Có tiếng chuông reo, Huy Nam bước tới nhấc máy. Trong ống nghe, tiếng Mỹ Thu vang lên đầy vẻ lo lắng:
-Anh Nam ơi, bây giờ anh đang ở đâu vậy?
-Đang ở nhà, có gì không Thu?
-Thế chị Giang có đến chỗ anh không?
-Không, nhưng có chuyện gì vậy?
-Chị ấy đi đâu mà từ trưa giờ không về, em nhớ hồi sáng chị ấy đi với anh mà.
-Đúng, anh với Giang đi siêu thị, sau đó Giang gặp một người bạn, còn anh thì về nhà. Nhưng cô ấy đi từ trưa đến giờ luôn à?
-Vâng.
Huy Nam nhìn lên đồng hồ. Hơn mười giờ, khuya thế nầy mà Thanh Giang không về thì là đi đâu chứ.
Anh nói một cách nhẹ nhàng:
-Có ai ở nhà không Thu?
-Mẹ em đi tìm chị Giang rồi, chỉ có mình em ở nhà thôi.
-Được rồi, để anh qua.
-Anh qua ngay nha, có mình em ở nhà em lo quá.
-Ừ, chờ anh nghe.
Huy Nam gát máy, rồi đi vào mặc đồ. Bà Nhân ngạc nhiên nhìn anh:
-Đi đâu giờ nầy vậy con?
-Con qua nhà Giang, không biết cổ đi đâu mà tới giờ chưa về, bên nhà đó đang rối đó mẹ, để con phụ đi tìm xem sao?
Huy Nam mở cửa đi ra ngoài. Anh qua nhà Phương Hạnh gõ cửa. Người mở là cô, Phương Hạnh có vẻ ngạc nhiên:
-Tìm tôi hay Minh Triết vậy?
-Từ trưa giờ bạn có đi đâu với Thanh Giang không?
-Không. Nhưng có chuyện gì vậy?
-Thanh Giang đi từ trưa tới giờ mà chưa về, nhà bên đó đang lo lắm.
-Lạ thật, nhỏ nầy ngoan lắm mà, sao hôm nay kỳ vậy, chờ tôi một chút.
-Chi vậy?
-Tôi phụ đi tìm, bây giờ tới nhà mấy đứa trong lớp xem sao.
-Khuya rồi, ở nhà đi, để tôi đi một mình được rồi.
Phương Hạnh chợt quay phắt vào nhà, đóng cửa cái rầm:
-Lo quá thì cứ đi một mình đi.
Thái độ của cô làm Huy Nam khựng lại. Phương Hạnh thật kỳ lạ, chuyện thế nầy mà cô tao còn muốn gây gỗ. Càng ngày cô ta càng quá quắt đến không chịu nổi.
Anh lặng lẽ bỏ đi xuống tầng dưới , rồi đi ra đường.
Khi anh tới nhà Thanh Giang thì cô vẫn chưa về. Mỹ Thu lo đến phát khóc lên. Anh chở cô bé đến nhà bạn bè trong lớp tìm. Nhưng vẫn không ai biết cô đi đâu.
Đến hơn nửa đêm Huy Nam mới trở về nhà. Anh chỉ ngủ được một chút đến sáng. Vừa thức dậy anh lập tức gọi đến nhà Thanh Giang. Cô vẫn chưa về. Vừa trả lời anh mà Mỹ Thu vừa khóc nức nở. Cô bé sợ Thanh Giang bị cướp giết chết.
Huy Nam lắc đầu, gạt phăng ý nghĩ đó. anh chợt hối hận là hôm qua không hỏi Thanh Giang đi đâu. Nếu cô xãy ra chuyện gì thì anh sẽ bị dằn dặt ghê gớm.
Huy Nam không kịp ăn sáng là chạy ngay tới nhà Thanh Giang ngay. Anh đang loay hoay dựng xe thì Thanh Giang trong nhà chạy ra, cô cười với vẻ biết lỗi:
-Đêm qua bạn lo lắm phải không.
Lần đầu tiên Huy Nam không làm chủ được mình, anh bước tới một bước, chụp taoy Thanh Giang, lắc mạnh:
-Giang đi đâu suốt đêm qua vậy?
-Tôi đi chơi.
-Đi chơi?
-Vô nhà đi, tôi sẽ giải thích sau.
-Vậy về lúc nào?
-Vừa về tới đó, tôi định gọi điện cho Nam thì bạn tới, cho tôi xin lỗi nha.
Huy Nam lắc đầu:
-Giang thật là … đi đâu thì cũng phải gọi điện về chứ.
Vừa nói anh vừa đi theo cô vào nhà. Mỹ thu đã dọn bữa sáng lên bàn. Mọi người ngồi quanh bàn ăn. Thanh Giang vừa ăn vừa nói với vẻ biết lỗi:
-Con xin lỗi mẹ, con định gọi điện, nhưng ở đó không có điện thoại, hôm qua con cũng rối lên vì đi tìm điện thoại công cộng đấy.
Bà Mỹ hỏi trầm tỉnh:
-Nhưng con đi đâu vậy?
-Con đi về nhà nhỏ bạn con.
Cô quay qua Huy Nam:
-Hôm qua lúc chia taoy với Nam, tôi đi với nhỏ Mai luôn. Ban đầu hai đứa đi uống nước, sau đó hứng lên nó rủ về quê thăm nhỏ bạn. Tôi định về nhà lây đồ, nhưng nó hối quá trời.
Huy Nam lắc đầu:
-Dù sao cũng phải về báo với ở nhà chứ.
-Nó nói sợ không kịp chuTuyết xe. Tôi định ra bến xe sẽ gọi, nhưng ra thì vừa lúc xe chạy, thế là lên luôn.
Mỹ Thu xen vào:
-Vậy sao tới đó chị không gọi điện.
Thanh Giang cười như mếu:
-Chị đâu có biết ở đó heo hút đến vậy, suốt đêm qua không ngủ được, hối hận muốn chết luôn.
Bà Mỹ thở dài, rồi răn đe:
-Nếu còn lần sau nữa, mẹ sẽ đuổi đi luôn đấy, làm đêm qua Huy Nam tìm khắp nơi luôn.
Huy Nam mĩm cười:
-Giang về nhà không có chuyện gì là con yên taôm rồi, còn chuyện đi tìm thì coi như lâu lâu đi chơi một lần mà bác.
Bà Mỹ trách một cách âu yếm ;
-Con nói vậy chẳng khác nào bắt cầu cho nó, con nhỏ nầy hư lắm.
Mỹ Thu nháy mắt với anh một cái. Ra vẻ đồng tình. Cử chỉ của cô làm mọi người bật cười vui vẽ.
An sáng xong, Huy Nam về nhà. Hôm nay chúa nhật. Nhưng anh bận đến mức không có thời giờ đi chơi với Thanh Giang. Dù tuần trước đã hứa với cô.
Anh vừa về một lát thì Minh Triết chạy qua, mặt có vẻ hơ hãi:
-Anh Nam ơi, qua xem dùm em, chị Hạnh bị ngất rồi, nhanh đi anh.
Huy Nam đứng bật dậy, đi nhanh qua nhà Phương Hạnh. Minh Triết vội vã đi theo, vừa đi vừa nói ,một cách lo lắng:
-Tự nhiên đang ăn mà chị ấy bảo buồn nôn, rồi bỏ đi nằm, nhưng mới đứng lên là lảo đảo bảo chóng mặt, rồi khuỵ xuống thế nầy nầy.
Vừa nói anh chàng vừa diễn tao cử chỉ của Phương Hạnh. Rồi kéo taoy Huy Nam lại, vẻ mặt nghiêm trọng:
-Anh Nam, có khi nào chị ấy giống … chị Loan không? Em lo quá.
Huy Nam thoáng biến sắc. Nhưng rồi trở lại vẻ trầm tỉnh ngay:
-Cái đó phải khám mới biết.
-Nếu lỡ như vậy thì sao hả anh?
-Anh không biết.
-Anh đừng nói chuyện nầy với ai nghe anh Nam, cái chị nầy, thật không sao tưởng tượng chị ấy lại nhẹ dạ như vậy. Em phải cho anh Hưng một trận mới được.
Huy Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng đi. Nhưng hai người vô nhà thì thấy Phương Hạnh đang ngồi dựa tường, mắt nhắm kín, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở.
Minh Triết kêu lên:
-Ua, chị tỉnh rồi hả, sao lẹ vậy?
Anh chàng quay qua Huy Nam:
-Anh khám cho chị ấy đi anh Nam.
