Khoa vừa vào công ty thì bà Lam đã ngồi chờ anh trong phòng. Nhìn dáng điệu phờ phạc của anh, bà thở hắt một cái như cố nén sự bực mình. Nhưng vẫn không nói gì.

Khoa lên tiếng:

-Mẹ tới lâu chưa?

-Mới tới.

-Sao mẹ không gọi con về mà tới đây?

Bà Lam nhếch môi:

-Gọi con có về không?

Thấy anh im lặng, bà cười khan:

-Con định dọn về đây ở luôn à? Con nghĩ tránh mặt mẹ thì sẽ giải quyết được mọi chuyện à?

Khoa đến ngồi xuống đối diện với bà:

-Trong thời gian nầy con không muốn khuấy động chuyện gì nữa, vì vậy mà con dọn tới đây, con muốn mẹ không phải thấy mặt con, như vậy mẹ sẽ không phải bực mình.

-Con không phải sợ như vậy mà sợ mẹ can thiệp vô chuyện riêng của con, đúng hơn là không muốn mẹ phản đối chuyện con với con Giang.

Thấy anh im lặng, bà thở dài:

-Sao con cứ nghĩ mẹ là bà mẹ chồng khắc nghiệt vậy? Mẹ đâu có ghét bỏ con Giang, nhưng bây giờ hai đứa ly dị rồi, con phải dứt khoát tư tưởng chứ.

Khoa nói một cách cương quyết:

-Con không bỏ Hương Giang được, mà cũng không muốn li dị.

-Vậy còn con Trâm?

-Con không thể tiến xa hơn với cổ, cho nên con cố tình đứng lại, chỉ có mẹ là đẩy cho mọi việc tiến xa hơn, như vậy tội cho Bích Trâm lắm.

-Đừng quên là con đã cùng nó mở công ty, thậm chí hứa cưới nó.

Khoa hơi cúi đầu suy nghĩ, khuôn mặt lộ vẻ ngán ngẫm, sự chán ngán chính bản thân mình. Anh nói với vẻ mệt mõi:

-Con đang hối hận lắm, chỉ còn biết tự trách con thôi, con không muốn làm Bích Trâm bị tổn thương bao giờ.

Bà Lam thở dài:

-Có lẻ mẹ cũng sai lầm như con, lúc đó mẹ chỉ thấy con chán vợ chứ không hiểu tình cảm thật của con. Bây giờ mẹ cũng không muốn can thiệp nữa, biết đâu sẽ phạm sai lầm khác.

Thấy ở ngoài có khách tới, bà đứng dậy:

-Con về nhà đi, đừng có tránh mẹ kiểu nầy nữa. Trưa nay mẹ chuẩn bị cơm cho con luôn đó. Thôi, con ra tiếp khách đi.

Khoa đưa bà sân rồi quay vào phòng khách. Nhưng thấy Bích Trâm đã tiếp bà ta, nên anh đi thẳng lên phòng mình.

Đến hết giờ làm việc, anh định về thì Bích Trâm bước vào:

-Anh đi ăn chưa?

-Đang định về nhà, Trâm về bây giờ chưa?

Bích Trâm lắc đầu:

-Em ở lại chứ không về. Anh ở lại một chút được không? Em có chuyện muốn nói.

Khoa đẩy ghế tới trước cho cô:

-Chuyện gì vậy Trâm?

Bích Trâm nhìn anh thật lâu, rồi nói đột ngột:

-Em đã nghe anh với dì Lam nói chuyện lúc sáng.

Khoa hơi bị bất ngờ. Anh ngẩn người một lúc. Rồi lấy lại vẻ điềm tỉnh:

-Anh không biết chuyện đó. Anh xin lỗi.

Bích Trâm cười khẻ:

-Anh có thể giúp em chuyện nầy không?

-Chuyện gì vậy Trâm?

-Em muốn anh giúp em mở công ty.

Khoa ngước lên nhìn cô, cách nói chẳng ăn nhập gì chuyện vừa đề cập làm anh không hiểu nổi. Nhưng cũng gật đầu:

-Anh sẽ giúp tất cả những gì em muốn. Nhưng sao em lại muốn mở công ty?

Bích Trâm nheo nheo mắt, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ:

-Cách đây mấy năm, khi vào đây, em nuôi mộng sẽ trở thành chủ một công ty nào đó.

