Khoa vừa bước ra cửa thì nghe tiếng bà Lam trong bếp gọi vọng ra:
-Chờ mẹ chút Khoa à?
Khoa quay vào nhà:
-Chuyện gì vậy mẹ?
Bà Lam nhanh nhẹn đi ra, trên tay là túi xách đựng chiếc hộp còn toát ra hơi nóng:
-Con tạt qua đưa cho con Trâm ăn sáng, mẹ hầm gà cho nó bồi dưởng, lúc nầy con bé có vẻ ốm quá.
Khoa cười cười:
-Học thi xong thì ai cũng vậy, coi bộ mẹ chăm sóc cổ kỹ quá.
Bà Lam nhìn anh một cách ý nghĩa:
-Con cũng nên nhắc nó giữ sức đó.
-Dạ.
-Chờ nó xong công việc rồi hai đứa lo mở công ty đi, ổn định rồi còn lo tính chuyện khác nữa chứ, cho mẹ yên tâm.
Khoa lại cười:
-Lúc nầy mà mẹ đem chuyện đó nói, làm sao con bàn được, tới giờ con đi làm rồi.
Bà Lam xua tay:
-Thôi đi nhanh đi, à, nếu được thì tối con đưa nó về ăn cơm nghe.
-Dạ.
Khoa máng chiếc túi vào xe, giờ nầy mà chạy qua Bích Trâm thì trễ gần nửa tiếng. Nhưng anh không thấy phiền lắm. Dù sao đây cũng là công của bà Lam nấu từ sáng giờ. Và Bích Trâm cũng cần phải ăn uống đàng hoàng, có cực một chút cũng không sao.
Từ lúc Hương Giang đi, bà Lam có vẻ vui vẽ hẳn lên. Và bắt đầu chăm sóc Bích Trâm nhiệt tình. Khoa hiểu mẹ anh muốn gì. Điều đó làm anh thấy tội nghiệp. Anh đã làm bà buồn quá nhiều, bây giờ phải làm điều gì đó đền bù. Vì vậy anh không từ chối bất cứ điều gì bà yêu cầu.
Khi Khoa đến thì Bích Trâm vẫn chưa thức. Khoa thấy hơi lạ, vì trước giờ cô luôn dậy sớm. Sao hôm nay thức đến giờ nầy.
Anh kiên nhẫn gọi cửa. trong lúc chờ cô, tự nhiên anh nhớ trận bệnh của Hương Giang trước kia. Biết đâu Bích Trâm cũng đang như vậy.
Khoa định đập mạnh cửa thì Bích Trâm chợt ló đầu ra. Trông có vẻ hết sức mệt mõi. Cô đứng dựa vào tường, cố mở mắt:
-Anh đi đâu sớm vậy?
-Mẹ anh bảo mang đồ ăn qua cho em, em làm sao vậy Trâm?
-Hôm qua em bị xe tông, lúc đó thấy không có gì, nhưng về nhà thì thấy đau bụng và nhức đầu.
Khoa lo lắng:
-Sao em không gọi cho anh? Mà em phải vào bệnh viện ngay đi, để lâu không được đâu.
Nói xong anh đẩy cửa bước vào nhà:
-Em ăn sáng nhanh đi, rồi anh đưa đến bệnh viện.
Bích Trâm cũng đang lo, nên cô vội vã làm theo lời Khoa. Dù ăn không nổi, nhưng cô cũng cố nuốt cho hết hộp súp.
Khi vào bệnh viện khám, cô bàng hoàng cả người khi bị yêu cầu ở lại nhập viện. Cô hoảng hốt ra tìm Khoa, anh đang ngồi chờ ở hành lang. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô, anh lo lắng:
-Kết quả thế nào?
-Bác sĩ bảo em phải nhập viện.
-Trầm trọng vậy sao?
-Vâng, em sợ quá.
Khoa nói như trấn an:
-Chắc không có gì đâu, đừng sợ.
Nói xong anh lấy máy ra gọi bà Lam. Và nghỉ cả ngày chạy đi chạy về lấy đồ cho Bích Trâm.
Mấy ngày trôi qua, chỉ có mình bà Lam và Khoa là ở thường trong bệnh viện. Vì Bích Trâm ít bạn, lại không có người thân ở đây, nên cô dựa hẳn vào bà Lam. Và phòng cô cũng ít có người vào thăm.
Tối nay bà Lam và Khoa vào chơi với cô thì Hương Giang và Thi Tuấn tới thăm. Hình như Hương Giang phải cố gắng lắm mới tới, cử chỉ cô có vẻ cứng nhắc. Còn Thi Tuấn lại rất tự nhiên. Anh đưa giỏ trái cây cho Khoa, cười thân mật:
-Gởi chút quà cho cô Trâm, cô ấy khỏe chưa Khoa?
Khoa cầm giỏ trái cây, mĩm cười đáp lại rất tự nhiên:
-Cũng đở nhiều, nhưng bác sĩ chưa cho về.
Anh đẩy ghế về phía Thi Tuấn:
-Hai người ngồi chơi.
Thi Tuấn khẻ vịn tay Hương Giang:
-Em ngồi đi.
Bích Trâm cũng ngồi lên, sửa lại tóc. Cô nhìn Hương Giang một cách ngạc nhiên:
-Sao Giang biết chị vào đây vậy?
Hương Giang nhỏ nhẹ:
-Em không biết, hôm qua anh Tuấn nói em mới hay. Chị khoẻ chưa?
-Đở nhiều rồi.
Mọi người trở nên im lặng. Thấy không khí trong phòng có vẻ lắng đọng quá, Thi Tuấn chủ động lên tiếng:
-Bao giờ cô Trâm ra trường nhỉ?
-Coi như ra trường rồi anh ạ, còn chờ nhận bằng nữa thôi.
-Nhanh vậy sao?
Bích Trâm chưa kịp trả lời thì thấy ngoài cửa thấp thoáng mấy cô bé đứng nhìn vào. Các cô bé đùn đẩy nhau như chưa dám vào phòng. Chưa ai hiểu chuyện gì thì một cô bỗng mạnh dạn đi vào. Cô bé đến gần Hương Giang, cười bẻn lẻn:
-Chị Hương Giang, tụi em thấy chị từ ngoài cổng nên theo chị lên đây. Chị cho tụi em xin chữ ký đi.
Hương Giang hơi bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên lắm. Cô mĩm cười thân mật:
-Tiếc là chị không mang viết theo, em có viết đó không?
-Dạ có đây ạ, sổ nè chị.
Hương Giang lần lượt ký tên vào mấy quyển sổ. Cô đưa trả lại các cô bé. Nhưng các nàng không chịu đi ra, mà còn vòi vỉnh:
-Thế chị có thể cho tụi em xin ảnh của chị không? Anh có lời đề tặng ấy, cho nhiều nhiều được không chị?
Hương Giang lắc đầu:
-Chị không có mang ảnh theo.
-Vậy chị chỉ nhà đi, ngày mai tụi em tới nhà chị được không?
Hương Giang đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người im lặng, cô rất ngại. Cô muốn các cô bé đi ra, nhưng không biết làm thế nào. Mà các cô nàng nhí nhố kia cũng không biết thế nào là phiền, cứ thay nhau vòi vỉnh hết chuyện nầy đến chuyện kia.
Thấy vẻ lúng túng của Hương Giang, Thi Tuấn bèn lên tiếng:
-Thôi nào, chị Giang không thể đáp ứng yêu cầu của tụi em, nhưng sẽ hẹn vào một dịp khác, hôm nào mời các em đến hãng phim , chị Giang sẽ tiếp các em lâu hơn.
Các cô bé nhao nhao:
-Được không chị Giang?
-Được chứ.
-Vậy chị nhớ mang ảnh theo tặng tụi em nha.
-Ừ.
-Chị cho tụi em xem chị diễn nha.
Hương Giang hơi bối rối, nhưng cũng gật đầu:
-Ừ.
Thi Tuấn nói ngọt lim:
-Vậy nhé các em, chào các em nghe, hẹn gặp lại.
Phải nói như vậy các cô bé kia mới chịu đi ra. Hương Giang nhìn Bích Trâm với vẻ có lỗi:
-Xin lỗi, lúc nảy ồn ào quá, chắc chị khó chịu lắm.
-Không sao, có gì đâu mà ồn.
Tự nhiên Hương Giang không biết nói gì nữa, cô đưa mắt ra hiệu cho Thi Tuấn. Rồi đứng dậy:
-Tụi em về, chị Trâm mau hết bệnh nha.
-Cám ơn hai người nghe.
Hương Giang có vẻ tránh nhìn Khoa. Cô quay qua bà Lam:
-Thưa dì con về.
Cách xưng hô của cô làm bà hơi phật ý. Nhưng cũng gật đầu cho qua:
-Cám ơn hai đứa nhé.
