Thùy Mai mỉm cười trước tài tung hứng của Đán nhưng hơi thấy lo lo vì hôm nay Uyên có vẻ khác thường. Thời gian gần đây cô cứ ủ rũ chứ đâu có cười nói nhanh nhẹn như hôm nay vậy. Chắc là cô mới nghe tin gì đó về Bình hay mẹ cô vừa thuyết giảng về chuyện đó.

Về đến nhà, Uyên cầm cái túi đi nhanh vào bếp:

- Chị ngồi chơi với anh Đán đi, để em rửa nho cho.

- Đồng ý, lúc rửa nhớ đừng có làm hao hụt nghe.

Nghe tiếng nước chảy trong bếp, Đán mới bắt đầu hỏi Mai:

- Có chuyện gì vậy?

Mai làm như không hiểu:

- Anh định hỏi gì?

Giọng Đán trầm trầm:

- Chỉ có Uyên mới tin lời chị thôi Thùy Mai à. Có phải Vinh lại vũ phu với chị không?

- KHông phải vậy, chúng tôi chỉ cãi nhau thôi.

- Tôi có thể biết được lý do không?

Mai lắc đầu nói một cách bình dị:

- Anh hãy để tôi giữ cho mình một chút riêng tư đi, anh Đán.

- Xin lỗi chị, nhưng thật tình là tôi rất mu6ón biết đấy.

Mai chỉ cười rồi đứng dậy đi vào bếp. Đo'là cách trả lời gián tiếp của cô.

Đán ở lại chơi khác lâu. Anh định đưa Mai về nhưng cô từ chối:

- Hôm nay tôi sẽ ở lại đây. Anh Vinh dã đi công ty nên tôi chỉ có một mình.

- VẬy à, vậy thì chào n hé, hạn gặp lại.

- Chào anh.

- Chúc anh…

Uyên chưa nói hết đã bị Mai bấm tay ra dấu, cô cười cười sửa lại:

- Anh Đán về ngủ ngon nha, chúc anh nhiều ác mộng đẹp.

- Cám ơn em, em thì ngược lại nhé

Đán về rồi Mai nhìn Uyên:

- Có chuyện gì vậy, hôm nay em lạ lắm đó nghe.

- Em bình thường mà.

- Mẹ có la em không?

- Không, đâu có.

Mai không hỏi thẳng, cô muốn Uyên tự nói ra hay hơn nhưng Uyên vẫn kính bưng.

Uyên định chui vào giường, nhận ra hôm nay có trăng, cô tắt đèn rồi lấy hai chiếc ghế ra balcon:

- Ra đây ngồi đi chị Mai, em nói chị chuyện này

- Chuyện gì vậy?

- Chị thấy anh Đán thế nào?

- Ở góc độ nào?

- Mọi khía cạnh, không phải, ở những điểm chung nhé.

Mai cảnh giác:

- Sao hôm nay em hỏi chị điều đó.

- Thì chị cứ trả lời đi – Uyên hơi giục

- Lúc trưóoc như t hế nào thì bây giờ cũng vậy, chị không để ý lắm.

Uyên nói như nói một mình:

- Anh Đán kể ra cũng hay đó chứ

Mai nghiêng người tới nhìn vào mặt Uyên:

- Em sao vậy, có cảm tình với ảnh rồi hả?

- KHông hẳn vậy đâu, em nghĩ về ảnh cũng như chị nghĩ vậy. Em thấy ảnh hay ghê vậy đó.

- Ở điểm nào?

Thấy Mai có vẻ hơi trêu chọc, Uyên la lên:

- Em không có thương ảnh đâu mà chị cười

- VẬy hả, nhưng chị có nói gì đâu.

Uyên trở lại mục đích ban đầu, cô định nói về chuyện này của Mai mà hóa ra lại bị Mai hỏi dồn ngược lại. Cô chợt thấp giọng:

- Chị Mai này, nếu chị ly dị được với anh Vinh thì chị có quay lại với anh Việt không?

Như bị chạm vào nỗi đau sâu kín, Mai ngồi lặng khá lâu mới trả lời:

- Chị cũng không biết, nhưng chắc là không.

- Sao vậy?

- Bởi vì bây giờ chị chỉ có mong ước duy nhất là thoát khỏi Hứa Vinh

Giọng Mai nghe có vẻ buồn rầu. Uyên thấy thương chị vô cùng. Sao hai chị em cô không có được một cuộc sống tinh thần dễ chịu như bao người khác được nhỉ. Mẹ cô quan niệm như vậy là hạnh phúc đó sao?

- Em hỏi tiếp đi, chị biết là em muốn hỏi điều gì khác nữa kìa.

- Chị có thấy anh Đán có thái độ hơi lạ đối với chị không?

Câu hỏi đột ngột của Uyên làm Mai sửng sốt. Uyên có vẻ tinh tế hơn cái vẻ bề ngoài vô tư trước dây và sự buồn bã hiện giờ. Cô có những quan sát và nhận xét một cách kín đáo đến không ngờ. Những gì Đán đã thể hiện Mai luôn cảm nhận có sự khác thưòng nhưng chẳng lẽ tình cảm đó là có thật sao?

- Em nghĩ là anh Đán rất thích hợp với chị.

Mai ngồi thẳng người lên:

- Sao em nói vậy?

- Tại vì em biết anh Đán có cảm tình với chị mà em thấy chị cũng hợp với ảnh hơn là em.

- Em nhận xét ảnh đến đây một phần cũng như chị đấy. Em không biết ảnh có nhận xét ra điều đó không, tại vì dù sao chị cũng đã có chồng.

Uyên chợt hăng hái:

- Yêu ảnhd di chị Mai, em t hấy anh Đán được lắm đó.

- Vậy hả, ảnh hết thấy ghét rồi hả?

- Em nói thật mà. Lúc trước em dị ứng với ảnh là vì ảnh làm em khó xử, còn bây giờ hết rồi thì ai ghét làm gì.

Uyên cười hì hì. Lời giải thích của cô có vẻ đơn giản quá. Mai trầm ngâm:

- Chị đâu có được tự do đâu mà lựa chọn. Mà nếu có tự do thì cũng phải phụ thuộc vào mẹ rồi.

- Không có đâu, mẹ muốn em ưng anh Đán vì ảnh là người tốt, nhưng bây giờ ảnh thương chị cũng đâu có sao. Trước sau gì mẹ cũng đồng ý ảnh rồi mà.

- Em nhìn vấn đề quá đơn giản đó Uyên. Chưa chắc nhận xét của em là đúng.

Mai nói vậy để che lấp sự bối rối. Cô đang tự dối lòng vì điều nhận xét của uyên. Quả thật cô hiểu rõ Đán đối xử vo ói cô hơi đặc biết, cô không dám tin điều đó. Dù sao Đán đã quá từng trải để biết mình làm gì.

- Con nhỏ này, nói gì nghe dễ như không vậy, đừng có xúi bậy chứ.

- Bậy cái gì, chị mà không chịu anh Đán là uổng lắm đó, ít có ai được như ảnh đâu.

- Sao em thay đổi như chong chóng vậy, lúc trước thì ảnh làm gì em cũng bảo ghét cay ghét đắng, còn bây giờ thì lại bênh vực nhiều vào.

Uyên ngồi im, cô hơi quê khi nhớ lại trước đây mình đã ghét Đán đến thề nào, đến nỗi cô thấy mọi người không có ai đáng ghét chỉ trừ anh ta.

Nhưng bây giờ thì khác, Uyên cũng không biết mình đã hết gbhét Đán từ bao giờ, cô sẽ rất bằng lòng nếu như anh ta yêu Mai. Tự nhiên cô thấy rất tin vào điều đó.

- Mai Uyên, em có chuyện gì vậy, mới gặp Phương Bình hả?

- Đâu có, sao chị hỏi vậy?

- CÁch emv ui vẻ như vậy là để che giấu nỗi buồn của mình.

Uyên thú nhận:

- Chiều qua, em gặp Linh PHương đến đón anh Bình ở cổng bệnh viện.

Mai thở dài quay mặt chỗ khác, thành phố này có vẻ quá hẹp. Số phận ru rủi những dịp tình cờ quái ác như vậy.

- Em đi đâu mà ngang đó vậy?

- Tụi lớp em rủ đến nhà thầy chơi, c ũng ở gần đó.

- Linh PHương có thấy em không?

- Không, nó không để ý.

- Chị cũng không biết là như vậy Linh PHương có hạnh phúc không nữa. Bình khó mà thay đổi nhanh đến dữ vậy để dành tình yêu cho nó.

Uyên buồn hiu. Cô biết Mai đang an ủi cô, nhưng sự chia sẽ đó không làm cô vơi bớt sự đau khổ trong lòng. Cô không biết phải làm gì để thoát khỏi tâm trạng bế tắc này.

Hai chị em ngồi im lặng khá lâu. Đường phố đã bắt đầu vắng và trở nên yên tĩnh nhưng trong lòng hai người vẫn không tĩnh lặng, ai cũng thầm lặng với nỗi buồn của mình.



**

Uyên và Chi đứng chờ đoàn xe qua hết để băng sang đường. Đối diện với cổng trường là một dãy những quán đặc biệt phục vụ cho sinh viên nên hầu như ngày nào hai cô cũng ghé. Chợt Chi bấm tay Uyên:

- Uyên, mi nhìn anh anh chàng đeo kính trắng ngồi bên kia đường kìa, làm gì nhìn tụi mìn dữ vậy, mà sao ta thấy quen quen.

