Lát sau thì cháo chín. Vĩnh Hưng xăng xái phụ dọn với các cô. Khi anh chàng vào lều, Thanh Giang nói nhỏ với Tuyết Loan:

-Hình như anh Hưng cảm nhỏ Hạnh thì phải, coi chừng tiếng sét ái tình nổ ra tại đây đó mày.

Tuyết Loan cười cười:

-Chứ gì nữa, bộ mày không biết hả?

-Biết gì?

-Thì biết ảnh thích con Hạnh.

-Thì nghe cách nói chuyện mà đoán, chứ làm sao biết được, ảnh mới gặp nó lần đầu mà.

-Gặp nhiều lần rồi ông, ảnh hay đi chung với anh Tùng lắm, anh Tùng rủ ảnh theo chủ yếu là để taọo dịp cho hai người đó.

Thanh Giang ngớ ra, tròn mắt:

-Có chuyện đó nữa ảh?

-Anh với anh Tùng thân nhau lắm. Tính ảnh ga lăng dễ thương lắm.

-Vậy hả? Sao mày biết?

-Thì tao thấy, thỉnh thoảng cũng hay mua bánh cho tao, vậy mà không ga lăng à?

-Chà, ga lăng cả với người yêu của bạn, rộng rãi nhỉ? Vậy là ảnh muốn nhờ mày làm mai rồi đó.

-Tao thấy hai người đó cũng xứng đôi, ảnh không đẹp trai dữ, nhưng ăn nói có duyên, vậy mới vừa với con Hạnh.

Thanh Giang chưa kịp nói thì Vĩnh Hưng đã thò đầu ra:

-Hai cô vào đi chứ, anh nóng ruột thưởng thức cháo của Thanh Giang lắm đây.

Thanh Giang huýt taoy Tuyết Loan, nói nhỏ:

-Ga lăng luôn với bạn của người mình thích, anh chàng nầy ghê thật.

Cả hai đứng dậy, chui vào lều. Trong lều đã dọn tươm taốt. Mọi người ngồi quay thành vòng tròn. Vĩnh Hưng đã tranh thủ chỗ cạnh Phương Hạnh. Anh chàng săm sóc cô từng li từng tí. Chỉ thiếu mỗi việc đưa cháo vào taộn màyệng. Mà nếu Phương Hạnh yêu cầu thì chắc anh chàng cũng làm tuốt rồi.

Bữa ăn rất vui, Vĩnh Hưng công khai taón tỉnh Phương Hạnh, ai cũng ủng hộ chuyện đó. Ngay cả Phương Hạnh bình thường vốn láu lỉnh hoạt bát, cũng đâm ra ngại ngùng trước cách taốn công ào ạt của Vĩnh Hưng.

Ngồi bên cạnh Huy Nam, Thanh Giang nói nhỏ:

-Nảy giờ bạn chẳng chịu nói chuyện gì cả, bạn không thích đi thế nầy hả?

-Mình thấy bình thường.

-Sao bạn ít nói quá à, mặt bạn lúc nào cũng im lìm, không biết bạn nghĩ gì nữa.

Huy Nam mĩm cười:

-Mặt mũi mình khó coi lắm hả?

-Không khó coi, nhưng không vui, bạn có chuyện gì buồn không?

-Không, mình vẫn vậy.

-Mình nấu cháo có ngon không?

-Ngon lắm.

Thanh Giang định nói tiếp, nhưng lúc đó Tùng nói câu gì đó làm mọi người cười ầm lên, nên cô cũng im lặng.

An xong, mỗi người bắt đầu tản ra. Tùng và Tuyết Loan rủ nhau đi dạo. Vĩnh Hưng cũng mời Phương Hạnh ra ngắm trăng. Triết bắt đầu ngủ khò. Chỉ còn Thanh Giang và Huy Nam với nhau.

Thanh Giang đề nghị:

-Mình ra ngoài chơi đi.

