Buổi tiệc taòn, bạn bè trong lớp về hết. Chỉ còn lại nhóm sáu người ở lại với chủ nhân. Đã 9 giờ rồi mà Thanh Giang cứ một mực giữ cả nhóm ở lại. Đòi đi taong hai. Mà cả bọn cũng còn hào hứng lắm. Thế là ngồi lại bàn tiệc còn bừa bộn chén đỉa, bàn tán xem nên đi đâu.
Thanh Giang đề nghị đi karaoké. Nhưng Minh Triết phản đối ngay:
-Hát hò hoài, chán lắm, hôm nay phải động taoy động chân thôi.
Đám con gái ngơ ngác:
-Động taoy động chân là gì?
-Là nhảy nhót, vung taoy múa chân cho đã, lâu rồi không đi nhảy, em ghiền quá.
-Đi nhảy?
Ba cô nàng cùng tròn xoe mắt nhìn Minh Triết. Rồi cùng lắc đầu:
-Mấy chị đâu có biết nhảy, vô đó lớ ngớ người tao cười chết.
Minh Triết vung taoy:
-Không biết thì em dạy cho, mỗi chị dạy hai lần là biết ngay.
Tuyết Loan lắc đầu nguầy nguậy:
-Thôi, chị không học đâu, rủi đạp lên chân em thì quê chết.
-Đừng lo, em không la lên đâu, đâu có ai biết mà chị sợ.
Tuyết Loan quay qua Tùng:
-Anh cho em nhảy không?
Tùng gật đầu:
-Cho chứ, để anh dạy cho.
Tuyết Loan ngạc nhiên:
-Anh cũng biết nhảy nữa hả?
-Biết chứ.
Tuyết Loan đấm vai anh một cái:
-Vậy mà từ đó giờ không nói, chuyện như vậy mà cũng giấu, không biết anh còn giấu em cái gì nữa.
Thanh Giang chận lại:
-Thôi thôi, stop, chuyện của quý vị thì để nói riêng đi, bây giờ biểu quyết xem có đi vũ trường không. Ai đi thì giơ taoy lên.
Nói xong cô là người giơ taoy đầu tiên. Phương Hạnh cũng khoái chí ủng hộ:
-Tao cũng đi nữa, voà đó cho biết, nếu cần thì tao cũng sẽ nhảy luôn.
Thanh Giang lườm cô một cái:
-Ham vui dữ, nhưng mày có biết gì đâu mà nhảy.
Minh Triết giơ taoy lên cao:
-Thôi thôi, mấy chị đừng có cãi nhau. Bây giờ đi, ai phản đối giơ taoy lên.
Ai cũng ngồi im. Thanh Giang quay qua Huy Nam. Từ nảy giờ anh chàng không nói tiếng nào. Rõ là ít lời. Cô liếng thoáng:
-Nam có đi không, đi nhé, bạn mà về là bọn nầy không chịu đâu.
Phương Hạnh kéo taoy anh chàng, lắc một cái:
-Bắt buột phải đi, không đi là chết với mình.
Huy Nam không nói gì ngoài một cái gật đầu đồng tình. Tuyết Loan cắc cớ:
-Mà ông có thích không?
-Mọi người đi thì mình đi, mình không có ý kiến gì cả.
-Phải vậy chứ.
Vừa nói Phương Hạnh vừa kéo anh chàng đứng dậy:
-Đi thôi.
Thế là mọi người ào ra sân lấy xe. Cũng như bao lần đi chơi chung nhóm, Minh Triết chở bà chị. Tuyết Loan đĩ nhiên đi chung với người yêu. Và bao giờ Huy Nam cũng chở Thanh Giang. Như đã thành lệ nên không ai có thắc mắc gì khác.
Cả bọn chẳng ai biết vũ trường ở đâu, nên chỉ chạy theo Minh Triết. Anh chàng tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng thành tích ăn chơi thì phải đáng bậc đàn anh. Chỗ nào có trò vui anh chàng cũng biết.
Mặc dù chê Phương Hạnh và nhóm bạn cô là dân cù lần, nhưng không hiểu sao anh chàng lại cứ đeo theo cả bọn mỗi khi đi chơi đâu đó. Riết rồi hình thành một nhóm không thể thiếu ai.
Đến vũ trường, ba tên con trai đi trước. Ba cô gái lớ ngớ theo sau. Minh Triết rành rẻ tìm bàn và gọi nước. Tùng và Huy Nam ngồi yên nhìn ra sàn nhảy. Ba cô nàng bình thường quyậy tưng bừng, nhưng vào đây rồi bỗng trở thành dân cù lần, nhát như con thỏ. Ngoài sàn người tao nhảy nhót tưng bừng, vậy mà ba cô vẫn ngồi im thin thít.
Minh Triết đưa mắt nhìn mọi người:
-Ra đi mấy chị.
Tuyết Loan lắc đầu:
-Thôi, chị không ra đâu, nhảy gì mà nhảy lắm thế.
Thanh Giang nhăn mặt:
-Đèn gì mà quay quay phát chóng mặt.
Kéo mãi không ai chịu ra, Minh Triết và Tùng đứng dậy, bước ra sàn nhảy. Chỉ một phút sau là hai người mất hút giữa đám đông đang nhảy nhót quay cuồng.
Phương Hạnh nhìn ra ngoài một cách háo hức, màyệng cười vui vẽ. Ơ đây vui thật. Nhạc sôi động như cuốn lấy người tao bay lên. Anh đèn màu xoay tít không làm cô thấy chóng mặt, mà chỉ taọo thêm cảm giác phấn khởi. Thế là cô vừa hát vừa nhún người theo điệu nhạc một cách nhiệt tình.
Nảy giờ Huy Nam ngồi im nhìn ra sàn. Thấy Phương Hạnh cứ vung taoy nghiêng người hết bên nọ sang bên kia. Anh chàng quay qua nhìn cô một cách lặng lẽ. Cái nhìn quan sát một cách ngạc nhiên, chứ không có ý kiến.
Tuyết Loan và Thanh Giang cười khúc khích. Rồi nói lớn:
-Thích thì ra ngoài đó đi, mày cứ ngồi đây nhảy loi choi, xem Huy Nam nhìn mày kìa.
Phương Hạnh quay lại. Thấy gương mặt tò mò của Huy Nam, cô hếch mũi lên:
-Nhìn gì, làm như mình là người ngoài hành tinh không bằng.
Rồi cô hào hứng đứng dậy, nhất quyết kéo Tuyết Loan và Thanh Giang ra sàn. Thanh Giang ban đầu hơi nhát, nhưng sau cũng bị cuốn hút. Cô đứng lên, kéo taoy Huy Nam:
-Ra đi, nhóm mình cùng nhảy với nhau, đi mà.
Nhưng Huy Nam chỉ khoát taoy:
-Mấy bạn ra đi.
Phương Hạnh lắc đầu:
-Không được, phải đi với mình. Đi mà.
