Hương Giang ngồi thừ người:

-Thế sao ảnh không nói?

-Ta nghĩ chưa tới lúc phải nói.

Cô gật gù:

-Thì ra ảnh giận vì mi ra ngoài ở nên không thèm tới thăm, chứ không phải ghét mi, lạy trời, tới giờ mới biết.

Hương Giang nghiêng nghiêng đầu đăm chiêu. Cô nhớ lại vẻ giận dữ của Khoa khi cô bảo rất thích Thi Tuấn, bây giờ không biết phải làm gì để giải thích.

Sao mà Khoa ngốc vậy? Thích là một lẻ, yêu là lẻ khác. Người ta có thể thích vô số người, nhưng yêu thì chỉ có một. Nếu thông minh một chút, anh sẽ hiểu tại sao cô ghen tị với Bích Trâm. Bình thường thì rất giỏi, nhưng trong tình cảm thì lại ngốc đến bực mình.

Hôm sau Hương Giang xuất viện, nhưng Khoa không tới, chỉ có dì Lam và Bích Trâm. Hai người đưa Hương Giang về nhà trọ. Dì Lam không nói gì, nhưng mặt có vẻ không hài lòng.

Lúc về, Bích Trâm nói nhỏ với Hương Giang:

-Hôm qua anh Khoa lạ lắm, ảnh đi đâu tới khuya mới về, người đầy mùi rượu. Từ sáng giờ không nói chuyện với ai, đáng lẻ hôm nay giao bản vẽ cho người ta rồi.

Hương Giang liếc qua nhìn dì Lam. Thấy di đứng nói chuyện với bà chủ nhà, cô yên tâm hơn. Giọng cô lo lắng:

-Bộ vẽ chưa xong hả chị?

-Chưa, tối qua không biết dì Lam nói gì đó với ảnh, ảnh bỏ đi tới khuya luôn, sáng nay chưa vẽ kịp, chị lo quá.

-Sao chị không nhắc ảnh?

-Anh chỉ nằm trong phòng, không muốn ra ngoài, khó nói chuyện lắm.

Hương Giang thừ người đứng yên. Chẳng biết phải nói thế nào, dì Lam mà biết là tại cô thì chắc sẽ giận cô lắm.

Thật lạ, Khoa mà vì cô tới nổi quên công việc sao? Đối với anh nó là trên hết kia mà.

Dì Lam và Bích Trâm về rồi, Hương Giang trở vào nhà, ngồi một mình suy nghĩ đến nhức đầu. Lần đầu tiên cô thấy mình bối rối và sung sướng, đến mức lạ lùng, chẳng biết phải làm thế nào?

Đến chiều thì Hương Giang cũng suy nghĩ ra. Cô bèn chạy ra bưu điện gọi cho Khoa. Giọng anh nghe có vẻ rất tỉnh táo:

-Alô.

-Em, Giang đây.

Khoa hỏi bằng giọng lạnh lùng:

-Về nhà rồi à? Khoẻ chứ?

-Em bình thường lại rồi.

-Có chuyện gì không?

-Em có thể gặp anh không?

-Nhưng có chuyện gì?

-Em muốn nói với anh một chuyện quan trọng.

-Vậy à? Nói đi.

Hương Giang lúng túng:

-Chuyện nầy không thể nói trong máy được, em xin anh đó, anh tới nhà em đi.

-Thôi được, tối nay tôi sẽ tới.

Rồi anh tắt máy. Hương Giang le lưỡi một cái, lầm bầm trong miệng:

-Xưng hô nghe như kẻ thù, đáng ghét.

Cô rời trạm điện thoại đi về nhà. Vừa đi vừa thầm mong Thi Tuấn đừng tới. Vì Nếu hai người gặp nhau thì mệt cho cô lắm. Thi Tuấn thì không việc gì, nhưng Khoa sẽ không dễ chịu đâu.

Buổi tối Khoa đến. Nghe tiếng xe dưới sân, Hương Giang hồi hộp muốn nổ tung lồng ngực. Cô vội khoát thêm áo, chạy xuống sân đón anh.

Khoa dựng xe dưới gốc cây trứng cá, quay lại nhìn Hương Giang từ đầu tới chân. Rồi hỏi nhát gừng:

-Có chuyện gì nữa vậy?

Hương Giang liếm môi:

-Không có chuyện gì hết, bình thường mà.

-Vậy gọi tôi tới làm gì?

