Trúc Vân theo ba mẹ bước vào một phòng nằm đối diện với nhà thủy tạ. Gia đình ông Phương đang chờ ở đó. Thấy mọi người bước vào, họ lịch sự đứng dậy chào. Ông Phương bắt tay ông Tân một cách vồn vã và thân mật, y như họ đã quen nhau từ mấy kiếp trước. Còn hai người phụ nữ thì khỏi nói, có vẻ quý nhau lắm dù hai bên chỉ mới gặp nhau lần đầu

Trúc Vân giữ vẻ khép nép ngồi xuống cạnh mẹ. Hôm nay cô phải ra vẻ con nhà hiền thục ý tứ số 1, theo lời răn đe của mẹ. Và cô làm chuyện đó cũng không mấy khó khăn lắm. Vì bổn phận của cô là phải lấy được chồng, đúng hơn là phải lấy cho được anh công tử lớn của nhà họ Phương. Nếu không, ba cô sẽ nổi giận gả cô cho ông bạn chỉ kém ba có 5 tuổi. Cô chẳng yêu gì tên con trai láo xược đang ngồi trước mặt, nhưng lấy anh ta dù sao vẫn dễ chịu hơn làm vợ Ông già có thể gọi bằng ba

Trúc Vân nhìn nhìn Phương Tuấn, hôm nay anh ta cũng chơi phong cách lịch thiệp nhã nhặn. Trông anh ta hết sức nghiêm chỉnh, đáng tin cậy. Tự nhiên cô thấy muốn cười, nhưng chỉ hé môi cho ra vẻ tiểu thư hiền thục

Phương Tuấn cũng nhìn thoáng Trúc Vân, anh ta biết tỏng cô đang làm gì, thậm chí biết rõ cô đang nghĩ cái gì. Nhưng trước mặt người lớn, anh ta nghiêm nghị như thể mới gặp cô lần đầu. Cái trò đạo mạo này kể ra cũng hợp với anh ta, bằng chứng mẹ cô không ngớt nhìn anh ta với vẻ hài lòng

Trúc Vân không dám nhìn Tuấn lâu hơn nữa, cô nhìn xuống tay mình cho chắc ăn. Khi cô ngước lên thì cô thấy bà nội anh ta mỉm cười với cộ Cô hé miệng cười đáp lại. Cử chỉ nhu mì đó hình như làm bà chịu lắm, bà hỏi cô một cách thân mật

- Năm nay con bao nhiêu tuổi?

"Sao giống hỏi con nít quá" - Trúc Vân nghĩ thầm, nhưng vẫn nói nhỏ nhẹ.

- Dạ con 23 tuổi

- Vậy là con chưa đi làm hả?

Bà Tân vội xen vào

- Dạ, cháu nó mới ra trường nên còn ở nhà chơi, ba cháu định cho cháu về giúp ảnh đó bác

- Ờ, như vậy tốt đấy, nhà có công ty, xin ra ngoài làm gì, tụi trẻ bây giờ có khuynh hướng thích ra ngoài bay nhảy, cháu về phụ với gia đình là tốt đó

Trúc Vân "dạ" một tiếng ngoan ngoãn. Trông cô thật nhu mì khi chớp mắt cúi xuống. Bất cứ người lớn khó tính nào cũng hài lòng với một phong cách giáo dục hoàn hảo như thế. Rõ ràng cô đã lừa được mọi người, trừ Phương Tuấn

Anh ta có vẻ biết tỏng thái độ che giấu đó. Nhưng vì bản thân anh ta cũng thế, nên anh ta không cười mỉa hay châm biếm, mà đồng tình kín đáo, như một sự thoa? thuận ngấm ngầm

Lúc ra về, anh ta lịch sự mở cửa xe cho Trúc Vân, đến lúc này thì cô không nén nổi một nụ cười tinh quái. Cô nói nhỏ.

