Phương Hạnh mân mê ngón tay, nói như thú nhận:
-Đêm đó tao buồn lắm, khóc suốt đêm luôn.
-Mày sợ Thanh Giang chết hả?
-Không tới nổi, tao buồn đến nổi không còn tâm trí mà nghĩ tới nhỏ Giang nữa.
-Chứ mày nghĩ tới ai?
Tuyết Loan ngừng bặt, rồi nghi ngờ:
-Chẳng lẽ mày …
-Thấy hắn lo cho Thanh Giang, tao chịu không nổi.
Tuyết Loan hỏi trầm tỉnh:
-Mày thích Huy Nam phải không?
-Ừ.
Tuyết Loan ngồi thừ người:
-Thêm một điều bất hạnh nữa, tại sao trước giờ mày coi hắn như con nít, rồi bây giờ quay ra yêu, tao không hiểu được.
-Tao cũng không biết mình nghĩ gì nữa. hình như tao thích hắn mà không biết, tới lúc biết mất, tao mới phát hiện hắn rất quan trọng với tao.
-Vậy còn Vĩnh Hưng?
Phương Hạnh cau trán suy nghĩ:
-Hình như là vì thích được khen, chứ không phải là yêu.
Tuyết Loan cười khẻ:
-Vậy cũng tốt.
-Để tao kễ tiếp, đêm đó tao thức khóc suốt đêm, nên sáng hôm sau chóng mặt, với lại mấy ngày trước buồn quá tao không ăn uống nổi, nên ngất xỉu.
-Trầm trọng vậy hả?
-May mà lúc đó ba mẹ tao về quê hêt, có mình thằng Triết thôi. Đáng lẽ phải chăm sóc tao thì nó chạy qua gọi Huy Nam.
-Cũng không trách nó được, vì Huy Nam sắp làm thầy thuốc, chắc chắn phải biết hơn nó.
-Thì cho là vậy đi, nhưng tao chỉ ngất chút xíu thôi, khi hai người đó về thì tao tỉnh lại rồi.
-Rồi sao nữa.
-Huy Nam định khám cho tao, nhưng giận hắn nên tao không cho, mày có tưởng tượng nổi không, như vậy mà thằng nhóc Triết nghĩ tao có thai.
Tuyết Loan kinh ngạc:
-Sao nó nghĩ kỳ vậy?
-Ừ, vậy đó, thế là nó đòi cho Vĩnh Hưng một trận. Nhưng nó mà làm gì được ai, chỉ giỏi nhậu thôi. Tối đó nó qua nhà Huy Nam, hai người uống với nhau lâu lắm.
-Khoan, lúc Minh Triết nói mày có thai, Huy Nam có thái độ ra sao?
Phương Hạnh thở hắt một hơi:
-Tất nhiên là khi dể, tránh tao như tránh hủi.
-Đau thật.
-Ừ, đau lắm, tối đó tao qua nhà hắn gọi thằng nhóc kia về, vì tao ghét hắn. Không ngờ hắn bảo thằng nhóc về trước, rồi bắt tao ở lại nói chuyện.
Tuyết Loan tò mò:
-Hắn nói gì với mày vậy?
-Hắn nói là yêu tao.
Tuyết Loan mở lớn mắt:
-Cái gì?
-Cho nên tao mới tìm mày để bàn cách giải quyết đó.
-Khoan, lúc đó hắn có say không?
-Say, nhưng hơi hơi thôi, còn nói chuyện được mà.
Cô kễ tỉ mỉ những gì Huy Nam đã nói. Rồi thở dài:
-Tao không biết lúc đó rượu nói hay hắn nói, vì sáng hôm sau hắn có thái độ hoàn toàn khác, lạnh lùng và tránh né, rõ ràng hắn không nhớ gì hết.
Thấy Tuyết Loan trầm ngâm suy nghĩ, cô hỏi tiếp:
-Theo mày thì hắn có nói thật lòng hắn không?
-Còn mày thì nghĩ sao?
-Lúc nghe hắn nói, tao không cảm nhận được ngay, vì hắn cứ bảo tao có thai với Vĩnh Hưng, tức quá phải cãi lại, cho nên không nói gì hết.
-Mày có tin hắn nói thật không?
-Tao nguyện trời cho đó là thật, nhưng hình như cái đó là rượu chứ không phải hắn nói.
-Sao mày nghĩ vậy?
-Thì sáng hôm sau hắn quên mất tiêu luôn, nếu nói thật thì hắn đã không như vậy.
Tuyết Loan trầm ngâm:
-Tao nghĩ hắn nói thật.
-Tại sao?
-Huy Nam thuộc mẫu người kín đáo, mày có thấy hắn quá ít nói khôn? Một người nghiêm chỉnh như hắn thì không thể mượn rượu để quậy, có lẽ lúc say hắn không kềm chế nổi, nên nói ra hết những uẩn khúc.
Phương Hạnh như ngừng thở vì hồi hộp, cô thì thào:
-Vậy theo mày thì hắn nói thật sao?
-Chín mươi phần trăm là thật, hắn yêu mày đó Hạnh.
-Vậy sao không khi nào hắn nói cả, sao hắn không nói chứ.
-Vì mày cứ chọc vào lòng tự trọng của hắn, lúc nào cũng chê hắn là con nít, còn huênh hoang là con trai phải lớn hơn con gái một cái đầu, hắn làm sao mở màyệng cho được.
-Thế còn Thanh Giang?
-Tao không biết, cái đó phải tìm hiểu đã, có thể hắn chỉ thân với nó đúng nghĩa bạn bè.
-Nhưng nó thích hắn, tao biết chắc như vậy. Bây giờ tao phải làm gì hả Loan?
-Mày nói thật tình cảm với hắn đi.
-Nói thì được, nhưng rủi không phải như mình nghĩ thì sao, rủi hắn không thích tao thì sao, làm sao dám tin những gì người say nói chứ.
-Nhiều khi người tao chỉ nói thật lúc không làm chủ được mình đó mày.
-Tao sợ lắm, rủi tao tỏ tình mà hắn từ chối thì xấu hổ không để đâu cho hết, chắc tao phải dọn nhà đi chỗ khác quá.
-Tao nghĩ không đến nổi vậy đâu.
Phương Hạnh chợt băn khoăn:
-Nhưng Thanh Giang nó thích hắn thật, nếu tao giành Huy Nam thì ác với nó quá.
Tuyết Loan nói trầm tỉnh:
-Mày với nó phải đối mặt nhau thôi, nếu Huy Nam thích nó thì mày phải rút lui, còn nếu hắn thích mày thì ngược lại. Vấn đề không phải là ác, mà là Huy Nam chọn ai.