Cô quay lại nhìn Khoa, anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Bất giác cô nhìn tránh chỗ khác, mặt đỏ lên vì ngượng:

-Khi gặp anh, em bỏ ý định đó, mà mơ ước làm vợ anh, sẽ là trợ lý cho anh, cùng anh điều khiển công ty của chính hai đứa.

Khoa thở nhẹ, anh nhìn đi chỗ khác như tránh cho cô sự ngượng ngập. Nhưng vẫn không nói gì.

Bích Trâm đã lấy lại vẻ tự nhiên, cô nói bình thản:

-Lúc anh bảo muốn sống chung với em, em nghĩ mình đã đạt được mơ ước, nó tốt đẹp quá sức tưởng tượng, đó là thời gian em thấy hạnh phúc nhất. Hạnh phúc đến nổi chủ quan, em hoàn toàn không nghĩ tới bất trắc nào có thể xãy ra.

Khoa nói nhỏ:

-Anh thành thật xin lỗi.

Bích Trâm khoát tay như chận lại, cô nói tiếp:

-Em hoàn toàn tin vào tình cảm của anh, và không mảy may nghĩ tới những trói buột phức tạp giữa anh với vợ anh. Nhưng từ từ rồi em cũng nhận ra.

-Em nhận ra điều gì? Có lẻ em thấy anh đểu lắm phải không?

-Anh không đểu, vì em biết lúc đó anh rất thật lòng với em, anh bị Hương Giang làm mệt mõi, chỉ muốn tìm sự bình yên ở em.

Khoa nói một cách hối hận:

-Lúc đó anh đã nghĩ như vậy.

-Nhưng lúc đó anh cũng không hiểu được tình cảm của anh phải không? Anh chẳng thể nào quên nổi con bé.

-Anh xin lỗi Trâm, nhưng thật tình anh không thể quên nổi, ngoài tình cảm vợ chồng, anh với cổ đã từng là anh em, anh không thể nào coi cổ như người lạ.

-Em biết chứ.

-Tại sao em biết?

-Hương Giang mà gặp chuyện gì thì anh quên hết mọi chuyện để chạy tới tìm, nếu là em, khi đọc bài báo đó, anh bỏ tất cả công việc, để chạy gần trăm cây số đến với em không?

Thấy Khoa im lặng, cô nói thêm:

-Không phải không? Co thể anh sẽ tới gặp em, nhưng chỉ để an ủi, và sắp xếp xong việc nhà anh mới tới.

Khoa trầm ngâm:

-Lẻ ra lúc đó anh nên nói với em một tiếng, anh biết như vậy là sai, nhưng…

Bích Trâm cướp lời:

-Nhưng anh không còn tâm trí để giải thích hay quan tâm tới em.

-Anh chỉ còn biết xin lỗi em về tất cả mọi chuyện, anh rất đau lòng khi xúc phạm em Trâm ạ.

Bích Trâm lắc đầu:

-Chuyện nầy không thể chỉ trách anh, mà phải trách luôn cả em, lẻ ra em phải hiểu là anh không bao giờ bỏ được vợ.

-Tại sao em nhận ra điều đó?

-Nói cụ thể thì không được, chỉ biết là em nhận ra từ từ. Em đã từng thấy anh ngồi một mình ngắm hình Hương Giang, và mỗi khi em nhắc tới cổ anh đều lãng tránh, không phải vì sợ em buồn, mà vì sợ phải nhớ con bé, mà nhớ thì lại làm anh tức giận ghen tuông.

Khoa nhìn sửng Bích Trâm. Không ngờ cô hiểu cả những điều thầm kín đó trong anh. Và chính vì nó quá đúng nên anh chỉ còn biết im lặng.

Anh lặng lẽ nhìn Bích Trâm như quan sát. Ở cô tràn đầy bản lĩnh, sự cương nghị của một người đàn ông. Nó làm anh thấy phục, nhưng không rung động. Và anh tin rằng không bao lâu, cô sẽ nguôi ngoai được nổi buồn.

Bích Trâm chợt lên tiếng:

-Anh có biết cái đêm anh ở nhà Hương Giang em đã nghĩ gì không? Thật lạ, em không đau khổ dữ dội, có lẻ sự thất vọng tới từ từ và ngấm ngầm, nên chạm tới đích cuối cùng, em thấy mình trở nên sáng suốt.

-Cho nên em chủ động chia tay với anh?

