Thể Tần theo mẹ ra sân bay đón dì Kiềụ Khi cô đến thì Hải Đăng đã có mặt ở đó. Hơn một tháng rồi, cô không gặp anh. Từ lúc mẹ cô bán nhà tới giờ, Hải Đăng có đến phụ dọn nhà, giúp mẹ con cô ổn định cuộc sống. Lúc sau này, anh đến thưa dần. Thể Tần có cảm giác anh muốn tránh mặt cộ Điều đó làm cô tự ái không muốn đến tìm anh nữạ Cô nghĩ anh bận rộn với quan hệ của mình hơn là quan tâm đến mẹ con cô, chỉ tổ làm cho anh phiền phức.
Chờ đến một tiếng đồng hồ mới thấy dì Kiều ra. Hải Đăng bước tới trước, choàng tay qua vai mẹ một cách thân mật. Còn bà thì siết ngang người anh không kiềm chế được tình cảm, như bên ấy bà đã nôn nóng chờ anh. Thể Tần không thấy như vậy là tức cườị Ngược lại cô thấy nó... Ờ... Nó làm nước mắt cô muốn ứa ra, mủi lòng. Rồi cô quay đi chỗ khác, chế giễu sự đa cảm của mình.
Cô biết dì Kiều đau lòng không ít về sự sụp đổ của Hải Đăng. Và lần này về, chắc chắn bà sẽ làm một điều gì đó cho anh.
Khi lên xe, vô tình cô ngồi gần bà, một bên là Hải Đăng. Bà hỏi cô đủ thứ chuyện, nhưng không hề đá động tới chuyện cô với Hải Đăng. Thể Tần hiểu bà biết chuyện của cô với Bách Thắng, và đã bỏ hẳn ý định cũ. Bà không biết bây giờ Thể Tần rất mong bà khơi lạị Để làm gì, cô không biết được. Nhưng có một điều trong lòng, là cô rất muốn nghe bà nhắc lại cái câu “Hải Đăng rất yêu con.”
Thể Tần chợt nghĩ tới Bách Thắng. Cô cũng không lý giải được tình cảm của mình. Khi không có anh, cô quên bẵng đi là mình có người yêu. Và đầu óc lúc nào cũng ám ảnh hình ảnh của Hải Đăng. Điều đó cô chỉ biết một mình giấu kín. Cả mẹ, cô cũng không thể nói.
Cũng như lần trước về, mấy hôm sau, bà Mỹ lại mời dì Kiều và Thể Tần ra thăm dì Oanh. Lần này thì Thể Tần không phải đối nữạ Ngược lại, cô muốn được sống lại những ngày thơ mộng ở Đà Lạt. Thậm chí, cô đâm ra tiếc tại sao lần trước cô tránh mặt Hải Đăng.
Ra đến nhà dì Oanh thì đã chiềụ Thể Tần nhìn xung quanh thì mọi thứ vẫn vậy, chỉ có khác lần này cô không vui vì sự hững hờ của Hải Đăng mà thôi. Trên suốt đường đi, anh không hề hỏi cô một câu. Không là ghét bỏ, nhưng không quan tâm. Anh rất khác với cách đây một tháng, có lẽ tại vì... Thể Tần lắc đầu, không nghĩ tới nữạ Khi mọi người về phòng mình rồi, cô tranh thủ chạy xuống sân, ra bờ hồ chơi. Cô nhớ rất rõ là ở đây cô bị Hải Đăng hù cho một trận, đã té xuống hồ ra sao, và đã chạy trốn ra sao. Hơn hai năm về trước mà cô tường chỉ mới đây, thậm chí nhớ như in đôi mắt tinh quái của Hải Đăng lúc ấy.
Buổi tối, bên bàn ăn, ngoài vợ chồng dì Oanh ra, Thể Tần còn thấy một cô gái có vẻ dân Đà Lạt. Dưới ánh đèn, mặt cô hồng hồng trông rất dễ thương, làn da trắng mịn. Cô mặc chiếc áo len trắng mướt, tóc thề bới trên vai. Khuôn mặt cô thật dịu dàng. Cô tạo cho người đối diện tình cảm đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thể Tần cũng lập tức thích ngay, mỉm cười thân thiện với cô gái mà cô đoán là bằng tuổi cô.