Phương Hạnh thở dài:
-Sao lại thế nầy chứ, bạn bè mà giành nhau một người con trai, tao thấy nó xấu xa quá.
-Trong tình cảm không có chuyện nhường nhau đâu, người tao phải sống thật với lòng mình chứ, mày phải tỏ tình với Huy Nam đi thôi.
Phương Hạnh úp mặt vào hai taoy, khẻ kêu lên:
-Con gái mà đi tỏ tình với con trai, xấu hổ chết được.
-Nếu cứ lo xấu hổ thì mất Huy Nam ráng chịu đó, tại lúc trước mày đỏng đảnh thì bây giờ phải chủ động thôi. Mày mà để mất Huy Nam thì uổng lắm, biết không.
Phương Hạnh gật đầu một cách thiểu nảo. Ý nghĩ phải chủ động tỏ tình khiến cô nhăn mặt khổ sở. Chuyện đó là của con trai chứ đâu phải con gái, bắt nói ra là mình yêu người tao, không biết miệng lưỡi nào nói đây nữa.
Trên đường về nhà, Phương Hạnh cứ tẩm ngẩm suy nghĩ về chuyện vừa nói. Cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Tuyết Loan bảo cô hãy cho Huy Nam biết tình cảm của cô với hắn. Nói thì nói được rồi đó. Can đảm cũng có thừa.
Nhưng rũi anh không yêu cô thì sao?Rủi anh tao nói do thiếu tỉnh taóo thì sao?
Làm sao có thể tin vào sự sáng suốt của người say rượu chứ. Người tao có người yêu mà còn tỏ tình thì thật xấu không để đâu cho hết.
Về đến nhà mà Phương Hạnh suy nghĩ vẫn chưa xong. Cô không vào nhà, mà đi thẳng lên lên sân thượng suy nghĩ tiếp. Cuối cùng cô quyết định sẽ làm theo ý mình.
Đế tối cô qua nhà tìm Huy Nam. Nhưng xui là anh chưa về. Cô Nhân bảo anh gọi điện về báo là đi với bạn.
“Chắc chắn là đi chơi với Thanh Giang” Chỉ ý nghĩ đó cũng làm cô quýnh quáng lên.
cô xuống cầu thang, kiên nhẫn ngồi ở đó chờ Huy Nam
Huy Nam về không khuya lắm. Thấy Phương Hạnh giữa lối đi , anh có vẻ muốn tránh mặt. Nhưng không được vì Phương Hạnh đã đứng vậy , đi về phía anh.
Cô đứng trứơc mặt Huy Nam , nói một cách nghiêm trang:
-Tôi có chuyện muốn nói với bạn , bạn có thể lên sân thượng không?
Huy Nam đáp không cần suy nhgĩ:
-Xin lỗi nhé, tôi đang rất mệt, lúc này tôi có nhiều việc phải làm lắm.
-Tôi chỉ nói vài câu ngắn thôi, khoảng năm phúc thôi.
Huy Nam nhìn cô, rồi chợt gật đầu:
-Được, nhưng lại đằng kia đi, không cần phải lên trên đó.
Rồi anh chủ động đi về phía cuối hành lang , đứng bên lan can chờ cô.
Phương Hạnh tức cành hông. Nhưng ráng nén tự ái. Cô lửng thừng đến đứng cạnh Huy Nam , nói một cách dịu dàng chưa từng thấy:
-Bạn vừa đi chơi với Thanh Giang hả?
Huy Nam lầm lì:
-Bạn cần gì ở tôi , nói đi.
“Thật đúng là đồ đáng ghét. Cứ như mình là kẻ thù vậy” - Phương Hạnh rất muốn ngắt mỏ anh tao. Nhưng vẫn ráng nói nhỏ nhẹ:
-Tôi biết bạn đang hiểu lầm tôi , hôm ấy tôi bị ngất vì thức khuya , nói chung là bị mất sức , chứ không phải vì có … có như Minh Triết nói.
Huy Nam quay nhanh lại , nhìn cô từ đầu đến chân. Rôì như nhận ra mình vô ý. Anh đưa mắt nhìn ra chỗ khác . Nói thờ ơ:
-Vậy à?
-Chỉ là bị cảm thôi.
-Nhưng bạn làm sao mà bị mất sức?
-À! Tại ăn uống không nổi.
-Tại sao lại biếng ăn , nên uống thuốc bổ đi.
“Đúng là bác sĩ , nhìn ai cũng ra bệnh nhân. Tôi bỏ ăn là tại bạn đó , hiểu chưa hả đồ ngốc , đồ kiêu căng:
Phương Hạnh muốn hét lên như vậy. Nhưng miệng lại phát ra những âm thanh dịu dàng như con mèo:
-Khỏi cần , tôi hết bệnh rồi.
Huy Nam nhìn cô một cái , rồi quay chổ khác , nói như nói với không khí:
-Lúc nầy có vẽ gầy đó, lo mà ăn uống đàng hoàng đi.
-Ừ! Nhưng tôi muốn nói là chuyện khác mà. Dừng nói chuyện nầy.
-Chuyện khác gì nữa?
Phương Hạnh nói hấp tấp:
-Tôi biết bạn đang coi thường tôi lắm, bạn khi dẽ vì nghĩ tôi mù quáng nhẹ dạ, nhưng tôi không như bạn nghĩ đâu.
-Tôi lấy tư cách gì mà khi dễ bạn? Cũng không nghĩ gì hết , bạn đừng suy diễn lung tung.
-Thật chứ?
Huy Nam nhìn đăm đăm phía trước, không taỏ lời cô. Cử chỉ đó làm Phương Hạnh rụt rè lại một chút. Cô hỏi khẽ:
-Bạn có bao giờ tự hỏi tôi nghĩ gì về bạn không?
Huy Nam cười nhếc môi:
-Bạn nghĩ tôi không thể cao hơn bạn một cái đầu chớ gì?
-Ồ! không phải như vậy.
Huy Nam chợt nói ngang ngang:
-Nghe nầy Hạnh , đã từ lâu tôi không còn nghĩ đến bạn , cũng không coi là bạn nữa. Cho nên chuyện riêng tư của bạn xin đừng có nói với tôi , mà bạn cũng cần gì biết tôi nghĩ gì về bạn chứ.
-Tôi …
-Tôi đã nói điều nầy bao nhiêu lần rồi , sao bạn mau quên quá vậy.