Bích Trâm cười tự tin:

-Em đã nói với anh, em có hai mơ ước, mơ ước thứ hai không thành thì em vẫn còn điều thứ nhất, mà em tin có thể thực hiện được.

-Trở thành chủ nhân một cơ ngơi lớn phải không? Chắc chắn anh sẽ giúp em điều đó.

Bích Trâm nhìn Khoa một cách trìu mến:

-Anh tốt lắm.

Khoa lắc đầu:

-Anh không tốt như em, bị xúc phạm mà vẫn có thể tha thứ là chuyện không dễ làm chút nào.

Bích Trâm nói như khuyến khích:

-Anh cứ mạnh dạn trở lại với Hương Giang, đừng ngại em, cũng đừng ray rứt vì có lỗi với em.

Nói xong cô đứng lên:

-Nói chuyện xong em thấy nhẹ nhàng lắm, như đã giải quyết một gánh nặng vậy.

-Em có muốn đi ăn trưa với anh không?

-Thôi, lúc sáng em nghe dì Lam dặn trưa anh về, đừng để dì ấy chờ, em xuống dưới kia ăn rồi trở lên, em lười đi xa lắm.

Cô đi ra ngoài, sau khi nhẹ nhàng khép cánh cửa. Khoa vẫn ngồi yên nhìn theo. Cách giải quyết của Bích Trâm sao quá nhẹ nhàng. Quá đơn giản. Đến mức anh không tin là có cuộc nói chuyện vừa rồi.

                      X

            X                X

Khoa đậu xe ngoài ngoài đầu hẻm, phía sau mấy chiếc xe của đoàn làm phim đậu dài một đoạn. Anh đi bộ vào trường quay. Mọi người đang đứng quanh theo dõi màn diễn của Hương Giang và một diễn viên nam. Khoa đứng lẩn giữa nhóm người, im lặng theo dõi hai diễn viên đang diễn.

Đạo diễn chợt nói lớn:

-Cắt.

Hai diễn viên ngừng lại, bước ra khỏi máy. Hương Giang đi đến bàn, cầm chai nước lên uống. Rồi ngồi xuống băng đá nghỉ giải lao.

Khoa lách qua mọi người, đi đến ngồi xuống cạnh cô:

-Còn mấy cảnh nữa?

Tiếng của anh làm Hương Giang giật mình quay lại. Thấy Khoa, mắt cô tròn xoe vì ngạc nhiên:

-Anh đi đâu vậy?

-Anh muốn tới xem em làm việc.

-Nhưng sao anh biết chỗ nầy?

-Hỏi thì biết.

-Hỏi ai?

Khoa không trả lời, anh hỏi lại:

-Còn mấy cảnh nữa?

-Một cảnh.

-Em có đói không?

-Không đói lắm.

Khoa chìa hộp sữa cho cô:

-Uống đi.

Anh cắm ống hút cho cô. Hương Giang cầm hút một hơi, rồi đặt xuống bên cạnh:

-Cám ơn nhiều.

-Nói nghe khách sáo quá.

Hương Giang nhìn ra phía nhóm người đang chuẩn bị cho cảnh mới, lúc nầy tâm trí bị chi phối, nên cô không biết nói gì với Khoa. Cô ngồi một lát rồi đứng dậy:

-Anh ngồi chơi nghe.

-Em cứ làm việc đi, anh chờ rồi đưa em về.

Hương Giang lắc đầu:

-Chờ lâu lắm, anh không về ngủ sao? Bây giờ khuya rồi.

-Chuyện đó đâu có lớn.

-Nhưng dù sao anh cũng nên về đi.

-Tại sao?

Hương Giang không biết nói thế nào, cô chỉ trả lời ngắn gọn:

-Chờ lâu lắm.

-Tới sáng cũng được.

-Nhưng em không muốn anh nhìn em, em nói thật đó.

-Tại sao?

Lúc đó có tiếng đạo diễn gọi nên Hương Giang không trả lời anh. Cô đứng dậy bước ra phía máy. Vừa đứng nghe chỉ đạo diễn, cô vừa đưa mắt về phía Khoa. Những cảnh lãng mạn thế nầy cô không muốn anh nhìn thấy. Tại sao anh ta lại đến lúc nầy chứ.

Đạo diễn nói xong lại bước đến ngồi trước màn hình. Hương Giang cắn môi, cố nén cảm giác khó chịu, bắt đầu diễn. Nhưng cô vừa làm vài động tác thì đạo diễn Quang hô lớn:

-Cắt, cắt.