- Vô cùng cám ơn anh

Phương Tuấn nhún vai

- không có chi, bổn phận mà

Trúc Vân nhìn về phía mấy người lớn. Rồi quay lại nheo mắt với Phương Tuấn, giọng cô vừa nghịch ngợm vừa châm chọc

- Anh là một diễn viên xuất sắc

Phương Tuấn tỉnh bơ

- Cô cũng vậy

- Thật không, nếu thế thì tôi sẽ tiếp tục

- Tôi cũng mong cô hoàn mỹ như hôm nay

- Khó lắm đấy, nhưng tôi sẽ ráng

- Chúc thành công

Phương Tuấn nói rồi đóng mạnh cửa xe cho cô

Cử chỉ galăng của anh làm ông bà Tân chịu lắm. Xe chạy một đoạn, bà Tân lên tiếng

- Cậu ta có vẻ chịu con bé, thấy cậu ta có vẻ săn sóc nó đấy

Ông Tân cười mỉm

- Thanh niên bây giờ mà, mấy cử chỉ lịch sự như vậy là thường, ai biết được cậu ta nghì gì.

Bà Tân quay ra sau

- Lúc nãy cậu ta nói gì với con vậy?

Trúc Vân nói dối một cách trơn tru

- Anh ta hỏi hôm nào con rảnh, và mời con đi uống càfé

- Như vậy là có ấn tượng tốt đấy. Còn con thì sao?

- Con thích anh ta lắm mẹ ạ.

Bà Tân cười nhẹ nhõm

- Vậy cũng tốt, nghĩ lại mẹ cũng thấy hết hồn, may là ba con nghĩ lại, chứ không thì đâu gặp được một đám tốt thế này, dù sao có chồng cùng trang lứa với con cũng hơn

- Mẹ biết không, vừa thấy anh ta là con có cảm tình liền

Bà Tân nói như dặn

- Nhưng đừng tỏ vẻ vồ vập quá, con trai họ không thích con gái dạn dĩ quá đâu

- Vâng

Trúc Vân tự nhiên cười một mình. Dĩ nhiên cô và Phương Tuấn sẽ không bao giờ có thể kết nhau được. Anh ta biết cô quá rõ. Còn cô thì cũng rành anh ta không kém. Thậm chí có thể kể tên mấy cô bồ của anh tạ Biết được anh ta quậy phá ra sao, cùng trong giới mà không biết mới lạ.

Hôm sau, lúc cả nhà đã ngủ. Trúc Vân thay đồ ra khỏi nhà. Thường cuộc chơi của cô chỉ bắt đầu khi thành phố đã ngủ. Nhóm của cô thường tụ tập ở quán càfê "Đêm Đông", sau đó mới kéo đi ra đường

Khi cô đến thì Quốc Bình đang đứng bên quầy, anh giơ tay ra hiệu. Trúc Vân đi đến bên anh. Thấy Quốc Bình định gọi nước, cô cản lại

- Thôi, em không uống

Quốc Bình xoay xoay chiếc ly trong tay, đôi mắt nhìn cô lấp lánh tinh quái

- Sao, tốt đẹp chứ hả?

- Nói chung là tốt đẹp, bà nội anh ta có vẻ có cảm tình với em lắm

Quốc Bình gật đầu

- Anh nghĩ em đóng kịch không tồi

- Phải nói là xuất sắc

- Còn hắn?

Trúc Vân phá lên cười

- Xuất sắc hơn cả em, trông anh ta đứng đắn như một nhà mô phạm, đúng hơn là một tay làm ăn chân chính

Không biết nghĩ gì mà Quốc Bình ngữa cổ lên uống một hơi, rồi cười hăng hắc

- Em mà chịu trói tay về làm vợ một thằng như vậy sao?

Trúc Vân thản nhiên

- Suy cho cùng, em cũng chẳng hơn gì anh ta, lấy anh ta còn đỡ hơn lấy ông già. Mà em cũng đã đến lúc phải lấy chồng rồi

- Vậy thì lấy anh đi

Trúc Vân cười giòn tan

- Lấy anh chi vậy?

- Anh thua kém tên đó chỗ nào? Em cần chồng giàu thì anh cũng đâu có nghèo, anh đâu có thua gì cái tên mê chơi đó

- Em đâu có khóai lấy chồng đứng đắn đâu

- Vậy thì sao không chịu anh?

Trúc Vân thò tay vò tóc Quốc Bình

- Em có thói quen là không biến quan hệ bạn bè thành quan hệ thân thích, lấy bạn bè làm chồng chán chết, tên kia dù sao cũng không phải là bạn, em cũng chẳng biết nhiều về hắn

Thấy Quốc Bình chụm môi suy nghĩ, cô tinh nghịch véo tai anh ta một cái

- Sao tự nhiên anh muốn cưới vợ, muốn tu hả?

