Cả khán phòng hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng nhạc trầm bổng vang lên những gia điệu lúc êm đềm, lúc cao vút. Ngay đến những người không thích nghệ thuật cũng thấy cái gì đó lạ lùng dịu dàng trong tâm hồn.

Khoa khoanh tay trước ngực, đăm đăm nhìn lên sân khấu. Anh theo dõi màn biểu diễn của Hương Giang bằng cái nhìn của một người chồng hơn là một khán giả thưởng thức nghệ thuật. Anh chẳng hiểu gì về múa, nhưng khi nhìn những động tác mềm mại của Hương Giang, anh cũng không thể không thích, và vô tình thầm tự hào, khi mình có một cô vợ tuyệt vời như vậy.

Anh nhớ lần đầu gặp lại Hương Giang, cô đã vô tư nói về tài năng của mình, về viển ảnh trở thành một diễn viên múa nổi tiếng. Lúc đó anh chỉ cười như nghe một đứa con nít nói về tương lai của nó. Nhưng bây giờ thì cô đã thực hiện được điều đó. Một sinh viên chưa ra trường đã được nhận vai chính của vở múa. Điều đó không phải ai cũng làm được. Mai mốt ra trường rồi, viển ảnh trở thành ngôi sao không phải là không thể có.

Nhưng thật lòng anh không thể không khó chịu, khi nhìn diễn viên nam nhấc bổng cô lên, anh không quen được với cảm giác vợ mình cùng diễn với một người khác phải, dù đã cố tự nhủ đó chỉ là một màn biểu diễn.

Kết thúc màn diễn, khán giả lên tặng hoa rất đông. Khoa rời ghế, đi lên phía hậu trường đón cô. Anh gặp Hương Giang ở cửa, tay ôm đầy hoa. Cô đặt hoa vào tay khoa, cười vui vẽ:

-Anh cầm dùm, để em vào thay đồ.

Nói xong cô đi vào phòng hoá trang. Khoa đứng một góc chờ cô. Anh thấy một nhân viên bưu điện mang một lẳng hoa thật to đi vào phòng. Anh cười một mình với ý nghĩ một fan hâm mộ nào đó cố tình chơi nổi. Giống như biểu hiện tình cảm thái quá. Anh vốn không thích những chuyện như tặng hoa hay xin chữ ký. Và chẳng bao giờ có ý định tặng hoa một nhân vật nổi tiếng. Tất nhiên là trừ Hương Giang.

Một lát sau Hương Giang đi ra với vòng hoa ấy trên tay. Khoa nhìn chăm chăm, rồi bật cười một mình.

Hương Giang háy anh một cái:

-Cười gì?

-Ai mà biểu hiện ồn ào thế? Có danh thiếp không?

Hương Giang nói miễn cưởng:

-Của anh Tuấn.

Nói xong cô liếc nhìn Khoa. Vẻ mặt anh lập tức lầm lì. Nhưng sau đó lại nói thản nhiên:

-Buổi diễn của em thành công quá, chắc nó có theo dõi.

-Chắc vậy, em cũng không biết nữa.

-Lạ thật, thường những buổi tối là giờ chạy sô của ca sĩ mà. Nó rảnh lắm sao?

Hương Giang buột miệng:

-Có thể ảnh không tới dự, nhưng đã biết trước.

Khoa nhìn cô một cái:

-Em quá nổi tiếng đến nổi những màn diễn của em ai cũng biết, hay có người quá quan tâm đến hoạt động của em?

Hương Giang nhăn mặt:

-Em không thích anh nói như vậy đâu.

Khoa nhún vai:

-Tôi cũng không thích cái cách giấu diếm của cô đâu.

Hương Giang kêu lên:

-Nhưng em giấu gì kia chứ.

-Chuyện đó cô là người biết rõ hơn ai hết.

-Anh nói vậy nghĩa là sao?

Khoa nói như nạt:

-Đừng nói nữa, về.

Rồi anh bỏ đi. Hương Giang tức phát khóc. Nhưng cũng ráng nhịn đi theo anh.

Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Đến nhà Hương Giang bỏ lên phòng trước. Cô đặt mớ hoa lên bàn. Ngồi trên giường chờ Khoa. Cô đang tức và nhất định nói cho ra lẻ. Không thể chịu được cách ghen vô lý đó nữa.

Thấy Khoa vào phòng, cô bắt đầu lên tiếng:

-Nói chuyện lúc nảy đi, anh làm em thấy ngộp thở quá, có phải anh nghĩ anh Tuấn theo dõi hoạt động của em không?

Khoa cười khẩy:

-Anh chỉ hấy lạ vì tại sao nó biết buổi diễn của em, đây là trường em tổ chức chứ có phải của đoàn ca nhạc đâu.

-Vậy nói thẳng ra, anh cho là em mời chứ gì? Mà nếu có mời thì sao?

Khoa trừng mắt nhìn cô:

-Có chuyện đó nữa sao?

Anh nghiến răng cố nén cơn tức. Và định nói một câu gì đó. Nhưng cố kềm lại. Và bỏ đi ra ngoài.

Hương Giang nằm xấp xuống giường, khóc nức nở. Nếu không có chuyện tối nay thì cô cứ tưởng Khoa hoàn toàn quên chuyện lúc trước. Thì ra anh ta không quên cái gì cả. Và lúc nào cũng ngầm nghi ngờ cô. Nên gặp chuyện trùng hợp thì phản ứng gay gắt như vậy. Gây gỗ giống như kẻ thù vậy.