Phương Hạnh thấy rối ren cả lên , vì câu chuyện cứ đưa đẩy xa những dự tính của cô. Đến nổi cô không còn nhớ cô dự tíh nói gì , và cứ đứng văt óc mà nhớ.
Huy Nam quay lại:
-Không còn chuyện gì nữa phải không? vậy tôi về đây.
Phương Hạnh vụt nhớ ra, cô hấp tấp nói:
-Khoan, bạn trả lời chuyện nầy đi, trả lời thật đi , những gì bạn nói với tôi hôm bạn uống rượu với Minh Triết là có thật lòng bạn không?
-Tôi không nhớ mình đã nói chuyện gì?
-Hôm ấy bạn không còn là bạn nữa , và nói những điều mà tôi nghĩ là nó thật lòng , bạn cò nhớ không? Hãy nói lại đi.
Huy Nam cau mặt như cố nhớ. Nhưng rồi lại lắc đầu:
Tôi không nhớ là mình đã nói gì. Giữa tôi với bạn có gì riêng tư mà tôi phải mượn rượu để nói. Tôi đâu có hèn nhác mà không dám nói thật lòng mình.
Phương Hạnh lặng thinh, thất vọng hoàn toàn. Cô chợt thấy mình lố bịch kỳ lạ. Và không kiểm soát được cử chỉ của mình, cô không nói gì với Huy Nam mà bỏ đi như mình vừa đứng một mình.
Rất may là cô đã không nghe lời Tuyết Loan. Rất may là cô không tỏ tình. Chứ nói ra… ôi chúa ơi! không dám nghĩ tới nữa.
Tối đó Phương Hạnh khóc đến sưng cả mắt. Buồn nghiến cả lòng. Vừa tuyệt vọng, vừa nuối tiếc. Cô tức bản thân mình đến nổi muống nhảy xuống lầu cho rảnh nợ. Nếu trước đây cô không sai lầm coi Huy Nam như là con nít , thì giờ đây anh đã không ngã về phí Thanh Giang.
Hôm sau vào lớp cô lại khóc tiếp với Tuyết Loan. Cô nàng không nói gì , mà chỉ im lặng suy nghĩ. Như cân nhắc một chyuện gì đó.
Buổi tối Phương Hạnh đang mằm một mình trong phòng , thì Minh Triết đi vào , đưa cô một hộp thuốc:
-Chị uống đi , mỗi ngày uống hai ống , coi theo hướng dẫn ấy.
Phương Hạnh không buồn nhìn đến, chỉ hỏi thờ ơ:
-Thuốc gì vậy?
-Thuốc bổ.
-Để đó đi.
Thấy cô có vẽ như không quan taôm , Minh Triết dặn một lần nữa:
-Chị nhớ uống nghe , đừng có bỏ đó.
-Để đó đi.
-Mà chị phải uống đó. Đừng có coi thường nó nghe.
Phương Hạnh ngồi lên, nhìn nhìn anh chàng:
-Làm gì dặn kỷ vậy , nhưng mà chị không uống đâu , chị ghét thuốc lắm
Nhưng thuốc nầy chị không được bỏ đâu đó.
-Tự nhiên bắt chị uống thuốc là sao? Sao hôm nay tử tế dữ vậy?
Cô gườm gườm nhìn anh chàng:
-Này, có phải em vẫn tưởng chị … giống hôm đó không?
-Đâu có
-Sao tự nhiên mua thuốc bổ cho chị, không nói là chị không uống à. Bình thường em đâu có tử tế đến vậy.
-Mệt chị quá, đưa thì cứ uống đi.
-Rõ ràng là vẫn còn nghĩ chị có em bé , thật là quá lắm, quăng đi mới được.
Minh Triết la lên:
-Ê, ê, đừng có quăng, anh Nam mua cho chị đó.
Phương Hạnh mở lớn mắt:
-Cái gì?
Minh Triết gãi đầu, như vô cùng khó xử:
-Anh dặn là đừng nói là ảnh cho. Mệt chị quá, có thuốc thì cứ uống, hỏi hoài, mà chị đừng có bỏ nghe, đắt tiền lắm đó.
Phương Hạnh mím môi nhìn hộp thuốc. Cô không cảm động chút nào. Mà càng thấy ghét cách tốt bụng của Huy Nam. Kiểu thương hại làm cô thấy tự ái, chắc anh tao với Thanh Giang tội nghiệp cô lắm, nên bàn với nhau thể hiện lòmg tốt. Chuột gặm lòng tốt chết tiệt đó đi.
Càng nghĩ càng thấy tự ái ngùn ngụt. Cô mím môi đứng dậy, cầm hộp thuốc đi một mạch ra cửa.
Minh Triết hoảng hồn chạy theo:
-Chị làm gì vậy? Quăng vô sọt rác hả, đừng làm vậy kỳ lắm nghe.
-Không quăng sọt rác, mà là quăng vô mặt hắn, chi bỏ tật đặt lòng tốt không đúng chỗ.
-Chị đừng làm vậy, còn kỳ hơn nữa đó nghe, chị nầy điên rồi.
Vừa nói anh chàng vừa giữ tay Phương Hạnh lại, nhưng cô đẩy mạnh ra, rồi đi như gió cuốn qua nhà Huy Nam.
Cô gõ cửa đứng đợi. Một lát sau Huy Nam vừa đi ra thì cô lập tức đặt mạnh hộp thuốc vào tay anh, mặt hếch lên hết sức đỏng đảnh:
-Ai mượn bạn mua cái nầy cho tôi, bạn đâu có ưa gì tôi, không việc gì phải thể hiện lòng tốt kiểu đó, tôi ghét nhất ai thương hại tôi.
Huy Nam im lặng nhìn xuống tay, rồi nhìn lên mặt cô:
-Bạn cư xử hay thật đó.
-Ừ, tôi là vậy đó, bạn không ưa tôi thì không việc gì phải săn sóc, Thanh Giang nó bảo bạn làm vậy phải không? Thế nếu nó bảo chết bạn có chết không?
Cô lườm Huy Nam một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Được vài bước thì Minh Triết đi tới, anh chàng đã thấy hết. Mặt anh chàng nhăn nhó:
-Chị kỳ thật đó chị Hạnh.
-Ừ, chị thấy ghét vậy đó, nhưng mà không đạo đức giả. Hứ.
Rồi cô bỏ đi một mạch, phía sau cô, loáng thoáng tiếng Minh Triết xin lỗi Huy Nam.
Phương Hạnh những muốn bắt chú nhóc đó về. Nhưng nghĩ làm vậy con nít quá nên cô ráng dằn lại.
Và sau khi đã hành động hết sức con nít, cô lại thấy mình lố bịch kỳ lạ.
