-Bây giờ, cả anh và em đều không thể làm như không biết chuyện chạy trốn đám cưới của Phương Hạnh, phải không?

-Vâng. Hạnh nó kể với anh rồi phải không?

-Ai nói không quan trọng, vấn đề là, mình phải đối diện với thực tế như thế nào. Bây giờ em đang nghĩ gì, Giang?

Thanh Giang cụp mắt ngó xuống. Cô quyết định mình phải chủ động. Như vậy còn đở hèn hơn là cứ tránh né như không biết gì.

Giọng cô đều đều như xưng tội:

-Khi xin Phương Hạnh chia tay với anh, em đã bảo em muốn chết, nhưng em chỉ nói vậy thôi, và không ngờ nó đồng ý một cách đơn giản như vậy.

Huy Nam nhìn cô. Trong mắt loé lên một tia lửa nào đó. Nhưng anh vẫn yên lặng, chăm chú nghe những gì từ chính cô thú nhận.

Thanh Giang liếm môi, cười như khóc:

-Vâng, em không ngờ em đạt ý muốn dễ dàng như vậy. Vì Phương Hạnh nó thật sự chia tay với anh, em càng không ngờ hơn, khi anh đáp lại tình cảm của em một cách đơn giản, như nó là điều tất nhiên vậy.

-Lúc đó em có thấy áy náy với Phương Hạnh không? Có tội nghiệp bạn em không?

-Có, nhìn nó không còn vui vẽ như ngày trước, em biết nó đau khổ, có lúc em muốn trả anh lại cho nó, nhưng rồi em không đủ can đảm. Em biết em yêu anh nhiều hơn Phương Hạnh nhiều.

-Không hẳn như vậy đâu em. Ai cũng tưởng tình cảm của mình là trên hết, nhưng hoá ra không phải. Cả em và Phương Hạnh đều không yêu anh như cả hai tưởng.

-Anh nói vậy là sao?

-Nếu coi anh là tất cả, thì Phương Hạnh đã không nhường cho em, cô ấy không phân biệt được người nào quan trọng hơn, và cũng không cần biết cảm xúc của anh, em cũng vậy.

Thanh Giang bậm môi, mắt vẫn nhìn xuống bàn:

-Em không ngốc đến vậy đâu, em biết anh không yêu em, nhưng em vẫn cố trói buột, hy vọng ở bên em lâu, anh sẽ quên được Phương Hạnh.

Huy Nam chống tay lên thành ghế, hơi ngữa người ra sau, như để quan sát Thanh Giang cho rõ hơn. Giọng anh rất dịu dàng:

-Như vậy em đã cảm nhận được tình cảm của anh chưa?

-Em không dám chắc chắn, khi anh chủ động tính chuyện đám cưới, em rất hy vọng.

-Đã là của nhau thì phải có trách nhiệm với nhau, anh thật lòng nghĩ như vậy.

Thanh Giang thu hết can đảm nhìn mặt Huy Nam:

-Vậy anh còn ý định đó không?

Huy Nam cười nhẹ:

-Đó là vấn đề chính của mình bây giờ, cho nên anh cần gặp em đó.

-Anh sẽ chia tay với em, và sẽ trở lại với Phương Hạnh phải không? Bây giờ biết nó vẫn còn yêu anh, anh sẽ quay lại với nó phải không?

Huy Nam nheo mắt nhìn cô:

-Em nghĩ anh với cô ta có thể nhìn mặt nhau được sao? Trong hoàn cảnh nầy, anh không nghĩ tới chuyện đó.

Thanh Giang thoáng ngẩn người, rồi một chút hy vọng le lói trong mắt cô:

-Anh có thể tha thứ cho em không? Với người anh sắp cưới, liệu chuyện đó có làm anh thay đổi không?

Huy Nam điềm tỉnh:

-Xin lỗi em, anh không thể tiếp tục coi như không biết gì được, khi tới với em, anh thật lòng muốn xây dựng, vì anh hiểu tình cảm của em.

-Bây giờ em vẫn không có gì thay đổi cả.

Huy Nam khoát tay:

-Hãy để anh nói, anh đã yêu Phương Hạnh hơn cả bản thân anh, cho nên khi bị phản bội, anh đau khổ đến mức không còn quan trọng chuyện gì trên đời nầy nữa.

Thanh Giang mở lớn mắt, thì thào:

-Đến giờ vẫn còn sao?

-Anh đau khổ, nên anh hiểu được sự thất vọng ở em, và anh tự nguyện bù đắp cho em, không cho em được trái tim, thì anh đền bù bằng lý trí, và anh đã dùng lý trí để sống hết lòng cho em. Nhưng bây giờ thì không thể được.

-Anh không tha thứ phải không? Có phải anh nghĩ em dùng thủ đoạn không? Tuyết Loan đã nói em như vậy đó.

