Thi Tuấn cười một tiếng:

-Em bực lắm phải không?

Hương Giang cười gượng:

-Ban đầu em hơi bực, nhưng dần dần thì phát điên lên.

Đụng tới điểm nhạy cảm nhất, cô bắt đầu tức lên. Tức đến quên mất chuyện muốn giấu. Cô tuôn ra một tràng:

-Mà không hiểu sao mấy lần em ăn trong phòng anh ta đều gặp. Có lần em ăn bánh với trái cây, anh ta bắt bỏ và phải xuống dưới ăn mì cùng với cả nhà, em không chịu, thế là anh ta nói em chỉ làm chuyện vớ vẩn, y như rằng, mười lần như thế đều bảo không chửng chạc như chị Trâm, thật phát khùng lên.

-Và em đã làm gì để thoả mãn cơn khùng của mình?

-Em lấy hết sức đẩy anh ta ra ngoài, gài cửa lại.

Thi Tuấn cười to:

-Lần nào cũng phản ứng bằng cách đó à?

Hương Giang ỉu xìu:

-Không, cũng có nhiều khi em bỏ ra ngoài, vì em không làm gì được anh ta.

Thi Tuấn lại cười nghiêng ngữa. Anh có vẻ thú vị thật sự:

-Em với Khoa hay đụng độ nhau lắm à?

-Vâng, thường xuyên.

-Chỉ chuyện ăn sáng mà gay cấn như vậy sao? Đến nổi em phải ra ngoài ở, còn nó thì không muốn gặp em?

Hương Giang thở dài:

-Nhiều chuyện lắm, ôi trời, không muốn nhớ nữa.

Thi Tuấn gật gù:

-Lạ thật, tính thằng Khoa vốn nhẹ nhàng, ga lăng với con gái, thậm chí rất chu đáo với bạn bè, sao nó lại có thể chấp nhặt với em được.

-Em không biết, có thể đó chỉ là lớp vỏ ngoài, còn bên trong thì vô cùng hẹp hòi, nhỏ mọn.

Cô chợt vung tay lên, ấm ức:

-Mà đáng ghét nhất là cứ bảo em làm phiền anh ta, con người không biết tế nhị là gì cả.

-Lạ thật, anh thấy em rất dễ thương, thằng Khoa thì lại sống tình cảm, sao hai người lại có thể không ưa nhau được.

-Không phải em ghét anh ta trước, tại anh ta ghét em nên em ghét lại.

-Có cần anh dàn hoà không?

Hương Giang lắc đầu:

-Đã tới mức nầy rồi, khó hoà lắm, với lại em ra khỏi nhà rồi, hoà cũng không ích gì. Không chừng chơi với anh ta em còn tức thêm nữa.

Thi Tuấn nhận xét:

-Có thể tính thằng Khoa hơi cố chấp, nó sống chuẩn mực quá nên không chịu được cái gì phóng khoáng. Mà em thì lại rất nghệ sĩ Hương Giang ạ.

Hương Giang khẻ bĩu môi:

-Tính anh ta khó khăn em có nói gì đâu, còn anh ta thì không chấp nhận được em, con người bảo thủ. Thấy ghét.

Thi Tuấn chợt chuyển đề tài:

-Em đi như vậy mẹ em không nói gì sao?

-Nói rồi, đã mắng cho em một trận rồi, và doạ cắt viện trợ, nhưng em đã có tiền cho tháng nầy, em chẳng sợ.

-Rồi sau đó, nếu không có viện trợ, em có trở về nhà Khoa không?

Hương Giang lắc đầu nguầy nguậy:

-Không bao giờ, không khi nào.

Thấy Thi Tuấn cứ tủm tỉm cười, cô cau mày:

-Làm gì anh cười hoài vậy?

-Chuyện của em rất tức cười đó Giang, nếu anh là thằng Khoa thì anh không bực em đâu.

Hương Giang tư lự:

-Có thể vì em với anh ta là hai thế giới khác nhau, anh ta làm kinh tế mọi thứ đều phải rõ ràng, đâu ra đó. Còn em thì không nhất thiết phải như vậy.

Thi Tuấn gật đầu:

-Chắc vậy. Anh hiểu em và chấp nhận được cách sống của em. Mà anh thấy nó cũng không có gì quá đáng.

