Tối thứ bẩy khoa ngoại ngữ tổ chức get together party . Tử Lan được giấy mời của Chi Mai bên lớp Anh Văn . Cô rủ Vũ Nguyên cùng đi.
Hội trường ngập tiếng cười nói ồn ào , tiếng nhạc , tiếng hát , tiếng kèn trống nghe náo nức . Dân ngoại ngữ cái gì cũng hết mình . Văn nghệ hết mình , chơi hết mình . Và con gái cũng đẹp khỏi chê.
Thường con trai ở khoa hay tìm người yêu của khoa văn , ngoại ngữ . Bởi vì học mấy ngành khô khan quá , các chàng thường có khuynh hướng tìm một cái gì tươi mát , dịu dàng . Cho nên con gái ngoại ngữ có tiếng là lắm bồ . Lắm người đeo đuổi
Qua màn văn nghệ , đến chín giờ bàn ghế được xếp vào , chừa một khoảng trống đủ để khiêu vũ . Tử Lan đứng bên Vũ Nguyên , yên lặng trong chiếc áo đỏ, tóc cài chiếc tơ to tướng đi đến chỗ Vũ Nguyên . Tử Lan nhận ra ngay "con nhỏ" mà chàng đến thăm hôm nào.
Cô nàng không nhìn Tử Lan tươi cười với Vũ Nguyên:
- Anh Nguyên cũng chịu tham gia mục này nữa hả?
Vũ Nguyên gật đầu , cười cởi mở . Cô nàng bèn rủ:
- Tối mai , tụi em tổ chức ở nhà nhỏ bạn , anh đi không ?
- Anh bận lắm , chắc không đi được.
Tử Lan đứng yên , hình như họ xem cô như bức tượng thì phải , cô bắt đầu nổi sùng thì Vũ Nguyên kéo cô lại gần , giới thiệu:
- Đây là Mai Châu bạn anh . Còn đây là Tử Lan.
Cô nàng bây giờ mới chịu thấy Tử Lan , cả hai khẽ gật đầu chào nhau . Trong mắt Mai Châu lóe lên một tia hụt hẫng , khó chịu. Ánh lửa ấy trong một phút bỗng làm Tử Lan hoang mang.
Mai Châu nhanh chóng tươi cười:
- Tử Lan học khoa nào vậy ?
- Khoa văn!
- Vậy là gần khoa mình , sao mình ít gặp Lan quá ?
Tử Lan cũng xã giao:
- Mình ít ra đó . Thường mình ra lớp học rồi về phòng liền.
Ngoài kia , nhạc bắt đầu nổi lên . Những cặp quay tròn trong điệu valse . Mai Châu ngoái lại nhìn , rồi quay lại cười tỉnh queo với Tử Lan.
- Cho phép mình mời anh Nguyên bản này nghe!
Tử Lan gượng cười nhìn họ đi ra sân . Một lát sau họ mất hút giữa các cặp nhảy . Khi bản nhạc chấm dứt . Tử Lan thấy Mai Châu kéo tay Nguyên đi về phía một nhóm bạn ở góc phòng , họ nói cười vui vẻ. Tự nhiên cô thấy một chút giận hờnm
Rồi họ lại ra sân , hòa vào những cặp nhún nhảy . Tử Lan cắn môi , nhìn Vũ Nguyên ôm ngang người Mai Châu trong một động tác phăng đẹp mắt của điệu chachacha . Cô không ngờ Vũ Nguyên nhảy đẹp đến vậy , nhìn chàng hào hoa lịch sự trên sàn nhảy , cô không tin đó là gã con trai khó khăn , lầm lì trước đây . Và rồi cảm giác tức tối bùng lên . Vậy đó , ở bên bạn gái thì cởi mở vui vẻ, thì lịch sự ga lăng , còn với cô thì quát thì nạt . Nhớ lại trận cãi nhau hôm trước hè . Cô như bốc lên cảm giác tức tối.
Vũ Nguyên mang cô đến đây rồi quăng cô vào xó xỉnh để nhảy nhót , thật không thể nào chịu được . Lần này cô nhất định sẽ... sẽ "xù" chàng luôn . Cho bỏ giận
Trong cơn tức giận , Tử Lan quên bẵng chín cô đã kéo chàng đến đây , và cô cũng quên mất rằng Vũ Nguyên vô tội.
Điệu nhạc mới nổi lên , một gã con trai mạnh dạn bước đến trước mặt Tử Lan , nghiêng mình , cô đứng yên . Tên con trai nọ vẫn ngoan cố.
- Cho phép mời bạn một bản nhé!
Tử Lan lắc đầu:
- Mình không biết nhảy.
- Không sao , mình sẽ dạy bạn.
- Mình nhảy dở lắm , rủi đạp lên chân bạn thì sao ?
Hắn vẫn đứng bên cô và cũng không có ý định đi . Càng tốt.
- Bạn khiêm tốn quá , nhìn bạn mình nghĩ bạn nhảy rất đẹp.
- Không, ngược lại mình nhảy như con gấu.
Hắn cười tỏ vẻ thích thú , Tử Lan thấy mỏi chân , bèn đưa mắt tìm một chiếc ghế . Hắn làm một cử chỉ ga lăng.
- Để mình tìm cho bạn một chỗ ngồi...
Tử Lan không từ chối chiếc ghế hắn mang tới . Thế là ngồi bên nhau , nhìn cũng tâm đắc lắm.
Tiếng con trai vẫn ân cần:
- Mình có thể biết tên bạn không ?
- Cứ gọi mình là Thúy Oanh.
- Tên của bạn hay lắm
Tử Lan không trả lời , đăm đăm nhìn Vũ Nguyên mải mê nói chuyện với Mai Châu . Sao cô muốn ấn gót guốc lên chân cô ta một cái quá.
Tiếng tên con trai cứ lải nhải bên tai Tử Lan.
- Mình tên Phương . Quốc Phương.
- Vậy à?
- Bạn của Thúy Oanh đâu rồi ?
- Ờ .. Ở đằng kia.
- Thúy Oanh học khoa nào nhỉ?
- Khoa Toán Lý.
Tử Lan trả lời lơ mơ , mắt vẫn liếc ra ngoài sàn nhảy . Vũ Nguyên đang đi về phía cô . Tử Lan làm ra vẻ không thấy . Bởi vì cô đang mải mê nói chuyện , nói chuyện với một người bạn tâm đắc lắm ! Thú vị lắm! Thú vị hơn là nhảy nhót loi choi ngoài ấy.
Vũ Nguyên đứng yên một góc hút thuốc nhìn Tử Lan , nửa muốn đến với cô , nửa lại thôi . Cuối cùng , chàng tựa người vào tường chờ đợi.
Tử Lan quay lại tặng cho Quốc Phương một nụ cười tươi rói , làn hắn chới với:
- Bạn cũng học khoa ngoại ngữ hả?
- Mình học khoa chế biến.
- Khoa chế biến sao lại ở đây ?
Hắn nhún vai:
- Mình đi với mấy thằng bạn , bị tụi nó bỏ quên ở đây.