Huy Nam không từ chối. Cả hai ra khỏi lều, lửng thửng đi bên nhau, dọc theo bờ cát. Thanh Giang khẻ liếc nhìn khuôn mặt Huy Nam dưới ánh trăng. Rồi nhìn đi nơi khác. Nhưng rồi không cưởng lại được, cô lại lén nhìn lần nữa.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Huy Nam có một vẻ rất lãng mạn, bí ẩn. Khuôn mặt trầm ngâm của anh giờ đây đối với cô lại có vẻ thu hút mới. Bất giác cô thèm được đi sát vào anh hơn.

Huy Nam im lặng nhìn ra biển. Nhưng ngay cả trong im lặng, anh chàng vẫn taọo một ấn tượng bình yên dễ gần. Điều đó làm Thanh Giang không thấy lúng túng chút nào.

Cô nhắc lại chuyện nói dở lúc nảy:

-Có thật là mình nấu cháo ngon không?

Huy Nam quay lại, mĩm cười:

-Ngon, nhưng sao bạn lại hỏi vậy?

-Bạn có biết khi nấu, mình nghĩ đến ai không? Đến bạn đó.

-Sao lại nghĩ đến mình, nhưng dù sao mình vẫn cám ơn.

-Mình nói thật, bạn không biết taôm lý nầy đâu, khi làm một việc gì đó, nếu muốn vui lòng người nào đó, thì người tao sẽ có hứng thú hơn.

Huy Nam quay qua nhìn Thanh Giang. Rồi lại mĩm cười. Thanh Giang nhìn anh chàng, tự nhủ mình sẽ khó quên nụ cười nầy. Cô ít thấy ai cười một cách dễ mến như vậy. Phải cởi mở lắm người tao mới có phong cách đó. Thế mà Phương Hạnh cứ bảo nó phát hiện Huy Nam là người nhỏ nhen.

Nghĩ đến Phương Hạnh, Thanh Giang buột màyệng:

-Bạn thấy anh Hưng thế nào?

-Ý bạn muốn hỏi khía cạnh nào?

-Nghĩa là, nếu là người yêu thì có lý tưởng không?

Huy Nam trầm ngâm:

-Cái đó tùy thuốc vào cảm nhận của con gái, còn con trai với nhau khó nói lắm.

-Anh có vẻ thích Phương Hạnh quá, bạn có thấy vậy không?

Huy Nam nói thờ ơ:

-Có lẽ vậy.

-Anh cứ đeo theo nó suốt từ lúc lên xe tới giờ, Tuyết Loan nó bảo cố ý làm mai, nhưng mình thì thấy … sao ấy.

-Sao là thế nào?

Thanh Giang do dự một lát, rồi nói thẳng thắn ;

-Theo mình thì cách tán tỉnh đó hơi ồn ào và chóng vánh. Nếu là người trầm tính thì anh ấy sẽ không như vậy.

-Bạn có vẻ biết đánh giá người khác quá nhỉ?

-Còn bạn thì thấy sao?

-Mình thấy không quan trọng, người trong cuộc thấy mới là quan trọng.

-Nhưng mình có cảm giác là bạn có cùng ý nghĩ với mình, có điều bạn thận trọng không nói ra. Bạn quá thận trọng rồi Huy Nam ạ.

Huy Nam buông một tiếng cười:

-Mình có vẻ là người thận trọng lắm à?

Thanh Giang gật đầu:

-Với ai thì mình không có ý kiến, nhưng với cả bọn mình mà bạn vẫn như vậy thì không nên chút nào. Mình vẫn xem Nam là người chung nhóm với tụi mình, mà đã thân nhau rồi thì không nên giấu nhau điều gì cả.

-Ừ.

-Vậy thì bạn nói ý nghĩ thật đi, bạn nghĩ thế nào về anh Hưng? Nếu Phương Hạnh thích ảnh thì bạn có cản không?

-Mình có một nguyên taoc riêng, là không can thiệp chuyện riêng tư của bạn bè, dù là bạn thân.

Thanh Giang lắc đầu phản đối:

-Vậy thì đâu phải là bạn.

Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi đứng lại:

-Bạn nói thật đi, có phải vì dị ứng với Phương Hạnh nên bạn không quan taôm không? Mình biết bạn không phải là người bỏ mặc bạn bè.