Hương Giang chống cằm nhìn xuống bàn, suy nghĩ tư lự. Bây giờ khi nói chuyện với Thi Tuấn. Cô chợt nhận ra một điều sáng như ban ngày. Đó là lý do tại sao Đăng Khoa thích Bích Trâm hơn cô. Hai người có cùng nghề, cùng cách sống… nói chung là giống nhau. Những người giống nhau thì mới thích nhau được.

Trong khi cô với Khoa chẳng có điểm gì tương đồng, dù chỉ là một chút. Xa nhau là phải rồi.

                      X

            X                X

Tiếng rơi loảng xoảng ở ngoài sân vọng vào làm Hương Giang tỉnh giấc. Cô định ngồi lên. Nhưng lập tức mọi vật như quay cuồng trước mắt. Tất cả như tối sầm lại. Cô ngã vật trở lại giường, rên lên một tiếng. Vừa hốt hoảng, vừa khó chịu.

Cô nằm một mình thật lâu, nửa mê nửa tỉnh. Và trong trạng thái dật dờ đó, ý thức dần dần ngoi lên, cô biết mình bị bệnh. Nổi lo sợ mỗi lúc mỗi tăng. Từ đó giờ có bao giờ cô bị một trận kinh khủng thế nầy đâu.

Chợt có tiếng đập cửa phía ngoài. Rồi tiếng bà chủ nhà vọng vào:

-Cô Giang ơi, dậy chưa. Có người tìm nè.

Hương Giang cố ngóc đầu lên. Nhưng dậy không nổi, cô nói lớn:

-Mở cửa dùm con đi.

Nhưng tiếng của cô như chìm trong không khí. Bên ngoài bà chủ nhà gọi lớn hơn:

-Cô Giang à, có bạn cô tìm nè.

Gọi không được, bà ta nói lớn:

-Kỳ lạ, có trong phòng sao không lên tiếng, ngủ gì dữ vậy.

Hương Giang cố ngồi dậy, bước ra mở cửa. Cô thấy Truyền đang đứng ngóng vào với vẻ sốt ruột. Cửa vừa mở cô nàng đã kêu lên:

-Hú hồn, làm ta tưởng mi… Ua, mi làm sao vậy?

Hương Giang lảo đảo trở lại giường, nằm phịch xuống:

-Ta chóng mặt quá, nhức đầu nữa.

Truyền sờ trán cô. Kêu lên:

-Nóng như lửa, sốt rồi. Phải vào bệnh viện khám thôi.

Nghe nói chữ bệnh viên, Hương Giang khóc oà lên:

-Không tới nổi như vậy đâu, chắc ta không sống nổi quá.

Truyền lo lắng:

-Nếu không vào bệnh viện thì chờ hết giờ làm việc rồi đi bác sĩ tư.

Hương Giang cố nói lớn:

-Thôi.

Truyền đứng nhìn nhìn cô, rồi quyết định:

-Để ta đi mua thuốc.

Cô nàng chạy ra ngoài. Hương Giang nằm mê mê không biết bao lâu. Rồi cô thấy Truyền đở đầu cô lên, giọng xa xôi bên tai:

-Mi ráng dậy ăn cháo, xong rồi uống thuốc.

Hương Giang lắc tay từ chối:

-Không nổi.

Truyền chép miệng:

-Thôi để ta làm bảo mẫu.

Cô múc từng muổng cháo cho vào miệng Hương Giang. Chép miệng:

-May là ta qua kịp lúc, nếu không chẳng biết mi sống được mấy ngày. Nóng như lửa.

Cho Hương Giang ăn xong, cô chạy ra ngoài gọi điện về nhà, bảo mình sẽ ở lại.

Cô phân vân nửa muốn gọi cho Khoa, nửa lại thôi. Khoa tới mà có Bích Trâm theo, chỉ làm cho Hương Giang buồn thêm. Thế là cô quyết định không gọi.

Truyền ở với Hương Giang suốt ngày. Đến tối cô vẫn không bớt đi. Rồi hai ba ngày sau vẫn vậy. Truyền bắt đầu thấy hoảng thật sự.

