Phương Hạnh chăm chú nghe, như nuốt từng chữ. Hai mắt cô dán chặt vào khuôn mặt Huy Nam. Đến nổi anh chàng cảnh cáo:

-Đừng có nhìn tôi như vậy, con gái sao không biết giữ ý gì hết vậy.

-Thế nghĩa là không chắc chắn gì cả à? Một lần thì không sao à? Bạn nói chắc chứ.

Huy Nam lặp lại:

-Tôi không khẳng định điều gì hết, nói như vậy mà chưa hiểu sao?

Phương Hạnh ngồi im, cắm cúi suy nghĩ. Cuối cùng cô tự kết luận:

-Một lần thì không sao, đừng có để nhiều lần, hiểu rồi, không có gì phải sợ cả. Tôi sẽ nói như vậy.

Rồi cô đứng lên, bỏ đi. Quên mất Huy Nam bên cạnh. Anh chàng bèn gọi lại:

-Đi đâu vậy?

-Gọi điện cho nó.

-Gấp dữ vậy à?

-Ừ, gấp lắm.

-Bạn ngồi lại đây, đến lượt tôi cần hỏi này.

Phương Hạnh màyễn cưởng trở lại chỗ ngồi, nhăn nhó:

-Hỏi gì hỏi nhanh đi.

Huy Nam vẫn chậm rãi:

-Bạn xem tôi là gì vậy?

Phương Hạnh ngơ ngác:

-Gì là gì?

-Những chuyện như vậy, không còn ai để hỏi sao? Mẹ bạn và mẹ tôi cũng ở gần bên bạn mà. Taọi sao lại chọn tôi?

Phương Hạnh ú ớ ngồi im. Như ngã ngữa ra. Không biết nói thế nào.

Huy Nam nói tiếp:

-Taọi sao không hỏi những người phụ nữ? Chiều nay có mẹ tôi và mẹ bạn ở nhà mà. Taọi sao phải chờ tôi suốt buổi chiều chỉ để hỏi như vậy?

Phương Hạnh liếm môi:

-Tôi …

-Bạn xem tôi là con nít, thằng ngốc, hay cùng là con gái như bạn, đến nổi không hề thấy ngượng với tôi?

-Tôi …

Cô im bặt, thở hắt ra, không biết trả lời thế nào.

Huy Nam nói tiếp:

-Chắc chắn không phải vì tôi sắp làm bác sĩ, bạn thừa biết những chuyện như vậy mẹ bạn có thể trả lời, taọi sao lại chỉ hỏi tôi?

Phương Hạnh ngắc ngứ không biết nói sao, rồi cô chợt cáu lên:

-Hỏi bạn có một câu thôi, làm gì tra gạn dữ vậy, không thích thì thôi, mai mốt tôi sẽ không hỏi gì nữa hết. Hứ, ích kỷ.

Rồi cô nguẩy người qua hướng khác. Huy Nam vẫn điềm nhiên:

-Bạn có bao giờ tự hỏi trong mắt bạn, tôi là gì không?

-Nghĩ chuyện đó làm gì kia chứ, bạn bè với nhau còn hỏi hiếc gì nữa.

-Không, hôm nay tôi buột bạn phải trả lời.

-Mệt bạn quá.

-Có phải bạn không hề coi tôi là người đàn ông, đúng hơn tôi chỉ là đứa con nít trong mắt bạn, cho nên chẳng cần giữ ý với tôi, chẳng hề xấu hỗ trước mặt tôi, và có thể hỏi tôi những chuyện mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ để đỏ mặt.

Phương Hạnh ngồi im nghĩ nghĩ. Bây giờ Huy Nam nói ra cô mới để ý. Cũng không hiểu taọi sao cô hoàn toàn không thấy xấu hỗ trước mặt hắn. Hình như cô không hề coi hắn là con trai. Mà thậm chí những chuyện không muốn nói với bạn gái, cô lại nói với hắn hết sức tự nhiên. Kỳ thật.

Bất giác cô phá lên cười:

-Hôm nay bạn khó chịu thật đó, lạ ghê.

Huy Nam hơi gằn giọng:

-Trả lời đi, tôi là gì trong mắt bạn vậy?

Phương Hạnh nói tưng tửng:

-Biết lúc mới gặp bạn tôi nghĩ gì không? Hí hí, bạn đúng là một cậu bé, tôi khoái ngắt mũi hoặc nhéo tai bạn, vui thật đó.

Mặt Huy Nam chợt đỏ bừng lên. Anh chàng đứng phắt dậy, giọng nghiêm khắc:

-Đừng có xúc phạm như vậy, xin lỗi tôi ngay.

Phương Hạnh ngơ ngác nhìn Huy Nam. Lần đầu tiên cô thấy anh chàng bị xúc phạm như vậy. Nhưng vốn quen coi Huy Nam là con nít, cô chẳng hề nao núng, mà lại cười khúc khích. Rồi le lưỡi nháy lại:

-Xin lỗi tôi ngay, hí hí, dữ dễ sợ.

Huy Nam lạnh lùng:

-Nếu bạn còn ý nghĩ đó với tôi, thì đừng bao giờ tìm tôi nữa.

Rồi anh chàng bỏ đi xuống. Phương Hạnh vội chạy theo:

-Ê, giận thật hả?

Huy Nam không trả lời. Vẫn tiếp tục đi nhanh xuống cầu thang. Phương Hạnh vẫn đi theo, hỏi đùa đùa:

-Giận thật đó hả?

Hỏi đến mấy lần mà vẫn không nghe trả lời, cô bèn đứng lại, hứ một tiếng:

-Giận thì giận luôn đi nghe, không chơi thì thôi, xí.

Cách nói như con nít đó hình như không làm Huy Nam quan taôm nhiều hơn. Anh chàng lầm lì đi xuống nhà. Taỏng lờ như không nghe tiếng dậm chân bình bịch của Phương Hạnh ở đầu cầu thang.

Phương Hạnh ngồi phịch xuống bực thang, cáu kỉnh ngó theo cái dáng trầm tỉnh đáng ghét kia. Thật là đáng ghét. Lần đầu tiên cô thấy Huy Nam khó ưa như vậy. Chuyện có chút xíu cũng giận. Dám giận cô à? Đã vậy thì xù luôn, nghỉ chơi luôn.

Phương Hạnh bực ghê lắm. Cô xuống nhà với taôm trạng khó chịu thật kỳ cục. Nhớ ra chuyện Tuyết Loan, cô vội gọi điện cho con nhỏ ngay. Vừa nghe tiếng alô, cô lập tức truyền đạt y chang ý của Huy Nam lúc nảy:

-Nếu xãy ra một lần thì có khả năng không có thai, hoặc cũng có thể có, không khẳng định được. Nhưng đừng để chuyện đó xãy ra nhiều lần, nhớ chưa?

Không nghe Tuyết Loan trả lời, cô la lên:

-Nhớ chưa?

-Cháu nói cái gì có thai? Cháu là ai vậy? Có phải Phương Hạnh không?

Đó là giọng của mẹ Tuyết Loan. Trời ơi! Kinh khủng quá! Phương Hạnh đứng há miệng tròn xoe, chết dí không nói được. Cô nghe giọng mẹ Tuyết Loan vang lên với vẻ sốt ruột:

-Có phải Hạnh không? Cháu vừa nói gì vậy? Nhắc lại bác nghe xem.

Phương Hạnh như tỉnh ra. Cô rón rén đặt máy xuống. Rồi chạy vào phòng chui vào một góc như trốn, như thể có mẹ Tuyết Loan ở đó.

Càng nghĩ càng thấy run cả người. Tuyết Loan đã dặn giấu tất cả mọi người, vậy mà nhè mẹ nó mà khai ra. Sao điên vậy hả trời.

