Trúc Vân cầm lon nước trên tay một cách hờ hững. Đôi mắt đẹp như vẽ của cô nheo lại vì nắng chói. Cô nhìn tư lự ra ngoài xạ Rồi chợt quay lại Quốc Bình. Thấy cái nhìn dò xét của anh. vẻ tư lự biến mất, cô hếch mặt lên:

- Nhìn gì em?

Quốc Bình không nói gì, chỉ cười. Nếu anh hỏi tại sao buồn, chắc chắn Trúc Vân sẽ phủ nhận ngay, và sẽ cười cợt tửng tửng hoặc cười không biết gì, rồi thì cô sẽ tự nói.

Một lát sau không thấy Trúc Vân nói gì, anh lên tiếng

- Từ lúc có chồng đến giờ em thay đổi rất nhiều

Trúc Vân quay lại hỉnh mũi:

- Thay đổi cái gì, đẹp thêm phải không? Tất nhiên rồi, trước đâu đã đẹp, bây giờ càng đẹp dữ hơn, chứ làm sao khác bây giờ.

- Quả thật em đẹp hơn nhiều đó, anh nói thật

Trúc Vân có vẻ không quan tâm nhận xét đó, cô chợt hỏi như lơ đãng:

- Anh cho em biết công việc của chú Khánh đi.

Chú Khánh là trợ lý của ba Quốc Bình. Ông ta trầm tĩnh, giỏi việc và làm việc lâu năm trong công tỵ Nhưng Trúc Vân có bao giờ quan tâm đến ông ấy đâu, Quốc Bình nhíu mày.

- Hỏi chi vậy?

Rồi anh trả lời ngay:

- Anh không biết, từ đó giờ anh chưa bao giờ để ý ông ấy.

- Vậy thì tìm hiểu giúp em đi.

Quốc Bình gật đầu:

- Nhưng anh chỉ sợ anh truyền đạt không rõ, với lại mỗi công ty có cách làm ăn khác nhau.

- Nhưng công việc thì cũng phải giống giống nhau chứ, em nghĩ vậy.

- Hay là em gặp trực tiếp chú Khánh, ông ấy sẽ chỉ em tỉ mỉ hơn.

Trúc Vân đập mạnh lên vai Bình:

- Ý kiến hay lắm, sao em không nghĩ ra nhỉ?

- Vậy thì ngày mai đến gặp chú ấy đi, anh sẽ đưa em đi, anh nói một tiếng thì ông ta sẽ rất nhiệt tình với em.

- Có biết tại sao em nhờ anh không?

- Vì anh là người duy nhất vô hại đối với em, em xấu hay thế nào đi nữa anh vẫn trung thành tuyệt đối với em.

Trúc Vân thở dài:

- Đúng như vậy đấy.

- Vậy thì nói đi, lý do nào khiến em muốn học việc?

Trúc Vân hất đầu lên, cười thản nhiên:

- Buồn cười lắm, bà nội bắt buộc em phải là thư ký cho anh ta, hình như nội muốn tụi em gần gũi nhau, cũng có thể nội biết tính anh ta lăng nhăng nên muốn chặn đứng.

- Có một bà nội tuyệt vời vậy sao?

- Ừ, em thương bà ấy lắm.

- Vậy thì tại sao buồn?

Trúc Vân không để ý cách dẫn dắt của Quốc Bình, cô trả lời thẳng thắn:

- Anh có tưởng tượng được không, đến lúc vào làm, em mới biết anh ta đưa bồ cũ vào làm thư ký cho anh ta.

Quốc Bình sửng sốt nhìn Trúc Vân, nói như la:

- Hắn coi trời bằng vung vậy à?

- Coi trời bằng gì em không biết, nhưng biết chắc là coi em như số không, hay con ngốc gì đó, em cũng không biết.

Quốc Bình đấm mạnh tay trên lan can:

- Vậy mà em chịu được à?

Trúc Vân cười tửng tửng:

- Không biết nữa, để từ từ em suy nghĩ xem, chắc đến già thế nào em cũng nghĩ ra.

Quốc Bình nóng nảy:

- Bỏ thái độ đó đi Vân, lúc này không phải là lúc đùa.

- Thế không lẽ khóc, chẳng lẽ ngồi xuống đất giãy loi choi. Rồi gào lên "Đồ ngoại tình".

- Tất nhiên em sẽ không làm như vậy, Trúc Vân vốn kiêu hãnh mà, đời nào chịu làm vậy, nhưng không thể làm ngơ như không biết.

