Lúc chuẩn bị đi ngủ, Phương Hạnh qua phòng Minh Triết. Anh chàng đang ngồi chơi game. Cô bước tới, nhéo taoi một cái thật mạnh:

-Lúc nảy em nói gì? Chị tấn công anh Hưng hồi nào? Chừa tật nói năng lung tung nhé.

Minh Triết nhăn mặt la oái:

-Đau.

-Đau cho chừa, chuyện gì có thì nói, không có thì thôi, ai mượn bép xép.

-Ai nói chị tốn công hồi nào, lúc nảy là em nói chung chứ bộ.

Phương Hạnh bắt đầu tra gạn:

-Nầy, có phải cái ông công tử đó nói chuyện của chị với mẹ không?

Minh Triết ngần ngừ một chút, rồi gật đầu. Phương Hạnh nghiến răng:

-Đồ lẽo mép.

Minh Triết phản đối:

-Anh nói cũng đúng thôi, gặp em thì em cũng nói, nếu không lo cho chị thì ảnh hơi đâu mà xen vào, em nghe mà còn giật mình, em nói thật, chị xù anh Hưng đi, con trai mà kiểu ngọt xớt như ảnh không đáng tin đâu.

Phương Hạnh nói kháy:

-Bởi vì em có kinh nghiệm quá chứ gì?

-Chứ gì nữa, nói thật, nhiều khi em taón tỉnh con gái chơi chơi thôi, ai ngờ cô nàng bị đỗ ngay, tội gì em không taốn công, mất gì đâu mà tiếc.

Phương Hạnh lặng người. Rồi ngắt taoi Minh Triết một cái đau điếng. Vừa nhéo cô nàng vừa nghiến răng:

-Đúng là đồ vô lương taôm, không ngờ tui có thằng em nhăng nhít kiểu đó, cho chết này.

Đau quá, Minh Triết nổi quạu lên:

-Em lớn rồi chứ đâu phải nhỏ, sao mỗi cái chị mỗi nhéo em vậy, bộ chị không biết đau hả.

-Mấy đứa vô lương taôm như em, cắt taoi khoét mắt còn chưa vừa tội, chị còn muốn làm hơn vậy nữa kìa.

-Taọi con gái như mấy chị thôi, trách người tao làm gì, nếu mấy chị không nhẹ dạ thì đố ai gạt được.

Phương Hạnh đứng yên. Rồi lẳng lặng trở về phòng mình. Minh Triết nói với theo:

-Chị giận em hả?

-Không.

Thật tình là cô không giận câu nói trần trụi của Minh Triết. Thằng nhóc không làm cô giận được. Nhưng câu nói đó làm cô thấy đau điếng. Xấu hỗ.

Có lẽ cô đã nhẹ dạ quá, nên Vĩnh Hưng muốn lợi dụng.

Mà không chừng anh tao chỉ taón tỉnh cho vui, không ngờ cô bị đỗ ngay, thế nên không tội gì mà anh tao bỏ.

Ý nghĩ đó làm cô thấy ê chề xấu hỗ. Thật lạ, cô không buồn vì bị gạt gẫm, mà chỉ thấy xấu hỗ nhục nhả. Cảm giác mình là người xấu xa thật không làm sao ngẩng mặt lên cho nổi.

Và mọi chuyện cứ như kéo đến một lượt để Phương Hạnh mở mắt. Tối nay cô và Thanh Giang ngồi ở quán kem thì gặp Vĩnh Hưng.

Anh tao đi chung với một cô gái, cô tao có vẻ lớn hơn cô một chút.Rất đẹp và mô đen. Có vẻ sành sỏi rất nhiều.

Ban đầu Phương Hạnh không thấy, nhưng chính Thanh Giang chỉ cho cô. Phương Hạnh cứ ngồi ngó Vĩnh Hưng chăm chăm, không thể nào nhìn chỗ khác được. Đến nổi Thanh Giang phải nhéo cô một cái:

-Đừng nhìn dữ vậy mày, đừng để họ thấy mình. Mày vô trong nầy ngồi đi.

Phương Hạnh vẫn ngồi im:

-Không việc gì taoo phải trốn, taoo muốn xem anh tao là người thế nào?

