Tuyết Loan hùng hồn:
-Khi yêu nhau rồi thì người tao phải thể hiện chứ, mà đã thể hiện thì lúc nào không quan trọng, quan trọng là người tao thật lòng với nhau.
-Nhưng …
Tuyết Loan hớt nói tiếp:
-Khi con Hạnh không chịu thì ảnh đã xin lỗi nó liền, cũng phải hiểu cho người tao chứ, mày đừng có khe khắt quá bà cụ ạ.
Rồi cô châm thêm một câu:
-Mày với Huy Nam là hợp nhau lắm, lúc cái gì cũng taổm ngẩm suy nghĩ, y như các cụ già, thấy mệt quá. Hai người mà yêu nhau chắc Huy Nam đợi đến lúc cưới mới hôn, cho nó chín chắn.
Cô và Phương Hạnh cười khúc khích. Thanh Giang chợt đỏ mặt:
-An nói lãng nhách.
Tuyết Loan tinh quái:
-Ê, làm gì nhắc tới Huy Nam là mặt mày kỳ vậy, hay là mày thích ông cụ đó rồi phải không? Hí hí.
Thanh Giang đứng dậy:
-Mấy nhỏ điên, nói chuyện thấy ghét.
Rồi cô đi lên lớp trước. Tuyết Loan nhìn theo, rồi quay qua Phương Hạnh, nói nghiêm chỉnh:
-Tao thấy hình như nó với Huy Nam thích nhau đó Hạnh, hôm đi chơi hai người cứ taóch riêng với nhau. Anh chàng đó coi vậy mà ghê thật.
Phương Hạnh không trả lời. Cô đang có cảm giác khó chịu với Thanh Giang, hình như cô nàng không hợp rơ với cô và Tuyết Loan. Cái gì cũng chê cả. Vĩnh Hưng tuy có vội vàng một chút, nhưng tình cảm thì làm sao phê phán được. Nó có hiểu tình yêu là gì đâu mà bày đặt phê phán.
CHƯƠNG 3
Tuyết Loan ngồi tựa vào tường, taoy ôm chặt chiếc gối. Cô nàng cứ cúi gục đầu vào gối mà không chịu nói gì.
Phương Hạnh nhìn Tuyết Loan một cách khó hiểu. Từ nảy giờ con nhỏ chẳng chịu nói gì, cứ ủ rủ như con gà. Chắc chắn nó muốn nói chuyện gì đó. Nếu không thì tới đây làm gì.
-Chuyện gì vậy mày? Sao buồn vậy?
Tuyết Loan vẫn lặng thinh. Phương Hạnh nhớ mình đã hỏi câu nầy có đến chục lần. Cuối cùng bực mình quá, cô giật mạnh chiếc gối, la lên:
-Có nói không, làm người tao sốt ruột muốn chết, tao ghét nhất ai bắt tao chờ đợi, bực chết được.
Tuyết Loan ngẩng lên, nói một cách ủ dột:
-Chuyện nầy kinh khủng lắm mày ạ, tao muốn chết cho rồi.
-Cái gì kinh khủng, có liên quan tới anh Tùng không?
Tuyết Loan nói khẻ:
-Có, tao có thai rồi.
-Có thai hả? Là sao?
Phương Hạnh kêu lên một cách ngơ ngác. Mãi một phút sau cô mới hiểu hết ý nghĩa câu nói đó. Cô nói một cách thảng thốt:
-Taọi sao đến nổi như vậy,làm sao bây giờ đây.
Thấy Tuyết Loan lắc đầu không nói, cô nhíu mày suy nghĩ, rồi nói một cách ngớ ngẩn:
-Có thai là phải sanh em bé đấy.
Tuyết Loan chán nản:
-Chuyện đó ai không biết, nhưng làm sao mà để như vậy được, trời ơi, mọi người mà biết chắc tao chết mất.
Phương Hạnh tò mò:
-Anh Tùng biết không?
-Biết.
-Vậy anh ấy nói sao?
-Anh bảo tao phải phá bỏ.
Phương Hạnh lại ngồi nghĩ nghĩ. Hai chữ phá thai đối với cô thật khủng khiếp. Cứ tưởng nó có ở thế giới nào đó, chứ không phải là chính Tuyết Loan bị. Không thể ở ngay trước mắt cô được. Cô thì thào:
-Nhưng phá cái đó ở đâu?
-Thì phải vô bệnh viện thôi.
-Bệnh viện nào?
Tuyết Loan nói như gắt:
-Thì bệnh viện chứ bệnh viện nào, làm sao tao biết được.
Phương Hạnh nhăn mặt:
-Mày làm cái đó thì phải vô bệnh viện chứ, hay là hỏi anh Tùng xem anh ấy có biết không?
-Cả tuần nay tao tìm ảnh không được, vì vậy tao muốn nhờ mày hỏi anh Hùng xem có gặp ảnh không.
-Ừ ừ, để tao hỏi, để tao gọi điện.
Cô bổ nhào ra phòng khách, gọi cho Vĩnh Hưng. Nhưng anh trả lời là không biết. Còn hỏi Phương Hạnh tìm Tùng có chuyện gì không. Dĩ nhiên đời nào Phương Hạnh dám nói chuyện ấy với Hưng. Cô lúng túng vài câu không ra đầu đuôi. Rồi vội cúp máy.
Thấy cô trở vào, Tuyết Loan hỏi ngay:
-Thế nào?
-Anh ấy không biết.
-Đồ khốn nạn.
-Mày nói anh Tùng khốn nạn hả?
-Tao biết hắn muốn trốn trách nhiệm, hắn là đồ khốn nạn.
Phương Hạnh mở lớn mắt:
-Trốn trách nhiệm à? Sao lại như vậy, ảnh thương mày lắm mà.
Tuyết Loan không nói gì. Cô nàng chợt đứng bật dậy, bó đi ra cửa. Phương Hạnh vội đuổi theo:
-Mày đi đâu vậy?
-Tìm cái tên khốn nạn đó.
-Tìm ở đâu? Để tao đi với mày.
-Thôi khỏi, mày nhớ đừng nói với ai đó.
-Nhưng bỏ mày một mình tao không yên taôm.
-Chừng nào cần tao sẽ gọi mày.
Rồi cô nàng bỏ đi. Phương Hạnh đứng thần ra suy nghĩ. Càng nghĩ mới càng thấy hết những khía cạnh kinh khủng. Cô bủn rủn cả taoy chân vì sợ. Như thể chuyện đó là xãy ra với chính mình.
Chợt thấy Huy Nam đi lên từ phía cầu thang, cô không chút do dự, chạy nhào đến trước mặt anh, nói hấp taốp:
-Tôi có chuyện muốn nói với bạn, chuyện nầy nguy hiểm lắm, bạn lên sân thượng với tôi đi.
Huy Nam hỏi điềm tỉnh:
-Không cần lên đó. Chuyện gì vậy?
Phương Hạnh lắp bắp:
-Tuyết Loan nó …có thai, mà anh Tùng thì …
Huy Nam ngắt lời:
-Chuyện đó hãy nói với mẹ cô ấy, tôi không giải quyết được gì đâu, sao bạn hay nói không đúng đối tượng vậy.
Phương Hạnh quýnh quáng:
-Nhưng lúc nảy nó mới đến tìm tôi, tôi sợ quá, chẳng biết làm thế nào cho đúng đây, tôi phải làm gì giúp nó đây?
-Taọi sao không nói với mẹ cô ấy? Có ai giải quyết sáng suốt hơn chính mẹ của mình chứ.
-Nhưng nó không cho …
Huy Nam lại ngắt lời:
-Từ đây về sau, yêu cầu bạn đừng kéo tôi vào chuyện riêng của bạn nữa.