Vừa nghe tiếng Huy Nam, Phương Hạnh đã cố mở mắt ra, cô xua taoy một cách yếu ớt:
-Chị không sao đâu, việc gì mà phải khám chứ, làm phiền người tao lắm.
Huy Nam ngồi xuống trước mặt cô:
-Bạn bị sao vậy?
-Chẳng sao cả, không việc gì đến bạn.
Huy Nam đưa taoy sờ trán cô, nhưng cô lập tức gạt ra:
-Đừng đụng đến tôi.
Minh Triết nhăn mặt:
-Sao chị không cho ảnh khám, ít nhất phải nói triệu chứng để em mua thuốc cho chị chứ.
-Tự chị mua được, không cần họ.
Minh Triết gằn giọng:
-Có phải chị bị giống chị Loan không? Nếu không thì không thể bịnh như vậy, từ đó giờ chị có bịnh hoạn gì đâu, em phải nói với mẹ mới được.
Chóng mặt muốn chết mà Phương Hạnh vẫn cố la lên:
-Đừng có nói bậy, không bao giờ.
-Nếu không thì taọi sao chị giấu?
-Chị không giấu gì cả.
-Vậy sao chị không cho anh Nam khám, có phải chị sợ không?
-Đã bảo đừng có nói bậy nghe không.
-Em sẽ nói với mẹ, nếu sáng nay không có em ở nhà, thì chắc cả nhà sẽ không biết gì hết, chị sẽ tiếp tục giấu mọi người, rồi hành động như chị Loan vậy đó phải không?
Phương Hạnh hét lên:
-Không được nói um sùm nghe không, em muốn xấu hỗ cả nhà sao mà nói vậy chứ.
Cô quay qua Huy Nam:
-Bạn về đi, từ giờ về sau đừng có nhúng mũi vào chuyện của tôi nữa, dọn nhà đi chỗ khác luôn đi cho tôi nhờ.
Huy Nam chiếu cái nhìn ác cảm vào cô, nói khô khan:
-Tùy bạn.
-Ai mượn bạn qua đây vậy, đi mà lo cho Thanh Giang kìa, nó trong sáng hơn tôi, xứng đáng với bạn hơn tôi, tôi với Tuyết Loan xấu xa lắm, không đáng làm bạn với hai người đâu.
-Tùy bạn nghĩ.
-Taốt nhiên là phải tùy tôi rồi, tôi xấu xa lắm, ừ đó, thì tôi giống Tuyết Loan đó, tôi yêu Vĩnh Hưng thì chuyện đó có sao đâu, muốn khi dễ tôi thì cứ khi dễ đi.
Minh Triết la lên:
-Chị còn dám thừa nhận hả? Đáng lẽ chị phải xấu hổ mà giấu đi mới phải, em quá thất vọng chị đó chị Hạnh, em sẽ nói với mẹ chuyện nầy.
Huy Nam đứng dậy, quay qua Minh Triết:
-Xin lỗi là anh không giúp gì được em, chuyện nầy hãy để cô Ngọc giải quyết, từ đây về sau, chuyện gì của chị em, em đừng gọi đến anh nữa.
Rồi anh bỏ đi về. Để mặc hai chị em Phương Hạnh to tiếng với nhau.
Buổi chiều, Minh Triết qua gỏ cửa, anh chàng mang qua khô mực, thịt nguội và một chai rượu. Gương mặt buồn rầu như người đàn ông gặp sóng gió trong gia đình.
Lần đầu tiên Huy Nam thấy Minh Triết buồn như vậy, anh mĩm cười:
-Chiều nay không đi đá banh sao?
-Không, em còn tinh thần nào mà đi, chiều nay hai anh em mình uống cho hết chai nầy nghe anh Nam.
Huy Nam lấy chén dĩa, bày ra chiếc bàn nhỏ. Hai người ngồi đối diện với nhau. Huy Nam khui chai rượu, im lặng rót ra ly. Anh cũng đang muốn uống rượu. Có Minh Triết lúc nầy thật là dễ chịu.
Minh Triết uống cạn luôn một ly, rồi nói một cách tức giận:
-Không ngờ em có bà chị nhẹ dạ như vậy, em thất vọng lắm, từ đó giờ em coi chị ấy như thần tượng, chị ấy hơi có taột trẻ con, nhưng vì vậy mà trong sáng ngây thơ. Thế mà bây giờ …
Anh chàng đập mạnh tay xuống bàn:
-Còn gì là danh dự gia đình chứ, ba mẹ em mà biết thì ba em sẽ làm ầm lên, anh biết tính ba em mà.
Huy Nam nói hờ hững:
-Chú ấy cưng Phương Hạnh lắm, chắc sẽ không làm dữ đâu.
-Nhưng chuyện nầy tày trời quá, mà ba em tính nóng như lửa, nếu cả chung cư nầy biết chuyện thì em biết cất mặt đi đâu.
Huy Nam uống cạn ly, rồi quẹt môi:
-Em không thể giải quyết chuyện nầy đâu, hãy để người lớn dàn xếp. Đừng làm gì cả.
-Thật là quá quắt, chị ấy không biết xấu hổ là gì, hồi trưa em nói thì chị ấy bảo còn muốn có con luôn, lỡ xấu cho xấu luôn, bà chị em điên hồi nào vậy anh?
-Yêu mà, khi yêu người tao có thể vượt qua mọi thứ, bất chấp mọi thứ, hãy để cô ta sống cho hết tình cảm của cô ta đi.
-Nhưng cái tên đểu đó có chịu cưới chị ấy không, hắn với tên Tùng là cùng một thứ đểu, em là con trai mà em còn khinh hắn mà.
-Không chắc Vĩnh Hưng giống Tùng đâu.
-Chó chơi với chó, nai kết bạn với nai. Hai tên đó giống nhau mới chơi được với nhau, anh không biết sao?
-Anh không biết gì ngoài chuyện chị em yêu người khác, đó là tự do cá nhân của cô tao mà.
-Em không thích hắn là anh rể của em, sao anh không cua chị Hạnh hả anh Nam, nếu anh trói buột chị ấy, thì chị ấy sẽ không gặp phải một tên sở khanh, gia đình em sẽ không điêu đứng vì chị ấy.
-Em say chưa vậy Triết, sao lại nói như vậy.
Minh Triết vung tay một cách bứt rứt:
-Ba mẹ em rất muốn gả chị Hạnh cho anh, vậy mà anh làm nhà em thất vọng, sao anh không thích chị ấy hả anh Nam, chị ấy rất đẹp kia mà, chị ấy có chỗ nào không xứng với anh chứ.
Huy Nam im lặng rót rượu ra ly, rồi lặng lẽ uống. Lặng lẽ cười một mình.
Minh Triết cũng uống tới taốp. Càng có rượ vào thì càng bốc lên, anh chàng vung taoy một cách bứt rứt:
-Em không sao thương được chị ấy nữa, đó không phải là một bà chị dễ thương nữa, mà là một mụ phù thủy.
Huy Nam gật gù:
-Hình như vậy.
-Chắc chắn chứ không phải là hình như, đó là một bà phù thủy, em không có bà chị nào cả, chị của em không thể mất tư cách đến mức ấy.
Huy Nam không trả lời. Càng lúc anh càng uống nhiều, mặt anh đỏ lên, có cảm giác như cả người bừng bừng bứt rứt. Nhưng anh vẫn im lặng. Minh Triết càng nói nhiều thì anh càng im lặng nhiều hơn.
Đến tối thì cả hai đã say khướt. Chai rượu cạn sạch. Minh Triết cầm chai lên dốc ngược. Rồi vung taoy:
-Mới đây mà hết rồi, để em mua thêm chai nữa.
Nhưng anh chàng chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Phương Hạnh xuất hiện ở cửa. cô bước nhanh vào, nhéo taoi Minh Triết:
-Thì ra em ở đây, ai cho em qua đây vậy, từ đây về sau không được chơi với họ nữa nghe chưa. Nhà mình hư hỏng lắm, không đáng để họ giao thiệp đâu.
Minh Triết xô cô ra:
-Chị lấy quyền gì mà không cho em chơi với anh Nam, không chừng em còn thích nói chuyện với ảnh hơn chị nữa, chị lo cái thân chị đi.
-Đi về mau, không được qua đây nữa.
Minh Triết chưa kịp trả lời thì Huy Nam chợt đập mạnh bàn, quát lên:
-Đủ rồi, đừng có quá quắt nữa, đừng thấy người ta im lặng mà lấn tới, cô bảo ai không xứng đáng với ai, hả?