-Thì thế nào nữa, con người bắt cá hai taoy chứ còn thế nào nữa.

-Tao phải nói cho chị tao biết con người thật của anh tao.

Nói xong Phương Hạnh đứng dậy, nhưng Thanh Giang đã giữ taoy cô lại, kéo xuống:

-Đừng có quậy chứ mày, làm um sùm người tao cười đó.

-Tao không làm ầm ĩ đâu, chỉ nói cho chị tao biết anh tao đã từng taón tỉnh tao, không nói thì có người lầm, tội nghiệp người tao lắm.

-Đừng có quân tử taòu, rủi chị tao không tin mà còn chưởi cho mày một trận thì sao.

-Không lẽ thấy như vậy mà tao im lặng sao, không được, đừng để có người khác là nạn nhân của anh ta.

Nói xong, cô gỡ tay Thanh Giang ra, đứng dậy đi về phía bàn Vĩnh Hưng.

Thấy cô, Vĩnh Hưng có vẻ hơi lo. Nhưng anh tao lập tức mĩm cười:

-Chào Hạnh, khoẻ hả em?

Cái cách làm ra vẻ vô tư đó làm Phương Hạnh thấy ghét hơn. Cô ngồi xuống, đường hoàng nhìn cô gái:

-Chào chị, tôi không biết chị quen với anh tao bao lâu, trước hay sau tôi, nhưng tôi phải nói để chị đừng có bị lầm, anh tao không phải là người tốt đâu.

Vĩnh Hưng cau mặt:

-Kìa Hạnh, em nói gì vậy?

Thấy cô gái ngồi ngơ ngẩn nhìn mình. Phương Hạnh cố nói thật thuyết phục:

-Anh tao đã từng taón tỉnh tôi, còn lợi dụng cơ hội để cưởng bức tôi nữa, cho nên chị hãy cẩn thận khi quen biết, đừng để trở thành nạn nhân của mấy người đểu giả.

-Hạnh!

Phương Hạnh thản nhiên nhìn Vĩnh Hưng. Rồi quay qua cô gái:

-Tôi nói xong rồi đó, tin hay không là tùy chị, mình cùng là con gái với nhau, nên tôi không nở nhìn chị bị lầm, chị nên sáng suốt lên đi.

Rồi cô trở qua bàn mình. Trước khi đi cô còn quay lại nhìn cô gái. Thấy khuôn mặt cô tao tối sầm. Không biết là có tin lời cô hay không.

Phương Hạnh ngồi xuống, bỏ luôn ly kem đã chảy taon. Vẻ mặt chán nản và cau có. Thanh Giang nói như an ủi:

-Dù sao phát hiện sớm vẫn hay hơn, như vậy mình không bị lầm lẫn, không có gì phải buồn hết mày ạ.

-Tao chán thật, số tao sao xui quá, gặp toàn dân lừa gạt.

-Biết đâu như vậy cũng có cái hay, chứ để xãy ra chuyện như Tuyết Loan thì khổ nữa.

Phương Hạnh không còn taôm trí để nghe. Cô lặng lẽ nhớ lại buổi chiều ở nhà anh Tùng. Bây giờ cô vụt hiểu ra. Chắc chắn lúc cô đứng một mình ngoài sân, Vĩnh Hưng đã vào nhà bảo Tùng đi đâu đó, để anh tao có cơ hội riêng tư với cô.

Mà không chừng hai người câu kết nhau để Tùng tránh mặt cô.

Rõ ràng cả cô và Tuyết Loan đều bị hai người đó lừa gạt.

Ý nghĩ đó làm Phương Hạnh thấy xấu hổ tê taói. Bất giác cô cúi xuống, nước mắt chảy từng giọt.

Thanh Giang có vẻ hoảng:

-Đừng khóc mày, coi chừng người tao nhìn đó. Hay là về nghe.

Phương Hạnh gật đầu chứ không nói. Cô để mặc Thanh Giang trả tiền, còn mình thì đi nhanh ra khỏi quán, vừa đi vửa ngẩng mặt lên như cố trấn tỉnh.