Nhưng trên cả cảm giác xấu hổ, là nỗi buồn khổ làm trái tim cứ muốn vỡ tung ra.
CHƯƠNG 4
Huy Nam bước vào quán, anh còn đang tìm thì Yến Loan đã vẩy tay ra hiệu:
-Đây nè.
Huy Nam đi về phía chiếc bàn khuất trong góc. Anh ngồi xuống, mĩm cười:
-Sao hôm nay hẹn tôi ra đây vậy, có chuyện gì nữa à?
-Tất nhiên là có, nhưng không phải chuyện của tôi, mà là của bạn.
Lúc đó cô tiếp viên bước ra. Huy Nam gọi nước rồi quay lại nhìn Tuyết Loan, nhướng mắt:
-Chuyện của tôi?
Anh cười một tiếng:
-Tôi đâu có chuyện gì để nói.
-Có đó, vô số chuyện ngốc nghếch, đến nổi tôi chịu không được mà lên tiếng. Nếu tôi mà làm thinh thì hai người còn tiếp tục làm khổ lẫn nhau một cách không đáng.
Huy Nam mĩm cười, như thấy cách nói của cô hơi phóng đại. Nhưng rồi anh giấu nụ cười đó ngay:
-Tôi mà làm khổ người nào đó sao? Đừng đùa chứ Loan.
Tuyết Loan nhăn mặt:
-Tôi không bịa chuyện đâu, bạn biết rồi, tôi đâu phải là những người thích đùa, nhất là bây giờ.
-Bạn định nói với tôi chuyện gì vậy?
- Câu trước tiên tôi phải cho bạn biết, bạn là người ngốc.
Huy Nam điềm đạm:
-Trên lĩnh vực nào?
-Tôi không nói bạn kém thông mà về những cái khác, bạn cũng thừa biết bạn giỏi ra sao rồi. Nhưng trong chuyện tình cảm bạn ngốc không chịu được.
-Bạn thấy tôi ngốc lắm sao, còn tôi thì thú thật là không thấy được.
-Chứ gì nữa, mà chính vì không thấy nên bạn hành động như một tên khờ, tôi nghe mà tức không chịu được.
-Những người mà bạn nghe là ai vậy? Hạnh hay Giang?
-Nhỏ Hạnh đó, vì bạn mà ngày nào vô lớp nó cũng khóc với tôi, thật chịu hết xiết.
Huy Nam nhướng mắt:
-Phương Hạnh mà có thể khóc vì tôi à?
Anh mĩm cười như không tin:
-Các cô lại bày ra chuyện gì nữa vậy?
Tuyết Loan khoát tay:
-Tôi chỉ nói vắn taot thế nầy, nhỏ Hạnh nó thích bạn, tới nổi mà nếu không có bạn thì nó thấy bầu trời sụp đỗ, nói vậy bạn hiểu mức độ tình cảm của nó chưa?
Huy Nam hơi mỉa:
-Tôi được chuyện hân hạnh đó từ lúc nào vậy? Tiếc là tôi không thấy được, Phương Hạnh định đùa chuyện gì nữa vậy?
Tuyết Loan thấy tự ái dùm Phương Hạnh, nhưng vẫn nói thản nhiên:
-Tôi biết chuyện của nó với Vĩnh Hưng làm bạn coi thường nó lắm phải không? Cả chuyện của tôi nữa.
Huy Nam lắc đầu:
-Không hiểu sao bạn và Phương Hạnh cứ nhất định ghép cho tôi ý nghĩ đó, trong khi tôi hoàn toàn không nghĩ gì cả.
-Bạn có coi thường tôi cũng không sao, nhưng đừng nghĩ như vậy với nhỏ Hạnh, nó không hề yêu Vĩnh Hưng đâu, chưa bao giờ có tình cảm đó.
-Vậy thì sao?
Tuyết Loan hơi lúng túng:
-Có nghĩa là … ờ, người tao có lúc không hiểu được mình nữa mà. Hạnh nó không hiểu, nhưng tôi thì biết, từ đó giờ nó có biết tình yêu là gì đâu. Thấy có người tán tỉnh và ca ngợi mình thì mềm lòng, tưởng yêu chứ không phải yêu thật.
-Có chuyện đó nữa sao? Thật sự tôi không hiểu được cảm giác đó, tôi luôn biết mình thích ai, và biết mình thích cái gì.
-Nhưng Phương Hạnh nó đâu có biết rõ nó, bạn cũng biết tính nó con nít mà, bạn đã từng nói với tôi nó hơi xốc nổi đó thôi.
Thấy Huy Nam im lặng suy nghĩ, cô nói tiếp luôn, giọng nghiêm chỉnh:
-Nó thích bạn chứ không phải Vĩnh Hưng, có điều đến lúc mất mới nhận ra, bạn yêu Thanh Giang không? Nói thật với tôi đi.
Thấy Huy Nam có vẻ không muốn trả lời, cô cười nhẹ:
-Tùy bạn vậy, tôi thì chỉ có bổn phận nói để bạn hiểu nhỏ Hạnh, còn thích ai là quyền của bạn. Bạn có biết tại sao lần đó nó bị ngất không?
Huy Nam lầm lì:
-Tai sao?
-Cả đêm cứ thức mà khóc, bạn không cho nó đi tìm Thanh Giang, còn mình thì cứ nháo nhác lên lo lắng, nó nghĩ bạn không muốn nó xen vào giữa hai người, vì bạn khi dễ nó.
Huy Nam lắc đầu:
-Phương Hạnh có những suy diễn xa không sao hiểu được, trong khi tôi chỉ sợ cô tao thức đêm mất sức.
-Vậy sao bạn không nói với nó?
-Tôi không quen nói những chuyện như vậy, mà thật ra lúc đó tôi cũng không hiểu cô ta nghĩ tôi như vậy.
Tuyết Loan chợt ngồi thẳng lên, như sắp hỏi một chuyện quan trọng:
-Bạn nói thật đi, những gì bạn nói hôm uống rượu với Minh Triết là thật lòng bạn phải không?
Huy Nam lắc đầu:
-Phương Hạnh cũng đã hỏi tôi như vậy, nhưng thật tình lúc đó tôi không nhớ mình đã nói gì, hỏi thì cô ấy không chịu nói.
-Người tao có nhiều hình thức say lắm. Có người khi say không còn biết trời đất gì, có người thì lúc mất tự chủ mới nói những điều thầm kín, rồi lại có khi mượn rượu để lấy can đảm nói những điều mà bình thường không dám nói, không biết bạn thuộc dạng nào.