Thi Tuấn bắt tay Khoa, rồi quay qua Bích Trâm:
-Về nghe cô Trâm.
Anh chào bà Lam. Rồi bước tới mở cửa nhường đường cho Hương Giang. Cử chỉ galăng đó làm mọi người không thể không nhìn. Chờ cả hai đi ra rồi, bà Lam lên tiếng phá tan không khí im lặng:
-Con bé đi xa quá, bây giờ nổi tiếng như vậy không biết rồi nó sẽ đi đến đâu.
Bích Trâm trầm ngâm:
-Con bé lên đến đỉnh cao rồi, chắc cũng phải dừng lại thôi, làm nghệ thuật ngắn ngủi lắm dì ạ, tuổi trẻ qua rồi thì coi như lui vào bóng tối.
Bà lam lắc đầu:
-Không phải dì muốn nói chuyện đó, ý dì là không biết nó sẽ phiêu lưu tình cảm đến đâu, tụi nghệ sĩ lãng mạn lắm, hôm nay cặp với ca sĩ, không biết mai mốt với ai. Chắc gì nó chịu dừng ở cậu ca sĩ nầy.
Bà lắc đầu như ngán ngẫm. Rồi bỏ đi ra ngoài.
Không khí trong phòng lại trầm xuống hẳn đi. Từ lúc Hương Giang tới, sự đầm ấm giữa ba người như bị xáo trộn. Bích Trâm liếc nhìn khuôn mặt kín bưng của Khoa, nói khẻ:
-Anh không vui phải không? Dù sao anh và Hương Giang cũng chia tay rồi, đừng để vướng bận vì cô ấy nữa.
Khoa lắc đầu:
-Anh lại muốn nói câu đó với em, cô ta đã thuộc về quá khứ rồi, em đừng nhìn anh mà thấy bóng dáng của cô ta nữa.
-Có thật là anh quên con bé rồi không?
-Anh không còn vướng bận gì nữa, một thời gian sống chung là quá đủ, anh chỉ thấy mệt mõi khi nhắc đến tên cô ta.
Khoa đột ngột bước tới ngồi xuống bên giường, đối diện với Bích Trâm. Anh nhìn cô thật lâu, đến nổi Bích Trâm ngạc nhiên:
-Có chuyện gì vậy anh?
Khoa nắm tay cô thật chặt:
-Mình cưới nhau đi, em chịu không? Chờ khi anh với cô ta có giấy quyết định của toà rồi mình sẽ đám cưới. Anh không thể chờ lâu hơn nữa.
Bích Trâm mở to mắt nhìn Khoa. Dù đã biết trước rồi sẽ đến lúc anh tỏ tình, cô vẫn thấy bàng hoàng vì nó đến nhanh quá.
Thấy vẻ mặt trầm ngâm của cô, Khoa mím môi:
-Em từ chối?
Bích Trâm lắc đầu:
-Anh thừa biết tình cảm của em rồi mà, có điều em thấy bất ngờ quá.
-Những gì anh với mẹ anh thể hiện, chẳng lẻ em chưa hiểu sao?
-Em hiểu hết, em biết dì Lam rất muốn em trở thành con dâu, biết anh muốn xây dựng với em, nhưng có nhanh quá không?
-Với anh thì khi đã nghĩ về nhau chân thành rồi, thì thời gian không phải là quan trọng.
-Thời gian không quan trọng, mà vấn đề là anh có quên Hương Giang thật chưa? Em chỉ quan tâm chuyện đó thôi.
Khoa nói với vẻ ngán ngẫm:
-Anh xin em, trước mặt anh đừng nhắc tới cô ta nữa, chẳng ai muốn nhắc lại sai lầm của mình cả.
-Em xin lỗi, mai mốt em không nhắc nữa đâu.
Khoa giữ tay Bích Trâm trong tay anh, có vẻ suy nghĩ:
-Anh muốn lập công ty, sau đó ổn định rồi mình sẽ đám cưới, anh cần một gia đình yên ổn, và cần em, chỉ có sống với em anh mới thấy hạnh phúc, em có thể cho anh điều đó không?
Bích Trâm nhẹ nhàng gật đầu. Chưa bao giờ cô thấy mình hạnh phúc như vậy. Cuối cùng rồi cô cũng có được Khoa. Và sắp trở thành chủ một công ty. Điều mơ ước tưởng không thực hiện được lại trở về, cô thấy mình phải cám ơn Hương Giang.
Giá mà trước đây Khoa chịu nhận ra sớm, rằng những người giống nhau thì sống với nhau mới thật sự êm đềm hạnh phúc.
Khoa chợt nhìn đồng hồ, rồi buông tay Bích Trâm ra:
-Khuya rồi, để anh về cho em nghỉ.
Anh hôn phớt lên trán cô:
-Ngủ ngon nhé.
Bích Trâm kéo tay anh lại:
-Anh có yêu em không?
Khoa nhìn cô, nói một cách thành thật:
-Có, anh yêu em.
Bích Trâm cười sung sướng:
-Vậy là đủ rồi, anh khỏi phải nói gì nhiều nữa.
Cô buông tay Khoa ra:
-Anh về đi.
Khoa vỗ nhẹ mặt cô:
-Chúc ngủ ngon.
Anh khép cửa lại. Rồi đi ra ngoài, anh gặp bà Lam đang ngồi một mình trên băng đá ngoài hành lang. Thấy anh, bà đứng lên:
-Nó ngủ chưa con?
-Dạ chưa đâu, mẹ vô đi, con về.
Bà Lam nói với vẻ bực mình:
-Lẻ ra con Giang không nên đến đây, thăm viếng gì chứ, đâu có cần thiết đâu.
Khoa mĩm cười:
-Mẹ quan tâm cô ta làm gì, dù sao lúc trước cô ta với Bích Trâm cũng khá thân, chắc cô ta sợ không thăm thì kỳ.
-Mẹ chẳng thấy gì kỳ hết, mẹ không muốn con Trâm bị chạnh lòng, con đã sai lầm một lần rồi, đừng để sai lầm thêm lần thứ hai nữa.
-Mẹ muốn nói con sai lầm chuyện gì?
-Nếu con Trâm còn nghi ngờ con với con Giang thì hai đứa cũng khó hạnh phúc lắm.
Khoa cười xoà:
-Không có đâu mẹ, con không để mất cái gì mình có trong tay đâu.
Sợ bà lại nói thêm, anh đẩy vai bà vào phòng:
-Mẹ vô ngủ đi, con về.
Khoa chờ cho đèn trong phòng tắt rồi mới đi xuống sân lấy xe.
Khoa ra khỏi bệnh viện, nhưng không về nhà, mà đi ngược đường về hướng nhà Hương Giang.
Con hẻm về khuya thật yên tỉnh. Đến nổi một tiếng xe cũng làm khuấy động sự yên lặng. Khoa không dám phóng nhanh. Anh giảm ga cho xe chạy thật chậm. Cuối cùng dừng lại ở căn nhà nhỏ khá xinh, ẩn dưới giàn hoa giấy.
Thấy đèn trong nhà tắt, Khoa hơi ngần ngừ. Nhưng rồi anh vẫn bước tới bấm chuông.
Vài phút sau Hương Giang đi ra sân. Trong bóng tối, cô dè dặt đứng bên trong, hỏi khẻ:
-Xin lỗi, ai vậy?
-Mở cửa đi.
Nghe giọng Khoa, Hương Giang có vẻ kinh ngạc. Cô bước tới mở chốt mà gương mặt vẫn còn đầy ngạc nhiên:
-Anh đi đâu giờ nầy vậy?
Khoa đưa tay đẩy mạnh cửa, dắt xe vào sân. Hương Giang đi theo. Nhưng cứ đứng lóng ngóng giữa sân. Hình như cô không biết phải xử trí như thế nào.
Khoa đến ngồi xuống băng đá, bắt buột Hương Giang phải đi theo. Cô đứng hơi xa, hỏi một cách thắc mắc:
-Sao anh biết nhà nầy?
Khoa không trả lời, anh nhìn cô gườm gườm:
-Mẹ ngủ rồi à?
-Không, hôm nay mẹ tôi về quê.
-Bao giờ lên?
-Vài ngày nữa.
-Sao cô không về dưới ở hẳn cho mẹ đở lo, phải chạy lên chạy xuống với cô thế nầy, còn làm gì được nữa.
Hương Giang khó chịu:
-Chuyện riêng của tôi, anh xen vào làm gì.
-Được thôi, vậy thì nói chuyện khác, lúc nảy cô đi thăm Bích Trâm với mục đích gì?
Hương Giang cau mày:
-Thăm bệnh mà cũng phải có lý do nữa sao?
-Nhưng tôi không đồng ý.
-Tại sao?
-Tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt Bích Trâm.