Dì Oanh nhìn dì Kiều như lưu ý, rồi vui vẻ:
- Giới thiệu với mấy chị nhé. Đây là Thu Hà, cháu họ xa với anh Hải đó.
Cô gái tên Hà gật đầu chào mọi người, nụ cười ngượng ngập trên môi, hiền ơi là hiền. Thể Tần nhìn thấy dì Kiều nhìn cô lâu ơi là lâu, rồi niềm nở.
- Hà có đi làm không con?
- Dạ, không. Con ở nhà phụ may với mẹ.
Dì Oanh xen vào:
- Em đã nói với chị rồi đấỵ Cháu nó suốt nhà may đồ khách, ít đi đâu lắm. Tiệm may của nó đắt khách lắm.
Thu Hà cúi mặt xuống, có vẻ ngượng ngùng. Thể Tần nhìn một cách vui thích. Con gái Đà Lạt hiền và dễ thương chi lạ, không dạn dĩ như con gái thành phố. Chơi với bạn như vậy bảo đảm an tâm, sẽ chẳng có chuyện gì để giận nhau cả.
Buổi tối về phòng, Thể Tần nói với bà Mỹ:
- Thu Hà dễ thương há mẹ? Con gái Đà Lạt chắc ai cũng hiền như vậy.
Bà Mỹ có vẻ không vui:
- Dì Oanh làm mai cho thằng Đăng đó. Lần này dì Kiều về để xem mặt con bé. Thấy bà ấy vẻ hài lòng lắm.
Thể Tần im lặng. Một cảm giác nhói buốt, rối vò làm cô lặng đi. Cô quay mặt chỗ khách, nói thản nhiên:
- Vậy hả mẹ?
Cô nói một cách yếu ớt, như cố níu kéo một tia hy vọng:
- Nhưng chủ yếu anh Đăng có thích cô ta không?
- Mẹ nghĩ là thích, dì Kiều biết tính nó mà. Quen qua đường với mấy cô gái đẹp, nhưng sẽ chọn một cô thật sự phù hợp để lập gia đình.
Im lặng một lát, bà trầm ngâm:
- Dì Kiều thích con bé này lắm. Con gái có nghề may, tính lại hiền, có thể mới phù hợp với thằng Đăng.
Thể Tần làm thinh, cô tan nát cõi lòng khi phải thừa nhận mẹ nói đúng. Tính Hải Đăng thích quậy, một cô gái hiền ngoan như thế mới chịu anh. Đó là chuyện của họ. Vậy sao cô đau thế nàỵ Cô cũng đã có Bách Thắng rồi mà.
Cả đêm mấ̀t ngủ. Buổi sáng, Thể Tần mệt bơ phờ. Khi ngồi vào bàn ăn, cô tránh nhìn Thu Hà. Nhưng mọi cử chỉ nhu mì của cô nàng, không lọt khỏi mắt cộ Chịu không nổi, cô bỏ dở bữa ăn đứng dậy.
- Con nhức đầu quá. Con xin phép lên phòng trước.
Mọi người ngẩng lên nhìn Thể Tần. Giọng dì Kiều ngọt ngào:
- Có sao không con? Mệt thế nàỏ Sáng nay dì thấy con có vẻ yếu đó, hay là đi bác sĩ?
Thể Tần vội lắc đầu, cười gượng:
- Dạ con không sao đâu. Con chỉ muốn ngủ thêm thôi.
Rồi cô vội ra đi, không thấy cái nhìn chăm chú của Hải Đăng theo dõị Cô thấy chán đến mức muốn bỏ về Sài Gòn cho rồi.
Thể Tần ngồi nghỉ xuống giường, cảm giác buồn khổ cứ đầy ứ lòng ngực. Cô muốn nói với mẹ, nhưng biết nói ra sẽ làm bà buồn theo nên lại thôi. Mọi chuyện đã như vậy rồi, mẹ có thể giúp gì được bây giờ. Thà để cô một mình chịu đựng.