Ong ta bước tới phía Hương Giang:

-Phải tình tứ một chút, cô phải khép mắt lại như đón nhận, cô phải thể hiện sự hồi hộp của cái hôn đầu tiên, đừng có nhắm tít mắt như vậy, thả lỏng cơ ra chứ đừng gồng mình, không tự nhiên chút nào.

Hương Giang gật đầu liên tục:

-Vâng, vâng.

-Bắt đầu nhé.

Ong ta trở lại trước màn hình. Hương Giang diễn lại những động tác lúc nảy. Nhưng cả người cứ cứng ngắc. Cảm giác ánh mắt Khoa đang chiếu vào mình làm cô không dám diễn. Đúng hơn là diễn một cách khổ sở.

Tiếng đạo diễn lại vang lên:

-Cắt, cắt.

Ong ta bước lại phía Hương Giang:

-Hôm nay cô làm sao vậy, cứ lấm la lấm lét như sợ người ta nhìn vậy?

Nảy giờ Khoa vẫn chăm chú theo dõi Hương Giang. Thấy cô cứ phải diễn lại, anh hiểu sự có mặt của anh làm cô ngại, nên anh đứng dậy đi ra ngoài.

Hương Giang nhìn theo, thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy lại tâm trạng thoải mái khá dễ dàng. Và cô thể hiện vai diễn thật thành công. Đến nổi khi xong cảnh đó, đạo diễn Quang phải nói một cách ngạc nhiên:

-Cô thay đổi đột ngột thật, nhưng dù sao cũng rất tốt.

Ong ta nhìn ra phía ngoài như tìm Khoa, rồi cười một cách ý nghĩa:

-Tránh như vậy cũng tốt. Nhìn cảnh như vậy, kể cũng hơi khó chịu đấy.

Hương Giang hơi ngượng, cô chỉ cười chứ không trả lời. Cô nhìn đồng hồ. Rồi đi đến bàn ngồi lau bớt son phấn.

Khi cô đi ra xe thì Khoa từ phía xe anh bước ra chận lại:

-Anh bảo tài xế về trước rồi, để anh đưa em về.

Hương Giang nhìn Khoa chăm chú:

-Sao anh lại đến đây? Nhất là đến giờ nầy? Mai anh không đi làm sao?

Khoa nhún vai:

-Sao em cứ thắc mắc chuyện đó hoài vậy? Anh có thể thức liên tục hai ba đêm mà.

-Nhưng sẽ không bền đâu.

Vừa nói cô vừa đi đến ngồi vào xe. Khoa quay qua nhìn cô:

-Em có muốn ăn chút gì không?

Hương Giang lắc đầu:

-Không, về nhà uống sữa là đủ, lúc nầy em không dám ăn khuya nữa.

Khoa cau mày:

-Lại ăn uống lang thang như trước chứ gì, em thật là khó bảo.

Hương Giang ngồi im trầm ngâm. Cách nói của Khoa làm cô bỗng nhớ lại ngày trước. Trước đây Khoa vẫn hay bực mình cô chuyện nầy. Bây giờ nghe cách săn sóc của anh, tự nhiên cô nhớ lại chuyện cũ mà nao nao.

Khi về đến nhà cô, Khoa không chịu về mà đòi vào nhà. Hương Giang cũng không phản đối. Cô để anh ngồi ở phòng khách và vào phòng thay đồ. Xong cô xuống bếp định pha một ly sữa cho mình và tách café cho Khoa. Nhưng đang chờ nước sôi thì anh bước xuống:

-Em làm gì vậy?

-Pha sữa và café.

-Để anh làm cho.

Anh ấn Hương Giang ngồi xuống ghế. Rồi loay hoay pha nước.

Hai người ngồi đối diện qua bàn ăn. Im lặng hơi lâu. Đồng hồ trên tường chỉ một giờ. Không khí hoàn toàn yên ắng. Cái yên lặng của đêm khuya thật dễ chịu và thanh bình.

Khoa nghiêng đầu lắng nghe tiếng chuông đồng hồ thả một tiếng, âm thanh thánh thót làm một chút khuấy động không khí. Anh cười trầm ngâm:

-Lâu lắm rồi mình không ở bên nhau thế nầy.

-Vâng, lâu thật.