Vũ Nguyên quăng mạnh điếu thuốc , có vẻ bực dọc . "Bực à , bực lắm hả anh ? Đáng đời anh lắm , để anh chừa và để mai mốt anh đừng chọc cho Tử Lan nổi giận . Từ đó giờ anh chỉ biết quay em như dế , một vài phút cho anh bực tức hãy còn ít mà".
Có lẽ đủ lắm rồi đây! Tử Lan nhẹ nhàng đứng dậy:
- Thôi , chào bạn nghe , bạn mình đang chờ.
Không cần biết Quốc Phương phản ứng ra sao , Tử Lan quay người đi về phía Nguyên . Chàng nhìn cô một cái rồi liếc về phía Quốc Phương.
- Nói chuyện vui không ?
Tử Lan ngây thơ vô tội vạ.
- Vui lắm anh , anh Phương mới đến làm quen với em , anh ấy nói chuyện hay lắm.
- Vậy à ?
Vũ Nguyên nhìn cô chẳng chút âu yếm khuôn mặt cau lại . Tử Lan tỉnh bơ thái độ của chàng.
- Anh Phương mời em tối mai đi xem phim.
- Vậy hả? Không từ chối chứ ?
- Để xem , nếu anh bận thì em nhận lời.
Ở ngoài kia , từng cặp đang dìu nhau trong điệu boston tình tứ . Tử Lan như chả quan tâm đến chuyện đang nói , cô bước qua đứng trước mặt Vũ Nguyên hơi nhún chân.
- Cho phép mời anh bản này nhé ?
Chàng đứng yên nhìn cô.
- Cô làm cái trò gì vậy ?
- Em muốn nhảy bản này , em thích lắm!
Cô kéo tay Vũ Nguyên ra sân . Họ theo kịp điệu nhạc du dương . Vũ Nguyên vẫn nhìn Tử Lan lừ lừ im lặng.
Rồi như không kềm được , chàng lôi cô ra ngoài hành lang:
- Cô định đem tôi ra làm thằng hề đó hả?
Tử Lan ngơ ngác:
- Cái gì hề ? Em không hiểu.
- Hẹn với bạn trai đi chơi ngay trước mũi tôi, làm vậy mà cô coi được ? Cô biết Quốc Phương là ai không ?
- Ai vậy anh ?
- Bạn tôi đó , cô cư xử hay lắm!
- Vậy hả? Em đâu có biết.
Vũ Nguyên vẫn lầm lầm nhìn cô:
- Ngày mai mấy thằng bên khoa chế biến sẽ bảo thằng Nguyên bị xỏ mũi . Cô hài lòng chứ ?
Khuôn mặt cô vẫn ngây thơ vô tội:
- Tại lúc nãy Mai Châu mời anh tối mai đi nhảy , em đành đi chơi với anh Phương chứ ở phòng một mình sợ ma lắm.
- Ai nói với cô tôi đi với Mai Châu ?
- Không lẽ anh từ chối ? Thấy Mai Châu có vẻ thích anh quá , đừng làm người ta buồn nào.
-...
- Đừng phụ lòng người ta như vậy anh Nguyên , em ngại lắm . Không lẽ vì em mà anh bỏ rơi Mai Châu , trước đây hai người gắn bó nhau lắm mà.
- Gắn bó cái gì ?
- Là yêu thương nhau ấy.
Tử Lan cắn môi , nhìn Vũ Nguyên đăm đăm , cô chờ chàng nói ra cái điều mà cô muốn biết , Vũ Nguyên phẩy tay:
- Cô giỏi suy luận tầm bậy lắm . Bộ bạn bè là nhất thiết phải yêu nhau hả?
- Thấy thái độ của Mai Châu , em nghĩ vậy.
- Chuyện Mai Châu không liên quan gì đến hai đưa cả, em làm ơn dẹp cô ta qua một bên giùm , được không ?
Tử Lan "dạ" một tiếng nhỏ nhẹ , ngoan ngoãn.
Vũ Nguyên vẫn bực mình:
- Thế nào , ngày mai mấy giờ hai người đi xem phim ?
- Em không có đi.
- Đổi ý rồi à ?
- Không phải đổi ý , mà tại vì em không thích đi chơi với ai ngoài anh.
- Thế còn cái hẹn?
- Em không có hẹn hò với ai hết.
- Em nói năng lung tung quá, lúc thế này , lúc thế khác.
Tử Lan tựa vào người chàng thú nhận:
- Tại lúc nãy thấy anh quấn quýt với Mai Châu nên em tức , em nói cho hả giận thôi , chứ em mà hẹn hò với ai.
Vũ Nguyên cúi xuống nhìn cô , mắt nheo lại , thật lâu , chàng nhún vai.
- Con gái học văn ghê thật , toàn là chơi đòn tâm lý , em đâu có hiền như anh nghĩ.
- Bộ em dữ lắm hả anh Nguyên ?
- Không dữ , nhưng phức tạp.
Rồi chàng lại nhún vai:
- Hình như trời cho con gái cái đầu để đội nón và để nuôi những ý nghĩ phức tạp . Hiểu được các cô mà điên cái đầu.
Tử Lan không trả lời , cô níu tay chàng:
- Mình về đi anh , em lạnh quá.
- Áo lạnh đâu sao không đem theo ?
- Em quên.
Họ đi xuống cầu thang , theo đường về ký túc xá . Trong bóng tối che chở , Nguyên ôm choàng vai cô truyền hơi ấm , cô co ro trong lòng chàng.
Họ đi đến gần đầu đường , ở đây nước còn đọng vũng sau cơn mưa . Vũ Nguyên nhấc bổng Tử Lan lên , nhảy qua bờ bên kia.
- Đừng để gót chân lấm bùn , tội lắm em.
Họ đứng yên bên nhau một giây . Tử Lan nghe chàng thì thầm lập lại:
- Anh sợ vì anh mà gót chân em phải lấm bùn , hiểu anh không Lan ?
Tử Lan ngước lên.
- Là sao , anh Nguyên ?
- Thôi , em đừng nói , mai mốt em sẽ hiểu.
Cô im lặng , lòng đầy thắc mắc nhìn gương mặt buồn rười rượi của chàng.
o0o
Đây là lần đầu tiên Tử Lan đi chơi với Hoài Khanh , buổi chiều bạn bè trong phòng đi chơi với người yêu . Chỉ còn hai đứa ngồi nhìn trời . Hoài Khanh bèn rủ Tử Lan ra bãi cát . Ban đầu Tử Lan cũng ngại lắm . Thứ nhất là Hoài Khanh giống con trai quá , thứ hai là sợ Hài Trâm nổi giận . Nhưng ở phòng cũng buồn , thế là đi
Ra khỏi ký túc xá , Tử Lan đổi ý.
- Hay là mình qua khu I ăn chè bưởi đi Khanh.
- Sẵn sàng chiều người đẹp.
Quán chè mà Tử Lan đòi đến nằm gần khu I của trường , nó được bày trí khá hay , hoàn toàn là thiên nhiên , mỗi bàn cách nhau bởi cụm hoa kiểng . Một dãy bàn được bày dọc theo bờ hồ có hoa sen.