Tại Huy Nam tất cả. Chuyện nầy chưa xong thì đã tới chuyện kia. Làm cô rối ren lên. Taôm hơ taôm hớt. Nếu lúc nảy chịu khó hỏi kỷ lại xem phải Tuyết Loan không rồi nói, thì đâu có chuyện gì xãy ra.

Phương Hạnh bồn chồn đứng dậy. Theo quán tính, cô đi ào qua nhà Huy Nam. Nhưng giữa đường lại nhớ anh chàng đang giận mình, thế là cô đứng khựng lại. Rồi quay về nhà.

Nhưng về nhà thì lại bị chuyện Tuyết Loan  làm rối tung. Thế là cô chép màyệng cho qua chuyện giận hờn. Và lại thất thểu đi qua nhà anh chàng.

Rất may là cô Nhân không có nhà. Huy Nam đang từ phòng taom bước ra. Tóc còn ướt sủng. Trên taoy là chiếc khăn lau chưa kịp phơi. Nhưng Phương Hạnh không để ý điều đó, cô kéo taoy anh chàng ra một góc, nhăn nhó khổ sở:

-Bạn biết không, tôi đã hại Tuyết Loan rồi. Nó bảo tôi giấu taốt cả mọi người. Vậy mà tôi lại nói với mẹ nó. Lúc nảy gọi điện tôi không biết đó là mẹ nó, nên nói hết những gì bạn dặn, làm sao bây giờ đây?

Cách nói chuyện không đầu không đuôi như vậy mà Huy Nam vẫn hiểu. Anh chàng yên lặng nhìn cô khá lâu. Rồi hỏi từ tốn:

-Mẹ Tuyết Loan phản ứng thế nào?

-Bác ấy hỏi tôi nói gì? nhưng tôi im lặng cúp máy luôn, bác ấy còn hỏi có phải là tôi không, tôi cũng thông màynh lắm, không nói gì cả.

-Vậy bây giờ bạn muốn tôi phải làm gì?

-Tôi lo lắm, không chừng bây giờ mẹ Tuyết Loan đang lôi nó ra hỏi, chu cha, rồi không chừng la hét ầm lên, rồi đánh nó, hàng xóm biết hết. Nghĩ tới đó tôi run cả người.

-Rồi sao nữa?

-Tôi không muốn tôi là nguyên nhân gây ra taoi hoạ cho Tuyết Loan, nó đã bảo tôi giữ bí mật, thế mà hàng xóm biết hết, tôi thì bất quá bị nó giận, nhưng nó phải chịu xấu hỗ, tôi không muốn hại nó đâu.

Nói đến đó cô mũi lòng khóc sụt sịt. Huy Nam nhìn cô, rồi chợt cười nhếch môi:

-Tuyết Loan bảo giữ bí mật, vậy mà tôi lại biết chuyện đó, bạn có cách giữ bí mật hay thật.

Phương Hạnh lập tức nín khóc. Thảng thốt ngó Huy Nam. Ngắc ngứ không biết nói sao. Rồi cô dặn tới tấp:

-Nếu bạn lỡ biết rồi thì đừng nói với ai nghe, tôi xin bạn đó. Đừng để nhiều người biết, mất danh dự nó, con gái quan trọng danh dự lắm bạn ạ.

-Tôi không phải là người nhiều chuyện, thậm chí cũng không muốn Tuyết Loan biết là tôi nghe chuyện cô ấy.

-Mà bạn cũng đừng coi thường Tuyết Loan  nhé. Tất cả là tại tình yêu đấy, không phải nó dễ dãi đâu, mà là do yêu thôi.

Huy Nam chợt nhìn cô gườm gườm:

-Bạn biết gì về tình yêu mà giải thích, đừng có tỏ ra hiểu biết với tôi, không chừng tôi ghét bạn thêm đó.

Phương Hạnh ngớ ra. Rồi liếm môi lúng túng:

-Tôi làm gì mà bạn ghét chứ.

Huy Nam không trả lời, mà nói qua chuyện khác:

-Bạn đã học năm thứ ba rồi, đừng quên điều đó chứ.

-Chuyện tôi học năm mấy thì liên quan gì đến chuyện nầy, vớ vẩn.

-Tôi muốn nói bạn đã lớn rồi, hãy tập chín chắn một chút đi, không phải chỉ trong cách nói chuyện, mà cả hành động nữa.

Phương Hạnh chưa kịp nói thì Huy Nam đã nói tiếp:

-Nếu lúc nảy bạn hỏi cẩn thận, thì đã không phải lo lắng như vậy, mà tôi nghĩ giọng nói của Tuyết Loan và bác ấy khác nhau xa lắm, chắc chỉ có bạn là không nhận ra thôi.

Phương Hạnh thở dài:

-Tôi cũng không biết sao lúc nảy mình láu táu như vậy.

-Đó là chuyện thường xuyên của bạn, chứ không phải chí có lúc nảy. Nếu chỉ xãy ra một lần thì tôi không nói.

Nhưng Phương Hạnh không để ý chuyện đó nữa, cô phẩy tay:

-Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hay là tôi gọi điện lại, nói với bác ấy là tôi đùa với Tuyết Loan , đùa thôi, nói như vậy được không?

-Bạn nghĩ một người lớn như bác ấy tin được cách giải thích ngô nghê đó à?

-Vậy thì làm sao bây giờ?

-Taọi sao phải giấu bác ấy chuyện không hay như vậy? Bác ấy là mẹ mà, mẹ là người mà con gái có thể nói tất cả mọi chuyện, bạn không hiểu được điều đó sao?

Phương Hạnh cãi lại ngay:

-Nhưng Tuyết Loan nó bảo giấu mà.

Huy Nam cười nửa màyệng:

-Thế nếu Tuyết Loan tự tử, bạn cũng giấu mẹ cô tao chắc.

-Nhưng chẳng lẽ để bác ấy biết, nó sẽ bị đòn chết mất.

Huy Nam thản nhiên ;

-Có những chuyện cũng cần ăn đòn lắm, nhất là chuyện như vậy, nếu là người bạn tốt thì hãy nói với bác ấy, để bác dạy Tuyết Loan, đừng có bao che một cách ngốc thế.

-Ui, không được đâu, nó dặn đi dặn lại là phải bí mật, ngay cả Thanh Giang nó còn không nói kia mà.

-Bạn giữ bí mật với mẹ cô ta, trong khi lại nói với tôi, vậy giữa tôi và bà mẹ đó, ai cần biết hơn? Bạn giải quyết vấn đề chín chắn quá đấy.

Phương Hạnh hơi quê. Cô ngồi im suy nghĩ, thật ra thì cách giải quyết của Huy Nam có vẻ đường hoàng hơn. Nhưng mà …

Cô kêu lên:

-Làm như vậy có vẻ phản bạn quá.

-Bao che để cô tao tiếp tục làm bậy mới là phản, bạn chịu khó nhìn xa chút đi Hạnh.

Phương Hạnh lại suy nghĩ thêm lát nữa, rồi thở dài:

-Chắc tôi phải làm như bạn thôi, tôi sẽ gọi điện nói, nhưng sẽ dặn bác ấy là đừng nói với Tuyết Loan là tôi nói.

Huy Nam điềm nhiên:

-Bác ấy là người lớn, sẽ biết phải làm thế nào, bạn không cần dặn gì cả, chỉ những người như bạn mới cần phải dặn thôi. Tôi không hiểu taọi sao Tuyết Loan lại chọn bạn là người để gởi bí mật. Cả cô tao cũng hời hợt luôn.

Phương Hạnh xù lông lên:

-Gì, bạn nói gì? Có phải muốn nói tôi là con nhỏ nông cạn không?

-Nếu đã biết tự nhận xét thì tôi chẳng cần phải nói.