-Mình không thích, mấy bạn cứ ra đi.
Phương Hạnh giận dỗi:
-Chán bạn quá.
Rồi cô cùng Tuyết Loan và Thanh Giang đi ra. Ba người gặp Tùng và Minh Triết giữa sàn nhảy. Cả bọn quay thành vòng tròn, tha hồ vung taoy đá chân thoả thích. Thanh Giang và Tuyết Loan còn nhảy đằm thắm. Nhưng Phương Hạnh thì chơi hết mình. Cả bọn vui quá, đến nổi quên mất là không có Huy Nam tham gia.
Cuối cùng cũng chấm dứt những bản disco. khi sàn nhảy chuyển sang điệu slow trữ tình, thì ba cô nàng cứ đứng lớ ngớ. Nhảy loạn xạ thì được. Nhưng theo những điệu bài bản thì chịu thua.
Cả nhóm kéo về bàn. Huy Nam vẫn còn ngồi đó hút thuốc. Dáng điệu anh chàng trông ngoan hiền chính hiệu con nhà gia giáo. Nếu không có điếu thuốc trên môi anh chàng, thì chắc có thể cho đó là nhà tu.
Vừa ngồi xuống, Phương Hạnh đã rót đầy nước vào chiếc ly trước mặt Huy Nam, uống một hơi cạn sạch:
-Nóng quá, nóng không chịu được.
Cô chợt đưa taoy lên màyệng, nhăn mặt:
-Sao đắng thế nầy.
Nảy giờ Huy Nam ngồi yên nhìn những động taóc của cô. Thấy cô le lưỡi như muốn nhổ ra, anh chàng mới từ tốn lên tiếng:
-Bạn đã uống hết chai bia của mình rồi. Không hiểu sao bạn lại hơ hải thế.
Phương Hạnh tròn mắt:
-Bia?
-Chiếc ly đó để trước mặt mình mà.
-Trời đất.
Mọi người lăn ra cười. Phương Hạnh cũng phì cười theo. Rồi cự nự:
-Sao không nói với mình chứ, đắng muốn chết được.
-Mình muốn biết bạn hơ hải đến đâu. Rót mà không chịu nhìn gì cả.
-Nhưng lúc nảy bạn đâu có gọi bia.
Minh Triết lên tiếng:
-Thì lúc mình đi ảnh gọi không được sao, chị nầy, lúc nào cũng bộp chộp rồi cự người tao.
Phương Hạnh quay sang cốc đầu anh chàng một cái:
-Thằng nhóc.
Minh Triết vội né qua một bên. Rồi chuồn tiếp ra sàn nhảy. Tùng cũng kéo Tuyết Loan đứng lên. Còn lại ba người, Thanh Giang định rủ Huy Nam đi ra thì Minh Triết đã trở lại bàn, kéo taoy cô:
-Chị ra đây, em dạy chị nhảy.
Thế là trong bàn chỉ còn lại hai người. Bạn bè ai cũng nhảy làm sao bảo Phương Hạnh chịu ngồi yên. Cô bắt đầu mè nheo Huy Nam:
-Ra với mình đi.
-Mình không thích, Hạnh ra đi, bảo tụi nó dạy cho.
Năn nỉ không được, Phương Hạnh nổi sùng lên:
-Không nhảy thì mình về.
Rồi cô giận dỗi đứng dậy, bỏ đi băng băng ra ngoài. Huy Nam cũng đi theo phía sau một cách từ tốn:
-Chờ mình lấy xe, mình sẽ đưa bạn về.
Phương Hạnh hứ một tiếng:
-Không cần.
Rồi cô ngoe nguẩy bỏ đi. Nhưng thật ra cô cũng không dám về một mình. Vì trời đã khuya, lại không có mang tiền trong người. Không có Huy Nam thì làm sao dám về một mình.
Cho nên khi anh chàng ngừng xe bên cạnh mình, cô cũng không dám làm cao. Và để đở quê, cô bèn hứ một tiếng chua ngoa, rồi mới chịu leo lên.
Ngồi một lát, cô bắt đầu chì chiết:
-Mình không biết bạn là đá, là gỗ hay là không khí. Lúc nảy vui muốn chết mà cứ ngồi chết dí một chỗ, không biết nhảy thì học cho biết, tụi mình có đứa nào biết đâu, vậy mà vẫn nhảy đó thôi, có ai cười đâu.
-Nhưng mình không thích.
-Taọi sao không thích?
-Chẳng taọi sao, chỉ vì không thích thôi.
-Đi nguyên nhóm mà chỉ có mình bạn là khác người, bộ không thấy kỳ sao chứ?
Huy Nam hơi nhún vai:
-Mình không quậy thì không có gì kỳ cả.
-Nhưng lạc lõng.
-Cũng không sao, mình không có cảm giác đó, đâu nhất thiết ai làm gì thì mình phải làm theo, mình là vậy đó.
Phương Hạnh ngắc ngứ không trả lời được. Nhưng tức ứ hơi. Cô muốn nhéo taoi anh tao một cái, nhưng không dám. Nếu là Minh Triết thì nó tới số với cô.
Và vì không tìm được lý luận để bắt Huy Nam thua mình, cô bèn quay ra nghĩ cách trả đủa. Phải làm cái gì đó hành anh chàng cho đở tức. Thế là cô im lặng trên suốt đường đi để suy nghĩ.
Đến lúc về đến nhà thì cũng đã nghĩ xong. Chờ Huy Nam cất xe rồi, cô bước chậm chậm lên cầu thang, vừa đi vừa ngó nghiêng quan sát.
Giờ nầy quá khuya, nhà nào cũng taot đèn. Dãy hành lang tối mờ. Im phăng phắc. Phương Hạnh che màyệng cười thầm một mình. Rồi đứng lại, đỏng đảnh:
-Không đi nổi nữa.
Huy Nam có vẻ quan taôm:
-Sao vậy?
-Thì đi không nổi chứ sao, vậy đó.
-Bạn mệt hả?
-Chứ gì nữa, lúc nảy nhảy thì chỉ hơi mệt thôi, nhưng taọi vì uống bia nên bị chóng mặt, taọi bạn không cản thì bây giờ bạn phải chịu.
-Vậy tôi phải làm thế nào.
Phương Hạnh nghinh nghỉnh mặt:
-Phải cỏng tôi.
Huy Nam nhướng mắt kinh ngạc:
-Bạn nói gì.
-Thì cỏng tôi lên cầu thang chứ gì mà hỏi.
Thấy anh chàng đứng yên quan sát mình, Phương Hạnh càng đỏng đảnh:
-Nếu không cỏng thì tôi sẽ đứng đây luôn.
-Bạn không sợ người tao thấy à?
-Họ ngủ hết rồi, không ai thấy cả.
Huy Nam hỏi với vẻ kiên nhẫn:
-Bạn suy nghĩ kỷ chưa?
-Kỷ chứ sao không, nhất định bạn phải cỏng tôi, nếu không tôi đứng đây luôn, tôi không chịu tự đi đâu, mõi chân lắm.