Hương Giang trở nên lúng túng và bối rối. Cô không dám nhìn thẳng vào Khoa, mà ngó tránh đi chỗ khác:

-Lại đàng kia ngồi đi anh.

Khoa đi đến băng đá, anh phủi bịu cho hai người, rồi đưa mắt nhìn cô:

-Nói đi.

Hương Giang thở dài một mình. Thái độ của anh làm cô cảm thấy căng thẳng, khi tức chuyện gì anh có tật gay gắt kiểu đó. Thật không dễ gần chút nào.

Thấy cô cứ lặng im, anh quay lại nhìn cô:

-Khó nói lắm à?

Hương Giang liếm môi, nói một cách khó khăn:

-Em muốn nói là… hôm qua em đã nói không chính xác, em không muốn anh hiểu lầm:

-Hiểu lầm chuyện gì?

-Em rất thích anh Tuấn, nhưng nó cũng giống như bao nhiêu người khác thích người tốt với mình, hoàn toàn không phải là yêu.

Khoa tự ái cười nhạt:

-Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

Hương Giang ngồi im ngắc ngứ. Cách nói xóc óc đó thật dễ làm người ta tự ái. Cô bặm môi, rồi chợt khóc oà lên:

-Em đã nói tới mức như vậy mà anh còn gay cấn, anh cố chấp vừa vừa thôi chứ, nếu không quan tâm tới em thì đêm qua anh vào bệnh viện làm gì, mà nếu nghĩ tới em thì anh phải khác đi chứ, anh khó ưa lắm.

Khoa hơi ngở ngàng về phản ứng của cô. Anh ngồi im. Rối rút khăn đưa cô:

-Lau mặt đi.

Hương Giang đẩy ra:

-Không thèm.

-Vậy em muốn gì?

-Lúc nảy em định nói với anh nhiều chuyện, nhưng bây giờ không muốn nói nữa, thái độ của anh thấy ghét lắm.

Giọng Khoa nhẹ nhàng hơn:

-Anh lúc nào cũng phải thua tính mít ướt của em, chuyện có gì đâu, tại sao phải khóc? Em không nói chuyện bình thường được sao?

-Ừ, em như vậy đó, không bản lĩnh như chị Trâm phải không?

-Này, từ đây về sau không được nói như vậy nữa nghe. Anh biết lỗi chứ không phải phớt lờ, không được đay nghiến anh nữa.

-Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi, vì lúc nào em cũng làm phiền anh hết chứ gì?

Khoa lắc đầu chứ không trả lời. Anh ngồi im khá lâu, như suy nghĩ chuyện gì đó. Rồi nói nghiêm nghị:

-Trong tình cảm anh chỉ muốn độc chiếm, nếu em để người thứ ba xen vào thì anh sẽ giao em cho người đó, em chấp nhận được yêu cầu của anh không?

-Nhưng em chỉ coi anh Tuấn như bạn thôi mà.

-Vậy lý do nào em không chịu về nhà anh?

Lại thế nữa, ôi trời, thật khổ! Sao anh cứ một mực muốn cô về ở chung thế?

Hương Giang nói như năn nỉ:

-Đừng ép em mà, anh có thấy anh rất độc đoán không? Lúc nào cũng bắt em làm theo ý anh, anh phải tôn trọng tự do của em chứ.

khoa nhìn cô thật lâu. Rồi lắc đầu:

-Anh không thể nào hiểu được em, thật ra anh chỉ không yên tâm khi em ở ngoài thôi, không thích thì tùy em.

Hương Giang lén nhìn qua Khoa. Cô thấy vẻ không bằng lòng trên gương mặt anh. Nhưng không biết phải giải thích ra sao. Cô không muốn làm anh buồn, nhưng nghĩ tới tự do của mình, cô lại thấy chỉ có thể chọn một mà thôi.

                      X

            X                X

Bích Trâm tắt máy, vươn người cho đở mỏi. Lúc nầy cô làm việc đến mức tối mặt. Những hợp đồng nhận về hầu như Khoa để cho cô làm hết nửa. Mà anh thì có khách hàng liên tục. Trước kia cô chỉ phụ một phần nhỏ. Giờ thì Khoa giao cho cô đủ thứ công việc. Kể cả lo giấy tờ. Anh tin vào khả năng của cô đến mức không lo ngại hay kiểm tra lại. Mà thật sự cô rất được việc, càng được việc càng thấy mệt.

