Chiều nay Truyền đến phòng tập rủ Hương Giang đi ăn. Cô đứng ở hành lang chờ. Vừa thấy Hương Giang từ phòng bước ra, Truyền thảng thốt:
-Mi bịnh hả Giang?
-Không có.
-Sao ốm quá vậy? Mặt mày gì mà…
Hương Giang khoát tay:
-Chờ một chút, ta thay đồ.
Cô trở vào phòng, một lát trở ra với chiếc giỏ khoát trên vai. Cả hai đi ra ngoài lấy xe. Rồi vào quán bún riêu. Bình thường Hương Giang rất thích món nầy. Nhưng hôm nay cô không còn tâm trí đâu để ăn, nếu Truyền không rủ thì cô cũng không biết phải đi đâu.
Khi cả hai ngồi đối diện trong quán. Truyền nhìn nhìn Hương Giang quan sát. Rồi lắc đầu:
-Mi gặp chuyện gì phải không? Mặt mày như bịnh ban vậy, sắp chết tới nơi rồi phải không?
-Nếu chết được thì càng tốt, đàng nầy có muốn cũng không được.
-Chuyện gì nữa vậy?
-Dì Lam không muốn ta với anh Khoa quen nhau.
Truyền tròn mắt:
-Sao kỳ vậy? Dì ấy thương mi lắm mà.
Nói xong cô lại thở dài:
-Nhưng người lớn cũng có cái lý của họ, dì ấy có thương mi, nhưng lại thương anh Khoa nhiều hơn.
Hương Giang cười buồn rầu:
-Mi cũng thấy vậy nữa hả? Có lẻ ta tệ lắm, nên không có bà mẹ nào yên tâm để cho con họ quen với ta.
Truyền thành thật:
-Mi không tệ, nhưng vì mi hay quá nên người ta không yên tâm.
-Tại sao lại như vậy, dì Lam cho là ta không đứng đắn chứ gì?
Truyền chống cằm nhìn cô;
-Mi phải bình tỉnh nhìn vào vấn đề nhé, mi đẹp quá, rồi lại làm nghệ thuật, tính mi cũng lãng mạn, con trai thì sẽ chết vì mi, nhưng mấy bà mẹ thì sẽ dị ứng. Nhất là dì Lam thấy mối quan hệ của mi với anh Tuấn, làm sao mà yên tâm cho được.
-Có thể.
-Đã vậy anh Khoa lại bắt gặp mi đi với anh Tuấn khi không có ảnh, ảnh càng khổ thì dì Lam càng ghét mi.
Hương Giang chống đủa nhìn xuống bàn, rớt nước mắt:
-Không ngờ chỉ một hiểu lầm nhỏ mà gây nên đổ vỡ như vậy, người ta không thấy thiện ý của mình, chỉ biết khư khư nghĩ cho họ mà thôi.
Truyền sửa lại:
-Không phải vì một hiểu lầm nhỏ, mà là sự nghi ngờ có từ trước đó, nên gặp sự việc như vậy, họ nghĩ là họ nghi ngờ đúng, vì vậy mà họ quyết định chia tay.
Hương Giang hít mũi, vẻ mặt buồn khổ:
-Đến giờ ta mới biết lối sống của ta làm họ dị ứng, nhưng chẳng lẻ họ không vị tha hơn được sao? Họ cứ cho là con gái làm nghệ thuật thì không đứng đắn, sao hẹp hòi quá vậy?
-Không phải bất cứ ai có máu nghệ sĩ thì tính lãng mạn, mi trong sáng, nhưng chỉ có một mình ta hiểu mi, còn họ thì chỉ thấy cách sống của mi phóng khoáng quá, nên sợ mi sẽ thay đổi tình cảm.
Hương Giang lắc mạnh đầu:
-Đừng nói nữa, hiểu rồi, mi mà nói nữa ta bỏ về đó.
Truyền nhìn cô thông cảm:
-Thôi ăn đi, nảy giờ tô của mi còn nguyên kìa.
Hương Giang uể oải bỏ đủa xuống:
-Thôi ta không ăn nữa.
Truyền kêu lên:
-Không ăn sao được, phải ráng chứ, để đói chịu gì nổi.
Hương Giang mệt mõi:
-Không đói đâu, về thôi.
-Từ trưa tới giờ không ăn gì, bây giờ lại bỏ ăn, riết rồi mặt mày xơ xác, mi muón chết hả?
-Giá mà chết được thì đở khổ.
-Nhỏ nầy, nảy giờ nói chết mấy lần rồi. Làm ơn đừng nghĩ bậy dùm đi.
Truyền quay qua gọi tính tiền. Rồi kéo Hương Giang đứng lên, càu nhàu:
-Nhìn mi như người sắp chết tới nơi, yêu mà khốn khổ vậy ta chẳng dám nhảy vô đâu.
Cả hai đi ra ngoài lấy xe. Chạy song song bên nhau. Đang chạy, Truyền chợt ngừng lại:
-Chờ ta một chút.
Hương Giang thắng xe đứng chờ. Cô ngoái lại nhìn. Thấy Truyền ghé mua bánh mì. Cô đang quá mòn mõi nên không hiểu nổi tại sao Truyền có thể ăn nhiều như vậy. Lúc nầy cô chợt thấy thèm được làm người bình thường như vậy.
Truyền chạy dấn tới, nhét bánh mì vào giỏ Hương Giang:
-Đem về khuya có đói thì ăn. Không thôi là không ngủ được đó.
-Cám ơn mi.
-Còn nói được như vậy hả? Vậy là đầu óc còn tỉnh táo đó.
Hương Giang chẳng còn tâm trí để đp61 chát. Cô sửa lại giỏ rồi nhấn ga cho xe lướt đi. Đầu óc đắm chìm trong những ý nghĩ tối tăm. Cô mất hồn đến nổi quên mất mình đang đi với Truyền. Và thản nhiên chạy về nhà.
Đến lúc ngừng xe trước cổng, cô nghe cô nàng lên tiếng:
-Vô nhà ngủ đi, đừng có nghĩ lung tung nữa nghe.
Hương Giang giật mình quay lại:
-Nảy giờ mi chưa về hả?
-Ta đưa mi về mới yên tâm, nảy giờ chạy bên nó mà nó cũng chả biết, trời ơi là trời.
Nói xong cô quay đầu xe, chẳng bao lâu đã biến mất ngoài đường. Hương Giang đứng thừ người nhìn theo. Rồi thở dài đi vào nhà.
X
X X
Truyền bồng bé Na trên tay, đi vào cổng. Hôm nay sinh nhật chị Hương, cả nhà tổ chức ở làng nướng Mây Chiều. Năm ngoái cũng tổ chức ở đây, cô rủ cả Hương Giang theo rất vui. Năm nay cô nàng dống dở chết dở thất tình, cô đã nài nỉ mãi mà chẳng được.
Truyền thả bé Na xuống, dắt nó tới xem bể cá. Khi trở ra, cô chợt thấy Khoa ở một bàn gần đó. Làng nướng hôm nay đông người và quá ồn ào. Nhưng đứng gần, cô vnẫ nghe được tiếng cười của anh. Tự nhiên cô thấy bất mãn.
Cô dẫn bé Na đến bàn giao cho chị Hương. Rồi quay trở ra, không hiểu ma xui quỷ khiên gì mà chẳng kiểm soát được mình, cô đi thẳng tới bàn Khoa, đứng trước mặt anh:
-Chào anh, anh nhớ em không?
Khoa ngẩng lên, điềm nhiên:
-Anh thấy em từ nảy giờ, nhưng không tiện chào, lúc nầy em khoẻ chứ?
-Anh có thể ra ngoài không? Em có chuyện cần nói với anh.
-Chuyện về Hương Giang chứ gì? Thế thì đừng nói. Anh không quan tâm những thông tin về cô ta đâu.
Truyền mím môi, cố ý nói lớn hơn:
-Được rồi, anh muốn nói ngay đây cũng được, em không biết quê là gì đâu.
Khoa cau mặt, đứng lên:
-Ra ngoài kia đi.
Truyền cười đắc thắng. Rồi lửng thửng đi phía sau Khoa. Anh ra ngoài đường, đứng dưới gốc me. Chỗ nầy không ồn ào lắm. Anh nhìn đồng hồ:
-Em nói trong năm phút thôi, nhiều quá tôi nghe không nổi đâu.
-Anh ghét nhỏ Giang rồi ghét luôn bạn bè của nó hả? Hứ.
-Anh không ghét ai hết, em là em, Hương Giang là Hương Giang, có thể tôi nói chuyện không được lịch sự lắm, xin lỗi.
Truyền hứ một tiếng. Rồi chanh chua:
-Thấy anh có vẻ vui vẽ ghê, trong khi anh làm nó sống dở chết dở thì anh thản nhiên làm việc và đi chơi, hãy đến nhà nhìn nó đi, rồi anh thấy anh ác tới chừng nào.
Thấy nét mặt thản nhiên của Khoa, cô hậm hực nói thêm:
-Chuyện của anh thì anh tự giải quyết đi, anh nói nó cũng đủ đau rồi, việc gì phải cầu viện đến mẹ anh, bộ anh không tự tin vào mình hả?