-Anh thông cảm với em, nhưng buộc lòng phải thừa nhận đó là thủ đoạn. Xin lỗi Giang, nhưng anh không thể chấp nhận một người vợ như vậy. Cũng như bây giờ anh không chấp nhận cách coi rẻ tình cảm của Phương Hạnh.

Thanh Giang buột miệng:

-Anh sẽ không trở lại với Phương Hạnh chứ?

Hỏi xong cô lại lăng thinh, và nhận ra mình quá ích kỷ. Nhưng dù sao cô vẫn rất muốn điều đó xãy ra, cô biết mình sẽ đỡ đau khổ hơn, nếu Phương Hạnh cũng không giữ được Huy Nam.

Huy Nam chợt nói một câu làm cô thấy nhói tim:

-Khi nghĩ đến những ngày Phương Hạnh phải nhìn hạnh phúc của anh và em, anh đau lòng lắm, và anh sẳn sàng nhận lấy sự đau khổ về anh, để Phương Hạnh vui vẽ.

Thanh Giang bật lên khóc:

-Anh thương người ta nhiều như vậy sao? Tình cảm của em với anh còn hơn vậy nhiều lắm.

-Anh thật lòng xin lỗi. Nhưng từ đây về sau, em cứ xem anh như người bạn, đừng nghĩ tới anh nữa.

-Bây giờ em cảm thấy rất cay đắng. Anh đã coi em như vợ sắp cưới, thế mà chỉ vì phát hiện ra Phương Hạnh yêu anh, anh sẳn sàng hủy bỏ tất cả với em, không hề có chút trách nhiệm nào nữa.

Huy Nam nhìn cô thương hại:

-Em yêu một cách mất hết lý trí rồi Giang ạ, không phải anh là người thiếu trách nhiệm, nhưng anh không thể nhắm mắt cưới em một cách mù quáng.

-Em thật lòng biết mình có lỗi với Phương Hạnh, nhưng chuyện đã đi xa qua rồi, xin anh đừng quay trở lại nó nữa.

-Phương Hạnh không có lỗi trong chuyện tình cảm, cô ấy chỉ bị em bức bách, làm sao anh có thể tiếp tục với người đã làm khổ người mà anh yêu nhất trên đời.

-Nếu biết chuyện nầy sau khi cưới, anh có chia tay với em không?

-Có lẽ anh vẫn sẽ làm vậy.

-Để trở lại với Phương Hạnh?

Huy Nam mĩm cười:

-Em có hiểu điều nầy không? Em đã đẩy anh và Phương Hạnh đến chỗ không thể nhìn mặt nhau được. Bây giờ Phương Hạnh còn bị trói buộc với Vĩnh Hưng, còn anh thì cũng không thể trở lại với cô ấy ngay khi chia tay với em, nghĩ tới tất cả những điều đó, anh lại thấy khó mà tha thứ cho em.

Thanh Giang không nói gì nữa, chỉ sụt sịt khóc. Nhưng cách khổ sở đó không làm Huy Nam thấy có lỗi, chỉ có thương hại. Cũng như vì tội nghiệp Thanh Giang, nên anh không hề phản ứng gay gắt với cô. Dù cô đã làm anh choáng váng khi phát hiện thủ đoạn của cô.

Anh nghiêng người tới đưa khăn cho Thanh Giang, giọng vẫn nhẹ nhàng:

-Anh sẽ đến nhà xin lỗi mẹ em, và mình chia tay ở đây vậy, em hãy dứt khoát tư tưởng với anh đi.

Nói xong Huy Nam đứng dậy:

-Chào em.

Rồi anh đi ra khỏi quán. Thanh Giang ngẩng lên nhìn anh. Nhưng không nói gì được. Cô không ngờ Huy Nam có cách chia tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như vậy. Nếu không hiểu tính anh, có lẽ cô sẽ nghĩ đây là sự giận hờn, rồi anh sẽ trở lại tìm cô.

Không phải như vậy đâu. Cô biết chắc như vậy. Từ đây về sau cô sẽ không bao giờ níu kéo được anh. Và lần gặp nầy cũng sẽ là lần cuối.

Lòng cô thấy đau không chịu nổi. Nhưng cô không hề nghĩ đến cái chết, trong đầu cô có muôn vàn ý nghĩ quay cuồng. Nhưng thật kỳ lạ, cô không thấy muốn chết như ngày trước. Không phải cô yêu thích gì cuộc sống nầy. Có điều làcái chết là ở thế giới nào xa xôi quá, nên không muốn thực hiện.

Thanh Giang cứ ngồi một mình trong quán, nghe đau khổ tột cùng. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng đứng lên được, và gượng dậy đi ra khỏi quán.

Ngoài trời đã tối, nhưng đường phố lên đèn làm cô thấy buổi tối đở nặng nề hơn.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(6185)
nhan2309 Email
19/11/2011 02:58
tinh cam co can phai tu danh mat minh nhu vay khong?
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]