-Thôi được.
Huy Nam nói và bước tới vịn lan can:
-Bạn lên đi.
Phương Hạnh khoái lắm, cô cười mím một mình. Rồi choàng taoy qua cổ anh chàng:
-Không được để tôi té đấy nhé.
-Cứ yên taôm.
-Này, tôi có nặng không?
-Taốt nhiên.
Phương Hạnh đấm lên vai anh chàng một cái:
-Hứ, không biết ga lăng với phụ nữ.
Huy Nam không buồn đốp chát với cô. Khi lên hết taồng một rồi, anh chàng buông Phương Hạnh xuống:
-Có cần tôi đưa vào nhà không?
-Khỏi, tha cho bạn đó. Chúc ngủ ngon nha, bai.
Rồi cô bỏ chạy về phía nhà mình. Vừa chạy vừa cười khúc khích một mình.
Chợt nhớ ra, cô bèn vòng trở qua hành lang bên kia. Còn kịp để chận Huy Nam lại, cô nói đành hanh:
-Chuyện nầy bạn có kễ với ai không đấy?
Huy Nam lặng lẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn cô như muốn hỏi “Chuyện gì nữa”. Cái nhìn của anh chàng làm Phương Hạnh thấy mình hơi ác. Nhưng cô vẫn lấn tới:
-Bạn sẽ không kễ với tụi Tuyết Loan chứ?
-Không.
-Thế nếu tụi nó đòi, bạn có cỏng không?
Huy Nam nhướng mắt như ngạc nhiên. Rồi trầm ngâm:
-Bạn nghĩ là hai cô đó dám đòi chuyện nầy à?
Phương Hạnh giảy nảy:
-Cái gì, vậy ý bạn muốn nói tôi không phải thục nữ chứ gì?
-Câu nầy là bạn tự ý nói đó nhé.
Phương Hạnh xí một tiếng. Rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Nhưng cô không giận câu nói của Huy Nam. Mà chỉ thấy tức cười.
Đến lúc vào nhà thay đồ, mà cô vẫn cười tủm tỉm một mình. Cũng không hiểu taọi sao mình lại thích hoạnh hoẹ Huy Nam như vậy. Tối nay chắc anh chàng phải kiểm tra lại xương, xem có bị gãy chỗ nào không.
Hôm sau Phương Hạnh đang ngủ trưa thì Tuyết Loan đến. Mặc kệ cho Phương Hạnh mắt nhắm mắt mở, cô nàng vẫn nhất quyết dựng dậy, taoy chân cứ vung vẩy với vẻ bức rứt:
-Hôm qua tao đã xãy ra một chuyện kỳ cục lắm, suốt đêm qua taoo không ngủ được. Oi trời ơi, kinh khủng quá.
Phương Hạnh nằm lim dim mắt:
-Cái gì kinh khủng vậy? Tối qua mày về lúc mấy giờ?
-Thì lúc vũ trường đóng cửa mới về.
-Khuya dữ vậy hả? có bị ăn chổi lông gà không?
-An chổi lông gà thì nhằm gì, chuyện nầy còn kinh dị hơn nữa.
Phương Hạnh che màyệng ngáp một cái, mắt vẫn lim dim:
-Kinh dị hơn là sao?
Tuyết Loan che kín mặt mà nói như rên rỉ:
-Tụi tao đã hôn nhau rồi, trời ơi, chết mất.
Hai mắt Phương Hạnh chợt mở lớn, láo liêng. Rồi cô ngồi bật dậy:
-Hôn nhau hả?
-Ừ, đúng hơn là ảnh chủ động chứ không phải tao.
Phương Hạnh muốn la làng lên vì ngạc nhiên, cô ngó Tuyết Loan trân trân:
-Sao kỳ vậy, mới quen nhau mấy tháng mà đã hôn rồi, rồi có sao không?
Tuyết Loan khổ sở:
-Làm sao taoo biết được, bởi vậy mới lo.
-Trời đất ơi.
-Hạnh nầy, theo mày thì hôn như vậy có sớm không?
-Sớm chứ sao không.
-Vậy khoảng bao lâu thì mới được.
Phương Hạnh ngồi căng óc suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu:
-Tao không biết, nhưng chắc cũng khoảng một năm.
Tuyết Loan rầu rỉ:
-Không biết tao dễ như vậy rồi ảnh có coi thường không, theo mày thì có không?
-Coi chừng có đó.
Thấy Tuyết Loan ngồi ủ rủ như con gà, cô bèn an ủi:
-Mà chắc không đâu, thích nhau rồi thì có gì mà khi dễ.
-Tao đọc báo thấy người tao nói mấy người mới quen mà đòi hỏi chuyện đó, thì là không thật lòng với mình.
Phương Hạnh cũng chẳng hiểu lắm về chuyện yêu đương, chính cô cũng sợ khi nghe chuyện như vậy. Nhưng vì thấy Tuyết Loan lo lắng quá, nên cô đâm ra mũi lòng. Tính cô vốn không chịu được khi thấy bạn bè khổ sở. Vì vậy cô an ủi quyết liệt:
-Đừng có tin báo chí, nói chung chung thì ai chả nói được, không có chuyện coi thường đâu, mày dễ thương thế nầy, coi thường sao được.
Và cô nói huyên thuyên một tràng những câu an ủi nhiệt tình. Tuyết Loan ngồi nghe chăm chú.
Rồi, có lẽ sự chân thật của Phương Hạnh làm cô được xoá bớt mặc cảm, cô thấy tin cậy và muốn được chia xẻ hơn, nên cuối cùng khai ra một chuyện còn kinh dị hơn:
-Thật ra chuyện hôn thì đã xãy ra lâu rồi, lúc quen được hai tuần lận.
-Hả?
Phương Hạnh như từ trên trời rơi xuống, ngạc nhiên đến mức khó hiểu. Và khi rơi vào trường hợp như vậy, cô chẳng đủ thông màynh để cho những lời nói thông thái, mà chỉ ngồi im.
Nhưng sự im lặng đó lại là đồng cảm, nên Tuyết Loan thu hết can đảm nói cho hết:
-Thật ra chuyện kinh dị không phải hôn, mà là cái khác.
Phương Hạnh nhíu mày, nghe chăm chú:
-Khác gì nữa.
-Thật ra đêm qua tao không có về nhà, tao ngủ ở khách sạn.
Phương Hạnh buột màyệng:
-Sao không về nhà? Sợ bị đòn thì đến nhà tao, tới khách sạn làm gì, vừa sợ ma vừa tốn tiền, tao nghe nói thuê phòng ở khách sạn đắt lắm đấy, đắt không?
-Tao không biết, vì Tùng trả tiền.
-Hết chuyện, mình thuê sao để người tao trả tiền, mày thật là, vậy mà không chịu tới nhà tao ngủ.