Ban đầu Bích Trâm không thấy gì lạ. Nhưng dần dần cô mới để ý lúc nầy Khoa có vẻ có cuộc sống riêng tư nhiều hơn là vùi đầu vào công việc. Cái gì có thể thu hút tâm trí anh như vậy nhỉ?

Bích Trâm cảm thấy hơi choáng. Cô đứng dậy định qua giường nằm thì nghe tiếng gỏ cửa. Rồi Khoa nói vọng vào:

-Anh vô được không Trâm.

Bích Trâm nói vọng ra:

-Anh Khoa vô đi.

Khoa bước vào. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô:

-Chiều nay em có đi đâu không?

-Không, có gì không anh Khoa?

-Anh định rủ em đi mua quà với anh, hôm nay sinh nhật Hương Giang, anh muốn tặng quà, nhưng nghĩ mãi không biết thứ gì.

Anh ngừng lại, nhún vai:

-Hương Giang không giống em, anh có thể hiểu em thích gì, còn cổ thì rắc rối quá nên anh không đọc được.

Bích Trâm thắc mắc:

-Sinh nhật Hương Giang hả? Sao cô bé không mời em nhỉ?

-Hương Giang không tổ chức gì hết, thậm chí chắc không nhớ ngày sinh của mình đâu, nhưng anh thì nhớ.

-Vậy à?

Bích Trâm nghe một thoáng buồn buồn, cô cười không vui:

-Em nhớ năm ngoái cô bé tổ chức sinh nhật ồn ào lắm, đi chơi đến khuya, sao năm nay lại không nhớ, lạ thật. Thay đổi nhanh quá.

-Lúc nầy cổ bận tập múa chuẩn bị diễn tết, bận lắm, em biết rồi, Hương Giang mà mê cái gì thì quên hết mọi thứ trên đời.

Anh cười một tiếng:

-May mà cô bé chưa quên anh.

Bích Trâm quay nhanh qua nhìn Khoa, gương mặt anh rất lạ. Có gì đó âu yếm khi nói đến Hương Giang. Hình như giữa hai người đã có điều gì đó thay đổi. Linh tính con gái mách bảo với cô như vậy.

Thấy cô không nói gì, Khoa nhắc lại:

-Thế nào? Đi với anh được chứ?

Bích Trâm tìm cách từ chối:

-Chiều nay em phải ở nhà vẽ cho xong bản vẽ, em không đi được đâu.

Khoa nhìn cô, rồi cười bối rối:

-Lúc nầy em làm nhiều quá phải không? Anh xin lỗi, anh đi nhiều quá. Có lẻ anh phải điều chỉnh lại giờ giấc cho em đở cực.

Bích Trâm mĩm cười. Rồi chợt hỏi đột ngột:

-Anh với Hương Giang có gì thay đổi phải không?

Khoa ngạc nhiên vô cùng. Anh nhìn cô chăm chăm:

-Sao em biết?

-Cụ thể thì em không nói được, nhưng linh tính con gái giúp em đoán ra.

Khoa cười thành tiếng:

-Em nhạy cảm thật.

-Nhưng có đúng như em nghĩ không?

Khoa chỉ cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cử chỉ đó làm Bích Trâm hiểu mình đã nghĩ đúng. Cô mĩm cười gượng gạo:

-Anh với Hương Giang rất xứng đôi, dù sao thì em cũng chúc mừng hai người. Thật lạ, thế mà em cứ tưởng anh với Hương Giang không ưa nhau, vì hai người có hai tính cách trái ngược hẳn.

Khoa chỉ cười. Rồi đứng dậy:

-Anh đi nghe.

Bích Trâm gật đầu:

-Nói dùm là em chúc Giang sinh nhật vui vẽ.

-Cám ơn em.

Khoa đi ra ngoài. Nhưng ra đến hành lang, anh chợt quay vào:

-Nếu em không khoẻ thì cứ nghỉ, anh hẹn với chú Thịnh tuần sau giao cũng được.

Chợt anh sửng người, khi bắt gặp những giọt nước mắt trên mặt Bích Trâm. Cô vẫn ngồi bên bàn, không có tiếng nức nở, nhưng nước mắt tuôn xuống mặt. Bất giác anh thấy bối rối:

-Chuyện gì vậy Trâm?

Bích Trâm chùi nước mắt, nhưng không quay mặt lại:

-Không có gì, em có chút chuyện riêng thôi.