Càng nghĩ càng thấy bị oan ức. Cô tức mình khóc cả buổi trời vẫn không hết.

Khá lâu Khoa mới trở vào phòng. Hình như đã bớt giận, anh ngồi xuống bên cạnh Hương Giang, kéo tay cô:

-Anh xin lỗi, lúc nảy anh hơi nóng.

Hương Giang lập tức hất ra:

-Không muốn nghe.

-Khuya rồi, đi ngủ đi. Anh mệt lắm.

-Anh ngủ một mình đi.

-Mai mốt anh sẽ không nóng nảy như vậy nữa, cho anh xin lỗi mà.

-Bây giờ xin lỗi rồi mai mốt lại kiếm chuyện gây, nếu vậy thì đừng nói chuyện với nhau nữa, khỏi mất công gây.

-Em nhất định không chịu làm hoà phải không?

-Không.

Khoa không nói gì nữa, anh bước xuống giường, lặng lẽ lấy chiếc gối thả xuống sàn gạch, rồi nằm một mình hút thuốc.

Cử chỉ đó làm Hương Giang càng thấy tức, cô khóc một chập thật lâu. Rồi mệt mõi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau cô còn đang ngủ thì bị Khoa lay dậy:

-Em có khách kìa, có tiếp nổi không?

Hương Giang miễn cưởng mở mắt, giọng còn ngây ngủ:

-Ai vậy?

-Anh ta nói anh ta là đạo diễn.

-Hả?

Hương Giang bật ngồi lên, tỉnh ngủ hẳn. Cô giương mắt nhìn Khoa:

-Đạo diễn nào?

-Anh không biết, hình như đạo diễn nào đó cử anh ta tới. Em thay đồ đi.

Hương Giang vội nhảy xuống giường. Vừa đánh răng cô vừa hồi hộp suy nghĩ. Một đạo diễn tìm cô sao? Nếu không mời đóng phim thì còn có chuyện gì khác nữa?

Khi cô xuống phòng khách thì Khoa đang ngồi tiếp ông đạo diễn. Cô bước tới ngồi xuống cạnh anh. Khoa quay lại nhìn cô:

-Anh  Tùng mời em tham gia đóng phim đó.

Mặc dù đã đoán mơ hồ. Nhưng nghe chính Khoa nói ra, Hương Giang vẫn thấy kinh ngạc. Cô chỉ nói được một tiếng “Vậy hả?” - Rồi ngồi im.

Khoa đứng dậy, nói với khách:

-Xin lỗi, tôi phải đi công việc, anh ngồi chơi.

-Cám ơn anh.

Khoa đi rồi, Tùng bắt đầu giới thiệu:

-Tôi tên Tùng, nghe tên Hương Giang đã lâu nhưng bây giờ mới gặp trực tiếp, ở ngoài Giang có vẻ trẻ hơn trong ảnh nhỉ?

-Dạ, cũng không biết nữa.

Tùng vào đề ngay:

-Chắc Hương biết đạo diễn Phong Thái hả?

Hương Giang gật đầu:

-Dạ biết.

-Phim vừa rồi tôi tham gia với tư cách phó đạo diễn, đạo diễn Thái đang tìm một diễn viên xuất thân từ diễn viên múa. Và phân công tôi đi tìm, ban đầu tôi cũng chưa biết mời ai, nhưng sau đó ca sĩ Thi Tuấn giới thiệu Hương Giang, thế là tôi quyết định đến đây.

“Thi Tuấn giới thiệu mình” - Hương Giang hơi bất ngờ. Tự nhiên cô nhìn lên lầu tìm Khoa. Nhưng không thấy anh ở đó. Không hiểu sao cô hơi bị bất an.

Tùng hơi lạ vì cử chỉ của cô, anh mĩm cười như hiểu chuyện:

-Những diễn viên nữ thường hay gặp trở ngại trong công việc hơn, không biết Hương Giang có ý định tham gia đóng phim không.

Hương Giang mở lớn mắt như không tin:

-Anh định mời em thật đó ạ?

Tùng gật đầu:

-Anh Thái rất cần một diễn viên múa đóng vai chính, tất nhiên là diễn viên có nhiều, nhưng tìm một phong cách phù hợp thì hơi khó. Gặp Hương Giang rồi tôi quyết định ngay, tôi nghĩ anh Thái cũng vậy. Hương Giang đồng ý chứ?

-Dạ, em chỉ sợ là em không biết diễn xuất thôi, chứ đóng phim thì thích lắm.

Tùng hơi cười vì cách nói của cô. Anh ngồi lại nói chuyện thêm một lát rồi về. Hương Giang tiển anh ra cửa rồi quay vào. Cô đi lên phòng bà Lam, bà đang chuẩn bị đi chợ. Hương Giang giữ chiếc giỏ trên tay bà lại, nói với vẻ hồ hởi:

-Mẹ, người ta tới mời con đóng phim đó mẹ.

Bà Lam gật đầu:

-Mẹ biết rồi, con nhận lời rồi chưa?

-Dạ rồi. Người ta bảo cần diễn viên biết múa đóng vai chính, thứ sáu nầy đến hảng phim thử vai.