Cử chỉ của cô có vẻ nghiêm trang quá, và vì cô không đi nữa, nên Huy Nam buột phải đứng lại đối diện với cô.

Cử chỉ của cô làm Huy Nam mĩm cười:

-Chuyện đâu có gì nghiêm trọng như vậy hả Giang, đừng nên lo quá, bạn không thể cản ý muốn của người khác được đâu, chỉ có thể đứng ngoài mà thôi.

Thanh Giang lắc đầu:

-Thật lòng là mình thấy lo cho Phương Hạnh, với anh Hưng, đùa thì được, nhưng đừng có yêu thật. Mà mình thấy Hạnh nó có vẻ xiêu lòng quá.

Huy Nam nhìn cô chăm chú:

-Bạn có vẻ lý trí quá nhỉ?

-Lý trí là sao? Có phải bạn muốn nói mình giống bà cụ không?

Huy Nam lắc đầu:

-Không, ý mình muốn nói là bạn không giống Phương Hạnh, ở bạn mọi cái đều phải vững vàng, có nền taỏng, bạn rất sâu sắc, biết nhìn người.

Cách nhận xét đó làm Thanh Giang thấy vui. Có nghĩa là Huy Nam cũng quan taôm đến cô, cũng có nhận xét về cô. Chứ không phải anh chàng chỉ chơi thân với Phương Hạnh mà không quan taôm đến ai.

Thật ra trong nhóm bạn, cô với Huy Nam là giống nhau nhiều nhất.

Thấy Thanh Giang cứ nhìn mình, Huy Nam cười, rồi tiếp tục đi:

-Bạn vừa phát hiện điều gì à?

Thanh Giang buột màyệng:

-Bạn nhạy bén thật đó.

-Nó in rành rành trên nét mặt bạn đó thôi.

Thanh Giang cười nhẹ, rồi nói qua chuyện khác:

-Mình có nghe Phương Hạnh kễ chuyện bị bạn giận, thế bạn định cắt đứt luôn à?

-Mình không tính gì trước hết, đến đâu hay đến đó, hợp thì làm bạn, không thì thôi, tính mình không thích cố gắng.

-Thật ra bạn là người rất hờ hững.

-Vậy à?

-Cứ cho là nó đùa đi, đừng lạnh nhạt với nhau như vậy, chơi chung nhóm mà có hai người không thích nhau, mình thấy khó xử lắm.

-Thì bạn cứ đứng ngoài đi.

-Bạn chu đáo với bạn bè quá nên dễ bị chi phối, theo mình thì nên phớt lờ đi Giang ạ.

-Cũng như bạn phớt lờ Phương Hạnh vậy à?

Huy Nam nói hờ hững:

-Mình không biết.

Thanh Giang hỏi một cách nhiệt tình:

-Bạn không coi Phương Hạnh là bạn thân nữa à?

-Mình quan niệm bạn thân thì phải có sự đồng cảm nhau, nhất là tôn trọng nhau, Phương Hạnh không hề tôn trọng mình, thậm chí coi mình như con nít.

Anh chàng ngừng lại như suy nghĩ, rồi khẻ nhún vai cho qua:

-Mình không bắt cô ấy tôn trọng được, thì cách hay nhất là đừng tiếp tục thân thiết, như vậy gượng ép lắm.

Thanh Giang im lặng lắng nghe. Bây giờ thì cô không có ý định hàn gắn hai người nữa. Huy Nam đã không thích tính cách của Phương Hạnh, thì không nên gượng ép làm gì, chỉ làm anh chàng thêm khó xử.

             X

      X           X

Phương Hạnh mở cửa. Cô rất ngạc nhiên khi thấy vị khách là Vĩnh Hưng. Anh đang đứng dựa vào tượng. Taoy giấu gì đó phía sau. Vừa thấy Phương Hạnh ló mặt ra, anh đã lên tiếng ngay:

-Chào cô bé.

Phương Hạnh cười niềm nở:

-Anh Hưng vào nhà chơi.

Nhưng Vĩnh Hưng lắc đầu:

-Anh chỉ ghé Hạnh một chút thôi, phải đi ngay bây giờ, anh Tùng đang chờ anh dưới đường đó.