- Đâu có làm ngơ, nói thẳng với hai người rồi đó chứ, chào hỏi rất lễ phép nữa đấy

Vốn đã biết tính cô nên Quốc Bình không thấy bực, anh nói một cách kiên nhẫn:

- Em để cho họ biết em hiểu, vậy mà họ không sợ à?

- Anh ta đâu có coi em là vợ mà sợ, với lại em cũng không quậy, sợ gì chứ?

- Còn cô ta?

- Mới đầu thì bị bất ngờ và hoảng vía, nhưng thấy em không làm gì nên có vẻ yên tâm.

Quốc Bình khoát tay:

- Thôi được rồi, bây giờ nói tỉ mỉ cho anh biết, sự việc tiến triễn ra sao?

- Anh ta làm như không có chuyện gì, và bảo cô thư ký ấy hướng dẫn công việc cho em.

- Tức cười thật, em gặp tình huống như là phim viễn tưởng. Thế cô ta hướng dẫn ra sao?

- Nói ào ào, cố tình không để em kịp hiểu.

Quốc Bình trừng mắt:

- Con nhỏ gan cóc tía thật, không biết sợ là gì, chắc nó tự tin hắn che chở cho nó.

- Em biết cô ta cố tình làm em rối, và sẽ nói với anh ta em rất ngu, rồi thì họ sẽ bảo em không biết làm, bà nội cũng phải chịu thua thôi.

- Em đoán đúng lắm.

Trúc Vân cong môi:

- Gặp tình huống như vậy ai cũng phải đoán ra thôi. Có điều hai người đó nghĩ em không biết gì, thậm chí không cần khéo léo.

Quốc Bình nhìn cô chăm chăm:

- Hắn ta vẫn nghĩ em nông cạn à, không có gì thay đổi à?

- Từ trước giờ anh ta quen nghĩ đầu óc em rỗng tuếch.

Quốc Bình thở hắt một cái:

- Cũng đúng thôi, nếu không thân với em, anh cũng không hiểu được em. Nhưng em sẽ làm gì để khẳng định mình đây?

- Chẳng làm gì cả, hôm ấy em cứ ngơ ngơ như không hiểu gì, và luôn miệng than em không làm nổi mấy chuyện đó.

- Và em tự học mà không cần hỏi cô ta.

Trúc Vân hếch mặt lên:

- Tại sao em phải hỏi, em biết chắc có hỏi cô ta cũng không chỉ, em sẽ cố tình làm như ngu cực kỳ, ít ra là trong lúc này.

Quốc Bình đăm chiêu:

- Em không ghen à, anh không tin, dù không yêu, nhưng em vẫn là vợ hắn. Làm sao chịu nổi cảnh đó.

Trúc Vân cười khan một tiếng:

- Anh nghĩ em là đá à? Nhưng em không khóc lóc hay la hét, thậm chí không nhờ bà nội can thiệp. Như thế để làm gì chứ.

- Ít ra bà nội bảo vệ được em, hắn phải kiêng dè em.

- Em có thể làm tất cả những cái đó. Nhưng đó chỉ là viện trợ bên ngoài. Em muốn anh ta sợ chính bản thân em.

- Em hay lắm Vân, anh nói thật lòng đấy, Trúc Vân xứng đáng để anh tôn thờ lắm.

Trúc Vân nhăn mặt:

- Đừng có nâng em lên cao quá, em không thích đâu, nếu qúy em thì hãy giúp em đi

- Cái đó tất nhiên rồi

Quốc Bình nhìn đồng hồ:

- Bây giờ anh đưa em tới gặp chú Khánh, đi.

Trúc Vân khoát tay:

- Bây giờ em phải về, để mai đi, sáng mai em đến công ty ba anh, phải nhìn trực tiếp mới được.

- Mai em phải đi làm mà.

- Thì nghĩ, đâu có cần phải tỏ ra mình nhiệt tình đi làm

Quốc Bình huýt sáo một tiếng:

- Phương Tuấn đúng là thằng ngốc, đồ nông cạn mà cứ tưởng mình hiểu đời, hắn khi dễ em nhưng anh còn khi dễ hắn hơn.

- Anh ta cũng không cần anh nể đâu, thôi em về, mai ở nhà chờ em nha.

- Em không dặn anh cũng chờ.

Cả hai rời khỏi Đầm Sen. Trúc Vân đi taxi về nhà chứ không trở về công tỵ Cô vừa về một lát thì Phương Tuấn về. Anh ta hỏi ngay khi hai vợ chồng ở trong phòng riêng:

- Sáng nay cô đi đâu vậy?