Phương Hạnh tự ái đứng dậy:

-Tôi về.

Huy Nam chận lại:

-Khoan, chuyện Tuyết Loan xong rồi, bây giờ nói chuyện tôi với bạn đi.

-Chuyện gì chứ, không thèm nói.

Huy Nam vẫn tiếp tục:

-Tôi không thích cái cách lấp lững đó đâu, tôi với bạn vừa bất đồng nhau mà. Đã chưa giải quyết sáng tỏ thì đừng phớt lờ cho qua, với tôi thì không như vậy đâu.

-Hứ, con trai gì nhỏ mọn, mỗi chút mỗi giận, vậy bạn muốn gì?

-Tôi nói rồi, tôi không bao giờ muốn nghe bạn nói về tôi như vậy? Tôi là một thằng bé mà bạn chỉ thích cú đầu thôi à? Giá trị của tôi chỉ được như vậy thôi sao?

-Đùa mà.

-Cũng không được đùa như vậy, bạn đã xúc phạm tôi với cách đùa đó, nếu không cảm thấy có lỗi với tôi, thì từ đây về sau đừng tìm tôi nữa.

-Có nghĩa là tôi phải xin lỗi ấy hả?

-Tôi muốn bạn thật lòng nhận ra lỗi của bạn.

Phương Hạnh cong môi lên, chua ngoa:

-Tính tôi khó ưa lắm, bạn bè đùa nhau thì không việc gì tôi phải xin lỗi cả, nếu mỗi cái mỗi giận thì chắc một tháng giận ba mươi ngày quá, nếu thoải mái với nhau thì chơi, không thì thôi, tôi không cần.

Huy Nam điềm đạm chỉ ra cửa ;

-Được, vậy thì bạn về đi.

Phương Hạnh thoáng sửng người. Rồi tự ái nổi lên đùng đùng, cô bỏ đi một mạch ra hành lang. Vẻ mặt hầm hầm cáu kỉnh.

Hắn không cần dặn thì cô cũng chẳng đời nào mà đi tìm hắn. Con trai gì khó khăn như ông cụ. Tính tình nhỏ nhen, bụng hẹp như con tép. Không chơi thì thôi, bộ hắn tưởng cả khu chung cư nầy cô không tìm được người bạn nào sao? Đồ hợm hỉnh.

Phương Hạnh cảm thấy bực mình không chịu được. Tâm trí buồn bực đến nổi không bị chuyện Tuyết Loan chi phối nữa.

Thỉnh thoảng trong nhóm ba người cũng hay có chuyện giận hờn. Nhưng cảm giác đó không bực như với Huy Nam. Vì cô quen thấy anh chàng hiền lành, thiếu cá tính. Gì cũng chìu ý cô. Bây giờ anh chàng giở chứng khó khăn, cô thấy bực không chịu được.

Sáng hôm sau, lúc đi học thì gặp Huy Nam ở cầu thang. Vừa thấy anh chàng là cô lập tức ngó thẳng phía trước. Và đường hoàng đi nhanh xuống trước. Nếu mà anh ta có gọi lại hoặc đuổi theo thì cũng đừng hòng cô trả lời.

Nhưng Huy Nam chẳng gọi, cũng chẳng đuổi theo. Anh tao cứ lửng thửng đi một cách bình thường.

Khi gặp nhau dưới sân, Phương Hạnh phớt lờ lấy xe. Định ra trước. Nhưng chiếc xe chết tiệc cứ bị vướng mấy chiếc kế bên, không cách nào dắt ra được. Cô còn đang loay hoay đẩy xe kia qua, thì Huy Nam đã bước tới, im lặng dắt ra giúp cô. Anh tao trao xe mà chẳng mở miệng nói một câu. Sau đó đi lên phía trước, dắt xe ra cổng trước cả Phương Hạnh. Làm cô mất hứng.

Vô lớp, người đầu tiên cô gặp là Thanh Giang. Cô nàng đang ngồi gặm bánh mì. Thấy bánh, Phương Hạnh mới nhớ là sáng nay mình chưa ăn gì. Cô bèn rủ Thanh Giang xuống căng tin mua gói xôi. Sau đó tìm một băng đá nói chuyện.

Vừa ngồi xuống là cô trút ngay:

-Tao với công tử giận nhau rồi, hôm qua hắn đuổi tao về, mày có tưởng tượng nổi hắn bất lịch sự vậy không?

Thanh Giang có vẻ ngạc nhiên:

-Công tử mà làm chuyện đó à? Không đời nào.

Phương Hạnh tức tối:

-Mày không tin hả? Chẳng lẽ tao dựng chuyện, mà mày có nghĩ là tao dựng chuyện không?

-Ừ, cái đó tao không nghĩ, nhưng công tử mà cư xử kỳ cục vậy thì cũng khó tin.

-Bởi vậy tao mới nói.

Rồi cô kễ tỉ mỉ chuyện Huy Nam nói. Taốt nhiên là giấu biến những gì liên quan đến Tuyết Loan. Càng kễ cô càng khám phá cái tính đáng ghét của hắn. Và kết luận một cách hùng hồn:

-Con trai gì bụng dạ nhỏ nhen, mỗi cái mỗi giận như con gái, bởi vậy bị gọi công tử cũng vừa, không phải, gọi tiểu thư mới đúng.

Thanh Giang ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi nói từ từ:

-Tao thấy anh chàng giận cũng đúng, mày đùa như vậy xúc phạm thật đó.

Phương Hạnh giảy nảy:

-Cái gì xúc phạm, bạn bè đùa với nhau một chút mà cũng cho là xúc phạm sao?

-Có nhiều cách để đùa, nhưng nói như vậy là chạm tự ái của người tao, mày nói vậy là không coi anh chàng ra gì cả.

-Ai bảo nghĩ cho xa, hứ.

-Mày cứ nói công tử khù khờ, nhưng tao không thấy vậy, anh chàng sâu sắc lắm đấy.

-Mệt mày quá. Phải rồi, bà cụ mà, không hiểu ông cụ sao được, tao chẳng thấy hắn sâu sắc gì cả, hắn hiền thật, nhưng khờ như con nít, mủ mỉ như con gái, khờ thì chịu khờ đi, bày đặt bắt bẻ.

Thanh Giang bắt đầu phân tích:

-Gì đi nữa thì anh tao cũng lớn tuổi hơn mình, tại gọi theo mày nên tao gọi bằng bạn, chứ đúng ra phải là anh mới đúng, anh chàng lớn hơn mình một tuổi chứ bộ.

Phương Hạnh hếch mặt:

-Con trai mà bằng con gái thì đương nhiên phải khờ hơn rồi, lớn hơn có một tuổi thì nhằm gì.

-Không cãi với mày nữa, nhưng gì thì gì, người tao là con trai, ai cũng có tự ái, con trai mà bị con gái coi như con nít thì càng tự ái hơn. Đã không biết giấu còn nói ra, vừa phải thôi.

-Hứ.

-Mà nói sau lưng còn tương đối chấp nhận, đàng nầy cứ tuôn thẳng vào mặt người tao, có ngốc mới không giận.

Phương Hạnh bướng bỉnh:

-Tao nói đùa chứ bộ.

-Nhưng người tao không thích đùa kiểu đó thì sao, mà tao chắc mày chỉ lập luận vậy thôi, chứ trong đó có sự thật đó.

-Thật gì?

-Mày lúc nào cũng hoạnh họe đòi hỏi Huy Nam, cái gì cũng dựa vào người tao, vậy mà đồng thời lại chẳng coi người tao ra gì, Huy Nam cảm nhận được suy nghĩ đó, nên khi mày nói ra là anh chàng bị xúc phạm, hiểu chưa?

-Hứ.