Một lát, bà Mỹ lên phòng, lay nhẹ Thể Tần:
- Con làm sao vậỷ Có sao không?
Thể Tần miễn cưỡng mở mắt:
- Con hơi buồn ngủ, không có sao đâu mẹ.
- Con muốn đi chợ với mẹ không? Cả nhà cùng đi, vui lắm.
Nghĩ đến chuyện đi chung với Thu Hà, Thể Tần phát sốt lên, cô vội lắc đầu:
- Con không đi đâu, để con ngủ.
Bà Mỹ không mảy may nghi ngờ cử chỉ lạ lùng của cộ Bà cho rằng Thể Tần mệt vì chuyến đi, nên cũng chẳng hỏi nhiều.
Nằm khá lâu, Thể Tần vùng dậỵ Cô mở cửa đi ra hành lang, rồi xuống nhà. Biết chắc mọi người đã đi chợ, cô thấy nhẹ cả người, và đi lang thang ra ngoài vườn.
Thể Tần vạch bụi cây, đi vào con đường nhỏ. Đây là con đường mà cô đã đi lạc khi đến đây lần trước. Sáng nay trời mịt mờ sương, cây cối chằng chịt làm cảnh vật có vẻ ảm đạm. Cô đứng một mình giữa đường mòn, mặt ngước nhìn bầu trờị Tâm trạng cô thê lương như đám mây màu chì bay vật vờ trên cao.
Có tiếng giày nghiến trên sơi. Thể Tần quay lạị Hải Đăng đang đi về phía cộ Sáng nay, anh mặc áo khoác màu đen, mái tóc hơi rối và khuôn mặt căng vì lạnh, tất cả tạo cho anh vẻ phong sương kỳ lạ. Tự nhiên Thể Tần quay đi chỗ khác để khỏi phải nhìn anh. Cô sợ mình bị rung động.
Hải Đăng đứng cạnh bên cô, im lặng hơi lâu rồi hỏi cô với vẻ quan tâm:
- Cô bảo mệt, sao không ngủ. Xuống đây làm gì?
Thể Tần không quay lại, giọng như thờ ơ:
- Con anh không đi chợ với mọi người sao?
Hải Đăng nhún vai:
- Chỗ của phụ nữ, tôi đi theo làm gì?
- Thật không? Có thật anh không thích đi với họ không?
Hải Đăng không hiểu:
- Không thích. Hình như cô quan tâm tới chuyện tôi thích hay không hơi nhiều.
Thấy ánh mắt quan sát riết róng của anh, Thể Tần hơi lúng túng. Cô rất sợ bị mọi người phát hiện điều thầm kín của mình, nhất là với Hải Đăng. Mà anh thì lại ranh như con cáo ấỵ Cô vội quay mặt ra chỗ khác, giả vờ không nghe.
Hải Đăng chợt nắm vai cô, kéo cô đối diện với mình. Cử chỉ bất ngờ khiến Thể Tần sững ngườị Cô chấp chới mắt, cố tránh cái nhìn sạo sục như thấu tâm can của anh. Hải Đăng nghiêm mặt:
- Cô có thể giấu mọi người nhưng không giấu được tôi đâu. Rõ ràng là cô đang buồn chuyện gì đó. Buồn ghê gớm. Nói thật với tôi đi.
Thấy cô cố nhìn chỗ khác, anh kéo mặt cô lại:
- Đừng né tránh. Nói thật với tôi đi Mi Mị Điều đó quan trọng với tôi lắm.
Sự gần gũi táo bạo này làm đầu óc Thể Tần choáng váng, run cả người vì sự xúc động cuồng loạn. Cô đứng im, chỉ muốn bật ra một câu: “Tôi không muốn anh yêu cô ta”. Nhưng đâu đó trong tâm thức cô nhắc nhở rằng, nếu nói ra điều đó Hải Đăng sẽ cười vô mặt cộ Và mọi người sẽ thấy cô vô cùng lố bịch. Dì Oanh và dì Kiều sẽ ghét bỏ vì cô ngăn trở họ... Ôi trời! Giả sử nếu cô có mặc kệ tất cả, thì cô cũng không được gì. Có thể vì cao thượng Hải Đăng sẽ không nói với ai. Nhưng anh ta đâu có yêu cộ Trước đây anh ta cũng như vậy, và thực tế cũng là như vậy rồi.