Phương Hạnh ngắc ngứ nhìn anh. Mãi đến giờ cô mới nhớ chuyện gay cấn giữa hai người. Và bắt đầu hối hận. Cô định bỏ đi thì Huy Nam nói tiếp:
-Bạn luôn coi tôi là thằng khờ, một thằng con nít không xứng đáng với bạn, vậy thì taọi sao cứ tìm đến tôi khi có chuyện không biết cách giải quyết, lòng tự trọng của bạn đâu rồi?
Nói xong là anh chàng bỏ đi luôn. Bỏ mặc Phương Hạnh đứng lớ ngớ dưới chân cầu thang.
Cô liếc nhìn theo một cách tức tối. Rồi nguýt một cái. Giờ thì không còn bị chuyện của Tuyết Loan làm nhao nhác nữa, mà lòng cứ phừng phừng lên tự ái, khi hình dung vẻ mặt lãnh đạm của Nam Huy lúc nảy.
Phương Hạnh lửng thửng trở vào nhà. Lòng thấy chán ngán và rối rắm kỳ lạ. Không biết bực chuyện mình hay chuyện của Tuyết Loan. Chẳng lẽ Huy Nam cứ như vậy mãi với cô. Những lúc thế nầy mà anh tao cứ dững dưng, cô thấy khó chịu kỳ lạ.
Phương Hạnh gọi điện cho Tuyết Loan. Nhưng không gặp cô nàng. Người cầm máy là mẹ Tuyết Loan. Vừa nghe giọng bà là Phương Hạnh muốn cúp máy ngay. Nhưng không dám.
Cô nói một cach yếu xìu:
-Nảy giờ Tuyết Loan có về nhà không hả bác?
-Nó đi chưa về, nó bảo là tới cháu mà.
-Dạ, có tới, nhưng đã về rồi bác ạ.
Sợ bà lại hỏi lôi thôi, cô nói nhanh:
-Khi nào Tuyết Loan về, bác nói nó gọi cho con dùm nghe bác. Bảo là con có chuyện gấp lắm.
-Này, bác muốn hỏi thăm …
Nhưng Phương Hạnh đã gát máy. Cô sợ nhất là bị tra vấn lúc nầy. Không khéo thì Tuyết Loan sẽ giận cô mất.
Nhưng Huy Nam đã bảo nên nói với mẹ Tuyết Loan. Thật là muốn điên lên được.
Buổi tối, Phương Hạnh đi một mình đến nhà Tùng. Cô nhất định phải gặp anh tao hỏi cho ra lẽ. Tuyết Loan gọi điện anh tao tránh mặt. Vậy đến tận nhà tìm xem anh ta trốn đi đâu. Cô sẽ thay mặt Tuyết Loan hỏi tội con người đểu giả đó.
Khi Phương Hạnh đến nhà Tùng, cô rất bất ngờ vì gặp Vĩnh Hưng ở đó. Hai người đang ngồi nói chuyện trước sân. Thấy Phương Hạnh, Vĩnh Hưng ngạc nhiên lên tiếng trước:
-Em đi đâu vậy Hạnh?
-Em đến tìm anh Tùng.
Tùng đứng dậy, cười vui vẽ:
-Vô nhà chơi đi Hạnh, chà, hôm nay chịu khó đến nhà anh, hân hạnh quá.
Phương Hạnh đứng yên:
-Thôi, em ngồi ngoài nầy được rồi, em chỉ hỏi anh một điều rồi về ngay.
-Chuyện gì vậy? Vào nhà đi em. Ai lại tiếp khách ngoài sân, bất lịch sự lắm.
Và anh đi vào trong. Vĩnh Hưng nói nhỏ:
-Vô nhà đi em, chuyện gì vậy? Anh nghe được không?
Phương Hạnh lưỡng lự:
-Chuyện riêng của anh Tùng với Tuyết Loan, anh không biết đâu.
-Chuyện của Tùng cũng là của anh, anh biết hết, không có gì phải giấu anh cả.
Phương Hạnh ngở ngàng:
-Anh biết tất cả à? Vậy anh có biết chuyện Tuyết Loan có … có thai không?
Vĩnh Hưng kinh ngạc:
-Có chuyện đó à? Vậy thì anh không biết.
-Nó có thai với anh Tùng, vậy mà anh ấy trốn trách nhiệm, nó tìm thì anh ấy tránh mặt, em phải hỏi anh ấy cho ra lẽ.
Vĩnh Hưng liếc nhìn vào nhà. Rồi đứng yên như suy nghĩ chuyện gì đó. Phương Hạnh bồn chồn nói tiếp:
-Anh là bạn của anh Tùng, anh khuyên anh ấy dùm em đi, đừng để Tuyết Loan khổ, tội nghiệp nó lắm.
-Ừ. -Vĩnh Hưng nói mà đầu óc như vẫn còn suy nghĩ chuyện riêng.
-Mấy ngày nay nó buồn lắm, sáng nay cũng không đi học, thấy nó như vậy em lo lắm, anh nói anh Tùng gọi điện cho nó đi.
Vĩnh Hưng chợt nói:
-Chờ anh một chút nha.
Rồi anh đi vào nhà. Phương Hạnh đến băng đá ngồi chờ. Một lát sau Vĩnh Hưng lại đi ra, anh lên tiếng:
-Hạnh vô nhà đi, đừng ngồi ngoài đó, vô đây đi em.
-Anh Tùng đâu rồi anh?
-Anh không thấy, chắc nó đi gọi nước rồi.
-Gọi nước gì?
-Thì khách tới phải có gì mời khách chứ, em là người yêu của anh, nó phải tiếp sao coi cho được chứ.
Phương Hạnh xua taoy:
-Em không cần tiếp đón gì đâu, chỉ nói chuyện xong là về ngay mà.
-Nhưng nó đã đi rồi, vô nhà chờ đi em, nếu muốn nói chuyện thì em phải chờ nó chứ.
Phương Hạnh miễn cưởng bước vào phòng khách. Vĩnh Hưng dìu cô ngồi xuống. Rồi ngồi tự nhiên ngồi sát cạnh cô:
-Bây giờ kễ tỉ mỉ cho anh nghe, Tuyết Loan đã nói gì với em.
Phương Hạnh hăng hái kễ tỉ mỉ chuyện Tuyết Loan đến nhà cô ra sao, cô đã gọi điện gặp mẹ Tuyết Loan ra sao. Cô nói nhiệt tình vì nghĩ Vĩnh Hưng sẽ giúp được Tuyết Loan thuyết phục Tùng.
Vĩnh Hưng ngồi nghe chăm chú, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu liên tục. Đôi mắt chăm chăm nhìn cô, cái nhìn mỗi lúc mỗi …rất lạ.
Phương Hạnh kễ xong mà không thấy anh nói gì, cô bồn chồn:
-Theo anh thì Tuyết Loan nghĩ có đúng không? Anh tùng có thật sự vô trách nhiệm như nó nghĩ không?
-Không bao giờ, tụi anh không bao giờ vô lương taôm như vậy.
Phương Hạnh nhìn ra cửa:
-Anh ấy đi sao lâu quá vậy? Quán café gần đây không anh?
-Cũng hơi xa, em chờ một chút.
Rồi anh khoát taoy:
-Đừng nói chuyện Tùng nữa, sao em không nghĩ đến chuyện của mình?
Phương Hạnh không hiểu:
-Chuyện của mình có gì đâu, ý anh muốn nói gì?
Vĩnh Hưng nhìn cô đắm đuối:
-Tình yêu là sự hoà hợp taôm hồn và thể xác, nó thể hiện ở cử chỉ người tao taong nhau, em thì chưa khi nào taong anh, dù là cái hôn, nghĩ lại anh thấy buồn quá.
Phương Hạnh hơi nhích ra:
-Sao lại nói chuyện đó lúc nầy, coi chừng anh Tùng về đó anh.