Hoàng Thu Dung
-Đêm đó tao buồn lắm, khóc suốt đêm luôn.
-Mày sợ Thanh Giang chết hả?
-Không tới nổi, tao buồn đến nổi không còn tâm trí mà nghĩ tới nhỏ Giang nữa.
-Chứ mày nghĩ tới ai?
Tuyết Loan ngừng bặt, rồi nghi ngờ:
-Chẳng lẽ mày …
-Thấy hắn lo cho Thanh Giang, tao chịu không nổi.
Tuyết Loan hỏi trầm tỉnh:
-Mày thích Huy Nam phải không?
-Ừ.
Tuyết Loan ngồi thừ người:
-Thêm một điều bất hạnh nữa, tại sao trước giờ mày coi hắn như con nít, rồi bây giờ quay ra yêu, tao không hiểu được.
-Tao cũng không biết mình nghĩ gì nữa. hình như tao thích hắn mà không biết, tới lúc biết mất, tao mới phát hiện hắn rất quan trọng với tao.
-Vậy còn Vĩnh Hưng?
Phương Hạnh cau trán suy nghĩ:
-Hình như là vì thích được khen, chứ không phải là yêu.
Tuyết Loan cười khẻ:
-Vậy cũng tốt.
-Để tao kễ tiếp, đêm đó tao thức khóc suốt đêm, nên sáng hôm sau chóng mặt, với lại mấy ngày trước buồn quá tao không ăn uống nổi, nên ngất xỉu.
-Trầm trọng vậy hả?
-May mà lúc đó ba mẹ tao về quê hêt, có mình thằng Triết thôi. Đáng lẽ phải chăm sóc tao thì nó chạy qua gọi Huy Nam.
-Cũng không trách nó được, vì Huy Nam sắp làm thầy thuốc, chắc chắn phải biết hơn nó.
-Thì cho là vậy đi, nhưng tao chỉ ngất chút xíu thôi, khi hai người đó về thì tao tỉnh lại rồi.
-Rồi sao nữa.
-Huy Nam định khám cho tao, nhưng giận hắn nên tao không cho, mày có tưởng tượng nổi không, như vậy mà thằng nhóc Triết nghĩ tao có thai.
Tuyết Loan kinh ngạc:
-Sao nó nghĩ kỳ vậy?
-Ừ, vậy đó, thế là nó đòi cho Vĩnh Hưng một trận. Nhưng nó mà làm gì được ai, chỉ giỏi nhậu thôi. Tối đó nó qua nhà Huy Nam, hai người uống với nhau lâu lắm.
-Khoan, lúc Minh Triết nói mày có thai, Huy Nam có thái độ ra sao?
Phương Hạnh thở hắt một hơi:
-Tất nhiên là khi dể, tránh tao như tránh hủi.
-Đau thật.
-Ừ, đau lắm, tối đó tao qua nhà hắn gọi thằng nhóc kia về, vì tao ghét hắn. Không ngờ hắn bảo thằng nhóc về trước, rồi bắt tao ở lại nói chuyện.
Tuyết Loan tò mò:
-Hắn nói gì với mày vậy?
-Hắn nói là yêu tao.
Tuyết Loan mở lớn mắt:
-Cái gì?
-Cho nên tao mới tìm mày để bàn cách giải quyết đó.
-Khoan, lúc đó hắn có say không?
-Say, nhưng hơi hơi thôi, còn nói chuyện được mà.
Cô kễ tỉ mỉ những gì Huy Nam đã nói. Rồi thở dài:
-Tao không biết lúc đó rượu nói hay hắn nói, vì sáng hôm sau hắn có thái độ hoàn toàn khác, lạnh lùng và tránh né, rõ ràng hắn không nhớ gì hết.
Thấy Tuyết Loan trầm ngâm suy nghĩ, cô hỏi tiếp:
-Theo mày thì hắn có nói thật lòng hắn không?
-Còn mày thì nghĩ sao?
-Lúc nghe hắn nói, tao không cảm nhận được ngay, vì hắn cứ bảo tao có thai với Vĩnh Hưng, tức quá phải cãi lại, cho nên không nói gì hết.
-Mày có tin hắn nói thật không?
-Tao nguyện trời cho đó là thật, nhưng hình như cái đó là rượu chứ không phải hắn nói.
-Sao mày nghĩ vậy?
-Thì sáng hôm sau hắn quên mất tiêu luôn, nếu nói thật thì hắn đã không như vậy.
Tuyết Loan trầm ngâm:
-Tao nghĩ hắn nói thật.
-Tại sao?
-Huy Nam thuộc mẫu người kín đáo, mày có thấy hắn quá ít nói khôn? Một người nghiêm chỉnh như hắn thì không thể mượn rượu để quậy, có lẽ lúc say hắn không kềm chế nổi, nên nói ra hết những uẩn khúc.
Phương Hạnh như ngừng thở vì hồi hộp, cô thì thào:
-Vậy theo mày thì hắn nói thật sao?
-Chín mươi phần trăm là thật, hắn yêu mày đó Hạnh.
-Vậy sao không khi nào hắn nói cả, sao hắn không nói chứ.
-Vì mày cứ chọc vào lòng tự trọng của hắn, lúc nào cũng chê hắn là con nít, còn huênh hoang là con trai phải lớn hơn con gái một cái đầu, hắn làm sao mở màyệng cho được.
-Thế còn Thanh Giang?
-Tao không biết, cái đó phải tìm hiểu đã, có thể hắn chỉ thân với nó đúng nghĩa bạn bè.
-Nhưng nó thích hắn, tao biết chắc như vậy. Bây giờ tao phải làm gì hả Loan?
-Mày nói thật tình cảm với hắn đi.
-Nói thì được, nhưng rủi không phải như mình nghĩ thì sao, rủi hắn không thích tao thì sao, làm sao dám tin những gì người say nói chứ.
-Nhiều khi người tao chỉ nói thật lúc không làm chủ được mình đó mày.
-Tao sợ lắm, rủi tao tỏ tình mà hắn từ chối thì xấu hổ không để đâu cho hết, chắc tao phải dọn nhà đi chỗ khác quá.
-Tao nghĩ không đến nổi vậy đâu.
Phương Hạnh chợt băn khoăn:
-Nhưng Thanh Giang nó thích hắn thật, nếu tao giành Huy Nam thì ác với nó quá.
Tuyết Loan nói trầm tỉnh:
-Mày với nó phải đối mặt nhau thôi, nếu Huy Nam thích nó thì mày phải rút lui, còn nếu hắn thích mày thì ngược lại. Vấn đề không phải là ác, mà là Huy Nam chọn ai.