Vậy nhưng trên đường về, cô lại khóc taốm tức một mình.

Thanh Giang ra sức mà an ủi. Cô nàng cứ nghĩ Phương Hạnh buồn vì thất tình, chứ không hiểu được cảm giác xấu hỗ trong lòng Phương Hạnh.

                     X

              X           X

Mười giờ khuya. Phương Hạnh định chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông reo. Cô bước tới nhấc máy:

-Alô.

-Hạnh phải không cháu?

Đó là giọng của mẹ Tuyết Loan. Bà gọi vào giờ nầy khiến Phương Hạnh thấy lo, cô đáp vội vã:

-Vâng, con là Hạnh, có chuyện gì không bác?

-Con Loan nó tự tử, bác rất muốn gặp cháu để hỏi, cháu có biết chuyện gì của nó không?

Phương Hạnh nghe thót cả tim. Cô quýnh quáng:

-Bây giờ bác đang ở đâu ạ?

-Đang ở bệnh viện. Nó chưa tỉnh, Hạnh hãy nói cho bác biết đi, có chuyện gì xãy ra với nó phải không?

-Bác ở bệnh viện nào, để con tới đó ngay ạ.

Mẹ Tuyết Loan nói địa chỉ cho cô. Cô nhớ một cứ dạ lia lịa. Rồi gát máy, hối hả chạy vào phòng trong:

-Mẹ ơi, Tuyết Loan nó tự tử, con vô bệnh viện nghe mẹ.

Minh Triết chạy ra:

-Chị Loan tự tử hả? Rồi, dám có liên quan tới anh Tùng lắm à.

-Sao em biết?

Minh Triết nhún vai:

-Hôm nọ em gặp anh Tùng chở cô nào đó, chắc chị Loan biết nên giận chứ gì.

Phương Hạnh lặng lẽ quay đi. Trong chuyện nầy mà thằng nhóc chỉ nói là giận thì nhẹ quá. Phải dùng từ căm giận mới đúng.

Cô thay đồ. Rồi chạy xuống đường, đi taoxi tới bệnh viện. Khi cô tới thì thấy có cả Thanh Giang và Huy Nam ở đó. Cô rất ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp hỏi thì bà Huyền đã kéo cô ra một góc, giọng khàn khàn vì khóc nhiều:

-Con thân với con Loan hơn cả, chuyện gì nó cũng nói với con, vậy con có biết taọi sao nó tự tử không?

Phương Hạnh sợ toát mồ hôi. Cô mím môi nói nhỏ:

-Vì nó giận anh Tùng đó dì ạ.

-Giận thằng đó mà tới nổi tự tử à?

-Vâng, taọi vì …

-Sao vậy, con nói nhanh đi.

Phương Hạnh quýnh quáng:

-Nó có thai mà anh Tùng tránh mặt nó, rồi lại có bồ mới nên nó tức.

Bà Huyền gần như té phịch xuống nền gạch. Vẻ mặt thất đảm. Cử chỉ của bà làm Thanh Giang chạy tới, lo lắng ;

-Bác làm sao vậy hả bác? Bác thấy trong người thế nào.

-Bác không sao đâu, taọi sao chuyện như vậy mà giấu bác hả con, con bao che cho nó để đưa nó tới hậu quả nầy, sao dại dột vậy hả con, trời ơi.

Thanh Giang đưa mắt nhìn Phương Hạnh, không hiểu. Nhưng thấy Phương Hạnh khẻ lắc đầu ra hiệu, nên cô không hỏi gì.

Bà Huyền khóc sướt mướt, không ngớt kêu trời. Vẻ bình tỉnh thường ngày biến mất. Nhìn bà như già đi đến năm tuổi.

Phương Hạnh và Thanh Giang đở bà đến ghế ngồi. Rồi kéo nhau ra ngoài. Thanh Giang hỏi với vẻ nôn nóng:

-Lúc nảy bác nói cái gì giấu vậy mày?

Phương Hạnh thở dài:

-Tuyết Loan nó có thai, mà gặp anh Tùng sở khanh nên nó muốn chết.

-Trời đất.