Khoa nhíu mày:
-Em nói cái gì?
-Anh nghĩ cái giống gì mà để dì Lam tới cấm nhỏ Giang vậy? Bộ một mình anh nói không đủ sao? Đúng là công tử bột.
-Cái gì?
-Tại nhỏ Giang nó ngu nên mới khóc lóc vì anh, chứ em thì chả cần. Một người yêu mình mà không hiểu mình thì xù quách đi cho rồi.
-Này, mẹ anh tới tìm Hương Giang à?
-Dì Lam tới thăm thì ai nói gì, nhưng dì ấy lại nói thẳng là không yên tâm về đạo đức của nó, nếu mẹ nó nghe được thì sao đây?
Thấy Khoa có vẻ bất ngờ, cô lườm anh một cái:
-Anh có hình dung nổi đến dì Lam mà cũng ghét nó thì nó đau đến chừng nào không, chịu một thứ thôi chứ, bị hai người hất hủi, người chứ bộ đá sao mà chịu được.
Vẻ mặt Khoa trở lại lãnh đạm:
-Cám ơn em đã quan tâm đến chuỵên chúng tôi.
Cách nói mỉa mai đó làm Truyền thấy quê. Cô biết là mình vô duyên khi nhảy bổ vào chuyện riêng của người ta. Cô bèn chanh chua lên:
-Không phải em nhiều chuyện, nhưng nhỏ Giang là bạn em, từ nhỏ đến lớn chuyện của hai đứa đều coi như là một, nên em mới xen vào, chứ không phải cố tình thọc vào đời tư người khác đâu.
Khoa thản nhiên:
-Em có cố tình cũng không sao, quyền tự do của mỗi người mà. Cám ơn vì đã quan tâm đến chuyện của người khác.
Nói xong anh quay vào. Truyền đứng trân một chỗ vì quê, cô lập tức nói theo:
-Em vì nhỏ Giang chứ không thì không có muối mặt thế nầy đâu.
Khoa quay lại:
-Không ai nói gì em đâu, yên tâm.
Anh cười khẩy, rồi tiếp tục đi.
Truyền cau mày ngẫm nghĩ. Thế nầy là sao đây? Cử chỉ thì mỉa mai châm biếm. Nhưng miệng thì nói rất lịch sự. Có trời mà biết anh ta nghĩ gì.
Cô bèn đi dấn lên ngang Khoa:
-Bây giờ em hối hận rồi, coi như em không nói gì với anh hết.
Khoa hơi ngạc nhiên về cử chỉ của cô. Nhưng anh chỉ nhún vai chứ không trả lời.
Anh trở lại bàn ngồi. Vẻ lãnh đạm lúc nảy nhường chỗ cho sự chán ngán. Và trong suốt buổi tiệc, anh trở nên im lặng khác lạ.
Anh nhìn qua bàn Truyền. Rồi nhớ vẻ mặt chanh chua của cô khi nhắc đến Hương Giang “Trong khi nó sống dở chết dở thì anh thản nhiên làm việc và đi chơi”. Bất giác anh lắc mạnh đầu, cố không nghĩ tới nữa.
Chợ anh đứng dậy, nói với Linh ngồi kế bên:
-Tao về đây, đừng nói với tụi nó nghe.
-Ua, sao tự nhiên về ngang vậy?
-Đừng để tụi nó biết.
Không để cho Linh kịp nói, anh đi nhanh ra ngoài lấy xe.
Khoa nhìn đồng hồ. Mới hơn chín giờ. Nếu không có buổi diễn thì giờ nầy Hương Giang đã ở nhà. Anh không chắc lắm, nhưng vẫn cứ đến nhà cô.
Hương Giang vẫn còn thức. Đèn trong phòng cô còn sáng. Cửa phòng khép hờ chứ không khoá. Khoa nhìn qua khe cửa, anh thấy cô đang ngồi dưới sàn gạch cầm hộp mì trên tay. Cô gắp những cọng mì cho vào miệng mà nước mắt lả chả trên mặt.
Thật không sao chịu nổi. Khoa đẩy cửa đi thẳng vào phòng, đến ngồi xuống trước mặt Hương Giang:
-An uống thế nầy đây sao?
Hương Giang giật bắn mình ngước lên. Không biết vì thấy Khoa xuất hiện hay vì bị giật mình, cô chợt khóc oà lên, bỏ hộp mì xuống sàn nhà.
Khoa bối rối nhìn cô. Rồi đứng dậy đến bàn rút khăn giấy trong hộp chìa trước mặt cô, nói nhỏ hơn:
-Anh xin lỗi.
Hương Giang ráng nín khóc nhưng không được. Dạo nầy thần kinh cô rất yếu. Rất dễ nổi giận và dễ khóc. Nhất là cô đang ở trạng thái yếu mềm suy nhược.
Khoa nhìn tránh đi chỗ khác, anh không sao chịu nổi khi thấy cảnh nầy. Lúc nảy nghe Truyền nói anh chỉ nghĩ Hương Giang rất buồn. Không ngờ cô còn suy sụp hơn nhiều. Anh không tưởng tượng nổi chuyện chia tay lại làm cô khốn khổ như vậy.
Thậm chí có khi anh cho rằng Hương Giang quay qua chọn Tuấn. Điều đó làm anh đủ cứng rắn để quyết định chia tay.
Đợi Hương Giang nguôi dần, rồi nín khóc hẳn, Khoa mới lên tiếng:
-Anh không ngờ anh làm em buồn đến vậy. Anh cứ nghĩ chỉ có một mình anh buồn, nếu biết em cũng đau khổ thì anh đã không im lặng lâu như vậy.
Hương Giang hít mũi, nói tiếng được tiếng mất:
-Anh đừng có nói nữa.
-Nếu em thật sự buồn thì tại sao không đến tìm anh? Sao em không giải thích với anh.
-Em đã làm chuỵên đó rồi, nhưng anh có nghe đâu. Bây giờ em mới hiểu ra, không chỉ có anh coi thường em, mà cả dì Lam cũng coi em như người bỏ đi. Em có níu kéo cũng không được.
-Anh không ngờ mẹ anh can thiệp chuyện nầy, không bao giờ anh muốn như vậy.
-Đến giờ em mới biết dì Lam coi thường em, nhưng em không giận, em chỉ tức em thôi, có lẻ cách sống của em không làm cho ai yên tâm cả. Có điều mai mốt em phải cư xử sao đây.
-Ý em muốn nói gì?
-Nếu em không nói với mẹ em thì mẹ cứ vô tư như trước kia, em không muốn mẹ bị lố bịch, còn nói ra thì mẹ sẽ đau lòng tới mức nào, ai chứ dì Lam mà khinh rẻ em thì mẹ em buồn đến đâu.
Khoa ôm chặt lấy cô, giọng chùng xuống:
-Đừng nghĩ xa như vậy, mẹ anh không khinh em đâu.
-Nhưng dì Lam đã khuyên em tránh xa anh, em biết, dì ấy không ghét em, nhưng ở vị trí người mẹ thì dì ấy không muốn anh yêu một người như em, em phải làm sao bây giờ đây.
-Anh không hề nghe mẹ anh nói gì, nhưng anh chắc chắn không ai khinh thường em, tại sao em có ý nghĩ kỳ lạ vậy?
-Không phải trong thâm tâm anh cũng nghĩ vậy sao? Nếu không coi thường em thì anh đã không xử sự như vậy.
Vừa nói cô vừa đẩy Khoa ra. Nhưng anh lại giữ cô chặt hơn. Hương Giang lắc đầu không đồng ý:
-Anh đừng tưởng em đau khổ thế nầy thì em sẽ van xin anh trở lại với em, em không làm như vậy đâu.
Khoa lắc đầu:
-Em tưởng chỉ có mình em là buồn sao? Anh đau khổ gấp trăm lần em, anh nghĩ em yêu anh nửa vời, vì em cũng thích thằng tuấn. Em biết mấy tuần qua anh sống thế nào không? Mà thật ra anh cũng không phải sống nữa.
-Em không tin đâu.
-Em nghĩ anh là gì? Người hay máy móc? Phải đợi anh khóc trước mặt em mới biết là anh buồn sao?
-Cho dù là buồn thì cũng không cứu vãn được gì nữa, anh gây ra cảnh thế nầy, anh vừa lòng chưa?
-Không đến nổi trầm trọng như vậy đâu, đâu phải giận nhau là hết.
-Nhưng dì Lam đã không muốn, anh làm sao coi như không có gì, mà em cũng không thể vô tư với dì ấy như trước nữa. Tại anh tất cả.
-Đừng nghĩ chuyện quá quan trọng như vậy, có thể mẹ anh thấy anh buồn nên đoán mò, thế rồi nóng ruột mà đến gặp em, em thừa biết mẹ anh rất thương em mà.
Hương Giang buồn bả nhìn đi chỗ khác:
-Nhưng dù sao dì Lam vẫn yên tâm hơn, nếu anh thích chị Trâm.