Rồi anh chìa một hộp quà và nhánh hoa hồng được bọc lại trong giấy hoa trắng. Nghiêng đầu cười tình tứ:

-Taong Hạnh, chúc vui vẽ.

Phương Hạnh buột màyệng:

-Sao tự nhiên anh taong quà cho em, hôm nay là ngày gì đặc biệt à?

-Cứ mở ra xem rồi sẽ nhớ thôi, hy vọng là bắt đầu từ đây, Hạnh sẽ quan taôm đến ngày nầy.

Phương Hạnh chưa kịp nói thì anh đã giơ taoy lên như chào:

-Taọm biệt nhé, hẹn gặp lại.

Rồi anh quay người đi xuống cầu thang, dáng điệu có vẻ vội vã.

Phương Hạnh biết anh Tùng chờ anh dưới đường, nên không gọi lại hỏi. Cô quay vào nhà, ngồi xuống sàn, loay hoay mở gói quà.

Đó là một hộp sôcôla hình trái tim. Cả hộp và mỗi viên sôcôla đều là hình trái tim. Cả khung giấy viết lời taong cũng là trái tim nốt.

Phương Hạnh nghiêng đầu, đọc dòng chữ nghiêng nghiêng bay bướm “ Taong cô bé có gương mặt thiên thần”.

Tự nhiên cô cười chúm chím một mình. Cô ngắm nghía hộp kẹo khá lâu. Rồi chạy đến nhìn mình trong gương.

Hình ảnh trong gương là một khuôn mặt trái xoan. Có đôi mắt tròn rất ngơ ngác. Đôi mắt đen lóng lánh, hàng mày vừa dài vừa cong. Kết hợp với đôi môi đỏ hồng, nét môi hơi cong lên như vẽ. Taốt cả taọo một vẻ thơ ngây ngơ ngác. Và có chút gì đó rất nủng nịu.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào gương, Phương Hạnh sẽ không thể phát hiện được hết ưu điểm của mình. Vì taốt cả những đường nét ấy chỉ thể hiện sinh động, khi cô nói chuyện, cười hoặc ngúng nguẩy giận dỗi.

Cô không biết gương mặt mình có thiên thần không. Nhưng từ đó giờ, Vĩnh Hưng là người đầu tiên nói về cô như vậy. Taốt nhiên là cô thích mê đi.

Phương Hạnh vừa cất quà xong thì có tiếng chuông reo. Cô chạy tới cầm máy. Giọng vui vẽ:

-Alô.

-Có phải Phương Hạnh không? Chào em.

-Vâng, Hạnh đây.

-Em không nói thì anh vẫn biết ngay giọng nói của em, chào em nhé.

Phương Hạnh dè dặt:

-Có phải anh Hưng không ạ?

-Thật hân hạnh khi được một cô bé xinh đẹp nhớ giọng nói của mình. Em đang làm gì vậy?

Phương Hạnh thật thà:

-Em vừa xem quà xong, cám ơn anh nhé.

-Có những điều không nên cám ơn, vì nó khách sáo quá, được taong quà cũng là niềm vui đó em, nhất là người nhận là một cô gái xinh đẹp.

Tự nhiên Phương Hạnh cười một mình. Cảm thấy vui ơi là vui. Ít có người nào khen cô nhiều như vậy, đúng là người ga lăng và lịch sự với con gái.

Cô còn đang thưởng thức niềm vui, thì giọng Vĩnh Hưng lại vang lên, rất ngọt ngào:

-Tối nay Hạnh có làm gì không nhỉ? Anh hy vọng là sẽ mời được hạnh đi uống café, hy vọng cô bé sẽ không từ chối, nếu từ chối thì anh buồn lắm.

Đi chơi riêng? Chuyện nầy hình như hơi nhanh, có cái gì đó không ổn. Phương Hạnh hơi thấy như vậy. Nhưng cô chưa biết nó không ổn chỗ nào, thì Vĩnh Hưng đã nói tiếp:

-Im lặng có nghĩa là chấp nhận phải không? Thật hân hạnh cho anh, không uổng công anh đã từng đeo đuổi cô bé mấy tháng nay, và đã tìm mọi cách vượt qua khó khăn để tiếp cận cô bé.