Khoa đến gần cô:

-Chuyện gì vậy? Có thể nói với anh được không?

Bích Trâm mĩm cười yếu ớt:

-Chuyện nhà em, không có gì lớn đâu, anh đi đi để Hương Giang chờ.

Thấy cô không muốn nói, Khoa quay ra như tôn trọng nỗi buồn của cô. Nhưng trong lòng anh dấy lên nỗi xao xuyến kỳ lạ. Anh nghĩ rằng những giọt nước mắt kia có liên quan đến anh, do chính anh gây ra.

Khoa vừa đi vừa suy nghĩ, anh chợt bàng hoàng khi khẳng định mình đã nghĩ đúng, nỗi buồn của Bích trâm là do anh gây ra. Và anh hơi hối hận vì đã để Bích Trâm biết tình cảm của mình với Hương Giang.

Tự nhiên anh thấy đau lòng. Anh thật sự không muốn làm Bích Trâm buồn, dù là một chút.

Có lẻ Hương Giang không chịu về nhà anh mà lại hay hơn. Như vậy Bích Trâm khỏi phải nhìn tình cảm giữa hai người. Hương Giang tính rất vô tư, biết đâu sẽ làm Bích Trâm đau lòng.

Khoa ghé mua quà cho Hương Giang. Rồi đến trường đón cô. Hương Giang đang ngồi ở băng đá đợi anh. Hôm nay nhìn cô hết sức dễ thương trong chiếc đầm màu xanh. Khoa thích nhất cách ăn mặc đầy nữ tính của cô. Và anh cứ ngạc nhiên tự hỏi không biết vì sao lúc nào cô cũng rất hoàn hảo, trong khi Bích Trâm rất ít chú ý tới ngoại hình của mình.

Thấy anh, Hương Giang chạy ào tới, vui vẽ:

-Em nghĩ ra rồi, chiều nay về nhà em không đi chơi nữa.

Khoa ngạc nhiên:

-Sao vậy?

-Em muốn đãi anh một món.

Khoa nhướng mắt:

-Em biết nấu ăn lúc nào vậy Giang?

-Hôm qua nhà nhỏ Truyền làm món mì Ý, ngon tuyệt vời luôn, em hỏi cách rồi, hôm nay em sẽ tự nấu, không cần phải ra ngoài.

Khoa hơi hoài nghi món ăn “tuyệt vời” của Hương Giang. tất nhiên anh tin nhà Truyền làm rất ngon, nhưng đến tay Hương Giang làm thì… phải tin tương đối thôi.

Anh rất muốn đưa Hương Giang đi chơi. Nhưng thấy cô có vẻ hăng hái với món mì của mình, nên anh không nở làm cô mất hứng.

Cả hai về nhà Hương Giang. Cô thay đồ rồi hăm hở vào bếp. Khoa cũng đi theo:

-Em đi chợ lúc nào vậy?

-Lúc sáng, em gởi bà chủ nhà mua dùm.

Khoa gật gù:

-Đang chuẩn bị cho buổi diễn mà cũng chịu khó nấu nướng, thật ngạc nhiên. Em thay đổi từ lúc nào vậy Giang?

-Chả biết, hỏi làm gì? Em mà không biết nấu ăn thì anh lại bảo không bằng chị Trâm nữa.

Khoa nói lãng qua chuyện khác:

-Có cần anh phụ gì không?

-Không cần gì đâu, anh ngồi chơi đi.

Khoa bước đến mở tủ lạnh. Trong tủ toàn mì gói và trái cây. Anh quay lại nhìn Hương Giang:

-Em không nấu nướng gì à?

-Có chứ.

-Sao mua mì nhiều vậy?

Hương Giang chống chế:

-Thì mua để sẳn đó. Bao giờ cần thì ăn.

Khoa nhìn quanh trong bếp:

-Vậy lúc trưa em ăn gì?

Thấy Hương Giang nhăn mũi khó trả lời, anh hỏi tiếp:

-Sao không nói?

-Em không nhớ đã ăn gì nữa.

Khoa chống hai tay lên bàn, nhìn cô gườm gườm:

-Có phải lại ăn lang thang không? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ chuyện ăn uống cũng làm anh lo lắng, em đợi anh nói đến bao giờ nữa?

Hương Giang vừa cho nước sôi vào mì, vừa nhăn mũi:

-Sao mà cứ gặp em thì anh cằn nhằn, chán anh ghê.