Bà Lam mĩm cười:

-Con gọi điện cho mẹ con hay đi, cho chị ấy mừng.

-Dạ.

Cô nhìn nhìn bà Lam:

-Thế…mẹ có đồng ý không?

-Công việc của con mà, mẹ cản làm gì? Con cũng thích cái nầy lâu rồi mà.

Hương Giang cười vui vẽ hẳn lên:

-Nếu mẹ không cản thì con mừng lắm.

Rồi cô chạy về phòng tìm Khoa. Hình như nảy giờ anh cố ý chờ cô. Hương Giang cũng quên mất chuyện bất hoà hôm qua, cô nhào vào lòng Khoa, hớn hở:

-Thật khó tưởng tượng nổi em sẽ đóng phim, anh có thích như vậy không?

Khoa cười cười:

-Chúc mừng em.

Hương Giang băn khoăn:

-Nhưng phải thử vai nữa, rồi lại còn chụp ảnh đủ thứ, lỡ không được thì sao nhỉ?

-Anh nghĩ em làm được, không nói đến ngoại hình , em thừa khả năng diễn xuất mà.

Hương Giang nhăn mũi:

-Sao anh biết?

-Em đã diễn thử cho anh xem rồi.

-Lúc nào đâu? Em nhớ là anh chẳng khi nào chịu ngồi một chỗ xem em múa, nói gì là đóng kịch.

-Lúc em mới đến, anh lên phòng giúp em dọn dẹp em đã giới thiệu khả năng của em, và đã diễn thử rồi.

Hương Giang cười khanh khách;

-Chuyện như vậy mà anh cũng nhớ hả?

-Tất nhiên.

Khoa đột ngột hỏi một cách ý tứ:

-Em có cần phải cám ơn người đã nâng đở em không?

Hương Giang nghĩ ngay đến Thi Tuấn. Nhưng lúc nầy mà nhắc đến cái tên đó thì chẳng khác nào chọc cho Khoa nổi giận. Chuyện bất hoà hôm qua còn đang nóng hổi. Cô rất ngại lại bùng nổ một lần nữa.

Cô nói lãng qua chuyện khác:

-Thứ sáu anh đưa em đến hảng phim nhé.

Khoa kéo vai cô lại, nhìn mặt cô thật lâu:

-Sao không trả lời câu hỏi của anh?

Hương Giang chấp chới mắt:

-Ý anh muốn hỏi gì?

-Anh nghĩ em nghe rất rõ mà.

Hương Giang liếc mắt nhìn Khoa. Thấy cái nhìn như xoáy của anh, cô cắn môi, nhăn nhó:

-Anh chỉ cần biết họ chọn em là được rồi, biết chi những chuyện khác.

Khoa cười gằn:

-Anh là chồng em mà, chẳng lẻ không thể biết được tất cả mọi chuyện của em, kể cả những chuyện em muốn giấu.

-Nhưng em có giấu chuyện gì đâu.

-Thật không?

-Em chẳng có gì phải giấu hết.

-Vậy thì tại sao không trả lời cuâ hỏi của anh, có cần anh phải cám ơn người đã giúp đở em không?

Hương Giang nói cứng rắn:

-Không có ai giúp hết, ông ấy cần tìm một diễn viên múa, và biết em, chỉ có vậy thôi.

Khoa cười gằn:

-Chắc như vậy à?

-Chắc.

Khoa bỏ đi đến cửa sổ đứng, khuôn mặt lầm lì:

-Anh không muốn thô bạo với em, nhưng cách cư xử của em làm anh rất muốn cho em một cái tát, vừa lừa gạt vừa coi thường chồng. Càng ngày càng quá quắt.

Hương Giang ngồi phịch xuống giường. Chán không thể tưởng. Đáng lẻ phải vui vì cơ hội mới, đáng lẻ phải được chia sẻ một cách vui vẽ, đàng nầy thì ngược lại. Phải nghe chất vấn bắt bẻ. Có khi nào anh ta đồng tình với cô đâu.

Chịu hết nổi, cô hét lên:

-Tôi chịu hết nổi rồi, tại sao lúc nào cũng kiếm chuyện gây gỗ với tôi thế? Tôi và mấy người chẳng bao giờ hiểu nhau được hết, mấy người chỉ cản trở công việc của tôi mà thôi.

Khoa cũng tức đỏ mặt:

-Quát ai đó? Trong nhà nầy cô không còn biết trên dưới gì nữa phải không? Ít ra cô cũng đừng quên có mẹ tôi ở nhà, im miệng lại đi.

Hương Giang hơi sợ. Cô ngồi im. Nhưng tức quá không nhịn nổi, cô nói gằn giọng:

-Tại sao mấy người cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy?

-Nếu cô trung thực thì còn có thể nói chuyện để hiểu nhau, đàng nầy cô đã cư xử với tôi thế nào? Nhìn lại xem có đúng không? Tại sao không dám nói thẳng với tôi? Cây ngay thì sợ gì gió, cứ giấu diếm lãng tránh là sao?

-Được, thế thì tôi sẽ nói thẳng, chính anh Tuấn giới thiệu tôi, nếu mấy người đừng có nghi ngờ thì tôi đã nói rồi.

-Tại sao lúc nảy tôi hỏi lại tìm cách quanh co, nói chuyện với tôi giống như với đứa con nít, coi thường tôi quá mức lắm.