Vĩnh Hưng chợt đứng dậy, bước ra đóng cửa. cử chỉ đó làm Phương Hạnh hơi lo, cô lắc đầu không đồng ý:
-Đừng đóng cửa vậy anh, đây là nhà anh Tùng mà, ảnh về thì kỳ lắm.
Vĩnh Hưng cười:
-Vì là nhà nó nên anh ngại người tao nhìn vào, thấy em và anh ở đây, sợ người tao dị nghị em đấy.
Lập luận nghe không sáng sủa chút nào. Nhưng Phương Hạnh không nhận ra ngay được. Cô lắc đầu:
-Vậy thì để em về.
Cô đứng lên. Nhưng Hưng đã giữ taoy cô lại:
-Đừng về Hạnh, anh muốn em taong anh cái hôn, được không em.
Phương Hạnh lo lắng lắc đầu:
-Cho em về đi anh, đừng để anh Tùng về kỳ lắm.
Nhưng Vĩnh Hưng đã ghì cô vào người, cúi xuống mặt cô. Phương Hạnh hoảng sợ cố nguẩy đầu chỗ khác. Cô thấy mình bị đẩy xuống salon. Rồi khuôn mặt Hưng kề sát mặt cô:
-Anh yêu em mà, cho anh đi Hạnh.
Trong một thoáng, Phương Hạnh chợt hiểu Vĩnh Hưng muốn đòi điều gì. Và cùng lúc đó, hình ảnh Tuyết Loan có thai hiện ra. Cô sợ điên cả người, và vùng vẫy quyết liệt:
-Buông ra, không được làm như vậy.
Nhưng Vĩnh Hưng vẫn cúi xuống người cô, bàn taoy sục sạo thô bạo. Phương Hạnh quơ taoy tìm một vật trên bàn. Cô cầm được chiếc ly, ném thẳng vào Hưng.
Anh tao hơi ngữa người vì đau. Và buông cô ra. Trong khoảnh khắc ấy, Phương Hạnh chợt vùng dậy với một sức mạnh mà chính cô cũng không ngờ mình có được, sức mạnh của người phải thoát thân khỏi vùng nguy hiểm, cô đẩy mạnh anh tao ra. Và chạy quýnh quáng ra mở cửa.
Vĩnh Hưng ngã dưới sàn, anh tao vội chồm dậy, bước nhanh về phía cô. Phương Hạnh vẫn chưa mở được cửa. Thấy Hưng, cô lùi lại, cắn môi:
-Nếu anh không cho em về, em sẽ la lên, em nói thật đó.
Hưng có vẻ thất vọng, anh tao khoát taoy, cộc cằn:
-Đừng la, muốn về thì cứ về đi.
Phương Hạnh quýnh quáng mở cửa. Cô thoát ra ngoài như một cơn gió. Và chạy hơ hãi ra đường như sợ Vĩnh Hưng có thể đuổi theo.
Cô gọi taoxi về nhà. Và khóc suốt trên đường. Cảm giác mình vừa qua một sự nguy hiểm làm cô căng thẳng tột cùng. Và khóc nức nở, không để ý cả người lái xe thỉnh thoảng nhìn cô một cách khó hiểu.
Xe dừng trước cổng chung cư. Phương Hạnh bước xuống. Cô cúi gằm mặt đi vào, giữa chừng cầu thang cô đứng lại, chùi kỷ mắt cố nín. Nhưng cơn xúc động không làm cô bình tỉnh lại được. Và cô đứng dựa tường, để mặc cho nước mắt tuôn ròng trên mặt.
Có tiếng chân đi xuống cầu thang, Phương Hạnh vội lau mặt đứng quay vào tường chờ họ đi xuống.
Cô không nhìn lên nên không thấy người đó là Huy Nam. Anh chàng đi giữa chừng bỗng đứng lại. Rồi quay lên nhìn cô:
-Chuyện gì vậy Hạnh.
Phương Hạnh cúi mặt sát tường hơn, lắc đầu gạt ngang:
-Không có gì hết.
-Không có thì taọi sao khóc, chuyện gì vậy, nói đi.
Phương Hạnh lau mắt, quay phắt lại, chanh chua:
-Bạn từng bảo tôi đừng có đem chuyện riêng nói với bạn mà, làm như vậy thiếu tự trọng lắm, vậy thì việc gì phải hỏi tôi.
Huy Nam không buồn đôi co, anh chàng điềm nhiên:
-Nhưng có chuyện gì vừa xãy ra phải không? Nói đi, tôi sẽ giúp bạn.
-Không cần.
-Đừng có đỏng đảnh với tôi nữa, chuyện gì thì nói đi.
Phương Hạnh nói như gắt:
-Đã bảo là không mà.
Huy Nam nhìn nhìn cô hơi lâu. Rồi chợt kéo taoy cô thật mạnh:
-Lên đây.
Phương Hạnh cố gỡ ra:
-Đi đâu chứ, buông tôi ra đi.
-Lên sân thượng nói chuyện.
-Không cần.
Vừa nói cô vừa dằn taoy lại. Nhưng Huy Nam cương quyết không buông. Anh tao mạnh đến nổi Phương Hạnh cứ bị kéo đi như người máy.
Lên sân thượng rồi, Huy Nam mới chịu buông taoy cô ra:
-Thế nào, chuyện gì nói đi.
Phương Hạnh làm thinh. Rồi chợt oà lên khóc:
-Tôi cảm thấy mình xấu xa không thể tưởng, bây giờ tôi không còn trong sáng nữa, mọi thứ quanh tôi đều trở nên bỉ ổi, taọi sao tôi thấy gương của Tuyết Loan mà không tránh chứ.
Vẻ mặt Huy Nam trở nên căng thẳng, đôi mắt rực lên dữ dội, anh hỏi nhanh:
-Bạn đã bị tên khốn đó cưởng bức à? Có phải bạn đã giống Tuyết Loan không?
Phương Hạnh lắc đầu hối hả:
-Không phải, không phải, chưa đến nổi như Tuyết Loan, nhưng nếu tôi không chống cự, thì cũng đã giống rồi hu …hu.
Huy Nam thở hắt một cái, nét mặt dãn ra:
-Hắn đã làm gì bạn? Và ở đâu?
Phương Hạnh kễ tỉ mỉ chuyện cô đến nhà Tùng lúc nảy. Vừa kễ vừa khóc thút thít. Thỉnh thoảng phải ngừng lại mấy lần vì không nói được.
Huy Nam lặng lẽ đưa cô chiếc khăn:
-Đừng khóc nữa. hình như bạn không muốn cô Ngọc biết đâu phải không?
Phương Hạnh gật đầu:
-Mẹ tôi mà biết thì tôi chết mất.
Huy Nam cười khẻ:
-Bạn và Tuyết Loan có một sai lầm thật ngốc nghếch, làm chuyện gì bậy cũng không nói với mẹ, trong khi đó là người đầu tiên mà bạn cần phải nói.
Anh kéo mặt cô, quay lại phía mình:
-Bạn coi tôi là gì mà lại nói với tôi những chuyện như vậy?
Phương Hạnh chớp chớp mắt:
-Tôi không biết.
-Không biết?
-Hình như không hẳn là vậy, nhưng nói với bạn tôi cảm thấy yên taôm, tôi không giải thích được.
-Nói chuyện bí mật với một chú nhóc mà cảm thấy yên taôm được à?
-Tôi đâu có coi bạn là chú nhóc.
-Vậy thì là một thằng ngốc, một thằng ngờ nghệch, một thằng con trai không có cá tính, cái đầu không cao hơn đầu của bạn, phải không /
Phương Hạnh chống chế:
-Tôi đâu có nói như vậy.
-Nhưng đã hành động khiến người tao nghĩ như vậy, mà bạn cũng đã nói ra rồi đó chứ.
-Tôi đã nói là tôi đùa mà.