Nói bờ hồ hoa sen cho có vẻ thơ mộng chứ sen gì nhìn chẳng ra sen , toàn là lá và những dãy hoa héo rũ. Ai muốn đến đây làm thơ chắc phải huy động toàn bộ trí tưởng tượng mới tả nổi cảnh đẹp của hồ.
Nhưng so với mấy quán chen chúc trong thành phố, ở đây là lý tưởng lắm rồi . Những ai có tâm hồn gần gũi với thiên nhiên , xin mời đến đây mà ngắm trời mấy , mà nghe chim hót . Thế cũng đủ thấy tâm hồn lâng lâng bay bổng . Dĩ nhiên bên cạnh phải có chén chè , không có ăn thì tâm hồn bay chả nổi.
Hồi đầu năm thứ I , Minh Khang hay đưa Tử Lan và Hài Trâm đến đây lắm . Chàng bảo rằng học ở đây mà không biết chè bưởi là một thiếu xót lớn khi ra đường . Và để chứng tỏ mình chẳng hề thiếu xót , Tử Lan với Hài Trâm đến lia chia . Đến bất kể mưa hay nắng , ngày hay đêm . Bởi vì khi ta có tâm hồn ăn uống , ta nào sá đường xa hay nắng đổ.
Có điều mùa mưa mà đến đây cũng ngại lỡ có con trùng nào bò lên chân thì có mà chết khiếp . Nhưng Tử Lan và Hài Trâm chưa bị lần nào , là cô lo xa vậy thôi.
Tử Lan đã thanh toán liên tiếp hai chén chè , nhưng chén của Hoài Khanh thì vẫn ở vị trí ban đầu , không vơi đi một muỗng . Hoài Khanh ngồi nhìn vớ vẩn đâu đâu ấy . Tử Lan giục:
- Sao Khanh không ăn đi ?
- Mình ngán quá , Lan ăm giùm mình đi.
"Chè ngon thế này sao Hoài Khanh chê nhỉ? Ờ, quên con trai đâu có thích ăn chè" . Tử Lan nghĩ thầm , rồi cô hy sinh thân mình thanh toán nốt chén chè của Hoài Khanh ngán kinh khủng.
Ngồi một lát , Tử Lan thấy sờ sợ , mùa này mưa hay có trùng lắm , trời lại tối nữa , rủi nó bò lên chân làm sao mà thấy . Thôi thì rút quân.
- Mình ra bãi cát đi Khanh.
- Ừ , đi!
Hoài Khanh lại đưa Tử Lan ra bãi cát , cả hai đứng bên bờ sông nhìn bóng đêm huyền bí , trên nền trời tối đen , nhấp nháy những ngôi sao bé xíu . Tử Lan đứng yên , nhớ Vũ Nguyên quá . Những buổi đi chơi , Vũ Nguyên thường đưa cô đến đây , nhưng không phải đứng ở chỗ này . Cả hai có một góc riêng mà Tử Lan gọi là "hải đảo cô đơn" . đó là phiến đá nằm khuất sau đống đá cao ngất dọc bờ biển , rất thích hợp cho những tâm hồn muốn tạm thời xa lánh loai người.
Hoài Khanh chợt lên tiếng , giọng êm ái:
- Mình mới làm được một bài thơ , để mình đọc cho Lan nghe há.
- Ừ.
Thế là Hoài Khanh sử dụng chất giọng thanh tao của mình , đọc cho Tử Lan nghe bài thơi còn nóng nổi cảm xúc , Tử Lan im lặng nghe thoáng xúc động . cô lặng đi một chút , rồi tỉnh táo.
Lại làm thơi thất tình Mỹ Ngân nữa rồi . Tử Lan vừa thấy buồn cười , vừa tội nghiệp Hoài Khanh , nhưng cô biết làm sao bây giờ?
Tử Lan suy nghĩ một lát , rồi bạo dạn nắm tay Hoài Khanh:
- Đừng buồn nữa Khanh , tìm một người bạn khác mà chơi , Mỹ Ngân có bạn thì Khanh chơi với bạn khác.
Hoài Khanh nhìn Tử Lan , như hơi ngớ ra , rồi khẽ lắc đầu:
- Tử Lan hiểu sai mình rồi , mình không phải như vậy đâu!
Đến lượt Tử Lan ngơ ngẩn.
- Hay là Khanh không hiểu đúng ý mình ?
- Mình hiểu , nhưng không phải như vậy đâu.
Rồi cô lảng chuyện:
- Tối nay buồn hé Lan!
Tử Lan chẳng thấy buồn chút nào , nhưng cô cũng gật đầu . Cô đang nghĩ đến Vũ Nguyên , giờ đây không biết Nguyên làm gì , hai người yêu nhau sâu đậm như vậy , nhưng rất ít khi chàng đưa Tử Lan đi chơi . Tử Lan biết chàng bận kiếm tiền , nhưng cụ thể là gì cô không biết , và Vũ Nguyên cũng không hề nói.
Tử Lan rất lơ mơ về cuộc sống đối với cô, chỉ có việc học và bạn bè , người yêu . Cô biết Vũ Nguyên nghèo , nhưng đó chỉ là khái niệm , cô không hiểu nổi thế nào là nghèo . Mỗi lần vào nhà ăn , nhìn cảnh ăn uống thiếu thốn , cô hiểu vậy là cực khổ. Kiến thức về cuộc sống của cô chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi.
Trời bắt đầu lạnh , Tử Lan đòi về . Cô và Hoài Khanh đi cặp sân vận động ra phía cổng . Bên kia là bến xe , xa nữa là bến bắc.
Chuyến phà tối vừa cặp bến , hành khách vội vã lên xe . Những chiếc xích lô , xe đạp bắt đầu chạy nhanh ra đón khách.
Ngay dưới chân ngọn đèn , một người con trai dẫn xe đạp , đang ngã giá với một bà khách . Tử Lan nhận ra Vũ Nguyên . Cô kinh ngạc . Không thể nào cô lầm được dáng dấp cao to , kiêu hãnh của chàng . Vũ Nguyên mặc chiếc quần jean bạc phếch , sơ mi sờn vai , đội chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống tận mắt . Chàng không thấy Tử Lan . Chàng bận gò lưng chở bà khách phốp pháp , mang lỉnh kỉnh các thứ hàng
Tử Lan đi chầm chập bên Hoài Khanh , mắt vẫn dõi theo bóng Vũ Nguyên . Giọt nước mắt chảy xuống môi cô , mằn mặn.
o0o
Chiều thứ bảy Vũ Nguyên lên phòng Tử Lan , chính Hài Trâm đi gọi cô . Dạo này Hài Trâm đã bớt ác cảm với Nguyên . Cô không còn nguýt háy , không còn châm chích , nhưng ưa thì không thể nào ưa . Ơn trời , chỉ cần bao nhiêu đó Tử Lan cũng thấy nhẹ.