-Tại mấy người cứ soi mói tôi, tìm cách cản bước tiến của tôi, mấy người sợ tôi hơn mấy người lắm phải không?

Khoa nhìn cô, đôi mắt như nảy lửa:

-Đó là cách đánh giá của cô đó hả?

Hương Giang nói bừa:

-Nếu biết mấy người nhỏ nhen thế nầy thì tôi đã từ chối đám cưới, phải chi lần đó chia tay luôn, giờ có hối hận cũng không kịp nữa.

Khoa chợt ném mạnh chiếc ly vào tủ áo. Làm khung kiếng vở loảng xoảng. Anh quắt mắt nhìn Hương Giang:

-Vô giáo dục.

-Cái gì?

Hương Giang đứng bật dậy định trả đủa, nhưng Khoa đã đi ra ngoài, anh đá mạnh cánh cửa làm nó đóng sầm lại. Làm không khí yên tỉnh trong nhà bị khuấy động hẳn lên.

Khoa đến công ty làm việc. Buổi trưa anh gọi điện cho bà Lam báo là không về. Anh ra quán ăn qua loa rồi trở vào công ty nghỉ trưa.

Khoa nằm ngữa ra ghế, mắt đăm đăm nhìn lên trần. Đầu óc chìm đắm trong những ý nghĩ điên cuồng. Hình ảnh Hương Giang với vẻ lấp liếm ấp úng, khi anh hỏi về Thi Tuấn, khiến anh nóng bừng cả người.

Nếu đạo diễn Tùng không nói Thi Tuấn giới thiệu, chắc anh cũng không thể nào biết chuyện đó. Và anh đã hỏi đến mức đó mà cô còn tìm cách giấu quanh. Vậy sau lưng anh cô còn giấu chuyện gì nữa.

Đã vậy còn hét ầm lên bảo là chán, là hối hận vì đám cưới.

Nghĩ tới đó Khoa ngồi bật dậy, đấm mạnh tay xuống bàn. Nếu đã nói tới mức đó thì sao không chia tay luôn cho đở phải làm khổ nhau.

Buổi chiều anh không về, mà ở lại làm việc đến tối. Rồi đến nhà trọ tìm Bích Trâm.

Bích Trâm đang học bài. Cô có vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng là mừng khi thấy Khoa. Cô dọn chiếc bàn cho trống, rồi đi lấy nước.

Khoa cầm ly lên uống một hơi. Rồi đưa cho Bích Trâm:

-Cho anh thêm ly nữa.

Bích Trâm nhìn anh lạ lùng:

-Nhìn anh có vẻ mệt quá, anh lại có chuyện gì nữa phải không? Anh ở nhà tới hả?

-Không, từ sáng giờ anh ở công ty.

Bích Trâm tròn mắt:

-Ở công ty tới đây luôn à? Anh không về nhà à?

-Không?

-Vậy còn Hương Giang?

-Anh không biết.

Bích Trâm vịn nhẹ lên tay Khoa, dịu dàng:

-Anh với Hương Giang lại có chuyện phải không?

-Sao Trâm nghĩ vậy?

-Gần như đó là chuyện tất nhiên, vì từ đó giờ em thấy hai người luôn có chuyện bất hoà, bây giờ anh bỏ đi thế nầy em càng nghĩ như vậy.

Khoa cười khẻ:

-Hương Giang bảo hối hận vì đã chọn anh, trong khi Thi Tuấn mới là người nâng đở cô ta, cô ta luôn giấu diếm anh mối quan hệ mờ ám đó, riết rồi anh mệt mõi quá.

-Mệt mõi vì luôn nghi ngờ?

-Đúng, càng ngày anh càng phát hiện rằng anh chưa bao giờ tin cô ta, anh đòi cưới vì nghĩ rằng như vậy là chấm dứt mọi nghi ngờ, nhưng không phải như vậy. Cô ta không có gì thay đổi hết.

Bích Trâm hỏi khẻ:

-Có phải anh cũng thấy hối hận rồi không?

Khoa tư lự:

-Có lẻ vậy? Có một người vợ mà không hoàn toàn chắc cô ta là của mình, thật không có gì bất ổn hơn.

Anh ngừng lại, cười khẻ:

-Thời gian nầy anh cứ tự hỏi tại sao lúc tại sao mình lại hấp tấp, thật sự là anh rất hối hận. Có lẻ anh yêu cô ta thì ít, mà háo thắng thì nhiều.

Bích Trâm nhìn Khoa chăm chăm:

-Có khi nào anh chưa hiểu hết lòng anh không? Sao anh không tạm xa Hương Giang một thời gian? Hai người cần có thời gian để nhìn lại tình cảm của mình anh Khoa ạ.

Khoa chợt khoát tay:

-Đừng nói chuyện của anh nữa, lúc nầy em thế nào? Song ổn định chứ?

Bích Trâm miễn cưởng:

-Lúc nầy em tập trung học thi, mọi chuyện khác để ra trường rồi tính.

Khoa gật đầu:

-Anh cũng không muốn em làm thêm nữa, nếu cần gì thì nói anh, đừng giấu anh nghe.

-Thật tình là em không cần gì đâu, anh đừng lo.

Khoa nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy:

-Thôi anh về, em học bài đi, nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya như lúc trước. Lúc nầy em có vẻ ốm quá đó.