- Chưa muốn tu, nhưng chơi với em quen rồi, bây giờ để em lấy chồng anh thấy uổng

- Thì kiếm nhỏ khác mà kết

- Khó quá

Trúc Vân hất mớ tóc ra sau, cười cợt

- Không lấy anh em cũng thấy uổng lắm, nhưng mà lấy anh rồi thì chán, em khoái cảm giác uổng hơn là chán

- Thôi cũng được, nhưng lấy chồng thì lấy, chơi thì chơi. Lâu lâu đi chơi một đêm cũng đâu có sao, giờ đó mấy bà già lụ khụ đã lên "chuồng", xổng mất nàng dâu cũng chả ai biết



- Để xem

- Mà không chừng hắn cũng bỏ em để đi chơi. Cái tên đó cũng khó tin tưởng lắm

Trúc Vân nhún vai

- Em đâu có chờ đợi gì ở anh ta, ai muốn có chồng gương mẫu chứ em thì không. Đừng lấy ông già là em chịu rồi, còn thì lấy ai cũng được

- Vậy sao không chịu lấy anh?

- Em đã nói rồi, em khoái xài đồ mới mà

Quốc Bình cười hăng hắc, rồi khoác vai Trúc Vân

- Tối nay mình vù riêng đi, anh khoái đi riêng với em hơn

Trúc Vân cười cợt

- Thấy uổng hả? Tính chuyện gì đây?

- Thì đi đi rồi biết

Trúc Vân lắc đầu

- Thôi, em chơi một lát rồi về, lúc này bà già quản lý kỹ lắm, để bả biết được là có chuyện

- Sắp có chồng em trở nên ngoan quá

Trúc Vân nhún vai không trả lời, cô gõ nhịp theo bản nhạc, miệng nhai chewinggum chóp chép. Tối nay cô thấy ghiền không khí chơi nên mới lẻn đi ra đây. Nhưng khi đến rồi lại thấy lọ Cẳng phải cô ý thức mình sắp có chồng phải gìn giữ, mà sợ Ông vía bà vía phát hiện cô lại đi đêm, như thế thì chết toi

Đã bị hù ép một lần, cô ngán thật sự và không dám lờn mặt với ông vía khó tính nữa

Và đối với Phương Tuấn, cô cũng không quan tâm về anh ta nhiều hơn quan tâm đến bà bán cóc ngoài đường. Hình như anh ta đang cặp với một con nhỏ con nhà gia giáo, và có vẻ thích con bé lắm. không hiểu con nhỏ có biết chân tướng thật của anh ta không, mà xem chừng rất mê anh tạ Cô hoàn toàn không có ý định tìm đến nói sự thật với cô nàng. Ai bảo ngốc nghếch thì ráng chịu. Nói mất công Phương Tuấn tưởng hắn có giá.

Trúc Vân ở chơi đến ba giờ rồi về. Không ai phát hiện ra cô vừa đi chơi. Buổi sáng bà Tân qua phòng thấy cô nằm ngủ, bà cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì. Đức hạnh của cô trong thời gian chờ lấy chồng là điều quan trọng hàng đầu, nên ngày nào bà cũng kiểm tra như thế. Cả ông bà đều không nghĩ nổi mình bị qua mặt tinh vi.

Nhưng có một người mà Trúc Vân không qua mặt đươc. Đó là Phương Tân. Chiều thứ bẩy anh ta đến nhà. Dáng điệu rất lịch sự, trên tay là bó hoa tặng Trúc Vân. Nhìn anh ta trang trọng đúng cách của người lần đầu đến gia đình cô vợ tương lai

Lúc anh ta đến Trúc Vân đang ở trên lầu. Bà Tân tiếp anh rất niềm nở. Bà mời anh ngồi ở phòng khách và cùng ngồi lại nói chuyện. Phương Tân làm như không thấy cái nhìn quan sát kín đáo của bà, anh nói một cách khiêm tốn

- Cháu đến thăm Trúc Vân thế này có phiền cô ấy lắm không?

- Sao lại phiền nhỉ, chẳng phải chúng ta đã biết nhau rồi sao, cháu cứ đến chơi thường xuyên, Trúc Vân nó nhát lắm, phải tiếp xúc nhiều nó mới không bỡ ngỡ

- Dạ.