Khoa nghiêm mặt:
-Anh không đồng ý em nghĩ như vậy, tình cảm dễ chọn lựa lắm hả? đâu phải muốn là được, thậm chí nếu muốn chắc em cũng sẽ không chọn một người như anh phải không?
Hương Giang lắc đầu:
-Em vẫn cứ chọn anh, em thích anh.
Khoa dịu dàng vuốt tóc cô:
-Anh cũng vậy, anh thích một người khác mình, nếu sống với bản sao của mình thì chán lắm.
-Nhưng mẹ anh không thấy như vậy, rồi mai một mối quan hệ của dì ấy với mẹ em sẽ thế nào đây?
-Anh sẽ không để chuyện tồi tệ nầy xãy ra lần nữa, dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em, mẹ anh không làm khó em đâu. Anh đã quyết định rồi.
Hương Giang ngước lên:
-Anh muốn nói gì?
-Mình sẽ cưới nhau, khi là vợ chồng rồi thì những chuyện gay cấn như trước nay sẽ chấm dứt. Anh không khổ mà em cũng không bị điêu đứng nữa.
Hương Giang kinh ngạc nhìn anh, hai mắt tròn xoe:
-Tại sao anh nghĩ như vậy?
Khoa điềm đạm nhìn lại cô:
-Tại sao anh không có quyền nghĩ?
-Dì Lam sẽ không đồng ý.
-Anh cưới vợ chứ không phải mẹ anh, điều quan trọng là anh đủ sức lo kinh tế cho em, ngoài ra những chuyện khác không quan trọng.
-Nhưng em chưa ra trường.
Khoa gạt ngang:
-Chuyện đó cũng không lớn, đâu có ai cấm sinh viên đang đi học có chồng đâu.
Thấy khuôn mặt Hương Giang đờ ra như kinh dị, anh mĩm cười:
-Em thấy chuyện nầy dễ sợ lắm hả?
-Vâng.
-Tại sao?
-Ngay bây giờ thì em không nói được, nhưng thật tình là em chưa bao giờ nghĩ chuyện nầy:
khoa nhướng mắt:
-Em chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy anh?
Hương Giang liếm môi:
-Vâng, chuyện đó xa vời quá.
Khoa buông cô ra, cười không vui:
-Vậy mà em nói là em yêu anh.
Hương Giang cãi yếu ớt:
-Nhưng em còn đang đi học.
Khoa lắc đầu:
-Lý do đó khó chấp nhận quá, đừng nghĩ là anh tìm cách trói buột em, anh cũng không muốn em có cảm giác mất tự do. Cho nên em có thể từ chối.
Hương Giang ngắt lời:
-Nhưng tại sao anh muốn cưới? Anh vừa nghĩ ra à?
-Nghĩ lâu lắm, nhưng thời điểm nầy thì phải quyết định, trước khi em và mẹ anh có ác cảm với nhau. Mẹ anh đang thương em, anh không muốn tình cảm đó biến mất.
Hương Giang không biết nói thế nào. Cô rất sợ Khoa nghĩ cô không muốn làm vợ anh. Nhưng để có chồng thì thật là điều ngoài sức tưởng tượng.
Đúng là Khoa đã đưa cô đi từ cú sốc nầy đến cú sốc khác. Nó làm cô choáng váng không định thần lại nổi.
X
X X
Khoa đứng ngoài cửa phòng bà Lam, hỏi vọng vào:
-Con vào được không mẹ.
-Vào đi.
Vừa nói bà Lam vừa quay ra nhìn anh. Bà nghĩ sẽ thấy vẻ mặt lầm lì khắc khổ như mọi ngày. Nhưng Khoa làm bà hơi ngạc nhiên khi anh cười nhẹ nhàng:
-Con có chuyện muốn nói với mẹ.
-Chuyện gì vậy?
Khoa không rào đón hay thăm dò, anh nói thẳng một cách ngắn gọn:
-Con muốn làm đám cưới với Hương Giang.
-Cái gì?
Bà Lam quay hẳn lại, sửng sốt ngó Khoa. Bị bất ngờ đến nổi không định thần ngay được.
Thái độ của bà làm Khoa phải giải thích:
-Con không muốn xãy ra những chuyện hiểu lầm vụn vặt như trước giờ nữa, thành vợ chồng rồi tụi con sẽ lo chuyện khác, chứ không phải chỉ có nhìn nhau mà hục hặc nhau suốt như lúc trước.
Bà Lam đã bình tỉnh lại, nói nhẹ nhàng:
-Hai đứa hoà nhau lúc nào vậy?
Khoa khoát tay:
-Mẹ đừng để ý chuyện tụi con, vài hiểu lầm mà, chủ yếu là con quyết định sẽ cưới, mẹ không phải lo lắng về Hương Giang nữa.
-Vừa quyết định chia tay không đầy một tháng thì lại quyết định cưới, con có hấp tấp quá không, con đâu phải là một đứa như vậy.
Khoa mĩm cười:
-Con không nghĩ như vậy là hấp tấp, vấn đề là giải quyết thế nào cho hợp lý thôi. Mà mẹ cũng đừng nên ác cảm với Hương Giang, cổ không có lỗi gì đâu.
-Mẹ đâu có ghét nó, gần như mẹ nuôi nó từ lúc nó còn nhỏ, đâu có ghét như người lạ được, nhưng đó là chuyện khác, còn nghĩ về hạnh phúc của hai đứa lại là chuỵên khác nữa.
Khoa tự tin:
-Nếu tụi con không sống được với nhau mới là không hạnh phúc, ngoài Hương Giang ra, con không thích sống với ai khác nữa.
-Kể cả mẹ?
Khoa choàng tay qua xiết vai mẹ:
-Mẹ đừng bắt bẻ con mà. Thời gian mà Hương Giang còn ở nhà mình là lúc con thích nhất, con muốn mọi thứ sẽ trở lại như cũ, để Hương Giang ở ngoài hoài con không yên tâm.
Bà Lam thăm dò:
-Con sợ nó quen lăng nhăng hả?
Khoa nói dứt khoát:
-Hương Giang không phải loại người như vậy, có thể mẹ chỉ nhìn qua lăng kính của con rồi suy diễn lung tung thôi.
-Mẹ không bộp chộp như vậy, mẹ chỉ thấy tính nó còn trẻ con, lại quan niệm tình cảm phóng túng, chỉ chuyện cùng lúc nó vừa có người yêu vừa thân với bạn trai là mẹ không hiểu nổi rồi.
Khoa hơi chùng lòng, nhưng vẫn nói cứng rắn:
-Khi có chồng rồi, cổ sẽ biết cách giới hạn quan hệ bạn bè, mẹ đừng lo.
Bà Lam thở dài:
-Mẹ không hề ghét con Giang, nhưng con cưới một người vợ vừa đẹp vừa nghệ sĩ, nhưng lại chưa trưởng thành, mẹ không thể yên tâm được.
Khoa lắc đầu:
-Vấn đề là mẹ đừng ghét Hương Giang, còn chuyện tính còn trẻ con của cổ rồi sẽ khắc phục được, con gái có chồng rồi sẽ hiểu đời hơn thôi.
-Mẹ sợ con nuông chìu nó quá, nó sẽ không trưởng thành nổi đâu, một người vợ như nó sẽ làm con bất an lắm đấy.
Khoa đăm chiêu:
-Con chỉ bất an khi Hương Giang không chính thức thuộc về con thôi.
Bà Lam thở dài đăm chiêu. Bây giờ có cản mấy đi nữa cũng không được. Tính Khoa đâu phải dễ lay chuyển. Khi yêu rồi thì sáng suốt mấy cũng trở nên mù quáng. Bây giờ Khoa chỉ nghĩ đến chuyện biến Hương Giang thành người của mình. Nhưng bà thì không thể vô tâm.
Nhưng càng cản thì chỉ càng làm Khoa và Hương Giang xa cách bà thêm. Chỉ có thể chịu thua mà thôi.
Tự nhiên bà lại nhớ tới Bích Trâm. Rồi lại thấy tội. Là phụ nữ, làm sao bà không nhận ra tình cảm của cô dành cho Khoa. Chỉ tiếc là so với Hương Giang, cô chẳng có gì quyến rủ đến mức làm Khoa điên đảo. Dù có muốn chọn cô bà cũng đành bất lực.
Hôm sau, khi Bích Trâm phụ rửa chén trong bếp, bà nói như thông báo:
-Thằng Khoa định đám cưới, dì cũng chưa biết ra sao nữa.
Bích Trâm thảng thốt đến nổi đánh rơi cả chén. Cô đứng lặng một lát, rồi buột miệng:
-Anh với Hương Giang chia tay rồi mà.
-Không biết con Giang nói thế nào mà thuyết phục được nó, mà con bé không cần giải thích thì nó cũng không bỏ được.
Bích Trâm cười khẻ:
-Có lẻ ảnh muốn cưới để giữ chân con bé.
Bà Lam thở dài:
-Dì cũng không biết nó mù quáng hay là háo thắng nữa.
-Con nghĩ ảnh không mù quáng, cũng không háo thắng. Anh thương Hương Giang thì trước sau gì cũng phải cưới thôi.