Khoa đưa tay nhéo mũi cô:

-Tại em làm anh lo, không nói không được, em biến anh thành nói nhiều lúc nào không hay.

Chợt nhớ ra, Khoa khoát tay:

-Bích Trâm nhắn là chúc mừng em đó.

Hương Giang ngơ ngác:

-Chúc mừng chuyện gì?

-Hôm nay sinh nhật em nên cổ chúc mừng.

-Oi trời, thật vậy sao? Em quên biến đi, nếu nhớ thì em đã tổ chức riêng rồi, nhưng khách mời chỉ là anh thôi.

Cô chợt nhìn Khoa đăm đăm:

-Sao chị Trâm biết sinh nhật em nhỉ?

-Anh nói.

-Em không tổ chức gì, sao anh nói làm chi?

-Anh định rủ Bích Trâm đi mua quà cho em.

Hương Giang thấy giận ứ hơi. Mua quà thì tự anh đi không được sao? Sao lại phải rủ Bích Trâm? Lúc trước như hình bóng với chị ta, bây giờ cũng không khác đi, mỗi cái mỗi Bích Trâm.

Tự nhiên cô nổi sùng lên, nói ngang:

-Có chị Trâm một bên sướng quá nhỉ? Chuyện gì cũng nói với chị ấy, chắc em phải bắt chước anh, chuyện gì cũng nói với anh Tuấn, cho công bằng.

Khoa nhíu mày nhìn cô:

-Em nói gì vậy?

-Em muốn hỏi lúc tỏ tình với em, anh có hỏi ý kiến chị Trâm không? Chắc chị ấy đồng ý anh mới yêu em chứ gì?

-Đừng nói đến Bích Trâm, em nhắc lại câu lúc nảy xem, em với Tuấn thì thế nào?

Hương Giang hơi chựng lại, nhận ra mình đã nói bậy. Nhưng tức quá nên cô nói bừa:

-Thì em bắt chước anh chứ sao, anh có chị Trâm, em cũng phải dựa vào anh Tuấn, chuyện gì em cũng sẽ nói với anh ấy cho yên tâm. Cũng như anh hay dựa vào ý kiến chị trâm vậy đó.

Khoa quắt mắt nhìn cô:

-Khi gặp chuyện anh mới biết em nghĩ thế nào về thằng Tuấn, nó quan trọng với em vậy sao?

-Tất nhiên, cũng như chị Trâm quan trọng với anh vậy đó, anh mua máy tính cho chị ấy, lo cho chị ấy toàn bộ chuyện học, trong khi với em thì coi như món nợ, có bao giờ anh quan tâm mua cái gì cho em không?

Khoa đập tay xuống bàn:

-Đủ rồi, ngưng lại đây đi, nói thêm nữa coi chừng khó cứu vãn đó.

Hương Giang bặm môi, nói như hét:

-Thế thì anh về đi, mai mốt cấm anh tới tìm em nữa, em không tiếp đâu.

-Được thôi.

Khoa hầm hầm đi ra. Đến cửa anh quay lại, dằn hộp quà xuống bàn:

-Quà sinh nhật của cô đó.

-Không thèm nhận, mang về cho chị Trâm đi.

-Tùy, không thích thì cứ quăng vào sọc rác cũng được.

Rồi anh đi ra, và quay lại đóng mạnh cánh cửa. Anh nghe tiếng Hương Giang khóc oà lên. Nhưng không buồn quay lại. Mặt đỏ bừng vì tức, anh ra sân lấy xe, phóng như điên trên đường.

Đúng là Hương Giang rất biết cách chọc cho người ta nổi điên lên. Chuyện cô đem Bích Trâm ra nói xóc không làm anh tức. Điều đó anh có thể kiên nhẫn giải thích. Nhưng cái cách cô đem Thi Tuấn vào giữa hai người, thì anh không chấp nhận được.

Chắc cô cũng xem Thi Tuấn là quan trọng như với anh vậy. Vì giữa hai người có sự đồng cảm về nghề nghiệp, vì Thi Tuấn là người đã đưa cô tới sân khấu mà.

Khoa đi tới khuya mới về nhà. Bích Trâm là người mở cửa. Nhìn vẻ mặt lầm lì đến phát sợ của anh, cô hỏi một cách ngạc nhiên:

-Chuyện gì vậy anh Khoa?

-Không có gì.

Khoa dẫn xe vào nhà, và quay lại bảo Bích Trâm:

-Em đóng cửa dùm anh.