Bích Trâm cười, như cố che giấu sự cảm động:

-Anh lại tưởng em như Hương Giang rồi, đừng lo, em biết giữ sức lắm, chứ em mà bịnh thì ai lo.

Khoa vịn nhẹ lên vai cô:

-Em còn anh với mẹ anh mà.

-Cám ơn anh nhiều.

Khoa đi ra sân. Thấy Bích Trâm định tiển, anh khoát tay:

-Đừng ra, em học bài đi.

Khoa dắt xe ra sân. Đến giữa chừng anh ngoái lại nhìn. Thấy Bích Trâm đang đứng ở cửa nhìn theo. Tự nhiên anh thấy nao nao trong lòng. Lần đầu tiên anh thấy cô có vẻ cô đơn quá.

Anh về nhà, lầm lì đi lên phòng. Hương Giang đang ngồi trước bàn trang điểm, chăm chú xoa nhẹ lớp kem lên mặt. Cô không hề nhìn anh. Mà chỉ ngắm khuôn mặt mình trong gương, như nghiên cứu một cách nghiêm khắc từng đường nét trên khuôn mặt mình.

Khoa bỏ vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn, anh cười khẩy một mình khi nghĩ đến thái độ Hương Giang lúc nảy. Cô ta quá tập trung vào nhan sắc, vì đó là phương tiện đưa cô ta đến vinh quang, và cũng là thứ để cô ta thu hút sự đam mê của anh chàng ca sĩ thích hào nhoáng kia.

Càng nghĩ anh càng thấy mình với Hương Giang không có điểm chung nào, mà càng thấy xa cách cô ta hơn.

Bất giác anh nghĩ về lời khuyên của Bích Trâm. Có lẻ anh và Hương Giang nên xa nhau một thời gian, trước khi quyết định có nên chia tay hay không.

Cảnh cuối cùng rồi cũng quay xong, Hương Giang rời vị trí diễn, đi vào phòng hoá trang. Nhưng cô vừa ra cửa thì gặp Thi Tuấn đứng chờ. Anh bước tới phia cô, chìa tay ra:

-Chúc mừng em.

Hương Giang cũng chìa tay cho anh bắt, nhưng nụ cười hơi kém tự tin:

-Anh chúc mừng sớm quá, em không biết sau đó anh có phải rút lời lại không.

Thi Tuấn lắc đầu:

-Đạo diễn Thái khen em rất nhiều, ông ta nói bộ phim nầy sẽ đưa em lên vị trí ngôi sao, cứ tin như vậy đi.

Hương Giang nói lãng:

-Anh đến tìm em hả?

-Ừ, chờ em cũng khoảng một giờ, định tới mời em đi ăn.

Hương Giang hơi ngần ngừ. Giờ nầy khuya quá. Mà đi kiểu nầy cũng thật không tiện. Nhưng từ lâu cô đã định mời Thi Tuấn đi ăn để cám ơn mà chưa có dịp. Bây giờ anh tới chờ cả tiếng đồng hồ. Từ chối thì có vẻ vô tình quá.

Và thật tình, trong thâm tâm cô rất muốn được nói chuyện với anh.

Thế là cô gật đầu:

-Anh chờ em một chút, em đi tẩy trang bớt.

Hương Giang đi vào phòng. Ngồi trước gương, cô lau mặt thật nhanh. Thay vội chiếc áo. Cô không hay cử chỉ của mình hơi hấp tấp, đến nổi Ngọc Ly đang thay đồ gần đó cũng phải chú ý:

-Làm gì mà gấp vậy Giang, sợ anh Tuấn chờ hả?

Hương Giang hơi lúng túng, nhưng chỉ cười chứ không nói gì. Ngọc Ly nhìn cô rồi nói bâng quơ:

-Giang sướng thật, chồng dễ tính quá nhỉ?

Hương Giang quay lại, nghiêm mặt:

-Không phải vậy đâu, hiểu lầm mình rồi.

Ngọc Ly cười xoà:

-Mình nói vậy thôi, chứ có ý gì đâu mà bảo hiểu lầm.

Hương Giang không trả lời. Cô biết việc Thi Tuấn hay đến tìm mình làm mọi người xì xầm bàn tán. Nhưng cô phớt lờ tất cả. Những lời đồn mà. Bao giờ cũng chỉ là đồn, nếu phải thanh minh với từng người thì chắc không còn thời giờ để làm việc.

Cô và Thi Tuấn vào một quán ăn gần phim trường. Trong khi ngồi chờ, cô tranh thủ hỏi trước:

-Sao anh không gọi điện trước, để chờ thế nầy mất công anh quá.

-Với Hương Giang anh đâu có sợ mất công. Lúc nầy em sống thế nào?

-Bình thường.

-Vậy à?

Nói xong anh cười khẻ. Nụ cười đó làm Hương Giang hơi xao động. Cô cười gượng:

-Anh thừa biết là không phải, sao còn hỏi như vậy?

-Anh muốn biết Hương Giang còn thật lòng với anh không.

Hương Giang nói giản dị:

-Em vẫn coi anh như trước kia, không có gì thay đổi hết.

Thi Tuấn đăm chiêu nhìn cô. Rồi nói đột ngột:

-Em có biết chuyện Khoa hay tới lui với Bích Trâm không?

Hương Giang hơi ngở ngàng, nhưng không đến nổi kinh ngạc hay khó tin. Cô buông thỏng một tiếng:

-Vậy hả?