Bà Lam làm thinh. Những gì cần bà đã cho Bích Trâm biết rồi. Và dù muốn dù không bà cũng phải làm ngơ như không biết gì tình cảm của cô. Như vậy đở khó xử hơn.
Bích Trâm chợt lên tiếng:
-Con định cuối tháng nầy sẽ dọn nhà đó dì Lam.
-Sao vậy con?
Hỏi cho có chuyện, chứ thật ra bà cũng biết Bích Trâm phải làm vậy. Và cô cũng nói qua loa:
-Con ra ngoài ở chung với bạn, con chọn nhà gần trường cho đở đi xa. Với lại ở với bạn làm việc tiện hơn dì ạ.
-Ừ, cái nào tiện thì con cứ làm.
Bích Trâm không nói gì nữa. Cô lặng lẽ rửa cho xong mớ chén. Rồi rút về phòng mình.
Đêm đó Bích Trâm gần như thức trắng. Dù biết Khoa không yêu mình. nhưng khi anh chia tay với Hương Giang, cô vẫn thầm hy vọng, và đã cố hết sức để đến gnầ anh. Bây giờ thì không còn gì hy vọng nữa. Phải đi thôi, trước khi Hương Giang trở lại đây với tư cách vợ của Khoa. Cô làm sao có thể chứng kiến hạnh phúc của hai người mà không thấy đau lòng.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Bích Trâm trôi qua một cách vô vị, như trong giấc mơ buồn. Ngoài giờ học, cô ở trong phòng vẽ cho xong bản vẽ Khoa nhận cho cô. Cô làm mọi thứ thật nhanh để kết thúc tất cả, trước khi chuyển sang một cuộc sống mới.
Tối nay Bích Trâm đem bản vẽ qua phòng Khoa. Thấy anh đang nói chuyện điện thoại, cô ngồi qua bàn chờ. Dù không cố ý nghe, nhưng cô vẫn biết Khoa đang nói chuyện với Hương Giang.
Tự nhiên cô tò mò nhìn Khoa. Gương mặt của người đang đắm đuối trong tình yêu sao đầy vẻ đa tình. Au yếm như thể Hương Giang đang đứng trước mặt. thứ hạnh phúc thần tiên nầy sao cô không hiểu nổi.
Khoa nói chuyện xong mới quay qua Bích Trâm, anh cười thân thiện:
-Xong rồi hả?
-Dạ, anh xem lại đi.
Khoa khoát tay:
-Anh nghĩ chắc khỏi, lúc nầy em cứng tay lắm rồi.
Bích Trâm nói đột ngột:
-Ngày mai em dọn đi đó anh Khoa.
Khoa hơi ngạc nhiên:
-Đi đâu?
Rồi nghĩ ra, anh à lên một tiếng:
-Em tìm nhà rồi à?
“Ai cũng thấy chuyện mình đi là tất nhiên” - Bích Trâm thở dài một mình. Nhưng giọng vnẫ thản nhiên:
-Em tìm lâu rồi, nhưng đợi đầu tháng mới dọn.
Khoa có vẻ suy nghĩ chuyện gì đó. Rồi anh nói với vẻ băn khoăn:
-Em chuẩn bị hết rồi à?
-Dạ.
-Sao không nói trước với anh?
-Em nghĩ chuyện nầy không có gì lớn, em tự lo được. Trước đây em cũng tự lo cho mình đó thôi.
-Để mai anh tới đó xem.
-Anh muốn tới cho biết nhà hả? Khỏi đi, để ổn định xong em cho anh với dì Lam biết sau.
Khoa lắc đầu:
-Anh phải xem chỗ em ở thế nào chứ, em ra ngoài anh không yên tâm, anh cảm thấy như là bỏ mặc em vậy.
Bích Trâm cười khẻ:
-Anhđừng lo, em vững vàng và quen tự lập rồi, không mõng manh như Hương Giang đâu.
Nói xong cô đứng dậy:
-Em về ngủ đây, hôm nay dọn dẹp mệt quá.
-Chúc ngủ ngon.
Bích Trâm đi về phòng mình. lúc nảy Khoa bảo tới chỗ của cô, cô không muốn như vậy. Còn tới lui là còn vướng víu tình cảm. Trong khi cô muốn quên hẳn đi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, từ từ rồi sẽ nguôi. Sẽ bắt đầu một cuộc sống khác không có Khoa. Biết là khó, nhưng cô quyết tâm thì thì sẽ làm được.
Sáng hôm sau Bích Trâm còn đang ngủ thì nghe tiếng gỏ cửa bên ngoài. Rồi tiếng Khoa vọng vào:
-Trâm dậy chưa?
Bích Trâm tới bàn, chải sơ lại tóc rồi ra mở cửa. Khoa đã ăn mặc tề chỉnh, anh nói một cách quan tâm:
-Em còn ngủ hả? Mệt lắm à?
-Cũng hơi mệt thôi,có gì không anh Khoa?
-Anh định đưa em qua chỗ mơi của em.
-Thôi phiền lắm, em đi một mình được rồi.
-Anh không yên tâm, để anh đi xem sao.
Không thể từ chối được, Bích Trâm đành gật đầu:
-Vậy anh chờ em chút nha.
Cô vào phòng thay đồ thật nhanh. Rồi đi xuống nhà với Khoa. Gặp bà Lam ngoài sân, bà hỏi với vẻ quan tâm:
-Hai đứa đi đó hả?
Khoa trả lời ngay:
-Con muốn tới xem chỗ đó ra sao.
-Ừ, nếu tệ quá thì tìm chỗ khác, từ từ đi cũng được, đâu có gấp.
Bích Trâm nhỏ nhẹ:
-Thưa dì con đi.
Khoa dắt xe ra đường chờ cô. Bích Trâm quay lại. Cô thấy vẻ đăm chiêu trên mặt bà Lam, cô có cảm giác bà đang thấy có lỗi với cô. Sao sự ra đi nầy có nhiều chuyện bận lòng quá.
Từ nhà Khoa đến chỗ nhà trọ khá xa. Phải đi gần một tiếng. Lúc dắt xe vào con hẻm ngoằn ngoèo, Khoa lắc đầu như không đồng ý:
-Anh chưa biết nhà thế nào, nhưng ở khu nầy anh thấy có vẻ phức tạp quá.
Bích Trâm trả lời qua loa:
-Coi vậy chứ không có gì đâu anh.
-Em chưa ở làm sao mà biết được.
Bích Trâm không trả lời. Thật ra cô cũng không thích chỗ nầy lắm, nhưng vì giá rẻ nên cô chọn nó.
Không phải bây giờ cô không có tiền, nhưng cô muốn sống tằn tiện để dành tiền càng nhiều càng tốt. Ngày trước cô mơ ước làm vợ khoa và trở thành chủ một công ty. Bây giờ điều thứ nhất không thành, cô đành dồn hết khát vọng của mình vào điều thứ hai.
Khi tới nhà, Khoa lên căn phòng xem tỉ mỉ. Rồi lắc đầu:
-Ở đây nóng quá, không được, phải tìm chỗ khác thôi.
-Nhưng mà…
Khoa cắt ngang:
-Anh biết em nghĩ gì rồi, nhưng chuyện nầy để anh lo, tạm thời thì em cứ ở nhà anh, anh sẽ tìm chỗ khác tốt hơn cho em. Bây giờ về.
Bích Trâm định phản đối. Nhưng Khoa đã đi xuống sân, nên cô đành lửng thửng đi theo.
Một tuần sau, buổi chiều Khoa đến dón Bích Trâm ở trường, anh nói một cách hài lòng:
-Đi với anh.
-Nhưng đi đâu?
-Anh tìm được chỗ mới cho em rồi, anh nghĩ em sẽ thích chỗ nầy, em đi theo anh đến đó xem.
Vừa lúc đó có tiếng chuông reo. Khoa lấy máy ra nghe. Bích Trâm đứng một bên chờ. Hình như đó là Hương Giang gọi. Hình như con bé rủ Khoa đi đâu đó. Bích Trâm rất kinh ngạc khi nghe Khoa từ chối:
-Bây giờ anh bận rồi, không đi được.
-….
-Có thể chúa nhật nầy anh sẽ bận nguyên ngày, tối anh tới, em đừng chờ nghe.
Không biết Hương Giang nói gì mà Khoa có vẻ không vui. Khi anh tắt máy, Bích Trâm lên tiếng:
-Hình như Hương Giang gọi anh phải không?
-Ừ.
-Sao anh từ chối vậy?
-Anh bận đưa em đi xem nhà mà.
-Nhưng chúa nhật nầy….
Khoa cắt ngang:
-Anh định chúa nhật sẽ giúp em dọn nhà, phải ổn định chỗ cho em anh mới yên tâm.
Bích Trâm không nói gì. Nhưng trong lòng cứ bàng bạc cảm giác phân đôi. Nửa sung sướng hy vọng, nửa tỉnh táo đề phòng chính mình.
Cô tự hỏi tại sao Khoa chăm sóc mình như vậy? Có phải trong lòng anh không phải chỉ tồn tại có Hương Giang? Nhưng anh không thể nào nhận ra điều đó. Có thật là trong một góc trái tim anh có cả cô trong đó không?