- Trời ơi, anh Thắng trong hội đồng hương của mi đó. Ảnh đứng chờ ai vậy kìa?

Thắng mỉm cười khi thấy hai cô gái nhận ra mình rồi nheo mắt một cái khi Uyên và Chi đến gần:

- Lâu quá mới gặp hai cô, có rảnh không vào quán uống nước đi.

- Tất nhiên là không từ chối. Tụi em băng qua đây chủ yếu cũng vì mục đích đó thôi.

Chi vừa ngồi xuống ghế đã hỏi ngay:

- Anh Thắng đang chờ ai vậy, đi với tụi em như vầy có sao không?

- Anh định chờ một người bạn, nhưng không sao.

- Ai vậy, con trai hay con gái?

Rồi như chợt nhớ ra, cô reo lên:

- Vậy là em biết rồi, anh chờ Linh Trang phải không? Nhưng bây giờ nó về rồi, lúc nãy em thấy nó ở bãi xe mà.

Thắng chỉ cười cười rồi đưa tờ thực đơn cho Uyên:

- Hai em uống gì?

Không cần suy nghĩ, Chi nhanh miệng:

- Trái cây ướp lạnh, hai dĩa.

- Chi vẫn như hồi đó, Phan Tường xin việc ở đây hay về quê?

- Ảnh ở đây, còn anh?

- Anh làm ở công ty may xuất khẩu

- Cái gì, anh học bên kỹ thuật mà. Chi tròn mắt

Thắng giả vờ ngạc nhiên:

- Saso vậy, may cũng phải có máy móc chứ?

- Ừ há, em quên

Chi bỏ bớt đá ra khỏi dĩa,r ồi nhắc Uyên:

- Mi ăn đi, sao ngồi im vậy?

Thắng cũng nhìn cô nhạn xét:

- Uyên lúc này có vẻ trầm tĩnh quá nhỉ.

Uyên chỉ cười không trả lời. Chi nguýt một cái:

- Anh nói vậy chắc lúc trước nó lăng xăng lắm chứ gì.

- Không phải, hồi đó Mai Uyên cũng ít nói nhưng không trầm lặng như bây giờ. Phương Bình lúc này ra sao rồi, hôm trước anh gặp nó chở cô nào giống Linh Phương nhưng chạy nhanh quá nên anh kêu không kịp.

Uyên cười buồn:

- Vậy hả?

Chi liếc vội về phía Uyên, không biết làm thế nào để ngăn Thắng đừng nói. Cô vội đỡ lời:

- Thì đồng hương mà, chở nhau có sao đâu.

Thắng vẫn vô tư nói tiếp:

- Em là hay lắm đó Uyên. Thằng Bình coi vậy chứ kén chọn lắm, trong nhóm có nhiều người tình nguyện chết vì nó mà không ăn thua gì, chừng khi em xuất hiện là anh chàng bị đốn liền.

Uyên chỉ cười rồi lặng lẽ cúi xuống với đĩa trái cây của mình. Thắng lại hiểu cử chỉ của cô như một sự ngại ngùng khi được khen:

- Nó như vậy bây giờ là ổn định rồi, chỉ còn chờ em ra trường chứ gì?

Chi thấy sợ thật sự, khuôn mặt Uyên chuyển dần sang tái xanh. Cô vội đá đá vào chân THắng dưới gầm bàn. Thắng vẫn không hiểu, anh nhìn Uyên lo lắng:

- Em sao vậy Uyên, có sao không?

Uyên lắc đầu rồi đứng dậy:

- Không sao, em chỉ hơi chóng mặt. Xin lỗi nghe, em đi rửa mặt một chút.

Cô bước vào phòng vệ sinh, đứng chờ cho cơn xúc động lắng xuống.

Ở ngoài bàn, Chi trách Thắng:

- Không lẽ anh không biết chuyện gì sao mà nói với nhỏ uyên như vậy?

- Chuyện gì, anh đâu biết gì đâu?

Chi mím môi:

- Nó với anh Bình chia tay lâu rồi.

Thắng ngạc nhiên thật sự:

- Sao vậy, sao lại chia taỵ Anh nghĩ là hai người hợp lắm chứ.

Chi liếc một cái n hư thể người ngồi trước mặt cô là Bình.

- Ai mà ngờ được, bởi vậy bây giờ em cũng chẳng them chơi với ảnh. Ảnh còn tệ hơn mấy người tệ nữa là.

- Mà có chuyện gì, về phía Bình hay Uyên?

- Nếu về phía Uyên mà nó khóc lóc như vậy à. Mà anh đừng hỏi nữa nmhắc tới em càng tức them.

Thắng trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Hèn gì, hôm trước anh có nghe tụi bạn nhắc đến Phương Bình với Linh Phương, vậy là bây giờ Phương Bình quen với Linh PHương hả?

- Chứ ai vào đây, ảnh làm như phải yêu ai ngay lập tức mới được vậy, em ghét kinh khủng.

Thắng đùa:

- Ghét ai, Phương Bình hay Linh Phương?

Chi vung tay:

- Ghét cả ahị Nhỏ Phương từ đó giờ là em không có cảm cảm tình rồi. Con gái gì mà lanh chanh không ai bằng.

- Xem ra em có vẻ giận hai người đó còn hơn Mai Uyên nữa đó Chi.

- Chứ gì nữa, em mà biết bây giờ Mai Uyên khổ như vậy thì lúc trước đâu có năn nỉ nó quen với anh Bình. Ai mà ngờ ông anh của mình tệ bạc đến vậy kia chứ.

Càng nói Chi càng thấy tức. Cô giận Bình kinh khủng và lại càn ghtấy ghét Phương, nhưng chợt dịu xuống

- Mà thôi, nhắc đến hai người đó lam2 gì cho mất vui. Lâu lâu mới gặp anh mà toàn nói chuyện của người khác. Em hỏi thật, bộ anh với Linh Trng quen nhau hả?

Uyên đã trở lại bàn, vẫn còn dấu vết của sự xúc động vừa qua, đôi mắt cô đỏ hoẹ Thắng lên tiếng:

- Anh xin lỗi nghe Uyên, lâu quá không gặp bạn bè nên không biết chuyện gì hết.

Chi lại ra hiệu cho Thắng, cô không muốn nhắc đến chuyện đó trước mặt Uyên. Cô đánh trống lãng:

- Anh có hay về quê không anh Thắng?

- Không,c hỉ vào dịp Tết thôi, còn em?

- Cũng như trước thôi, một năm hai lần.

Cô lại nhìn sang Uyên nhắc:

- Uyên mi ăn hết trái cây đi, đá tan hết lạnh bây giờ. Nhỏ Trang coi vậy am2 kín hả Uyên, không gặp anh Thắng tụi mình đâu có biết.

- Ừ, tụi em gặp Trang hoài mà nó chẳng nói gì, cứ tưởng anh về quê rồi chứ.

Ba người nói chuyện khá lâu khi nhác lại kỷ niệm những ngày ở Thủ Đức. Sauk hi ra về, Chi không quên nhắc:

- Thỉnh thoảng anh với nhỏ Trang đến chơi nha, đừng có biến luôn đó.

- Được rồi, nếu rảnh anh sẽ ghé.

Uyên và Chi đi ngược hướng Thắng về bãi lấy xe. Uyên đi một cách lặng lẽ bên cạnh Chi, đầu hơi cúi xuống dáng điệu buồn bã. Chi thở dài:

- mỗi lần nhắc đến anh Bình, mi như người mất hồn vậy. Ông ấy có xứng đáng cho mi phải buồn vậy đâu. Mi đừng có buồn nữa, thấy mi ủ rũ ta chịu không nổi.

Uyên không nói gì, lảng lặng lên xe ngồi sau lưng Chi, thầm mong giờ này mẹ vẫn chưa về nhà. Cô không thể có thái độ bình thường được mỗi khi nghe nhác đến Bình mà mẹ cô thì không bao giờ muốn t hấy nét ủ rũ ở cô.

Đưa Uyên về đến nhà, Chi rầu rĩ nhìn theo dáng vẻ buồn lặng theiéu sinh khí của Uyên đến khi cô khuất ở cửa. Dường như cô đã thất bại trong việc kéo Uyên ra khỏi giai đoạn thất tình này một cách nhanh nhất.

Mai đang đứng trên sân thượng tưóoi hoa, thấy Uyên vào nhà vội bước xuống lo lắng nhìn cô:

- Em có sao không mà trông tái ngắt vậy Uyên?

- Em đâu có sao, tại mới tập thể dục xong.

- Lúc này em xanh lắm đó, đừng có tập nhiều quá.

Uyên đưa ta sờ lên mặt rồi đi vào phòng

- Mẹ chưa về phải không chị Mai. MẸ có về đừng kêu em dậy nghe, em ăn rồi.

Mai quay trở lại sân thượng. Cô không tưới hoa nữa mà bước đến lan can chống cằm nhìn xuốn gđường. SÁng nay cô vừa đến gặp Bình, định nói chuyện với anh nhưng thái độ của Bình làm cô thất vọng. Cô không hy vọng gì nữa vào việc thuyết phục Bình suy nghĩ lại.

Mai nhớ lại cuộc gặp lúc sáng, thấy buồn cho Uyên vô cùng, không ngờ sự thật lại như vậy, Bình thay đổi nhanh quá. Anh có vẻ hơi bất ngờ khi về đến nhà gặp Mai đi ra

- Ủa, chị Mai, chị đến có việc gì không?

- Không, tiện đường nên chị ghét thăm em thôi. Em có rảnh không mình vào quán nói chuyện đi.