- Hỏi chi vậy?

- Đang giờ làm việc tự nhiên bỏ đi, cô đang học việc mà, sao lại vô kỷ luật như vậy?

- Có chút xíu vậy cũng nói vô kỷ luật, dùng từ quá đáng.

Phương Tuấn nổi nóng:

- Cô còn trả lời hả, tôi hỏi cô, sáng nay bỏ đi đâu?

Trúc Vân chăm chú dũa móng tay, trả lời tỉnh bơ:

- Đi uống càfe, gặp thằng bạn nên ngồi lại nói chuyện.

Phương Tuấn như bật ngửa, anh nhìn Trúc Vân như nhìn quái vật:

- Cô có thể vô trách nhiệm đến vậy à? Nếu không muốn làm việc thì cứ nói với nội đi, đừng có mỗi ngày tới công ty làm khó tôi.

- Làm khó gì nhỉ ?

- Tôi cần người phụ tôi, còn cô đến đó để có lý do đi chơi, cô có nghĩ đến công việc của tôi không?

Trúc Vân nhún vai:

- Nếu tôi cần đi chơi thì cứ đi, tôi sợ ai mà phải mượn cớ.

Phương Tuấn mỉa mai:

- Phải, cô chẳng sợ ai cả, cô mà biết sợ ai.

Anh nghiến răng như cố nén cơn tức:

- Nếu cô làm không được, tôi sẽ nói với bà nội cho cô ở nhà, đừng có đến đó để kiểm soát tôi.

Trúc Vân nhướng mắt:

- Huynh muốn nói tới cô thư ký của huynh ấy hả? Tôi đâu có quan tâm đến mức độ kiểm soát, nhưng huynh đừng có chủ quan quá, tôi biết thì không sao, nhưng bà nội biết là huynh tới số.

Phương Tuấn không thèm nói chuyện với cô nữa, anh đến bàn lấy tờ báo đọc. Trúc Vân cũng thản nhiên ngồi chăm chút móng tay của mình. Thái độ nhơn nhơn của cô làm anh bực mình đến mức đứng bật dậy bỏ đi ra ngoài.

Suốt nửa tháng Trúc Vân học việc là thời gian cô chọc giận anh một cách thành công nhất. Buổi sáng cả hai cùng đến công tỵ Nhưng cô chỉ học qua loa một chút rồi lấy cớ đi ra ngoài. Có lúc cô đi khoảng hai tiếng, có lúc đi suốt đến tận trưa mới trở lại công ty.

Sáng nay anh gọi Thủy Linh vào phòng:

- Em thấy Trúc Vân có tiến bộ gì hơn không?

Thủy Linh lắc đầu:

- Em thấy nản quá anh ạ, bà chủ không chịu làm gì cả, em sợ nội anh bảo em không biết cách dạy, rồi lại đến đây mắng em.

Phương Tuấn mím miệng cố nén tức:

- Nếu anh toàn quyền ở đây, cô ta sẽ không được bước vào cửa, thật là quá đáng.

Thủy Linh đế thêm vào:

- Chị ấy nói là biết phần word, nhưng ngay cả việc chọn mẫu chữ cũng không biết, em dạy mệt quá.

Phương Tuấn mím miệng không nói gì. Thủy Linh cũng im lặng quan sát vẻ kềm chế của anh. Rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài với nụ cười đắc thắng.

Phương Tuấn quyết định không nhịn nữa. Buổi chiều khi Trúc Vân ngồi chơi game trên máy, anh đi ra bàn cô, nói như ra lệnh.

- Cô làm cho tôi bản hợp đồng theo nội dung này, một tiếng nữa tôi làm việc với khách hàng đấy.

Trúc Vân thản nhiên cầm tờ giấy để qua bên cạnh:

- Cứ để đó.

Phương Tuấn ném cho cô cái nhìn cảnh cáo:

- Thời gian cô học việc đủ rồi, từ bây giờ tôi chuyển Thủy Linh qua khâu khác, mọi việc ở đây cô phải làm cho hết, nếu làm không được thì cô hãy ở nhà đi, có lòng tự trọng một chút đi.

Trúc Vân rời mắt khỏi màn hình, ngước lên nhướng mắt:

- Huynh không cho Thủy Linh kềm tôi nữa hả?

Phương Tuấn biết cô sợ, giọng anh cứng rắn:

- Cô ta phải làm việc khác chứ không phải vào đây để chơi, nửa tháng qua cô ta đã làm hết sức với cô rồi, nếu cô vẫn như vậy thì hãy ở nhà cho cô ta làm.