- Tính nó nhút nhát nhưng hơi bướng, đôi lúc nói chuyện kém tế nhị lắm, có gì cháu sửa đổi nó từ từ

- Dạ.

- Với lại từ nhỏ lớn nó chỉ học, bạn bè cũng cùng tuổi nên không hiểu biết giỏi giang như người ta

- Dạ.

Phải nói là Phương Tân có tính kềm chế phi tgường. Nghe bà Tân nói như vậy, khuôn mặt anh không hề thay đổi. Không có cái nhếch môi cười mỉa hay nheo mắt hoài nghị Vẻ mặt anh bình thản, thậm chí như nghe chăm chú như muốn nghiên cứu tính nết cô vợ sắp cưới

Anh làm bà Tân thành thật tin rằng anh chẳng biết gì về cô con gái chọc trời khuấy nước của mình. Và bà nói về cô như đó là một cô gái rất ngoan. một cô gái chưa hề làm cha mẹ bao phen khốn đốn. Khốn đốn đến nỗi phải tìm một ông chồng để gả tống đi, trước khi cô ta quậy nên những chuyện kinh động

Bà Tân ngồi tiếp Phương Tân một lát mới cho người lên gọi Trúc Vân xuống. Sau đó bà rút lên phòng

Trông thấy bó hoa trên bàn, Trúc Vân muốn phá lên cười. Nhưng sợ mẹ nghe nên cô chỉ cười một cách tinh quái. Rồi nói một cách lịch sự vừa phải

- Xin chào

- Chào

Trúc Vân ngồi xuống đối diện với Tuấn. Mắt liếc nhìn bó hoa. Rồi lại phì cười

Phương Tân làm như không hiểu ý nghĩ của cô, giọng anh thản thiên

- Tặng cô, gọi là mừng lần đầu tiên tiếp xúc

- Thank you

- Không có chi

Cặp mắt của Trúc Vân lấp lánh ánh tinh quái

- Tôi đã nghe mẹ tôi nói chuyện với anh

Vẻ mặt Phương Tân vẫn thản nhiên

- Tôi không biết, nhưng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên

- Sao vậy?

- Cô có thể làm những chuyện kinh dị hơn, vì vậy nghe lén đâu có gì là ghê gớm

- Bộ nghĩ tôi là một nữ yêu thật hả?

Phương Tân không trả lời, chỉ nhếch miệng cười. Nụ cười như muốn để người đối diên tự hiểu thế nào cũng được. Anh làm Trúc Vân thấy cụt hứng. Cô thích anh nói thẳng ra, rằng anh thừa hiểu cô, cũng chẳng tôn trọng cộ Nhưng thấy anh giữ thái độ quá lịch sự nên cô đâm ra bực mình, cô làu bàu

- Chỉ nên đóng kịch khi có người thôi, còn riêng hai người với nhau thì đừng có vờ lịch sự, tôi khó chịu lắm

Phương Tân im lặng, một lát sau anh lên tiếng

- Tối hôm ấy cô về vậy là sớm, tôi biết, nhưng tôi thấy cô không nên đến đó nữa thì hay hơn

- Cái gì?

- Đi đêm như vậy, cô không sợ sao, trước kia thì sao cũng được, nhưng bây giờ thì nên bỏ đi, tôi thì không sao, nhưng không thể nào để gia đình tôi biết, họ mà biết chân tướng cô, họ sẽ rút lời đấy

Trúc Vân không quan tâm đến những gì anh nói, cô nheo mắt

- Anh cũng chưa thay đổi cách chơi hả?

Không đợi Phương Tân trả lời, cô nói thêm

- Có đến đó thì mới gặp tôi, này, không phải chỉ một mình tôi tu, mà anh cũng phải tu lại một chút. Rủi ba mẹ tôi biết về anh thì sao?

Phương Tân chợt đổi đề tài

- Tại sao cô chịu lấy tôi, cô thừa biết tôi là người thế nào, vậy thì lý do gì để cô liều lĩnh như vậy?

Trúc Vân gật gù

- Công nhận anh thẳng tính, ít ra phải như vậy chứ

Cô nhìn lên lầu, thấy không có ai cô yên tâm nói tiếp

- Có biết tại sao tôi chịu lấy huynh không?