Thể Tần mím môi, cố hết sức đẩy Hải Đăng ra:
- Anh làm gì vậỷ Cứ như hỏi cung vậỵ Vâng tôi đang buồn ghê gớm, nhưng chẳng có liên quan gì đến anh đâu.
Hải Đăng vẫn giữ chặt vai cộ Lạ thật! Thể Tần thấy anh có vẻ căng thẳng, sự căng thẳng bị che dấu tài tình bơi vẻ điềm đạm của giọng nói:
- Vậy cứ nói đi.
Thể Tần nói nhanh, nói một hơi:
- Tôi đang nhớ anh Thắng, nhớ không sao chịu nổi, còn ảnh thì đã lâu không viết thư cho tôi. Tôi cảm thấy ảnh không coi tôi là quan trọng. Vậy đó, con trai ai cũng như vậy cả.
Hải Đăng lập tức buông cô ra, ánh mắt anh lóe lên một sự thất vọng nào đó. Nhưng rồi anh lập tức lấy lại vẻ bình thản, thậm chí có thể cười:
- Tưởng chuyện gì ghê gớm. Người yêu không viết thư mà đã bi quan như vậy rồị Con gái thiệt giỏi tưởng tượng.
Thể Tần nói như mỉa:
- Vì tôi đã thấy một tấm gương trước mắt, nên tôi phải đề phòng. Tôi không muốn mình là nạn nhân của bọn sở khanh.
Hải Đăng cười lớn, rồi nheo mắt:
- Có cần phải châm chích như vậy không? Nghe cô nói tôi nhức đầu quá.
- Bởi vì từ ngữ đó ám chỉ anh quá đúng chứ gì?
Hải Đăng thản nhiên:
- Tôi cũng thấy vậy, nhận xét rất chính xác. Nhiều người cũng nói tôi như vậy, thêm cô nữa cũng không sao.
Thể Tần nổi sùng lên:
- Nếu tôi là anh, bị người ta nói như vậy, tôi sẽ đau khổ lắm.
- Ờ người khác thì có thể, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ tiếc thôi.- Hải Đăng tiếp theo bằng giọng tỉnh bơ.
- Tiếc cái gì?
- Hỏi chi vậỷ Tôi lười nói ra lắm.
- Nói! Tôi bắt buộc anh phải nóị – Thể Tần kêu lên.
Hải Đăng giả vờ sợ hãi:
- Tôi không muốn nhưng là vì cô bắt buộc đó nhé!
Hải Đăng hạ thấp giọng, kéo dài như ngâm thơ:
- Tôi tiếc giùm là em không biết yêu con người hào hoa của tôi. Thiệt là thiệt thòi cho em, người đẹp ạ.
Cái giọng bông đùa, nhạo báng làm Thể Tần bị xúc phạm ghê gớm. Cô quắc mắt lên:
- Đồ nham nhở. Tôi không phải là người để cho anh sỗ sàng như vậỵ Đồ đáng ghét.
Hải Đăng ngồi xuống phiên đá, cười thoải mái:
- Vậy mà có thời gian cô cứ tìm cách quấn quít bên tôi. Tôi tưởng cô phải lòng vì vẻ đẹp trai của tôi, hôm nay mới biết cô không ưa tôi. Thật là thất vọng.
Anh ta lại phá lên cườị Trong phút chốc, Thể Tần lại thấy nguyên vẹn con người cợt nhả của anh trước đây. Có lúc cô đã mong thấy anh ta nhâng nháo, đùa cợt. Nhưng bây giờ cá tính đó lại làm cho cô ghét kinh khủng. Cô khoanh tay lại, mặt ngẩng lên:
- Có lúc tôi thấy anh là người đứng đắn lắm, nên tôi đã tưởng lầm anh, nhưng hóa ra tôi chỉ ảo tưởng. Con người anh mãi mãi là một tên rẻ tiền. Anh không bằng một góc Bách Thắng của tôi.