Hương Giang giận đỏ mặt:
-Tôi với chị Trâm từng là bạn nhau, chị ấy nằm viện mà tôi làm ngơ thì có vẻ tôi hẹp hòi, vì vậy mà phải tới thăm, anh không đồng ý cả chuyện lịch sự tối thiểu vậy cũng được, nếu biết vậy tôi đã làm ngơ rồi.
-Sao không ngơ luôn cho tôi nhờ.
-Được, mai mốt người nhà của anh có chuyện gì tôi cũng sẽ làm như không biết, chừng đó đừng bắt lỗi là được rồi.
Khoa cười châm biếm:
-Chưa kịp ly dị là đã công khai đi với nhau, gấp vậy sao? Không chờ nổi đến khi nhận quyết định à?
-Đó là chuyện riêng của tôi, anh thế nào tôi có phê bình gì đâu, sao nói chuyện của tôi hoài vậy?
-Vì tôi thấy cái cách hai người tới thăm Bích Trâm rất chướng mắt, từ giờ về sau cô làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.
-Đừng lo, tôi nói rồi, nếu người nhà anh có chuyện gì tôi cũng làm như không biết, không có chuyện đi tìm anh đâu, mà thật ra tôi đâu có ngờ anh ở túc trực trong đó, nếu biết tôi đã đi tránh giờ khác rồi.
-Biết vậy là tốt.
Khoa đột ngột đứng dậy, đến dắt xe ra đường. Hương Giang định chờ anh đi hẳn mới ra đóng cửa. Nhưng anh vẫn đứng yên, giọng cộc cằn:
-Đóng cửa rồi vào nhà đi.
Không nhịn được, cô trả lời gay gắt:
-Đừng có ra lệnh cho tôi.
Nói xong cô khoá cửa thật nhanh. Rồi bỏ vào nhà. Khoa đứng nhìn theo một lúc, rồi nhấn ga cho xe lướt tới. Gương mặt đầy vẻ cau có. Cuộc nói chuyện vừa rồi không những không giải quyết được gì, mà còn làm cho anh thấy sự tức bực càng tăng thêm.
X
X X
Tùng ngồi xuống salon, anh đặt bó hoa xuống bàn, khẻ sửa lại cổ áo. Anh đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Rồi lại nhìn đồng hồ. Không biết mình có đến sớm quá không. Và có lẻ Hương Giang sẽ rất bất ngờ vì sự có mặt của mình. nếu Hương Giang từ chối, chắc anh cũng không biết mình phải làm gì.
Anh ngồi chờ khá lâu mới thấy Hương Giang xuống. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng cô đã kêu lên một tiếng ngạc nhiên:
-Oi trời, anh Tùng mà em không biết, cứ tưởng người lạ.
Cô đến ngồi xuống đối diện với anh, Tùng thoáng bối rối, rồi cầm bó hoa đưa cô:
-Tặng Giang, mừng sinh nhật của em.
Hương Giang tròn xoe mắt:
-Anh biết ngày sinh nhật em?
Tùng vuốt vuốt tóc, cố giấu vẻ bối rối:
-Anh vô tình biết thôi.
Hương Giang nhìn nhìn anh. Vẻ bối rối đó làm cô thấy khó hiểu. Đã từng làm việc với nhau một thời gian dài, đối xử với nhau rất thoải mái. Sao hôm nay anh có vẻ lúng túng như vậy? Mà lại mang hoa đến tặng, thật không giống phong cách của anh chút nào.
Tùng nhìn tránh ánh mắt của cô, anh cố lấy giọng tự nhiên:
-Anh muốn mời Giang đi ra ngoài, anh đã đặt bàn ở Ngọc Hoa Viên, coi như mừng sinh nhật Giang, Giang đừng từ chối nghe.
Hương Giang bật cười:
-Anh làm gì mà trịnh trọng vậy? Sao anh không nói trước với em?
-Anh muốn cho Giang sự bất ngờ vậy mà.
-Thật tình là em cũng chẳng hứng thú gì với sinh nhật của mình, từ lâu rồi em không còn nhớ tới nó nữa, hôm nay em hẹn với mẹ em là đi theo mẹ thăm người dì, xin lỗi anh Tùng nghe.
Tùng thất vọng ra mặt:
-Không hẹn ngày khác được sao Giang? Sinh nhật thì chỉ có một ngày, còn đi thăm bà con thì còn nhiều ngày lắm.
Hương Giang vẫn lắc đầu:
-Nhưng dì em không còn ở đây lâu, mai dì em đã về rồi.
Tùng phẩy tay:
-Thật ra hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với Giang.
Cách nói đó làm Hương Giang thấy hoảng sợ. Cô định từ chối tiếp thì chợt nghe tiếng dừng xe ngoài sân. Cô ngoái đầu nhìn ra. Và bỗng giật thót người khi thấy Khoa. Anh đăm đăm nhìn chiếc xe Tùng dựng dưới gốc cây. Vẻ mặt có vẻ lầm lì.
Hương Giang chưa biết nên thế nào thì Khoa đã vào phòng khách. Thấy Tùng, anh gật đầu chào. Rồi bước tới chìa tay ra:
-Lâu quá không gặp, anh nhớ tôi không?
Ban đầu Tùng rất căng thẳng, nhưng nhớ ra, anh lấy lại vẻ đường hoàng:
-Tôi nhớ chứ, trước kia tôi đã đến nhà anh một lần, nghe nói anh đã mở công ty phải không?
Khoa mĩm cười:
-Rất vui vì anh cũng biết tiếng công ty tôi.
-À, muốn thì biết thôi. Có lẻ tôi sẽ là khách hàng của anh một ngày gần đây.
-Rất hân hạnh.
Vừa nói Khoa vừa liếc nhìn bó hoa trên bàn. Nhưng không có thái độ gì. Còn Tùng thì lúng túng rõ rệt. Anh ngồi nán lại một chút, rồi ra về.
Hương Giang tiển anh ra cửa, rồi quay vào. Cô ngồi phía đần bàn, cố ý giữ khoảng cách khá xa Khoa. Cô nhìn anh, hỏi lơ đảng:
-Anh đến có chuyện gì không?
Khoa quay lại nhìn cô, nói chậm rãi:
-Tôi đến cho cô hay chú Tám chết, cô về đưa đám thì có thể tháp tùng với tôi, sáng mai tôi về một mình, xe còn trống chỗ nên cô có thể quá giang được.
-Trưa mai tôi mới về được, anh cứ đi trước đi.
-Cô nên về sớm, chiều mai chôn, đừng viếng trễ phiền gia đình lắm.
-Tôi sẽ cố gắng về sớm, anh cứ đi trước đi.
Không nén được, cô hỏi tò mò:
-Dì Lam không về sao?
-Mẹ tôi đang bệnh, đi không nổi.
-Vậy sao?
Hương Giang định bảo cho gởi lời hỏi thăm. Nhưng nhớ ra cô lại lặng thinh.
Khoa nói giọng châm biếm:
-Với mẹ tôi mà cô cũng chỉ hỏi được một tiếng vậy thôi à?
-Vậy anh muốn gì?
-Một lần đi thăm cũng không có sao? Cư xử đẹp mặt thật.
Hương Giang nghiêm mặt:
-Này, đừng bắt lỗi từng chút như vậy, lúc trước không muốn tôi đến thăm chị Trâm, còn bảo tôi đừng bao giờ để gia đình anh thấy mặt, bây giờ quay lại nói ngược là sao chứ.
-Có thể tôi đã nói như vậy, nhưng cô quan trọng câu nói của tôi hơn nghĩa vụ của cô sao? Nói cho cùng thì tôi với cô chưa chính thức ly dị, đừng có cạn tàu ráu máng như vậy.
Hương Giang mím môi:
-Thôi được, tôi sẽ về thăm, nhưng sau đó các người đừng khó chịu vì sự có mặt của tôi, vậy là được rồi.
-Về với ai vậy?
-Với ai là thế nào?
-Cô mà đi với tình nhân về thăm mẹ chồng thì thà đừng về, mang tiếng tệ bạc dù sao vẫn nhẹ hơn bị thiên hạ lên án về tư cách đạo đức, liệu mà cư xử coi cho được đó.
Hương Giang giận điếng người:
-Anh ra khỏi nhà tôi ngay.
Khoa vẫn thản nhiên:
-Hết ca sĩ rồi lại đến đạo diễn, những cuộc phiêu lưu tình ái như vậy chắc vui lắm hả?
Hương Giang lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Khoa:
-Chuyện đó liên quan gì đến anh?
-Trước đây gắn bó với thằng Tuấn, đến nổi tìm mọi cách ly dị chồng, bây giờ đạt được ý muốn thì lại có người khác, bị nó bỏ rơi hay là đã chán nó vậy?
-Tôi nhắc lại, chuyện riêng của tôi không liên quan đến anh.