Phương Hạnh thở dài:
-Sao lại thế nầy chứ, bạn bè mà giành nhau một người con trai, tao thấy nó xấu xa quá.
-Trong tình cảm không có chuyện nhường nhau đâu, người tao phải sống thật với lòng mình chứ, mày phải tỏ tình với Huy Nam đi thôi.
Phương Hạnh úp mặt vào hai taoy, khẻ kêu lên:
-Con gái mà đi tỏ tình với con trai, xấu hổ chết được.
-Nếu cứ lo xấu hổ thì mất Huy Nam ráng chịu đó, tại lúc trước mày đỏng đảnh thì bây giờ phải chủ động thôi. Mày mà để mất Huy Nam thì uổng lắm, biết không.
Phương Hạnh gật đầu một cách thiểu nảo. Ý nghĩ phải chủ động tỏ tình khiến cô nhăn mặt khổ sở. Chuyện đó là của con trai chứ đâu phải con gái, bắt nói ra là mình yêu người tao, không biết miệng lưỡi nào nói đây nữa.
Trên đường về nhà, Phương Hạnh cứ tẩm ngẩm suy nghĩ về chuyện vừa nói. Cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Tuyết Loan bảo cô hãy cho Huy Nam biết tình cảm của cô với hắn. Nói thì nói được rồi đó. Can đảm cũng có thừa.
Nhưng rũi anh không yêu cô thì sao?Rủi anh tao nói do thiếu tỉnh taóo thì sao?
Làm sao có thể tin vào sự sáng suốt của người say rượu chứ. Người tao có người yêu mà còn tỏ tình thì thật xấu không để đâu cho hết.
Về đến nhà mà Phương Hạnh suy nghĩ vẫn chưa xong. Cô không vào nhà, mà đi thẳng lên lên sân thượng suy nghĩ tiếp. Cuối cùng cô quyết định sẽ làm theo ý mình.
Đế tối cô qua nhà tìm Huy Nam. Nhưng xui là anh chưa về. Cô Nhân bảo anh gọi điện về báo là đi với bạn.
“Chắc chắn là đi chơi với Thanh Giang” Chỉ ý nghĩ đó cũng làm cô quýnh quáng lên.
cô xuống cầu thang, kiên nhẫn ngồi ở đó chờ Huy Nam
Huy Nam về không khuya lắm. Thấy Phương Hạnh giữa lối đi , anh có vẻ muốn tránh mặt. Nhưng không được vì Phương Hạnh đã đứng vậy , đi về phía anh.
Cô đứng trứơc mặt Huy Nam , nói một cách nghiêm trang:
-Tôi có chuyện muốn nói với bạn , bạn có thể lên sân thượng không?
Huy Nam đáp không cần suy nhgĩ:
-Xin lỗi nhé, tôi đang rất mệt, lúc này tôi có nhiều việc phải làm lắm.
-Tôi chỉ nói vài câu ngắn thôi, khoảng năm phúc thôi.
Huy Nam nhìn cô, rồi chợt gật đầu:
-Được, nhưng lại đằng kia đi, không cần phải lên trên đó.
Rồi anh chủ động đi về phía cuối hành lang , đứng bên lan can chờ cô.
Phương Hạnh tức cành hông. Nhưng ráng nén tự ái. Cô lửng thừng đến đứng cạnh Huy Nam , nói một cách dịu dàng chưa từng thấy:
-Bạn vừa đi chơi với Thanh Giang hả?
Huy Nam lầm lì:
-Bạn cần gì ở tôi , nói đi.
“Thật đúng là đồ đáng ghét. Cứ như mình là kẻ thù vậy” - Phương Hạnh rất muốn ngắt mỏ anh tao. Nhưng vẫn ráng nói nhỏ nhẹ:
-Tôi biết bạn đang hiểu lầm tôi , hôm ấy tôi bị ngất vì thức khuya , nói chung là bị mất sức , chứ không phải vì có … có như Minh Triết nói.
Huy Nam quay nhanh lại , nhìn cô từ đầu đến chân. Rôì như nhận ra mình vô ý. Anh đưa mắt nhìn ra chỗ khác . Nói thờ ơ:
-Vậy à?
-Chỉ là bị cảm thôi.
-Nhưng bạn làm sao mà bị mất sức?
-À! Tại ăn uống không nổi.
-Tại sao lại biếng ăn , nên uống thuốc bổ đi.
“Đúng là bác sĩ , nhìn ai cũng ra bệnh nhân. Tôi bỏ ăn là tại bạn đó , hiểu chưa hả đồ ngốc , đồ kiêu căng:
Phương Hạnh muốn hét lên như vậy. Nhưng miệng lại phát ra những âm thanh dịu dàng như con mèo:
-Khỏi cần , tôi hết bệnh rồi.
Huy Nam nhìn cô một cái , rồi quay chổ khác , nói như nói với không khí:
-Lúc nầy có vẽ gầy đó, lo mà ăn uống đàng hoàng đi.
-Ừ! Nhưng tôi muốn nói là chuyện khác mà. Dừng nói chuyện nầy.
-Chuyện khác gì nữa?
Phương Hạnh nói hấp tấp:
-Tôi biết bạn đang coi thường tôi lắm, bạn khi dẽ vì nghĩ tôi mù quáng nhẹ dạ, nhưng tôi không như bạn nghĩ đâu.
-Tôi lấy tư cách gì mà khi dễ bạn? Cũng không nghĩ gì hết , bạn đừng suy diễn lung tung.
-Thật chứ?
Huy Nam nhìn đăm đăm phía trước, không taỏ lời cô. Cử chỉ đó làm Phương Hạnh rụt rè lại một chút. Cô hỏi khẽ:
-Bạn có bao giờ tự hỏi tôi nghĩ gì về bạn không?
Huy Nam cười nhếc môi:
-Bạn nghĩ tôi không thể cao hơn bạn một cái đầu chớ gì?
-Ồ! không phải như vậy.
Huy Nam chợt nói ngang ngang:
-Nghe nầy Hạnh , đã từ lâu tôi không còn nghĩ đến bạn , cũng không coi là bạn nữa. Cho nên chuyện riêng tư của bạn xin đừng có nói với tôi , mà bạn cũng cần gì biết tôi nghĩ gì về bạn chứ.
-Tôi …
-Tôi đã nói điều nầy bao nhiêu lần rồi , sao bạn mau quên quá vậy.
Phương Hạnh thấy rối ren cả lên , vì câu chuyện cứ đưa đẩy xa những dự tính của cô. Đến nổi cô không còn nhớ cô dự tíh nói gì , và cứ đứng văt óc mà nhớ.