Vừa lúc đó Phương bước vào, cô không t hấy Mai nên hơi làm nũng với Bình:

- Sao anh không chờ em về với, để em đi bộ nắng muốn chết luôn vậy. Anh đứng đây chi vậy, vô nhà đi em làm nước cam cho anh.

Giọng Phương kéo dài hơn mức cần thiết. Cô đang cầm một bịch cam trên taỵ Lần nào ghé nhà Bình cũng vậy, Phương không bao giờ đến mà không mang theo một món gì đó. Bởi vì con trai rất bê bối trong việc ăn uống mà Bình lại không sống với gai đình để có người chăm sóc. Cô rất lo lắng về việc ăn uống thất thường của Bình nên đã trổ hết tài nghệ nấu nướng củ amình lo cho anh. Thậm chí cô còn đăng ký học lớp nấu ăn ở nhà văn hóa nữa.

Phươgn nghĩ đó là cách tốt nhất để giữ Bình. Con trai ai mà khôgn thích có vợ giỏi việc bếp núc kia chứ. Có lần PHương đã đỏ mặt khi nghĩ đến điều đó dù chẳng có ai biết cô nghĩ gì.

- Anh Bình, sao không xách phụ em với.

Bình quay lại nhìn cộ Phương chợt nhận ra sự có mặt của người lạ, cô hơi xấu hổ vì sự nhõng nhẽo của mình nên nhìn Bình chờ thái độ của anh. Bình vẫn không trả lời PHương mà nhìn Mai

- Chị thấy đấy, tôi đang bận.

Mai nhẹ gật đầu:

- Chị biết, chị về nhé, chào em

Bình có vẻ lạnh lùng tiễn Mai ra cổng mà không có một lời mời lịch sự. Phương ot2 mò hỏi anh khi cả hai đã vào nhà:

- Ai vậy anh, em thấy quen lắm.

Bình chợt gắt lên:

- Em hỏi làm gì, có liên quan gì đến em đâu.

Phương quăng bịch cam lên bàn, cô sà xuốn gghế bưng mặt khóc

- Hu hu, tự nhiên anh lại nạt em, em có làm gì đâu

Bình nhận ra sự vô lý của mình, bước đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai Phương

- Anh xin lỗi,t ại hôm nay anh hơi mệt

Phương vội nín ngay, cô nhin Bình lo lắng:

- Anh mệt hả, vậy lên phòng nghỉ đi, để em làm nước cam cho anh.

- Thôi khỏi. Anh không khát, bây giờ em về đi

- Ự. ự sao anh lại kêu em về

- Em ở đây rồi chiều nay làm sao đi học?

PHương nghiêng đầu cười:

- Em nghĩ chiều nay học chán lắm. Em ở đây chơi với anh.

- Nhưng lát nữa anh phải đi rồi

- Đến chiều lận mà, bộ anh không thích em ở đây sao?

- Thích chứ, anh chỉ sợ em bỏ học hoài không tốt đâu.

Phươgn cười sung sướng khi thấy Bình lo lắng cho mình. Cô nhìn anh tình tứ:

- Anh lên nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm, em nấu nhanh lắm.

Bình lên phòng, ngạc nhiên tah61y Triều vẫn nàm dài trên giường

- Không đi làm à, sướng nhi?

Triều vẫn cầm hai tờ báo đọc chăm chú. Bình cũng cởi áo nắm xuống giường rồi vặn cassette hát khe khẽ. VẪn không rời mắt khỏi tờ báo, Triều nói vu vơ:

- Sướng nhỉ, có người yêu như vậy thật là sướng

Bình như không để ý, vẫn hát say sưa bài nhạc “.. I swear the moon and stars in the skies... I swear... ”

- Khỏi thề mày ơi, có giá trị gì đâu am2 thề. Triều chợt lên tiếng:

- Mày nói vậy là sao?

- Lúc nãy chị Mai Uyên có đến tìm mày đấy.

Bình lạnh lùng:

- Gặp rồi.

Triều chống tay ngồi dậy:

- Sao nhanh vậy, tao nghĩ hai người phải nói chuyện lâu lắm chứ

Bình nhún vai:

- Nói gì mới được?

- Thì chuyện của Mai Uyên. Tao nghĩ chị ấy đến đây vì điều đó thôi.

Bình chợt nạt ngang:

- Dẹp mày đi, vớ vẩn

- Này, tao chứ không phải Linh Phương đâu am2 mày có thể nói năng kiểu đó nghe. Nếu tụi mày không thích sự có mặt của tao thì nói một tiếng đi. OK, tao sẽ bay ra nhà trọ liền.

Bình vẫn nằm trên giường giơ một ngón tay lên:

- Xin lỗi, tao hơi nóng, tao không có ý đó đâu.

- Kh6ogn có gì, tao chỉ nhắc mày thôi. Dạo này mày hay nóng vô cớ lắm đó nghe. Thôi, ngủ đi tao ra quán đây

- Sao không ở nah2 ăn cơm, Linh Phương nấu rồi mà.

Triều bước tới vỗ vỗ lên vai Bình:

- Chỗ bạn bè với nhau toa nói điều nảy, mày nên xem lại thái độ cô người yêu của mày đấy, coi chừn có ngày hối hận.

Giọng Bình tlập tức trở nên lạnh lùng:

- Đó là chuyện của tao, không cần mày quan tâm.

Triều nhún vai một cái rồivừa huýt gió vừa ra khỏi phòg. Nãy giờ Phươgn đang đứng ngay cửa chăm chú nghe cuộc đối thoại nên bị bất ngờ khi Triều bước ra. Cô lúng túng:

- Anh Triều đi đâu vậy, ở lại ăn cơm với tụi em cho vui

Triều làm như không có gì, anh cười vui vẻ:

- Cám ơn Linh Phươgn nghe, hai người cứ ăn đi, tôi đặt cơm tháng mà.

Phương đổi ngay nét mặt khi TRiều vừa quay lưng. Cô liếc theo anh cho đến khi không liếc được nữa mới thôi. Rồi nhớ ra, cô chạy xộc vào phòng Bình khóc nức nở (cô 2 này sao nhiều nước mém dzị trời):

- Tại sao anh giấu em?

Bình ngạc nhiên:

- Anh giấu em chuyện gì?

- híc... người lúc nãy đó, hic.. người đó là chị nhỏ Uyên mà anh lại không nói với em.

Bình cau mặt lại:

- Anh đã nói với em rồi, không ai được nhắc đến Mai Uyên nữa nghe không?

- Nhưng tại sao anh không chịu nói cho em biết, gnười đó đến gặp anh làm gì?

- Em nín đi, đừng có mỗi cái mỗi khóc anh bực lắm.

- Đó... - Giọng PHương nhão ra - Thấy chưa, chị nói mới vừa đên1 là anh đã nói là không chịu nổi em rồi, hu hu...

Giọng Bình kiên nhẫn:

- Em nín đi, kh6ogn có chuyện gì đâu

Phương vẫn không chịu, cô nguẩy ngọ khi Bình chạm nhẹ lên tay cô:

- Không, em khôn chịu đâu, nhất định là anh muốn giấu em

Bình thở hắt ra rồi ngồi xuống nâng mặt Phương lên:

- Anh không giấu em chuyện gì dad6u, thật sự không có gì.

- Vậy sao lúc nãy anh không chịu nói với em

- Nói chuyện gì?

- Thì nói người đến tìm anh là chị nhỏ UIyên

Bình nghiêm khắc nhìn cô:

- Sao em biết vậy, có phải em đã nghe tụi anh nói chuyện không?

Phương hơi bối rối nhưng cô lấy lại tự tin rất nhanh:

- Em không cố ý, em định lên tìm anh mượn hộp quẹt

Bình lẳng lặng đến túi áo tìm hộp quẹt cho cô rồi nói

- Em nghe anh nói này, giữa anh và Mai Uyên đã đâu không gặp nhau, em đdừng có lúc nào cũng nghi ngờ như vậy nghe không. Còn việc chị cô ấy đến đây là việc của chị em học, anh không quan tâm. BÂy giờ anh muốn gnủ một chút.

Phươgn tươi ngay nét mặt, cô nhìn Bình cười âu yếm rồi bất ngờ ôm lấy cổ Bình hôn lên môi anh. Cô rất thích cách bày tỏ tình cảm như vậy, nó có vẻ tự nhiên giống phương Tây. Bình cũng mỉm cười:

- Này đừng có tự nhiên quá rồi quen luôn như vậy trước đám đông đấy nhé.

Phương le lưỡi nháy Bình rồi nhí nhảnh đi ạ Cô rất yên tâm tin vào Bình. Anh luôn chìu chuộng cô bất cứ lúc nào cô làm nũng. Cô sung sướng với điều đó vô cùng, vì chỉ có yêu anh mới kiên nhẫn đến vậy bởi đôi lúc đám bạn gái của cô còn phải lắc đầu: “Nhão còn hơn bột nếp”. Hà đã có lần nói như vậy nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả. Cô luôn h ãnh diện vì sự chìu chuộng của Bình nên khi có bạn bè càng nhõng nhẽo hơn. Đó là cách cô chứn gminh cho mọi người tah61y tình yêu Bình dành cho cô để bảo vệ mình chống lại những lời gièm pha.