Khoa nhún vai:
-Cô làm tôi thấy thương hại, tại sao tự làm cho mình rẻ tiền như vậy?
Hương Giang nhíu mày:
-Cái gì?
Khoa chợt cầm bó hoa lên ngắm nghía, rồi thảy xuống bàn với vẻ khinh miệt:
-Tội nghiệp anh chàng đạo diễn đó, biết mà vẫn lao đầu vào, đồ khùng.
Hương Giang đứng bật dậy:
-Rốt cuộc anh tới đây làm gì? Cho tôi hay chuyện đám ma hay tìm cách soi mói đời tư của tôi? Chuyện của anh có bao giờ tôi nói tới không? Sao cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy?
-Tôi thấy thương hại dùm cô, tuổi trẻ ngắn lắm đó.
-Nếu nó ngắn thì càng phải tranh thủ tìm những người xứng đáng hơn anh, tôi không muốn phí hoài cuộc đời vì một người không đáng làm chồng như anh.
Khoa chợt chụp chiếc ly trên bàn, ném mạnh vào tường:
-Đồ rẻ tiền, một ngôi sao rẻ tiền.
Anh đứng bật dậy bỏ về. Nhưng vừa được vài bước thì lại chạm trán Thi Tuấn ở cửa. Anh đứng lại nhìn hộp quà trên tay Thi Tuấn. Rồi cười châm biếm:
-Thêm một thằng khùng nữa à?
Thi Tuấn bị tự ái đến nổi nóng. Anh trừng mắt:
-Mầy nói cái gì?
Khoa khiêu khích:
-Ngày sinh nhật vẫn còn tặng quà à? Không thấy vậy là lố bịch sao? Coi chừng đến muộn rồi đó. Đã có người tới trước mầy rồi, thật đáng tội nghiệp.
Anh đẩy mạnh Thi Tuấn qua một bên, rồi đi ra cửa. Hương Giang nảy giờ vẫn theo dõi hành động của Khoa, cô tức tới nổi không nói được. Chỉ biết khoanh tay đứng nhìn một cách căm tức.
Thi Tuấn bước tới phía cô:
-Nó nói vậy là sao? Anh không hiểu.
Hương Giang buông tay xuống, thở hắt một cái:
-Đừng quan tâm đến anh ta nữa, em không hiểu tại sao anh ta cứ đến đây kiếm chuyện với em mãi, anh ta làm em mệt mõi vô cùng.
-Nhưng anh muốn biết người đến trước anh là ai? Có phải bó hoa là của người đó không?
Hương Giang gật đầu một cách chán chường:
-Vâng.
-Anh có thể biết người đó không?
Thấy Hương Giang không trả lời, anh cười không vui:
-Em không thích nói thì thôi vậy, anh xin lỗi, thật ra anh không có quyền hạch hỏi em.
Hương Giang nói chậm rãi:
-Đạo diễn Tùng vừa đến lúc chiều, em cũng rất bất ngờ, thật lòng là em hoàn toàn không ngờ anh ấy biết sinh nhật em, nhất là tặng quà chu đáo như vậy.
Thi Tuấn nhướng mắt một cái. Rồi gật gù:
-Ra là vậy, bất ngờ thật. Từ lâu thấy anh ta ưu ái em, anh cứ nghĩ đó là do nghề nghiệp, ngay cả những lời bàn tán anh cũng không quan tâm. Không ngờ nó là thật.
Hương Giang thở dài:
-Em cầu mong chuyện đó đừng có thật, như vậy em sẽ mất một người mà em coi như anh, em cũng khó vô tư như trước kia nữa.
Thi Tuấn nhìn cô một cách ý nghĩa:
-Con với anh thì sao?
Hương Giang cúi đầu nhìn xuống gạch. Lúc nầy mà phải nói chuyện tình cảm, cô cảm thấy mệt mõi kỳ lạ.
Cử chỉ của cô làm Thi Tuấn có vẻ không vui, anh nghiêm giọng:
-Có lẻ hôm nay mình phải nói chuyện cho sáng tỏ, anh im lặng lâu quá rồi,bây giờ anh hết kiên nhẫn rồi Giang ạ, anh muốn em nói rõ tình cảm của em.
Hương Giang tựa đầu vào ghế, điệu bộ ủ rủ hơn bao giờ, cô nói chậm chạp:
-Anh biết không, trên con đường tiến thân của em, anh với anh Tùng là hai người em mang ơn nhiều nhất.
Thấy Thi Tuấn khẻ cau mày, cô khoát tay nói tiếp:
-Nếu không có anh thì em đã không đến với sân khấu, nếu không có anh Tùng dạy em diễn, thì em đã không thành công. Em không hiểu tại sao hai người mà em mang ơn, lại là người mà em phải làm buồn lòng, em khổ tâm lắm.
Thi Tuấn nhìn cô đăm đăm:
-Đó là cách em trả lời anh phải không? Anh hiểu rồi.
-Anh thông cảm cho em, thời gian nầy em suy sụp hoàn toàn, nói đến chuyện tình cảm, em chỉ thấy chán nản.
-Nói thẳng ra, cuộc hôn nhân tan vỡ đã làm em sụp đỗ, anh không nói ra, nhưng anh đã thấy hết. Anh nói có đúng không?
Hương Giang cụp mắt nhìn xuống:
-Em thừa nhận chuyện đó đúng, chưa bao giờ em thấy đau khổ như vậy.
Thi Tuấn gật đầu, cười chua chát:
-Thằng đó có gì để em phải chịu khổ như vậy, chưa kịp ly dị đã quay qua yêu người khác, đúng hơn nó đã yêu cô ta cùng lúc với em, không có em thì nó có ngay cô ta, nó chẳng mất gì hết, còn em thì để cho mình mất trắng.
Hương Giang cười khẻ:
-Em ngu quá phải không?
-Đúng, em rất dại dột, rồi em sẽ hối hận vì đã để mất thời gian vì một thằng như nó.
-Có lẻ em sẽ hối hận, nhưng em không biết làm sao khác được, từ lúc còn nhỏ em đã xem anh ta là người thân của em, giờ mất rồi em vẫn chưa quen được ý nghĩ đó.
-Nhưng nó không xem em là người thân, vì không ai có thể bỏ người thân một cách dễ dàng như vậy.
Anh ngừng lại một lát, rồi hậm hực:
-Em với nó không phải chỉ có mối quan hệ vợ chồng, mà là tình cảm suốt từ nhỏ, vậy mà nó bỏ được, con người như vậy có đáng để em luyến tiếc không?
-Có lẻ em sẽ suy nghĩ lại, nhưng chưa phải là bây giờ, em cần thời gian để quen với ý nghĩ em vừa mất một người thân.
Thi Tuấn thở dài:
-Vậy còn anh thì sao?
-Em xin lỗi.
Cô ngước lên nhìn Thi Tuấn, nói một cách dịu dàng và thẳng thắn:
-Từ lâu em đã biết anh quan hệ với Khánh Đoan. Nhưng anh chưa thể quay lưng với em, có phải anh đang chọn lựa không?
Thi Tuấn ngạc nhiên nhìn cô:
-Em biết chuyện gì chứ?
-Anh hãy thật lòng với em đi, hôm nay anh muốn em nói rõ, để anh dứt khoát tư tưởng phải không?
Thi Tuấn hơi cúi đầu suy nghĩ, rồi nhìn thẳng vào mặt Hương Giang:
-Anh không giấu là anh đang cần dứt khoát tư tưởng, Anh có thích Khánh Đoan, nhưng nó quá nhẹ so với tình yêu dành cho em.
-Cám ơn anh đã thành thật với em, em thích cái gì cũng phải sáng tỏ như vậy.
Thi Tuấn cười buồn rầu:
-Anh yêu em nhưng quá mệt mõi vì thái độ lập lờ của em, Khánh Đoan yêu anh, và anh sẽ đáp lại cô ấy, có lẻ anh sẽ làm như vậy.
Hương Giang nhìn anh một cách khuyến khích:
-Anh bảo em dại dột, vậy thì đừng nên dại dột như em, mất hạnh phúc nầy thì mình tìm hạnh phúc khác, sống như vậy mới là khôn ngoan anh ạ.
-Đã hiểu như vậy sao em không khôn ngoan hơn?
-Rồi một lúc nào đó em sẽ tỉnh người ra, và sẽ khôn ngoan lên, em biết chắc như vậy.
-Vậy sao em không tỉnh ngay bây giờ, anh có thể chờ em mà.
Thấy cô im lặng, anh cười chua chát:
-Em làm không nổi phải không? Thằng đó vậy mà có phúc thật.
Hai người im lặng thật lâu. Rồi Thi Tuấn lặng lẻ đứng dậy ra về. Hương Giang vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn hai món quà trên bàn một cách thờ ơ. Ngày hôm nay xãy ra nhiều chuyện làm cô thấy như bị quay cuồng.