Huy Nam quay lại:
-Không còn chuyện gì nữa phải không? vậy tôi về đây.
Phương Hạnh vụt nhớ ra, cô hấp tấp nói:
-Khoan, bạn trả lời chuyện nầy đi, trả lời thật đi , những gì bạn nói với tôi hôm bạn uống rượu với Minh Triết là có thật lòng bạn không?
-Tôi không nhớ mình đã nói chuyện gì?
-Hôm ấy bạn không còn là bạn nữa , và nói những điều mà tôi nghĩ là nó thật lòng , bạn cò nhớ không? Hãy nói lại đi.
Huy Nam cau mặt như cố nhớ. Nhưng rồi lại lắc đầu:
Tôi không nhớ là mình đã nói gì. Giữa tôi với bạn có gì riêng tư mà tôi phải mượn rượu để nói. Tôi đâu có hèn nhác mà không dám nói thật lòng mình.
Phương Hạnh lặng thinh, thất vọng hoàn toàn. Cô chợt thấy mình lố bịch kỳ lạ. Và không kiểm soát được cử chỉ của mình, cô không nói gì với Huy Nam mà bỏ đi như mình vừa đứng một mình.
Rất may là cô đã không nghe lời Tuyết Loan. Rất may là cô không tỏ tình. Chứ nói ra… ôi chúa ơi! không dám nghĩ tới nữa.
Tối đó Phương Hạnh khóc đến sưng cả mắt. Buồn nghiến cả lòng. Vừa tuyệt vọng, vừa nuối tiếc. Cô tức bản thân mình đến nổi muống nhảy xuống lầu cho rảnh nợ. Nếu trước đây cô không sai lầm coi Huy Nam như là con nít , thì giờ đây anh đã không ngã về phí Thanh Giang.
Hôm sau vào lớp cô lại khóc tiếp với Tuyết Loan. Cô nàng không nói gì , mà chỉ im lặng suy nghĩ. Như cân nhắc một chyuện gì đó.
Buổi tối Phương Hạnh đang mằm một mình trong phòng , thì Minh Triết đi vào , đưa cô một hộp thuốc:
-Chị uống đi , mỗi ngày uống hai ống , coi theo hướng dẫn ấy.
Phương Hạnh không buồn nhìn đến, chỉ hỏi thờ ơ:
-Thuốc gì vậy?
-Thuốc bổ.
-Để đó đi.
Thấy cô có vẽ như không quan taôm , Minh Triết dặn một lần nữa:
-Chị nhớ uống nghe , đừng có bỏ đó.
-Để đó đi.
-Mà chị phải uống đó. Đừng có coi thường nó nghe.
Phương Hạnh ngồi lên, nhìn nhìn anh chàng:
-Làm gì dặn kỷ vậy , nhưng mà chị không uống đâu , chị ghét thuốc lắm
Nhưng thuốc nầy chị không được bỏ đâu đó.
-Tự nhiên bắt chị uống thuốc là sao? Sao hôm nay tử tế dữ vậy?
Cô gườm gườm nhìn anh chàng:
-Này, có phải em vẫn tưởng chị … giống hôm đó không?
-Đâu có
-Sao tự nhiên mua thuốc bổ cho chị, không nói là chị không uống à. Bình thường em đâu có tử tế đến vậy.
-Mệt chị quá, đưa thì cứ uống đi.
-Rõ ràng là vẫn còn nghĩ chị có em bé , thật là quá lắm, quăng đi mới được.
Minh Triết la lên:
-Ê, ê, đừng có quăng, anh Nam mua cho chị đó.
Phương Hạnh mở lớn mắt:
-Cái gì?
Minh Triết gãi đầu, như vô cùng khó xử:
-Anh dặn là đừng nói là ảnh cho. Mệt chị quá, có thuốc thì cứ uống, hỏi hoài, mà chị đừng có bỏ nghe, đắt tiền lắm đó.
Phương Hạnh mím môi nhìn hộp thuốc. Cô không cảm động chút nào. Mà càng thấy ghét cách tốt bụng của Huy Nam. Kiểu thương hại làm cô thấy tự ái, chắc anh tao với Thanh Giang tội nghiệp cô lắm, nên bàn với nhau thể hiện lòmg tốt. Chuột gặm lòng tốt chết tiệt đó đi.
Càng nghĩ càng thấy tự ái ngùn ngụt. Cô mím môi đứng dậy, cầm hộp thuốc đi một mạch ra cửa.
Minh Triết hoảng hồn chạy theo:
-Chị làm gì vậy? Quăng vô sọt rác hả, đừng làm vậy kỳ lắm nghe.
-Không quăng sọt rác, mà là quăng vô mặt hắn, chi bỏ tật đặt lòng tốt không đúng chỗ.
-Chị đừng làm vậy, còn kỳ hơn nữa đó nghe, chị nầy điên rồi.
Vừa nói anh chàng vừa giữ tay Phương Hạnh lại, nhưng cô đẩy mạnh ra, rồi đi như gió cuốn qua nhà Huy Nam.
Cô gõ cửa đứng đợi. Một lát sau Huy Nam vừa đi ra thì cô lập tức đặt mạnh hộp thuốc vào tay anh, mặt hếch lên hết sức đỏng đảnh:
-Ai mượn bạn mua cái nầy cho tôi, bạn đâu có ưa gì tôi, không việc gì phải thể hiện lòng tốt kiểu đó, tôi ghét nhất ai thương hại tôi.
Huy Nam im lặng nhìn xuống tay, rồi nhìn lên mặt cô:
-Bạn cư xử hay thật đó.
-Ừ, tôi là vậy đó, bạn không ưa tôi thì không việc gì phải săn sóc, Thanh Giang nó bảo bạn làm vậy phải không? Thế nếu nó bảo chết bạn có chết không?
Cô lườm Huy Nam một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Được vài bước thì Minh Triết đi tới, anh chàng đã thấy hết. Mặt anh chàng nhăn nhó:
-Chị kỳ thật đó chị Hạnh.
-Ừ, chị thấy ghét vậy đó, nhưng mà không đạo đức giả. Hứ.
Rồi cô bỏ đi một mạch, phía sau cô, loáng thoáng tiếng Minh Triết xin lỗi Huy Nam.
Phương Hạnh những muốn bắt chú nhóc đó về. Nhưng nghĩ làm vậy con nít quá nên cô ráng dằn lại.
Và sau khi đã hành động hết sức con nít, cô lại thấy mình lố bịch kỳ lạ.