Minh Triết giương mắt nhìn Huy Nam, vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh chàng thấy Huy Nam nỗi giận. Nhưng vì say quá nên anh chàng không phán đoán nhận xét gì được.
Cả Phương Hạnh cũng ngạc nhiên không kém. Cô mở lớn mắt nhìn Huy Nam. Chưa biết phản ứng thế nào thì anh đã bảo Minh Triết:
-Em về đi, anh cần nói chuyện với bà chị quá quắt của em, cứ nhịn mãi thì cô tao không biết dừng lại đâu.
Phương Hạnh chua ngoa:
-Say rồi hả? Hứ, về Triết.
Cô kéo Minh Triết đứng dậy. Lôi đi. Nhưng Huy Nam đã kéo tay cô lại:
-Ở lại đây nói chuyện, không được về.
Anh đẩy Minh Triết ra cửa, khép cửa lại. Rồi trở lại bàn, buông người xuống sàn nhà, giọng hơi nhựa:
-Cô có biết là tôi đã nhịn cô tới mức nào không, hả? Biết không?
-Say thì ngủ đi, không biết uống mà bày đặt, hứ.
Phương Hạnh dợm đứng dậy, nhưng Huy Nam đã nói khô khốc:
-Ngồi xuống.
Anh chồm qua bàn, lắc mạnh taoy Phương Hạnh:
-Lẽ ra cô phải gọi tôi bằng anh, chứ không phải coi tôi ngang hàng với cô, tôi lớn hơn cô mà, cô lấy tư cách gì mà coi tôi là bạn chứ.
-Sao tự nhiên lôi chuyện đó ra nói, đúng là say bét nhè.
Huy Nam vỗ bàn:
-Tôi không có say, nếu say thì không thể nói chuyện rành mạch thế nầy được. Những chuyện mà tôi cố nhịn không nói, nhưng không nói thì cô không biết điều mà dừng lại.
-Tôi làm gì mà không biết điều?
-Cô có biết cô làm tôi tự ái thế nào không? Ngay từ lần đầu thấy cô, tôi đã thích cô như thích một người yêu, chính vì vậy mà tôi đã chìu cô hết mức, cô muốn gì ở tôi cũng được, đỏng đảnh với tôi thế nào tôi cũng chịu, không biết chuyện đó sao. Có biết không?
Phương Hạnh ngồi im, nhìn Huy Nam trân trân. Bàng hoàng cả người. Cô nói như nín thở:
-Tôi không biết, làm sao tôi biết được.
-Cô mà biết gì mà phán đoán, lúc nào cũng coi tôi như cậu bé, cô muốn con trai phải hơn con gái một cái đầu, chỉ một tuổi thì không thể gọi là hơn phải không?
-Tôi đùa mà.
-Đùa thì không phải vậy, nếu chỉ đùa thì phải gọi tôi bằng anh, tôn trọng tôi một chút.
-Ai nói là tôi không tôn trọng bạn?
Huy Nam lại đập bàn:
-Không được gọi tôi là bạn, cô không phải người tôi coi là bạn.
-Thế tôi phải gọi làm sao chứ?
Huy Nam không quan taôm câu nói đó, anh nói tiếp:
-Con trai lớn hơn con gái một tuổi là ít lắm sao? Tuổi thế nào không quan trọng, mà quan trọng là tư tưởng và cách sống kìa.
-Thì sao?
-Cô nhìn lại xem cô có trưởng thành hơn tôi không, có chín chắn trong cuộc sống không? Có không mà lại chê tôi con nít chứ.
Phương Hạnh nhăn mặt:
-Bình thường không chịu nói, đợi tới say mới nói, không biết có nên nghe không nữa.
Huy Nam giơ tay lên, giọng đe doạ:
-Cô mà bỏ đi là chết với tôi, ngồi yên đó.
Phương Hạnh mím miệng:
-Được rồi, muốn nói gì nói đi.
Huy Nam chợt bước qua ngồi bên cạnh, khiến Phương Hạnh hoảng sợ ngồi nhích ra. Nhưng anh đã kéo cô lại:
-Giữa tôi với anh ta, ai là người nghiêm túc hơn, cô tưởng mình chín chắn lắm sao, nếu chín chắn thì cô đã không bị anh ta lừa gạt.
Phương Hạnh nguẩy đầu chỗ khác:
-Đừng đem chuyện riêng của tôi ra nói, tôi thế nào mặc tôi, bạn đã từng nói như vậy mà.
-Nếu cô muốn tôi mặc cô, thì tại sao chuyện gì cũng nói với tôi? Mỗi chút mỗi tìm tôi, tôi đâu phải là chồng cô.
Phương Hạnh la lên:
-Nói chuyện nghe thấy ghê.
-Tôi quen với cô lâu thế nào, hiểu rõ cô thế nào, và có thể chia sẽ tận cùng thế nào, cô có ghĩ vềtình cảm của tôi không, còn với anh ta thì mù quáng như một con ngốc, mới gặp đã yêu, cô có sáng suốt không hả?
-Đừng nhắc tới hắn nữa.
-Tại sao cô không nghe lời tôi, tôi đã cảnh báo trước mà vẫn cứ nhẹ dạ, để cho anh tao lợi dụng, bây giờ cô có thai với anh ta, cô định sẽ thế nào đây?
-Đừng có nói bậy.
Huy Nam nạt lại:
-Thế nào mới là nói bậy?
-Không biết gì thì đừng nói.
-Cô không quan tâm tới người hết lòng với mình, nhưng lại mù quáng dâng hiến cho một tên lợi dụng mình, làm sao tôi chịu nổi điều đó hả? Nói đi.
Phương Hạnh gắt lên:
-Đã bảo đừng nói bậy mà.
-Thế nói ra sao mới là đúng tình trạng hiện giờ của cô.
Anh lắc tay Phương Hạnh một cái:
-Sáng nay cô không cho tôi khám, vì sợ tôi biết thì gia đình cô biết, phải không? Cô định giấu chuyện nầy đến bao giờ.
Phương Hạnh la ché lên:
-Trời ơi, sao thích nói bậy quá vậy? Đừng có đánh giá tôi thấp chứ, một mình thằng Triết cũng đủ làm tôi khùng rồi, bây giờ thêm bạn nữa sao, tôi không nhịn được đâu.
Huy Nam nói lớn hơn:
-Đã đến mức như vậy mà cô vẫn giấu, vậy cô muốn giải quyết sao đây, để nó lớn lên rồi sinh con, hay là tự tử như Tuyết Loan, hả?
Phương Hạnh đứng bật dậy:
-Tôi đã nói là không có mà, tự nhiên nghe lời thằng nhóc đó, rồi hai người tưởng tượng đủ chuyện, có biết tại sao tôi bị như vậy không?
-Tai sao?
-Tại bạn đó, mà bạn cần gì biết chuyện của tôi, suốt hôm qua bạn như điên lên vì lo cho Thanh Giang, vậy thì cứ tới nhà nó mà lo, đừng có xen vào chuyện của tôi.
Huy Nam cũng đứng dậy:
-Cô nói cái gì?
Phương Hạnh không trả lời, hầm hầm bỏ đi. Nhưng Huy Nam bước tới chận trước mặt cô:
-Không được về.
-Tự mình đứng còn không muốn vững mà cản ai, tốt nhất là ngủ đi, nếu bạn quậy thì tôi sẽ la lên đó.
Vừa nói cô đẩy Huy Nam ra. Anh lảo đảo vịn cạnh bạn. Nhưng vẫn cố đứng thẳng lên:
-Cô đúng là mù quáng, ngu ngốc, mất trí, giữa tôi với anh ta, ai tốt hơn ai, sao không nhận ra chứ hả?
-Tự nhiên đi khen mình, hôm nay bạn khiêm tốn thật đó. đi ngủ đi để tôi còn về nữa.
Cô ngồi xuống, thu dọn chén dĩa trên bàn. Nhưng Huy Nam cản lại:
-Cứ để đó, nói chuyện chưa xong mà.
Phương Hạnh bỏ chiếc ly xuống. Ngồi im nhìn Huy Nam. Rõ ràng là say khướt, thế mà còn cố gượng lại. Có vẻ quá bức xúc nên không thể im lặng được nữa. nhưng nói chuyện trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo thế nầy, liệu sau đó có nhớ không?
Cô đã từng thấy Minh Triết say rượu. Lần đó về nhà nó ôm cô mà hôn, rồi còn bảo em thương chị … đủ thứ trò tình cảm. Nhưng chỉ sáng dậy là quên mất tiêu.