Hoàng Thu Dung
-Chờ mẹ chút Khoa à?
Khoa quay vào nhà:
-Chuyện gì vậy mẹ?
Bà Lam nhanh nhẹn đi ra, trên tay là túi xách đựng chiếc hộp còn toát ra hơi nóng:
-Con tạt qua đưa cho con Trâm ăn sáng, mẹ hầm gà cho nó bồi dưởng, lúc nầy con bé có vẻ ốm quá.
Khoa cười cười:
-Học thi xong thì ai cũng vậy, coi bộ mẹ chăm sóc cổ kỹ quá.
Bà Lam nhìn anh một cách ý nghĩa:
-Con cũng nên nhắc nó giữ sức đó.
-Dạ.
-Chờ nó xong công việc rồi hai đứa lo mở công ty đi, ổn định rồi còn lo tính chuyện khác nữa chứ, cho mẹ yên tâm.
Khoa lại cười:
-Lúc nầy mà mẹ đem chuyện đó nói, làm sao con bàn được, tới giờ con đi làm rồi.
Bà Lam xua tay:
-Thôi đi nhanh đi, à, nếu được thì tối con đưa nó về ăn cơm nghe.
-Dạ.
Khoa máng chiếc túi vào xe, giờ nầy mà chạy qua Bích Trâm thì trễ gần nửa tiếng. Nhưng anh không thấy phiền lắm. Dù sao đây cũng là công của bà Lam nấu từ sáng giờ. Và Bích Trâm cũng cần phải ăn uống đàng hoàng, có cực một chút cũng không sao.
Từ lúc Hương Giang đi, bà Lam có vẻ vui vẽ hẳn lên. Và bắt đầu chăm sóc Bích Trâm nhiệt tình. Khoa hiểu mẹ anh muốn gì. Điều đó làm anh thấy tội nghiệp. Anh đã làm bà buồn quá nhiều, bây giờ phải làm điều gì đó đền bù. Vì vậy anh không từ chối bất cứ điều gì bà yêu cầu.
Khi Khoa đến thì Bích Trâm vẫn chưa thức. Khoa thấy hơi lạ, vì trước giờ cô luôn dậy sớm. Sao hôm nay thức đến giờ nầy.
Anh kiên nhẫn gọi cửa. trong lúc chờ cô, tự nhiên anh nhớ trận bệnh của Hương Giang trước kia. Biết đâu Bích Trâm cũng đang như vậy.
Khoa định đập mạnh cửa thì Bích Trâm chợt ló đầu ra. Trông có vẻ hết sức mệt mõi. Cô đứng dựa vào tường, cố mở mắt:
-Anh đi đâu sớm vậy?
-Mẹ anh bảo mang đồ ăn qua cho em, em làm sao vậy Trâm?
-Hôm qua em bị xe tông, lúc đó thấy không có gì, nhưng về nhà thì thấy đau bụng và nhức đầu.
Khoa lo lắng:
-Sao em không gọi cho anh? Mà em phải vào bệnh viện ngay đi, để lâu không được đâu.
Nói xong anh đẩy cửa bước vào nhà:
-Em ăn sáng nhanh đi, rồi anh đưa đến bệnh viện.
Bích Trâm cũng đang lo, nên cô vội vã làm theo lời Khoa. Dù ăn không nổi, nhưng cô cũng cố nuốt cho hết hộp súp.
Khi vào bệnh viện khám, cô bàng hoàng cả người khi bị yêu cầu ở lại nhập viện. Cô hoảng hốt ra tìm Khoa, anh đang ngồi chờ ở hành lang. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô, anh lo lắng:
-Kết quả thế nào?
-Bác sĩ bảo em phải nhập viện.
-Trầm trọng vậy sao?
-Vâng, em sợ quá.
Khoa nói như trấn an:
-Chắc không có gì đâu, đừng sợ.
Nói xong anh lấy máy ra gọi bà Lam. Và nghỉ cả ngày chạy đi chạy về lấy đồ cho Bích Trâm.
Mấy ngày trôi qua, chỉ có mình bà Lam và Khoa là ở thường trong bệnh viện. Vì Bích Trâm ít bạn, lại không có người thân ở đây, nên cô dựa hẳn vào bà Lam. Và phòng cô cũng ít có người vào thăm.
Tối nay bà Lam và Khoa vào chơi với cô thì Hương Giang và Thi Tuấn tới thăm. Hình như Hương Giang phải cố gắng lắm mới tới, cử chỉ cô có vẻ cứng nhắc. Còn Thi Tuấn lại rất tự nhiên. Anh đưa giỏ trái cây cho Khoa, cười thân mật:
-Gởi chút quà cho cô Trâm, cô ấy khỏe chưa Khoa?
Khoa cầm giỏ trái cây, mĩm cười đáp lại rất tự nhiên:
-Cũng đở nhiều, nhưng bác sĩ chưa cho về.
Anh đẩy ghế về phía Thi Tuấn:
-Hai người ngồi chơi.
Thi Tuấn khẻ vịn tay Hương Giang:
-Em ngồi đi.
Bích Trâm cũng ngồi lên, sửa lại tóc. Cô nhìn Hương Giang một cách ngạc nhiên:
-Sao Giang biết chị vào đây vậy?
Hương Giang nhỏ nhẹ:
-Em không biết, hôm qua anh Tuấn nói em mới hay. Chị khoẻ chưa?
-Đở nhiều rồi.
Mọi người trở nên im lặng. Thấy không khí trong phòng có vẻ lắng đọng quá, Thi Tuấn chủ động lên tiếng:
-Bao giờ cô Trâm ra trường nhỉ?
-Coi như ra trường rồi anh ạ, còn chờ nhận bằng nữa thôi.
-Nhanh vậy sao?
Bích Trâm chưa kịp trả lời thì thấy ngoài cửa thấp thoáng mấy cô bé đứng nhìn vào. Các cô bé đùn đẩy nhau như chưa dám vào phòng. Chưa ai hiểu chuyện gì thì một cô bỗng mạnh dạn đi vào. Cô bé đến gần Hương Giang, cười bẻn lẻn:
-Chị Hương Giang, tụi em thấy chị từ ngoài cổng nên theo chị lên đây. Chị cho tụi em xin chữ ký đi.
Hương Giang hơi bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên lắm. Cô mĩm cười thân mật:
-Tiếc là chị không mang viết theo, em có viết đó không?
-Dạ có đây ạ, sổ nè chị.
Hương Giang lần lượt ký tên vào mấy quyển sổ. Cô đưa trả lại các cô bé. Nhưng các nàng không chịu đi ra, mà còn vòi vỉnh:
-Thế chị có thể cho tụi em xin ảnh của chị không? Anh có lời đề tặng ấy, cho nhiều nhiều được không chị?
Hương Giang lắc đầu:
-Chị không có mang ảnh theo.
-Vậy chị chỉ nhà đi, ngày mai tụi em tới nhà chị được không?
Hương Giang đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người im lặng, cô rất ngại. Cô muốn các cô bé đi ra, nhưng không biết làm thế nào. Mà các cô nàng nhí nhố kia cũng không biết thế nào là phiền, cứ thay nhau vòi vỉnh hết chuyện nầy đến chuyện kia.
Thấy vẻ lúng túng của Hương Giang, Thi Tuấn bèn lên tiếng:
-Thôi nào, chị Giang không thể đáp ứng yêu cầu của tụi em, nhưng sẽ hẹn vào một dịp khác, hôm nào mời các em đến hãng phim , chị Giang sẽ tiếp các em lâu hơn.
Các cô bé nhao nhao:
-Được không chị Giang?
-Được chứ.
-Vậy chị nhớ mang ảnh theo tặng tụi em nha.
-Ừ.
-Chị cho tụi em xem chị diễn nha.
Hương Giang hơi bối rối, nhưng cũng gật đầu:
-Ừ.
Thi Tuấn nói ngọt lim:
-Vậy nhé các em, chào các em nghe, hẹn gặp lại.
Phải nói như vậy các cô bé kia mới chịu đi ra. Hương Giang nhìn Bích Trâm với vẻ có lỗi:
-Xin lỗi, lúc nảy ồn ào quá, chắc chị khó chịu lắm.
-Không sao, có gì đâu mà ồn.
Tự nhiên Hương Giang không biết nói gì nữa, cô đưa mắt ra hiệu cho Thi Tuấn. Rồi đứng dậy:
-Tụi em về, chị Trâm mau hết bệnh nha.
-Cám ơn hai người nghe.
Hương Giang có vẻ tránh nhìn Khoa. Cô quay qua bà Lam:
-Thưa dì con về.
Cách xưng hô của cô làm bà hơi phật ý. Nhưng cũng gật đầu cho qua:
-Cám ơn hai đứa nhé.