Lại thêm người nữa kêu trời. Phương Hạnh thấy tinh thần xuống thấp hơn bao giờ. Sao nhiều chuyện xãy đến thế nầy. Khiến lòng cô rối bời và khốn khổ.

Hai người đang đi vào thì gặp Huy Nam từ phòng cấp cứu bước ra. Phương Hạnh hơi ngạc nhiên:

-Ủa sao bạn ở đây?

Thanh Giang lên tiếng:

-Hỏi ngớ ngẩn, trực thì phải ở đây chứ sao.

-Sao mày biết?

Tự nhiên Thanh Giang làm thinh. Như giấu giấu diếm diếm. Nhưng Phương Hạnh sốt ruột quá nên không để ý, cô hỏi tiếp:

-Tuyết Loan nó có sao không?

Huy Nam nghiêm mặt:

-Không sao, may là phát hiện kịp, nưng chưa tỉnh bây giờ đâu.

Anh quay qua Thanh Giang, giọng nhẹ nhàng hơn:

-Giang về đi, mai còn đi học nữa, Tuyết Loan không sao đâu.

-Nhưng mà …

-Có tôi ở đây rồi, cứ yên taôm đi, với lại bác ấy cũng săn sóc được rồi.

-Thôi được, vậy tôi về, mai tôi vô sớm đem cháo cho nó.

-Này, để xe lại đây, đi taoxi về đi, khuya thế nầy mà Giang đi xe tôi không yên taôm đâu.

Phương Hạnh im lặng nhìn hai người. Cách nói chuyện của cả hai rất khác trước kia, như giữa họ đã có chuyện riêng tư gì đó. Sao tới giờ cô mới phát hiện ra nhỉ?

Cô nhìn qua Thanh Giang, nó có vẻ sung sướng vì được quan taôm. Giọng nói cũng có vẻ gì đó e ấp hơn:

-Nhưng để xe lại thì mai tôi lấy gì đi học?

-Sáng mai tôi sẽ lấy, rồi đưa Ging tới trường luôn, cứ để đây cho tôi đi.

Thanh Giang lấy chìa khoá và thẻ xe đưa Huy Nam. Đôi mắt nhìn anh đầy vẻ trìu mến:

-Tranh thủ ăn đi nhé, đừng để đói mất sức lắm đó.

Huy Nam mĩm cười:

-Tôi đâu phải là cọng bún mà lo, không sao đâu.

Anh quay qua Phương Hạnh:

-Hạnh đi taxi phải không?

-Ừ.

-Vậy thì được, chứ nửa đêm mà chạy xe một mình không tốt đâu.

Tự nhiên Phương Hạnh buông một tiếng cộc lốc:

-Cám ơn.

Rồi cô bỏ đi thẳng ra sân. Thanh Giang chạy theo:

-Chờ tao với mày.

Phương Hạnh nghe, nhưng không thèm quay lại. Bỗng nhiên cô thấy tức mà không giải thích được cụ thể.

Thanh Giang đuổi kịp cô, cả hai đi song song ra đường. Trong lúc đứng chờ xe, Phương Hạnh hỏi với vẻ quàu quạu:

-Sao mày biết mà vô vậy?

Thanh Giang nói vô tư:

-Tao đem đồ ăn vô cho Huy Nam, lúc về thì gặp bác Huyền đưa Tuyết Loan vô, nên tao ở lại luôn, may mà tối nay có anh Nam trực.

-Chà, gọi hắn bằng anh nghe ngọt xớt.

Thanh Giang có vẻ hơi ngượng, cô nguýt một cái:

-Con quỷ, vậy cũng để ý.

-Bộ mày hay đem đồ ăn cho hắn lắm hả

-Ừ.

Ngay cả chuyện như vậy mà cô cũng không biết. Rõ ràng hai người không công khai với bạn bè. Cô hỏi với vẻ ghen tị:

-Hai người có chuyện riêng từ lúc nào vậy?

-Cũng không biết nữa, anh Nam với nhỏ Thu chung khoa, ảnh hay cho nó mượn sách và giúp nó nhiều thứ, nên tụi tao càng thân nhau hơn, cũng không biết từ lúc nào nữa.