Không biết sáng mai Huy Nam có nhớ tối nay mình nói gì không.
Huy Nam chợt gục xuống ngay bàn, lập tức ngủ mê mệt. Phương Hạnh nhăn mặt cố đở anh đứng lên. Nặng muốn chết được. Phải vất vả lắm cô mới đưa được anh vào giường.
Cô trở ra ngoài, bắt đầu dọn dẹp. Khi dọn xong thì đã hơn mười một giờ.
Đến phiên cô cũng mệt ngất ngư. Cô chỉ khép cửa lại. Rồi về nhà mình.
Nhưng tên nhóc say rượu đã đóng cửa mà ngủ. Phương Hạnh phát khóc lên được. Cô cố gỏ thật mạnh cho hắn nghe. Nhưng bên trong vẫn im ỉm. Đúng là tên khùng. Tên điên, tên say rượu. Biết vậy lúc nảy cô không để cho nó về trước. Nửa đêm bị nhốt thế nầy, biết ngủ ở đâu đây.
Phương Hạnh sợ mấy nhà gần đó thức dậy, nên không dám gọi nữa. Cô tức Minh Triết cành hông. Sáng nay nó sẽ biết tay cô.
Phương Hạnh ngồi phịch xuống dựa tường, dáng điệu chán nản. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cô quyết định trở qua nhà Huy Nam. Bây giờ cô cần một chỗ ngủ, rồi sau đó sẽ tính nữa.
Cô mệt mõi đi vòng qua dãy hành lang, đẩy cửa nhà Huy Nam. Trong nhà đèn vẫn còn sáng. Nhờ lúc nảy quên tắt đèn nên còn thấy đường mà tìm chỗ ngủ.
Cô vào phòng Huy Nam. Anh ta ngủ thấy thương, kiểu nầy có ăn trộm vào nhà cũng không biết. Thế là cô yên trí đi qua phòng cô Nhân mà ngủ.
Sáng hôm sau, Phương Hạnh bị thức giấc vì tiếng gọi hối hả của Huy Nam. Cô bật ngồi lên, ngơ ngác nhìn anh:
-Cái gì vậy?
Huy Nam có vẻ rất bối rối. Anh nói hơi nhanh:
-Xin lỗi vì gọi bạn dậy, nhưng tôi phải gọi, vì sắp sáng rồi, mọi người mà biết bạn ở nhà tôi thì không được đâu. Với lại tôi cũng phải đi bây giờ. Bạn về nhà ngủ tiếp đi.
Phương Hạnh đã tỉnh ngủ. Cô nhìn Huy Nam chằm chằm. Rõ ràng anh ta đã hết say, nhìn có vẻ rất tỉnh táo. Nhưng anh ta có nhớ chuyện gì xãy ra đêm qua không?
Thấy cô cứ ngồi im, Huy Nam hơi lúng túng:
-Sao bạn lại ngủ ở đây? Nhà bạn có chuyện gì vậy? Bạn bị cô Ngọc đuổi đi phải không?
Phương Hạnh hiểu ngay là Huy Nam không nhớ gì hết. Cô hỏi gặn:
-Bạn có nhớ đêm qua bạn làm gì không?
-Tối qua Minh Triết và tôi uống rượu với nhau, tôi nhớ bạn đã qua đây bắt nó về. Nhưng tôi không hiểu sao bạn lại ngủ ở đây, sao vậy?
Phương Hạnh bước ngay xuống giường, nói dằn dỗi:
-Tại tôi nhớ bạn đến phát điên, nên phải phá cửa vào nhà bạn đó, hứ.
Cô ngoe ngẩy đi ra ngoài. Huy Nam đi theo phía sau:
-Bạn bị đuổi phải không?
Phương Hạnh đứng phắt lại:
-Tại sao tôi phải bị đuổi, bạn tưởng tôi hư hỏng nên cha mẹ đuổi khỏi nhà chứ gì, có phải bạn nghĩ vậy không?
-Tôi không nói vậy, nhưng tại sao qua nhà tôi vậy?
-Tai tôi yêu bạn đến mù quáng, không ở gần bạn thì tôi chịu không nổi, nói vậy được chưa?
-Đề nghị bạn nghiêm chỉnh lại đi.
-Vậy thì hãy tự hỏi xem đêm qua bạn đã làm gì? Tự mà hỏi mình ấy.
Huy Nam suy nghĩ một chút, rồi khoát taoy:
-Gần sáng rồi, bạn về đi, đừng để người tao thấy bạn từ nhà tôi bước ra.
Phương Hạnh tự ái:
-Bạn sợ người tao thấy bạn chơi với tôi, vì tôi là con nhỏ mất tư cách, hư hỏng, sẽ làm mất danh dự của bạn chứ gì.
Huy Nam chỉ nhìn cô chứ không trả lời. Hình như anh tao chỉ muốn cô mau chóng ra khỏi nhà.
Phương Hạnh tức muốn khóc. Cô đi về nhà mình. Thằng nhóc chết tiệt vẫn chưa mở cửa. gọi lớn thì sợ hàng xóm nghe, đành phải đứng ngoài hành lang mà chờ.
Mãi đến sáng Minh Triết mới mở cửa. vừa thấy mặt anh chàng, Phương Hạnh nói như quát:
-Tối qua làm gì vậy hả? Có điên không?
Minh Triết ngơ ngác:
-Em làm gì mà chị nói em điên, mà đêm qua chị đi đâu vậy?
-Còn hỏi nữa, tối qua tự nhiên đóng cửa, gọi muốn điên luôn, em với ông hàng xóm càng ngày càng giống nhau lắm đấy, đồ bợm rượu.
Minh Triết nhăn mặt bất mãn:
-Chị nói chuyện kỳ lắm nghe, anh Nam nghe được thì sao?
Anh chàng ngừng lại, nghi ngờ:
-Đêm qua bị nhốt thì chị ngủ đâu, có phải …Mẹ về em sẽ mách mẹ, em không bỏ qua vụ nầy đâu. Có phải chị đến nhà …
Phương Hạnh biết ngay Minh Triết muốn hỏi gì, cô cáu kỉnh:
-Qua mà hỏi tên say rượu bên kia kìa. Chị biết em với hắn khinh thường chị lắm, muốn nghĩ sao thì mặc, tai vì chị đâu có đáng để người ta tôn trọng.
Vừa nói cô vừa đẩy Minh Triết qua một bên, đi thẳng vào phòng tắm. nước mắt trào ra. Và cô tức tối đứng khóc một mình.
Chỉ vì một Vĩnh Hưng mà cô bị bạn bè, ngay cả em mình coi thường mình, khi dễ mình. Và vì khi dễ nên một đứa thì nghĩ đủ thứ cái xấu cho mình. Còn một tên thì tránh mình như tránh hủi. Càng nghĩ càng thấy buồn cay đắng.
X
X X
Buổi chiều tan học, Phương Hạnh giữ Tuyết Loan ngồi lại lớp. Dạo nầy cô thường tránh mặt Thanh Giang. Còn cô nàng thì rất vô tư. Vã lại lúc nầy cô nàng gắn bó với Huy Nam hơn, nên cũng không để ý thái độ của Phương Hạnh.
Hai người ngồi cạnh nhau ở bàn Tuyết Loan. Chờ cho cả lớp về hết, Phương Hạnh bắt đầu lên tiếng:
-Mày có biết tao gặp một chuyện hết sức buồn cười không, nhưng mà là cười ra nước mắt, vì một sự lầm lẫn mà mình không ra gì trong mắt mọi người, kể cả em mình.
Hình như Tuyết Loan bị chạnh lòng, cô nàng cười khẻ:
-Chuyện của mày chỉ rất nhẹ mà đã có cảm giác đó sao, Triết nó chắc coi thường tao lắm phải không?
Phương Hạnh thở dài:
-Tao không biết, nhưng Huy Nam thì khinh tao ra mặt.
-Khinh thế nào?
-Hắn luôn tránh gặp tao, mà có lỡ gặp thì chỉ tìm cách bỏ đi.
Cô cười khẻ:
-Mày nhớ hôm nhỏ Giang đi suốt đêm không?
-Nhớ, rồi sao?
-Đêm đó Huy Nam lo phờ phạc, hắn tìm nó đến hơn nửa đêm mới về.
-Thì người yêu tự nhiên mất tích, ai lại không lo, Huy Nam thật lòng với Thanh Giang, chứ đâu có giống tên đểu đó đối với tao. Nhưng chuyện hắn đi tìm thì ảnh hưởng gì đến mày.