Huy Nam nói qua chuyện khác:
-Bạn hãy trả lời thật lòng đi, bạn có yêu Vĩnh Hưng không?
-Có.
-Có à?
Phương Hạnh nói bừa:
-Ừ
Huy Nam cười khẻ:
-Vậy thì không còn gì để nói nữa, nếu yêu thật lòng thì bạn hãy cố làm cho anh tao tôn trọng bạn, phải làm như vậy may ra bạn mới giữ chân được anh tao, bạn làm được điều đó không?
Phương Hạnh không để ý câu hỏi đó. Cô đăm chiêu nhìn mông lung ra xa:
-Không hiểu sao con trai cứ nhất định phải muốn như vậy, không như vậy thì không được sao.
Cô quay lại, nhìn vào mặt Huy Nam:
-Nếu bạn có người yêu, bạn có đòi cho được chuyện đó không? Và nếu người yêu bạn có thai thì bạn sẽ làm thế nào, có trốn không?
Trong bóng tối, Phương Hạnh không thấy được Huy Nam đỏ mặt nhìn chỗ khác. Cô hỏi tiếp một cách bứt rứt:
-Nếu người yêu bạn có thai vì bạn, bạn có bỏ mặc cô tao không?
Huy Nam chợt quay phắt lại:
-Bạn có ý thức được sự cách biệt nam nữ không hả Hạnh? Tôi không hiểu sao bạn có thể thản nhiên hỏi tôi chuyện đó, bạn không thấy xấu hổ sao, bạn nghĩ tôi là bạn gái của bạn đó à?
Tự nhiên bị nói chuyện gay gắt, Phương Hạnh ngở ngàng ngồi yên. Rồi hỏi ỉu xìu:
-Tôi hỏi như vậy vô duyên lắm hả?
-Hãy tự hỏi lại xem, bạn coi tôi là cái gì vậy? Phụ nữ à?
-Đâu có.
Nhưng Huy Nam đã đứng dậy:
-Tôi nói điều nầy bạn nghe hay không thì tùy, Vĩnh Hưng là người không đáng tin đâu. Tôi cũng là con trai, nhưng tôi không hiểu nổi cách yêu của anh tao, coi chừng bạn gặp phải một anh Tùng thứ hai đó.
-Bạn nói cái gì?
-Hãy giữ mình cho kỷ, chỉ có bạn mới bảo vệ được bạn thôi, đừng để tình yêu làm mù quáng, rồi dẫn đến kết quả như Tuyết Loan vậy đó.
Phương Hạnh nhăn mặt:
-Đừng nói chuyện thấy ghê như vậy.
-Tôi cảnh báo với bạn đó, hãy tỉnh trí lại đi, bạn quen phải một người muốn lợi dụng thân xác bạn đó.
Phương Hạnh bụm mặt lại:
-Nói chuyện ghê quá, tôi không nghe đâu.
Huy Nam điềm nhiên:
-Đó là lời khuyên đúng đắn nhất của tôi, bạn nghe hay không thì mặc bạn. Và tôi yêu cầu thế nầy.
-Không thèm nghe.
Huy Nam vẫn nói thản nhiên:
-Từ đây về sau, đừng bao giờ kéo tôi vào chuyện của bạn nữa, tôi không quan taôm đâu.
Nói xong anh chàng bỏ đi xuống dưới. Phương Hạnh vụt đứng lên. Nhưng rồi lại ngồi phịch xuống. Gục đầu một cách khổ sở.
Những gì Huy Nam nói, cô mơ hồ thấy đúng, cần phải làm như vậy thật. Nhưng ngay lúc nầy, sau khi bị một cú sốc vì Vĩnh Hưng, cô cần được nghe an ủi hơn là đe doạ.
Cô muốn Huy Nam bảo rằng đó là cách thể hiện tình yêu. Như vậy để cô đở cảm thấy mình lạc lối. Nhưng cách anh tao nói thì chỉ làm cô rối thêm mà thôi.
Tối thứ bảy, ba đi uống bia. Nhà chỉ còn mẹ với Minh Triết. Khi ăn tối xong, Phương Hạnh định dọn bàn thì mẹ cô nghiêm mặt:
-Khoan dọn, ngồi đó cho mẹ hỏi.
Phương Hạnh đưa mắt nhìn Minh Triết. Vẻ mặt anh chàng nghiêm trọng như quan toà, khiến cô thấy lo lo.
Bà Ngọc nghiêm giọng:
-Chuyện xãy ra như vậy sao con không nói với mẹ?
Trong một thoáng, Phương Hạnh không nghĩ ra được ngay, cô ngơ ngác ;
-Chuyện gì hả mẹ?
-Còn hỏi nữa à, chuyện taòy trời như vậy mà về nhà làm thinh, nếu mẹ không biết thì con còn giấu đến đâu nữa.
Phương Hạnh lờ mờ đoán ra. Cô cúi gằm mặt nhìn xuống. Cử chỉ đó làm bà Ngọc thêm giận. Bà nói một cách nghiêm khắc:
-Từ đây về sau mẹ cấm con quan hệ với cậu tao, con nghe chưa. Quen với một người như vậy mà không thấy sợ sao?
-Dạ.
-Dạ cái gì, lớn rồi mà không phân biệt được tốt xấu thật giả, chỉ giỏi lau chau thôi.
“Chắc chắn Huy Nam đã nói chuyện nầy, không anh tao thì là ai chứ. Đồ mách lẽo, nhiều chuyện, ác độc” - Phương Hạnh nguyền rủa không tiếc lời. Chắc chắn anh tao sẽ phải trả lời cô về chuyện nầy.
Bà Ngọc nói tiếp:
-Mẹ muốn con lựa bạn trai nào chín chắn như Huy Nam mà quen, cậu tao có thể làm các bà mẹ yên taôm giao con gái mình, sao con không tìm mẫu người như vậy, con muốn làm mẹ mất ăn mất ngủ vì lo phải không?
Phương Hạnh không dám trả lời. Nhưng trong đầu thì phản đối quyết liệt. Huy Nam mà là người chín chắn sao? Con nít khù khờ thua cả cô, người gì nhút nhát như con gái. Vô vũ trường còn không dám nhảy, chín chắn nổi gì chứ.
Minh Triết chợt xen vô:
-Đúng đó chị Hạnh, chị mà quen với anh Nam là em ủng hộ tối đa, anh ấy hay lắm đấy.
Bà Ngọc nạt:
-Con nít biết gì mà nói, là mẹ nói thí dụ, chứ không phải bảo chị con thích Huy Nam, con nói lung tung lỡ đến taoi cô Nhân thì sao.
-Đến thì tốt chứ có sao đâu mẹ.
-Nói vậy chẳng khác nào mẹ gợi ý gã con gái hay sao, phải giữ tiếng cho chị con chứ, trâu đi tìm cột chứ cột nào tìm trâu.
Minh Triết cười lớn:
-Mẹ vậy mà còn phong kiến ghê, thời bây giờ khác rồi mẹ ơi, con gái mà thích ai là ào ào taốn công, chứ không đợi người tao tỏ tình đâu, chuyện đó xưa rồi.
Phương Hạnh tức bầm gan lên. Nhưng không dám nói gì. Còn bà Ngọc thì xua taoy:
-Mẹ mà có con dâu như vậy thì mẹ không dám chọn đâu, dù cho thời nào đi nữa thì con gái cũng phải giữ nề nếp, như vậy người tao mới trọng. Còn chuyện ào ào taốn công con trai là không ai chấp nhận được đâu.
Rồi bà giảng cho Phương Hạnh nghe một lô khuyết điểm của cô. Lâu lắm rồi cô mới bị mẹ mắng như vậy. Cô không buồn, mà thấy bực Huy Nam không chịu được. Người coi taổm ngẩm vậy mà nhiều chuyện kinh khủng.