Buổi tối cô thức canh chừng. Nhưng sau đó thiếp đi. Đến nửa đêm giật mình thức dậy, cô nhìn qua Hương Giang. Thấy cô nàng nói lảm nhảm, cô ngồi lên nhìn, không hiểu chuyện gì.

Truyền bèn sờ trán Hương Giang. nóng khủng khiếp. Cô ngớ người ra nhìn. Rồi vụt hiểu.

Cô quýnh quáng chạy đi gọi bà chủ nhà:

-Dì ơi, làm ơn cho con gọi điện thoại nhờ, Hương Giang bị sốt cao lắm.

Vài phút sau cửa mở, Truyền ào vào nhà như cơn gió:

-Làm ơn cho con gọi điện, Giang nó sốt dì ạ.

Bà chủ nhà mắt nhắm mắt mở, hỏi lại:

-Sốt hả?

-Nó nói lảm nhảm cái gì đó.

Bà chủ nhà tỉnh hẳn:

-Vậy là cổ bị sảng rồi, có lau sốt không? Phải đưa vô bệnh viện ngay đi.

-Vô bệnh viện liền hả? Chờ con một chút.

-Cô gọi điện đi, để tôi qua bên đó coi sao.

Truyền quýnh quáng bấm số máy nhà dì Lam, chuông đổ không lâu thì có người cầm máy, hình như nhà dì Lam vẫn còn thức.

Giọng Khoa vang lên:

-Alô.

-Xin lỗi, anh Khoa phải không?

-Tôi đây.

-Em là Truyền đây, nhờ anh nói dì Lam dùm, Hương Giang nó đang bịnh, nặng lắm.

-Cô ta bị gì vậy?

-Nó đang mê sáng, bệnh mấy ngày nay mà không hết. Em định đưa vào bệnh viện.

-Mấy ngày không hết mà vẫn để ở nhà à? Chờ chút, mẹ tôi sẽ đến ngay.

Truyền định nói thì bên kia đã gát máy. Làm như tiếc thời giờ lắm vậy. May mà nhỏ Giang không biết, chứ biết thì nó sẽ tự ái đến đâu.

Nhưng bây giờ đầu óc căng thẳng quá nên cô không có thời giờ nghĩ lan man. Cô đi nhanh về phòng Hương Giang. Bà chủ nhà đang lau sốt cho cô. Thấy Truyền, bà hối thúc:

-Co chuẩn bị đi, chờ hạ sốt la đưa đến bệnh viện,bị mấy ngày không hết là không ổn rồi.

Truyền dạ một tiếng, cô muốn chuẩn bị nhưng chẳng biết phải làm gì. Cứ loay hoay bên Hương Giang. mấy chuyện nầy cô chẳng biết phải làm thế nào, cứ có tâm lý chờ bà lam đến.

Chỉ một lát sau là bà hối hả đi vào. Có cả Khoa và Bích Trâm. Khoa đứng qua một bên nhìn mọi người lăng xăng quanh Hương Giang. Bà Lam là bình tỉnh nhất. Bà bảo bà chủ nhà về ngủ, rồi tự mình săn sóc Hương Giang.

Bích Trâm hỏi nhỏ Truyền:

-Giang bị thế nầy lâu chưa Truyền?

-Gần một tuần rồi chị. Nó cứ chóng mặt nhức đầu, rồi sốt, nhiều lắm.

-Trời đất, bị như vậy mà không đi bác sĩ sao?

-Nó không chịu, cứ bảo uống thuốc sẽ hết. Anh Tuấn đến thăm mấy lần, bảo nó vào bệnh viện, làm con nhỏ càng sợ dữ, cứ nhất định không đi.

Bích Trâm quay qua Khoa:

-Làm sao bây giờ anh?

Khoa lầm lì:

-Đã thế nầy rồi còn bướng được sao?

Bà Lam quay lại bảo Khoa:

-Con gọi taxi đi Khoa, chờ nó tỉnh hẳn chắc không được đâu.

Bích Trâm sốt sắng:

-Để con soạn đồ cho Giang, cần đem nhiều đồ không dì?

Bà Lam khoát tay:

-Khỏi đi con, đi khám trước xem sao.

Hương Giang mở hé mắt nhìn lên:

-Con không vô bệnh viện đâu.

Bà Lam định nói thì Khoa đã cắt ngang, giọng gay gắt:

-Đến mức nầy còn bướng, muốn chết hả?