Cô lấy vẻ đường hoàng, với một chút kiêu hãnh. Cô nhìn Hải Đăng bằng nửa con mắt, rồi kiêu kỳ bỏ đi.
Hoàng Thu Dung
Chờ đến một tiếng đồng hồ mới thấy dì Kiều ra. Hải Đăng bước tới trước, choàng tay qua vai mẹ một cách thân mật. Còn bà thì siết ngang người anh không kiềm chế được tình cảm, như bên ấy bà đã nôn nóng chờ anh. Thể Tần không thấy như vậy là tức cườị Ngược lại cô thấy nó... Ờ... Nó làm nước mắt cô muốn ứa ra, mủi lòng. Rồi cô quay đi chỗ khác, chế giễu sự đa cảm của mình.
Cô biết dì Kiều đau lòng không ít về sự sụp đổ của Hải Đăng. Và lần này về, chắc chắn bà sẽ làm một điều gì đó cho anh.
Khi lên xe, vô tình cô ngồi gần bà, một bên là Hải Đăng. Bà hỏi cô đủ thứ chuyện, nhưng không hề đá động tới chuyện cô với Hải Đăng. Thể Tần hiểu bà biết chuyện của cô với Bách Thắng, và đã bỏ hẳn ý định cũ. Bà không biết bây giờ Thể Tần rất mong bà khơi lạị Để làm gì, cô không biết được. Nhưng có một điều trong lòng, là cô rất muốn nghe bà nhắc lại cái câu “Hải Đăng rất yêu con.”
Thể Tần chợt nghĩ tới Bách Thắng. Cô cũng không lý giải được tình cảm của mình. Khi không có anh, cô quên bẵng đi là mình có người yêu. Và đầu óc lúc nào cũng ám ảnh hình ảnh của Hải Đăng. Điều đó cô chỉ biết một mình giấu kín. Cả mẹ, cô cũng không thể nói.
Cũng như lần trước về, mấy hôm sau, bà Mỹ lại mời dì Kiều và Thể Tần ra thăm dì Oanh. Lần này thì Thể Tần không phải đối nữạ Ngược lại, cô muốn được sống lại những ngày thơ mộng ở Đà Lạt. Thậm chí, cô đâm ra tiếc tại sao lần trước cô tránh mặt Hải Đăng.
Ra đến nhà dì Oanh thì đã chiềụ Thể Tần nhìn xung quanh thì mọi thứ vẫn vậy, chỉ có khác lần này cô không vui vì sự hững hờ của Hải Đăng mà thôi. Trên suốt đường đi, anh không hề hỏi cô một câu. Không là ghét bỏ, nhưng không quan tâm. Anh rất khác với cách đây một tháng, có lẽ tại vì... Thể Tần lắc đầu, không nghĩ tới nữạ Khi mọi người về phòng mình rồi, cô tranh thủ chạy xuống sân, ra bờ hồ chơi. Cô nhớ rất rõ là ở đây cô bị Hải Đăng hù cho một trận, đã té xuống hồ ra sao, và đã chạy trốn ra sao. Hơn hai năm về trước mà cô tường chỉ mới đây, thậm chí nhớ như in đôi mắt tinh quái của Hải Đăng lúc ấy.
Buổi tối, bên bàn ăn, ngoài vợ chồng dì Oanh ra, Thể Tần còn thấy một cô gái có vẻ dân Đà Lạt. Dưới ánh đèn, mặt cô hồng hồng trông rất dễ thương, làn da trắng mịn. Cô mặc chiếc áo len trắng mướt, tóc thề bới trên vai. Khuôn mặt cô thật dịu dàng. Cô tạo cho người đối diện tình cảm đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thể Tần cũng lập tức thích ngay, mỉm cười thân thiện với cô gái mà cô đoán là bằng tuổi cô.
Dì Oanh nhìn dì Kiều như lưu ý, rồi vui vẻ:
- Giới thiệu với mấy chị nhé. Đây là Thu Hà, cháu họ xa với anh Hải đó.