Hoàng Thu Dung
-Mi bịnh hả Giang?
-Không có.
-Sao ốm quá vậy? Mặt mày gì mà…
Hương Giang khoát tay:
-Chờ một chút, ta thay đồ.
Cô trở vào phòng, một lát trở ra với chiếc giỏ khoát trên vai. Cả hai đi ra ngoài lấy xe. Rồi vào quán bún riêu. Bình thường Hương Giang rất thích món nầy. Nhưng hôm nay cô không còn tâm trí đâu để ăn, nếu Truyền không rủ thì cô cũng không biết phải đi đâu.
Khi cả hai ngồi đối diện trong quán. Truyền nhìn nhìn Hương Giang quan sát. Rồi lắc đầu:
-Mi gặp chuyện gì phải không? Mặt mày như bịnh ban vậy, sắp chết tới nơi rồi phải không?
-Nếu chết được thì càng tốt, đàng nầy có muốn cũng không được.
-Chuyện gì nữa vậy?
-Dì Lam không muốn ta với anh Khoa quen nhau.
Truyền tròn mắt:
-Sao kỳ vậy? Dì ấy thương mi lắm mà.
Nói xong cô lại thở dài:
-Nhưng người lớn cũng có cái lý của họ, dì ấy có thương mi, nhưng lại thương anh Khoa nhiều hơn.
Hương Giang cười buồn rầu:
-Mi cũng thấy vậy nữa hả? Có lẻ ta tệ lắm, nên không có bà mẹ nào yên tâm để cho con họ quen với ta.
Truyền thành thật:
-Mi không tệ, nhưng vì mi hay quá nên người ta không yên tâm.
-Tại sao lại như vậy, dì Lam cho là ta không đứng đắn chứ gì?
Truyền chống cằm nhìn cô;
-Mi phải bình tỉnh nhìn vào vấn đề nhé, mi đẹp quá, rồi lại làm nghệ thuật, tính mi cũng lãng mạn, con trai thì sẽ chết vì mi, nhưng mấy bà mẹ thì sẽ dị ứng. Nhất là dì Lam thấy mối quan hệ của mi với anh Tuấn, làm sao mà yên tâm cho được.
-Có thể.
-Đã vậy anh Khoa lại bắt gặp mi đi với anh Tuấn khi không có ảnh, ảnh càng khổ thì dì Lam càng ghét mi.
Hương Giang chống đủa nhìn xuống bàn, rớt nước mắt:
-Không ngờ chỉ một hiểu lầm nhỏ mà gây nên đổ vỡ như vậy, người ta không thấy thiện ý của mình, chỉ biết khư khư nghĩ cho họ mà thôi.
Truyền sửa lại:
-Không phải vì một hiểu lầm nhỏ, mà là sự nghi ngờ có từ trước đó, nên gặp sự việc như vậy, họ nghĩ là họ nghi ngờ đúng, vì vậy mà họ quyết định chia tay.
Hương Giang hít mũi, vẻ mặt buồn khổ:
-Đến giờ ta mới biết lối sống của ta làm họ dị ứng, nhưng chẳng lẻ họ không vị tha hơn được sao? Họ cứ cho là con gái làm nghệ thuật thì không đứng đắn, sao hẹp hòi quá vậy?
-Không phải bất cứ ai có máu nghệ sĩ thì tính lãng mạn, mi trong sáng, nhưng chỉ có một mình ta hiểu mi, còn họ thì chỉ thấy cách sống của mi phóng khoáng quá, nên sợ mi sẽ thay đổi tình cảm.
Hương Giang lắc mạnh đầu:
-Đừng nói nữa, hiểu rồi, mi mà nói nữa ta bỏ về đó.
Truyền nhìn cô thông cảm:
-Thôi ăn đi, nảy giờ tô của mi còn nguyên kìa.
Hương Giang uể oải bỏ đủa xuống:
-Thôi ta không ăn nữa.
Truyền kêu lên:
-Không ăn sao được, phải ráng chứ, để đói chịu gì nổi.
Hương Giang mệt mõi:
-Không đói đâu, về thôi.
-Từ trưa tới giờ không ăn gì, bây giờ lại bỏ ăn, riết rồi mặt mày xơ xác, mi muón chết hả?
-Giá mà chết được thì đở khổ.
-Nhỏ nầy, nảy giờ nói chết mấy lần rồi. Làm ơn đừng nghĩ bậy dùm đi.
Truyền quay qua gọi tính tiền. Rồi kéo Hương Giang đứng lên, càu nhàu:
-Nhìn mi như người sắp chết tới nơi, yêu mà khốn khổ vậy ta chẳng dám nhảy vô đâu.
Cả hai đi ra ngoài lấy xe. Chạy song song bên nhau. Đang chạy, Truyền chợt ngừng lại:
-Chờ ta một chút.
Hương Giang thắng xe đứng chờ. Cô ngoái lại nhìn. Thấy Truyền ghé mua bánh mì. Cô đang quá mòn mõi nên không hiểu nổi tại sao Truyền có thể ăn nhiều như vậy. Lúc nầy cô chợt thấy thèm được làm người bình thường như vậy.
Truyền chạy dấn tới, nhét bánh mì vào giỏ Hương Giang:
-Đem về khuya có đói thì ăn. Không thôi là không ngủ được đó.
-Cám ơn mi.
-Còn nói được như vậy hả? Vậy là đầu óc còn tỉnh táo đó.
Hương Giang chẳng còn tâm trí để đp61 chát. Cô sửa lại giỏ rồi nhấn ga cho xe lướt đi. Đầu óc đắm chìm trong những ý nghĩ tối tăm. Cô mất hồn đến nổi quên mất mình đang đi với Truyền. Và thản nhiên chạy về nhà.
Đến lúc ngừng xe trước cổng, cô nghe cô nàng lên tiếng:
-Vô nhà ngủ đi, đừng có nghĩ lung tung nữa nghe.
Hương Giang giật mình quay lại:
-Nảy giờ mi chưa về hả?
-Ta đưa mi về mới yên tâm, nảy giờ chạy bên nó mà nó cũng chả biết, trời ơi là trời.
Nói xong cô quay đầu xe, chẳng bao lâu đã biến mất ngoài đường. Hương Giang đứng thừ người nhìn theo. Rồi thở dài đi vào nhà.
X
X X
Truyền bồng bé Na trên tay, đi vào cổng. Hôm nay sinh nhật chị Hương, cả nhà tổ chức ở làng nướng Mây Chiều. Năm ngoái cũng tổ chức ở đây, cô rủ cả Hương Giang theo rất vui. Năm nay cô nàng dống dở chết dở thất tình, cô đã nài nỉ mãi mà chẳng được.
Truyền thả bé Na xuống, dắt nó tới xem bể cá. Khi trở ra, cô chợt thấy Khoa ở một bàn gần đó. Làng nướng hôm nay đông người và quá ồn ào. Nhưng đứng gần, cô vnẫ nghe được tiếng cười của anh. Tự nhiên cô thấy bất mãn.
Cô dẫn bé Na đến bàn giao cho chị Hương. Rồi quay trở ra, không hiểu ma xui quỷ khiên gì mà chẳng kiểm soát được mình, cô đi thẳng tới bàn Khoa, đứng trước mặt anh:
-Chào anh, anh nhớ em không?
Khoa ngẩng lên, điềm nhiên:
-Anh thấy em từ nảy giờ, nhưng không tiện chào, lúc nầy em khoẻ chứ?
-Anh có thể ra ngoài không? Em có chuyện cần nói với anh.
-Chuyện về Hương Giang chứ gì? Thế thì đừng nói. Anh không quan tâm những thông tin về cô ta đâu.
Truyền mím môi, cố ý nói lớn hơn:
-Được rồi, anh muốn nói ngay đây cũng được, em không biết quê là gì đâu.
Khoa cau mặt, đứng lên:
-Ra ngoài kia đi.
Truyền cười đắc thắng. Rồi lửng thửng đi phía sau Khoa. Anh ra ngoài đường, đứng dưới gốc me. Chỗ nầy không ồn ào lắm. Anh nhìn đồng hồ:
-Em nói trong năm phút thôi, nhiều quá tôi nghe không nổi đâu.
-Anh ghét nhỏ Giang rồi ghét luôn bạn bè của nó hả? Hứ.
-Anh không ghét ai hết, em là em, Hương Giang là Hương Giang, có thể tôi nói chuyện không được lịch sự lắm, xin lỗi.
Truyền hứ một tiếng. Rồi chanh chua:
-Thấy anh có vẻ vui vẽ ghê, trong khi anh làm nó sống dở chết dở thì anh thản nhiên làm việc và đi chơi, hãy đến nhà nhìn nó đi, rồi anh thấy anh ác tới chừng nào.
Thấy nét mặt thản nhiên của Khoa, cô hậm hực nói thêm:
-Chuyện của anh thì anh tự giải quyết đi, anh nói nó cũng đủ đau rồi, việc gì phải cầu viện đến mẹ anh, bộ anh không tự tin vào mình hả?