Truyền sửng sốt nhìn anh. Trời đất, người ta bệnh hoạn thế nầy mà ăn nói kiểu đó. Cô nổi sùng lên dùm Hương Giang:

-Sao anh la nó, anh không thấy nó đang bệnh sao?

Khoa quay qua cô ngay:

-Còn cô, không biết săn sóc bạn bè thì gọi người khác, đợi đến giờ mới cho hay, cô ta chưa chết mà, gọi như vậy là hơi sớm đó.

Truyền lắp bắp:

-Anh làm sao vậy?

Bà Lam nhỏ nhẹ:

-Sao con dễ nổi nóng vậy, chuyện gì từ từ giải quyết chứ con.

Bích Trâm vịn nhẹ tay Khoa:

-Tụi nó còn con nít, đâu có biết lo như mình, anh la nó vậy là không đúng đâu.

Khoa nhún vai, bỏ đi ra ngoài. Truyền liếc theo một cái. Tự nhiên bị nạt, bảo không tức sao được. Chưa từng thấy ai vô duyên như vậy.

Không phải vô duyên, mà là khó khăn. Không hiểu sao Hương Giang nó yêu được một người như anh ta.

Một lát sau Khoa trở vào, anh đến đứng bên giường nhìn Hương Giang:

-Xe đến rồi, đi nổi không?

Hương Giang lắc đầu mà chảy nước mắt:

-Em không đi đâu.

Khoa không nói gì, anh cúi xuống sốc cô lên một cách thô bạo:

-Không muốn cũng không được.

Anh bồng Hương Giang lên, mặc cho cô phản đối. Bà Lam nói ngọt ngào:

-Đừng có bướng như vậy con, bịnh thì phải đi khám chứ.

Khoa mặc kệ bị phản đối, cứ đưa Hương Giang ra xe. Truyền và Bích Trâm lẻo đẻo đi theo sau. Mặc dù ghét cách quyết đoán của Khoa, nhưng Truyền vẫn phải thừa nhận anh làm đúng. Nhỏ Giang nầy mà đợi năn nỉ thì chắc nó chết hoặc là tự hết bệnh mới giải quyết xong.

Hương Giang bị bắt nằm lại bệnh viện. Gần một tuần sau cô mới bắt đầu hồi phục. Tối nay dì Lam thấy cô ngồi lên được nên bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh:

-Vài ngày nữa ra viện con về nhà dì đi, về ở đó cho dì dễ săn sóc.

Hương Giang lập tức lắc đầu:

-Dạ thôi, con khoẻ rồi, đâu có cần săn sóc gì nữa đâu.

-Con chỉ hết bịnh hcứ chưa khoẻ hẳn đâu, về rồi phải ăn uống đàng hoàng cho lại sức, mẹ con mà biết con thế nầy thì lại trách dì nữa đó.

-Mẹ con không biết đâu.

Dì Lam lắc đầu:

-Con bướng quá, nói gì cũng cãi, nếu con sợ về nhà dì không đi chơi được thì không phải lo, dì không gò bó con đâu.

Hương Giang vẫn lắc đầu:

-Không phải con sợ mất tự do, nhưng con thích ở nhà ngoài hơn.

-Ở một mình mấy lúc bịnh hoạn thì chịu nằm một mình như vậy, con chưa biết sợ sau.

-Lần sau nếu có bịnh thì con sẽ gọi điện cho dì.

Dì Lam bất lực nhìn cô, rồi hỏi thẳng:

-Có phải con ngại anh Khoa không?

Thấy Hương Giang im lặng, bà nói tiếp:

-Lúc trước anh Khoa giận nên nói như vậy, chứ làm gì có chuyện muốn đuổi con, nó công bằng lắm, con với con Trâm nó đều cư xử như nhau cả, con đừng có nghĩ lung tung.

Hương Giang buột miệng:

-Anh ấy không ưa con, sống chung nhà khó chịu lắm, ra ngoài con vui hơn nhiều, thoải mái lắm dì ạ.

Dì Lam thở dài:

-Thôi được, tùy con, dì không ép, nhưng con lên đây học mà không ở nhà dì, dì thấy rất chướng.