Trúc Vân khẽ nhướng mắt tửng tửng:

- Cô ta dạy tôi hết sức, còn tôi thì vẫn ngu, khổ quá hả.

Phương Tuấn không trả lời, anh ném cho cô cái nhìn như có lửa, rồi bỏ vào phòng trong.

Khoảng một tiếng sau, một nhân viên lên báo với anh có khách hàng đến, Phương Tuấn đi ra, thấy Trúc Vân vẫn còn ngồi chơi game, anh nói như nạt:

- Xong chưa

Trúc Vân tỉnh bơ:

- Xuống trước đi, tôi tắt máy rồi sẽ mang xuống

Phương Tuấn chống hai tay xuống cạnh bàn nghiến răng:

- Cô chưa làm phải không? Không biết làm tại sao không hỏi, cô vô đây để phá tôi hả?

Trúc Vân thản nhiên tắt máy, rồi mở ngăn kéo rút bản hợp đồng ra:

- Tôi đã bảo xuống trước đi mà, còn sợ thì kiểm lại đi.

Phương Tuấn giật phắt tờ giấy trên tay cô, kiểm tra từng chi tiết của nội dung. Phải nói là anh bất ngờ và ngạc nhiên khi nó rất hoàn chỉnh, anh không tin Trúc Vân biết cách làm hợp đồng. Thủy Linh đã than phiền với anh rằng Trúc Vân rất lơ mơ, làm sao cô có thể nắm bắt nội dung nhanh thế.

Nhưng Phương Tuấn không có thời giờ nghĩ ngợi nhiều, vì khách hàng đang chờ. Anh đi xuống phòng khách. Trúc Vân cũng lững thững đi phía sau anh. Vì cô giữ một khoảng cách hơi xa nên anh không để ý, mà cũng không nghĩ cô đi theo.

Phương Tuấn rất ngạc nhiên khi anh vừa ngồi chưa đầy hai phút. Trúc Vân đã mang khay nước đến. Cô đặt ly nước trước mặt khách với cử chỉ trân trọng và niềm nở. Rồi ngồi bên cạnh anh, như muốn cùng anh tiếp khách.

Anh hơi lo và định bảo cô đi chỗ khác, nhưng thấy cô ngồi với vẻ nghiêm chỉnh, và vì trước mặt khách nên anh không tiện đuổi.

Bực mình nhất là Trúc Vân cứ tham gia giải quyết công việc như cô có quyền quyết định ở đây. Lúc đầu Phương Tuấn bỏ qua, nhưng đến lúc khách về. Thấy cô định theo tiễn, anh nói như nạt:

- Cô vào làm việc của cô đi.

Trúc Vân hơi khựng lại, nhưng rồi cũng làm theo anh, cô lẳng lặng đi lên tầng trên.

Tiễn khách về, Phương Tuấn đi lên phòng. Anh định gọi Trúc Vân vào để cự thì đã thấy cô đứng bên cửa sổ.

Nghe tiếng chân anh, Trúc Vân quay lại, đi thẳng đến trước mặt anh, cô chiếu cặp mắt sáng quắt nhìn thẳng vào anh.

- Tôi cần phải làm điều này với huynh, nếu không, tôi sẽ bứt rứt suốt đời.

Phương Tuấn chưa kịp hỏi thì cô đã dang tay tát vào mặt anh:

- Đây là sự trả lời thái độ lúc nãy của huynh.

Phương Tuấn sửng sốt đứng yên. Rồi anh trừng mắt nhìn cô:

- Cô có biết mình làm gì không?

- Tôi không cho phép huynh coi thường tôi như vậy, trong công ty này tôi có quyền ngang huynh, huynh không được nạt nộ tôi trước mặt người khác.

- Cô lấy đâu ra quyền lực hão đó vậy? Trong khi bản thân cô không làm chuyện gì cho ra hồn. Lúc nãy tôi nhìn cô rồi đó, và tôi cấm cô, mai mốt đừng xen vào chuyện làm ăn của tôi.

Trúc Vân quật lại ngay:

- Trên danh nghĩa tôi là bà chủ công ty này và tôi có trách nhiệm cũng như quyền lực ngang với huynh, thậm chí có quyền tranh cãi với huynh, đừng cấm đoán vô ích, tôi không phải dễ điều khiển đâu.

Phương Tuấn mỉa mai:

- Tôi cũng mong cô chứng minh được năng lực của cô, trước khi cho phép mình có quyền lực.