Tuyết Loan khổ sở:
-Tao gọi điện nói với ở nhà là ngủ ở nhà mày, vì vậy nếu mẹ tao có hỏi thì mày nói dùm nhé.
-Gì kỳ vậy, ngủ ở khách sạn thì cứ nói, sao lại nói dối như vậy.
-Vì chuyện đó xấu hỗ quá, mẹ tao mà nghe được thì tao sẽ bị giết mất.
Phương Hạnh phì cười. rồi phán cho một câu:
-Quan trọng hoá vấn đề! Gặp trường hợp như vậy thì phải giải thích chứ, thì cứ bảo là về nhà khuya sợ phiền cả nhà, mà đến nhà bạn bè cũng không tiện, nên phải đến khách sạn, làm gì tới nổi giết, phóng đại!
Tuyết Loan lại che hai taoy lên mặt, nói một cách khổ sở:
-Đêm qua tao ở khách sạn với anh Tùng, ở chung phòng suốt đêm, và chuyện cuối cùng đã xãy ra rồi.
Như sợ Phương Hạnh không hiểu, cô nói thêm:
-Tao không còn trong trắng nữa đấy, mày hiểu không? Và điều đáng lo nhất là sợ có thai, ôi trời ơi, chắc tao chết mất.
Phương Hạnh mở to mắt, kinh hãi nhìn Tuyết Loan. Chuyện nầy thì thật đúng là kinh dị, ngoài sức tưởng tượng của cô. Tưởng như chuyện của ai đó, chứ không phải chính Tuyết Loan. Làm sao mà nó có thể bị một điều quá sức như vậy.
Mãi hồi lâu mà cô vẫn không biết nói gì. Còn Tuyết Loan thì ngồi khóc thút thít như quá sợ hãi.
Lần nầy thì Phương Hạnh không còn biết gì để an ủi nữa. Vì chính cô cũng sợ nhói cả tim. Làm sao mà Tuyết Loan lại dám ở chung phòng với một người con trai suốt đêm chứ. Có điên không?
Nhưng dù vậy cô vẫn cố tìm những câu an ủi thông thái nhất có thể nghĩ ra. Vì Tuyết Loan đang buồn thế kia, không au ủi cô chịu không nổi.
Mãi đến chiều Tuyết Loan mới về. Sau khi đã dặn Phương Hạnh giữ bí mật tuyệt đối. Taốt nhiên là Phương Hạnh trả lời là mình không có điên.
Suốt buổi chiều Phương Hạnh cứ ngồi thừ ra mà suy nghĩ chuyện vừa nghe. Thật là bức bối không sao chịu nổi.
Cô chạy qua nhà tìm Huy Nam. Nhưng chỉ có cô Nhân ở nhà. Chuyện thế nầy mà không gặp được anh chàng để nói, thì thật là chẳng biết nói với ai.
Thấy vẻ mặt thất vọng của Phương Hạnh, cô Nhân có vẻ quan taôm:
-Có chuyện gì không cháu, sao buồn hiu vậy?
-Cũng có chút chuyện đó cô ạ, nhưng chờ Huy Nam về con nói luôn.
-Hai đứa cãi nhau à?
-Dạ đâu có.
-Hôm qua đi sinh nhật vui không mà về khuya vậy?
-Dạ, vui.
“Không biết anh chàng có kễ với cô Nhân chuyện mình bắt cỏng không. Nếu kễ thì tới số với mình” - Phương Hạnh vừa nhìn nhìn cô Nhân vừa nghĩ thầm. Chắc là không kễ đâu. Vì nếu có thì cô Nhân không bình thường vậy rồi.
Nghĩ như vậy Phương Hạnh yên taôm trở về nhà. Nhưng cô cứ đi ra đi vô ngóng Huy Nam. Thật là chết tiệt, hôm nay hình như hắn cố ý về trễ hay sao ấy.
Mãi đến gần tối Huy Nam mới về. Phương Hạnh thấy anh chàng cất xe dưới sân. Thế là cô hối hả chạy ra chận ở cầu thang, nhăn nhó:
-Sao hôm nay bạn về trễ vậy?
-Mọi ngày mình vẫn về giờ nầy đó chứ. Tìm mình à?
-Chứ gì nữa, mình có chuyện phải hỏi, lên đây.
Vừa nói cô vừa kéo tay Huy Nam đi thật nhanh. Anh chàng bèn giữ cô lại:
-Có chuyện gì vậy?
-Mình muốn hỏi một chuyện, mình chờ bạn từ chiều giờ, trời ơi, sốt ruột muốn chết luôn. Lên sân thượng đi.
Huy Nam gỡ taoy cô ra, từ tốn:
-Con gái gì cứ nắm taoy con trai mà kéo, không thấy kỳ hả?
Phương Hạnh nguýt một cái. Rồi nhăn mặt:
-Đã bảo có chuyện quan trọng lắm mà, đi nhanh đi.
Rồi cô đi ào ào lên cầu thang. Huy Nam lửng thửng đi theo. Anh chàng đặt chiếc túi xuống thềm. Hỏi chậm rãi:
-Chuyện gì vậy?
-Này, bạn sắp làm bác sĩ thì chắc biết chuyện nầy, ví dụ hai người yêu nhau mà đã đi đến chuyện đó một lần, thì có bị có thai không?
Huy Nam hiểu ngay, anh chàng quay phắt lại nhìn cô. Anh mắt đầy sửng sốt. Nhưng điều đó chỉ loé lên trong một thoáng. Rồi mặt cau lại, đầy vẻ căng thẳng. Giọng anh chàng gần như quát:
-Bạn đã trãi qua chuyện đó rồi à? Phải không?
Thái độ dữ dội bất chợt đó làm Phương Hạnh hết hồn, cô lắc đầu tới taốp:
-Không phải tôi, tôi không biết chuyện đó, bạn làm gì dữ vậy?
Nét mặt Huy Nam dãn ra, trở lại vẻ trầm ngâm như bình thường:
-Vậy thì tốt, nhưng sao lại hỏi vậy?
-Taốt nhiên là cần hỏi, vì người đó là bạn tôi mà.
Huy Nam có vẻ không tò mò muốn biết Cũng không quan taôm người bạn đó là ai. Anh chàng lắc đầu như phê phán:
-Chuyện của người khác, tìm hiểu làm gì. Tốt nhất là từ đây về sau đừng biết mấy cái đó, cũng đừng chọn tôi mà hỏi.
Phương Hạnh nóng ruột nhăn mặt:
-Trời ơi, làm sao mà tôi không tìm hiểu được chứ, đó là bạn tôi mà. Nhưng như thế thì có thai không, nó đang sợ muốn chết, nó đến hỏi tôi mà, tôi phải trả lời chứ.
-Vậy bạn tự mà trả lời đi, bạn hiểu biết thế nào mới dám hứa với người tao chứ.
-Trời ơi, làm sao mà tôi biết được, làm ơn cho tôi biết đi, có không?