Hương Giang vẫn khăng khăng:

-Con chẳng thấy gì cả, con thích sống vui vẽ hơn, dì đừng ép con mà, con xin dì đấy.

Lúc đó Truyền chợt đẩy cửa đi vào. Thấy dì Lam, cô nói ngay:

-Tối nay dì Lam về nhà ngủ cho khoẻ, để con ở đây với Hương Giang.

Dì Lam gật đầu:

-Cũng được, hôm nay nó khoẻ rồi, dì cũng mệt quá, con ở lại với nó dì cũng yên tâm.

Hương Giang lên tiếng:

-Ngày mai dì khỏi nấu ăn cho con, cực lắm, để con ăn ở ngoài cũng được.

Dì Lam lắc đầu:

-An ở ngoài làm sao bằng ở nhà, sáng mai dì đem cháo vô cho con.

Nghe nói đến món đó, Hương Giang ngán đến tận cổ. Nhưng cô không dám phản đối, sợ dì Lam giận.

Đợi dì Lam về rồi, Truyền bước đến gài cửa:

-Giờ nầy chắc không ai vô nữa đâu, đóng cửa ngủ sớm đi.

Hương Giang bước xuống giường, chậm chạp đi quanh phòng:

-Ta chưa ngủ đâu, nằm suốt ngày, ngủ không được.

Truyền chợt hỏi:

-Hôm nay hai người đó có vô không?

Lúc sau nầy Truyền hay dùng từ đó để chỉ Trâm và Khoa. Cô ghét Khoa nên không ưa luôn cả Bích Trâm. Dù chẳng ai làm gì cô. Cách châm chích đó làm Hương Giang mĩm cười:

-Không có vô, hồi chiều chỉ có anh Tuấn vô thôi, ảnh về một lát thì dì Lam tới.

Truyền chợt buột miệng:

-Mi yêu anh Tuấn đi Lam, ta thấy ảnh hay săn sóc mi, coi chừng ảnh thích mi đó.

-Đừng có nói bậy, ảnh nghe được thì ta không biết giấu mặt đi đâu.

-Nhưng nếu ảnh thích mi thì sao?

-Đừng có khùng.

Truyền chưa kịp nói thì có tiếng gõ cửa. Truyền đưa mắt nhìn Hương Giang:

-Giờ nầy mà ai còn tới vậy kìa.

Cô chạy ra mở cửa. Thấy Khoa, cô buột miệng:

-Ua, anh Khoa, sao anh tới giờ nầy? Chị Trâm đâu.

Khoa không trả lời cô, mà hỏi lại:

-Hương Giang ngủ chưa?

-Dạ chưa.

Khoa nhìn vào. Thấy Hương Giang đang đứng giữa phòng, anh quay qua Truyền:

-Em ra ngoài một chút, anh cần nói chuyện riêng với Hương Giang.

Truyền lo lắng nhìn Hương Giang. Rồi miễn cưởng:

-Vâng.

Cô trở vào khoát thêm chiếc áo. Rồi đi ra. Hương Giang thắc mắc:

-Mi đi đâu vậy?

-Ta ra ngoài cổng một chút.

Hương Giang bước ra cửa. Thấy Khoa, cô ngạc nhiên:

-Anh đi đâu vậy?

Khoa không trả lời ngay. Đợi Truyền đi rồi, anh mới lên tiếng:

-Em không muốn anh vô thăm hả?

-Không phải, em chỉ ngạc nhiên là anh tới lúc nầy thôi.

-Lúc nảy nghe mẹ anh nói, anh không nhịn được nên tới hỏi cho ra lẻ.

Hương Giang giương mắt nhìn Khoa:

-Chuyện gì vậy?

Khoa nhìn thẳng vào mắt cô:

-Em hãy nói thật lòng em, em muốn ra ngoài để dễ đi chơi với Tuấn, hay em ghét anh?

Hương Giang sửa lại:

-Và anh cũng không ưa em nữa chứ. không có em ở nhà anh thấy rảnh nợ hơn phải không?

-Em nói thật hay cố ý đỗ lỗi cho anh?

-Em không đổ lỗi, bây giờ đi rồi, em đâu có bị áp lực gì mà phải đổ lỗi.

-Anh làm gì mà em nghĩ anh ghét em?