-Ngồi thế nầy, tự nhiên anh nghĩ đến cảnh xum họp của một gia đình, hai vợ chồng cùng nấu ăn, cùng nghỉ ngơi bên nhau. Hạnh phúc quá phải không?

Hương Giang gật đầu đăm chiêu:

-Chắc vậy.

-Tại sao mình không làm như vậy? Mình vẫn có thể làm được mà.

Thấy Hương Giang cứ đăm đăm nhìn vào một chỗ, anh nhắc lại:

-Tại sao mình không sống như vậy? Anh rất muốn điều đó, còn em thì sao?

-Em thấy nó rất xa vời.

-Tại sao?

-Lạ thật, lúc sau nầy em thấy anh rất hay hỏi em câu “Tại sao”, nhiều lúc em không biết phải trả lời làm sao.

Khoa nhướng mắt nhìn cô:

-Anh hay hỏi như vậy lắm sao? Còn anh thì thấy em lúc nào cũng đắm chìm suy nghĩ, mà anh cũng không biết được ý nghĩ trong đầu em. Em thay đổi nhiều lắm. Không còn như lúc em mới tới nhà anh nữa.

Hương Giang cuời gượng:

-Cuộc sống có nhiều cú sốc quá, làm sao em vô tư được.

Cô nhìn lên đồng hồ. Rồi lãng chuyện:

-Anh về nghỉ đi, khuya rồi.

-Anh ở lại không được sao?

Hương Giang lắc đầu dứtkhoát:

-Không được.

-Tại sao?

-Em không muốn.

-Em vẫn còn ghét anh phải không?

Hương Giang nhìn thẳng vào mặt Khoa:

-Em không ghét anh, nhưng không thể vượt lên cảm giác của chính em, mỗi lần nhìn thấy anh em lại thấy chị Trâm và dì Lam, em không sao chịu nổi, cho nên em muốn tránh luôn cả anh.

Khoa nhìn cô, vẻ mặt trầm ngâm:

-Anh không ngờ em giận lâu đến như vậy, tất cả những cố gắng của anh đều không có ý nghĩa gì với em phải không?

-Không hẳn như vậy, nhưng…

Khoa cắt ngang:

-Anh không muốn ly dị, anh đã làm mọi cách để hàn gắn, nhưng em cứ nửa vời như chơi trò trốn tìm, đừng như vậy được không?

-Em không chơi trò đó, đâu còn là con nít mà giận hờn nữa. Nhưng em không chịu được ý nghĩ mai mốt có em rồi, anh lại thấy tiếc chị Trâm, chẳng phải anh đã từng như vậy đó sao?

Khoa nhíu mày:

-Em nói gì?

-Trước khi cưới anh chọn em, nhưng đống thời lại muốn có chị Trâm, và vì không thể có hai người nên anh phải chọn một.

-Hừ…

-Khoan, để em nói hết, khi có em rồi anh vẫn thấy tiếc chị Trâm, nhưng anh giấu kín trong lòng vì bổn phận với em.

-Em suy diễn hay thật.

Hương Giang không quan tâm cách phản ứng đó, cô nói cho hết ý mình:

-Và khi thấy em không hợp, anh lập tức chia tay ngay, chưa kịp có quyết định ly dị thì anh đã quay qua chị Trâm, hai người cùng mở công ty, cùng chuẩn bị cho tổ ấm mới, mà dì Lam là người ra sức vun vén, hạnh phúc như vậy trọn vẹn hơn với em nhiều.

-Em nhìn vấn đề đơn giản thật.

-Nhìn thế nào không quan trọng, mà quan trọng là anh đã hành động như vậy.

Cô mím môi, vẻ mặt đầy căm hận:

-Lúc vào bệnh viện thăm chị Trâm, em mới bật ngữa ra điều đó, em ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, chưa kịp ly dị xong thì anh và dì Lam đã quay qua chăm sóc chị Trâm như một người thân. Thật khó tưởng tượng nổi là nhanh đến vậy.

Khoa im lặng nhìn cô, vẻ mặt Hương Giang cũng làm anh bật ngữa ra nhiều điều. Thì ra lâu nay cô rất hận mẹ anh, và cả anh nữa. Nếu hôm nay cô không nói, có lẻ anh chỉ nghĩ đó là sự rạn nứt thường tình.