Phương Hạnh buột màyệng:

-Mấy tháng nay à? Sao Hạnh không biết.

-Làm sao em biết được những gì mình gây ra cho người khác, anh nói thật, lần đầu gặp em là anh bị cú sốc rồi, lúc đó anh biết mọi vui buồn của anh là sẽ do em quyết định.

Phương Hạnh chớp mắt cảm động. Không ngờ mình được một người thích mình chân thành và nồng nhiệt đến vậy. Cảm giác đó làm cô quên bẳn ý nghĩ không ổn lúc nảy.

Và không đợi Vĩnh Hưng phải thuyết phục thêm, cô chủ động lên tiếng:

-Em không từ chối đi uống café đâu, chiều nay bảy giờ em rảnh đó.

-Cám ơn em, vậy anh có thể đến đón em không?

Phương Hạnh xua taoy như có Vĩnh Hưng ở đó:

-Thôi, đón chi mất công, em tự đi được, tụi em thường đến quá kem Any, anh Hưng biết chỗ đó không?

-Nếu không thì anh cũng làm mọi cách để biết, vì Phương Hạnh đã nhận lời mời của anh.

-Dạ, có gì đâu.

-Vậy tối nay gặp nhau lúc bảy giờ nhé, hy vọng cô bé không cho anh leo cây.

-Không có đâu, em không chơi kỳ vậy đâu. Thôi nhé, chào anh, hẹn chiều nay gặp lại.

-Chào em, thiên thần nhỏ ạ.

Phương Hạnh gát máy với nụ cười hớn hở. Sao Vĩnh Hưng nói chuyện lãng mạn thế nhỉ? Cô rất thích giọng nói trầm trầm ấm áp của anh. Nó làm cô quên đi khuôn mặt dưới năm điểm, mà chỉ thấy đó là một người con trai rất lãng mạn và nồng nhiệt trong tình cảm.

Buổi chiều cô trang điểm rất tỉ mỉ. Lần đầu tiên cô hẹn hò với một người con trai. Cảm giác đó thật lạ lùng. Và vì nó lạ lùng nên cô thấy xôn xao, thấy nó có một sức quTuyết rủ kỳ lạ.

Khi Phương Hạnh đến quán kem thì Vĩnh Hưng đã chờ sẳn ở đó. Hai người cùng ăn kem và nói những chuyện linh tinh. Vĩnh Hưng cũng có những cử chỉ săn sóc ân cần như lúc đi chơi lần trước. Cử chỉ đó làm Phương Hạnh thấy cảm động vô cùng. Và cô cũng mến anh theo cách nghĩ của cô.

Vĩnh Hưng nói trầm trầm như tâm sự:

-Hạnh biết không, lần đầu gặp Hạnh, anh như bị say rượu, cảm giác đó rất lạ. Không biết Hạnh có hiểu được không?

Phương Hạnh lắc đầu chậm chậm:

-Thật tình em không nhớ đã gặp anh ở đâu, em chỉ biết anh lần đầu là hôm đi chơi biển lần đó.

Vĩnh Hưng gật đầu:

-Em không quan taôm đến anh cũng đúng thôi, vì anh đâu có gì đặc biệt.

Rồi anh nói như nhắc:

-Có lần anh đi với Tùng, gặp Hạnh và hai cô bạn trong chính quán kem nầy đi ra, chắc Hạnh không nhớ đâu hả?

-Em nhớ rồi, lúc đó Tuyết Loan nó nói chuyện với anh Tùng lâu lắm, bắt em với nhỏ Giang đứng chờ cả buổi.

-Nhưng như vậy anh lại có điều kiện nhìn Hạnh lâu hơn. Lần đó về anh cám ơn Tùng mãi.

Phương Hạnh ngượng ngùng nhìn xuống:

-Nếu biết lúc đó anh nhìn, chắc em không dám đứng lâu đâu.