Hoàng Thu Dung
-Anh Nam ơi, bây giờ anh đang ở đâu vậy?
-Đang ở nhà, có gì không Thu?
-Thế chị Giang có đến chỗ anh không?
-Không, nhưng có chuyện gì vậy?
-Chị ấy đi đâu mà từ trưa giờ không về, em nhớ hồi sáng chị ấy đi với anh mà.
-Đúng, anh với Giang đi siêu thị, sau đó Giang gặp một người bạn, còn anh thì về nhà. Nhưng cô ấy đi từ trưa đến giờ luôn à?
-Vâng.
Huy Nam nhìn lên đồng hồ. Hơn mười giờ, khuya thế nầy mà Thanh Giang không về thì là đi đâu chứ.
Anh nói một cách nhẹ nhàng:
-Có ai ở nhà không Thu?
-Mẹ em đi tìm chị Giang rồi, chỉ có mình em ở nhà thôi.
-Được rồi, để anh qua.
-Anh qua ngay nha, có mình em ở nhà em lo quá.
-Ừ, chờ anh nghe.
Huy Nam gát máy, rồi đi vào mặc đồ. Bà Nhân ngạc nhiên nhìn anh:
-Đi đâu giờ nầy vậy con?
-Con qua nhà Giang, không biết cổ đi đâu mà tới giờ chưa về, bên nhà đó đang rối đó mẹ, để con phụ đi tìm xem sao?
Huy Nam mở cửa đi ra ngoài. Anh qua nhà Phương Hạnh gõ cửa. Người mở là cô, Phương Hạnh có vẻ ngạc nhiên:
-Tìm tôi hay Minh Triết vậy?
-Từ trưa giờ bạn có đi đâu với Thanh Giang không?
-Không. Nhưng có chuyện gì vậy?
-Thanh Giang đi từ trưa tới giờ mà chưa về, nhà bên đó đang lo lắm.
-Lạ thật, nhỏ nầy ngoan lắm mà, sao hôm nay kỳ vậy, chờ tôi một chút.
-Chi vậy?
-Tôi phụ đi tìm, bây giờ tới nhà mấy đứa trong lớp xem sao.
-Khuya rồi, ở nhà đi, để tôi đi một mình được rồi.
Phương Hạnh chợt quay phắt vào nhà, đóng cửa cái rầm:
-Lo quá thì cứ đi một mình đi.
Thái độ của cô làm Huy Nam khựng lại. Phương Hạnh thật kỳ lạ, chuyện thế nầy mà cô tao còn muốn gây gỗ. Càng ngày cô ta càng quá quắt đến không chịu nổi.
Anh lặng lẽ bỏ đi xuống tầng dưới , rồi đi ra đường.
Khi anh tới nhà Thanh Giang thì cô vẫn chưa về. Mỹ Thu lo đến phát khóc lên. Anh chở cô bé đến nhà bạn bè trong lớp tìm. Nhưng vẫn không ai biết cô đi đâu.
Đến hơn nửa đêm Huy Nam mới trở về nhà. Anh chỉ ngủ được một chút đến sáng. Vừa thức dậy anh lập tức gọi đến nhà Thanh Giang. Cô vẫn chưa về. Vừa trả lời anh mà Mỹ Thu vừa khóc nức nở. Cô bé sợ Thanh Giang bị cướp giết chết.
Huy Nam lắc đầu, gạt phăng ý nghĩ đó. anh chợt hối hận là hôm qua không hỏi Thanh Giang đi đâu. Nếu cô xãy ra chuyện gì thì anh sẽ bị dằn dặt ghê gớm.
Huy Nam không kịp ăn sáng là chạy ngay tới nhà Thanh Giang ngay. Anh đang loay hoay dựng xe thì Thanh Giang trong nhà chạy ra, cô cười với vẻ biết lỗi:
-Đêm qua bạn lo lắm phải không.
Lần đầu tiên Huy Nam không làm chủ được mình, anh bước tới một bước, chụp taoy Thanh Giang, lắc mạnh:
-Giang đi đâu suốt đêm qua vậy?
-Tôi đi chơi.
-Đi chơi?
-Vô nhà đi, tôi sẽ giải thích sau.
-Vậy về lúc nào?
-Vừa về tới đó, tôi định gọi điện cho Nam thì bạn tới, cho tôi xin lỗi nha.
Huy Nam lắc đầu:
-Giang thật là … đi đâu thì cũng phải gọi điện về chứ.
Vừa nói anh vừa đi theo cô vào nhà. Mỹ thu đã dọn bữa sáng lên bàn. Mọi người ngồi quanh bàn ăn. Thanh Giang vừa ăn vừa nói với vẻ biết lỗi:
-Con xin lỗi mẹ, con định gọi điện, nhưng ở đó không có điện thoại, hôm qua con cũng rối lên vì đi tìm điện thoại công cộng đấy.
Bà Mỹ hỏi trầm tỉnh:
-Nhưng con đi đâu vậy?
-Con đi về nhà nhỏ bạn con.
Cô quay qua Huy Nam:
-Hôm qua lúc chia taoy với Nam, tôi đi với nhỏ Mai luôn. Ban đầu hai đứa đi uống nước, sau đó hứng lên nó rủ về quê thăm nhỏ bạn. Tôi định về nhà lây đồ, nhưng nó hối quá trời.
Huy Nam lắc đầu:
-Dù sao cũng phải về báo với ở nhà chứ.
-Nó nói sợ không kịp chuTuyết xe. Tôi định ra bến xe sẽ gọi, nhưng ra thì vừa lúc xe chạy, thế là lên luôn.
Mỹ Thu xen vào:
-Vậy sao tới đó chị không gọi điện.
Thanh Giang cười như mếu:
-Chị đâu có biết ở đó heo hút đến vậy, suốt đêm qua không ngủ được, hối hận muốn chết luôn.
Bà Mỹ thở dài, rồi răn đe:
-Nếu còn lần sau nữa, mẹ sẽ đuổi đi luôn đấy, làm đêm qua Huy Nam tìm khắp nơi luôn.
Huy Nam mĩm cười:
-Giang về nhà không có chuyện gì là con yên taôm rồi, còn chuyện đi tìm thì coi như lâu lâu đi chơi một lần mà bác.
Bà Mỹ trách một cách âu yếm ;
-Con nói vậy chẳng khác nào bắt cầu cho nó, con nhỏ nầy hư lắm.
Mỹ Thu nháy mắt với anh một cái. Ra vẻ đồng tình. Cử chỉ của cô làm mọi người bật cười vui vẽ.
An sáng xong, Huy Nam về nhà. Hôm nay chúa nhật. Nhưng anh bận đến mức không có thời giờ đi chơi với Thanh Giang. Dù tuần trước đã hứa với cô.
Anh vừa về một lát thì Minh Triết chạy qua, mặt có vẻ hơ hãi:
-Anh Nam ơi, qua xem dùm em, chị Hạnh bị ngất rồi, nhanh đi anh.
Huy Nam đứng bật dậy, đi nhanh qua nhà Phương Hạnh. Minh Triết vội vã đi theo, vừa đi vừa nói ,một cách lo lắng:
-Tự nhiên đang ăn mà chị ấy bảo buồn nôn, rồi bỏ đi nằm, nhưng mới đứng lên là lảo đảo bảo chóng mặt, rồi khuỵ xuống thế nầy nầy.
Vừa nói anh chàng vừa diễn tao cử chỉ của Phương Hạnh. Rồi kéo taoy Huy Nam lại, vẻ mặt nghiêm trọng:
-Anh Nam, có khi nào chị ấy giống … chị Loan không? Em lo quá.
Huy Nam thoáng biến sắc. Nhưng rồi trở lại vẻ trầm tỉnh ngay:
-Cái đó phải khám mới biết.
-Nếu lỡ như vậy thì sao hả anh?
-Anh không biết.
-Anh đừng nói chuyện nầy với ai nghe anh Nam, cái chị nầy, thật không sao tưởng tượng chị ấy lại nhẹ dạ như vậy. Em phải cho anh Hưng một trận mới được.
Huy Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng đi. Nhưng hai người vô nhà thì thấy Phương Hạnh đang ngồi dựa tường, mắt nhắm kín, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở.
Minh Triết kêu lên:
-Ua, chị tỉnh rồi hả, sao lẹ vậy?
Anh chàng quay qua Huy Nam:
-Anh khám cho chị ấy đi anh Nam.