Thấy anh cứ ngồi im, Hương Giang cười nhạt nhẽo:

-Anh thất vọng vì em không dễ chịu như anh nghĩ phải không? Em gai góc và khe khắt chứ không dễ tha thứ như anh tưởng, em là vậy đó.

Khoa lắc đầu:

-Em lầm rồi, anh không thấy mình có lỗi nên không có ý nghĩ mặc cảm, lỗi duy nhất của anh là hành động theo tính tự ái, còn về tình cảm vợ chồng, anh hoàn toàn không sai gì hết.

-Đến mức nầy mà anh còn nói như vậy, em chẳng còn gì để nói nữa.

Khoa nói như giải thích:

-Chuyện anh và mẹ anh săn sóc Bích Trâm lúc đó, nếu là em thì em cũng làm vậy, vì cổ không có người thân ở đây, cổ sống khép kín nên không có bạn bè nhiều như em, gặp trường hợp như vậy, em có bỏ mặc được không?

-Em không biết, anh có thể ngụy biện để lý giải hành động của mình, anh muốn nói gì cũng được mà.

-Anh không ngụy biện, mà là nói thật, tại sao anh phải tìm cách che giấu, em tin hay không thì tùy, lòng tin là tự nguyện mà.

-Vâng, lòng tin là tự nguyện, nhưng nó dựa trên cơ sở hực tế, vì vậy em không có hứng thú hàn gắn với một người nửa vời như anh.

Khoa có vẻ bị xúc phạm, anh hơi gằn giọng:

-Nếu anh có lỗi, thì người đó là Bích Trâm chứ không phải em, em biết lúc đó em làm khổ anh thế nào không?

Hương Giang khẻ thở dài:

-Nhưng đâu có nhất thiết phải làm như vậy.

-Cái lỗi của anh là quá tự cao, và anh đã tới với Bích Trâm như một sự trả thù, để thoả mãn sự kiêu hãnh của người chồng bị phản bội. Cho tới bây giờ anh vẫn ân hận vì đã cư xử với cô ấy như vậy.

-Chắc là dì Lam đau lòng lắm phải không? Anh làm mẹ anh thất vọng không ít đâu.

-Mẹ anh chỉ thất vọng nếu thấy anh không hạnh phúc, còn với ai thì không quan trọng, bao giờ em làm mẹ em sẽ hiểu tâm lý đó.

Hương Giang lắc đầu:

-Nhưng dì Lam không muốn anh thế nầy, dì ấy chỉ muốn chị Trâm là con dâu, những tình cảm trước kia đỗ vỡ hết rồi, em không muốn dì ấy miễn cưởng tiếp nhận em.

-Vậy em có thể vì anh bỏ hết sự nghi kỵ với mẹ anh không?

-Em không biết, mà em cũng đâu có nghi kỵ dì Lam, có điều lòng tự trọng không cho phép em làm làm ngơ tất cả, không thể coi như không biết gì.

-Nhưng anh không muốn hai đứa kéo dài tình trạng nầy.

-Phải chịu thôi, em nói thật đó, cho em thời gian đi, em không muốn hấp tấp như trước kia.

-Trãi qua một thời gian dài, anh hiểu mình muốn cái gì, và cần ai, còn em thì thậm chí không biết mình muốn gì nữa sao?

-Em rất muốn mình như ngày trước, nhưng chưa phải là bây giờ, hãy để thời gian cho anh suy nghĩ, em không muốn khi sống với em rồi mà anh cứ thấy tiếc chị Trâm. Lúc đó khổ lắm.

Khoa lầm lì:

-Nói như vậy là em chẳng hiểu gì tình cảm của anh. Thôi được, anh sẽ chờ đến lúc em tự thay đổi.

-Sao anh không sợ anh thay đổi?

-Anh biết mình muốn gì, chứ không phải đầy hoài nghi như em.

Anh im lặng một lát, rồi khoát tay:

-Mình sẽ không nhắc chuỵên nầy nữa, cứ để cái gì tới sẽ tới, nhưng anh biết chắc một điều anh sẽ không để mất em.

Nói xong Khoa đứng dậy:

-Khuya rồi, em đi ngủ đi.

Hương Giang đứng dậy tiển Khoa ra cửa. nửa đêm thế nầy mà bắt anh về cô rất không muốn, như là xót ruột. Nhưng bảo ở lại thì có cái gì đó không ổn. Tâm trạng cứ nửa vời. Thế là cô cứ im lặng không quyết định được.