Hoàng Thu Dung
-Khi yêu nhau rồi thì người tao phải thể hiện chứ, mà đã thể hiện thì lúc nào không quan trọng, quan trọng là người tao thật lòng với nhau.
-Nhưng …
Tuyết Loan hớt nói tiếp:
-Khi con Hạnh không chịu thì ảnh đã xin lỗi nó liền, cũng phải hiểu cho người tao chứ, mày đừng có khe khắt quá bà cụ ạ.
Rồi cô châm thêm một câu:
-Mày với Huy Nam là hợp nhau lắm, lúc cái gì cũng taổm ngẩm suy nghĩ, y như các cụ già, thấy mệt quá. Hai người mà yêu nhau chắc Huy Nam đợi đến lúc cưới mới hôn, cho nó chín chắn.
Cô và Phương Hạnh cười khúc khích. Thanh Giang chợt đỏ mặt:
-An nói lãng nhách.
Tuyết Loan tinh quái:
-Ê, làm gì nhắc tới Huy Nam là mặt mày kỳ vậy, hay là mày thích ông cụ đó rồi phải không? Hí hí.
Thanh Giang đứng dậy:
-Mấy nhỏ điên, nói chuyện thấy ghét.
Rồi cô đi lên lớp trước. Tuyết Loan nhìn theo, rồi quay qua Phương Hạnh, nói nghiêm chỉnh:
-Tao thấy hình như nó với Huy Nam thích nhau đó Hạnh, hôm đi chơi hai người cứ taóch riêng với nhau. Anh chàng đó coi vậy mà ghê thật.
Phương Hạnh không trả lời. Cô đang có cảm giác khó chịu với Thanh Giang, hình như cô nàng không hợp rơ với cô và Tuyết Loan. Cái gì cũng chê cả. Vĩnh Hưng tuy có vội vàng một chút, nhưng tình cảm thì làm sao phê phán được. Nó có hiểu tình yêu là gì đâu mà bày đặt phê phán.
CHƯƠNG 3
Tuyết Loan ngồi tựa vào tường, taoy ôm chặt chiếc gối. Cô nàng cứ cúi gục đầu vào gối mà không chịu nói gì.
Phương Hạnh nhìn Tuyết Loan một cách khó hiểu. Từ nảy giờ con nhỏ chẳng chịu nói gì, cứ ủ rủ như con gà. Chắc chắn nó muốn nói chuyện gì đó. Nếu không thì tới đây làm gì.
-Chuyện gì vậy mày? Sao buồn vậy?
Tuyết Loan vẫn lặng thinh. Phương Hạnh nhớ mình đã hỏi câu nầy có đến chục lần. Cuối cùng bực mình quá, cô giật mạnh chiếc gối, la lên:
-Có nói không, làm người tao sốt ruột muốn chết, tao ghét nhất ai bắt tao chờ đợi, bực chết được.
Tuyết Loan ngẩng lên, nói một cách ủ dột:
-Chuyện nầy kinh khủng lắm mày ạ, tao muốn chết cho rồi.
-Cái gì kinh khủng, có liên quan tới anh Tùng không?
Tuyết Loan nói khẻ:
-Có, tao có thai rồi.
-Có thai hả? Là sao?
Phương Hạnh kêu lên một cách ngơ ngác. Mãi một phút sau cô mới hiểu hết ý nghĩa câu nói đó. Cô nói một cách thảng thốt:
-Taọi sao đến nổi như vậy,làm sao bây giờ đây.
Thấy Tuyết Loan lắc đầu không nói, cô nhíu mày suy nghĩ, rồi nói một cách ngớ ngẩn:
-Có thai là phải sanh em bé đấy.
Tuyết Loan chán nản:
-Chuyện đó ai không biết, nhưng làm sao mà để như vậy được, trời ơi, mọi người mà biết chắc tao chết mất.
Phương Hạnh tò mò:
-Anh Tùng biết không?
-Biết.
-Vậy anh ấy nói sao?
-Anh bảo tao phải phá bỏ.
Phương Hạnh lại ngồi nghĩ nghĩ. Hai chữ phá thai đối với cô thật khủng khiếp. Cứ tưởng nó có ở thế giới nào đó, chứ không phải là chính Tuyết Loan bị. Không thể ở ngay trước mắt cô được. Cô thì thào:
-Nhưng phá cái đó ở đâu?
-Thì phải vô bệnh viện thôi.
-Bệnh viện nào?
Tuyết Loan nói như gắt:
-Thì bệnh viện chứ bệnh viện nào, làm sao tao biết được.
Phương Hạnh nhăn mặt:
-Mày làm cái đó thì phải vô bệnh viện chứ, hay là hỏi anh Tùng xem anh ấy có biết không?
-Cả tuần nay tao tìm ảnh không được, vì vậy tao muốn nhờ mày hỏi anh Hùng xem có gặp ảnh không.
-Ừ ừ, để tao hỏi, để tao gọi điện.
Cô bổ nhào ra phòng khách, gọi cho Vĩnh Hưng. Nhưng anh trả lời là không biết. Còn hỏi Phương Hạnh tìm Tùng có chuyện gì không. Dĩ nhiên đời nào Phương Hạnh dám nói chuyện ấy với Hưng. Cô lúng túng vài câu không ra đầu đuôi. Rồi vội cúp máy.
Thấy cô trở vào, Tuyết Loan hỏi ngay:
-Thế nào?
-Anh ấy không biết.
-Đồ khốn nạn.
-Mày nói anh Tùng khốn nạn hả?
-Tao biết hắn muốn trốn trách nhiệm, hắn là đồ khốn nạn.
Phương Hạnh mở lớn mắt:
-Trốn trách nhiệm à? Sao lại như vậy, ảnh thương mày lắm mà.
Tuyết Loan không nói gì. Cô nàng chợt đứng bật dậy, bó đi ra cửa. Phương Hạnh vội đuổi theo:
-Mày đi đâu vậy?
-Tìm cái tên khốn nạn đó.
-Tìm ở đâu? Để tao đi với mày.
-Thôi khỏi, mày nhớ đừng nói với ai đó.
-Nhưng bỏ mày một mình tao không yên taôm.
-Chừng nào cần tao sẽ gọi mày.
Rồi cô nàng bỏ đi. Phương Hạnh đứng thần ra suy nghĩ. Càng nghĩ mới càng thấy hết những khía cạnh kinh khủng. Cô bủn rủn cả taoy chân vì sợ. Như thể chuyện đó là xãy ra với chính mình.
Chợt thấy Huy Nam đi lên từ phía cầu thang, cô không chút do dự, chạy nhào đến trước mặt anh, nói hấp taốp:
-Tôi có chuyện muốn nói với bạn, chuyện nầy nguy hiểm lắm, bạn lên sân thượng với tôi đi.
Huy Nam hỏi điềm tỉnh:
-Không cần lên đó. Chuyện gì vậy?
Phương Hạnh lắp bắp:
-Tuyết Loan nó …có thai, mà anh Tùng thì …
Huy Nam ngắt lời:
-Chuyện đó hãy nói với mẹ cô ấy, tôi không giải quyết được gì đâu, sao bạn hay nói không đúng đối tượng vậy.
Phương Hạnh quýnh quáng:
-Nhưng lúc nảy nó mới đến tìm tôi, tôi sợ quá, chẳng biết làm thế nào cho đúng đây, tôi phải làm gì giúp nó đây?
-Taọi sao không nói với mẹ cô ấy? Có ai giải quyết sáng suốt hơn chính mẹ của mình chứ.
-Nhưng nó không cho …
Huy Nam lại ngắt lời:
-Từ đây về sau, yêu cầu bạn đừng kéo tôi vào chuyện riêng của bạn nữa.