Khoa nhíu mày:
-Em nói cái gì?
-Anh nghĩ cái giống gì mà để dì Lam tới cấm nhỏ Giang vậy? Bộ một mình anh nói không đủ sao? Đúng là công tử bột.
-Cái gì?
-Tại nhỏ Giang nó ngu nên mới khóc lóc vì anh, chứ em thì chả cần. Một người yêu mình mà không hiểu mình thì xù quách đi cho rồi.
-Này, mẹ anh tới tìm Hương Giang à?
-Dì Lam tới thăm thì ai nói gì, nhưng dì ấy lại nói thẳng là không yên tâm về đạo đức của nó, nếu mẹ nó nghe được thì sao đây?
Thấy Khoa có vẻ bất ngờ, cô lườm anh một cái:
-Anh có hình dung nổi đến dì Lam mà cũng ghét nó thì nó đau đến chừng nào không, chịu một thứ thôi chứ, bị hai người hất hủi, người chứ bộ đá sao mà chịu được.
Vẻ mặt Khoa trở lại lãnh đạm:
-Cám ơn em đã quan tâm đến chuỵên chúng tôi.
Cách nói mỉa mai đó làm Truyền thấy quê. Cô biết là mình vô duyên khi nhảy bổ vào chuyện riêng của người ta. Cô bèn chanh chua lên:
-Không phải em nhiều chuyện, nhưng nhỏ Giang là bạn em, từ nhỏ đến lớn chuyện của hai đứa đều coi như là một, nên em mới xen vào, chứ không phải cố tình thọc vào đời tư người khác đâu.
Khoa thản nhiên:
-Em có cố tình cũng không sao, quyền tự do của mỗi người mà. Cám ơn vì đã quan tâm đến chuyện của người khác.
Nói xong anh quay vào. Truyền đứng trân một chỗ vì quê, cô lập tức nói theo:
-Em vì nhỏ Giang chứ không thì không có muối mặt thế nầy đâu.
Khoa quay lại:
-Không ai nói gì em đâu, yên tâm.
Anh cười khẩy, rồi tiếp tục đi.
Truyền cau mày ngẫm nghĩ. Thế nầy là sao đây? Cử chỉ thì mỉa mai châm biếm. Nhưng miệng thì nói rất lịch sự. Có trời mà biết anh ta nghĩ gì.
Cô bèn đi dấn lên ngang Khoa:
-Bây giờ em hối hận rồi, coi như em không nói gì với anh hết.
Khoa hơi ngạc nhiên về cử chỉ của cô. Nhưng anh chỉ nhún vai chứ không trả lời.
Anh trở lại bàn ngồi. Vẻ lãnh đạm lúc nảy nhường chỗ cho sự chán ngán. Và trong suốt buổi tiệc, anh trở nên im lặng khác lạ.
Anh nhìn qua bàn Truyền. Rồi nhớ vẻ mặt chanh chua của cô khi nhắc đến Hương Giang “Trong khi nó sống dở chết dở thì anh thản nhiên làm việc và đi chơi”. Bất giác anh lắc mạnh đầu, cố không nghĩ tới nữa.
Chợ anh đứng dậy, nói với Linh ngồi kế bên:
-Tao về đây, đừng nói với tụi nó nghe.
-Ua, sao tự nhiên về ngang vậy?
-Đừng để tụi nó biết.
Không để cho Linh kịp nói, anh đi nhanh ra ngoài lấy xe.
Khoa nhìn đồng hồ. Mới hơn chín giờ. Nếu không có buổi diễn thì giờ nầy Hương Giang đã ở nhà. Anh không chắc lắm, nhưng vẫn cứ đến nhà cô.
Hương Giang vẫn còn thức. Đèn trong phòng cô còn sáng. Cửa phòng khép hờ chứ không khoá. Khoa nhìn qua khe cửa, anh thấy cô đang ngồi dưới sàn gạch cầm hộp mì trên tay. Cô gắp những cọng mì cho vào miệng mà nước mắt lả chả trên mặt.
Thật không sao chịu nổi. Khoa đẩy cửa đi thẳng vào phòng, đến ngồi xuống trước mặt Hương Giang:
-An uống thế nầy đây sao?
Hương Giang giật bắn mình ngước lên. Không biết vì thấy Khoa xuất hiện hay vì bị giật mình, cô chợt khóc oà lên, bỏ hộp mì xuống sàn nhà.
Khoa bối rối nhìn cô. Rồi đứng dậy đến bàn rút khăn giấy trong hộp chìa trước mặt cô, nói nhỏ hơn:
-Anh xin lỗi.
Hương Giang ráng nín khóc nhưng không được. Dạo nầy thần kinh cô rất yếu. Rất dễ nổi giận và dễ khóc. Nhất là cô đang ở trạng thái yếu mềm suy nhược.
Khoa nhìn tránh đi chỗ khác, anh không sao chịu nổi khi thấy cảnh nầy. Lúc nảy nghe Truyền nói anh chỉ nghĩ Hương Giang rất buồn. Không ngờ cô còn suy sụp hơn nhiều. Anh không tưởng tượng nổi chuyện chia tay lại làm cô khốn khổ như vậy.
Thậm chí có khi anh cho rằng Hương Giang quay qua chọn Tuấn. Điều đó làm anh đủ cứng rắn để quyết định chia tay.
Đợi Hương Giang nguôi dần, rồi nín khóc hẳn, Khoa mới lên tiếng:
-Anh không ngờ anh làm em buồn đến vậy. Anh cứ nghĩ chỉ có một mình anh buồn, nếu biết em cũng đau khổ thì anh đã không im lặng lâu như vậy.
Hương Giang hít mũi, nói tiếng được tiếng mất:
-Anh đừng có nói nữa.
-Nếu em thật sự buồn thì tại sao không đến tìm anh? Sao em không giải thích với anh.
-Em đã làm chuỵên đó rồi, nhưng anh có nghe đâu. Bây giờ em mới hiểu ra, không chỉ có anh coi thường em, mà cả dì Lam cũng coi em như người bỏ đi. Em có níu kéo cũng không được.
-Anh không ngờ mẹ anh can thiệp chuyện nầy, không bao giờ anh muốn như vậy.
-Đến giờ em mới biết dì Lam coi thường em, nhưng em không giận, em chỉ tức em thôi, có lẻ cách sống của em không làm cho ai yên tâm cả. Có điều mai mốt em phải cư xử sao đây.
-Ý em muốn nói gì?
-Nếu em không nói với mẹ em thì mẹ cứ vô tư như trước kia, em không muốn mẹ bị lố bịch, còn nói ra thì mẹ sẽ đau lòng tới mức nào, ai chứ dì Lam mà khinh rẻ em thì mẹ em buồn đến đâu.
Khoa ôm chặt lấy cô, giọng chùng xuống:
-Đừng nghĩ xa như vậy, mẹ anh không khinh em đâu.
-Nhưng dì Lam đã khuyên em tránh xa anh, em biết, dì ấy không ghét em, nhưng ở vị trí người mẹ thì dì ấy không muốn anh yêu một người như em, em phải làm sao bây giờ đây.
-Anh không hề nghe mẹ anh nói gì, nhưng anh chắc chắn không ai khinh thường em, tại sao em có ý nghĩ kỳ lạ vậy?
-Không phải trong thâm tâm anh cũng nghĩ vậy sao? Nếu không coi thường em thì anh đã không xử sự như vậy.
Vừa nói cô vừa đẩy Khoa ra. Nhưng anh lại giữ cô chặt hơn. Hương Giang lắc đầu không đồng ý:
-Anh đừng tưởng em đau khổ thế nầy thì em sẽ van xin anh trở lại với em, em không làm như vậy đâu.
Khoa lắc đầu:
-Em tưởng chỉ có mình em là buồn sao? Anh đau khổ gấp trăm lần em, anh nghĩ em yêu anh nửa vời, vì em cũng thích thằng tuấn. Em biết mấy tuần qua anh sống thế nào không? Mà thật ra anh cũng không phải sống nữa.
-Em không tin đâu.
-Em nghĩ anh là gì? Người hay máy móc? Phải đợi anh khóc trước mặt em mới biết là anh buồn sao?
-Cho dù là buồn thì cũng không cứu vãn được gì nữa, anh gây ra cảnh thế nầy, anh vừa lòng chưa?
-Không đến nổi trầm trọng như vậy đâu, đâu phải giận nhau là hết.
-Nhưng dì Lam đã không muốn, anh làm sao coi như không có gì, mà em cũng không thể vô tư với dì ấy như trước nữa. Tại anh tất cả.
-Đừng nghĩ chuyện quá quan trọng như vậy, có thể mẹ anh thấy anh buồn nên đoán mò, thế rồi nóng ruột mà đến gặp em, em thừa biết mẹ anh rất thương em mà.
Hương Giang buồn bả nhìn đi chỗ khác:
-Nhưng dù sao dì Lam vẫn yên tâm hơn, nếu anh thích chị Trâm.
Khoa nghiêm mặt:
-Anh không đồng ý em nghĩ như vậy, tình cảm dễ chọn lựa lắm hả? đâu phải muốn là được, thậm chí nếu muốn chắc em cũng sẽ không chọn một người như anh phải không?