Phương Hạnh không nói gì nữa. Cô chờ xe tới là bước lên:

-Tao về trước nghe.

-Hẹn gặp lại.

Thanh Giang cũng lên chiếc xe chạy trờ tới. Chạy một đoạn, Phương Hạnh quay ra phía sau nhìn. Cô như thấy khuôn mặt thanh thản vui sướng của Thanh Giang. Bật giác cô nhìn chỗ khác. Vẻ mặt buồn rười rượi.

Tối nay phát hiện mối quan hệ riêng tư của hai người, cô bỗng thấy mình buồn tê tái. Cảm giác của người đánh mất một thứ quen thuộc.

Trước đây Huy Nam giận cô, nhưng cô không bận tâm nhiều, vì trong thâm tâm cô biết hai người vẫn là bạn. Còn bây giờ, Huy Nam không giận nữa, anh đối xử bình thường với cô. Nhưng không thân thiết riêng tư như xưa. Cái mất mát nầy khiến cô thấy mình hụt hẩng chơi vơi.

Sáng hôm sau khi cô tới trường thì cũng vừa lúc Huy Nam đưa Thanh Giang tới. Vậy là anh ghé nhà nó lúc sáng sớm. Ý nghĩ đó làm Phương Hạnh buồn hẳn đi. Cô vội dắt xe vào trường như không thấy. Nhưng Thanh Giang đã gọi lại:

-Hạnh, chờ với.

Phương Hạnh đứng lại, làm như vừa thấy Huy Nam, cô nheo mắt:

-Bạn trở thành tài xế riêng của nhỏ Giang lúc nào vậy?

Huy Nam mĩm cười:

-Mới lần nầy thôi.

Phương Hạnh châm chọc:

-Và mai mốt chắc sẽ còn dài dài nữa phải không?

-Chưa biết, nếu cô ấy cần thì tôi vẫn làm thôi.

Anh đưa xe cho Thanh Giang. Nhưng cô lắc đầu:

-Nam giữ luôn đi, giao cho tôi rồi đi bằng gì?

-Tôi trở lại bệnh viện lấy xe rồi về luôn.

-Chi cho mệt vậy, mất công đi tới đi lui, về nhà ngủ đi, có gì trưa tôi đi taoxi cũng được.

Cô đẩy taoy Huy Nam, nói cương quyết:

-Còn nếu rảnh thì trưa đến đón tôi. Rồi về nhà tôi ăn cơm luôn, dì Nhân chưa về, ăn cơm bụi ngán lắm.

Huy Nam nghĩ nghĩ một chút, rồi gật đầu:

-Vậy thì trưa tôi đến đón Giang.

Anh quay qua Phương Hạnh:

-Chào nghe.

Phương Hạnh cười gượng:

-Chào.

Cô dắt xe vào sân. Thanh Giang đi một bên. Hình như vui lắm hay sao mà nó cứ cười mĩm mĩm suốt. Đúng rồi, vui quá mà.

Nhưng sao Thanh Giang biết cô Nhân đi công taóc nhỉ? Không lẽ chuyện gì ở nhà Huy Nam cũng nói với nó?

Phương Hạnh lặng lẽ đến chỗ giữ xe. Khuôn mặt buồn rười rượi.

Khi cô trở ra, Thanh Giang nói như an ủi:

-Đừng buồn nữa mày, hắn không đáng để mày buồn đâu, mà nên mừng mới phải.

Phương Hạnh hiểu ngay cô nàng muốn nói tới ai, cô cười khẻ:

-Ừ.

-Mày nghĩ đi, hắn thì vui vẽ với bồ mới, còn mày thì khổ sở vì thất tình, một người như vậy ngu gì phải buồn vì họ chứ.

Phương Hạnh chỉ nhếch môi như nghe, chứ không buồn trả lời. Thanh Giang nghĩ vậy cũng được. Cứ để nó tưởng cô thất tình Vĩnh Hưng. Như vậy dù sao vẫn hay hơn là biết cô buồn vì sự ra đi của Huy Nam.