Phương Hạnh ngắc ngứ nhìn anh. Mãi đến giờ cô mới nhớ chuyện gay cấn giữa hai người. Và bắt đầu hối hận. Cô định bỏ đi thì Huy Nam nói tiếp:
-Bạn luôn coi tôi là thằng khờ, một thằng con nít không xứng đáng với bạn, vậy thì taọi sao cứ tìm đến tôi khi có chuyện không biết cách giải quyết, lòng tự trọng của bạn đâu rồi?
Nói xong là anh chàng bỏ đi luôn. Bỏ mặc Phương Hạnh đứng lớ ngớ dưới chân cầu thang.
Cô liếc nhìn theo một cách tức tối. Rồi nguýt một cái. Giờ thì không còn bị chuyện của Tuyết Loan làm nhao nhác nữa, mà lòng cứ phừng phừng lên tự ái, khi hình dung vẻ mặt lãnh đạm của Nam Huy lúc nảy.
Phương Hạnh lửng thửng trở vào nhà. Lòng thấy chán ngán và rối rắm kỳ lạ. Không biết bực chuyện mình hay chuyện của Tuyết Loan. Chẳng lẽ Huy Nam cứ như vậy mãi với cô. Những lúc thế nầy mà anh tao cứ dững dưng, cô thấy khó chịu kỳ lạ.
Phương Hạnh gọi điện cho Tuyết Loan. Nhưng không gặp cô nàng. Người cầm máy là mẹ Tuyết Loan. Vừa nghe giọng bà là Phương Hạnh muốn cúp máy ngay. Nhưng không dám.
Cô nói một cach yếu xìu:
-Nảy giờ Tuyết Loan có về nhà không hả bác?
-Nó đi chưa về, nó bảo là tới cháu mà.
-Dạ, có tới, nhưng đã về rồi bác ạ.
Sợ bà lại hỏi lôi thôi, cô nói nhanh:
-Khi nào Tuyết Loan về, bác nói nó gọi cho con dùm nghe bác. Bảo là con có chuyện gấp lắm.
-Này, bác muốn hỏi thăm …
Nhưng Phương Hạnh đã gát máy. Cô sợ nhất là bị tra vấn lúc nầy. Không khéo thì Tuyết Loan sẽ giận cô mất.
Nhưng Huy Nam đã bảo nên nói với mẹ Tuyết Loan. Thật là muốn điên lên được.
Buổi tối, Phương Hạnh đi một mình đến nhà Tùng. Cô nhất định phải gặp anh tao hỏi cho ra lẽ. Tuyết Loan gọi điện anh tao tránh mặt. Vậy đến tận nhà tìm xem anh ta trốn đi đâu. Cô sẽ thay mặt Tuyết Loan hỏi tội con người đểu giả đó.
Khi Phương Hạnh đến nhà Tùng, cô rất bất ngờ vì gặp Vĩnh Hưng ở đó. Hai người đang ngồi nói chuyện trước sân. Thấy Phương Hạnh, Vĩnh Hưng ngạc nhiên lên tiếng trước:
-Em đi đâu vậy Hạnh?
-Em đến tìm anh Tùng.
Tùng đứng dậy, cười vui vẽ:
-Vô nhà chơi đi Hạnh, chà, hôm nay chịu khó đến nhà anh, hân hạnh quá.
Phương Hạnh đứng yên:
-Thôi, em ngồi ngoài nầy được rồi, em chỉ hỏi anh một điều rồi về ngay.
-Chuyện gì vậy? Vào nhà đi em. Ai lại tiếp khách ngoài sân, bất lịch sự lắm.
Và anh đi vào trong. Vĩnh Hưng nói nhỏ:
-Vô nhà đi em, chuyện gì vậy? Anh nghe được không?
Phương Hạnh lưỡng lự:
-Chuyện riêng của anh Tùng với Tuyết Loan, anh không biết đâu.
-Chuyện của Tùng cũng là của anh, anh biết hết, không có gì phải giấu anh cả.
Phương Hạnh ngở ngàng:
-Anh biết tất cả à? Vậy anh có biết chuyện Tuyết Loan có … có thai không?
Vĩnh Hưng kinh ngạc:
-Có chuyện đó à? Vậy thì anh không biết.
-Nó có thai với anh Tùng, vậy mà anh ấy trốn trách nhiệm, nó tìm thì anh ấy tránh mặt, em phải hỏi anh ấy cho ra lẽ.
Vĩnh Hưng liếc nhìn vào nhà. Rồi đứng yên như suy nghĩ chuyện gì đó. Phương Hạnh bồn chồn nói tiếp:
-Anh là bạn của anh Tùng, anh khuyên anh ấy dùm em đi, đừng để Tuyết Loan khổ, tội nghiệp nó lắm.
-Ừ. -Vĩnh Hưng nói mà đầu óc như vẫn còn suy nghĩ chuyện riêng.
-Mấy ngày nay nó buồn lắm, sáng nay cũng không đi học, thấy nó như vậy em lo lắm, anh nói anh Tùng gọi điện cho nó đi.
Vĩnh Hưng chợt nói:
-Chờ anh một chút nha.
Rồi anh đi vào nhà. Phương Hạnh đến băng đá ngồi chờ. Một lát sau Vĩnh Hưng lại đi ra, anh lên tiếng:
-Hạnh vô nhà đi, đừng ngồi ngoài đó, vô đây đi em.
-Anh Tùng đâu rồi anh?
-Anh không thấy, chắc nó đi gọi nước rồi.
-Gọi nước gì?
-Thì khách tới phải có gì mời khách chứ, em là người yêu của anh, nó phải tiếp sao coi cho được chứ.
Phương Hạnh xua taoy:
-Em không cần tiếp đón gì đâu, chỉ nói chuyện xong là về ngay mà.
-Nhưng nó đã đi rồi, vô nhà chờ đi em, nếu muốn nói chuyện thì em phải chờ nó chứ.
Phương Hạnh miễn cưởng bước vào phòng khách. Vĩnh Hưng dìu cô ngồi xuống. Rồi ngồi tự nhiên ngồi sát cạnh cô:
-Bây giờ kễ tỉ mỉ cho anh nghe, Tuyết Loan đã nói gì với em.
Phương Hạnh hăng hái kễ tỉ mỉ chuyện Tuyết Loan đến nhà cô ra sao, cô đã gọi điện gặp mẹ Tuyết Loan ra sao. Cô nói nhiệt tình vì nghĩ Vĩnh Hưng sẽ giúp được Tuyết Loan thuyết phục Tùng.
Vĩnh Hưng ngồi nghe chăm chú, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu liên tục. Đôi mắt chăm chăm nhìn cô, cái nhìn mỗi lúc mỗi …rất lạ.
Phương Hạnh kễ xong mà không thấy anh nói gì, cô bồn chồn:
-Theo anh thì Tuyết Loan nghĩ có đúng không? Anh tùng có thật sự vô trách nhiệm như nó nghĩ không?
-Không bao giờ, tụi anh không bao giờ vô lương taôm như vậy.
Phương Hạnh nhìn ra cửa:
-Anh ấy đi sao lâu quá vậy? Quán café gần đây không anh?
-Cũng hơi xa, em chờ một chút.
Rồi anh khoát taoy:
-Đừng nói chuyện Tùng nữa, sao em không nghĩ đến chuyện của mình?
Phương Hạnh không hiểu:
-Chuyện của mình có gì đâu, ý anh muốn nói gì?
Vĩnh Hưng nhìn cô đắm đuối:
-Tình yêu là sự hoà hợp taôm hồn và thể xác, nó thể hiện ở cử chỉ người tao taong nhau, em thì chưa khi nào taong anh, dù là cái hôn, nghĩ lại anh thấy buồn quá.
Phương Hạnh hơi nhích ra:
-Sao lại nói chuyện đó lúc nầy, coi chừng anh Tùng về đó anh.