Cô gái tên Hà gật đầu chào mọi người, nụ cười ngượng ngập trên môi, hiền ơi là hiền. Thể Tần nhìn thấy dì Kiều nhìn cô lâu ơi là lâu, rồi niềm nở.
- Hà có đi làm không con?
- Dạ, không. Con ở nhà phụ may với mẹ.
Dì Oanh xen vào:
- Em đã nói với chị rồi đấỵ Cháu nó suốt nhà may đồ khách, ít đi đâu lắm. Tiệm may của nó đắt khách lắm.
Thu Hà cúi mặt xuống, có vẻ ngượng ngùng. Thể Tần nhìn một cách vui thích. Con gái Đà Lạt hiền và dễ thương chi lạ, không dạn dĩ như con gái thành phố. Chơi với bạn như vậy bảo đảm an tâm, sẽ chẳng có chuyện gì để giận nhau cả.
Buổi tối về phòng, Thể Tần nói với bà Mỹ:
- Thu Hà dễ thương há mẹ? Con gái Đà Lạt chắc ai cũng hiền như vậy.
Bà Mỹ có vẻ không vui:
- Dì Oanh làm mai cho thằng Đăng đó. Lần này dì Kiều về để xem mặt con bé. Thấy bà ấy vẻ hài lòng lắm.
Thể Tần im lặng. Một cảm giác nhói buốt, rối vò làm cô lặng đi. Cô quay mặt chỗ khách, nói thản nhiên:
- Vậy hả mẹ?
Cô nói một cách yếu ớt, như cố níu kéo một tia hy vọng:
- Nhưng chủ yếu anh Đăng có thích cô ta không?
- Mẹ nghĩ là thích, dì Kiều biết tính nó mà. Quen qua đường với mấy cô gái đẹp, nhưng sẽ chọn một cô thật sự phù hợp để lập gia đình.
Im lặng một lát, bà trầm ngâm:
- Dì Kiều thích con bé này lắm. Con gái có nghề may, tính lại hiền, có thể mới phù hợp với thằng Đăng.
Thể Tần làm thinh, cô tan nát cõi lòng khi phải thừa nhận mẹ nói đúng. Tính Hải Đăng thích quậy, một cô gái hiền ngoan như thế mới chịu anh. Đó là chuyện của họ. Vậy sao cô đau thế nàỵ Cô cũng đã có Bách Thắng rồi mà.
Cả đêm mấ̀t ngủ. Buổi sáng, Thể Tần mệt bơ phờ. Khi ngồi vào bàn ăn, cô tránh nhìn Thu Hà. Nhưng mọi cử chỉ nhu mì của cô nàng, không lọt khỏi mắt cộ Chịu không nổi, cô bỏ dở bữa ăn đứng dậy.
- Con nhức đầu quá. Con xin phép lên phòng trước.
Mọi người ngẩng lên nhìn Thể Tần. Giọng dì Kiều ngọt ngào:
- Có sao không con? Mệt thế nàỏ Sáng nay dì thấy con có vẻ yếu đó, hay là đi bác sĩ?
Thể Tần vội lắc đầu, cười gượng:
- Dạ con không sao đâu. Con chỉ muốn ngủ thêm thôi.
Rồi cô vội ra đi, không thấy cái nhìn chăm chú của Hải Đăng theo dõị Cô thấy chán đến mức muốn bỏ về Sài Gòn cho rồi.
Thể Tần ngồi nghỉ xuống giường, cảm giác buồn khổ cứ đầy ứ lòng ngực. Cô muốn nói với mẹ, nhưng biết nói ra sẽ làm bà buồn theo nên lại thôi. Mọi chuyện đã như vậy rồi, mẹ có thể giúp gì được bây giờ. Thà để cô một mình chịu đựng.
Một lát, bà Mỹ lên phòng, lay nhẹ Thể Tần:
- Con làm sao vậỷ Có sao không?
Thể Tần miễn cưỡng mở mắt:
- Con hơi buồn ngủ, không có sao đâu mẹ.