Khoa lầm lì đi ra, vẻ mặt đăm đăm như suy nghĩ chuyện gì đó. Bất ngờ anh đứng lại.

Hương Giang chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ngã dúi vào lòng Khoa. Cô chới với trong vòng tay ghì chặt. Đôi môi anh lướt trên khắp mặt cô. Thì thầm gần như không nghe:

-Anh yêu em, lúc nào cũng vậy.

Hương Giang không làm chủ mình nổi nữa. Đầu óc cứ chờn vờn nửa muốn nửa không. Cuối cùng rồi cũng không kềm nổi cơn sóng dữ dội từ người anh truyền qua, cô cũng đáp lại một cách cuồng nhiệt.

Một đêm đất trời nghiêng ngữa rồi cũng qua, nhưng nó như một làn sóng xô đẩy tất cả những định kiến dè dặt, những ranh giới mong manh giữa hai người.

Mãi mấy ngày sau, mỗi lần nhớ lại, Hương Giang vẫn còn thấy nguyên vẹn tuyệt cùng của cảm xúc lãng mạn.

Sáng nay cô dậy muộn. Cũng như mấy buổi sáng gần đây, cô hay nằm nán lại giường. Kéo chiếc gối vào lòng, cô nhắm mắt, nhớ lại những cảm giác bay bổng cả người vào cái đêm ấy.

Chợt có tiếng chuông gọi cửa. Hương Giang  bước xuống giường, chạy ra ban công nhìn xuống. Cô thoáng xụ mặt, thở dài một tiếng, khi thấy người khách là bà Lam.

Cô chạy xuống mở cửa. Vẻ mặt vừa muốn mừng vừa miễn cưởng.

Bà Lam đi vào nhà, tự động ngồi xuống ghế:

-Con mới ngủ dậy à?

-Dạ.

-Mẹ đâu có biết con ngủ tới giờ nầy, lúc trước con dậy sớm hơn mà.

-Dạ, tại lúc nầy con không khoẻ, chờ con lên thay đồ một chút ạ.

-Ừ, cứ thay đi, mẹ ngồi đây chơi cũng được, à khoan, con đói chưa?

-Dạ chưa.

Bà Lam nói chuyện với cô cứ y như ngày trước, như những chuyện mâu thuẫn trước kia không ảnh hưởng gì đến tình cảm của bà. Nhưng Hương Giang thì không như vậy được. Cô không muốn gọi bằng mẹ chút nào, vì vậy mà cô cố tránh nói chuyện.

Bà Lam thừa hiểu tâm trạng của cô. Nhưng không lấy thế làm phật lòng. Bà hỏi một cách chăm sóc:

- Có cần ăn sáng bây giờ không?

-Dạ, lát nữa con đi cũng được.

Bà lam khoát tay:

-Con cứ đi thay đồ đi, mẹ tranh thủ làm món gì đó cho con, khỏi mất công ra ngoài.

Hương Giang xua tay rối rít:

-Dạ thôi, mất công lắm, để lát nữa con đi cũng được.

-Đừng có cãi, xem con ăn uống thế nào đây.

Nói xong bà đứng lên, đi vào bếp. Hương Giang đứng chần chừ một lúc. Rồi lên phòng thay đồ. Thái độ tự nhiên của bà Lam khiến cô vừa thấy bà gần gủi như ngày xưa, lúc cô còn bé. Nhưng không vì vậy mà cô quên được ác cảm của bà đối với cô.

Khi cô xuống bếp thì thấy bà đang nấu mì. Thấy cô, bà lên tiếng ngay:

-Tủ của con toàn là mì với trái cây, con vẫn ăn uống lang thang như lúc trước chứ gì, thảo nào chẳng khi nào mập nổi.

-Dạ.

-Hôm nay cón có đi đâu không?

-Dạ có, khoảng một giờ con đi.

-Cũng được, vậy thì trưa nay mẹ ở đây nấu cơm luôn.

Hương Giang làm thinh, không đồng tình cũng không phản đối. Cô không muốn có thái độ nào chống đối bà. Những lúc bà thế nầy cô thấy mình mềm yếu hơn là đố kỵ.

Bà Lam đem tô mì qua bàn, đưa mắt nhìn Hương Giang:

-Ngồi xuống ăn đi. An xong đi chợ với mẹ.

-Dạ, lát nữa con phải xem lại kịch bản, con không đi được đâu.