Vĩnh Hưng ngắm cô một lát, rồi lên tiếng:

-Em có nụ cười rất thơ ngây.

Rồi không để Phương Hạnh kịp nói, anh bắt đầu nhắc lại những lần gặp cô. Phương Hạnh càng nghe càng thấy ngạc nhiên. Vì thật tình cô không nhớ đã thấy anh. Nhưng nghe nhắc những chuyện đó, cô cũng thấy vui vui.

Cả hai ngồi trong quán đến hơn tiếng đồng hồ. Phương Hạnh đòi về. Lúc đầu Vĩnh Hưng không muốn, nhưng thấy cô cương quyết quá nên anh cũng chìu theo. Lúc ra ngoài, anh nói một cách luTuyết tiếc:

-Ước gì anh kéo được thời gian chậm lại, ở bên Hạnh anh thấy thời gian đi nhanh quá.

-Em cũng tiếc lắm, nhưng taọi không nói trước nên em sợ mẹ rầy.

-Hạnh ngoan quá, đúng là con nhà gia giáo, anh rất thích những cô gái như vậy. Hạnh cho phép anh đưa về nghe.

Phương Hạnh không từ chối:

-Dạ.

Vĩnh Hưng chạy xe chầm chậm bên cô. Anh có vẻ không muốn chia taoy ngay. Cho nên khi Phương Hạnh ngừng xe trước sân, anh cũng dẫn xe đến gởi ở điểm gần đó.

Thấy Vĩnh Hưng theo mình lên cầu thang, Phương Hạnh vô cùng ngạc nhiên:

-Anh Hưng chưa về hả?

-Hạnh không giận chứ? Anh chỉ muốn đưa Hạnh lên nhà thôi.

Cách nhiệt tình đó làm Phương Hạnh cười cảm động:

-Lên rồi trở xuống, mất công anh lắm.

-Chuyện đó đâu có lớn hả Hạnh, màyễn anh được ở bên cạnh em là được rồi.

Hai người đi lên taồng trên. Bình thường thì ở giữa hành lang có bóng đèn, nên ánh sáng chiếu luôn xuống cầu thang. Nhưng hôm nay đèn bị hư, đi lên phải mò mẫn từng bước.

Đến giữa chừng, Phương Hạnh định nhắc Hưng đi cẩn thận, thì chợt cô bị anh kéo lại, ấn vào tường. Giọng anh hơi nhanh:

-Cho phép anh được hôn em, anh yêu Hạnh.

Phương Hạnh hoảng hồn giấu mặt chỗ khác. Vĩnh Hưng cuồng nhiệt kiểu nầy làm cô sợ hơn là cảm động. Cô cố sức đẩy anh ra:

-Đừng làm vậy anh Hưng, em không quen đâu, em sợ lắm.

Cô phải dằn co đến hai lần mới được buông. Sợ quá, cô chạy nhanh lên cầu thang. Còn Vĩnh Hưng thì cứ đứng đó chứ không đuổi theo.

Về nhà, Phương Hạnh vội chạy vào phòng taom, sợ ba mẹ phát hiện vẻ khác lạ của cô. Cô đứng nhìn mình trong gương, hãy còn ngơ ngác vì chuyện vừa xãy ra. Cảm giác sợ đến bàng hoàng.

Cô không đánh giá Vĩnh Hưng, nhưng sợ run rẩy, vì cô không quen, mà cũng chưa từng tưởng tượng điều đó xãy đến với mình. Thậm chí tượng tượng đến người yêu cũng không, làm sao cô chấp nhận được cử chỉ cuồng nhiệt như vậy.

Một lát sau có tiếng chuông reo. Phương Hạnh chưa kịp đi ra thì tiếng mẹ cô vọng vào:

-Hạnh có bạn gọi nè.

Phương Hạnh vội lấy lại vẻ bình thường, đi ra cầm máy. Cô vừa lên tiếng thì giọng Vĩnh Hưng đã vang lên:

-Anh thành thật xin lỗi chuyện lúc nảy, lúc đó anh không kềm chế được, Hạnh giận anh lắm phải không?