- Con muốn đi chợ với mẹ không? Cả nhà cùng đi, vui lắm.
Nghĩ đến chuyện đi chung với Thu Hà, Thể Tần phát sốt lên, cô vội lắc đầu:
- Con không đi đâu, để con ngủ.
Bà Mỹ không mảy may nghi ngờ cử chỉ lạ lùng của cộ Bà cho rằng Thể Tần mệt vì chuyến đi, nên cũng chẳng hỏi nhiều.
Nằm khá lâu, Thể Tần vùng dậỵ Cô mở cửa đi ra hành lang, rồi xuống nhà. Biết chắc mọi người đã đi chợ, cô thấy nhẹ cả người, và đi lang thang ra ngoài vườn.
Thể Tần vạch bụi cây, đi vào con đường nhỏ. Đây là con đường mà cô đã đi lạc khi đến đây lần trước. Sáng nay trời mịt mờ sương, cây cối chằng chịt làm cảnh vật có vẻ ảm đạm. Cô đứng một mình giữa đường mòn, mặt ngước nhìn bầu trờị Tâm trạng cô thê lương như đám mây màu chì bay vật vờ trên cao.
Có tiếng giày nghiến trên sơi. Thể Tần quay lạị Hải Đăng đang đi về phía cộ Sáng nay, anh mặc áo khoác màu đen, mái tóc hơi rối và khuôn mặt căng vì lạnh, tất cả tạo cho anh vẻ phong sương kỳ lạ. Tự nhiên Thể Tần quay đi chỗ khác để khỏi phải nhìn anh. Cô sợ mình bị rung động.
Hải Đăng đứng cạnh bên cô, im lặng hơi lâu rồi hỏi cô với vẻ quan tâm:
- Cô bảo mệt, sao không ngủ. Xuống đây làm gì?
Thể Tần không quay lại, giọng như thờ ơ:
- Con anh không đi chợ với mọi người sao?
Hải Đăng nhún vai:
- Chỗ của phụ nữ, tôi đi theo làm gì?
- Thật không? Có thật anh không thích đi với họ không?
Hải Đăng không hiểu:
- Không thích. Hình như cô quan tâm tới chuyện tôi thích hay không hơi nhiều.
Thấy ánh mắt quan sát riết róng của anh, Thể Tần hơi lúng túng. Cô rất sợ bị mọi người phát hiện điều thầm kín của mình, nhất là với Hải Đăng. Mà anh thì lại ranh như con cáo ấỵ Cô vội quay mặt ra chỗ khác, giả vờ không nghe.
Hải Đăng chợt nắm vai cô, kéo cô đối diện với mình. Cử chỉ bất ngờ khiến Thể Tần sững ngườị Cô chấp chới mắt, cố tránh cái nhìn sạo sục như thấu tâm can của anh. Hải Đăng nghiêm mặt:
- Cô có thể giấu mọi người nhưng không giấu được tôi đâu. Rõ ràng là cô đang buồn chuyện gì đó. Buồn ghê gớm. Nói thật với tôi đi.
Thấy cô cố nhìn chỗ khác, anh kéo mặt cô lại:
- Đừng né tránh. Nói thật với tôi đi Mi Mị Điều đó quan trọng với tôi lắm.
Sự gần gũi táo bạo này làm đầu óc Thể Tần choáng váng, run cả người vì sự xúc động cuồng loạn. Cô đứng im, chỉ muốn bật ra một câu: “Tôi không muốn anh yêu cô ta”. Nhưng đâu đó trong tâm thức cô nhắc nhở rằng, nếu nói ra điều đó Hải Đăng sẽ cười vô mặt cộ Và mọi người sẽ thấy cô vô cùng lố bịch. Dì Oanh và dì Kiều sẽ ghét bỏ vì cô ngăn trở họ... Ôi trời! Giả sử nếu cô có mặc kệ tất cả, thì cô cũng không được gì. Có thể vì cao thượng Hải Đăng sẽ không nói với ai. Nhưng anh ta đâu có yêu cộ Trước đây anh ta cũng như vậy, và thực tế cũng là như vậy rồi.