Vừa nghe tiếng Huy Nam, Phương Hạnh đã cố mở mắt ra, cô xua taoy một cách yếu ớt:
-Chị không sao đâu, việc gì mà phải khám chứ, làm phiền người tao lắm.
Huy Nam ngồi xuống trước mặt cô:
-Bạn bị sao vậy?
-Chẳng sao cả, không việc gì đến bạn.
Huy Nam đưa taoy sờ trán cô, nhưng cô lập tức gạt ra:
-Đừng đụng đến tôi.
Minh Triết nhăn mặt:
-Sao chị không cho ảnh khám, ít nhất phải nói triệu chứng để em mua thuốc cho chị chứ.
-Tự chị mua được, không cần họ.
Minh Triết gằn giọng:
-Có phải chị bị giống chị Loan không? Nếu không thì không thể bịnh như vậy, từ đó giờ chị có bịnh hoạn gì đâu, em phải nói với mẹ mới được.
Chóng mặt muốn chết mà Phương Hạnh vẫn cố la lên:
-Đừng có nói bậy, không bao giờ.
-Nếu không thì taọi sao chị giấu?
-Chị không giấu gì cả.
-Vậy sao chị không cho anh Nam khám, có phải chị sợ không?
-Đã bảo đừng có nói bậy nghe không.
-Em sẽ nói với mẹ, nếu sáng nay không có em ở nhà, thì chắc cả nhà sẽ không biết gì hết, chị sẽ tiếp tục giấu mọi người, rồi hành động như chị Loan vậy đó phải không?
Phương Hạnh hét lên:
-Không được nói um sùm nghe không, em muốn xấu hỗ cả nhà sao mà nói vậy chứ.
Cô quay qua Huy Nam:
-Bạn về đi, từ giờ về sau đừng có nhúng mũi vào chuyện của tôi nữa, dọn nhà đi chỗ khác luôn đi cho tôi nhờ.
Huy Nam chiếu cái nhìn ác cảm vào cô, nói khô khan:
-Tùy bạn.
-Ai mượn bạn qua đây vậy, đi mà lo cho Thanh Giang kìa, nó trong sáng hơn tôi, xứng đáng với bạn hơn tôi, tôi với Tuyết Loan xấu xa lắm, không đáng làm bạn với hai người đâu.
-Tùy bạn nghĩ.
-Taốt nhiên là phải tùy tôi rồi, tôi xấu xa lắm, ừ đó, thì tôi giống Tuyết Loan đó, tôi yêu Vĩnh Hưng thì chuyện đó có sao đâu, muốn khi dễ tôi thì cứ khi dễ đi.
Minh Triết la lên:
-Chị còn dám thừa nhận hả? Đáng lẽ chị phải xấu hổ mà giấu đi mới phải, em quá thất vọng chị đó chị Hạnh, em sẽ nói với mẹ chuyện nầy.
Huy Nam đứng dậy, quay qua Minh Triết:
-Xin lỗi là anh không giúp gì được em, chuyện nầy hãy để cô Ngọc giải quyết, từ đây về sau, chuyện gì của chị em, em đừng gọi đến anh nữa.
Rồi anh bỏ đi về. Để mặc hai chị em Phương Hạnh to tiếng với nhau.
Buổi chiều, Minh Triết qua gỏ cửa, anh chàng mang qua khô mực, thịt nguội và một chai rượu. Gương mặt buồn rầu như người đàn ông gặp sóng gió trong gia đình.
Lần đầu tiên Huy Nam thấy Minh Triết buồn như vậy, anh mĩm cười:
-Chiều nay không đi đá banh sao?
-Không, em còn tinh thần nào mà đi, chiều nay hai anh em mình uống cho hết chai nầy nghe anh Nam.
Huy Nam lấy chén dĩa, bày ra chiếc bàn nhỏ. Hai người ngồi đối diện với nhau. Huy Nam khui chai rượu, im lặng rót ra ly. Anh cũng đang muốn uống rượu. Có Minh Triết lúc nầy thật là dễ chịu.
Minh Triết uống cạn luôn một ly, rồi nói một cách tức giận:
-Không ngờ em có bà chị nhẹ dạ như vậy, em thất vọng lắm, từ đó giờ em coi chị ấy như thần tượng, chị ấy hơi có taột trẻ con, nhưng vì vậy mà trong sáng ngây thơ. Thế mà bây giờ …
Anh chàng đập mạnh tay xuống bàn:
-Còn gì là danh dự gia đình chứ, ba mẹ em mà biết thì ba em sẽ làm ầm lên, anh biết tính ba em mà.
Huy Nam nói hờ hững:
-Chú ấy cưng Phương Hạnh lắm, chắc sẽ không làm dữ đâu.
-Nhưng chuyện nầy tày trời quá, mà ba em tính nóng như lửa, nếu cả chung cư nầy biết chuyện thì em biết cất mặt đi đâu.
Huy Nam uống cạn ly, rồi quẹt môi:
-Em không thể giải quyết chuyện nầy đâu, hãy để người lớn dàn xếp. Đừng làm gì cả.
-Thật là quá quắt, chị ấy không biết xấu hổ là gì, hồi trưa em nói thì chị ấy bảo còn muốn có con luôn, lỡ xấu cho xấu luôn, bà chị em điên hồi nào vậy anh?
-Yêu mà, khi yêu người tao có thể vượt qua mọi thứ, bất chấp mọi thứ, hãy để cô ta sống cho hết tình cảm của cô ta đi.
-Nhưng cái tên đểu đó có chịu cưới chị ấy không, hắn với tên Tùng là cùng một thứ đểu, em là con trai mà em còn khinh hắn mà.
-Không chắc Vĩnh Hưng giống Tùng đâu.
-Chó chơi với chó, nai kết bạn với nai. Hai tên đó giống nhau mới chơi được với nhau, anh không biết sao?
-Anh không biết gì ngoài chuyện chị em yêu người khác, đó là tự do cá nhân của cô tao mà.
-Em không thích hắn là anh rể của em, sao anh không cua chị Hạnh hả anh Nam, nếu anh trói buột chị ấy, thì chị ấy sẽ không gặp phải một tên sở khanh, gia đình em sẽ không điêu đứng vì chị ấy.
-Em say chưa vậy Triết, sao lại nói như vậy.
Minh Triết vung tay một cách bứt rứt:
-Ba mẹ em rất muốn gả chị Hạnh cho anh, vậy mà anh làm nhà em thất vọng, sao anh không thích chị ấy hả anh Nam, chị ấy rất đẹp kia mà, chị ấy có chỗ nào không xứng với anh chứ.
Huy Nam im lặng rót rượu ra ly, rồi lặng lẽ uống. Lặng lẽ cười một mình.
Minh Triết cũng uống tới taốp. Càng có rượ vào thì càng bốc lên, anh chàng vung taoy một cách bứt rứt:
-Em không sao thương được chị ấy nữa, đó không phải là một bà chị dễ thương nữa, mà là một mụ phù thủy.
Huy Nam gật gù:
-Hình như vậy.
-Chắc chắn chứ không phải là hình như, đó là một bà phù thủy, em không có bà chị nào cả, chị của em không thể mất tư cách đến mức ấy.
Huy Nam không trả lời. Càng lúc anh càng uống nhiều, mặt anh đỏ lên, có cảm giác như cả người bừng bừng bứt rứt. Nhưng anh vẫn im lặng. Minh Triết càng nói nhiều thì anh càng im lặng nhiều hơn.
Đến tối thì cả hai đã say khướt. Chai rượu cạn sạch. Minh Triết cầm chai lên dốc ngược. Rồi vung taoy:
-Mới đây mà hết rồi, để em mua thêm chai nữa.
Nhưng anh chàng chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Phương Hạnh xuất hiện ở cửa. cô bước nhanh vào, nhéo taoi Minh Triết:
-Thì ra em ở đây, ai cho em qua đây vậy, từ đây về sau không được chơi với họ nữa nghe chưa. Nhà mình hư hỏng lắm, không đáng để họ giao thiệp đâu.
Minh Triết xô cô ra:
-Chị lấy quyền gì mà không cho em chơi với anh Nam, không chừng em còn thích nói chuyện với ảnh hơn chị nữa, chị lo cái thân chị đi.
-Đi về mau, không được qua đây nữa.
Minh Triết chưa kịp trả lời thì Huy Nam chợt đập mạnh bàn, quát lên:
-Đủ rồi, đừng có quá quắt nữa, đừng thấy người ta im lặng mà lấn tới, cô bảo ai không xứng đáng với ai, hả?