Huy Nam nghiêm mặt:
-Cái đó không thể khẳng định được, chỉ mới một lần thì có thể có, hoặc có thể không. Nhưng nếu muốn bình yên thì đừng lặp lại nhiều lần quá, thiệt thòi chỉ thuộc về con gái thôi.
Hoàng Thu Dung
Thanh Giang đề nghị đi karaoké. Nhưng Minh Triết phản đối ngay:
-Hát hò hoài, chán lắm, hôm nay phải động taoy động chân thôi.
Đám con gái ngơ ngác:
-Động taoy động chân là gì?
-Là nhảy nhót, vung taoy múa chân cho đã, lâu rồi không đi nhảy, em ghiền quá.
-Đi nhảy?
Ba cô nàng cùng tròn xoe mắt nhìn Minh Triết. Rồi cùng lắc đầu:
-Mấy chị đâu có biết nhảy, vô đó lớ ngớ người tao cười chết.
Minh Triết vung taoy:
-Không biết thì em dạy cho, mỗi chị dạy hai lần là biết ngay.
Tuyết Loan lắc đầu nguầy nguậy:
-Thôi, chị không học đâu, rủi đạp lên chân em thì quê chết.
-Đừng lo, em không la lên đâu, đâu có ai biết mà chị sợ.
Tuyết Loan quay qua Tùng:
-Anh cho em nhảy không?
Tùng gật đầu:
-Cho chứ, để anh dạy cho.
Tuyết Loan ngạc nhiên:
-Anh cũng biết nhảy nữa hả?
-Biết chứ.
Tuyết Loan đấm vai anh một cái:
-Vậy mà từ đó giờ không nói, chuyện như vậy mà cũng giấu, không biết anh còn giấu em cái gì nữa.
Thanh Giang chận lại:
-Thôi thôi, stop, chuyện của quý vị thì để nói riêng đi, bây giờ biểu quyết xem có đi vũ trường không. Ai đi thì giơ taoy lên.
Nói xong cô là người giơ taoy đầu tiên. Phương Hạnh cũng khoái chí ủng hộ:
-Tao cũng đi nữa, voà đó cho biết, nếu cần thì tao cũng sẽ nhảy luôn.
Thanh Giang lườm cô một cái:
-Ham vui dữ, nhưng mày có biết gì đâu mà nhảy.
Minh Triết giơ taoy lên cao:
-Thôi thôi, mấy chị đừng có cãi nhau. Bây giờ đi, ai phản đối giơ taoy lên.
Ai cũng ngồi im. Thanh Giang quay qua Huy Nam. Từ nảy giờ anh chàng không nói tiếng nào. Rõ là ít lời. Cô liếng thoáng:
-Nam có đi không, đi nhé, bạn mà về là bọn nầy không chịu đâu.
Phương Hạnh kéo taoy anh chàng, lắc một cái:
-Bắt buột phải đi, không đi là chết với mình.
Huy Nam không nói gì ngoài một cái gật đầu đồng tình. Tuyết Loan cắc cớ:
-Mà ông có thích không?
-Mọi người đi thì mình đi, mình không có ý kiến gì cả.
-Phải vậy chứ.
Vừa nói Phương Hạnh vừa kéo anh chàng đứng dậy:
-Đi thôi.
Thế là mọi người ào ra sân lấy xe. Cũng như bao lần đi chơi chung nhóm, Minh Triết chở bà chị. Tuyết Loan đĩ nhiên đi chung với người yêu. Và bao giờ Huy Nam cũng chở Thanh Giang. Như đã thành lệ nên không ai có thắc mắc gì khác.
Cả bọn chẳng ai biết vũ trường ở đâu, nên chỉ chạy theo Minh Triết. Anh chàng tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng thành tích ăn chơi thì phải đáng bậc đàn anh. Chỗ nào có trò vui anh chàng cũng biết.
Mặc dù chê Phương Hạnh và nhóm bạn cô là dân cù lần, nhưng không hiểu sao anh chàng lại cứ đeo theo cả bọn mỗi khi đi chơi đâu đó. Riết rồi hình thành một nhóm không thể thiếu ai.
Đến vũ trường, ba tên con trai đi trước. Ba cô gái lớ ngớ theo sau. Minh Triết rành rẻ tìm bàn và gọi nước. Tùng và Huy Nam ngồi yên nhìn ra sàn nhảy. Ba cô nàng bình thường quyậy tưng bừng, nhưng vào đây rồi bỗng trở thành dân cù lần, nhát như con thỏ. Ngoài sàn người tao nhảy nhót tưng bừng, vậy mà ba cô vẫn ngồi im thin thít.
Minh Triết đưa mắt nhìn mọi người:
-Ra đi mấy chị.
Tuyết Loan lắc đầu:
-Thôi, chị không ra đâu, nhảy gì mà nhảy lắm thế.
Thanh Giang nhăn mặt:
-Đèn gì mà quay quay phát chóng mặt.
Kéo mãi không ai chịu ra, Minh Triết và Tùng đứng dậy, bước ra sàn nhảy. Chỉ một phút sau là hai người mất hút giữa đám đông đang nhảy nhót quay cuồng.
Phương Hạnh nhìn ra ngoài một cách háo hức, màyệng cười vui vẽ. Ơ đây vui thật. Nhạc sôi động như cuốn lấy người tao bay lên. Anh đèn màu xoay tít không làm cô thấy chóng mặt, mà chỉ taọo thêm cảm giác phấn khởi. Thế là cô vừa hát vừa nhún người theo điệu nhạc một cách nhiệt tình.
Nảy giờ Huy Nam ngồi im nhìn ra sàn. Thấy Phương Hạnh cứ vung taoy nghiêng người hết bên nọ sang bên kia. Anh chàng quay qua nhìn cô một cách lặng lẽ. Cái nhìn quan sát một cách ngạc nhiên, chứ không có ý kiến.
Tuyết Loan và Thanh Giang cười khúc khích. Rồi nói lớn:
-Thích thì ra ngoài đó đi, mày cứ ngồi đây nhảy loi choi, xem Huy Nam nhìn mày kìa.
Phương Hạnh quay lại. Thấy gương mặt tò mò của Huy Nam, cô hếch mũi lên:
-Nhìn gì, làm như mình là người ngoài hành tinh không bằng.
Rồi cô hào hứng đứng dậy, nhất quyết kéo Tuyết Loan và Thanh Giang ra sàn. Thanh Giang ban đầu hơi nhát, nhưng sau cũng bị cuốn hút. Cô đứng lên, kéo taoy Huy Nam:
-Ra đi, nhóm mình cùng nhảy với nhau, đi mà.
Nhưng Huy Nam chỉ khoát taoy:
-Mấy bạn ra đi.
Phương Hạnh lắc đầu:
-Không được, phải đi với mình. Đi mà.
-Mình không thích, mấy bạn cứ ra đi.
Phương Hạnh giận dỗi:
-Chán bạn quá.