Trúc Vân tỉnh bơ:

- Tất nhiên.

Phương Tuấn "hừ" một tiếng, anh ném cho cô cái nhìn sắc bén, rồi định bỏ đi ra. Nhưng nhớ đây là phòng mình, anh phẩy tay.

- Cô đi ra ngoài đi.

Trúc Vân nhìn vào tận mặt anh:

- Tôi không phải là người làm của huynh, đừng nói với tôi cái giọng đó. Cả tôi cũng có thể đuổi huynh nữa đấy.

Nói xong cô quay người đi ra. Và đóng cánh cửa thật mạnh như dằn mặt Phương Tuấn.

Cử chỉ của cô làm anh tức điên lên, anh đập tay xuống bàn, quát lớn:

- Vào đây.

Trúc Vân mở cửa, lững thững đi vào:

- Huynh quát ai vậy, đây là chỗ làm việc đấy.

- Nếu cô còn cư xử kiểu đó, hãy coi chừng, tôi không phải là người nhẹ nhàng với phụ nữ đâu.

Trúc Vân đốp chát:

- Và nếu huynh còn xem thường tôi kiểu đó, hãy coi chừng, tôi không phải là người như nhược đâu.

Cô ném cho anh tia nhìn cảnh cáo. Rồi lững thững đi ra.

Đến cửa, cô chợt đứng lại như nhớ ra điều gì đó. rồi quay hẳn người về phía anh:

- Nếu nhận của ai đó một cái tát, tôi sẽ trả lại một cái đấm, hoặc hơn thế nữa. Tính tôi không quen nhịn nhục đâu, điều đó khó chịu lắm.

Lần này thì cô biến hẳn ra ngoài.

Phương Tuấn ngồi im, sau khi cơn giận qua rồi, anh lại ngạc nhiên về phản ứng bất ngờ của Trúc Vân. Cuộc đụng độ vừa rồi chứng tỏ cô không phải là rỗng tuếch. Anh có cảm tưởng cô đang làm một cuộc cách mạng. Nó không phải là phản ứng nhất thời, mà là sự chuẩn bị âm thầm để khẳng định mình.

Hình như anh vùa khám phá con người thứ hai của Trúc Vân. Liệu cô ta sẽ giở trò gì đây ? Cô ta đáng sợ thật sự, hay chỉ là phản ứng bồng bột nhất thời?

Lúc về nhà, không ai nói chuyện với ai. Thoáng nhìn qua, ai cũng nghĩ họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Cùng nhau đi làm, cùng nhau về. Và nhất là cùng làm một việc chung. Chỉ có hai người là không cảm thấy mình có điểm gì chung với nhau.

Tối nay khi cả nhà ngồi bên bàn ăn, bà nội chợt lên tiếng:

- Trúc Vân quen với công việc chưa con?

Phương Tuấn nhìn cô, thử xem cô sẽ trả lời thế nào. Còn Trúc Vân thì thản nhiên:

- Ban đầu con tưởng thư ký là cái gì ghê gớm lắm, nhưng làm rồi thì thấy không có gì. Con nghĩ chắc vậy là được đó nội.

Phương Tuấn buông một tiếng cười khan. Không ngờ cô trơ trẽn như vậy. Trong đầu anh hiện lên từng chi tiết về việc cô làm trong công tỵ Ngoài đi chơi và chơi game ra, cô làm được gì cho ra hồn chứ?

Nhưng anh im lặng không nói gì. Bà nội không thấy nụ cười mai mỉa của anh, bà vẫn hướng mắt về Trúc Vân:

- Cái con bé thư ký đó, nó hướng dẫn con kỹ không?

- Dạ kỹ, tại nội bảo nên con đến, chứ con thấy cô ta giỏi lắm nội.

Không hiểu sao tự nhiên ai cũng nhìn cô một cái. Trúc Vân nhận ra ngày sự việc đó. Cô chợt hiểu, mọi người trong nhà biết tất cả. Hình như cô là người biết sau cùng.

Cô như bật ngửa ra, thì ra đó là lý do khiến bà nội bắt cô phải đến công tỵ Bà nội giữ hạnh phúc cho cô, còn cô thì thật là ngốc.

Khám phá đó làm Trúc Vân trở nên lặng lẽ. Cô không nói gì nữa. Nhưng bà nội thì đi xa hơn:

- Trúc Vân rành công việc rồi thì cho con bé kia nghỉ đi.