-Dạ.

Bích Trâm khoá cửa lại rồi đi lên phòng mình. nhưng cảm giác bồn chồn làm ô đi lên phòng Khoa. Dè dặt gỏ cửa.

Khoa hiện ra ở khung cửa, thấy cô anh có vẻ bớt cau có hơn:

-Có gì không Trâm, khuya rồi sao em không đi ngủ?

-Em muốn biết anh có chuyện gì buồn không? Co thể nói với em không?

Khoa mĩm cười dịu dàng:

-Anh không sao đâu, Trâm đi ngủ đi.

Bích Trâm vẫn kiên nhẫn:

-Đừng giấu em, em biết chắc chắn anh có chuyện không vui với Hương Giang phải không?

Khoa lắc đầu:

-Đừng nói tới cô ta nữa, anh không muốn giữ kẻ với em, nhưng quả thật anh đang muốn yên tỉnh, em về phòng đi, cám ơn em nhiều.

-Anh nghĩ một mình yên tỉnh sẽ làm anh dễ chịu hơn sao? Không phải đâu, anh sẽ càng quẩn trí hơn đó, nói với em chắc chắn em biết cách giúp anh mà, em với Hương Giang cùng là con gái, sẽ hiểu nhau hơn chứ.

Khoa cười khẻ:

-Có thể.

Anh đẩy rộng cửa:

-Trâm vào đi.

Bích Trâm đi theo Khoa vào phòng, cô ngồi xuống cạnh bàn làm việc của anh:

-Anh không uống rượu phải không?

Khoa cười mĩm:

-Đâu phải có chuyện bực thì ai cũng uống rượu, chẳng giúp ích gì cả, nhiều khi nó còn làm rối tung thêm.

Anh nhún vai nói thêm:

-Lúc ra về, anh rất muốn tìm thằng Tuấn nói chuyện, nhưng anh kìm lại. Chuyện đó cũng không ích gì. Nếu say rồi anh sợ mình lại làm bậy.

Bích Trâm không kềm được, ngắt lời:

-Tại sao có anh Tuấn trong chuyện nầy?

Khoa buông thỏng:

-Mỗi lần giận nhau thì cô ta lại đem thằng đó vào câu chuyện giữa anh với cô ta, anh không sao chịu được điều đó. Anh cảm thấy cô ta coi thường anh quá.

-Hương Giang không dám nghĩ như vậy với anh đâu. Dù không thích tính trẻ con của cô ấy, em vẫn phải nói thật lòng, cô ấy rất thần tượng anh.

-Và thần tượng luôn cả Thi Tuấn, vì nó cũng thành đạt như anh.

-Em không biết Hương Giang nghĩ gì, nhưng em quan niệm tình yêu chỉ có thể xãy ra với một người thôi.

-Vì vậy anh không chấp nhận được tình cảm nửa vời của cô ta. Anh đau khổ lắm, có lẻ anh phải quên cô ta đi.

Nói xong anh lắc đầu như tự cười chính mình:

-Nhưng anh biết mình không làm điều đó nổi.

-Em nghĩ Hương Giang cũng vậy. Nhưng cô ta trẻ con và sống lãng mạn, anh phải kiên nhẫn, và phải chấp nhận một tình yêu sóng gió.

Khoa nhìn cô đăm đăm:

-Tại sao em nghĩ vậy?

-Vì anh với Hương Giang có cá tính khác nhau quá, những người khác nhau thì cần dẹp bỏ cái tôi của mình để cố hoà hợp với người kia. Với Hương Giang thì anh càng phải kiên nhẫn hơn nữa.

Khoa quay đầu nhìn qua cô, cái nhìn quan sát lẩn khâm phục. Anh mĩm cười:

-Không ngờ em rất tâm lý, anh cứ nghĩ em chỉ có nghị lực của một người con trai. Thật ra em rất mềm mại.

Bích Trâm cười khẻ:

-Em khô khan quá phải không? So với Hương Giang thì em không có những điều kiện làm người con trai rung động, nói thẳng ra không hề đáng yêu.

Khoa lắc đầu nhìn cô, cái nhìn đầy tình cảm:

-Trong mắt anh, em rất dễ thương, rất hoàn mỹ.

Bích Trâm cười gượng:

-Anh an ủi em làm gì, em sống thật lắm, không ảo tưởng vào những lời khen an ủi đâu.