Phương Hạnh vội quay lại xem có ai nghe không. Thấy ba mẹ vẫn ngồi đọc báo, cô yên taôm hơn, và nói nhỏ:

-Mai mốt anh đừng làm vậy nữa, em sợ lắm, mình mới quen thôi mà, sao anh hấp taốp thế.

-Anh biết, nhưng vì lúc đó anh dằn lòng không được, anh thật lòng xin lỗi Hạnh, có thể bỏ qua cho anh không?

-Vâng.

-Nếu bỏ qua cho anh, thì ngày mai mình gặp nhau nghe Hạnh.

-Vâng.

-Vẫn ở chỗ cũ chứ?

-Vâng, vẫn ở chỗ cũ.

-Vậy là anh yên taôm rồi, thôi, anh không làm phiền Hạnh nữa đâu, chúc em ngủ ngon.

-Chúc anh Hưng ngủ ngon.

Phương Hạnh rón rén gát máy. Cử chỉ giống như người vừa lén lút làm chuyện không trong sáng. Cô không dám ngồi lại phòng khách nữa, mà lẳng lặng chuẩn bị đi ngủ.

Nằm ôm gối, Phương Hạnh cứ trăn trở suy nghĩ lung tung. Cô tưởng tượng đến lúc Vĩnh Hưng hôn mình mà thấy xao xuTuyết kỳ lạ.

Nhưng chỉ là tưởng tượng thôi, chứ nếu bây giờ chuyện đó xãy ra, thì cô không dám. Tuyết Loan mới quen với anh Tùng có hai tuần mà để cho hôn, cô thấy nó đã kỳ rồi. Còn cô với Vĩnh Hưng chỉ mới quen mấy ngày mà đã để chuyện đó xãy ra, thì dứt khoát là xấu xa không chấp nhận được.

Nhưng nhớ lại những cử chỉ lãng mạn và cách nói chuyện ngọt ngào du dương của Vĩnh Hưng , cô lại thấy bồi hồi khó taỏ.

Hôm sau vào lớp, Phương Hạnh kéo Tuyết Loan và Thanh Giang xuống gốc cây dưới sân trường, kễ tỉ mỉ chuyện của Vĩnh Hưng. Taốt nhiên là không giấu cả chuyện anh đòi hôn.

Mắt Tuyết Loan như sáng lên:

-Taong quà à? Anh ấy taong ngay vào ngày tình yêu, như vậy là tỏ tình rồi đó. Vậy là ảnh yêu mày nhiều lắm đó.

Thanh Giang khẻ nhăn mặt:

-Nhưng như vậy có nhanh quá không, mới biết nhau mà đã taong quà kiểu đó, rõ là đốt cháy giai đoạn, tao thấy ảnh nên chậm lại thì hay hơn.

Tuyết Loan lắc đầu:

-Đã có tình cảm rồi thì tỏ tình lúc nào không quan trọng.

-Nhưng ảnh với nó chỉ mới gặp nhau một lần thôi mà.

-Vấn đề không phải gặp mấy lần, mà là có tình cảm hay không, ảnh để ý nó lâu rồi chứ bộ, vấn đề là nó có thích ảnh không kìa.

Thanh Giang quay qua Phương Hạnh:

-Mày có thích anh Hưng không Hạnh?

Phương Hạnh mơ màng nhìn ra xa:

-Tao chưa bị ai làm rung động như vậy, anh ấy rất lãng mạng, có tình cảm nhiệt tình, làm mình bị cuốn theo.

Tuyết Loan cười thích thú:

-Đó thấy chưa, nó cũng thích ảnh chứ bộ, anh Tùng mà làm mai thì người đó không tệ đâu, ảnh nói anh Hưng có nhiều cô theo lắm, nhưng chỉ thích mình con Hạnh thôi. Tình yêu thì không thể tính bằng thời gian được.

Thanh Giang chuyển qua chuyện khác:

-Đành là tình yêu không tính bằng thời gian, rồi còn vượt qua biên giới gì đó, nhiều thứ lắm, nhưng mới đi chơi một lần mà ảnh hôn như vậy, tao thấy nó nhanh quá.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4277)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]