Họ lại ra bãi cát , Vũ Nguyên đưa cô đến thế giới riêng của họ, tức là "hải đảo cô đơn" nằm khuất sau đống đá.
Tử Lan im lìm , thầm quan sát Vũ Nguyên , đây là lần đầu tiên cô chú ý đến y phục của chàng . Bao giờ lên lớp học hay đi chơi , Nguyên cũng tươm tất . Nhớ lại hình ảnh Vũ Nguyên tối hôm kia , cô thấy như mình lầm lẫn.
Vũ Nguyên cúi xuống , âu yếm:
- Sao nay em ít nói vậy nhỏ? Em đang nghĩ gì vậy ?
- Không, em bình thường thôi.
Cô yên lặng , để mặc Vũ Nguyên mân mê những ngón tay thon thả của mình . Cô thấy muốn khóc:
- Anh Nguyên!
- Gì em ?
- Sao anh chạy xe đạp ôm mà anh giấu em ?
Vũ Nguyên buông tay cô ngồi thẳng dậy:
- Sao em biết ?
- Em thấy.
- Rồi sao nữa ?
- Sao anh giấu em chuyện đó ?
Vũ Nguyên mím môi:
- Anh không giấu gì hết.
Tử Lan kêu lên:
- Nhưng anh không hề nói với em , chưa khi nào anh kể với em là anh làm gì hết.
Vũ Nguyên im lặng thật lâu , rồi lạnh lùng:
- Em thất vọng phải không ? Anh đã từng nói anh rất nghèo kia mà , đến bây giờ em mới chịu tin anh!
Tử Lan dụi mặt trong ngực chàng , khóc ròng:
- Em biết anh nghèo , nhưng em không tưởng tượng nổi anh phải đi làm như vậy . Anh khổ như vậy làm sao em chịu nổi hả anh ?
Tay cô bíu chặt lấy vai Nguyên xúc động , chưa bao giờ cô thấy thương chàng như lúc này.
Giọng Vũ Nguyên lạc đi:
- Em thất vọng lắm phải không ?
- Em không thất vọng , em chỉ thấy thương anh thêm.
Vũ Nguyên ôm gương mặt cô trong tay , giọng yếu đuối:
- Cám ơn em đã thương hại anh , cám ơn em đã không khinh anh.
- Anh nói gì vậy , sao anh nghĩ là em khinh ?
- Em sống trong cảnh sung sướng quen rồi , em không cảm thông hoàn cảnh của anh đâu.
- Em hiểu được , và em sẽ cùng chịu khổ với anh.
- Đừng ảo tưởng như vậy em , bây giờ thì anh nói thật , lẽ ra anh không nên đến với em , anh đã cố lẫn tránh tình cảm của mình , nhưng mà buổi tối ấy...
- Buổi tối nào , anh Nguyên ?
- Buổi tối mình gặp nhau ngoài nhà ba tầng , lúc cúp điện , em nhớ không ?
- Em nhớ.
Vũ Nguyên thở dài
- Đêm đó về nghĩ lại , anh trách tại sao mình yếu đuối như vậy , lẽ ra anh không nên tỏ tình với em . Sau đó thì việc đã rồi , anh cứ nhắm mắt đi theo tình cảm , anh chỉ có thể kềm giữ cho hai đứa đừng đi quá xa mà thôi.
Tử Lan thở nhẹ:
- Sao vậy ?
- Vì cuối cùng mình cũng chẳng đi đến đâu , dấn sâu vào nhau làm gì hả em ?
Tử Lan mở lớn mắt:
- Nghĩa là anh sẽ chia tay với em , anh bỏ em ?
- Anh không bỏ mà là trả tự do cho em . Mai mốt ra trường , em nên quên anh và có chồng đi , đừng vướng bận đến anh.
Tử Lan kêu lên:
- Không bao giờ! Em chưa thấy ai như anh hết , người ta yêu nhau là muốn cưới nhau , còn anh thì bảo em có chồng.
- Vì anh không thể cưới em được , hoàn cảnh anh đâu có bình thường như người khác , em biết rồi đó.
Tử Lan bật khóc:
- Như vậy là anh đâu có yêu em , nếu yêu nhau , người ta phải giành giật để có nhau chứ ?
- Nếu giành giật để có em , rồi không bảo đảm nổi cuộc sống cho em , để em đâm ra hận anh , kết thúc như vậy bi đát lắm , sống lý trí một chút đi em.
Tử Lan im lặng . Bây giờ cô hiểu vì sao , trước đây chàng giữ thái độ xa lạ với cô . Nếu không có buổi tối ấy , có lẽ Nguyên chẳng bao giờ tạo điều kiện cho họ gần nhau . Bản lĩnh của chàng làm Tử Lan xao xuyến . Cô chỉ muốn lao vào tình yêu của chàng , muốn đi đến một kết thúc tận cùng.
Giọng Vũ Nguyên đều đều:
- Em sống sung sướng quen rồi , nghèo khổ chỉ là khái niệm mà thôi , chạm thực tế rồi em không chịu nổi đâu . Chỉ một chuyện nhìn làm thêm như vậy em đã hoảng sợ, trong khi đối với anh , chuyện đó rất bình thường . Em thấy đó , cuộc đời hai đứa là hai thái cực rồi.
- Nhưng tình yêu sẽ san bằng hết , anh không tin em chịu đựng được sao ?
- Em còn ảo tưởng lắm.
Rồi Nguyên thở hắt một cái , ngẩng đầu lên:
- Em cứ xem tình cảm của hai đứa như chút lãng mạn trong khoảng đời đi học. Ra trường là không còn gì hết . Chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay đi em.
- Anh vô trách nhiệm lắm , yêu em mà không có ý định xây dựng với em , anh là đồ...
- Sở khanh phải không em ? Cứ nói đều em thấy thích , nhưng anh không tin em nghĩ như vậy.
-...
- Bây giờ bản thân anh chẳng làm được gì cả, ra trường cuộc đời cũng không tươi sáng gì hơn nếu hai đứa trói buộc nhau , đời em sẽ ra sao , em có nghĩ tới không ?
- Em không cần biết gì khác hơn là em thương anh và em chịu được nghèo khổ. Em không phải là con gà hay con vịt mà để anh nuôi , chẳng lẽ em không giúp gì cho anh được sao ?
Vũ Nguyên điềm đạm:
- Em sinh ra trong lồng kính , quăng em vào cuộc sống khắc nghiệt anh không chịu nổi . Thà hai đứa mình chia tay nhau.
Tử Lan vẫn im lặng khóc , cô nói trong nước mắt:
- Bạn em nói đúng mà , số em phải chịu lận đận về tình cảm , có người yêu cũng không được yêu cho trọn vẹn . Em chán lắm.
Vũ Nguyên chậm nước mắt cho cô:
- Em trẻ con quá , cứ đem lý luận vớ vẩn áp đặt chuyện nghiêm chỉnh , làm sao anh yên tâm đây ?
Tử Lan không trả lời , vẫn lặng lẽ khóc . Trước mặt họ , dòng nước vẫn chảy lặng lờ.