Đúng là Huy Nam đã ra đi, càng ngày càng đi xa mối quan hệ thân thiết xưa kia. Cô cứ nghĩ rằng tình cảm đó Huy Nam chỉ có duy nhất đối với cô, nên cứ vô taôm nhởn nhơ với anh. Mà không hề nghĩ có lúc anh rời xa cô.

Bây giờ Huy Nam ngã về Thanh Giang, cô thấy mất mát không sao giải thích được.

Nếu bây giờ có Tuyết Loan, chắc nó sẽ là người duy nhất chia sẻ nỗi buồn nầy. Vì điều nầy thì dứt khoát không nói được với Thanh Giang.

Buổi trưa tan học, Phương Hạnh cố ý đi sau, chờ Thanh Giang về trước. Nhưng cô nàng vô tư không biết, cứ hối thúc cô xuống sân. Phương Hạnh không lấy cớ gì ở lại được, nên đành xuống cùng Thanh Giang.

Khi cả hai ra cổng thì đã thấy Huy Nam chờ ở đó. Thanh Giang e ấp lên ngồi phía sau anh, khẻ vẫy taoy với Phương Hạnh:

-Tao về trước nhé.

Phương Hạnh cố nói đùa:

-Đi đường ngủ ngon.

Thanh Giang háy một cái:

-Cám ơn. Hứ.

Huy Nam mĩm cười với Phương Hạnh, rồi lấy chiếc giỏ trên taoy Thanh Giang, để phía trước:

-Đưa đây.

Chiếc xe phóng tới trước. Phương Hạnh vẫn đứng yên nhìn theo. Rồi lầm lũi lên xe mình. Trưa nay đường phố vẫn taốp nập, mà sao cô thấy như chỉ có một mình. Lần đầu tiên cô thấy mình rất cô đơn.

Suốt buổi trưa Phương Hạnh cứ bồn chồn hết ra hành lang lại vào nhà. Cô nhìn qua cửa sổ đối diện. Thấy cửa vẫn đóng im ỉm. Cô bèn vòng ra hành lang, đi qua nhà Huy Nam. Nhưng cửa vẫn khoá. Không lẽ anh tao ăn trưa rồi ngủ luôn ở nhà Thanh Giang. Thân thì cũng thân vừa thôi chứ.

Mà Huy Nam cũng đâu phải mẫu người tự cho phép mình sa đà như vậy. Anh tao mẫu mực lắm kia mà. Ngay cả với nhà cô, thân đến là thế, mà có khi nào anh tao chịu nằm hay ở lại lâu đâu.

Vậy mà ngủ luôn ở nhà Thanh Giang. Buông thả quá lắm.

Suốt buổi chiều cô cảm thấy như ngồi trên lửa. Cứ bám bên cửa sổ nhìn xuống sân, chờ thấy Huy Nam dẫn xe vào.

Mãi đến gần tối anh tao mới về. Không chờ lâu hơn được nữa, Phương Hạnh chạy ngay qua nhà anh tao.

Huy Nam đang loay hoay mở cửa. Phương Hạnh đứng chờ một bên, giọng chất vấn:

-Bạn ở nhà nó suốt buổi trưa à?

Huy Nam quay lại, ngạc nhiên:

-Sao?

-Có phải bạn ở đó suốt buổi trưa không? Ngủ luôn ở đó phải không?

Huy Nam không trả lời, chỉ im lặng đẩy cửa vào nhà. Phương Hạnh bước vô theo, cô dậm chân:

-Sao bạn không trả lời?

-Có chuyện gì không?

-Chuyện gì là chuyện gì?

-Bạn qua đây chỉ để hỏi như vậy thôi à?

Cứ hỏi qua hỏi lại cái kiểu găng thế nầy, Phương Hạnh thấy bực không chịu được, cô vung taoy một cách tức tối:

-Bạn sợ không dám nói phải không?

-Sợ chuyện gì?

-Tôi hỏi có phải trưa nay bạn ngủ ở nhà Thanh Giang luôn phải không?

Huy Nam không trả lời, anh đặt chồng sách xuống bàn, rồi đi vào phía trong. Phương Hạnh vẫn lẳng nhẳng đi theo:

-Bạn sợ không dám nói chứ gì?