Phương bước đến vòi nước nhanh nhẩu lặt rau. Cô chợt nhớ đến TReièu và khó chịu. Bực minh. PHương ngắt mạnh cọng rau quăng vào thau nước như thể trút tất cả căm ghét Triều vào đó. Cô rất khó chịu trước đây những lần cô đến nấu cơm cho Bình, Triều đều có mặt rất vô tư, dã vậy còn khen cô nấu khéo. Nhưng nhờ sự khéo của cô nên hắn đã nhận ra mối ác cảm mà cô dành cho nên sau đó anh không bao giờ tham dự nữa tuy bề ngoài cả hai đều vui vẻ. Nó như một thỏa thuận ngầm giữa cô và Triều. Bình không bao giòo biết. Cô rất bận lòng về điều đó tuy mối ác cảm vẫn không thuyên giảm và cô cũng cốc cần quan tâm tới việc anh ta cũngkhông có cảm với mình. Bình đối với cô là tất cả mà những mặc khác chỉ là một con số không.

Phương tuy vẫn nhanh nhẹn nấu cơm nhưng dầu óc cô vẫn luôn bận rộn vì việc xảy ra lúc nãy. Cô rất muốn biết mối quan hệ giữa Bình và gia đinh Uyên đã thân thiết như thế nào. Nếu không thì chị Uyên đến đây làm gì. Hỏi Bình thì chắc chắn cô không dám, vả lại anh cũng không bao giờ nhắc đến Uyên dù chỉ là cái tên, tại sao cô không đến gặp thẳng Uyên để hỏi cho ra lẽ. Gì chứ điều đó cô muốn thực hiện lâu rồi nhưng không có cớ gì cả. Đây là dịp may hiếm có khi cô chộp được lý do này.

Phương nhẹ hẳn người khi tìm ra giải phap1. Cô thấy vui vẻ kỳ lạ vì sự quyết định thông minh của mình. Nấu xong, cô định gọi Bình xuống ăn nhưng thấy anh dã ngủ quên nên thôi. Cô vào phòng khách tranh thủ đọc sách lấy tư liệu của buổi học chiều naỵ Cô đã nói dối Bình là buổi học không quan trọng vì chiều nay anh nghỉ, cô muốn có thời gian nhiều bên anh nên đành hy sinh một buổi học.

Chờ Bình khá lâu nhưgn anh vẫn chưa thức, Phương cũng nằm xuống ngủ quên cả đói.

**

Uyên và Chi đang ngồi bên hồ trong thư viện ngắm cá bơi. Chi tinh nghịch lấy cây khều nhẹ mấy con cá vvàng với cái bụng tròn căng khác thường

- Đừng chọc nó Chi, nó đang no lắm đó.

- Kệ nó, ai biểu ăn cho nhiều để cái bụng to như con cá nóc vậy. mi nhìn kìa, nó bơi có nổi đâu.

- Bởi vậy ta mới kêu mi đừng chọc. Mi làm quá coi chừng nó chết đấy.

Chi lườm Uyên, vừa định nói thì cô bĩu môi nguẩy đầu nhìn về hướng khác.

thái độ khác thường của cô làm Uyên ngạc nhiên. Cô quay lại nhận ra Phương đang tới. Cô chưa kịp chào thì Phương tự nhiên ngồi xuống bên cạnh

- Khỏe hả, lâu quá mới gặp

- Phương hỏi ai vậy, mấy con cá không biết nghe tiếng ngườid dâu

Chi mát mẻ. Cô thấy ghét không chịu được khi nhìn thấy vẻ mẵt đầy tự tin của Phương

- Mình hỏi hai bạn đó, lúc này hai bạn ra sao rồi?

- Cám ơn gnhe, tụi này vẫn khỏe

- SẮp thi chắc hai bạn bận lắm hả?

Nãy giờ Chi trả lời mà mắt vẫn nhìn xuống hồ. Cũng may là dưới đó còn có ca cho cô nhìn để khỏi phải khó chịu khi phảinhìn người mà cô ghét cay ghét đắng.

- Tất nhiên là vậy rồi. Phươngc òn hỏi thăm chuyện gì nữa không, tụi này không rảnh lắm đâu.

Phương cố gắng cưòi vui vẻ trước thái độ của Chi dù cô cũng không ưa gì cô nàng ngoe ngoắt này.

- Chi có bận thì đi trước đi, Phương muốn nói chuyện với Mai Uyên một chút

Bất chấp sự có mặt của nhiều ngưòi xung quanh, Chi đứng dạy đến ngồi giữa Uyên và Phương rồi lớn giọng:

- Chi nghĩ Uyên khôngc ó việc gì phải nói với Phương cả. Nó không rảnh đâu.

Co nắm tay Uyên đứng dậy:

- Lên phòng học đi Uyên, hơi đâu mà nói chuyện với mấy người ngớ ngẩn này.

Không kềm được nữa, Phương quắc mắt lên:

- Bồ nói gì nói lại xem, ai nà người ngớ ngẩn

Chi nhìn PHương với vẻ vô tội

- Ủa, bộ Phương là người ngớ ngẩn hả, trời vậy am2 chơi với Phương cũng lâu ghê mình mới biết đó, tội nghiệp ghê há Uyên!

Chi vênh mặt lên sau lời châm biếm kia, thấy Phương tức giận đến đỏ mặt

- Tụi mình đi đi Uyên

- Khoan, đứng lại, tôi chưa nói chuyện với mấy người mà

- Gì chứ về khoản chanh chua thì khi cần Chi cũng không thua ai, cô nói một cách từ tốn:

- Nhưng mà “mấy người” này không rảnh nói chuyện Phương đừng có bắt người khác phải nghe những lời vớ vẩn của mình chứ.

Phương tức muốn không thở được, cô chợt nhận ra mọi người xung quanh đang tò mò nhìn bèn dịu giọng:

- Phương khộng nói chuyện với Chị Phương muốn nói chuyện với Uyên

Chi vẫn khăng khăng:

- Đi Uyên, mi không có việc gì để nói với Phương hết. Đi học đi.

Uyên thụ động đi theo Chi sau khi nhỏ nhẹ nói với Phương:

- Uyên nghĩ là tụi mình không có chuyện gì để nói hết. Chào Phương nghe.

- Nếu vậy thì Uyên giải thích sao với Phương về việc chị Uyên đến tìm anh Bình?

Uyên quay phắt lại, lời nói đột ngột của Phươong làm cô sững sờ, Chi cũng vậy nhưng cô nhanh chóng lấp đi:

- Phươngvừa nói gì, nói lại đi

Phương khoanh tay cười đắc thắng:

- Đây không phải là chuyện của Chị, bồ đừng có xen vào

Chi cũng không vừa, cô độp lại:

- Sao lại không, chuyện của Uyên cũng là chuyện của Chi, nếu nó dính líu đến anh Bình. Phương muốn tìm hiểu chuyện gì?

Phương hơi lúng túng vì bị Chi áp đảo:

- Nhưng Chi đâu có còn quan hệ với anh Bình, hai ngưòi đâu còn là anh em nữa

- Ai nói với Phương vậy?

=Anh Bình nói

Chỉ mỉm cười, cách cười đó có vẻ đe dọa tinh thần người khác

- Đó là chuyẹn của tụi này, không dính dáng gì đến Phương. Phương những tưởng những lời của anh Bình đáng tin lắm sao?

Phương đuối ly đúng im, cô không dự kiến được tình huống này. Chi tỏ ra khá sắc sảo mà cô thì lại không nghĩ đến việc Chi áo đảo cô được. Phương chẳng biết nói gì nữa trước những lập luận của Chi

- Nếu không có gì để nói nữa thì PHương nên ra về, đừng làm phiền người khác nữa, đang mùa thi mà.

- Còn chư – Phương hấp tấp nói – Mai Uyên chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Uyên vừa định lên tiếng thì Chi ngăn

- Nãy giờ Phương nói toàn những điều vớ vẫn, sao Phương không đến tìm chị Mai Uyên mà hỏi, chị ấy đến tìm chứ có phải Mai Uyên đâu

cô hởi xuống giọng đầy vẻ châm biếm:

- Mà này, chị ấy đến tìm anh Bình chứ đâu có tìm Phương đâu mà Phương làm dữ vậy. Đừng có làm chuyện ngơ ngẩn rồi có lúc ân hận. Thôi chào nhé. Tụi này còn phải học nữa

Phương đứn gchết lặng nhìn Chi đang kéo Uyên lên phòng. Tah61y mình lố bịch kỳ lạ. BẤt giác cô quay người vội vã đi về phía cổng mà không dám nhìn ai, cảm thấy cuống chân lên khi nhận ra mọi con mắt tò mò đang đổ dồn vào mình, cô ước gì đất dưới chân có thể nứt ra để cô chui ngay vào đó, cảm thấy xấu hổ kỳ lạ như vừa trải qua một trận đánh ghen.

Phương đi nahnh ra cổng thư viện, định đến bờ tường chơò Bình đến đón nên ngạc nhhiên khi thấy anh dã đứng đó từ lúc nào. Cô chợt òa lên khóc nức nở chạy đến chỗ anh

Bình không có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô khóc. Anh cũng chẳng làm gì để an ủi cô mà chỉ nói nhỏ:

- Em ní đi, đừng làm ồn trước chỗ đông ngưòi.

Phương vẫn tức tưởi, cô càng khóc to hơn:

- Nhưng tại em gặp Mai Uyên, nó xúc phạm em

- Em đừng đổ oan cho người khác, lúc nãy Mai Uyên dã có nói gì đâu

PHương quẹt nước mắt nhìn Bình một cách sợ sệt

- Sao anh biết, anh đến đây lú cnào?

- Anh đên1 đây chờ em từ lúc em mới vộ Anh không đi đâu cả.

- Vậy là anh đã thấy hết rồi chứ gì?