Nhưng trên cả cảm giác xấu hổ, là nỗi buồn khổ làm trái tim cứ muốn vỡ tung ra.
CHƯƠNG 4
Huy Nam bước vào quán, anh còn đang tìm thì Yến Loan đã vẩy tay ra hiệu:
-Đây nè.
Huy Nam đi về phía chiếc bàn khuất trong góc. Anh ngồi xuống, mĩm cười:
-Sao hôm nay hẹn tôi ra đây vậy, có chuyện gì nữa à?
-Tất nhiên là có, nhưng không phải chuyện của tôi, mà là của bạn.
Lúc đó cô tiếp viên bước ra. Huy Nam gọi nước rồi quay lại nhìn Tuyết Loan, nhướng mắt:
-Chuyện của tôi?
Anh cười một tiếng:
-Tôi đâu có chuyện gì để nói.
-Có đó, vô số chuyện ngốc nghếch, đến nổi tôi chịu không được mà lên tiếng. Nếu tôi mà làm thinh thì hai người còn tiếp tục làm khổ lẫn nhau một cách không đáng.
Huy Nam mĩm cười, như thấy cách nói của cô hơi phóng đại. Nhưng rồi anh giấu nụ cười đó ngay:
-Tôi mà làm khổ người nào đó sao? Đừng đùa chứ Loan.
Tuyết Loan nhăn mặt:
-Tôi không bịa chuyện đâu, bạn biết rồi, tôi đâu phải là những người thích đùa, nhất là bây giờ.
-Bạn định nói với tôi chuyện gì vậy?
- Câu trước tiên tôi phải cho bạn biết, bạn là người ngốc.
Huy Nam điềm đạm:
-Trên lĩnh vực nào?
-Tôi không nói bạn kém thông mà về những cái khác, bạn cũng thừa biết bạn giỏi ra sao rồi. Nhưng trong chuyện tình cảm bạn ngốc không chịu được.
-Bạn thấy tôi ngốc lắm sao, còn tôi thì thú thật là không thấy được.
-Chứ gì nữa, mà chính vì không thấy nên bạn hành động như một tên khờ, tôi nghe mà tức không chịu được.
-Những người mà bạn nghe là ai vậy? Hạnh hay Giang?
-Nhỏ Hạnh đó, vì bạn mà ngày nào vô lớp nó cũng khóc với tôi, thật chịu hết xiết.
Huy Nam nhướng mắt:
-Phương Hạnh mà có thể khóc vì tôi à?
Anh mĩm cười như không tin:
-Các cô lại bày ra chuyện gì nữa vậy?
Tuyết Loan khoát tay:
-Tôi chỉ nói vắn taot thế nầy, nhỏ Hạnh nó thích bạn, tới nổi mà nếu không có bạn thì nó thấy bầu trời sụp đỗ, nói vậy bạn hiểu mức độ tình cảm của nó chưa?
Huy Nam hơi mỉa:
-Tôi được chuyện hân hạnh đó từ lúc nào vậy? Tiếc là tôi không thấy được, Phương Hạnh định đùa chuyện gì nữa vậy?
Tuyết Loan thấy tự ái dùm Phương Hạnh, nhưng vẫn nói thản nhiên:
-Tôi biết chuyện của nó với Vĩnh Hưng làm bạn coi thường nó lắm phải không? Cả chuyện của tôi nữa.
Huy Nam lắc đầu:
-Không hiểu sao bạn và Phương Hạnh cứ nhất định ghép cho tôi ý nghĩ đó, trong khi tôi hoàn toàn không nghĩ gì cả.
-Bạn có coi thường tôi cũng không sao, nhưng đừng nghĩ như vậy với nhỏ Hạnh, nó không hề yêu Vĩnh Hưng đâu, chưa bao giờ có tình cảm đó.
-Vậy thì sao?
Tuyết Loan hơi lúng túng:
-Có nghĩa là … ờ, người tao có lúc không hiểu được mình nữa mà. Hạnh nó không hiểu, nhưng tôi thì biết, từ đó giờ nó có biết tình yêu là gì đâu. Thấy có người tán tỉnh và ca ngợi mình thì mềm lòng, tưởng yêu chứ không phải yêu thật.
-Có chuyện đó nữa sao? Thật sự tôi không hiểu được cảm giác đó, tôi luôn biết mình thích ai, và biết mình thích cái gì.
-Nhưng Phương Hạnh nó đâu có biết rõ nó, bạn cũng biết tính nó con nít mà, bạn đã từng nói với tôi nó hơi xốc nổi đó thôi.
Thấy Huy Nam im lặng suy nghĩ, cô nói tiếp luôn, giọng nghiêm chỉnh:
-Nó thích bạn chứ không phải Vĩnh Hưng, có điều đến lúc mất mới nhận ra, bạn yêu Thanh Giang không? Nói thật với tôi đi.
Thấy Huy Nam có vẻ không muốn trả lời, cô cười nhẹ:
-Tùy bạn vậy, tôi thì chỉ có bổn phận nói để bạn hiểu nhỏ Hạnh, còn thích ai là quyền của bạn. Bạn có biết tại sao lần đó nó bị ngất không?
Huy Nam lầm lì:
-Tai sao?
-Cả đêm cứ thức mà khóc, bạn không cho nó đi tìm Thanh Giang, còn mình thì cứ nháo nhác lên lo lắng, nó nghĩ bạn không muốn nó xen vào giữa hai người, vì bạn khi dễ nó.
Huy Nam lắc đầu:
-Phương Hạnh có những suy diễn xa không sao hiểu được, trong khi tôi chỉ sợ cô tao thức đêm mất sức.
-Vậy sao bạn không nói với nó?
-Tôi không quen nói những chuyện như vậy, mà thật ra lúc đó tôi cũng không hiểu cô ta nghĩ tôi như vậy.
Tuyết Loan chợt ngồi thẳng lên, như sắp hỏi một chuyện quan trọng:
-Bạn nói thật đi, những gì bạn nói hôm uống rượu với Minh Triết là thật lòng bạn phải không?
Huy Nam lắc đầu:
-Phương Hạnh cũng đã hỏi tôi như vậy, nhưng thật tình lúc đó tôi không nhớ mình đã nói gì, hỏi thì cô ấy không chịu nói.
-Người tao có nhiều hình thức say lắm. Có người khi say không còn biết trời đất gì, có người thì lúc mất tự chủ mới nói những điều thầm kín, rồi lại có khi mượn rượu để lấy can đảm nói những điều mà bình thường không dám nói, không biết bạn thuộc dạng nào.
Hoàng Thu Dung