Vẻ mặt Phương Tuấn thoáng cau lại. Trúc Vân thấy hết, cô tỉnh bơ như không hiểu:

- Đừng cho nghỉ nội ạ, anh Tuấn sắp cho cô ta công việc khác rồi.

- Công ty đủ người rồi, còn công việc gì nữa chứ.

Bà quay sang Phương Tuấn:

- Bộ con dư tiền lắm sao mà mướn người thừa thãi vậy, tháng sau cho nó nghỉ đi. Cho nó ba tháng lương nghỉ việc, vậy là biết điều lắm rồi.

Trúc Vân vẫn phản đối:

- Tại nội không biết, chứ cô ta giỏi lắm, con tính để cô ta thay chú kế toán, chú đó làm sổ sách lập lờ lắm, cho nghỉ đi nội.

Bà nội nhíu mày:

- Sao con biết?

Trúc Vân cười cười:

- Con kiểm tra, có người nói với con mà nội.

- Mới vào mà phát hiện được mấy chuyện đó, nội không ngờ con giỏi như vậy. Cho người đó nghỉ cũng được, nhưng phải kiếm người khác vô thaỵ Cho con bé kia nghỉ luôn.

- Cô ta làm giỏi lắm, cho nghỉ uổng lắm nội nội nè, nội đã giao công ty cho tụi con, vậy nội cho tụi con tự tuyển người nghe nội, làm việc mà kỵ rơ nhau khó chịu lắm.

Dì Phương xen vào:

- Trúc Vân không hiểu gì cả, bà nội làm vậy là vì con đó.

Trúc Vân vẫn làm như không hiểu, cô nói cương quyết:

- Nếu vì con thì nội đừng đuổi cô ta đi, con thích làm việc với cô ta lắm, bao giờ thấy cô ta bê bối thì con sẽ đuổi, đuổi lúc nào không được há nội.

Bà nội đành nhượng bộ:

- Thôi được, tùy con.

Phương Tuấn nhìn Trúc Vân chăm chăm. Anh cứ nghĩ cô sẽ sung sướng nếu tống được Thủy Linh ra khỏi công tỵ Vậy mà chính bà nội đề nghị thì cô lại cản. Cô ta không biết ghen là gì.

Nhưng cho dù không ghen, cô ta cũng phải xem Thủy Linh là đối thủ chứ.

Anh chưa thấy người nào khó hiểu như vậy.

Khi lên phòng riêng, anh hỏi thẳng Trúc Vân:

- Có thật lòng cô không muốn đuổi Thủy Linh không?

Trúc Vân nói thong thả:

- Nếu muốn được huynh yêu, tôi sẽ tìm cách chiếm trái tim của huynh chứ không sử dụng thế mạnh, dù tôi có tất cả cái đó, như thế hèn lắm.

- Vậy sao?

Trúc Vân cười tửng tửng:

- Mà tôi cũng đâu có yêu huynh đến phát điên mà giành giật, tôi đã nói rồi, tôi lấy chồng vì không thể không lấy mà.

Lại cũng thái độ bông lơn đó, Phương Tuấn rất bực những lúc cô như thế. Và những lúc như vậy, anh lại thấy nguyên vẹn ấn tượng một đứa con gái rỗng tuếch. Và anh không muốn nói chuyện nữa.

Trúc Vân chợt nhìn như soi thấu tâm can Phương Tuấn:

- Huynh sợ như thế lắm phải không?

- Tôi không biết.

- Huynh dở lắm, muốn mà không dám nhận, nam nhi đại tượng phu mà không bảo vệ nổi người yêu của mình à?

Phương Tuấn cười khẩy:

- Càng ngày tôi càng hiểu giá trị của tự do, tôi đã lỡ tham nên phải trả giá, nhưng hãy dừng lại ở mức độ đó thôi, nhận được thì bỏ được mà.

Trúc Vân gật đầu:

- Tôi hiểu đấy. Và tôi nghĩ nội không dồn huynh vào chân tường đâu.

Phương Tuấn nhìn cô khá lâu, rồi nói với vẻ bất cần:

- Tôi không quan trọng việc đó đâu, không có cái gì khống chế được tôi cả.

- Có lẽ chúng ta giống nhau đấy, tôi cũng vậy, không có cái gì khống chế được tôi.

Nói xong cô đến ngồi vào bàn phấn, bắt đầu chăm sóc làn da trước khi đi ngủ, Phương Tuấn cũng đến tủ sách lấy một quyển, rồi đến góc của mình nằm đọc.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3852)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]