Thấy Bình gật đầu, Phương lại òa lên khóc:

- Vậy mà anh vẫn đứng đó nhìn em bị người ta ăn hiếp. Hu hu, anh không có thương em

- Nín đi Phương. Chảng lẽ em muốn anh xen vào chuyện con tái tụi em hay sao?

Phương dậm chân xuống đất mạnh đến nỗi gót giầy bị văng ra nhưng cô vẫn không th èm nhìn tới.

- Anh để cho Thảo Chi chửi em vậy đó hả, nó quá đáng như vậy mà anh còn đứng nhìn được hả.

Bình chậm rãi dùng chất hết chiếc đế đến gần rồi cúi xuống nhặt lên cười:

- Em xem nè, em làm cho đế giầy bị bung rồi nè.

Phương giằn glấy chiếc đế ném mạnh ra đường

- Em không biết, anh trả lời em đi

Bình nghiêm nét mặt

- Em bình tĩnh lại đi Phương, anh nhắc lại anh là con trai, không thể xen vào chuyện của tụi em được. VẢ lại lúc nãy chính em đến gây hấn với người ta kia mà.

- Em... nhưng ai biểu nó nói ngang

- Đó là việc của em, anh không biết đâu

- Nữa đó, anh lại nói vậy đó, anh muốn bênh nó chứ gì, em biết rồi mà, anh muốn quay lại với nó chứ gì?

- Linh Phương

Phương giật mình vì giọng nói của Bình. Cô vội im bặt nhìn Bình với vẻ sợ sệt.

Vừa lên đến bàn họ cUyên và Chi không ai bảo ăi đều thu dọn sách vở đến quầy trả rồi ra về. Vừa ra đến cửa đụng ngay Bình và Phương đứng cãi cọ. Chi hất mặt lên nhìn Bình một cách thách thức rồi nắm tay Uyên băng qua đường. Chưa lúc nào cô thấy hả hê sung sướng đến vậy vì được “trả thù”: dùm Mai Uyên.

Bình cũng nhìn cả hai rồi lầm lì ra hiệu cho PHương lên xe. Cô ríu rúi ngồi sau lưng anh, hiền như một con mèo khác xe vẻ hun ghăng lúc nãy. Đưa cô về đến nhà, Bình nói ngán gọn:

- Tối n ay anh có ca trực, bây giờ anh phải về.

- Dạ, vậy tối em sẽ gọi điện cho anh

Bình gật đầu rồi chạy đi vẻ mặt không có vẻ gì vui vẻ làm Phương cảm tah61y sợ dù anh đả chẳng trách móc gì cộ Chợt nhớ ra đôi giầy sứt đế, Phươgn cúi xuống cầm lên đi chân không vào nhà.

Chi định ở lại nhà Uyên nên tối nay cô chỉ ghé nhà mình lấy quần áop rồi chở Uyên về nhà. Thấy Mai đang ngồi xem phim, cô hơi ngạc nhiên

- Chị Mai, chị về đây ở luôn rồi hả?

- Đâu có, anh Vinh đi nước ngoài nên chị về nhà chơi

- Vậy hả, tại lần trước ghé em cũng gặp chị nên tưởng...

Chi rụt vai cười như thấy mình vô duyên, cô buông mình xuống xalon một cách thoải mái rồi nói oang oang

=Chi Mai biết không, em với Uyên vừa chơi nhỏ Phương một cú ê mặtg, chắc là mai mốt nó không dám tới thư viện nữa đâu, Uyên há.

Uyên đã lên phòng nên không nghe Chi nói, khi trở xuống cô cũng ngồi xuống salon nhưng rất nhẹ nhàng bên cạnh Chi

- Chị Mai, chị đến gặp Linh PHương hả?

Đang xem phim, Mai quay lại:

- Có chuyện gì vậy?

- Khôgn có gì, em chỉ hỏi vậy thôi

- Nó giấu chị đó chị Mai, lúc nãy tụi em vừa cãi nhau tưng bừng vì chuyện đó đó. bộ chỉ có đến gặp nó thật hả chị Mai?

Mai bình thản trả lời:

- Không, chị định đến gặp Bình, nhưng mọi việc không tới dâu ca?

Uyên kêu lên:

- Chị gặp ảnh chi vậy, chị làm vậy chi vậy?

- Chị có lý do mà, chị muốn xem mọi việc thực hư ra sao

Uyên bắt đầu mu6ón khóc, mắt đã ngấn ngấn nước;

- Sao chị không nói với em. Em không muốn vậy đâu

Chi xen vào:

- Nói với mi để mi cản hả. Tao mà như chị Mai tao cũng làm vậy – Cô đổi giọng tò mò hỏi Mai - Rồi sao chị Mai, ảnh có nói gì không?

- Không, Bình không muốn gặp chị.

Chi trợn mắt lên:

- Trời đất, ảnh đối xử với chị như vậy đó hả chị Mai, chưa từn gthấy người nào như ảnyh, sao mà thấy ghét dữ vậy trời.

Mai hơi mỉm cười vì thái độ của Chị Cô mà kể lại phong cách của Phương thì kh6ogn biết Chi sẽ phản ứng đến thế nào, nhưng kể ra để làm gì nếu khôn gmuốn làm Uyên đau lòn gthêm. Giá như Uyên có một chút mạnh mẽ nhưu Chi thì chắc cô sẽ không khổ sở đến vậy. Nhìn UIyên yếu đuối Mai thấy khổ tâm quá.

- Lúc nãy em nói vừa cãi nhau với Phươgn là sao vậy, cô ấy gặp tụi em hả?

Uyên chỉ lặng lẽ gật đầu nhưng Chi hăng hái kể lại cho Mai nghe từ đầu câu chuyện

0Chị biết không, tụi em đang ngồi trong thư viện thì nhỏ Phương bước vô đòi nói chuyện với Mai Uyên. Em không cho nên nó sùng lên gây với em.

=Nói chuyện gì?

- Nó hỏi Mai Uyên tại sao chị đến gặp anh Bình?

- VẬy hả, rồi em nói sao?

- Em nói đó là chuyện của chị với anh Bình không liên quan gì đến nó nên nó không được quyền hỏi Uyên. Lão ghê lắm đứng im re

Mai không hiểu:

- Lão nào vậy?

Uyên đang khóc cũng phải phì cười, cô giải thích:

- là Linh PHương đó chị, nhỏ Chi mà ghét ai nó hayu kêu người ta là “lão” lắm.

Mai mỉm cười nhìn cả hai chờ nghe tiếp câu chuyện

- Mà mi hiền quá đi, cứ im ra không chịu nói gì hết.

- Mi đã nói hết rồi ta nói chi nữa, côn gnhận mi lanh chưa từng thấy

- Phải vậy chứ sao, nhỏ đó phải như vậy nó mới sợ. Mà buồn cười lắm chị Mai, cãi không lại tụi em mới chạy ra khóc với lão Bình.

- CÁi gì, Bình c ũng có mặt ở đó nữa hả?

- Tụi em không biết. lúc tụi emra về mới thấy hai người đứng ngoài cổng.

- Rồi sao? Lúc đó Mai Uyên làm gì?

Chi trả lời tỉnh bơ:

- DÂu có sao chị, em chỉ kéo Uyên băng qua bãi xe không cho nó thấy lão, cũng may lúc đó nó như người mất hồn nên không thấy ai hết

Mai khẽ thở dài, tưởng tượng nếu như Ueyen nhìn thấy như vậy chắc là cô sẽ không chịu nỗi đâu,t ình cảm của cô dành cho Bình sâu đậm quá nên việc đó sẽ là một cú sốc với cô.

Chi vô tư thả người nằm dài ra ghế, than thở một mình:

- Mệt ghê vậy đó, nhưng mà không sao, mình rất là sung sướng khi được dịp cho nhỏ PHương một bài học

Cô nhắm mắt lại như tận hưởng cảm giác đó. KHông hiểu sao ông trời lại xui khiến ông anh cô đi yêu cái người mà cô ghét nhất trong nhóm bạn. Càng thấy nỗi đau âm thầm của Uyên cô càng thấy ghét Phương không chịu được. Cũng may đã lâu cô không có dịp gặp hai người đó. Cô dặn dò Uyên:

- Ê, Uyên, ta nói rồi nghe, nếu khi nào nhỏ Phương tới kiếm chuyện với mi thì đừng có nói chuyện với nó đó.

- Mi lo xa quá, không có lần thứ hai đâu, vả lại ta cũng có cách của mình chứ

- CÁch gì, cái kiểu hiền hiên2 của mi là nhỏ PHương lấn tới một cái chứ gì. Mi phải dữ như ta vậy đó.

Uyên le lưỡi:

- Thôi cho ta xin đi. Cũng may mà anh Tường quen mi lúc mi còn hiền, chứ bây giòo đố ảnh dám

- Mi lầm to đó Uyên, khi cần ta cũng hiền như ai chứ bộ, mi có thấy ta dữ với ai bao giòo chưa,trừ Linh Phương

Uyên im lặng công nhận có lý. Chi tuy có nhanh mồm nhanh miệng thật nhưng cô chưa bao giờ đanh đá đến vậy như lúc chiều.

- Nhưng mi làm gì dữ vậy, ta thấy PHương cũng đâu nói gì quá đáng lắm đâu.

- Mi biết rồi đấy, ta vốn không có thiện cảm với nó xưa giờ.