Rồi cô cùng Tuyết Loan và Thanh Giang đi ra. Ba người gặp Tùng và Minh Triết giữa sàn nhảy. Cả bọn quay thành vòng tròn, tha hồ vung taoy đá chân thoả thích. Thanh Giang và Tuyết Loan còn nhảy đằm thắm. Nhưng Phương Hạnh thì chơi hết mình. Cả bọn vui quá, đến nổi quên mất là không có Huy Nam tham gia.
Cuối cùng cũng chấm dứt những bản disco. khi sàn nhảy chuyển sang điệu slow trữ tình, thì ba cô nàng cứ đứng lớ ngớ. Nhảy loạn xạ thì được. Nhưng theo những điệu bài bản thì chịu thua.
Cả nhóm kéo về bàn. Huy Nam vẫn còn ngồi đó hút thuốc. Dáng điệu anh chàng trông ngoan hiền chính hiệu con nhà gia giáo. Nếu không có điếu thuốc trên môi anh chàng, thì chắc có thể cho đó là nhà tu.
Vừa ngồi xuống, Phương Hạnh đã rót đầy nước vào chiếc ly trước mặt Huy Nam, uống một hơi cạn sạch:
-Nóng quá, nóng không chịu được.
Cô chợt đưa taoy lên màyệng, nhăn mặt:
-Sao đắng thế nầy.
Nảy giờ Huy Nam ngồi yên nhìn những động taóc của cô. Thấy cô le lưỡi như muốn nhổ ra, anh chàng mới từ tốn lên tiếng:
-Bạn đã uống hết chai bia của mình rồi. Không hiểu sao bạn lại hơ hải thế.
Phương Hạnh tròn mắt:
-Bia?
-Chiếc ly đó để trước mặt mình mà.
-Trời đất.
Mọi người lăn ra cười. Phương Hạnh cũng phì cười theo. Rồi cự nự:
-Sao không nói với mình chứ, đắng muốn chết được.
-Mình muốn biết bạn hơ hải đến đâu. Rót mà không chịu nhìn gì cả.
-Nhưng lúc nảy bạn đâu có gọi bia.
Minh Triết lên tiếng:
-Thì lúc mình đi ảnh gọi không được sao, chị nầy, lúc nào cũng bộp chộp rồi cự người tao.
Phương Hạnh quay sang cốc đầu anh chàng một cái:
-Thằng nhóc.
Minh Triết vội né qua một bên. Rồi chuồn tiếp ra sàn nhảy. Tùng cũng kéo Tuyết Loan đứng lên. Còn lại ba người, Thanh Giang định rủ Huy Nam đi ra thì Minh Triết đã trở lại bàn, kéo taoy cô:
-Chị ra đây, em dạy chị nhảy.
Thế là trong bàn chỉ còn lại hai người. Bạn bè ai cũng nhảy làm sao bảo Phương Hạnh chịu ngồi yên. Cô bắt đầu mè nheo Huy Nam:
-Ra với mình đi.
-Mình không thích, Hạnh ra đi, bảo tụi nó dạy cho.
Năn nỉ không được, Phương Hạnh nổi sùng lên:
-Không nhảy thì mình về.
Rồi cô giận dỗi đứng dậy, bỏ đi băng băng ra ngoài. Huy Nam cũng đi theo phía sau một cách từ tốn:
-Chờ mình lấy xe, mình sẽ đưa bạn về.
Phương Hạnh hứ một tiếng:
-Không cần.
Rồi cô ngoe nguẩy bỏ đi. Nhưng thật ra cô cũng không dám về một mình. Vì trời đã khuya, lại không có mang tiền trong người. Không có Huy Nam thì làm sao dám về một mình.
Cho nên khi anh chàng ngừng xe bên cạnh mình, cô cũng không dám làm cao. Và để đở quê, cô bèn hứ một tiếng chua ngoa, rồi mới chịu leo lên.
Ngồi một lát, cô bắt đầu chì chiết:
-Mình không biết bạn là đá, là gỗ hay là không khí. Lúc nảy vui muốn chết mà cứ ngồi chết dí một chỗ, không biết nhảy thì học cho biết, tụi mình có đứa nào biết đâu, vậy mà vẫn nhảy đó thôi, có ai cười đâu.
-Nhưng mình không thích.
-Taọi sao không thích?
-Chẳng taọi sao, chỉ vì không thích thôi.
-Đi nguyên nhóm mà chỉ có mình bạn là khác người, bộ không thấy kỳ sao chứ?
Huy Nam hơi nhún vai:
-Mình không quậy thì không có gì kỳ cả.
-Nhưng lạc lõng.
-Cũng không sao, mình không có cảm giác đó, đâu nhất thiết ai làm gì thì mình phải làm theo, mình là vậy đó.
Phương Hạnh ngắc ngứ không trả lời được. Nhưng tức ứ hơi. Cô muốn nhéo taoi anh tao một cái, nhưng không dám. Nếu là Minh Triết thì nó tới số với cô.
Và vì không tìm được lý luận để bắt Huy Nam thua mình, cô bèn quay ra nghĩ cách trả đủa. Phải làm cái gì đó hành anh chàng cho đở tức. Thế là cô im lặng trên suốt đường đi để suy nghĩ.
Đến lúc về đến nhà thì cũng đã nghĩ xong. Chờ Huy Nam cất xe rồi, cô bước chậm chậm lên cầu thang, vừa đi vừa ngó nghiêng quan sát.
Giờ nầy quá khuya, nhà nào cũng taot đèn. Dãy hành lang tối mờ. Im phăng phắc. Phương Hạnh che màyệng cười thầm một mình. Rồi đứng lại, đỏng đảnh:
-Không đi nổi nữa.
Huy Nam có vẻ quan taôm:
-Sao vậy?
-Thì đi không nổi chứ sao, vậy đó.
-Bạn mệt hả?
-Chứ gì nữa, lúc nảy nhảy thì chỉ hơi mệt thôi, nhưng taọi vì uống bia nên bị chóng mặt, taọi bạn không cản thì bây giờ bạn phải chịu.
-Vậy tôi phải làm thế nào.
Phương Hạnh nghinh nghỉnh mặt:
-Phải cỏng tôi.
Huy Nam nhướng mắt kinh ngạc:
-Bạn nói gì.
-Thì cỏng tôi lên cầu thang chứ gì mà hỏi.
Thấy anh chàng đứng yên quan sát mình, Phương Hạnh càng đỏng đảnh:
-Nếu không cỏng thì tôi sẽ đứng đây luôn.
-Bạn không sợ người tao thấy à?
-Họ ngủ hết rồi, không ai thấy cả.
Huy Nam hỏi với vẻ kiên nhẫn:
-Bạn suy nghĩ kỷ chưa?
-Kỷ chứ sao không, nhất định bạn phải cỏng tôi, nếu không tôi đứng đây luôn, tôi không chịu tự đi đâu, mõi chân lắm.
-Thôi được.
Huy Nam nói và bước tới vịn lan can:
-Bạn lên đi.