Giọng Khoa thành thật:

-Anh nói rất thật lòng, sống gần em càng ngày anh càng phát hiện những cái đẹp, giống ngọc trong đá vậy.

Bích Trâm chợt nhìn thẳng vào mắt Khoa:

-Em hỏi thật, mà anh cũng hãy trả lời thật nhé, nếu không có Hương Giang, anh có yêu em không?

Khoa kinh ngạc nhìn cô. Anh sửng sốt đến mức không biết nói gì. Và cứ yên lặng suy nghĩ, cnâ nhắc từng lời.

Nhìn cử chỉ của anh, Bích Trâm chợt thở nhẹ:

-Em chỉ hỏi thử vậy thôi, chứ em không có ý nghiêm chỉnh đâu. Thôi em đi về phòng đây, anh ngủ đi.

Nói xong cô đứng dậy đi ra.

Bích Trâm về phòng mình. cô ngồi xuống trước gương. Lần đầu tiên cô nghiên cứu khuôn mặt mình. Rồi nhớ đến câu nói của khoa, cô lại thở dài.

Anh bảo rằng cô rất dễ thương. Có lẻ anh quá tình cảm, quá tốt bụng, nên cho cô số điểm hào phóng như vậy.

Cô nhìn mái tóc mình. Rồi xoả ra. Kiểu tóc đó vẫn không làm cô dễ coi hơn chút nào. Không hiểu Hương Giang làm cách nào mà có mái tóc duyên dáng quá mức gợi cảm. Và còn khuôn mặt thanh tú nữa. Mọi cử chỉ của cô nàng đều dễ thương thanh thoát. Làm sao một người yếu đuối như Khoa lại không rung động.

Chợt có tiếng gỏ cửa phòng. Bích Trâm tưởng là Khoa. Cô vội buột tóc lại, ra mở cửa.

Dì Lam đi vào:

-Con chưa ngủ hả?

-Dạ chưa, con còn dọn dẹp vài thứ, Sao dì thức khuya thế?

-Dì ngủ không được,lúc nảy định lên nói chuyện với con, nhưng thấy con nói chuyện trong phòng thằng Khoa nên dì đợi.

-Dạ.

-Không biết thằng Khoa có chuyện gì mà lúc nầy thấy nó đi liên tục, con biết không?

Bích trâm do dự khá lâu, cuối cùng cô nói thật:

-Lúc nầy ảnh hay đưa đón Hương Giang, con nghĩ ảnh thường tới chăm sóc con bé, hôm đó nó bịnh một trân nên ảnh lo.

Dì Lam nhíu mày:

-Có chuyện đó nữa hả? Sao nó không nói với dì Kìa.

-Con nghĩ chắc chưa tới đâu nên ảnh không nói.

-Chưa tới đâu là sao? Lạ thật, lúc con nhỏ ở nhà nó hay cằn nhằn, bây giờ con bé đi thì lại tới săn sóc, nó nghĩ cái gì vậy kìa.

Bích Trâm cười gượng:

-Thật ra ảnh lo cho Hương Giang hơn cả dì, có điều không thể hiện ra đó thôi, hai người yêu nhau rồi đó dì Lam.

Dì Lam buột miệng:

-Có chuyện đó nữa sao?

-Dạ.

Rồi cô hỏi tò mò:

-Dì không phản đối chứ?

Dì Lam lắc đầu:

-Sao lại phản đối, hai đứa nó thân nhau từ nhỏ, dì nghĩ nó chỉ coi nhau như anh em, bây giờ thương nhau vậy cũng tốt.

-Vâng, có con dâu như Hương Giang con nghĩ dì thích lắm, con bé đẹp quá.

Dì Lam chợt lên tiếng:

-Lúc nảy dì nghe loáng thoáng thằng Khoa nói gì có tên Tuấn, cậu đó là ai vậy con?

Bích Trâm hơi lúng túng, cô không biết phải nói thế nào. Cử chỉ của cô làm dì Lam hiểu khác đi, dì nói như giải thích:

-Lúc nảy dì định vô, nhưng lại thôi, hai đứa nói chuyện lớn quá nên dì cũng nghe, nhưng tiếng được tiếng không.

Bích Trâm nói như dặn:

-Con không dám giấu dì, nhưng nói ra sợ anh Khoa không thích, cho nên…

Dì Lam khoát tay:

-Dì hiểu rồi, coi như dì không nghe gì hết.