Thi Tuấn bắt tay Khoa, rồi quay qua Bích Trâm:
-Về nghe cô Trâm.
Anh chào bà Lam. Rồi bước tới mở cửa nhường đường cho Hương Giang. Cử chỉ galăng đó làm mọi người không thể không nhìn. Chờ cả hai đi ra rồi, bà Lam lên tiếng phá tan không khí im lặng:
-Con bé đi xa quá, bây giờ nổi tiếng như vậy không biết rồi nó sẽ đi đến đâu.
Bích Trâm trầm ngâm:
-Con bé lên đến đỉnh cao rồi, chắc cũng phải dừng lại thôi, làm nghệ thuật ngắn ngủi lắm dì ạ, tuổi trẻ qua rồi thì coi như lui vào bóng tối.
Bà lam lắc đầu:
-Không phải dì muốn nói chuyện đó, ý dì là không biết nó sẽ phiêu lưu tình cảm đến đâu, tụi nghệ sĩ lãng mạn lắm, hôm nay cặp với ca sĩ, không biết mai mốt với ai. Chắc gì nó chịu dừng ở cậu ca sĩ nầy.
Bà lắc đầu như ngán ngẫm. Rồi bỏ đi ra ngoài.
Không khí trong phòng lại trầm xuống hẳn đi. Từ lúc Hương Giang tới, sự đầm ấm giữa ba người như bị xáo trộn. Bích Trâm liếc nhìn khuôn mặt kín bưng của Khoa, nói khẻ:
-Anh không vui phải không? Dù sao anh và Hương Giang cũng chia tay rồi, đừng để vướng bận vì cô ấy nữa.
Khoa lắc đầu:
-Anh lại muốn nói câu đó với em, cô ta đã thuộc về quá khứ rồi, em đừng nhìn anh mà thấy bóng dáng của cô ta nữa.
-Có thật là anh quên con bé rồi không?
-Anh không còn vướng bận gì nữa, một thời gian sống chung là quá đủ, anh chỉ thấy mệt mõi khi nhắc đến tên cô ta.
Khoa đột ngột bước tới ngồi xuống bên giường, đối diện với Bích Trâm. Anh nhìn cô thật lâu, đến nổi Bích Trâm ngạc nhiên:
-Có chuyện gì vậy anh?
Khoa nắm tay cô thật chặt:
-Mình cưới nhau đi, em chịu không? Chờ khi anh với cô ta có giấy quyết định của toà rồi mình sẽ đám cưới. Anh không thể chờ lâu hơn nữa.
Bích Trâm mở to mắt nhìn Khoa. Dù đã biết trước rồi sẽ đến lúc anh tỏ tình, cô vẫn thấy bàng hoàng vì nó đến nhanh quá.
Thấy vẻ mặt trầm ngâm của cô, Khoa mím môi:
-Em từ chối?
Bích Trâm lắc đầu:
-Anh thừa biết tình cảm của em rồi mà, có điều em thấy bất ngờ quá.
-Những gì anh với mẹ anh thể hiện, chẳng lẻ em chưa hiểu sao?
-Em hiểu hết, em biết dì Lam rất muốn em trở thành con dâu, biết anh muốn xây dựng với em, nhưng có nhanh quá không?
-Với anh thì khi đã nghĩ về nhau chân thành rồi, thì thời gian không phải là quan trọng.
-Thời gian không quan trọng, mà vấn đề là anh có quên Hương Giang thật chưa? Em chỉ quan tâm chuyện đó thôi.
Khoa nói với vẻ ngán ngẫm:
-Anh xin em, trước mặt anh đừng nhắc tới cô ta nữa, chẳng ai muốn nhắc lại sai lầm của mình cả.
-Em xin lỗi, mai mốt em không nhắc nữa đâu.
Khoa giữ tay Bích Trâm trong tay anh, có vẻ suy nghĩ:
-Anh muốn lập công ty, sau đó ổn định rồi mình sẽ đám cưới, anh cần một gia đình yên ổn, và cần em, chỉ có sống với em anh mới thấy hạnh phúc, em có thể cho anh điều đó không?
Bích Trâm nhẹ nhàng gật đầu. Chưa bao giờ cô thấy mình hạnh phúc như vậy. Cuối cùng rồi cô cũng có được Khoa. Và sắp trở thành chủ một công ty. Điều mơ ước tưởng không thực hiện được lại trở về, cô thấy mình phải cám ơn Hương Giang.
Giá mà trước đây Khoa chịu nhận ra sớm, rằng những người giống nhau thì sống với nhau mới thật sự êm đềm hạnh phúc.
Khoa chợt nhìn đồng hồ, rồi buông tay Bích Trâm ra:
-Khuya rồi, để anh về cho em nghỉ.
Anh hôn phớt lên trán cô:
-Ngủ ngon nhé.
Bích Trâm kéo tay anh lại:
-Anh có yêu em không?
Khoa nhìn cô, nói một cách thành thật:
-Có, anh yêu em.
Bích Trâm cười sung sướng:
-Vậy là đủ rồi, anh khỏi phải nói gì nhiều nữa.
Cô buông tay Khoa ra:
-Anh về đi.
Khoa vỗ nhẹ mặt cô:
-Chúc ngủ ngon.
Anh khép cửa lại. Rồi đi ra ngoài, anh gặp bà Lam đang ngồi một mình trên băng đá ngoài hành lang. Thấy anh, bà đứng lên:
-Nó ngủ chưa con?
-Dạ chưa đâu, mẹ vô đi, con về.
Bà Lam nói với vẻ bực mình:
-Lẻ ra con Giang không nên đến đây, thăm viếng gì chứ, đâu có cần thiết đâu.
Khoa mĩm cười:
-Mẹ quan tâm cô ta làm gì, dù sao lúc trước cô ta với Bích Trâm cũng khá thân, chắc cô ta sợ không thăm thì kỳ.
-Mẹ chẳng thấy gì kỳ hết, mẹ không muốn con Trâm bị chạnh lòng, con đã sai lầm một lần rồi, đừng để sai lầm thêm lần thứ hai nữa.
-Mẹ muốn nói con sai lầm chuyện gì?
-Nếu con Trâm còn nghi ngờ con với con Giang thì hai đứa cũng khó hạnh phúc lắm.
Khoa cười xoà:
-Không có đâu mẹ, con không để mất cái gì mình có trong tay đâu.
Sợ bà lại nói thêm, anh đẩy vai bà vào phòng:
-Mẹ vô ngủ đi, con về.
Khoa chờ cho đèn trong phòng tắt rồi mới đi xuống sân lấy xe.
Khoa ra khỏi bệnh viện, nhưng không về nhà, mà đi ngược đường về hướng nhà Hương Giang.
Con hẻm về khuya thật yên tỉnh. Đến nổi một tiếng xe cũng làm khuấy động sự yên lặng. Khoa không dám phóng nhanh. Anh giảm ga cho xe chạy thật chậm. Cuối cùng dừng lại ở căn nhà nhỏ khá xinh, ẩn dưới giàn hoa giấy.
Thấy đèn trong nhà tắt, Khoa hơi ngần ngừ. Nhưng rồi anh vẫn bước tới bấm chuông.
Vài phút sau Hương Giang đi ra sân. Trong bóng tối, cô dè dặt đứng bên trong, hỏi khẻ:
-Xin lỗi, ai vậy?
-Mở cửa đi.
Nghe giọng Khoa, Hương Giang có vẻ kinh ngạc. Cô bước tới mở chốt mà gương mặt vẫn còn đầy ngạc nhiên:
-Anh đi đâu giờ nầy vậy?
Khoa đưa tay đẩy mạnh cửa, dắt xe vào sân. Hương Giang đi theo. Nhưng cứ đứng lóng ngóng giữa sân. Hình như cô không biết phải xử trí như thế nào.
Khoa đến ngồi xuống băng đá, bắt buột Hương Giang phải đi theo. Cô đứng hơi xa, hỏi một cách thắc mắc:
-Sao anh biết nhà nầy?
Khoa không trả lời, anh nhìn cô gườm gườm:
-Mẹ ngủ rồi à?
-Không, hôm nay mẹ tôi về quê.
-Bao giờ lên?
-Vài ngày nữa.
-Sao cô không về dưới ở hẳn cho mẹ đở lo, phải chạy lên chạy xuống với cô thế nầy, còn làm gì được nữa.
Hương Giang khó chịu:
-Chuyện riêng của tôi, anh xen vào làm gì.
-Được thôi, vậy thì nói chuyện khác, lúc nảy cô đi thăm Bích Trâm với mục đích gì?
Hương Giang cau mày:
-Thăm bệnh mà cũng phải có lý do nữa sao?
-Nhưng tôi không đồng ý.
-Tại sao?
-Tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt Bích Trâm.