-Tất cả những gì anh làm đều khiến em nghĩ vậy, em thấy hết, anh thử hình dung anh ở trường hợp em đi, nếu chủ nhà không ưa anh, anh có đủ can đảm ở đó không?

Khoa gật gật đầu:

-Ra là vậy.

Anh khoát tay chỉ về phía ghế, hất mặt:

-Em ngồi đó đi, và nói chuyện cho nghiêm chỉnh. Anh tưởng em sẽ nói quanh co, nhưng em thẳng thắn làm anh thấy dễ chịu hơn, bây giờ phân tích từng chuyện cho ra lẻ đi.

-Bộ anh không làm việc sao mà tới đây vậy? Em nhớ anh quý thời giờ lắm mà.

-Cũng tùy chuyện để tiết kiệm thời gian, chuyện nầy thì không thể.

-Nhưng bây giờ khuya rồi.

-Em mệt không?

-Không.

-Vậy thì nói chuyện, hôm nay phải nói cho hết, em nói thật lòng em đi, anh làm chuyện gì để em nghĩ anh không ưa em?

Hương Giang nhìn Khoa đăm đăm:

-Nhưng anh có như vậy không?

-Nếu ghét em thì anh không phải tới đây vào giờ nầy.

-Vậy anh muốn gì?

-Anh muốn em về nhà anh, lúc nảy nghe mẹ anh nói, anh giận lắm.

Hương Giang ngồi im. Hình dung mình sẽ lặp lại những chuyện cũ, cô thấy phát ớn. Cô nói như kể tội:

-Anh bảo em về, rồi sau đó lại khủng bố tinh thần em, chắc em điên lên vì hai người mất.

-Hai người nào?

Hương Giang chẳng cần quanh co:

-Anh và chị Trâm chứ ai?

Khoa nhíu mày:

-Sao lại có Bích Trâm trong nầy.

Hương Giang thở hắt một cái:

-Nói thật, em rất mệt mõi khi bị bắt phải giống chị Trâm, chị ấy là chị ấy, em là em, nếu ở nhà anh mà phải sống gương mẫu hệt khuôn chị Trâm, em ở ngoài đường còn sướng hơn.

Cô vung tay, ấm ức:

-Có bao giờ em muốn anh giống người khac đâu, dù chị Trâm có hay mấy đi nữa, em vẫn muốn là em, em không chịu nổi cách thần tượng của anh, đó là xúc phạm em.

Khoa ngồi im suy nghĩ, rồi cau mày:

-Anh chưa hề có ý nghĩ muốn em giống Bích Trâm.

Hương Giang nói như la lên:

-Anh nói dối, rõ ràng là anh cố ý nói quanh co để lấp liếm lỗi của mình.

khoa bực mình:

-Anh sợ gì mà phải lấp liếm, đừng có trẻ con như vậy.

Hương Giang quay mặt chỗ khác:

-Thế thì thôi, em chẳng cần nói nữa.

Khoa đứng bật dậy, đi lại phía cửa sổ đứng, hình như anh phải cố nén cơn giận để không phản ứng gay gắt.

Một lát anh quay lại, có vẻ bình tỉnh hơn:

-Đừng bắt bẻ nhau nữa, anh không muốn nổi nóng lúc nầy. Bây giờ em nói hết những gì em không thích, anh sẳn sàng nghe hết.

Hương Giang tìm cách trì hoãn để suy nghĩ xem có nên nói hay không. Cô nói lưng chừng:

-Anh ghét em chuyện gì thì nói trước đi.

Khoa lắc đầu:

-Anh không hề ghét em, dù bất cứ chuyện lớn hay nhỏ.

Hương Giang nghi ngờ:

-Thật không?

-Thật.

Hương Giang bỗngtuôn ra một tràng:

-Em không tin, anh đã từng tránh gặp em, mỗi lần thấy em là anh cứ luôn bảo em làm phiền, em tự ái cố bỏ qua, nhưng càng ngày anh càng làm tới, đến mức không thể nào chịu nổi.

Khoa có vẻ ngở ngàng:

-Con gì nữa không?

-Con nữa, tại sao anh cứ muốn em phải giống chị Trâm, chị ấy hoàn hảo trong mắt anh chứ đâu phải tuyệt vời trong mắt em.