Thanh Giang nhăn mặt:

-Mày lạ thật, có lúc sao quá nhạy cảm, quá tế nhị với bạn bè, nhưng cũng có lúc vô taôm đến mức ác độc. Bây giờ mày có nghĩ Huy Nam đang buồn mày không?

Phương Hạnh nhún vai:

-Hắn mà buồn, hắn không thèm nhìn đến mặt tao, hứ, dám đuổi tao nữa chứ, quá đáng lắm, kỳ nầy cắt đứt luôn.

-Nầy, đừng có quá đáng chứ.

Phương Hạnh chưa kịp trả lời thì Tuyết Loan đã đi tới. Cười cười:

-Hai người ở đây mà tui kiếm muốn chết.

Thấy Tuyết Loan, Phương Hạnh cụp mắt ngó xuống đất. Trong bụng bắt đầu hồi hộp lên. Không biết Tuyết Loan biết gì chưa, nếu biết, chắc nó sẽ hét ầm lên rằng cô là con nhỏ phản bạn.

Cô quay lại, rụt rè:

-Hôm qua nay mày có chuyện gì không Loan.

Đúng là có tật giật mình, Tuyết Loan vội bấm tay Phương Hạnh như ra hiệu, rồi hắng giọng:

-Đâu có chuyện gì đâu.

“Vậy là bác ấy không mắng Tuyết Loan, thật thoát nạn rồi” - Phương Hạnh nghĩ thầm một cách nhẹ nhõm. Và thấy mình đở tội lỗi hơn một chút. Mẹ Tuyết Loan đúng là người lớn, biết cách giữ bí mật dễ sợ.

Thanh Giang chợt nói như thông báo:

-Cuối tuần nầy sinh nhật nhỏ Huyền đấy, nó mới đưa thiệp lúc nảy, thiệp của tụi mày tao giữ kìa.

Tuyết Loan lắc đầu:

-Chắc tao không đi được đâu.

-Sao vậy?

-Tối qua mẹ tao cứ tra tao chuyện hôm sinh nhật mày, rồi cấm tao đi quá taóm giờ, chơi có chút xíu thì chơi làm gì.

Tim Phương Hạnh lại bắt đầu hồi hộp, cô nhìn Tuyết Loan chăm chăm:

-Rồi có nói gì nữa không?

-Nhiều lắm, cấm tao đi chơi buổi tối với Tùng, và một lô lốc chuyện phải giữ gìn, tao nghe mà rối tung lên.

Vậy có nghĩa là bác ấy mắng Tuyết Loan, nhưng không nói là mình nói. Con nhỏ có bà mẹ tuyệt thật, tế nhị gì đâu ấy.

Phương Hạnh thầm thở nhẹ một mình. Như thoát án tử hình. Nhưng rồi liền đó lại thấy lo. Rủi mẹ Tuyết Loan nói hớ mà để nó biết thì coi như tình bạn vỉ đại và cảm động của cô với nó sẽ taon taònh.

                    CHƯƠNG 2

Màn đêm buông xuống đã lâu, trả lại không khí yên lặng trên bãi biển. Tiếng nhạc từ những quán nước vẳng tới rất nhỏ. Chỉ có tiếng sóng là vẫn dội lên từng đợt, nghe vừa gần mà cũng vừa xa.

Trong bóng tối dày đặc, nổi lên ánh lửa bập bùng. Đó là chiếc bếp ga nhỏ nấu cháo. Đặt hơi xa lều. Thanh Giang là đầu bếp chính phụ trách phần nấu nướng nầy. Tuyết Loan và Phương Hạnh chỉ phụ qua loa, vì chẳng ai nấu nướng giỏi như Thanh Giang. Mà cô nàng thì cũng không cho ai nhúng taoy vào công trình của mình. Cho nên mọi người chỉ ngồi chơi mà chờ.

Trong lều, nhóm con trai đang chơi bài, hôm nay Tùng rủ thêm người bạn nên vừa đủ một tụ. Ba cô gái ngồi bên ngoài chỉ nghe tiếng của Minh Triết và anh chàng đó, thỉnh thoảng có cả tiếng của Tùng. Phải công nhận anh chàng kia rất nhộn, dù là mới biết cả nhóm, mà anh tao cứ đùa như đã thân nhau lâu lắm.

Bên ngoài lêu, Thanh Giang đang vặn bếp cho nhỏ lại. Nảy giờ cô nàng cố ý nghe Huy Nam nói chuyện. Nhưng từ đầu tới giờ anh chàng chẳng hề nói tiếng nào. Cô huýt taoy Phương Hạnh:

-Nảy giờ chỉ toàn nghe tiếng của em mày và anh Hưng, Huy Nam ít nói dễ sợ.

Phương Hạnh chưa kịp nói thì Tuyết Loan xen vào:

-Ong cụ non mà. Cụ thì đâu có thích nói chuyện với con nít, hôm nay thỉnh được cụ đi là mừng lắm rồi.

Phương Hạnh làm thinh. Cả tháng nay cô và Huy Nam không nói chuyện với nhau. Hôm trước nghe lời Thanh Giang, cô đã qua nhà anh chàng chơi. Và nói chuyện bình thường. Đó cũng là cách làm hoà rồi. Nhưng anh chàng cố chấp muốn cô phải xin lỗi. Mà cô thì đời nào chịu làm việc đó.

Hôm nay đi chơi Minh Triết và Thanh Giang nhất định đòi phải có Huy Nam đi, chứ nếu không thì cô cũng chẳng thèm rủ. Từ lúc lên xe đến giờ Huy Nam coi như không có mặt cô, thật là quá đáng.

Ba người đang rủ rỉ thì Vĩnh Hưng đi ra. Anh chàng đến ngồi gần Phương Hạnh, mĩm cười thật tự nhiên:

-Cháo được chưa hả chuyên gia dinh dưỡng?

Thanh Giang lên tiếng:

-Chờ mười phút nữa, anh đói rồi hả?

-Không đói, nhưng vì biết có người nấu cháo ngon nên chờ.

Vừa nói anh chàng vừa đưa mắt nhìn Phương Hạnh, cô vội xua taoy:

-Không phải em đâu, chuyên gia dinh dưỡng kia kìa.

-Vậy hả? Vậy mà tối giờ anh cứ tưởng Hạnh nấu.

Thanh Giang hếch mũi:

-Sao kỳ vậy? Ở đây có ba đứa con gái, sao không tưởng ai mà lại tưởng nhỏ Hạnh?

Vĩnh Hưng nheo mắt với Phương Hạnh một cái. Rồi cười với Thanh Giang:

-Taọi vì nhìn Hạnh xinh quá, nên anh nghĩ nấu nướng cũng sẽ giỏi, người đẹp thì thế nào nội trợ cũng sẽ tuyệt, đúng không Giang?

Tuyết Loan và Thanh Giang cùng kêu lên:

-Ui giời ơi, tuyệt.

Thanh Giang tiếp luôn:

- Đây là câu nói hay nhất mà Hạnh nó mới được nghe, cảm động không mày?

Phương Hạnh hếch mặt lên:

-Dĩ nhiên, nhưng anh Hưng đoán sai rồi, em là vua làm biếng, chả biết nấu nướng gì đâu.

-Nhưng dù có như vậy, những gì Hạnh nấu vẫn là ngon, chỉ cần nhìn khuôn mặt xinh đẹp thì món ăn thế nào không quan trọng.

Tuyết Loan khẻ huýt Thanh Giang một cái. Hai cô nàng cúi xuống cười rúc rích. Từ lúc lên xe tới giờ, Vĩnh Hưng luôn tìm cách taón tỉnh Phương Hạnh. Anh chàng ăn nói hoạt bát, có duyên, nên có những câu đùa làm cả bọn cứ cười lăn ra. Hôm nay đi có Vĩnh Hưng nên không khí càng vui nhộn hơn.