Uyênl ại nén tiếng thở dài. Đ6ói với cô PHương không ảnh hưởng gì cả, mặc dù cô biết Phương không có thiện cảm với mình. Cô hầu như không có ấn tượng gì về PHươngc ả ngoại trừ chứng kiến cái nhún vai “hết ý” của đám con trai khi Phương có phong cách quá tự nhiên trong lúc đùa giỡn với học. Lúc đó cô chỉ thấy hơi e ngại vì không biết sau lưn gmình những người con trai sẽ nhận xét gì. Dù không có ác ý nhưn cô cũng thừa nhận là Phương đã sôi nổi quá mức cần thjiết. Chi cũng rất thoải mái khi giao tiếp với bạn trai nhưng Uyên chưa khi nào thấy cô quá trớn bao giờ.

Mạc dù vậy cô không thấy ghét hay hận PHươong như Chi vậy. Cô chỉ thấy quay quắt vì Bình. Cô không tin anh có thể quên cô nhanh đến như vậy nhưng không tehẻ tìm được một biểu hiện nào ở anh để còn có thể hy vọng. Bởi lý do Bình dã biết Phương rất lâu trước đó đả là bằng chứng bằng minh mối quan hệ tình cảm giữa họ là có thật. Bình cũng thừa biết tình cảm PHương đối với anh ra sao mà.

Đang là mùa thi và bài vở rất nhiều nhưng Uyên ít khi để mình quên đi hình ảnh của Bình. Chi cứ phải vừa học vừa để ý nhắc cô trở về với thực tại., đến nỗi có những môn cô thu nhập sẵn tài liẹu cho Uyên chỉ việc đọc mà không cần phải tổng hợp nữa.

Sự quan tâm của chi làm Uyên rất cảm động và đôi lúc ái ngại nhưng cô vẫn kh6ong sao giúp mình vượt lên khỏi sự yếu đuối của mình. Đối với Chi thì đó là một cách cô chuộc lại cái tội đã hăng hái làm bà mai trước đây. Chi đã bênh vực Uyên rất nhiều cũng như luôn có mặt bên cạnh để an ủi cô.

Cả hai im lặng khá lâu rồi cùn gquay sang xem phim., nhưng chợt nhận ra nãy giờ phim đã hết mà Mai vẫn ngồi im nhìn đâu đâu qua cửa sổ. Uyên kêu khẽ:

- Chị Mai, chị không coi phim nữa hả?

Mai giật mình quay lại. Chi nhận ra khuôn mặt cô lúc buồn có nét giống y hệt Uyên. chi chơit hân với Uyên nên cô cũng xem Mai như một người chị. Cô nói ra ý n ghĩ cuả mình

- Chị Mai với Mai Uyên giống nhau nhất là lúc buồn đó, em nhìn còn thấy muốn nhói cả tim huóng gì.. huốn gì người nào yêu chị. Chi le lưỡi nói tiếp khi Uyên đưa mắt nhìn cô

Mai chỉ cười, cô đứng dậy lấy hộp kẹo đưa cho Chi, nghe tiếng chuông cửa, vội nói:

- Để chị ra xem ai, chắc là anh Đán đó.

Chi bật dậy:

- Cái gì, ông Mạnh Đán tới hả. Hên ghê, lâu qúa mà không gặp. Mi không yêu ông ấy thì uổng lắm đó uyên

Đán đã xuất hiện ở cửa và kịp nghe câu nói sau cùng của Chi, anh chỉ cười khi ngồi xuống đối diện với cộ Uyên khẽ gật đầu chào nhưng Chi thì không, cô hỏi thăm Đán như thể quen biết anh đã lâu:

- Anh lập dự án xong chưa, chừn gnào ra hội đồng vậy?

Chi không để ý việc Đán chỉ biết cô là bạn của Uyên nên anh khẽ nhướn gmắt lene khi nghe cô hỏi công việc của mình. Đán chậm rãi:

- Em là Thảo Chi phải không, Mai Uyên cứ hay nhác đến em nhưng đến giờ anh mới gặp

- Còn em thì biết anh Đán lâu rồi, mấy lần anh lên Thủ Đức đón Mai Uyên.

- VẬy à, vậy mà anh không biết đấy.

- Biết sao được, tụi em có camera quay lên mà

Mai đem nước cho Đán rồi ngồi xuống ghế nhưng không tham gia câu chuyện. Cô mỉm cười khi thấy Chi kh6ong còn ác cảm với Đán như lúc trước, chắc là cũng bị ảnh hưởng từ Uyên chứ không ai khác

Nhận ra mình hơi vô duyên khi độc chiếm diễn dàn, Chi kéo Uyên đứn glên:

- TA với mi đi nấu cơm rồi lát nữa mời anh Đán ăn cho vui đi Uyên, một mình chị Mai tiếp khách được rồi.

Không đợi mọi người đồng ý, cả hai nhanh nhẹn đi ra. Đán nhìn theo rồi mỉm cười:

- Cô bé có vẻ lanh quá phải không chị Mai, như vậy chơi với Mai Uyên là hợp phải rồi.

Mai cũng mỉm cười rồi cúi xuống ly nước, chợt mở lớn mắt khi trên bàn xuất hiện hai con mèo bằng silicat nằm trên chiếc nôi xinh xăn mà Đán vừa đặt lên:

- Của chị đấy,c òn cô búp bê này là của Mai Uyên. Tôi vừa đi NhaTrang về.

Trong bếp, Chi và Uyên hý hoáy gọt khoai tây. Chi nói với vẻ bí mật:

- Ê Uyên, ta nói điều này đừng có chửi nghe

- Nói đi, làm gì mà rào đón dữ vậy?

- Sao tự nhiên ta thấy anh đán với chị Mai hợp lắm mi.

- Vậy hả, vậy sao mi còn xíu ta yêu ành?

- Đó là lúc trước. Biết sao không. lúc nãy hai người đứng gnay cửa ta thấy xứng đôi ghệ Phải chi hai người đó “kết” nhau là vui lắm hả Uyên?

Uyên không trả lời. Đó cũng là mong ước của cô từ trước đến giờ. Yêu Đán chị cô sẽ không bao giờ khổ nếu chia tay được với Vinh. Mà điều đó thì mong manh quá khi ý muốn mẹ cô vẫn là tất cả.

Uyên chợt giật mình. Chi thật là tinh ý khi nhận ra điều đó. Cô dò hỏi

- Mi chỉ cảm nhận thôi à?

Chi nháy mắt ranh mảnh:

- Không những cảm nhận mà ta còn cảm thấy nữa là khác. Nếu ta đoán không lầm thì ông Đán có cảm tình với chị mày, hãy chờ xem.

Uyên thầm phục sự phán đoán của Chi, cô gật đầu:

- Ừ, ta cũng thấy vậy nữa, nhưng mà biết làm sao bây giờ, anh Vinh có chịu ly dị đâu.

- Chuyện đó nằm trong tầm tay của mình, kiên quyết lên thử xem.

Lời nói của Chi như một dopping tinh thần. Tự nhiên Uyên thấy mạnh mẽ hẳn lên và muốn thuyết phục Mai ngay lập tức.

**

Đán đến hơi sớm so với thườn glệ. uyên did học chưa về nên bà Hoa cũn gnán lại tiếp anh. Bà vẫn chưa hay biết gì về thoa? thuận giữa anh và Uyên nên vẫn vui vẻ đón tiếp anh như bình thường

Sau những lời thăm hỏi xã giao, Đán đi thẳng vào vấn đề:

- Bác ạ, cháu biết là bác rất kỳ vọng vào mối quan hệ giữa cháu và Mai uyên, nhưng cháu cũng xin nói thật là bây giờ cháu không thực hiện được lời hứa trước đây của cháu.

Bà Hoa hơi lo ngại:

- Sao vậy cháu, có gì trở ngại vậy?

- Không có gì, chủ yếu là tình cảm của tụi cháu.

Bà Hoa tỏ ra mềm mỏng khi thuyết phục:

- Ý cháu mu6ón nói về phjía Mai Uyên chứ gì, nó còn nhỏ quá, cháu kiên nhẫn một chút là được thôi. Với lại bác đã cấm nó quan hệ với thằng Bình rồi, cháu đừng lo

- Không phải vậy đâu bác, chính cháu cũng thấy mình không hợp với Mai Uyên

Bà Hoa lo lắng:

- Cháu đừng có vội vàng như vậy, Uyên còn lâu mới ra trường, cháu cỏn nhiều thời gian để tìm hiểu mà.

- Hôm any cháu đến sớm là có ý muốn gặp bác để thưa chuyện, cháu xin phép bác cho cháu đến chơi vóoi Mai Uyên vóoi tư cách như một người bạn, cháu sẽ không làm cản trở chuyện tình cảm của Mai Uyên với Phương Bình. Cô ấy...

Bà Hoa cắt ngang:

- Cháu nói vậy là sao, chuyện này có liên hệ tới người lớn chứ đâu phải do một mình cháu queyét định. Vả lại Mai Uyên nó đã rất vui vẻ với cháu rồi mà.

Đán vẫn kiên nhẫn:

- Vấn đề không phải là ở đó, cháu chỉ xem Mai Uyên như một cô em gái thôi bác ạ.