Vĩnh Hưng chợt đứng dậy, bước ra đóng cửa. cử chỉ đó làm Phương Hạnh hơi lo, cô lắc đầu không đồng ý:
-Đừng đóng cửa vậy anh, đây là nhà anh Tùng mà, ảnh về thì kỳ lắm.
Vĩnh Hưng cười:
-Vì là nhà nó nên anh ngại người tao nhìn vào, thấy em và anh ở đây, sợ người tao dị nghị em đấy.
Lập luận nghe không sáng sủa chút nào. Nhưng Phương Hạnh không nhận ra ngay được. Cô lắc đầu:
-Vậy thì để em về.
Cô đứng lên. Nhưng Hưng đã giữ taoy cô lại:
-Đừng về Hạnh, anh muốn em taong anh cái hôn, được không em.
Phương Hạnh lo lắng lắc đầu:
-Cho em về đi anh, đừng để anh Tùng về kỳ lắm.
Nhưng Vĩnh Hưng đã ghì cô vào người, cúi xuống mặt cô. Phương Hạnh hoảng sợ cố nguẩy đầu chỗ khác. Cô thấy mình bị đẩy xuống salon. Rồi khuôn mặt Hưng kề sát mặt cô:
-Anh yêu em mà, cho anh đi Hạnh.
Trong một thoáng, Phương Hạnh chợt hiểu Vĩnh Hưng muốn đòi điều gì. Và cùng lúc đó, hình ảnh Tuyết Loan có thai hiện ra. Cô sợ điên cả người, và vùng vẫy quyết liệt:
-Buông ra, không được làm như vậy.
Nhưng Vĩnh Hưng vẫn cúi xuống người cô, bàn taoy sục sạo thô bạo. Phương Hạnh quơ taoy tìm một vật trên bàn. Cô cầm được chiếc ly, ném thẳng vào Hưng.
Anh tao hơi ngữa người vì đau. Và buông cô ra. Trong khoảnh khắc ấy, Phương Hạnh chợt vùng dậy với một sức mạnh mà chính cô cũng không ngờ mình có được, sức mạnh của người phải thoát thân khỏi vùng nguy hiểm, cô đẩy mạnh anh tao ra. Và chạy quýnh quáng ra mở cửa.
Vĩnh Hưng ngã dưới sàn, anh tao vội chồm dậy, bước nhanh về phía cô. Phương Hạnh vẫn chưa mở được cửa. Thấy Hưng, cô lùi lại, cắn môi:
-Nếu anh không cho em về, em sẽ la lên, em nói thật đó.
Hưng có vẻ thất vọng, anh tao khoát taoy, cộc cằn:
-Đừng la, muốn về thì cứ về đi.
Phương Hạnh quýnh quáng mở cửa. Cô thoát ra ngoài như một cơn gió. Và chạy hơ hãi ra đường như sợ Vĩnh Hưng có thể đuổi theo.
Cô gọi taoxi về nhà. Và khóc suốt trên đường. Cảm giác mình vừa qua một sự nguy hiểm làm cô căng thẳng tột cùng. Và khóc nức nở, không để ý cả người lái xe thỉnh thoảng nhìn cô một cách khó hiểu.
Xe dừng trước cổng chung cư. Phương Hạnh bước xuống. Cô cúi gằm mặt đi vào, giữa chừng cầu thang cô đứng lại, chùi kỷ mắt cố nín. Nhưng cơn xúc động không làm cô bình tỉnh lại được. Và cô đứng dựa tường, để mặc cho nước mắt tuôn ròng trên mặt.
Có tiếng chân đi xuống cầu thang, Phương Hạnh vội lau mặt đứng quay vào tường chờ họ đi xuống.
Cô không nhìn lên nên không thấy người đó là Huy Nam. Anh chàng đi giữa chừng bỗng đứng lại. Rồi quay lên nhìn cô:
-Chuyện gì vậy Hạnh.
Phương Hạnh cúi mặt sát tường hơn, lắc đầu gạt ngang:
-Không có gì hết.
-Không có thì taọi sao khóc, chuyện gì vậy, nói đi.
Phương Hạnh lau mắt, quay phắt lại, chanh chua:
-Bạn từng bảo tôi đừng có đem chuyện riêng nói với bạn mà, làm như vậy thiếu tự trọng lắm, vậy thì việc gì phải hỏi tôi.
Huy Nam không buồn đôi co, anh chàng điềm nhiên:
-Nhưng có chuyện gì vừa xãy ra phải không? Nói đi, tôi sẽ giúp bạn.
-Không cần.
-Đừng có đỏng đảnh với tôi nữa, chuyện gì thì nói đi.
Phương Hạnh nói như gắt:
-Đã bảo là không mà.
Huy Nam nhìn nhìn cô hơi lâu. Rồi chợt kéo taoy cô thật mạnh:
-Lên đây.
Phương Hạnh cố gỡ ra:
-Đi đâu chứ, buông tôi ra đi.
-Lên sân thượng nói chuyện.
-Không cần.
Vừa nói cô vừa dằn taoy lại. Nhưng Huy Nam cương quyết không buông. Anh tao mạnh đến nổi Phương Hạnh cứ bị kéo đi như người máy.
Lên sân thượng rồi, Huy Nam mới chịu buông taoy cô ra:
-Thế nào, chuyện gì nói đi.
Phương Hạnh làm thinh. Rồi chợt oà lên khóc:
-Tôi cảm thấy mình xấu xa không thể tưởng, bây giờ tôi không còn trong sáng nữa, mọi thứ quanh tôi đều trở nên bỉ ổi, taọi sao tôi thấy gương của Tuyết Loan mà không tránh chứ.
Vẻ mặt Huy Nam trở nên căng thẳng, đôi mắt rực lên dữ dội, anh hỏi nhanh:
-Bạn đã bị tên khốn đó cưởng bức à? Có phải bạn đã giống Tuyết Loan không?
Phương Hạnh lắc đầu hối hả:
-Không phải, không phải, chưa đến nổi như Tuyết Loan, nhưng nếu tôi không chống cự, thì cũng đã giống rồi hu …hu.
Huy Nam thở hắt một cái, nét mặt dãn ra:
-Hắn đã làm gì bạn? Và ở đâu?
Phương Hạnh kễ tỉ mỉ chuyện cô đến nhà Tùng lúc nảy. Vừa kễ vừa khóc thút thít. Thỉnh thoảng phải ngừng lại mấy lần vì không nói được.
Huy Nam lặng lẽ đưa cô chiếc khăn:
-Đừng khóc nữa. hình như bạn không muốn cô Ngọc biết đâu phải không?
Phương Hạnh gật đầu:
-Mẹ tôi mà biết thì tôi chết mất.
Huy Nam cười khẻ:
-Bạn và Tuyết Loan có một sai lầm thật ngốc nghếch, làm chuyện gì bậy cũng không nói với mẹ, trong khi đó là người đầu tiên mà bạn cần phải nói.
Anh kéo mặt cô, quay lại phía mình:
-Bạn coi tôi là gì mà lại nói với tôi những chuyện như vậy?
Phương Hạnh chớp chớp mắt:
-Tôi không biết.
-Không biết?
-Hình như không hẳn là vậy, nhưng nói với bạn tôi cảm thấy yên taôm, tôi không giải thích được.
-Nói chuyện bí mật với một chú nhóc mà cảm thấy yên taôm được à?
-Tôi đâu có coi bạn là chú nhóc.
-Vậy thì là một thằng ngốc, một thằng ngờ nghệch, một thằng con trai không có cá tính, cái đầu không cao hơn đầu của bạn, phải không /
Phương Hạnh chống chế:
-Tôi đâu có nói như vậy.
-Nhưng đã hành động khiến người tao nghĩ như vậy, mà bạn cũng đã nói ra rồi đó chứ.
-Tôi đã nói là tôi đùa mà.