-Anh không hề bảo Bích Trâm hoàn hảo.

-Có, có. Hầu như thường xuyên em phải nghe câu “Em nhìn chị Trâm kìa”, tại sao em phải nhìn, em có tự trọng của em chứ.

-Cụ thể là chuyện gì?

Hương Giang nói nhanh, mặt bừng bừng vì bị khích động:

-Chuyện gì nữa, chỉ một chuyện em ăn sáng anh cũng bắt phải giống chị Trâm, còn vô số chuyện nữa.

Khoa có vẻ bất ngờ;

-Anh không ngờ em giận chuyện đó, và em tưởng tượng quá sức, trong khi anh chỉ muốn em ăn uống đàng hoàng thôi, anh sợ em mất sức, nói em không nghe thì anh phải đem Bích Trâm ra làm gương, vậy mà cũng giận, em trẻ con thật.

Hương Giang đỏ mặt vì tức:

-Trẻ con?

Khoa điềm nhiên:

-Ngoài giờ đi học ra, em chỉ chơi và làm những chuyện vớ vẩn, anh không yêu cầu em phải làm việc cật lực như Bích Trm, mà anh cũng không thích em như vậy, nhưng em phải nghĩ đến sức khoẻ của em chứ.

-Em có làm gì đâu chứ?

-Chỉ việc em ăn uống lang thang cũng đủ làm anh không yên tâm, chưa kể đến chuyện nhiều lúc em mê chơi đến khuya, em không thấy em không khoẻ mạnh như Bích Trâm sao?

-Đó đó, lại chị Trâm.

Khoa khoát tay:

-Xin lỗi, anh không cố ý, nhưng anh phải nói cụ thể để em suy nghĩ.

Hương Giang ngồi im, Khoa nói ra điều nầy làm cô hơi bất ngờ. Anh chỉ đơn giản là lo cho cô thôi sao? Cô liếc nhìn anh một cách nghi ngờ:

-Vậy sao? Em không tin, anh bảo lo cho em mà cứ mỗi lần em tới gần anh đều bảo làm phiền anh.

-Em luôn mè nheo những lúc anh làm việc, làm sao anh chìu em cho nổi.

Thấy Hương Giang có vẻ không muốn tin, Khoa nói tiếp:

-Anh không thể sống nhởn nhơ như em, anh cần phải có sự nghiệp, nếu anh sống như em thì đời anh sẽ ra sao? Lúc đó em sẽ quay lại coi thường anh nữa.

Hương Giang kêu lên:

-Em làm sao có thể coi thường anh được chứ.

-Chuyện đó sẽ xãy ra, nếu suốt ngày anh cứ theo giữ em, rồi cuối cùng anh chẳng có gì cho riêng mình.

Hương Giang cười khẻ:

-Anh với chị Trâm luôn làm em mặc cảm, em thấy mình vô dụng và không có trí tuệ, còn hai người thì tài năng và tư tưởng cao siêu quá, em không hiểu nổi.

Khoa nhìn cô đăm đăm:

-Anh không cần em cao siêu hay tài năng, em cứ thế nầy là được rồi, cứ sống lãng mạn trong thế giới của em, cứ yếu đuối dựa vào anh, nhưng đừng lảng đảng quá.

-Lảng đảng là thế nào?

-Là phải biết săn sóc mình, em đổ bịnh một trân thế nầy chưa thấy sợ sao? Không phải tự nhiên mà em bịnh nặng đâu, anh đoán trước thế nào rồi chuyện nầy cũng xãy ra mà.

Hương Giang ngồi im ngẫm nghĩ, rồi ngước lên:

-Vậy anh muốn gì ở em?

Khoa điềm nhiên:

-Muốn em về nhà anh, sau khi ra viện.

-Oi trời, đừng bắt em về, anh muốn gì ở em cũng được, trừ chuyện đó.

Khoa nhíu mày:

-Tại sao?

-Ngay bây giờ thì em không nói được, nhưng em thích sống với bạn bè hơn.

-Song chung nhà với anh mất tự do lắm à?

-Gần như vậy.

Thấy ánh mắt tối sầm của Khoa, cô vội sửa lại:

-Cũng không hẳn, không phải là em không thích gần anh, nhưng em…thật tình em không biết nói sao nữa.