Nam Huy đứng chống taoy vào tường, lắc đầu:

-Bạn ra ngoài cho tôi thay áo chứ, tôi cần phải nghỉ ngơi nữa, hôm nay tôi mệt lắm.

Phương Hạnh ngang ngược:

-Mệt thì cũng phải nói chuyện với tôi, bạn tưởng tránh né thì tôi chịu thua hả? Có phải bạn ngủ ở nhà Thanh Giang không?

Huy Nam cau mặt:

-Bạn là mẹ, là chị hay là vợ tôi vậy? Taọi sao tự cho mình quyền hạch sách kiểu đó, tôi chúa ghét bị tra vấn, đừng làm phiền tôi nữa.

-Taọi làm chuyện kỳ cục quá nên không dám nói ra phải không, tôi không ngờ bạn buông thả như vậy, bình thường thì nề nếp lắm mà, tới chừng yêu thì mù quáng kiểu đó à?

Huy Nam quay phắt lại:

-Bạn nói ai mù quáng?

-Nói bạn đó, hứ, bình thường thì khó tính lắm, qua nhà tôi cũng không dám nằm, ăn cũng giữ ý, vô vũ trường thì không dám nhảy, y như ông cụ, vậy mà gặp Thanh Giang rồi thì buông thả như một thằng ngốc.

Huy Nam tức giận thật sự, anh gằn giọng:

-Đừng ăn nói lung tung nữa, càng ngày bạn càng làm tôi không chịu nổi bạn, hãy để tôi yên đi.

Phương Hạnh tức quá nên quên mất tự ái, cô chanh chua:

-Hai người yêu nhau thì cứ công khai với bạn bè, việc gì phải giấu giấu diếm diếm kiểu đó, nhìn rất chướng mắt. Hay là tôi với Tuyết Loan xấu xa quá nên không xứng đáng với mấy người.

Thấy Huy Nam nhìn ra chỗ khác, cô càng giận hơn, và nói một cách ngoa ngoắt:

-Nếu tình cảm trong sáng thì cứ công khai với bạn bè, đừng có lấm lét giấu diếm như vậy, tôi ghét lắm.

-Tôi với Thanh Giang thế nào cũng là chuyện của chúng tôi, tại sao tôi phải nói với bạn những chuyện riêng tư của tôi, trong khi đời tư của bạn tôi có xen vào đâu.

-Nếu mà …

-Bạn hãy bớt quậy phá ồn ào đi, hãy sống tỉnh lặng như Thanh Giang sẽ hay hơn nhiều đó.

Phương Hạnh chợt xịu mặt xuống, rồi rưng rưng nước mắt:

-Nghĩa là bạn thấy tôi với Tuyết Loan xấu xa quá, chúng tôi không xứng đáng làm bạn của hai người nữa, cho nên hai người muốn taóch ra phải không?

Thấy cô khóc, Huy Nam có vẻ trầm lại. Nhưng vẫn không nói gì.

Phương Hạnh quẹt nước mắt nói tiếp:

-Bạn đừng lo, mai mốt tôi sẽ không tìm bạn nữa đâu, tôi sẽ nói với Tuyết Loan để nó đừng vô tư coi hai người như bạn nữa.

-Bạn nói gì vậy?

Phương Hạnh không trả lời, lẳng lặng đi ra. Huy Nam gọi lại:

-Lúc nầy Tuyết Loan còn yếu lắm, bạn đừng đem những chuyện nặng nề nói với cô ấy được không.

Phương Hạnh không trả lời, cô đi về nhà. Vừa về một lát thì Tuyết Loan gọi tới. Giọng có vẻ rất yếu:

-Mày đang làm gì vậy?

-Không làm gì hết, mày sao rồi, đi được rồi hả, mày gọi ở đâu vậy?

-Ở bệnh viện.

-Lát nữa tao vô mà, gọi làm gì?

-Tao buồn quá, muốn gặp mày vậy thôi.

-Có… mẹ mày ở đó không?

-Mẹ vừa về, tối mới vô.

-Vậy tao tranh thủ tới đó liền, mày gát máy đi, tao thay đồ rồi đi liền đây.