Rồi dòng đời sẽ trôi về đâu ?
Hoàng Thu Dung
Hội trường ngập tiếng cười nói ồn ào , tiếng nhạc , tiếng hát , tiếng kèn trống nghe náo nức . Dân ngoại ngữ cái gì cũng hết mình . Văn nghệ hết mình , chơi hết mình . Và con gái cũng đẹp khỏi chê.
Thường con trai ở khoa hay tìm người yêu của khoa văn , ngoại ngữ . Bởi vì học mấy ngành khô khan quá , các chàng thường có khuynh hướng tìm một cái gì tươi mát , dịu dàng . Cho nên con gái ngoại ngữ có tiếng là lắm bồ . Lắm người đeo đuổi
Qua màn văn nghệ , đến chín giờ bàn ghế được xếp vào , chừa một khoảng trống đủ để khiêu vũ . Tử Lan đứng bên Vũ Nguyên , yên lặng trong chiếc áo đỏ, tóc cài chiếc tơ to tướng đi đến chỗ Vũ Nguyên . Tử Lan nhận ra ngay "con nhỏ" mà chàng đến thăm hôm nào.
Cô nàng không nhìn Tử Lan tươi cười với Vũ Nguyên:
- Anh Nguyên cũng chịu tham gia mục này nữa hả?
Vũ Nguyên gật đầu , cười cởi mở . Cô nàng bèn rủ:
- Tối mai , tụi em tổ chức ở nhà nhỏ bạn , anh đi không ?
- Anh bận lắm , chắc không đi được.
Tử Lan đứng yên , hình như họ xem cô như bức tượng thì phải , cô bắt đầu nổi sùng thì Vũ Nguyên kéo cô lại gần , giới thiệu:
- Đây là Mai Châu bạn anh . Còn đây là Tử Lan.
Cô nàng bây giờ mới chịu thấy Tử Lan , cả hai khẽ gật đầu chào nhau . Trong mắt Mai Châu lóe lên một tia hụt hẫng , khó chịu. Ánh lửa ấy trong một phút bỗng làm Tử Lan hoang mang.
Mai Châu nhanh chóng tươi cười:
- Tử Lan học khoa nào vậy ?
- Khoa văn!
- Vậy là gần khoa mình , sao mình ít gặp Lan quá ?
Tử Lan cũng xã giao:
- Mình ít ra đó . Thường mình ra lớp học rồi về phòng liền.
Ngoài kia , nhạc bắt đầu nổi lên . Những cặp quay tròn trong điệu valse . Mai Châu ngoái lại nhìn , rồi quay lại cười tỉnh queo với Tử Lan.
- Cho phép mình mời anh Nguyên bản này nghe!
Tử Lan gượng cười nhìn họ đi ra sân . Một lát sau họ mất hút giữa các cặp nhảy . Khi bản nhạc chấm dứt . Tử Lan thấy Mai Châu kéo tay Nguyên đi về phía một nhóm bạn ở góc phòng , họ nói cười vui vẻ. Tự nhiên cô thấy một chút giận hờnm
Rồi họ lại ra sân , hòa vào những cặp nhún nhảy . Tử Lan cắn môi , nhìn Vũ Nguyên ôm ngang người Mai Châu trong một động tác phăng đẹp mắt của điệu chachacha . Cô không ngờ Vũ Nguyên nhảy đẹp đến vậy , nhìn chàng hào hoa lịch sự trên sàn nhảy , cô không tin đó là gã con trai khó khăn , lầm lì trước đây . Và rồi cảm giác tức tối bùng lên . Vậy đó , ở bên bạn gái thì cởi mở vui vẻ, thì lịch sự ga lăng , còn với cô thì quát thì nạt . Nhớ lại trận cãi nhau hôm trước hè . Cô như bốc lên cảm giác tức tối.
Vũ Nguyên mang cô đến đây rồi quăng cô vào xó xỉnh để nhảy nhót , thật không thể nào chịu được . Lần này cô nhất định sẽ... sẽ "xù" chàng luôn . Cho bỏ giận
Trong cơn tức giận , Tử Lan quên bẵng chín cô đã kéo chàng đến đây , và cô cũng quên mất rằng Vũ Nguyên vô tội.
Điệu nhạc mới nổi lên , một gã con trai mạnh dạn bước đến trước mặt Tử Lan , nghiêng mình , cô đứng yên . Tên con trai nọ vẫn ngoan cố.
- Cho phép mời bạn một bản nhé!
Tử Lan lắc đầu:
- Mình không biết nhảy.
- Không sao , mình sẽ dạy bạn.
- Mình nhảy dở lắm , rủi đạp lên chân bạn thì sao ?
Hắn vẫn đứng bên cô và cũng không có ý định đi . Càng tốt.
- Bạn khiêm tốn quá , nhìn bạn mình nghĩ bạn nhảy rất đẹp.
- Không, ngược lại mình nhảy như con gấu.
Hắn cười tỏ vẻ thích thú , Tử Lan thấy mỏi chân , bèn đưa mắt tìm một chiếc ghế . Hắn làm một cử chỉ ga lăng.
- Để mình tìm cho bạn một chỗ ngồi...
Tử Lan không từ chối chiếc ghế hắn mang tới . Thế là ngồi bên nhau , nhìn cũng tâm đắc lắm.
Tiếng con trai vẫn ân cần:
- Mình có thể biết tên bạn không ?
- Cứ gọi mình là Thúy Oanh.
- Tên của bạn hay lắm
Tử Lan không trả lời , đăm đăm nhìn Vũ Nguyên mải mê nói chuyện với Mai Châu . Sao cô muốn ấn gót guốc lên chân cô ta một cái quá.
Tiếng tên con trai cứ lải nhải bên tai Tử Lan.
- Mình tên Phương . Quốc Phương.
- Vậy à?
- Bạn của Thúy Oanh đâu rồi ?
- Ờ .. Ở đằng kia.
- Thúy Oanh học khoa nào nhỉ?
- Khoa Toán Lý.
Tử Lan trả lời lơ mơ , mắt vẫn liếc ra ngoài sàn nhảy . Vũ Nguyên đang đi về phía cô . Tử Lan làm ra vẻ không thấy . Bởi vì cô đang mải mê nói chuyện , nói chuyện với một người bạn tâm đắc lắm ! Thú vị lắm! Thú vị hơn là nhảy nhót loi choi ngoài ấy.
Vũ Nguyên đứng yên một góc hút thuốc nhìn Tử Lan , nửa muốn đến với cô , nửa lại thôi . Cuối cùng , chàng tựa người vào tường chờ đợi.
Tử Lan quay lại tặng cho Quốc Phương một nụ cười tươi rói , làn hắn chới với:
- Bạn cũng học khoa ngoại ngữ hả?
- Mình học khoa chế biến.
- Khoa chế biến sao lại ở đây ?
Hắn nhún vai:
- Mình đi với mấy thằng bạn , bị tụi nó bỏ quên ở đây.