Hương Giang lắc đầu:
-Em vẫn cứ chọn anh, em thích anh.
Khoa dịu dàng vuốt tóc cô:
-Anh cũng vậy, anh thích một người khác mình, nếu sống với bản sao của mình thì chán lắm.
-Nhưng mẹ anh không thấy như vậy, rồi mai một mối quan hệ của dì ấy với mẹ em sẽ thế nào đây?
-Anh sẽ không để chuyện tồi tệ nầy xãy ra lần nữa, dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em, mẹ anh không làm khó em đâu. Anh đã quyết định rồi.
Hương Giang ngước lên:
-Anh muốn nói gì?
-Mình sẽ cưới nhau, khi là vợ chồng rồi thì những chuyện gay cấn như trước nay sẽ chấm dứt. Anh không khổ mà em cũng không bị điêu đứng nữa.
Hương Giang kinh ngạc nhìn anh, hai mắt tròn xoe:
-Tại sao anh nghĩ như vậy?
Khoa điềm đạm nhìn lại cô:
-Tại sao anh không có quyền nghĩ?
-Dì Lam sẽ không đồng ý.
-Anh cưới vợ chứ không phải mẹ anh, điều quan trọng là anh đủ sức lo kinh tế cho em, ngoài ra những chuyện khác không quan trọng.
-Nhưng em chưa ra trường.
Khoa gạt ngang:
-Chuyện đó cũng không lớn, đâu có ai cấm sinh viên đang đi học có chồng đâu.
Thấy khuôn mặt Hương Giang đờ ra như kinh dị, anh mĩm cười:
-Em thấy chuyện nầy dễ sợ lắm hả?
-Vâng.
-Tại sao?
-Ngay bây giờ thì em không nói được, nhưng thật tình là em chưa bao giờ nghĩ chuyện nầy:
khoa nhướng mắt:
-Em chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy anh?
Hương Giang liếm môi:
-Vâng, chuyện đó xa vời quá.
Khoa buông cô ra, cười không vui:
-Vậy mà em nói là em yêu anh.
Hương Giang cãi yếu ớt:
-Nhưng em còn đang đi học.
Khoa lắc đầu:
-Lý do đó khó chấp nhận quá, đừng nghĩ là anh tìm cách trói buột em, anh cũng không muốn em có cảm giác mất tự do. Cho nên em có thể từ chối.
Hương Giang ngắt lời:
-Nhưng tại sao anh muốn cưới? Anh vừa nghĩ ra à?
-Nghĩ lâu lắm, nhưng thời điểm nầy thì phải quyết định, trước khi em và mẹ anh có ác cảm với nhau. Mẹ anh đang thương em, anh không muốn tình cảm đó biến mất.
Hương Giang không biết nói thế nào. Cô rất sợ Khoa nghĩ cô không muốn làm vợ anh. Nhưng để có chồng thì thật là điều ngoài sức tưởng tượng.
Đúng là Khoa đã đưa cô đi từ cú sốc nầy đến cú sốc khác. Nó làm cô choáng váng không định thần lại nổi.
X
X X
Khoa đứng ngoài cửa phòng bà Lam, hỏi vọng vào:
-Con vào được không mẹ.
-Vào đi.
Vừa nói bà Lam vừa quay ra nhìn anh. Bà nghĩ sẽ thấy vẻ mặt lầm lì khắc khổ như mọi ngày. Nhưng Khoa làm bà hơi ngạc nhiên khi anh cười nhẹ nhàng:
-Con có chuyện muốn nói với mẹ.
-Chuyện gì vậy?
Khoa không rào đón hay thăm dò, anh nói thẳng một cách ngắn gọn:
-Con muốn làm đám cưới với Hương Giang.
-Cái gì?
Bà Lam quay hẳn lại, sửng sốt ngó Khoa. Bị bất ngờ đến nổi không định thần ngay được.
Thái độ của bà làm Khoa phải giải thích:
-Con không muốn xãy ra những chuyện hiểu lầm vụn vặt như trước giờ nữa, thành vợ chồng rồi tụi con sẽ lo chuyện khác, chứ không phải chỉ có nhìn nhau mà hục hặc nhau suốt như lúc trước.
Bà Lam đã bình tỉnh lại, nói nhẹ nhàng:
-Hai đứa hoà nhau lúc nào vậy?
Khoa khoát tay:
-Mẹ đừng để ý chuyện tụi con, vài hiểu lầm mà, chủ yếu là con quyết định sẽ cưới, mẹ không phải lo lắng về Hương Giang nữa.
-Vừa quyết định chia tay không đầy một tháng thì lại quyết định cưới, con có hấp tấp quá không, con đâu phải là một đứa như vậy.
Khoa mĩm cười:
-Con không nghĩ như vậy là hấp tấp, vấn đề là giải quyết thế nào cho hợp lý thôi. Mà mẹ cũng đừng nên ác cảm với Hương Giang, cổ không có lỗi gì đâu.
-Mẹ đâu có ghét nó, gần như mẹ nuôi nó từ lúc nó còn nhỏ, đâu có ghét như người lạ được, nhưng đó là chuyện khác, còn nghĩ về hạnh phúc của hai đứa lại là chuỵên khác nữa.
Khoa tự tin:
-Nếu tụi con không sống được với nhau mới là không hạnh phúc, ngoài Hương Giang ra, con không thích sống với ai khác nữa.
-Kể cả mẹ?
Khoa choàng tay qua xiết vai mẹ:
-Mẹ đừng bắt bẻ con mà. Thời gian mà Hương Giang còn ở nhà mình là lúc con thích nhất, con muốn mọi thứ sẽ trở lại như cũ, để Hương Giang ở ngoài hoài con không yên tâm.
Bà Lam thăm dò:
-Con sợ nó quen lăng nhăng hả?
Khoa nói dứt khoát:
-Hương Giang không phải loại người như vậy, có thể mẹ chỉ nhìn qua lăng kính của con rồi suy diễn lung tung thôi.
-Mẹ không bộp chộp như vậy, mẹ chỉ thấy tính nó còn trẻ con, lại quan niệm tình cảm phóng túng, chỉ chuyện cùng lúc nó vừa có người yêu vừa thân với bạn trai là mẹ không hiểu nổi rồi.
Khoa hơi chùng lòng, nhưng vẫn nói cứng rắn:
-Khi có chồng rồi, cổ sẽ biết cách giới hạn quan hệ bạn bè, mẹ đừng lo.
Bà Lam thở dài:
-Mẹ không hề ghét con Giang, nhưng con cưới một người vợ vừa đẹp vừa nghệ sĩ, nhưng lại chưa trưởng thành, mẹ không thể yên tâm được.
Khoa lắc đầu:
-Vấn đề là mẹ đừng ghét Hương Giang, còn chuyện tính còn trẻ con của cổ rồi sẽ khắc phục được, con gái có chồng rồi sẽ hiểu đời hơn thôi.
-Mẹ sợ con nuông chìu nó quá, nó sẽ không trưởng thành nổi đâu, một người vợ như nó sẽ làm con bất an lắm đấy.
Khoa đăm chiêu:
-Con chỉ bất an khi Hương Giang không chính thức thuộc về con thôi.
Bà Lam thở dài đăm chiêu. Bây giờ có cản mấy đi nữa cũng không được. Tính Khoa đâu phải dễ lay chuyển. Khi yêu rồi thì sáng suốt mấy cũng trở nên mù quáng. Bây giờ Khoa chỉ nghĩ đến chuyện biến Hương Giang thành người của mình. Nhưng bà thì không thể vô tâm.
Nhưng càng cản thì chỉ càng làm Khoa và Hương Giang xa cách bà thêm. Chỉ có thể chịu thua mà thôi.
Tự nhiên bà lại nhớ tới Bích Trâm. Rồi lại thấy tội. Là phụ nữ, làm sao bà không nhận ra tình cảm của cô dành cho Khoa. Chỉ tiếc là so với Hương Giang, cô chẳng có gì quyến rủ đến mức làm Khoa điên đảo. Dù có muốn chọn cô bà cũng đành bất lực.
Hôm sau, khi Bích Trâm phụ rửa chén trong bếp, bà nói như thông báo:
-Thằng Khoa định đám cưới, dì cũng chưa biết ra sao nữa.
Bích Trâm thảng thốt đến nổi đánh rơi cả chén. Cô đứng lặng một lát, rồi buột miệng:
-Anh với Hương Giang chia tay rồi mà.
-Không biết con Giang nói thế nào mà thuyết phục được nó, mà con bé không cần giải thích thì nó cũng không bỏ được.
Bích Trâm cười khẻ:
-Có lẻ ảnh muốn cưới để giữ chân con bé.
Bà Lam thở dài:
-Dì cũng không biết nó mù quáng hay là háo thắng nữa.
-Con nghĩ ảnh không mù quáng, cũng không háo thắng. Anh thương Hương Giang thì trước sau gì cũng phải cưới thôi.
Bà Lam làm thinh. Những gì cần bà đã cho Bích Trâm biết rồi. Và dù muốn dù không bà cũng phải làm ngơ như không biết gì tình cảm của cô. Như vậy đở khó xử hơn.