Thể Tần mím môi, cố hết sức đẩy Hải Đăng ra:
- Anh làm gì vậỷ Cứ như hỏi cung vậỵ Vâng tôi đang buồn ghê gớm, nhưng chẳng có liên quan gì đến anh đâu.
Hải Đăng vẫn giữ chặt vai cộ Lạ thật! Thể Tần thấy anh có vẻ căng thẳng, sự căng thẳng bị che dấu tài tình bơi vẻ điềm đạm của giọng nói:
- Vậy cứ nói đi.
Thể Tần nói nhanh, nói một hơi:
- Tôi đang nhớ anh Thắng, nhớ không sao chịu nổi, còn ảnh thì đã lâu không viết thư cho tôi. Tôi cảm thấy ảnh không coi tôi là quan trọng. Vậy đó, con trai ai cũng như vậy cả.
Hải Đăng lập tức buông cô ra, ánh mắt anh lóe lên một sự thất vọng nào đó. Nhưng rồi anh lập tức lấy lại vẻ bình thản, thậm chí có thể cười:
- Tưởng chuyện gì ghê gớm. Người yêu không viết thư mà đã bi quan như vậy rồị Con gái thiệt giỏi tưởng tượng.
Thể Tần nói như mỉa:
- Vì tôi đã thấy một tấm gương trước mắt, nên tôi phải đề phòng. Tôi không muốn mình là nạn nhân của bọn sở khanh.
Hải Đăng cười lớn, rồi nheo mắt:
- Có cần phải châm chích như vậy không? Nghe cô nói tôi nhức đầu quá.
- Bởi vì từ ngữ đó ám chỉ anh quá đúng chứ gì?
Hải Đăng thản nhiên:
- Tôi cũng thấy vậy, nhận xét rất chính xác. Nhiều người cũng nói tôi như vậy, thêm cô nữa cũng không sao.
Thể Tần nổi sùng lên:
- Nếu tôi là anh, bị người ta nói như vậy, tôi sẽ đau khổ lắm.
- Ờ người khác thì có thể, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ tiếc thôi.- Hải Đăng tiếp theo bằng giọng tỉnh bơ.
- Tiếc cái gì?
- Hỏi chi vậỷ Tôi lười nói ra lắm.
- Nói! Tôi bắt buộc anh phải nóị – Thể Tần kêu lên.
Hải Đăng giả vờ sợ hãi:
- Tôi không muốn nhưng là vì cô bắt buộc đó nhé!
Hải Đăng hạ thấp giọng, kéo dài như ngâm thơ:
- Tôi tiếc giùm là em không biết yêu con người hào hoa của tôi. Thiệt là thiệt thòi cho em, người đẹp ạ.
Cái giọng bông đùa, nhạo báng làm Thể Tần bị xúc phạm ghê gớm. Cô quắc mắt lên:
- Đồ nham nhở. Tôi không phải là người để cho anh sỗ sàng như vậỵ Đồ đáng ghét.
Hải Đăng ngồi xuống phiên đá, cười thoải mái:
- Vậy mà có thời gian cô cứ tìm cách quấn quít bên tôi. Tôi tưởng cô phải lòng vì vẻ đẹp trai của tôi, hôm nay mới biết cô không ưa tôi. Thật là thất vọng.
Anh ta lại phá lên cườị Trong phút chốc, Thể Tần lại thấy nguyên vẹn con người cợt nhả của anh trước đây. Có lúc cô đã mong thấy anh ta nhâng nháo, đùa cợt. Nhưng bây giờ cá tính đó lại làm cho cô ghét kinh khủng. Cô khoanh tay lại, mặt ngẩng lên:
- Có lúc tôi thấy anh là người đứng đắn lắm, nên tôi đã tưởng lầm anh, nhưng hóa ra tôi chỉ ảo tưởng. Con người anh mãi mãi là một tên rẻ tiền. Anh không bằng một góc Bách Thắng của tôi.
Cô lấy vẻ đường hoàng, với một chút kiêu hãnh. Cô nhìn Hải Đăng bằng nửa con mắt, rồi kiêu kỳ bỏ đi.
Hoàng Thu Dung