-Em có vẻ quá tin chồng phải không?

Hương Giang cười tư lự:

-Em không biết, lúc nào em cũng  mơ hồ mình sai lầm cái gì đó, nhưng rồi công việc cứ cuốn hút, em không có thời giờ kiểm tra xem đó là cái gì.

-Nhưng Khoa đối xử với em thế nào?

Hương Giang nói thành thật:

-Từ lâu rồi bọn em không còn quan tâm về nhau nữa. Trước đây anh ta hay tranh thủ từng lúc để đưa em đến nhà hát, hoặc đi chơi. Lúc nào anh ta cũng tìm cách ở gần em, giờ thì khác rồi.

-Khác là thế nào? Nó hết thương vợ rồi à?

-Hình như vậy? Mỗi lúc gặp nhau anh ta rất lạnh lùng, nhiều khi nằm bên nhau mà hai người như hai thế giới riêng, em nản quá cũng bỏ mặc, không muốn tìm hiểu nữa.

Thi Tuấn nhìn cô chăm chăm:

-Em không muốn tìm hiểu hay là giận không nói tới, hay là vì tâm trí bị cuốn vào công việc?

Hương Giang lắc đầu:

-Em không biết, chỉ biết cuộc sống gia đình làm em ngộp thở, rất may là bận ở trường quay, nếu không em chẳng biết đi đâu để ra khỏi nhà.

-Mẹ chồng em không nói gì sao?

-Mẹ em không hề trách móc hay nặng nhẹ, nhưng im lặng.

Cô chợt bặm môi như cố ngăn giọt nước mắt:

-Nhiều lúc em cảm thấy lạc lỏng vô cùng, em có cảm giác mình là chiếc gai trong mắt chồng và mẹ chồng, họ muốn đuổi em đi nhưng không thể làm được, vì vậy mà họ không nói tới mặt em.

-Có thể chồng em hối hận vì lúc trước không cưới Bích Trâm, và vì quyến luyến cô ta nên nó hay tới lui với cô ta. Trong thời gian cô ta học thi, chồng em hay cho tiền cô ta, và giúp cô ta làm luận án.

Hương Giang tái mặt:

-Sao anh biết?

Thi Tuấn nói thờ ơ:

-Muốn thì biết rất dễ, em hãy về hỏi chồng em đi, dù sao em cũng phải biết những gì nó làm chứ.

Hương Giang nghe đau thắt trong ngực. Cô nhìn đăm đăm xuống bàn. Đầu óc như quay cuồng. Cô rất muốn hoài nghi, nhưng trong lòng lại quá tin. Không phải cô tin vào uy tìn của Thi Tuấn, mà là tin Khoa có thể làm như vậy. Trước kia anh đã từng chăm sóc Bích Trâm, bây giờ ghét cô, càng hối hận anh càng tìm cách chuộc lỗi, điều đó cũng đúng thôi.

Hương Giang thẩn thờ đến nổi Thi Tuấn nói gì cô cũng không nghe nổi. Và quên mất ý định ban đầu của mình là cám ơn anh.

Cô về nhà mà như người mất hồn. Đứng ở cổng, cô lục mãi mới tìm được chìa khoá nở cửa. sau nầy cô hay đi đến khuya, và vì không ai nói đến mình, nên cô tự làm chìa khoá riêng cho mình. giống như một người ở trọ ngay trong chính nhà chồng.

Hương Giang đi lên phòng. Khoa vẫn còn thức, đang nằm nói chuyện điện thoại. Nhìn nụ cười của anh, Hương Giang liên tưởng ngay đến người bên kia là Bích Trâm. Không kiểm soát được mình, cô ném mạnh chiếc giỏ lên bàn, làm mấy lọ nước hoa rơi loảng xoảng.

Khoa như bị khiêu khích, anh lập tức tắt máy, trừng mắt nhìn cô. Rồi bước nhanh xuống giường, gằn giọng:

-Làm gì vậy? Muốn quậy nhà nầy phải không?

Hương Giang cũng quắt mắt nhìn lại:

-Quậy thì sao? Tưởng mình chân chính lắm, ai ngờ cũng lăng nhăng như người khác, hay gì hơn người ta mà coi thường người ta.

-Muốn gì nói thẳng ra đi.

Hương Giang gằn giọng:

-Mấy người làm gì tự biết, có vợ vẫn bao tình nhân, không biết liêm sỉ là gì, mà tôi cũng không hiểu được tại sao chị ta mất tư cách đến thế, sao có thể núp lén như vậy, không thấy mình xấu xa sao?

Khoa hiểu ngay cô muốn nói gì, anh cười khẩy:

-Ý muốn ám chỉ Bích Trâm phải không? Không đủ tư cách phê phán người ta đâu.

Hương Giang lặng người.

Cô quyết trả thù đến cùng:

-Vậy thì đừng soi mói đời tư người khác nhé. Đừng bao giờ trách người khác sao không thành thật, anh ấy dù sao cũng là người nâng đở tôi, cũng như chị Trâm dựa vào mấy người vậy thôi.

Khoa cười gằn:

-Đã thừa nhận rồi à? Tốt thôi. Vậy thì cũng nên giải quyết dứt khoát, tôi cũng muốn chấm dứt cho rồi.

-Cái gì?