Bích Trâm chợt lên tiếng:
-Con định cuối tháng nầy sẽ dọn nhà đó dì Lam.
-Sao vậy con?
Hỏi cho có chuyện, chứ thật ra bà cũng biết Bích Trâm phải làm vậy. Và cô cũng nói qua loa:
-Con ra ngoài ở chung với bạn, con chọn nhà gần trường cho đở đi xa. Với lại ở với bạn làm việc tiện hơn dì ạ.
-Ừ, cái nào tiện thì con cứ làm.
Bích Trâm không nói gì nữa. Cô lặng lẽ rửa cho xong mớ chén. Rồi rút về phòng mình.
Đêm đó Bích Trâm gần như thức trắng. Dù biết Khoa không yêu mình. nhưng khi anh chia tay với Hương Giang, cô vẫn thầm hy vọng, và đã cố hết sức để đến gnầ anh. Bây giờ thì không còn gì hy vọng nữa. Phải đi thôi, trước khi Hương Giang trở lại đây với tư cách vợ của Khoa. Cô làm sao có thể chứng kiến hạnh phúc của hai người mà không thấy đau lòng.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Bích Trâm trôi qua một cách vô vị, như trong giấc mơ buồn. Ngoài giờ học, cô ở trong phòng vẽ cho xong bản vẽ Khoa nhận cho cô. Cô làm mọi thứ thật nhanh để kết thúc tất cả, trước khi chuyển sang một cuộc sống mới.
Tối nay Bích Trâm đem bản vẽ qua phòng Khoa. Thấy anh đang nói chuyện điện thoại, cô ngồi qua bàn chờ. Dù không cố ý nghe, nhưng cô vẫn biết Khoa đang nói chuyện với Hương Giang.
Tự nhiên cô tò mò nhìn Khoa. Gương mặt của người đang đắm đuối trong tình yêu sao đầy vẻ đa tình. Au yếm như thể Hương Giang đang đứng trước mặt. thứ hạnh phúc thần tiên nầy sao cô không hiểu nổi.
Khoa nói chuyện xong mới quay qua Bích Trâm, anh cười thân thiện:
-Xong rồi hả?
-Dạ, anh xem lại đi.
Khoa khoát tay:
-Anh nghĩ chắc khỏi, lúc nầy em cứng tay lắm rồi.
Bích Trâm nói đột ngột:
-Ngày mai em dọn đi đó anh Khoa.
Khoa hơi ngạc nhiên:
-Đi đâu?
Rồi nghĩ ra, anh à lên một tiếng:
-Em tìm nhà rồi à?
“Ai cũng thấy chuyện mình đi là tất nhiên” - Bích Trâm thở dài một mình. Nhưng giọng vnẫ thản nhiên:
-Em tìm lâu rồi, nhưng đợi đầu tháng mới dọn.
Khoa có vẻ suy nghĩ chuyện gì đó. Rồi anh nói với vẻ băn khoăn:
-Em chuẩn bị hết rồi à?
-Dạ.
-Sao không nói trước với anh?
-Em nghĩ chuyện nầy không có gì lớn, em tự lo được. Trước đây em cũng tự lo cho mình đó thôi.
-Để mai anh tới đó xem.
-Anh muốn tới cho biết nhà hả? Khỏi đi, để ổn định xong em cho anh với dì Lam biết sau.
Khoa lắc đầu:
-Anh phải xem chỗ em ở thế nào chứ, em ra ngoài anh không yên tâm, anh cảm thấy như là bỏ mặc em vậy.
Bích Trâm cười khẻ:
-Anhđừng lo, em vững vàng và quen tự lập rồi, không mõng manh như Hương Giang đâu.
Nói xong cô đứng dậy:
-Em về ngủ đây, hôm nay dọn dẹp mệt quá.
-Chúc ngủ ngon.
Bích Trâm đi về phòng mình. lúc nảy Khoa bảo tới chỗ của cô, cô không muốn như vậy. Còn tới lui là còn vướng víu tình cảm. Trong khi cô muốn quên hẳn đi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, từ từ rồi sẽ nguôi. Sẽ bắt đầu một cuộc sống khác không có Khoa. Biết là khó, nhưng cô quyết tâm thì thì sẽ làm được.
Sáng hôm sau Bích Trâm còn đang ngủ thì nghe tiếng gỏ cửa bên ngoài. Rồi tiếng Khoa vọng vào:
-Trâm dậy chưa?
Bích Trâm tới bàn, chải sơ lại tóc rồi ra mở cửa. Khoa đã ăn mặc tề chỉnh, anh nói một cách quan tâm:
-Em còn ngủ hả? Mệt lắm à?
-Cũng hơi mệt thôi,có gì không anh Khoa?
-Anh định đưa em qua chỗ mơi của em.
-Thôi phiền lắm, em đi một mình được rồi.
-Anh không yên tâm, để anh đi xem sao.
Không thể từ chối được, Bích Trâm đành gật đầu:
-Vậy anh chờ em chút nha.
Cô vào phòng thay đồ thật nhanh. Rồi đi xuống nhà với Khoa. Gặp bà Lam ngoài sân, bà hỏi với vẻ quan tâm:
-Hai đứa đi đó hả?
Khoa trả lời ngay:
-Con muốn tới xem chỗ đó ra sao.
-Ừ, nếu tệ quá thì tìm chỗ khác, từ từ đi cũng được, đâu có gấp.
Bích Trâm nhỏ nhẹ:
-Thưa dì con đi.
Khoa dắt xe ra đường chờ cô. Bích Trâm quay lại. Cô thấy vẻ đăm chiêu trên mặt bà Lam, cô có cảm giác bà đang thấy có lỗi với cô. Sao sự ra đi nầy có nhiều chuyện bận lòng quá.
Từ nhà Khoa đến chỗ nhà trọ khá xa. Phải đi gần một tiếng. Lúc dắt xe vào con hẻm ngoằn ngoèo, Khoa lắc đầu như không đồng ý:
-Anh chưa biết nhà thế nào, nhưng ở khu nầy anh thấy có vẻ phức tạp quá.
Bích Trâm trả lời qua loa:
-Coi vậy chứ không có gì đâu anh.
-Em chưa ở làm sao mà biết được.
Bích Trâm không trả lời. Thật ra cô cũng không thích chỗ nầy lắm, nhưng vì giá rẻ nên cô chọn nó.
Không phải bây giờ cô không có tiền, nhưng cô muốn sống tằn tiện để dành tiền càng nhiều càng tốt. Ngày trước cô mơ ước làm vợ khoa và trở thành chủ một công ty. Bây giờ điều thứ nhất không thành, cô đành dồn hết khát vọng của mình vào điều thứ hai.
Khi tới nhà, Khoa lên căn phòng xem tỉ mỉ. Rồi lắc đầu:
-Ở đây nóng quá, không được, phải tìm chỗ khác thôi.
-Nhưng mà…
Khoa cắt ngang:
-Anh biết em nghĩ gì rồi, nhưng chuyện nầy để anh lo, tạm thời thì em cứ ở nhà anh, anh sẽ tìm chỗ khác tốt hơn cho em. Bây giờ về.
Bích Trâm định phản đối. Nhưng Khoa đã đi xuống sân, nên cô đành lửng thửng đi theo.
Một tuần sau, buổi chiều Khoa đến dón Bích Trâm ở trường, anh nói một cách hài lòng:
-Đi với anh.
-Nhưng đi đâu?
-Anh tìm được chỗ mới cho em rồi, anh nghĩ em sẽ thích chỗ nầy, em đi theo anh đến đó xem.
Vừa lúc đó có tiếng chuông reo. Khoa lấy máy ra nghe. Bích Trâm đứng một bên chờ. Hình như đó là Hương Giang gọi. Hình như con bé rủ Khoa đi đâu đó. Bích Trâm rất kinh ngạc khi nghe Khoa từ chối:
-Bây giờ anh bận rồi, không đi được.
-….
-Có thể chúa nhật nầy anh sẽ bận nguyên ngày, tối anh tới, em đừng chờ nghe.
Không biết Hương Giang nói gì mà Khoa có vẻ không vui. Khi anh tắt máy, Bích Trâm lên tiếng:
-Hình như Hương Giang gọi anh phải không?
-Ừ.
-Sao anh từ chối vậy?
-Anh bận đưa em đi xem nhà mà.
-Nhưng chúa nhật nầy….
Khoa cắt ngang:
-Anh định chúa nhật sẽ giúp em dọn nhà, phải ổn định chỗ cho em anh mới yên tâm.
Bích Trâm không nói gì. Nhưng trong lòng cứ bàng bạc cảm giác phân đôi. Nửa sung sướng hy vọng, nửa tỉnh táo đề phòng chính mình.
Cô tự hỏi tại sao Khoa chăm sóc mình như vậy? Có phải trong lòng anh không phải chỉ tồn tại có Hương Giang? Nhưng anh không thể nào nhận ra điều đó. Có thật là trong một góc trái tim anh có cả cô trong đó không?
Hoàng Thu Dung