BÀ hoa tỏ ra thất vọng:

- Cháu suy nghĩ lại đi. Mai Uyên không có tệ đâu

Đán cố giải thích cho bà hoa hiểu rằng viẹc anh xem Uyên như một người bạn gái bình thường không phải vì anh muốn rút lui, ngược lại anh đang rất có thiện ý muốn trở thành con rể của bà. Anh đột ngột nói:

- Thưa bác, cháu có điều này muốn nói, mong bác đừng phật ý

- Cháu cứ nói đi

- Cháu thấy rằng việc Thùy Mai sống không có hạnh phúc một phần cũng vì ảnh hưởng của bác. Sao bác không để cho cô ấy quyết định cuộc sống hôn nhận của mình. Cô ấy đã lớn rồi mà

Bà Hoa bị sự bất ngờ chi phố nên ngồi im khá lâu. BÀ không ngờ Đán lại đề cập đến chuyện gia đình của Mai mà lẽ ra mối quan tâm cũa anh phải là uyên. Đã lỡ hứa với Đán bà không có lý do gì để bắt bẻ anh. Tuy vậy bà vẫn có vẻ không bằng lòng

- Cháu quan tâm chi đến chuyện của Thùy Mai vậy, có cần thiết không?

Bà Hoa đã vô tình mở đúng cửa vấn đề cần thiết mà Đán đang muốn đề cập, nhưng anh vẫn cảm thấy khó khăn, cuối cùng Đán cũgn tìm được cách nói

- Thua bac, theo cháu thấy Thùy Mai sẽ không baog iờ hòa thuận với Hứa Vinh được, tính anh ấy không hợp với Thùy Mai

Bà Hoa lạnh lùng:

- Cám ơn sự quan tâm của cậu, nhưn gnó khôn gliên quan gì đến cậu đâu Mạnh Đán à.

- Ý cháu là tại sao bác không cho phép Thùy Mai sự độc lập, dù sao cuộc sống gia đình giữa cô ấy và Hứa Vinh không hề có sự hòa hợp, mà nhu vậy không thể kéo dài được lâu, nó rất gượng ép.

- Nhưng Thùy Mai cần có một người chồng để bảo vệ nó. Nó phải sống với Hứa Vinh thôi

- BÁc cũng thấy là Hứa Vinh đã hành hạ cô ấy đến thế nào?

Đán cố thuyết phục nhưng bà Hoa vẫn không lay chuyển. Bà lặp lại:

- Cháu đừng cố thuyết phục bác vì chuyện ấy nữa, nhưng dù sao bác cũng cảm ơn sự quan tâm của cháu.

Cuối cùng Đán đành nói thẳng:

- Sở dĩ cháu thưa với bác về chuyện này của cháu và Mai Uyên là cũng vì lý do này đấy ạ. Cháu sẽ cưới Thùy Mai nếu bác cho phép cô ấy ly dị với Hứa Vinh

Ba Hoa ngồi sững cả người, quên mất việc kềm chế thái độ của mình. Đán nói tiếp:

- Ban đầu mục đích của cháu tới đây là để tìm hiểu Mai Uyên, nhưng viẹc tiếp xúc với cả hai chị em làm cháu không thể không có sự so sánh. Với Mai Uyên cháu chỉ xem cô ấy như một người em gái thôi bác ạ.

- Vậy là sao, có nghĩa là cậu...

Đán khẳng định:

- Cháu yêu Thùy Mai và rất thông cảm với cô ấy.

Đầu óc lạnh lùng của bà hoa tính toán rất nhanh. Đằng nào thì Đán cũng sẽ trở thành con rể của bà, có điều việc này bất ngờ quá khi Đán lại thú nhận rằng anh yêu Thùy Mai. Dù sao cả hai đều là con gái bà. Đán yêu Mai cũng tốt thôi., nhưng như vậy thì đột ngột quá, bà chưa quen được với nó.

- Cháu bbiết là bác sẽ bất ngờ. Nhưgn cháu suy nghĩ rất kỹ trước khi nói ra điều đó.

- Bác hiểu điều đó, nhưng dù sao Thùy Mai vẫn đang là người có gia đình mà.

- Đó chính là điều cháu muốn nói. Mai có thể ly dị nếu được bác đồng ý.

- Bác không đồng ý.

BÀ hoa nói một cách chắc chắn. Mặc dù bà không phàn nàn gì về Đán, nhưn gnếu bà tỏ ra đồng ý thì sẽ làm giảm giá trị con gái bà. Đán phải được thử thách mới được.

- Sao vậy bác?

- Ai cũng biết cháu có ý định với Mai Uyê, bây giờ lại vỡ lẽ ra cháu có cảm tình với chị của nó. Điều đó không được đâu. Và lại Thùy Mai từ từ rồi cũng sẽ quan hệ tốt với chồng nó

Đán vẫn không chịu thua, anh thuyết phục:

- Bác thấy đấy. Thùy Mai không thể nào hạnh phúc được với một người chồng ngoại tình như Hứa Vinh mà anh ta lại rất thô bạo với cô ấy. Cháu yêu Thùy Mai và rất muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Bà Hoa đuối lý, Đán nói cũng đúng. Nhưng liệu Đán có n ói thật lòng không hay biết đâu anh đang tìm cách tung hỏa trước khi thực hiện sự rút lui của mình đối với Uyên. Bà thận trọng:

- Dù sao việc này cũng hơi đột ngột. Để bác suy nghĩ lại đã. Vả lại cũng phải hỏi ý kiến của Thùy Mai nứa chứ. Thế nó đã biết gì chưa?

- Không bác ạ. Cô ấy hoàn toàn không biết gì hết

- Vậy thì được, chuyện đâu còn có đó để từ từ rồi bác sắp xếp. Bác không muốn bị chi phối nhiều đâu.

Thấy đã trễ giờ, bà bắt đầu phàn nàn:

- mai Uyên sao đến giờ này vẫn chưa về. Thế nó có biết là cháu sẽ đến không?

- Thưa không, cháu đến bất ngờ nên cô ấy không biết

- Vậy thôi cháu về chơi chờ nó nghe. Bác có việc phải đi bây giờ.

Đán đứng dậy tiễn bà Hoà rồi ngồi xuống chỗ cũ. Anh với tay lấy tờ báo lật lật vài tờ rồi lại đặt xuống. Cảm thấy nhẹ nhàng khi đã giải quyết xong vấn đề quan trọng đã chi phối anh khá nhiều. Thật ra mọi việc có vẻ dễ dàng hơn anh tưởng. BÀ Hoa đã khôn gkhó khăn lắm khi bị anh thuyết phục. Anh tin Mai sẽ không có lý do gi để từ chối anh. Trừ phi cô còn yêu Vinh

Khá lâu Uyên mới về nhà, cô không ngạc nhiên khi thấy Đán đang ngồi một mình

- Anh đến lâu chưa vậy, có gặp mẹ em không?

- Có, anh có gặp

- Vậy hả, chắc mẹ em không biết gì đâu nhỉ?

Uyen ngồi nghĩ nghĩ rồi cười một mình. Cô đang tưởng tượng xem mẹ cô sẽ nói gì nếu biết Đán đến chơi với cô vì lý do đơn giản hơn ý định ban đầu. Đán đang quan sát cô chăm chú. Anh nhận xét:

- Lâu ghê mới thấy Mai Uyên cười như vậy. Có chuyện gì vui vậy?

- Đâu có.

- Có đấy. nếu anh đoán không lầm thì có liên quan đến anh nữa kìa.

- vậy thì anh đoán luôn đi, liên quan chuyện gì?

- Nếu anh đoán đúgn thì sao?

- Thì... thì coi như anh đã đọc suy nghĩ của em. Còn nếu anh sai thì phải dẫn tụi em đi ngắm sông đấy.

- Ở đâu, bến Bặch Đằng hay Cầu SÀi Gòn?

- Anh này khôn dễ sợ, Chị Mai đâu có là con nít đâu

Đán nheo mắt lại nhìn Uyên. Đúng là cô không vô tư khi nói vậy, cô đã biết điều gì rồi nhỉ. Như vậy là tại anh không kín đáo hay vì Uyên có giác quan thứ sáu quá mạnh? Anh vẫn chưa có ý định để lộ những suy nghĩ của mình về Mai kia mà

Đán giả vờ chịu thua

- Vậy bây giờ sang rủ chị Mai đi luôn nhé?

Uyên đang suy nghĩ điều gì đó, cô có vẻ ngơ ngác:

- Chi vậy, đi đâu?

- Anh thấy em lúc này lạ lắm đó uyê, rất hay ngồi thừ ra như người mất hồn. Em có điều gì buồn vậ?

- Tính em từ đó giờ vậy mà – Uyên nói dối

- Không phải đâu, chắc chắn là em gặp chuyện gì đó, có phải vì Phương Bình phải không?

Giọng Đán nhỏ và đầy quan tâm nên Uyên giật bắn người, cô nhìn anh sợ sệt như vừa phát hiện một điều bí mật. Vưa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Uyên vội cầm máy như đó là vị cứu tinh giúp cô thoát khỏi tình huốn gnày, cô sợ nghe nhắc đến Phương Bình lắm.

Nhận ra giọng Mai, Uyên thở phào nhẹ nhõm:

- Chị Mai hả, anh Đán đang rủ tụi mình đi chơi, chị có đi được không?

Cô nhìn về phía Đán khẽ gật đầu ra dấu Mai đã đồng ý rồi, nghe Mai dặn dò vài câu mới cúp máy:

- Anh chờ chút, chị Mai qua liền bây giờ.

Để Đán ngồi ở phòng khách, Uyên lên phòng thay đồ rồi tranh thủ gọi điện thoại cho Chị Khá lâu cô mới trở xuống, Đán nhìn cô:

- Sao lúc nãy em không để tụi mình ghé nhà đón chị Mai?

- Tại em muốn chị về nhà chơi

Lại có điện thoại, Uyên giả vờ ngạc nhiên khi nhận ra giọng Chi:

- Mi gọi ta giờ này có chuyện gì không?

-...

- có, ta đi công chuyện

-...