Vũ Nguyên quăng mạnh điếu thuốc , có vẻ bực dọc . "Bực à , bực lắm hả anh ? Đáng đời anh lắm , để anh chừa và để mai mốt anh đừng chọc cho Tử Lan nổi giận . Từ đó giờ anh chỉ biết quay em như dế , một vài phút cho anh bực tức hãy còn ít mà".
Có lẽ đủ lắm rồi đây! Tử Lan nhẹ nhàng đứng dậy:
- Thôi , chào bạn nghe , bạn mình đang chờ.
Không cần biết Quốc Phương phản ứng ra sao , Tử Lan quay người đi về phía Nguyên . Chàng nhìn cô một cái rồi liếc về phía Quốc Phương.
- Nói chuyện vui không ?
Tử Lan ngây thơ vô tội vạ.
- Vui lắm anh , anh Phương mới đến làm quen với em , anh ấy nói chuyện hay lắm.
- Vậy à ?
Vũ Nguyên nhìn cô chẳng chút âu yếm khuôn mặt cau lại . Tử Lan tỉnh bơ thái độ của chàng.
- Anh Phương mời em tối mai đi xem phim.
- Vậy hả? Không từ chối chứ ?
- Để xem , nếu anh bận thì em nhận lời.
Ở ngoài kia , từng cặp đang dìu nhau trong điệu boston tình tứ . Tử Lan như chả quan tâm đến chuyện đang nói , cô bước qua đứng trước mặt Vũ Nguyên hơi nhún chân.
- Cho phép mời anh bản này nhé ?
Chàng đứng yên nhìn cô.
- Cô làm cái trò gì vậy ?
- Em muốn nhảy bản này , em thích lắm!
Cô kéo tay Vũ Nguyên ra sân . Họ theo kịp điệu nhạc du dương . Vũ Nguyên vẫn nhìn Tử Lan lừ lừ im lặng.
Rồi như không kềm được , chàng lôi cô ra ngoài hành lang:
- Cô định đem tôi ra làm thằng hề đó hả?
Tử Lan ngơ ngác:
- Cái gì hề ? Em không hiểu.
- Hẹn với bạn trai đi chơi ngay trước mũi tôi, làm vậy mà cô coi được ? Cô biết Quốc Phương là ai không ?
- Ai vậy anh ?
- Bạn tôi đó , cô cư xử hay lắm!
- Vậy hả? Em đâu có biết.
Vũ Nguyên vẫn lầm lầm nhìn cô:
- Ngày mai mấy thằng bên khoa chế biến sẽ bảo thằng Nguyên bị xỏ mũi . Cô hài lòng chứ ?
Khuôn mặt cô vẫn ngây thơ vô tội:
- Tại lúc nãy Mai Châu mời anh tối mai đi nhảy , em đành đi chơi với anh Phương chứ ở phòng một mình sợ ma lắm.
- Ai nói với cô tôi đi với Mai Châu ?
- Không lẽ anh từ chối ? Thấy Mai Châu có vẻ thích anh quá , đừng làm người ta buồn nào.
-...
- Đừng phụ lòng người ta như vậy anh Nguyên , em ngại lắm . Không lẽ vì em mà anh bỏ rơi Mai Châu , trước đây hai người gắn bó nhau lắm mà.
- Gắn bó cái gì ?
- Là yêu thương nhau ấy.
Tử Lan cắn môi , nhìn Vũ Nguyên đăm đăm , cô chờ chàng nói ra cái điều mà cô muốn biết , Vũ Nguyên phẩy tay:
- Cô giỏi suy luận tầm bậy lắm . Bộ bạn bè là nhất thiết phải yêu nhau hả?
- Thấy thái độ của Mai Châu , em nghĩ vậy.
- Chuyện Mai Châu không liên quan gì đến hai đưa cả, em làm ơn dẹp cô ta qua một bên giùm , được không ?
Tử Lan "dạ" một tiếng nhỏ nhẹ , ngoan ngoãn.
Vũ Nguyên vẫn bực mình:
- Thế nào , ngày mai mấy giờ hai người đi xem phim ?
- Em không có đi.
- Đổi ý rồi à ?
- Không phải đổi ý , mà tại vì em không thích đi chơi với ai ngoài anh.
- Thế còn cái hẹn?
- Em không có hẹn hò với ai hết.
- Em nói năng lung tung quá, lúc thế này , lúc thế khác.
Tử Lan tựa vào người chàng thú nhận:
- Tại lúc nãy thấy anh quấn quýt với Mai Châu nên em tức , em nói cho hả giận thôi , chứ em mà hẹn hò với ai.
Vũ Nguyên cúi xuống nhìn cô , mắt nheo lại , thật lâu , chàng nhún vai.
- Con gái học văn ghê thật , toàn là chơi đòn tâm lý , em đâu có hiền như anh nghĩ.
- Bộ em dữ lắm hả anh Nguyên ?
- Không dữ , nhưng phức tạp.
Rồi chàng lại nhún vai:
- Hình như trời cho con gái cái đầu để đội nón và để nuôi những ý nghĩ phức tạp . Hiểu được các cô mà điên cái đầu.
Tử Lan không trả lời , cô níu tay chàng:
- Mình về đi anh , em lạnh quá.
- Áo lạnh đâu sao không đem theo ?
- Em quên.
Họ đi xuống cầu thang , theo đường về ký túc xá . Trong bóng tối che chở , Nguyên ôm choàng vai cô truyền hơi ấm , cô co ro trong lòng chàng.
Họ đi đến gần đầu đường , ở đây nước còn đọng vũng sau cơn mưa . Vũ Nguyên nhấc bổng Tử Lan lên , nhảy qua bờ bên kia.
- Đừng để gót chân lấm bùn , tội lắm em.
Họ đứng yên bên nhau một giây . Tử Lan nghe chàng thì thầm lập lại:
- Anh sợ vì anh mà gót chân em phải lấm bùn , hiểu anh không Lan ?
Tử Lan ngước lên.
- Là sao , anh Nguyên ?
- Thôi , em đừng nói , mai mốt em sẽ hiểu.
Cô im lặng , lòng đầy thắc mắc nhìn gương mặt buồn rười rượi của chàng.
o0o
Đây là lần đầu tiên Tử Lan đi chơi với Hoài Khanh , buổi chiều bạn bè trong phòng đi chơi với người yêu . Chỉ còn hai đứa ngồi nhìn trời . Hoài Khanh bèn rủ Tử Lan ra bãi cát . Ban đầu Tử Lan cũng ngại lắm . Thứ nhất là Hoài Khanh giống con trai quá , thứ hai là sợ Hài Trâm nổi giận . Nhưng ở phòng cũng buồn , thế là đi
Ra khỏi ký túc xá , Tử Lan đổi ý.
- Hay là mình qua khu I ăn chè bưởi đi Khanh.
- Sẵn sàng chiều người đẹp.
Quán chè mà Tử Lan đòi đến nằm gần khu I của trường , nó được bày trí khá hay , hoàn toàn là thiên nhiên , mỗi bàn cách nhau bởi cụm hoa kiểng . Một dãy bàn được bày dọc theo bờ hồ có hoa sen.