Khoa nghiêm mặt:

-Em sợ ở nhà anh em sẽ khó tiếp xúc với Tuấn chứ gì?

-Nhiều thứ lắm, em không thể nói được.

-Nói thật với anh đi, em thích con người nghệ sĩ như vậy lắm phải không?

-Tất nhiên rồi, mà không phải chỉ riêng em, nhiều người khác cũng vậy.

Khoa đứng dậy, nghiêm mặt:

-Vậy thì anh không còn gì để nói nữa, tùy em.

Anh đi thẳng ra cửa, Hương Giang ngơ ngác nhìn, rồi vội chạy theo ra hành lang, cô đứng chận trước mặt khoa:

-Sao anh về ngang như vậy?

Khoa nhìn thẳng vào mắt cô:

-Em đã nói như vậy, tôi còn chuỵên gì để nói nữa.

-Nhưng em có nói gì đâu.

Khoa gằn giọng:

-Nếu em muốn tự do thì cứ nói thẳng, đừng đỗ thừa tôi cư xử vô tình với em, nếu biết em như vậy thì tôi không mất thời giờ đến đây giải thích, đi vô đi.

Rồi anh bỏ đi thẳng, Hương Giang thấy khổ sở quá, cô quay vào phòng, ngồi xuống giường, đầu gục xuống ủ rủ. Lòng hoang mang rối bời. Thái độ giận dữ của Khoa làm cô thấy mình muốn chết đi cho rồi.

Hương Giang cứ ngồi gục như vậy mà quên mất Truyền. Cô nàng váo phòng đã lâu, và cứ đứng nhìn cô cười một mình. Rồi chợt lên tiếng:

-Có thàng tới thì quên mất tiêu bạn bè, ta ngủ luôn ngoài hành lang chắc mi cũng không nhớ ra đâu, tui có người bạn quý hoá vậy đó.

Hương Giang ngẩng lên. Quả thật bây giờ cô mới nhớ Truyền. Cô cười với vẻ hối hận:

-Ta quên, chắc mi chờ lâu lắm phải không?

Truyền giơ tay lên nhìn đồng hồ:

-Một tiếng.

-Nói chuyện có chút xíu mà lâu dữ vậy sao? - Hương Giang kêu lên.

Truyền hỉnh mũi, giọng chì chiết:

-Phải ròi, thiên hạ nói huỵên tình cảm nên thấy thời giờ ngắn lắm, còn tôi đứng ngoài hành lang như con mèo hoang nên thấy dài lê thê.

Hương Giang tròn mắt:

-Sao mi biết nói chuyện tình cảm, mi nghe hết rồi hả?

-Thế mi nghĩ ta đi chỗ khác chơi chắc.

-Hứ, đồ nghe lén.

Truyền tỉnh bơ:

-Nhờ nghe lén mới biết được là người ta yêu mi, ối giời ơi, tình trong như đã mà mặt ngoài lại là hai kẻ thù, buồn cười chết được.

Hương Giang nhíu mày suy nghĩ. Rồi chợt chụp tay Truyền, giọng hồi hộp:

-Sao mi biết anh ta…. Như vậy?

-Chỉ có ngốc mới không nhận ra, mà mi thì không phải là ngốc, có nghĩa là bắt đầu nhận ra rồi, nhưng ngồi đó suy nghĩ tới sáng chắc sẽ khẳng định được.

Hương Giang nhăn mặt:

-Trời ơi, đừng có đùa, nảy giờ ta cứ muốn nổ tung đầu ra, chả hiểu như vậy là thế nào, còn ngờ ngợ nửa tin nửa không. Thật muốn chết được.

Truyền nói nghiêm chỉnh:

-Con ngờ ngợ gì nữa, thật tình ta nghe ảnh nói mà cũng ngạc nhiên, đúng là lúc trước chỉ nghe cái miệng mi nên ghét ảnh, chứ thật ra ảnh rất có trách nhiệm với mi.

Hương Giang thở dài:

-Ta đâu cần trách nhiệm, cần chuyện khác kia.

-Nếu không thương thì chẳng ai có trách nhiệm kiểu đó, ảnh với mi đâu phải là anh em, cũng không có họ hàng, có gì ràng buột được ảnh, ngoài tình yêu.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5760)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]