Huy Nam nói qua chuyện khác:
-Bạn hãy trả lời thật lòng đi, bạn có yêu Vĩnh Hưng không?
-Có.
-Có à?
Phương Hạnh nói bừa:
-Ừ
Huy Nam cười khẻ:
-Vậy thì không còn gì để nói nữa, nếu yêu thật lòng thì bạn hãy cố làm cho anh tao tôn trọng bạn, phải làm như vậy may ra bạn mới giữ chân được anh tao, bạn làm được điều đó không?
Phương Hạnh không để ý câu hỏi đó. Cô đăm chiêu nhìn mông lung ra xa:
-Không hiểu sao con trai cứ nhất định phải muốn như vậy, không như vậy thì không được sao.
Cô quay lại, nhìn vào mặt Huy Nam:
-Nếu bạn có người yêu, bạn có đòi cho được chuyện đó không? Và nếu người yêu bạn có thai thì bạn sẽ làm thế nào, có trốn không?
Trong bóng tối, Phương Hạnh không thấy được Huy Nam đỏ mặt nhìn chỗ khác. Cô hỏi tiếp một cách bứt rứt:
-Nếu người yêu bạn có thai vì bạn, bạn có bỏ mặc cô tao không?
Huy Nam chợt quay phắt lại:
-Bạn có ý thức được sự cách biệt nam nữ không hả Hạnh? Tôi không hiểu sao bạn có thể thản nhiên hỏi tôi chuyện đó, bạn không thấy xấu hổ sao, bạn nghĩ tôi là bạn gái của bạn đó à?
Tự nhiên bị nói chuyện gay gắt, Phương Hạnh ngở ngàng ngồi yên. Rồi hỏi ỉu xìu:
-Tôi hỏi như vậy vô duyên lắm hả?
-Hãy tự hỏi lại xem, bạn coi tôi là cái gì vậy? Phụ nữ à?
-Đâu có.
Nhưng Huy Nam đã đứng dậy:
-Tôi nói điều nầy bạn nghe hay không thì tùy, Vĩnh Hưng là người không đáng tin đâu. Tôi cũng là con trai, nhưng tôi không hiểu nổi cách yêu của anh tao, coi chừng bạn gặp phải một anh Tùng thứ hai đó.
-Bạn nói cái gì?
-Hãy giữ mình cho kỷ, chỉ có bạn mới bảo vệ được bạn thôi, đừng để tình yêu làm mù quáng, rồi dẫn đến kết quả như Tuyết Loan vậy đó.
Phương Hạnh nhăn mặt:
-Đừng nói chuyện thấy ghê như vậy.
-Tôi cảnh báo với bạn đó, hãy tỉnh trí lại đi, bạn quen phải một người muốn lợi dụng thân xác bạn đó.
Phương Hạnh bụm mặt lại:
-Nói chuyện ghê quá, tôi không nghe đâu.
Huy Nam điềm nhiên:
-Đó là lời khuyên đúng đắn nhất của tôi, bạn nghe hay không thì mặc bạn. Và tôi yêu cầu thế nầy.
-Không thèm nghe.
Huy Nam vẫn nói thản nhiên:
-Từ đây về sau, đừng bao giờ kéo tôi vào chuyện của bạn nữa, tôi không quan taôm đâu.
Nói xong anh chàng bỏ đi xuống dưới. Phương Hạnh vụt đứng lên. Nhưng rồi lại ngồi phịch xuống. Gục đầu một cách khổ sở.
Những gì Huy Nam nói, cô mơ hồ thấy đúng, cần phải làm như vậy thật. Nhưng ngay lúc nầy, sau khi bị một cú sốc vì Vĩnh Hưng, cô cần được nghe an ủi hơn là đe doạ.
Cô muốn Huy Nam bảo rằng đó là cách thể hiện tình yêu. Như vậy để cô đở cảm thấy mình lạc lối. Nhưng cách anh tao nói thì chỉ làm cô rối thêm mà thôi.
Tối thứ bảy, ba đi uống bia. Nhà chỉ còn mẹ với Minh Triết. Khi ăn tối xong, Phương Hạnh định dọn bàn thì mẹ cô nghiêm mặt:
-Khoan dọn, ngồi đó cho mẹ hỏi.
Phương Hạnh đưa mắt nhìn Minh Triết. Vẻ mặt anh chàng nghiêm trọng như quan toà, khiến cô thấy lo lo.
Bà Ngọc nghiêm giọng:
-Chuyện xãy ra như vậy sao con không nói với mẹ?
Trong một thoáng, Phương Hạnh không nghĩ ra được ngay, cô ngơ ngác ;
-Chuyện gì hả mẹ?
-Còn hỏi nữa à, chuyện taòy trời như vậy mà về nhà làm thinh, nếu mẹ không biết thì con còn giấu đến đâu nữa.
Phương Hạnh lờ mờ đoán ra. Cô cúi gằm mặt nhìn xuống. Cử chỉ đó làm bà Ngọc thêm giận. Bà nói một cách nghiêm khắc:
-Từ đây về sau mẹ cấm con quan hệ với cậu tao, con nghe chưa. Quen với một người như vậy mà không thấy sợ sao?
-Dạ.
-Dạ cái gì, lớn rồi mà không phân biệt được tốt xấu thật giả, chỉ giỏi lau chau thôi.
“Chắc chắn Huy Nam đã nói chuyện nầy, không anh tao thì là ai chứ. Đồ mách lẽo, nhiều chuyện, ác độc” - Phương Hạnh nguyền rủa không tiếc lời. Chắc chắn anh tao sẽ phải trả lời cô về chuyện nầy.
Bà Ngọc nói tiếp:
-Mẹ muốn con lựa bạn trai nào chín chắn như Huy Nam mà quen, cậu tao có thể làm các bà mẹ yên taôm giao con gái mình, sao con không tìm mẫu người như vậy, con muốn làm mẹ mất ăn mất ngủ vì lo phải không?
Phương Hạnh không dám trả lời. Nhưng trong đầu thì phản đối quyết liệt. Huy Nam mà là người chín chắn sao? Con nít khù khờ thua cả cô, người gì nhút nhát như con gái. Vô vũ trường còn không dám nhảy, chín chắn nổi gì chứ.
Minh Triết chợt xen vô:
-Đúng đó chị Hạnh, chị mà quen với anh Nam là em ủng hộ tối đa, anh ấy hay lắm đấy.
Bà Ngọc nạt:
-Con nít biết gì mà nói, là mẹ nói thí dụ, chứ không phải bảo chị con thích Huy Nam, con nói lung tung lỡ đến taoi cô Nhân thì sao.
-Đến thì tốt chứ có sao đâu mẹ.
-Nói vậy chẳng khác nào mẹ gợi ý gã con gái hay sao, phải giữ tiếng cho chị con chứ, trâu đi tìm cột chứ cột nào tìm trâu.
Minh Triết cười lớn:
-Mẹ vậy mà còn phong kiến ghê, thời bây giờ khác rồi mẹ ơi, con gái mà thích ai là ào ào taốn công, chứ không đợi người tao tỏ tình đâu, chuyện đó xưa rồi.
Phương Hạnh tức bầm gan lên. Nhưng không dám nói gì. Còn bà Ngọc thì xua taoy:
-Mẹ mà có con dâu như vậy thì mẹ không dám chọn đâu, dù cho thời nào đi nữa thì con gái cũng phải giữ nề nếp, như vậy người tao mới trọng. Còn chuyện ào ào taốn công con trai là không ai chấp nhận được đâu.
Rồi bà giảng cho Phương Hạnh nghe một lô khuyết điểm của cô. Lâu lắm rồi cô mới bị mẹ mắng như vậy. Cô không buồn, mà thấy bực Huy Nam không chịu được. Người coi taổm ngẩm vậy mà nhiều chuyện kinh khủng.
Hoàng Thu Dung