Nói bờ hồ hoa sen cho có vẻ thơ mộng chứ sen gì nhìn chẳng ra sen , toàn là lá và những dãy hoa héo rũ. Ai muốn đến đây làm thơ chắc phải huy động toàn bộ trí tưởng tượng mới tả nổi cảnh đẹp của hồ.
Nhưng so với mấy quán chen chúc trong thành phố, ở đây là lý tưởng lắm rồi . Những ai có tâm hồn gần gũi với thiên nhiên , xin mời đến đây mà ngắm trời mấy , mà nghe chim hót . Thế cũng đủ thấy tâm hồn lâng lâng bay bổng . Dĩ nhiên bên cạnh phải có chén chè , không có ăn thì tâm hồn bay chả nổi.
Hồi đầu năm thứ I , Minh Khang hay đưa Tử Lan và Hài Trâm đến đây lắm . Chàng bảo rằng học ở đây mà không biết chè bưởi là một thiếu xót lớn khi ra đường . Và để chứng tỏ mình chẳng hề thiếu xót , Tử Lan với Hài Trâm đến lia chia . Đến bất kể mưa hay nắng , ngày hay đêm . Bởi vì khi ta có tâm hồn ăn uống , ta nào sá đường xa hay nắng đổ.
Có điều mùa mưa mà đến đây cũng ngại lỡ có con trùng nào bò lên chân thì có mà chết khiếp . Nhưng Tử Lan và Hài Trâm chưa bị lần nào , là cô lo xa vậy thôi.
Tử Lan đã thanh toán liên tiếp hai chén chè , nhưng chén của Hoài Khanh thì vẫn ở vị trí ban đầu , không vơi đi một muỗng . Hoài Khanh ngồi nhìn vớ vẩn đâu đâu ấy . Tử Lan giục:
- Sao Khanh không ăn đi ?
- Mình ngán quá , Lan ăm giùm mình đi.
"Chè ngon thế này sao Hoài Khanh chê nhỉ? Ờ, quên con trai đâu có thích ăn chè" . Tử Lan nghĩ thầm , rồi cô hy sinh thân mình thanh toán nốt chén chè của Hoài Khanh ngán kinh khủng.
Ngồi một lát , Tử Lan thấy sờ sợ , mùa này mưa hay có trùng lắm , trời lại tối nữa , rủi nó bò lên chân làm sao mà thấy . Thôi thì rút quân.
- Mình ra bãi cát đi Khanh.
- Ừ , đi!
Hoài Khanh lại đưa Tử Lan ra bãi cát , cả hai đứng bên bờ sông nhìn bóng đêm huyền bí , trên nền trời tối đen , nhấp nháy những ngôi sao bé xíu . Tử Lan đứng yên , nhớ Vũ Nguyên quá . Những buổi đi chơi , Vũ Nguyên thường đưa cô đến đây , nhưng không phải đứng ở chỗ này . Cả hai có một góc riêng mà Tử Lan gọi là "hải đảo cô đơn" . đó là phiến đá nằm khuất sau đống đá cao ngất dọc bờ biển , rất thích hợp cho những tâm hồn muốn tạm thời xa lánh loai người.
Hoài Khanh chợt lên tiếng , giọng êm ái:
- Mình mới làm được một bài thơ , để mình đọc cho Lan nghe há.
- Ừ.
Thế là Hoài Khanh sử dụng chất giọng thanh tao của mình , đọc cho Tử Lan nghe bài thơi còn nóng nổi cảm xúc , Tử Lan im lặng nghe thoáng xúc động . cô lặng đi một chút , rồi tỉnh táo.
Lại làm thơi thất tình Mỹ Ngân nữa rồi . Tử Lan vừa thấy buồn cười , vừa tội nghiệp Hoài Khanh , nhưng cô biết làm sao bây giờ?
Tử Lan suy nghĩ một lát , rồi bạo dạn nắm tay Hoài Khanh:
- Đừng buồn nữa Khanh , tìm một người bạn khác mà chơi , Mỹ Ngân có bạn thì Khanh chơi với bạn khác.
Hoài Khanh nhìn Tử Lan , như hơi ngớ ra , rồi khẽ lắc đầu:
- Tử Lan hiểu sai mình rồi , mình không phải như vậy đâu!
Đến lượt Tử Lan ngơ ngẩn.
- Hay là Khanh không hiểu đúng ý mình ?
- Mình hiểu , nhưng không phải như vậy đâu.
Rồi cô lảng chuyện:
- Tối nay buồn hé Lan!
Tử Lan chẳng thấy buồn chút nào , nhưng cô cũng gật đầu . Cô đang nghĩ đến Vũ Nguyên , giờ đây không biết Nguyên làm gì , hai người yêu nhau sâu đậm như vậy , nhưng rất ít khi chàng đưa Tử Lan đi chơi . Tử Lan biết chàng bận kiếm tiền , nhưng cụ thể là gì cô không biết , và Vũ Nguyên cũng không hề nói.
Tử Lan rất lơ mơ về cuộc sống đối với cô, chỉ có việc học và bạn bè , người yêu . Cô biết Vũ Nguyên nghèo , nhưng đó chỉ là khái niệm , cô không hiểu nổi thế nào là nghèo . Mỗi lần vào nhà ăn , nhìn cảnh ăn uống thiếu thốn , cô hiểu vậy là cực khổ. Kiến thức về cuộc sống của cô chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi.
Trời bắt đầu lạnh , Tử Lan đòi về . Cô và Hoài Khanh đi cặp sân vận động ra phía cổng . Bên kia là bến xe , xa nữa là bến bắc.
Chuyến phà tối vừa cặp bến , hành khách vội vã lên xe . Những chiếc xích lô , xe đạp bắt đầu chạy nhanh ra đón khách.
Ngay dưới chân ngọn đèn , một người con trai dẫn xe đạp , đang ngã giá với một bà khách . Tử Lan nhận ra Vũ Nguyên . Cô kinh ngạc . Không thể nào cô lầm được dáng dấp cao to , kiêu hãnh của chàng . Vũ Nguyên mặc chiếc quần jean bạc phếch , sơ mi sờn vai , đội chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống tận mắt . Chàng không thấy Tử Lan . Chàng bận gò lưng chở bà khách phốp pháp , mang lỉnh kỉnh các thứ hàng
Tử Lan đi chầm chập bên Hoài Khanh , mắt vẫn dõi theo bóng Vũ Nguyên . Giọt nước mắt chảy xuống môi cô , mằn mặn.
o0o
Chiều thứ bảy Vũ Nguyên lên phòng Tử Lan , chính Hài Trâm đi gọi cô . Dạo này Hài Trâm đã bớt ác cảm với Nguyên . Cô không còn nguýt háy , không còn châm chích , nhưng ưa thì không thể nào ưa . Ơn trời , chỉ cần bao nhiêu đó Tử Lan cũng thấy nhẹ.
Họ lại ra bãi cát , Vũ Nguyên đưa cô đến thế giới riêng của họ, tức là "hải đảo cô đơn" nằm khuất sau đống đá.