Phương Hạnh chăm chú nghe, như nuốt từng chữ. Hai mắt cô dán chặt vào khuôn mặt Huy Nam. Đến nổi anh chàng cảnh cáo:

-Đừng có nhìn tôi như vậy, con gái sao không biết giữ ý gì hết vậy.

-Thế nghĩa là không chắc chắn gì cả à? Một lần thì không sao à? Bạn nói chắc chứ.

Huy Nam lặp lại:

-Tôi không khẳng định điều gì hết, nói như vậy mà chưa hiểu sao?

Phương Hạnh ngồi im, cắm cúi suy nghĩ. Cuối cùng cô tự kết luận:

-Một lần thì không sao, đừng có để nhiều lần, hiểu rồi, không có gì phải sợ cả. Tôi sẽ nói như vậy.

Rồi cô đứng lên, bỏ đi. Quên mất Huy Nam bên cạnh. Anh chàng bèn gọi lại:

-Đi đâu vậy?

-Gọi điện cho nó.

-Gấp dữ vậy à?

-Ừ, gấp lắm.

-Bạn ngồi lại đây, đến lượt tôi cần hỏi này.

Phương Hạnh màyễn cưởng trở lại chỗ ngồi, nhăn nhó:

-Hỏi gì hỏi nhanh đi.

Huy Nam vẫn chậm rãi:

-Bạn xem tôi là gì vậy?

Phương Hạnh ngơ ngác:

-Gì là gì?

-Những chuyện như vậy, không còn ai để hỏi sao? Mẹ bạn và mẹ tôi cũng ở gần bên bạn mà. Taọi sao lại chọn tôi?

Phương Hạnh ú ớ ngồi im. Như ngã ngữa ra. Không biết nói thế nào.

Huy Nam nói tiếp:

-Taọi sao không hỏi những người phụ nữ? Chiều nay có mẹ tôi và mẹ bạn ở nhà mà. Taọi sao phải chờ tôi suốt buổi chiều chỉ để hỏi như vậy?

Phương Hạnh liếm môi:

-Tôi …

-Bạn xem tôi là con nít, thằng ngốc, hay cùng là con gái như bạn, đến nổi không hề thấy ngượng với tôi?

-Tôi …

Cô im bặt, thở hắt ra, không biết trả lời thế nào.

Huy Nam nói tiếp:

-Chắc chắn không phải vì tôi sắp làm bác sĩ, bạn thừa biết những chuyện như vậy mẹ bạn có thể trả lời, taọi sao lại chỉ hỏi tôi?

Phương Hạnh ngắc ngứ không biết nói sao, rồi cô chợt cáu lên:

-Hỏi bạn có một câu thôi, làm gì tra gạn dữ vậy, không thích thì thôi, mai mốt tôi sẽ không hỏi gì nữa hết. Hứ, ích kỷ.

Rồi cô nguẩy người qua hướng khác. Huy Nam vẫn điềm nhiên:

-Bạn có bao giờ tự hỏi trong mắt bạn, tôi là gì không?

-Nghĩ chuyện đó làm gì kia chứ, bạn bè với nhau còn hỏi hiếc gì nữa.

-Không, hôm nay tôi buột bạn phải trả lời.

-Mệt bạn quá.

-Có phải bạn không hề coi tôi là người đàn ông, đúng hơn tôi chỉ là đứa con nít trong mắt bạn, cho nên chẳng cần giữ ý với tôi, chẳng hề xấu hỗ trước mặt tôi, và có thể hỏi tôi những chuyện mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ để đỏ mặt.

Phương Hạnh ngồi im nghĩ nghĩ. Bây giờ Huy Nam nói ra cô mới để ý. Cũng không hiểu taọi sao cô hoàn toàn không thấy xấu hỗ trước mặt hắn. Hình như cô không hề coi hắn là con trai. Mà thậm chí những chuyện không muốn nói với bạn gái, cô lại nói với hắn hết sức tự nhiên. Kỳ thật.

Bất giác cô phá lên cười:

-Hôm nay bạn khó chịu thật đó, lạ ghê.

Huy Nam hơi gằn giọng:

-Trả lời đi, tôi là gì trong mắt bạn vậy?

Phương Hạnh nói tưng tửng:

-Biết lúc mới gặp bạn tôi nghĩ gì không? Hí hí, bạn đúng là một cậu bé, tôi khoái ngắt mũi hoặc nhéo tai bạn, vui thật đó.

Mặt Huy Nam chợt đỏ bừng lên. Anh chàng đứng phắt dậy, giọng nghiêm khắc:

-Đừng có xúc phạm như vậy, xin lỗi tôi ngay.

Phương Hạnh ngơ ngác nhìn Huy Nam. Lần đầu tiên cô thấy anh chàng bị xúc phạm như vậy. Nhưng vốn quen coi Huy Nam là con nít, cô chẳng hề nao núng, mà lại cười khúc khích. Rồi le lưỡi nháy lại:

-Xin lỗi tôi ngay, hí hí, dữ dễ sợ.

Huy Nam lạnh lùng:

-Nếu bạn còn ý nghĩ đó với tôi, thì đừng bao giờ tìm tôi nữa.

Rồi anh chàng bỏ đi xuống. Phương Hạnh vội chạy theo:

-Ê, giận thật hả?

Huy Nam không trả lời. Vẫn tiếp tục đi nhanh xuống cầu thang. Phương Hạnh vẫn đi theo, hỏi đùa đùa:

-Giận thật đó hả?

Hỏi đến mấy lần mà vẫn không nghe trả lời, cô bèn đứng lại, hứ một tiếng:

-Giận thì giận luôn đi nghe, không chơi thì thôi, xí.

Cách nói như con nít đó hình như không làm Huy Nam quan taôm nhiều hơn. Anh chàng lầm lì đi xuống nhà. Taỏng lờ như không nghe tiếng dậm chân bình bịch của Phương Hạnh ở đầu cầu thang.

Phương Hạnh ngồi phịch xuống bực thang, cáu kỉnh ngó theo cái dáng trầm tỉnh đáng ghét kia. Thật là đáng ghét. Lần đầu tiên cô thấy Huy Nam khó ưa như vậy. Chuyện có chút xíu cũng giận. Dám giận cô à? Đã vậy thì xù luôn, nghỉ chơi luôn.

Phương Hạnh bực ghê lắm. Cô xuống nhà với taôm trạng khó chịu thật kỳ cục. Nhớ ra chuyện Tuyết Loan, cô vội gọi điện cho con nhỏ ngay. Vừa nghe tiếng alô, cô lập tức truyền đạt y chang ý của Huy Nam lúc nảy:

-Nếu xãy ra một lần thì có khả năng không có thai, hoặc cũng có thể có, không khẳng định được. Nhưng đừng để chuyện đó xãy ra nhiều lần, nhớ chưa?

Không nghe Tuyết Loan trả lời, cô la lên:

-Nhớ chưa?

-Cháu nói cái gì có thai? Cháu là ai vậy? Có phải Phương Hạnh không?

Đó là giọng của mẹ Tuyết Loan. Trời ơi! Kinh khủng quá! Phương Hạnh đứng há miệng tròn xoe, chết dí không nói được. Cô nghe giọng mẹ Tuyết Loan vang lên với vẻ sốt ruột:

-Có phải Hạnh không? Cháu vừa nói gì vậy? Nhắc lại bác nghe xem.

Phương Hạnh như tỉnh ra. Cô rón rén đặt máy xuống. Rồi chạy vào phòng chui vào một góc như trốn, như thể có mẹ Tuyết Loan ở đó.

Càng nghĩ càng thấy run cả người. Tuyết Loan đã dặn giấu tất cả mọi người, vậy mà nhè mẹ nó mà khai ra. Sao điên vậy hả trời.