Hương Giang giận đỏ mặt:
-Tôi với chị Trâm từng là bạn nhau, chị ấy nằm viện mà tôi làm ngơ thì có vẻ tôi hẹp hòi, vì vậy mà phải tới thăm, anh không đồng ý cả chuyện lịch sự tối thiểu vậy cũng được, nếu biết vậy tôi đã làm ngơ rồi.
-Sao không ngơ luôn cho tôi nhờ.
-Được, mai mốt người nhà của anh có chuyện gì tôi cũng sẽ làm như không biết, chừng đó đừng bắt lỗi là được rồi.
Khoa cười châm biếm:
-Chưa kịp ly dị là đã công khai đi với nhau, gấp vậy sao? Không chờ nổi đến khi nhận quyết định à?
-Đó là chuyện riêng của tôi, anh thế nào tôi có phê bình gì đâu, sao nói chuyện của tôi hoài vậy?
-Vì tôi thấy cái cách hai người tới thăm Bích Trâm rất chướng mắt, từ giờ về sau cô làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.
-Đừng lo, tôi nói rồi, nếu người nhà anh có chuyện gì tôi cũng làm như không biết, không có chuyện đi tìm anh đâu, mà thật ra tôi đâu có ngờ anh ở túc trực trong đó, nếu biết tôi đã đi tránh giờ khác rồi.
-Biết vậy là tốt.
Khoa đột ngột đứng dậy, đến dắt xe ra đường. Hương Giang định chờ anh đi hẳn mới ra đóng cửa. Nhưng anh vẫn đứng yên, giọng cộc cằn:
-Đóng cửa rồi vào nhà đi.
Không nhịn được, cô trả lời gay gắt:
-Đừng có ra lệnh cho tôi.
Nói xong cô khoá cửa thật nhanh. Rồi bỏ vào nhà. Khoa đứng nhìn theo một lúc, rồi nhấn ga cho xe lướt tới. Gương mặt đầy vẻ cau có. Cuộc nói chuyện vừa rồi không những không giải quyết được gì, mà còn làm cho anh thấy sự tức bực càng tăng thêm.
X
X X
Tùng ngồi xuống salon, anh đặt bó hoa xuống bàn, khẻ sửa lại cổ áo. Anh đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Rồi lại nhìn đồng hồ. Không biết mình có đến sớm quá không. Và có lẻ Hương Giang sẽ rất bất ngờ vì sự có mặt của mình. nếu Hương Giang từ chối, chắc anh cũng không biết mình phải làm gì.
Anh ngồi chờ khá lâu mới thấy Hương Giang xuống. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng cô đã kêu lên một tiếng ngạc nhiên:
-Oi trời, anh Tùng mà em không biết, cứ tưởng người lạ.
Cô đến ngồi xuống đối diện với anh, Tùng thoáng bối rối, rồi cầm bó hoa đưa cô:
-Tặng Giang, mừng sinh nhật của em.
Hương Giang tròn xoe mắt:
-Anh biết ngày sinh nhật em?
Tùng vuốt vuốt tóc, cố giấu vẻ bối rối:
-Anh vô tình biết thôi.
Hương Giang nhìn nhìn anh. Vẻ bối rối đó làm cô thấy khó hiểu. Đã từng làm việc với nhau một thời gian dài, đối xử với nhau rất thoải mái. Sao hôm nay anh có vẻ lúng túng như vậy? Mà lại mang hoa đến tặng, thật không giống phong cách của anh chút nào.
Tùng nhìn tránh ánh mắt của cô, anh cố lấy giọng tự nhiên:
-Anh muốn mời Giang đi ra ngoài, anh đã đặt bàn ở Ngọc Hoa Viên, coi như mừng sinh nhật Giang, Giang đừng từ chối nghe.
Hương Giang bật cười:
-Anh làm gì mà trịnh trọng vậy? Sao anh không nói trước với em?
-Anh muốn cho Giang sự bất ngờ vậy mà.
-Thật tình là em cũng chẳng hứng thú gì với sinh nhật của mình, từ lâu rồi em không còn nhớ tới nó nữa, hôm nay em hẹn với mẹ em là đi theo mẹ thăm người dì, xin lỗi anh Tùng nghe.
Tùng thất vọng ra mặt:
-Không hẹn ngày khác được sao Giang? Sinh nhật thì chỉ có một ngày, còn đi thăm bà con thì còn nhiều ngày lắm.
Hương Giang vẫn lắc đầu:
-Nhưng dì em không còn ở đây lâu, mai dì em đã về rồi.
Tùng phẩy tay:
-Thật ra hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với Giang.
Cách nói đó làm Hương Giang thấy hoảng sợ. Cô định từ chối tiếp thì chợt nghe tiếng dừng xe ngoài sân. Cô ngoái đầu nhìn ra. Và bỗng giật thót người khi thấy Khoa. Anh đăm đăm nhìn chiếc xe Tùng dựng dưới gốc cây. Vẻ mặt có vẻ lầm lì.
Hương Giang chưa biết nên thế nào thì Khoa đã vào phòng khách. Thấy Tùng, anh gật đầu chào. Rồi bước tới chìa tay ra:
-Lâu quá không gặp, anh nhớ tôi không?
Ban đầu Tùng rất căng thẳng, nhưng nhớ ra, anh lấy lại vẻ đường hoàng:
-Tôi nhớ chứ, trước kia tôi đã đến nhà anh một lần, nghe nói anh đã mở công ty phải không?
Khoa mĩm cười:
-Rất vui vì anh cũng biết tiếng công ty tôi.
-À, muốn thì biết thôi. Có lẻ tôi sẽ là khách hàng của anh một ngày gần đây.
-Rất hân hạnh.
Vừa nói Khoa vừa liếc nhìn bó hoa trên bàn. Nhưng không có thái độ gì. Còn Tùng thì lúng túng rõ rệt. Anh ngồi nán lại một chút, rồi ra về.
Hương Giang tiển anh ra cửa, rồi quay vào. Cô ngồi phía đần bàn, cố ý giữ khoảng cách khá xa Khoa. Cô nhìn anh, hỏi lơ đảng:
-Anh đến có chuyện gì không?
Khoa quay lại nhìn cô, nói chậm rãi:
-Tôi đến cho cô hay chú Tám chết, cô về đưa đám thì có thể tháp tùng với tôi, sáng mai tôi về một mình, xe còn trống chỗ nên cô có thể quá giang được.
-Trưa mai tôi mới về được, anh cứ đi trước đi.
-Cô nên về sớm, chiều mai chôn, đừng viếng trễ phiền gia đình lắm.
-Tôi sẽ cố gắng về sớm, anh cứ đi trước đi.
Không nén được, cô hỏi tò mò:
-Dì Lam không về sao?
-Mẹ tôi đang bệnh, đi không nổi.
-Vậy sao?
Hương Giang định bảo cho gởi lời hỏi thăm. Nhưng nhớ ra cô lại lặng thinh.
Khoa nói giọng châm biếm:
-Với mẹ tôi mà cô cũng chỉ hỏi được một tiếng vậy thôi à?
-Vậy anh muốn gì?
-Một lần đi thăm cũng không có sao? Cư xử đẹp mặt thật.
Hương Giang nghiêm mặt:
-Này, đừng bắt lỗi từng chút như vậy, lúc trước không muốn tôi đến thăm chị Trâm, còn bảo tôi đừng bao giờ để gia đình anh thấy mặt, bây giờ quay lại nói ngược là sao chứ.
-Có thể tôi đã nói như vậy, nhưng cô quan trọng câu nói của tôi hơn nghĩa vụ của cô sao? Nói cho cùng thì tôi với cô chưa chính thức ly dị, đừng có cạn tàu ráu máng như vậy.
Hương Giang mím môi:
-Thôi được, tôi sẽ về thăm, nhưng sau đó các người đừng khó chịu vì sự có mặt của tôi, vậy là được rồi.
-Về với ai vậy?
-Với ai là thế nào?
-Cô mà đi với tình nhân về thăm mẹ chồng thì thà đừng về, mang tiếng tệ bạc dù sao vẫn nhẹ hơn bị thiên hạ lên án về tư cách đạo đức, liệu mà cư xử coi cho được đó.
Hương Giang giận điếng người:
-Anh ra khỏi nhà tôi ngay.
Khoa vẫn thản nhiên:
-Hết ca sĩ rồi lại đến đạo diễn, những cuộc phiêu lưu tình ái như vậy chắc vui lắm hả?
Hương Giang lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Khoa:
-Chuyện đó liên quan gì đến anh?
-Trước đây gắn bó với thằng Tuấn, đến nổi tìm mọi cách ly dị chồng, bây giờ đạt được ý muốn thì lại có người khác, bị nó bỏ rơi hay là đã chán nó vậy?
-Tôi nhắc lại, chuyện riêng của tôi không liên quan đến anh.
Khoa nhún vai:
-Cô làm tôi thấy thương hại, tại sao tự làm cho mình rẻ tiền như vậy?