- Cô nói đi

- Vì đàng nào thì tôi cũng phải lấy chồng, lúc tôi còn chưa ra trường thì ông vía định gả tôi cho bạn ông ấy, tôi thế này mà lấy chồng già, bạn tôi cười tôi chết

Phương Tân gật gù

- Ra là vậy, tại sao ba cô muốn gả cô cho ông ta?

- Ai mà biết chuyện của người lớn, tôi không cần quan tâm đến mấy chuyện đó

- Vì ông ta giàu chứ gì?

Trúc Vân gật đầu

- Có lần nghe ông bà nói chuyện, nhưng đó là chuyện làm ăn gì đó, tôi không hiểu, tôi chỉ hiểu một điều là lấy chồng già là không thể được

- À

- Lấy huynh dù sao cũng vui hơn, vì huynh còn trẻ, lại đẹp trai, đi với huynh không bị quê với bạn bè

- Cô có vẻ vô tư quá nhỉ.

- Vô tư cái gì?

- Lấy chồng chỉ đơn giản là để tránh một ôn già

- Chứ còn đòi hỏi gì nữa bây giờ, đàng nào cũng phải lấy chồng, lấy huynh dù sao còn đỡ hơn là ông kia, ông ấy cũng lịch sự lắm, nhưNg phải chi nhỏ khoảng mười tuổi nữa, tôi dị ứng với mấy người khó hiểu lắm

- Cô không sợ lấy tôi sẽ khổ sao?

Trúc Vân hỉnh mũi

- Huynh định hù tôi đấy hả?

- Không hù, nhưng tôi muốn biết cái nhìn của cô về hôn nhân, để tôi còn chuẩn bị tinh thần, cô không lo xa hơn được sao?

- Trước mắt là phải lo chạy trốn bị ép gã, thoát ra được tôi mừng thấy mồ rồi, còn nghĩ xa xôi gì nữa

Phương Tân gật gù

- Vậy cũng được

- Được quá đi chứ

Chợt cô nhìn anh tò mò

- Còn huynh thì sao? Bồ huynh cũng đẹp lắm mà, sao không cưới mà đi cưới tôi? Nói thật đi

Phương Tân nhún vai

- Tôi sợ gì mà phải giấu

- Đúng rồi, chuyện gì cứ nói thẳng, tôi chịu như vậy đó

- Tôi mà không cưới cô thì tôi mất trắng gia tài, nó sẽ thuộc về thằng em dở hơi của tôi. Làm sao tôi chịu được

- Huynh cũng có em nữa à?

- Em cùng cha khác mẹ.

- Vậy sao?

- Thằng đó chẳng làm nên trò trống gì ngoài việc thở thẩn, giao công ty cho nó thì có vỡ nợ, mà nó cũng không thích làm ăn gì đâu

Trúc Vân bĩu môi

- Làm như huynh thích làm ăn lắm vậy

- Tất nhiên

Trúc Vân định mở miệng, anh khoát tay

- Tôi thích phát triễn sự nghiệp mà mẹ tô bỏ cả đời xây lên, để nó rơi vào tay người ngoài thì tức lắm

Trúc Vân không quan tâm đến chuyện đó lắm. Tiền hay gia tài đối với cô không quan trọng, từ nhỏ đến lớn quen sống trong đầy đủ, cô quen nghĩ những cái đó tự nhiên có sẵn, cô chẳng cần phải làm gì cả. Cho nên khi Phương Tân nói về lý do anh ta cưới cô, cô thấy hơi khó hiểu. Nhưng không thắc mắc làm gì

Miễn là lấy anh ta chứ không phải ôn già là cô chịu rồi

Cô mãi nghĩ mà không hay mình nhìn Phương Tân chăm chú, đến nỗi anh ta phải nhướng mắt

- Muốn tìm hiểu gì ở tôi?

- Công nhận huynh đẹp trai thật đó, huynh mà đi chơi với tôi thì tha hồ cho bạn tôi xuýt xoa. Mấy nhỏ bạn tôi khoái mấy người đẹp trai lắm

- Còn cô?

- Tôi cũng vậy. Tôi khoái sưu tầm ảnh của nam diễn viên Hàn Quốc lắm. Tôi mê nhất là Ahn jee Wook, anh ta không đẹp trai kiểu Jang Don Gun, nhưng anh ta trầm và dịu dàng. Jang Don Gun có gì đó hơi đểu, nhưng nói chung là cũng đẹp trai, bạn tôi khoái Jang Don Gun hơn

- Vậy hả?