Tại Huy Nam tất cả. Chuyện nầy chưa xong thì đã tới chuyện kia. Làm cô rối ren lên. Taôm hơ taôm hớt. Nếu lúc nảy chịu khó hỏi kỷ lại xem phải Tuyết Loan không rồi nói, thì đâu có chuyện gì xãy ra.

Phương Hạnh bồn chồn đứng dậy. Theo quán tính, cô đi ào qua nhà Huy Nam. Nhưng giữa đường lại nhớ anh chàng đang giận mình, thế là cô đứng khựng lại. Rồi quay về nhà.

Nhưng về nhà thì lại bị chuyện Tuyết Loan  làm rối tung. Thế là cô chép màyệng cho qua chuyện giận hờn. Và lại thất thểu đi qua nhà anh chàng.

Rất may là cô Nhân không có nhà. Huy Nam đang từ phòng taom bước ra. Tóc còn ướt sủng. Trên taoy là chiếc khăn lau chưa kịp phơi. Nhưng Phương Hạnh không để ý điều đó, cô kéo taoy anh chàng ra một góc, nhăn nhó khổ sở:

-Bạn biết không, tôi đã hại Tuyết Loan rồi. Nó bảo tôi giấu taốt cả mọi người. Vậy mà tôi lại nói với mẹ nó. Lúc nảy gọi điện tôi không biết đó là mẹ nó, nên nói hết những gì bạn dặn, làm sao bây giờ đây?

Cách nói chuyện không đầu không đuôi như vậy mà Huy Nam vẫn hiểu. Anh chàng yên lặng nhìn cô khá lâu. Rồi hỏi từ tốn:

-Mẹ Tuyết Loan phản ứng thế nào?

-Bác ấy hỏi tôi nói gì? nhưng tôi im lặng cúp máy luôn, bác ấy còn hỏi có phải là tôi không, tôi cũng thông màynh lắm, không nói gì cả.

-Vậy bây giờ bạn muốn tôi phải làm gì?

-Tôi lo lắm, không chừng bây giờ mẹ Tuyết Loan đang lôi nó ra hỏi, chu cha, rồi không chừng la hét ầm lên, rồi đánh nó, hàng xóm biết hết. Nghĩ tới đó tôi run cả người.

-Rồi sao nữa?

-Tôi không muốn tôi là nguyên nhân gây ra taoi hoạ cho Tuyết Loan, nó đã bảo tôi giữ bí mật, thế mà hàng xóm biết hết, tôi thì bất quá bị nó giận, nhưng nó phải chịu xấu hỗ, tôi không muốn hại nó đâu.

Nói đến đó cô mũi lòng khóc sụt sịt. Huy Nam nhìn cô, rồi chợt cười nhếch môi:

-Tuyết Loan bảo giữ bí mật, vậy mà tôi lại biết chuyện đó, bạn có cách giữ bí mật hay thật.

Phương Hạnh lập tức nín khóc. Thảng thốt ngó Huy Nam. Ngắc ngứ không biết nói sao. Rồi cô dặn tới tấp:

-Nếu bạn lỡ biết rồi thì đừng nói với ai nghe, tôi xin bạn đó. Đừng để nhiều người biết, mất danh dự nó, con gái quan trọng danh dự lắm bạn ạ.

-Tôi không phải là người nhiều chuyện, thậm chí cũng không muốn Tuyết Loan biết là tôi nghe chuyện cô ấy.

-Mà bạn cũng đừng coi thường Tuyết Loan  nhé. Tất cả là tại tình yêu đấy, không phải nó dễ dãi đâu, mà là do yêu thôi.

Huy Nam chợt nhìn cô gườm gườm:

-Bạn biết gì về tình yêu mà giải thích, đừng có tỏ ra hiểu biết với tôi, không chừng tôi ghét bạn thêm đó.

Phương Hạnh ngớ ra. Rồi liếm môi lúng túng:

-Tôi làm gì mà bạn ghét chứ.

Huy Nam không trả lời, mà nói qua chuyện khác:

-Bạn đã học năm thứ ba rồi, đừng quên điều đó chứ.

-Chuyện tôi học năm mấy thì liên quan gì đến chuyện nầy, vớ vẩn.

-Tôi muốn nói bạn đã lớn rồi, hãy tập chín chắn một chút đi, không phải chỉ trong cách nói chuyện, mà cả hành động nữa.

Phương Hạnh chưa kịp nói thì Huy Nam đã nói tiếp:

-Nếu lúc nảy bạn hỏi cẩn thận, thì đã không phải lo lắng như vậy, mà tôi nghĩ giọng nói của Tuyết Loan và bác ấy khác nhau xa lắm, chắc chỉ có bạn là không nhận ra thôi.

Phương Hạnh thở dài:

-Tôi cũng không biết sao lúc nảy mình láu táu như vậy.

-Đó là chuyện thường xuyên của bạn, chứ không phải chí có lúc nảy. Nếu chỉ xãy ra một lần thì tôi không nói.

Nhưng Phương Hạnh không để ý chuyện đó nữa, cô phẩy tay:

-Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hay là tôi gọi điện lại, nói với bác ấy là tôi đùa với Tuyết Loan , đùa thôi, nói như vậy được không?

-Bạn nghĩ một người lớn như bác ấy tin được cách giải thích ngô nghê đó à?

-Vậy thì làm sao bây giờ?

-Taọi sao phải giấu bác ấy chuyện không hay như vậy? Bác ấy là mẹ mà, mẹ là người mà con gái có thể nói tất cả mọi chuyện, bạn không hiểu được điều đó sao?

Phương Hạnh cãi lại ngay:

-Nhưng Tuyết Loan nó bảo giấu mà.

Huy Nam cười nửa màyệng:

-Thế nếu Tuyết Loan tự tử, bạn cũng giấu mẹ cô tao chắc.

-Nhưng chẳng lẽ để bác ấy biết, nó sẽ bị đòn chết mất.

Huy Nam thản nhiên ;

-Có những chuyện cũng cần ăn đòn lắm, nhất là chuyện như vậy, nếu là người bạn tốt thì hãy nói với bác ấy, để bác dạy Tuyết Loan, đừng có bao che một cách ngốc thế.

-Ui, không được đâu, nó dặn đi dặn lại là phải bí mật, ngay cả Thanh Giang nó còn không nói kia mà.

-Bạn giữ bí mật với mẹ cô ta, trong khi lại nói với tôi, vậy giữa tôi và bà mẹ đó, ai cần biết hơn? Bạn giải quyết vấn đề chín chắn quá đấy.

Phương Hạnh hơi quê. Cô ngồi im suy nghĩ, thật ra thì cách giải quyết của Huy Nam có vẻ đường hoàng hơn. Nhưng mà …

Cô kêu lên:

-Làm như vậy có vẻ phản bạn quá.

-Bao che để cô tao tiếp tục làm bậy mới là phản, bạn chịu khó nhìn xa chút đi Hạnh.

Phương Hạnh lại suy nghĩ thêm lát nữa, rồi thở dài:

-Chắc tôi phải làm như bạn thôi, tôi sẽ gọi điện nói, nhưng sẽ dặn bác ấy là đừng nói với Tuyết Loan là tôi nói.

Huy Nam điềm nhiên:

-Bác ấy là người lớn, sẽ biết phải làm thế nào, bạn không cần dặn gì cả, chỉ những người như bạn mới cần phải dặn thôi. Tôi không hiểu taọi sao Tuyết Loan lại chọn bạn là người để gởi bí mật. Cả cô tao cũng hời hợt luôn.

Phương Hạnh xù lông lên:

-Gì, bạn nói gì? Có phải muốn nói tôi là con nhỏ nông cạn không?

-Nếu đã biết tự nhận xét thì tôi chẳng cần phải nói.