Hương Giang nhíu mày:
-Cái gì?
Khoa chợt cầm bó hoa lên ngắm nghía, rồi thảy xuống bàn với vẻ khinh miệt:
-Tội nghiệp anh chàng đạo diễn đó, biết mà vẫn lao đầu vào, đồ khùng.
Hương Giang đứng bật dậy:
-Rốt cuộc anh tới đây làm gì? Cho tôi hay chuyện đám ma hay tìm cách soi mói đời tư của tôi? Chuyện của anh có bao giờ tôi nói tới không? Sao cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy?
-Tôi thấy thương hại dùm cô, tuổi trẻ ngắn lắm đó.
-Nếu nó ngắn thì càng phải tranh thủ tìm những người xứng đáng hơn anh, tôi không muốn phí hoài cuộc đời vì một người không đáng làm chồng như anh.
Khoa chợt chụp chiếc ly trên bàn, ném mạnh vào tường:
-Đồ rẻ tiền, một ngôi sao rẻ tiền.
Anh đứng bật dậy bỏ về. Nhưng vừa được vài bước thì lại chạm trán Thi Tuấn ở cửa. Anh đứng lại nhìn hộp quà trên tay Thi Tuấn. Rồi cười châm biếm:
-Thêm một thằng khùng nữa à?
Thi Tuấn bị tự ái đến nổi nóng. Anh trừng mắt:
-Mầy nói cái gì?
Khoa khiêu khích:
-Ngày sinh nhật vẫn còn tặng quà à? Không thấy vậy là lố bịch sao? Coi chừng đến muộn rồi đó. Đã có người tới trước mầy rồi, thật đáng tội nghiệp.
Anh đẩy mạnh Thi Tuấn qua một bên, rồi đi ra cửa. Hương Giang nảy giờ vẫn theo dõi hành động của Khoa, cô tức tới nổi không nói được. Chỉ biết khoanh tay đứng nhìn một cách căm tức.
Thi Tuấn bước tới phía cô:
-Nó nói vậy là sao? Anh không hiểu.
Hương Giang buông tay xuống, thở hắt một cái:
-Đừng quan tâm đến anh ta nữa, em không hiểu tại sao anh ta cứ đến đây kiếm chuyện với em mãi, anh ta làm em mệt mõi vô cùng.
-Nhưng anh muốn biết người đến trước anh là ai? Có phải bó hoa là của người đó không?
Hương Giang gật đầu một cách chán chường:
-Vâng.
-Anh có thể biết người đó không?
Thấy Hương Giang không trả lời, anh cười không vui:
-Em không thích nói thì thôi vậy, anh xin lỗi, thật ra anh không có quyền hạch hỏi em.
Hương Giang nói chậm rãi:
-Đạo diễn Tùng vừa đến lúc chiều, em cũng rất bất ngờ, thật lòng là em hoàn toàn không ngờ anh ấy biết sinh nhật em, nhất là tặng quà chu đáo như vậy.
Thi Tuấn nhướng mắt một cái. Rồi gật gù:
-Ra là vậy, bất ngờ thật. Từ lâu thấy anh ta ưu ái em, anh cứ nghĩ đó là do nghề nghiệp, ngay cả những lời bàn tán anh cũng không quan tâm. Không ngờ nó là thật.
Hương Giang thở dài:
-Em cầu mong chuyện đó đừng có thật, như vậy em sẽ mất một người mà em coi như anh, em cũng khó vô tư như trước kia nữa.
Thi Tuấn nhìn cô một cách ý nghĩa:
-Con với anh thì sao?
Hương Giang cúi đầu nhìn xuống gạch. Lúc nầy mà phải nói chuyện tình cảm, cô cảm thấy mệt mõi kỳ lạ.
Cử chỉ của cô làm Thi Tuấn có vẻ không vui, anh nghiêm giọng:
-Có lẻ hôm nay mình phải nói chuyện cho sáng tỏ, anh im lặng lâu quá rồi,bây giờ anh hết kiên nhẫn rồi Giang ạ, anh muốn em nói rõ tình cảm của em.
Hương Giang tựa đầu vào ghế, điệu bộ ủ rủ hơn bao giờ, cô nói chậm chạp:
-Anh biết không, trên con đường tiến thân của em, anh với anh Tùng là hai người em mang ơn nhiều nhất.
Thấy Thi Tuấn khẻ cau mày, cô khoát tay nói tiếp:
-Nếu không có anh thì em đã không đến với sân khấu, nếu không có anh Tùng dạy em diễn, thì em đã không thành công. Em không hiểu tại sao hai người mà em mang ơn, lại là người mà em phải làm buồn lòng, em khổ tâm lắm.
Thi Tuấn nhìn cô đăm đăm:
-Đó là cách em trả lời anh phải không? Anh hiểu rồi.
-Anh thông cảm cho em, thời gian nầy em suy sụp hoàn toàn, nói đến chuyện tình cảm, em chỉ thấy chán nản.
-Nói thẳng ra, cuộc hôn nhân tan vỡ đã làm em sụp đỗ, anh không nói ra, nhưng anh đã thấy hết. Anh nói có đúng không?
Hương Giang cụp mắt nhìn xuống:
-Em thừa nhận chuyện đó đúng, chưa bao giờ em thấy đau khổ như vậy.
Thi Tuấn gật đầu, cười chua chát:
-Thằng đó có gì để em phải chịu khổ như vậy, chưa kịp ly dị đã quay qua yêu người khác, đúng hơn nó đã yêu cô ta cùng lúc với em, không có em thì nó có ngay cô ta, nó chẳng mất gì hết, còn em thì để cho mình mất trắng.
Hương Giang cười khẻ:
-Em ngu quá phải không?
-Đúng, em rất dại dột, rồi em sẽ hối hận vì đã để mất thời gian vì một thằng như nó.
-Có lẻ em sẽ hối hận, nhưng em không biết làm sao khác được, từ lúc còn nhỏ em đã xem anh ta là người thân của em, giờ mất rồi em vẫn chưa quen được ý nghĩ đó.
-Nhưng nó không xem em là người thân, vì không ai có thể bỏ người thân một cách dễ dàng như vậy.
Anh ngừng lại một lát, rồi hậm hực:
-Em với nó không phải chỉ có mối quan hệ vợ chồng, mà là tình cảm suốt từ nhỏ, vậy mà nó bỏ được, con người như vậy có đáng để em luyến tiếc không?
-Có lẻ em sẽ suy nghĩ lại, nhưng chưa phải là bây giờ, em cần thời gian để quen với ý nghĩ em vừa mất một người thân.
Thi Tuấn thở dài:
-Vậy còn anh thì sao?
-Em xin lỗi.
Cô ngước lên nhìn Thi Tuấn, nói một cách dịu dàng và thẳng thắn:
-Từ lâu em đã biết anh quan hệ với Khánh Đoan. Nhưng anh chưa thể quay lưng với em, có phải anh đang chọn lựa không?
Thi Tuấn ngạc nhiên nhìn cô:
-Em biết chuyện gì chứ?
-Anh hãy thật lòng với em đi, hôm nay anh muốn em nói rõ, để anh dứt khoát tư tưởng phải không?
Thi Tuấn hơi cúi đầu suy nghĩ, rồi nhìn thẳng vào mặt Hương Giang:
-Anh không giấu là anh đang cần dứt khoát tư tưởng, Anh có thích Khánh Đoan, nhưng nó quá nhẹ so với tình yêu dành cho em.
-Cám ơn anh đã thành thật với em, em thích cái gì cũng phải sáng tỏ như vậy.
Thi Tuấn cười buồn rầu:
-Anh yêu em nhưng quá mệt mõi vì thái độ lập lờ của em, Khánh Đoan yêu anh, và anh sẽ đáp lại cô ấy, có lẻ anh sẽ làm như vậy.
Hương Giang nhìn anh một cách khuyến khích:
-Anh bảo em dại dột, vậy thì đừng nên dại dột như em, mất hạnh phúc nầy thì mình tìm hạnh phúc khác, sống như vậy mới là khôn ngoan anh ạ.
-Đã hiểu như vậy sao em không khôn ngoan hơn?
-Rồi một lúc nào đó em sẽ tỉnh người ra, và sẽ khôn ngoan lên, em biết chắc như vậy.
-Vậy sao em không tỉnh ngay bây giờ, anh có thể chờ em mà.
Thấy cô im lặng, anh cười chua chát:
-Em làm không nổi phải không? Thằng đó vậy mà có phúc thật.
Hai người im lặng thật lâu. Rồi Thi Tuấn lặng lẻ đứng dậy ra về. Hương Giang vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn hai món quà trên bàn một cách thờ ơ. Ngày hôm nay xãy ra nhiều chuyện làm cô thấy như bị quay cuồng.
Hoàng Thu Dung