-Thế nầy thì nên ly thân đi, bắt đầu ngày mai tôi dọn vào công ty ở, mỗi ngày phải gặp cô tôi chịu không nổi đâu.

Hương Giang nhếch môi:

-Anh cứ ở đây, đây là nhà anh mà, người dọn đi phải là tôi mới đúng.

-Tuỳ, muốn làm gì cứ làm, nhưng nhớ đừng có làm mẹ tôi buồn đó. Có cần tôi tìm nhà giúp không?

-Không cần, lo cho chị ta chắc cũng mệt rồi, để tôi nhờ người của tôi lo cho tôi.

Khoa ném cho cô tia nhìn khinh miệt. Rồi chụp chiếc gối bỏ đi ra ngoài.

Hương Giang đứng dựa vào tường. Đôi mắt ráo hoảnh. Thế nầy có nghĩa là một lời đề nghị chia tay. Nó rất nhẹ nhàng, chẳng có gì ầm ĩ, vì đó là sự chuẩn bị từ rất lâu. Giờ thì đã đến lúc kết thúc.

Cô biết chẳng có gì có thể cứu vản nổi. Mà cũng không còn nhiệt tình để cứu vản. Quá muộn rồi.

Cô thay áo rồi đi nằm. Mệt đờ đẩn nhưng không tài nào nhắm mắt được. Mãi đến hai giờ sáng cô mới thiếp đi một cách chập chờn.

Hôm sau Hương Giang dậy rất muộn. Khi cô xuống phòng khách thì thấy bà Huệ đang ngồi nói chuyện với bà Lam. Có cả Khoa ở đó. Vẻ mặt anh ta lầm lì như đang giải quyết chuyện nghiêm trọng.

Hương Giang nhìn bà Huệ một cách ngạc nhiên:

-Mẹ lên hồi nào vậy? Sao không cho con hay trước?

Bà Huệ nhìn cô một cách nghiêm trang:

-Mẹ vừa lên lúc nảy, ngủ gì mà trưa quá vậy? Thật chẳng ra làm sao cả.

Hương Giang liếc nhìn qua bà Lam, rồi nói nhỏ rí:

-Tại hôm qua con không ngủ được, thức đến hai giờ sáng con mới chợp mắt.

Bà Huệ thở dài không nói gì. Bà Lam thấy vậy lên tiếng:

-Con ngồi xuống đây, mẹ mời mẹ con lên đó, mẹ muốn có mặt mẹ con để nói mọi chuyện cho ra lẻ, xem con với thằng Khoa ai đúng ai sai.

“Thì ra là người lớn muốn giải quyết chuyện của mình”- Ý nghĩ đó làm Hương Giang thấy hết tầm quan trọng của sự việc, cô bỗng thấy ghét bà mẹ chồng. Có lẻ bà muốn tống cổ cô ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, mà chẳng ai có thể bắt bẻ được.

Bà Lam lên tiếng:

-Những gì con đã làm với Khoa, từ lâu mẹ cố nhịn không can thiệp vào, mẹ muốn để hai đứa tự giải quyết với nhau, nhưng bây giờ tới mức nầy, mẹ buột phải mời mẹ con lên giải quyết, vì cái nầy không thể để mặc hai đứa nữa.

-Vâng.

-Bây giờ trước mặt mẹ và mẹ con, con bất mãn chồng chuyện gì, cứ nói hết ra đi.

Hương Giang đưa mắt nhìn Khoa, anh cũng đang nhìn cô chằm chằm. Như sẳn sàng nghe cô kết tội. Vẻ mặt đó làm Hương Giang thấy nản. Đã đến mức thế nầy, cô cũng không muốn nói nữa.

Thấy cô cứ im lặng, Khoa lên tiếng:

-Em bực chuyện gì thì cứ nói hết ra đi, đừng im lặng rồi quậy tung lên như em đã làm hôm qua, có mặt mẹ ở đây em nói hết đi.

Hương Giang nhếch môi, nói lạt lẻo:

-Anh muốn nói thì nói đi, tôi không muốn nói gì hết.

Bà Lam lên tiếng:

-Trước khi đám cưới mẹ đã khuyên con nên cắt đứt quan hệ với cậu ca sĩ đó, nhưng con không nghe, mẹ nghĩ khi có chồng rồi con sẽ thay đổi, thế mà con chẳng thay đổi gì hết, chuyện cậu ta giúp đở con đóng phim con cũng giấu thằng Khoa, bây giờ con giải thích hành động của con đi.

Hương Giang nhìn qua Khoa:

-Chuyện đó tôi giải thích với anh rồi, sao anh không nói với mẹ? Anh cố ý đỗ lỗi cho tôi phải không?

Khoa nghiêm mặt:

-Em chẳng giải thích gì ngoài cách gạt phăng những câu hỏi của anh, bây giờ nếu dũng cảm thì em nói sự thật ra đi.

Hương Giang nhìn bà Lam:

-Con biết con bị tình ngay lý gian, có giải thích cũng không ai tin con, con không muốn nói gì nữa.

Bà Huệ kêu lên:

-Con nói chuyện với người lớn như vậy hả Giang?

Hương Giang lặng thinh. Cử chỉ của cô làm bà Lam thấy bất mãn thêm, bà nói tiếp:

-Trong thời gian đóng phim con đi ngày đêm, về nhà cũng không nói tới ai, mẹ nghe đồn con hay đi lại với cậu ca sĩ đó, chuyện đó có không?