Tử Lan im lìm , thầm quan sát Vũ Nguyên , đây là lần đầu tiên cô chú ý đến y phục của chàng . Bao giờ lên lớp học hay đi chơi , Nguyên cũng tươm tất . Nhớ lại hình ảnh Vũ Nguyên tối hôm kia , cô thấy như mình lầm lẫn.
Vũ Nguyên cúi xuống , âu yếm:
- Sao nay em ít nói vậy nhỏ? Em đang nghĩ gì vậy ?
- Không, em bình thường thôi.
Cô yên lặng , để mặc Vũ Nguyên mân mê những ngón tay thon thả của mình . Cô thấy muốn khóc:
- Anh Nguyên!
- Gì em ?
- Sao anh chạy xe đạp ôm mà anh giấu em ?
Vũ Nguyên buông tay cô ngồi thẳng dậy:
- Sao em biết ?
- Em thấy.
- Rồi sao nữa ?
- Sao anh giấu em chuyện đó ?
Vũ Nguyên mím môi:
- Anh không giấu gì hết.
Tử Lan kêu lên:
- Nhưng anh không hề nói với em , chưa khi nào anh kể với em là anh làm gì hết.
Vũ Nguyên im lặng thật lâu , rồi lạnh lùng:
- Em thất vọng phải không ? Anh đã từng nói anh rất nghèo kia mà , đến bây giờ em mới chịu tin anh!
Tử Lan dụi mặt trong ngực chàng , khóc ròng:
- Em biết anh nghèo , nhưng em không tưởng tượng nổi anh phải đi làm như vậy . Anh khổ như vậy làm sao em chịu nổi hả anh ?
Tay cô bíu chặt lấy vai Nguyên xúc động , chưa bao giờ cô thấy thương chàng như lúc này.
Giọng Vũ Nguyên lạc đi:
- Em thất vọng lắm phải không ?
- Em không thất vọng , em chỉ thấy thương anh thêm.
Vũ Nguyên ôm gương mặt cô trong tay , giọng yếu đuối:
- Cám ơn em đã thương hại anh , cám ơn em đã không khinh anh.
- Anh nói gì vậy , sao anh nghĩ là em khinh ?
- Em sống trong cảnh sung sướng quen rồi , em không cảm thông hoàn cảnh của anh đâu.
- Em hiểu được , và em sẽ cùng chịu khổ với anh.
- Đừng ảo tưởng như vậy em , bây giờ thì anh nói thật , lẽ ra anh không nên đến với em , anh đã cố lẫn tránh tình cảm của mình , nhưng mà buổi tối ấy...
- Buổi tối nào , anh Nguyên ?
- Buổi tối mình gặp nhau ngoài nhà ba tầng , lúc cúp điện , em nhớ không ?
- Em nhớ.
Vũ Nguyên thở dài
- Đêm đó về nghĩ lại , anh trách tại sao mình yếu đuối như vậy , lẽ ra anh không nên tỏ tình với em . Sau đó thì việc đã rồi , anh cứ nhắm mắt đi theo tình cảm , anh chỉ có thể kềm giữ cho hai đứa đừng đi quá xa mà thôi.
Tử Lan thở nhẹ:
- Sao vậy ?
- Vì cuối cùng mình cũng chẳng đi đến đâu , dấn sâu vào nhau làm gì hả em ?
Tử Lan mở lớn mắt:
- Nghĩa là anh sẽ chia tay với em , anh bỏ em ?
- Anh không bỏ mà là trả tự do cho em . Mai mốt ra trường , em nên quên anh và có chồng đi , đừng vướng bận đến anh.
Tử Lan kêu lên:
- Không bao giờ! Em chưa thấy ai như anh hết , người ta yêu nhau là muốn cưới nhau , còn anh thì bảo em có chồng.
- Vì anh không thể cưới em được , hoàn cảnh anh đâu có bình thường như người khác , em biết rồi đó.
Tử Lan bật khóc:
- Như vậy là anh đâu có yêu em , nếu yêu nhau , người ta phải giành giật để có nhau chứ ?
- Nếu giành giật để có em , rồi không bảo đảm nổi cuộc sống cho em , để em đâm ra hận anh , kết thúc như vậy bi đát lắm , sống lý trí một chút đi em.
Tử Lan im lặng . Bây giờ cô hiểu vì sao , trước đây chàng giữ thái độ xa lạ với cô . Nếu không có buổi tối ấy , có lẽ Nguyên chẳng bao giờ tạo điều kiện cho họ gần nhau . Bản lĩnh của chàng làm Tử Lan xao xuyến . Cô chỉ muốn lao vào tình yêu của chàng , muốn đi đến một kết thúc tận cùng.
Giọng Vũ Nguyên đều đều:
- Em sống sung sướng quen rồi , nghèo khổ chỉ là khái niệm mà thôi , chạm thực tế rồi em không chịu nổi đâu . Chỉ một chuyện nhìn làm thêm như vậy em đã hoảng sợ, trong khi đối với anh , chuyện đó rất bình thường . Em thấy đó , cuộc đời hai đứa là hai thái cực rồi.
- Nhưng tình yêu sẽ san bằng hết , anh không tin em chịu đựng được sao ?
- Em còn ảo tưởng lắm.
Rồi Nguyên thở hắt một cái , ngẩng đầu lên:
- Em cứ xem tình cảm của hai đứa như chút lãng mạn trong khoảng đời đi học. Ra trường là không còn gì hết . Chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay đi em.
- Anh vô trách nhiệm lắm , yêu em mà không có ý định xây dựng với em , anh là đồ...
- Sở khanh phải không em ? Cứ nói đều em thấy thích , nhưng anh không tin em nghĩ như vậy.
-...
- Bây giờ bản thân anh chẳng làm được gì cả, ra trường cuộc đời cũng không tươi sáng gì hơn nếu hai đứa trói buộc nhau , đời em sẽ ra sao , em có nghĩ tới không ?
- Em không cần biết gì khác hơn là em thương anh và em chịu được nghèo khổ. Em không phải là con gà hay con vịt mà để anh nuôi , chẳng lẽ em không giúp gì cho anh được sao ?
Vũ Nguyên điềm đạm:
- Em sinh ra trong lồng kính , quăng em vào cuộc sống khắc nghiệt anh không chịu nổi . Thà hai đứa mình chia tay nhau.
Tử Lan vẫn im lặng khóc , cô nói trong nước mắt:
- Bạn em nói đúng mà , số em phải chịu lận đận về tình cảm , có người yêu cũng không được yêu cho trọn vẹn . Em chán lắm.
Vũ Nguyên chậm nước mắt cho cô:
- Em trẻ con quá , cứ đem lý luận vớ vẩn áp đặt chuyện nghiêm chỉnh , làm sao anh yên tâm đây ?
Tử Lan không trả lời , vẫn lặng lẽ khóc . Trước mặt họ , dòng nước vẫn chảy lặng lờ.
Rồi dòng đời sẽ trôi về đâu ?
Hoàng Thu Dung