Minh Triết giương mắt nhìn Huy Nam, vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh chàng thấy Huy Nam nỗi giận. Nhưng vì say quá nên anh chàng không phán đoán nhận xét gì được.
Cả Phương Hạnh cũng ngạc nhiên không kém. Cô mở lớn mắt nhìn Huy Nam. Chưa biết phản ứng thế nào thì anh đã bảo Minh Triết:
-Em về đi, anh cần nói chuyện với bà chị quá quắt của em, cứ nhịn mãi thì cô tao không biết dừng lại đâu.
Phương Hạnh chua ngoa:
-Say rồi hả? Hứ, về Triết.
Cô kéo Minh Triết đứng dậy. Lôi đi. Nhưng Huy Nam đã kéo tay cô lại:
-Ở lại đây nói chuyện, không được về.
Anh đẩy Minh Triết ra cửa, khép cửa lại. Rồi trở lại bàn, buông người xuống sàn nhà, giọng hơi nhựa:
-Cô có biết là tôi đã nhịn cô tới mức nào không, hả? Biết không?
-Say thì ngủ đi, không biết uống mà bày đặt, hứ.
Phương Hạnh dợm đứng dậy, nhưng Huy Nam đã nói khô khốc:
-Ngồi xuống.
Anh chồm qua bàn, lắc mạnh taoy Phương Hạnh:
-Lẽ ra cô phải gọi tôi bằng anh, chứ không phải coi tôi ngang hàng với cô, tôi lớn hơn cô mà, cô lấy tư cách gì mà coi tôi là bạn chứ.
-Sao tự nhiên lôi chuyện đó ra nói, đúng là say bét nhè.
Huy Nam vỗ bàn:
-Tôi không có say, nếu say thì không thể nói chuyện rành mạch thế nầy được. Những chuyện mà tôi cố nhịn không nói, nhưng không nói thì cô không biết điều mà dừng lại.
-Tôi làm gì mà không biết điều?
-Cô có biết cô làm tôi tự ái thế nào không? Ngay từ lần đầu thấy cô, tôi đã thích cô như thích một người yêu, chính vì vậy mà tôi đã chìu cô hết mức, cô muốn gì ở tôi cũng được, đỏng đảnh với tôi thế nào tôi cũng chịu, không biết chuyện đó sao. Có biết không?
Phương Hạnh ngồi im, nhìn Huy Nam trân trân. Bàng hoàng cả người. Cô nói như nín thở:
-Tôi không biết, làm sao tôi biết được.
-Cô mà biết gì mà phán đoán, lúc nào cũng coi tôi như cậu bé, cô muốn con trai phải hơn con gái một cái đầu, chỉ một tuổi thì không thể gọi là hơn phải không?
-Tôi đùa mà.
-Đùa thì không phải vậy, nếu chỉ đùa thì phải gọi tôi bằng anh, tôn trọng tôi một chút.
-Ai nói là tôi không tôn trọng bạn?
Huy Nam lại đập bàn:
-Không được gọi tôi là bạn, cô không phải người tôi coi là bạn.
-Thế tôi phải gọi làm sao chứ?
Huy Nam không quan taôm câu nói đó, anh nói tiếp:
-Con trai lớn hơn con gái một tuổi là ít lắm sao? Tuổi thế nào không quan trọng, mà quan trọng là tư tưởng và cách sống kìa.
-Thì sao?
-Cô nhìn lại xem cô có trưởng thành hơn tôi không, có chín chắn trong cuộc sống không? Có không mà lại chê tôi con nít chứ.
Phương Hạnh nhăn mặt:
-Bình thường không chịu nói, đợi tới say mới nói, không biết có nên nghe không nữa.
Huy Nam giơ tay lên, giọng đe doạ:
-Cô mà bỏ đi là chết với tôi, ngồi yên đó.
Phương Hạnh mím miệng:
-Được rồi, muốn nói gì nói đi.
Huy Nam chợt bước qua ngồi bên cạnh, khiến Phương Hạnh hoảng sợ ngồi nhích ra. Nhưng anh đã kéo cô lại:
-Giữa tôi với anh ta, ai là người nghiêm túc hơn, cô tưởng mình chín chắn lắm sao, nếu chín chắn thì cô đã không bị anh ta lừa gạt.
Phương Hạnh nguẩy đầu chỗ khác:
-Đừng đem chuyện riêng của tôi ra nói, tôi thế nào mặc tôi, bạn đã từng nói như vậy mà.
-Nếu cô muốn tôi mặc cô, thì tại sao chuyện gì cũng nói với tôi? Mỗi chút mỗi tìm tôi, tôi đâu phải là chồng cô.
Phương Hạnh la lên:
-Nói chuyện nghe thấy ghê.
-Tôi quen với cô lâu thế nào, hiểu rõ cô thế nào, và có thể chia sẽ tận cùng thế nào, cô có ghĩ vềtình cảm của tôi không, còn với anh ta thì mù quáng như một con ngốc, mới gặp đã yêu, cô có sáng suốt không hả?
-Đừng nhắc tới hắn nữa.
-Tại sao cô không nghe lời tôi, tôi đã cảnh báo trước mà vẫn cứ nhẹ dạ, để cho anh tao lợi dụng, bây giờ cô có thai với anh ta, cô định sẽ thế nào đây?
-Đừng có nói bậy.
Huy Nam nạt lại:
-Thế nào mới là nói bậy?
-Không biết gì thì đừng nói.
-Cô không quan tâm tới người hết lòng với mình, nhưng lại mù quáng dâng hiến cho một tên lợi dụng mình, làm sao tôi chịu nổi điều đó hả? Nói đi.
Phương Hạnh gắt lên:
-Đã bảo đừng nói bậy mà.
-Thế nói ra sao mới là đúng tình trạng hiện giờ của cô.
Anh lắc tay Phương Hạnh một cái:
-Sáng nay cô không cho tôi khám, vì sợ tôi biết thì gia đình cô biết, phải không? Cô định giấu chuyện nầy đến bao giờ.
Phương Hạnh la ché lên:
-Trời ơi, sao thích nói bậy quá vậy? Đừng có đánh giá tôi thấp chứ, một mình thằng Triết cũng đủ làm tôi khùng rồi, bây giờ thêm bạn nữa sao, tôi không nhịn được đâu.
Huy Nam nói lớn hơn:
-Đã đến mức như vậy mà cô vẫn giấu, vậy cô muốn giải quyết sao đây, để nó lớn lên rồi sinh con, hay là tự tử như Tuyết Loan, hả?
Phương Hạnh đứng bật dậy:
-Tôi đã nói là không có mà, tự nhiên nghe lời thằng nhóc đó, rồi hai người tưởng tượng đủ chuyện, có biết tại sao tôi bị như vậy không?
-Tai sao?
-Tại bạn đó, mà bạn cần gì biết chuyện của tôi, suốt hôm qua bạn như điên lên vì lo cho Thanh Giang, vậy thì cứ tới nhà nó mà lo, đừng có xen vào chuyện của tôi.
Huy Nam cũng đứng dậy:
-Cô nói cái gì?
Phương Hạnh không trả lời, hầm hầm bỏ đi. Nhưng Huy Nam bước tới chận trước mặt cô:
-Không được về.
-Tự mình đứng còn không muốn vững mà cản ai, tốt nhất là ngủ đi, nếu bạn quậy thì tôi sẽ la lên đó.
Vừa nói cô đẩy Huy Nam ra. Anh lảo đảo vịn cạnh bạn. Nhưng vẫn cố đứng thẳng lên:
-Cô đúng là mù quáng, ngu ngốc, mất trí, giữa tôi với anh ta, ai tốt hơn ai, sao không nhận ra chứ hả?
-Tự nhiên đi khen mình, hôm nay bạn khiêm tốn thật đó. đi ngủ đi để tôi còn về nữa.
Cô ngồi xuống, thu dọn chén dĩa trên bàn. Nhưng Huy Nam cản lại:
-Cứ để đó, nói chuyện chưa xong mà.
Phương Hạnh bỏ chiếc ly xuống. Ngồi im nhìn Huy Nam. Rõ ràng là say khướt, thế mà còn cố gượng lại. Có vẻ quá bức xúc nên không thể im lặng được nữa. nhưng nói chuyện trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo thế nầy, liệu sau đó có nhớ không?
Cô đã từng thấy Minh Triết say rượu. Lần đó về nhà nó ôm cô mà hôn, rồi còn bảo em thương chị … đủ thứ trò tình cảm. Nhưng chỉ sáng dậy là quên mất tiêu.