-Con biết có giải thích cũng không còn ai tin con, nên con không nói đâu.

Cách trả lời của cô làm bà Huệ tức giận cùng cực, bà dang tay tát cho cô một cái:

-Hỗn, mất dạy.

Hương Giang ôm mặt. Nhưng nhất định không khóc. Cô mím môi một cách lì lợm. Khoa nhìn cô, rồi lắc đầu ngao ngán:

-Đâu có nhất thiết em phải phản ứng kiểu đó, em cố tình không muốn giải quyết vấn đề cho êm đẹp sao?

Hương Giang quắt mắt nhìn anh:

-Những gì anh làm tôi đều biết hết, nhưng tôi để tự anh nói, bây giờ có mặt mẹ tôi, nếu là người quân tử thì anh nhận đi, đừng đỗ lỗi cho tôi.

-Anh không hiểu anh làm gì có lỗi với em, anh đã nhường nhịn em hết mức rồi.

-Vậy đêm qua anh nói gì về chị Trâm, có dám nói ra với mẹ tôi không?

-Anh nói như vậy vì em đã xúc phạm Bích Trâm, trong khi cô ấy không hề có lỗi.

Hương Giang đứng bật dậy:

-Vậy thì không còn chuyện gì để nói nữa.

Cô định bỏ đi. Nhưng bà Huệ đã kéo tay cô lại, giọng ra lệnh:

-Ngồi xuống đó, đừng có cư xử vô giáo dục như vậy, mẹ cấm con đi đó.

Hương Giang không dám cãi. Nhưng sự ấm ức làm cô không nói được. Cô ngồi im. Vẻ mặt gằm xuống một cách bướng bỉnh.

Bà Lam lên tiếng:

-Mẹ thấy tính con khó thay đổi quá, lúc nhỏ con đã bướng bỉnh, giờ cũng không khác chút nào, con như vậy làm sao sống hoà hợp với gia đình được.

Bà nhìn qua bà Huệ:

-Tôi không nói được nó, thôi thì giao lại cho chị, hai đứa nên xa nhau một thời gian, sau đó nếu không hàn gắn được thì hãy nghĩ tới chuyện giải quyết rạch ròi.

Bà Huệ thở dài. Thái độ Hương Giang từ nảy giờ rành rành là có lỗi. Bà biết nói gì được nữa. Chỉ buông xuôi:

-Tạm thời tôi sẽ đưa con gái tôi về nhà, tôi cũng đồng ý cách giải quyết của chị, cứ để hai đứa nó xa nhau một thời gian xem sao.

Bà quay qua bảo Hương Giang:

-Con lên thu xếp đồ đạc rồi về với mẹ.

Hương Giang đứng ngay dậy, đi lên phòng. Cô vừa xếp đồ vừa khóc ròng vì tức. Đêm qua cô quyết định sẽ bỏ đi, nhưng chưa kịp làm gì thì mẹ con Khoa đã ra tay trước. Họ cư xử vừa mềm dẽo vừa cứng rắn, mà không ai bắt bẻ được họ. Vì vậy mà cô thấy tức.

Bà Huệ chợt bước vào. Bà đẩy mớ quần áo la liệt qua một bên, rồi ngồi xuống giường:

-Lúc nảy con thật là quá quắt, vừa bướng bỉnh vừa hỗn hào, con làm vậy có phải xấu hỗ cho mẹ không. Khóc gì nữa.

Hương Giang ấm ức:

-Mẹ người ta bênh vực họ, còn mẹ thì chỉ mắng át con thôi, mẹ con bệnh vực con không?

-Con như thế mẹ bênh sao được, hỏi cái gì không chịu nói, chỉ nói ngang, mẹ biết đường nào mà giải quyết đây.

Hương Giang hít mũi. Rồi lại khóc tức tưỏi:

-Mẹ tưởng người ta tốt với con lắm sao? Họ muốn đuổi con đi để rước người khác về, nhưng họ giấu khéo quá, con vạch mặt họ cũng không được, còn nói làm gì?

Bà Huệ cau mày:

-Con nói cái gì? Rước ai về?

-Anh ta quan hệ với chị Trâm gần như công khai, mẹ chồng con biết nhưng làm ngơ, bà ấy ủng hộ ngầm đó, mẹ hiểu không?

Bà Huệ như bật ngữa:

-Có chuyện đó nữa sao?

Rồi bà nói một cách căm tức:

-Vậy thì ly dị lập tức, không cần chờ thời gian gì cả. Con viết đơn đi, rồi về nhà với mẹ.

Hương Giang lắc đầu:

-Con sẽ viết đơn, nhưng không về nhà đâu, con sẽ thuê nhà như trước kia.

Bà Huệ cắt ngang:

-Ở lại đây để níu kéo thằng Khoa à?

-Sao mẹ lại nghĩ vậy, con chịu ly dị rồi mà.

-Chịu trước mắt, nhưng tư tưởng đã dứt khoát chưa? Mẹ thấy trong chuyện nầy mẹ chồng con can thiệp nhiều quá.

Hương Giang giương mắt nhìn bà. Cô thấy trong chuỵên nầy, mẹ cũng can thiệp hơi cứng rắn. Nhưng vì đang giận Khoa nên cô đồng ý làm theo lời bà.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5824)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]