Phương Tân hỏi một cách lơ đãng. Anh thấy Trúc Vân còn quá con nít và vô tư trước cuộc sống. Ở tuổi cô ta mà chỉ quan tâm đến mấy chuyện đó thì thật khó tưởng tượng

Và chỉ có cô ta là người duy nhất nói chuyện với chồng sắp cưới kiểu đó. Tự nhiên anh hơi nghiêng người tới trước quan sát Trúc Vân

Cô vẫn nói một cách vô tư

- Huynh có khoái nữ diễn viên nào không?

- Không

- Không sưu tập ảnh của họ à?

- Không

- Thế huynh thích cái gì?

- Giành lấy gia tài của ba mẹ tôi

Trúc Vân nhăn mặt

- Cái đó không phải là sở thích, đừng nói mấy chuyện khô khan đó. Ý tôi muốn hỏi là huynh thường sưu tâmp cái gì giống như tôi làm vậy đó, huynh hiểu không?

Phương Tân nhún vai

- Hiểu đấy, nhưng tôi không đam mê nó như cách của cộ Tôi thích nhạc hơn là phim tình cảm kiểu của cô, tôi ghét cái gì lãng mạn yếu đuối

- Ý huynh nói là ghét sở thích của tôi ấy hả?

Phương Tân lắc đầu

- Tôi - có ý định phê phán ý thích của người khác

Trúc Vân khẽ nhún vai

- Có phê phán cũng chẳng sao, tôi nghe bà vía tôi chê cũng đủ điếc tai rồi

Phương Tân chợt cau mày

- Này, cô nên sửa cách nói chuyện lại đi

Trúc Vân nhướng mắt

- Sao?

- Nếu nói năng kiểu đó trước mặt bà nội tôi thì bị lô tẩy đó

- Bà nội huynh khó lắm hả?

- Rất khó

- Nhưng nội huynh cũng muốn cưới tôi cho huynh mà, người lớn thường tính toán thiệt hơn với nhau, chẳng lẽ nội huynh không như vậy?

Phương Tân khoát tay

- Nội tôi khác ba tôi, nói để cô hiểu mà cảnh giác, ba tôi chỉ nhắm vào sự kết hợp tài sản với gia đình cô, nhưng nội tôi thì muốn có cô cháu dâu hiền và nết na

Trúc Vân hỉnh mũi

- Vậy sao ? Còn huynh thì đặt tiêu chuẩn giống ba huynh phải không?

- Tất nhiên

- Làm dâu ba huynh chắc dễ hơn bà nội nhỉ?

- Có thể như vậy, miễn là cô đừng quậy qúa làm ông mất mặt, còn thì ông ấy sẽ không quan tâm đến cô, nhưng coi chừng, nội tôi thì sẽ để mắt đến cô từng chút một đấy

- Ghê vậy hả?

Phương Tân nói chậm rãi với giọng cảnh cáo

- Cho nên cô cần phải cảnh giác, nếu muốn lấy chồng đẹp trai thì hãy tu lại đi

- Huynh doa. tôi đấy à?

- Không doạ, tôi chỉ muốn cô giúp tôi tránh chuyện rắc rối mà thôi, nói thẳng ra, tôi không muốn vì cuộc hôn nhân hụt này mà tuột mất thời cơ, tôi chờ đợi nó lâu lắm rồi

- Huynh làm tôi thấy chuyện có vẻ phức tạp thật đấy

- Tôi và cô đền cần cuộc hôn nhân này, coi như một sự hợp tác, vì vậy cô cần phải thực hiện điều tôi yêu cầu để đừng phá vỡ hợp đồng

- Nghĩa là tôi phải tu lại chứ gì?

- Có thể yêu cầu đó hơi cao, nhưng chỉ cần cô đừng để nội tôi phát hiện bản chất thật của cô, thế là tạm đủ.

Trúc Vân gật đầu

- Tôi sẽ làm mà, huynh đừng lo

- Không những thay đổi cách hay nói, mà cả cách ăn mặc nữa

Trúc Vân nhìn xuống nhìn mình, rồi nhướng mắt

- Sao đủ thứ hết vậy? Khó quá tôi không chịu đâu

Phương Tân điềm nhiên

- Cô phải chịu khó thôi, nếu muốn lấy chồng đẹp trai

- Hừ, không lấy huynh thì cũng có người khác, huynh cao ngạo quá

- Lo lắng không phải cao ngạo

- Nói cách nào cũng thế thôi

Phương Tân đứng dậy

- Tôi về đây

Thấy anh nhìn lên lầu, Trúc Vân hỏi ngay

- Huynh muốn chào mẹ tôi hả?