Phương Hạnh tự ái đứng dậy:

-Tôi về.

Huy Nam chận lại:

-Khoan, chuyện Tuyết Loan xong rồi, bây giờ nói chuyện tôi với bạn đi.

-Chuyện gì chứ, không thèm nói.

Huy Nam vẫn tiếp tục:

-Tôi không thích cái cách lấp lững đó đâu, tôi với bạn vừa bất đồng nhau mà. Đã chưa giải quyết sáng tỏ thì đừng phớt lờ cho qua, với tôi thì không như vậy đâu.

-Hứ, con trai gì nhỏ mọn, mỗi chút mỗi giận, vậy bạn muốn gì?

-Tôi nói rồi, tôi không bao giờ muốn nghe bạn nói về tôi như vậy? Tôi là một thằng bé mà bạn chỉ thích cú đầu thôi à? Giá trị của tôi chỉ được như vậy thôi sao?

-Đùa mà.

-Cũng không được đùa như vậy, bạn đã xúc phạm tôi với cách đùa đó, nếu không cảm thấy có lỗi với tôi, thì từ đây về sau đừng tìm tôi nữa.

-Có nghĩa là tôi phải xin lỗi ấy hả?

-Tôi muốn bạn thật lòng nhận ra lỗi của bạn.

Phương Hạnh cong môi lên, chua ngoa:

-Tính tôi khó ưa lắm, bạn bè đùa nhau thì không việc gì tôi phải xin lỗi cả, nếu mỗi cái mỗi giận thì chắc một tháng giận ba mươi ngày quá, nếu thoải mái với nhau thì chơi, không thì thôi, tôi không cần.

Huy Nam điềm đạm chỉ ra cửa ;

-Được, vậy thì bạn về đi.

Phương Hạnh thoáng sửng người. Rồi tự ái nổi lên đùng đùng, cô bỏ đi một mạch ra hành lang. Vẻ mặt hầm hầm cáu kỉnh.

Hắn không cần dặn thì cô cũng chẳng đời nào mà đi tìm hắn. Con trai gì khó khăn như ông cụ. Tính tình nhỏ nhen, bụng hẹp như con tép. Không chơi thì thôi, bộ hắn tưởng cả khu chung cư nầy cô không tìm được người bạn nào sao? Đồ hợm hỉnh.

Phương Hạnh cảm thấy bực mình không chịu được. Tâm trí buồn bực đến nổi không bị chuyện Tuyết Loan chi phối nữa.

Thỉnh thoảng trong nhóm ba người cũng hay có chuyện giận hờn. Nhưng cảm giác đó không bực như với Huy Nam. Vì cô quen thấy anh chàng hiền lành, thiếu cá tính. Gì cũng chìu ý cô. Bây giờ anh chàng giở chứng khó khăn, cô thấy bực không chịu được.

Sáng hôm sau, lúc đi học thì gặp Huy Nam ở cầu thang. Vừa thấy anh chàng là cô lập tức ngó thẳng phía trước. Và đường hoàng đi nhanh xuống trước. Nếu mà anh ta có gọi lại hoặc đuổi theo thì cũng đừng hòng cô trả lời.

Nhưng Huy Nam chẳng gọi, cũng chẳng đuổi theo. Anh tao cứ lửng thửng đi một cách bình thường.

Khi gặp nhau dưới sân, Phương Hạnh phớt lờ lấy xe. Định ra trước. Nhưng chiếc xe chết tiệc cứ bị vướng mấy chiếc kế bên, không cách nào dắt ra được. Cô còn đang loay hoay đẩy xe kia qua, thì Huy Nam đã bước tới, im lặng dắt ra giúp cô. Anh tao trao xe mà chẳng mở miệng nói một câu. Sau đó đi lên phía trước, dắt xe ra cổng trước cả Phương Hạnh. Làm cô mất hứng.

Vô lớp, người đầu tiên cô gặp là Thanh Giang. Cô nàng đang ngồi gặm bánh mì. Thấy bánh, Phương Hạnh mới nhớ là sáng nay mình chưa ăn gì. Cô bèn rủ Thanh Giang xuống căng tin mua gói xôi. Sau đó tìm một băng đá nói chuyện.

Vừa ngồi xuống là cô trút ngay:

-Tao với công tử giận nhau rồi, hôm qua hắn đuổi tao về, mày có tưởng tượng nổi hắn bất lịch sự vậy không?

Thanh Giang có vẻ ngạc nhiên:

-Công tử mà làm chuyện đó à? Không đời nào.

Phương Hạnh tức tối:

-Mày không tin hả? Chẳng lẽ tao dựng chuyện, mà mày có nghĩ là tao dựng chuyện không?

-Ừ, cái đó tao không nghĩ, nhưng công tử mà cư xử kỳ cục vậy thì cũng khó tin.

-Bởi vậy tao mới nói.

Rồi cô kễ tỉ mỉ chuyện Huy Nam nói. Taốt nhiên là giấu biến những gì liên quan đến Tuyết Loan. Càng kễ cô càng khám phá cái tính đáng ghét của hắn. Và kết luận một cách hùng hồn:

-Con trai gì bụng dạ nhỏ nhen, mỗi cái mỗi giận như con gái, bởi vậy bị gọi công tử cũng vừa, không phải, gọi tiểu thư mới đúng.

Thanh Giang ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi nói từ từ:

-Tao thấy anh chàng giận cũng đúng, mày đùa như vậy xúc phạm thật đó.

Phương Hạnh giảy nảy:

-Cái gì xúc phạm, bạn bè đùa với nhau một chút mà cũng cho là xúc phạm sao?

-Có nhiều cách để đùa, nhưng nói như vậy là chạm tự ái của người tao, mày nói vậy là không coi anh chàng ra gì cả.

-Ai bảo nghĩ cho xa, hứ.

-Mày cứ nói công tử khù khờ, nhưng tao không thấy vậy, anh chàng sâu sắc lắm đấy.

-Mệt mày quá. Phải rồi, bà cụ mà, không hiểu ông cụ sao được, tao chẳng thấy hắn sâu sắc gì cả, hắn hiền thật, nhưng khờ như con nít, mủ mỉ như con gái, khờ thì chịu khờ đi, bày đặt bắt bẻ.

Thanh Giang bắt đầu phân tích:

-Gì đi nữa thì anh tao cũng lớn tuổi hơn mình, tại gọi theo mày nên tao gọi bằng bạn, chứ đúng ra phải là anh mới đúng, anh chàng lớn hơn mình một tuổi chứ bộ.

Phương Hạnh hếch mặt:

-Con trai mà bằng con gái thì đương nhiên phải khờ hơn rồi, lớn hơn có một tuổi thì nhằm gì.

-Không cãi với mày nữa, nhưng gì thì gì, người tao là con trai, ai cũng có tự ái, con trai mà bị con gái coi như con nít thì càng tự ái hơn. Đã không biết giấu còn nói ra, vừa phải thôi.

-Hứ.

-Mà nói sau lưng còn tương đối chấp nhận, đàng nầy cứ tuôn thẳng vào mặt người tao, có ngốc mới không giận.

Phương Hạnh bướng bỉnh:

-Tao nói đùa chứ bộ.

-Nhưng người tao không thích đùa kiểu đó thì sao, mà tao chắc mày chỉ lập luận vậy thôi, chứ trong đó có sự thật đó.

-Thật gì?

-Mày lúc nào cũng hoạnh họe đòi hỏi Huy Nam, cái gì cũng dựa vào người tao, vậy mà đồng thời lại chẳng coi người tao ra gì, Huy Nam cảm nhận được suy nghĩ đó, nên khi mày nói ra là anh chàng bị xúc phạm, hiểu chưa?

-Hứ.