Không biết sáng mai Huy Nam có nhớ tối nay mình nói gì không.
Huy Nam chợt gục xuống ngay bàn, lập tức ngủ mê mệt. Phương Hạnh nhăn mặt cố đở anh đứng lên. Nặng muốn chết được. Phải vất vả lắm cô mới đưa được anh vào giường.
Cô trở ra ngoài, bắt đầu dọn dẹp. Khi dọn xong thì đã hơn mười một giờ.
Đến phiên cô cũng mệt ngất ngư. Cô chỉ khép cửa lại. Rồi về nhà mình.
Nhưng tên nhóc say rượu đã đóng cửa mà ngủ. Phương Hạnh phát khóc lên được. Cô cố gỏ thật mạnh cho hắn nghe. Nhưng bên trong vẫn im ỉm. Đúng là tên khùng. Tên điên, tên say rượu. Biết vậy lúc nảy cô không để cho nó về trước. Nửa đêm bị nhốt thế nầy, biết ngủ ở đâu đây.
Phương Hạnh sợ mấy nhà gần đó thức dậy, nên không dám gọi nữa. Cô tức Minh Triết cành hông. Sáng nay nó sẽ biết tay cô.
Phương Hạnh ngồi phịch xuống dựa tường, dáng điệu chán nản. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cô quyết định trở qua nhà Huy Nam. Bây giờ cô cần một chỗ ngủ, rồi sau đó sẽ tính nữa.
Cô mệt mõi đi vòng qua dãy hành lang, đẩy cửa nhà Huy Nam. Trong nhà đèn vẫn còn sáng. Nhờ lúc nảy quên tắt đèn nên còn thấy đường mà tìm chỗ ngủ.
Cô vào phòng Huy Nam. Anh ta ngủ thấy thương, kiểu nầy có ăn trộm vào nhà cũng không biết. Thế là cô yên trí đi qua phòng cô Nhân mà ngủ.
Sáng hôm sau, Phương Hạnh bị thức giấc vì tiếng gọi hối hả của Huy Nam. Cô bật ngồi lên, ngơ ngác nhìn anh:
-Cái gì vậy?
Huy Nam có vẻ rất bối rối. Anh nói hơi nhanh:
-Xin lỗi vì gọi bạn dậy, nhưng tôi phải gọi, vì sắp sáng rồi, mọi người mà biết bạn ở nhà tôi thì không được đâu. Với lại tôi cũng phải đi bây giờ. Bạn về nhà ngủ tiếp đi.
Phương Hạnh đã tỉnh ngủ. Cô nhìn Huy Nam chằm chằm. Rõ ràng anh ta đã hết say, nhìn có vẻ rất tỉnh táo. Nhưng anh ta có nhớ chuyện gì xãy ra đêm qua không?
Thấy cô cứ ngồi im, Huy Nam hơi lúng túng:
-Sao bạn lại ngủ ở đây? Nhà bạn có chuyện gì vậy? Bạn bị cô Ngọc đuổi đi phải không?
Phương Hạnh hiểu ngay là Huy Nam không nhớ gì hết. Cô hỏi gặn:
-Bạn có nhớ đêm qua bạn làm gì không?
-Tối qua Minh Triết và tôi uống rượu với nhau, tôi nhớ bạn đã qua đây bắt nó về. Nhưng tôi không hiểu sao bạn lại ngủ ở đây, sao vậy?
Phương Hạnh bước ngay xuống giường, nói dằn dỗi:
-Tại tôi nhớ bạn đến phát điên, nên phải phá cửa vào nhà bạn đó, hứ.
Cô ngoe ngẩy đi ra ngoài. Huy Nam đi theo phía sau:
-Bạn bị đuổi phải không?
Phương Hạnh đứng phắt lại:
-Tại sao tôi phải bị đuổi, bạn tưởng tôi hư hỏng nên cha mẹ đuổi khỏi nhà chứ gì, có phải bạn nghĩ vậy không?
-Tôi không nói vậy, nhưng tại sao qua nhà tôi vậy?
-Tai tôi yêu bạn đến mù quáng, không ở gần bạn thì tôi chịu không nổi, nói vậy được chưa?
-Đề nghị bạn nghiêm chỉnh lại đi.
-Vậy thì hãy tự hỏi xem đêm qua bạn đã làm gì? Tự mà hỏi mình ấy.
Huy Nam suy nghĩ một chút, rồi khoát taoy:
-Gần sáng rồi, bạn về đi, đừng để người tao thấy bạn từ nhà tôi bước ra.
Phương Hạnh tự ái:
-Bạn sợ người tao thấy bạn chơi với tôi, vì tôi là con nhỏ mất tư cách, hư hỏng, sẽ làm mất danh dự của bạn chứ gì.
Huy Nam chỉ nhìn cô chứ không trả lời. Hình như anh tao chỉ muốn cô mau chóng ra khỏi nhà.
Phương Hạnh tức muốn khóc. Cô đi về nhà mình. Thằng nhóc chết tiệt vẫn chưa mở cửa. gọi lớn thì sợ hàng xóm nghe, đành phải đứng ngoài hành lang mà chờ.
Mãi đến sáng Minh Triết mới mở cửa. vừa thấy mặt anh chàng, Phương Hạnh nói như quát:
-Tối qua làm gì vậy hả? Có điên không?
Minh Triết ngơ ngác:
-Em làm gì mà chị nói em điên, mà đêm qua chị đi đâu vậy?
-Còn hỏi nữa, tối qua tự nhiên đóng cửa, gọi muốn điên luôn, em với ông hàng xóm càng ngày càng giống nhau lắm đấy, đồ bợm rượu.
Minh Triết nhăn mặt bất mãn:
-Chị nói chuyện kỳ lắm nghe, anh Nam nghe được thì sao?
Anh chàng ngừng lại, nghi ngờ:
-Đêm qua bị nhốt thì chị ngủ đâu, có phải …Mẹ về em sẽ mách mẹ, em không bỏ qua vụ nầy đâu. Có phải chị đến nhà …
Phương Hạnh biết ngay Minh Triết muốn hỏi gì, cô cáu kỉnh:
-Qua mà hỏi tên say rượu bên kia kìa. Chị biết em với hắn khinh thường chị lắm, muốn nghĩ sao thì mặc, tai vì chị đâu có đáng để người ta tôn trọng.
Vừa nói cô vừa đẩy Minh Triết qua một bên, đi thẳng vào phòng tắm. nước mắt trào ra. Và cô tức tối đứng khóc một mình.
Chỉ vì một Vĩnh Hưng mà cô bị bạn bè, ngay cả em mình coi thường mình, khi dễ mình. Và vì khi dễ nên một đứa thì nghĩ đủ thứ cái xấu cho mình. Còn một tên thì tránh mình như tránh hủi. Càng nghĩ càng thấy buồn cay đắng.
X
X X
Buổi chiều tan học, Phương Hạnh giữ Tuyết Loan ngồi lại lớp. Dạo nầy cô thường tránh mặt Thanh Giang. Còn cô nàng thì rất vô tư. Vã lại lúc nầy cô nàng gắn bó với Huy Nam hơn, nên cũng không để ý thái độ của Phương Hạnh.
Hai người ngồi cạnh nhau ở bàn Tuyết Loan. Chờ cho cả lớp về hết, Phương Hạnh bắt đầu lên tiếng:
-Mày có biết tao gặp một chuyện hết sức buồn cười không, nhưng mà là cười ra nước mắt, vì một sự lầm lẫn mà mình không ra gì trong mắt mọi người, kể cả em mình.
Hình như Tuyết Loan bị chạnh lòng, cô nàng cười khẻ:
-Chuyện của mày chỉ rất nhẹ mà đã có cảm giác đó sao, Triết nó chắc coi thường tao lắm phải không?
Phương Hạnh thở dài:
-Tao không biết, nhưng Huy Nam thì khinh tao ra mặt.
-Khinh thế nào?
-Hắn luôn tránh gặp tao, mà có lỡ gặp thì chỉ tìm cách bỏ đi.
Cô cười khẻ:
-Mày nhớ hôm nhỏ Giang đi suốt đêm không?
-Nhớ, rồi sao?
-Đêm đó Huy Nam lo phờ phạc, hắn tìm nó đến hơn nửa đêm mới về.
-Thì người yêu tự nhiên mất tích, ai lại không lo, Huy Nam thật lòng với Thanh Giang, chứ đâu có giống tên đểu đó đối với tao. Nhưng chuyện hắn đi tìm thì ảnh hưởng gì đến mày.
Hoàng Thu Dung