- Phải như vậy thôi, và cô nữa, mai mốt có tới nhà tôi thì nhớ đừng có ngông nghênh quá đấy

Trúc Vân bĩu môi

- Huynh tưởng tôi mất dạy lắm chắc

- Tôi không nghĩ vậy, nhưng vẫn phải nhắc, nói thẳng ra là tôi không yên tâm về hạnh kiểm của cô

- Coi vậy chứ không phải vậy đâu

- Chuyện đó phải tiếp xúc mới biết

- Này, tôi không thích qua nhà huynh đâu nha, nếu nội huynh yêu cầi thì huynh nói tránh giùm tôi, tôi dị ứng với mấy người già lắm

- Còn họ thì cũng dị ứng với mấy cô choai choai, cô là người người học thức, đừng để họ nhìn bằng nửa con mắt

Nói xong câu đó, anh nhìn nhìn Trúc Vân xem phản ứng của cô

Nhưng cô chỉ nhún vai chứ không nói gì

Cô tiễn Phương Tân ra cửa. Lúc anh đến dẫn xe, không hiểu nghĩ thì nào mà cô chợt làu bàu

- Tôi không biết nội của huynh có khó thật không, chứ tôi thấy huynh mới là giống cụ, huynh cũng là dân chơi sao khó thế, thế mà tôi cứ tưởng huynh dễ chịu lắm. Cứ bắt bẻ tôi từng chút, coi chừng tôi đổi ý không lấy huynh đâu

- Theo tôi biết thì cô chỉ có thể chọn giữa tôi và ông già

Trúc Vân hất mặt lên

- Đừng có tưởng bở, tôi còn khối người đấy nhé

Phương Tân thản nhiên

- Nhưng chắc chắn ba cô sẽ không chọn đám bạn láo nháo của cộ Mà cô thì không đủ khả năng tự làm chủ mình, tôi cũng rất ngạc nhiên là tại sao cô để cho cha mẹ đặt để như con nít thế

Trúc Vân xụ mặt

- Tôi có muốn vậy đâu, nhưng ông ba tôi dữ lắm, lớ ngớ là bị đòn như chơi, lúc nhỏ tôi bị đòn hoài nên ngán lắm rồi

Phương Tân nhìn Trúc Vân hơi lâu, sự thú nhận bất ngờ của cô làm anh ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ Trúc Vân được cưng như trứng mỏng, và gia đình hoàn toàn buông thả cộ Nếu bị kèm cặp gắt gao thì sao cô có thể quậy đến thế

Tự nhiên anh cười thành tiếng

- Ý là bị đòn mà cô còn ham chơi như thế, nếu không cô sẽ táo tợn đến đâu

- Huynh mỉa tôi đó hả, hứ

Nói xong cô ngoe nguẩy bỏ đi vào nhà, Phương Tân cũng không gọi lại. Đợi đến lúc nghe tiếng xa anh ra cổng cô mới ngoái lại nhìn, rồi làu bàu một cách cáu kỉnh

Trúc Vân định về phòng mình, nhưng mới đến cửa thì bà Tân gọi vọng ra

- Vân qua mẹ bảo này

Trúc Vân miễn cưỡng bước qua phòng mẹ. Đúng như cô đoán, bà Tân hỏi ngay

- Hai đứa nói chuyện gì mà lâu dữ vậy?

- Dạ, nói chuyện bình thường

- Bình thường gì mà ngồi lâu quá, mới tiếp xúc lần đầu mà cũng có chuyện để nói rồi à, cậu ta có vẻ thích con đấy.

Trúc Vân muốn phì cười nhưng nhớ ra cô ngậm miệng lập tức. Thì mẹ cũng nghĩ đúng thôi. Nói chuyện lâu thế mà. Nhưng nếu mẹ biết Phương Tuấn đến chủ yếu để răn đe cô, chắc mẹ sẽ hết chủ quan. Bà Tân có vẻ không yên tâm, bà kéo Trúc Vân ngồi xuống bên cạnh

- Lúc nãy nói chuyện, con có kể về chuyện con đi chơi không?