-Vậy thì mẹ đi một mình.

Hương Giang không nói gì. Cô lặng lẽ gắp mì cho vào miệng. Chẳng hiểu bà chế biến thế nào mà nhìn rất ngon, bình thường cô cứ trút trong gói ra rồi cứ vậy mà ăn, chẳng có rau hay gia vị nào khác. Cô rất muốn khen ngon, nhưng khoảng cách không thân với bà khiến cô cứ lặng thinh mà ăn.

Bà Lam ngồi xuống đối diện nhìn Hương Giang ăn. Rồi chợt hỏi bất ngờ:

-Lúc nầy thằng Khoa hay tới đây với con lắm phải không?

Hương Giang ngước lên, hơi lúng túng:

-Dạ.

-Đêm nào cũng về khuya, ban đầu mẹ cũng lo, nhưng biết nó ở đây là mẹ yên tâm rồi.

-Dạ.

-Chắc con nghĩ mẹ sẽ cản hai đứa trở lại với nhau phải không?

Hương Giang nói thận trọng:

-Con không biết, vì bây giờ con cũng chưa quyết định chuyện của con với ảnh.

-Chưa quyết định?

-Con muốn để thêm thời gian nữa.

-Tại sao? Con còn giận chuyện nó với con Trâm phải không?

Không để Hương Giang trả lời, bà nói tiếp:

-Mẹ biết con giận luôn cả mẹ, nhưng khi nào có con rồi con sẽ hiểu, mẹ không ghét con, cũng không thương yêu con Trâm hơn con. Nhưng mẹ buột lòng phải chọn người nào hợp với thằng Khoa, nếu là mẹ con thì bà ấy cũng làm vậy thôi.

-Vâng, con biết.

-Nếu hiểu ra thì đừng để sự nghi kỵ trong lòng nữa, mẹ có lỗi là thương con trai đến mù quáng, lẻ ra mẹ phải tìm hiểu kỷ tình cảm của nó. Sau nầy mẹ mới biết mẹ không rành tâm lý con cái.

-Vâng.

-Mẹ cũng ân hận lắm, nếu hai đứa không hàn gắn với nhau thì chắc mẹ ân hận suốt đời. Còn ai làm cho thằng Khoa hạnh phúc hơn con, tiếc là sau nầy mẹ mới nhận ra.

Bà ngừng lại, thở dài:

-Sau nầy mẹ mới hiểu, không phải nhất thiết giống nhau thì mới có hạnh phúc. Chủ yếu là nó thương ai, con Trâm chỉ có thể làm bạn chứ không thể đem hạnh phúc tới cho nó. Con cũng hiểu điều đó mà.

Hương Giang trầm ngâm nhìn xuống bàn:

-Con cũng vậy, sau nầy con mới hiểu nhiều chuyện. Nếu lúc đó con kiên nhẫn một chút, và bớt vô tư một chút, thì chắc không có chuyện xích mích trầm trọng như vậy.

Bà Lam mĩm cười:

-Nhưng không phải không hàn gắn được phải không?

-Dạ.

-Mẹ rất muốn thấy hai đứa sống thành gia đình đầm ấm với nhau, mẹ có một đứa cháu để chăm sóc, mỗi lần nghĩ như vậy, rồi nhìn lại tình trạng của hai đứa, mẹ thấy buồn vô cùng.

Hương Giang không biết nói thế nào. Cô im lặng ăn cho hết phần của mình. bà Lam cũng không nói chuyện thêm. Nhưng không khí giữa hai người trở nên dễ chịu chứ không có khoảng cách hơi gượng như lúc nảy.

“Rồi mình sẽ quên hết mọi chuyện mà không cần phải cố gắng. Mình sẽ có một gia đình hạnh phúc thật sự” - Cô nghĩ thầm như vậy. Và thấy hối tiếc cho những gì mình đã làm. Nếu ngày trước cô không sốc nổi, thì cuộc sống có lẻ đã không trãi qua cú sốc dữ dội như đã trãi qua.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(2) | Trích dẫn(0) | Đọc(12552)
amanda Email
12/08/2012 02:35
truyen nj cug hay nhug mjh ko thjk khoa lam mjh cam thay anh co fan nhu nhuoc ko rach roj va m get nhat la luc a dem bt r lam guog cho hg...
nhan2309 Email
02/11/2011 04:14
shuai
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]