- Ừ, lát nữa ta sẽ ghé, mà có gì quan trọng không?

-...

- Vậy hả, được rồi, ta hứa mà. Bye

Uyên gác máy rồi sốt ruột nhìn ra cửa:

- Chị Mai làm gì lâu ghê

Đán mỉm cười:

- Em có gấp đi đâu không?

- Đâu có, lát nữa chỉ ghé nhà Thảo Chi chút thôi

Cuối cùng Mai cũng đến cô có vẻ không vui, chắc là tại vừa phát hiện sự lừa dối của Vinh nữa rồi đấy.

Uyên đoán, sao chị cô vẫn không thể bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống tinh thần của mình nhỉ.

Uyên đề nghị ghé chỗ Chi một chút trước khi đi chơi, cô chưa kịp bước xuốn gxe đã bị Chi nhảy nhót lôi tuột vào sân nói điều gì đó rất quan trọng, xong chạy ra nói với Mai:

- Chị với anh Đán đi một mình đi, tụi em có việc gấp lắm, lát nữa em đưa Uyên về sau.

Mai ngớ người:

- Gì kỳ vậy, hay em đi với tụi chị luôn đi

- Không được. Chuyện này người lớn không biết được đâu

Cô nhìn Đán:

- Anh chở chị Mai đi đi , chúc vui vẻ nha

Chi nhanh nhẹn khóa cổng lại, rồi cùng Uyên đi vào

- Em muốn đi đâu?

- Tùy anh

Mai trả lời ngắn gọn. Cách thay đổi xưng hô đột ngột của anh làm cô hơi ngạc nhiên. Đồn gthời cảm thấy có chút gì đó gần như là rung động. Cô mơ hồ hiểu rằng anh muốn xóa bỏ ranh giới mà mỗi người đều nâng niu giữ vị trí trogn mối quan hệ giữa ho.

Đán đua cô vào ột quán cà phê khá yên tĩnh, nằm khuất trong hẻm. Bên ngoài cổng là đám dây hoa cát đằng thả tự nhiên, lòa xoà trên lối đi, một nơi lý tưởng cho những ai muốn có không gian yên tĩnh.

Khi chỉ còn có hai người, Đán dường như trở nên ít nói. Anh ngồi im khá lâu. Nhưng rõ ràng là không phải để nghe nhạc.

Thùy Mai cũng thấy bối rối. Sự yên tĩnh này thật không bình thường như ẩn giấu một điều gì đó … cũng không bình thường. Tự nhiên cô thấy dè dặt hơn. Cô nói để xoá tan không khí trầm lặng đáng ngại này.

- Đã lâu rồi tôi không tới những nơi như chỗ này. Cũng không có gì thay đổi lắm.

- Em nói ai, em hay không gian của quán.

- Không bao giờ tôi nghĩ là mình còn đến những quán như vậy.

- Sao vậy? – Giong Mạnh Đán quan tâm.

- Anh biết rồi đó, tôi không còn thích hợp những nơi như thế này.

Mạnh Đán nheo mắt nhìn cô:

- Thật không? Anh sẽ giúp em kiểm tra bằng cách đến thật nhiều quán.

Thùy Mai hơi lặng người trước cử chỉ tình tứ của anh. Lại một cảm giác rung động thoáng trong tim. Cô không trả lời dù thật sự cô khó mà từ chối nổi lời đề nghị này. Cô vờ đánh trống lảng:

- Anh có đoán Mai Uyên với Thảo Chi có chuyện gì bí mật không?

- Vậy còn em?

- Anh giống Mai Uyên rồi đó. Cứ dùng những câu hỏi để trả lời người khác không thôi.

Mạnh Đán bật cười:

- Đến lúc nào đó em cũng sẽ giống như anh vậy.

- Không có đâu, tôi biết tính Mai Uyên trước anh mà.

- Ừ, nhưng anh bảo đảm em sẽ giống anh.

Thùy Mai qua nhìn chỗ khác. Cô không được tự nhiên lắm khi nhận thấy Mạnh Đán cứ nhìn mình. Cái nhìn như một lời tỏ tình cón chưa kịp nói. Và lạ thật, cô lại nhói lên cảm giác xao xuyến kỳ lạ. Cô thở dài cúi xuống nhìn những ngón tay của mình. Rồi như không chịu nổi cái nhìn quá nhiều ý nghĩa của anh, cô nói khẽ:

- Đừng nhìn như vậy anh Đán, tôi…

Mạnh Đán không để ý cử chỉ phản đối của cộ Anh khẽ mím môi như cương quyết với ý định nào đó. Rồi nghiêng người tới cúi xuống mặt cô:

- Anh rất muốn em trở thành vợ anh.

Thùy Mai ngước vội lên, chới với vì bất ngờ. Dù từ lâu đã mơ hồ hiểu được tình cảm của Mạnh Đán, cô vẫn không khỏi bàng hoàng về cách nói đột ngột của anh. Mạnh Đán điềm tĩnh chịu đựng cái nhìn nghi ngờ của cộ Anh nói thật giản dị:

- Anh yêu em Thùy Mai ạ. Anh muốn cưới em. Hy vọng là em không xem lời tỏ tình của anh như một trò đùa.

Thùy Mai chớp nhanh mắt. Phản ứng đầu tiên của cô là câu nói muôn thưở của hai chị em cô:

- Nhưng mẹ tôi…mẹ tôi…

Mạnh Đán mỉm cười:

- Hình như trong lòng em, mẹ em luôn là vị trí quan trọng chứ không phải chồng em. Như vậy thật dễ chịu cho anh.

Thùy Mai nhìn anh ngơ ngác. Anh càng cúi sát vào mặt cô hơn:

- Như vậy anh không còn lý do nào để từ chối anh nữa chứ ? Anh muốn biết tình cảm thật của em. Nói đi em.

Cô nhìn xuống ly nước trên bàn. Suy nghĩ phân vân và trên hết là cảm giác choáng váng vì bất ngờ. Mạnh Đán nhắc lại:

- Em nói thật suy nghĩ của em về anh đi. Chỉ cần em trả lời điều này thôi. Em có yêu anh không ?

Thùy Mai lúng túng:

- Hình như là có.

- Sao lại hình như.

- Tôi…quả thật là tôi không dám tin mình có thể tìm được tình cảm đó. Từ lâu rồi tôi nghĩ mình sinh ra là để chịu bất hạnh, cho nên tôi không còn hy vọng vào tình yêu nữa. Dù tôi luôn khát khao nó.

- Và em đã yêu anh bằng sự ngập ngừng, nửa muốn nửa sợ? – Mạnh Đán nói giùm ý nghĩ sâu kín trong cô.

Thùy Mai không thể nói dối được. Cô khẽ gật đầu:

- Đúng là có như vậy.

Mạnh Đán thở nhẹ:

- Đối với anh quan trọng nhất là tình cảm của em, còn mẹ em thì… anh hy vọng sẽ thuyết phục được. Dù sao em cũng phải cố gắng lên, đừng mềm yếu sợ sệt nữa Mai ạ. Một lần cũng đủ để em có kinh nghiệm rồi.

Thùy Mai ngồi im, cô đang nghĩ đến Mai Uyên. Nếu Mai Uyên biết được chuyện này, có lẽ nó sẽ vui lắm. Đột nhiên cô vụt hiểu ra, thì ra Mai Uyên và Thảo Chi vụt bỏ đi là để cô có khoảng thời gian riêng dành cho cô và Mạnh Đán. Khi mà cô gặp được tình yêu chân thành thì cô lại phải xót xa cho tình cảm đổ vỡ của cô em. Thật đáng buồn.

Thấy vẻ buồn của cô, Mạnh Đán nhìn cô chăm chú:

- Em nghĩ gì vậy?

Thùy Mai lắc đầu nói lảng đi:

- Em nghĩ đến anh Vinh.

- Nghĩ thế nào? Mạnh Đán có vẻ chú ý.

Không thể nói khác được, Thùy Mai tư lự:

- Anh biết tính anh ấy rồi, không bao giờ ảnh chịu buông tha cho em đâu. Thậm chí sẽ tìm cách trả thù.

- Chỉ có vậy thôi sao?

Giọng nói bình thản của anh làm Thùy Mai ngước lên:

- Nếu muốn đến với em, anh sẽ gặp trở ngại lắn lắm. Bây giờ rút lui còn kịp đó anh Đán.

Mạnh Đán mỉm cười:

- Em nghĩ anh yếu hèn đến thế sao?

- Nhưng trên thực tế anh Vinh vẫn là chồng của em.

- Trừ phi em còn yêu anh ta, lúc đấy anh tự động rút lui. Còn thì anh không sợ điều gì. Anh rành pháp luật hơn em Mai ạ. Chỉ cần em không từ chối và làm theo lời anh. Sau đó em sẽ được yên ổn.

Thùy Mai nói nhỏ:

- Cám ơn anh.

Mạnh Đán nghiêng đầu:

- Cám ơn cái gì?

- Anh đã giải thoát cho em.

- Anh giành giật hạnh phúc cho mình mà cũng nhận được lời cám ơn sao Mai ?

Cách nói của Mạnh Đán làm Thùy Mai thấy yêu anh hơn. Tự nhiên co nép vào người anh. Muốn khóc với ý nghĩ trước đây mình đã có cuộc sống ảm đạm cô đơn. Nếu không có Mạnh Đán xuất hiện trong đời, có lẽ cô sẽ đi qua tuổi thanh xuân với trái tim trống rỗng và hạnh phúc chỉ là một khái niệm trừu tượng mà cô không tin có nó trên đời.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3446)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]