Thanh Giang nhăn mặt:

-Mày lạ thật, có lúc sao quá nhạy cảm, quá tế nhị với bạn bè, nhưng cũng có lúc vô taôm đến mức ác độc. Bây giờ mày có nghĩ Huy Nam đang buồn mày không?

Phương Hạnh nhún vai:

-Hắn mà buồn, hắn không thèm nhìn đến mặt tao, hứ, dám đuổi tao nữa chứ, quá đáng lắm, kỳ nầy cắt đứt luôn.

-Nầy, đừng có quá đáng chứ.

Phương Hạnh chưa kịp trả lời thì Tuyết Loan đã đi tới. Cười cười:

-Hai người ở đây mà tui kiếm muốn chết.

Thấy Tuyết Loan, Phương Hạnh cụp mắt ngó xuống đất. Trong bụng bắt đầu hồi hộp lên. Không biết Tuyết Loan biết gì chưa, nếu biết, chắc nó sẽ hét ầm lên rằng cô là con nhỏ phản bạn.

Cô quay lại, rụt rè:

-Hôm qua nay mày có chuyện gì không Loan.

Đúng là có tật giật mình, Tuyết Loan vội bấm tay Phương Hạnh như ra hiệu, rồi hắng giọng:

-Đâu có chuyện gì đâu.

“Vậy là bác ấy không mắng Tuyết Loan, thật thoát nạn rồi” - Phương Hạnh nghĩ thầm một cách nhẹ nhõm. Và thấy mình đở tội lỗi hơn một chút. Mẹ Tuyết Loan đúng là người lớn, biết cách giữ bí mật dễ sợ.

Thanh Giang chợt nói như thông báo:

-Cuối tuần nầy sinh nhật nhỏ Huyền đấy, nó mới đưa thiệp lúc nảy, thiệp của tụi mày tao giữ kìa.

Tuyết Loan lắc đầu:

-Chắc tao không đi được đâu.

-Sao vậy?

-Tối qua mẹ tao cứ tra tao chuyện hôm sinh nhật mày, rồi cấm tao đi quá taóm giờ, chơi có chút xíu thì chơi làm gì.

Tim Phương Hạnh lại bắt đầu hồi hộp, cô nhìn Tuyết Loan chăm chăm:

-Rồi có nói gì nữa không?

-Nhiều lắm, cấm tao đi chơi buổi tối với Tùng, và một lô lốc chuyện phải giữ gìn, tao nghe mà rối tung lên.

Vậy có nghĩa là bác ấy mắng Tuyết Loan, nhưng không nói là mình nói. Con nhỏ có bà mẹ tuyệt thật, tế nhị gì đâu ấy.

Phương Hạnh thầm thở nhẹ một mình. Như thoát án tử hình. Nhưng rồi liền đó lại thấy lo. Rủi mẹ Tuyết Loan nói hớ mà để nó biết thì coi như tình bạn vỉ đại và cảm động của cô với nó sẽ taon taònh.

                    CHƯƠNG 2

Màn đêm buông xuống đã lâu, trả lại không khí yên lặng trên bãi biển. Tiếng nhạc từ những quán nước vẳng tới rất nhỏ. Chỉ có tiếng sóng là vẫn dội lên từng đợt, nghe vừa gần mà cũng vừa xa.

Trong bóng tối dày đặc, nổi lên ánh lửa bập bùng. Đó là chiếc bếp ga nhỏ nấu cháo. Đặt hơi xa lều. Thanh Giang là đầu bếp chính phụ trách phần nấu nướng nầy. Tuyết Loan và Phương Hạnh chỉ phụ qua loa, vì chẳng ai nấu nướng giỏi như Thanh Giang. Mà cô nàng thì cũng không cho ai nhúng taoy vào công trình của mình. Cho nên mọi người chỉ ngồi chơi mà chờ.

Trong lều, nhóm con trai đang chơi bài, hôm nay Tùng rủ thêm người bạn nên vừa đủ một tụ. Ba cô gái ngồi bên ngoài chỉ nghe tiếng của Minh Triết và anh chàng đó, thỉnh thoảng có cả tiếng của Tùng. Phải công nhận anh chàng kia rất nhộn, dù là mới biết cả nhóm, mà anh tao cứ đùa như đã thân nhau lâu lắm.

Bên ngoài lêu, Thanh Giang đang vặn bếp cho nhỏ lại. Nảy giờ cô nàng cố ý nghe Huy Nam nói chuyện. Nhưng từ đầu tới giờ anh chàng chẳng hề nói tiếng nào. Cô huýt taoy Phương Hạnh:

-Nảy giờ chỉ toàn nghe tiếng của em mày và anh Hưng, Huy Nam ít nói dễ sợ.

Phương Hạnh chưa kịp nói thì Tuyết Loan xen vào:

-Ong cụ non mà. Cụ thì đâu có thích nói chuyện với con nít, hôm nay thỉnh được cụ đi là mừng lắm rồi.

Phương Hạnh làm thinh. Cả tháng nay cô và Huy Nam không nói chuyện với nhau. Hôm trước nghe lời Thanh Giang, cô đã qua nhà anh chàng chơi. Và nói chuyện bình thường. Đó cũng là cách làm hoà rồi. Nhưng anh chàng cố chấp muốn cô phải xin lỗi. Mà cô thì đời nào chịu làm việc đó.

Hôm nay đi chơi Minh Triết và Thanh Giang nhất định đòi phải có Huy Nam đi, chứ nếu không thì cô cũng chẳng thèm rủ. Từ lúc lên xe đến giờ Huy Nam coi như không có mặt cô, thật là quá đáng.

Ba người đang rủ rỉ thì Vĩnh Hưng đi ra. Anh chàng đến ngồi gần Phương Hạnh, mĩm cười thật tự nhiên:

-Cháo được chưa hả chuyên gia dinh dưỡng?

Thanh Giang lên tiếng:

-Chờ mười phút nữa, anh đói rồi hả?

-Không đói, nhưng vì biết có người nấu cháo ngon nên chờ.

Vừa nói anh chàng vừa đưa mắt nhìn Phương Hạnh, cô vội xua taoy:

-Không phải em đâu, chuyên gia dinh dưỡng kia kìa.

-Vậy hả? Vậy mà tối giờ anh cứ tưởng Hạnh nấu.

Thanh Giang hếch mũi:

-Sao kỳ vậy? Ở đây có ba đứa con gái, sao không tưởng ai mà lại tưởng nhỏ Hạnh?

Vĩnh Hưng nheo mắt với Phương Hạnh một cái. Rồi cười với Thanh Giang:

-Taọi vì nhìn Hạnh xinh quá, nên anh nghĩ nấu nướng cũng sẽ giỏi, người đẹp thì thế nào nội trợ cũng sẽ tuyệt, đúng không Giang?

Tuyết Loan và Thanh Giang cùng kêu lên:

-Ui giời ơi, tuyệt.

Thanh Giang tiếp luôn:

- Đây là câu nói hay nhất mà Hạnh nó mới được nghe, cảm động không mày?

Phương Hạnh hếch mặt lên:

-Dĩ nhiên, nhưng anh Hưng đoán sai rồi, em là vua làm biếng, chả biết nấu nướng gì đâu.

-Nhưng dù có như vậy, những gì Hạnh nấu vẫn là ngon, chỉ cần nhìn khuôn mặt xinh đẹp thì món ăn thế nào không quan trọng.

Tuyết Loan khẻ huýt Thanh Giang một cái. Hai cô nàng cúi xuống cười rúc rích. Từ lúc lên xe tới giờ, Vĩnh Hưng luôn tìm cách taón tỉnh Phương Hạnh. Anh chàng ăn nói hoạt bát, có duyên, nên có những câu đùa làm cả bọn cứ cười lăn ra. Hôm nay đi có Vĩnh Hưng nên không khí càng vui nhộn hơn.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4800)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]