"Cần gì phải kể, anh ta rành con hơn cả mẹ nữa là" - Trúc Vân muốn nói tất tật ra như thế. Nhưng cô nói dối tỉnh bơ:

- Dạ không.

Bà Tân có vẻ hài lòng:

- Đừng nói hay hơn, mà con cũng phải tập thùy mị lại, khi nói chuyện với cậu ta thì phải từ tốn một chút, cười cũng vậy. Lúc nãy mẹ nghe con cười ầm ĩ, như vậy là không được đây.

- Dạ.

- Nói chuyện với cậu ta còn đỡ, mai mốt tiếp xúc với người lớn bên đó, con phải thận trọng hơn nữa, gia đình người ta nề nếp, họ mà biết con đi chơi như vậy là họ sợ lắm đây.

- Dạ.

- Từ đây về sau là phải cắt dứt với bạn bè không được đàm đúm như lúc trước nữa

- Trời ơi, con mà...

Chợt nhớ ra, Trúc Vân vội ngậm miệng lại. Cô đang cần lấy chồng, chính xác hơn là muốn lấy Phương Tuấn, nên cái gì mẹ nói cô cũng im lặng cho yên.

Mà thật ra dù không bị ba mẹ kềm cặp, cô cũng tự nguyện tề bớt mình lại. Tu bao lâu thì cô không biết, nhưng trước mắt phải hiền cho đến ngày có được chồng, sau đó tính nữa. Cô sợ nhất bị Phương Tuấn "xù". Lúc đó thế nào ông bà cũng xách đem gả ông Chiến, chỉ nghĩ đến đó thôi, cũng đủ khiếp vía.

Trúc Vân không biết rằng bà Tân còn lo hơn cả cộ Vớ được cậu rể như Phương Tuấn bà mừng hơn bắt được vàng. Lúc trước bà dọa gả cô vì muốn hù cho cô bớt quậy. Chứ làm gì có chuyện bà đem cô gái cưng trao cho người đàn ông gần bằng tuổi ba nọ.

Không ngờ Trúc Vân tin thật nên sợ khiếp vía, kết quả là cô tu chỉnh đến mức khóc tin. Nếu không, dễ gì cô chịu ngoan ngoãn để bà gả cho Phương Tuấn.

Bà chỉ nghĩ mình lừa được gia đình Phương Tuấn mà chẳng mảy may nghĩ mình cũng bị qua mặt. Rằng bà nội anh ta cũng mừng như lên tiên, khi tìm cho thằng cháu chơi bời của mình một cô gái con nhà nề nếp như Trúc Vân.

Thấy Trúc Vân ngồi im nghe giảng, bà không hề biết rằng cô chán muốn chết được. Nên dạy cô một lô thứ "phải" khi tiếp xúc với Phương Tuấn. Đến hơn cả giờ mới cho cô đi về phòng.

Buổi tối ông Tân về, bà nói như khoe:

- Lúc chiều có cậu Tuấn đến, cậu ta có vẻ thích con nhỏ lắm, thấy hai đứa ngồi nói chuyện tâm đắc lắm.

- Vậy hả, vậy cũng yên tâm.

- Cậu ta ngồi nói chuyện cả buổi, chắc lần sau sẽ mời con nhỏ đi chơi

- Rồi bà có hỏi nó nói những gì không?

- Nó bảo nói chuyện âm nhạc, bạn bè, nói chung là hai đứa hợp ý lắm.

Ông Tân nhíu mày, có vẻ lo lo:

- Nó kể với cậu ta về bạn bè của nó à?

- Không, chuyện đó nó biết giấu mà.

Ông Tân có vẻ không yên tâm :

- Nhưng không nói thì hay hơn, kể như vậy biết đâu lỡ miệng, bà phải nhắc nhở nó thường xuyên đấy.

- Tôi lo hơn cả ông nữa, yên tâm đi.

- Nếu bà lo sớm thì con bé chẳng đổ đốn như vậy.

Thấy ông Tân sắp sửa lôi chuyện cũ ra trách, bà Tân vội đi ra ngoài. Hôm nay Phương Tuấn đến, đối với bà là dấu hiệu đáng mừng, bà không muốn bị nặng nề vì nghe trách móc nữa.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4810)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]