Bích Trâm nói nhỏ nhẹ:

-Anh Tuấn đó là ca sĩ, bạn anh Khoa, ảnh giới thiệu Hương Giang vô đoàn múa, anh Khoa không thích ảnh dì ạ.

-À, vậy là thằng Khoa nhờ cậu đó giới thiệu con Giang hả?

-Dạ không phải, anh Khoa cản, nhưng Giang nó tự tìm anh Tuấn nhờ ảnh, anh Khoa bực chuyện nầy lắm.

Dì Lam hơi cau mày:

-Con Giang biết thằng Khoa không thích mà vẫn làm à?

-Dạ.

-Hừ.

Dì Lam đoán ra ngay:

-Chắc thằng Khoa ghen với thằng kia chứ gì?

-Dạ, hình như Giang nó không rạch ròi lắm, hồi chiều hai người cãi nhau vì chuyện anh Tuấn, anh Khoa giận bỏ về, con thấy ảnh buồn nên hỏi đó dì.

Dì Lam có vẻ không vui:

-Con bé nầy làm dì không yên tâm chút nào, nó sống theo lối nghệ sĩ, không biết có thích hợp với thằng Khoa không, chưa gì mà đã có chuyện rồi.

Dì Lam đứng dậy:

-Thôi con ngủ đi, khuya rồi.

Bích Trâm dạ nhỏ một tiếng. Cô đợi dì đi ra rồi mới dọn dẹp. Nhưng không còn tâm trí đâu mà dọn. Cô ngồi thừ người buồn chán. Rồi một ý nghĩ vụt loé lên. Nếu dì Lam không chấp nhận Hương Giang thì sao?

Bích Trâm suy nghĩ đến mê muội đầu óc. Tự nhiên cô đứng lên, đi qua phòng Khoa.

Khi anh mở cửa, cô không vào, chỉ nhìn anh một cách căng thẳng:

-Nếu dì Trâm không chấp nhận Hương Giang, anh sẽ làm gì đây?

Khoa có vẻ ngạc nhiên trước hành động của cô, anh nhìn cô một cách lạ lùng:

-Em làm sao vậy? Nảy giờ em chưa ngủ sao?

Bích Trâm lặp lại:

-Nếu dì Lam không chấp nhận Hương Giang, anh sẽ làm gì?

Khoa điềm đạm nhìn lại cô:

-Mẹ anh luôn ủng hộ anh, còn nếu ngược lại, anh sẽ tìm cách bảo vệ Hương Giang.

-Vậy, nếu không có Hương Giang, anh có yêu em không?

Đây là lần thứ hai cô hỏi câu nầy. Khoa rất ngạc nhiên. Anh không tin một người bản lỉnh như Bích Trâm lại hỏi mãi như vậy. Nhưng không có cách nào tránh né, anh đành nói lấp lững:

-Anh nghĩ là chuyện đó tùy thuộc vào số phận.

-Tùy thuộc vào số phận? Anh mà cũng tin số phận nữa sao?

-Có lúc phải như vậy Trâm ạ.

Bích Trâm cười khẻ:

-Em hiểu, đó là cách từ chối lịch sự.

Nói xong cô quay lưng đi. Khoa nhìn theo cô, anh không giữ lại, nhưng đầu óc lại lang thang với câu hỏi lúc nảy “ Nếu không có Hương Giang, liệu anh có yêu Bích Trâm không?”

Y nghĩ của Khoa lại chuyển qua Hương Giang. Anh ngước lên nhìn khung ảnh của cô trên tường. Nhìn khung ảnh, anh nhớ lại ngày đầu tiên Hương Giang tới nhà nầy. Vào phút đầu tiên khi thấy cô, anh đã sửng sờ đến mức không tin. Thật khó tưởng tượng được Hương Giang có thể thay đổi như vậy, đẹp dường như phi thường như vậy.

Khoa trở vào phòng, đến cửa sổ đứng. Gió đêm làm lòng người ta dễ dịu đi những cơn sóng gió. Lúc nầy anh cũng vậy. Nhớ lại tiếng khóc tức tưởi của Hương Giang lúc chiều, anh thấy hối hận là mình đã không quay lại nói chuyện cho đàng hoàng.

Mà thật ra không phải vô cớ khi Hương Giang chọc tức anh, chính anh làm cô giận trước, tóm lại không phải chỉ mình Hương Giang có lỗi. Anh cũng vậy. Vậy thì tại sao anh có thể bỏ mặc sau khi đã làm cô buồn?

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5800)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]