Phương Hạnh khoái lắm, cô cười mím một mình. Rồi choàng taoy qua cổ anh chàng:
-Không được để tôi té đấy nhé.
-Cứ yên taôm.
-Này, tôi có nặng không?
-Taốt nhiên.
Phương Hạnh đấm lên vai anh chàng một cái:
-Hứ, không biết ga lăng với phụ nữ.
Huy Nam không buồn đốp chát với cô. Khi lên hết taồng một rồi, anh chàng buông Phương Hạnh xuống:
-Có cần tôi đưa vào nhà không?
-Khỏi, tha cho bạn đó. Chúc ngủ ngon nha, bai.
Rồi cô bỏ chạy về phía nhà mình. Vừa chạy vừa cười khúc khích một mình.
Chợt nhớ ra, cô bèn vòng trở qua hành lang bên kia. Còn kịp để chận Huy Nam lại, cô nói đành hanh:
-Chuyện nầy bạn có kễ với ai không đấy?
Huy Nam lặng lẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn cô như muốn hỏi “Chuyện gì nữa”. Cái nhìn của anh chàng làm Phương Hạnh thấy mình hơi ác. Nhưng cô vẫn lấn tới:
-Bạn sẽ không kễ với tụi Tuyết Loan chứ?
-Không.
-Thế nếu tụi nó đòi, bạn có cỏng không?
Huy Nam nhướng mắt như ngạc nhiên. Rồi trầm ngâm:
-Bạn nghĩ là hai cô đó dám đòi chuyện nầy à?
Phương Hạnh giảy nảy:
-Cái gì, vậy ý bạn muốn nói tôi không phải thục nữ chứ gì?
-Câu nầy là bạn tự ý nói đó nhé.
Phương Hạnh xí một tiếng. Rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Nhưng cô không giận câu nói của Huy Nam. Mà chỉ thấy tức cười.
Đến lúc vào nhà thay đồ, mà cô vẫn cười tủm tỉm một mình. Cũng không hiểu taọi sao mình lại thích hoạnh hoẹ Huy Nam như vậy. Tối nay chắc anh chàng phải kiểm tra lại xương, xem có bị gãy chỗ nào không.
Hôm sau Phương Hạnh đang ngủ trưa thì Tuyết Loan đến. Mặc kệ cho Phương Hạnh mắt nhắm mắt mở, cô nàng vẫn nhất quyết dựng dậy, taoy chân cứ vung vẩy với vẻ bức rứt:
-Hôm qua tao đã xãy ra một chuyện kỳ cục lắm, suốt đêm qua taoo không ngủ được. Oi trời ơi, kinh khủng quá.
Phương Hạnh nằm lim dim mắt:
-Cái gì kinh khủng vậy? Tối qua mày về lúc mấy giờ?
-Thì lúc vũ trường đóng cửa mới về.
-Khuya dữ vậy hả? có bị ăn chổi lông gà không?
-An chổi lông gà thì nhằm gì, chuyện nầy còn kinh dị hơn nữa.
Phương Hạnh che màyệng ngáp một cái, mắt vẫn lim dim:
-Kinh dị hơn là sao?
Tuyết Loan che kín mặt mà nói như rên rỉ:
-Tụi tao đã hôn nhau rồi, trời ơi, chết mất.
Hai mắt Phương Hạnh chợt mở lớn, láo liêng. Rồi cô ngồi bật dậy:
-Hôn nhau hả?
-Ừ, đúng hơn là ảnh chủ động chứ không phải tao.
Phương Hạnh muốn la làng lên vì ngạc nhiên, cô ngó Tuyết Loan trân trân:
-Sao kỳ vậy, mới quen nhau mấy tháng mà đã hôn rồi, rồi có sao không?
Tuyết Loan khổ sở:
-Làm sao taoo biết được, bởi vậy mới lo.
-Trời đất ơi.
-Hạnh nầy, theo mày thì hôn như vậy có sớm không?
-Sớm chứ sao không.
-Vậy khoảng bao lâu thì mới được.
Phương Hạnh ngồi căng óc suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu:
-Tao không biết, nhưng chắc cũng khoảng một năm.
Tuyết Loan rầu rỉ:
-Không biết tao dễ như vậy rồi ảnh có coi thường không, theo mày thì có không?
-Coi chừng có đó.
Thấy Tuyết Loan ngồi ủ rủ như con gà, cô bèn an ủi:
-Mà chắc không đâu, thích nhau rồi thì có gì mà khi dễ.
-Tao đọc báo thấy người tao nói mấy người mới quen mà đòi hỏi chuyện đó, thì là không thật lòng với mình.
Phương Hạnh cũng chẳng hiểu lắm về chuyện yêu đương, chính cô cũng sợ khi nghe chuyện như vậy. Nhưng vì thấy Tuyết Loan lo lắng quá, nên cô đâm ra mũi lòng. Tính cô vốn không chịu được khi thấy bạn bè khổ sở. Vì vậy cô an ủi quyết liệt:
-Đừng có tin báo chí, nói chung chung thì ai chả nói được, không có chuyện coi thường đâu, mày dễ thương thế nầy, coi thường sao được.
Và cô nói huyên thuyên một tràng những câu an ủi nhiệt tình. Tuyết Loan ngồi nghe chăm chú.
Rồi, có lẽ sự chân thật của Phương Hạnh làm cô được xoá bớt mặc cảm, cô thấy tin cậy và muốn được chia xẻ hơn, nên cuối cùng khai ra một chuyện còn kinh dị hơn:
-Thật ra chuyện hôn thì đã xãy ra lâu rồi, lúc quen được hai tuần lận.
-Hả?
Phương Hạnh như từ trên trời rơi xuống, ngạc nhiên đến mức khó hiểu. Và khi rơi vào trường hợp như vậy, cô chẳng đủ thông màynh để cho những lời nói thông thái, mà chỉ ngồi im.
Nhưng sự im lặng đó lại là đồng cảm, nên Tuyết Loan thu hết can đảm nói cho hết:
-Thật ra chuyện kinh dị không phải hôn, mà là cái khác.
Phương Hạnh nhíu mày, nghe chăm chú:
-Khác gì nữa.
-Thật ra đêm qua tao không có về nhà, tao ngủ ở khách sạn.
Phương Hạnh buột màyệng:
-Sao không về nhà? Sợ bị đòn thì đến nhà tao, tới khách sạn làm gì, vừa sợ ma vừa tốn tiền, tao nghe nói thuê phòng ở khách sạn đắt lắm đấy, đắt không?
-Tao không biết, vì Tùng trả tiền.
-Hết chuyện, mình thuê sao để người tao trả tiền, mày thật là, vậy mà không chịu tới nhà tao ngủ.
Tuyết Loan khổ sở:
-Tao gọi điện nói với ở nhà là ngủ ở nhà mày, vì vậy nếu mẹ tao có hỏi thì mày nói dùm nhé.
-Gì kỳ vậy, ngủ ở khách sạn thì cứ nói, sao lại nói dối như vậy.