-Ừ, vô liền nha.

Phương Hạnh bỏ máy xuống. Rồi nhanh chóng thay đồ. Khi cô đến bệnh viện thì thấy Tuyết Loan đang ngồi ở chiếc băng dài ngoài hành lang. Cô đi nhanh đến:

-Sao không nằm mà ra đây, coi chừng té.

-Tao ra chờ mày  đó. Nằm trong đó nghĩ ngợi lung tung, buồn quá.

Rồi cô thở dài:

-Mày có gặp hắn không?

Phương Hạnh biết ngay Tuyết Loan muốn hỏi ai, cô lắc đầu phản đối:

-Đến giờ mà còn quan tâm con người đó à, đừng có nhớ tới họ nữa.

-Còn mày với Vĩnh Hưng thì sao, bỏ luôn à?

Phương Hạnh nheo nheo mắt suy nghĩ:

-Hình như tao cũng không thích anh tao lắm, nên tự ái chứ không buồn, chia taoy luôn cho nó khoẻ.

Tuyết Loan thở dài:

-Dù sao mày cũng không đến nổi thua thiệt. Chỉ có tao là ê chề nhất.

-Mai mốt mình bắt đầu làm lại, đừng có nhớ tới hắn nữa.

-Nói thì dễ, nhưng làm thì khó lắm, tưởng tượng vô lớp gặp bạn bè, tao rùng cả mình.

-Tao với Thanh Giang không nói thì tụi nó không biết gì đâu.

Rồi cô thở dài, nói như thông báo:

-Thanh Giang quen với Huy Nam rồi đó, mày biết chưa?

Tuyết Loan có vẻ ngạc nhiên:

-Yêu nhau à? Sao bí mật vậy?

-Ừ, hai người đó cái gì cũng kín đáo, chứ không ồn ào như tụi mình.

Tuyết Loan cười lặng lẽ:

-Nhỏ Giang vậy mà khôn, nó chọn người chín chắn chứ không như mình, nếu cho chọn lựa lần nữa, tao sẽ chọn Huy Nam, hắn hay hơn mấy tên sở khanh kia nhiều.

Phương Hạnh cảm thấy khó thở khi nghe câu nói đó, cô gượng cười:

-Ừ.

-Mày hay chê hắn con nít, nhưng cuối cùng thì hắn chín chắn hơn cả tụi mình, và đàng hoàng hơn cả những người mình quen, mày có thấy uổng không Hạnh?

-Uổng gì?

-Uổng đã để mất Huy Nam, hắn với mày thân nhau như vậy, vậy mà không tìm cách giữ hắn, để nhỏ Giang xen vào, tao thấy tiếc dùm mày đó.

-Sao tự nhiên mày có ý nghĩ đó vậy?

-Vì tao thấy hai đứa mình không ra gì cả, chỉ có nhỏ Giang là sáng suốt nhất.

Tự nhiên Phương Hạnh nhớ lại thái độ của Huy Nam lúc nảy, cô nói một cách buồn buồn:

-Hai người đó khi dễ tụi mình lắm, nên âm thầm taóch ra riêng với nhau, họ thân nhau nhiều hơn mình biết, cho nên mai mốt mày đừng có làm phiền người tao nữa.

Tuyết Loan ngỡ ngàng:

-Vậy à?

Rồi cô cười chua chát:

-Cũng đúng thôi, mình gặp phải hai tên sở khanh, còn họ thì chân chính, họ khi dễ mình cũng đúng. Mày nói tao mới hiểu.

-Cho nên mai mốt đừng tìm cách rủ họ đi chơi nữa, hai người không thích đâu.

-Ừ.

Tuyết Loan ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài trời. Bên cạnh cô, Phương Hạnh cũng lặng lẽ suy nghĩ. Tối nay có Tuyết Loan, sao cô không thấy đở cô đơn, mà cứ thấy mình lạc lỏng như trên đời nầy chỉ còn một mình.

Có ai đó nói rằng, chỉ thiếu có một người mà bầu trời trở nên hoang vắng. Bây giờ cô mới thấy thấm thía điều đó.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4474)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]