-Vì chuyện đó xấu hỗ quá, mẹ tao mà nghe được thì tao sẽ bị giết mất.
Phương Hạnh phì cười. rồi phán cho một câu:
-Quan trọng hoá vấn đề! Gặp trường hợp như vậy thì phải giải thích chứ, thì cứ bảo là về nhà khuya sợ phiền cả nhà, mà đến nhà bạn bè cũng không tiện, nên phải đến khách sạn, làm gì tới nổi giết, phóng đại!
Tuyết Loan lại che hai taoy lên mặt, nói một cách khổ sở:
-Đêm qua tao ở khách sạn với anh Tùng, ở chung phòng suốt đêm, và chuyện cuối cùng đã xãy ra rồi.
Như sợ Phương Hạnh không hiểu, cô nói thêm:
-Tao không còn trong trắng nữa đấy, mày hiểu không? Và điều đáng lo nhất là sợ có thai, ôi trời ơi, chắc tao chết mất.
Phương Hạnh mở to mắt, kinh hãi nhìn Tuyết Loan. Chuyện nầy thì thật đúng là kinh dị, ngoài sức tưởng tượng của cô. Tưởng như chuyện của ai đó, chứ không phải chính Tuyết Loan. Làm sao mà nó có thể bị một điều quá sức như vậy.
Mãi hồi lâu mà cô vẫn không biết nói gì. Còn Tuyết Loan thì ngồi khóc thút thít như quá sợ hãi.
Lần nầy thì Phương Hạnh không còn biết gì để an ủi nữa. Vì chính cô cũng sợ nhói cả tim. Làm sao mà Tuyết Loan lại dám ở chung phòng với một người con trai suốt đêm chứ. Có điên không?
Nhưng dù vậy cô vẫn cố tìm những câu an ủi thông thái nhất có thể nghĩ ra. Vì Tuyết Loan đang buồn thế kia, không au ủi cô chịu không nổi.
Mãi đến chiều Tuyết Loan mới về. Sau khi đã dặn Phương Hạnh giữ bí mật tuyệt đối. Taốt nhiên là Phương Hạnh trả lời là mình không có điên.
Suốt buổi chiều Phương Hạnh cứ ngồi thừ ra mà suy nghĩ chuyện vừa nghe. Thật là bức bối không sao chịu nổi.
Cô chạy qua nhà tìm Huy Nam. Nhưng chỉ có cô Nhân ở nhà. Chuyện thế nầy mà không gặp được anh chàng để nói, thì thật là chẳng biết nói với ai.
Thấy vẻ mặt thất vọng của Phương Hạnh, cô Nhân có vẻ quan taôm:
-Có chuyện gì không cháu, sao buồn hiu vậy?
-Cũng có chút chuyện đó cô ạ, nhưng chờ Huy Nam về con nói luôn.
-Hai đứa cãi nhau à?
-Dạ đâu có.
-Hôm qua đi sinh nhật vui không mà về khuya vậy?
-Dạ, vui.
“Không biết anh chàng có kễ với cô Nhân chuyện mình bắt cỏng không. Nếu kễ thì tới số với mình” - Phương Hạnh vừa nhìn nhìn cô Nhân vừa nghĩ thầm. Chắc là không kễ đâu. Vì nếu có thì cô Nhân không bình thường vậy rồi.
Nghĩ như vậy Phương Hạnh yên taôm trở về nhà. Nhưng cô cứ đi ra đi vô ngóng Huy Nam. Thật là chết tiệt, hôm nay hình như hắn cố ý về trễ hay sao ấy.
Mãi đến gần tối Huy Nam mới về. Phương Hạnh thấy anh chàng cất xe dưới sân. Thế là cô hối hả chạy ra chận ở cầu thang, nhăn nhó:
-Sao hôm nay bạn về trễ vậy?
-Mọi ngày mình vẫn về giờ nầy đó chứ. Tìm mình à?
-Chứ gì nữa, mình có chuyện phải hỏi, lên đây.
Vừa nói cô vừa kéo tay Huy Nam đi thật nhanh. Anh chàng bèn giữ cô lại:
-Có chuyện gì vậy?
-Mình muốn hỏi một chuyện, mình chờ bạn từ chiều giờ, trời ơi, sốt ruột muốn chết luôn. Lên sân thượng đi.
Huy Nam gỡ taoy cô ra, từ tốn:
-Con gái gì cứ nắm taoy con trai mà kéo, không thấy kỳ hả?
Phương Hạnh nguýt một cái. Rồi nhăn mặt:
-Đã bảo có chuyện quan trọng lắm mà, đi nhanh đi.
Rồi cô đi ào ào lên cầu thang. Huy Nam lửng thửng đi theo. Anh chàng đặt chiếc túi xuống thềm. Hỏi chậm rãi:
-Chuyện gì vậy?
-Này, bạn sắp làm bác sĩ thì chắc biết chuyện nầy, ví dụ hai người yêu nhau mà đã đi đến chuyện đó một lần, thì có bị có thai không?
Huy Nam hiểu ngay, anh chàng quay phắt lại nhìn cô. Anh mắt đầy sửng sốt. Nhưng điều đó chỉ loé lên trong một thoáng. Rồi mặt cau lại, đầy vẻ căng thẳng. Giọng anh chàng gần như quát:
-Bạn đã trãi qua chuyện đó rồi à? Phải không?
Thái độ dữ dội bất chợt đó làm Phương Hạnh hết hồn, cô lắc đầu tới taốp:
-Không phải tôi, tôi không biết chuyện đó, bạn làm gì dữ vậy?
Nét mặt Huy Nam dãn ra, trở lại vẻ trầm ngâm như bình thường:
-Vậy thì tốt, nhưng sao lại hỏi vậy?
-Taốt nhiên là cần hỏi, vì người đó là bạn tôi mà.
Huy Nam có vẻ không tò mò muốn biết Cũng không quan taôm người bạn đó là ai. Anh chàng lắc đầu như phê phán:
-Chuyện của người khác, tìm hiểu làm gì. Tốt nhất là từ đây về sau đừng biết mấy cái đó, cũng đừng chọn tôi mà hỏi.
Phương Hạnh nóng ruột nhăn mặt:
-Trời ơi, làm sao mà tôi không tìm hiểu được chứ, đó là bạn tôi mà. Nhưng như thế thì có thai không, nó đang sợ muốn chết, nó đến hỏi tôi mà, tôi phải trả lời chứ.
-Vậy bạn tự mà trả lời đi, bạn hiểu biết thế nào mới dám hứa với người tao chứ.
-Trời ơi, làm sao mà tôi biết được, làm ơn cho tôi biết đi, có không?
Huy Nam nghiêm mặt:
-Cái đó không thể khẳng định được, chỉ mới một lần thì có thể có, hoặc có thể không. Nhưng nếu muốn bình yên thì đừng lặp lại nhiều lần quá, thiệt thòi chỉ thuộc về con gái thôi.
Hoàng Thu Dung